Note: Nhờ ss @holleo cho em động lực để viết tiếp fic này. Trong fic có một số chi tiết về dự án thiện nguyện hay các địa danh hư cấu. hy vọng mọi người không ném đá.
Chương 5
Bẫy Tình
Shiho lắc lắc ống nghiệm trên tay, đây là lần thứ ba rồi vẫn không cho ra kết quả. Shinichi đứng bên cạnh hỏi dồn:
“Vẫn không được sao. Lý do là gì?”
Shiho nhún vai:
“Có lẽ máy móc ở đây quá lỗi thời.”
Nói xong, cô tiếp tục tập trung vào mẫu vật phẩm trên bàn. Mặc kệ, thái độ sốt ruột của kẻ thám tử nào đó.
Shinichi đi đi lại lại trong phòng. Đây là một vật chứng quan trọng trong vụ án lần này. Nếu không xác định được đó là cái gì, thì mọi thứ coi như công dã tràng.
“Có lẽ, tớ phải về Tokyo một chuyến” – Shiho chậm rãi nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi ống nghiệm.
“Không, để tớ về. Đi xe mệt lắm” - Anh phản bác lại lời cô.
“Cậu mà về lấy ai bảo vệ công chúa”
Câu nói của cô khiến anh hơi lung lay. Ran thường đi làm về khuya. Đường phố ở vùng quê này tối và vắng vẻ hơn ở Tokyo nhiều. Mặc dù, cô ấy giỏi võ nhưng anh vẫn không thể không lo lắng cho cô được.
“Hay cậu muốn tạo điều kiện cho “hắn ta” ”
Lời nói lạnh lùng của cô khiến anh lưu tâm. Quả thật, anh không thích tên đó chút nào. Nếu như giết người không vi phạm đạo đức và pháp luật có lẽ anh đã giết hắn từ lâu rồi. Chỉ tiếc là thế kỷ này văn minh lắm rồi, không còn ai xài luật rừng như trước nữa.
“Tớ cũng muốn về thăm bác Agasa và mua thêm một ít đồ”
Không cần chờ anh đồng ý, cô đã tự quyết định luôn. Anh do dự, mặc dù Ran là người quan trọng với anh nhưng công việc vẫn luôn được ưu tiên hơn. Hơn nữa, nếu biết anh là một kẻ vô trách nhiệm như vậy chắc hẳn Ran cũng sẽ không vui.
“Nhưng…”
“Shiho, cậu không cần về Tokyo nếu cậu đồng ý với kế hoạch của tớ”
Giọng nói trong trẻo vang lên chặn ngang câu nói của anh. Ran xuất hiện với nụ cười rạng rỡ. Trông thấy cô, anh có chút bối rối đưa tay gãi đầu:
“Em đến đây có việc gì không?”
Ran nhăn mặt đáp lại:
“Một công dân lương thiện không có quyền đến sở cảnh sát hay sao?”
Không cần quan tâm đến khuôn mặt đỏ ửng của anh, cô tiếp tục câu chuyện với Shiho:
“Cậu biết đấy, dự án bệnh viện Hạnh Phúc của tớ đang cần những người như cậu”
*Dự án bệnh viện Hạnh Phúc do tập đoàn Fuji gây dựng từ nguồn quỹ gia đình và từ các nhà hảo tâm. Ở đây là một tổ hợp vừa khám chữa bệnh và trường học dành cho những trẻ em khuyết tật và mồ côi*
“Ý cậu là…” – Shiho hỏi lại khi vừa ngồi xuống ghế đối diện.
“Tớ và anh Fuji đang nghiên cứu dự án thuốc chữa bệnh tim bẩm sinh mà không cần phải trải qua phẫu thuật. Phòng thí nghiệm của tớ đang thiếu người”
“Và cậu muốn tớ chuyển qua đó hay sao?” – Shiho tiếp lời của Ran với thái độ lãnh đạm.
“Bingo, tớ tin rằng cậu sẽ đồng ý” – Ran giơ ngón tay cái lên ý khen ngợi cô.
Shinichi từ đầu đến giờ im lặng tập trung vào việc nhìn ngắm Ran, bây giờ mới chịu lên tiếng:
“Anh hiểu đây là dự án cộng đồng rất có ý nghĩa”- “ nhưng Ran này, sở cảnh sát cũng không thể thiếu cô ấy”
“Em biết” – Ran quả quyết - “tuy nhiên, nếu cậu ấy đồng ý thì bên sở cảnh sát cũng sẽ không bị thiệt”
Trước ánh mắt khó hiểu của hai người, Ran từ tốn giải thích
“Bất kỳ khi nào anh cần, cô ấy sẽ về giúp anh.” – “Hơn nữa, khi bên anh muốn xét nghiệm các mẫu vật phẩm, phòng thí nghiệm sẽ luôn ưu tiên cho sở”
Cô chỉ tay lên mẫu vật phẩm trên bàn, tiếp tục nói:
“Phòng thí nghiệm bên tớ cực kỳ hiện đại, những lúc cấp bách thế này không nhất thiết phải chạy về Tokyo”
Ran nói xong, cố kìm nén không bật cười trước thái độ của hai người. Shiho im lặng không nói tập trung vào ly nước. Chỉ có Shinichi ra điều nghĩ ngợi, đầu óc thám tử đại tài nhanh chóng phân tích tình hình. Một phút sau, anh nở nụ cười ma mãnh. Khẽ hắng giọng, lấy bộ mặt nhăn nhó để che đi âm mưu đằng sau:
“Em biết là sở cảnh sát cũng cần bộ óc thiên tài của Shiho mà. Em làm khó cho anh thật đấy”
“Nhưng mà, cô ấy vẫn có thể về giúp anh khi cần mà” – Ran cãi lại.
Anh giả bộ đưa tay xoa cằm:
“Tuy nhiên, dự án của em cũng rất có ý nghĩa. Bản thân là một cảnh sát nhân dân. Những việc vì dân sinh phải được ưu tiên hàng đầu…”
“Vậy là anh đồng ý?” – Ran hỏi lại.
“Không hẳn”- “Nhưng nếu em đồng ý với những thỏa thuận này thì anh sẽ suy nghĩ lại”
“Thỏa thuận gì?” – Ran quá háo hức mà không thể thấy được nụ cười ma mãnh của anh.
Chỉ chờ có như vậy, anh đưa ra hàng loạt thỏa thuận với cô. Tất nhiên vì đại cục cô đã gật đầu hết. Ngay cả điều kiện “Bất kỳ khi nào anh muốn gặp em, anh đều có thể đến phòng thí nghiệm”. Chỉ chờ có thế, anh đã chìa tay về phía cô:
“Cô Mori, hy vọng hợp tác vui vẻ”
Cô đưa tay ra, bắt lấy tay anh khuôn mặt thoáng chút ửng hồng. Anh thầm nghĩ “ Em vẫn ngây thơ như thuở nào”, chỉ tiếc anh không dám bật cười thật to. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh, cô nở nụ cười đắc thắng.
Shiho nãy giờ im lặng xem hai người diễn trò, bây giờ mới chịu lên tiếng:
“Cả hai làm trò khỉ gì vậy…ít ra tôi mới là người quyết định chứ” – Cô phản kháng lại những gì đã diễn ra trước đó.
“Tôi là sếp ở đây.” – Shinichi lạnh lùng.
Ran cười tươi, bồi thêm một câu
“Tớ biết cậu chắc chắn sẽ đồng ý…anh Higo cũng đang làm việc ở đó…”
Chưa nói hết câu, chuông điện thoại đã đổ liên hồi. Cô vội vã nhấc máy. Shinichi quay qua nói với Shiho:
“Biết đâu, anh Higo cũng muốn gặp cậu thì sao nhỉ?”
Ran quay lại sau khi kết thúc cuộc điện thoại.
“Tớ phải về. Ở đây chút nữa sẽ trễ xe bus mất”
“Anh Fuji không đón cậu à” – Shiho hỏi lại.
“Anh ấy có ca cấp cứu. Tớ về nhà luôn dù sao hôm nay cũng không có ca trực”
“Hẹn gặp cậu ngày mai ở trường Hạnh Phúc nha”- Ran ôm nhẹ lấy Shiho
“Ơ…tớ…”
“Cô Hima ở trường hình như rất thích anh Higo” – Ran bỏ nhỏ thêm một câu trước khi ra khỏi cửa.
Shinichi với tay lấy chìa khóa và áo khoác, chạy vội theo Ran:
“Shiho, cậu tự về nhà nhé”
Vừa bắt kịp Ran, anh nắm lấy tay cô:
“Để anh đưa em về”
Không chờ cô phản ứng, anh đã kéo lấy cô và rời đi. Suốt quãng đường dài, cả hai không hề nói với nhau một lời. Đối với anh mà nói chỉ cần ở chung khoảng không với cô đã là hạnh phúc lắm rồi, mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa. Về phía cô, có lẽ việc ngắm cảnh hai bên đường sẽ dễ dàng hơn là nhìn ngắm chàng trai trước mặt. Cũng lâu rồi, cô mới có thời gian thảnh thơi như này. Những con phố, những hàng cây cứ chạy dài trước mắt cô. Không khí ở miền quê luôn dễ chịu và trong lành hơn ở Tokyo. Ban đầu cô đến đây đơn thuần giống như là một cuộc chạy trốn nhưng ở càng lâu cô càng không muốn rời đi. Cô đưa tay ra ngoài cửa xe muốn nắm bắt chút không khí mát mẻ của mùa hạ, mắt cô nhìn thấy tấm bản đồ chỉ dẫn…hình như có gì đó sai sai.
“Shinichi à, nếu không nhầm thì đây không phải là đường về nhà” – cô không chắc với câu nói của mình cho lắm. Dù sao cô vốn mù đường.
“Anh có nói là về nhà hay sao” – Anh nháy mắt tinh nghịch.
Cô trưng ra bộ mặt thỏ con, khiến anh bật cười:
“Anh muốn đưa em đến một nơi”
…
Cồn cát Tottori
Anh và cô đứng giữa một bãi cát vàng mênh mang, cảm giác mát lạnh dưới chân khiến cô thích thú. Tính quay lại nói với anh một câu nhưng chưa kịp nói, đã thấy có một lực nào đó đẩy cô xuống, cồn cát cao bỗng như trở thành chiếc cầu tuột khổng lồ. Một chút sợ hãi vì bất ngờ thêm một chút thích thú cô hét vang lên. Vừa tiếp đất, chưa kịp định thần thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh. Hơi thở ấm áp phà vào gáy cô, bên tai còn nghe tiếng anh chọc ghẹo:
"Ai biểu em nặng ký chi nên mới bị kéo xuống nhanh vậy"
Nói xong, anh mới biết mình chơi dại. Nhưng không kịp nữa rồi.
"Shinichi! Hình như anh chán sống rồi thì phải"
Kèm theo đó là nắm đấm được giơ ra hướng về phía anh. Theo phản xạ đã được rèn luyện từ lâu, anh đứng bật dậy chạy ra ngoài thật nhanh.
“Nếu em bắt được…Anh sẽ tình nguyện để em muốn làm gì thì làm”
Ran đứng dậy chạy theo anh, cả hai rượt đuổi nhau quên cả thời gian, quên cả không gian, quên cả những tổn thương...trước đây họ đã dành cho nhau. Lúc này đây dường như giữa họ chỉ có tiếng cười trong trẻo và hạnh phúc.
Chạy nhảy được một lúc thấm mệt, anh dừng lại chụp lấy tay cô. Tiện đà kéo cô vào lòng, lực kéo khiến cả hai mất thăng bằng, ngã xuống lăn lăn mấy vòng trên cát. Khi cả hai định thần lại thì cô không dám mở mắt ra để nhìn khuôn mặt điển trai đang ở rất gần với cô.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng ấm của ngày xưa. Cô đang ở trong vòng tay anh. Tất cả đang ở rất gần với anh, bàn tay anh lần lần vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm mại, kéo trượt xuống gò má hồng hồng. Bàn tay còn lại anh siết nhẹ vòng eo cô. Anh xót xa khi thấy cô gầy đi rất nhiều so với trước đây. Cô đẩy anh ra, vẫn giữ nguyên tư thế nằm gác đầu lên tay anh. Cô nhìn bầu trời sao
“Trời tối nhanh thật đấy. Hôm nay, bầu trời nhiều sao quá anh ha”
Anh không nói gì, cũng ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong vắt của mùa hạ:
“Lúc anh còn là Conan chúng ta cũng thường xuyên đến đây…nếu thời gian quay trở lại, anh nhất định sẽ không làm tổn thương em”
Những lời ngọt ngào của anh, khiến cô cảm động. Một chút xót xa chạy ngang qua đầu cô, có chút cay cay nơi khóe mắt. Không thể để bản thân yếu đuối trước anh, cô đánh trống lảng sang chuyện khác
“Shinichi, anh thấy chòm sao Orion không?”
Cô vừa nói vừa chỉ lên bầu trời.
“Nó giống anh đó” – giọng cô thì thầm.
“Còn kia là chòm sao Thiên Nga…kia là chòm sao…”
Cứ thế cô như một đứa trẻ chỉ cho anh xem hết chòm sao trên bầu trời. Anh im lặng ngắm cô, thỉnh thoảng xen vào vài câu.
“Oa, dải ngân hà đẹp quá đi thôi” – cô reo lên sung sướng.
“Ran, đừng ngắm sao nữa, làm ơn ngắm anh được không”
Cô bĩu môi, phụng phịu:
“ Anh có gì đâu để ngắm" - "Ở thành phố không có cơ hội để ngắm sao đâu”
“Em làm anh ghen tỵ với mấy ngôi sao quá…thôi được để anh ngắm cùng với em vậy”
Trời về đêm, gió thổi nhè nhẹ. Không gian trở nên dễ chịu hơn. Cả anh và cô không biết thời gian trôi đi bao lâu rồi, họ cứ nằm vậy để ngắm sao và lắng nghe tiếng thở của tâm hồn. Một lúc sau, anh dịu dàng:
“Không cần biết trên trời có bao nhiêu chòm sao… Em chính là chòm sao Bắc Đẩu của anh…bất kỳ khi nào lạc lối anh đều nghĩ đến em”
Không có tiếng trả lời, vòng tay anh siết chặt hơn. Anh khẽ nâng người lên một chút, xoay mặt đối diện với khuôn mặt cô. Cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, giọng anh thì thầm:
"Ran, đừng tìm cách xa lánh anh nữa. Chúng ta hãy quay về như ngày xưa được không?"
Đáp lại anh chỉ là tiếng sóng biển rì rào. Cô ở dưới anh bình yên trong giấc ngủ.
23h
Anh bắt một chiếc Taxi để về nhà. Anh không muốn lái xe vào lúc này, thời gian ở gần cô còn quý giá hơn gấp ngàn lần.
Xe đậu ở trước sân nhà Fuji, anh ẵm Ran về phòng của cô. Nhẹ nhàng đặt cô xuống, anh ngắm kỹ khuôn mặt của cô. Bàn tay anh miết nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt anh say đắm nhìn cô. Không cưỡng được bản thân, anh đặt lên môi cô một nụ hồn nồng nàn.
Anh dự tính sẽ ở lại với cô, sáng mai sẽ rời đi thật sớm. Nghĩ vậy, anh nằm xuống kế bên cô. Đặt đầu cô gối lên tay mình, anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay, có lẽ sẽ là đêm anh ngủ ngon nhất kể từ ngày cô rời xa anh.
Cô gái với mái tóc màu nâu đỏ gấp cuốn sách lại với tay tắt đèn để đi ngủ.
Trên ban công lầu hai, chàng trai với cốc trà trên tay, hướng mắt về phòng Ran. Môi cong lên một nụ cười:
“Hai đứa ngốc này…”
.................................................................................................
Sân bóng của bệnh viện Hạnh Phúc.
“Hôm nay, tập đến đây thôi”
Higo vừa vỗ tay vừa nói.
“Các em nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục”
Cả đội bóng nhanh chóng tập trung lại, anh dặn dò một số điều sau đó giải tán.
Higo nhìn những bước chân thiên thần đi vào trong nhà, lòng anh thấy vui sướng lạ lùng. Anh nhận lời mời của Fuji và Ran đến bệnh viện này, với nhiệm vụ rèn luyện thể lực và tập bóng cho các em bé ở đây. Những đứa bé ở đây không lành lặn như những đứa trẻ khác: có đứa bị xương thủy tinh, có đứa bị tật bẩm sinh, có đứa bị bệnh tự kỷ, có đứa bị mù…Ban đầu, anh rất e ngại nhưng rồi trước những gì mà Ran và Fuji làm được cho cộng đồng khiến anh lưu tâm và cảm động.
Anh đến bệnh viện cũng được hai tháng. Việc ăn, ở cùng với các em nhỏ khiến anh thật sự khâm phục nghị lực của các em. Bây giờ, anh và tất cả các thầy cô ở đây đều xem các bé như con của mình. Mọi người đều làm việc và phục vụ bằng tất cả cái tâm của mình.
Sau khi các em xếp hàng vào lớp, anh ngồi phịch xuống cỏ. Nắng mùa hè khiến anh hơi mệt, đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán. Anh với tay tính lấy chai nước mát để uống, thì có giọng cô gái cất lên:
“Anh Ryusuke, anh uống cái này nè…”
Chai nước coca chìa ra trước mặt anh, kèm theo đó là nụ cười tươi tắn của cô Hima – cô giáo dạy múa đồng thời là con gái của chủ tịch tập đoàn Mika, một trong những Mạnh Thường Quân lớn của bệnh viện. Vì thích anh Higo mà cô làm giáo viên tình nguyện ở đây.
“Cảm ơn Hima” – Anh gãi gãi đầu, đưa tay ra tính cầm lấy chai nước.
Chưa kịp chạm vào chai nước, anh đã thấy chai nước bị ai đó giật đi, kèm theo đó là một giọng con gái lạnh lùng cất lên:
“Không được uống. Nước ngọt có ga không tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người vừa mới vận động xong”
Giọng nói này rất quen thuộc.
Giọng nói không lẫn được vào đâu.
Giọng nói luôn hiện về trong giấc mơ hàng đêm của anh.
Là cô ấy.
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, mái tóc nâu đỏ dưới ánh nắng mùa hè khiến cô thật đặc biệt. Ánh mắt anh trở nên rạng rỡ, câu chữ trở nên thừa thãi. Anh lắp bắp:
“Em…bé Ai…Miyano…Shiho…”
Anh thật sự bối rối.
Vẫn giữ thái độ lãnh đạm như thường, Shiho đưa cho anh chai nước lọc. Ánh mắt hình viên đạn nhìn Hima:
“Nước lọc vẫn là tốt hơn cho cơ thể”
Không để cho đối phương có cơ hội phản ứng, Cô khoanh tay trước ngực nói luôn một tràng
“Từ bây giờ, việc ăn uống của anh Ryusuke phải thông qua tôi. Nếu có việc gì xảy ra cho anh ấy, cô là người chịu trách nhiệm”
Sau giây phút ngỡ ngàng, Hima lấy lại được bình tĩnh hất mặt về phía cô:
“Cô là ai?…sao dám đứng đây để ra lệnh”
Shiho cất giọng lạnh như băng:
“Tôi là bác sỹ mới của bệnh viện này”
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi, đi được vài bước cô tiếp tục:
“Cô không cần thiết phải biết tên tôi”
Cô bước đi một mạch không cần quan tâm có một gã khờ đang đứng ngẩn ngơ.
“Cô ấy sẽ làm bác sỹ ở đây”
“Cô ấy sẽ làm chung với mình”
“Vậy là…có thể gặp nhau hàng ngày rồi”
Higo cố gắng lắm mới không hét to lên vì hạnh phúc quá bất ngờ. Anh cũng không quan tâm đến cô gái bên cạnh đang tức giân vì không thể nói được lời nào.
Có lẽ, trong mắt anh bây giờ, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ mới là mối quan tâm số một…
Hết chương 5
Chương tiếp theo:
Ghen