[Longfic] Định Mệnh Một Mối Tình

GinxShiho_love

Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát..........
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2015
Bài viết
343
Đây là fic đầu tay của mình :KSV@05:nhưng do lúc đó mih chưa gia nhập Kênh sinh viên, nên mình viết ở blog Zing. Các pạn đừng hỉu lầm là mih cop pài của ng` khác nhé :KSV@18:.
Title : Định mệnh một mối tình
Author: là mình
Pairings: GinxShiho
Genre : Tình cảm, hành động
Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về bác AG, nhưng mình mượn họ trong fanfic này
Chương I : Ngăn cản
Sau khi BO bị thế giới phát hiện, ông trùm (Anokata) đã ra sức tăng cường tiêu diệt những chứng cứ, vật dụng cũng như nhân chứng sống có liên quan đến tổ chức. Trong đó không chỉ có Haibara và Conan, mà có liên quan đến cả FBI, nhưng Haibara và Conan được truy lùng rấ t ráo riết.
Một hôm, trong một buổi chiều mát mẻ, hoàng hôn đang dần buông xuống con phố nhỏ, trong lúc Haibara, Conan cùng với đám nhóc Ayumi, Mitsuhiko và Genta đang đi học về thì bỗng có hai người đàn ông cao to mặc áo đen trông rất đáng sợ, à thì ra đó là Gin và Vokda.

66400366.jpg

Haibara bảo bọn nhóc :
- Các cậu về trước đi, tớ và Conan sẽ về sau .
- Mà hai người này là ai thế ? - Ayumi rụt rè hỏi.
- Hai người này là người quen của bọn tớ, các cậu không phải lo. Đi mau đi ! - Conan thúc giục.
- uk uk, chúng tớ về trước - Genta hối hả.
Khi thấy chúng đã đi xa, Conan nhăn mặt :
- Các ngươi muốn gì ?
- Đương nhiên là chúng ta muốn tiêu diệt cái bon nhãi ranh nhà ngươi rồi. Dạo này sao rồi Sherry, cô vẫn sống tốt chứ ? - Gin nhếch mép
- Vâng tôi còn sống tốt và khỏe lắm.- Haibara mỉa mai
- Hahaha thế thì tốt. Nào ! Chuẩn bị cho cái chết của mình đi, Sherry và Shinichi.
Gin và Vokda nhắm thẳng nòng súng vào Haibara và Conan thì.ĐOÀNG ĐOÀNG, hai tiếng súng vang lên, viên đạn không trúng Conan hay Haibara mà nó lại trúng Vokda. Hắn ta khụy xuống, máu bắt đầu rỉ. Conan và Haibara chưa kịp định thần thì một tiếng súng nữa vang lên. Lần tới lượt Gin, gã ta chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã khụy. Lấp ló đằng xa là một cái bóng - Akai, Haibara chạy đến chỗ anh ta, chưa kịp nói gì thì anhb ta bỏ đi mất, Haibara chỉ nghe được :" Lần sau cẩn thận hơn nhé ! ". Haibara chỉ thấy được một cái bóng đang dần khuất xa, cô biết Akai chưa quên được chị cô với cái dáng đi hơn khom như đang nhớ về một ai đó không bao giờ trở về, cô vẫn biết anh ta thầm bảo vệ cô như chị cô đã từng làm, cô chỉ đứng đó khẽ mỉm cười.
66400511.jpg


Bỗng Conan hét lớn :
- Haibara ! Lại xem này !
- Có chuyện gì thế ? - Haibara vội vã chạy tới.
- Hình như tên Vokda bị thương rất nặng, viên đạn thứ nhất ghim vào bụng, viên thứ hai ghim ngực, xương sườn thì có vài cái bị gẫy, tình hình rất nguy kịch.
- Còn Gin thì sao ? - Cô vội vã hỏi.
- Gin thì nhẹ hơn, viên đạn chỉ ghim vào lưng, mặc dù máu chảy hơi nhiều nhưng chắc cũng chỉ gãy vài ba cái xương. Mà hình như cậu quan tâm Gin thì phải ?
- Cậu ngh....ĩ..... nghĩ cái gì vậy ? Chính hắn ta đã giết chị tôi, hại tôi thành ra như thế này, tôi hận hắn còn không kịp chứ đừng nói đến hai chữ QUAN TÂM .
- Cậu biết vậy thì tốt, nhưng tôi nói trước cho cậu biết : đừng bao giờ động lòng trước những loại người như bọn chúng và nhất là Gin.
- Cảm ơn cậu, tôi biết rồi, cậu về trước đi kẻo Ran lại lo.
- Ấy chết, suýt nữa thì quên. Thôi tôi về trước đây, tạm biệt.
Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng Conan vẫn đành quay về.
------------********-------------
Nghe thấy tiếng gõ cửa, bác Agasa mở cửa thì thấy một cô gái trẻ đang dìu một chàng trai dính đầy máu.
- Cháu uống thuốc giải hả Ai ? Còn đây là............
- Bác khoan hãy hỏi, đến giúp cháu một tay đi.
- Ờ ờ.
Sáng hôm sau, Gin tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhưng anh thấy được người nằm ngủ gục bên cạnh mình là ai, là Sherry anh nhìn ngắm gương mặt cô hồi lâu, anh nhận thấy được vẻ mệt mỏi vì chăm sóc anh cả đêm. Nét mặt anh thoáng buồn, nhớ về cái ngày mà anh hận Sherry đến nỗi muốn giết cô không phải chỉ riêng gì lệnh của tổ chức.............
Vào ngày sinh nhật của Sherry 1 năm trước :
- Gin ! Gin ! Em ở đây này !
- Ok, Anh đến đây. Có chuyện gì mà em hẹn anh ra đây thế ?
- Anh à ! Hôm nay là sinh nhật của em, chúng ta đi chơi thoải mái nhé ! Em muốn chúng ta có những kỉ niệm thật đẹp.
- Sao đây ? Là sinh nhật em á ?
- Anh đừng có hỏi nữa, đi với em nào.
- Này từ từ thôi.
Cô kéo Gin đi khắp khu vui chơi, mua sắm, công viên,... Mặc dù vẻ ngoài cô luôn tươi cười trong suốt buổi nhưng trong thâm tâm cô dường như muốn tuôn trào những giọt nước mắt. Khi cô và Gin ngồi lại ở một công viên, Gin bắt đầu gợi chuyện :
- Thế nào đi chơi vui như thế đã đẹp chưa ?
- Lâu lắm rồi em mới được vui như thế - Shiho mãn nguyện.
- Uhm. Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết vì sao được rồi chứ ?
- Anh nói gì vậy ?
- Trong suốt buôỉ đi chơi ngày hôm nay em không được vui, gương mặt cứ gượng cười đôi mắt cứ ầng ật nước như muốn bật khóc. Hôm nay là sinh nhật em mà. Có chuyện gì vậy ? Nói anh biết đi ?
Gương mặt Shiho bắt đầu sầm xuống, cô nói :
- Anh à, chị em nói rằng chị ấy muốn rời khỏi Tổ chức cùng với em nên ông trùm đã giao một nhiệm vụ rất quan trọng cho chị ấy, chị ấy biết khả năng hoàn thành nhiệm vụ này là rất thấp nhưng chị ấy bảo sẽ cố gắng hoàn thành cho dù chị ấy có chết nên đã sắp xếp cho em ra Mỹ định cư sau khi chị hoàn thành nhiệm vụ và đây là buổi đi chơi cuối cùng của anh và em nên em muốn.........
- Em nói cái gì vậy Shiho ? Vậy là em và Akemi sắp rời khỏi tổ chức sao ? Em có nghĩ cho anh không ? Em có biết rằng Tổ chức đã nuôi anh lớn khôn nên ở đó giống như là nhà của anh vậy, em nói vậy chẳng khác nào em phản bội Tổ chức và quan trọng là......em đã phản bội anh.
- Nhưng anh cũng phải hiểu cho chị em chứ, Tổ chức đã giết quá nhiều người chính em còn ngửi thấy mùi tanh từ chính đôi bàn tay mình, anh không cảm thấy sao ? Em cũng đã quyết định rồi tối nay sau khi chị em hoàn thành nhiệm vụ em sẽ đi, chúng ta............chia tay đi.
- Em nói sao ?
- Chúng ta chia tay đi. Em rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã bảo vệ em, che chở cho em và yêu em. Tạm biệt anh !
Shiho vội quay đi, cô muốn che giấu những giọt nước mắt đau khổ ,càng đi xa cô càng khóc nhiều hơn, cô đã khóc rất nhiều.
Còn Gin, anh chỉ biết đứng nhìn và sâu trong đôi mắt anh bỗng chứa một mối hận, dường như mối hận này tới thấu xương. Gin hận Shiho.
Trở về với thực tại, anh bỗng thấy trong tim mình nhói lên, một cảm giác đau đớn soi thấu tâm can. Haibara mơ màng:
- Anh tỉnh rồi à ?
- Cô cứu tôi làm gì ?
- Anh không biết lí do sao ?
- Ý cô là gì ?
- Gin của tôi thông minh lắm mà .
- Cô lừa tôi chăng ?
- Tôi để bữa sáng và thuốc trên bàn, ăn hay không tùy anh.
Bỗng có một giọng nói xen ngang giữa hai người :
- Cậu đang làm cái quái gì vậy ?
- Co........Conan ? Là cậu sao ? Cậu đến lúc nào vậy ? - Haibara hoảng hốt
- Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì vậy ? - Conan nhấn mạnh
- Tôi................................
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mình là mem mới, cũng là fan Tổ chức Áo Đen, thấy cái tựa đề là lạ nên nhảy vô xem. Mình chỉ nói 1 chút thôi nhé:
Cái đoạn Author, "là mình" thì mình thấy hơi thiếu. Lúc viết fic thì bạn cũng nên viết thêm biệt danh của bạn vào, Miyano Shiho chẳng hạn.
Mình chỉ nói thế thôi, hi vọng bạn đừng giận.
Thân
Sharon Vineyard.
P/s: cho tớ làn quen nhé! Tớ gọi cậu là Shiho nghe!
 
akaixakemi Chap 2 nek pạn
Chương II : Nỗi Đau
Haibara hoảng hốt khi thấy Conan, thấy cậu với vẻ mặt giận giữ, với bộ dạng như muốn nuốt chửng cô, với từng lời nói mà câu thốt ra :
- Tôi hỏi cậu đang làm cái gì với tên kia thế hả ? - Cậu quát
Haibara ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ thấy cậu giận đến mức như thế, cô chả biết trả lời cậu như thế nào :
- Tôi.......ơ....................ơ
- Tôi biết mà, cậu có tình cảm với hắn ta. Tôi đã thấy lạ từ hôm qua, khi cậu hỏi về Gin, tôi đã thấy trong mắt cậu sự lo lắng mặc dù cậu cố che nó đi và cả lúc cậu đuổi tôi về. Hừm, đóng kịch giỏi lắm Haibara, nhưng cậu đừng quên tôi là thám tử. Khi cậu đuổi tôi về, tôi đã trốn trong một con hẻm nhỏ gần đó và dõi theo cậu đang làm cái gì. Hừm, đúng là con nhà khoa học với chỉ số IQ cao ngất, cậu đã bỏ đi và làm tôi cứ ngỡ là cậu đang về nhà bác tiến sĩ. Nhưng tôi đã lầm, khi tôi cùng với Ran đi mua bữa tối ở siêu thị, tôi có đi ngang qua một cửa hiệu quần áo rồi tôi thâý một cô gái khoảng 17,18 tuổi ; tóc ngắn màu nâu đỏ và khi đó tôi chắc chắn cô gái đó chính là cậu. Lúc đầu tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại làm thế, nên tôi mới quyết định đến đây để hỏi cậu cho rõ. Đến đây rồi thì không cần hỏi cậu tôi cũng biết lí do.
- Phải lí do là đây : tôi yêu Gin.
- Chẳng phải tôi đã nói với với cậu rồi sao ? Đừng bao giờ động lòng trước bọn này, cậu không hiểu sao ?
- Tôi không hề động lòng, tôi đã yêu Gin từ rất rất lâu trước khi gặp cậu, tôi biết là chẳng mấy tốt đẹp khi giữ một mối quan hệ như thế, chẳng qua là tôi............
- Tôi chẳng thể hiểu nôỉ cậu, chính cậu cũng đã rất hận hắn ta cơ mà, chính hắn còn không quan tâm cậu sống chết ra sao, suýt nữa còn giết chết cậu trên sân thượng khách sạn Haido. Mà cậu vẫn còn như thế sao ?
- Tôi..............tôi.........
- Cậu làm ơn tỉnh lại điii .
- Cậu im đi .

66585491.jpg

Tiếng quát của Haibara đã khiến cho Conan rất ngạc nhiên, cậu chưa thấy ai có thể giận dữ đến mức có thể quát cậu, cậu cảm thấy quá thất vọng trước một người mà cậu từng tin tưởng, mạo hiểm để cứu thoát con người đó khỏi vòng vây của Tổ chức. Cái mà cậu nhận được không phải là sự trả ơn mà là những tiếng quát tháo.
- Tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Thôi, được rồi. Cậu muốn làm gì thì tùy cậu . Từ giờ trở đi, cậu hãy tự lo cho mình đi bởi vì tôi sẽ không bao giờ xen vào chuyện của cậu.
Conan chỉ biết quay đi, cậu cảm thấy bất lực trước hành đọng mù quáng của Haibara. Trong cậu bỗng dâng trào một thứ cảm xúc gì đó chính cậu cũng không biết. Cậu cũng đâu biết rằng Haibara không hề yêu tên đó, người mà cô ấy gửi trọn tình cảm là cậu. Cô có thể thổ với cậu nhưng cô đã không, cô tuôn ra những lời đó là vì cô biết cậu thuộc về Ran; nhưng cô cũng có thể tranh giành nhưng cô đã không, cô không muốn tranh giành với một người bảo vệ mình giống chị mình, cô thấy trong Ran hình ảnh của chị mình.
Haibara chỉ biết ngồi thẫn ra, cô khóc.......Cô không biết làm gì bây giờ, trái tim của cô bây giờ đang chống lại lí trí của cô.
- Cô đừng làm như thế nữa, chỉ khiến cô thêm khó xử. Cô không nên đối xử tốt với tôi nữa, tôi sẽ đi khỏi đây. Chúng ta là kẻ thù làm vậy cũng chẳng ích gì với tôi đâu. - Gin nói
- Anh đừng hiểu lầm, tôi cứu anh vì tôi không muốn bị mang tiếng là thấy chết mà không cứu. Mà này anh đừng để ý đến những lời tôi vừa nói lúc nãy, tôi chỉ buộc miệng thôi.
- Chuyện của cô tôi chẳng quan tâm đâu.
Gin nhỏm dậy, khoác chiếc áo mangto đen dài cũ. Lặng lẽ bước ra cánh cửa. Nhưng anh chỉ vừa bước ra ngưỡng cửa, anh bỗng thấy chóng mặt, hai chân bắt đầu nặng dần, tai chẳng còn nghe thấy gì, mắt mờ dần. Anh gục xuống.
- Ai ! Ai ơi ! Ra đây mau đi ! - Bác tiến sĩ gọi với giọng thất thanh.
- Gì thế bác ? - Haibara vội vàng chạy ra cửa.
Đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng : Gin nằm trên sàn với một vũng máu. Cô hoảng hốt :
- Bác giúp cháu đỡ anh ta vào phòng thí nghiệm của cháu. Cháu có thể sơ cứu cho anh ta được.
- Ừ, đi mau thôi !
----------*******----------
Màn đêm bao trùm cả thành phố. Giữa dòng người đông đúc tấp nập. Có một cô gái nhỏ bé đang lạc lối. Cô cảm thấy vô vọng giữa dòng đời tấp nập. Cô đưa bước vô định, cô cảm thấy lạc lõng, cô không còn ai để tin tưởng, không người thân, không bạn bè. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má. Cô trách mình sao quá ngốc, vì một tên không ra gì mà cô phản bội người vào sinh ra tử vì cô nhiều lần, người mà hiện giờ cô yêu thương nhất. Cô cứ khóc, khóc rất nhiều. Rồi trong dòng người xô đẩy ấy, cô nhận ra Conan đang hạnh phúc cung Ran đi trên đường. Cô nhận thấy vẻ hạnh phúc trên gương mặt Conan. Cô cũng mừng thầm, nhưng cô không thể ngừng khóc vì tủi cho cái thân mình.
- Cháu về rồi
- À Ai đấy à ! Ồ cháu cũng biết uống bia sao ?
- Vâng ! Bác có muốn uống cùng cháu không ? Lâu lâu hai bác cháu mình mới có dịp đấy nhé !
- Xin lỗi cháu. Dạo gần đây sức khoẻ bác không được tốt lắm cho nên cháu uống một mình nhé, hẹn cháu dịp khác.
- Ok, ok. Không sao, không sao cả.
Cô bước vào phong với một tiếng thở dài. Cô ngồi xuống, khai lon đầu tiên, vừa uông vừa khóc. Cô uống từ lon này đến lon khác như muốn quên hết sự đời. Cô uống đến lon cuối cùng bỗng chốc thì hết. Cô càng khóc to hơn, cô gào thét :
- Chị ơi ! Tại sao em lại ngốc như thế này ? Tại sao em lại vì một kẻ đã hại chị mà phải phản bội lại người mà em yêu thương hả chị ? Huhuhu ! Tại sao em lại cứu hắn ? Tại sao em lại giữ mối quan hệ không có kết cục này ? Tại sao em lại từng yêu một kẻ như thế chứ ? Tại sao em phải làm như vậy ? TẠI SAO ?
66585333.jpg
 
Hiệu chỉnh:
GinxShiho_love ồ vì mình là fan trung thành của tổ chức áo đen,nhất là gin+vermouth thui mừ. mà bạn gọi mình là gì cũng được.
p/s:chap mới à,hơi vô lí chút đỉnh. nhưng bạn viết thế là conan yêu haibara hả?:KSV@16: không thể được,trả lại shinxran iu quí cho mình đi!!:KSV@16:
Mà ta cướp cái tem trước đã,,hehe
 
Các bạn bình tĩnh đã nào, chưa chắc mọi thứ đã như thế đâu. Hãy đón đọc chap 3 của mình thì mọi vấn đề sẽ được sáng tỏ. Sharon này, ShinRan của bạn sẽ không sao đâu, mình cũng là fan của ShinRan mờ :KSV@01:

Đừng lo, tớ sẽ đưa vào fic những cặp đôi đông đảo người hâm mộ ;) các bạn chờ xem nhé
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 3 nè :KSV@12: ai hóng hơm
Chương III : Giả Dối

Một buổi sáng đẹp trời, chim hót víu von, nững tia náng ấm áp đang nhảy nhót trên những chiếc lá còn vương những giọt sương lonh lanh nhỏ. Làm cho người người đều hớn hở với một buổi sáng như thế. Haibara thức dậy với một vẻ mặt mệt mỏi, chán chê. Cô dường như chẳng thích thú gì với những thứ như thế, trái tim cô dường như đã rỉ máu quá nhiều. Nên mấy cảnh này đối với cô chỉ là một phong cảnh tầm thường, chẳng qua chỉ là một khung trời nhỏ bé với một chút một chút màu sắc thôi.
- Ai ơi ! Cậu ta tỉnh lại rồi ! - Bác Agasa thông báo
- Vâng
Cô nhanh chóng mặc áo blouse trắng, bước vào phòng thí nghiệm. Gin đang ngắm nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây, với gương mặt thoáng những nét buồn, đôi mắt có chút suy tư. Gin dường như quên hết mọi thứ xung quanh, lâu lắm rồi anh mới cảm thấy yên bình như thế.
- Anh làm ơn nằm xuống đi ! Vết thương còn chưa lành hẳn đâu - Haibara ra lệnh.
- Nếu tôi không làm thì sao đây ? - Gin thờ ơ
- Vậy chắc anh muốn ở lại đây lâu rồi. - Haibara mỉa mai
- Cô nói vậy là ý gì ?
- Đừng khiến tôi phải nói ra chứ ! Mau ngoan ngoãn nằm xuống đi. - Haibara lườm một ánh mắt sắt bén đến Gin
Gin đành thở một hơi dài mà nằm xuống gi.ường, Haibara nhẹ nhàng đặt ống nghe lên ngực anh. Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Rồi cô thay băng cho Gin, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không để ý, cô có cảm giác quen thuộc như lúc còn ở trong Tổ chức, những kí ức giữa cô và Gin bỗng ùa về : những lần chơi đùa trên tuyết, những lần nũng nịu với Gin, những lần tay trong tay dạo phố,...
- Này ! Sao lại dừng ? - Giọng nói của Gin làm cô tỉnh giấc, trông đôi mắt cô vẫn còn chút đượm buồn.
- Tôi xin lỗi - Cô tiếp tục công việc của mình.
Sau khi đã kiểm tra sức khỏe, thay băng và làm mọi việc đáng làm của một bác sĩ ( do học bên ngành Hóa - Sinh nên chuyện này cô biết cũng chẳng có gì là lạ ^^).
- Sherry ! - Gin bỗng ôm chầm lấy cô
- Anh làm cái gì vậy ? - Vì sợ vết thương lại rỉ máu nên cô không dám vùng vẫy mạnh
- Buông tôi ra !
- Tôi xin lỗi ! Tôi thật sự không muốn chúng ta như thế này mãi, tại sao chúng ta không thể trở lại hả Sherry, vì sao vậy hả ?
- Được rồi ! Anh đừng nói nữa, tôi đã không còn tình cảm với anh nữa. Tình yêu của chúng ta đã hết từ cái hôm mà anh bắn chết chị tôi rồi. Bây giờ anh trong mắt tôi đã còn là anh của ngày hôm qua ( ^^ ), trong tâm trí anh B.O mới là quan trọng nhất, còn tôi là gì chứ, chỉ là một con bé bị anh truy đuổi suốt ngày thôi .
Gin khẽ đặt tay lên mái tóc màu nâu đỏ bồng bềnh của cô :
- Em đừng tự dối lòng nữa ! Tôi đã biết hết rồi ! Em còn muốn sống như thế đến chừng nào nữa ?
- Anh nói cái gì thế ?
- Khi tôi và Vodka bị Akai bắn, em đã cứu tôi chứ không cứu Vodka. Đã thế khi tên nhóc thám tử nổi giận khi biết em cứu tôi, em đã chống lại hắn. Em đã không bỏ mặc tôi, chăm sóc tôi. Như thế mà em còn nói là cứu người chết sao ?
Haibara khẽ nới lỏng vòng tay của Gin, cô biết đây chắc chỉ là rung động nhất thời, bởi vì...:
- Đã quá muộn rồi Gin, trái tim tôi đã không còn thuộc về anh, anh đã không ở bên cạnh tôi khi tôi cần nữa, không bên cạnh bảo vệ tôi nữa. Và đã có một người khác làm điều đó thay anh rồi. Nhưng thật đáng tiếc trái tim của người đó đã thuộc về một người khác rồi. Trái tim tôi giờ đây chẳng thể rung động được nữa đâu. Cho dù là có thể, nhưng làm sao tôi có thể sống yên ổn khi B.O còn tồn tại chứ hả ?
Gin chặt vòng tay hơn nữa, cứ như anh sợ rằng cô sẽ rời xa anh
- Em đừng lo ! Tôi sẽ bảo vệ em.
- Tôi không cần
- Vậy thì đừng sợ
- Tôi sợ cái gì chứ ?
- Đừng sợ anh.......
Gin khẽ thì thầm vào tai cô. Cô khẽ gật, thoáng buồn trên nét mi .Căn phòng trở nên tĩnh lặng, hơi ấm giữa hai người len lỏi vào nhau. Mọi thứ dường như dừng lại, kéo dài thêm khoảnh khắc này. Khoảnh khắc trái tim của Haibara gần như rung động thêm một lần nữa chỉ vì một người mà cô hận thấu xương tủy, một người mà cô sợ hãi đến nỗi gặp phải ác mông, một người mà dường như cô chẳng bao giờ muốn gặp lại. Một cuộc tình trái ngang giữa hai con người của hai thế giới.
----------*****----------
- Cậu nói cái gì ? Shiho cứu Gin ? Chẳng phải con bé hận tên đó lắm sao ? - Akai ngạc nhiên
- Anh đừng ngạc nhiên. Chỉ một màn kịch thôi. Chuyện này chắc chắn có ẩn ý, hình như còn một lí do nữa mới khiến cậu ấy làm thế. - Conan chau mày.
* Flash Black
- Cậu tìm tôi làm gì ? - Conan chán nản
- Cậu đừng hiểu lầm tôi khi tôi quát cậu nhé ! Chỉ là tôi đang diễn một vở kịch thôi - Haibara nhếch mép
- Một vở kịch ?
- Phải.
- Nghĩa là cậu muốn lợi dụng hắn ta để moi thông tin tổ chức ?
- Đúng vậy, hắn ta đã làm mất đi người thân duy nhất của tôi, lừa dối tôi. Tôi muốn hắn phải trải qua cái cảm giác bị lừa một vố thật đau cũng như phá tan B.O
- Nhưng tôi vẫn chưa thể tin cậu sau lần đó.
- Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao ? Đó chỉ là một vở kịch do tôi là tác giả, được chưa ?
- Được rồi, thế kế hoạch là gì thưa cô ?
- Đầu tiên là cần đến cậu đấy thám tử. Hừm
* Flash Black
- Chuyện là vậy.
- Kế hoạch đó là do con bé sắp đặt à ?
- Phải.
- Nhưng Shiho lạ lắm .
- Như thế nào ?
- Sau vụ của Gin, cậu ấy trầm hơn hẳn. Nhiều lúc còn mất tập trung, thường hay nhìn Gin bằng con mắt rất buồn như đang muốn nói điều gì đó nhưng lại bị ngăn cản, đặt biệt là...........
- Chuyện gì ?
- Cậu ấy thường vào phòng thí nghiệm vào nửa đêm và sáng mới rời khỏi.
- Thông tin đó ở đâu ?

- Bác Agasa nói, em có cảm giác rằng cậu ấy đang giấu em cái gì đó.
- Chắc là cậu đa nghi thôi, không có chuyện gì đâu.
- Mong là vậy. Tạm biết anh
- Tạm biệt...........
Akai lại ngẩn người. Anh lại lấy tin nhắn cũ ra đọc. Anh dường như muốn xóa nó, muốn quên nó nhưng không được Kí ức trong anh cứ ùa về. Anh nghĩ về Akemi, người con gái ngốc ngếch cố tỏ ra mạnh mẽ để rồi khóc trong đêm tối, nghĩ về những hành động ngu ngốc của cô, nghĩ về cái chết của cô, nghĩ về nguyện vọng cuối cùng của cô : đưa Shiho ra khỏi tổ chức. Tuy bây giờ, Shiho đã rời tổ chức nhưng tính mạng của cô có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cũng chính là điều trăn trở của anh. " Anh sẽ không để con bé gặp nguy hiểm đâu. Anh hứa đấy ! Akemi. "
 
Dật tem+phong bì
Hay quá hay quá, tuyệt vời mới đúng nhỉ, tớ lun ủng hộ cp Ginxshiho, hì hì, hóng chap nhé. à quên nữa, tình tiết chuyện diễn ra hơi nhanh bạn nhé.
mà tốt nhất đừng để theo bộ xương mối tình tay 3, GinxShihoxShin nhé, tớ không ưa lắm hihi.
P/s: hóng chap ^^
 
Akai khóc ?!?!?! mất hình tượng FBI quá !

Haibara đời nào gạt được Gin, ban đầu cũng là Gin biến Shinichi thành Conan đấy thôi. Chứng tỏ Gin khôn Shinichi nữa là !
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ran_Angel_Love_Shin cảm ơn bạn:KSV@03:bạn cứ theo dõi chap, mong muốn của bạn sẽ được đền đáp thôi :KSV@05:

Akai đâu có khóc, chỉ là anh í đang nhớ về memories thôi

nhưng bạn hãy nhớ rằng tình yêu có thể làm cho người ta mù quáng ;)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 4 ra lò rồi đây mấy tó iu ơi :KSV@03:
Chương IV : Rung Động

Trời đã khuya rồi, màn đêm giờ đã bao trùm con phố nhỏ, không gian tĩnh lặng của màn đêm đã thấm dần. Bác tiến sĩ đang ngủ gục trên bàn máy tính. Trong phòng thí nghiệm, một cô gái đang mày mò nghiên cứu một thứ gì đó, với ý nghĩ trả thù và trả thù. Trong đầu cô ngoài hai chữ " TRẢ THÙ " thì chẳng có gì cả, tình thương cô không cần, tình yêu - cô ghét nó. Nó làm cô yếu đuối nên cô chẳng muốn một thứ tình cảm gì choáng con đường cô đi, con đường u ám không một sắc xanh. " Gin, tôi thề là anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt ". Một nụ cười nham hiểm hiện lên khuôn mặt thanh tú, thật là đáng sợ =.='. Phải, cong người ta là thế, khi đã ngập tràn trong thù hận thì bản chất ngây thơ lương thiện trong họ giờ đã mất, chỉ còn đọng lại trong tâm hồn những suy nghĩ rắp tâm trả thù. Biết hỏi ai đây ? Khi con người của lúc trước giờ đã bay xa mất rồi.
Trời đã vào đông, thời tiết chuyển sang mùa lạnh, buổi sáng hơi rét. Những cơn gió mùa đông bắc về, rít qua khe cửa sổ khiến Shiho tỉnh giấc. Một cái áo mangto đen dài đang phủ lên lưng cô : áo của Gin !!!. Cô vội đứng dậy, hoảng hốt tìm Gin, vừa đi vừa gọi tên Gin nhưng không thấy anh đâu. Cô cảm thấy lạc lõng, cô khụy xuống, mặt thẫn thờ, đôi mắt ướt đẫm. Gin từ ngoài bước vào :
- Có chuyện gì vậy ? - Gin ngạc nhiên khi thấy cô ngồi giữa nhà, khuôn mặt mếu như muốn khóc.
- Chẳng có chuyện gì đâu - Cô kịp quay đi, giấu đôi mắt đang ướt.
- Mà anh đi đâu thế ? Có biết anh tự tiện đi ra ngoài như thế, lỡ như người trong tổ chức phát hiện ra anh thì sao ? Thế thì đã uổng công tôi cứu anh mất rồi.
- Tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ ăn sáng thôi mà. Có cần phải làm lớn chuyện như thế không ?
- Tính cẩn thận của anh đâu mất rồi hả ?
- Cẩn thận không phải là lúc nào cũng phải ngó nghiêng suốt ngày đâu.
- Tôi không rảnh để tranh cãi với anh. Lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình. Đáng lẽ tôi nên để anh nằm ngoài đường lúc đó. Thật là phiền phức !
Cô quay phắt đi, khuôn mặt nhăn nhó, nhanh chóng quay về với tâm trạng thật sự không ổn. Gin đứng đó, ngó theo bước chân nhỏ nhắn đang bước nhanh, anh chỉ biết cười.
Cánh cửa đóng sầm lại. Shiho làm sao thế này ? Sao cô phải đi tìm hắn ? Sao cô phải lo lắng cho hắn. Hắn chết cũng được mà, như thế cô càng vui hơn nữa. Sao giọt nước mắt yếu đuối trong cô lại gần như muốn rơi vì hắn ? Cô hận hắn cơ mà, sao cô lại..................... Cô lại khóc. Sao cô lại phải khóc ? Sao lại khóc vì hắn như thế ? " Chị ơi ! Em quá yếu đuối để phải làm việc này, trái tim em nhói đau khi em không thấy hắn. Sao em không thể hận hắn ? Em......em..............không thể làm gì đối với hắn. Em đã hết tình cảm để yêu hắn, không đủ mạnh mẽ để hận hắn. Em là một con bé vô dụng phải không chị ? Ngay cả trả thù cho chị, em cũng không làm được. Chị ơi ! Em phải làm sao đây ? huhuhu "
Cô thét dài trong tiếng khóc. Một người con gái bề ngoài lạnh lùng điềm tĩnh nhưng bên trong yếu đuối, thường hay khóc một mình, giống như chị cô vậy. Gin đứng bên ngoài cửa phòng với ánh mắt chứa đựng nhiều nỗi sầu, gương thanh thoát bỗng tối sầm lại. Anh đã nghe thấy hết, anh không thấy ngạc nhiên khi tự nhiên cô đưa anh về, khi cô bỗng nhiên tốt với anh. Anh ngạc nhiên vì đêm đó, cô đã "......Tại sao em lại giữ mối quan hệ không có kết cục này ? Tại sao em lại từng yêu một kẻ như thế chứ?....." Anh lặng yên trong giây phút.
Cánh cửa bỗng mở toang. Khuôn mặt quay sang Gin, khuôn mặt ấy đẫm nước mắt. Nước mắt ở cô sao cứ chảy, sao cô không dừng được dòng nước chảy đó, cô đã khóc rất rất nhiều, cô gần như tuyệt vọng. Gin đến bên cô, một vòng tay to lớn ôm chặt cô, vòng tay đó thật ấm áp, bờ vai rộng để đầu cô tựa vào. Giờ đây, bờ vai của hắn lại là nơi để những giọt nước mắt cô tuôn trào, người an ủi cô không phải Shinichi, không con người mà trái tim đã từng thuộc về, cô cứ khóc, khóc vì tủi, khóc cho cái thân vô dụng và khóc thương chị cô, giọng nói ấm áp vang lên, thì thào :
- Ngoan nào ! Đã có anh ở đây rồi ! Nín đi ! Ngoan nào ! Ngoan nào !
Giọng nói ngọt ngào vỗ về Shiho, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của cô, nước mắt cô ước đẫm một bờ vai.
- Anh đã...........................................
- Anh không nghe thấy gì hết.
- Anh nói dối.
- Giờ không phải là lúc.
Sao nghe ngọt ngào thế. Hắn ta là con người tàn độc sao có thể............... Đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vòng qua lưng Gin. Hai vòng tay siết chặt. Khoảng không trong phòng tĩnh lặng. Trái tim Shiho bây giờ đã chính thức rung động trước Gin, trái tim của cô giờ đã thuộc về Gin, thuộc về người cô từng yêu, người cô từng hận, người muốn truy đuổi cô, muốn giết cô. Trái tim Gin đã thuộc về cô từ lâu lắm rồi. Hai trái tim đã gần nhau, đập chung cùng một nhịp. Nước mắt của Shiho cuối cùng đã dừng. Dường như cô đã nhận ra rằng: Gin đã thay đổi, anh không còn cộc cằn với cô, dịu dàng, ngọt ngào với cô. Bởi vì cô sao............
- Anh là ai ? Gin đâu ? Hắn ta đâu mất rồi ?
- Chỉ mới nín khóc thôi mà đã............
Shiho chợt nở một nụ cười. Lần đầu tiên Gin thấy cô cười tươi như vậy sau bao ngày tháng cô rời khỏi tổ chức. Một nụ cười của thiên thần đã sưởi ấm trái tim Gin. Từ bao năm nay, trong tâm hồn anh chỉ màu đen: tối tăm, lạnh lẽo, u buồn, không một chút ánh sáng khiến anh như một cái xác không hồn. Suốt ngày chỉ biết tuân lệnh Boss đi giết người. Hai mươi mấy năm qua, như một con người vô cảm, anh sống không một tiếng cười, không một giọng nói ấm áp vỗ về an ủi, không một ánh nhìn thân thiện. Xung quanh chỉ có những con người lạnh lùng, tàn nhẫn với anh. Nhưng rồi cô đến như những tia nắng sáng chói lòa chiếu sáng tâm hồn anh: anh biết vui, anh biết buồn, anh biết cười, anh biết đùa, anh biết lo lắng, anh đã biết thế nào là quan tâm, biết thế nào là yêu thương và đặc biệt là anh biết.........YÊU. Nhưng cô cũng chỉ một đứa con gái, làm sao có thể lôi anh ra khỏi cái địa ngục trần gian mà anh cho đó là nhà của anh. Cô cũng đã từng phải rời xa anh, khiến cho anh cảm thấy trống rỗng, thiếu vắng cô, anh trở nên điên cuồng nên anh mới phải tìm cô, truy lùng cô. Sau bao nhiêu tháng ngày dài xa vắng, cuối cùng hai người cũng đã trở về bên nhau, trái tim với vết máu rỉ giờ cũng đã lành, vòng tay ngày xưa giờ cũng đã nối. Gin đã trở về bên cô. Bây giờ, chỉ còn đợi sự quyết định của Shiho.
------------******------------
- Conan à ! Đi dạo với chị không - Ran hỏi
- Vâng ạ.
Trên con phố nhỏ, dù lạnh vẫn đông người qua. Ran cùng Conan đi qua giữa dòng người xô đẩy.
- Trời đã lạnh ! Không biết tên đó mặc có đủ ấm không ? - Ran khẽ nói, cô đang chờ đợi trong hư vô. Hắn đã hứa với cô dù chết cũng đã trở về cơ mà, sao vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Biết làm sao được khi Shinichi chưa trở về, chưa gặp cô, chưa đứng trước mặt cô để cô có thể nói lên lòng mình.
" Ran, tớ xin lỗi " Conan nhìn Ran với vẻ mặt buồn, làm sao Conan có thể nói với Ran rằng mình chính là Shinichi chứ. Nói ra sẽ chỉ khiến cô gặp nguy hiểm, cậu chỉ biết dằn lòng mình xuống Chỉ biết bắt cô chờ, phải chờ đến khi nào nữa hả Shinichi ? Người con gái đó mòn mỏi mất rồi.
- Chị Ran nhìn kìa ! Tuyết rơi - Conan cố gắng đánh lạc hướng Ran bằng những bông tuyết đầu mùa kia.
- Ukm. Tuyết.
Tuyết lạnh nhưng đẹp, tuyết khiến Ran nhớ về kí ức giữa hai người, tuyết càng làm cô nhớ về Shinichi. Tuyết ơi ! Tuyết có biết rằng chính mi làm ta đau không ? Mi khiến ta nhớ về tên đó . Cả tháng nay không một tin nhắn, không một cuộc gọi, có biết là người ta lo lắng lắm không ? Khóe mắt cô đã bắt đầu cay rồi. Đôi mắt trong suốt ầng ật nước.
- Sao lại khóc thế ?
- Là...................là Shinichi sao ?
P.s : Do phần đầu viết dài quá nên phần dưới viết hơi ngắn :KSV@11:
 
Ủa không ai lấy tem vs phong bì à??ta chôm luôn nhé,hihi.
Không ngờ là Miyano-san nhà ta nham hiểm quá,sao tự nhiên muốn trả thù dợ? muốn làm gì cũng được nhưng.... Gin chết tớ cho tác giả fic chết theo

Chưa chi Shiho-chan đã lạch bạch đến chap 4 mà ta vẫn còn chap 1,part 1 nữa, Shiho chăm ghê,Sharon lười vô đối luôn á=))=))=))=))=))=)) nhưng mà... Miyano-san ưi,đồng í Gin đi nghe!:x
Hóng tiếp chap mới của nàng Shiho-chan:D
P/s: rảnh hôm nào Sharon viết thơ cho :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cảm ơn đại minh tinh Sharon đã quá khen <3
Mong đại minh tinh mau ra chap để Shiho đây được chiêm ngưỡng tài năng của Sharon nhe :D
P.s : Viết thơ đi :P hóng lắm lun òi
 
Chap mới bà con ơi :KSV@06::KSV@06::KSV@06: Mại dô mại dô. Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Chương V : Đối Đầu
- Là Shinichi sao ? - Ran ngỡ ngàng
- Sao.............sao có thể ? - Conan sợ sệt
Mắt Ran vẫn còn ướt, khóe mắt vẫn còn cay cay. Cô quá ngỡ ngàng, một Shinichi bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cô.
- Tớ đã trở về rồi này ! Đừng có khóc thế chứ !
Ran mặc dù vui nhưng thấy lạ, cô bỗng tung một cú phi cước về phía Shinichi, anh đã tránh được :
- Này này ! Dù có giận tớ thế nào thì chỉ mới vừa gặp cũng đừng có đánh tớ chứ !
- Ngươi không phải là Shinichi - Cô nhìn thẳng vào tên kia với đôi mắt sắc bén.
- Cậu nói gì vậy tớ là Shinichi đây mà !
- Shinichi chẳng bao giờ né cú đá của ta. Ngươi là ai ?
Conan đứng sững đó, không ngờ chỉ với một cú đá mà cô đã xác nhận đâu là Shinichi, thật là nguy hiểm O.O Cậu vẫn còn lo sợ không biết tên Shinichi giả kia sẽ làm gì Ran, nhất là khi hắn là thành viên của tổ chức áo đen.
- Ngươi không lừa được ta đâu.
- Hừm. Giỏi lắm, Angel !
Dưới lớp mặt nạ đó là......................Vermouth. Bà ta đang làm gì ở đây.
- Sao cô bé biết ta không phải là Shinichi ?
- Cách bà nói chuyện. Ngay từ câu nói đầu tiên đã khiến tôi nghi ngờ nên tôi mới dùng cú đá đó để dụ bà lộ mặt, nhưng bà tránh được nên tôi mới phải dồn bà vào chân tường chứ thật sự thì Shinichi có thể tránh tất cả cú đá đó của tôi.
- Khá lắm, chắc có lẽ khả năng hóa trang của ta đi xuống rồi. Nhưng bây giờ thì cô bé nhỏ đây phải đi theo ta thôi.
- Tại sao........
Chưa kịp nói gì thêm thì cả Ran bị đánh ngất bởi Bourbon, Conan lại có thêm một đối thủ để đối đầu. Mọi chuyện dường như nằm ngoài ngả năng của cậu, cậu không hề biết đến cuộc gặp mặt mà không hẹn này:
- Các người tới đây có chuyện gì ?
- Hello Cool Guy ! Chắc hẳn cậu rất ngạc nhiên phải không ? Lí do chúng tôi đến đây là vì cô bé này đấy !
- Bà định làm gì cô ấy ?
- Đừng lo ! Chúng tôi chỉ mượn Ran một chút thôi sẽ trả lại cho cậu ngay.
- Tôi sẽ không để các người mang cô ấy đi đâu hết.
- Ồ ! Thế cậu sẽ làm gì chúng tôi đây. Kim gây mê à ?
- Không chỉ thế đâu.
Vermouth ngạc nhiên khi có một giọng nói khác vang lên. Người đó không ai khác là Akai rồi ( thằng cha này đi đâu cũng gặp =.=')
- Bà muốn đưa cô bé kia đi đâu thế, Rotten Apple ? - Akai nhếch mép
- Để tôi - Boubon bước lên phía trước.
- Lâu rồi chưa gặp nhau nhỉ, Furuya Rei.
- Anh vẫn như thế, Akai Shuichi
- Cậu vẫn đi theo làm phụ tá cho Rotten Apple đó sao ?
- Anh lầm rồi. Chúng tôi đang hợp tác đấy chứ !
- Ồ ! Thế sao? Vậy cậu và trái táo thối cần đến cô bé nhỏ này làm gì ?
Cuộn hội thoại đã trở nên căng thẳng, Bourbon lăm lăm trong tay khấu súng lục, Akai vẫn với khẩu Remington cũ vác trên vai. Dường như Akai biết chắc rằng Bourbon sẽ không thắng nổi anh nhưng anh không muốn xung đột giữa hai người càng thêm lớn.
- Anh nhiều chuyện từ khi nào thế ?
- Vậy thì cậu muốn cho tôi biết chứ gì ? Tôi mong cậu biết mình đang làm gì.
- Câu đó phải là tôi nói mới đúng
Nép mình vào một hẻm nhỏ gần đó, là một cô gái với mái tóc màu đen huyền, đôi mắt long lanh như chứa đựng một kho lớn tâm sự nên đôi mắt cứ trông như buồn. Cô gái đó nhìn Akai và Bourbon với đôi mắt đó như muốn ngăn cuộc chiến này lại, nhưng cô dường như không thể vì rất nhiều lí do.
Bỗng một tiếng súng khác vang lên - là Jodie. Cô xuất hiện sau ngõ hiểm mà Akai bước ra, chắc có lẽ cô đã đi theo Akai, Akai dường như không để ý đến việc cô theo dõi anh, vì anh thừa biết. Lần này chắc phải đụng bọn B.O nên anh mới phải giả như không biết việc này :
- Vermouth ! Lại đụng mặt rồi.
- Hừm, lại thêm một con mèo FBI nữa sao ?
- Lần này tôi quyết sẽ không để bà thoát đâu.
- Thế sao ?
Kế hoạch lần này của Vermouth dường như có sự sắp xếp trước. Đành phải nghĩ cách rút. Lợi dụng lúc Akai và Jodie cầm chân Bourbon, Vermouth; Conan đến bên cạnh Ran đánh thức cô dậy. Ran mơ màng thấy Shinichi bên cạnh, có lẽ cô đã nhớ anh quá nhiều.
- Ran ! Ran ! Tỉnh dậy đi !
- Shinichi...............................
- Ran dậy mau đi ! Ran! Ran!
Conan vẫn cố gắng đánh thức Ran trong tuyệt vọng. Nhưng ông trời vẫn muốn trêu đùa họ. Tại sao chứ ? Những con người đáng thương đang đứng dưới chân ông đang chịu những đắng cay mà ông ban cho họ vẫn chưa đủ sao ? Thật đáng thương.
Bụp................Bụp..............Hai viên đạn xuyên thủng lưng Akai và Jodie. Cách xa đó 300m ở sân thượng của một ngôi nhà cao tầng bị bỏ hoang : là Chianti và Korn. Sao họ lại ở đó ? Họ rất căm ghét Vermouth kia mà. Chắc có lẽ vì một lí do rất quan trọng nên họ mới chịu hợp tác với Vermouth.
* Flash Black *
- Cái gì ? Con nhỏ Sherry đó dám bắt Gin ? Sao có thể........... - Chianti ngạc nhiên
- Khó tin phải không ? Chính tôi cũng thế. Tuần trước, khi đang cải trang dạo trên phố thì vô tình tôi ghé qua con hẻm nhỏ, thấy nó đang lôi Gin dính đầy vết máu. Bên cạnh đó còn có Vodka cũng bị thương rất nặng nhưng hình như nó chẳng để tâm. Nhờ tôi mang về nên còn giữ được mạng. - Vermouth kể lại
- Là con nhãi ranh phản bội tổ chức ?
- Chính nó.
- Chết tiệt ! Thế nào con nhỏ đó cùng với cái bọn FBI cũng ép cung Gin, bắt Gin phải khai ra thông tin tổ chức.
- Cô sợ Gin khai ?
- Gin là người thế nào, chúng ta đều biết rõ. Thế nên cô đừng có mà đoán mò. Bây giờ chúng ta cần một kế hoạch để cứu Gin.
- Cô nói đúng ý tôi rồi đấy, Chianti.
- Cô đã chuẩn bị kế hoạch từ trước ? Tại sao cô không cho tụi tôi biết ?
- A secret makes a woman woman. Nhưng tôi chắc chắn kế hoạch đó sẽ cần đến tài bắn tỉa của hai người đấy.
- Tôi yên tâm hơn khi nghe cô nói câu đó, Vermouth.
-----------------------------
- Cậu để tôi chờ hơi bị lâu đấy, Bourbon.
- Xin lỗi ! Tôi bận chút chuyện ở quán Poirot.
- Sao rồi ? Chuyện tôi nhờ cậu làm đã tiến hành tới đâu ?
- Mọi chuyện đã xong. Nhưng cô có chắc là sẽ chọn Ran làm con tin không ? Có chuyện gì thế ?
- Cậu cứ tiến hành theo kế hoạch thì tự nhiên cậu sẽ hiểu mọi chuyện nhưng hãy nhớ là không được làm cô bé bị thương.
- Tôi biết rồi
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Khi Bourbon đã xa dần, Vermouth nhìn bóng anh mà cười : " Đúng là đồ ngốc ! Con bé Sherry đã mất chị nó, nó đau khổ biết nhường nào. Nay nó lại tìm được một người có tính cách giống hệt chị nó, sao nó có thể không lòi mặt mà giao Gin ra luôn cả thân mình để bảo vệ cho người chị thứ hai. Xin lỗi nhé, Angel ! Phải cần đến cô rồi "
* Flash Black *
- Hừm, chơi không lại phải kêu thêm người hả ? - Akai mỉa mai
- Bọn tôi nào đâu hèn thế. Kế hoạch đã vạch sẵn chỉ là chờ các người đến vào cái bẫy này. Hứ, không ngờ một Silver Bullet như anh lại mắc phải một cái bẫy như thế này.
- Cậu lầm rồi. Một cái bẫy dễ phát hiện như thế này, có đứa đần mới lọt vào.
- Anh..........? Hừm, hai người bọn anh thì làm sao đấu nổi với hai tay súng tỉa và cả hai người bọn tôi. Tôi nghĩ hình như hôm nay anh và cô ả kia tới nộp mạng rồi.
- Ngươi đừng quên có ta ở đây.
Conan bắn kim gây mê vào Bourbon khiến anh gục ngã, Vermouth chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng chói bay về phía ngôi nhà với hình vòng cung trúng Chianti và Korn cùng với tiếng thét :" Anh Akai, bắn mau !!! ". Akai kịp định thần để nhắm vào hai bóng người nhỏ con ở xa tít kia. Hai tiếng súng vang lớn, không hổ danh " Con Át Chủ Bài của FBI ", hai viên đạn đã xuyên thủng vai và ngực của hai tên bắn tỉa kia. Nhưng thật tiếc, bọn chúng vẫn còn sử dụng được súng :
- Korn ! Hãy nhắm tên vừa tấn công chúng ta bằng luồng sáng đó đi.
Korn nhắm vào Conan và một phát đạn đang bay về phía cậu. Bỗng một lực kéo cậu khỏi tầm ngấm đó và thay cậu đỡ phát đạn. " Ran !!!!!!!!!!!!!!!!!! " - Cậu thét lên. Một dòng nước nóng ướt đầy tay cậu, là Máu của cô.
- Shinichi ! Cậu đã trở về bên tớ rồi chứ ?
- Ran ! Cố lên. Tớ sẽ đưa cậu đi bệnh viện.
- Shinichi à.............tớ..............tớ.................
- Cậu đừng nói nữa. Máu sẽ ra nhiều hơn đó.
- Không.....Tớ nhất định...........phải nói............vì tớ sợ sẽ không.........có cơ hội..............để mà nói............với cậu
- Ran ! Đừng bi quan thế, chắc chắn cậu sẽ còn cơ hội mà.
- Shinichi................tớ.............thích...............cậu
- Tớ biết mà. Xin cậu đấy Ran ! Cậu đừng nói nữa.
Cô nhoẻn miệng cười với anh. Đôi mắt cô từ từ khép lại. Anh hoảng sợ, đưa tay gần mũi cô, vẫn còn nhịp thở nhưng yếu, tính mạng cô vẫn nguy hiểm, tuy vậy thấy cô vẫn chưa rời khỏi cõi đời khiến anh yên tâm phần nào. Nhưng bọn chúng vẫn chưa dừng lại, bắn một viên nữa trúng vai cậu, khiến máu cậu hòa vào cô.
- Stop ! - Vermouth ra hiệu
- Sao lại..................... - Korn và Chianti ngạc nhiên
- Vermouth ! Tôi nghĩ bà hết đường thoát rồi. Chấm dứt tại đây luôn đi.
- Hừ. Thật đáng tiếc nhưng tôi lại không nghĩ thế.
Vermouth rút ra ba hòn bi nhỏ, đập mạnh xuống đất, một làn khí bay dày đặt cùng với tiếng nói " Vẫn chưa kết thúc đâu ! Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu ". Nhưng đó không phải là khí bình thường, khí gây mê. Akai, Conan chao đảo nhưng vẫn gục xuống. Vết máu loang ra từ tất cả, ai cũng bị thương nặng.
Bước ra từ con hẻm nhỏ, vẫn là cô gái đó, với thân hình mảnh khảnh đứng núp trong bóng tối đã lâu.Từng bước một thận trọng, cô tiến gần lại Akai, hai hàng nước mắt ròng ròng. Cô khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại sờ khuôn mặt thanh tú của anh. Anh vẫn như lúc đó, vẫn đôi mắt đó, vẫn đôi môi lạnh đó, vẫn phong cách đó, chỉ có mái tóc được cắt ngắn đi. Cô rất vui vì được gặp anh một lần nữa sau bao nhiêu tháng ngày dài xa cách. Cảm xúc dâng trào, nước mắt cứ chảy và rơi xuống mắt anh. Khiến đôi anh mắt mơ màng, chập chờn với hình ảnh mờ ảo, anh đưa tay về phía người con gái đó. " Là..........Akemi.......sao?......". Khoảng không tĩnh lặng, chỉ tiếng gió rít lên mang theo hơi lạnh, hai con người như gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.............
Vermouth gần như không thể cử động được, theo đó là Chianti và Korn cũng bị thương nặng. Bourbon đã tỉnh, lái vô lăng trên con đường vắng vẻ. Cất tiếng, Bourbon hỏi:
- Lần này thất bại nặng nề rồi, mọi người hình như bị thương khá nặng. Tôi chắc là cô cũng có chuẩn bị một kế hoạch mới rồi chứ nhỉ ?
- Phải.....Chắn chắn là như thế. - Vermouth mệt nhọc
- Này Vermouth ! Lần sau cô phải để tụi tôi tham gia bàn bạc đấy ! Chứ hành động cái kiểu bí mật của cô thì có mà thất bại cả đời. - Chianti xen giữa
- À mà này, tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô lại chọn cô bé đó làm con tin ?
- Thật uổng công cho tôi đã đánh giá cao anh như thế, anh thật làm tôi quá thất vọng quá. Kế hoạch đã chẳng thành công, giờ này tôi nói với anh còn ý nghĩa à.
- Hừ, đúng thế. " Chí ít là với bà, phải chỉ đúng với bà thôi. Chuyện bây giờ mà mình cần làm là với hai tên đó...... "

P.S : Đủ dài chưa bà con :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top Bottom