[Longfic] Định Mệnh Một Mối Tình

@Yuki Soma tung trailer phần sau :3
- Gin ! Mau tránh sang một bên. Tôi không ngại mà bắn anh đâu.
- Mau chạy đi

@The Silver Bullet chọc gì đâu em :3 chap này ko nằm trong kế hoạch viết fic của chị, chị cố dành ra một chap viết riêng lun đó. Nói luôn: ý nghĩa của chap này là Shiho đã tha thứ cho Gin zòi, zdui :))
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@GinxShiho_love không chỉ bạn mon gato đâu. Ngồi đọc fic mà em cứ tiếc hùi hụi, ngẩng đầu hỏi ông trời sao không đưa xuống cho em một thằng con trai yêu em như anh gin yêu chị shiho chứ???:KSV@15:
 
CHAP MỚI !!!!!!!!!!!!!!!!!! :KSV@06::KSV@06::KSV@06:
Ôi thần linh ơi, sau bao nhiêu tháng ngày nặng hết chất xám, giày vò trí óc. Chap cũng đã ra lò, mời các mem thưởng thức, đừng đi đòi nợ nữa :KSV@17:.
*Warning: Chap này sẽ có những chi tiết 18+, các bạn cần cân nhắc trước khi đọc ( thiệt ra nó có khúc à :KSV@05:).

Chương XII: Tình Yêu
Gin giờ đã nằm ngủ trong phòng, Shiho ngồi trên chiếc sofa với vẻ mặt thất thần, mắt vẫn đưa về phía ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà xuyên qua ô cửa, chiếu vào khuôn mặt thanh tú. " Em đã tha thứ cho hắn, em đã vứt bỏ lòng hận thù đó với hắn. Em làm vậy có đúng không chị ? Chị nói cho em biết có được không ?". Tâm trạng cô hiện giờ rối bời, cô thật sự không biết quyết định của mình là đúng hay sai, khi phải chống lại cậu ấy, phá hỏng kế hoạch đã vạch sẵn của cậu ấy. Liệu cậu ấy sẽ như thế nào nếu biết rằng cô đã tha thứ cho một tên tàn độc như hắn ?

Cô đứng phắt dậy, nghĩ mình không nên cứ mãi ở đây lóng ngóng, ít nhất thì cô cũng phải làm gì đó để cậu biết cô ở đây, phải liên lạc được với cậu. Mặc dù, cô nghĩ có thể điều đó nguy hại cho Gin, có thể cậu ấy sẽ bỏ mặc Gin, vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi. Cô khẽ lắc đầu, cầm chiếc điện thoại trên tay đi loanh quanh căn nhà, cô đang tìm kiếm gì đó.

Cô phát hiện ra một tầng hầm bên dưới nhà, trong lòng có chút sợ hãi vì sự âm u của nó: mạng nhện giăng đầy, bụi bám đầy trên cửa và sàn, chắc đã lâu rồi không ai lui tới. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng không chút ánh sáng, tìm công tắc điện trên tường, cô bật lên. Cô ngỡ ngàng: một căn phòng tràn ngập thiết bị điện tử bị bụi bám đầy. Gin có vai trò quan trọng trong tổ chức, nên chắc hẳn anh phải biết rõ việc sử dụng các thiết bị công nghệ, tuy không giỏi như mấy tên chuyên viên máy tính nhưng ít nhất anh cũng là một người cao tay. Đặt chân bước vào phòng, cô sờ lên một cái laptop đã bị thời gian làm cho phai mờ. Nhìn xung quanh căn phòng, rồi ngước nhìn chiếc điện thoại, khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười, “Đúng thứ mình cần”. Cô đứng khoanh tay, khuôn mặt hiện lên nụ cười ngạo mạn, “Mình phải dọn dẹp lại nơi này rồi.”

Cô xoắn tay áo, cầm khăn, chổi lau sàn lên phòng, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lau dọn nơi đây. Nửa tiếng sau, căn phòng trở nên sáng sủa, các đồ dùng thiết bị đã được cô lau sạch, sắp xếp lại mọi thứ, cô tiến hành truyền tín hiệu cầu cứu. Những thứ như thế này cô đã được Tổ chức huấn luyện nên chẳng có gì xa lạ, chỉ cần nhập tọa độ, viết thư gửi đến tọa độ đó thì địa chỉ nơi ấy sẽ nhận được. Giờ cô chỉ không biết là cậu đang ở đâu, ở nhà cậu thì không thể vì nơi đó thường xuyên có bọn áo đen lui tới, không khéo chúng sẽ phát hiện ra cậu. Giờ Văn Phòng Thám Tử Mori là nơi duy nhất cô biết tọa độ và có thể gửi tin, vì cô đã dám chắc rằng sau khi cậu đã trở lại hình dạng Shinichi, chắc chắn cậu sẽ đến thú nhận mọi thứ với Ran, vì nếu cậu im lặng thì Ran sẽ hỏi Conan đâu, cô không thấy cậu nhóc sau vụ nổ nhà bác tiến sĩ, với lại cô cũng hiểu nỗi lòng của cậu, cậu biết nếu nói ra thì chẳng khác nào lôi cô vào chốn nguy hiểm nhung nếu cậu im lặng thì không khác gì lấy hàng con dao đâm vào tim cô. Cậu đã từng nói không muốn nhìn thấy cô ấy khóc thêm một lần nào nữa, nên sau khi trải qua cơn đau đớn vì tác dụng của viên thuốc, cậu đã lấy lại hình dáng cũ giống như cô. Theo sự suy đoán của cô, cậu sẽ đến nhà Ran, và cậu tạm thời ở đó. Nếu cô gửi tin nhắn này đi, một là Ran nhận được sẽ đưa cho cậu, cậu sẽ tìm cô và hai là cậu nhận được. Cô bắt đầu nhắn và gửi.

Bỗng, một dòng thông báo xuất hiện trước mắt cô. “Đã gửi năm tin nhắn.”

“Sao lại có thể ?”. Cô ngạc nhiên, kiểm tra lại chỗ tin nhắn và tọa độ. Cô phát hiện cái máy này đã có chế độ cài đặt sẵn, đây là máy chuyên dụng của Tổ chức dành cho Gin, dùng cho anh báo cáo về các nhiệm vụ của mình. Người tạo ra ứng dụng này đã cài lên sẵn bốn tọa độ của Tổ chức, trong đó có một tọa độ là nơi ở của ông trùm, tiện ích cho lúc nhập báo cáo và chỉ cần nhấn Enter thì tin nhắn sẽ tự động truyền đi.

Cô không biết giờ mình nên vui hay buồn. Cô đã tìm ra tọa độ cũng như tìm được nơi trú ẩn của bọn chúng, nhưng trái lại, cô đã gửi tin nhắn cầu cứu đến bọn chúng, chỉ cần bọn chúng lần ra là cô và Gin sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Cô khẽ cười, dù gì cũng đã gửi rồi, có cơ hội tốt thế này cô không thể bỏ lỡ, dù biết thế cũng đồng nghĩa với việc tự đào hố chôn mình.

Gin tỉnh giấc, khẽ chớp mắt. Anh cố ngồi dậy, đầu anh hơi choáng, cố đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Shiho không có ở đây. Anh khẽ chau mày, nghĩ cô đang ở đâu đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô, là anh quá lo thôi. Đặt đôi chân nặng nề lên sàn nhà, anh mở cửa, đưa chân tìm cô. Đến cuối dãy phòng, anh chợt thấy căn phòng bị bỏ hoang lâu nay sao lại tự dưng sạch sẽ đến vậy, lại còn nghe tiếng bên trong, cánh cửa khép hờ. Anh khẽ đẩy nhẹ cửa, ngạc nhiên trước Shiho đang mày mò trên cái laptop của anh. Gin xông tới, vội tắt máy đi. Shiho trừng mắt:

- Anh làm cái gì thế ?

- Người hỏi câu đó là tôi mới đúng, em có biết cái máy để làm gì không mà tự tiện sử dụng thế ?

- Dĩ nhiên là tôi biết. – Cô hạ giọng

- Em biết mà còn sử dụng sao ? Nguy hiểm đến tính mạng đó !

Cô mỉm cười, bước đến gần anh.

- Em biết chứ, nhưng…đây là cơ hội tốt nhất để em biết được nơi ở của ông trùm. Em sẽ giao cho cậu ấy, cậu ấy sẽ chiếm ưu thế trong cuộc chiến này. Em cũng biết rằng, một khi gửi, chúng ta sẽ bị chúng ập đến giết bất cứ lúc nào. Em xin lỗi vì đã gây nguy hiểm cho anh, em xin lỗi…

Giọng cô nhỏ dần đến cuối câu, cô ngước nhìn bằng nụ cười gượng với đôi mắt long lanh. Anh ngẩn người, đặt hai tay lên vai cô, bấu chặt:

- Tại sao không lợi dụng anh đi ? Như thế, em sẽ biết được ông trùm là ai, chỗ ở của ông ta mà không nguy hiểm đến em. Tại sao chứ hả ? Chẳng phải mọi thứ em làm đến nay không phải chỉ muốn lợi dụng ai sao ? Anh xứng đáng với điều đó mà, tại sao em không làm vậy ?

Anh gào thét, anh thật sự không hiểu. Cô hận anh đến vậy mà cho đến tận bây giờ ngoài băng bó vết thương cho anh, cô không làm gì cả. Ngoài miệng nói với cậu nhóc kia sẽ diễn một vở kịch lừa anh, nhưng thực chất cô không hề lừa dối anh điều gì. Cô nói cô hận anh nhưng cô không giết được anh. Cô càng làm vậy, anh càng cảm thấy đau. Sao cô không giày vò anh đi ? Không giết anh đi để trả thù cho chị cô ? Sao cô không làm vậy ?

Shiho khẽ cười, đưa tay sờ lên gương mặt anh đang nhăn nhó:

- Anh biết là em không thể mà…

Giọt nước ở khóe mắt lăn dài, men theo gò má nhợt nhạt. Cô cúi đầu, nấc từng tiếng. Đôi tay anh kéo cô vào lòng, cô khóc trong lòng anh. Cô không hiểu sao, bên cạnh anh cô lại dễ khóc đến thế. Lâu nay, cô đã quen với vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm, nhưng bên anh, cảm xúc cô lại không kìm nén được, nước cứ tuôn không ngừng.

Cô cứ thế để nước mắt rơi trên ngức anh. Anh tựa cằm trên đầu cô, hương tóc cô thoang thoảng bay bay. Anh khẽ thì thầm bên tai cô:

- Chúng ta…có thể thuộc về nhau không ?

Cô im lặng không đáp, chỉ tựa đầu mình vào ngực anh. Anh siết chặt cô hơn trong không gian yên ắng. Hồi lâu, cô cất tiếng:

- Chúng ta có thuộc về nhau hay không, em không rõ. Nhưng một điều em dám chắc là em yêu anh.

Môi anh khẽ nhếch lên thành nụ cười mờ ảo, anh thì thào:

- Nếu ta chẳng thuộc về nhau sau này. Vậy xin em hãy là của anh đêm nay, chỉ đêm nay thôi…có được không ?

img20090427-p.bmp

Cô vẫn không nói gì, đưa tay ôm anh chặt hơn một chút. Có lẽ anh hiểu ý, anh bồng cô trên tay đi vào phòng. Đặt cô nhẹ nhàng trên gi.ường, anh khẽ ôm mặt cô, kề sát đôi môi mình hôn lên bờ môi anh đào của cô. Anh ngấu ngiếng bờ môi đó, đưa lưỡi sâu vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Cô không đáp trả, cũng không phản kháng, đơn giản kiểu mặc anh làm sao cũng được. Chân anh đè lên đùi cô, không chỉ dừng lại ở cái hôn, anh lấy tay xé những mảnh áo trên người cô một cách thô bạo. Một th.ân thể trắng nõn nà hiện ra trước mắt anh và điều đó làm anh thích thú, trong đống mảnh vải rách rưới ấy cũng có quần áo của anh. Anh đè lên người cô, siết lấy cô, hơi ấm hai người truyền cho nhau. Nụ hôn dần trượt xuống ngực cô, trượt xuống, mơn trớn khắp cơ thể cô. Cánh tay cô quấn lấy lưng anh, ôm lấy trong đê m.ê. Căn phòng lâu nay yên ắng bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường.

Shiho mệt mỏi nép vào ngực anh, cô vòng tay sang eo anh. Anh khẽ hôn nhẹ lên trán cô, một tay kéo chăn đắp cho cô, tay kia ôm chặt lấy cô. Anh thì thầm bên tai cô:

- Anh yêu em, Shiho.

Cô mỉm cười, nhướn mày nhìn anh. Tay cô chạm vào gương mặt anh, vuốt ve gò má anh.

- Em cũng yêu anh, Melkior.

Anh siết chặt cô hơn, để đầu cô tựa vào ngực anh.

- Em ngủ đi.

Shiho gật đầu, cô vùi đầu vào ngực anh, ôm thật chặt anh mà ngủ. Anh cũng thế, cũng ôm cô thật chặt vào lòng, anh để đầu mình vào tóc cô, để hương tóc cô thoảng vào mũi anh, để anh nhận biết rằng cô đang bên cạnh anh. Anh vẫn chưa thể ngủ, anh vẫn trăn trở “ Ngày mai, cuộc chiến thực sự đã bắt đầu.”Anh thở dài, nhắm thật chậm mi mắt đang nặng trĩu. Hôm nay anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ rồi. Đêm dường như sẽ kéo dài, để thời gian anh bên cô được lâu hơn, tình cảm cũng được thắt chặt hơn.


 
Hiệu chỉnh:
Haizz, lúc đầu chị cảnh báo 18+ là em thấy hơi lo, nhưng đọc rồi thấy hay quá trời quá đất :3
"Xin em hãy là của anh đêm nay thôi."
Em thích nhất câu này nha~
Nhưng mà em thích chap này nóng hơn chút nữa (hí hí) em nghĩ nếu cho shiho chủ động trước thì máu mũi em sẽ chảy ra nhanh hơn
*quay lại giựt tem, cướp phong bì* mấy bữa nay lấy được tem của chị nhiều ghê
 
@kato chan có người lấy là mừng rồi em :3 chị cũng định cho Shiho chủ động xíu nhưng nghĩ lại sợ mất hình tượng nên giao qua hết cho Gin :3
 
Lâu quá, quá chòi lâu luôn gòi :KSV@15: Hông biết còn ai quan tâm tới fic này nữa không ? :KSV@18:


CHƯƠNG XIII: TRỞ VỀ

Shiho ngồi trước chiếc máy tính liên tục nhảy những thông số, cô ngồi đăm chiêu nhìn vào nó. Giờ chỉ mới 5 giờ sáng, nhưng cô đã ngồi ở đó suốt 1 tiếng rưỡi. Mắt cô thâm quầng, da dẻ nhạt đi, thấy rõ sự mệt mỏi. Cô không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính được, cô đang đợi một cái hiển thị thông báo. “Tại sao vẫn chưa thấy gì? Cậu ấy gặp chuyện chăng? Bình tĩnh nào, với cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình tin tưởng cậu ấy.” Cô ngồi chống cằm, mắt vẫn không lia đi chỗ khác.

Bỗng, cô nghe thấy tiếng chân chạy ngoài hành lang, ngày một vang vọng hơn như đang tiến lại gần. Tim cô đập nhanh hơn, cô bắt đầu thở dốc, trán toát mồ hôi. “Nó…nó đang…đến”. Cánh cửa mở toan.

- Haibara !

- Ku…Kudo-kun ?

- Cậu không sao chứ ?

Shinichi lao đến ôm lấy cô, vừa thì thầm bên tai vừa thở hơi. Dường như cậu đã rất mệt mỏi, có lẽ ngay khi nhận được tin nhắn của Shiho, cậu đã tức tốc đi tìm cô. Lâu nay, sau vụ nổ tại nhà bác tiến sĩ, cậu đã không ngừng tìm kiếm cô, cậu đã lo lắng rất nhiều. Cậu đã tìm khắp các ngõ ngách ở con phố này, nhưng vẫn chẳng thấy cô. Cậu gần như đã tuyệt vọng, cho đến khi nhận được tin nhắn của cô. Cậu đã tìm đến nơi này, và cậu đã tìm thấy cô. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu.

Shiho pha cốc sữa cho Shinichi. Cô không ngờ rằng ở căn nhà này lại có sữa, mà chủ nhân của nó lại là Gin. Cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, cô không bận tâm gì mấy. Đưa cốc sữa cho Shinichi, cô nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch, đôi mắt mặt mỏi, khuôn mặt lộ cả gò má - cậu đã gầy hẳn đi. Cô tựa người vào thành bếp, thở một hơi dài đầy mệt mỏi, cô nhắm mắt. Chỉ vì tìm kiếm cô, cậu đã không màng đến miếng ăn giấc ngủ. Cô chợt cảm thấy có chút đau xót dâng lên trong lòng, đôi mắt càng thêm nặng trĩu nỗi buồn. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với cô, đáng lẽ ra nó không có đối với một cô bé 18 tuổi như cô. Đáng lẽ ở tuổi cô, cô phải được mặc bộ váy nữ sinh, vui vẻ cùng đám bạn đến trường, hay mọi thứ mà một cô bé 18 tuổi phải có. Chứ không phải đối đầu với một tổ chức Mafia. Cô cười chua xót.

- Kudo-kun, chắc cậu cũng đã mệt rồi, hay là cậu nằm nghỉ ngơi chút đi. Đừng lo, ở đây có hệ thống an ninh rất cao, không lo bọn áo đen mò đến đây đâu.

Đặt cốc sữa xuống bàn, cậu chậm rãi:

- Không, không. Tớ đến đây là để tìm cậu, không phải để nghỉ ngơi. Tớ đã nghỉ ngơi đủ rồi, giờ thì đi với tớ đi, Haibara. - Cậu đứng dậy, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé.

- Tớ…tớ…không thể… - Cô cúi đầu

- Tại sao chứ? Bỏ mặc hắn đi, hắn có gì tốt chứ? Chỉ toàn mang lại bất hạnh cho cậu. Tớ biết, lúc trước cậu giữ hắn bên mình, một mặt trị thương cho hắn, một mặt lợi dụng hắn, nhưng cậu đã quá tốt với hắn. Tớ hiểu cậu đối với hắn cũng chỉ là người tốt với người, hắn cũng đã tha cho cậu, để cậu toàn mạng, nhưng thứ người máu lạnh như hắn chẳng đáng để cậu bận tâm.

- Hừ, máu lạnh sao? Chẳng đáng sao?

Shinichi ngỡ ngàng. Lời nói Shiho đầy sự mỉa mai, giọng điệu lạnh đến buốt cả sống lưng.

- Hai…Haibara…

- Cậu nói hắn ta máu lạnh, chẳng đáng để tớ bận tâm. Thế cậu có biết trước khi vụ nổ xảy ra, tớ đã bị ngắm bắn bởi tay bắn tỉa của tổ chức không? Chính hắn cứu tớ đấy. Cậu có biết ai đã đưa tớ đến đây và bảo vệ tớ không? Chính hắn đấy. Cậu có biết tại sao tớ có thể gửi tin nhắn đến cậu không? Cũng nhờ chính những thứ trong căn nhà của hắn đấy. Bao nhiêu thứ như thế, cậu bảo chẳng đáng để tớ bận tâm sao?

Cậu đứng sững người, nghiến chặt hàm răng. Cô lớn tiếng với cậu, giọng khàn đi, đôi mày chau lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu. Cô gạt tay cậu ra khỏi vai, quay người đi, khẽ lấy tay quệt nước mắt đi.

- Tớ xin lỗi. Không biết tự bao giờ, tớ lại dễ khóc đến thế. Thật là… - Cô cười gượng, tay vẫn không ngừng lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống. – Cô nói đủ nghe cho cả hai người.

Shinichi ngồi phịch xuống chiếc ghế, lấy tay vuốt mặt, cậu ngước đầu ra sau, đặt tay lên trán, thì thầm nói với cô:

- Cậu nói phải, tớ…mệt mỏi rồi.

Cô đưa mắt nhìn cậu, từng nét mệt mỏi in đậm trên khuôn mặt cậu. Cô kéo cậu dậy, đưa vào căn phòng trống cạnh phòng ngủ của Gin. Sau khi để Shinichi nằm yên vị trên chiếc gi.ường, Shiho mỉm cười, đóng cửa thật khẽ. Xoay người, cô giật mình, Gin đang đứng đối diện trước mặt cô, dùng đôi mắt sắc lạnh sâu hun hút không thấy đáy nhìn cô. Gin tiến lại gần cô, dồn cô vào chân tường.

- G…Gin à… - Cô cố lấy lại bình tĩnh

Cái trừng mắt ấy ngày một ghê sợ hơn. Cô không dám thẳng vào đôi mắt ấy lâu hơn nữa, cô nhắm chặt mắt. Chợt, cô cảm thấy có một bờ môi khô lạnh áp lên môi mình, mút lấy, đưa lưỡi tách môi cô, chiếc lưỡi tiến sâu vào trong, quấn lưỡi cô, lấy đầy miệng cô. Nụ hôn ngày một nồng nhiệt hơn, như muốn chiếm lấy cô, anh đưa lưỡi sâu đến tận cuống họng cô. Cô quá yếu để đáp trả lại hay phản kháng anh, cô cảm thấy thật bất lực.

Gin dường như thấy được Shiho đang khó thở với nụ hôn của anh. Anh quyến luyến rời môi cô một cách chậm rãi, bàn tay thô ráp sờ lên má cô, anh ôm chặt lấy cô.

- Đừng đi khỏi anh nữa…có được không?

Cô để đầu tựa vào vai anh, im lặng không nói. Khoảng không trầm lặng ngập tràn không gian, khiến mọi thứ cứ như dừng lại. Shiho giờ đã hiểu rõ thứ tình cảm trong cô. Khi trước có lẽ nó quá nhỏ để cô có thể cảm nhận được nó, nó dường như tắt liệm đi trong khoảng thời gian cô là Haibara. Từ khi Gin xuất hiện, thứ tình cảm bấy lâu đã không còn nữa bỗng dưng vươn mầm trở lại, ngày một lớn dần trong cô. Để rồi, thứ tình cảm đấy trở thành tình yêu đối với Gin như bây giờ. Cô đã suy nghĩ rất kĩ để xem có nên ém nhẹm đi hay…dùng nó đối với Gin, cô là biết rõ nhất cũng như hiểu rõ nhất. Cô đã có câu trả lời.

- Gin à…em…

“Choang”

Tiếng động phát ra từ phòng khách khiến hai người giật mình. Shinichi cũng nghe thấy tiếng động đó, cậu nở nụ cười ngạo mạn. “Sớm quá đấy”. Cậu nhanh chóng rời khỏi gi.ường, cùng lúc Shiho bước vào phòng kéo cậu đi. Cậu cốn nắm rõ tình hình, nhưng vì muốn thêm phần hấp dẫn cho “cuộc rượt đuổi” này, cậu vờ như nguy hiểm, gấp gáp rời khỏi nơi này.

- Chúng ta không thể đi khỏi đây lộ liễu như thế được? – Shinichi lên tiếng

- Cậu có kế hoạch gì sao? – Shiho khó hiểu

- Cũng có thể nói là như vậy. – Shinichi lộ vẻ tự đắc

Cả ba cùng xuống gara. Shinicho bắt đầu nói rõ kế hoạch, cũng không hẳn là một kế hoạch. Đơn giản chỉ là chỉ đường đi đến một nơi nào đó an toàn.

- Cậu có phương tiện là chiếc Moto Z1000 đằng kia phải không? – Shiho chỉ tay về chiếc Moto dựng trước sân.
11802107_1615257515421767_1493603075_n.jpg

- Phải, không ngờ cậu cũng biết loại xe này, còn của cậu là…

- Harley Street 750, đừng lòng vòng nữa!
11995679_1615257512088434_1717918081_n.jpg

Gin kéo Shiho lên chiếc xe, rồ ga chạy đi theo hướng mà Shinichi đã vạch sẵn. Cậu cũng vội vã leo lên chiếc xe của mình, phóng theo chiếc xe của Gin. Cậu quay đầu về phía sau, nhìn thấy một người đang cười.

Chiếc Harley chạy băng băng trên xa lộ, gió vù vù hai bên tai. Tuy trong lòng không mấy tin tưởng Shinichi, nhưng Gin vẫn phải miễn cưỡng làm thế, bởi đó là cách duy nhất.

Con đường dẫn đến một căn biệt thự khác, biệt thự này sang trọng hơn, xa hoa hơn căn villa của Gin. Cổng tự động mở, Shiho đi vào khoảng sân rộng phía trước, ngơ ngác nhìn căn biệt thự.

- Mau vào trong đi, đứng đó làm gì chứ? - Vừa lúc Shinichi cũng đến nơi, nhắc nhở Shiho đang đứng lơ ngơ.

Ba người cùng bước vào nhà, đi vào phòng khách. Nó khiến Shiho trố mắt về cách bày trí: màu đỏ của bức tường cân bằng với màu trắng của chiếc đồng hồ, lò sưởi, chiếc bàn,…Trong khi có điểm thêm vài màu tối đậm và đen tạo sự sinh động và cân bằng các màu sắc.

Shinichi kéo Shiho về chiếc sofa vải lanh thô, mặc cho ánh mắt của Gin đang dòm ngó về phía mình. Rót trà vào ba chiếc tách, Shinichi đưa cho hai người. Nhấp ngụm trà, Shiho hỏi:

- Ngôi nhà này là của bố cậu à?

- Không, căn nhà này…cứ hiểu là một người quen của của tớ đi. Sao thế? – Shinichi cười lấy lệ

Shiho đảo mắt nhìn quanh:

- Tớ có một cảm giác rất quen thuộc đối với cách trang trí này, nó gợi cho tớ một cái gì đó…

- Kỉ niệm? – Shinichi xen vào

- Đại loại là như thế.

Tiếng mở cửa vang ngoài hành lang, Shinichi vội vã bỏ tách trà trên tay. Cậu ra ngoài phòng, Shiho nghe tiếng nói rì rầm của Shinichi và một người khác. Nghe giọng, Shiho đoán có lẽ là một người phụ nữ, “Chắc là người cho Kudo-kun mượn tạm căn nhà này” - Nhấp tách trà, Shiho thầm nghĩ.

- Haibara! Có người muốn gặp cậu này! – Shinichi hào hứng

Shiho ngạc nhiên, cô có người quen sao? Tuy vậy, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi tách trà.

- Shiho-chan!

Giọng nói quen thuộc vang lên, truyền đến tai Shiho. Tay cô run rẩy đặt tách trà xuống bàn, liền xoay đầu về người đó.

- C…Chị…

Trước mắt cô là Akemi bằng xương bằng thịt, đây là sự thật không phải giấc mơ. Shiho từng bước chậm rãi, tiến đến gần Akemi. Akemi vẫn thế, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, vẫn là đôi mắt đong đầy niềm vui không chút nỗi buồn vương lại,… mọi thứ vẫn như xưa đó tạo nên Akemi đang đứng đối diện cô.

- C…Ch…Chị…Chị!!! – Shiho ôm chầm lấy Akemi, mọi cảm xúc như vỡ òa trong vòng tay của Akemi.

- Không sao rồi, chị đã về bên Shiho rồi. - Giọng nói ấm áp vỗ về Shiho

Gin ngồi đó, tay đưa tách trà lên miệng, anh nở nụ cười thật khẽ. Điều này xảy ra cũng không mấy bất ngờ đối với anh. Thay vì bắn vào đầu kết liễu đối phương như anh vẫn thường làm, anh lại cố tình bắn vào bụng Akemi rồi vội vàng bỏ đi. Như thế sẽ kéo dài sự sống cho Akemi, anh biết chắc cô ấy được điều trị và tỉnh lại. anh chắc chắn rằng Akemi không ngốc đến nỗi để truyền thông báo tin mình vẫn còn sống sau vụ cướp, cô sẽ vờ chết để chờ cơ hội giải thoát em gái. Và hôm nay, cơ hội đó đã đến.

- Thôi nào, chị đã ở đây rồi, Shiho không còn cô đơn nữa. Chỉ là còn một số rắc rối ở đây thôi.

Akemi lia đôi mắt sắc lạnh về phía Gin, anh ngồi ung dung đấy, tảng lờ đi. Shiho khẽ rùng mình, từ bao giờ mà Akemi có cái ánh mắt lạnh đến thấu xương, sâu đến không thấy đáy? “Đây là chị Akemi sao?”.Thoáng chốc, Akemi đã trở thành một người hoàn toàn khác, người này quá khác xa với chị Akemi mà Shiho biết. Không còn vẻ ngây ngô, miệng cười đến híp cả mắt. Giờ chỉ còn khuôn mặt mặt lạnh ngắt như mùa đông, vẻ mặt vui vẻ như ban nãy đã biến mất. Ánh mắt biết cười ban nãy…dường như đã vơi đi một nữa trong con người chị cô.

- C…Chị à, anh ấy giờ là đồng minh của ta rồi. Chị không cần phải…

- Biết đâu được hắn vẫn còn liên lạc với đám người kia! - Giọng nói đầy mỉa mai, ánh mắt ngày một đáng sợ hơn.

- Chị à, em có được ngày hôm nay để gặp lại chị là nhờ anh ấy đấy. Anh ấy đã bảo vệ em thoát khỏi sự truy sát của Tổ chức. Chị…bỏ qua đi.

Nhìn vẻ mặt của Shiho, câu nói thanh thoát phát ra từ miệng nhưng đầy kiên quyết. Akemi nghĩ rằng, chắc hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra khiến Shiho phải bảo vệ hắn trước mặt cô như vậy. Tạm thời trước mắt, cô sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng cô sẽ để mắt đến hắn. Chỉ cần hắn có động tĩnh gì, dù là Shiho có bảo vệ hắn như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không ngần ngại mà cầm súng trên tay bắn chết hắn. Cô giờ là một đặc vụ FBI, được trang bị sẵn những kĩ năng và vũ khí cần thiết của một đặc vụ, cô không phải e ngại điều gì nữa.

- Được rồi, tạm thời chị sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng Shiho, em nên nhớ là chị chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nên hắn đừng vội mừng.

- Em chỉ cần như thế. – Shiho nắm chặt tay Akemi, cười thật tươi. Akemi hơi bỡ ngỡ nhưng cũng mau chóng cười đáp lại

- Nào, mọi người cùng ngồi xuống đi. Đứng đó làm gì! – Shinichi giục hai người

Tuy mọi việc đã giải quyết êm thấm nhưng không khí giữa Akemi và Gin đầy u ám, Shiho và Shinichi chỉ biết lắc đầu.

- Chị, vậy chị gặp Akai-san chưa? – Shiho cố giải tỏa cái không khí nặng nề này

- Ý em là Dai-kun? – Akemi đặt tách trà xuống bàn, quay sang Shiho

- Vâng nhưng…

- À xin lỗi em nhé, chị quên mất đó chỉ là tên giả của anh ấy, có lẽ chị chưa quen… - Akemi nhỏ giọng dần, có lẽ cô chưa quên được người tên Moroboshi Dai.

- Thế chị gặp anh ấy chưa? – Shiho lảng đi khi nhìn thấy Akemi cười một cách ngốc nghếch

- Chị chưa gặp.

- Tại sao?

- Chị nghĩ chưa đến lúc, mà em đừng lo, sớm muộn gì chị cũng sẽ gặp anh ấy. Chỉ là chị…chưa đủ can đảm để…đối diện với anh ấy.

Akemi đưa mắt nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ. nơi phía cuối đường chân trời.

--------------0o0--------------​

- Vermouth! Cô thất bại hai lần rồi đấy. Đây là cơ hội cuối cùng cho cô. Thắng là sống, thua là chết. Bằng không thì cô biết kết quả của mình rồi đó.

- Ok Boss. Em sẽ không để ngài phải thất vọng lần nữa. "Lần này, nhất định phải thắng"
 
Hiệu chỉnh:
*xúc động-ing* ôi ss ơi, sau nhiều ngày lặn mất tăm mât tích, em đã trở về rồi đây:KSV@18:
Em tự hỏi là tình cảm của shinichi đối Shiho là như thế nào, và cậu sẽ xử sự với Gin ra sao ss ạ, ss giải đáp giùm em nhé
 
@kato chan tình cảm đối với Shiho à, chờ đê em :3 còn cách xử sự với Gin vẫn có khoảng cách chứ chưa thực sự là đồng minh =]]
 


dmmmt-1.jpg

CHƯƠNG XIV: TÌNH XƯA

Trời đã vào thu, khí trời đã tạo nên khung cảnh tràn ngập sắc vàng. Akai dạo bước cùng Sera dưới phố. Anh chỉ mới xuất viện vài ngày, vì cô em gái bướng bỉnh kia của anh không muốn anh suốt ngày nằm nhà, nên mới kéo anh đi xuống phố.

Đút tay vào túi quần, anh nhìn ngắm những hàng phong xung quanh đường. Bỏ ngoài tai những lời nói tíu tít của cô em bên cạnh, đôi mắt sắc lạnh nhìn chiếc lá phong yếu ớt lìa cành rơi vào tay anh, khẽ nở nụ cười hiếm hoi.

Bỗng Sera níu tay anh dừng lại. Anh khẽ chau mày:

- Chuyện gì thế?

- Ấy, thôi chết. Em để quên đồ ở siêu thị rồi, anh về trước đi nhé. Tạm biệt! – Sera vờ cuống cuồng, chạy đi cùng với nụ cười tươi rói.

Nét khó hiểu thoáng qua trên gương mặt anh. Anh lắc đầu, cô em gái của anh dù đã lớn nhưng bản tính hậu đậu vẫn như thế. Anh quay người, đưa chân bước đi trên con đường đông đúc.

Ánh mắt chợt dừng lại trước một dáng người quen thuộc. Anh thậm chí không thể tin vào mắt mình. Đôi mắt có thể nhận ra kẻ thù cách mấy trăm mét, nay không nhận dạng được người trước mắt cách 3m - một khoảng cách có thể nói là quá gần đối với anh.

Xoay người, ánh mắt bất chợt nhìn nhau. Thời gian như lắng đọng, xung quanh Akai, anh không còn cảm thấy gì nữa. Anh sững người, mắt nhìn nụ cười tỏa nắng chào anh, anh vẫn không có biểu hiện gì, chỉ ngây người ra đó.

- Chào anh, Dai-kun! Lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ? - Người đó tiến về phía anh, giọng nói dịu dàng khiến anh bừng tỉnh.

- Chào…chào em, Akemi! – Anh định thần lại mình, cố nén cảm xúc. Anh rất giỏi đóng kịch kia mà, buông lơi một lời nói không cảm xúc, đơn giản lời nói nói ra cùng với nụ cười nhẹ như đang gặp lại một người bạn cũ.

- Dạo này anh thế nào? – Akemi cũng hỏi chuyện như người bạn cũ, lan man những chuyện vu vơ. Thật sự cô mong một cuộc gặp hơn thế này. Cô đã đắn đo, trông mong rất nhiều khi nghĩ đến chuyện gặp lại. Cô đã tưởng tượng ra ngày này, thấy anh chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô, gọi tên cô và cô cũng ôm lấy anh, có thể nói ra lòng mình với anh. Nhưng hiện tại là thực tế.

Cuộc hội ngộ nào cũng đến hồi kết thúc. Anh nói lời tạm biệt, đưa chân đi không chần chừ, anh sợ nếu ở cạnh cô lâu hơn, anh sẽ không kìm mình được mất.

Akemi hít một hơi thật sau, cô nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, cất giọng nói khẽ:

- Dai-kun à?

Akai dừng bước, anh vẫn không quay mặt lại.

- Khi em biết mình còn sống, em đã đợi chờ mỏi mòn từng giây từng phút ngày quay trở lại với thân phận này, không phải chỉ vì đợi ngày diệt hết bọn tàn ác đó, cứu em gái em. Mà còn là vì…anh. Hôm nay em gặp anh chỉ vì muốn hỏi anh một câu hỏi đơn giản. Chỉ mong anh có thể trả lời thật tâm. Trong khoảng thời gian đó, anh…có từng…yêu em không?

Akai đứng lặng người hồi lâu, siết chặt tay đang đút vào túi quần.

- Yêu em thì sao? Không yêu em thì sao?

Akemi nhắm chặt mắt, không cho nước mắt rơi, cô gật gật.

- Em hiểu rồi.

Cô quay gót, cố gắng bước đi thật nhanh. Cô chạy, dậm chân thật mạnh xuống nền đất, giữ cho mình không bị chao đảo, nhưng cô không thể ngăn giọt nước mắt đang rơi, chảy thành dòng, tuôn ra từ khóe mi không ngớt. Cảm giác đau nhói trong tim khi xưa cô từng trải qua, nay lại một lần nữa cô nếm trải - đắng đến tận đầu lưỡi.

Nhìn bóng cô khuất dần sau dòng người tấp nập. Anh mỉm cười, anh biết cô khóc, anh biết cô đau, anh biết cô đã chịu nhiều đau đớn từ phía anh, anh biết cô đã phải đợi rất lâu để chờ ngày quay về gặp anh. Và anh cũng biết cô yêu anh rất nhiều. “Xin lỗi Akemi. Anh không xứng đáng với tình yêu của em, không xứng đáng với bất cứ thứ gì em dành cho anh. Nếu em đã quay về mà chọn lựa gặp anh, đừng yêu anh. Hãy để anh bảo vệ em, bù đắp cho những gì em đã phải chịu đựng. Anh yêu em – Hẳn là em muốn nghe thấy, phải không?” Anh cũng nhanh chóng hòa vào dòng người trên phố.
---------- Ngược lối anh đi, ngược lối cô về ----------
 
CHƯƠNG XV: QUÊN TÌNH

Shiho ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên ghế sofa, với vẻ mặt trầm lặng. Cô thầm nghĩ lần này Akemi gặp lại Akai, có thêm sự giúp đỡ của Sera, chắc hai người sẽ lại bên nhau, cùng nhau chống lại Tổ chức. Nói cô không vui cũng không hẳn, chị cô tìm lại được hạnh phúc của mình, cô hẳn phải vui. Cô cũng đã tha thứ cho Akai lâu rồi, khi biết được anh thầm bảo vệ cô vì lời hứa với chị, hai người được tác hợp thì quả là một tin đáng mừng. Thế nhưng, cô lại không cười nổi, cô sợ, Akai đã một lần cướp chị ra khỏi cô, khiến chị chết thảm như vậy. Cô thật sự rất sợ, niềm vui có chị ở cạnh không kéo dài được bao lâu.

Chợt nghe thấy tiếng cửa mở, cô xoay người, thấy Akemi, định mở miệng chúc mừng, nhưng nhìn dáng vẻ Akemi chầm chậm bước vào, đầu cúi xuống, rõ là không vui. Nụ cười trên môi Shiho vụt tắt, cô khẽ chau mày, vội chạy tới nắm lấy vai Akemi, không quên hỏi có chuyện gì. Những gì cô nhìn thấy là khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc gì đọng lại, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc bết lại. Akemi ôm chặt lấy Shiho, thở dài. Shiho run run ôm lấy Akemi, nét khó hiểu thể hiện rõ trên khuôn mặt cô.

- Shiho à…có lẽ, chị chẳng thể yêu ai được nữa…

- Chị! Chị sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?

Shiho lắc vai Akemi, miệng không ngừng hỏi, chỉ nhìn mặt Akemi ngày một tối sầm lại. Akemi ngước mặt lên, Shiho không khỏi lạnh người, đôi tay trên vai từ từ buông thõng xuống “Đôi mắt đó…lạnh quá”.

- Akemi, chị….

- Được rồi, Shiho. Chị muốn em cùng chị với tên đó và Kudou lên kế hoạch nhanh chóng tiêu diệt lũ quạ đen ấy, càng sớm càng tốt, chị không thể đợi. - Nụ cười ma quái nở trên đôi môi Akemi, cô vỗ nhè nhẹ lên vai Shiho đang cứng đờ người - Chị cảm thấy khá mệt, chị đi nghỉ nhé.

Tiếng cửa đóng làm Shiho giật mình, khiến cô trở lại bình thường. Không cần Akemi phải nói, cô đã hiểu ra tất cả, đôi mắt lóe lên tia tức giận. Vì nghĩ cho chị, cô bỏ qua tất cả mọi chuyện trước kia để Akemi trở về bên Akai, nhưng anh lại không biết trân trọng, để chị cô trở về với sự đau khổ tuyệt vọng. Bao tháng ngày trôi qua, cô hẳn biết chị cô nung nấu ý nghĩ quay trở lại không chỉ vì muốn tiêu diệt tổ chức, bảo vệ an toàn cho cô mà còn vì muốn gặp lại anh, người mà chị trao trọn tình cảm mà không một lời oán trách khi bị lừa dối. Nhưng anh nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm của chị cô, lạnh lùng không chút níu kéo. Chị cô rơi vào nguy hiểm cũng vì anh, cái chết của chị cũng vì anh, khiến chị như hiện giờ cũng vì anh.

Dù lúc trước cũng từng có khoảng thời gian anh âm thầm thực hiện lời hứa của chị với cô - bảo vệ cô khỏi tổ chức. Tưởng chừng như anh yêu chị cô, anh trân trọng tình cảm của chị cô. Nhưng những gì đã xảy ra ngày hôm nay đối với Akemi, khiến cô phải hiểu – anh không yêu chị cô, thứ cô nhìn thấy là sự áy náy. Đau lòng nhìn chị như thế, cô hận, hận không thể giết anh, hận không thể đến trước mặt anh nói rõ với anh, rằng tại sao lại khiến chị cô đau khổ không lối thoát như vậy.

Đấm tay vào tường, cô siết chặt. Cô hứa với bản thân, đời này không bao giờ tha thứ cho Akai Shuuichi.

----------------------------------------------​

Màn đêm hiu quạnh, ngoài ban công, ánh trăng mờ ảo, cơn gió thoảng qua làm lay động mái tóc vàng óng của Jodie, ly rượu đỏ đung đưa trong tay cô, đôi mắt cô nhìn vì sao lẻ loi lấp lánh trong bầu trời đêm. Lúc nào trong đầu cô cũng dấy lên những suy nghĩ: Cô có đúng khi cứu Akemi? Cô có sai khi đưa Akemi vào FBI? Câu trả lời của những câu hỏi đó, đối với cô, luôn thay đổi. Không lúc nào cô không phân vân đáp án nào là đúng. Cô biết Akemi từng là người Akai yêu, bây giờ cũng vậy, mãi mãi về sau cũng vậy. Nhưng nếu không có Akemi, cô có hay không cái cơ hội được bên Akai một lần nữa? Cô dường như không quan tâm, bởi dù có chăng nữa, nhưng vết thương trong tim Akai sâu đến vô cùng. Những suy nghĩ dằn vặt, hối hận chưa bao giờ là nguôi trong lòng anh, liệu tình yêu của cô có đủ làm miệng vết thương lành lại? Câu trả lời vẫn chưa có. Nhưng khi Akemi trở lại thì sao? Hai người họ sẽ lại bên nhau, cô sẽ đứng từ xa nhìn họ đắm chìm trong hạnh phúc, cô cam lòng sao?

- Ái chà! Gió lạnh thế này, ở đây lâu không tốt đâu. – Tiếng nói phá tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm

Jodie giật mình, cô vội đứng dậy, xoay người. “Vermouth?” Mặt đối mặt, cô không ngờ kẻ thù giết chết cha cô lại đi đến đây giáp mặt cô. Đôi mắt cô bỗng lạnh hơn, cô nhếch mép, nói:

- Ồ, bà cũng có lúc đến đây. Dâng mạng cho tôi sao?

Vermouth cười lớn, đáp:

- Hừ, cô vui tính quá đấy. Cô nghĩ với bộ đồ ngủ mỏng manh, không thứ vũ khí trên người, cô thắng được tôi sao?

Khóe môi Jodie khẽ cong lên, cô đưa mắt ra sau, phía ban công.

- Cô đừng nghĩ là có thể toàn mạng thoát được, đã có người của tôi phía dưới rồi. – Vermouth mỉm cười, mọi thứ đều đã nằm trong dự tính.

- Kế hoạch của bà có vẻ chu toàn quá nhỉ! Ok ok, tôi thua, bà đến đây làm gì? – Đôi mắt Jodie se lại, hắng giọng nói.

- Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề rồi sao? – Vermouth nâng khẩu súng lên, hướng nòng súng vào Jodie – Tôi đến đây để hợp tác với cô.

- Hahaha, bà đùa tôi chăng? Hợp tác? Bà nghĩ những chuyện bà đã làm với tôi có thể khiến tôi hợp tác với bà à? – Jodie không thể không nhịn cười. Cô không nghĩ rằng người đàn bà này lại đùa vui đến vậy.

- Tôi biết, dù có bắn chết cô tại đây, có bắt cô về hành hạ thì cô cũng chẳng hé ra nửa lời. Nhưng tôi có một thứ khiến cô phải răm rắp nghe theo lời tôi. – Vermouth lên đạn, bước đến gần hơn về Jodie – Tôi đã biết được bí mật của cô rồi. Catch You!

Khóe môi Jodie cong lên. Cô không ngạc nhiên khi bọn họ biết được việc này, nhưng dẫu biết thì cũng đã quá trễ. Akemi đã trở lại, hợp sức với Cool Kid tiêu diệt Tổ chức. Đối với cô – bí mật đó chẳng có gì to tát. Tiếng vỗ tay vang lên.

- Ô, Rotten Apple có khác. Bà biết thì đã sao? Bà nghĩ Tổ chức còn có cơ hội xoay chuyển tình thế à? – Jodie mỉa mai

- Sao lại không? Việc cô cứu cô ta không có gì để nói, cái đáng nói là điều kiện mà cô đưa ra trao đổi với cô ta. Cô muốn cô ta sau khi tiêu diệt Tổ chức phải biến mất khỏi tầm mắt của Akai Shuuichi mãi mãi, nếu không thứ đổi lại cho cô ta là cái chết. Tôi nói có đúng không?

Vermouth đã tinh tường nhận ra, trong ánh mắt của Jodie lóe lên tia sợ hãi. Cô đã nắm được điểm chí mạng của Jodie - mảnh tình còn sót lại với Akai Shuuichi. Tình yêu luôn khiến người ta mù quáng, không nhận thức được bản thân đang làm gì. Điều này mang lại hai tương lai, một là sẽ có chân tình, hai là sẽ có bi tình.

- Hừ, bà điều tra được những chuyện như thế sao? Xem ra tôi đánh giá thấp bà rồi. Ok ok, tôi đã hiểu vấn đề. Bà muốn gì?

Đôi mắt Vermouth se lại, cất đi khẩu súng, tựa mình vào thành ban công, cô nghĩ lần này con tin đã ngoan ngoãn nghe lời, không cần phải uy hiếp. Đôi mắt nhìn thẳng vào Jodie, như xoáy sâu vào tâm can cô, khiến cô phải rùng mình. Đây là cơ hội cũng như điểm tựa cuối cùng cô có thể bám vào, để lấy lại mọi thứ, trong đó có cả…Gin

- Tôi chỉ đơn giản muốn cô liên tục cập nhật những thông tin từ bọn họ và báo cho tôi. Ngược lại, tôi sẽ giúp cô loại bỏ đi cái gai trong mắt.

- Giết cô ta?

Jodie siết chặt tay, cô tuy không thích Akemi, nhưng cô không phải là loại người tàn nhẫn, cô không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được.

- Cô nghĩ sau khi cô ta đánh bại kế hoạch của tôi, tôi sẽ để yên cho cô ta sao? Hừ, cũng coi như đó là điều kiện dành cho cô đi, đôi bên đều có lợi. Nhưng, nếu để tôi biết được cô có sự gian trá khi báo cáo cho tôi, tôi bảo đảm với cô…

Vermouth bước tới, kề sát mặt Jodie, dùng tay bóp chặt cằm cô.

- Tôi sẽ khiến cô chết không được sống không xong. Chưa hết đâu... – Vermouth gằn từng chữ.

Jodie gạt tay Vermouth khỏi cằm mình, xoa xoa. Lần này cô không còn đường lui thật rồi.

- À, sẵn nói cho cô biết, dù đã hứa với cô, nhưng cô ta vẫn đi gặp Akai Shuuichi để nối lại tình xưa đấy. Cô xem, những “việc tốt” mà cô đã làm với cô ta, bây giờ cô ta báo đáp cô như thế, cô còn xót xa?

Jodie nhìn Vermouth với vẻ nghi hoặc, lời bà ta liệu có đáng tin? Thấy ánh mắt Jodie nhìn mình chòng chọc, Vermouth không khỏi bật cười mà giải thích thêm.

- Thông tin tôi có được chưa bao giờ là sai. Cô tin cũng được, không tin cũng được, tùy cô thôi. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô một điều, trận chiến khốc liệt hơn cô tưởng đấy, nên mọi việc cô làm, mọi hành động của cô, dù là nhỏ nhất tôi đều nhìn thấy nên đừng có suy nghĩ sẽ qua mắt tôi, phản bội tôi. Bằng không…

“Bằng!”

Viên đạn sượt qua người cô, khói súng còn bay lững thững giữa trời, kèm theo đó là ánh mắt lạnh thấu tim can của Vermouth.

- Cô hiểu rồi chứ? Mà nó không đơn giản chỉ là sượt qua người cô đâu… - Tiếng gót giày chạm vào mặt nền tạo nên những âm thanh rợn người hơn cả tiếng gió rú - Từng viên từng viên một sẽ găm vào người cô. Tôi có rất nhiều đạn nên sẽ không ngại mà tặng nó cho cô đâu. Và đây cũng là hình phạt cuối cùng sau khi tôi hành hạ cô chán chường đấy! Chào!

Jodie hé mắt, Vermouth đã biến mất. Đến cũng như đi, tựa cơn gió Bấc.

Nghiến răng, đôi mày chau lại, thật không ngờ chỉ một sai lầm nhỏ mà cô phải trả một cái giá đắt như vậy. Trở thành một con cờ trong chính tay kẻ thù, như thế khác nào tự hủy hoại thân mình. Dĩ nhiên cô không phải một kẻ thảm bại như thế, cô tự biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì. Cô sẽ cho bà ta thấy cô chưa từng hối hận với những gì mình đã làm.
♥P/s: Xin lỗi mấy chế! Ra fic chậm quá :KSV@08:Bảo đảm với mấy chế bắt đầu từ chap sau sẽ rất kịch tính nên mấy ráng lót dép chờ em nhé :3
 
cứ tưởng quên luôn rồi chứ ! hóng đấy :KSV@05: bắn có một phát coi bộ không đã cho lắm, sao bạn không cho thêm (một fan thích bắn giết chia sẻ)
 
CHƯƠNG XVI: TỪ BỎ

Vermouth châm thuốc, một làn khói bay lờ mờ. Gió đêm lạnh buốt, mái tóc vàng óng hòa trong làn gió, dường như bà ta đang chờ đợi một người.

“Kítt…”

Chiếc RX-7 dừng trước mặt bà. Vermouth mở cửa, ngồi vào trong xe.

- Tôi đã làm đúng theo ý của bà. Tiếp theo, bà muốn chuyện gì nữa?

Rei cau mày nhìn người phụ nữ. Thương lượng là chuyện không thể - đối với bà ta. Anh giờ chỉ biết đáp ứng những yêu cầu bà ta đưa ra. Ngoài ra, anh không thể làm gì khác

- Hừ, đừng tỏ ra quá bất mãn như vậy, không tốt đâu.

Khói thuốc bay khắp xe, tạo ra một màn sương che khuất đi tầm mắt của hai người. Người phụ nữ này đang làm khó anh. Rei tức giận đấm vào vô lăng, anh hít thở thật sâu, cố gắng kìm chế.

- Bà đừng quên, trong tay tôi còn nắm giữ bí mật của bà.

- Hừ, dĩ nhiên tôi không quên. Nhưng tôi sẽ khiến cho cậu câm nín hoàn toàn trước khi cậu kịp phun ra bí mật của tôi.

Rei khẽ cười, khóe môi nhếch lên. Người phụ nữ này đánh giá quá thấp khả năng của anh rồi.

- Bà nghĩ tôi sẽ để bà làm chuyện đó dễ dàng như vậy sao?

Ánh mắt như lửa cháy trừng trừng nhìn vào Rei. Nói điều này trước mặt Vermouth, chẳng khác nào anh tự mình tìm đến cái chết. Phải, anh đang đặt cược mạng sống của mình. Nếu không làm như vậy, hẳn anh sẽ không có được cơ hội.

- Chẳng phải tôi đã nói với bà nhiều lần rồi sao? Khi tôi chết, bí mật của bà cũng sẽ bị lộ ra với Tổ chức.

Không gian chìm trong im lặng giây lát. Ánh nhìn của Vermouth dần được thu lại, thay vào đó là một cái nhếch mép:

- Vì cô ta? Tính mạng cậu cũng không cần?

Rei gật đầu một cách kiên định. Anh phải bảo vệ người con gái đó cho dù kết cục của bản thân có ra sao đi chăng nữa, anh cũng không hối hận. “Cô ấy… đã chịu đau thương đủ nhiều rồi.”

……………………​

- Thật đúng là tức chết mà!

Vermouth tức giận đấm xuống xe. Rum đã vào cuộc, bắt đầu lùng sục thông tin về đám người kia. Mặc dù thế giới đã biết về sự tồn tại của Tổ chức, cục diện trước mắt hoàn toàn bất lợi, nhưng sự chuyên nghiệp của các thành viên được ông trùm tín nhiệm không hề giảm. Ả ta nhúng tay vào đồng nghĩa với việc – cái chết đang đến gần trong gang tấc.

- Có thể thấy bà không còn cục cưng của ông trùm nữa rồi.

Rei nở nụ cười châm chọc, đưa tay vào trong túi quần. Rõ là ông trùm đối với bà ta, sự tin tưởng không còn như trước. Rum chẳng khác nào là chướng ngại vật trong mắt Vermouth. Muốn loại bỏ được đối thủ như Rum là chuyện dường như không tưởng, nhưng không phải là không thể.

- Đừng vội kết luận như thế, Bourbon. Tôi còn kế hoạch khác mà.

Rei nhận thấy ý cười thoáng qua trong mắt Vermouth khi thấy ánh mắt bà ta lướt qua anh. Anh ngẩn người, anh nhận ra có cái gì đó bất thường ở bà ta. Anh nghi ngờ bà ta đã biết được điều gì ở anh. Và nếu như vậy thật, bà ta chắc chắn sẽ biến anh thành con cờ trong tay bà ta. Chỉ là anh không dám chắc, nhưng anh vẫn nên dè chừng. Người phụ nữ này tuyệt đối không thể không cảnh giác.

“Ánh mắt đó…”

- Và tôi cũng rất mong được cậu giúp sức, Bourbon.

- Ồ, thật vinh hạnh cho tôi.

“Bà ta muốn gì đây?”

Rei thấy rõ lúc này từ chối là hoàn toàn bất lợi cho bản thân. Nếu cùng với Vermouth thực hiện phi vụ này thành công, anh vừa giành được sự tín nhiệm cao hơn từ ông trùm, vừa thăm dò được ý tứ và hành động của bà ta. Để chắc chắn rằng anh phán đoán không sai.

Rei chợt sững người. Từ phía xa, một bóng người quen thuộc lọt vào mắt anh. Người đó chạy rất nhanh, cứ như lao về phía trước. Anh tìm cớ rời khỏi Vermouth, vội vàng chạy theo. Trong thâm tâm, anh lo lắng vì anh thấy dáng vẻ người đó rất giống như…đang khóc.

Rei bắt kịp, vội nắm tay Akemi, xoay người cô lại, anh nắm chặt vai cô.

- Akemi! Em làm sao vậy?

Trước mặt anh là khuôn mặt giàn giụa nước mắt, mái tóc rối bết vào nhau. Đôi vai nhỏ bé trong tay anh run rẩy, cô lắc đầu, cứ thế mà khóc. Anh nghiến răng, ôm chặt cô vào lòng. Anh đã từng đứng ở một nơi xa nhìn về phía cô hạnh phúc trong vòng tay của kẻ khác, mỉm cười chúc cô một câu hạnh phúc. Nay lại thấy dáng vẻ này của cô, anh không khỏi đau đớn lòng.

- Em…đã đi gặp hắn ta đúng không?

Cô bất chợt giật mình khi vang trên đỉnh đầu cô là giọng nói trầm thấp, lạnh đến thấu xương. Cô khẽ gật đầu, và cứ thế cúi xuống. Cô biết rõ tình cảm của anh dành cho cô, nhưng cô không dám thừa nhận. Cô không đối với anh như một người anh trai và anh cũng không đối với cô như một người em gái, quan hệ của hai người phức tạp hơn thế. Nhưng cô không dám tiến xa hơn với anh. Dù đã không biết bao lần ngã nhào vào lòng anh mỗi khi có chuyện buồn, ôm chầm lấy anh khi có chuyện vui. Duy chỉ có anh là thấy được bộ mặt yếu đuối của cô, ngoài ra chẳng ai thấy được cả.

Trên tình bạn nhưng dưới tình yêu. Chỉ có thể gọi là “Tri kỉ”

Anh buông cô ra, nhìn cô cứ cúi đầu thút thít. Khi biết tin cô còn sống, anh đã rất vui mừng, mặc dù không biểu lộ ra ngoài. Anh biết ông trời không bạc đãi người tốt như cô, anh luôn tin như thế, luôn hi vọng như thế. Những tưởng khi cô trở lại, tham gia vào cuộc chiến, chỉ muốn tiêu diệt cái Tổ chức chết tiệt kia. Nhưng đến giờ phút này, anh mới biết rằng cô còn có mục đích khác.

Anh cuộn tay thành nắm đấm, thấy rõ cả những đường gân. Hẳn là anh rất tức giận.

- Hắn xứng đáng sao?

Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh đã bên cô từ ngày còn bé, nên anh luôn thấu hiểu cô. Nhưng chỉ riêng việc này, anh đã nghĩ không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc thì tại vì sao cô lại làm như vậy?

- Em xin lỗi…

Cô nức nở bật thành tiếng. Thật lòng vào lúc này, cô không biết nói gì hơn ngoài câu Xin lỗi. Là anh luôn ở bên cạnh cô những khi cô cần, là người luôn sẻ chia mọi vui buồn với cô. Đối với cô còn tốt hơn cả chính bản thân mình, thế mà cô lại là nỗi lo lắng với anh. Ở cạnh nhau nhưng chưa một lần cô giúp gì được cho anh, cứ như rằng mỗi lần xuất hiện trước mặt cô là những muộn phiền hay những rắc rối của bản thân anh bỗng dưng tan biến.

Anh thở dài đè nén cơn tức, lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ. Anh luôn dịu dàng như vậy. Bao năm tháng trôi qua, cô trở nên kiên cường hơn, cứng cỏi hơn, hành xử dứt khoác hơn nhưng trong mắt anh - cô vẫn vậy. Vẫn tạo nên cho bản thân một vỏ bọc thật dày, thật chắc nhưng lại không thật bền để rồi khi đứng trước một cơn bão nhỏ thôi cũng đủ khiến vỏ bọc ấy bị vỡ rồi.

- Không lẽ…em đã quên lời hứa với anh rồi à?

Cô lắc đầu nguầy nguậy. Cô chưa từng quên, chỉ là… khả năng kiềm chế cảm xúc của cô còn quá kém cỏi. Cô đã từng hứa với anh sẽ cố gắng không khóc, dù cho có không kiềm chế được hãy ngước mắt nhìn lên bầu trời, nước mắt sẽ không rơi xuống, bầu trời cao vời vợi cũng sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Cô biết anh thấy cô khóc, anh sẽ đau lòng. Nhưng ngoài anh ra, chả ai cho cô một vòng tay lúc này cả.

- Chỉ là… chỉ là em…

- Em không cần phải giải thích, anh chỉ đùa thôi.

Một nụ cười chợt xuất hiện trên khuôn miệng cô. Anh vẫn thế, vẫn thích trêu cô, chỉ để thấy nụ cười ấy. Anh biết kiềm chế cảm xúc là không tốt, nhưng như thế vẫn hơn là yếu đuối để cho người ta thấy mà khinh thường.

- Hứa với anh một chuyện nữa được không?

Anh đột nhiên hỏi cô, vẻ mặt không còn bỡn cợt như khi trêu cô, trông rất nghiêm túc.

- Hứa với anh đừng gặp lại hắn nữa. Dù có chuyện gì cũng đừng gặp mặt hay nói chuyện. Nghe lời anh, gạt hắn ra khỏi cuộc đời em đi.

Mặt cô dần tối sầm lại. Cô không phải không từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà cô cứ mãi đắn đo, cứ muốn quên là đầu óc lại đem ra hàng vạn cái cớ để bảo bản thân rằng không được quên. Do vậy, cô không thể quên và chính bản thân cô cũng… không muốn quên.

- Rei-kun à…

- Em không cần phải đắn đo. Sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, anh sẽ giúp em. Thế nên, bây giờ anh cần kế hoạch tác chiến thật hoàn hảo, gắng lên nhé.

Anh nâng cầm cô, hướng ánh mắt cô về phía anh. Đôi mắt này vẫn luôn đẹp như vậy, trong veo như làn nước mát, khiến người nhìn không thể dời mắt đi chỗ khác.

Anh gạt những sợi tóc vướng vào má cô ra sau. Động tác rất nhẹ, như gió thổi. Anh cảm thấy rất vui vì sau một khoảng thời gian dài như vậy, cô đối với anh không chút xa cách. Có thể cô chỉ xem anh như một người bạn thân thiết lâu năm, nhưng có thể gần cô như thế này, anh đã mãn nguyện rồi.

- Thời điểm này không cho phép em buồn hay khóc, em chỉ có thể mạnh mẽ hơn nữa thôi. Vì vậy, cố hết sức cho anh nhé!

Cô ngớ người vài giây, rồi gật đầu thật mạnh. Nhưng rồi vẻ đượm buồn lại hiện lên trên vẻ mặt ấy. Hiện tại, cô cần thời gian suy nghĩ, không phải cứ một hai câu nói an ủi là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu thật sự đơn giản đến như vậy, có lẽ cô đã không khóc.

Cô nhướn người ôm anh, thì thầm bên tai anh câu “Cảm ơn”. Anh dường như cảm thấy như vừa có một cơn gió mang hơi ấm phả vào tai anh. Dịu đến mức chỉ là thoảng qua.

Cô mỉm cười rồi xoay người bước đi. Cho anh một cái bắt lấy tay cô mà hụt hẫn, để lại anh một cái thẩn thờ nhìn bóng cô cứ xa dần, xa thật xa, xa đến nỗi không còn nhìn thấy bóng cô đâu nữa cả. Anh cảm thấy cô trước mắt rất gần, nhưng thoáng cái xa đến tận chân trời.

- Oh my! It’s interesting!

Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng anh. Anh giật mình, quay phắt lại. Một người phụ nữ bước chầm chậm ra khỏi con hẻm nhỏ. Khuôn miệng nở một nụ cười mỉa mai, Vermouth đi về phía Rei.

- Tôi đã không sai khi đi theo cậu. Cậu đã mang đến cho tôi một surprise không hề nhỏ.

Anh bất động hồi lâu, rồi từ từ khoanh tay, đứng nhìn thẳng vào bà ta với ánh mắt dò xét. Bất ngờ? Ngạc nhiên? Không nên để lộ ra. Lần này là do anh sơ suất, không biết rằng bản thân đang bị bà ta lợi dụng biến thành quân cờ. Anh cố gắng kìm nén tức giận muốn giết bà ta, mở miệng hỏi:

- Bà biết được bao nhiêu rồi?

- Oh, let’s me see… All. Một cựu cảnh sát gia nhập tổ chức khá lâu, thể hiện sự nổi trội của mình thông qua các vụ thu thập thông tin, hồ sơ của các đối tượng có tiếng. Một người đã từng biết đến sự có mặt của tổ chức, sau đó bị thanh trừng vì cố gắng li khai. Hiện tại đang là học viên đang cố gắng lập công để gia nhập FBI. I was wrong?

Anh gật đầu hiểu ý, gắng không nhìn bà ta bằng đôi mắt căm phẫn. Vermouth là người tham lam nên ngoài thương lượng ra, anh chẳng còn cách nào khác. Anh không muốn liên lụy đến Akemi.

- Bà muốn gì?

Thứ anh nghe thấy không phải là câu trả lời, mà là một tràn cười lớn. Bà ta cười anh ngu ngốc? Cười vì anh luôn đề cao cảnh giác như vậy nhưng hôm nay lại bị bà ta nắm phải cái đuôi? Cười vì anh chỉ là một thằng khờ sắp bị bà ta lợi dụng?

- Bourbon ơi Bourbon, cậu thực sự nghĩ tôi sẽ chơi trò “thương lượng” với cậu sao. Cậu quá ngây thơ rồi đó.

- Bà…

Không ngoài suy nghĩ của anh, nhưng quá suy tính của anh. Bà ta vốn dĩ không hề muốn thương lượng, bà ta muốn anh hoàn toàn là một con cờ ngoan ngoãn nằm trong tay bà ta. Anh không ngờ rằng, bà ta hiểm độc đến mức không cho anh con đường lui.

- Vì cậu là một trong số ít biết được bí mật của tôi nên tôi sẽ không bức cậu một cách quá đáng. Nhưng dĩ nhiên, những yêu cầu của tôi đưa ra cậu đều phải chấp thuận.

Rei gật đầu. Anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu những yêu cầu bà ta có thể đưa ra, cố gắng nghĩ ra cách toàn vẹn nhất cho bản thân. Ít nhất, anh vẫn còn trong tay bí mật của bà ta.

- Tôi muốn cậu đưa toàn bộ hồ sơ về cái tên Puya Sakura cho tôi.

- Hừ, bà đã biết tất cả còn muốn tôi đưa hồ sơ của cô ấy cho bà.

- Đừng nhiều lời. Ngoài ra, cậu phải điều tra lại khoảng thời gian cô ta ở trong bệnh viện. Tôi phải chắc chắn, kế hoạch của tôi là perfect.

Vermouth lấy chiếc kính mát đeo lên mắt, xoay người bỏ đi. Rei trầm ngâm, lúc này anh phải thận trọng hơn bao giờ hết, chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ để bà ta tiếp tục lấn bước. Anh chắc chắn phải bảo vệ toàn mạng cho cô ấy, dù cho phải lấy đi cái mạng này anh cũng chẳng hối hận.

……………………​

- Đây là những thứ bà cần.

Một tập hồ sơ được đưa trước mặt Vermouth. Vermouth giơ tay cầm lấy, lật sơ qua vài trang rồi khép lại. Thở một hơi dài, ánh mắt nhìn xa xăm, im lặng hồi lâu, Vermouth lên tiếng:

- Cậu không cần luôn miệng nhắc tôi về cái bí mật chết tiệt đó đâu. Dẫu gì cái Tổ chức này cũng không còn tồn tại được bao lâu nữa… Tôi thật sự không muốn nhiều người vô tội phải chết. Nhưng xin lỗi, Bourbon. Tôi còn ân oán chưa trả, làm phiền cậu rồi.

Rei không nói không rằng, anh cứ như thế nắm chặt vô lăng. Dường như anh đang bị dằng xé bởi những cuộc đấu tranh đang diễn ra trong đầu anh. Người phụ nữ này đúng là không thể hiểu: một phút trước còn thâm độc dùng thủ đoạn ép buộc anh, giờ lại nói những lời đó. Có nên tin người phụ nữ này?

Không gian lại lắng chìm trong tiếng gió đêm. Rei nhắm mắt, anh nói:

- Tôi cũng vậy.

Chiếc xe nổ máy, mất hút trong màn đêm.

P/s: Ối giời ơi, cuối cùng cũng xong:KSV@17:Cái chap này đã khiến tui từng có ý định drop :v Chỉ vì quên mất cái kịch bản ban đầu nảy ra, giờ phải ráng nặn sao nặn. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ :KSV@03:
 
Mọi người thường lầm tưởng truyện sẽ kết thúc ở cuộc chiến với Tổ chức nhưng... cuộc chơi chưa dừng lại ở đó :3
 
Em đọc trong nè lâu rồi, từ lúc chưa lập nick đã đọc đền đọc chùa suốt!
Mặc dù em fan ShinShi nhưng mờ GinShi nói chung cũng thích, cơ mà chỉ đứng thứ 2 thui.
Chuỵ ( có chắc là chị không nhỉ) viết nữa đi, bây giờ đầu năm học người ta mới có thời gian lên đây mày mò cặm cụi mổ xẻ chứ!!!
Tiện thể cho em hỏi cái này, "ss" và "au" có nghĩa là gì để em xưng hô với các "ficer" ạ?!
 
×
Quay lại
Top