[Longfic] Định Mệnh Một Mối Tình

Chời ơi, Vermouth của tui...
Sao Shiho-kun nỡ nào....
Huhu , come back, my Devils Angel!!!:KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
Đừng lo ! Your Devils Angel sẽ không bị sao cả. Bật mí nà ( Happy ending for every parings ) :KSV@04::KSV@09:
 
Chap mới đây. Ta đã trở lại sau bao nhiêu tháng ngày dài xa fic dấu yêu :KSV@18: Ai hóng thì vào liền

Chương VI : Kế Hoạch
Một buổi sáng không được gọi là đẹp : hơi âm u nhưng cũng có những tia sáng cố len lỏi qua đám mây dày kia, mưa phùn lất phất bay, không khí ảm đạm, cơn gió lạnh thoang thoảng qua. Shiho mở tung cửa sổ để được trông thấy cảnh u buồn của bầu trời, đúng với tâm trạng của cô lúc này: cô đơn, rối bời, buồn bã. Cô ngắm nhìn nó, thưởng thức nó, đối với cô khung cảnh sao thật đẹp : một chút u buồn, một chút giận dỗi, một chút sầu não, một chút nước mắt - mọi thứ hòa với nhau tạo thành bầu trời như thế đấy.
- Cảnh đẹp lắm sao ?
Một giọng nói vang lên không tập trung nữa, cô quay về phía có tiếng nói đó, Gin tiến về phía cửa sổ cạnh Shiho.
- Buổi sáng như thế này thì thật chẳng có gì để ngắm, một màu tối bao trùm.
- Tôi thì lại thấy thật đáng để ngắm đấy chứ ! Thật đúng với tôi hiện giờ. Chỉ có một màu thôi.
Đôi mắt màu xanh lục ngọc bảo của anh đang ngắm nhìn mái tóc nâu đỏ đang bay, đôi mắt màu xanh dương nhìn vào khoảng không bao la, đôi môi anh đào nở nụ cười nhẹ. Một vẻ đẹp không có gì quá nổi bật. Một vẻ đẹp không phải như thiên thần, một vẻ đẹp không quyến rũ hay một vẻ đẹp lung linh. Vẻ đẹp của riêng cô, cô là chính cô. Anh cũng không hiểu vì sao anh yêu cô, vẻ đẹp ngoại hình hay vẻ đẹp nội tâm cũng không mấy hấp dẫn, chỉ đơn giản yêu là yêu thôi.
- Tôi đã kiểm tra vết thương xong hết rồi, vết thương không còn chảy máu nữa. Anh nghỉ ngơi vài này nữa là được.
- Ừ, tôi biết rồi.
- Mà mặt tôi có dính gì à ? - Shiho tỏ vẻ khó chịu
- À không. Chỉ là............................... - Gin lúng túng
Shiho nở một nụ cười chua chát khi một sát thủ lạnh lùng gần như vô cảm như anh mà lại có những lúc như vậy. Cô cũng chẳng mấy hứng thú khi có người làm phiền mình như vậy. Shi quay đi, không may cô đụng trúng phải cạnh bàn, làm các lọ thí nghiệm rơi xuống sàn, một trong đó có lọ axit gần như rơi trúng cô nhưng có một vòng tay rắn chắc đỡ lấy cô. Cái lọ rơi vỡ tan.
- Đi đứng phải cẩn thận một chút chứ. - Gin để cô sang một bên.
- Tại sao anh lại làm như vậy ? - Mặt cô tối sầm lại.
- Tôi..................
- Tôi hỏi là tại sao anh lại làm như vậy chứ ? Tại sao anh cứ phải làm tôi khó xử vậy hả ? Anh cũng biết là tôi rất rất hận anh kia mà. Anh đừng quên rằng chính anh đã khiến tôi ra thành thế này : là một đứa con gái không gia đình, không người thân, không bạn bè, không nhà cửa, không có bất cứ thứ gì trong tay hết. Tôi đã quên đi tất cả những gì tồn tại giữa hai chúng ta kể từ ngày đó. Anh giết chị tôi, anh truy sát tôi. Tôi sống như thể đã chết, phải trốn chui trốn nhủi vì các người. Mỗi đêm tôi cũng chẳng thể ngủ vì anh cứ ám ảnh trong đầu tôi. Có lúc, tôi muốn chết quách đi cho khỏe, để tôi có thể gặp lại chị tôi, gặp lại ba mẹ tôi. Nhưng may mắn thay, tôi được một người tốt cưu mang, nên cái mạng này vẫn còn. Rồi tôi lại gặp anh, tôi tưởng mình sắp chết tới nơi nhưng anh lại bị thương nặng. Chắc trong tôi vẫn còn chút thương hại đối với anh nên mới đưa anh về chữa trị. Xin anh, nếu có muốn giết tôi thì khẩu súng nằm ở hộc bàn kia vẫn sẵn sàng để anh bóp cò, chứ anh đừng làm những hành động như thế đối với tôi. Chỉ gây đau khổ cho nhau thôi chứ không hơn gì đâu. Nếu anh đã khỏe rồi và không cần chăm sóc nữa thì anh đi giùm đi !!!
Shiho quay lưng đi. Cô bước nhanh để không phải nói thêm một câu nào nữa và cũng không để Gin thấy khóe mắt cô đã có nước nhưng đối với sát thủ có con mắt tinh tường như anh, có thể phát hiện ra cô dù chỉ qua một sợi tóc thì sao không thể không thấy nước mắt cô đang rơi, chỉ có điều nó không rơi ra ngoài, nó lặn sâu vào tim cô . Cô bỏ Gin lại trong một căn phòng tràn ngập không khí nặng nề của những cảm xúc. Sao anh không đủ sức lực để phá tan bức tường băng giá ngăn cách giữa anh và cô. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thật vô dụng khi chỉ biết làm cô khóc. Anh cứ tưởng chừng như ôm trọn yêu thương trong cô, nhưng cảm xúc ấy đã biến mất như chưa hề tồn tại. Anh nhầm mất rồi. Anh xoay người về hướng cửa sổ, trời mưa to hơn, từng giọt nặng nề hơn như nỗi lòng hai con người bây giờ. " Shiho à ! Có chắc là em còn chút thương hại đó không ? Có chắc là em không lợi dụng anh không ?" Phải, sâu trong thâm tâm anh, anh luôn muốn gọi cô là Shiho nhưng hoàn cảnh không cho phép anh gọi cái tên đó. Dường như anh đã phát hiện ra điều gì ở cô. Khuôn mặt đầy những u sầu - đúng với màu xám đang hiện hữu trên bầu trời cao vời vợi đó.
69120989.jpg


Shiho chạy trên hành lang, hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má hồng. Cánh cửa đóng sầm lại, cô ngồi phịch xuống sàn nhà, nước mắt cứ chảy ròng. Cô biết Gin vẫn còn yêu cô, nhưng trái tim cô thuộc về người khác, mà chính cô cũng biết rằng cô chẳng bao giờ với tới người đó, người đó lại thuộc về người khác - họ là thanh mai trúc mã. Cô biết chứ nhưng cô lại không thể vứt bỏ cái thứ tình đon phương đó. Lý trí của cô đang rối vì hai người đàn ông: một người vừa cho cô nụ cười vừa cho cô nước mắt, một người vừa cho cô yêu thương vừa cho cô hận thù. Đắm mình trong suy nghĩ, cô nhận ra: nước mắt là sự yếu đuối, cảm xúc là thứ ngáng chân, tình yêu là thứ đáng nguyền rủa. Cô đứng phắt dậy, gạt đi giọt nước mắt. Cô tiến gần đến bàn làm việc, lấy ra một tập hồ sơ với một viên thuốc, dòng chữ đầu trên trang đầu tiên: "Nghiên cứu thuốc giải APTX - 4869: SHFO - 7436 ".
* FlashBack *
- Cậu cần tôi làm gì đây ? - Conan nhếch mép
- Tôi muốn cậu và Akai đối phó giúp tôi bọn Vermouth và Bourbon. - Shiho nghiêm giọng
- Bọn đó.................
- Dạo gần đây, tên Bourbon cứ hay lai dạo gần đây nên tôi nghĩ rất có thể là bọn chúng đang lên kế hoạch gì đó. Cậu nên cẩn thận một chút, thân phận của chúng ta đã bị lộ, những người xung quanh có thể bị bọn chúng thủ tiêu bất cứ lúc nào.
- Tôi hiểu rồi. Cậu đừng lo ! Kir đã gửi tin nhắn cho anh Akai, nhưng chắc là gấp rút quá nên cô ta chỉ nhắn ngắn gọn : " Ra đường nhớ cẩn thận ". Chắc là đúng như cậu nói rồi. Còn kế hoạch mà cậu nói đã bắt đầu tiến hành chưa ?
- Về chuyện đó thì nó sắp hoàn thành rồi. Nhưng một điều đáng lo ở đây là tỉ lệ thành công rất không ổn định, có thể thay đổi bất cứ lúc nào nên điều tôi cần ở đây là thông tin về loại thuốc đó. Cậu đã thông báo với cô ta chưa ?
- Kir ở lĩnh vực khác nên nếu bảo cô ta đánh cắp thông tin về loại thuốc này thì hơi khó khăn đây nhưng với kĩ năng của nhân viên CIA chắc là không có vấn đề. Hắn ta sao rồi ?
- Hiện giờ thì vẫn chưa có gì bất thường nhưng...........
- Có chuyện gì sao ?
- Không, cậu đừng để ý.
- Cậu thừa biết tôi là thám tử cơ mà, cậu không giấu tôi được đâu.
- Chuyện này không phải tôi giấu cậu mà thực sự là.........rất khó để nói.
- Cậu cứ nói xem nào.
- Tớ...........tớ................tớ không thể lừa Gin được.
- Cái gì ?!!!!
- Tớ biết cái cảm giác đó, bị người mình yêu lừa dối mình quả thật rất là đau.
- Thế là cậu tội nghiệp hắn ta phải không ?
- Tớ...............
- Cậu vẫn còn tình cảm với hắn có phải không ?!!!
- Không, không phải, chỉ...............chỉ là................
- Chỉ là cái gì chứ hả ?!!!! Hắn đã làm những gì với cậu, chính bản thân phải biết rõ chứ !!!!!
- Cậu làm ơn im đi !!!!
Một khoảng không im lặng..................
- Tôi mong cậu có quyết định sáng suốt. Đừng chỉ vì còn chút tình cảm nhất thời của cậu mà làm hỏng kế hoạch. Kế hoạch lần này rất quan trọng, tính mạng và số phận của chúng ta đều phụ thuộc vào nó. Đừng làm trái lại với kế hoạch cũng như trái với số phận đã định sẵn trong kế hoạch.
Shiho chần chừ, đôi mắt vẫn còn chút hoang mang, nhưng đôi môi đã kịp lên tiếng:
- Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không làm trái lại số phận bởi vì chính tôi sẽ là người tạo ra số phận.
* FlashBack *
Chiếc thoại bỗng reo lên - là Conan.
- Có chuyện gì thế ?
- Tới đâu rồi ? Kir đã đưa cho cậu hồ sơ về loại thuốc đó rồi đấy.
- Việc nghiên cứu có chút dễ dàng hơn, được 40% nhưng khả năng thành công vẫn còn thấp lắm.
- Cậu đã thử nghiệm chưa ?
- Chưa.
- Tớ sẽ làm chuột bạch cho cậu thử nhé.
- Hừm, tớ sẽ chẳng giao dễ dàng cho một tên thám tử lãng mạn điên khùng coi trời bằng vung, lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm về hình dáng cũ.
- Cậu thật là. Thôi, chừng nào cậu đảm bảo thành công thì nói cho tớ biết đấy.
- Biết rồi.
Tiếng tút kéo dài bên kia đầu dây. Shiho nhìn màn hình mà ánh lên nỗi buồn vời vợi. Cầm hồ sơ loại thuốc đó trên tay, cô siết chặt.
Đột nhiên,cô bỗng thấy trong người nóng ran " Nó đến rồi ".
Tim cô thắt lại, ngực cô như có một cái gì đó đè lên, người cô bốc khói. Cô đang thu nhỏ.
Trong chốc lát, cô đã trở thành Haibara " Đúng lúc mình muốn thử loại thuốc này. Mong là sẽ thành công. " Không chần chừ, cô đã uống nó. Cô cảm thấy....................
- Aaaaaaaaaaa...........
--------------*********-------------
Trong cơn mơ màng, một cô gái trẻ với nụ cười tươi trên môi như thiên thần, cô lướt nhanh trên những làn cỏ xanh mướt cùng bầu trời xanh trong ngắt không một gợn mây. Ở phía sau cô là một chàng trai trẻ đang đuổi theo cô. Một cuộc rượt đuổi như cuộc chơi, cô gái cất tiếng :
- Bắt em đi, Dai kun. Hihi, bắt em này.
Chàng trai cố gắng đuổi kịp cô, đôi chân nhỏ của cô đang bước đi rất chậm nhưng đối với lại rất nhanh, khiến anh chẳng thể tới gần cô. Anh gắng sức đuổi theo thì cô cứ chạy mãi. Một cuộc rượt đuổi có tiếng cười của một người, người còn lại thì không.
Chợt, cô gái dừng lại, nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt thể hiện rõ nỗi sợ sệt, mái tóc không còn bay trong gió, đôi chân nhỏ không còn vờn với cỏ. Chàng trai cũng dừng lại, hét to :
- Akemi , đừng chạy nữa, là vực thẳm đấy, vào đây mau !!!
Akemi quay lại, khóe mi tuôn trào những dòng nước mắt chẳng thể dừng lại, chiếc váy trắng tinh cô đang mặt bỗng ướt đẫm máu, bàn tay dính máu của cô vẫy chào Akai.
- Vĩnh biệt, Dai kun.
Cô giao mình xuống vực. Akai chạy tới ôm cô nhưng muộn mất rồi.
- Akemi !!!!!!
Cô nở nụ cười, ra dấu tay như nói với anh những lời cuối :
69119025.jpg

( I LOVE YOU )
- Akemi !!!!
Bóng cô xa dần dưới vực. Bên bờ vực kia là Gin với khẩu Beretta, nòng súng vẫn còn khói, trên môi vẫn là nụ cười quen thuộc đang nhạo báng hai kẻ ngốc
- Gin !!! Ngươi............
- Đúng là dù người có nhạy bén cỡ nào thì vẫn để người con gái của ngươi chết dưới súng của ta. Hahaha
Cuối cùng chỉ là tiếng cười của Gin vang vọng.
---------------------
" Akemi, Akemi, Akemi............."
- Shuu - nii, anh tỉnh rồi à ?
Akai chợt tỉnh. Đảo mắt nhìn xung quanh, Sera đang đứng kế bên gi.ường, trên tay cầm ly cacao nóng. Anh gượng dậy, vết thương ở lưng vẫn còn đau, khiến việc ngồi của anh gặp chút khó khăn, Sera phải đặt ly cacao xuống, chạy đến đỡ anh dậy Miễn cưỡng, anh hỏi :
- Anh hôn mê bao lâu rồi ?
- Anh đã ngủ li bì năm ngày rồi. Bác sĩ nói vết thương anh không nghiêm trọng lắm, do anh mất máu khá nhiều nên cần thời gian để phục hồi.
- Mọi người sao cả rồi ?
- Mọi người đều không sao hết, chỉ bị thương nhẹ thôi. Sức khỏe họ đang dần bình phục, có thể chiều mai họ sẽ xuất viện, chỉ có anh là nặng nhất thôi.
- Thế thì ổn mà sao em biết anh đang ở đây ?
- Đấy cũng là chuyện em muốn nói với anh.
- Ý em là sao ?
- Khi em đang ở nhà thì có một số điện thoại lạ gọi đến, bảo anh đang bị thương và đưa đến bệnh viện. Em có hỏi là ai, thì người đó bảo là nhân viên FBI. Khi em đến bệnh viện, em chẳng thấy ai cả. Em cứ nghĩ là người đó đã về. Nhưng khi em đến đóng viện phí cho anh thì cô y tá bảo là đã có người đóng rồi, em cũng nghĩ chắc là nhân viên FBI đó đã đưa đến và thanh toán luôn. Em xem thử tờ biên lai thì thấy một cái tên khá là lạ : Puya Sakura - một người phụ nữ. Anh có nghe đến cái tên này không ?
- Anh cũng không rõ, chắc có lẽ là người mới do Jodie hay Camel kêu thêm tiếp viện thôi.
- Ban đầu em cũng có nghĩ như vậy. Lúc cô Jodie tỉnh lại em cũng có hỏi qua, cô ấy bảo chưa nghe bao giờ, cả chú Camel cũng vậy.
" Chẳng lẽ là...................... "
- Anh phát hiện ra gì rồi sao, Shuu - nii ? Shuu - nii !
Akai dường như chẳng để tâm đến những tiếng gọi của Sera. Anh đang cố gắng nhớ đến giây phút lúc đó, lúc anh nửa mơ nửa tỉnh thấy Akemi.
" Mình nhìn lầm chăng ? "
- Shuu - nii ! Anh làm sao thế ?
- A ! Anh xin lỗi, anh cần chút không gian. Em ra ngoài chút đi.
- Cũng được.
Cánh cửa được đóng lại nhẹ nhàng, cơn gió qua cửa sổ thoáng qua, khẽ làm mái tóc đung đưa, đôi mắt đăm chiêu đưa vào khoảng không. " Đó cũng có thể là Vermouth, nhưng việc gì bà ta phải làm việc đó. Lúc đó là hình bóng của Akemi cơ mà, hay là.... "
Chiếc đầu khẽ động đậy, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. " Akemi ! Anh nhất định sẽ trả thù cho em, lời hứa ấy anh sẽ vẫn thực hiện. Tên Gin đó nhất định phải trả giá, anh sẽ cho hắn nếm cái mùi đau khổ nhất của cuộc đời này ". Ánh mắt anh bùng lên một ngọn lửa, ngọn lửa của sự hận thù.
Sera đang đi trên hành lang, trên tay cầm hộp cơm, cô bé mua cho Akai thì phải. Bỗng cô đụng phải một cô y tá.
- Cô có sao không ?
- Tôi không sao.
Đỡ cô y tá, cầm lên hợp cơm nhưng trong đó hình như trong tay cô ngoài hộp cơm ra còn một thứ gì đó, cô vội mở tay thì thấy trong đó là một tấm ảnh của Akai. Sera vội đưa mắt tìm " Tấm ảnh này là sao và ai đã để nó trong tay mình ? ". Đâu đó quanh đây, một con người với ánh mắt đang cười.
 
Ra lò :KSV@10:
Chương VII : Xuất Hiện
Conan vẫn ngồi đó hay nói đúng hơn là Shinichi, vẫn ngồi bên cạnh Ran. Chờ cô tỉnh dậy để anh cảm thấy bớt lo hơn, cô vẫn cô bé ngốc với những giọt nước mắt luôn làm anh lo. Mắt cô vẫn không mở, hàng mi đó vẫn khép, đôi môi cũng không cử động. Nhịp tim vẫn đập đều đặn, hơi thở vẫn bình thường. Thế sao cô không tỉnh dậy ?

- Tới lúc kiểm tra tình trạng của bệnh nhân rồi, phiền cậu bé ra ngoài một lúc nhé.

- Vâng ạ.

Cậu bé đi ra ngoài. Chỉ còn lại cô ý tá và Ran.

- Được gặp lại em và cậu bé thám tử một lần nữa rồi, Ran. Giúp chị lần này nhé !

...

- A ! Chị của em sao rồi ạ ?

- Tình hình của chị em đang tiến triển rất tốt, đừng lo lắng quá nha cậu bé.

Cô y tá đi xa, nhưng quay đầu lại nhìn cậu bé bằng đôi mắt tin tưởng. Hình như cô ta.....

Conan có cảm giác rất lạ đối với cô y tá đó, một cảm giác của một người quen. Cảm giác của 5 năm về trước, nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra.

Bước vào căn phòng của Ran đang nằm, cậu bước tới bên cạnh gi.ường cô, nắm lấy tay cô với đôi mắt buồn vời vợi. Bỗng cậu thấy một vật gì đó trong tay cô. Là một tấm ảnh của Haibara. Cậu vội vớ lấy nó " Ai đã gửi cái này ? Chỉ có thể là..... ". Cậu vội chạy ra ngoài, trên hành lang chỉ có những cô y tá, bác sĩ và những người bệnh nhân xa lạ, chẳng thấy cô ý tá lúc nãy. " Chẳng lẽ là Vermouth ? " Mặt cậu lộ vẻ hoảng sợ rõ rệt.

- Shini.......chi

Nghe tiếng Ran, cậu vội trở lại trong phòng, không quên đóng cử a cẩn thận.

- Ran ! Ran - Cậu lay tay Ran.

Mắt Ran từ từ hé mở. Chiếc đầu khẽ xay về phía Conan. Cất giọng thỏ thẻ:

- Shinichi ? Shinichi đâu ? Shinichi đâu Conan ?

- Anh ấy bận vụ án nên đã đi rồi ạ.

- Hừ, lại vụ án.

Thở một hơi dài, cô hướng đôi mắt buồn về cửa sổ, về cảnh vật đẹp đẽ ngoài kia. " Sao cậu cứ bỏ tớ mà đi thế hả Shinichi ? Cậu không quan tâm đến tớ sao ? ".

- Chị đừng lo ! Anh ấy đã hứa là sẽ quay về với chị mà.

- Hứa sao ? Sẽ quay về sao ? Tất cả đều chỉ là dối trá.

- Chị Ran à............

- Em có thể không nói về hắn nữa được không ? Chị chẳng muốn nghe đâu. Chị mệt rồi.

Giọt nước mắt rơi, men theo gò má nhạt. Đôi môi khẽ cười, cười cho sự dối trá, cười vì sự ngu ngốc của bản thân và cười...cho sự đau khổ vì một cuộc tình không trọn vẹn. Còn gì đau hơn khi một cuộc tình chẳng có tên gọi, đã chắc nó đã là một cuộc tình chưa ? Hay chỉ là sự ngộ nhận. Một không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng, ngoài tiếng gió hú, tiếng chim gọi bầy bên ngoài khung trời bao la kia thì chẳng có gì cả, chỉ là khoảng không tĩnh lặng, giữa hai con người lặng câm. " Ran ! Mong cậu hiểu cho tớ ! "

- Ran ! Tớ qua thăm cậu đây ! - Một giọng nói xua tan đi bầu không khí nặng nề.

- Khụ...khụ...khụ, là Sera đấy à ?

- Chị Ran...

- Mà sao cậu ở đây thế ?

- Anh tớ cũng nằm trong bệnh viện này. Lúc nãy tớ thấy Conan đi vào phòng này. Tớ nghĩ chắc là người thân của thằng bé nhập viện nên sẵn đến chào hỏi. Ai ngờ lại là cậu.

- À....khụ...khụ thế à.... khụ

- Sao thế, Ran ?Chưa khỏi à ?

- Tớ chỉ mới tỉnh dậy thôi nên chắc sức khỏe còn yếu đấy mà.

- Ừ, vậy thôi cậu nằm nghỉ nhé. Cho tớ mượn Conan chút nha !

- Ơ chị Sera à ?

- Cũng được.

- Cảm ơn nhé .

- Chị Ran !

Sera kéo Conan ra khỏi phòng với vẻ mặt quyến luyến Ran. Cô chỉ biết lắc đầu, đôi mắt vẫn hướng về cửa sổ.

---------------------------

- Chị tìm em có chuyện gì không ?

- Một chuyện chị cho rằng là rất lạ đang xảy ra trong bệnh viện này.

- Em cũng thấy vậy.

- Em cũng cảm thấy có chuyện lạ sao ?

- Vâng mà người anh của chị đang nằm viện là.......

- Là anh Shuu - nii.

- Ồ, vậy còn chuyện mà chị thấy lạ ?

- À, chuyện là thế này: chị đang đi mua chút đồ ăn sáng thì đụng phải một cô y tá, sau khi cô ta đi thì trong tay chị lại có tấm ảnh của Shuu - nii, mặc dù trước đó chị chẳng hề đưa tay đụng vào cô ta. Lúc va phải thì chỉ trúng vai nhau thôi.

- Cho em xem thử tấm ảnh.

- Ukm

Sera lấy trong túi áo tấm ảnh kia. Conan cầm lấy, săm soi kĩ từng chi tiết. Tấm ảnh hơi nhòe, trên ảnh có vài nếp nhăn, chắc là một tấm ảnh cũ. Tấm ảnh được chụp từ một khoảng cách khá xa, có lẽ là chụp lén. Lúc đó, Akai đang đứng dưới một vườn hoa anh đào, đôi mắt hướng lên một cánh hoa đang rơi trong tay, miệng khẽ nở một nụ cười hiếm hoi.

- Này, hình như sau ảnh có ghi gì đó ?

- Hử ?

Conan lật mặt sau tấm ảnh. Một dòng chữ hiện ra, những nét chữ tròn trịa, ngay hàng như được viết rất cẩn thận

- " Hận thù giờ chỉ một mình. Lời hứa ấy mong người giữ "

- Có nghĩa là gì nhỉ ?

- Em nghĩ là có liên quan đến một mối quan hệ nào đó, có anh Akai và cả Haibara.

- Haibara ?

- Trước khi chị đến vào thì có một cô y tá vào nói là kiểm tra sức khỏe, khi cô ta bước ra thì em phát hiện trong tay chị Ran có tấm ảnh của Haibara. Em nghĩ cô y tá chị đụng phải và cô y tá vào kiểm tra sức khỏe cho chị Ran là một. Vậy tấm ảnh kia...?

Conan vội lấy tấm ảnh Haibara, lật mặt sau. Quả nhiên cũng có ghi một dòng chữ.

- " Lần này đến lượt em rồi đấy, học trò của Holmes ! "

- Nét chữ rất giống nhau, có vẻ như là cùng một người rồi nhưng cô ta làm vậy để làm gì ? À mà còn chuyện này nữa, em có thấy rằng cô y tá rất giống một người nào đó không ? Chị không nhớ rõ.

- Hừm..., em cũng thấy vậy. " Có khi nào là người của Tổ chức Áo đen vào đây để thăm dò không nhỉ ? Vậy..... "

Conan bỗng vụt chạy, để lại Sera chẳng hiểu gì ngơ ngác, nhưng rồi lại chạy theo. Hình như Conan đang đuổi theo một ai đó. Cậu lấn át dòng người, chạy ra cổng bệnh viện, rồi vòng ra phía sau, đảo mắt tìm, cậu lại thấy bóng người đó, cậu lại đuổi theo. Lướt qua những dãy phòng, các hàng cây,...

- Cô là ai ? - Cuối cùng, cậu cũng đã tìm thấy cô ta, sẵn tay bật nắp đồng hồ gây mê

- Hừm, con mắt tinh tường lắm, thám tử trung học Kudo Shinichi - Ku....Kudo Shinichi ? " Sao cô ta biết được ? "

Cô ta tiến đến cậu chậm rãi từng bước, cậu giơ chiếc đồng hồ gây mê thủ thế, nhưng cô ta vẫn cứ đi với vẻ mặt bình thản, ngày một gần hơn khiến đôi mày cậu chau lại. Cảm thấy khoảng cách đã quá mức an toàn, cậu bắn kim....... Nhưng kết quả thật không như mong đợi, khiến cậu sững người. " Cô ta... cô ta chụp được sao ? "

- Chắc cậu ngạc nhiên lắm hả ? Nhưng đừng lo, tôi chẳng phải người của đám quạ đen đó đâu. Bí mật của cậu và ngay cả cậu sẽ không phải gặp nguy hiểm đối với tôi, chỉ mong cậu tìm ra thông điệp của hai bức ảnh đó nhé. Còn bây giờ, ngủ ngon nhé !

Conan chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ta chích cây kim ấy vào người, trong lúc mơ màng, cậu vẫn nghe tiếng nói ấy quanh quẩn bên tai : " Hãy nhớ tên tôi hôm qua và hôm nay - Puya Sakura ".

Một lúc sau, Conan nghe thấy ai đó gọi tên mình. " Conan - kun, Conan - kun !!! ". Là Sera, chắc là cô đã tìm thấy cậu.

- Conan - kun !

- Chị Sera...

- Em không sao chứ ? Sao lại bất tỉnh ở ngoài này thế ?

- Em....em..em

- Mà thôi, không sao là ổn cả rồi

- Vâng

Khuôn mặt quay về nơi xa xôi, ngẫm lại cái tên của một cô gái bí ẩn đó - Puya Sakura

· Puya Sakura : Hoa anh đào thuần khiết
 
Chương VIII : Điều Tra
Trong căn phòng đầy tiếng tranh luận, vang lên ba giọng nói:
- Lại là cái tên Puya Sakura sao ? - Akai ngạc nhiên
- Phải ! Lần này cô ta để lại hai tấm ảnh, một trong số đó có cả tấm ảnh của anh đấy và cả cô bé tên Haibara nữa. Đây, anh xem này.
Sera lôi ra hai tấm ảnh từ trong túi áo đưa cho Akai. Akai quan sát kĩ từng chi tiết trên bức ảnh, cả hai tấm ảnh đều được chụp ở một góc độ nhất định, khoảng cách đủ xa để nhân vật trong tấm ảnh không biết được mình đã bị chụp lén.
- Sau ảnh còn có dòng chữ khó hiểu - Sera chỉ vào mặt sau
Akai dựa lưng vào gối, đôi mày chau lại, mắt nhìn chăm vào dòng chữ.
- Theo em, rất có thể là liên quan đến một mối quan hệ nào đó có liên quan cả anh và cô bé này, cả người đó nữa. - Conan lên tiếng
- Cô ta chỉ để lại tên ?
- Phải, cô ta khoảng 25 tuổi, cao tầm 1m68.
- Chỉ thế thôi sao ?
- Không chỉ thế, cô ta còn giống, rất giống với một người mà em đã từng gặp, một cô gái đáng thương...
Giọng Conan nhỏ dần như đang hồi tưởng về người đó, một người con gái đã chết trước mặt cậu, khiến cậu chẳng thể quên được hình ảnh phút cuối của cô gái ấy. Một cô gái với bộ quần áo ướt đẫm máu. Tóc, mặt, tay cô cũng dính đầy máu. Màu đỏ tươi nhuộm lên cô gái ấy. Một cái xác bất động, một dòng máu tanh nòng. Cậu vẫn còn nhớ như in lời cuối cùng của người con gái đó nói với cậu :"...Nhờ cậu đấy thám tử nhí..."
- Conan ! Em sao thế ? - Giọng nói của Sera làm Conan bị cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu về cô gái năm xưa
- Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ về mấy chữ ghi sau tấm ảnh thôi.
- Ò
- Người mà em nói giống là ? - Akai chen vào
- Akemi Miyano
Conan nói rành rõ từng chữ một. Cả Akai và Sera đều ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Mặt Akai bắt đầu tối sầm lại, Sera quay đầu nhìn anh trai mình. Cô cũng có nghe đôi chút thông tin về cô gái, cũng đã biết mối quan hệ về anh cô và cô gái đó. Và cũng biết được tình cảm của anh cô dành cho người con gái tên Akemi
- Shuu - nii
- Anh không sao hết, cứ tiếp tục đi.
- Nhắc đến tên của cô ta, em mới nhớ ra. Vậy người đưa anh, cô Jodie và chú Camel chính là cô ta. Cô ta làm vậy có mục đích gì chứ ?
- Đưa Akai - san vào đây là sao ?
- Lúc Shuu - nii bị thương, có một người phụ nữ đã gọi cho chị nói là Shuu - nii đang ở đây, chị hỏi cô ta là ai thì cô ta nói là một nhân viên FBI. Và khi chị đi thanh toán viện phí thì đã có người thanh toán giùm, tên người đó cũng là Puya Sakura.
- Có khi nào cô ta là người của bọn chúng ?
- Em nghĩ cô ta là phe bên chúng ta đấy.
- Sao ?
- Em đã có đối mặt với cô ta, cô ta có nói với với em là cô ta không phải đồng bọn của tổ chức. Lúc đầu, em có chút nghi ngờ nhưng khi thấy thái độ căm hờn và lời nói đầy mỉa mai khi thốt ra lời đó. Cộng với những việc cô ta làm gần đây thì có lẽ cũng đã khẳng định được phần nào.
- Em nói cũng có lí. Đến hai, ba ngày sau Shuu - nii mới xuất viện, nên nếu tiến hành điều tra sau lúc đó thì chậm lắm. Vậy chị cùng em đi điều tra nhé !
- Ơ...ơ.....
- Chuyện này đành nhờ hai đứa rồi
- Vâng.
" Nhờ......Nhờ......Nhờ...." Conan bỗng nhớ đến câu nói của Akemi và cô gái ấy, hình như cậu đã nhận ra được một điều đó, khuôn mặt nở một nụ cười quen thuộc. Cậu đi ra cửa, quay nửa mặt nói với Sera và Akai :
- Chúng ta sắp có một đồng minh mới rồi.
- Đồng minh mới ? Conan em đi đâu thế ?
- Em đến nhà bác tiến sĩ có chuyện. Tạm biệt chị và Akai - san
Conan nở một cười thật tươi, vẫy tay chào hai người, nhanh chóng đóng cánh cửa. Sera nhìn theo ngơ ngác, Akai thấy vẻ mặt khó hiểu của em gái, cất tiếng :
- Thằng bé đã tìm ra mấu chốt của vấn đề.
- Em biết mà
Sera nở nụ cười tỏa nắng. Akai hiểu ý cô, đưa mắt nhìn xa xăm. " Cậu đã khám phá ra điều gì về cô ta rồi phải không ? Chúng tôi đợi câu trả lời xác đáng từ cậu đấy, thám tử lừng danh! "
------------------------------------------------
" Giờ chỉ cần đi xác nhận với Haibara là xong. " Cậu chạy thật nhanh, trong đầu phân tích mọi dữ liệu liên quan đến cô ta. Cậu lao vào nhà bác tiến sĩ, chẳng quan tâm đến ông bác đang sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xông thẳng vào phòng thí nghiệm dưới nhà.
- Haibara ! - Conan hét lớn
Cậu sững người khi thấy người trong phòng không phải Haibara mà là người khác, là Gin. " Hắn làm gì ở đây ? Haibara đâu ? ".
- Chào nhóc thám tử. - Gin cất giọng trầm trầm, mắt anh vẫn hướng ra ngoài, anh ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng, điếu thuốc ngậm trên môi, khói thuốc bay lan khắp phòng.
- Chào chú ! - Conan nở nụ cười tươi rói, vẫy tay chào Gin
Gin có chút ngạc nhiên, lườm Conan vẫn đang tươi cười với anh. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, khẽ nhếch môi cười:
- Chú mày chẳng cần phải giả bộ mặt ngây thơ đó với ta, bộ mặt của ngươi ta đã nhìn thấu, những trò trẻ con đó không có tác dụng với ta đâu.
- Chú nói gì thế ? Cháu đâu có giả gì đâu, chỉ là cháu đang tìm người thôi.
- Hừm, kế hoạch của ngươi và cả thân phận của ngươi nữa đã lộ hết rồi còn đâu. Kế hoạch ấy.......... đã làm thay đổi con người đó.
- Con người đó ?
Trong khi Conan còn ngây ra vì câu nói của Gin, Haibara bước vào phòng với thân hình của Miyano Shiho, mặc áo blouse trắng, mang theo gương mặt ngạc nhiên khi thấy Conan đứng nhìn Gin với con mắt đáng sợ.
- Conan à ! Em đang làm gì ở đây vậy ?
- Chị Shiho - chan ! Em tìm chị đấy, bế em đi.
- Được rồi, nhõng nhẽo quá đấy.
Shiho bế Conan ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, Gin quay mặt nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt anh lóe lên tia tức giận, nhưng khóe môi đã nhếch lên thành nụ cười, con mắt cũng lia qua hướng khác. Anh thầm nghĩ " Em đúng là thay đổi thật rồi. " Điếu thuốc lại lên khói. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, tiếng mưa rơi nhưng tiếng lòng người, từng giọt mưa nặng hạt chạm đất ngày mỗi to, lấn át luôn tiếng than của một người đối với một người sống với chiếc mặt nạ đẹp, một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
- Cậu diễn hình như hơi lố rồi. - Shiho đi vào phòng mình, đặt Conan xuống gi.ường
- Hình như là vậy, mà cậu thử loại thuốc đó rồi hả ?
- Phải, mới chỉ có 20 tiếng thôi nên vẫn chưa biết có thành công hay chưa.
- Mà tên đó làm gì ở phòng thí nghiệm ?
- Tớ đang kiểm tra vết thương của hắn, nên bảo hắn xuống phòng thí nghiệm đợi tớ.
- Hắn mà cũng biết đợi
- Cậu tìm tớ có chuyện gì không ?
- Cậu có tấm ảnh nào của chị cậu không ?
- Cậu thừa biết là trong người tớ chẳng có gì từ lúc chạy trốn khỏi tổ chức rồi mà.
- Hừm..., vậy cậu tra giùm tớ vụ cướp ngân hàng của chị cậu đi.
- Có chuyện gì liên quan sao ?
- Phải, nếu suy luận của tớ là đúng thì chúng ta sẽ có thêm một người giúp chúng ta tiêu diệt tổ chức.
- Mặc dù không hiểu nhưng là mọi việc sẽ thuận lợi.
Shiho lôi chiếc điện thoại ra, lướt các ngón tay trên màn hình vài giây. Cô úp màn hình vào mặt Conan :
- Thứ cậu cần đây.
Conan cầm chiếc điện thoại từ tay Shiho, soi kĩ bản tin trên màn hình. Chợt đôi mắt thu lại, miệng cậu nhếch lên tạo thành nụ cười, cất giọng đủ to để Shiho nghe thấy :
- Haibara này, sắp có tin vui cho cậu đấy. Chị cậu đã đội mồ sống dậy.
 
Chap mới mại zô pà con ơi :KSV@06:
Chương IX : Đối Đầu 2 ( Tình Yêu >< Giả Tạo )
- Haibara này, sắp có tin vui cho cậu đấy. Chị cậu đã đội mồ sống dậy. - Conan nói với vẻ mặt tự tin
- Cậu nói cái gì thế ? Chị tớ làm sao ? - Shiho hốt hoảng
- Tạm thời cậu chỉ nên biết nhiêu đó thôi. Chuyện đó sao ?
- Ý cậu là về Gin ?
- Phải.
- Hừm, màn kịch bắt đầu rồi. Cậu đừng lo, tớ sẽ là một diễn viên giỏi.
- Cậu định bắt đầu như thế nào ?
- Tớ đã nói với cậu rồi, tớ sẽ mạo hiểm uống viên thuốc này. Dĩ nhiên, tớ sẽ lớn như thế này, vẫn trong hình dạng như thế này trong vòng 24h. Nếu, sau 24h tớ vẫn bình yên thì xem như chúng ta đã nắm được nửa phần thắng, còn sau 24h tớ trở lại hình dạng Haibara và.......
Cô dừng nói, đi đến cạnh chiếc tủ đầu gi.ường, kéo hộc tủ lấy một tập hồ sơ. Conan đưa mắt nhìn theo cô một cách khó hiểu, có gì mà phải khó nói đến vậy. Cô hạ thấp mi nhìn nó dưới tay mình, bất động vài giây rồi quay người đi lại chỗ Conan. Đôi mày chau lại, tiếp tục câu nói dở :
- Nếu thuốc không có tác dụng, tớ trở về hình dạng Haibara và tớ sẽ............ mất trí nhớ hoàn toàn.
Conan nghe cô nói như sét đánh ngang tai, cậu lập tức lên tiếng :
- Khoan đã, chẳng phải cậu đã nói với tớ sao ? Tại sao cậu không nói phần đó hả ?
- Bởi vì tớ cảm thấy chuyện đó tốt thôi. Bắt đầu lại cuộc sống mới của mình, chẳng lo âu, chẳng phiền muộn, có thể cười tươi bất cứ lúc nào, với lại tớ cũng không phải lưu luyến chuyện xưa.... - Tiếng cô nhỏ dần
- Thôi được, cậu cứ tiếp tục.
- Thành công thì tớ sẽ vờ như vẫn còn yêu hắn, tha thứ sau mọi chuyện, vờ nói với hắn rằng sẽ gạt cậu, rằng vở kịch đã diễn để cậu tin, gạt bỏ mọi thứ để cùng hắn đi qua Mỹ. Bắt đầu cuộc sống mới chỉ có hai người. Trong thời gian đó, tớ sẽ ráng moi thông tin từ hắn một cách vô thức, để hắn tự khai ra, nhưng có hai chuyện tớ muốn nói với cậu. Thứ nhất, lừa hắn rất khó nên phải tạo lòng tin lâu bền, nên mong cậu kiên nhẫn. Thứ hai, loại thuốc này rất nguy hiểm. Nó tùy vào cơ thể từng người, tớ mong cậu phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.
- Tớ chẳng cần suy nghĩ gì cả. Từ lâu tớ đã muốn lôi bọn chúng ra ngoài ánh sáng, không ngờ lần này trời lại giúp tớ. Tớ không thể để vuột mất cơ hội này.
- Vậy cậu đồng ý đúng không ?
- Ukm
Shiho lấy ra trong túi áo blouse một viên thuốc trắng - xanh. Ngồi xuống trước mặt Conan, chìa viên thuốc trước mặt cậu. Cất tiếng nhẹ dịu :
- Đây là thứ cậu muốn.
Conan giơ tay định lấy viên thuốc nhưng Shiho giơ khuất tầm cậu :
- Nhưng.... trước khi uống phải hứa với tớ một điều : cậu không được xảy ra bất cứ chuyện gì. - Shiho nghiêm mặt
- Tớ hứa với cậu - Conan kiên định.
Conan chộp viên thuốc từ tay Shiho, cậu nuốt chửng nó. Nằm trên gi.ường chờ đợi nó. Shiho đứng dậy, đi đến cánh cửa, cô chợt nghĩ " Kudo - kun, tớ chỉ còn bốn tiếng nữa thôi, bốn tiếng để giải quyết dứt khoát chuyện của chúng ta ". Ngoảnh mặt nhìn cậu đang quằn quoại vì viên thuốc, trong lòng Shiho bỗng thấy dấy lên chút đau xót . Mở cửa ra, Shiho khẽ giật mình " Tiếng......tiếng bước chân. Lẽ nào.........lẽ nào hắn......... ". Cô nhanh bước chạy xuống dưới phòng thí nghiệm, để lại Conan đang nhăn nhó mặt mày nhìn theo bóng cô
" Không thể nào. Tại sao ? Tại sao mình lại sơ sót như vậy ? Nếu như đúng là hắn thì kế hoạch mình đang tiến hành một cách êm dịu bấy lâu hắn sẽ.... " Shiho liên tục nghĩ trong đầu. Cô mỡ toang cánh cửa, thở hổn hển nhìn Gin. Gin đang hút thuốc, tựa người vào chiếc sofa cũ, chợt nghe tiếng cánh cửa mở mạnh, Gin quay nửa mặt, cất giọng trầm trầm :
- Chuyện gì thế ?
Shiho đã nhận ra, cô mỉm cười. Đi chậm rãi đến bên cạnh Gin, đưa cho Gin một chai thuốc đưa cho Gin
- Thuốc đỏ đấy, chỉ cần sử dụng trong vòng ba ngày nữa, anh sẽ hoàn toàn khỏi.
Shiho đi ra giữ căn phòng, nhếch mép, cô nói :
- Lúc đó, anh có thể giết hết bọn tôi được rồi chứ nhỉ ?
- Cô nói cái gì thế - Gin vẫn giữ vẻ mặt lạnh
- Anh đóng kịch dở quá đấy, Gin. Mấy chuyện tôi nói với đứa trẻ đó trong phòng anh đã nghe hết ròi. Lúc tôi đi ra, anh đã chạy thật nhanh về đây, tôi đã cố nhưng vẫn chậm hơn anh
- Cô nói ra thử xem.
- Điếu thuốc anh đang hút lúc trước cũng chỉ ngắn cỡ đó, bây giờ nó vẫn vậy. Cứ cho là anh thay điếu khác và đang hút nãy giờ nên nó có kích thước như thế, nhưng gạt tàn thuốc đã chứng minh việc anh nãy giờ nghe lén tôi và thằng nhóc đó. Lúc đầu tôi vào, nó chỉ có 3 điếu thôi, nhưng tận bây giờ nó vẫn vậy. Anh giải thích sao đây Gin ?
- Hừ, được lắm. Ở bên cạnh thằng nhóc đó khiến cô thông minh hơn nhỉ.
- Vớ vẩn, anh nói tôi biết đi. Có phải anh đã nghe hết cuộc nói chuyện rồi không ? Có phải anh đã biết hết rồi không ?
Gin đứng dậy, hít một hơi dài thuốc, dụi nó trên chiếc gạt tàn. Anh quay người, tiến gần lại Shiho, đặt tay lên vai cô.
- Tôi không biết - Giọng vẫn lạnh lẽo
- Anh nói dối - Cô gạt phăng tay anh ra khỏi vai, mắt đã long lanh nước, giọng nói nghẹn lại
- Sao vậy Gin ? Ở tổ chức anh thậm chí không lừa dối ai, có tội anh cũng chịu nên chưa bao giờ Boss trừng phạt anh bất cứ gì, giao cho anh những nhiệm vụ quan trọng. Bây giờ người đầu tiên anh nói dối là tôi phải không Gin ? Anh nói gì đi chứ ?
Gin lặng người vài giây, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang long lanh nước kia, bấu chặt vai cô
- Phải ! Là tôi đã lừa dối em. Từ sau ngày đó, tôi đã luôn ngộ nhận rằng tôi hận em, hận em nhiều lắm và luôn tìm em để trả những gì em đã cho tôi : cay đắng, đau khổ nhưng còn hận là còn yêu. Những đêm ở đây, tôi đã luôn trằn trọc rằng tôi còn yêu em ? Hay em có còn yêu tôi ? Tôi đã chọn Tổ chức thay vì chọn em ? Và tôi đã nhận ra rằng trong tôi vẫn yêu em nhiều lắm. Có lúc tôi đã làm vết thương nặng một chút để được ở bên em, cố nói rằng do bị va chạm nên mới như vậy, em vẫn chăm sóc tôi tử tế. Mỗi lần em chăm sóc tôi, tôi đều nhìn kĩ khuôn mặt em, động tác em chăm sóc cho tôi. Bây giờ tôi nhận ra chẳng thể lừa dối em được nữa: Tôi yêu em !
Gin ôm chặt Shiho vào lòng, Shiho đơ người. Sự việc đối với cô diễn ra quá nhanh, cô chẳng thể nhận ra được. Cô bất chợt đẩy Gin ra trong vô vọng vì biết càng vùng vẫy thì anh càng ôm chặt hơn nhưng cô thể để anh chạm vào người mình :
- Buông tôi ra. Tôi không hề yêu anh, anh biết điều đó mà sao... ?
Không để Shiho nói hết, Gin càng chặt vòng tay hơn, anh cảm thấy ấm áp hơn khi càng ôm chặt cô, lâu lắm rồi anh mới có thể cảm giác như thể, một cảm giác không thể diễn tả. Anh gục đầu, khẽ thì thầm bên tai Shiho :
- Tôi không mong em sẽ hiểu, em sẽ chấp nhận yêu tôi. Em chỉ cần biết rằng tôi yêu em. Tôi sẽ bảo vệ em khỏi tổ chức, mặc dù biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc phản bội mà tôi đã trung thành suốt hai mươi mấy năm trời. Nên tôi bắt đầu cuộc sống mới vì em, tôi biết điều mình àm thật ngu ngốc và nguy hiểm. Tôi sẽ chiến đấu với tổ chức cùng em, em cho tôi chứ ?
- Tôi không tin, anh đã lừa dối tôi. Giết chị tôi, truy sát tôi. Anh nghĩ giờ anh nói những lời nói đó có thể khiến tôi tin anh sao ? Với anh ?
Gin không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn, gục đầu trên vai cô. Khoảng không lặng dần, để hai người có thể cảm nhận mọi thứ từ nhau : hơi ấm từ nhau, nhịp đập của nhau và hình ảnh của nhau trong tâm trí hiện giờ . Bỗng dưng con tim cô tin đó là sự thật, cô cố gắng gạt đi những lời nói đó, cô vùng vẫy mạnh hơn nhưng chẳng thể. Chợt cô gục đầu trên vai anh, giọt nước mắt lại rơi trên vai anh :
- Anh biết là em chẳng thể tin anh được nữa mà ? - Lời nói đủ lớn cho hai người nghe.
Gin nhẹ buông cô ra, khụy chân cho thấp bằng cô, nhìn người con gái đứng trước mặt anh mít ướt. Anh khẽ cười, khẽ đưa bàn tay to lớn gạt đi nước mắt còn vươn trên mắt cô một cách dịu dàng, anh cười với cô :
- Sao em cứ khóc mãi thế ?
- Tại anh đấy. - Cô vừa nói vừa đánh vào vai hắn, trên môi lại nở một nụ cười hiếm thấy. Là anh, là anh đã làm cô cười
Gin lại ôm cô, thở một hơi dài như trút hết được ưu phiền. Shiho cũng giang tay ôm anh trong giây phút này, thủ thỉ bên tai anh :
- Anh hứa chứ ?
- Tôi hứa với em.
Sau lưng Gin, Shiho nở một nụ cười gian tà, như thầm biểu hiện kế hoạch đã tiến thuận lợi.
* Trong phòng Shiho :
" Làm tốt lắm, Haibara. "
Shinichi đứng dậy, cười thầm trong lòng. Nhưng bỗng, anh khựng lại, mặt anh tái sắc " Sao lại..... Kì lạ mới lúc nãy còn nghe sao tự dưng lại im bặt như thế. Dù là im lặng nhưng tại sao không có tiếng rè, chẳng lẽ........ ? "
Gin cầm lên tay mảnh vụn kim loại đã bị anh bóp nát, anh phát hiện trên người cô có một máy nghe lén rất nhỏ. Anh nhếch mép tao thành nụ cười gượng. " Lời hứa sẽ mãi đi theo em dù cho em có quan tâm hay chẳng bao giờ tin nó hay........ em có thật sự nghe những từ đó phát ra từ trái tim anh "
Gin nhắm mắt, cố gắng tận hưởng giây phút này, vì sau bao nhiêu tháng ngày xa cách Shiho lần đầu để anh ôm cô và cô ôm lại mặc dù đó là giả tạo.
- Nằm xuống ! - Gin thét lớn
Shiho chưa kịp định thần thì cô bị Gin ôm chặt người, áp sát mặt đất. Tiếng động thật lớn vang lên khắp nhà, kính cửa sổ văng tung tóe. Người Gin bao trọn Shiho, không may miếng kính nhỏ bé đã ghim vào tấm lưng to lớn kia, máu bắt đầu chảy men sống lưng. Gin cố gắng không để cho Shiho biết, vội ôm Shiho đứng dậy, vơ lấy chiếc áo mangto che tấm lưng trần bị máu phủ. Tiếng súng bao quanh cả căn nhà, liên tục, cửa kính gần như vỡ toàn bộ. Shiho đẩy Gin ra, leo xuống khỏi người anh, chạy về phía phòng mình, " Kudo - kun ! ". Gin chạy theo, tóm được cô :
- Giờ này sắp mất mạng tới nơi mà em còn nghĩ đến tên đó sao ? - Gin tức giận
- Cậu ấy sẽ bị bắt mất và cả bác tiến sĩ nữa, buôn em ra ! - Shiho cố thoát ra khỏi tay Gin.
- Ông tiến sĩ đã đi dự đại hội khoa học rồi.Còn cậu ta là thám tử sẽ ổn cả thôi, em mau đi với tôi, đừng có như vậy nữa !
Thấy lời nói mình chẳng có tác dụng, Gin bồng Shiho trong sự giẫy giụa của cô xuống gara, leo lên chiếc Harley đã bám đầy bụi, Gin đưa Shiho ngồi trước, Shiho dựa vào tay Gin :
- Anh làm gì thế ? Buông em ra, để em đi.
- Ngồi yên !!!
Gin rịn ga, phóng nhanh ra khỏi gara. Vùa lúc căn nhà cũng nổ tung. Shiho ngoái đầu nhìn theo, " Kudo - kun ". Cũng lúc đó; Vermouth, Chianti, Korn đi sau họ. Bọn người đó đang bám theo cô và Gin. Chuyện gì đang diễn ra ?
* Flash Back *
- Hey, Chianti. New plan !
- Lại kế hoạch. Lần này chúng tôi sẽ không để cho cô phân công yểm trợ đâu.
- No no, đây là lệnh từ Boss giao cho tôi chỉ huy.
- Cái gì ? Từ Boss ?
- Phải, chính ông ấy giao cho tôi đấy, các người không ý kiến gì được đâu.
- Hừ.
Chianti nghiến răng ken két, ngay cả Korn cũng có chút biểu lộ thái độ trên mặt.
- Vậy kế hoạch thế nào ?
....
- Mà Bourbon, hắn không tham gia sao ?
- Không, nghe nói hắn đi điều tra gì đó với Rum rồi.
- Điều tra gì đó ?
- Nghe nói phong phanh thì hắn đang điều tra về một tên FBI mới xuất hiện gần đây. Hắn là người thu thập hồ sơ cho Rum.
- Chỉ là một tên cỏn con thôi mà, có cần lôi cả Rum vào không ?
- Không, hắn không phải là một tên tầm thường. Khi thu thập hồ sơ về hắn, Bourbon đã khá ngạc nhiên vì thành tích của hắn : bắn tỉa ở khoảng cách 900m, ha.ck thành công 150 trang web, biết hơn 356 loại súng lục... và cuối cùng một điều đã khiến Bourbon ngạc nhiên là vì khả năng phóng dao. Hắn có thể phóng cùng một lúc 50 con dao bếp ở độ xa 400m.
- Ừm, đáng để ngạc nhiên đấy chứ.
- Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên ở đây là: hắn ta là người phụ nữ.
- Phụ nữ ?
- Yes, tên cô ta là Puya Sakura.
- Vậy sao phải điều tra cô ta ?
- Dạo gần đây, cô ta có điều tra thông tin bị rò rỉ về tổ chức, cô ta ngày càng hoạt động mạnh hơn, săn lùng các thông tin ngày một nhiều và với bản thành tích như vậy thì chắc chắn là một người gì đó có thù oán với tổ chức, muốn tiêu diệt tổ chức đây mà.
- Một mình cô ta sao có thể ?
- Phải một mình thì không. Nhưng, cô ta là FBI, lại có những hành động như thế. Nếu cô ta hợp tác với bọn kia thì chúng ta thua chắc 40% cho nên chúng ta cần đi trước một bước để nâng cao phần thắng. Mọi người hãy sẵn sàng cho kê hoạch tiến công.
- Rõ !
* End Flash *
Một góc nào đó, phía trên một tòa nhà, có người đang nhắm khẩu Zastava M21 vào chiếc xe của Chianti. Xe cô ta chao đảo rồi đổ xuống đất, cô ta lăn vài vòng rồi bất tỉnh. " Một tên " - người phụ nữa nhếch mép.
Vermouth quay đầu, nhìn Chianti đang nằm sõng soài.
- Bắn tỉa - Korn nói ngắn gọn
" Bắn tỉa ư ? Tên nào ? Nếu bắn tỉa sẽ chọn một chỗ quan sát tốt, nơi nào ?". Vermouth đảo mắt tìm tòa nhà đó. Vermouth biến sắc khi thấy nòng súng hướng về mình. " Chết tiệt, ai lại ngờ có hắn chứ! ". Vermouth ra dấu Korn rút, hắn quay đầu xe, kéo Chianti lên xe rồi rồ ga hết mức. Vermouth nhìn lên tòa nhà, cô gái đó đang vẫy tay chào cô. Vermouth nhanh chóng chạy đi.
- Đáng đời bọn áo đen !
- Khá đấy Puya Sakura hay.... nên gọi là Miyano Akemi nhỉ ?
 
Hiệu chỉnh:
@Aluminium Gin đã mất hết độ cool khi ở cạnh người đẹp.
Cái Fic này viết hơi chậm làm dân tình đợi dài cổ nhưng quả thật cốt truyện rất hay, dù câu văn chưa trao chuốt bằng những fic khác. Nhưng mà bao nhiêu đó cũng đủ làm mình thích.
 
@Cua và đồng bọn cảm ơn bạn đã đọc fic mình, mình sẽ cố gắng hơn. Còn " bọn kia " mà Ver nói là bên phe Conan đó
 
Chap mới :KSV@06:hú hú
Chương X : Chân Tướng
-
Rei ?
- Akemi, sao cô giấu tôi ?
- Tôi...tôi không còn là Akemi nữa, tên tôi là Puya Sakura.
- Cô đào cái tên đó ?
- Không phải chuyện của anh. - Puya quay đi
- Sao chứ ? Chúng ta đã từng là bạn rất thân từ thời còn bé, sao cô lại giấu tôi ?
- Đã đến nước này rồi thì tôi không giấu làm gì nữa. Phải, tôi là Miyano Akemi.
- Tôi biết cô chính là Akemi, sao cô thoát chết được sau vụ đó ?
- Chính tôi cũng không ngờ rằng mình có hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu khi xác tôi được đưa vào bệnh viện, tôi cứ nghĩ mình chết rồi nhưng đến khi bọn họ định đưa tôi vào nhà xác, tôi còn nghe lởn vởn quanh tai...
* Flash Back *
- Cô ta không có người thân đến nhận xác à ?
- Cô ta là tội phạm, với lại trên người không có giấy tờ tùy thân nên đành chịu thôi.
- Khoan đã !
Lúc đó, họ đã đắp chăn lên mặt tôi nên tôi không thấy rõ mặt nhưng nghe tiếng thì tôi biết đó là tiếng của phụ nữ.
- Có phải là xác của tên trộm 1 tỉ yên phải không ?
- Vâng
- Tôi là người nhà của hắn, cho tôi xem mặt được không ?
- Vâng
Chiếc chăn được kéo xuống, một cái lạnh thấu xương phả vào người, tôi thấy một màu trắng bao trùm trong mờ ảo, mập mờ ba bóng đen. Một bóng đen tiến gần tôi.
" Là cô ta đây hả Shuu ? Là vì cô ta mà anh chia tay em hả Shuu ? "
Tôi bỗng thấy có cái gì đó nóng chạm vào mặt tôi, lăn dài. Và rồi:
- Cô ta còn thở !
- Sao cơ ?
- Các anh làm việc bất trắc quá đấy, người này còn thở sao dám đem vào nhà xác ?
- Chúng tôi đã kiểm tra nhịp tim rồi, sao lại có thể... ?
- Chắc nhịp tim quá thấp đây mà. Mau đưa người này chữa trị mau.
- Vâ....vâng
Tôi thấy mình mệt quá nên đã nhắm mắt. Khi tỉnh lại tôi thấy mình ở trong phòng bệnh, một người phụ nữ có ngoại hình ngoại quốc đối diện tôi. Cô ta có mái tóc tém vàng óng, tựa người vào tường nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh, vành môi cô ta cong xuống trông chẳng thân thiện gì. Tôi có hơi sợ sệt, cất tiếng:
- Cô.....cô là ai ? Tôi... tôi còn sống sao ?
- Hừ, nếu cô không còn sống cô thấy được tôi sao ? Tôi là Jodie Starling, đặc vụ FBI.
- Cô là đặc vụ FBI ?
- Phải, cô nên biết ơn tôi đi, vì không có tôi cô đã nằm trong cái nhà xác lạnh lẽo đó mà chết cóng rồi. Nhờ tôi biết cô vẫn còn thở đấy.
- Cô là FBI hẳn là cô.............biết Dai chứ ?
- Dĩ nhiên, anh ấy tên thật là Akai Shuichi. Cái tên Moroboshi Dai chỉ là tên giả để anh ấy tiếp cô thôi.
- Tôi biết chứ chỉ là........tôi...... Mà tại sao cô lại ở đây ?
- Tôi biết cô có một cô em gái là nhà khoa học trong tổ chức đó, vì muốn cứu em cô nên cô đã phải cướp 1 tỉ yên, nhưng chúng lật lọng không giao em gái cho cô mà ngược lại còn iết cô. Tôi chắc chắn một điều rằng cô sẽ quay lại cứu em gái mình từ tay bọn chúng đúng không ?
- Đúng vậy.
- Tôi khuyên cô nên tạm thời gác sang một bên đi.
- Vì sao ?
- Thứ nhất, cô không thể đường đường chính chính quay lại vì trong vụ cướp đó cô đã được xác nhận là mất mạng rồi, hơn nữa nếu bọn chúng biết cô còn sống sẽ lại một lần nữa giết cô. Thứ hai, cô chẳng có ai giúp đỡ, không có các kĩ năng chuyên nghiệp. Xác suất cô cứu được em gái cô gần như bằng không.
- Thế thì tôi phải làm sao ?
- Đầu tiên, cô nên tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng của chúng tôi.
- Chương trình bảo vệ nhân chứng ?
- Đó là chương trình thay đổi tên họ, địa chỉ và hồ sơ của nhân chứng bị nguy hiểm.
- Hừm...., tôi đồng ý với một điều kiện.
- Điều kiện ?
- Tôi sẽ tham gia vào chương trình đó nếu cô cho tôi gia nhập FBI.
- Gia nhập ? Cô tưởng dễ lắm à ?
- Tôi muốn có được những kĩ năng giống một điệp vụ như thế không chỉ để cứu em gái mà có thể bảo vệ cả sau này. Tôi xin cô đấy, tôi chỉ có một điều kiện như thế thôi.
Tôi có thể thấy được trong đôi mắt đó lóe lên chút ngạc nhiên nhưng rồi vụt tắt. Cô gái đó trầm ngâm hồi lâu, cô ta khẽ cười, tiến lại gần tôi, cầm tay tôi và cười nói bằng giọng mà tôi có thể cảm nhận được rằng nó rất khác biệt so với những lời lẽ có chút chua chát ban nãy:
- Chào mừng cô đến với FBI, tôi và cô sẽ là đồng minh trong kế hoạch chỉ có tôi và cô. Hợp tác vui vẻ.
- Hợp tác vui vẻ.
Cô ấy ở lại cạnh tôi, chăm sóc tôi trong suốt thời gian tôi nằm viện. Tôi không hiểu sao sau lời đề nghị của tôi, cô ấy có thể thay đổi thái độ và giọng điệu một nhanh chóng đến thế. Cởi mở hơn, thân thiện hơn. Lâu dần, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy dường như là một đôi bạn thân, tôi có thể cảm nhận được như vậy. Đến ngày cuối cùng, Jodie vẫn đến như mọi lần, chúng tôi vẫn nói cười như mọi lần nhưng bỗng Jodie hỏi tôi:
-
Này Akemi, cậu đã hồi phục rồi vậy cậu có đi định....... gặp Shuu không ?
Đúng là lúc đầu tôi có ngạc nhiên thật, suy nghĩ hồi lâu, tôi đáp:
- Không, tớ sẽ không.
- Vì sao ?
- Tớ nghĩ gặp lại nhau rồi làm được gì chứ.
- Nhưng anh ấy đã rất đau khổ khi mà hay tin cậu chết đấy.
- Vậy tại sao lúc đó cậu không nói ?
- Tớ...tớ...........
- Cậu đã hiểu rồi chứ !
* End Flash *
- Sau đó, tôi thay tên đổi họ, bắt đầu chương trình tập huấn của một nhân viên FBI. Giờ đây, tôi đã có đủ bản lĩnh cũng như kĩ năng để chiến đấu với với bọn chúng. Và đặc biệt là tôi đã có đồng minh.
- Đồng minh ? Là cậu nhóc đó đáy hả ?
- Phải, với lại còn có cả anh ấy nữa.....
Giọng cô nhỏ dần. Bỗng, Rei xông đến bấu chặt vai cô.
- Tại sao ? Tại sao hắn ta có gì tốt mà cô vẫn còn yêu hắn chứ ? Chính hắn đã đẩy cô đến chỗ chết đấy.- Hắn lớn giọng
- Bởi vì anh ấy đã làm trái tm tôi rung động mất rồi. - Cô nói với đôi mắt long lanh.
Đôi tay hắn từ từ thả lỏng, hắn lùi vài bước, đập người vào tường. Akemi đi đến cạnh hắn, đặt tay lên vai:
- Đừng giữ mối hận đó nữa, Rei à. Trả thù xong chắc gì anh đã thấy khá hơn. Tôi biết anh là người tốt, nếu là đồng minh của nhau thì sẽ tuyệt lắm, Rei nhỉ ?
Cô nở nụ cười thật tươi với anh và cất bước nhanh chóng đi ra khỏi tòa nhà. Rei bất giác đưa tay lên sờ trán, anh thể hện rõ sự bối rối của mình trong căn phòng trống vắng không chút âm thanh. Anh phân vân giữa sự hận thù và sự tha thứ giữa khoảng không tĩnh lặng, anh đăm chiêu đến nỗi chỉ tiếng chuông điện thoại cũng đủ để anh giật mình:
- Alo ?
- Thông tin về cô gái đó đã thu thập đến đâu rồi ? - Giọng một người đàn ông vang lên.
- À, thì ra là ông, tôi đang thu thập những mảnh cuối cùng để giao cho ông sớm nhất, ông không phải lo.
- Tôi không lo gì cả, tôi tin tưởng cậu đấy Bourbon.
- Tôi biết rồi.
Rei cũng nhanh chóng rời đi sau cuộc điện thoại. Mặt anh nghiêm túc hẳn lên. dường như anh đã có một quyết định cho bản thân mình.
------------**********-------------
Gin nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chúng tự dưng rút lui, anh thấy có chút kì lạ nhưng cũng tốt thôi, như vậy cả hai đều đã an toàn, Shiho vẫn ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay anh. Giờ phải kiếm chỗ trốn bọn chúng, căn nhà của bác tiến sĩ đã bị nổ tan tành, vết thương sau lưng anh vẫn rỉ máu, ướt cả một phần áo trên nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Shiho bất chợt lên tiếng :
- Bọn chúng rút rồi, có chuyện gì sao ? Mà anh định đi đâu vậy ?
- Đến một nơi an toàn.
Shiho hiểu ý, im lặng chờ đợi.
Chiếc Harley chạy trên con đường dài ngoằn như không có đích đến, hai bên là những cánh đồng quê rộng bát ngát, phía xa xa những ngọn núi hùng vĩ bao quanh một vùng, cứ như hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ. Chiếc xe dừng trước một căn villa trang nhã nằm giữa vùng hoang vắng. Gin đỡ Shiho xuống, đưa cô chìa khóa mở cửa. Bước vào phòng khách, Shiho khá ngỡ ngàng: căn phòng được bày trí bắt mắt, tỉ mỉ đến từng mm, màu sắc hòa nhã, vui tươi. Cô quay sang Gin :
- Đây là nhà của ai vậy ?
- Của tôi. - Gin vẫn không biểu lộ chút sắc thái nào.
- Của anh ? Đừng đùa chứ, anh có bao giờ thích mấy cái àu sáng như thế đâu. - Shiho cười trừ
- Nếu không thì em nghĩ tại sao tôi lại có chìa khóa ?
- Chắc là của người nào đó nhờ anh giữ nhà giúp họ.
- Đúng là đồ ngốc.
Gin xoa xoa đầu Shiho, đi vào căn phòng kế bên. Shiho có chút bực bội, cô không hề thích những hành động như thế, đặc biệt là đối với Gin. Shiho bất chợt phát hiện trên sàn nhà có vết máu, cô lần theo đến căn phòng. Cô mở cửa, thấy Gin đang dùng tay với lấy mảnh kính vỡ. Cô vội vàng gạt tay Gin:
- Anh làm gì thế hả ? Có biết như thế là nguy hiểm lắm không ? Đợi chút đi, em đi băng sơ cứu, không được động vào vết thương đấy.
Tiếng cửa khép, Gin nhếch miệng. Anh biết đây chỉ là một vở kịch, nhưng anh vẫn ngu ngốc để cô lừa anh. Bởi lẽ, anh muốn được ở bên cô, che chở cho cô, nói cười với cô. Dẫu rằng, tất cả chỉ là giả tạo, cô không yêu anh, cô hận anh thấu xương thế mà anh vẫn để cô lừa dối anh, để cô xem anh là một thằng ngốc, một con cờ để tiêu diệt tổ chức. Sự thật đâu như anh đã đợi chờ, tổn thương anh giấu tận đáy lòng, cô thấu được mấy phần.
Cánh cửa hé mở, Shiho bước vào, trên tay cầm hộp sơ cứu, tay cô đeo găng y tế.
- Ngồi yên đấy, có thể sẽ đau một chút.
Gin im lặng để Shiho cẩn thận gắp miếng kính ra khỏi lưng, băng vết thương cho anh, cô không quên mắng anh vài câu. Gin chẳng nói gì, anh chỉ biết cười, nụ cười chứa chút niềm vui nhỏ.
Mặt trời lặng dần, mặt trăng lên ngôi. Soi sáng bầu trời đêm bằng chút ánh sáng le lói, bầu trời không sao càng khiến trăng thêm cô quạnh. Shiho đi đến cửa sổ phòng khách, đôi mắt u buồn nhìn mảnh trăng khuyết, lẻ loi trên trời cao rộng lớn. Vài cơn gió khẽ thoáng qua, làm đung đưa vài sợi tóc hung đỏ.
- Em đi ngủ đi, trong phòng ấy. - Gin đến bên cạnh cô, chỉ tay về căn phòng ban nãy
- Thế còn anh ?
- Tôi nằm sofa được rồi.
- Ổn chứ, lỡ vết thương.........
- Không sao đâu, em cứ đi đi.
Shiho cảm thấy sự lo lắng của mình là không cần thiết, tại sao cô phải lo lắng cho kẻ thù, cứ mặc kệ hắn. Shiho lẳng lặng đi vào phòng, cánh cửa đóng sầm. Gin nhìn theo đôi chân ấy, rồi lại hướng mắt về phía ánh trăng kia. Anh khẽ thở dài, đặt mình trên chiếc sofa. " Đêm nay sẽ là một đêm định mệnh ".
 
Chương XI: Viên Thuốc I
Gin đang nằm trên chiếc sofa, anh không ngủ được hay đúng hơn anh không muốn ngủ. Anh nằm nhìn ánh trăng le lói ngoài khung cửa sổ, đôi mắt màu ngọc lục bảo không hẳn chỉ ngắm trăng, mà nhìn vô định không đích. Giờ đã là 12:00, anh vẫn không chợp mắt, dường như anh thức trông người con gái ấy, sợ cô ấy có chuyện nên trong lòng anh cứ không yên.
Bỗng, anh nghe tiếng rên phát ra từ phòng Shiho, tiếng rên càng lớn dần, và cuối cùng nó trở thành tiếng la hét. Gin bật dậy, chạy ngay tới phòng cô. Mở nắm cửa, đập vào mắt Gin là cảnh Shiho quằn quại trên gi.ường: mặt cô trắng bệt không chút máu, cơ thể cô nóng ran, hơi thở khó nhọc, miệng cô không ngừng la hét. Gin vội ôm cô vào lòng, anh chẳng biết làm gì để cô bớt đau đớn. Anh biết đây chính là tác dụng của viên thuốc mà cô nói với cậu nhóc kia, anh chỉ là một tên sát thủ chỉ biết cầm súng và cái đầu tính toán kế hoạch giết những con mồi xấu số. Ngoài ra, anh cũng chỉ là một tên tầm thường như bao người.
- Shiho ! Shiho ! Shiho ! - Anh gọi tên cô trong vô vọng, nhìn thấy người con gái nhỏ bé đang đau đớn trong vòng tay mình. Tim anh như bị ai dùng dao cứa từng vết, sâu và dài. Đau và đắng đến tận đầu môi.
Cô cào cấu lưng anh, cắn thật mạnh vào vai anh, anh vẫn cố chịu đựng, anh nghĩ rằng nếu làm vậy cô sẽ bớt đau hơn. Anh làm thế không chỉ bù đắp cho những tháng ngày đau khổ của cô mà còn vì.... anh không thể đứng nhìn người con gái nhỏ bé này chịu đau đớn một mình nữa. Sau đêm nay, anh sẽ là lá chắn bảo vệ cô, mặc dù phía trước có không biết bao hiêu nguy hiểm đang chờ đón.
Đồng hồ điểm 5:00 AM, chỉ mới 5:00. Trong căn phòng ngập tiếng la hét ban nãy, giờ chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của một người đàn ông. Shiho giờ đã ổn, cô nằm ngủ say sưa trong vòng tay anh. Riêng anh, vết thương ở lưng lại chảy máu cộng thêm những vết thương mới, anh vẫn bình thản. Dẫu gì thì cũng chỉ là những vết thương thể xác, sao sánh được với vết thương lòng. Thấy cô sau cơn đau đớn, lòng anh như trút được hết muộn phiền. Đôi mắt ấy nhìn cô đang say trong giấc, dần cũng mệt mỏi. Anh thấy mờ ảo khi tay anh chẳng thể chạm vào cô nữa, đôi mắt ấy cũng dần khép lại...
------------------------------------
Một ngày mới lại lên, những tia nắng xuyên qua ô cửa, soi sáng một một góc phòng tối. Chợt làm cô tỉnh giấc. Chớp mắt, cô uể oải ngồi dậy,trong người vẫn cảm thấy mệt. Cô chỉ nhớ mang máng rằng cô đang ngủ thì có cái gì đó đau buốt chạy khắp người cô, tim cô dường như ngừng đập, rồi cô thấy một bóng người chạy đến, thế thôi. Cô đặt chân xuống sàn, bỗng thấy có gì ươn ướt dính dưới chân,cô cúi đầu, mặt cô biến sắc khi thấy Gin đang nằm sõng soài dưới sàn, máu chảy lênh láng dưới lưng. Shiho vội đỡ Gin nằm sấp trên gi.ường, mặc dù cô chẳng hiểu vì sao Gin lại ra nông nổi này. Cảm thấy trong lòng có chút gì đó xót xa nhưng cô chẳng để ý nữa, cứ loay hoay mà băng bó lại các vết thương cho Gin.
Sau khi đã sơ cứu cho Gin. Cô xoay ghế ngồi cạnh gi.ường. Đôi mắt lại trôi về khoảng xa xăm. Cô suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong một tháng nay. Mọi việc diễn ra quá nhanh : Gin đến giết cô nhưng bị thương, cô cứu hắn; tổ chức hai lần đến thanh toán cô nhưng thất bại; việc nghiên cứu thuốc giả APTX - 4869 khá thành công. Cô bỗng giật mình, viên thuốc đó cô đã uống, cô vẫn còn trong hình hài nghĩa là nó đã thành công. Vậy thương tích trên người Gin là do cô, do tác dụng của thuốc khiến cô không tự chủ được. Cô nhìn anh bằng đôi mắt có chút thương xót, trước mặt bao người anh là một sát thủ lạnh lùng, tàn độc; với cô anh chỉ là một tên ngốc dù đã gây cho cô không ít lần rơi nước mắt vì những hận thù anh mang đến cho cô. Đầu óc cô lại hiện ra những hình ảnh anh đối tốt với cô trong một tháng nay: anh đã từng muốn quay về bên cô, anh đã từng vỗ về cô khi cô cần một bờ vai, anh quan tâm cô như lúc xưa và quan trọng là anh đã nthổ lộ rằng anh yêu cô. Cô cũng biết rằng anh chẳng bao giờ nói dối, tổ chức đã cấm bất kì ai cũng không được nói dối, bởi vì khi phát hiện ra thì hâu quả sẽ khó lường. Anh cũng không phải là một diễn viên giỏi để có thể làm được điều đó. Và cũng có lúc, cô cũng đã rung động vì vài lần nhưng cô phủ nhận nó, cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, không đáng bận tâm. Cô bắt đầu nghĩ rằng :" Nên chăng mình giữ mối thù này ? Cả cái tình đơn phương mà bấy lâu mình vẫn giữ ? Giữ làm gì khi hắn đã có môt thiên thần không thể thay thế bên cạnh, mình nên vứt bỏ sao ? ". Bấy lâu nay, cô chỉ dám nhìn hắn từ đằng xa, cũng biết rõ tình cảm giữa hắn và thiên thần đó, cô nên làm gì cho đúng đắn đây ?. Cô lắc đầu, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Một tên máu lạnh như anh làm sao có thể biết được thứ tình cảm đó chứ, với lại không chừng đây là cái bẫy, cô không thể bị mắc vào. Còn tình cảm đối với anh chàng thám tử kia, cô chỉ bật cười, cười cho sự ngu ngốc của mình. Cô không màng đến anh nữa, cô đứng dậy, tiến về cánh cửa, cô nắm tay nắm cửa nhưng cô dường như không đủ sức để vặn nó, có một sức mạnh gì đó níu cô lại. Cô quay mặt nhìn anh, nhìn những vết thương trên lưng anh, nhìn những tấm khăn giấy dính đầy máu trong sọt rác, trong cô dấy lên một thứ cảm xúc mà chính cô cũng không rõ. Cô thật sự không hiểu nếu chỉ vì muốn giết cô anh đâu cần phải giăng bẫy, anh có thể giết cô bất cứ lúc nào, tại sao anh lại làm như vậy, anh muốn dằn vặt cô sao ? Hay là còn lí do nào khác ?
Cô lại quay trở về chiếc ghế, lại nghĩ về câu nói đó của anh. cô trăn trở: " Mình có nên bỏ rơi hắn ? Giết hắn rồi mình chẳng khá hơn gì, nhưng làm vậy liệu có ổn ? Thôi, dù gì hắn cũng là người của Tổ chức, chắc hắn sẽ tự lo liệu được. Giờ mình không thể ngồi yên chờ cứu, mình sẽ tìm cách thoát khỏi đây và liên lạc với Kudo-kun. Cậu ấy chắc chắn còn sống, mình tin tưởng điều đó ".
Hi ện t ại, cô không có điện thoại nên việc liên lạc khá khó khăn. Cô lục tìm trong túi áo anh, cô đã tìm thứ cô muốn - một chiếc điện thoại. Cầm nó trên tay, cô quay sang Gin, anh vẫn đang bất tỉnh trên gi.ường. Shiho cảm thấy việc làm của mình có chút gì đó sai trái, cô tiến lại gần Gin, thì thầm: " Xin lỗi anh, đừng trách em. Nếu ở lại bên anh, em sẽ có lỗi với người ấy. Mong anh hiểu cho. ". Shiho lùi lại nhìn anh, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đâu biết rằng một ánh mắt buồn đẫm dõi theo bước cô.
Shiho vơ lấy chiếc áo blouse, lập tức bấm số gọi cho Shinichi nhưng không may, ở đây sóng quá yếu, cô không thể gọi cho cậu được. Cô đành phải dùng ứng dụng Map trên điện thoại, chạy ngay xuống hầm, leo lên chiếc Harley nhưng sao cô vẫn không chạy đi. Cô đang băn khoăn, cô đang phân vân. Cô nắm chặt tay lái, nghiếng răng ken két nhưng cô chẳng thể rịn đi. Cuối cùng cô đành bước xuống xe trong tức giận, quăng nón bảo hiểm sang một bên, xông thẳng đến phòng Gin. Cô trừng mắt nhìn anh nằm đó, lao vào lưng anh, nức nở:
- Tại sao chứ Gin ? Tại sao hả Gin ? Tại sao lại luôn hành hạ em như vậy hả Gin ?
Nước mắt cô đầm đìa trên lưng anh, cứ tuôn ra mãi, chẳng thể ngừng. Giờ cô mới hiểu được rằng anh làm những việc đó là vì cô, anh không nói dối cô nên con tim cô mới ngăn không cho cô bỏ rơi anh lại. Cô ghét con tim cô cứ ngăn cản bước cô đi, ngăn cản không cho cô làm theo kế hoạch. Cô không có sự can đảm đó, cái can đảm mà cô phải dối lừa mình, dối lừa anh và dối lừa con tim cô. Cô không thể.
Lưng anh đột nhiên xoay lại, anh kéo cô vào ngực, ôm cô. Anh nghe thấy tiếng khóc của cô, anh cảm nhận được từng giọt nước mắt của cô. Cô bàng hoàng, nhưng dòng nước ở khóe mắt cứ chảy. Và cứ thế, theo cảm xúc, cô gục đầu vào ngực anh mà khóc, cô cho phép mình được yếu đuối một lần trong vòng tay anh. Căn phòng giờ đây chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô, tiếng lòng của anh....
 
×
Quay lại
Top