Lâu quá, quá chòi lâu luôn gòi
Hông biết còn ai quan tâm tới fic này nữa không ?
CHƯƠNG XIII: TRỞ VỀ
Shiho ngồi trước chiếc máy tính liên tục nhảy những thông số, cô ngồi đăm chiêu nhìn vào nó. Giờ chỉ mới 5 giờ sáng, nhưng cô đã ngồi ở đó suốt 1 tiếng rưỡi. Mắt cô thâm quầng, da dẻ nhạt đi, thấy rõ sự mệt mỏi. Cô không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính được, cô đang đợi một cái hiển thị thông báo. “Tại sao vẫn chưa thấy gì? Cậu ấy gặp chuyện chăng? Bình tĩnh nào, với cậu ấy thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Mình tin tưởng cậu ấy.” Cô ngồi chống cằm, mắt vẫn không lia đi chỗ khác.
Bỗng, cô nghe thấy tiếng chân chạy ngoài hành lang, ngày một vang vọng hơn như đang tiến lại gần. Tim cô đập nhanh hơn, cô bắt đầu thở dốc, trán toát mồ hôi. “Nó…nó đang…đến”. Cánh cửa mở toan.
- Haibara !
- Ku…Kudo-kun ?
- Cậu không sao chứ ?
Shinichi lao đến ôm lấy cô, vừa thì thầm bên tai vừa thở hơi. Dường như cậu đã rất mệt mỏi, có lẽ ngay khi nhận được tin nhắn của Shiho, cậu đã tức tốc đi tìm cô. Lâu nay, sau vụ nổ tại nhà bác tiến sĩ, cậu đã không ngừng tìm kiếm cô, cậu đã lo lắng rất nhiều. Cậu đã tìm khắp các ngõ ngách ở con phố này, nhưng vẫn chẳng thấy cô. Cậu gần như đã tuyệt vọng, cho đến khi nhận được tin nhắn của cô. Cậu đã tìm đến nơi này, và cậu đã tìm thấy cô. Cô mỉm cười, vỗ nhẹ vào tấm lưng cậu.
Shiho pha cốc sữa cho Shinichi. Cô không ngờ rằng ở căn nhà này lại có sữa, mà chủ nhân của nó lại là Gin. Cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, cô không bận tâm gì mấy. Đưa cốc sữa cho Shinichi, cô nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch, đôi mắt mặt mỏi, khuôn mặt lộ cả gò má - cậu đã gầy hẳn đi. Cô tựa người vào thành bếp, thở một hơi dài đầy mệt mỏi, cô nhắm mắt. Chỉ vì tìm kiếm cô, cậu đã không màng đến miếng ăn giấc ngủ. Cô chợt cảm thấy có chút đau xót dâng lên trong lòng, đôi mắt càng thêm nặng trĩu nỗi buồn. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra đối với cô, đáng lẽ ra nó không có đối với một cô bé 18 tuổi như cô. Đáng lẽ ở tuổi cô, cô phải được mặc bộ váy nữ sinh, vui vẻ cùng đám bạn đến trường, hay mọi thứ mà một cô bé 18 tuổi phải có. Chứ không phải đối đầu với một tổ chức Mafia. Cô cười chua xót.
- Kudo-kun, chắc cậu cũng đã mệt rồi, hay là cậu nằm nghỉ ngơi chút đi. Đừng lo, ở đây có hệ thống an ninh rất cao, không lo bọn áo đen mò đến đây đâu.
Đặt cốc sữa xuống bàn, cậu chậm rãi:
- Không, không. Tớ đến đây là để tìm cậu, không phải để nghỉ ngơi. Tớ đã nghỉ ngơi đủ rồi, giờ thì đi với tớ đi, Haibara. - Cậu đứng dậy, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé.
- Tớ…tớ…không thể… - Cô cúi đầu
- Tại sao chứ? Bỏ mặc hắn đi, hắn có gì tốt chứ? Chỉ toàn mang lại bất hạnh cho cậu. Tớ biết, lúc trước cậu giữ hắn bên mình, một mặt trị thương cho hắn, một mặt lợi dụng hắn, nhưng cậu đã quá tốt với hắn. Tớ hiểu cậu đối với hắn cũng chỉ là người tốt với người, hắn cũng đã tha cho cậu, để cậu toàn mạng, nhưng thứ người máu lạnh như hắn chẳng đáng để cậu bận tâm.
- Hừ, máu lạnh sao? Chẳng đáng sao?
Shinichi ngỡ ngàng. Lời nói Shiho đầy sự mỉa mai, giọng điệu lạnh đến buốt cả sống lưng.
- Hai…Haibara…
- Cậu nói hắn ta máu lạnh, chẳng đáng để tớ bận tâm. Thế cậu có biết trước khi vụ nổ xảy ra, tớ đã bị ngắm bắn bởi tay bắn tỉa của tổ chức không? Chính hắn cứu tớ đấy. Cậu có biết ai đã đưa tớ đến đây và bảo vệ tớ không? Chính hắn đấy. Cậu có biết tại sao tớ có thể gửi tin nhắn đến cậu không? Cũng nhờ chính những thứ trong căn nhà của hắn đấy. Bao nhiêu thứ như thế, cậu bảo chẳng đáng để tớ bận tâm sao?
Cậu đứng sững người, nghiến chặt hàm răng. Cô lớn tiếng với cậu, giọng khàn đi, đôi mày chau lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu. Cô gạt tay cậu ra khỏi vai, quay người đi, khẽ lấy tay quệt nước mắt đi.
- Tớ xin lỗi. Không biết tự bao giờ, tớ lại dễ khóc đến thế. Thật là… - Cô cười gượng, tay vẫn không ngừng lau đi giọt nước mắt chực rơi xuống. – Cô nói đủ nghe cho cả hai người.
Shinichi ngồi phịch xuống chiếc ghế, lấy tay vuốt mặt, cậu ngước đầu ra sau, đặt tay lên trán, thì thầm nói với cô:
- Cậu nói phải, tớ…mệt mỏi rồi.
Cô đưa mắt nhìn cậu, từng nét mệt mỏi in đậm trên khuôn mặt cậu. Cô kéo cậu dậy, đưa vào căn phòng trống cạnh phòng ngủ của Gin. Sau khi để Shinichi nằm yên vị trên chiếc gi.ường, Shiho mỉm cười, đóng cửa thật khẽ. Xoay người, cô giật mình, Gin đang đứng đối diện trước mặt cô, dùng đôi mắt sắc lạnh sâu hun hút không thấy đáy nhìn cô. Gin tiến lại gần cô, dồn cô vào chân tường.
- G…Gin à… - Cô cố lấy lại bình tĩnh
Cái trừng mắt ấy ngày một ghê sợ hơn. Cô không dám thẳng vào đôi mắt ấy lâu hơn nữa, cô nhắm chặt mắt. Chợt, cô cảm thấy có một bờ môi khô lạnh áp lên môi mình, mút lấy, đưa lưỡi tách môi cô, chiếc lưỡi tiến sâu vào trong, quấn lưỡi cô, lấy đầy miệng cô. Nụ hôn ngày một nồng nhiệt hơn, như muốn chiếm lấy cô, anh đưa lưỡi sâu đến tận cuống họng cô. Cô quá yếu để đáp trả lại hay phản kháng anh, cô cảm thấy thật bất lực.
Gin dường như thấy được Shiho đang khó thở với nụ hôn của anh. Anh quyến luyến rời môi cô một cách chậm rãi, bàn tay thô ráp sờ lên má cô, anh ôm chặt lấy cô.
- Đừng đi khỏi anh nữa…có được không?
Cô để đầu tựa vào vai anh, im lặng không nói. Khoảng không trầm lặng ngập tràn không gian, khiến mọi thứ cứ như dừng lại. Shiho giờ đã hiểu rõ thứ tình cảm trong cô. Khi trước có lẽ nó quá nhỏ để cô có thể cảm nhận được nó, nó dường như tắt liệm đi trong khoảng thời gian cô là Haibara. Từ khi Gin xuất hiện, thứ tình cảm bấy lâu đã không còn nữa bỗng dưng vươn mầm trở lại, ngày một lớn dần trong cô. Để rồi, thứ tình cảm đấy trở thành tình yêu đối với Gin như bây giờ. Cô đã suy nghĩ rất kĩ để xem có nên ém nhẹm đi hay…dùng nó đối với Gin, cô là biết rõ nhất cũng như hiểu rõ nhất. Cô đã có câu trả lời.
- Gin à…em…
“Choang”
Tiếng động phát ra từ phòng khách khiến hai người giật mình. Shinichi cũng nghe thấy tiếng động đó, cậu nở nụ cười ngạo mạn. “Sớm quá đấy”. Cậu nhanh chóng rời khỏi gi.ường, cùng lúc Shiho bước vào phòng kéo cậu đi. Cậu cốn nắm rõ tình hình, nhưng vì muốn thêm phần hấp dẫn cho “cuộc rượt đuổi” này, cậu vờ như nguy hiểm, gấp gáp rời khỏi nơi này.
- Chúng ta không thể đi khỏi đây lộ liễu như thế được? – Shinichi lên tiếng
- Cậu có kế hoạch gì sao? – Shiho khó hiểu
- Cũng có thể nói là như vậy. – Shinichi lộ vẻ tự đắc
Cả ba cùng xuống gara. Shinicho bắt đầu nói rõ kế hoạch, cũng không hẳn là một kế hoạch. Đơn giản chỉ là chỉ đường đi đến một nơi nào đó an toàn.
- Cậu có phương tiện là chiếc Moto Z1000 đằng kia phải không? – Shiho chỉ tay về chiếc Moto dựng trước sân.
- Phải, không ngờ cậu cũng biết loại xe này, còn của cậu là…
- Harley Street 750, đừng lòng vòng nữa!
Gin kéo Shiho lên chiếc xe, rồ ga chạy đi theo hướng mà Shinichi đã vạch sẵn. Cậu cũng vội vã leo lên chiếc xe của mình, phóng theo chiếc xe của Gin. Cậu quay đầu về phía sau, nhìn thấy một người đang cười.
Chiếc Harley chạy băng băng trên xa lộ, gió vù vù hai bên tai. Tuy trong lòng không mấy tin tưởng Shinichi, nhưng Gin vẫn phải miễn cưỡng làm thế, bởi đó là cách duy nhất.
Con đường dẫn đến một căn biệt thự khác, biệt thự này sang trọng hơn, xa hoa hơn căn villa của Gin. Cổng tự động mở, Shiho đi vào khoảng sân rộng phía trước, ngơ ngác nhìn căn biệt thự.
- Mau vào trong đi, đứng đó làm gì chứ? - Vừa lúc Shinichi cũng đến nơi, nhắc nhở Shiho đang đứng lơ ngơ.
Ba người cùng bước vào nhà, đi vào phòng khách. Nó khiến Shiho trố mắt về cách bày trí: màu đỏ của bức tường cân bằng với màu trắng của chiếc đồng hồ, lò sưởi, chiếc bàn,…Trong khi có điểm thêm vài màu tối đậm và đen tạo sự sinh động và cân bằng các màu sắc.
Shinichi kéo Shiho về chiếc sofa vải lanh thô, mặc cho ánh mắt của Gin đang dòm ngó về phía mình. Rót trà vào ba chiếc tách, Shinichi đưa cho hai người. Nhấp ngụm trà, Shiho hỏi:
- Ngôi nhà này là của bố cậu à?
- Không, căn nhà này…cứ hiểu là một người quen của của tớ đi. Sao thế? – Shinichi cười lấy lệ
Shiho đảo mắt nhìn quanh:
- Tớ có một cảm giác rất quen thuộc đối với cách trang trí này, nó gợi cho tớ một cái gì đó…
- Kỉ niệm? – Shinichi xen vào
- Đại loại là như thế.
Tiếng mở cửa vang ngoài hành lang, Shinichi vội vã bỏ tách trà trên tay. Cậu ra ngoài phòng, Shiho nghe tiếng nói rì rầm của Shinichi và một người khác. Nghe giọng, Shiho đoán có lẽ là một người phụ nữ, “Chắc là người cho Kudo-kun mượn tạm căn nhà này” - Nhấp tách trà, Shiho thầm nghĩ.
- Haibara! Có người muốn gặp cậu này! – Shinichi hào hứng
Shiho ngạc nhiên, cô có người quen sao? Tuy vậy, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi tách trà.
- Shiho-chan!
Giọng nói quen thuộc vang lên, truyền đến tai Shiho. Tay cô run rẩy đặt tách trà xuống bàn, liền xoay đầu về người đó.
- C…Chị…
Trước mắt cô là Akemi bằng xương bằng thịt, đây là sự thật không phải giấc mơ. Shiho từng bước chậm rãi, tiến đến gần Akemi. Akemi vẫn thế, vẫn là nụ cười tỏa nắng đó, vẫn là đôi mắt đong đầy niềm vui không chút nỗi buồn vương lại,… mọi thứ vẫn như xưa đó tạo nên Akemi đang đứng đối diện cô.
- C…Ch…Chị…Chị!!! – Shiho ôm chầm lấy Akemi, mọi cảm xúc như vỡ òa trong vòng tay của Akemi.
- Không sao rồi, chị đã về bên Shiho rồi. - Giọng nói ấm áp vỗ về Shiho
Gin ngồi đó, tay đưa tách trà lên miệng, anh nở nụ cười thật khẽ. Điều này xảy ra cũng không mấy bất ngờ đối với anh. Thay vì bắn vào đầu kết liễu đối phương như anh vẫn thường làm, anh lại cố tình bắn vào bụng Akemi rồi vội vàng bỏ đi. Như thế sẽ kéo dài sự sống cho Akemi, anh biết chắc cô ấy được điều trị và tỉnh lại. anh chắc chắn rằng Akemi không ngốc đến nỗi để truyền thông báo tin mình vẫn còn sống sau vụ cướp, cô sẽ vờ chết để chờ cơ hội giải thoát em gái. Và hôm nay, cơ hội đó đã đến.
- Thôi nào, chị đã ở đây rồi, Shiho không còn cô đơn nữa. Chỉ là còn một số rắc rối ở đây thôi.
Akemi lia đôi mắt sắc lạnh về phía Gin, anh ngồi ung dung đấy, tảng lờ đi. Shiho khẽ rùng mình, từ bao giờ mà Akemi có cái ánh mắt lạnh đến thấu xương, sâu đến không thấy đáy? “Đây là chị Akemi sao?”.Thoáng chốc, Akemi đã trở thành một người hoàn toàn khác, người này quá khác xa với chị Akemi mà Shiho biết. Không còn vẻ ngây ngô, miệng cười đến híp cả mắt. Giờ chỉ còn khuôn mặt mặt lạnh ngắt như mùa đông, vẻ mặt vui vẻ như ban nãy đã biến mất. Ánh mắt biết cười ban nãy…dường như đã vơi đi một nữa trong con người chị cô.
- C…Chị à, anh ấy giờ là đồng minh của ta rồi. Chị không cần phải…
- Biết đâu được hắn vẫn còn liên lạc với đám người kia! - Giọng nói đầy mỉa mai, ánh mắt ngày một đáng sợ hơn.
- Chị à, em có được ngày hôm nay để gặp lại chị là nhờ anh ấy đấy. Anh ấy đã bảo vệ em thoát khỏi sự truy sát của Tổ chức. Chị…bỏ qua đi.
Nhìn vẻ mặt của Shiho, câu nói thanh thoát phát ra từ miệng nhưng đầy kiên quyết. Akemi nghĩ rằng, chắc hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra khiến Shiho phải bảo vệ hắn trước mặt cô như vậy. Tạm thời trước mắt, cô sẽ bỏ qua cho hắn, nhưng cô sẽ để mắt đến hắn. Chỉ cần hắn có động tĩnh gì, dù là Shiho có bảo vệ hắn như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không ngần ngại mà cầm súng trên tay bắn chết hắn. Cô giờ là một đặc vụ FBI, được trang bị sẵn những kĩ năng và vũ khí cần thiết của một đặc vụ, cô không phải e ngại điều gì nữa.
- Được rồi, tạm thời chị sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng Shiho, em nên nhớ là chị chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nên hắn đừng vội mừng.
- Em chỉ cần như thế. – Shiho nắm chặt tay Akemi, cười thật tươi. Akemi hơi bỡ ngỡ nhưng cũng mau chóng cười đáp lại
- Nào, mọi người cùng ngồi xuống đi. Đứng đó làm gì! – Shinichi giục hai người
Tuy mọi việc đã giải quyết êm thấm nhưng không khí giữa Akemi và Gin đầy u ám, Shiho và Shinichi chỉ biết lắc đầu.
- Chị, vậy chị gặp Akai-san chưa? – Shiho cố giải tỏa cái không khí nặng nề này
- Ý em là Dai-kun? – Akemi đặt tách trà xuống bàn, quay sang Shiho
- Vâng nhưng…
- À xin lỗi em nhé, chị quên mất đó chỉ là tên giả của anh ấy, có lẽ chị chưa quen… - Akemi nhỏ giọng dần, có lẽ cô chưa quên được người tên Moroboshi Dai.
- Thế chị gặp anh ấy chưa? – Shiho lảng đi khi nhìn thấy Akemi cười một cách ngốc nghếch
- Chị chưa gặp.
- Tại sao?
- Chị nghĩ chưa đến lúc, mà em đừng lo, sớm muộn gì chị cũng sẽ gặp anh ấy. Chỉ là chị…chưa đủ can đảm để…đối diện với anh ấy.
Akemi đưa mắt nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ. nơi phía cuối đường chân trời.
--------------0o0--------------
- Vermouth! Cô thất bại hai lần rồi đấy. Đây là cơ hội cuối cùng cho cô. Thắng là sống, thua là chết. Bằng không thì cô biết kết quả của mình rồi đó.
- Ok Boss. Em sẽ không để ngài phải thất vọng lần nữa. "Lần này, nhất định phải thắng"