Hân Đặng
Thành viên
- Tham gia
- 2/8/2021
- Bài viết
- 18
Fanfiction: Nơi ấy...hoa anh đào vẫn nở
Author : Hân Đặng
Disclaimer: nhân vật của bác Gosho Aoyama, nên số phận nhân vật sẽ hướng theo nguyên tác mà sáng tạo thêm
Status: đang ra
Rating: K+
Pairing: ShinRan
Genrer: trinh thám, tình cảm, lãng mạn
Summary:
"Ký ức về một người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp
Nó có thể ngự trị nơi con tim nguời sống đến suốt cả cuộc đời"
- Trích lời Haibara Ai (Conan tập 36)-
Chap 1. Trận đấu súng trên đỉnh núi
Gió rào rít thổi từng cơn lạnh buốt hòa cùng bóng tối âm u giữa một không gian bốn bề hoang vắng. Trên ngọn núi chênh vênh này dường như không có sự sống, tất cả cảnh vật nơi đây đang chìm vào màn đêm tĩnh mịch và u ám. Ánh trăng trở nên mờ ảo hơn với một chút ánh sáng nhàn nhạt trên đỉnh đầu và sọi rọi xuống nhân gian một thứ màu bang bạc đầy huyền bí. Gió vẫn như gào thét thổi thốc ngược từ dưới đáy vực sâu làm tung bay một mái tóc dài màu bạch kim quen thuộc. Hắn đứng đó, trầm tĩnh và dửng dưng hòa lẫn vào bóng tối với ánh mắt lạnh lẽo, từ đáy mắt ấy ánh lên một tia nhìn đầy ghê rợn. Hắn bỗng cất tiếng mà không quay đầu nhìn lại:
- Đến rồi sao? Khá khen cho ngươi đấy.
Một bóng người bé nhỏ từng bước tiến về phía hắn với một vẻ cảnh giác, nhưng vẫn có phần ung dung, đỉnh đạc, ôn tồn nói:
- Đầu hàng đi Gin, ngươi không thể chạy trốn nữa đâu.
Gin khẽ nhếch mép cười, nụ cười đầy vẻ nguy hiểm và sự ma mị, hắn chợt quay lưng lại đứng đối diện với người đang nhìn mình. Hắn thấy từ trong đôi mắt ấy một tia nhìn cương nghị, không khuất phục trước bất cứ thế lực tà ác nào. Dáng người bé nhỏ ấy vẫn làm hắn có chút bất ngờ. Bên trong cái cơ thể trẻ con ấy là một bộ óc thiên tài của một thám tử lừng danh, chưa bao giờ chịu lùi bước. Hắn không bao giờ tin kẻ mà hắn đích thân tiễn xuống mồ bằng thứ độc dược ấy lại có thể sống sót và ẩn giấu thân phận dưới lốt đứa trẻ con 7 tuổi. Điều tệ hại nhất là giờ đây chính kẻ đó lại từng bước hợp tác cùng FBI phá tan tổ chức áo đen của hắn. Gin bật cười lớn rồi đột ngột giương súng nhắm thẳng, hắn gằn lên từng tiếng:
- Conan, kết thúc ở đây đi!
Nhanh như chớp Conan né ngay đường đạn của Gin, dù giờ đây cơ thể bé nhỏ của cậu đã chịu nhiều tổn thương từ trận đấu trước đó với các thành viên khác của tổ chức. Chân cậu và bên bả vai đã bị trúng đạn khi ra sức che chở cho Haibara, cậu cũng liều mình xông tới giải vây cho Kid trong một thế trận bị vây h.ãm bởi các tay xạ thủ siêu đẳng và lãnh ngay một viên đạn bên cánh tay trái. Mặc cho cơ thể đau nhức vì các vết thương, vết bầm và vết xước nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà vẫn đứng dậy tiếp tục cuộc chiến. Mọi thứ dường như đã xong xuôi, cả một hệ thống của tổ chức đều bị tiêu diệt. Cơ quan đầu não của bọn chúng bị xóa sổ hoàn toàn và tên trùm đã bỏ mạng trong một trận chiến nảy lửa tại tận sào huyệt. Nhưng vẫn còn Gin, hắn đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của Vodka. Ngay trong đêm ấy, Conan đã truy đuổi theo hắn bằng những dấu vết mà cậu tìm được. Hắn quả thật là một tên cáo già, những manh mối mà hắn để lại gần như khó đoán được. Ban đầu mọi người dường như bị lừa bởi sự xuất hiện của một con tàu lạ cập bến tại cảng Haido, họ định vây h.ãm con tàu đáng ngờ đó vì cho rằng Gin có thể tẩu thoát bằng đường biển. Nhưng Conan suy luận ngược lại, Gin không thể bỏ trốn bằng đường hàng hải, hắn cũng đã bị thương và trong tình thế cấp bách ấy hắn không thể chuẩn bị gì nhiều cho bản thân. Tất nhiên, hắn là một kẻ khát máu không dễ bỏ trốn khi chưa trả thù kẻ đã hại mình. Với bản tính đó, hắn không khác nào một con sói hoang dại, một con sói đang bị thương và sẵn sàng giết chết bắt cứ con mồi nào mà nó bắt gặp. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ lẩn trốn ở một nơi kín đáo và an toàn hơn là việc lênh đênh trên biển. Chiếc thuyền này chỉ là một quả mù nhằm câu giờ để hắn chạy trốn. Conan tin những suy luận của mình là đúng và cố gắng lần theo những dấu vết ít ỏi mà cậu tìm được và cuối cùng đã tìm thấy Gin.
- Ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác rồi, hôm nay ngươi phải trả giá.
Conan vừa ôm chặt một bên bả vai đau nhức vì đòn né khi nãy vừa lên tiếng đáp trả Gin. Giờ đây trong đôi mắt Gin là những tia lửa căm thù và tròng mắt hắn đỏ ngầu một màu máu. Ánh trăng đã lên cao và tỏa thứ ánh sáng bàng bạc soi rõ cả một vùng. Conan nhìn thấy sự khát máu của một con thú hoang trong đôi mắt ấy, đôi mắt của một kẻ sát thủ máu lạnh vô tình, dường như không còn chút ánh sáng của tình thương, tất của chỉ là sự tan thương và chết chóc. Chính khoảnh khắc ấy cậu biết rất rõ mình không thể khuyên can gì thêm, không thể làm bất cứ điều gì ngoài sự đấu tranh đến cùng cho công lý. Conan không thể để vuột mất cơ hội này thêm bất kỳ lần nào nữa, cậu sẽ quyết một trận sống chết với Gin, kẻ đã gây nên những tội ác xấu xa, man rợ, kẻ đã giết hại không ghê tay vô số những con người và cũng chính là kẻ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Conan không bao giờ quen cảm giác nóng như lửa đốt khi cơ thể cậu dần teo nhỏ lại, từng tế bào trong người cậu như sắp nổ tung và cái cảm giác đau đớn không cách nào diễn tả được. Chính cái khoảng khắc định mệnh ấy cậu đã mất đi thân phận của mình, cậu đã sống trong lốt một thằng nhóc không hơn không kém và cũng chính vì thế mà cậu phải rời xa cô, để cô mỏi mòn chờ đợi. Cậu hận mình đã không thể làm gì cho cô, dù rất muốn ôm cô vào lòng mà an ủi thật nhiều. Cậu không đi đâu cả, cậu vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô không rời nửa bước. Nhưng cậu có thể làm gì với cái thân hình bé nhỏ của một thằng nhóc đây, không thể nói hết tất cả sự thật và chẳng thể ôm cô trong vòng tay bé nhỏ này. Conan nghiến răng, đôi mắt cậu dâng lên sự căm phẫn và lòng hận thù tột độ. Bao nhiêu đau đớn cậu phải gánh chịu và những tổn thương mà người con gái ấy phải nhận lấy là vì tổ chức độc ác này mà Gin là kẻ trực tiếp gây nên. Cậu không thể tha thứ cho bọn chúng, nhất là Gin. Giương thẳng khẩu súng ngắn đen ngòm về phía Gin, Conan nhìn hắn với đôi mắt xanh kiên định như bao lần cậu vẫn dùng đôi mắt ấy đối diện với bọn tôi phạm và bóp cò sung. Một tiếng “đoàng” vang lên, viên đạn bay xé gió trúng vào một bên ngực phải của Gin khi hắn ra sức né. Nếu chân trái không bị thương thì có lẽ hắn sẽ dễ dàng không bị dính đạn nhưng trong hoàn cảnh này thì rất khó, không chỉ bị thương mà cả cái màn đêm này cũng không phải là điều kiện tốt để có thể né đạn nhanh nhảu.
- Khỉ thật! – Gin gầm lên căm phẫn, hắn ôm lấy ngực ngã khụy xuống.
Nhưng cũng rất nhanh chóng hắn bắn một phát đạn về phía Conan và viên đạn ấy đã sượt qua má cậu để lại một vệt máu chảy dài. Cậu không thèm quệt đi chỉ bình thản đón nhận ánh mắt sắc lạnh đang trừng trừng nhìn mình. Lúc này cả cậu và Gin đều đã đứng dậy và chĩa thẳng súng về phía đối phương. Gin khẽ cười man rợ với một cái nhếch môi khiêu khích:
- Để xem, cuộc đấu súng này giữa ta và ngươi kẻ nào sẽ bị hạ gục trước.
Conan khẽ cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc và đầy kiêu hãnh. Cậu biết hoàn cảnh này có ý nghĩa gì. Cậu và hắn đang đọ súng tay đôi, tất nhiên cậu không phải là một xạ thủ chuyên nghiệp có máu mặt như Akai, nhưng Conan biết những lợi thế mình đang có. Với thân hình nhỏ bé này cậu có thể né đạn dễ dàng hơn Gin. Tuy nhiên, đỉnh núi này không tìm nổi một bụi rậm nào để cậu có thể ẩn nấp và với một tay súng cừ khôi như Gin thì thật sự khó lòng để cậu có thể hạ gục hắn dù hắn đang bị thương. Conan hiểu rất rõ tình thế này kéo dài sẽ không có lợi và cậu cần nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Một tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, Gin đã bắn một viên đạn và Conan nhanh chân né kịp mặc cho vết thương nơi chân cậu đau buốt thấu tận xương tủy. Conan không sợ sệt liền bắn trả. Gin đoán biết và nhanh chóng nằm xuống né đường đạn sượt qua tóc hắn. Tên này quả thật không hổ danh là thành viên cao cấp của tổ chức, hắn có một sự phán đoán vô cùng nhanh nhạy. Một lượt bắn trả khác tiếp tục diễn ra giữa Conan và Gin, đường đạn bay đi chớp nhoáng và xé tạc những cơn gió rào rít không ngừng. Lần này cả hai né được nhưng có vẻ đều thấm mệt thật sự. Cả Conan và Gin đều biết cục diện này không thể kéo dài quá lâu, nếu không muốn bản thân là kẻ hết sức mà gục ngã trước. Conan biết Gin đang cầm một khẩu Glock-17 có băng đạn là 17 viên loại 9*19mm và cậu đang sở hữu một khẩu Walther P99 với băng đạn có 15 viên loại đạn 9*19mm. Nếu tính toán không cẩn thận cậu sẽ bị thất thế. Từ lúc bắt đầu cuộc đọ súng tới giờ cậu đã bắn hết 3 viên đạn, nếu cố gắng né đạn và bắn trả có tính toán để Gin bắn hết số đạn hắn có thì cậu có thể giành ưu thế. Cả hai vẫn liên tục nả đạn điên cuồng, vừa bắn vừa nằm rạp xuống để né tránh những đường đạn của đối phương. Nơi này không có lấy một bụi cây để ẩn nấp chỉ có thể đọ súng tay đôi theo đúng nghĩa đen và nhanh chóng tốc biến khỏi làn đạn vô tình xé gió lao tới. Cho đến lúc này cả hai đã trúng đạn khá nhiều, dù có nhanh nhẹn thế nào Gin vẫn khó lòng vừa bắn trả vừa né đạn trong một hoàn cảnh thế này. Hắn không thể nấp đi đâu và những vết thương đang dày vò hắn, máu chảy ngày một nhiều hơn. Trong một khoảnh khắc khi nằm né đạn, hắn suýt bị bắn vào đầu nếu không nhanh trí ngã lăn về một phía. Đường đạn đi quá nhanh và hắn không thể dễ dàng di chuyển khiến hắn khá chật vật với phát súng vừa rồi. Về phần Conan cũng không khá khẩm hơn, cậu đã bị những loạt đạn bắn tới tấp vào người, tuy tránh được nhưng vẫn bị thương ở chân còn lại và trúng vào mạng sườn, một cảm giác nhói đau chạy dọc theo sống lưng khiến cậu đau đớn. Và rồi cả hai từ từ đứng dậy, nòng súng vẫn chĩa thẳng về phía đối phương với ánh mắt rực lửa. Cả hai biết rằng thời khắc định mệnh đã đến. Gin nhếch môi, hắn cất giọng đầy mỉa mai:
- Ngươi nghĩ rằng ta không biết ý đồ của ngươi sao nhóc con? Đừng nghĩ ngươi có thể dụ ta bắn hết băng đạn này rồi ngươi mới ra tay đấy nhé. Khôn lỏi thế là đủ rồi.
Conan nghiến răng tức giận, rõ ràng là hắn ma mảnh và xảo quyệt vô cùng. Dù đã rất cố gắng né đạn và không bắn trả nếu không cần thiết nhưng trước tình thế bí bách này cậu không thể chỉ phòng ngự mà không tấn công. Nơi này quá hoang vắng và trống trải, không thể nấp đi đâu để né đạn, nếu có thể có một tảng đá, một bụi cây cậu hoàn toàn có thể nhờ vào thân hình bé nhỏ này mà xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên hoàn cảnh này cậu đành bất lực. Cứ thế những lượt bắn trả tới tấp từ hai phía vẫn không ngừng nghỉ, cho đến lúc này Conan và Gin hiểu rằng đã đến lúc đối mặt nhau và sống mái một lượt đạn cuối cùng. Trong nòng súng hiện giờ của cả hai chỉ còn đúng một viên đạn và đây sẽ là giây phút quyết định: một trong hai sẽ gục ngã trước hoặc cả hai. Conan nhìn Gin với cái nhìn băng giá, lạnh lùng, trong đôi mắt ấy rực lên những tia căm phẫn và oán thù. Một lần thôi, chỉ một lần này nữa thôi cơn ác mộng của cậu sẽ chấm dứt, dù có thể đánh đổi cả tính mạng này. Gin như con sói hoang bị thương cố vùng vẫy tới phút cuối cùng, hắn giương súng ngắm thẳng đầu Conan và không báo trước, cả hai đều bắn phát đạn cuối cùng “đoàng”. Tiếng súng vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo nhuốm màu chết chóc.
Nhưng dường như số phận thật trêu ngươi, chính trong khoảnh khắc sinh tử ấy Conan vấp phải một hòn đá khiến cậu khó lòng né được phát đạn ở một cự li như thế và đường đạn mà cậu nhắm tới đầu Gin bị lệch hướng nên chỉ khiến hắn bị thương ở cổ tay. Điều tệ hại nhất là viên đạn từ họng súng đen ngòm của Gin đang lao vút về phía cậu. Giây phút ấy như là định mệnh và cậu biết rằng mình không thể nào vượt qua sự an bày này. Chính thời điểm ấy cậu chợt nghe một tiếng thét đau thương văng vẳng bên tai: “Đừng!!!” rồi thật nhanh một bóng người lao như bay về phía cậu.
Chap 2. Thiên thần gãy cánh
Bóng dáng ấy, hơi ấm ấy bao phủ lấy cậu. Trong thời khắc tưởng chừng như ngưng đọng ấy Conan bàng hoàng nhận ra người đang ôm lấy mình. - Ran!!!
Người con gái ấy đang che chắn che cậu, cô không ngại nguy hiểm mà bất chấp lao ra ôm lấy cậu và dùng thân mình làm lá chặn trước đường đạn bay xé gió lạnh lùng lao tới với tốc độ cực nhanh. Ran kêu lên một tiếng đau đớn và giật nảy mình, viên đạn đã xuyên qua tấm lưng ấy, máu chảy dài nơi sống lưng. Conan đau đớn đỡ lấy Ran trong cơn bấn loạn kinh hoàng, làm sao cậu có thể tưởng tưởng rằng chính Ran đã lấy thân mình đỡ đạn cho cậu.
- Không, Ran ơi, sao lại làm như vậy? – Conan thét lên trong đau đớn mà quên mất rằng mình đã không dùng kín ngữ khi gọi Ran.
Ran khẽ mở mắt yếu ớt cất giọng:
- Cậu không sao là tốt rồi…
Lúc này Conan không khỏi sửng sốt, Ran đã gọi cậu bằng một cách gọi khác, lẽ nào cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện? Đưa đôi mắt đau xót và tràn đầy buồn bã nhìn Ran, Conan cất giọng nghẹn ngào:
- Cậu đã biết tất cả rồi phải không?
Ran khẽ mỉm cười gật đầu, cô đưa tay sờ vào má Conan, vết xước dài rướm máu bên má phải của cậu khẽ nhức nhói. Ran cất giọng thều thào:
- Tớ biết là cậu mà…Cậu…cậu chưa bao giờ bỏ rơi tớ…
Conan đau đớn nhìn Ran, trong đôi mắt cậu xen lẫn sự đau khổ tột cùng cùng tình yêu chan chứa khôn nguôi. Người con gái mà cậu nguyện cả đời sẽ yêu thương, bảo vệ đến cùng đến hôm nay lại vì cậu mà liều mình đỡ đạn làm sao cậu có thể chấp nhận điều này. Chính cậu đã đẩy cô vào chỗ nguy hiểm, chính cậu đã hại cô ra nông nỗi này. Conan nghiến chặt môi bật ra thành máu, cậu ôm chầm lấy Ran như sợ rằng chỉ cần buông tay ra cô sẽ biến mất. Lấy hết bình tĩnh và giấu đi nỗi sợ trong lòng, cậu nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng sợ, Ran! Tớ nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đây, dù có chết tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.
- Không được rồi, tớ...tớ mệt quá. Có lẽ tớ sẽ…- Ran cất giọng thều thào, yếu ớt.
Conan mím chặt môi, cậu thét lớn:
- Không Ran, tớ nhất quyết không để cậu chết, cậu đã đợi tớ quá lâu rồi, dù bất cứ giá nào tớ cũng không cho cậu chết. Đồ ngốc à, cậu phải sống, cố gắng lên.
Giọng Conan như lạc đi, cậu bất lực nhìn Ran đau đớn mà chẳng thể làm gì, sự sống của cô giờ đây như ngọn đèn treo trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Cách duy nhất để cứu cô là phải đánh bại Gin. Conan đưa mắt nhìn trừng trừng Gin, đôi mắt cậu xen lẫn đau thương và sự thù hận. Bắt gặp ánh nhìn ấy hắn cười lạnh lùng nói:
- Cảm động quá nhỉ? Nhưng kết thúc rồi, thám tử!
Nói rồi nhanh như chớp hắn chạy nhanh tới tóm lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy thoát ra, Gin quay người lại nằm đè lên Conan, từ trong túi áo ngực, hắn rút ra một con dao sắt nhọn và chực chờ đâm thẳng. Nhưng trong giây phút ấy Gin cảm thấy phía sau đau nhói vì một cú đánh vào đầu và hắn biết ai làm chuyện đó. Gin bỏ Conan ra và quay về phía sau, hắn tức giận lao tới bóp cổ Ran khống chế. Conan ngay lập tức biến sắc, cậu gào lên:
- Khốn kiếp! Buông cô ấy ra. Có giỏi thì đến giết ta đi, để cô ấy yên.
Gin cười khoái trá, gằng giọng:
- Ồ, ngươi đau lòng à? Thế thì càng tốt, để ta hành hạ nó cho ngươi đau đớn rồi từ từ tiễn cả hai sang thế giới bên kia.
Nói rồi hắn ghí dao vào cổ Ran, máu từ đó cứ thế chảy dài. Conan đã không thể chịu thêm được nữa dùng hết sức lực chạy về phía Gin, nhưng cậu bỗng khựng lại vì giọng nói của Ran:
- Đừng qua đây Shinichi…đừng…
- Nhưng Ran tớ không thể trơ mắt đứng nhìn cậu bị hành hạ, tớ…
Bỗng Gin quát lên giận dữ:
- Diễn thế là đủ rồi, giờ thì xuống mồ đi nhé!
Nói rồi hắn định dùng một dao kết liễu Ran nhưng nhanh chóng Conan đã nắm lấy một nắm đất cát dưới chân chạy thật nhanh quăng vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo không thể ra tay. Tận dụng thời cơ ấy mà Ran thoát ra được gọng kìm của hắn và cố sức giằng co.
- Khốn kiếp! Ta sẽ không tha cho các ngươi – Gin gầm lên ghê rợn.
Trong giây phút ấy, Conan bàng hoàng hét lên:
- Ran cẩn thận!!!
Gin và Ran giằng co nhau và họ đứng sát vực sâu. Trong một giây phút vội vàng Gin mất đà lao xuống vực nhưng hắn nhanh chóng tóm chân Ran. Không chần chừ suy nghĩ lấy một giây, Conan lao tới như điên túm lấy tay Ran. Gin vẫn níu chặt không buông, và dường như khoảnh khắc qua đi trong tích tắc, Conan chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của Ran và lời thì thầm trong gió:
- Shinichi…TỚ YÊU CẬU!!!
Và rồi, thân ảnh bé nhỏ ấy mất hút trong màn đêm dày đặc, tay cô đã vuột khỏi tay cậu mãi mãi. Conan thét lên đau đớn:
- KHÔNGG!!! RANNNNN!!!
Một nỗi đau tột cùng xâm chiếm trái tim cậu, sự thống khổ dày vò hơn cả cái chết đang từng chút từng chút một gặm nhắm tâm hồn cậu. Đến phút cuối cùng cậu vẫn không thể cứu được Ran, không thể níu giữ và nắm tay cô thật chặt. Bỗng sau lưng cậu có những tiếng người vang dội, quay đầu nhìn lại là FBI và cảnh sát Nhật Bản, Conan lao như tên bắn về phía họ và nói to:
- Hãy cho người xuống vực núi dưới kia để cứu Ran, nhanh lên!
Thấy vẻ hoảng sợ đau đớn trong mắt Conan, cô Jodie linh cảm có điều chẳng lành nên đến gần ngồi thấp xuống và hỏi:
- Có chuyện gì thế Conan? Cháu không sao chứ?
Conan cúi đầu đáp khẽ:
- Ran, cô ấy vì cứu cháu mà rơi xuống vực cùng tên Gin mất rồi…
Giọng Conan lạc hẳn đi, sự đau đớn hiện rõ trong lời nói. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều bàng hoàng, sửng sốt như không tin vào tai mình. Haibara chạy vội đến nắm lấy hai vai của Conan lay mạnh:
- Cậu nói gì thế Kudo, chị Ran đã…
Conan cúi gầm mặt im lặng, hai tay nắm thành quyền, cắn chặt môi đầy căm phẫn. Thanh tra Megure lập tức ra chỉ thị:
- Hãy huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ tiến hành kiểm tra lục soát khu vực hẻm núi phía dưới để kịp thời tìm thấy nạn nhân.
- Nhưng thưa sếp, chúng ta không thể làm gì trong lúc này, hẻm núi phía dưới quá sâu và bây giờ trời còn tối không thể liều lĩnh xuống dưới được – một viên cảnh sát cho hay.
- Chết tiệt thật mà! – thanh tra Megure nắm chặt tay tức giận.
Chưa hết tức tối thì ông chợt thấy một bóng hình vút qua. Trong giây phút chưa hiểu chuyện gì thì ông lại thấy Hattori lao thật nhanh về phía vực núi quát lớn:
- Đồ ngốc! Cậu làm cái gì vậy?
Conan vùng vẫy khỏi tay Hattori và nói trong sự tức giận dâng trào:
- Mặc kệ tớ Hattori, bỏ tớ ra, tớ phải đi tìm cô ấy.
- Cậu tìm bằng cách đâm đầu xuống vực sâu ư? Khác nào tự sát – Hattori không kìm được mà quát lên với hi vọng tên này tỉnh táo nhận thức lại chuyện mình đang làm.
Nhưng mặc cho tên bạn thân gào thét bên tai, Conan vẫn cố chấp không từ bỏ, lúc này trong tâm trí cậu chỉ còn mỗi hình ảnh của Ran, nụ cười cuối cùng ấy ám ảnh cậu một nỗi đau đến xé lòng. Bỗng một cái tát thật mạnh khiến cậu sững sờ. Cặp kính rơi xuống để lộ rõ một gương mặt bi ai, thống khổ và lạnh lùng. Conan ngước lên nhìn người vừa tát mình, là Haibara.
- Làm ơn tỉnh táo lại đi! Cậu có thể làm gì trong tình cảnh này, mất cô ấy chỉ có cậu đau lòng hay sao, còn chúng tôi thì sao? Chị Ran… - giọng Haibara nức nở, cô đau đớn gọi tên Ran, những giọt nước mắt từ từ lăn trên má.
Một bàn tay dịu dàng ôm cô vào lòng, đó là Akai. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống im lặng khẽ dang tay ôm cô vào lòng, Haibara đau khổ rút vào lòng anh, kề lên vai anh khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên cô khóc thế này, khóc mà có lẽ như vắt kiệt mọi sức lực. Vẻ lạnh lùng giờ đã biến mất thay vào đó là một người con gái yếu đuối với quá nhiều tổn thương, chị Akemi đã không còn, ba mẹ đã rời bỏ cô và giờ Ran cũng thế. Ran – người cô xem như chị ruột của mình, người đã liều mình bảo vệ cô dưới họng súng ghê rợn của Vermouth. Cô ấy đã không tiếc mạng sống của bản thân chỉ để cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, chưa bao giờ Haibara cảm nhận được một tình yêu thương ấm áp đến như vậy. Nhưng bây giờ, cô gái thiên thần ấy đã ra đi…
Conan như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cậu cúi đầu lặng lẽ bước đi đến chỗ thanh tra Megure. Trong lúc Haibara đau khổ mắng cậu, cậu đã nhìn thấy những gương mặt buồn đau của những người xung quanh. Thiếu úy Sato, trung sĩ Takagi, cô Yui, thanh tra Megure, cô Jodie và còn rất nhiều người khác từng quen biết Ran, tất cả họ không sao chấp nhận được sự mất mác quá lớn này. Conan đến gần thanh tra Megure, cất giọng nhỏ đến nỗi như thì thầm:
- Bác Megure, khi nào mới có thể tiến hành tìm kiếm?
Thanh tra Megure nhìn Conan đầy thương cảm, ông hiểu rất rõ cậu thám tử này đau đớn như thế nào khi mất đi Ran. Ông khẽ ngồi xuống ngang tầm với cậu và nói:
- Conan, à không, Kudo, chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm ngay khi mặt trời mọc. Cho nên cháu…
Không đợi ông nói hết câu, Conan lầm lũi bước đi. Thấy thế tiến sĩ Agasa muốn đuổi theo nhưng Hattori đã ngăn lại:
- Đừng, bác tiến sĩ, hãy cho cậu ấy một chút thời gian bình tâm trở lại.
- Nhưng Shinichi có thể…
- Không sao đâu, cậu ấy biết mình nên làm gì trong lúc này.
Nói rồi cả hai thở dài nhìn theo cái bóng liêu xiêu bé nhỏ ấy đang dần bước xuống núi. Hattori nhìn theo đầy ái ngại vì cậu biết rằng tên cứng đầu ấy bất chấp tất cả chỉ để cứu Ran mà mặc cho mình bị thương tơi tả cậu ta vẫn không quan tâm đến. Cậu không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết trầy xước trên khắp th.ân thể Conan và những vết thương do đạn gây ra vẫn không ngừng chảy máu. Và rồi cậu bất ngờ hét to và chạy thật nhanh về phía trước:
- Kudo!
Nghe thấy tiếng thét của Hattori, mọi người vội chạy theo và thấy Conan đã ngất đi do mất máu và kiệt sức. Thanh tra Megure ra lệnh:
- Mau cho xe cứu thương tới đây!
Conan mơ màng chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng cậu còn ghi nhớ là hình ảnh một thiên thần với nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai nhưng bỗng chốc tan biến trong màn đêm dày đặc và rồi thiên thần gãy cánh rơi xuống vực sâu thăm thẳm giữa màn đêm lạnh lùng, u tịch.
Chap 3. Nơi vực sâu tăm tối
Mùi hương khó chịu của thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi Conan khiến cậu từ từ tỉnh dậy. Khẽ mở mắt yếu ớt, cậu nhất thời bị chói mắt bởi bóng đèn sáng gắn trên trần nhà màu trắng, mọi thứ dường như trở nên mịt mờ, hư ảo. Chưa nhận thức được gì nhiều thì cậu bỗng nghe một giọng nói vui mừng reo lên:
- Kudo, cậu tỉnh rồi! May quá.
Conan không cần ngước nhìn thì vẫn biết đó là Hattori bởi chất giọng vùng Kansai đậm đặc. Giờ đây cậu cảm thấy toàn thân đau nhức và ê ẩm, dường như không chỗ nào trên người cậu là không bị thương. Nhưng điều đó với cậu không có ý nghĩa gì. Conan cố gắng ngồi dậy và có ý định bước ra khỏi gi.ường nhưng lại bị Hattori cản lại:
- Này này, cậu tính đi đâu thế? Vết thương chưa lành hẳn đâu
Conan không quan tâm lời can ngăn, cậu không nhìn mặt Hattori mà chỉ lạnh lùng hỏi:
- Tớ đã ngất đi bao lâu rồi?
- À, cậu chỉ mới ngất đi có 3 ngày thôi, cậu nên…
Hattori chưa nói dứt câu thì Conan mặt mày biến sắc, khó chịu gào lên:
- Cậu nói cái gì? Tớ đã ngất đi tới tận 3 ngày.
- Thôi nào, trên người cậu đâu đâu cũng chi chít vết thương lớn nhỏ khiến cậu bị mất máu quá nhiều cộng thêm cậu bị kiệt sức sao trận chiến với tổ chức, thế nên…
Hattori vội phân bua để tên này hiểu rằng hắn đã te tua, tơi tả như thế nào sau trận chiến kinh khủng vừa rồi mà cố gắng giữ lấy cái mạng nhưng có vẻ như sự quan tâm của cậu dành cho tên cố chấp, liều lĩnh này là vô ích. Conan mặc kệ tất cả, cậu chả thèm quan tâm mình hiện giờ ra sao, không nói không rằng cậu cố sức gỡ hết tất cả dây nhợ trên người mình để có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hattori một lần nữa ra sức can ngăn:
- Đồ ngốc! Cậu làm gì vậy, cậu tính lết xác đi đâu trong tình trạng sức khỏe thế này?
- Tớ không quan tâm, tớ phải đi tìm cô ấy.
Conan lạnh lùng đáp nhưng không che giấu nổi vẻ lo lắng, sốt ruột hiện lên trong đáy mắt, Hattori chỉ biết thở dài ngao ngán. Tên này có đánh chết hắn cũng không thể ngăn hắn làm điều mà hắn muốn làm, cậu đành chơi chiêu “dỗ ngọt”:
- Thôi nào anh bạn, cậu không cần phải gấp gáp làm gì, cậu cứ…
Không để Hattori nói hết câu, Conan giận dữ quát:
- Hattori, cậu có biết từ lúc tớ ngất tới bây giờ đã bao lâu rồi không? Làm sao có thể bỏ mặc cô ấy lâu như vậy được. Các người không tìm thì để tôi, tránh ra!
Lúc này Hattori đã cáu thật sự, tên này vừa mới tỉnh dậy không một lời cám ơn thì thôi đã vậy cậu ta như kẻ mất trí chỉ muốn chăm chăm đi tìm Ran, ngay cả hoàn cảnh hiện tại của bản thân cậu ta cũng không màng tới. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hattori hét lên:
- Được, cậu đi đi, tớ mặc xác cậu. Có tìm thế nào cậu cũng sẽ không….A!
Hattori nhận ra mình đã lỡ lời liền lấy tay che miệng bước lùi về sau, nhưng hành động ấy không qua được mắt của Conan. Cậu quét mắt sắc lạnh nhìn Hattori và lạnh lùng hỏi:
- Cậu vừa nói cái gì?
- À tớ…tớ có nói gì đâu – Hattori ấp úng đáp
- Ran thế nào? Cô ấy đang ở đâu?
Vẫn chất giọng lạnh lùng, không cảm xúc, Conan muốn biết tên này còn muốn giấu mình chuyện gì, cậu đã không thể chịu đựng nổi cái cảm giác bức rức, đau đớn này thêm một phút giây nào nữa và trong đôi mắt của cậu ánh lên một tia nhìn đau thương nơi đáy mắt. Hattori biết cậu ấy đau đớn như thế nào, làm sao cậu ấy có thể chấp nhận được sự thật này đây, nhưng cậu vẫn phải nói:
- Kudo này, phía cảnh sát đã tìm thấy Ran, nhưng…đã quá muộn.
Những lời sau cùng Hattori phải cố gắng lắm mới bật thành tiếng vì chính cậu cũng không muốn tin đó là sự thật. Và giờ đây Hattori có thể nhìn thấy nỗi đau đớn tột cùng mà Conan phải gánh chịu đang hằn sâu trên nét mặt bi ai và đôi mắt thất thần vô cảm xúc. Chưa bao giờ cậu thấy Conan như vậy, sự mất mác này đối với cậu ấy là quá lớn, không có Ran Mori thì Kudo cũng không còn là Kudo nữa rồi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, dường như Hattori vô tình thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Conan nhưng rất nhanh cậu ấy nghiến răng ken két, mặt cuối gầm, hai tay nắm chặt trong lòng bàn tay dường như để cố nén nổi đau vào lòng không cho bật ra thành tiếng khóc. “Đau đớn đến thế sao, Kudo?” – Hattori nghĩ thầm và chỉ buồn bã đứng lặng thinh, không nói.
Một lúc sau, Conan bỗng lên tiếng, giọng như thì thầm:
- Tớ muốn gặp cô ấy lần cuối.
Cái giây phút mà chính Hattori không muốn đối diện cũng đã đến, dù đã cố gắng trấn an bản thân nhiều lần là sẽ không phải đối mặt với tình huống này nhưng cậu biết làm sao có thể tránh né đây. Bất chợt Hattori cúi xuống, nắm lấy hai vai của Conan, cậu khẽ nhắm mắt, hít thật sâu và nói:
- Kudo, có một sự thật mà cậu nên biết…
Conan thẩn thơ như người vừa bước ra khỏi cơn mộng mị, đầu óc cậu quay cuồng, trống rỗng và đôi mắt tràn đầy nỗi bi thương. Lời nói của Hattori như tiếng sấm vang rền bên tai, như giáng vào đầu cậu từng nhác búa đau đớn. Cậu ta vừa rời khỏi đây sau khi nhận một cuộc gọi từ thanh tra Megure, sở cảnh sát mời cậu ấy đến dự buổi họp tại sở cảnh sát cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến tổ chức áo đen và họ sẽ chính thức khép lại chuyên án lớn nhất này. Hattori đã xin phép bên phía cảnh sát cho cậu thay mặt Kudo vì hiện tại tình trạng Kudo không được tốt và họ đã đồng ý. Vì thế lần này cậu tham gia với vai trò cộng sự của Kudo và là một trong những thám tử có công tiêu diệt tổ chức áo đen độc ác. Trước khi đi, Hattori nói với Conan:
-Tớ phải đến sở cảnh sát Tokyo để tham gia cuộc họp kết thúc chuyên án vừa qua, cậu hãy nghỉ ngơi, tớ sẽ thay mặt cậu cung cấp thông tin cho bên phía cảnh sát. Thế nhé!
Conan chỉ khẽ gật đầu mà không nhìn Hattori, đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với nỗi buồn man mác, không còn lòng dạ nào để ý đến việc cung cấp bằng chứng hay bất cứ thông tin nào về tổ chức áo đen, với cậu thế này đã là quá đủ. Làm sao cậu có thể chấp nhận được chuyện này, dù có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu phải mất cô mãi mãi…
“Tớ sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra vì cậu có quyền được biết. Ngay sau khi cậu ngất đi và được đưa vào trong này thì bác Megure cùng đội cứu hộ đã chuẩn bị các thứ cần thiết để tiến hành tìm kiếm Ran. Tớ rất muốn đi nhưng anh Akai bảo tớ theo anh ấy tóm gọn những tàn dư còn lại của tổ chức và đột nhập vào căn cứ của bọn chúng một lần nữa để tìm kiếm thông tin về APTX4869. Sau khi lục tung mọi thứ, bọn tớ đã tìm được một chiếc USB, bên trong có chứa dữ liệu về công trình nghiên cứu của loại độc dược này trong giai đoạn sơ khai. Tớ đã giao nó lại cho Haibara và trở về Osaka ngay hôm đó để báo cáo tình hình với bố. Tối hôm đó, tớ nhận được tin đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể Ran dưới chân núi, nhưng họ không thấy Gin và cho rằng hắn đã bỏ trốn. Lúc này mọi người đã đưa thi thể của Ran về nhà xác trong thành phố, bác Mori và bác Eri đã vô cùng đau đớn khi thấy Ran, họ đã không thể chịu nổi đả kích quá lớn này, nhưng cuối cùng họ vẫn đồng ý cho bên pháp y khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân cái chết và khép lại hồ sơ vụ án về tổ chức áo đen. Nhưng cũng chính trong đêm đó, những nhân viên canh giữ nhà xác phát hiện có tiếng còi báo động, họ đã lập tức gọi cảnh sát đến để xem xét tình hình. Khi cảnh sát đến và phát hiện thi thể của Ran đã biến mất không một chút dấu vết, sau đó họ đã tìm thấy một tờ giấy với dòng chữ: “Ta sẽ không để ngươi sống yên, Kudo Shinichi! Ta sẽ chờ ngươi tại cảng Tokyo – Gin”. Thanh tra Megure đã huy động cảnh sát cơ động đến bến cảng nhằm bắt tên Gin và lấy lại thi thể của Ran, nhưng khi họ tới nơi thì đã thấy Gin đứng trong nhà kho cạnh bến cảng một tay nắm lấy cổ Ran, một tay cầm công tắc điều khiển. Hắn đã chuẩn bị từ trước, quấn bom quanh người Ran, thét gọi tên cậu như điên dại. Nhưng hắn nhận ra không có sự xuất hiện của cậu nên đã vô cùng tức giận mà bấm nút kích nổ quả bom. Cũng ngay lúc ấy ngọn lửa bùng lên dữ dội. Vì đám cháy quá lớn nên cảnh sát không thể làm gì ngoài việc chờ lực lượng cứu hỏa tới chi viện. Hơn một giờ đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt. Dù cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm nhưng cậu biết đó, đám cháy quá lớn và quả bom được kích nổ thì quả thật không còn thứ gì có thể tồn tại. Gần đó, người ta phát hiện một can xăng cháy dở và khi đột nhập vào nhà kho đội cơ động cũng ngửi thấy mùi xăng. Họ cho rằng Gin muốn thấy cậu đau khổ và ân hận nên đã liều mạng cướp xác Ran rồi hủy hoại và cuối cùng sẽ chết cùng cậu tại đây”.
Chưa bao giờ Conan thấy mình bất lực, vô dụng như lúc này. Cậu đã không thể cứu sống được cô giờ thì đến ngay cả th.ân thể cô cậu cũng không bảo vệ được. Thà để cậu chết đi còn hơn là phải đối mặt với những sự thật đau lòng này. Là cậu, chính cậu đã không bảo vệ nổi cô ấy, là cậu ích kỷ theo đuổi đam mê mà bỏ mặc cô ấy đau khổ trong cơn tuyệt vọng. Ngay cả Ran mà cậu còn không bảo vệ được thì cậu còn tư cách làm thám tử gì chứ? Cậu không xứng đáng, không bao giờ xứng đáng trở thành một thám tử khi người con gái mà cậu yêu thương nhất cậu cũng không bảo vệ được. Cậu là kẻ thất bại nhất trên đời này, trở thành thám tử lừng danh để làm gì khi không còn cô ấy…Nhưng bất chợt, Conan ngẩng người ra “Gin, tại sao hắn còn sống? Tại sao hắn lại hành động như vậy?”. Conan khẽ chau mày lộ vẻ khó chịu và đôi mắt cậu nhìn đi xa xăm phía chân trời vô định.
Chap 4. Ký ức mùa đông
Conan bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc. Con đường này đối với cậu thân quen đến nỗi nếu có mù cả hai mắt cậu vẫn có thể đi một mạch về nhà mình và…cả nhà cô ấy. Mùa đông năm nay thật lạnh, gió thổi từng cơn cuốn bay những chiếc lá cuối cùng và tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng cả một vùng rộng lớn. Đường phố vắng tanh, không người qua lại, thấp thoáng đâu đây bóng hai đứa trẻ đuổi nhau nơi đầu ngỏ. Chúng đang nặn những quả cầu tuyết và không ngừng chọi nhau, đứa bé gái có gương mặt tròn trĩnh bầu bĩnh, má cô bé thoáng ửng hồng dưới khí trời se lạnh đang không ngừng đuổi theo một cậu nhóc cũng trạc tuổi mình đang ra sức chạy lòng vòng với vẻ tinh nghịch:
- Bắt tớ này, tới đây đi, đố cậu bắt được đấy.
Cô bé đã bị chọc ghẹo tới nỗi hai má phồng to vẻ giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu, rồi bắt ngờ cô cầm lấy một quả cầu tuyết ném mạnh về phía cậu bé rồi bật cười sảng khoái:
- Haha, trúng cậu rồi nhé.
Lúc này mặt cậu bé “lãnh” nguyên một quả cầu tuyết lạnh toát, mắt mũi đều là tuyết trông thật buồn cười. Cậu phủi hết đi và bắt đầu đuổi theo cô bé đang chạy về phía trước.
- Đứng lại cho tớ!
- Không đứng lại đấy, có giỏi thì bắt tớ đi này!
Cô bé con thách thức rồi vụt chạy đi, cậu bé khẽ mỉm cười vui vẻ trước dáng vẻ của cô bạn rồi cậu cũng nhanh chân đuổi theo. Conan đã không thể rời mắt khỏi hai đứa trẻ cho đến khi chúng khuất sau bức tường trắng. Cậu khẽ nhắm mắt thẩn thờ, dường như trong ký ức của cậu từng có một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trong chiếc váy trắng tinh khôi giữa ngày đông giá rét vẫn không ngừng cười nói tíu tít chạy loanh quanh bên cậu nhóc mà nài nỉ ra ngoài chơi chọi tuyết. Thế là cậu nhóc đành bỏ lại những quyển truyện trinh thám mà chạy ra sau vườn trong thời tiết lạnh buốt chỉ để chơi chọi tuyết với cô bé con.
- Tớ đây này, có giỏi thì chọi tớ đi
Tiếng nói trẻ con của cô bé vang khắp cả sân nhà, cô bé vừa chạy vừa né những “quả đạn tuyết” từ chú nhóc đang cố hết sức đuổi theo.
- Cậu đợi đấy, tớ sẽ bắt được cậu.
Thế rồi trò đuổi bắt dưới tuyết vẫn tiếp tục. Cô bé có mái tóc đen mềm mượt dài đến ngang vai đang chạy thật nhanh khỏi chú nhóc tinh ranh có đôi mắt xanh dương với cái nhìn thông minh, lém lỉnh. Và rồi chú nhóc đã đuổi kịp cô bé.
- Bắt được cậu rồi nhé Ran.
Cô bé tỏ vẻ sợ sệt khi bị cậu bạn tóm được vội rụt rè, hai má phồng phồng tỏ ý giận dỗi.
- Không chịu đâu, Shinichi chơi ăn gian, cậu núp sẵn sau cái cây trốn tớ rồi tranh thủ lúc tớ chạy qua không để ý thì cậu chạy ra bắt lấy.
Cậu bé cười tinh ranh trước dáng vẻ “buộc tội” đầy đáng yêu của cô nhóc, cậu giả vờ giơ hai tay lên “đầu hàng không điều kiện” rồi lấp liếm:
- Tại tớ nhường cậu đấy, chứ tớ mà chạy thì đố ai bằng đấy.
- Tớ cóc tin đâu, tớ mới là người chạy nhanh nhất – Cô bé phụng phịu tỏ vẻ không đồng ý.
- Thế à, vậy cậu bắt tớ xem.
Nói rồi cậu bé nhanh tay giật lấy chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào trên tóc cô bé rồi chạy vòng vòng trong sân dưới trời tuyết trắng xóa. Cô bé thấy thế liền đuổi theo.
- Cậu đứng lại cho tớ Shinichi!
Chạy đuổi một hồi cả hai đã thấm mệt, cậu nhóc muốn nhường cô bé một lần nên dừng lại:
- Thôi, tớ chịu thua cậu đấy. Con gái gì mà chạy nhanh thế không biết.
Vừa lúc đó cô bé chạy lại cười khúc khích:
- Tớ là Ran mà, tớ sinh ra là để chạy đấy.
- Rồi rồi, tớ chịu thua cậu được chưa.
- Không, bây giờ tớ muốn chơi trốn tìm cơ.
Cô bé phụng phịu nắm cánh tay cậu bạn mà lắc lắc, cậu bé đến cười khổ, lí nhí đáp:
- Thôi mà, tớ mệt lắm rồi đấy, tớ chỉ muốn đọc sách thôi chứ có muốn chơi chọi tuyết đâu, tại cậu bắt tớ ra đây đấy chứ.
Vừa nói dứt lời thì cậu đã thấy mặt cô bé buồn hiu, cúi gầm xuống đất.
- Này, cậu sao thế?- Cậu bé lo lắng hỏi
- Tớ biết Shinichi không thích chơi với tớ, Shinichi chỉ thích Homles thôi Cô bé khẽ nói rồi ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, to tròn ngân ngấn lệ. Bắt gặp cảnh tượng ấy, cậu nhóc đỏ mặt cuống quýt phân bua:
- Ấy ấy tớ có nói không thích chơi với cậu đâu, tớ chỉ…
Không để cậu bé nói hết câu, cô bé vội quàng tay qua vai cậu nhảy cẳng lên vui vẻ:
- Thế cậu chơi trốn tìm với tớ nhé, tớ sẽ trốn và cậu đi tìm.
Nói rồi cô bé nhanh nhảu chạy đi tìm chỗ trốn để mặc cậu nhóc con ở lại với một nét mặt không thể nào buồn hơn. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt hồn nhiên vừa rồi của cô bé khiến cậu không khỏi buồn cười, cứ lâu lâu lại giở chiêu “mít ướt” ra để dụ dỗ cậu, quen rồi, dù có biết cũng không muốn chấp nên cứ đành giả vờ bị lừa làm theo để cô bé vui lòng. Sau một lúc tìm kiếm cậu đã nhanh chóng phát hiện ra một chỗ tuyết “bất thường” ở một góc sân vườn. Bên dưới chỗ tuyết ấy có một mảng màu đen lấp ló dưới nền tuyết trắng xóa nên rất dễ nhận ra. Cậu bé khẽ mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần chỗ ấy, không cần nói cậu cũng biết vật thể bé nhỏ dưới lớp tuyết kia là gì. Cậu giả vờ ho hem:
- E hèm, không biết Ran trốn đi đâu rồi nhỉ, ây, chán quá mình vô nhà thôi, kệ cậu ấy vậy.
Ngay lập tức lớp tuyết trắng tinh bị hất tung lên và một cô bé chống hai tay ngồi phất dậy, cô bé nhìn quanh quất như đang kiếm tìm thì bỗng giật mình vì nhìn thấy gương mặt gần sát ngay mặt mình:
- Tìm được cậu rồi đấy nhé! – Cậu bé cười đắc chí, lộ rõ vẻ tinh ranh, ma mảnh.
- Không chịu, cậu lại ăn gian dám lừa tớ - Cô bé lại giận dỗi “buộc tội”
- Tớ không ăn gian nhé, tại cậu trốn lộ liễu quá nên tớ muốn hù cậu một phen thôi. Có ai đời lại ngốc nghếch trốn dưới tuyết mà lại để lộ quá nhiều sơ hở như cậu không? – Cậu bé cãi lại.
- Hihi, tớ bắt chước mất bé gấu bắc cực trên chương trình thế giới động vật ấy, chúng thường hay chơi trò trốn tìm bằng cách ẩn mình trong tuyết ấy, vì màu lông của chúng và màu tuyết đều trắng xóa nên sẽ khó bị phát hiện. – Cô bé vui vẻ nói lên cái “sáng kiến” hay ho của mình.
- Trời ạ, gấu màu trắng từ đầu tới chân đã đành, còn cậu có như thế đâu, cậu có một mái tóc màu đen đây này. Một vật màu đen ẩn trong lớp tuyết màu trắng rất dễ bị phát hiện cậu không biết điều đó sao? Mà có gấu bắc cực nào lại chơi trốn tìm chứ. – Cậu bé nói với vẻ mặt quào quạo khi nghe cái ý tưởng trốn tìm ngây ngô của cô nhóc.
- Ừ nhỉ, nhưng tớ thích bọn chúng lắm, thật đấy.
Nói rồi cô bé như chợt nhớ ra điều gì đó vội chạy đi tìm một cành cây nhỏ và sau đó bắt đầu vẽ vẽ gì đó trên nền tuyết trắng. Cậu nhóc không hiểu cô bé muốn làm gì liền hỏi:
- Này, cậu làm trò gì thế?
- Tớ sẽ làm “ảo thuật” cho cậu xem! – Cô bé cười vui vẻ trả lời cậu nhóc.
Sau khi vẽ xong, cô bé quay lại hỏi:
- Shinichi này, cậu có tin trên đời này có thiên thần không?
- Vớ vẩn, làm gì có thiên thần chứ, cậu ngốc vừa thôi.
- Nhưng tớ nghe nói vào những ngày mùa đông có nhiều tuyết rơi, thiên thần sẽ xuống trần gian để cứu giúp những người gặp khó khăn và ban cho họ một cuộc sống hạnh phúc.
Nói rồi cô bé nhẹ nhàng nằm lên nền tuyết lạnh lẽo, hai tay dang rộng mỉm cười thật tươi
- Hô biến, thiên thần đã xuất hiện rồi đây, tớ ban cho cậu một điều ước, cậu ước gì Shinichi?
- Vớ…vớ vẩn, cậu không thấy lạnh à? Mau vào nhà thôi không sẽ chết cống đấy.
Nói rồi cậu bé liền quay mặt bỏ đi, cô bé thấy thế liền chạy theo gọi rối rít:
- Chờ tớ với, Shinichi!
Conan khẽ mỉm cười, những hồi ức ấy luôn hiện về trong những giấc mơ hàng đêm của cậu. Nụ cười ấm áp rạng rỡ ấy với chiếc váy trắng tinh cùng hình ảnh đôi cánh nhỏ xinh trên nền tuyết lạnh đã khiến cậu ngẩn ngơ như bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Cô bé ấy đang cười với cậu, đôi môi chúm chím màu hoa anh đào cùng đôi má phớt hồng trông thật bầu bĩnh, đáng yêu càng khiến cậu đỏ mặt dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã tin rằng mình vừa gặp một thiên thần. Phải, một thiên thần bé nhỏ lạc giữa chốn nhân gian và đang chơi đùa cùng cậu. Trái tim cậu như ngừng đập kể từ khoảnh khắc đó và nụ cười ấy đã mãi mãi in sâu vào tâm trí cậu dù có chết cũng sẽ không bao giờ quên.
Chap 5. Đối diện sự thật
Conan dừng lại nơi có đề tấm bảng “Văn phòng thám tử Mori”, thoáng chút ngập ngừng cậu chậm rãi bước từng bước trên những bậc thang dẫn lên văn phòng thám tử. Nơi này đối với cậu vô cùng thân quen và ấm áp mỗi khi tìm về nhưng hôm nay có gì trống vắng lạ thường, một chút lạnh lẽo và u ám lan tỏa trong tâm hồn cậu. Khẽ đẩy cửa bước vào, vẫn là khung cảnh thân quen nhưng trong phòng tối om không chút ánh sáng. Conan lặng lẽ bật đèn, cậu liền nhìn thấy một bóng người đang nằm dài trên bàn, xung quanh những lon bia nằm vất vưởng khắp nơi. Cậu ngồi xuống nhặt nhạnh những vỏ lon lăn lốc trên mặt sàn, đã từng rất lâu, cậu đã quen với cảnh tượng này và không khỏi ngao ngán ông thám tử suốt ngày say xỉn. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy buồn đến lạ, một nỗi niềm thương nhớ khó tả dâng lên trong lòng cậu khi chứng kiến ông Mori say bét nhè nằm dài trên bàn ngủ gục. Không còn ai mang nước đến cho ông mỗi khi ông khát, không còn ai lặng lẽ nhặt nhạnh những vỏ bia vương vãi khắp nơi, không còn ai cằn nhằn ông suốt ngày bê bết không lo làm việc, bởi vì…cô ấy đã không còn nữa rồi.
- Ngươi đến rồi sao, nhóc thám tử?
Giọng nói cất lên khiến Conan giật mình, cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của ông Mori. Trông ông phờ phạc, mệt mỏi với râu ria lỏm chỏm và áo quần sộc sệt, dường như đã rất lâu rồi ông đã tự giam mình ở nơi đây để chỉ mình ông gặm nhắm nỗi cô đơn tưởng chừng như vô tận. Conan đứng đấy chỉ khẽ cất tiếng gọi:
- Bác Mori…
Ông Mori dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu, ông nhìn đi một nơi nào đó thật xa xăm với ánh mắt đau thương và bi ai não nuột. Không gian chìm vào khoảng lặng như tờ, chỉ còn những cơn mưa tuyết vẫn không ngừng rơi. Cả hai người không nói gì vì họ biết điều duy nhất mà cả hai sẽ nói không gì khác ngoài Ran – người con gái mà họ yêu thương và nguyện đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ. Conan muốn mở lời nhưng cậu không biết phải nói gì trong lúc này. Xin lỗi, giải thích, biện minh hay thú tội…tất cả đều thật vô nghĩa! Trong lúc cậu còn đang đắn đo suy nghĩ thì ông Mori lên tiếng:
- Ngươi tới đây làm gì?
Conan ngập ngừng trước câu hỏi của ông Mori, cậu ấp úng:
- Cháu…cháu không biết phải nói thế nào. Nhưng sau tất cả, đều là lỗi của cháu…cháu…
Không để Conan nói hết câu, ông Mori nhào tới túm lấy cổ áo cậu trong cơn tức giận mà gào thét:
- Đồ ngốc, mi có biết chính vì cái máu thám tử của mi mà Ran đã phải ra đi như thế không?
Conan không nói không rằng cũng không có ý chống cự, cậu cứ thế để mặc cho ông thám tử túm lấy cậu. Dù bây giờ ông có đánh, có giết chết cậu thì cậu cũng không phản kháng vì cậu biết chính cậu đã hại chết Ran, đã cướp mất đi đứa con gái duy nhất mà ông vô cùng yêu quý. Nhưng trong chớp nhoáng ông bỏ cậu ra rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, trong đáy mắt ông hiện lên sự đau đớn tột cùng và hai hàng nước mắt chảy dài đau xót. Conan bỗng thấy tim mình nhói đau khi thấy ông Mori đau khổ, cậu hiểu rất rõ cảm giác của ông lúc này vì đó cũng chính là cảm giác mà cậu đang phải gồng mình chịu đựng. Nhưng cậu có thể nói gì để an ủi được ông đây, một người cha mất con đang dằn vặt đau khổ và cậu – một tên bạn trai vô dụng mất đi người con gái mình yêu thương, thật trớ trêu cho nghịch cảnh cuộc đời, không thể tin được lại có một ngày cậu và ông Mori lại lâm vào cùng một cảnh ngộ thê lương đến cùng cực như thế.
Ông Mori nhìn đi xa xăm, nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng như ngọn lửa không bao giờ tắt. Chính ông cũng biết thằng nhóc này không bao giờ muốn kết cục như ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn Ran là một tay nó chăm sóc, bảo vệ, người làm bố như ông thật sự vô dụng khi không cho con gái mình được một gia đình hoàn chỉnh. Ông cũng là một ông bố đễnh đoảng, hậu đậu vì không làm được gì ra hồn, từ bé đến lớn đều là Ran tự chăm sóc bản thân, con bé còn biết cách chăm sóc ngược lại cho ông và không bao giờ muốn ông phiền muộn. Cứ mỗi lần nó buồn hay nhớ mẹ nó đều không muốn để ông biết mà chạy đi tâm sự với thằng nhóc thám tử và rồi sau đó nó lại vui vẻ trở lại. Nói một cách thật lòng thì người làm bố như ông thật sự quá thất bại khi ngay cả bảo vệ con ông cũng không làm được. Cũng chính thằng nhóc này năm lần bảy lượt cứu Ran, ngay cả khi nó teo nhỏ lại thành một thằng nhóc 7 tuổi thì nó vẫn liều mình cứu Ran bất chấp cả tính mạng. Ông tuy có giận nó thật nhưng ông lại thấy tội cho nó, nó giờ cũng có khác gì ông. Nếu ông thương Ran một chắc nó còn thương con bé gấp mười lần ông, thậm chí còn hơn như thế. Không biết bao nhiêu lần Ran cận kề sinh tử đều là nó không sợ nguy hiểm lao vào cứu con bé cho bằng được. Ngay cả khi ông cấm cản hai đứa qua lại hoặc tỏ vẻ khó chịu với nó thì thằng nhóc vẫn cứ “lì” mặt lẽo đẽo theo Ran, nó biết ông chỉ muốn tốt cho Ran nên mới làm vậy và nó luôn cố gắng bảo vệ Ran hết mức có thể. Giờ thì thành ra thế này đây.
- Ta biết mi chỉ muốn bảo vệ con bé khỏi mọi nguy hiểm – Ông Mori khẽ cất tiếng.
Conan ngỡ ngàng trước thái độ của ông nhưng vẫn im lặng cúi đầu không nói gì. Ông Mori thấy vậy nên tiếp tục:
- Ta cũng giận mi lắm nhưng ta làm sao có thể trách mi, từ bé đến lớn đều là mi bất chấp tất cả để bảo vệ con bé. Ta biết điều đó, nhưng ta đã rất lo sợ một tương lai không xa khi chúng bây yêu nhau thì sẽ thế nào, ta không dám tưởng tượng. Từ rất lâu ta muốn khuyên mi hãy từ bỏ Ran, tránh xa nó ra vì ta biết lý tưởng của mi là trở thành một thám tử nổi tiếng nhưng mi càng nổi tiếng bao nhiêu thì kẻ thù cũng nhiều bấy nhiêu và rồi sẽ có ngày bọn tội phạm ấy sẽ làm hại đến những người mà mi thương yêu, trong đó có cả Ran. Nhưng ta đã không nỡ, ta biết trên thế gian này chỉ có mi mới có thể bảo vệ con bé tốt nhất và đem lại hạnh phúc cho nó. Ta…
Ông Mori không thể nói thêm bất cứ lời nào, cổ họng ông nghẹn đắng không thể nói thêm gì nữa. Conan đứng lặng hồi lâu, cậu không thể tưởng tượng rằng ông bác suốt ngày cau có, khó chịu với cậu chỉ vì ông rất thương con, không muốn con mình bị liên lụy. Nhưng chính ông cũng đã đánh liều giao con cho cậu và sự thể thành ra thế này. Conan mím chặt môi tức giận, cậu nghiến răng đau đớn và đầy căm phẫn muốn bản thân chết ngay trong lúc này. Cậu hận mình, chưa bao giờ cậu hận mình đến vậy, chỉ vì cái bản tính tò mò của cậu mà sự thể đã thành ra thế này. Nếu ngày đó cậu đừng đi theo bọn chúng, đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc thì có lẽ giờ này Ran vẫn còn nơi đây, vẫn cười nói hồn nhiên vui vẻ. Là cậu, tất cả đều do cậu.
- Bác Mori…
Conan ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng ông Mori đã quay đi, mắt ông lại kèm nhèm như thể sắp khóc đến nơi. Ông thám tử tỏ vẻ lạnh lùng không muốn cậu thấy giọt nước mắt tràn mi của mình, ông gằng giọng:
- Đi đi, mặc kệ ta.
Conan nín lặng lầm lũi bước đi, trước khi đóng lại cánh cửa cậu thì thầm
- Bác Mori, xin bác hãy bảo trọng, cháu xin lỗi vì tất cả!
Tuyết vẫn rơi ngày một nhiều hơn và giờ đây con đường không một bóng người qua lại chỉ có bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu bước đi trong cơn mưa tuyết với nét buồn và nỗi cô đơn hiện rõ trong đôi mắt. Cậu bước chậm rãi về lại ngôi nhà cũ của mình, chưa bao giờ cậu thấy sợ nơi đây đến vậy. Đã từng có một thời, mà không, suốt một khoảng thời gian dài từ lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành luôn có bóng dáng một người con gái trong ngôi nhà này. Nơi đây có biết bao kỷ niệm vui buồn giữa cậu và cô, cả một thời tuổi thơ qua đi và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời. Chưa bao giờ cậu quên bóng hình ấy, mùi hương ấy, người con gái đó đã sống mãi nơi đây với bao kỷ niệm và tồn tại mãi mãi trong trái tim một người: “RAN!!!”.
Chap 6. Sự thật về APTX4869
Ngôi nhà kế bên vẫn sáng đèn, cậu lặng lẽ quay gót tiến đến và mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu bác tiến sĩ đã rất ngạc nhiên, vội cất tiếng:
- A, Shinichi cháu đến rồi à?
Không buồn quay lại nhìn, Conan chỉ hỏi:
- Haibara đâu ạ?
- À, nó đang ở dưới tầng hầm đấy cháu, cháu tìm nó có việc gì không?
Vẫn gương mặt cúi gầm không nói một lời, cậu lẳng lặng bước xuống phòng thí nghiệm bên dưới tầng hầm bỏ lại bác tiến sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác Agasa nghĩ thầm: “Thằng bé có vẻ không ổn” rồi lắc đầu thở dài tiếp tục công việc. Vừa đến nơi Conan đã thấy Haibara trong chiếc áo Blouse trắng đang làm thí nghiệm gì đó với các thứ hóa chất bày la liệt trên bàn, cậu cho tay vào túi quần không buồn chào một tiếng chỉ lẳng lặng bước đến hỏi:
- Chuyện cậu nói tối hôm đó cụ thể là thế nào?
Lúc này Haibara đã ngừng công việc của mình, cô ngước lên nhìn Conan bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Tên này là đang hỏi cô sao, cô thề rằng có nằm mơ cũng không bao giờ tin hắn sẽ đến tìm cô và hỏi cái điều mà hắn đã gạt phăng đi từ khi cô mới nói được một nửa. Giờ thì lại là hắn mặt dày tìm đến với mong muốn được nghe lại cái mớ lý thuyết hóa sinh dong dài ấy, nếu là trước đây thì dù có bắt hắn ngồi đến sáng để nghe cô thuyết giảng thì hắn cũng không nề hà miễn là sau đó hắn sẽ quay về hình dáng cũ, nhưng còn bây giờ…Haibara ái ngại trước hoàn cảnh này, đối với hắn việc mất đi Ran là điều không thể chấp nhận được. Khi còn bị teo nhỏ, hắn cứ như một tên thám tử điên khùng coi trời bằng vung khi luôn chăm chăm muốn quay về hình dạng ban đầu chỉ để được gặp cô ấy. Chính vì thế, hắn ngày càng dấn sâu vào tổ chức và cho đến khi cô biết thì hắn đã không thể rút ra và cho dù có khuyên thế nào thì tên cố chấp này sẽ theo đuổi tới cùng công việc nguy hiểm ấy. Hắn bất chấp tất cả quyết sống chết với bọn chúng, hơn ai hết cô biết Conan căm thù Gin đến mức nào, nếu có thể hắn sẽ băm vằm Gin ra làm trăm mảnh không biết chừng. Nhưng đến cuối cùng, người con gái mà hắn yêu thương lại ra đi, hắn quay về là chính mình còn ý nghĩa gì nữa đây.
- Cậu muốn nói chuyện gì? – Haibara giả vờ không hiểu, lắc lắc ống nghiệm trên tay ra chiều nghiêm túc.
Lúc này Conan thấy hơi khó chịu, cậu biết thái độ ấy có nghĩa là gì nhưng cậu có thể làm gì. Dù sao thì cũng là cậu đã quát ầm lên khi Haibara đến tìm để nói với cậu về những phát hiện liên quan đến APTX4869. Giờ thì kẻ mặt dày như cậu phải chịu nhún nhường, cậu khẽ cất tiếng:
- Tớ xin lỗi, là tớ đã quát cậu.
Bây giờ Haibara càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của tên này, hắn liệu có bình thường không đây? Suốt một tháng nay hắn như âm hồn vất vưởng không tan, từ khi ra viện hay đúng hơn là trốn viện chạy long nhong khắp nơi không biết với mục đích gì rồi lại trở về nhà với vẻ mặt thất thần không nói không rằng chỉ lầm lũi một mình. Hắn chả bước chân ra đường nửa bước, tuy nói là ở trong nhà nhưng hắn dường như chỉ lê lết ở cái thư viện đồ sộ của bố hắn, cả ngày chán chườn nằm ườn ra hay ngồi thẩn thờ lật giở từng trang sách trinh thám mà không buồn đọc. Không ai có thể khuyên can hắn kể cả bố mẹ hắn, cuối cùng họ cũng đành bó tay để lại hắn trong căn nhà hiu quạnh mà từ từ bình tâm trở lại. Trước khi đi, ông bà Kudo đã nhờ cô và bác tiến sĩ coi ngó chăm sóc giúp, họ tin con trai mình sẽ không làm chuyện gì dại dột nhưng nó cần thời gian để chấp nhận sự thật đau lòng này. Cứ thế cô và bác tiến sĩ vẫn thay phiên nhau mang đồ ăn sang cho tên thám tử ngốc ngếch ấy, hắn ăn rất ít, cả ngày có khi không ăn. Thậm chí cả ngủ cũng là điều khó khăn với hắn. Lần đó Haibara ghé qua xem tình hình hắn thế nào thì cô hoảng hồn vì chẳng nhận ra hắn. Trông hắn khi ấy không khác gì một thây ma di động với đôi mắt trũng sâu mệt mỏi và gương mặt bơ phờ thấy rõ. Khi ấy cô đã hét ầm lên: “Trời ạ, cậu muốn chết hay sao tên ngốc kia”. Từ sau lần đó hắn như biết mình đang làm một chuyện hết sức vớ vẩn, tự hành hạ bản thân đến mức không khác gì một kẻ thân tàn ma dại để nằm chờ chết ở nơi đây, thế rồi hắn nghĩ gì không biết mà bắt đầu ăn uống đều độ trở lại dù hắn ăn rất ít. Cứ thế bẵng đi một tuần, giờ thì hắn đã bước chân ra khỏi nhà và lết xác qua đây để hỏi về cái điều mà hắn vốn không muốn nghe thêm nữa. Dù khá giận tên này nhưng cô cũng thấy thương cảm cho hoàn cảnh của hắn, cô biết cảm giác đó đau đớn như thế nào. Haibara cất tiếng:
- Vậy cậu muốn biết gì?
Conan thoáng ngập ngừng, cho đến lúc này cậu vẫn không nghĩ mình sẽ hỏi một điều ngu ngốc đến thế. Nhưng cậu phải quyết định thôi, nếu những gì linh cảm mách bảo là chính xác.
- Hãy nói cho tớ biết cậu đã tìm thấy gì về APTX4869 – Conan đáp
Haibara mỉm cười, cái điệu cười cũng nửa miệng nhưng có ý châm chọc hướng về phía Conan, điều này khiến cậu có phần khó chịu. Nhưng rất nhanh chóng, Haibara lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, cô đứng đối diện Conan và trả lời ngắn gọn:
- APTX4869 vốn không có thuốc giải.
Conan đứng hình trước câu nói của Haibara, cậu không biết mình có nghe lầm không, tại sao lại không có thuốc giải, là do dữ liệu mà Hattori mang về là chưa đủ hay do Haibara vẫn không thể tìm ra cách bào chế. Cậu vẫn băn khoăn chần chừ không biết nên phản ứng thế nào trước thông tin bất ngờ này. Haibara hiểu được biểu cảm đó là gì nên cô không ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn trở nên ngỡ ngàng vì chính cô cũng không thể tin nổi những gì mà mình phát hiện. Vẫn thái độ lạnh lùng, Haibara ung dung nói tiếp:
- Nói một cách chính xác thì APTX4869 mà chúng ta uống không phải là một loại độc dược, nó chính là phiên bản thử nghiệm không hoàn hảo của một thứ thuốc hoàn toàn khác.
Lần này Conan đã không thể bình tĩnh, cậu bắt đầu khó chịu với những thứ mập mờ mà Haibara đang nhắc đến. Nếu APTX4869 không phải là độc dược thì nó là thế quái nào, một viên thuốc chết người có thể cướp đi sinh mạng của một con người chỉ trong tích tắc hoặc thậm chí là khiến cơ thể kẻ đó bị teo nhỏ lại mà cô ấy dám bảo nó không phải là độc dược. - Vậy cậu nói đi, thứ thuốc chết tiệt ấy rốt cuộc là gì? – Conan gay gắt hỏi.
- Là phiên bản thử nghiệm của thuốc trường sinh bất tử!
Sau câu nói của Haibara, Conan như không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy, cô đang đùa cậu sao, thứ quái gỡ chỉ có trong tiểu thuyết mà lại có kẻ cố tình chế tạo ra ư? Như một trò đùa điên dại, thật sự không thể tin được.
- Này, cậu có biết mình đang nói gì không? Đùa thế không vui đâu.
- Tớ không đùa, nếu cậu không tin thì hãy xem cái này.
Nói rồi Haibara đưa cho Conan xem một sấp tài liệu đánh máy chi chít chữ. Sau khi xem qua một lượt cậu thoáng ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, vậy là những nghi vấn bấy lâu nay đã sáng tỏ. Dù có tài giỏi đến đâu cậu cũng không thể đoán biết được sự tình đã thế này. Conan im lặng, không nói gì. Thấy vậy, Haibara tiếp tục:
- Lúc đầu tớ cũng không tin đây là sự thật, bố mẹ tớ cả đời bỏ bao công sức ra nghiên cứu một thứ quá sức tưởng tượng đến như vậy. Nhưng họ đã làm được gần như là sắp hoàn thành cho đến khi nhận ra bộ mặt thật của tổ chức. Chính vì thế mà họ đã liều mình phá hủy tất cả mọi thứ với hi vọng mong manh là bọn chúng sẽ ngừng lại kế hoạch điên rồ này. Những dữ liệu mà Hattori đưa cho tớ trong chiếc USB là một phần những nghiên cứu ban đầu của công trình chế tạo thuốc trường sinh và một điều chúng ta không ngờ tới là nó đã hoàn thành…
Haibara bỏ dở câu nói, tất cả diễn ra đối với cô như một cơn ác mộng và thật khó tin nó là sự thật.
- Vermouth chính là người thử nghiệm đầu tiên có phải không?
Câu hỏi của Conan khiến Haibara sững sờ, trong tài liệu cô đưa cho cậu hoàn toàn không đề cập đến điều này và chính cô cũng mới biết cách đây không lâu vậy thì làm sao cậu ta biết rõ như vậy. Như hiểu được thắc mắc của Haibara, Conan chỉ hỏi:
- Chắc cậu vẫn chưa quên vụ án con tàu ma năm đó khi Vermouth gửi thư mời tớ để tìm cách hại cậu chứ?
- Ừ, tớ không quên – Haibara đáp
- Thực chất Vermouth là diễn viên Sharon Vineyard, bà ta cũng chính là bạn của mẹ tớ hồi còn là diễn viên. Có thể nói người phụ nữ này mang hai thân phận, bà ta đã đóng hai vai trong suốt từng ấy năm dài khi vừa là nữ diễn viên với nghệ danh trái táo vàng - Sharon Vineyard vừa là nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng Chris Vineyard, đó cũng chính là con gái của bà ta. Tớ đã biết được chuyện này nhờ vào hồ sơ điều tra mà bố mẹ tớ đã thu thập được khi Vermouth xuất hiện và sau đó là cuộc đối thoại giữa bà ta với cô Jodie. Nếu xét theo thực tế, tuổi đời của hai nhân vật này vẫn là một ẩn số. Tuy là người của công chúng nhưng những thông tin cá nhân đều có phần mờ ám và bị thay đổi, nên những gì chúng ta biết có thể không chính xác. Tớ đã có thể khẳng định những suy đoán ban đầu của mình về thân phận thật của Vermouth là đúng khi cô Jodie buộc tội Vermouth về cái chết của cha mình năm xưa, lúc ấy cô Jodie chỉ là một đứa trẻ, tức là thời điểm xảy ra vụ án là khoảng 20 năm về trước. Cậu hiểu điều tớ muốn nói mà phải không?
Tuy đã biết chân tướng thật của Vermouth nhưng Haibara vẫn không hết bàng hoàng, kinh ngạc vì cô thật sự không dám tin một chuyện như thế lại có thể xảy ra.
- Bà ta đã không hề già đi sau 20 năm dài đăng đẵng! – Haibara đáp
- Đúng vậy – Conan xác nhận – Và theo kết quả điều tra của cô Jodie thì dấu vân tay để lại trên kính của bố cô ấy chính là dấu vân tay của Chris Vineyard và đó cũng là vân tay của Sharon Vineyard. Dù khó tin, nhưng đó là sự thật.
Cả hai không nói thêm điều gì, một không gian im lặng bao trùm lấy họ với những suy nghĩ miên man và mơ hồ. Màn đêm đã từ từ buông xuống và những cơn mưa tuyết vẫn không ngừng rơi.
Chap 7. Quyết định của Conan
Sau một thóang im lặng, Conan khẽ lên tiếng:
- Dù sự thật có như thế nào thì APTX4869 đã gây ra quá nhiều rắc rối và cuộc đời của nhiều người đã vì nó mà rơi vào bất hạnh. Ngày đó tớ không rõ vì sao Vermouth lại truy sát cậu đến cùng và làm thế nào mà bà ta có thể dễ dàng biết được thân phận thật của chúng ta nhưng có lẽ giờ thì tớ đã hiểu
Haibara thoáng bất ngờ, cô không hiểu Conan muốn nói gì nên chỉ đưa ánh mắt tò mò hướng về phía cậu. Thấy vậy, Conan liền giải thích:
- APTX4869 mà cậu nói đã hoàn thành phiên bản đầu tiên của thuốc trường sinh và chính Vermuoth là người đã sử dụng nó nhưng có lẽ sự trẻ đẹp mà bà ta có đã phải trả một cái giá quá đắc. Cậu có thắc mắc vì sao Vermouth lại đóng cả hai vai không?
Nghe Conan hỏi, Haibara thoáng ngỡ ngàng, quả thật cô cũng đang thắc mắc về điều đó. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, mặt cô liền biến sắc:
- Không lẽ…ý cậu là Chris Vineyard…không thể nào.
- Đó là điều tớ muốn nói – Conan gật đầu đáp – Trong tài liệu này tuy không đề cập cụ thể nhưng nếu xâu chuỗi lại các manh mối thì nguời thử nghiệm phiên bản đầu tiên nhất là con gái của Sharon Vineyard chính là Chris Vineyard, người đã không còn tồn tại. Tớ không thể nói gì nhiều hơn vì tất cả những gì diễn ra là một sự suy đoán khi xâu chuỗi các sự việc, nếu xét từ góc độ này thì có thể lý giải vì sao Vermouth lại căm thù gia đình cậu đến như vậy và luôn tìm cách thủ tiêu cậu.
- Tớ biết – Haibara đáp – Trong cái đêm bà ta cố gắng muốn giết tớ, bà ta đã từng nói trong sự tức giận rằng nếu muốn trách thì hãy trách bố mẹ tớ đã phát minh ra loại thuốc ngu ngốc đó, giờ thì tớ đã hiểu tất cả.
Conan khẽ thở dài, cậu ngước mắt nhìn đi xa xăm mà lòng buồn man mác. Sau tất cả, mọi cuộc chiến giữa thiện và ác luôn có những bí mật khiến người ta không bao giờ tin được nó lại tồn tại trên đời. Đã có quá nhiều người phải chết, quá nhiều nỗi bất hạnh và sự tổn thương chỉ vì lòng tham lam, sự ích kỷ của những kẻ khát máu, đầy tham vọng điên cuồng.
- Conan này!
Tiếng gọi của Haibara như đưa Conan trở về thực tại, cậu đáp:
- Sao thế?
Haibara lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô nói:
- Giờ cậu đã biết bản chất thật của APTX4869 rồi đấy, tớ sẽ giải thích rõ cơ chế tác động của nó, cậu nghe chứ?
- Tất nhiên rồi – Conan đáp
- Ừm, trước đây tớ từng nói với cậu về Apoptosis, vốn là sự chết của của tế bào và một trong những thay đổi của quá trình này là tế bào bị co rút lại. Các tác nhân gây ức chế trong quá trình này thay vì khiến những tế bào đó đáng lẽ phải chết đi thì chúng lại tiếp tục sống và hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, APTX4869 còn có khả năng kích hoạt một loại enzyme có tên gọi Tolomerase có thể làm tăng khả năng nhân đôi của tế bào. Tuy chưa thật sự chắc chắn bất cứ điều gì nhưng tớ đã tìm ra được hai quá trình cơ bản nhất mà APTX4869 có thể gây ra trên cơ thể con người để tìm kiếm một phương pháp đưa cơ thể trở lại ban đầu.
Lúc này Conan khá sốt ruột, tuy cậu vẫn chăm chú lắng nghe nhưng không khỏi lo lắng. Thật sự APTX4869 mà bấy lâu nay cậu cứ ngỡ là thuốc độc thì hóa ra là một thứ thuốc ức chế quá trình phát triển của tế bào, điều đó lý giải vì sao mà cơ thể của con người bị co rút lại khi uống phải loại thuốc này. Nhưng mà có gì đó không đúng, nếu đây không phải độc dược mà là thứ ngăn cản tế bào mới sản sinh hay nhân đôi số lượng thì không lẽ cơ thể này sẽ vĩnh viễn là như thế?
- Này Haibara, nếu đúng như những gì cậu nói thì những người uống thứ thuốc này sẽ không bao giờ lớn lên được mà chỉ có thể sống trong lốt trẻ con này mãi mãi sao?
- Chính xác! – Haibara đáp với nụ cười nửa miệng – Nói cách khác đây chính là cách APTX4869 khiến con người “trẻ mãi không già” và có thể đạt tới “trường sinh bất tử”. Cậu biết đấy, khi cơ thể con người già đi sẽ gặp nhiều bệnh tật vì các cơ quan, bộ phận trên cơ thể không thể làm việc tốt như khi còn trẻ mà nguyên nhân sâu xa là do lão hóa. Qúa trình lão hóa ở người xảy ra dưới các cấp độ bao gồm: phân tử, tế bào, tổ chức, cơ quan, hệ thống và toàn cơ thể. Trong đó, tế bào đóng một vai trò vô cùng quan trọng, mỗi tế bào là một sự sống, các tế bào giúp cấu thành nên cơ thể và sự hoạt động của chúng có ý nghĩa rất lớn đến sinh mạng của một cá thể. Theo tuổi tác, các tế bào cũng dần già đi, lúc này số lượng những tế bào gốc giảm dần và chúng mất đi khả năng tái tạo nên không thể tham gia vào quá trình tái tạo mô để đảm bảo duy trì chức năng nguyên thủy của các cơ quan như ban đầu được nữa. Cho đến khi những cơ quan này suy kiệt và bị đầu độc thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nắm bắt nguyên lý này, bố mẹ tớ đã tạo ra một loại thuốc có thể kháng lại sự chết đi của tế bào gốc nhằm ngăn chặn quá trình lão hóa, từ đó tuổi thọ sẽ được kéo dài, thậm chí có thể là vĩnh viễn. Tớ biết điều này thật sự rất khó tin vì trên thế giới vẫn chưa có ai làm được điều này và các nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức giả thuyết, nhưng sự tồn tại của APTX4869 đích thực là một phiên bản chưa hoàn hảo của thuốc trường sinh.
Haibara kết thúc câu nói của mình bằng một cái nhìn xa xăm, cô dường như đang hồi tưởng lại hình ảnh bố mẹ mình trong chiếc áo Blouse trắng năm nào. Tuy họ đã không còn nhưng cô vẫn luôn tự hào về họ. Đến cuối cùng cô đã biết rõ mục đích mà họ chế tạo ra loại thuốc này không phải để phục vụ cho mục đích giết người của tổ chức mà đó thật sự là một công trình khoa học vĩ đại, nhưng đáng tiếc thay bọn áo đen đã lợi dụng nó với mưu đồ bất chính. Một thoáng im lặng trong gian phòng, chợt Conan phá tan bầu không khí ấy:
- Nếu đúng như cậu nói thì sẽ không còn cách nào thay đổi được hoàn cảnh này đúng chứ?
- Không, còn một cách đấy – Haibara lên tiếng – Như lúc nãy tớ có nói APTX4869 vốn chưa hoàn hảo, bằng chứng là chúng ta bị teo nhỏ thay vì “trẻ hóa” như Vermouth, thực tế nó không phải “cỗ máy thời gian” đưa con người “quay về tuổi thơ” mà chỉ tác động lên các tế bào gây ra sự teo tóp cho chúng và cản trợ sự nhân đôi của các tế bào này nên mới khiến cơ thể chúng ta không lớn lên được. Nếu có thể áp dụng cơ chế của enzym Tolomerase, kích thích sự nhân đôi tế bào và ức chế quá trình Apotosis thì chúng ta có thể trở về với hình dáng ban đầu. Nhưng tớ phải nói trước với cậu cái giá phải trả là rất đắc, có thể là cả mạng sống của mình. Bằng việc phân tích các dữ kiện về thành phần của APTX4869, tớ có thể bào chế một thứ thuốc kháng lại cơ chế teo nhỏ tế bào để kích thích tế bào sản sinh và hoạt động bình thường trở lại, tuy nhiên, cậu biết đấy, việc làm này rất nguy hiểm vì cơ chế làm sản sinh tăng tế bào đột biến chính là mầm mống của ung thư. Nói cách khác, cậu có thể sẽ bị ung thư hoặc các bệnh khác trong quá trình điều trị với một cơ thể vô cùng yếu ớt.
Những lời cuối cùng Haibara cố ý nhấn mạnh để Conan nhận thức rõ việc mình đang làm mà có quyết định sáng suốt. Bản thân cô không ham trường sinh bất tử hay trẻ hóa mà ở lại trong thân xác Haibara làm gì nhưng cô cũng không chắc mình có thể sống sót trở lại bình thường nếu làm theo cách này hay không. Đang mãi nghĩ ngợi chợt cô giật mình vì câu trả lời của Conan:
- Tớ đồng ý! Khi nào tiến hành?
Thoáng chút bất ngờ và khó hiểu, vì sao cậu ta lại liều lĩnh như vậy mà chẳng hề chần chừ nhưng rồi Haibara cũng đáp:
- Được, sẽ sớm thôi, và có chuyện này tớ nghĩ cậu cần biết. Trước khi nói với cậu những phát hiện này tớ cũng đã nói với FBI, họ đã chấp nhận yêu cầu của tớ trong trường hợp cậu đồng ý tham gia liệu trình điều trị này. Chúng ta sẽ sang Mỹ một thời gian, bao lâu tớ không biết nhưng có lẽ đây là chuyến đi quyết định vận mệnh cuộc đời cậu, có thể sống hoặc cũng có thể sẽ chết.
Conan chỉ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng quay gót bước đi bỏ lại phía sau một không gian hoàn toàn vắng lặng.
Chap 8. Chia tay
Đã hơn 3 tháng trôi qua từ ngày diễn ra trận chiến cuối cùng với tổ chức, cuộc sống đã trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu. Mùa đông băng giá dần tan, để lại những mảng màu xanh non tươi mới lấp ló trên những cành cây trơ trọi trong cái gió cuối đông se lạnh. Một vài con chim én chao liệng như báo hiệu một mùa xuân đang về dưới những tia nắng ban mai ấm áp. Trong công viên nhỏ trên phố Beika có 3 đứa nhóc ngồi thu lu trên băng đá, vẻ mặt chúng thoáng chút buồn.
- Sao hai cậu ấy lâu đến quá vậy?
Cô bé con lên tiếng hỏi và giương đôi mắt nhìn quanh như kiếm tìm, một cậu bé mặt tàng nhang vội đáp:
- Cậu đừng lo Ayumi, hai cậu ấy nhất định sẽ đến mà.
- Mitsuhiko nói đúng đấy, cậu đừng quá lo lắng, nếu Conan không tới tớ sẽ…
Cậu nhóc mập mạp chưa nói hết câu thì có tiếng đáp trả:
- Cậu sẽ thế nào Genta?
Đó chính là giọng của Conan, cả bọn quay phắt lại và chạy ào tới chỗ Conan và Haibara đang đứng. Cả hai đang mỉn cười nhìn bọn trẻ nhưng thoáng chút ý buồn hiện lên trong đáy mắt.
- Hai cậu tới trễ thật đấy – Ayumi phàn nàn
- Xin lỗi vì chúng tớ cần chuẩn bị vài thứ - Haibara đáp
Cả bọn đã quay quần bên nhau nhưng dường như không ai dám nói thêm lời nào vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Miitsuhiko đành lên tiếng:
- Hai cậu có gì muốn nói cho bọn tớ nghe không về…hai cậu?
Lúc này một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả nhóm, Conan và Haibara trưng bộ mặt tội lỗi ra nhìn đám nhóc, dù rất không muốn, nhưng họ đã vô tình làm tổn thương tâm hồn ngây thơ, trong sáng của tụi nhỏ mất rồi. Từ trước đến giờ chúng luôn xem cả hai như những nguời bạn thân thiết và luôn hết lòng tin tưởng nhưng cả hai lại lại đối với chúng thế này. Trước ngày cuộc chiến định mệnh diễn ra, trong lúc Conan, bác tiến sĩ và Haibara đang trò chuyện thì vô tình bọn trẻ đã nghe thấy và chúng như không thể tin vào tai mình, cũng vì thế mà cả hai không thể che giấu thân phận thật của mình nữa. Conan khó khăn mở lời:
- Tớ xin lỗi các cậu vì đã không cho các cậu biết thân phận thật sự của bọn tớ, nhưng thời gian qua khi gắn bó cùng các cậu tớ đã rất vui và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- Tớ cũng thế, vì không muốn tổ chức áo đen đe dọa mạng sống của các cậu nên tớ đã không nói ra sự thật. Nếu không có các cậu, có lẽ tớ đã không đủ mạnh mẽ để sống tiếp đến bây giờ - Haibara tiếp lời Conan.
- Đừng nói nữa!!!
Ayumi bỗng thét lên lấy tay ôm đầu như không muốn chấp nhận, cô bé không muốn tin hai người bạn mà cô vô cùng yêu quý lại là những người anh người chị hơn cô đến 10 tuổi, trong đó một người là thám tử trung học nổi tiếng, một người là nhà khoa của tổ chức áo đen.
- Bình tĩnh lại nào Ayumi! – Mitsuhiko cố gắng trấn an cô bé dù thật lòng chính cậu cũng khó mà chấp nhận.
- Vậy là hai cậu sẽ rời xa bọn tớ có phải vậy không? – Genta bỗng buồn bã hỏi.
Trước câu hỏi của Genta cả Conan và Haibara không biết phải trả lời như thế nào, đây là điều khiến họ không muốn nhất. Cuối cùng Conan đành lên tiếng:
- Phải, bọn tớ sẽ sang Mỹ để điều trị, có lẽ…có lẽ sẽ lâu lắm mới trở về, nhưng chắc chắn bọn tớ sẽ không quên các cậu cho nên các cậu có thể đợi được không?
Ba đứa trẻ cúi đầu im lặng, chúng dường như không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Đội thám tử nhí lừng danh giờ đã mất đi hai thành viên ưu tú nhất và chúng sẽ không còn gặp lại Conan và Haibra, nghĩ đến đây cả bọn đều òa lên khóc thút thít.
- Này này, đừng như thế mà…
Conan không biết làm gì khi chứng kiến cảnh ấy, bất chợt Haibara nhẹ nhàng bước đến ôm cả ba vào lòng rồi an ủi:
- Tớ sẽ không bao giờ quên các cậu! Hãy luôn nhớ kỹ điều đó, đội thám tử nhí lớp 1B lừng danh.
- HAIBARA…
Bọn trẻ gào thét tên cô, một chút nhói đau nơi con tim khiến cô không sao chịu được. Bọn trẻ này đã cho cô quay về với tuổi thơ một cách đúng nghĩa và giờ đây cô phải chấp nhận xa lìa bọn chúng, làm sao cô có thể không đau lòng. Lúc này một vòng tay khác cũng đang dang rộng ôm chầm lấy những đứa trẻ, đó chính là Conan, cậu không nói gì chỉ khẽ khàng bước đến và ôm bọn nhóc, chúng thật sự là những người bạn mà cậu yêu quý nhất. Thế rồi cả bọn ôm chầm lấy nhau dưới nền trời xanh thẳm. Ngày hôm ấy cả bọn đã kéo nhau đi chơi thật vui vẻ đủ các trò và tất nhiên người khao tất cả là…Conan! Không ai khác xứng đáng hơn cậu ấy khi làm việc này. Trời nhá nhem tối, đã đến lúc phải chia tay, những đứa trẻ vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Lúc này Haibara lấy ra trong túi áo một quả cầu tuyết xinh xắn, bên trong có 5 cái tượng được làm rất tinh xảo.
- Đây là…
Ayumi lên tiếng định nói gì đó nhưng chỉ thấy Haibara và Conan mỉm cười bí ẩn.
- Đây chính là chúng ta đó, bác tiến sĩ, tớ và Haibara đã cố gắng làm quả cầu thủy tinh này để dành tặng các cậu. Dù chúng tớ có đi đâu, chúng ta sẽ mãi là thành viên của đội thám tử nhí lớp 1B lừng danh – Conan nhẹ nhàng đáp.
Quả thật bên trong quả cầu thủy tinh là hình của cả nhóm, cả 5 đứa đều cười rất tươi và trên ngực áo có gắn huy hiệu thám tử. Cả bọn lúc này đã không cầm được nước mắt mà khóc òa lên, nhưng chỉ một lúc sau chúng đã nín và biết rằng mình cần phải chia tay hai người bạn thân tại đây. Khi Conan và Haibara bước đi một quãng xa, cả bọn liền hô to:
- Tạm biệt các cậu, bọn tớ sẽ không quên các cậu.
Họ vẫy tay chào nhau lần cuối khi ánh mặt trời đã khuất hẳn sau rặng mây hồng nơi chân trời xa xôi. Màn đêm dần bao phủ xuống thành phố Tokyo phồn hoa, náo nhiệt.
Một buổi sáng cuối đông Conan bắt chuyến tàu đi từ Tokyo đến Osaka và được Hattori đón sẵn ở ga tàu. Vừa nhìn thấy cậu, tên cột nhà cháy đó đã í ới gọi:
- Đây này Kudo.
Conan khẽ thở dài khi nhìn thấy tên này, thật sự hắn không bao giờ bỏ cái tật nhiệt tình thái quá của mình. Vì biết hắn đang rất bận rộn để chuẩn bị thi vào đại học nên cậu không muốn làm phiền hắn ra đón mà sẽ tự động đến nhà hắn, nhưng hắn nào có nghe, Với bộ dạng này thì có lẽ hắn lại trốn Kazuha và đến đây từ rất sớm. Nhưng cậu biết tên này là người bạn chí cốt duy nhất của cậu, hắn không bao giờ bỏ cậu bơ vơ, trơ trọi một mình. Với dáng vẻ mệt mỏi và trưng ra vẻ mặt lạnh lùng Conan bước về phía Hattori càu nhàu:
- Này, đừng nói với tớ là cậu ra đây từ sớm nhé? Lại trốn Kazuha sao?
Hattori gãy gãy đầu cười trừ:
- Hihi, thôi cậu lên xe đi, chúng ta về nhà tớ nhé.
Không để Conan tiếp tục càu nhàu, cậu ta quăng cái nón bảo hiểm vào tay Conan rồi phóng lên xe máy, Conan thấy thế cũng chỉ biết im lặng trèo lên xe ngồi. Chưa kịp chuẩn bị gì thì Hattori đã phóng đi như bay khiến người ngồi phía sau mặt mày xanh như tàu lá mà nghĩ thầm: “Tên này sớm muộn gì cũng bị treo cả bằng lái vì chạy xe quá tốc độ” rồi lại thở dài ngao ngán. Conan ở lại nhà Hattori hai ngày và trao đổi với cậu ấy về cuộc chiến vừa qua với tổ chức áo đen. Thời gian sau khi Conan trốn viện, Hattori đã lo lắng rất nhiều và thường xuyên gọi điện hỏi thăm mãi cho đến khi cậu ta bình thường trở lại thì Hattori cũng an tâm phần nào.
- Kudo, tớ xin lỗi vì không thể giúp cậu bảo vệ thi thể của Ran, nếu tớ biết có chuyện không hay tớ đã không trở về Osaka ngày hôm đó – Hattori buồn bã nói.
- Không, đó không phải lỗi của cậu.
Conan biết ngay khi cậu ngất đi chính Hattori là người đã đốc thúc phía cảnh sát nhanh chóng tiến hành tìm kiếm Ran và cậu ấy đã định đi đến đó để giúp sức nhưng lại vướng phải bọn tàn dư của tổ chức nên không thể làm gì. Cũng chính cậu ấy là người đã ra sức ngăn cản cậu hành động điên rồ khi Ran rơi xuống vực, nếu không có Hattori có lẽ giờ đây cậu đã mồ yên mả đẹp không biết chừng.
- Tớ phải cảm ơn cậu vì đã cứu tớ một mạng, cậu đã cố gắng rất nhiều rồi Hattori à.
- Thế cậu ổn chứ? Tớ biết cậu khó lòng chấp nhận sự thật đau lòng này.
Hattori ái ngại nhìn Conan, cậu ta giờ đây trông thật xanh xao, tiều tụy vì nhiều đêm mất ngủ, có lẽ việc mất đi Ran đã khiến cậu ta trở nên thế này.
- Tớ ổn, dù hàng đêm trong giấc mơ của tớ cô ấy luôn hiện về với nụ cười buồn man mác. Làm sao tớ có thể…
Conan nói trong sự đau đớn, nếu không nhắc cậu sẽ không có bất cứ biểu hiện nào nhưng thẳm sâu bên trong trái tim cậu đang đau đớn tột cùng. Giọng Conan tắc nghẹn như chẳng thể nói thêm được lời nào, Hattori thấy thế không dám nói gì thêm, cậu không muốn “tên nhóc con” này phải đau buồn thêm nữa nên vội chuyển chủ đề:
- À mà khi nào cậu đi?
- Tuần sau. – Conan đáp
- Cậu chấp nhận mạo hiểm thật sao? Tớ biết là không nên nói ra điều này nhưng vì muốn tốt cho cậu tớ chỉ muốn cậu hãy cân nhắc thật kỹ. Giờ tất cả mọi người đều biết cậu là Kudo Shinichi, cậu và “bà già nén” đó không cần phải trốn chui trốn nhũi tổ chức đó nữa vậy thì tại sau cậu không bắt đầu lại từ đầu với một thân phận mới. Với lại cô ấy…
Bỏ lửng câu nói của mình, Hattori không muốn làm tổn thương bạn mình thêm vì cứ nhắc đến chuyện động lực giúp cậu ấy muốn lớn trở lại để về bên Ran là y như rằng đang xát muối vào vết thương lòng của cậu ấy. Như hiểu ý tên bạn thân, Conan không giận, chỉ nhìn Hattori và đáp:
- Cậu quên tớ nói rồi sao, APTX4869 khiến cơ thể người uống teo nhỏ lại vì nó ngăn chặn quá trình tăng trưởng tế bào, thử hỏi tớ làm sao có thể tiếp tục sống dưới lốt Edogawa Conan suốt đời suốt kiếp khi mà chẳng bao giờ trưởng thành với hình dạng người lớn? Cậu không thấy như thế rất quái dị sao? Mặc dù khi ấy tớ sẽ “trẻ mãi không già” còn cậu đã là ông cụ hom hem. – Conan nói rồi cười đểu như trêu tức tên bạn.
- Ừ nhỉ, nghe thôi đã thấy rùng mình rồi, nhưng không sao lúc đó tớ sẽ đè đầu cưỡi cổ cậu được đấy – Hattori nhe răng cười nhăn nhở bá cổ tên bạn thân mà dúi xuống đất.
- Này này! – Conan tỏ vẻ khó chịu kêu la oai oái
Không đùa nữa cả hai trở về dáng vẻ nghiêm túc, bất giác Conan lên tiếng:
- Thật ra tớ đưa ra quyết định lần này còn vì một lý do khác? Đó chính là mục đích thật sự mà tớ đến đây gặp cậu.
Hattori tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu liền hỏi:
- Ý cậu là gì?
- Hattori, trước khi đi tớ muốn nhờ cậu giúp một chuyện.
Chap 9. Miền ký ức màu hoa anh đào
Ánh trăng vàng sáng rực cả một vùng trời rộng lớn báo hiệu đêm đã về khuya. Nhịp sống ồn ào, tất bật giờ đã nhường chỗ cho sự thanh vắng và tĩnh lặng. Cảnh vật dần chìm sâu vào bóng tối, sự sống đang dần ngủ yên và đang phát triển cũng như lụi tàn theo từng nhịp bước của thời gian, nhưng dường như chỉ có nơi đây thời gian như đang lắng đọng. Bên khung cửa sổ của ngôi nhà cổ kính mang phong cách châu Âu vẫn còn một bóng người ngồi thinh lặng giữa màn đêm tĩnh mịch với đôi mắt màu xanh dương thoáng nét u buồn đang nhìn đi xa xăm trong sự mông lung, vô định. Một dáng vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi xa xôi, đôi tay cầm quyển sách Sherlock Homles dầy cộm nhưng không buồn đọc. Cậu đã ngồi như thế bao lâu rồi chính cậu cũng không biết, đối với cậu giấc ngủ giờ đây chẳng khác nào một cực hình tra tấn tinh thần đáng sợ. Hàng đêm cậu không bao giờ yên giấc vì hình ảnh cô ấy lại hiện về trong tâm trí: Ran lúc vui vẻ, Ran lúc hồn nhiên, Ran lúc giận dỗi, Ran lúc ngủ say, Ran lúc dịu dàng…Cậu nhớ cô tha thiết, nhớ đến phát điên mà không làm sao ôm cô vào lòng cho thỏa niềm mong nhớ. Có đôi lúc trong giấc mơ cậu đã chạy đến rất gần cô, đã có thể ôm cô thật chặt nhưng rồi bỗng chốc cô lại tan biến như màn sương mỏng lướt qua trên tay cậu, cậu lại đau đớn bất lực gào thét tên cô. Hay có khi cô lại nhìn cậu dịu dàng và mỉm cười thật tươi như ngày còn bé và nói thì thầm bên tai: “Đừng đau lòng vì tớ Shinichi, tớ luôn yêu cậu, nhưng tớ không thể ở bên cậu được nữa rồi.” và cứ mỗi lần như thế cậu lại gọi lớn: “RANNNN!!!” nhưng nhanh chóng cô biến mất vào hư không vô định. Cậu phải làm sao, phải làm gì để cô ở lại, để cô đừng bỏ cậu mà đi, cậu không chịu được, thật sự không chịu được cảm giác này. Từ khi cô ra đi, cô cũng đã mang theo trái tim của cậu chôn sâu nơi đáy vực tăm tối ấy và đó cũng là thời điểm cậu biết mình đã không còn sống trên cõi đời này. Sự sống của cậu đã không còn nữa, giờ đây cậu chỉ đơn thuần là đang tồn tại mà thôi. Trong thế giới bao la rộng lớn này cậu không thể tìm ra người con gái ấy thêm một lần nào nữa, người con gái với mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng có đôi mắt màu tím biếc dịu dàng, trong sáng cùng nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Conan đau đớn mường tượng lại nụ cười của cô khi ấy, vẫn rất ấm áp, dịu dàng và đôi mắt ấy nhìn cậu chan chứa yêu thương. Đêm nay thật dài, một đêm dài để cậu nhớ về cô, chỉ mỗi mình cô mà thôi...
Conan bước đến chiếc tủ nhỏ của mình nằm ở một góc phòng của thư viện. Nơi đây cậu để những đồ vật quan trọng của mình, và tại một ngăn bí mật do cậu tự thiết kế có một báu vật mà cậu vô cùng trân quý, không bao giờ muốn ai đụng vào. Khẽ mở ngăn kéo cuối cùng, cậu lấy tay lật tấm gỗ phía bên ngoài để hiện ra bên trong một hộc nhỏ hơn để vừa một quyển nhật ký và cậu khẽ khàng lấy vật trong đó ra. Đó là một quyển album đã cũ, có vẻ nó được cất giấu khá lâu rồi, bìa ngoài có màu đen nhánh, không đề tựa. Conan nhẹ nhàng nâng quyển album trên tay và bước về phía bàn đọc sách, cậu ngồi xuống lật giở từng trang ký ức một thời xa xưa đã chìm vào quên lãng.
Trang đầu tiên của quyển album có một tựa đề: “Nhật ký về Ran Mori” với nét chữ trẻ con nghệch ngoạc. Cậu khẽ đưa tay chạm vào dòng chữ rồi mỉm cười lặng lẽ. Bên dưới tiêu đề là một chiếc huy hiệu hoa anh đào được làm bằng bìa cứng đã phai màu theo thời gian. Cậu đã ép chặt nó vào quyển album này để không bị lạc mất. Lần đầu cậu gặp cô là tại nhà trẻ giữa mùa xuân hoa anh đào nở rộ cả một vùng trời bao la tràn ngập sắc hồng. Câu chuyện của họ đã bắt từ một nụ cười rạng rỡ của cô bé đáng yêu bị cậu gọi là “đồ mít ướt” khi cố gắng làm một chiếc huy hiệu hoa anh đào. Cậu chưa bao giờ quên vẻ mặt buồn bã của cô bé ấy lúc bị những đứa trẻ bắt nạt và giành lấy một thứ gì đó khi cậu liếc nhìn từ bên ngoài cửa sổ. Cho đến khi cậu “đột nhập” vào phòng ngủ của bọn trẻ, cậu mới tình cờ phát hiện ra cô bé ấy đã bị lấy mất chiếc huy hiệu hoa anh đào và đang cố gắng làm một bông hoa khác thay thế nhưng nước mắt cứ rơi lộp độp trong thật đáng thương. Cũng chính thời điểm đó cậu biết thứ cô bé mất đi không phải là chiếc huy hiệu mà là tình bạn và sự bình đẳng như tất cả mọi người, cậu đã cố tình giấu đi tấm thẻ tên của mình mà tìm cách đến gần cô bé con tội nghiệp ấy để bắt chuyện “Làm cho tớ một cái như thế đi, đó là hoa anh đào phải không?”. Thế rồi, cậu bắt đầu màn suy luận của mình về chiếc huy hiệu hoa anh đào bằng giấy trong sự thán phục và trầm trồ khen ngợi của những đứa trẻ ở đó. Nhưng người mà cậu muốn để lại ấn tượng nhất chính là cô bé ấy, cô bé có mái tóc đen mượt ngắn ngang vai với đôi mắt tròn xoe, long lanh tím biếc. Thế mà biểu cảm của cô thật nằm ngoài dự kiến. Cô chẳng những không thấy bất ngờ hay ngưỡng mộ mà còn tỏ vẻ giận dỗi về sau cậu mới biết là lúc đó cô ghét cậu nhiều như thế nào. Còn cậu, một thằng nhóc 4 tuổi suốt ngày cứ chúi đầu vào mớ truyện trinh thám thì ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy đã rung động trước dáng vẻ ngô ngê, ngây thơ và trong sáng của một cô bé hay mít ướt, khóc nhè.
Conan cười buồn khi hồi tưởng lại kỷ niệm đầu tiên ấy rồi cậu lật trang ảnh đầu tiên, đó là tấm hình cả cô và cậu lần đầu chụp cùng nhau khi đến nhà trẻ. Từ sau sự việc bắt cóc Ran không thành của thầy chủ nhiệm, cậu quyết tâm sẽ bảo vệ cô đến cùng mà cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy. Nhưng từ lúc đứng canh trước của nhà vệ sinh để bảo vệ Ran có thể ngủ yên lành, cậu đã cảm nhận một cảm xúc trào dâng mãnh liệt, mong muốn chở che, bảo vệ cô cứ thế lớn dần lên trong cậu ngày qua ngày, tháng qua tháng. Và rồi giờ đây đi đâu cũng có nhau, cả hai nắm tay nhau đến trường vui vẻ và cô sẽ không bao giờ sợ lạc vì luôn có cậu kề bên. Conan lật tiếp một tấm ảnh khác, đó là tấm ảnh khi cả hai đã lên lớp một. Dù thời gian có trôi qua bao lâu cậu cũng không bao giờ quên khoảnh khắc này khi cô ôm chầm lấy cậu xoay vòng vòng lúc cả hai giải được bức mật thư cuối cùng mà tên đội mũ lưỡi trai đã thách thức cậu. Ngày ấy, Ran cùng cậu đi vào trường bắt ma vì nghe đồn có một con ma hàng đêm xuất hiện trong thư viện để hù dọa mọi người. Thế là tối đó cô lẽo đẽo đi theo cậu dù trong lòng rất sợ và lo lắng đủ điều nhưng dù cậu có nói thế nào cô vẫn không chịu về với lý do: “Tớ sợ con ma sẽ ăn thịt Shinichi mất”. Cậu khẽ bật cười, cô lúc ấy trông thật hồn nhiên và đáng yêu thật sự! Bác tiến sĩ đã đồng hành cùng cả hai trong suốt cuộc hành trình giải mã mật thư và bác ấy đã chụp lại khoảnh khắc khi đó để làm kỷ niệm, giờ đây nó đã nằm gọn trong quyển album này.
Tiếp đến là một bức ảnh khác chụp trong dịp lễ thất tịch của nhiều năm về trước với một cô bé trong trang phục yukata vô cùng dễ thương đang kéo cánh tay cậu nhóc con có nét mặt rất chi là khó chịu và có vẻ bất lực để cô bạn lôi đi chụp hình. Nụ cười khi ấy của cô thật tươi và đáng yêu vô cùng. Cậu đã rất tiếc nuối khi phải cất đôi tấm ảnh ấy ra mà đưa cho cậu bạn tên Daisuke để nhờ giúp đỡ mang cành trúc đến phòng trọ của mẹ Ran. Sau đó, cậu luôn tìm cơ hội “cướp” tấm ảnh có Ran và dịp may đã đến trong một lần Daisuke bỏ quên quyển sách trong hộc bàn có kẹp tấm hình, thế là cậu liền chôm lấy. Vì lẽ đó mà trong bộ sưu tập của cậu chỉ có duy nhất tấm hình này là bị dán lại. Những tấm hình khác vẫn nối tiếp nhau xuất hiện theo thời gian trôi. Đây là ảnh Ran khi học lớp 3 lúc đang cho bọn thỏ trong trường ăn cỏ, kia là tấm ảnh cô đứng chờ cậu dưới mưa lúc tan trường, đó là tấm ảnh cô chụp trong chuyến đi du lịch hồi năm lớp 8 ở vùng núi tuyết tỉnh Yamagata...Và còn rất nhiều những bức hình khác của cô suốt từ thời mẫu giáo đến khi lên cấp hai cậu vẫn giữ gìn cẩn thận. Conan kiên trì lật tiếp những trang khác và hiện lên trước mắt cậu là hình ảnh cô đang cười thật tươi giơ cao chiếc cúp vô địch Karate toàn thành, trông Ran khi đó rất hạnh phúc. Đây là tấm hình mà cậu đã tự chụp lấy khi đến xem cô thi đấu và chính cậu đã lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Lật trang tiếp theo là vẻ mặt say ngủ của Ran khi đi máy bay trong chuyến đi với cậu qua Mỹ hồi năm lớp 10. Thật không thể tin được cô có thể ngủ say đến mức chả biết mình bị chụp lén trong cái bộ dạng vô cùng khó coi như thế này. Khi ấy cậu đã trêu cô ngủ đến nỗi thộn cả mặt ra. Nếu cô có đánh chết cậu thì cậu cũng không đưa cho cô xem tấm hình ngố này vì cậu biết chỉ cần liếc nhìn qua là cô sẽ cho cậu một trận thừa sống thiếu chết chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy Conan khẽ mỉn cười “Cô ấy rất hay ngượng, làm sao mình có thể để cô ấy biết mình đã chụp lén cô ấy những lúc như thế này”.
Tiếp sau đó là những bức ảnh hồi đi chơi công viên nhiệt đới Tropical Land, khá nhiều tấm cả hai chụp chung. Lúc này cậu mới phát hiện ra điểm chung của những tấm hình mà cậu và Ran cùng chụp đó là cô luôn cười thật tươi trước ống kính. Chưa bao giờ cậu có thể rời mắt khỏi nụ cười ấy vì nó đẹp tựa thiên thần. Nhưng đáng buồn thay tấm nào cô cười tươi như nắng ban mai thì mặt cậu cứ nhăn nhó, quào quạo trông đến buồn cười. Cái bộ mặt của cậu thật chẳng biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả. Tuy trong lòng rất vui nhưng cứ cố tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm sự đời. Conan không nhịn được cười khi thấy một tấm hình chụp cùng Ran mà mặt cậu bí xị như đưa đám tang nhà ai đó. Cậu chợt nhớ ra đây là tấm ảnh chụp hổi hai đứa đi chơi tại khu thủy cung và sau đó gặp án mạng. Vì muốn tìm ra hung thủ nên cậu đã để điện thoại của Ran vào mũ áo khoác đến khi vụ án kết thúc thì lại quên không lấy ra báo hại cô làm rơi chiếc điện thoại xuống ống cống. Khi đó Ran rất giận cậu và tỏ vẻ tiếc nuối chiếc điện thoại bố mới mua cho, để dỗ cô, cậu hứa sẽ mua đền một chiếc khác kèm với hình con hải sâm ở quầy bán đồ lưu niệm. Chưa hết đâu, nếu Ran giành chức quán quân Karate toàn thành thì cậu phải dẫn cô đi chơi và mọi chi phí cậu sẽ là người chi trả. Thế là ngay khi ra khỏi cổng, Ran tóm được một chú sóc nâu to bự đang chụp hình cùng khách tham quan cô liền kéo cậu đến chụp chung. Nếu Ran cười tươi vui vẻ bao nhiêu thì mặt cậu méo sệt bấy nhiêu vì nghĩ đến thảm cảnh tiền tiêu tháng tới của mình sẽ không cánh mà bay đi mất. Những tấm ảnh về sau là khi cậu đã bị teo nhỏ, cậu và cô vẫn đứng cùng nhau trong một phong nền, cô vẫn cười thật tươi với đôi mắt tím biếc dịu dàng vô cùng trong sáng, chỉ có cậu giờ đây đã trở thành một thằng nhóc bốn mắt không hơn không kém đang cố cười ra vẻ trẻ con. Trang cuối cùng là hai tấm ảnh mà cậu vô cùng trân quý nâng niu. Đó là tấm ảnh chụp tại Lodon ngày 1/7 năm đó khi cậu tỏ tình với cô trước tháp đồng hồ Big Ben, tấm ảnh còn lưu lại khoảnh khắc định mệnh ấy vào lúc 21h34’. Sau khi vụ án tại London khép lại, mẹ cậu đã đem tấm hình này ra trêu chọc con trai suốt một thời gian dài cho đến khi cậu năn nỉ gần như gãy lưỡi thì mẹ cậu mới chịu cho lại tấm hình để làm kỷ niệm. Phía bên dưới tấm hình “tỏ tình” là tấm hình Ran đáp trả lời tỏ tình của cậu bằng một nụ hôn trên má tại vũ đài Kiyomizu trong chuyến đi thực địa với lớp. Chính tay Sonoko đã nhanh như cắt chụp lại khoảnh khắc này với ý đồ sẽ đem ra trêu chọc khi có dịp và rồi cậu cũng van xin, nài nỉ lắm mới có được tấm ảnh quý giá này.
Quyển album kết thúc tại đây, Conan buồn bã lật lại từng tấm hình có Ran bên cậu. Từ trước tới giờ cô lúc nào cũng mỉm cười, dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến đâu cô cũng không than trách nửa lời. Ran luôn tỏ ra mạnh mẽ và ương bướng, nhưng cậu là người hiểu rất rõ cô ấy mềm yếu, mỏng manh thế nào. Như một viên pha lê tinh khiết nhưng chỉ càng chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan. Đôi khi Ran cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ để mọi người an lòng mà không bận tâm, lo lắng nhưng sâu thẳm trong tim, cô rất sợ hãi, cô chỉ có cậu là điểm tựa duy nhất. Đã từ lâu, cậu tự cho mình cái quyền được bảo vệ Ran khỏi bất cứ nguy hiểm nào, cậu sẽ là bờ vai để cô tựa vào, là đôi tay dìu cô đi qua bao gian khó. Chỉ có cậu, cô mới có thể tin tưởng tuyệt đối, chỉ có cậu kề bên cô mới an lòng ngủ say sau bao nhiêu bộn bề sóng gió và cũng chỉ có cậu mới đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cô. Conan bật cười chua chát, cậu đã quá cao ngạo không biết lượng sức mình khi cho rằng mình hoàn toàn có thể bảo vệ cô nhưng cuối cùng chính cô đã bảo về cậu khỏi tay tử thần. Cậu yêu công lý và luôn đứng về chính nghĩa, nhưng chính cái công lý cậu đang theo đuổi lại vô tình khiến cậu mất đi người con gái mình yêu thương. Vì công lý, cậu lao đầu vào các vụ án để tìm ra sự thật để rồi lại bỏ rơi cô đứng đợi một mình, để cô phải đau buồn, thương nhớ cậu và rồi cậu mãi mãi mất cô. Công lý gì chứ, ánh sáng gì chứ, tất cả đều là ngụy biện cho sự ích kỷ của cậu. Là cậu không bỏ được bản tính tò mò, máu mê thám tử nên đã dẫn đến kết cục đau lòng này. Khi không còn Ran bên cạnh, cậu nhận ra rằng công lý của cậu chỉ đơn thuần là sự bảo vệ những người xung quanh, hơn tất cả là người mà cậu yêu quý. Không như thần tượng Homles hay FBI, cậu không sống chính nghĩa hay cao thượng đến vậy vì xét đến cùng cậu cũng có những ích kỷ riêng của một con người. Chết tiệt! Tại sao ngày đó người rơi xuống vực không phải là cậu? Tại sao kẻ mang đến cho Ran bao nhiêu tổn thương bất hạnh như cậu lại không chết đi mà bắt cô phải chết? Tại sao ông trời lại bất công đến thế khi cướp đi người con gái mà cậu yêu thương “RANNNNN!!!”. Conan hét lên đau đớn, nỗi nhớ cô vẫn không bao giờ nguôi, giờ đây từng tấm ảnh lưu giữ hình bóng cô như nhắc nhở cậu những khoảnh khắc có cô đi qua trong cuộc đời.
Mười tám năm rồi, mười tám năm cô chưa một lần rời xa cậu vậy mà bây giờ cậu đã thật sự mất cô. Conan ngã gục xuống bàn trong cơn tuyệt vọng và thiếp đi vì kiệt sức, ngoài trời bình minh đang ló dạng phía chân trời xa xôi báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Chap 10. Trở về
5 năm sau…
Sân bay Haneda đông nghịt người ở sảnh đợi thân nhân. Từng dòng người nối tiếp nhau bước ra và nhanh chóng tìm kiếm người thân trong đám đông những con người đang đứng vây quanh chờ đợi. Ở một góc của đại sảnh có một tấm bảng đề tên: “KUDO SHINICHI” được viết to đùng và đằng sau là một chàng trai da ngăm đứng cạnh một cô gái tóc buột đuôi ngựa cùng với 3 đứa nhóc tầm tuổi cấp hai đang cố gắng quan sát phía bên trong.
- Tên đó không biết chết ở phương trời nào rồi mà giờ này chưa thấy “hiện hồn” về nữa.
Hattori bắt đầu càm ràm khó chịu, nhưng nhanh như cắt cậu nhận ngay một cái nhéo tai cực đau từ phía cô bạn thân Kazuha
- Này, tên ngốc Heiji, cậu làm gì mà trù ẻo Kudo vậy hả? Đã cất công ra đây đón rồi mà lại ăn nói khó nghe thế đấy.
- Ấy ấy, bỏ tai tớ ra coi, tớ chỉ đùa chút cho vui thôi mà. – Hattori vội lấy tay đẩy dẩy rồi cười trừ.
Đám nhóc nhìn cả hai chán nản
- Này, hai anh chị không cãi nhau là chịu không nổi à? – Genta lên tiếng.
- Đúng vậy, sau này cưới về không lẽ sẽ cãi nhau cả đời sao? – Mitsuhiko thêm vào.
- Thôi mà các cậu. – Ayumi liền can ngăn.
Hattori và Kazuha chỉ biết nhìn nhau mà cảm thấy ngán ngẩm rồi vẫn là tên cột nhà cháy lên tiếng:
- Còn lâu anh đây mới lấy người đanh đá, dữ như chằn này.
- Này Heiji đáng ghét, cậu nói ai đanh đá, dữ dằn hả? – Kazuha cũng không vừa liền bốp chác lại.
- Tớ có nói cậu đâu, cậu làm gì giãy nãy lên thế? Hay là…cậu có tật nên giật mình...Hahaha…
Không thể chịu thêm được nữa rồi, Kazuha liền xoăn tay áo lên và cho tên trời đánh này một trận:
- Cậu đi chết đi, Heiji!
Bọn trẻ lúc này chỉ biết nhìn hai “người lớn” động tay động chân mà chán nản không nói được lời nào.
- Hai cậu có còn là trẻ con đâu mà cứ suốt ngày đánh nhau, cãi vã.
Tiếng nói vừa phát ra khiến cả bọn quay đầu lại nhìn thì thấy người quen trước mặt. Vẫn đôi mắt xanh dương một màu thăm thẳm với cái nhìn tràn đầy vẻ tự tin và nghiêm nghị cùng mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng và dáng người cao gầy ấy, anh đang đứng đó nhìn mọi người và mỉm cười thật tươi.
- Ôi, Kudo! – Hattori và Kazuha vui mừng hét lên
- Là…là Conan, à không anh Shinichi. – Ayumi thốt lên.
- Mừng anh Shinichi đã trở về! – Genta và Mitsuhiko cùng đồng thanh lên tiếng.
- Chào mấy nhóc! Trông mấy đứa lớn quá rồi đấy. – Shinichi cười tươi, xoa đầu bọn trẻ.
Từ đằng xa, Shinchi đã thấy cả bọn đang đứng tụ tập một góc để chờ anh và vẫn là hai cái con nguời suốt ngày cãi nhau chí chóe dù bây giờ đã thành một đôi sau bao lần Hattori tỏ tình hụt. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến trái tim anh chợt nhói đau, đã 5 năm rồi mà những ký ức ấy vẫn không hề phai nhòa đi. Đã có lúc anh tưởng chừng như mình đã chấp nhận đầu hàng số phận và gục ngã hoàn toàn, nhưng sâu thẳm đâu đó trong tâm trí vẫn luôn mách bảo anh phải tự vực dậy chính mình, tuyệt đối không được đầu hàng nghịch cảnh mà phải tiếp tục đứng lên bước về phía trước. Anh phải sống, sống thay cho cả phần của cô ấy…
Lúc này cả bọn đang quây quần, Hattori bá vai Shinichi cười thích thú:
- Đi biền biệt suốt 5 năm trời, giờ mới chịu ló mặt về đó hả?
- Kudo, cậu sống bên đó có quen không? – Kazuha hỏi
- Tớ ổn, vì bố mẹ tớ vốn sang Mỹ định cư đã lâu nên khi qua đó tớ không gặp khó khăn gì. Mà các cậu đến đây bằng gì? – Shinchi hỏi
- Bác Agasa đưa bọn em đến đây, giờ bác ấy đang đợi chúng ta ngoài xe kia kìa – Mitsuhiko vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xe con bọ màu vàng tươi của bác tiến sĩ.
Shinichi nhìn theo mà không khỏi than thầm “Trời ạ, bác vẫn trung thành với chiếc xe cà tàn ấy sao, làm sao có thể chở hết bọn này”. Nhưng rất nhanh chóng cả đám lôi Shinichi ra xe và mang theo đồ đạc của anh đi cùng. Ra đến nơi, anh liền chào bác tiến sĩ:
- Bác tiến sĩ vẫn béo ú như ngày nào nhỉ?
- Ồ, Shinichi, cháu tới nơi lúc nào vậy? – Bác tiến sĩ vội hỏi
- Cháu vừa mới tới thôi ạ - Shinichi đáp
- Mà này chuyến bay của cậu lẽ ra phải đáp cách đây một tiếng cơ mà, sao lại trễ vậy? – Hattori thắc mắc hỏi
- À, thật ra tớ vướng phải một vụ án trên máy bay nên chuyến bay đáp hơi trễ so với lịch trình ban đầu.- Shinchi gãy đầu ái ngại trả lời
Đúng là vừa nãy cả bọn đang đứng chờ thì thấy một tốp cảnh sát đi ra và một kẻ bị áp giải ngang qua họ.
- Này, tớ khuyên cậu một câu thật lòng là về nước rồi thì đừng có đi đâu cả nhé, như cậu thấy đó cứ nơi nào có mặt cậu thì nơi đó không giết nguời thì cũng là bắt cóc, đánh bom. Nặng vía thế là cùng. – Hattori lên mặt “dạy đời” tên bạn.
Shinichi không nói gì nhưng ánh mắt liếc nhìn hình viên đạn và vẻ mặt như kiểu: “Cậu có tin án mạng sẽ xảy ra ngay tại đây và cậu là nạn nhân không?”. Chứng kiến cảnh tượng đó mọi người phá lên cười và kéo nhau vào xe của bác tiến sĩ để lại phía sau hai kẻ vẫn nhìn nhau “đắm đuối” bằng những tia lửa điện tóe ra từ trong ánh mắt. Lúc này bọn trẻ nhau nhau lên hỏi:
- Anh Shinichi ơi, Haibara không về cùng anh ạ? Ý là chị…chị Shiho ấy ạ?
- Đúng đấy Shinichi, bé Ai không về Nhật với cháu sao? – Bác tiến sĩ cũng thắc mắ
- Haibara đang bận hoàn thành một công trình nghiên cứu ở bên đó, khi nào xong sẽ tự về. Nhưng…
Thấy Shinichi bỏ lửng câu nói, mọi người tỏ vẻ hồi hộp.
- Có gì thì nói đại đi, cậu làm bọn tớ bồn chồn quá này. – Hattori khó chịu.
Shinichi mỉm cười bí mật, lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu một cuộc video call đường dài. Sau hàng “thế kỷ” đợi chờ thì người bên kia cũng bắt máy với một chất giọng vô cùng quen thuộc:
- Cậu về tới nơi chưa mà gọi tớ đấy?
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai trong chiếc áo Blouse trắng đang cầm một ống nghiệm lắc lắc và làm gì đó với mấy lọ thủy tinh có chứa các thứ dung dịch đủ các màu khác nhau. Nhưng.... “Trời ạ! Sao Haibara lại bé xíu thế này, hình như chỉ bằng…một đứa nhóc học cấp hai”. Cả bọn la toáng lên nhưng chỉ có mỗi Shinichi là cười tủm tỉm khi vừa cho bọn này một sự bất ngờ thú vị. Haibara rất vui khi nhìn thấy bọn trẻ, chúng đã lớn rất nhiều rồi:
- Genta, Ayumi, Mitsuhiko, các cậu đây sao? Lớn quá rồi nhỉ?
- Ai – chan!!! - Ayumi reo lên hạnh phúc, cô bé dường như sắp khóc đến nơi.
- Nào nào, gặp lại tớ phải vui chứ - Haibara trấn an cô bé
- Ôi, Ai – chan sao cậu nhỏ thế, mà hình như trông cậu chỉ bằng tuổi bọn tớ thôi? – Mitsuhiko lên tiếng hỏi
- Tất nhiên rồi, tớ đã tìm ra phương pháp đưa Conan quay về hình dáng ban đầu thì tớ cũng biết cách tự biến mình thành một đứa trẻ thực sự chứ. – Haibara trả lời vui vẻ.
- Này, “bà chị nén”, cậu nói thế là sao? – Hattori thắc mắc hỏi
- “Bà chị nén”??? – Haibara thét lên khó hiểu và có phần tức tối – Này Kudo, cậu dám để cái tên thám tử phía Tây đó gọi tớ như thế à?
Shinichi cười đểu có phần gian tà đáp:
- Ồ, tớ có biết gì đâu, tại hồi đó tớ kể cho Hattori nghe về cậu thế nào ấy mà cậu ta đặt luôn cái biệt danh hay ho này thôi. Không phải lỗi của tớ nhé.
- Grừ, cậu được lắm Kudo.
Nói rồi Haibara tắt máy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Kazuha liếc xeó Hattori với thái độ “Cậu không nói cũng chẳng có ai nói cậu câm đâu” và rồi phán một câu: “Con trai gì mà vô duyên quá đỗi”. Ngay lập tức Hattori phản pháo: “Này, cậu nói ai vô duyên?”. Kazuha không vừa nói thẳng mặt: “Tớ nói cậu đấy, tên ngốc da đen khó ưa”. Lúc này Hattori đã giận tím người và cuộc khẩu chiến chap 2 bắt đầu. Suốt quãng đường từ sân bay về nhà tiến sĩ không có lấy một phút yên bình với cặp đôi huyền thoại này. Bọn trẻ đã quen nên cứ lờ đi, chỉ có Shinichi và bác tiến sĩ là vô cùng ngán ngẩm. Phía chân trời xa xôi có vài cánh hoa anh đào bay bay trong gió, những tia nắng vàng đang nhảy múa tung tăng trên mặt đường và đâu đó có tiếng nói thật khẽ: “Ran!!! Tớ đã trở về rồi đây”.
Author : Hân Đặng
Disclaimer: nhân vật của bác Gosho Aoyama, nên số phận nhân vật sẽ hướng theo nguyên tác mà sáng tạo thêm
Status: đang ra
Rating: K+
Pairing: ShinRan
Genrer: trinh thám, tình cảm, lãng mạn
Summary:
"Ký ức về một người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp
Nó có thể ngự trị nơi con tim nguời sống đến suốt cả cuộc đời"
- Trích lời Haibara Ai (Conan tập 36)-
Chap 1. Trận đấu súng trên đỉnh núi
Gió rào rít thổi từng cơn lạnh buốt hòa cùng bóng tối âm u giữa một không gian bốn bề hoang vắng. Trên ngọn núi chênh vênh này dường như không có sự sống, tất cả cảnh vật nơi đây đang chìm vào màn đêm tĩnh mịch và u ám. Ánh trăng trở nên mờ ảo hơn với một chút ánh sáng nhàn nhạt trên đỉnh đầu và sọi rọi xuống nhân gian một thứ màu bang bạc đầy huyền bí. Gió vẫn như gào thét thổi thốc ngược từ dưới đáy vực sâu làm tung bay một mái tóc dài màu bạch kim quen thuộc. Hắn đứng đó, trầm tĩnh và dửng dưng hòa lẫn vào bóng tối với ánh mắt lạnh lẽo, từ đáy mắt ấy ánh lên một tia nhìn đầy ghê rợn. Hắn bỗng cất tiếng mà không quay đầu nhìn lại:
- Đến rồi sao? Khá khen cho ngươi đấy.
Một bóng người bé nhỏ từng bước tiến về phía hắn với một vẻ cảnh giác, nhưng vẫn có phần ung dung, đỉnh đạc, ôn tồn nói:
- Đầu hàng đi Gin, ngươi không thể chạy trốn nữa đâu.
Gin khẽ nhếch mép cười, nụ cười đầy vẻ nguy hiểm và sự ma mị, hắn chợt quay lưng lại đứng đối diện với người đang nhìn mình. Hắn thấy từ trong đôi mắt ấy một tia nhìn cương nghị, không khuất phục trước bất cứ thế lực tà ác nào. Dáng người bé nhỏ ấy vẫn làm hắn có chút bất ngờ. Bên trong cái cơ thể trẻ con ấy là một bộ óc thiên tài của một thám tử lừng danh, chưa bao giờ chịu lùi bước. Hắn không bao giờ tin kẻ mà hắn đích thân tiễn xuống mồ bằng thứ độc dược ấy lại có thể sống sót và ẩn giấu thân phận dưới lốt đứa trẻ con 7 tuổi. Điều tệ hại nhất là giờ đây chính kẻ đó lại từng bước hợp tác cùng FBI phá tan tổ chức áo đen của hắn. Gin bật cười lớn rồi đột ngột giương súng nhắm thẳng, hắn gằn lên từng tiếng:
- Conan, kết thúc ở đây đi!
Nhanh như chớp Conan né ngay đường đạn của Gin, dù giờ đây cơ thể bé nhỏ của cậu đã chịu nhiều tổn thương từ trận đấu trước đó với các thành viên khác của tổ chức. Chân cậu và bên bả vai đã bị trúng đạn khi ra sức che chở cho Haibara, cậu cũng liều mình xông tới giải vây cho Kid trong một thế trận bị vây h.ãm bởi các tay xạ thủ siêu đẳng và lãnh ngay một viên đạn bên cánh tay trái. Mặc cho cơ thể đau nhức vì các vết thương, vết bầm và vết xước nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà vẫn đứng dậy tiếp tục cuộc chiến. Mọi thứ dường như đã xong xuôi, cả một hệ thống của tổ chức đều bị tiêu diệt. Cơ quan đầu não của bọn chúng bị xóa sổ hoàn toàn và tên trùm đã bỏ mạng trong một trận chiến nảy lửa tại tận sào huyệt. Nhưng vẫn còn Gin, hắn đã trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của Vodka. Ngay trong đêm ấy, Conan đã truy đuổi theo hắn bằng những dấu vết mà cậu tìm được. Hắn quả thật là một tên cáo già, những manh mối mà hắn để lại gần như khó đoán được. Ban đầu mọi người dường như bị lừa bởi sự xuất hiện của một con tàu lạ cập bến tại cảng Haido, họ định vây h.ãm con tàu đáng ngờ đó vì cho rằng Gin có thể tẩu thoát bằng đường biển. Nhưng Conan suy luận ngược lại, Gin không thể bỏ trốn bằng đường hàng hải, hắn cũng đã bị thương và trong tình thế cấp bách ấy hắn không thể chuẩn bị gì nhiều cho bản thân. Tất nhiên, hắn là một kẻ khát máu không dễ bỏ trốn khi chưa trả thù kẻ đã hại mình. Với bản tính đó, hắn không khác nào một con sói hoang dại, một con sói đang bị thương và sẵn sàng giết chết bắt cứ con mồi nào mà nó bắt gặp. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ lẩn trốn ở một nơi kín đáo và an toàn hơn là việc lênh đênh trên biển. Chiếc thuyền này chỉ là một quả mù nhằm câu giờ để hắn chạy trốn. Conan tin những suy luận của mình là đúng và cố gắng lần theo những dấu vết ít ỏi mà cậu tìm được và cuối cùng đã tìm thấy Gin.
- Ngươi đã gây ra quá nhiều tội ác rồi, hôm nay ngươi phải trả giá.
Conan vừa ôm chặt một bên bả vai đau nhức vì đòn né khi nãy vừa lên tiếng đáp trả Gin. Giờ đây trong đôi mắt Gin là những tia lửa căm thù và tròng mắt hắn đỏ ngầu một màu máu. Ánh trăng đã lên cao và tỏa thứ ánh sáng bàng bạc soi rõ cả một vùng. Conan nhìn thấy sự khát máu của một con thú hoang trong đôi mắt ấy, đôi mắt của một kẻ sát thủ máu lạnh vô tình, dường như không còn chút ánh sáng của tình thương, tất của chỉ là sự tan thương và chết chóc. Chính khoảnh khắc ấy cậu biết rất rõ mình không thể khuyên can gì thêm, không thể làm bất cứ điều gì ngoài sự đấu tranh đến cùng cho công lý. Conan không thể để vuột mất cơ hội này thêm bất kỳ lần nào nữa, cậu sẽ quyết một trận sống chết với Gin, kẻ đã gây nên những tội ác xấu xa, man rợ, kẻ đã giết hại không ghê tay vô số những con người và cũng chính là kẻ đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu. Conan không bao giờ quen cảm giác nóng như lửa đốt khi cơ thể cậu dần teo nhỏ lại, từng tế bào trong người cậu như sắp nổ tung và cái cảm giác đau đớn không cách nào diễn tả được. Chính cái khoảng khắc định mệnh ấy cậu đã mất đi thân phận của mình, cậu đã sống trong lốt một thằng nhóc không hơn không kém và cũng chính vì thế mà cậu phải rời xa cô, để cô mỏi mòn chờ đợi. Cậu hận mình đã không thể làm gì cho cô, dù rất muốn ôm cô vào lòng mà an ủi thật nhiều. Cậu không đi đâu cả, cậu vẫn ở đây, ngay bên cạnh cô không rời nửa bước. Nhưng cậu có thể làm gì với cái thân hình bé nhỏ của một thằng nhóc đây, không thể nói hết tất cả sự thật và chẳng thể ôm cô trong vòng tay bé nhỏ này. Conan nghiến răng, đôi mắt cậu dâng lên sự căm phẫn và lòng hận thù tột độ. Bao nhiêu đau đớn cậu phải gánh chịu và những tổn thương mà người con gái ấy phải nhận lấy là vì tổ chức độc ác này mà Gin là kẻ trực tiếp gây nên. Cậu không thể tha thứ cho bọn chúng, nhất là Gin. Giương thẳng khẩu súng ngắn đen ngòm về phía Gin, Conan nhìn hắn với đôi mắt xanh kiên định như bao lần cậu vẫn dùng đôi mắt ấy đối diện với bọn tôi phạm và bóp cò sung. Một tiếng “đoàng” vang lên, viên đạn bay xé gió trúng vào một bên ngực phải của Gin khi hắn ra sức né. Nếu chân trái không bị thương thì có lẽ hắn sẽ dễ dàng không bị dính đạn nhưng trong hoàn cảnh này thì rất khó, không chỉ bị thương mà cả cái màn đêm này cũng không phải là điều kiện tốt để có thể né đạn nhanh nhảu.
- Khỉ thật! – Gin gầm lên căm phẫn, hắn ôm lấy ngực ngã khụy xuống.
Nhưng cũng rất nhanh chóng hắn bắn một phát đạn về phía Conan và viên đạn ấy đã sượt qua má cậu để lại một vệt máu chảy dài. Cậu không thèm quệt đi chỉ bình thản đón nhận ánh mắt sắc lạnh đang trừng trừng nhìn mình. Lúc này cả cậu và Gin đều đã đứng dậy và chĩa thẳng súng về phía đối phương. Gin khẽ cười man rợ với một cái nhếch môi khiêu khích:
- Để xem, cuộc đấu súng này giữa ta và ngươi kẻ nào sẽ bị hạ gục trước.
Conan khẽ cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc và đầy kiêu hãnh. Cậu biết hoàn cảnh này có ý nghĩa gì. Cậu và hắn đang đọ súng tay đôi, tất nhiên cậu không phải là một xạ thủ chuyên nghiệp có máu mặt như Akai, nhưng Conan biết những lợi thế mình đang có. Với thân hình nhỏ bé này cậu có thể né đạn dễ dàng hơn Gin. Tuy nhiên, đỉnh núi này không tìm nổi một bụi rậm nào để cậu có thể ẩn nấp và với một tay súng cừ khôi như Gin thì thật sự khó lòng để cậu có thể hạ gục hắn dù hắn đang bị thương. Conan hiểu rất rõ tình thế này kéo dài sẽ không có lợi và cậu cần nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Một tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, Gin đã bắn một viên đạn và Conan nhanh chân né kịp mặc cho vết thương nơi chân cậu đau buốt thấu tận xương tủy. Conan không sợ sệt liền bắn trả. Gin đoán biết và nhanh chóng nằm xuống né đường đạn sượt qua tóc hắn. Tên này quả thật không hổ danh là thành viên cao cấp của tổ chức, hắn có một sự phán đoán vô cùng nhanh nhạy. Một lượt bắn trả khác tiếp tục diễn ra giữa Conan và Gin, đường đạn bay đi chớp nhoáng và xé tạc những cơn gió rào rít không ngừng. Lần này cả hai né được nhưng có vẻ đều thấm mệt thật sự. Cả Conan và Gin đều biết cục diện này không thể kéo dài quá lâu, nếu không muốn bản thân là kẻ hết sức mà gục ngã trước. Conan biết Gin đang cầm một khẩu Glock-17 có băng đạn là 17 viên loại 9*19mm và cậu đang sở hữu một khẩu Walther P99 với băng đạn có 15 viên loại đạn 9*19mm. Nếu tính toán không cẩn thận cậu sẽ bị thất thế. Từ lúc bắt đầu cuộc đọ súng tới giờ cậu đã bắn hết 3 viên đạn, nếu cố gắng né đạn và bắn trả có tính toán để Gin bắn hết số đạn hắn có thì cậu có thể giành ưu thế. Cả hai vẫn liên tục nả đạn điên cuồng, vừa bắn vừa nằm rạp xuống để né tránh những đường đạn của đối phương. Nơi này không có lấy một bụi cây để ẩn nấp chỉ có thể đọ súng tay đôi theo đúng nghĩa đen và nhanh chóng tốc biến khỏi làn đạn vô tình xé gió lao tới. Cho đến lúc này cả hai đã trúng đạn khá nhiều, dù có nhanh nhẹn thế nào Gin vẫn khó lòng vừa bắn trả vừa né đạn trong một hoàn cảnh thế này. Hắn không thể nấp đi đâu và những vết thương đang dày vò hắn, máu chảy ngày một nhiều hơn. Trong một khoảnh khắc khi nằm né đạn, hắn suýt bị bắn vào đầu nếu không nhanh trí ngã lăn về một phía. Đường đạn đi quá nhanh và hắn không thể dễ dàng di chuyển khiến hắn khá chật vật với phát súng vừa rồi. Về phần Conan cũng không khá khẩm hơn, cậu đã bị những loạt đạn bắn tới tấp vào người, tuy tránh được nhưng vẫn bị thương ở chân còn lại và trúng vào mạng sườn, một cảm giác nhói đau chạy dọc theo sống lưng khiến cậu đau đớn. Và rồi cả hai từ từ đứng dậy, nòng súng vẫn chĩa thẳng về phía đối phương với ánh mắt rực lửa. Cả hai biết rằng thời khắc định mệnh đã đến. Gin nhếch môi, hắn cất giọng đầy mỉa mai:
- Ngươi nghĩ rằng ta không biết ý đồ của ngươi sao nhóc con? Đừng nghĩ ngươi có thể dụ ta bắn hết băng đạn này rồi ngươi mới ra tay đấy nhé. Khôn lỏi thế là đủ rồi.
Conan nghiến răng tức giận, rõ ràng là hắn ma mảnh và xảo quyệt vô cùng. Dù đã rất cố gắng né đạn và không bắn trả nếu không cần thiết nhưng trước tình thế bí bách này cậu không thể chỉ phòng ngự mà không tấn công. Nơi này quá hoang vắng và trống trải, không thể nấp đi đâu để né đạn, nếu có thể có một tảng đá, một bụi cây cậu hoàn toàn có thể nhờ vào thân hình bé nhỏ này mà xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên hoàn cảnh này cậu đành bất lực. Cứ thế những lượt bắn trả tới tấp từ hai phía vẫn không ngừng nghỉ, cho đến lúc này Conan và Gin hiểu rằng đã đến lúc đối mặt nhau và sống mái một lượt đạn cuối cùng. Trong nòng súng hiện giờ của cả hai chỉ còn đúng một viên đạn và đây sẽ là giây phút quyết định: một trong hai sẽ gục ngã trước hoặc cả hai. Conan nhìn Gin với cái nhìn băng giá, lạnh lùng, trong đôi mắt ấy rực lên những tia căm phẫn và oán thù. Một lần thôi, chỉ một lần này nữa thôi cơn ác mộng của cậu sẽ chấm dứt, dù có thể đánh đổi cả tính mạng này. Gin như con sói hoang bị thương cố vùng vẫy tới phút cuối cùng, hắn giương súng ngắm thẳng đầu Conan và không báo trước, cả hai đều bắn phát đạn cuối cùng “đoàng”. Tiếng súng vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo nhuốm màu chết chóc.
Nhưng dường như số phận thật trêu ngươi, chính trong khoảnh khắc sinh tử ấy Conan vấp phải một hòn đá khiến cậu khó lòng né được phát đạn ở một cự li như thế và đường đạn mà cậu nhắm tới đầu Gin bị lệch hướng nên chỉ khiến hắn bị thương ở cổ tay. Điều tệ hại nhất là viên đạn từ họng súng đen ngòm của Gin đang lao vút về phía cậu. Giây phút ấy như là định mệnh và cậu biết rằng mình không thể nào vượt qua sự an bày này. Chính thời điểm ấy cậu chợt nghe một tiếng thét đau thương văng vẳng bên tai: “Đừng!!!” rồi thật nhanh một bóng người lao như bay về phía cậu.
Chap 2. Thiên thần gãy cánh
Bóng dáng ấy, hơi ấm ấy bao phủ lấy cậu. Trong thời khắc tưởng chừng như ngưng đọng ấy Conan bàng hoàng nhận ra người đang ôm lấy mình. - Ran!!!
Người con gái ấy đang che chắn che cậu, cô không ngại nguy hiểm mà bất chấp lao ra ôm lấy cậu và dùng thân mình làm lá chặn trước đường đạn bay xé gió lạnh lùng lao tới với tốc độ cực nhanh. Ran kêu lên một tiếng đau đớn và giật nảy mình, viên đạn đã xuyên qua tấm lưng ấy, máu chảy dài nơi sống lưng. Conan đau đớn đỡ lấy Ran trong cơn bấn loạn kinh hoàng, làm sao cậu có thể tưởng tưởng rằng chính Ran đã lấy thân mình đỡ đạn cho cậu.
- Không, Ran ơi, sao lại làm như vậy? – Conan thét lên trong đau đớn mà quên mất rằng mình đã không dùng kín ngữ khi gọi Ran.
Ran khẽ mở mắt yếu ớt cất giọng:
- Cậu không sao là tốt rồi…
Lúc này Conan không khỏi sửng sốt, Ran đã gọi cậu bằng một cách gọi khác, lẽ nào cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện? Đưa đôi mắt đau xót và tràn đầy buồn bã nhìn Ran, Conan cất giọng nghẹn ngào:
- Cậu đã biết tất cả rồi phải không?
Ran khẽ mỉm cười gật đầu, cô đưa tay sờ vào má Conan, vết xước dài rướm máu bên má phải của cậu khẽ nhức nhói. Ran cất giọng thều thào:
- Tớ biết là cậu mà…Cậu…cậu chưa bao giờ bỏ rơi tớ…
Conan đau đớn nhìn Ran, trong đôi mắt cậu xen lẫn sự đau khổ tột cùng cùng tình yêu chan chứa khôn nguôi. Người con gái mà cậu nguyện cả đời sẽ yêu thương, bảo vệ đến cùng đến hôm nay lại vì cậu mà liều mình đỡ đạn làm sao cậu có thể chấp nhận điều này. Chính cậu đã đẩy cô vào chỗ nguy hiểm, chính cậu đã hại cô ra nông nỗi này. Conan nghiến chặt môi bật ra thành máu, cậu ôm chầm lấy Ran như sợ rằng chỉ cần buông tay ra cô sẽ biến mất. Lấy hết bình tĩnh và giấu đi nỗi sợ trong lòng, cậu nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng sợ, Ran! Tớ nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đây, dù có chết tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.
- Không được rồi, tớ...tớ mệt quá. Có lẽ tớ sẽ…- Ran cất giọng thều thào, yếu ớt.
Conan mím chặt môi, cậu thét lớn:
- Không Ran, tớ nhất quyết không để cậu chết, cậu đã đợi tớ quá lâu rồi, dù bất cứ giá nào tớ cũng không cho cậu chết. Đồ ngốc à, cậu phải sống, cố gắng lên.
Giọng Conan như lạc đi, cậu bất lực nhìn Ran đau đớn mà chẳng thể làm gì, sự sống của cô giờ đây như ngọn đèn treo trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Cách duy nhất để cứu cô là phải đánh bại Gin. Conan đưa mắt nhìn trừng trừng Gin, đôi mắt cậu xen lẫn đau thương và sự thù hận. Bắt gặp ánh nhìn ấy hắn cười lạnh lùng nói:
- Cảm động quá nhỉ? Nhưng kết thúc rồi, thám tử!
Nói rồi nhanh như chớp hắn chạy nhanh tới tóm lấy cậu mặc cho cậu vùng vẫy thoát ra, Gin quay người lại nằm đè lên Conan, từ trong túi áo ngực, hắn rút ra một con dao sắt nhọn và chực chờ đâm thẳng. Nhưng trong giây phút ấy Gin cảm thấy phía sau đau nhói vì một cú đánh vào đầu và hắn biết ai làm chuyện đó. Gin bỏ Conan ra và quay về phía sau, hắn tức giận lao tới bóp cổ Ran khống chế. Conan ngay lập tức biến sắc, cậu gào lên:
- Khốn kiếp! Buông cô ấy ra. Có giỏi thì đến giết ta đi, để cô ấy yên.
Gin cười khoái trá, gằng giọng:
- Ồ, ngươi đau lòng à? Thế thì càng tốt, để ta hành hạ nó cho ngươi đau đớn rồi từ từ tiễn cả hai sang thế giới bên kia.
Nói rồi hắn ghí dao vào cổ Ran, máu từ đó cứ thế chảy dài. Conan đã không thể chịu thêm được nữa dùng hết sức lực chạy về phía Gin, nhưng cậu bỗng khựng lại vì giọng nói của Ran:
- Đừng qua đây Shinichi…đừng…
- Nhưng Ran tớ không thể trơ mắt đứng nhìn cậu bị hành hạ, tớ…
Bỗng Gin quát lên giận dữ:
- Diễn thế là đủ rồi, giờ thì xuống mồ đi nhé!
Nói rồi hắn định dùng một dao kết liễu Ran nhưng nhanh chóng Conan đã nắm lấy một nắm đất cát dưới chân chạy thật nhanh quăng vào mặt hắn khiến hắn lảo đảo không thể ra tay. Tận dụng thời cơ ấy mà Ran thoát ra được gọng kìm của hắn và cố sức giằng co.
- Khốn kiếp! Ta sẽ không tha cho các ngươi – Gin gầm lên ghê rợn.
Trong giây phút ấy, Conan bàng hoàng hét lên:
- Ran cẩn thận!!!
Gin và Ran giằng co nhau và họ đứng sát vực sâu. Trong một giây phút vội vàng Gin mất đà lao xuống vực nhưng hắn nhanh chóng tóm chân Ran. Không chần chừ suy nghĩ lấy một giây, Conan lao tới như điên túm lấy tay Ran. Gin vẫn níu chặt không buông, và dường như khoảnh khắc qua đi trong tích tắc, Conan chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của Ran và lời thì thầm trong gió:
- Shinichi…TỚ YÊU CẬU!!!
Và rồi, thân ảnh bé nhỏ ấy mất hút trong màn đêm dày đặc, tay cô đã vuột khỏi tay cậu mãi mãi. Conan thét lên đau đớn:
- KHÔNGG!!! RANNNNN!!!
Một nỗi đau tột cùng xâm chiếm trái tim cậu, sự thống khổ dày vò hơn cả cái chết đang từng chút từng chút một gặm nhắm tâm hồn cậu. Đến phút cuối cùng cậu vẫn không thể cứu được Ran, không thể níu giữ và nắm tay cô thật chặt. Bỗng sau lưng cậu có những tiếng người vang dội, quay đầu nhìn lại là FBI và cảnh sát Nhật Bản, Conan lao như tên bắn về phía họ và nói to:
- Hãy cho người xuống vực núi dưới kia để cứu Ran, nhanh lên!
Thấy vẻ hoảng sợ đau đớn trong mắt Conan, cô Jodie linh cảm có điều chẳng lành nên đến gần ngồi thấp xuống và hỏi:
- Có chuyện gì thế Conan? Cháu không sao chứ?
Conan cúi đầu đáp khẽ:
- Ran, cô ấy vì cứu cháu mà rơi xuống vực cùng tên Gin mất rồi…
Giọng Conan lạc hẳn đi, sự đau đớn hiện rõ trong lời nói. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều bàng hoàng, sửng sốt như không tin vào tai mình. Haibara chạy vội đến nắm lấy hai vai của Conan lay mạnh:
- Cậu nói gì thế Kudo, chị Ran đã…
Conan cúi gầm mặt im lặng, hai tay nắm thành quyền, cắn chặt môi đầy căm phẫn. Thanh tra Megure lập tức ra chỉ thị:
- Hãy huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ tiến hành kiểm tra lục soát khu vực hẻm núi phía dưới để kịp thời tìm thấy nạn nhân.
- Nhưng thưa sếp, chúng ta không thể làm gì trong lúc này, hẻm núi phía dưới quá sâu và bây giờ trời còn tối không thể liều lĩnh xuống dưới được – một viên cảnh sát cho hay.
- Chết tiệt thật mà! – thanh tra Megure nắm chặt tay tức giận.
Chưa hết tức tối thì ông chợt thấy một bóng hình vút qua. Trong giây phút chưa hiểu chuyện gì thì ông lại thấy Hattori lao thật nhanh về phía vực núi quát lớn:
- Đồ ngốc! Cậu làm cái gì vậy?
Conan vùng vẫy khỏi tay Hattori và nói trong sự tức giận dâng trào:
- Mặc kệ tớ Hattori, bỏ tớ ra, tớ phải đi tìm cô ấy.
- Cậu tìm bằng cách đâm đầu xuống vực sâu ư? Khác nào tự sát – Hattori không kìm được mà quát lên với hi vọng tên này tỉnh táo nhận thức lại chuyện mình đang làm.
Nhưng mặc cho tên bạn thân gào thét bên tai, Conan vẫn cố chấp không từ bỏ, lúc này trong tâm trí cậu chỉ còn mỗi hình ảnh của Ran, nụ cười cuối cùng ấy ám ảnh cậu một nỗi đau đến xé lòng. Bỗng một cái tát thật mạnh khiến cậu sững sờ. Cặp kính rơi xuống để lộ rõ một gương mặt bi ai, thống khổ và lạnh lùng. Conan ngước lên nhìn người vừa tát mình, là Haibara.
- Làm ơn tỉnh táo lại đi! Cậu có thể làm gì trong tình cảnh này, mất cô ấy chỉ có cậu đau lòng hay sao, còn chúng tôi thì sao? Chị Ran… - giọng Haibara nức nở, cô đau đớn gọi tên Ran, những giọt nước mắt từ từ lăn trên má.
Một bàn tay dịu dàng ôm cô vào lòng, đó là Akai. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống im lặng khẽ dang tay ôm cô vào lòng, Haibara đau khổ rút vào lòng anh, kề lên vai anh khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên cô khóc thế này, khóc mà có lẽ như vắt kiệt mọi sức lực. Vẻ lạnh lùng giờ đã biến mất thay vào đó là một người con gái yếu đuối với quá nhiều tổn thương, chị Akemi đã không còn, ba mẹ đã rời bỏ cô và giờ Ran cũng thế. Ran – người cô xem như chị ruột của mình, người đã liều mình bảo vệ cô dưới họng súng ghê rợn của Vermouth. Cô ấy đã không tiếc mạng sống của bản thân chỉ để cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, chưa bao giờ Haibara cảm nhận được một tình yêu thương ấm áp đến như vậy. Nhưng bây giờ, cô gái thiên thần ấy đã ra đi…
Conan như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cậu cúi đầu lặng lẽ bước đi đến chỗ thanh tra Megure. Trong lúc Haibara đau khổ mắng cậu, cậu đã nhìn thấy những gương mặt buồn đau của những người xung quanh. Thiếu úy Sato, trung sĩ Takagi, cô Yui, thanh tra Megure, cô Jodie và còn rất nhiều người khác từng quen biết Ran, tất cả họ không sao chấp nhận được sự mất mác quá lớn này. Conan đến gần thanh tra Megure, cất giọng nhỏ đến nỗi như thì thầm:
- Bác Megure, khi nào mới có thể tiến hành tìm kiếm?
Thanh tra Megure nhìn Conan đầy thương cảm, ông hiểu rất rõ cậu thám tử này đau đớn như thế nào khi mất đi Ran. Ông khẽ ngồi xuống ngang tầm với cậu và nói:
- Conan, à không, Kudo, chúng ta sẽ tiến hành tìm kiếm ngay khi mặt trời mọc. Cho nên cháu…
Không đợi ông nói hết câu, Conan lầm lũi bước đi. Thấy thế tiến sĩ Agasa muốn đuổi theo nhưng Hattori đã ngăn lại:
- Đừng, bác tiến sĩ, hãy cho cậu ấy một chút thời gian bình tâm trở lại.
- Nhưng Shinichi có thể…
- Không sao đâu, cậu ấy biết mình nên làm gì trong lúc này.
Nói rồi cả hai thở dài nhìn theo cái bóng liêu xiêu bé nhỏ ấy đang dần bước xuống núi. Hattori nhìn theo đầy ái ngại vì cậu biết rằng tên cứng đầu ấy bất chấp tất cả chỉ để cứu Ran mà mặc cho mình bị thương tơi tả cậu ta vẫn không quan tâm đến. Cậu không khỏi xót xa khi nhìn thấy những vết trầy xước trên khắp th.ân thể Conan và những vết thương do đạn gây ra vẫn không ngừng chảy máu. Và rồi cậu bất ngờ hét to và chạy thật nhanh về phía trước:
- Kudo!
Nghe thấy tiếng thét của Hattori, mọi người vội chạy theo và thấy Conan đã ngất đi do mất máu và kiệt sức. Thanh tra Megure ra lệnh:
- Mau cho xe cứu thương tới đây!
Conan mơ màng chìm vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng cậu còn ghi nhớ là hình ảnh một thiên thần với nụ cười tỏa nắng như ánh ban mai nhưng bỗng chốc tan biến trong màn đêm dày đặc và rồi thiên thần gãy cánh rơi xuống vực sâu thăm thẳm giữa màn đêm lạnh lùng, u tịch.
Chap 3. Nơi vực sâu tăm tối
Mùi hương khó chịu của thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi Conan khiến cậu từ từ tỉnh dậy. Khẽ mở mắt yếu ớt, cậu nhất thời bị chói mắt bởi bóng đèn sáng gắn trên trần nhà màu trắng, mọi thứ dường như trở nên mịt mờ, hư ảo. Chưa nhận thức được gì nhiều thì cậu bỗng nghe một giọng nói vui mừng reo lên:
- Kudo, cậu tỉnh rồi! May quá.
Conan không cần ngước nhìn thì vẫn biết đó là Hattori bởi chất giọng vùng Kansai đậm đặc. Giờ đây cậu cảm thấy toàn thân đau nhức và ê ẩm, dường như không chỗ nào trên người cậu là không bị thương. Nhưng điều đó với cậu không có ý nghĩa gì. Conan cố gắng ngồi dậy và có ý định bước ra khỏi gi.ường nhưng lại bị Hattori cản lại:
- Này này, cậu tính đi đâu thế? Vết thương chưa lành hẳn đâu
Conan không quan tâm lời can ngăn, cậu không nhìn mặt Hattori mà chỉ lạnh lùng hỏi:
- Tớ đã ngất đi bao lâu rồi?
- À, cậu chỉ mới ngất đi có 3 ngày thôi, cậu nên…
Hattori chưa nói dứt câu thì Conan mặt mày biến sắc, khó chịu gào lên:
- Cậu nói cái gì? Tớ đã ngất đi tới tận 3 ngày.
- Thôi nào, trên người cậu đâu đâu cũng chi chít vết thương lớn nhỏ khiến cậu bị mất máu quá nhiều cộng thêm cậu bị kiệt sức sao trận chiến với tổ chức, thế nên…
Hattori vội phân bua để tên này hiểu rằng hắn đã te tua, tơi tả như thế nào sau trận chiến kinh khủng vừa rồi mà cố gắng giữ lấy cái mạng nhưng có vẻ như sự quan tâm của cậu dành cho tên cố chấp, liều lĩnh này là vô ích. Conan mặc kệ tất cả, cậu chả thèm quan tâm mình hiện giờ ra sao, không nói không rằng cậu cố sức gỡ hết tất cả dây nhợ trên người mình để có thể rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Hattori một lần nữa ra sức can ngăn:
- Đồ ngốc! Cậu làm gì vậy, cậu tính lết xác đi đâu trong tình trạng sức khỏe thế này?
- Tớ không quan tâm, tớ phải đi tìm cô ấy.
Conan lạnh lùng đáp nhưng không che giấu nổi vẻ lo lắng, sốt ruột hiện lên trong đáy mắt, Hattori chỉ biết thở dài ngao ngán. Tên này có đánh chết hắn cũng không thể ngăn hắn làm điều mà hắn muốn làm, cậu đành chơi chiêu “dỗ ngọt”:
- Thôi nào anh bạn, cậu không cần phải gấp gáp làm gì, cậu cứ…
Không để Hattori nói hết câu, Conan giận dữ quát:
- Hattori, cậu có biết từ lúc tớ ngất tới bây giờ đã bao lâu rồi không? Làm sao có thể bỏ mặc cô ấy lâu như vậy được. Các người không tìm thì để tôi, tránh ra!
Lúc này Hattori đã cáu thật sự, tên này vừa mới tỉnh dậy không một lời cám ơn thì thôi đã vậy cậu ta như kẻ mất trí chỉ muốn chăm chăm đi tìm Ran, ngay cả hoàn cảnh hiện tại của bản thân cậu ta cũng không màng tới. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hattori hét lên:
- Được, cậu đi đi, tớ mặc xác cậu. Có tìm thế nào cậu cũng sẽ không….A!
Hattori nhận ra mình đã lỡ lời liền lấy tay che miệng bước lùi về sau, nhưng hành động ấy không qua được mắt của Conan. Cậu quét mắt sắc lạnh nhìn Hattori và lạnh lùng hỏi:
- Cậu vừa nói cái gì?
- À tớ…tớ có nói gì đâu – Hattori ấp úng đáp
- Ran thế nào? Cô ấy đang ở đâu?
Vẫn chất giọng lạnh lùng, không cảm xúc, Conan muốn biết tên này còn muốn giấu mình chuyện gì, cậu đã không thể chịu đựng nổi cái cảm giác bức rức, đau đớn này thêm một phút giây nào nữa và trong đôi mắt của cậu ánh lên một tia nhìn đau thương nơi đáy mắt. Hattori biết cậu ấy đau đớn như thế nào, làm sao cậu ấy có thể chấp nhận được sự thật này đây, nhưng cậu vẫn phải nói:
- Kudo này, phía cảnh sát đã tìm thấy Ran, nhưng…đã quá muộn.
Những lời sau cùng Hattori phải cố gắng lắm mới bật thành tiếng vì chính cậu cũng không muốn tin đó là sự thật. Và giờ đây Hattori có thể nhìn thấy nỗi đau đớn tột cùng mà Conan phải gánh chịu đang hằn sâu trên nét mặt bi ai và đôi mắt thất thần vô cảm xúc. Chưa bao giờ cậu thấy Conan như vậy, sự mất mác này đối với cậu ấy là quá lớn, không có Ran Mori thì Kudo cũng không còn là Kudo nữa rồi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, dường như Hattori vô tình thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Conan nhưng rất nhanh cậu ấy nghiến răng ken két, mặt cuối gầm, hai tay nắm chặt trong lòng bàn tay dường như để cố nén nổi đau vào lòng không cho bật ra thành tiếng khóc. “Đau đớn đến thế sao, Kudo?” – Hattori nghĩ thầm và chỉ buồn bã đứng lặng thinh, không nói.
Một lúc sau, Conan bỗng lên tiếng, giọng như thì thầm:
- Tớ muốn gặp cô ấy lần cuối.
Cái giây phút mà chính Hattori không muốn đối diện cũng đã đến, dù đã cố gắng trấn an bản thân nhiều lần là sẽ không phải đối mặt với tình huống này nhưng cậu biết làm sao có thể tránh né đây. Bất chợt Hattori cúi xuống, nắm lấy hai vai của Conan, cậu khẽ nhắm mắt, hít thật sâu và nói:
- Kudo, có một sự thật mà cậu nên biết…
Conan thẩn thơ như người vừa bước ra khỏi cơn mộng mị, đầu óc cậu quay cuồng, trống rỗng và đôi mắt tràn đầy nỗi bi thương. Lời nói của Hattori như tiếng sấm vang rền bên tai, như giáng vào đầu cậu từng nhác búa đau đớn. Cậu ta vừa rời khỏi đây sau khi nhận một cuộc gọi từ thanh tra Megure, sở cảnh sát mời cậu ấy đến dự buổi họp tại sở cảnh sát cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến tổ chức áo đen và họ sẽ chính thức khép lại chuyên án lớn nhất này. Hattori đã xin phép bên phía cảnh sát cho cậu thay mặt Kudo vì hiện tại tình trạng Kudo không được tốt và họ đã đồng ý. Vì thế lần này cậu tham gia với vai trò cộng sự của Kudo và là một trong những thám tử có công tiêu diệt tổ chức áo đen độc ác. Trước khi đi, Hattori nói với Conan:
-Tớ phải đến sở cảnh sát Tokyo để tham gia cuộc họp kết thúc chuyên án vừa qua, cậu hãy nghỉ ngơi, tớ sẽ thay mặt cậu cung cấp thông tin cho bên phía cảnh sát. Thế nhé!
Conan chỉ khẽ gật đầu mà không nhìn Hattori, đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với nỗi buồn man mác, không còn lòng dạ nào để ý đến việc cung cấp bằng chứng hay bất cứ thông tin nào về tổ chức áo đen, với cậu thế này đã là quá đủ. Làm sao cậu có thể chấp nhận được chuyện này, dù có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cậu phải mất cô mãi mãi…
“Tớ sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra vì cậu có quyền được biết. Ngay sau khi cậu ngất đi và được đưa vào trong này thì bác Megure cùng đội cứu hộ đã chuẩn bị các thứ cần thiết để tiến hành tìm kiếm Ran. Tớ rất muốn đi nhưng anh Akai bảo tớ theo anh ấy tóm gọn những tàn dư còn lại của tổ chức và đột nhập vào căn cứ của bọn chúng một lần nữa để tìm kiếm thông tin về APTX4869. Sau khi lục tung mọi thứ, bọn tớ đã tìm được một chiếc USB, bên trong có chứa dữ liệu về công trình nghiên cứu của loại độc dược này trong giai đoạn sơ khai. Tớ đã giao nó lại cho Haibara và trở về Osaka ngay hôm đó để báo cáo tình hình với bố. Tối hôm đó, tớ nhận được tin đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể Ran dưới chân núi, nhưng họ không thấy Gin và cho rằng hắn đã bỏ trốn. Lúc này mọi người đã đưa thi thể của Ran về nhà xác trong thành phố, bác Mori và bác Eri đã vô cùng đau đớn khi thấy Ran, họ đã không thể chịu nổi đả kích quá lớn này, nhưng cuối cùng họ vẫn đồng ý cho bên pháp y khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân cái chết và khép lại hồ sơ vụ án về tổ chức áo đen. Nhưng cũng chính trong đêm đó, những nhân viên canh giữ nhà xác phát hiện có tiếng còi báo động, họ đã lập tức gọi cảnh sát đến để xem xét tình hình. Khi cảnh sát đến và phát hiện thi thể của Ran đã biến mất không một chút dấu vết, sau đó họ đã tìm thấy một tờ giấy với dòng chữ: “Ta sẽ không để ngươi sống yên, Kudo Shinichi! Ta sẽ chờ ngươi tại cảng Tokyo – Gin”. Thanh tra Megure đã huy động cảnh sát cơ động đến bến cảng nhằm bắt tên Gin và lấy lại thi thể của Ran, nhưng khi họ tới nơi thì đã thấy Gin đứng trong nhà kho cạnh bến cảng một tay nắm lấy cổ Ran, một tay cầm công tắc điều khiển. Hắn đã chuẩn bị từ trước, quấn bom quanh người Ran, thét gọi tên cậu như điên dại. Nhưng hắn nhận ra không có sự xuất hiện của cậu nên đã vô cùng tức giận mà bấm nút kích nổ quả bom. Cũng ngay lúc ấy ngọn lửa bùng lên dữ dội. Vì đám cháy quá lớn nên cảnh sát không thể làm gì ngoài việc chờ lực lượng cứu hỏa tới chi viện. Hơn một giờ đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt. Dù cảnh sát đã cố gắng tìm kiếm nhưng cậu biết đó, đám cháy quá lớn và quả bom được kích nổ thì quả thật không còn thứ gì có thể tồn tại. Gần đó, người ta phát hiện một can xăng cháy dở và khi đột nhập vào nhà kho đội cơ động cũng ngửi thấy mùi xăng. Họ cho rằng Gin muốn thấy cậu đau khổ và ân hận nên đã liều mạng cướp xác Ran rồi hủy hoại và cuối cùng sẽ chết cùng cậu tại đây”.
Chưa bao giờ Conan thấy mình bất lực, vô dụng như lúc này. Cậu đã không thể cứu sống được cô giờ thì đến ngay cả th.ân thể cô cậu cũng không bảo vệ được. Thà để cậu chết đi còn hơn là phải đối mặt với những sự thật đau lòng này. Là cậu, chính cậu đã không bảo vệ nổi cô ấy, là cậu ích kỷ theo đuổi đam mê mà bỏ mặc cô ấy đau khổ trong cơn tuyệt vọng. Ngay cả Ran mà cậu còn không bảo vệ được thì cậu còn tư cách làm thám tử gì chứ? Cậu không xứng đáng, không bao giờ xứng đáng trở thành một thám tử khi người con gái mà cậu yêu thương nhất cậu cũng không bảo vệ được. Cậu là kẻ thất bại nhất trên đời này, trở thành thám tử lừng danh để làm gì khi không còn cô ấy…Nhưng bất chợt, Conan ngẩng người ra “Gin, tại sao hắn còn sống? Tại sao hắn lại hành động như vậy?”. Conan khẽ chau mày lộ vẻ khó chịu và đôi mắt cậu nhìn đi xa xăm phía chân trời vô định.
Chap 4. Ký ức mùa đông
Conan bước từng bước nặng nề trên con đường quen thuộc. Con đường này đối với cậu thân quen đến nỗi nếu có mù cả hai mắt cậu vẫn có thể đi một mạch về nhà mình và…cả nhà cô ấy. Mùa đông năm nay thật lạnh, gió thổi từng cơn cuốn bay những chiếc lá cuối cùng và tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng cả một vùng rộng lớn. Đường phố vắng tanh, không người qua lại, thấp thoáng đâu đây bóng hai đứa trẻ đuổi nhau nơi đầu ngỏ. Chúng đang nặn những quả cầu tuyết và không ngừng chọi nhau, đứa bé gái có gương mặt tròn trĩnh bầu bĩnh, má cô bé thoáng ửng hồng dưới khí trời se lạnh đang không ngừng đuổi theo một cậu nhóc cũng trạc tuổi mình đang ra sức chạy lòng vòng với vẻ tinh nghịch:
- Bắt tớ này, tới đây đi, đố cậu bắt được đấy.
Cô bé đã bị chọc ghẹo tới nỗi hai má phồng to vẻ giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu, rồi bắt ngờ cô cầm lấy một quả cầu tuyết ném mạnh về phía cậu bé rồi bật cười sảng khoái:
- Haha, trúng cậu rồi nhé.
Lúc này mặt cậu bé “lãnh” nguyên một quả cầu tuyết lạnh toát, mắt mũi đều là tuyết trông thật buồn cười. Cậu phủi hết đi và bắt đầu đuổi theo cô bé đang chạy về phía trước.
- Đứng lại cho tớ!
- Không đứng lại đấy, có giỏi thì bắt tớ đi này!
Cô bé con thách thức rồi vụt chạy đi, cậu bé khẽ mỉm cười vui vẻ trước dáng vẻ của cô bạn rồi cậu cũng nhanh chân đuổi theo. Conan đã không thể rời mắt khỏi hai đứa trẻ cho đến khi chúng khuất sau bức tường trắng. Cậu khẽ nhắm mắt thẩn thờ, dường như trong ký ức của cậu từng có một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trong chiếc váy trắng tinh khôi giữa ngày đông giá rét vẫn không ngừng cười nói tíu tít chạy loanh quanh bên cậu nhóc mà nài nỉ ra ngoài chơi chọi tuyết. Thế là cậu nhóc đành bỏ lại những quyển truyện trinh thám mà chạy ra sau vườn trong thời tiết lạnh buốt chỉ để chơi chọi tuyết với cô bé con.
- Tớ đây này, có giỏi thì chọi tớ đi
Tiếng nói trẻ con của cô bé vang khắp cả sân nhà, cô bé vừa chạy vừa né những “quả đạn tuyết” từ chú nhóc đang cố hết sức đuổi theo.
- Cậu đợi đấy, tớ sẽ bắt được cậu.
Thế rồi trò đuổi bắt dưới tuyết vẫn tiếp tục. Cô bé có mái tóc đen mềm mượt dài đến ngang vai đang chạy thật nhanh khỏi chú nhóc tinh ranh có đôi mắt xanh dương với cái nhìn thông minh, lém lỉnh. Và rồi chú nhóc đã đuổi kịp cô bé.
- Bắt được cậu rồi nhé Ran.
Cô bé tỏ vẻ sợ sệt khi bị cậu bạn tóm được vội rụt rè, hai má phồng phồng tỏ ý giận dỗi.
- Không chịu đâu, Shinichi chơi ăn gian, cậu núp sẵn sau cái cây trốn tớ rồi tranh thủ lúc tớ chạy qua không để ý thì cậu chạy ra bắt lấy.
Cậu bé cười tinh ranh trước dáng vẻ “buộc tội” đầy đáng yêu của cô nhóc, cậu giả vờ giơ hai tay lên “đầu hàng không điều kiện” rồi lấp liếm:
- Tại tớ nhường cậu đấy, chứ tớ mà chạy thì đố ai bằng đấy.
- Tớ cóc tin đâu, tớ mới là người chạy nhanh nhất – Cô bé phụng phịu tỏ vẻ không đồng ý.
- Thế à, vậy cậu bắt tớ xem.
Nói rồi cậu bé nhanh tay giật lấy chiếc kẹp tóc hình hoa anh đào trên tóc cô bé rồi chạy vòng vòng trong sân dưới trời tuyết trắng xóa. Cô bé thấy thế liền đuổi theo.
- Cậu đứng lại cho tớ Shinichi!
Chạy đuổi một hồi cả hai đã thấm mệt, cậu nhóc muốn nhường cô bé một lần nên dừng lại:
- Thôi, tớ chịu thua cậu đấy. Con gái gì mà chạy nhanh thế không biết.
Vừa lúc đó cô bé chạy lại cười khúc khích:
- Tớ là Ran mà, tớ sinh ra là để chạy đấy.
- Rồi rồi, tớ chịu thua cậu được chưa.
- Không, bây giờ tớ muốn chơi trốn tìm cơ.
Cô bé phụng phịu nắm cánh tay cậu bạn mà lắc lắc, cậu bé đến cười khổ, lí nhí đáp:
- Thôi mà, tớ mệt lắm rồi đấy, tớ chỉ muốn đọc sách thôi chứ có muốn chơi chọi tuyết đâu, tại cậu bắt tớ ra đây đấy chứ.
Vừa nói dứt lời thì cậu đã thấy mặt cô bé buồn hiu, cúi gầm xuống đất.
- Này, cậu sao thế?- Cậu bé lo lắng hỏi
- Tớ biết Shinichi không thích chơi với tớ, Shinichi chỉ thích Homles thôi Cô bé khẽ nói rồi ngước nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, to tròn ngân ngấn lệ. Bắt gặp cảnh tượng ấy, cậu nhóc đỏ mặt cuống quýt phân bua:
- Ấy ấy tớ có nói không thích chơi với cậu đâu, tớ chỉ…
Không để cậu bé nói hết câu, cô bé vội quàng tay qua vai cậu nhảy cẳng lên vui vẻ:
- Thế cậu chơi trốn tìm với tớ nhé, tớ sẽ trốn và cậu đi tìm.
Nói rồi cô bé nhanh nhảu chạy đi tìm chỗ trốn để mặc cậu nhóc con ở lại với một nét mặt không thể nào buồn hơn. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt hồn nhiên vừa rồi của cô bé khiến cậu không khỏi buồn cười, cứ lâu lâu lại giở chiêu “mít ướt” ra để dụ dỗ cậu, quen rồi, dù có biết cũng không muốn chấp nên cứ đành giả vờ bị lừa làm theo để cô bé vui lòng. Sau một lúc tìm kiếm cậu đã nhanh chóng phát hiện ra một chỗ tuyết “bất thường” ở một góc sân vườn. Bên dưới chỗ tuyết ấy có một mảng màu đen lấp ló dưới nền tuyết trắng xóa nên rất dễ nhận ra. Cậu bé khẽ mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần chỗ ấy, không cần nói cậu cũng biết vật thể bé nhỏ dưới lớp tuyết kia là gì. Cậu giả vờ ho hem:
- E hèm, không biết Ran trốn đi đâu rồi nhỉ, ây, chán quá mình vô nhà thôi, kệ cậu ấy vậy.
Ngay lập tức lớp tuyết trắng tinh bị hất tung lên và một cô bé chống hai tay ngồi phất dậy, cô bé nhìn quanh quất như đang kiếm tìm thì bỗng giật mình vì nhìn thấy gương mặt gần sát ngay mặt mình:
- Tìm được cậu rồi đấy nhé! – Cậu bé cười đắc chí, lộ rõ vẻ tinh ranh, ma mảnh.
- Không chịu, cậu lại ăn gian dám lừa tớ - Cô bé lại giận dỗi “buộc tội”
- Tớ không ăn gian nhé, tại cậu trốn lộ liễu quá nên tớ muốn hù cậu một phen thôi. Có ai đời lại ngốc nghếch trốn dưới tuyết mà lại để lộ quá nhiều sơ hở như cậu không? – Cậu bé cãi lại.
- Hihi, tớ bắt chước mất bé gấu bắc cực trên chương trình thế giới động vật ấy, chúng thường hay chơi trò trốn tìm bằng cách ẩn mình trong tuyết ấy, vì màu lông của chúng và màu tuyết đều trắng xóa nên sẽ khó bị phát hiện. – Cô bé vui vẻ nói lên cái “sáng kiến” hay ho của mình.
- Trời ạ, gấu màu trắng từ đầu tới chân đã đành, còn cậu có như thế đâu, cậu có một mái tóc màu đen đây này. Một vật màu đen ẩn trong lớp tuyết màu trắng rất dễ bị phát hiện cậu không biết điều đó sao? Mà có gấu bắc cực nào lại chơi trốn tìm chứ. – Cậu bé nói với vẻ mặt quào quạo khi nghe cái ý tưởng trốn tìm ngây ngô của cô nhóc.
- Ừ nhỉ, nhưng tớ thích bọn chúng lắm, thật đấy.
Nói rồi cô bé như chợt nhớ ra điều gì đó vội chạy đi tìm một cành cây nhỏ và sau đó bắt đầu vẽ vẽ gì đó trên nền tuyết trắng. Cậu nhóc không hiểu cô bé muốn làm gì liền hỏi:
- Này, cậu làm trò gì thế?
- Tớ sẽ làm “ảo thuật” cho cậu xem! – Cô bé cười vui vẻ trả lời cậu nhóc.
Sau khi vẽ xong, cô bé quay lại hỏi:
- Shinichi này, cậu có tin trên đời này có thiên thần không?
- Vớ vẩn, làm gì có thiên thần chứ, cậu ngốc vừa thôi.
- Nhưng tớ nghe nói vào những ngày mùa đông có nhiều tuyết rơi, thiên thần sẽ xuống trần gian để cứu giúp những người gặp khó khăn và ban cho họ một cuộc sống hạnh phúc.
Nói rồi cô bé nhẹ nhàng nằm lên nền tuyết lạnh lẽo, hai tay dang rộng mỉm cười thật tươi
- Hô biến, thiên thần đã xuất hiện rồi đây, tớ ban cho cậu một điều ước, cậu ước gì Shinichi?
- Vớ…vớ vẩn, cậu không thấy lạnh à? Mau vào nhà thôi không sẽ chết cống đấy.
Nói rồi cậu bé liền quay mặt bỏ đi, cô bé thấy thế liền chạy theo gọi rối rít:
- Chờ tớ với, Shinichi!
Conan khẽ mỉm cười, những hồi ức ấy luôn hiện về trong những giấc mơ hàng đêm của cậu. Nụ cười ấm áp rạng rỡ ấy với chiếc váy trắng tinh cùng hình ảnh đôi cánh nhỏ xinh trên nền tuyết lạnh đã khiến cậu ngẩn ngơ như bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Cô bé ấy đang cười với cậu, đôi môi chúm chím màu hoa anh đào cùng đôi má phớt hồng trông thật bầu bĩnh, đáng yêu càng khiến cậu đỏ mặt dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã tin rằng mình vừa gặp một thiên thần. Phải, một thiên thần bé nhỏ lạc giữa chốn nhân gian và đang chơi đùa cùng cậu. Trái tim cậu như ngừng đập kể từ khoảnh khắc đó và nụ cười ấy đã mãi mãi in sâu vào tâm trí cậu dù có chết cũng sẽ không bao giờ quên.
Chap 5. Đối diện sự thật
Conan dừng lại nơi có đề tấm bảng “Văn phòng thám tử Mori”, thoáng chút ngập ngừng cậu chậm rãi bước từng bước trên những bậc thang dẫn lên văn phòng thám tử. Nơi này đối với cậu vô cùng thân quen và ấm áp mỗi khi tìm về nhưng hôm nay có gì trống vắng lạ thường, một chút lạnh lẽo và u ám lan tỏa trong tâm hồn cậu. Khẽ đẩy cửa bước vào, vẫn là khung cảnh thân quen nhưng trong phòng tối om không chút ánh sáng. Conan lặng lẽ bật đèn, cậu liền nhìn thấy một bóng người đang nằm dài trên bàn, xung quanh những lon bia nằm vất vưởng khắp nơi. Cậu ngồi xuống nhặt nhạnh những vỏ lon lăn lốc trên mặt sàn, đã từng rất lâu, cậu đã quen với cảnh tượng này và không khỏi ngao ngán ông thám tử suốt ngày say xỉn. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy buồn đến lạ, một nỗi niềm thương nhớ khó tả dâng lên trong lòng cậu khi chứng kiến ông Mori say bét nhè nằm dài trên bàn ngủ gục. Không còn ai mang nước đến cho ông mỗi khi ông khát, không còn ai lặng lẽ nhặt nhạnh những vỏ bia vương vãi khắp nơi, không còn ai cằn nhằn ông suốt ngày bê bết không lo làm việc, bởi vì…cô ấy đã không còn nữa rồi.
- Ngươi đến rồi sao, nhóc thám tử?
Giọng nói cất lên khiến Conan giật mình, cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của ông Mori. Trông ông phờ phạc, mệt mỏi với râu ria lỏm chỏm và áo quần sộc sệt, dường như đã rất lâu rồi ông đã tự giam mình ở nơi đây để chỉ mình ông gặm nhắm nỗi cô đơn tưởng chừng như vô tận. Conan đứng đấy chỉ khẽ cất tiếng gọi:
- Bác Mori…
Ông Mori dường như không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu, ông nhìn đi một nơi nào đó thật xa xăm với ánh mắt đau thương và bi ai não nuột. Không gian chìm vào khoảng lặng như tờ, chỉ còn những cơn mưa tuyết vẫn không ngừng rơi. Cả hai người không nói gì vì họ biết điều duy nhất mà cả hai sẽ nói không gì khác ngoài Ran – người con gái mà họ yêu thương và nguyện đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ. Conan muốn mở lời nhưng cậu không biết phải nói gì trong lúc này. Xin lỗi, giải thích, biện minh hay thú tội…tất cả đều thật vô nghĩa! Trong lúc cậu còn đang đắn đo suy nghĩ thì ông Mori lên tiếng:
- Ngươi tới đây làm gì?
Conan ngập ngừng trước câu hỏi của ông Mori, cậu ấp úng:
- Cháu…cháu không biết phải nói thế nào. Nhưng sau tất cả, đều là lỗi của cháu…cháu…
Không để Conan nói hết câu, ông Mori nhào tới túm lấy cổ áo cậu trong cơn tức giận mà gào thét:
- Đồ ngốc, mi có biết chính vì cái máu thám tử của mi mà Ran đã phải ra đi như thế không?
Conan không nói không rằng cũng không có ý chống cự, cậu cứ thế để mặc cho ông thám tử túm lấy cậu. Dù bây giờ ông có đánh, có giết chết cậu thì cậu cũng không phản kháng vì cậu biết chính cậu đã hại chết Ran, đã cướp mất đi đứa con gái duy nhất mà ông vô cùng yêu quý. Nhưng trong chớp nhoáng ông bỏ cậu ra rồi ngồi phịch xuống sàn nhà, trong đáy mắt ông hiện lên sự đau đớn tột cùng và hai hàng nước mắt chảy dài đau xót. Conan bỗng thấy tim mình nhói đau khi thấy ông Mori đau khổ, cậu hiểu rất rõ cảm giác của ông lúc này vì đó cũng chính là cảm giác mà cậu đang phải gồng mình chịu đựng. Nhưng cậu có thể nói gì để an ủi được ông đây, một người cha mất con đang dằn vặt đau khổ và cậu – một tên bạn trai vô dụng mất đi người con gái mình yêu thương, thật trớ trêu cho nghịch cảnh cuộc đời, không thể tin được lại có một ngày cậu và ông Mori lại lâm vào cùng một cảnh ngộ thê lương đến cùng cực như thế.
Ông Mori nhìn đi xa xăm, nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong lòng như ngọn lửa không bao giờ tắt. Chính ông cũng biết thằng nhóc này không bao giờ muốn kết cục như ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn Ran là một tay nó chăm sóc, bảo vệ, người làm bố như ông thật sự vô dụng khi không cho con gái mình được một gia đình hoàn chỉnh. Ông cũng là một ông bố đễnh đoảng, hậu đậu vì không làm được gì ra hồn, từ bé đến lớn đều là Ran tự chăm sóc bản thân, con bé còn biết cách chăm sóc ngược lại cho ông và không bao giờ muốn ông phiền muộn. Cứ mỗi lần nó buồn hay nhớ mẹ nó đều không muốn để ông biết mà chạy đi tâm sự với thằng nhóc thám tử và rồi sau đó nó lại vui vẻ trở lại. Nói một cách thật lòng thì người làm bố như ông thật sự quá thất bại khi ngay cả bảo vệ con ông cũng không làm được. Cũng chính thằng nhóc này năm lần bảy lượt cứu Ran, ngay cả khi nó teo nhỏ lại thành một thằng nhóc 7 tuổi thì nó vẫn liều mình cứu Ran bất chấp cả tính mạng. Ông tuy có giận nó thật nhưng ông lại thấy tội cho nó, nó giờ cũng có khác gì ông. Nếu ông thương Ran một chắc nó còn thương con bé gấp mười lần ông, thậm chí còn hơn như thế. Không biết bao nhiêu lần Ran cận kề sinh tử đều là nó không sợ nguy hiểm lao vào cứu con bé cho bằng được. Ngay cả khi ông cấm cản hai đứa qua lại hoặc tỏ vẻ khó chịu với nó thì thằng nhóc vẫn cứ “lì” mặt lẽo đẽo theo Ran, nó biết ông chỉ muốn tốt cho Ran nên mới làm vậy và nó luôn cố gắng bảo vệ Ran hết mức có thể. Giờ thì thành ra thế này đây.
- Ta biết mi chỉ muốn bảo vệ con bé khỏi mọi nguy hiểm – Ông Mori khẽ cất tiếng.
Conan ngỡ ngàng trước thái độ của ông nhưng vẫn im lặng cúi đầu không nói gì. Ông Mori thấy vậy nên tiếp tục:
- Ta cũng giận mi lắm nhưng ta làm sao có thể trách mi, từ bé đến lớn đều là mi bất chấp tất cả để bảo vệ con bé. Ta biết điều đó, nhưng ta đã rất lo sợ một tương lai không xa khi chúng bây yêu nhau thì sẽ thế nào, ta không dám tưởng tượng. Từ rất lâu ta muốn khuyên mi hãy từ bỏ Ran, tránh xa nó ra vì ta biết lý tưởng của mi là trở thành một thám tử nổi tiếng nhưng mi càng nổi tiếng bao nhiêu thì kẻ thù cũng nhiều bấy nhiêu và rồi sẽ có ngày bọn tội phạm ấy sẽ làm hại đến những người mà mi thương yêu, trong đó có cả Ran. Nhưng ta đã không nỡ, ta biết trên thế gian này chỉ có mi mới có thể bảo vệ con bé tốt nhất và đem lại hạnh phúc cho nó. Ta…
Ông Mori không thể nói thêm bất cứ lời nào, cổ họng ông nghẹn đắng không thể nói thêm gì nữa. Conan đứng lặng hồi lâu, cậu không thể tưởng tượng rằng ông bác suốt ngày cau có, khó chịu với cậu chỉ vì ông rất thương con, không muốn con mình bị liên lụy. Nhưng chính ông cũng đã đánh liều giao con cho cậu và sự thể thành ra thế này. Conan mím chặt môi tức giận, cậu nghiến răng đau đớn và đầy căm phẫn muốn bản thân chết ngay trong lúc này. Cậu hận mình, chưa bao giờ cậu hận mình đến vậy, chỉ vì cái bản tính tò mò của cậu mà sự thể đã thành ra thế này. Nếu ngày đó cậu đừng đi theo bọn chúng, đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc thì có lẽ giờ này Ran vẫn còn nơi đây, vẫn cười nói hồn nhiên vui vẻ. Là cậu, tất cả đều do cậu.
- Bác Mori…
Conan ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng ông Mori đã quay đi, mắt ông lại kèm nhèm như thể sắp khóc đến nơi. Ông thám tử tỏ vẻ lạnh lùng không muốn cậu thấy giọt nước mắt tràn mi của mình, ông gằng giọng:
- Đi đi, mặc kệ ta.
Conan nín lặng lầm lũi bước đi, trước khi đóng lại cánh cửa cậu thì thầm
- Bác Mori, xin bác hãy bảo trọng, cháu xin lỗi vì tất cả!
Tuyết vẫn rơi ngày một nhiều hơn và giờ đây con đường không một bóng người qua lại chỉ có bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu bước đi trong cơn mưa tuyết với nét buồn và nỗi cô đơn hiện rõ trong đôi mắt. Cậu bước chậm rãi về lại ngôi nhà cũ của mình, chưa bao giờ cậu thấy sợ nơi đây đến vậy. Đã từng có một thời, mà không, suốt một khoảng thời gian dài từ lúc ấu thơ cho đến khi trưởng thành luôn có bóng dáng một người con gái trong ngôi nhà này. Nơi đây có biết bao kỷ niệm vui buồn giữa cậu và cô, cả một thời tuổi thơ qua đi và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời. Chưa bao giờ cậu quên bóng hình ấy, mùi hương ấy, người con gái đó đã sống mãi nơi đây với bao kỷ niệm và tồn tại mãi mãi trong trái tim một người: “RAN!!!”.
Chap 6. Sự thật về APTX4869
Ngôi nhà kế bên vẫn sáng đèn, cậu lặng lẽ quay gót tiến đến và mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu bác tiến sĩ đã rất ngạc nhiên, vội cất tiếng:
- A, Shinichi cháu đến rồi à?
Không buồn quay lại nhìn, Conan chỉ hỏi:
- Haibara đâu ạ?
- À, nó đang ở dưới tầng hầm đấy cháu, cháu tìm nó có việc gì không?
Vẫn gương mặt cúi gầm không nói một lời, cậu lẳng lặng bước xuống phòng thí nghiệm bên dưới tầng hầm bỏ lại bác tiến sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bác Agasa nghĩ thầm: “Thằng bé có vẻ không ổn” rồi lắc đầu thở dài tiếp tục công việc. Vừa đến nơi Conan đã thấy Haibara trong chiếc áo Blouse trắng đang làm thí nghiệm gì đó với các thứ hóa chất bày la liệt trên bàn, cậu cho tay vào túi quần không buồn chào một tiếng chỉ lẳng lặng bước đến hỏi:
- Chuyện cậu nói tối hôm đó cụ thể là thế nào?
Lúc này Haibara đã ngừng công việc của mình, cô ngước lên nhìn Conan bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô dường như không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Tên này là đang hỏi cô sao, cô thề rằng có nằm mơ cũng không bao giờ tin hắn sẽ đến tìm cô và hỏi cái điều mà hắn đã gạt phăng đi từ khi cô mới nói được một nửa. Giờ thì lại là hắn mặt dày tìm đến với mong muốn được nghe lại cái mớ lý thuyết hóa sinh dong dài ấy, nếu là trước đây thì dù có bắt hắn ngồi đến sáng để nghe cô thuyết giảng thì hắn cũng không nề hà miễn là sau đó hắn sẽ quay về hình dáng cũ, nhưng còn bây giờ…Haibara ái ngại trước hoàn cảnh này, đối với hắn việc mất đi Ran là điều không thể chấp nhận được. Khi còn bị teo nhỏ, hắn cứ như một tên thám tử điên khùng coi trời bằng vung khi luôn chăm chăm muốn quay về hình dạng ban đầu chỉ để được gặp cô ấy. Chính vì thế, hắn ngày càng dấn sâu vào tổ chức và cho đến khi cô biết thì hắn đã không thể rút ra và cho dù có khuyên thế nào thì tên cố chấp này sẽ theo đuổi tới cùng công việc nguy hiểm ấy. Hắn bất chấp tất cả quyết sống chết với bọn chúng, hơn ai hết cô biết Conan căm thù Gin đến mức nào, nếu có thể hắn sẽ băm vằm Gin ra làm trăm mảnh không biết chừng. Nhưng đến cuối cùng, người con gái mà hắn yêu thương lại ra đi, hắn quay về là chính mình còn ý nghĩa gì nữa đây.
- Cậu muốn nói chuyện gì? – Haibara giả vờ không hiểu, lắc lắc ống nghiệm trên tay ra chiều nghiêm túc.
Lúc này Conan thấy hơi khó chịu, cậu biết thái độ ấy có nghĩa là gì nhưng cậu có thể làm gì. Dù sao thì cũng là cậu đã quát ầm lên khi Haibara đến tìm để nói với cậu về những phát hiện liên quan đến APTX4869. Giờ thì kẻ mặt dày như cậu phải chịu nhún nhường, cậu khẽ cất tiếng:
- Tớ xin lỗi, là tớ đã quát cậu.
Bây giờ Haibara càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của tên này, hắn liệu có bình thường không đây? Suốt một tháng nay hắn như âm hồn vất vưởng không tan, từ khi ra viện hay đúng hơn là trốn viện chạy long nhong khắp nơi không biết với mục đích gì rồi lại trở về nhà với vẻ mặt thất thần không nói không rằng chỉ lầm lũi một mình. Hắn chả bước chân ra đường nửa bước, tuy nói là ở trong nhà nhưng hắn dường như chỉ lê lết ở cái thư viện đồ sộ của bố hắn, cả ngày chán chườn nằm ườn ra hay ngồi thẩn thờ lật giở từng trang sách trinh thám mà không buồn đọc. Không ai có thể khuyên can hắn kể cả bố mẹ hắn, cuối cùng họ cũng đành bó tay để lại hắn trong căn nhà hiu quạnh mà từ từ bình tâm trở lại. Trước khi đi, ông bà Kudo đã nhờ cô và bác tiến sĩ coi ngó chăm sóc giúp, họ tin con trai mình sẽ không làm chuyện gì dại dột nhưng nó cần thời gian để chấp nhận sự thật đau lòng này. Cứ thế cô và bác tiến sĩ vẫn thay phiên nhau mang đồ ăn sang cho tên thám tử ngốc ngếch ấy, hắn ăn rất ít, cả ngày có khi không ăn. Thậm chí cả ngủ cũng là điều khó khăn với hắn. Lần đó Haibara ghé qua xem tình hình hắn thế nào thì cô hoảng hồn vì chẳng nhận ra hắn. Trông hắn khi ấy không khác gì một thây ma di động với đôi mắt trũng sâu mệt mỏi và gương mặt bơ phờ thấy rõ. Khi ấy cô đã hét ầm lên: “Trời ạ, cậu muốn chết hay sao tên ngốc kia”. Từ sau lần đó hắn như biết mình đang làm một chuyện hết sức vớ vẩn, tự hành hạ bản thân đến mức không khác gì một kẻ thân tàn ma dại để nằm chờ chết ở nơi đây, thế rồi hắn nghĩ gì không biết mà bắt đầu ăn uống đều độ trở lại dù hắn ăn rất ít. Cứ thế bẵng đi một tuần, giờ thì hắn đã bước chân ra khỏi nhà và lết xác qua đây để hỏi về cái điều mà hắn vốn không muốn nghe thêm nữa. Dù khá giận tên này nhưng cô cũng thấy thương cảm cho hoàn cảnh của hắn, cô biết cảm giác đó đau đớn như thế nào. Haibara cất tiếng:
- Vậy cậu muốn biết gì?
Conan thoáng ngập ngừng, cho đến lúc này cậu vẫn không nghĩ mình sẽ hỏi một điều ngu ngốc đến thế. Nhưng cậu phải quyết định thôi, nếu những gì linh cảm mách bảo là chính xác.
- Hãy nói cho tớ biết cậu đã tìm thấy gì về APTX4869 – Conan đáp
Haibara mỉm cười, cái điệu cười cũng nửa miệng nhưng có ý châm chọc hướng về phía Conan, điều này khiến cậu có phần khó chịu. Nhưng rất nhanh chóng, Haibara lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, cô đứng đối diện Conan và trả lời ngắn gọn:
- APTX4869 vốn không có thuốc giải.
Conan đứng hình trước câu nói của Haibara, cậu không biết mình có nghe lầm không, tại sao lại không có thuốc giải, là do dữ liệu mà Hattori mang về là chưa đủ hay do Haibara vẫn không thể tìm ra cách bào chế. Cậu vẫn băn khoăn chần chừ không biết nên phản ứng thế nào trước thông tin bất ngờ này. Haibara hiểu được biểu cảm đó là gì nên cô không ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn trở nên ngỡ ngàng vì chính cô cũng không thể tin nổi những gì mà mình phát hiện. Vẫn thái độ lạnh lùng, Haibara ung dung nói tiếp:
- Nói một cách chính xác thì APTX4869 mà chúng ta uống không phải là một loại độc dược, nó chính là phiên bản thử nghiệm không hoàn hảo của một thứ thuốc hoàn toàn khác.
Lần này Conan đã không thể bình tĩnh, cậu bắt đầu khó chịu với những thứ mập mờ mà Haibara đang nhắc đến. Nếu APTX4869 không phải là độc dược thì nó là thế quái nào, một viên thuốc chết người có thể cướp đi sinh mạng của một con người chỉ trong tích tắc hoặc thậm chí là khiến cơ thể kẻ đó bị teo nhỏ lại mà cô ấy dám bảo nó không phải là độc dược. - Vậy cậu nói đi, thứ thuốc chết tiệt ấy rốt cuộc là gì? – Conan gay gắt hỏi.
- Là phiên bản thử nghiệm của thuốc trường sinh bất tử!
Sau câu nói của Haibara, Conan như không thể tin vào những gì mình đang nghe thấy, cô đang đùa cậu sao, thứ quái gỡ chỉ có trong tiểu thuyết mà lại có kẻ cố tình chế tạo ra ư? Như một trò đùa điên dại, thật sự không thể tin được.
- Này, cậu có biết mình đang nói gì không? Đùa thế không vui đâu.
- Tớ không đùa, nếu cậu không tin thì hãy xem cái này.
Nói rồi Haibara đưa cho Conan xem một sấp tài liệu đánh máy chi chít chữ. Sau khi xem qua một lượt cậu thoáng ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình, vậy là những nghi vấn bấy lâu nay đã sáng tỏ. Dù có tài giỏi đến đâu cậu cũng không thể đoán biết được sự tình đã thế này. Conan im lặng, không nói gì. Thấy vậy, Haibara tiếp tục:
- Lúc đầu tớ cũng không tin đây là sự thật, bố mẹ tớ cả đời bỏ bao công sức ra nghiên cứu một thứ quá sức tưởng tượng đến như vậy. Nhưng họ đã làm được gần như là sắp hoàn thành cho đến khi nhận ra bộ mặt thật của tổ chức. Chính vì thế mà họ đã liều mình phá hủy tất cả mọi thứ với hi vọng mong manh là bọn chúng sẽ ngừng lại kế hoạch điên rồ này. Những dữ liệu mà Hattori đưa cho tớ trong chiếc USB là một phần những nghiên cứu ban đầu của công trình chế tạo thuốc trường sinh và một điều chúng ta không ngờ tới là nó đã hoàn thành…
Haibara bỏ dở câu nói, tất cả diễn ra đối với cô như một cơn ác mộng và thật khó tin nó là sự thật.
- Vermouth chính là người thử nghiệm đầu tiên có phải không?
Câu hỏi của Conan khiến Haibara sững sờ, trong tài liệu cô đưa cho cậu hoàn toàn không đề cập đến điều này và chính cô cũng mới biết cách đây không lâu vậy thì làm sao cậu ta biết rõ như vậy. Như hiểu được thắc mắc của Haibara, Conan chỉ hỏi:
- Chắc cậu vẫn chưa quên vụ án con tàu ma năm đó khi Vermouth gửi thư mời tớ để tìm cách hại cậu chứ?
- Ừ, tớ không quên – Haibara đáp
- Thực chất Vermouth là diễn viên Sharon Vineyard, bà ta cũng chính là bạn của mẹ tớ hồi còn là diễn viên. Có thể nói người phụ nữ này mang hai thân phận, bà ta đã đóng hai vai trong suốt từng ấy năm dài khi vừa là nữ diễn viên với nghệ danh trái táo vàng - Sharon Vineyard vừa là nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng Chris Vineyard, đó cũng chính là con gái của bà ta. Tớ đã biết được chuyện này nhờ vào hồ sơ điều tra mà bố mẹ tớ đã thu thập được khi Vermouth xuất hiện và sau đó là cuộc đối thoại giữa bà ta với cô Jodie. Nếu xét theo thực tế, tuổi đời của hai nhân vật này vẫn là một ẩn số. Tuy là người của công chúng nhưng những thông tin cá nhân đều có phần mờ ám và bị thay đổi, nên những gì chúng ta biết có thể không chính xác. Tớ đã có thể khẳng định những suy đoán ban đầu của mình về thân phận thật của Vermouth là đúng khi cô Jodie buộc tội Vermouth về cái chết của cha mình năm xưa, lúc ấy cô Jodie chỉ là một đứa trẻ, tức là thời điểm xảy ra vụ án là khoảng 20 năm về trước. Cậu hiểu điều tớ muốn nói mà phải không?
Tuy đã biết chân tướng thật của Vermouth nhưng Haibara vẫn không hết bàng hoàng, kinh ngạc vì cô thật sự không dám tin một chuyện như thế lại có thể xảy ra.
- Bà ta đã không hề già đi sau 20 năm dài đăng đẵng! – Haibara đáp
- Đúng vậy – Conan xác nhận – Và theo kết quả điều tra của cô Jodie thì dấu vân tay để lại trên kính của bố cô ấy chính là dấu vân tay của Chris Vineyard và đó cũng là vân tay của Sharon Vineyard. Dù khó tin, nhưng đó là sự thật.
Cả hai không nói thêm điều gì, một không gian im lặng bao trùm lấy họ với những suy nghĩ miên man và mơ hồ. Màn đêm đã từ từ buông xuống và những cơn mưa tuyết vẫn không ngừng rơi.
Chap 7. Quyết định của Conan
Sau một thóang im lặng, Conan khẽ lên tiếng:
- Dù sự thật có như thế nào thì APTX4869 đã gây ra quá nhiều rắc rối và cuộc đời của nhiều người đã vì nó mà rơi vào bất hạnh. Ngày đó tớ không rõ vì sao Vermouth lại truy sát cậu đến cùng và làm thế nào mà bà ta có thể dễ dàng biết được thân phận thật của chúng ta nhưng có lẽ giờ thì tớ đã hiểu
Haibara thoáng bất ngờ, cô không hiểu Conan muốn nói gì nên chỉ đưa ánh mắt tò mò hướng về phía cậu. Thấy vậy, Conan liền giải thích:
- APTX4869 mà cậu nói đã hoàn thành phiên bản đầu tiên của thuốc trường sinh và chính Vermuoth là người đã sử dụng nó nhưng có lẽ sự trẻ đẹp mà bà ta có đã phải trả một cái giá quá đắc. Cậu có thắc mắc vì sao Vermouth lại đóng cả hai vai không?
Nghe Conan hỏi, Haibara thoáng ngỡ ngàng, quả thật cô cũng đang thắc mắc về điều đó. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, mặt cô liền biến sắc:
- Không lẽ…ý cậu là Chris Vineyard…không thể nào.
- Đó là điều tớ muốn nói – Conan gật đầu đáp – Trong tài liệu này tuy không đề cập cụ thể nhưng nếu xâu chuỗi lại các manh mối thì nguời thử nghiệm phiên bản đầu tiên nhất là con gái của Sharon Vineyard chính là Chris Vineyard, người đã không còn tồn tại. Tớ không thể nói gì nhiều hơn vì tất cả những gì diễn ra là một sự suy đoán khi xâu chuỗi các sự việc, nếu xét từ góc độ này thì có thể lý giải vì sao Vermouth lại căm thù gia đình cậu đến như vậy và luôn tìm cách thủ tiêu cậu.
- Tớ biết – Haibara đáp – Trong cái đêm bà ta cố gắng muốn giết tớ, bà ta đã từng nói trong sự tức giận rằng nếu muốn trách thì hãy trách bố mẹ tớ đã phát minh ra loại thuốc ngu ngốc đó, giờ thì tớ đã hiểu tất cả.
Conan khẽ thở dài, cậu ngước mắt nhìn đi xa xăm mà lòng buồn man mác. Sau tất cả, mọi cuộc chiến giữa thiện và ác luôn có những bí mật khiến người ta không bao giờ tin được nó lại tồn tại trên đời. Đã có quá nhiều người phải chết, quá nhiều nỗi bất hạnh và sự tổn thương chỉ vì lòng tham lam, sự ích kỷ của những kẻ khát máu, đầy tham vọng điên cuồng.
- Conan này!
Tiếng gọi của Haibara như đưa Conan trở về thực tại, cậu đáp:
- Sao thế?
Haibara lấy lại vẻ điềm tĩnh, cô nói:
- Giờ cậu đã biết bản chất thật của APTX4869 rồi đấy, tớ sẽ giải thích rõ cơ chế tác động của nó, cậu nghe chứ?
- Tất nhiên rồi – Conan đáp
- Ừm, trước đây tớ từng nói với cậu về Apoptosis, vốn là sự chết của của tế bào và một trong những thay đổi của quá trình này là tế bào bị co rút lại. Các tác nhân gây ức chế trong quá trình này thay vì khiến những tế bào đó đáng lẽ phải chết đi thì chúng lại tiếp tục sống và hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, APTX4869 còn có khả năng kích hoạt một loại enzyme có tên gọi Tolomerase có thể làm tăng khả năng nhân đôi của tế bào. Tuy chưa thật sự chắc chắn bất cứ điều gì nhưng tớ đã tìm ra được hai quá trình cơ bản nhất mà APTX4869 có thể gây ra trên cơ thể con người để tìm kiếm một phương pháp đưa cơ thể trở lại ban đầu.
Lúc này Conan khá sốt ruột, tuy cậu vẫn chăm chú lắng nghe nhưng không khỏi lo lắng. Thật sự APTX4869 mà bấy lâu nay cậu cứ ngỡ là thuốc độc thì hóa ra là một thứ thuốc ức chế quá trình phát triển của tế bào, điều đó lý giải vì sao mà cơ thể của con người bị co rút lại khi uống phải loại thuốc này. Nhưng mà có gì đó không đúng, nếu đây không phải độc dược mà là thứ ngăn cản tế bào mới sản sinh hay nhân đôi số lượng thì không lẽ cơ thể này sẽ vĩnh viễn là như thế?
- Này Haibara, nếu đúng như những gì cậu nói thì những người uống thứ thuốc này sẽ không bao giờ lớn lên được mà chỉ có thể sống trong lốt trẻ con này mãi mãi sao?
- Chính xác! – Haibara đáp với nụ cười nửa miệng – Nói cách khác đây chính là cách APTX4869 khiến con người “trẻ mãi không già” và có thể đạt tới “trường sinh bất tử”. Cậu biết đấy, khi cơ thể con người già đi sẽ gặp nhiều bệnh tật vì các cơ quan, bộ phận trên cơ thể không thể làm việc tốt như khi còn trẻ mà nguyên nhân sâu xa là do lão hóa. Qúa trình lão hóa ở người xảy ra dưới các cấp độ bao gồm: phân tử, tế bào, tổ chức, cơ quan, hệ thống và toàn cơ thể. Trong đó, tế bào đóng một vai trò vô cùng quan trọng, mỗi tế bào là một sự sống, các tế bào giúp cấu thành nên cơ thể và sự hoạt động của chúng có ý nghĩa rất lớn đến sinh mạng của một cá thể. Theo tuổi tác, các tế bào cũng dần già đi, lúc này số lượng những tế bào gốc giảm dần và chúng mất đi khả năng tái tạo nên không thể tham gia vào quá trình tái tạo mô để đảm bảo duy trì chức năng nguyên thủy của các cơ quan như ban đầu được nữa. Cho đến khi những cơ quan này suy kiệt và bị đầu độc thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nắm bắt nguyên lý này, bố mẹ tớ đã tạo ra một loại thuốc có thể kháng lại sự chết đi của tế bào gốc nhằm ngăn chặn quá trình lão hóa, từ đó tuổi thọ sẽ được kéo dài, thậm chí có thể là vĩnh viễn. Tớ biết điều này thật sự rất khó tin vì trên thế giới vẫn chưa có ai làm được điều này và các nghiên cứu chỉ dừng lại ở mức giả thuyết, nhưng sự tồn tại của APTX4869 đích thực là một phiên bản chưa hoàn hảo của thuốc trường sinh.
Haibara kết thúc câu nói của mình bằng một cái nhìn xa xăm, cô dường như đang hồi tưởng lại hình ảnh bố mẹ mình trong chiếc áo Blouse trắng năm nào. Tuy họ đã không còn nhưng cô vẫn luôn tự hào về họ. Đến cuối cùng cô đã biết rõ mục đích mà họ chế tạo ra loại thuốc này không phải để phục vụ cho mục đích giết người của tổ chức mà đó thật sự là một công trình khoa học vĩ đại, nhưng đáng tiếc thay bọn áo đen đã lợi dụng nó với mưu đồ bất chính. Một thoáng im lặng trong gian phòng, chợt Conan phá tan bầu không khí ấy:
- Nếu đúng như cậu nói thì sẽ không còn cách nào thay đổi được hoàn cảnh này đúng chứ?
- Không, còn một cách đấy – Haibara lên tiếng – Như lúc nãy tớ có nói APTX4869 vốn chưa hoàn hảo, bằng chứng là chúng ta bị teo nhỏ thay vì “trẻ hóa” như Vermouth, thực tế nó không phải “cỗ máy thời gian” đưa con người “quay về tuổi thơ” mà chỉ tác động lên các tế bào gây ra sự teo tóp cho chúng và cản trợ sự nhân đôi của các tế bào này nên mới khiến cơ thể chúng ta không lớn lên được. Nếu có thể áp dụng cơ chế của enzym Tolomerase, kích thích sự nhân đôi tế bào và ức chế quá trình Apotosis thì chúng ta có thể trở về với hình dáng ban đầu. Nhưng tớ phải nói trước với cậu cái giá phải trả là rất đắc, có thể là cả mạng sống của mình. Bằng việc phân tích các dữ kiện về thành phần của APTX4869, tớ có thể bào chế một thứ thuốc kháng lại cơ chế teo nhỏ tế bào để kích thích tế bào sản sinh và hoạt động bình thường trở lại, tuy nhiên, cậu biết đấy, việc làm này rất nguy hiểm vì cơ chế làm sản sinh tăng tế bào đột biến chính là mầm mống của ung thư. Nói cách khác, cậu có thể sẽ bị ung thư hoặc các bệnh khác trong quá trình điều trị với một cơ thể vô cùng yếu ớt.
Những lời cuối cùng Haibara cố ý nhấn mạnh để Conan nhận thức rõ việc mình đang làm mà có quyết định sáng suốt. Bản thân cô không ham trường sinh bất tử hay trẻ hóa mà ở lại trong thân xác Haibara làm gì nhưng cô cũng không chắc mình có thể sống sót trở lại bình thường nếu làm theo cách này hay không. Đang mãi nghĩ ngợi chợt cô giật mình vì câu trả lời của Conan:
- Tớ đồng ý! Khi nào tiến hành?
Thoáng chút bất ngờ và khó hiểu, vì sao cậu ta lại liều lĩnh như vậy mà chẳng hề chần chừ nhưng rồi Haibara cũng đáp:
- Được, sẽ sớm thôi, và có chuyện này tớ nghĩ cậu cần biết. Trước khi nói với cậu những phát hiện này tớ cũng đã nói với FBI, họ đã chấp nhận yêu cầu của tớ trong trường hợp cậu đồng ý tham gia liệu trình điều trị này. Chúng ta sẽ sang Mỹ một thời gian, bao lâu tớ không biết nhưng có lẽ đây là chuyến đi quyết định vận mệnh cuộc đời cậu, có thể sống hoặc cũng có thể sẽ chết.
Conan chỉ khẽ gật đầu rồi lẳng lặng quay gót bước đi bỏ lại phía sau một không gian hoàn toàn vắng lặng.
Chap 8. Chia tay
Đã hơn 3 tháng trôi qua từ ngày diễn ra trận chiến cuối cùng với tổ chức, cuộc sống đã trở lại quỹ đạo vốn có ban đầu. Mùa đông băng giá dần tan, để lại những mảng màu xanh non tươi mới lấp ló trên những cành cây trơ trọi trong cái gió cuối đông se lạnh. Một vài con chim én chao liệng như báo hiệu một mùa xuân đang về dưới những tia nắng ban mai ấm áp. Trong công viên nhỏ trên phố Beika có 3 đứa nhóc ngồi thu lu trên băng đá, vẻ mặt chúng thoáng chút buồn.
- Sao hai cậu ấy lâu đến quá vậy?
Cô bé con lên tiếng hỏi và giương đôi mắt nhìn quanh như kiếm tìm, một cậu bé mặt tàng nhang vội đáp:
- Cậu đừng lo Ayumi, hai cậu ấy nhất định sẽ đến mà.
- Mitsuhiko nói đúng đấy, cậu đừng quá lo lắng, nếu Conan không tới tớ sẽ…
Cậu nhóc mập mạp chưa nói hết câu thì có tiếng đáp trả:
- Cậu sẽ thế nào Genta?
Đó chính là giọng của Conan, cả bọn quay phắt lại và chạy ào tới chỗ Conan và Haibara đang đứng. Cả hai đang mỉn cười nhìn bọn trẻ nhưng thoáng chút ý buồn hiện lên trong đáy mắt.
- Hai cậu tới trễ thật đấy – Ayumi phàn nàn
- Xin lỗi vì chúng tớ cần chuẩn bị vài thứ - Haibara đáp
Cả bọn đã quay quần bên nhau nhưng dường như không ai dám nói thêm lời nào vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Miitsuhiko đành lên tiếng:
- Hai cậu có gì muốn nói cho bọn tớ nghe không về…hai cậu?
Lúc này một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả nhóm, Conan và Haibara trưng bộ mặt tội lỗi ra nhìn đám nhóc, dù rất không muốn, nhưng họ đã vô tình làm tổn thương tâm hồn ngây thơ, trong sáng của tụi nhỏ mất rồi. Từ trước đến giờ chúng luôn xem cả hai như những nguời bạn thân thiết và luôn hết lòng tin tưởng nhưng cả hai lại lại đối với chúng thế này. Trước ngày cuộc chiến định mệnh diễn ra, trong lúc Conan, bác tiến sĩ và Haibara đang trò chuyện thì vô tình bọn trẻ đã nghe thấy và chúng như không thể tin vào tai mình, cũng vì thế mà cả hai không thể che giấu thân phận thật của mình nữa. Conan khó khăn mở lời:
- Tớ xin lỗi các cậu vì đã không cho các cậu biết thân phận thật sự của bọn tớ, nhưng thời gian qua khi gắn bó cùng các cậu tớ đã rất vui và cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- Tớ cũng thế, vì không muốn tổ chức áo đen đe dọa mạng sống của các cậu nên tớ đã không nói ra sự thật. Nếu không có các cậu, có lẽ tớ đã không đủ mạnh mẽ để sống tiếp đến bây giờ - Haibara tiếp lời Conan.
- Đừng nói nữa!!!
Ayumi bỗng thét lên lấy tay ôm đầu như không muốn chấp nhận, cô bé không muốn tin hai người bạn mà cô vô cùng yêu quý lại là những người anh người chị hơn cô đến 10 tuổi, trong đó một người là thám tử trung học nổi tiếng, một người là nhà khoa của tổ chức áo đen.
- Bình tĩnh lại nào Ayumi! – Mitsuhiko cố gắng trấn an cô bé dù thật lòng chính cậu cũng khó mà chấp nhận.
- Vậy là hai cậu sẽ rời xa bọn tớ có phải vậy không? – Genta bỗng buồn bã hỏi.
Trước câu hỏi của Genta cả Conan và Haibara không biết phải trả lời như thế nào, đây là điều khiến họ không muốn nhất. Cuối cùng Conan đành lên tiếng:
- Phải, bọn tớ sẽ sang Mỹ để điều trị, có lẽ…có lẽ sẽ lâu lắm mới trở về, nhưng chắc chắn bọn tớ sẽ không quên các cậu cho nên các cậu có thể đợi được không?
Ba đứa trẻ cúi đầu im lặng, chúng dường như không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Đội thám tử nhí lừng danh giờ đã mất đi hai thành viên ưu tú nhất và chúng sẽ không còn gặp lại Conan và Haibra, nghĩ đến đây cả bọn đều òa lên khóc thút thít.
- Này này, đừng như thế mà…
Conan không biết làm gì khi chứng kiến cảnh ấy, bất chợt Haibara nhẹ nhàng bước đến ôm cả ba vào lòng rồi an ủi:
- Tớ sẽ không bao giờ quên các cậu! Hãy luôn nhớ kỹ điều đó, đội thám tử nhí lớp 1B lừng danh.
- HAIBARA…
Bọn trẻ gào thét tên cô, một chút nhói đau nơi con tim khiến cô không sao chịu được. Bọn trẻ này đã cho cô quay về với tuổi thơ một cách đúng nghĩa và giờ đây cô phải chấp nhận xa lìa bọn chúng, làm sao cô có thể không đau lòng. Lúc này một vòng tay khác cũng đang dang rộng ôm chầm lấy những đứa trẻ, đó chính là Conan, cậu không nói gì chỉ khẽ khàng bước đến và ôm bọn nhóc, chúng thật sự là những người bạn mà cậu yêu quý nhất. Thế rồi cả bọn ôm chầm lấy nhau dưới nền trời xanh thẳm. Ngày hôm ấy cả bọn đã kéo nhau đi chơi thật vui vẻ đủ các trò và tất nhiên người khao tất cả là…Conan! Không ai khác xứng đáng hơn cậu ấy khi làm việc này. Trời nhá nhem tối, đã đến lúc phải chia tay, những đứa trẻ vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Lúc này Haibara lấy ra trong túi áo một quả cầu tuyết xinh xắn, bên trong có 5 cái tượng được làm rất tinh xảo.
- Đây là…
Ayumi lên tiếng định nói gì đó nhưng chỉ thấy Haibara và Conan mỉm cười bí ẩn.
- Đây chính là chúng ta đó, bác tiến sĩ, tớ và Haibara đã cố gắng làm quả cầu thủy tinh này để dành tặng các cậu. Dù chúng tớ có đi đâu, chúng ta sẽ mãi là thành viên của đội thám tử nhí lớp 1B lừng danh – Conan nhẹ nhàng đáp.
Quả thật bên trong quả cầu thủy tinh là hình của cả nhóm, cả 5 đứa đều cười rất tươi và trên ngực áo có gắn huy hiệu thám tử. Cả bọn lúc này đã không cầm được nước mắt mà khóc òa lên, nhưng chỉ một lúc sau chúng đã nín và biết rằng mình cần phải chia tay hai người bạn thân tại đây. Khi Conan và Haibara bước đi một quãng xa, cả bọn liền hô to:
- Tạm biệt các cậu, bọn tớ sẽ không quên các cậu.
Họ vẫy tay chào nhau lần cuối khi ánh mặt trời đã khuất hẳn sau rặng mây hồng nơi chân trời xa xôi. Màn đêm dần bao phủ xuống thành phố Tokyo phồn hoa, náo nhiệt.
Một buổi sáng cuối đông Conan bắt chuyến tàu đi từ Tokyo đến Osaka và được Hattori đón sẵn ở ga tàu. Vừa nhìn thấy cậu, tên cột nhà cháy đó đã í ới gọi:
- Đây này Kudo.
Conan khẽ thở dài khi nhìn thấy tên này, thật sự hắn không bao giờ bỏ cái tật nhiệt tình thái quá của mình. Vì biết hắn đang rất bận rộn để chuẩn bị thi vào đại học nên cậu không muốn làm phiền hắn ra đón mà sẽ tự động đến nhà hắn, nhưng hắn nào có nghe, Với bộ dạng này thì có lẽ hắn lại trốn Kazuha và đến đây từ rất sớm. Nhưng cậu biết tên này là người bạn chí cốt duy nhất của cậu, hắn không bao giờ bỏ cậu bơ vơ, trơ trọi một mình. Với dáng vẻ mệt mỏi và trưng ra vẻ mặt lạnh lùng Conan bước về phía Hattori càu nhàu:
- Này, đừng nói với tớ là cậu ra đây từ sớm nhé? Lại trốn Kazuha sao?
Hattori gãy gãy đầu cười trừ:
- Hihi, thôi cậu lên xe đi, chúng ta về nhà tớ nhé.
Không để Conan tiếp tục càu nhàu, cậu ta quăng cái nón bảo hiểm vào tay Conan rồi phóng lên xe máy, Conan thấy thế cũng chỉ biết im lặng trèo lên xe ngồi. Chưa kịp chuẩn bị gì thì Hattori đã phóng đi như bay khiến người ngồi phía sau mặt mày xanh như tàu lá mà nghĩ thầm: “Tên này sớm muộn gì cũng bị treo cả bằng lái vì chạy xe quá tốc độ” rồi lại thở dài ngao ngán. Conan ở lại nhà Hattori hai ngày và trao đổi với cậu ấy về cuộc chiến vừa qua với tổ chức áo đen. Thời gian sau khi Conan trốn viện, Hattori đã lo lắng rất nhiều và thường xuyên gọi điện hỏi thăm mãi cho đến khi cậu ta bình thường trở lại thì Hattori cũng an tâm phần nào.
- Kudo, tớ xin lỗi vì không thể giúp cậu bảo vệ thi thể của Ran, nếu tớ biết có chuyện không hay tớ đã không trở về Osaka ngày hôm đó – Hattori buồn bã nói.
- Không, đó không phải lỗi của cậu.
Conan biết ngay khi cậu ngất đi chính Hattori là người đã đốc thúc phía cảnh sát nhanh chóng tiến hành tìm kiếm Ran và cậu ấy đã định đi đến đó để giúp sức nhưng lại vướng phải bọn tàn dư của tổ chức nên không thể làm gì. Cũng chính cậu ấy là người đã ra sức ngăn cản cậu hành động điên rồ khi Ran rơi xuống vực, nếu không có Hattori có lẽ giờ đây cậu đã mồ yên mả đẹp không biết chừng.
- Tớ phải cảm ơn cậu vì đã cứu tớ một mạng, cậu đã cố gắng rất nhiều rồi Hattori à.
- Thế cậu ổn chứ? Tớ biết cậu khó lòng chấp nhận sự thật đau lòng này.
Hattori ái ngại nhìn Conan, cậu ta giờ đây trông thật xanh xao, tiều tụy vì nhiều đêm mất ngủ, có lẽ việc mất đi Ran đã khiến cậu ta trở nên thế này.
- Tớ ổn, dù hàng đêm trong giấc mơ của tớ cô ấy luôn hiện về với nụ cười buồn man mác. Làm sao tớ có thể…
Conan nói trong sự đau đớn, nếu không nhắc cậu sẽ không có bất cứ biểu hiện nào nhưng thẳm sâu bên trong trái tim cậu đang đau đớn tột cùng. Giọng Conan tắc nghẹn như chẳng thể nói thêm được lời nào, Hattori thấy thế không dám nói gì thêm, cậu không muốn “tên nhóc con” này phải đau buồn thêm nữa nên vội chuyển chủ đề:
- À mà khi nào cậu đi?
- Tuần sau. – Conan đáp
- Cậu chấp nhận mạo hiểm thật sao? Tớ biết là không nên nói ra điều này nhưng vì muốn tốt cho cậu tớ chỉ muốn cậu hãy cân nhắc thật kỹ. Giờ tất cả mọi người đều biết cậu là Kudo Shinichi, cậu và “bà già nén” đó không cần phải trốn chui trốn nhũi tổ chức đó nữa vậy thì tại sau cậu không bắt đầu lại từ đầu với một thân phận mới. Với lại cô ấy…
Bỏ lửng câu nói của mình, Hattori không muốn làm tổn thương bạn mình thêm vì cứ nhắc đến chuyện động lực giúp cậu ấy muốn lớn trở lại để về bên Ran là y như rằng đang xát muối vào vết thương lòng của cậu ấy. Như hiểu ý tên bạn thân, Conan không giận, chỉ nhìn Hattori và đáp:
- Cậu quên tớ nói rồi sao, APTX4869 khiến cơ thể người uống teo nhỏ lại vì nó ngăn chặn quá trình tăng trưởng tế bào, thử hỏi tớ làm sao có thể tiếp tục sống dưới lốt Edogawa Conan suốt đời suốt kiếp khi mà chẳng bao giờ trưởng thành với hình dạng người lớn? Cậu không thấy như thế rất quái dị sao? Mặc dù khi ấy tớ sẽ “trẻ mãi không già” còn cậu đã là ông cụ hom hem. – Conan nói rồi cười đểu như trêu tức tên bạn.
- Ừ nhỉ, nghe thôi đã thấy rùng mình rồi, nhưng không sao lúc đó tớ sẽ đè đầu cưỡi cổ cậu được đấy – Hattori nhe răng cười nhăn nhở bá cổ tên bạn thân mà dúi xuống đất.
- Này này! – Conan tỏ vẻ khó chịu kêu la oai oái
Không đùa nữa cả hai trở về dáng vẻ nghiêm túc, bất giác Conan lên tiếng:
- Thật ra tớ đưa ra quyết định lần này còn vì một lý do khác? Đó chính là mục đích thật sự mà tớ đến đây gặp cậu.
Hattori tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu liền hỏi:
- Ý cậu là gì?
- Hattori, trước khi đi tớ muốn nhờ cậu giúp một chuyện.
Chap 9. Miền ký ức màu hoa anh đào
Ánh trăng vàng sáng rực cả một vùng trời rộng lớn báo hiệu đêm đã về khuya. Nhịp sống ồn ào, tất bật giờ đã nhường chỗ cho sự thanh vắng và tĩnh lặng. Cảnh vật dần chìm sâu vào bóng tối, sự sống đang dần ngủ yên và đang phát triển cũng như lụi tàn theo từng nhịp bước của thời gian, nhưng dường như chỉ có nơi đây thời gian như đang lắng đọng. Bên khung cửa sổ của ngôi nhà cổ kính mang phong cách châu Âu vẫn còn một bóng người ngồi thinh lặng giữa màn đêm tĩnh mịch với đôi mắt màu xanh dương thoáng nét u buồn đang nhìn đi xa xăm trong sự mông lung, vô định. Một dáng vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi xa xôi, đôi tay cầm quyển sách Sherlock Homles dầy cộm nhưng không buồn đọc. Cậu đã ngồi như thế bao lâu rồi chính cậu cũng không biết, đối với cậu giấc ngủ giờ đây chẳng khác nào một cực hình tra tấn tinh thần đáng sợ. Hàng đêm cậu không bao giờ yên giấc vì hình ảnh cô ấy lại hiện về trong tâm trí: Ran lúc vui vẻ, Ran lúc hồn nhiên, Ran lúc giận dỗi, Ran lúc ngủ say, Ran lúc dịu dàng…Cậu nhớ cô tha thiết, nhớ đến phát điên mà không làm sao ôm cô vào lòng cho thỏa niềm mong nhớ. Có đôi lúc trong giấc mơ cậu đã chạy đến rất gần cô, đã có thể ôm cô thật chặt nhưng rồi bỗng chốc cô lại tan biến như màn sương mỏng lướt qua trên tay cậu, cậu lại đau đớn bất lực gào thét tên cô. Hay có khi cô lại nhìn cậu dịu dàng và mỉm cười thật tươi như ngày còn bé và nói thì thầm bên tai: “Đừng đau lòng vì tớ Shinichi, tớ luôn yêu cậu, nhưng tớ không thể ở bên cậu được nữa rồi.” và cứ mỗi lần như thế cậu lại gọi lớn: “RANNNN!!!” nhưng nhanh chóng cô biến mất vào hư không vô định. Cậu phải làm sao, phải làm gì để cô ở lại, để cô đừng bỏ cậu mà đi, cậu không chịu được, thật sự không chịu được cảm giác này. Từ khi cô ra đi, cô cũng đã mang theo trái tim của cậu chôn sâu nơi đáy vực tăm tối ấy và đó cũng là thời điểm cậu biết mình đã không còn sống trên cõi đời này. Sự sống của cậu đã không còn nữa, giờ đây cậu chỉ đơn thuần là đang tồn tại mà thôi. Trong thế giới bao la rộng lớn này cậu không thể tìm ra người con gái ấy thêm một lần nào nữa, người con gái với mái tóc đen dài buông xõa ngang lưng có đôi mắt màu tím biếc dịu dàng, trong sáng cùng nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Conan đau đớn mường tượng lại nụ cười của cô khi ấy, vẫn rất ấm áp, dịu dàng và đôi mắt ấy nhìn cậu chan chứa yêu thương. Đêm nay thật dài, một đêm dài để cậu nhớ về cô, chỉ mỗi mình cô mà thôi...
Conan bước đến chiếc tủ nhỏ của mình nằm ở một góc phòng của thư viện. Nơi đây cậu để những đồ vật quan trọng của mình, và tại một ngăn bí mật do cậu tự thiết kế có một báu vật mà cậu vô cùng trân quý, không bao giờ muốn ai đụng vào. Khẽ mở ngăn kéo cuối cùng, cậu lấy tay lật tấm gỗ phía bên ngoài để hiện ra bên trong một hộc nhỏ hơn để vừa một quyển nhật ký và cậu khẽ khàng lấy vật trong đó ra. Đó là một quyển album đã cũ, có vẻ nó được cất giấu khá lâu rồi, bìa ngoài có màu đen nhánh, không đề tựa. Conan nhẹ nhàng nâng quyển album trên tay và bước về phía bàn đọc sách, cậu ngồi xuống lật giở từng trang ký ức một thời xa xưa đã chìm vào quên lãng.
Trang đầu tiên của quyển album có một tựa đề: “Nhật ký về Ran Mori” với nét chữ trẻ con nghệch ngoạc. Cậu khẽ đưa tay chạm vào dòng chữ rồi mỉm cười lặng lẽ. Bên dưới tiêu đề là một chiếc huy hiệu hoa anh đào được làm bằng bìa cứng đã phai màu theo thời gian. Cậu đã ép chặt nó vào quyển album này để không bị lạc mất. Lần đầu cậu gặp cô là tại nhà trẻ giữa mùa xuân hoa anh đào nở rộ cả một vùng trời bao la tràn ngập sắc hồng. Câu chuyện của họ đã bắt từ một nụ cười rạng rỡ của cô bé đáng yêu bị cậu gọi là “đồ mít ướt” khi cố gắng làm một chiếc huy hiệu hoa anh đào. Cậu chưa bao giờ quên vẻ mặt buồn bã của cô bé ấy lúc bị những đứa trẻ bắt nạt và giành lấy một thứ gì đó khi cậu liếc nhìn từ bên ngoài cửa sổ. Cho đến khi cậu “đột nhập” vào phòng ngủ của bọn trẻ, cậu mới tình cờ phát hiện ra cô bé ấy đã bị lấy mất chiếc huy hiệu hoa anh đào và đang cố gắng làm một bông hoa khác thay thế nhưng nước mắt cứ rơi lộp độp trong thật đáng thương. Cũng chính thời điểm đó cậu biết thứ cô bé mất đi không phải là chiếc huy hiệu mà là tình bạn và sự bình đẳng như tất cả mọi người, cậu đã cố tình giấu đi tấm thẻ tên của mình mà tìm cách đến gần cô bé con tội nghiệp ấy để bắt chuyện “Làm cho tớ một cái như thế đi, đó là hoa anh đào phải không?”. Thế rồi, cậu bắt đầu màn suy luận của mình về chiếc huy hiệu hoa anh đào bằng giấy trong sự thán phục và trầm trồ khen ngợi của những đứa trẻ ở đó. Nhưng người mà cậu muốn để lại ấn tượng nhất chính là cô bé ấy, cô bé có mái tóc đen mượt ngắn ngang vai với đôi mắt tròn xoe, long lanh tím biếc. Thế mà biểu cảm của cô thật nằm ngoài dự kiến. Cô chẳng những không thấy bất ngờ hay ngưỡng mộ mà còn tỏ vẻ giận dỗi về sau cậu mới biết là lúc đó cô ghét cậu nhiều như thế nào. Còn cậu, một thằng nhóc 4 tuổi suốt ngày cứ chúi đầu vào mớ truyện trinh thám thì ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy đã rung động trước dáng vẻ ngô ngê, ngây thơ và trong sáng của một cô bé hay mít ướt, khóc nhè.
Conan cười buồn khi hồi tưởng lại kỷ niệm đầu tiên ấy rồi cậu lật trang ảnh đầu tiên, đó là tấm hình cả cô và cậu lần đầu chụp cùng nhau khi đến nhà trẻ. Từ sau sự việc bắt cóc Ran không thành của thầy chủ nhiệm, cậu quyết tâm sẽ bảo vệ cô đến cùng mà cũng chẳng biết vì sao mình lại làm vậy. Nhưng từ lúc đứng canh trước của nhà vệ sinh để bảo vệ Ran có thể ngủ yên lành, cậu đã cảm nhận một cảm xúc trào dâng mãnh liệt, mong muốn chở che, bảo vệ cô cứ thế lớn dần lên trong cậu ngày qua ngày, tháng qua tháng. Và rồi giờ đây đi đâu cũng có nhau, cả hai nắm tay nhau đến trường vui vẻ và cô sẽ không bao giờ sợ lạc vì luôn có cậu kề bên. Conan lật tiếp một tấm ảnh khác, đó là tấm ảnh khi cả hai đã lên lớp một. Dù thời gian có trôi qua bao lâu cậu cũng không bao giờ quên khoảnh khắc này khi cô ôm chầm lấy cậu xoay vòng vòng lúc cả hai giải được bức mật thư cuối cùng mà tên đội mũ lưỡi trai đã thách thức cậu. Ngày ấy, Ran cùng cậu đi vào trường bắt ma vì nghe đồn có một con ma hàng đêm xuất hiện trong thư viện để hù dọa mọi người. Thế là tối đó cô lẽo đẽo đi theo cậu dù trong lòng rất sợ và lo lắng đủ điều nhưng dù cậu có nói thế nào cô vẫn không chịu về với lý do: “Tớ sợ con ma sẽ ăn thịt Shinichi mất”. Cậu khẽ bật cười, cô lúc ấy trông thật hồn nhiên và đáng yêu thật sự! Bác tiến sĩ đã đồng hành cùng cả hai trong suốt cuộc hành trình giải mã mật thư và bác ấy đã chụp lại khoảnh khắc khi đó để làm kỷ niệm, giờ đây nó đã nằm gọn trong quyển album này.
Tiếp đến là một bức ảnh khác chụp trong dịp lễ thất tịch của nhiều năm về trước với một cô bé trong trang phục yukata vô cùng dễ thương đang kéo cánh tay cậu nhóc con có nét mặt rất chi là khó chịu và có vẻ bất lực để cô bạn lôi đi chụp hình. Nụ cười khi ấy của cô thật tươi và đáng yêu vô cùng. Cậu đã rất tiếc nuối khi phải cất đôi tấm ảnh ấy ra mà đưa cho cậu bạn tên Daisuke để nhờ giúp đỡ mang cành trúc đến phòng trọ của mẹ Ran. Sau đó, cậu luôn tìm cơ hội “cướp” tấm ảnh có Ran và dịp may đã đến trong một lần Daisuke bỏ quên quyển sách trong hộc bàn có kẹp tấm hình, thế là cậu liền chôm lấy. Vì lẽ đó mà trong bộ sưu tập của cậu chỉ có duy nhất tấm hình này là bị dán lại. Những tấm hình khác vẫn nối tiếp nhau xuất hiện theo thời gian trôi. Đây là ảnh Ran khi học lớp 3 lúc đang cho bọn thỏ trong trường ăn cỏ, kia là tấm ảnh cô đứng chờ cậu dưới mưa lúc tan trường, đó là tấm ảnh cô chụp trong chuyến đi du lịch hồi năm lớp 8 ở vùng núi tuyết tỉnh Yamagata...Và còn rất nhiều những bức hình khác của cô suốt từ thời mẫu giáo đến khi lên cấp hai cậu vẫn giữ gìn cẩn thận. Conan kiên trì lật tiếp những trang khác và hiện lên trước mắt cậu là hình ảnh cô đang cười thật tươi giơ cao chiếc cúp vô địch Karate toàn thành, trông Ran khi đó rất hạnh phúc. Đây là tấm hình mà cậu đã tự chụp lấy khi đến xem cô thi đấu và chính cậu đã lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Lật trang tiếp theo là vẻ mặt say ngủ của Ran khi đi máy bay trong chuyến đi với cậu qua Mỹ hồi năm lớp 10. Thật không thể tin được cô có thể ngủ say đến mức chả biết mình bị chụp lén trong cái bộ dạng vô cùng khó coi như thế này. Khi ấy cậu đã trêu cô ngủ đến nỗi thộn cả mặt ra. Nếu cô có đánh chết cậu thì cậu cũng không đưa cho cô xem tấm hình ngố này vì cậu biết chỉ cần liếc nhìn qua là cô sẽ cho cậu một trận thừa sống thiếu chết chứ chẳng đùa. Nghĩ vậy Conan khẽ mỉn cười “Cô ấy rất hay ngượng, làm sao mình có thể để cô ấy biết mình đã chụp lén cô ấy những lúc như thế này”.
Tiếp sau đó là những bức ảnh hồi đi chơi công viên nhiệt đới Tropical Land, khá nhiều tấm cả hai chụp chung. Lúc này cậu mới phát hiện ra điểm chung của những tấm hình mà cậu và Ran cùng chụp đó là cô luôn cười thật tươi trước ống kính. Chưa bao giờ cậu có thể rời mắt khỏi nụ cười ấy vì nó đẹp tựa thiên thần. Nhưng đáng buồn thay tấm nào cô cười tươi như nắng ban mai thì mặt cậu cứ nhăn nhó, quào quạo trông đến buồn cười. Cái bộ mặt của cậu thật chẳng biết phải dùng ngôn từ gì để diễn tả. Tuy trong lòng rất vui nhưng cứ cố tỏ vẻ lạnh lùng, không quan tâm sự đời. Conan không nhịn được cười khi thấy một tấm hình chụp cùng Ran mà mặt cậu bí xị như đưa đám tang nhà ai đó. Cậu chợt nhớ ra đây là tấm ảnh chụp hổi hai đứa đi chơi tại khu thủy cung và sau đó gặp án mạng. Vì muốn tìm ra hung thủ nên cậu đã để điện thoại của Ran vào mũ áo khoác đến khi vụ án kết thúc thì lại quên không lấy ra báo hại cô làm rơi chiếc điện thoại xuống ống cống. Khi đó Ran rất giận cậu và tỏ vẻ tiếc nuối chiếc điện thoại bố mới mua cho, để dỗ cô, cậu hứa sẽ mua đền một chiếc khác kèm với hình con hải sâm ở quầy bán đồ lưu niệm. Chưa hết đâu, nếu Ran giành chức quán quân Karate toàn thành thì cậu phải dẫn cô đi chơi và mọi chi phí cậu sẽ là người chi trả. Thế là ngay khi ra khỏi cổng, Ran tóm được một chú sóc nâu to bự đang chụp hình cùng khách tham quan cô liền kéo cậu đến chụp chung. Nếu Ran cười tươi vui vẻ bao nhiêu thì mặt cậu méo sệt bấy nhiêu vì nghĩ đến thảm cảnh tiền tiêu tháng tới của mình sẽ không cánh mà bay đi mất. Những tấm ảnh về sau là khi cậu đã bị teo nhỏ, cậu và cô vẫn đứng cùng nhau trong một phong nền, cô vẫn cười thật tươi với đôi mắt tím biếc dịu dàng vô cùng trong sáng, chỉ có cậu giờ đây đã trở thành một thằng nhóc bốn mắt không hơn không kém đang cố cười ra vẻ trẻ con. Trang cuối cùng là hai tấm ảnh mà cậu vô cùng trân quý nâng niu. Đó là tấm ảnh chụp tại Lodon ngày 1/7 năm đó khi cậu tỏ tình với cô trước tháp đồng hồ Big Ben, tấm ảnh còn lưu lại khoảnh khắc định mệnh ấy vào lúc 21h34’. Sau khi vụ án tại London khép lại, mẹ cậu đã đem tấm hình này ra trêu chọc con trai suốt một thời gian dài cho đến khi cậu năn nỉ gần như gãy lưỡi thì mẹ cậu mới chịu cho lại tấm hình để làm kỷ niệm. Phía bên dưới tấm hình “tỏ tình” là tấm hình Ran đáp trả lời tỏ tình của cậu bằng một nụ hôn trên má tại vũ đài Kiyomizu trong chuyến đi thực địa với lớp. Chính tay Sonoko đã nhanh như cắt chụp lại khoảnh khắc này với ý đồ sẽ đem ra trêu chọc khi có dịp và rồi cậu cũng van xin, nài nỉ lắm mới có được tấm ảnh quý giá này.
Quyển album kết thúc tại đây, Conan buồn bã lật lại từng tấm hình có Ran bên cậu. Từ trước tới giờ cô lúc nào cũng mỉm cười, dù hoàn cảnh có nghiệt ngã đến đâu cô cũng không than trách nửa lời. Ran luôn tỏ ra mạnh mẽ và ương bướng, nhưng cậu là người hiểu rất rõ cô ấy mềm yếu, mỏng manh thế nào. Như một viên pha lê tinh khiết nhưng chỉ càng chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan. Đôi khi Ran cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ để mọi người an lòng mà không bận tâm, lo lắng nhưng sâu thẳm trong tim, cô rất sợ hãi, cô chỉ có cậu là điểm tựa duy nhất. Đã từ lâu, cậu tự cho mình cái quyền được bảo vệ Ran khỏi bất cứ nguy hiểm nào, cậu sẽ là bờ vai để cô tựa vào, là đôi tay dìu cô đi qua bao gian khó. Chỉ có cậu, cô mới có thể tin tưởng tuyệt đối, chỉ có cậu kề bên cô mới an lòng ngủ say sau bao nhiêu bộn bề sóng gió và cũng chỉ có cậu mới đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cô. Conan bật cười chua chát, cậu đã quá cao ngạo không biết lượng sức mình khi cho rằng mình hoàn toàn có thể bảo vệ cô nhưng cuối cùng chính cô đã bảo về cậu khỏi tay tử thần. Cậu yêu công lý và luôn đứng về chính nghĩa, nhưng chính cái công lý cậu đang theo đuổi lại vô tình khiến cậu mất đi người con gái mình yêu thương. Vì công lý, cậu lao đầu vào các vụ án để tìm ra sự thật để rồi lại bỏ rơi cô đứng đợi một mình, để cô phải đau buồn, thương nhớ cậu và rồi cậu mãi mãi mất cô. Công lý gì chứ, ánh sáng gì chứ, tất cả đều là ngụy biện cho sự ích kỷ của cậu. Là cậu không bỏ được bản tính tò mò, máu mê thám tử nên đã dẫn đến kết cục đau lòng này. Khi không còn Ran bên cạnh, cậu nhận ra rằng công lý của cậu chỉ đơn thuần là sự bảo vệ những người xung quanh, hơn tất cả là người mà cậu yêu quý. Không như thần tượng Homles hay FBI, cậu không sống chính nghĩa hay cao thượng đến vậy vì xét đến cùng cậu cũng có những ích kỷ riêng của một con người. Chết tiệt! Tại sao ngày đó người rơi xuống vực không phải là cậu? Tại sao kẻ mang đến cho Ran bao nhiêu tổn thương bất hạnh như cậu lại không chết đi mà bắt cô phải chết? Tại sao ông trời lại bất công đến thế khi cướp đi người con gái mà cậu yêu thương “RANNNNN!!!”. Conan hét lên đau đớn, nỗi nhớ cô vẫn không bao giờ nguôi, giờ đây từng tấm ảnh lưu giữ hình bóng cô như nhắc nhở cậu những khoảnh khắc có cô đi qua trong cuộc đời.
Mười tám năm rồi, mười tám năm cô chưa một lần rời xa cậu vậy mà bây giờ cậu đã thật sự mất cô. Conan ngã gục xuống bàn trong cơn tuyệt vọng và thiếp đi vì kiệt sức, ngoài trời bình minh đang ló dạng phía chân trời xa xôi báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Chap 10. Trở về
5 năm sau…
Sân bay Haneda đông nghịt người ở sảnh đợi thân nhân. Từng dòng người nối tiếp nhau bước ra và nhanh chóng tìm kiếm người thân trong đám đông những con người đang đứng vây quanh chờ đợi. Ở một góc của đại sảnh có một tấm bảng đề tên: “KUDO SHINICHI” được viết to đùng và đằng sau là một chàng trai da ngăm đứng cạnh một cô gái tóc buột đuôi ngựa cùng với 3 đứa nhóc tầm tuổi cấp hai đang cố gắng quan sát phía bên trong.
- Tên đó không biết chết ở phương trời nào rồi mà giờ này chưa thấy “hiện hồn” về nữa.
Hattori bắt đầu càm ràm khó chịu, nhưng nhanh như cắt cậu nhận ngay một cái nhéo tai cực đau từ phía cô bạn thân Kazuha
- Này, tên ngốc Heiji, cậu làm gì mà trù ẻo Kudo vậy hả? Đã cất công ra đây đón rồi mà lại ăn nói khó nghe thế đấy.
- Ấy ấy, bỏ tai tớ ra coi, tớ chỉ đùa chút cho vui thôi mà. – Hattori vội lấy tay đẩy dẩy rồi cười trừ.
Đám nhóc nhìn cả hai chán nản
- Này, hai anh chị không cãi nhau là chịu không nổi à? – Genta lên tiếng.
- Đúng vậy, sau này cưới về không lẽ sẽ cãi nhau cả đời sao? – Mitsuhiko thêm vào.
- Thôi mà các cậu. – Ayumi liền can ngăn.
Hattori và Kazuha chỉ biết nhìn nhau mà cảm thấy ngán ngẩm rồi vẫn là tên cột nhà cháy lên tiếng:
- Còn lâu anh đây mới lấy người đanh đá, dữ như chằn này.
- Này Heiji đáng ghét, cậu nói ai đanh đá, dữ dằn hả? – Kazuha cũng không vừa liền bốp chác lại.
- Tớ có nói cậu đâu, cậu làm gì giãy nãy lên thế? Hay là…cậu có tật nên giật mình...Hahaha…
Không thể chịu thêm được nữa rồi, Kazuha liền xoăn tay áo lên và cho tên trời đánh này một trận:
- Cậu đi chết đi, Heiji!
Bọn trẻ lúc này chỉ biết nhìn hai “người lớn” động tay động chân mà chán nản không nói được lời nào.
- Hai cậu có còn là trẻ con đâu mà cứ suốt ngày đánh nhau, cãi vã.
Tiếng nói vừa phát ra khiến cả bọn quay đầu lại nhìn thì thấy người quen trước mặt. Vẫn đôi mắt xanh dương một màu thăm thẳm với cái nhìn tràn đầy vẻ tự tin và nghiêm nghị cùng mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng và dáng người cao gầy ấy, anh đang đứng đó nhìn mọi người và mỉm cười thật tươi.
- Ôi, Kudo! – Hattori và Kazuha vui mừng hét lên
- Là…là Conan, à không anh Shinichi. – Ayumi thốt lên.
- Mừng anh Shinichi đã trở về! – Genta và Mitsuhiko cùng đồng thanh lên tiếng.
- Chào mấy nhóc! Trông mấy đứa lớn quá rồi đấy. – Shinichi cười tươi, xoa đầu bọn trẻ.
Từ đằng xa, Shinchi đã thấy cả bọn đang đứng tụ tập một góc để chờ anh và vẫn là hai cái con nguời suốt ngày cãi nhau chí chóe dù bây giờ đã thành một đôi sau bao lần Hattori tỏ tình hụt. Nhìn thấy cảnh tượng đó khiến trái tim anh chợt nhói đau, đã 5 năm rồi mà những ký ức ấy vẫn không hề phai nhòa đi. Đã có lúc anh tưởng chừng như mình đã chấp nhận đầu hàng số phận và gục ngã hoàn toàn, nhưng sâu thẳm đâu đó trong tâm trí vẫn luôn mách bảo anh phải tự vực dậy chính mình, tuyệt đối không được đầu hàng nghịch cảnh mà phải tiếp tục đứng lên bước về phía trước. Anh phải sống, sống thay cho cả phần của cô ấy…
Lúc này cả bọn đang quây quần, Hattori bá vai Shinichi cười thích thú:
- Đi biền biệt suốt 5 năm trời, giờ mới chịu ló mặt về đó hả?
- Kudo, cậu sống bên đó có quen không? – Kazuha hỏi
- Tớ ổn, vì bố mẹ tớ vốn sang Mỹ định cư đã lâu nên khi qua đó tớ không gặp khó khăn gì. Mà các cậu đến đây bằng gì? – Shinchi hỏi
- Bác Agasa đưa bọn em đến đây, giờ bác ấy đang đợi chúng ta ngoài xe kia kìa – Mitsuhiko vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xe con bọ màu vàng tươi của bác tiến sĩ.
Shinichi nhìn theo mà không khỏi than thầm “Trời ạ, bác vẫn trung thành với chiếc xe cà tàn ấy sao, làm sao có thể chở hết bọn này”. Nhưng rất nhanh chóng cả đám lôi Shinichi ra xe và mang theo đồ đạc của anh đi cùng. Ra đến nơi, anh liền chào bác tiến sĩ:
- Bác tiến sĩ vẫn béo ú như ngày nào nhỉ?
- Ồ, Shinichi, cháu tới nơi lúc nào vậy? – Bác tiến sĩ vội hỏi
- Cháu vừa mới tới thôi ạ - Shinichi đáp
- Mà này chuyến bay của cậu lẽ ra phải đáp cách đây một tiếng cơ mà, sao lại trễ vậy? – Hattori thắc mắc hỏi
- À, thật ra tớ vướng phải một vụ án trên máy bay nên chuyến bay đáp hơi trễ so với lịch trình ban đầu.- Shinchi gãy đầu ái ngại trả lời
Đúng là vừa nãy cả bọn đang đứng chờ thì thấy một tốp cảnh sát đi ra và một kẻ bị áp giải ngang qua họ.
- Này, tớ khuyên cậu một câu thật lòng là về nước rồi thì đừng có đi đâu cả nhé, như cậu thấy đó cứ nơi nào có mặt cậu thì nơi đó không giết nguời thì cũng là bắt cóc, đánh bom. Nặng vía thế là cùng. – Hattori lên mặt “dạy đời” tên bạn.
Shinichi không nói gì nhưng ánh mắt liếc nhìn hình viên đạn và vẻ mặt như kiểu: “Cậu có tin án mạng sẽ xảy ra ngay tại đây và cậu là nạn nhân không?”. Chứng kiến cảnh tượng đó mọi người phá lên cười và kéo nhau vào xe của bác tiến sĩ để lại phía sau hai kẻ vẫn nhìn nhau “đắm đuối” bằng những tia lửa điện tóe ra từ trong ánh mắt. Lúc này bọn trẻ nhau nhau lên hỏi:
- Anh Shinichi ơi, Haibara không về cùng anh ạ? Ý là chị…chị Shiho ấy ạ?
- Đúng đấy Shinichi, bé Ai không về Nhật với cháu sao? – Bác tiến sĩ cũng thắc mắ
- Haibara đang bận hoàn thành một công trình nghiên cứu ở bên đó, khi nào xong sẽ tự về. Nhưng…
Thấy Shinichi bỏ lửng câu nói, mọi người tỏ vẻ hồi hộp.
- Có gì thì nói đại đi, cậu làm bọn tớ bồn chồn quá này. – Hattori khó chịu.
Shinichi mỉm cười bí mật, lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu một cuộc video call đường dài. Sau hàng “thế kỷ” đợi chờ thì người bên kia cũng bắt máy với một chất giọng vô cùng quen thuộc:
- Cậu về tới nơi chưa mà gọi tớ đấy?
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai trong chiếc áo Blouse trắng đang cầm một ống nghiệm lắc lắc và làm gì đó với mấy lọ thủy tinh có chứa các thứ dung dịch đủ các màu khác nhau. Nhưng.... “Trời ạ! Sao Haibara lại bé xíu thế này, hình như chỉ bằng…một đứa nhóc học cấp hai”. Cả bọn la toáng lên nhưng chỉ có mỗi Shinichi là cười tủm tỉm khi vừa cho bọn này một sự bất ngờ thú vị. Haibara rất vui khi nhìn thấy bọn trẻ, chúng đã lớn rất nhiều rồi:
- Genta, Ayumi, Mitsuhiko, các cậu đây sao? Lớn quá rồi nhỉ?
- Ai – chan!!! - Ayumi reo lên hạnh phúc, cô bé dường như sắp khóc đến nơi.
- Nào nào, gặp lại tớ phải vui chứ - Haibara trấn an cô bé
- Ôi, Ai – chan sao cậu nhỏ thế, mà hình như trông cậu chỉ bằng tuổi bọn tớ thôi? – Mitsuhiko lên tiếng hỏi
- Tất nhiên rồi, tớ đã tìm ra phương pháp đưa Conan quay về hình dáng ban đầu thì tớ cũng biết cách tự biến mình thành một đứa trẻ thực sự chứ. – Haibara trả lời vui vẻ.
- Này, “bà chị nén”, cậu nói thế là sao? – Hattori thắc mắc hỏi
- “Bà chị nén”??? – Haibara thét lên khó hiểu và có phần tức tối – Này Kudo, cậu dám để cái tên thám tử phía Tây đó gọi tớ như thế à?
Shinichi cười đểu có phần gian tà đáp:
- Ồ, tớ có biết gì đâu, tại hồi đó tớ kể cho Hattori nghe về cậu thế nào ấy mà cậu ta đặt luôn cái biệt danh hay ho này thôi. Không phải lỗi của tớ nhé.
- Grừ, cậu được lắm Kudo.
Nói rồi Haibara tắt máy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Kazuha liếc xeó Hattori với thái độ “Cậu không nói cũng chẳng có ai nói cậu câm đâu” và rồi phán một câu: “Con trai gì mà vô duyên quá đỗi”. Ngay lập tức Hattori phản pháo: “Này, cậu nói ai vô duyên?”. Kazuha không vừa nói thẳng mặt: “Tớ nói cậu đấy, tên ngốc da đen khó ưa”. Lúc này Hattori đã giận tím người và cuộc khẩu chiến chap 2 bắt đầu. Suốt quãng đường từ sân bay về nhà tiến sĩ không có lấy một phút yên bình với cặp đôi huyền thoại này. Bọn trẻ đã quen nên cứ lờ đi, chỉ có Shinichi và bác tiến sĩ là vô cùng ngán ngẩm. Phía chân trời xa xôi có vài cánh hoa anh đào bay bay trong gió, những tia nắng vàng đang nhảy múa tung tăng trên mặt đường và đâu đó có tiếng nói thật khẽ: “Ran!!! Tớ đã trở về rồi đây”.