sherry.B.O
Thành viên
- Tham gia
- 2/5/2015
- Bài viết
- 17
_Title: Sự thật cay đắng
_Author: MsDreamer93
_Editor: Sherry.B.O
_Nguồn: https://m.fanfiction.net/s/9947583/1/
_Rating: Không
_Status: Đang tiến hành
Sau khi đánh bại tổ chức Áo đen, Conan đã tiết lộ tất cả với Ran. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy cậu đang giấu cô điều gì đó...
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ điều gì
Xin chào, đây là fanfic tiếp theo của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích nó và đừng ngại phê bình. Cảm ơn.
Lần đầu tiên dịch fic, có gì mọi người thông cảm ^_^
Chapter 1
Cô gái với mái tóc dài màu nâu sẫm và đôi mắt xanh đang cố gắng giữ những giọt nước mắt không rơi xuống nhưng không thành công vì những chuyện đã xảy ra vài giờ trước. Cô nhớ bố cô đã hét lên với cậu nhóc đeo kính, người đã tiết lộ sự thật mình là thám tử trung học, và bị ép buộc uống viên thuốc lạ biến cậu ta thành cậu nhóc tiểu học..
Vài giờ trước, Ran đang chuẩn bị bữa tối trong khi bố cô đang uống rượu và xem chương trình của Yoko Okino. Cô đã nổi điên với bố mình vì ông ấy đã ở quán rượu cả đêm qua và trở về vào buổi sáng trong tình trạng hoàn toàn say rượu và giờ ông ấy lại tiếp tục uống. Cô lo rằng bố cô sẽ lại phải đi gặp bác sĩ. Cô đang chuẩn bị mắng ông bố của mình một trận thì cánh cửa bật mở và một cậu nhóc xuất hiện.
“Conan-kun, em đã về. Thế nào mà em lại ngủ qua đêm ở nhà tiến sĩ Agasa vậy?” Ran mỉm cười hỏi Conan
“Có một số chuyện em cần nói với chị, với cả hai người” giọng Conan thực sự nghiêm túc.
“Có chuyện gì sao, Conan-kun?” Ran lo lắng hỏi
“Ta không có thời gian cho mi đâu thằng nhóc! Ta muốn xem Yoko-chan!” Kogoro gầm gừ
“Bố sẽ xem sau. Conan-kun có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta, bố ạ! Hơn nữa, bố đã xem lại chương trình đó cả trăm lần rồi” vừa nói Ran vừa tắt ti vi.
“Tch, thằng nhóc ngu ngốc” ông lẩm bẩm.
Conan nhìn Ran rồi lại nhìn Kogoro, cậu nhìn thẳng vào mắt Ran trước khi cất tiếng nói.
“Sự nghi ngờ của cậu là chính xác, Ran. Tớ không phải Edogawa Conan và tớ cũng không phải là một cậu nhóc tiểu học. Tên thật của tớ là Kudo Shinichi.” Cậu cúi xuống khi tiết lộ danh tính thực sự của mình.
Ran mở to mắt nhìn Conan, cô cố gắng nói điều gì đó nhưng bố cô đã nói trước, ông cười “Mày đang nói gì vậy thằng nhóc! Thật vô lý! Tên tiến sĩ đó đã cho mày ăn thứ gì mà mày lại nói chuyện ngớ ngẩn như vậy!” Kogoro cười lớn.
“Có thật không?” Ran hỏi khẽ nhưng đủ lớn để Conan nghe thấy
“Thật”
Cô cố gắng ngăn không cho bản thân bật khóc trước khi cô hét vào mặt cậu
“Tại sao, cậu không nói với tôi, với chúng tôi?! Làm thế nào mà cậu có thể lừa dối chúng tôi như vậy?!” đôi mắt cô ánh lên những giọt nước.
“Thôi nào! Đừng nói với bố là con tin thằng nhóc này nhé?!”
Ran phớt lờ bố mình và với giọng run rẩy, cô yêu cầu Conan kể cho họ về mọi chuyện.
Trái tim cô đập nhanh hơn khi nghe câu chuyện của cậu. Cô nghe được rằng cậu đã theo một người đàn ông mặc đồ đen từ khu tàu lượn siêu tốc và cậu đã chứng kiến một vụ giao dịch bất hợp pháp. Sau đó cậu bị một người đàn ông khác mặc đồ đen tần công từ phía sau và bị buộc phải nuốt thứ thuốc độc, thứ mà đáng nhẽ phải giết chết cậu nhưng nó lại khiến cơ thể của cậu teo lại thành một cậu học sinh tiểu học.
Sau đó cậu đã kể mọi chuyện với tiến sĩ Agasa và cấm ông không được nói với ai về danh tính thật của cậu khi những gã mặc đồ đen chưa phát hiện ra tác động của thuốc độc. Tiết lộ sự thật cũng sẽ gây nguy hiểm lớn đối với nhứng người xung quanh cậu. Tiến sĩ đã gửi cậu đến văn phòng thám tử Mouri và hi vọng những vụ án sẽ đưa cậu đến gần hơn với những gã mặc đồ đen.
Ông tiến sĩ đã tạo ra những vật dụng để giúp cậu trong các vụ án và cậu đã lợi dụng Kogoro để giải quyết các vụ án với sự hỗ trợ của các vật dụng đó. Cậu cũng đã lợi dụng Sonoko và thanh tra Yamamura, còn có ông tiến sĩ mặc dù ông biết sự thực Conan mới là người phá án.
Sau đó cậu nói với họ về tất cả những gì cậu đã tìm được về Tổ chức Áo đen.
Conan cũng tiết lộ sự thật về Haibara Ai và sự liên quan của cô ấy với tổ chức cũng như việc cô ấy là người tạo ra thứ thuốc đó. Cậu cũng nói đến chị của Ai và số phận bi thảm của cô ấy và sự thật là Ran và Kogoro đã từng gặp cô ấy trước đây rồi. Cậu nói rằng Ai đã bị bắn và giờ cô ấy đang trong bệnh viện, tình trạng của cô ấy bây giờ đã tốt rồi.
Rồi cậu mô tả chi tiết về sự tham gia của FBI và CIA. Thậm chí Conan còn nói Sharon Vineyard và Chris Vineyard là cùng một người, bà ta đã cải trang thành kẻ giết người hàng loạt khi cậu và Ran đến New York hai năm trước. Cậu cũng nhắc đến việc Kogoro suýt bị ám sát và làm cho Ran và Kogoro cảm thấy kinh sợ rằng có thể bây giờ ông đã chết rồi.
Conan cũng tiết lộ Subara Okiya thực ra là đặc vụ FBI, Shuichi Akai. Anh ấy đã làm giả cái chết của mình và cải trang nhờ sự giúp đỡ của mẹ cậu. Ran đã gặp anh ấy trước đó và cả sự thật Sera là em gái của anh ấy.
Cuối cùng, cậu nói rằng Tooru Amuro là thành viên của tổ chức Áo đen. Anh ta đã thú nhận mọi thứ với cảnh sát, cả việc của Conan và hành động của FBI để chống lại tổ chức Áo đen. Conan nói rằng thanh tra Megure đã gọi cho cậu và ông ấy yêu cầu FBI đích thân giải thích mọi chuyện.
Sau đó, cậu, lực lượng cảnh sát hang đầu của Nhật, FBI, Mizunashi Rena, Hattori Heiji (Conan gọi cho cậu ta) và bố mẹ cậu đã có cuộc phục kích tổ chức Áo đen nhờ những thông tin được cũng cấp bởi Amuro. Họ thành công bắt giữ bọn chúng cùng với Boss-một gã điên với niềm tin vào sự bất tử. Tuy nhiên, Vermouth đã trốn thoát dù bà ta đã giúp họ phục kích tổ chức.
“Tớ thật sự xin lỗi vì đã không nói với cậu. Nếu cậu biết sự thật, cậu sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Hãy tin tớ, tớ làm mọi thứ là để bảo vệ cậu” Conan giải thích nhưng Kogoro tỏ ra không hài long và hét lên với cậu
“Bảo vệ cái mông! Tao gần như đã bị giết đấy đồ chồn hôi, còn cái tên Amuro đó đã ở ngay gần tao và con gái tao! Nó có thể giết bọn tao bất cứ lúc nào! Mày có nghĩ về điều đó không hả?! Không! Mày không có, giờ thì cút đi! Cút khỏi ngôi nhà này! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”
Ran chưa bao giờ thấy bố cô tức giận như vậy nhưng cô không ngạc nhiên. Tất cả thông tin vừa rồi là quá nhiều cho bố cô và ông ấy đang say rượu. Điều này càng làm ông tức giận hơn.
Cô nhận thấy mắt của Conan hay đúng hơn là Shinichi đang nhìn cô nhưng cô đã tránh ánh mắt của cậu. Cô cũng cảm thấy tức giận và bị phản bội. Cô có thể hiểu lý do mà Shinichi nói dối nhưng như bố cô đã nói, họ vẫn có thể bị giết ngay cả khi không biết về tổ chức Áo đen. Cô không chắc liệu rằng cô có thể tin cậu một lần nữa không.
Sau khi Conan rời đi, cô quay sang bố mình
“Con xin lỗi, bố. Con đã nghi ngờ Conan là Shinichi và con nên nói điều đó với bố” cô nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.
“Đó không phải là lỗi của con, Ran. Bố mới có lỗi. Nếu bố không bị lừa, chúng ta đã không ở trong tình huống này. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ?! Tôi chỉ là một con rối chết tiệt!”
“Bố, đó không phải lỗi của bố. Chúng ta không có cách gì để đoán ra được việc đó. Tình huống của Shinichi nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, vì vậy, làm ơn đừng cảm thấy tội lỗi nữa, bố.” Ran ôm bố mình. Cô cảm thấy tiếc cho bố. Cô hy vọng ông có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình nhưng cô biết ông cần có thời gian để làm việc đó.
Kogoro buông con gái ra và tiến về phía cửa
“Bố định đi đâu? Bố vẫn đang say đấy.”
“Bố sẽ đi, bố cần rũ bỏ mọi thứ dù bố không chắc mình có thể” sau đó ông rời đi, trước khi Ran kịp lên tiếng phản đối.
Đã vài giờ trôi qua từ khi bố cô bỏ đi. Cô lo lắng cho ông nhưng cô biết; ông ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy có thể đi chơi mạt chược hoặc đến một quán bar nào đó, dù cô hi vọng rằng bố cô sẽ không uống rượu nữa, ông đã say quá rồi.
Cô lại bắt đầu nghĩ về Shinichi. Cô ghét cậu về tất cả những điều dối trá và nó đã ảnh hưởng đến bố cô nhưng cô vẫn yêu cậu. Một phần cảm xúc của cô muốn cô đuổi theo cậu và nói hết cảm giác của cô với cậu, nhưng lý trí lại nói với cô rằng Shinichi đã làm tổn thương cô và bố cô quá nhiều.
Cô có một cảm giác kì lạ là có một số việc Shinichi chưa nói hết với cô. Mặc dù lúc đầu cậu đã nhìn thẳng vào mắt cô, khi kể câu chuyện của mình, cậu đã nhìn xuống. Tuy nhiên, Ran không thể tưởng tượng ra Shinichi có thể giấu điều gì nữa.
Cô cũng lo lắng về Ai. Cô hi vọng cô ấy sẽ sớm xuất viện. Mặc dù cô ấy cũng có liên quan tới tất cả mọi chuyện nhưng cô vẫn thấy lo cho cô ấy.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Conan hỏi cô gái tóc nâu đỏ đang nằm trên gi.ường bệnh.
“Không tồi. Thật may mắn khi không bị bắn vào những phần nguy hiểm. Bác sĩ muốn tớ ở lại ít nhất hai tuần để hồi phục, nhưng tớ định xuất viện trong vài ngày nữa. Đừng lo, tớ sẽ sớm chế thuốc giải cho cậu” Haibara hứa.
“Đừng lo lắng về điều đó. Trước tiên cậu cần bình phục. Tiến sĩ đã xem xét tất cả dữ liệu về thuốc. Ngoài ra, tớ cũng không chắc là tớ cần nó, bây giờ Ran rất ghét tớ.”
“Cô ấy đã nói gì?”
“Cô ấy không nói. Nhưng cô ấy sẽ ghét tớ nhiều hơn nếu cô ấy phát hiện ra sự thật” Conan giải thích. Cậu cảm thấy rất tội lỗi.
“Cậu không thể nói sự thật với cô ấy! Nó sẽ làm cô ấy tổn thương!”
“Tớ biết nhưng tớ không biết phải làm sao. Tớ cảm thấy có lỗi, thậm chí tớ còn nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của Ran.”
Cả hai đều im lặng. Sau vài giây, Ai hỏi
“Kogoro-san thế nào?”
“Ông ấy rất hỗn loạn và đó là lỗi của tớ” cậu trả lời.
“Đó không phải lỗi của cậu, Kudo-kun” Ai an ủi cậu.
“Đó là lỗi của tớ. Cậu có biết tớ còn không nghĩ đến cảm xúc của Kogoro-san. Tớ là một thằng ngốc ích kỷ.”
“Đừng nói vậy. Cậu đã làm tất cả những gì cậu cho là đúng trong tình huống đó và điều quan trọng nhất là cả hai vẫn còn sống.”
Conan cười nhẹ với cô. “Cậu là người bạn duy nhất tớ có thể trò chuyện. Tớ hy vọng cậu sẽ trở lại hình dáng thật của mình”
“Tớ” Haibara định nói
“Làm ơn, làm điều đó vì tớ.” cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh u ám của cô, sốt ruột chờ đợi câu trả lời.
“Tớ đồng ý” Cô trả lời và cười với cậu.
Hết chapter 1.
_Author: MsDreamer93
_Editor: Sherry.B.O
_Nguồn: https://m.fanfiction.net/s/9947583/1/
_Rating: Không
_Status: Đang tiến hành
Sau khi đánh bại tổ chức Áo đen, Conan đã tiết lộ tất cả với Ran. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy cậu đang giấu cô điều gì đó...
Disclaimer: Tôi không sở hữu bất cứ điều gì
Xin chào, đây là fanfic tiếp theo của tôi. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích nó và đừng ngại phê bình. Cảm ơn.
Lần đầu tiên dịch fic, có gì mọi người thông cảm ^_^
Chapter 1
Cô gái với mái tóc dài màu nâu sẫm và đôi mắt xanh đang cố gắng giữ những giọt nước mắt không rơi xuống nhưng không thành công vì những chuyện đã xảy ra vài giờ trước. Cô nhớ bố cô đã hét lên với cậu nhóc đeo kính, người đã tiết lộ sự thật mình là thám tử trung học, và bị ép buộc uống viên thuốc lạ biến cậu ta thành cậu nhóc tiểu học..
Vài giờ trước, Ran đang chuẩn bị bữa tối trong khi bố cô đang uống rượu và xem chương trình của Yoko Okino. Cô đã nổi điên với bố mình vì ông ấy đã ở quán rượu cả đêm qua và trở về vào buổi sáng trong tình trạng hoàn toàn say rượu và giờ ông ấy lại tiếp tục uống. Cô lo rằng bố cô sẽ lại phải đi gặp bác sĩ. Cô đang chuẩn bị mắng ông bố của mình một trận thì cánh cửa bật mở và một cậu nhóc xuất hiện.
“Conan-kun, em đã về. Thế nào mà em lại ngủ qua đêm ở nhà tiến sĩ Agasa vậy?” Ran mỉm cười hỏi Conan
“Có một số chuyện em cần nói với chị, với cả hai người” giọng Conan thực sự nghiêm túc.
“Có chuyện gì sao, Conan-kun?” Ran lo lắng hỏi
“Ta không có thời gian cho mi đâu thằng nhóc! Ta muốn xem Yoko-chan!” Kogoro gầm gừ
“Bố sẽ xem sau. Conan-kun có chuyện quan trọng muốn nói với chúng ta, bố ạ! Hơn nữa, bố đã xem lại chương trình đó cả trăm lần rồi” vừa nói Ran vừa tắt ti vi.
“Tch, thằng nhóc ngu ngốc” ông lẩm bẩm.
Conan nhìn Ran rồi lại nhìn Kogoro, cậu nhìn thẳng vào mắt Ran trước khi cất tiếng nói.
“Sự nghi ngờ của cậu là chính xác, Ran. Tớ không phải Edogawa Conan và tớ cũng không phải là một cậu nhóc tiểu học. Tên thật của tớ là Kudo Shinichi.” Cậu cúi xuống khi tiết lộ danh tính thực sự của mình.
Ran mở to mắt nhìn Conan, cô cố gắng nói điều gì đó nhưng bố cô đã nói trước, ông cười “Mày đang nói gì vậy thằng nhóc! Thật vô lý! Tên tiến sĩ đó đã cho mày ăn thứ gì mà mày lại nói chuyện ngớ ngẩn như vậy!” Kogoro cười lớn.
“Có thật không?” Ran hỏi khẽ nhưng đủ lớn để Conan nghe thấy
“Thật”
Cô cố gắng ngăn không cho bản thân bật khóc trước khi cô hét vào mặt cậu
“Tại sao, cậu không nói với tôi, với chúng tôi?! Làm thế nào mà cậu có thể lừa dối chúng tôi như vậy?!” đôi mắt cô ánh lên những giọt nước.
“Thôi nào! Đừng nói với bố là con tin thằng nhóc này nhé?!”
Ran phớt lờ bố mình và với giọng run rẩy, cô yêu cầu Conan kể cho họ về mọi chuyện.
Trái tim cô đập nhanh hơn khi nghe câu chuyện của cậu. Cô nghe được rằng cậu đã theo một người đàn ông mặc đồ đen từ khu tàu lượn siêu tốc và cậu đã chứng kiến một vụ giao dịch bất hợp pháp. Sau đó cậu bị một người đàn ông khác mặc đồ đen tần công từ phía sau và bị buộc phải nuốt thứ thuốc độc, thứ mà đáng nhẽ phải giết chết cậu nhưng nó lại khiến cơ thể của cậu teo lại thành một cậu học sinh tiểu học.
Sau đó cậu đã kể mọi chuyện với tiến sĩ Agasa và cấm ông không được nói với ai về danh tính thật của cậu khi những gã mặc đồ đen chưa phát hiện ra tác động của thuốc độc. Tiết lộ sự thật cũng sẽ gây nguy hiểm lớn đối với nhứng người xung quanh cậu. Tiến sĩ đã gửi cậu đến văn phòng thám tử Mouri và hi vọng những vụ án sẽ đưa cậu đến gần hơn với những gã mặc đồ đen.
Ông tiến sĩ đã tạo ra những vật dụng để giúp cậu trong các vụ án và cậu đã lợi dụng Kogoro để giải quyết các vụ án với sự hỗ trợ của các vật dụng đó. Cậu cũng đã lợi dụng Sonoko và thanh tra Yamamura, còn có ông tiến sĩ mặc dù ông biết sự thực Conan mới là người phá án.
Sau đó cậu nói với họ về tất cả những gì cậu đã tìm được về Tổ chức Áo đen.
Conan cũng tiết lộ sự thật về Haibara Ai và sự liên quan của cô ấy với tổ chức cũng như việc cô ấy là người tạo ra thứ thuốc đó. Cậu cũng nói đến chị của Ai và số phận bi thảm của cô ấy và sự thật là Ran và Kogoro đã từng gặp cô ấy trước đây rồi. Cậu nói rằng Ai đã bị bắn và giờ cô ấy đang trong bệnh viện, tình trạng của cô ấy bây giờ đã tốt rồi.
Rồi cậu mô tả chi tiết về sự tham gia của FBI và CIA. Thậm chí Conan còn nói Sharon Vineyard và Chris Vineyard là cùng một người, bà ta đã cải trang thành kẻ giết người hàng loạt khi cậu và Ran đến New York hai năm trước. Cậu cũng nhắc đến việc Kogoro suýt bị ám sát và làm cho Ran và Kogoro cảm thấy kinh sợ rằng có thể bây giờ ông đã chết rồi.
Conan cũng tiết lộ Subara Okiya thực ra là đặc vụ FBI, Shuichi Akai. Anh ấy đã làm giả cái chết của mình và cải trang nhờ sự giúp đỡ của mẹ cậu. Ran đã gặp anh ấy trước đó và cả sự thật Sera là em gái của anh ấy.
Cuối cùng, cậu nói rằng Tooru Amuro là thành viên của tổ chức Áo đen. Anh ta đã thú nhận mọi thứ với cảnh sát, cả việc của Conan và hành động của FBI để chống lại tổ chức Áo đen. Conan nói rằng thanh tra Megure đã gọi cho cậu và ông ấy yêu cầu FBI đích thân giải thích mọi chuyện.
Sau đó, cậu, lực lượng cảnh sát hang đầu của Nhật, FBI, Mizunashi Rena, Hattori Heiji (Conan gọi cho cậu ta) và bố mẹ cậu đã có cuộc phục kích tổ chức Áo đen nhờ những thông tin được cũng cấp bởi Amuro. Họ thành công bắt giữ bọn chúng cùng với Boss-một gã điên với niềm tin vào sự bất tử. Tuy nhiên, Vermouth đã trốn thoát dù bà ta đã giúp họ phục kích tổ chức.
“Tớ thật sự xin lỗi vì đã không nói với cậu. Nếu cậu biết sự thật, cậu sẽ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Hãy tin tớ, tớ làm mọi thứ là để bảo vệ cậu” Conan giải thích nhưng Kogoro tỏ ra không hài long và hét lên với cậu
“Bảo vệ cái mông! Tao gần như đã bị giết đấy đồ chồn hôi, còn cái tên Amuro đó đã ở ngay gần tao và con gái tao! Nó có thể giết bọn tao bất cứ lúc nào! Mày có nghĩ về điều đó không hả?! Không! Mày không có, giờ thì cút đi! Cút khỏi ngôi nhà này! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”
Ran chưa bao giờ thấy bố cô tức giận như vậy nhưng cô không ngạc nhiên. Tất cả thông tin vừa rồi là quá nhiều cho bố cô và ông ấy đang say rượu. Điều này càng làm ông tức giận hơn.
Cô nhận thấy mắt của Conan hay đúng hơn là Shinichi đang nhìn cô nhưng cô đã tránh ánh mắt của cậu. Cô cũng cảm thấy tức giận và bị phản bội. Cô có thể hiểu lý do mà Shinichi nói dối nhưng như bố cô đã nói, họ vẫn có thể bị giết ngay cả khi không biết về tổ chức Áo đen. Cô không chắc liệu rằng cô có thể tin cậu một lần nữa không.
Sau khi Conan rời đi, cô quay sang bố mình
“Con xin lỗi, bố. Con đã nghi ngờ Conan là Shinichi và con nên nói điều đó với bố” cô nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt cô.
“Đó không phải là lỗi của con, Ran. Bố mới có lỗi. Nếu bố không bị lừa, chúng ta đã không ở trong tình huống này. Tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy chứ?! Tôi chỉ là một con rối chết tiệt!”
“Bố, đó không phải lỗi của bố. Chúng ta không có cách gì để đoán ra được việc đó. Tình huống của Shinichi nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, vì vậy, làm ơn đừng cảm thấy tội lỗi nữa, bố.” Ran ôm bố mình. Cô cảm thấy tiếc cho bố. Cô hy vọng ông có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình nhưng cô biết ông cần có thời gian để làm việc đó.
Kogoro buông con gái ra và tiến về phía cửa
“Bố định đi đâu? Bố vẫn đang say đấy.”
“Bố sẽ đi, bố cần rũ bỏ mọi thứ dù bố không chắc mình có thể” sau đó ông rời đi, trước khi Ran kịp lên tiếng phản đối.
Đã vài giờ trôi qua từ khi bố cô bỏ đi. Cô lo lắng cho ông nhưng cô biết; ông ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy có thể đi chơi mạt chược hoặc đến một quán bar nào đó, dù cô hi vọng rằng bố cô sẽ không uống rượu nữa, ông đã say quá rồi.
Cô lại bắt đầu nghĩ về Shinichi. Cô ghét cậu về tất cả những điều dối trá và nó đã ảnh hưởng đến bố cô nhưng cô vẫn yêu cậu. Một phần cảm xúc của cô muốn cô đuổi theo cậu và nói hết cảm giác của cô với cậu, nhưng lý trí lại nói với cô rằng Shinichi đã làm tổn thương cô và bố cô quá nhiều.
Cô có một cảm giác kì lạ là có một số việc Shinichi chưa nói hết với cô. Mặc dù lúc đầu cậu đã nhìn thẳng vào mắt cô, khi kể câu chuyện của mình, cậu đã nhìn xuống. Tuy nhiên, Ran không thể tưởng tượng ra Shinichi có thể giấu điều gì nữa.
Cô cũng lo lắng về Ai. Cô hi vọng cô ấy sẽ sớm xuất viện. Mặc dù cô ấy cũng có liên quan tới tất cả mọi chuyện nhưng cô vẫn thấy lo cho cô ấy.
“Cậu cảm thấy thế nào?” Conan hỏi cô gái tóc nâu đỏ đang nằm trên gi.ường bệnh.
“Không tồi. Thật may mắn khi không bị bắn vào những phần nguy hiểm. Bác sĩ muốn tớ ở lại ít nhất hai tuần để hồi phục, nhưng tớ định xuất viện trong vài ngày nữa. Đừng lo, tớ sẽ sớm chế thuốc giải cho cậu” Haibara hứa.
“Đừng lo lắng về điều đó. Trước tiên cậu cần bình phục. Tiến sĩ đã xem xét tất cả dữ liệu về thuốc. Ngoài ra, tớ cũng không chắc là tớ cần nó, bây giờ Ran rất ghét tớ.”
“Cô ấy đã nói gì?”
“Cô ấy không nói. Nhưng cô ấy sẽ ghét tớ nhiều hơn nếu cô ấy phát hiện ra sự thật” Conan giải thích. Cậu cảm thấy rất tội lỗi.
“Cậu không thể nói sự thật với cô ấy! Nó sẽ làm cô ấy tổn thương!”
“Tớ biết nhưng tớ không biết phải làm sao. Tớ cảm thấy có lỗi, thậm chí tớ còn nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của Ran.”
Cả hai đều im lặng. Sau vài giây, Ai hỏi
“Kogoro-san thế nào?”
“Ông ấy rất hỗn loạn và đó là lỗi của tớ” cậu trả lời.
“Đó không phải lỗi của cậu, Kudo-kun” Ai an ủi cậu.
“Đó là lỗi của tớ. Cậu có biết tớ còn không nghĩ đến cảm xúc của Kogoro-san. Tớ là một thằng ngốc ích kỷ.”
“Đừng nói vậy. Cậu đã làm tất cả những gì cậu cho là đúng trong tình huống đó và điều quan trọng nhất là cả hai vẫn còn sống.”
Conan cười nhẹ với cô. “Cậu là người bạn duy nhất tớ có thể trò chuyện. Tớ hy vọng cậu sẽ trở lại hình dáng thật của mình”
“Tớ” Haibara định nói
“Làm ơn, làm điều đó vì tớ.” cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh u ám của cô, sốt ruột chờ đợi câu trả lời.
“Tớ đồng ý” Cô trả lời và cười với cậu.
Hết chapter 1.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: