Tiêu mạc hạ
Thành viên
- Tham gia
- 23/9/2021
- Bài viết
- 15
ÚiChap 36. Thời gian là 4 phút 27 giây
Cả ba bắt đầu một công việc vô cùng quen thuộc, đó chính là giải mật thư. Mật thư lần này mà họ phải đối mặt là một đoạn ký tự vô cùng ngắn gọn.
Xem file đính kèm #317523
- Này, đùa nhau à? Mấy chữ này là gì đây? – Kaitou lên tiếng càu nhàu khi nhìn vào bức mật thư chỉ vỏn vẻn một dòng ngắn gọn:
Shinichi trầm ngâm nghĩ ngợi, anh cảm thấy nó không đơn giản như vậy. Trong lúc hai tên bạn thân đang chụm đầu vào nhìn dòng ký tự vỏn vẹn súc tích ấy thì Shinichi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ đó với nội dung: “Ta lưu ý ngươi một điều, ngươi có gần 3 tiếng để đến địa điểm, nếu ngươi đến trễ hơn 4 phút 27 giây thì coi như trò chơi kết thúc, ta sẽ tiễn dong người yêu bé nhỏ của người về thiêng đàng. Đừng quên đấy!”. Shinichi tức giận muốn ném văng cả điện thoại đi, nhưng anh cố gắng kìm nén lại. Hattori nhìn thấy thái độ tức giận mất khống chế của Shinichi cảm thấy rất ngạc nhiên nên liền hỏi:
- Này cậu sao vậy?
- Hắn vừa gửi cho tớ một tin nhắn - Shinchi đáp – Nếu chúng ta không tìm ra địa điểm sớm hơn 3 tiếng đồng hồ, hắn sẽ ra tay giết Ran, khỉ thật!
- Nhưng mấy cái ký tự này nghĩa là gì chứ? – Kaitou chán chườn than thở.
Shinichi chăm chú nhìn lại những ký tự nhưng không suy nghĩ được gì, không có chút manh mối nào cho việc giải mã. Hattori cũng không khá khẩm hơn.
- Tớ chẳng liên tưởng được gì hết.
Cả ba cố gắng vận dụng đầu óc suy luận của mình nhưng họ không cách nào hiểu nào dòng mật mã kỳ quặc này.
- Chữ không là chữ, ký tự không là ký tự. Nó có thể là gì chứ? – Kaitou tiếp tục ca thán
- Tớ thấy đói rồi, nhà cậu có gì bỏ bụng được không Kudo? – Hattori than vãn ôm bụng hỏi
- Cậu vô ngăn bếp lục tìm bánh trái gì đi. – Shinichi đáp mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào mật thư
Hattori cứ thế đứng lên và bước vào căn bếp nhỏ sớm đã bị cuộc hỗ chiến sáng nay giữa anh và Kaitou làm cho tan tát. Hattori tìm thấy trong tủ lạnh nhà Shinichi một chiếc bánh mỳ ngọt nhỏ có quết bơ bên trên, xem ra chỉ còn thứ này là ăn được. Anh ngao ngán thở dài mang ở bánh mỳ ra đặt trước mặt hai tên bạn
- Còn mỗi cái ổ bánh mỳ ngọt này thôi, nhà cậu chả có gì để ăn được nữa hết. – Hattori nói
- Thế chia ba kiểu gì? Mình tôi ăn còn chả đủ nữa là. – Kaitou đáp
- Tên này hay nhỉ, tôi tìm được mà cậu hưởng hết à? Khôn lỏi thế ai chơi lại. – Hattori không vừa cũng bốp chát lại
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai bắt đầu cãi nhau inh ỏi chỉ vì cái ổ bánh mỳ bé xíu trong khi Shinichi đang căng não ra để giải mât thư. Cuối cùng anh không thể nào chịu đựng nỗi nữa.
- IM HẾT CHO TÔI!!! Các cậu mỗi người một nửa và ngậm miệng lại cho tôi nhờ - Shinichi hét lên và nhanh tay bẻ ổ bánh mỳ làm đôi rồi nhét vào miệng của hai tên to xác mà tính tình thì như trẻ con.
Cả hai thế là im miệng, nhai nhồn nhoàm nửa ổ bánh mỳ mà không khỏi khó chịu
- Ăn mỗi nửa phần thế này thì thấm tháp vào đâu chứ, cả ổ có phải tốt hơn không. – Kaitou vẫn không chịu từ bỏ
Nhưng ngay lập tức anh nhận được cái nhìn tử thần từ phia Shinichi nên liền lấp liếm:
-Tôi…tôi xin lỗi…
- Cậu vừa nói cái gì? – Shinichi hỏi
- Có…có nói gì đâu…Cậu cứ tiếp tục đi nha…- Kaitou đáp mà mặt xanh như tàu lá
- Có phải cậu mới nói là “cả ổ có phải tốt hơn không”? – Shinichi lại gạn hỏi
- Ý tôi là vậy mà, tại tôi đói quá. – Kaitou đáp
- Kệ tên đó đi, hắn chỉ biết có ăn thôi – Hattori nói
Shinichi ngẫm nghĩ gì đó rồi anh mỉm cười đắc ý, thấy thế Kaitou liền hỏi:
- Này, cậu sao thế?
- Tôi đã nghĩ ra ý nghĩa của bức mật thư này rồi? – Shinichi bình thản đáp
- Cái gì? Cậu không đùa chứ? – Cả hai tên còn lại đồng thanh hỏi
- Tất nhiên là không? – Shinichi nói – Nó thật ra rất đơn giản. Các cậu cứ thử thêm một nửa vào các ký tự xem chúng ta sẽ có gì nào.
Hattori và Kaitou chụm đầu vào nhìn lại bức mật thư một lần nữa và cả hai reo lên:
- Thú vị đấy, có thế mà nghĩ không ra.
Nhưng lập tức cả hai lại chau mày tỏ vẻ khó hiểu, Hattori nói:
-Theo như lời cậu nói là chúng ta thêm một nửa vào các ký tự đó thì sẽ có đáp án nhưng nếu làm vậy thì chỉ được 3 ký tự là M, A và H còn hai ký tự ở giữa nếu làm theo quy tắc này thì đâu có ý nghĩa gì chứ.
-Đúng đấy, nó không có ý nghĩa gì hết. – Kaitou tiếp lời
Shinichi điềm đạm nở một nụ cười bí hiểm, anh nói:
- Các cậu còn nhớ dòng tin nhắn khi nãy mà tên bắt cóc đã nhắn cho tớ chứ?
- Ừ, hắn bảo là chúng ta có thời gian là 3 tiếng, nếu chúng ta đến trễ hơn 4 phút 27 giây thì hắn sẽ ra tay giết Ran. – Hattori đáp
- Chính xác là hắn nói chúng ta có gần 3 tiếng. – Kaitou sửa lưng
- Vậy thì sao chứ, có kahsc gì nhau đâu. – Hattori cãi lại
- Có khác biệt đấy – Shinichi nói – Nếu hắn nói 3 tiếng thì việc trễ 5 phút 27 giây xem ra thật vô nghĩa, nhưng nếu là gần 3 tiếng thì các cậu nghĩ coi điều hắn muốn nói với chúng ta là gì?
- Để xem, nếu là như thế chúng ta có thể hiểu là thời gian chính xác để cứu Ran là 2 giờ 55 phút 33 giây. Nhưng như thế thì có nghĩa là gì? – Hattori tỏ vẻ khó hiểu
- Nếu các cậu liên hệ giữa hai ký tự trong mật mã và con số thời gian mà kẻ bắt cóc cố tình gợi ý cho chúng ta, các cậu sẽ có được câu trả lời. – Shinichi gợi ý
Thế là Hattori và Kaitou tiếp tục suy luận. Sau một lúc nhìn nhận thật kỹ thì cả hai đã phát hiện ra vấn đề.
-Tớ hiểu rồi, thì ra là vậy. Theo lời gợi ý thời gian này chúng ta sẽ có một dãy số là 25533, tiếp tục bám vào 3 ký tự đã được gợi ý là M, A, H thì ta có thể suy đoán ra hai ký tự còn lại là R và S vì MARSH trong tiếng Anh có nghĩa là đầm lầy. Mà dãy số 255 – 33 chính là địa chỉ của đầm lầy Tadewara, thuộc tỉnh Oita. - Hattori giải thích
- Thú vị nhỉ? – Kaitou cảm thán
Shinichi mỉm cười gật đầu tán thành với lời lý giải của Hattori. Sau đó cả ba cùng nhau rời khỏi căn hộ và tức tốc đến địa chỉ 255-33 Tano, Kokonoemachi, Kusugun, tỉnh Oita. Đây là nơi mà đầm lầy Tadewara đang tọa lạc. Trên đường đi, cả hai nhìn thấy Shinichi vẫn rất lo lắng và căng thẳng.
- Cậu sao thế? Chẳng phải chúng ta tìm ra được chỗ hắn bắt giữ Ran rồi sao, cậu còn lo lắng gì nữa? – Kaitou hỏi
- Tớ đang lo là khu vực đầm lầy này rất rộng lớn, làm sao chúng biết hắn đang lẩn trốn ở đâu mà tìm. – Shinichi đáp
- Đúng là chỗ đó rất rộng lớn, chúng ta cũng không có chút manh mối nào để suy luận. – Hattori nói
Cả ba chìm vào một khoảng không im lặng. Họ đang cố gắng suy nghĩ xem có chỗ nào mà tên bắt cóc chọn làm nơi ẩn náu và nhốt giữ Ran được hay không. Cơ bản thì đầm lầy Tadewara là một vùng đầm lầy nằm giữa các dãy núi có diện tích thuộc loại lớn nhất tại Nhật. Xung quanh nơi này được bao bọc bởi những ngọn núi trùng điệp và những bờ cỏ lau trải dài bất tận. Nó khá hoang vu và hẻo lánh. Người đến tham quan chủ yếu là đi dọc theo ba tuyến đường chính là “tuyến đường ngắm cảnh Tadewara không bị giới hạn” (khoảng 20 phút), “tuyến đường thưởng ngoạn 1 vòng Tadewara” (khoảng 40 phút) và “tuyến đường thưởng ngoạn cỏ cây và rừng núi” (khoảng 60 phút). Một nơi rộng lớn như thế chắc chắn không thể dễ dàng tìm kiếm tung tích của kẻ bắt cóc nếu không có một chút manh mối hay gợi ý nào. Shinichi đang trong tình trạng căng thẳng tột độ, anh hiểu rất rõ cảm giác này. Cứ mỗi lần Ran gặp chuyện chẳng lành là lòng anh lại nóng như lửa đốt. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù đã cố gắng không để lộ tung tích nhưng làm thế nào mà kẻ đó lại biết anh đang ở nơi đây và sống gần bên Ran? Rốt cuộc thì hắn có thể là ai chứ? Mọi suy luận, phán đoán trong đầu óc Shinichi lúc này chằng chịt như mạng nhện, rối như tơ vò, anh không làm sao tập trung cho được. Bất cứ là gì đi chăng nữa thì mạng sống của Ran phải được ưu tiên hàng đầu, dù có chết anh nhất quyết phải bảo vệ cô.
Cuối cùng, cả ba người đã đến nơi. Vừa lúc đó, một tin nhắn được gửi đến cho Shinichi, chỉ một từ vỏn vẹn “Judas” cùng dòng chữ “Ngươi có 1 tiếng, ta chắc chắn ngươi hiểu ý ta. Ngươi đừng nghĩ sẽ tìm ra chỗ này, nếu có tìm ra thì cũng đã quá muộn rồi, đó là điều ta muốn. Đừng nghĩ sẽ qua mặt được ta, mọi hành động của ngươi, ta đều biết. Nếu có gì bất thường, ngươi hiểu rồi đấy. Chúc ngươi may mắn, thám tử!”. Mặt Shinichi tái nhợt đi, trong lúc này đầu óc anh quay cuồng và căng lên như dây đàn. Chỉ có một sự lựa chọn và đó là những gì anh cần làm lúc này.
Chap 37. Phản bội
Trong lúc đó, tại một nơi ẩn nấp kín đáo, có một kẻ đang dùng ống nhòm quan sát mọi thứ. Hắn nhếch cười một cách khoái trá và đầy thâm độc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia nhìn dữ tợn và đầy man rợ. Dường như đã từ rất lâu, lòng thù hận đã nuôi dưỡng hắn và biến hắn trở thành một con thú hoang khát máu. Hắn đảo mắt một vòng, sau đó nhìn về phía người con gái đang nằm co ro một bên, tay chân bị trói chặt, quần áo lấm tấm bùn đất. Dù hắn có bỉ ổi và hạ lưu đến đâu, hắn cũng sẽ không đụng vào người con gái đó. Hắn có thể ra tay giết cô để thỏa mãn lòng thù hận bấy lâu đã chất chứa trong lòng, vì cô là người mà tên đó yêu thương nhất. Thật khó mà tin được, một tên thám tử học việc lại có thể gây ra biết bao rắc rối. Hắn thề không đội trời chung, hắn căm ghét Shinichi đến tận xương tủy và chỉ muốn tước đoạt đi những gì mà anh yêu quý. “Kudo Shinichi, ngày tàn của ngươi đến rồi” – Hắn nói thầm qua kẽ răng, gằng từng câu từng chữ và cuối cùng nở một nụ cười đầy chết chóc.
Trở lại cuộc tìm kiếm của Shinichi cùng Hattori và Kaitou Kid, cả ba vẫn chẳng thể lần ra chút manh mối hay dấu vết nào ở một nơi hoang vu thế này.
- Chúng ta không thể cứ chần chừ, kiếm tìm ở đây mãi được. Theo tớ, chúng ta nên tách ra để tìm thêm dấu vết khả nghi rồi thông báo cho nhau qua điện thoại. – Shinichi đề nghị
- Tớ thấy đó là cách tốt nhất trong tình hình này. Tên bắt cóc đó thật quá quắc – Hattori nói
- Ok, tớ sẽ đi về hướng tây, các cậu cũng chia ra tìm đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. – Kaitou nói rồi chạy vụt đi.
Shinichi và Hattori cũng tách nhau ra, cả hai chia làm hai hướng khác nhau. Shinichi đi về phía đông, trong khi Hattori xuôi về hướng bắc. Cả ba đều không biết rằng mình đang bị quan sát bởi một kẻ lạ mặt đang đứng từ trên cao, hắn đang đưa ống nhòm quan sát và nở một nụ cuời đầy vẻ ma mị, tà ác. Con đường mà Kaitou đang đi có rất nhiều cỏ dại mọc um tùm, chúng có màu vàng hoe, ánh bạc dưới cái nắng buổi chiều yên ả càng làm cho nơi đây trở nên quạnh quẻ, đìu hiu. Những bụi cỏ cứ thế mọc san sát, chúng cao tới tận hông người, muốn di chuyển nhanh cũng là điều không dễ. Kaitou khó khăn, chật vật để có thể luồn lách qua đám dại, chính cậu cũng chẳng biết phải làm gì trong lúc này khi manh mối quá ít ỏi. Hậu như mọi dữ kiện lúc này đều là do Shinichi khám phá, nhưng thái độ của cậu ta cũng thật lạ, tuy có vẻ rất bình thường nhưng linh tính của Kaitou cho biết Shinichi đang cố giấu một điều gì đó mà không muốn nói ra. Kaitou cố gắng khoanh vùng một nơi mà tên bắt cóc có thể giấu mình đi ở nơi hoang vu, rộng lớn này. Thời gian và địa điểm mơ hồ, quả thật chả biết hắn muốn gì. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn một chỗ có thể quan sát tốt để nắm rõ tình hình, Kaitou nghĩ thế và quyết định sẽ lên một ngọn đồi ở phía trước mặt để quan sát một lúc xem sao.
Cùng thời điểm đó, Hattori đang gắng sức tập trung để suy luận xem tên bắt cóc có thể ẩn nấp chỗ nào thì bắt gặp Shinichi đang tiến về phía mình. Hattori cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nhưng trong lòng vẫn còn chút hi vọng.
- Sao rồi Kudo, cậu có manh mối gì chưa? – Hattori hỏi
- Tớ đang biết chỗ hắn rồi, chúng ta hãy đến đó thôi. - Shinichi đáp
- Thế còn Kaitou, cậu nói với hắn chưa đấy? – Hattori thắc mắc
- Không sao đâu, cậu ta sẽ tự tìm đến thôi. – Shinichi trả lời
Hattori cảm thấy Shinichi có chút bất thường, cậu ta không giống thường ngày, thái độ này cũng không phải là đang lo lắng mà là đang cố gắng đạt được một cái gì đó. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng khiến Hattori nghi hoặc.
- Cậu có chuyện gì sao, Kudo? – Hattori hỏi
- Tớ thì có chuyện gì ngoài việc mau chóng cứu Ran ngay lúc này. Cậu biết cô ấy quan trọng đối với tớ như thế nào mà. – Shinichi nói kèm theo vẻ lo lắng và căng thẳng
- Nhưng cậu cứ thế nào đó, rốt cuộc hắn đã giấu Ran ở đâu? – Hattori tiếp tục dò xét.
Một lúc im lặng không nói gì, cuối cùng Shinichi quay đầu bước đi. Hattori vì lo lắng cũng chạy theo. Cả hai cùng leo lên một con dốc cao, lúc này Shinichi đứng đối diện với Hattori, anh bắt ngờ giương súng chĩa thẳng về phía bạn mình kèm theo một tia nhìn sắc lạnh. Hattori cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hành động của bạn mình, anh lên tiếng:
- Này Kudo, cậu tính làm trò gì vậy? Sao lại chĩa súng về phía tớ?
- Xin lỗi cậu, Hattori, nếu không làm thế tớ sẽ không thể cứu được Ran. – Shinichi đáo với giọng lạnh lùng
Trong lúc Hattori còn đang sững sờ thì viên đạn đã bay xé gió hướng thẳng về phía anh. Một dòng máu đỏ chảy xuống, Hattori đau đớn ôm ngực trái nhìn Shinichi với ánh mắt ai oán và đầy căm phẫn. Cuối cùng, anh gục xuống, tay nắm chặt đám cỏ xanh rì. Shinichi đưa chân đá thật mạnh khiến Hattori lăn xuống đám cỏ phía dưới đồi, sau đó lạnh lùng bỏ đi. Không mất nhiều thời gian để tìm thấy Kaitou đang loay hoay trên đỉnh đồi, Shinichi lẳng lặng tiếp cận từ phía sau đẩy ngã Kaitou xuống phía dưới vực. Kaitou chỉ kêu lên một tiếng rồi mất hút trong đám cỏ lau sậy um tùm, rậm rạp.
Ngay sau đó, Shinichi nhận được một cuộc điện thoại lạ gọi đến, anh bấm nút nghe. Giọng nói đầu dây bên kia đã bị bóp méo
- Khá lắm, ngươi đúng là không khiến ta thất vọng. – Hắn nói trong một điệu cười thỏa mãn và đầy sự đắc ý.
- Cô ấy đang ở đâu? – Shinichi lạnh lùng cất tiếng
- Ngươi có vẻ nóng vội nhỉ? Hãy leo lên ngọn đồi cao nhất ở cuối tuyến đường thưởng ngoạn cỏ cây và rừng núi, ta sẽ chờ ngươi trong 30 phút nữa, nếu trễ thì ngươi hiểu rồi đấy. – Hắn nói xong rồi cúp máy.
Shinichi vận dụng hết tốc lực và sức lực ra để chạy nhanh nhất có thể. Anh không thể mất cô, 8 năm qua đã là một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi và chịu đựng nỗi nhớ thương khôn nguôi. Anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa cảm giác vụt mất cô trong đời. Bằng tất cả tình yêu chân thành và lòng nhiệt huyết, Shinichi chỉ muốn bảo vệ người con gái ấy đến hơi thở cuối cùng. Vì cô anh sẵn sàng chết, anh vốn không màng đến bản thân, chỉ cần cô được sống, anh nguyện ý từ bỏ bản thân mình. Anh đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa cảm giác không có cô trong đời, nó khiến anh như muốn hóa điên trong nỗi đau xót và thương nhớ cùng cực. Dù kẻ đó là ai thì hắn cũng không bao giờ được phép làm tổn hại cô, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra, anh sẽ làm tất cả để cô được bình an. Shinichi cứ thế lao đi với tốc độ cực nhanh, có lẽ đó là khoảnh khắc anh chạy nhanh nhất trong cuộc đời của mình.
Cuối cùng thì Shinichi đã đến được đỉnh ngọn đồi cao nhất theo như lời chỉ dẫn của tên bắt cóc. Bốn bề hoang vắng, cây cỏ um tùm. Shinchi quan sát một lượt xung quanh, lập tức anh nhận ra một căn nhà nhỏ bỏ hoang ở phía gần mép vực, anh thận trọng lại gần. Từ bên trong căn nhà hoang, một bóng người cao lớn bước ra, theo sau hắn là Saitou đang bị trói chặt hai tay và bịt miệng. Cô bị kéo đi một cách thô bạo. Shinichi đau xót gào lên:
-RAN!!!
Tiếng gọi của Shinichi bất giác khiến Saitou giật mình, cô cảm thấy một chút nhói đau nơi con tim nhưng kèm theo đó là một cảm giác ấm áp lạ lùng mà chính bản thân cô cũng không hiểu. Saitou rất muốn nói gì đó nhưng không thể, cô đưa đôi mắt đau thương, bất lực hướng về phía Shinichi mà lòng đầy cảm xúc hỗn tạp. Lúc này Shinichi mới thật sự chú ý đến kẻ bắt cóc, anh thật sự cảm thấy ngỡ ngàng về kẻ đang đứng trước mặt mình.
- Gin! Tại sao….tại sao ngươi có thể - Shinichi nói một cách vô thức
- Sao không thể là ta? Rất vui khi lại đươc tái ngộ cùng ngươi, Kudo Shinichi! – Hắn nhếch mếch cười gian trá và đắc ý
38. Ký ức không phai
Shinichi chăm chú quan sát kẻ đang đứng trước mặt mình. Gương mặt lạnh lùng tựa như thần chết, vóc dáng cao vượt trội cùng mái tóc màu bạch kim đặc trưng không thể nhầm lẫn. Hắn đang nhìn anh với tia nhìn căm phẫn và chứa đầy sự thù hận, nhưng dường như có gì đó không đúng ở đây. Shinichi rút súng ra chĩa thẳng về phía hắn, anh lạnh lùng nói:
- Hãy thả cô ấy ra!
Hắn lại nhếch mép cười, rồi nhanh chóng rút súng từ trong túi ra và chĩa thẳng về phía Shinichi. Hắn nói một cách tự mãn:
- Ngươi thử ra tay xem, người bị tổn thương đầu tiên là ai chắc ngươi biết rõ hơn ta.
Bỗng Shinichi bật cười. Điệu cười hệt như những lần anh tìm ra manh mối để phá án hay tung tích của hung thủ.
- Ngươi cười cái gì? Ngươi không ngốc đến mức không hiểu tình hình lúc này chứ? Nếu hiểu thì tại sao lại cười? – Hắn hằn hộc nói
- Ta cười ngươi quá ngu ngốc, ngươi đã bị lộ rồi. – Shinchi đáp
- Ta thì thế nào, ta đâu phải hồn ma, ta đã cố gắng sống sót để chờ ngày hôm nay. – Hắn nói
- Cởi bỏ lớp mặt nạ đó đi, Vodka, ngươi không qua mắt được ta đâu. – Shinichi nói
Hắn có vẻ hơi sững sờ, nhưng vẫn chần chừ. Thấy thế, Shinichi nói tiếp:
- Ngươi đã để lộ sơ hở từ lúc ngươi rút súng ra để đe dọa ta, Gin là kẻ thuận tay trái, hắn sẽ không bao giờ cầm súng bằng tay phải như ngươi. Thái độ lúng túng ấy cũng đã tố cáo ngươi chỉ là kẻ giả mạo, Gin sẽ không bao giờ tỏ ra như thế. Đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chẳng thể khá hơn được, thật đáng tiếc.- Shinichi chế giễu
Vodka vô cùng tức giận, hắn lột bỏ lớp mặt nạ đi và dùng cả hai tay khống chế Saitou. Hắn tháo miếng băng keo bịt miệng ra và chĩa súng một bên thái dương của cô rồi đe dọa:
- Nếu ngươi còn muốn cô ta sống thì tốt nhất là hãy làm theo lời ta nói.
- Đừng, Shinichi! Anh đừng dại dột mà nghe theo hắn. – Saitou nói
- Câm miệng lại cho ta! Nếu không ta sẽ cho cả hai chầu trời. – Vodka đe dọa
- Ngươi hãy bình tĩnh, muốn ta làm gì cũng được nhưng hãy để cô ấy yên. - Shinichi lo lắng can ngăn – Takara, đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô.
- Hahaha, tình yêu không ngờ lại khiến con người ta trở nên ngu ngốc, điên dại đến như vậy. Vì người mình yêu mà bất chấp phản bội bạn bè, bỏ mặt cả mạng sống. Được, ta sẽ cho ngươi tọi nguyện. – Vodka mỉa mai
- Nói đi, ngươi muốn ta làm gì mới chịu tha cho cô ấy? – Shinichi bắt đầu khó chịu
- Rất đơn giản. Năm xưa, chính ngươi đã khiến cho đại ca của ta rơi xuống vực mà chết, vậy thì hôm nay ngươi hãy tự thả mình xuống dưới vực sâu kia đi, có như thế ta mới cảm thấy nguôi ngoai mối hận năm đó. – Vodka ra điều kiện
- Không!!! Đồ độc ác, tại sao ngươi lại bắt anh ấy phải làm vậy? Hãy giết ta đi và đừng làm hại tới anh ấy. Shinichi, đừng nghe theo hắn! – Saitou gào lên trong đau đớn
- Được, ta sẽ làm như ý ngươi muốn. Nhưng trước hết ngươi hãy cởi trói cho cô ấy và để cô ấy rời khỏi đây. – Shinichi yêu cầu.
- Được thôi, tới khi ngươi đứng sát mép vực ta sẽ thả cô ấy đi. – Vodka đáp
- KHÔNG, SHINICHI! Đừng làm vậy mà. Tôi không phải là Ran, người mà anh yêu, anh đừng làm như thế. Là tôi đã sai, đã quá ích kỷ. Tôi thật sự rất ghen tỵ với người con gái đó. Tại sao tôi không phải là cô ấy? Tại sao anh không yêu tôi vì tôi là tôi chứ?....Xin anh đấy, đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa. – Saitou nói trong nghẹn ngào.
Shinichi đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn trìu mến chan chứa yêu thương.
- Ran, em chính là em, không phải là ai cả. Em đã quên anh rồi, nhưng trái tim anh chưa bao giờ khôn nguôi hớ thương em. Tám năm trước em đã xả thân mình để cứu anh, anh cứ ngỡ sẽ mãi mãi mất em. Nhưng cuối cùng anh đã tìm được em, ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ anh đánh mất em thêm lần nào nữa. Thế mà anh vẫn để em rơi vào nguy hiểm, anh đã tự hứa cả đời này sẽ mãi bảo vệ em, sẽ để em được bình an và hạnh phúc. Hãy để anh bảo vệ em lần cuối cùng, dù thế nào anh cũng không bao giờ hối hận. – Shinichi nói những lời tận sâu trong đáy lòng mà có lẽ cả đời này anh cũng không đủ can đảm nói với cô dù chỉ một lần
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Saitou không nhận ra Shinichi đã đứng sát mép vực từ lúc nào. Trái tim cô bỗng nhói đau và một cơn chấn động khiến đầu cô đau nhói. Cánh tay của Vodka đã thả lỏng để cho cô có thể thoát ra. Vào đúng khoảnh khắc Shinichi gieo mình rơi tự do xuống vực, một hình ảnh mơ hồ nhưng ngày càng rõ nét lóe lên trong tâm trí Saitou. Cô chạy nhào về phía Shinichi
- SHINICHI!!! – Saitou gào lên đau đớn
Cánh tay cô vô lực níu kéo anh nhưng đã quá muộn màng. Cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm ấy vẫn đang nhìn cô trìu mến, yêu thương. Trong tiếng gió, cô nghe anh gọi tên cô, nghe anh thì thầm: “Ran, anh yêu em!”. Saitou ôm đầu đau đớn, trong giây phút ấy, Vodka từ phía sau đang chìa súng về phía cô. Hắn vốn chẳng muốn giữ lời và rồi cuối cùng hắn cũng sẽ giết cô. Ngay trong khoảnh khắc hắn chực chờ ra tay thì Saitou đã ngã xuống bất tỉnh và viên đạn từ đâu bay tới cắm vào lưng Vodka khiến hắn ngã xuống.
Một sắc hồng tươi tắn bao phủ mọi thứ. Cô nhìn thấy những cánh hoa anh đào đang tung bay theo làn gió nhẹ, trong tiếng gió có cả tiếng cười thật trong trẻo hồn nhiên. Mẹ đưa cô đến trường mẫu giáo, cô tung tăng, vui vẻ và háo hức mong chờ. Sonoko và các bạn đều đã có huy hiệu mới của lớp hoa anh đào, chỉ có mỗi cô là phải chờ cấp một cái mới vì cái cũ đã bị bố giẫm nát. Nhưng không sao, mẹ đã dùng giấy bìa cứng làm một cái mới giống hệt. Thế nhưng, đám con trai vẫn cười cợt, chế giễu cô. Cô buồn lắm, nhưng cuối cùng vẫn có một người chịu chơi cùng cô, cậu ấy đã đứng ra bênh vực cho cô khi cô bị bắt nạt. Cậu ấy trông thật khó ưa nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ kỳ…
Mưa rơi thật nhiều, mưa buồn như nỗi buồn của riêng cô. Hôm nay mẹ đã bỏ bố ra đi. Cô đã làm mọi cách để năn nỉ mẹ ở lại nhưng vẫn không được. Cô khóc rất nhiều, cô sợ phải xa mẹ nhưng cô không thể bỏ mặt bố. Thế là cô cứ thế chạy đi trong màn mưa tầm tã, tựa như một chú mèo con lạc mẹ không biết đi đâu về đâu. Một chiếc ô bỗng từu đâu xuất hiện che trên đầu cô, một bàn tay cầm khăn chìa ra về phía cô. Đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, không nói không rằng chỉ lặng lẽ nhìn cô đầy cảm thông, thấu hiểu. Cô đã khóc trên vai người ấy, đã khiến cả cô và cậu cùng ướt lướt thướt dưới cơn mưa tưởng chừng như không tạnh…
Máu, xác chết là những thứ quá quen thuộc đối với cô, nhưng mỗi khi phải chứng kiến cô cảm thấy rất sợ. Bố cô là một thám tử nên cô không hề xa lạ gì với các hiện trường vụ án. Nhưng có lẽ khi đi bên cạnh cậu ấy cô mới được chứng kiến nhiều thứ đáng sợ đến như vậy. Cậu ấy càng lớn càng nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ. Một chàng trai trẻ tài năng, điển trai và tốt bụng, nhiệt tình luôn là niềm mơ ước của biết bao cô gái thế mà cậu ấy chẳng hề có một ai bên cạnh ngoại trừ cô, người vốn là bạn thân từ nhỏ. Trong bất cứ vụ án nào, cậu ấy luôn để cô đứng phía sau mình, luôn là người đứng ra che chở để cô không hoảng sợ hay chịu bất cứ nguy hiểm nào. Cô chưa bao giờ có thể quên đôi mắt màu xanh dương ấy với cái nhìn kiên định và vòng tay ấm áp luôn bảo vệ cô trong sự bình yên và an toàn tuyệt đối…
Họng súng đen ngòm đang hướng thẳng về phía thân hình bé nhỏ ấy. Tên ác quỷ đó đang muốn giết chết cậu. Cô không ngần ngại, chần chừ, lập tức lao ra lấy thân mình đỡ đạn. “RAN!!!” – Tiếng cậu thét lên kinh ngạc và đau đớn. Cuối cùng cô đã có thể bảo vệ cậu dù chỉ một lần, đã có thể cùng cậu đối mặt với khó khăn và nguy hiểm. Cậu đã không thể trốn tránh cô, làm sao cậu hiểu được cảm giác bất an từng đêm cô đã trải qua cùng nỗi nhớ thương day dứt. Cuối cùng, tất cả đã chấm dứt rồi, cả hai đã có thể đối mặt cùng nhau. “Shinichi, tớ yêu cậu!”. Nói ra rồi, cuối cùng cô đã được một lần nói thật lòng mình. “Shinichi, chỉ một lần thôi, chỉ một lần để em nói tiếng yêu anh”. Shinichi – người con trai mà cả đời này Ran Mori yêu thương, dù có chết cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Ui cuối cùng bạn cũng ra chap mới rồi ? phải nói ngày nào mình cũng vào hóng truyện của bạn luôn ý ? trời ơi u mê chữ ê kéo dài luônChap 36. Thời gian là 4 phút 27 giây
Cả ba bắt đầu một công việc vô cùng quen thuộc, đó chính là giải mật thư. Mật thư lần này mà họ phải đối mặt là một đoạn ký tự vô cùng ngắn gọn.
Xem file đính kèm #317523
- Này, đùa nhau à? Mấy chữ này là gì đây? – Kaitou lên tiếng càu nhàu khi nhìn vào bức mật thư chỉ vỏn vẻn một dòng ngắn gọn:
Shinichi trầm ngâm nghĩ ngợi, anh cảm thấy nó không đơn giản như vậy. Trong lúc hai tên bạn thân đang chụm đầu vào nhìn dòng ký tự vỏn vẹn súc tích ấy thì Shinichi nhận được một tin nhắn từ số máy lạ đó với nội dung: “Ta lưu ý ngươi một điều, ngươi có gần 3 tiếng để đến địa điểm, nếu ngươi đến trễ hơn 4 phút 27 giây thì coi như trò chơi kết thúc, ta sẽ tiễn dong người yêu bé nhỏ của người về thiêng đàng. Đừng quên đấy!”. Shinichi tức giận muốn ném văng cả điện thoại đi, nhưng anh cố gắng kìm nén lại. Hattori nhìn thấy thái độ tức giận mất khống chế của Shinichi cảm thấy rất ngạc nhiên nên liền hỏi:
- Này cậu sao vậy?
- Hắn vừa gửi cho tớ một tin nhắn - Shinchi đáp – Nếu chúng ta không tìm ra địa điểm sớm hơn 3 tiếng đồng hồ, hắn sẽ ra tay giết Ran, khỉ thật!
- Nhưng mấy cái ký tự này nghĩa là gì chứ? – Kaitou chán chườn than thở.
Shinichi chăm chú nhìn lại những ký tự nhưng không suy nghĩ được gì, không có chút manh mối nào cho việc giải mã. Hattori cũng không khá khẩm hơn.
- Tớ chẳng liên tưởng được gì hết.
Cả ba cố gắng vận dụng đầu óc suy luận của mình nhưng họ không cách nào hiểu nào dòng mật mã kỳ quặc này.
- Chữ không là chữ, ký tự không là ký tự. Nó có thể là gì chứ? – Kaitou tiếp tục ca thán
- Tớ thấy đói rồi, nhà cậu có gì bỏ bụng được không Kudo? – Hattori than vãn ôm bụng hỏi
- Cậu vô ngăn bếp lục tìm bánh trái gì đi. – Shinichi đáp mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào mật thư
Hattori cứ thế đứng lên và bước vào căn bếp nhỏ sớm đã bị cuộc hỗ chiến sáng nay giữa anh và Kaitou làm cho tan tát. Hattori tìm thấy trong tủ lạnh nhà Shinichi một chiếc bánh mỳ ngọt nhỏ có quết bơ bên trên, xem ra chỉ còn thứ này là ăn được. Anh ngao ngán thở dài mang ở bánh mỳ ra đặt trước mặt hai tên bạn
- Còn mỗi cái ổ bánh mỳ ngọt này thôi, nhà cậu chả có gì để ăn được nữa hết. – Hattori nói
- Thế chia ba kiểu gì? Mình tôi ăn còn chả đủ nữa là. – Kaitou đáp
- Tên này hay nhỉ, tôi tìm được mà cậu hưởng hết à? Khôn lỏi thế ai chơi lại. – Hattori không vừa cũng bốp chát lại
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai bắt đầu cãi nhau inh ỏi chỉ vì cái ổ bánh mỳ bé xíu trong khi Shinichi đang căng não ra để giải mât thư. Cuối cùng anh không thể nào chịu đựng nỗi nữa.
- IM HẾT CHO TÔI!!! Các cậu mỗi người một nửa và ngậm miệng lại cho tôi nhờ - Shinichi hét lên và nhanh tay bẻ ổ bánh mỳ làm đôi rồi nhét vào miệng của hai tên to xác mà tính tình thì như trẻ con.
Cả hai thế là im miệng, nhai nhồn nhoàm nửa ổ bánh mỳ mà không khỏi khó chịu
- Ăn mỗi nửa phần thế này thì thấm tháp vào đâu chứ, cả ổ có phải tốt hơn không. – Kaitou vẫn không chịu từ bỏ
Nhưng ngay lập tức anh nhận được cái nhìn tử thần từ phia Shinichi nên liền lấp liếm:
-Tôi…tôi xin lỗi…
- Cậu vừa nói cái gì? – Shinichi hỏi
- Có…có nói gì đâu…Cậu cứ tiếp tục đi nha…- Kaitou đáp mà mặt xanh như tàu lá
- Có phải cậu mới nói là “cả ổ có phải tốt hơn không”? – Shinichi lại gạn hỏi
- Ý tôi là vậy mà, tại tôi đói quá. – Kaitou đáp
- Kệ tên đó đi, hắn chỉ biết có ăn thôi – Hattori nói
Shinichi ngẫm nghĩ gì đó rồi anh mỉm cười đắc ý, thấy thế Kaitou liền hỏi:
- Này, cậu sao thế?
- Tôi đã nghĩ ra ý nghĩa của bức mật thư này rồi? – Shinichi bình thản đáp
- Cái gì? Cậu không đùa chứ? – Cả hai tên còn lại đồng thanh hỏi
- Tất nhiên là không? – Shinichi nói – Nó thật ra rất đơn giản. Các cậu cứ thử thêm một nửa vào các ký tự xem chúng ta sẽ có gì nào.
Hattori và Kaitou chụm đầu vào nhìn lại bức mật thư một lần nữa và cả hai reo lên:
- Thú vị đấy, có thế mà nghĩ không ra.
Nhưng lập tức cả hai lại chau mày tỏ vẻ khó hiểu, Hattori nói:
-Theo như lời cậu nói là chúng ta thêm một nửa vào các ký tự đó thì sẽ có đáp án nhưng nếu làm vậy thì chỉ được 3 ký tự là M, A và H còn hai ký tự ở giữa nếu làm theo quy tắc này thì đâu có ý nghĩa gì chứ.
-Đúng đấy, nó không có ý nghĩa gì hết. – Kaitou tiếp lời
Shinichi điềm đạm nở một nụ cười bí hiểm, anh nói:
- Các cậu còn nhớ dòng tin nhắn khi nãy mà tên bắt cóc đã nhắn cho tớ chứ?
- Ừ, hắn bảo là chúng ta có thời gian là 3 tiếng, nếu chúng ta đến trễ hơn 4 phút 27 giây thì hắn sẽ ra tay giết Ran. – Hattori đáp
- Chính xác là hắn nói chúng ta có gần 3 tiếng. – Kaitou sửa lưng
- Vậy thì sao chứ, có kahsc gì nhau đâu. – Hattori cãi lại
- Có khác biệt đấy – Shinichi nói – Nếu hắn nói 3 tiếng thì việc trễ 5 phút 27 giây xem ra thật vô nghĩa, nhưng nếu là gần 3 tiếng thì các cậu nghĩ coi điều hắn muốn nói với chúng ta là gì?
- Để xem, nếu là như thế chúng ta có thể hiểu là thời gian chính xác để cứu Ran là 2 giờ 55 phút 33 giây. Nhưng như thế thì có nghĩa là gì? – Hattori tỏ vẻ khó hiểu
- Nếu các cậu liên hệ giữa hai ký tự trong mật mã và con số thời gian mà kẻ bắt cóc cố tình gợi ý cho chúng ta, các cậu sẽ có được câu trả lời. – Shinichi gợi ý
Thế là Hattori và Kaitou tiếp tục suy luận. Sau một lúc nhìn nhận thật kỹ thì cả hai đã phát hiện ra vấn đề.
-Tớ hiểu rồi, thì ra là vậy. Theo lời gợi ý thời gian này chúng ta sẽ có một dãy số là 25533, tiếp tục bám vào 3 ký tự đã được gợi ý là M, A, H thì ta có thể suy đoán ra hai ký tự còn lại là R và S vì MARSH trong tiếng Anh có nghĩa là đầm lầy. Mà dãy số 255 – 33 chính là địa chỉ của đầm lầy Tadewara, thuộc tỉnh Oita. - Hattori giải thích
- Thú vị nhỉ? – Kaitou cảm thán
Shinichi mỉm cười gật đầu tán thành với lời lý giải của Hattori. Sau đó cả ba cùng nhau rời khỏi căn hộ và tức tốc đến địa chỉ 255-33 Tano, Kokonoemachi, Kusugun, tỉnh Oita. Đây là nơi mà đầm lầy Tadewara đang tọa lạc. Trên đường đi, cả hai nhìn thấy Shinichi vẫn rất lo lắng và căng thẳng.
- Cậu sao thế? Chẳng phải chúng ta tìm ra được chỗ hắn bắt giữ Ran rồi sao, cậu còn lo lắng gì nữa? – Kaitou hỏi
- Tớ đang lo là khu vực đầm lầy này rất rộng lớn, làm sao chúng biết hắn đang lẩn trốn ở đâu mà tìm. – Shinichi đáp
- Đúng là chỗ đó rất rộng lớn, chúng ta cũng không có chút manh mối nào để suy luận. – Hattori nói
Cả ba chìm vào một khoảng không im lặng. Họ đang cố gắng suy nghĩ xem có chỗ nào mà tên bắt cóc chọn làm nơi ẩn náu và nhốt giữ Ran được hay không. Cơ bản thì đầm lầy Tadewara là một vùng đầm lầy nằm giữa các dãy núi có diện tích thuộc loại lớn nhất tại Nhật. Xung quanh nơi này được bao bọc bởi những ngọn núi trùng điệp và những bờ cỏ lau trải dài bất tận. Nó khá hoang vu và hẻo lánh. Người đến tham quan chủ yếu là đi dọc theo ba tuyến đường chính là “tuyến đường ngắm cảnh Tadewara không bị giới hạn” (khoảng 20 phút), “tuyến đường thưởng ngoạn 1 vòng Tadewara” (khoảng 40 phút) và “tuyến đường thưởng ngoạn cỏ cây và rừng núi” (khoảng 60 phút). Một nơi rộng lớn như thế chắc chắn không thể dễ dàng tìm kiếm tung tích của kẻ bắt cóc nếu không có một chút manh mối hay gợi ý nào. Shinichi đang trong tình trạng căng thẳng tột độ, anh hiểu rất rõ cảm giác này. Cứ mỗi lần Ran gặp chuyện chẳng lành là lòng anh lại nóng như lửa đốt. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù đã cố gắng không để lộ tung tích nhưng làm thế nào mà kẻ đó lại biết anh đang ở nơi đây và sống gần bên Ran? Rốt cuộc thì hắn có thể là ai chứ? Mọi suy luận, phán đoán trong đầu óc Shinichi lúc này chằng chịt như mạng nhện, rối như tơ vò, anh không làm sao tập trung cho được. Bất cứ là gì đi chăng nữa thì mạng sống của Ran phải được ưu tiên hàng đầu, dù có chết anh nhất quyết phải bảo vệ cô.
Cuối cùng, cả ba người đã đến nơi. Vừa lúc đó, một tin nhắn được gửi đến cho Shinichi, chỉ một từ vỏn vẹn “Judas” cùng dòng chữ “Ngươi có 1 tiếng, ta chắc chắn ngươi hiểu ý ta. Ngươi đừng nghĩ sẽ tìm ra chỗ này, nếu có tìm ra thì cũng đã quá muộn rồi, đó là điều ta muốn. Đừng nghĩ sẽ qua mặt được ta, mọi hành động của ngươi, ta đều biết. Nếu có gì bất thường, ngươi hiểu rồi đấy. Chúc ngươi may mắn, thám tử!”. Mặt Shinichi tái nhợt đi, trong lúc này đầu óc anh quay cuồng và căng lên như dây đàn. Chỉ có một sự lựa chọn và đó là những gì anh cần làm lúc này.
Chap 37. Phản bội
Trong lúc đó, tại một nơi ẩn nấp kín đáo, có một kẻ đang dùng ống nhòm quan sát mọi thứ. Hắn nhếch cười một cách khoái trá và đầy thâm độc. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia nhìn dữ tợn và đầy man rợ. Dường như đã từ rất lâu, lòng thù hận đã nuôi dưỡng hắn và biến hắn trở thành một con thú hoang khát máu. Hắn đảo mắt một vòng, sau đó nhìn về phía người con gái đang nằm co ro một bên, tay chân bị trói chặt, quần áo lấm tấm bùn đất. Dù hắn có bỉ ổi và hạ lưu đến đâu, hắn cũng sẽ không đụng vào người con gái đó. Hắn có thể ra tay giết cô để thỏa mãn lòng thù hận bấy lâu đã chất chứa trong lòng, vì cô là người mà tên đó yêu thương nhất. Thật khó mà tin được, một tên thám tử học việc lại có thể gây ra biết bao rắc rối. Hắn thề không đội trời chung, hắn căm ghét Shinichi đến tận xương tủy và chỉ muốn tước đoạt đi những gì mà anh yêu quý. “Kudo Shinichi, ngày tàn của ngươi đến rồi” – Hắn nói thầm qua kẽ răng, gằng từng câu từng chữ và cuối cùng nở một nụ cười đầy chết chóc.
Trở lại cuộc tìm kiếm của Shinichi cùng Hattori và Kaitou Kid, cả ba vẫn chẳng thể lần ra chút manh mối hay dấu vết nào ở một nơi hoang vu thế này.
- Chúng ta không thể cứ chần chừ, kiếm tìm ở đây mãi được. Theo tớ, chúng ta nên tách ra để tìm thêm dấu vết khả nghi rồi thông báo cho nhau qua điện thoại. – Shinichi đề nghị
- Tớ thấy đó là cách tốt nhất trong tình hình này. Tên bắt cóc đó thật quá quắc – Hattori nói
- Ok, tớ sẽ đi về hướng tây, các cậu cũng chia ra tìm đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. – Kaitou nói rồi chạy vụt đi.
Shinichi và Hattori cũng tách nhau ra, cả hai chia làm hai hướng khác nhau. Shinichi đi về phía đông, trong khi Hattori xuôi về hướng bắc. Cả ba đều không biết rằng mình đang bị quan sát bởi một kẻ lạ mặt đang đứng từ trên cao, hắn đang đưa ống nhòm quan sát và nở một nụ cuời đầy vẻ ma mị, tà ác. Con đường mà Kaitou đang đi có rất nhiều cỏ dại mọc um tùm, chúng có màu vàng hoe, ánh bạc dưới cái nắng buổi chiều yên ả càng làm cho nơi đây trở nên quạnh quẻ, đìu hiu. Những bụi cỏ cứ thế mọc san sát, chúng cao tới tận hông người, muốn di chuyển nhanh cũng là điều không dễ. Kaitou khó khăn, chật vật để có thể luồn lách qua đám dại, chính cậu cũng chẳng biết phải làm gì trong lúc này khi manh mối quá ít ỏi. Hậu như mọi dữ kiện lúc này đều là do Shinichi khám phá, nhưng thái độ của cậu ta cũng thật lạ, tuy có vẻ rất bình thường nhưng linh tính của Kaitou cho biết Shinichi đang cố giấu một điều gì đó mà không muốn nói ra. Kaitou cố gắng khoanh vùng một nơi mà tên bắt cóc có thể giấu mình đi ở nơi hoang vu, rộng lớn này. Thời gian và địa điểm mơ hồ, quả thật chả biết hắn muốn gì. Nếu là cậu, cậu sẽ chọn một chỗ có thể quan sát tốt để nắm rõ tình hình, Kaitou nghĩ thế và quyết định sẽ lên một ngọn đồi ở phía trước mặt để quan sát một lúc xem sao.
Cùng thời điểm đó, Hattori đang gắng sức tập trung để suy luận xem tên bắt cóc có thể ẩn nấp chỗ nào thì bắt gặp Shinichi đang tiến về phía mình. Hattori cảm thấy có gì đó không đúng ở đây nhưng trong lòng vẫn còn chút hi vọng.
- Sao rồi Kudo, cậu có manh mối gì chưa? – Hattori hỏi
- Tớ đang biết chỗ hắn rồi, chúng ta hãy đến đó thôi. - Shinichi đáp
- Thế còn Kaitou, cậu nói với hắn chưa đấy? – Hattori thắc mắc
- Không sao đâu, cậu ta sẽ tự tìm đến thôi. – Shinichi trả lời
Hattori cảm thấy Shinichi có chút bất thường, cậu ta không giống thường ngày, thái độ này cũng không phải là đang lo lắng mà là đang cố gắng đạt được một cái gì đó. Một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng khiến Hattori nghi hoặc.
- Cậu có chuyện gì sao, Kudo? – Hattori hỏi
- Tớ thì có chuyện gì ngoài việc mau chóng cứu Ran ngay lúc này. Cậu biết cô ấy quan trọng đối với tớ như thế nào mà. – Shinichi nói kèm theo vẻ lo lắng và căng thẳng
- Nhưng cậu cứ thế nào đó, rốt cuộc hắn đã giấu Ran ở đâu? – Hattori tiếp tục dò xét.
Một lúc im lặng không nói gì, cuối cùng Shinichi quay đầu bước đi. Hattori vì lo lắng cũng chạy theo. Cả hai cùng leo lên một con dốc cao, lúc này Shinichi đứng đối diện với Hattori, anh bắt ngờ giương súng chĩa thẳng về phía bạn mình kèm theo một tia nhìn sắc lạnh. Hattori cảm thấy vô cùng bất ngờ trước hành động của bạn mình, anh lên tiếng:
- Này Kudo, cậu tính làm trò gì vậy? Sao lại chĩa súng về phía tớ?
- Xin lỗi cậu, Hattori, nếu không làm thế tớ sẽ không thể cứu được Ran. – Shinichi đáo với giọng lạnh lùng
Trong lúc Hattori còn đang sững sờ thì viên đạn đã bay xé gió hướng thẳng về phía anh. Một dòng máu đỏ chảy xuống, Hattori đau đớn ôm ngực trái nhìn Shinichi với ánh mắt ai oán và đầy căm phẫn. Cuối cùng, anh gục xuống, tay nắm chặt đám cỏ xanh rì. Shinichi đưa chân đá thật mạnh khiến Hattori lăn xuống đám cỏ phía dưới đồi, sau đó lạnh lùng bỏ đi. Không mất nhiều thời gian để tìm thấy Kaitou đang loay hoay trên đỉnh đồi, Shinichi lẳng lặng tiếp cận từ phía sau đẩy ngã Kaitou xuống phía dưới vực. Kaitou chỉ kêu lên một tiếng rồi mất hút trong đám cỏ lau sậy um tùm, rậm rạp.
Ngay sau đó, Shinichi nhận được một cuộc điện thoại lạ gọi đến, anh bấm nút nghe. Giọng nói đầu dây bên kia đã bị bóp méo
- Khá lắm, ngươi đúng là không khiến ta thất vọng. – Hắn nói trong một điệu cười thỏa mãn và đầy sự đắc ý.
- Cô ấy đang ở đâu? – Shinichi lạnh lùng cất tiếng
- Ngươi có vẻ nóng vội nhỉ? Hãy leo lên ngọn đồi cao nhất ở cuối tuyến đường thưởng ngoạn cỏ cây và rừng núi, ta sẽ chờ ngươi trong 30 phút nữa, nếu trễ thì ngươi hiểu rồi đấy. – Hắn nói xong rồi cúp máy.
Shinichi vận dụng hết tốc lực và sức lực ra để chạy nhanh nhất có thể. Anh không thể mất cô, 8 năm qua đã là một khoảng thời gian quá dài để chờ đợi và chịu đựng nỗi nhớ thương khôn nguôi. Anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa cảm giác vụt mất cô trong đời. Bằng tất cả tình yêu chân thành và lòng nhiệt huyết, Shinichi chỉ muốn bảo vệ người con gái ấy đến hơi thở cuối cùng. Vì cô anh sẵn sàng chết, anh vốn không màng đến bản thân, chỉ cần cô được sống, anh nguyện ý từ bỏ bản thân mình. Anh đã không thể nào chịu đựng thêm được nữa cảm giác không có cô trong đời, nó khiến anh như muốn hóa điên trong nỗi đau xót và thương nhớ cùng cực. Dù kẻ đó là ai thì hắn cũng không bao giờ được phép làm tổn hại cô, anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra, anh sẽ làm tất cả để cô được bình an. Shinichi cứ thế lao đi với tốc độ cực nhanh, có lẽ đó là khoảnh khắc anh chạy nhanh nhất trong cuộc đời của mình.
Cuối cùng thì Shinichi đã đến được đỉnh ngọn đồi cao nhất theo như lời chỉ dẫn của tên bắt cóc. Bốn bề hoang vắng, cây cỏ um tùm. Shinchi quan sát một lượt xung quanh, lập tức anh nhận ra một căn nhà nhỏ bỏ hoang ở phía gần mép vực, anh thận trọng lại gần. Từ bên trong căn nhà hoang, một bóng người cao lớn bước ra, theo sau hắn là Saitou đang bị trói chặt hai tay và bịt miệng. Cô bị kéo đi một cách thô bạo. Shinichi đau xót gào lên:
-RAN!!!
Tiếng gọi của Shinichi bất giác khiến Saitou giật mình, cô cảm thấy một chút nhói đau nơi con tim nhưng kèm theo đó là một cảm giác ấm áp lạ lùng mà chính bản thân cô cũng không hiểu. Saitou rất muốn nói gì đó nhưng không thể, cô đưa đôi mắt đau thương, bất lực hướng về phía Shinichi mà lòng đầy cảm xúc hỗn tạp. Lúc này Shinichi mới thật sự chú ý đến kẻ bắt cóc, anh thật sự cảm thấy ngỡ ngàng về kẻ đang đứng trước mặt mình.
- Gin! Tại sao….tại sao ngươi có thể - Shinichi nói một cách vô thức
- Sao không thể là ta? Rất vui khi lại đươc tái ngộ cùng ngươi, Kudo Shinichi! – Hắn nhếch mếch cười gian trá và đắc ý
38. Ký ức không phai
Shinichi chăm chú quan sát kẻ đang đứng trước mặt mình. Gương mặt lạnh lùng tựa như thần chết, vóc dáng cao vượt trội cùng mái tóc màu bạch kim đặc trưng không thể nhầm lẫn. Hắn đang nhìn anh với tia nhìn căm phẫn và chứa đầy sự thù hận, nhưng dường như có gì đó không đúng ở đây. Shinichi rút súng ra chĩa thẳng về phía hắn, anh lạnh lùng nói:
- Hãy thả cô ấy ra!
Hắn lại nhếch mép cười, rồi nhanh chóng rút súng từ trong túi ra và chĩa thẳng về phía Shinichi. Hắn nói một cách tự mãn:
- Ngươi thử ra tay xem, người bị tổn thương đầu tiên là ai chắc ngươi biết rõ hơn ta.
Bỗng Shinichi bật cười. Điệu cười hệt như những lần anh tìm ra manh mối để phá án hay tung tích của hung thủ.
- Ngươi cười cái gì? Ngươi không ngốc đến mức không hiểu tình hình lúc này chứ? Nếu hiểu thì tại sao lại cười? – Hắn hằn hộc nói
- Ta cười ngươi quá ngu ngốc, ngươi đã bị lộ rồi. – Shinchi đáp
- Ta thì thế nào, ta đâu phải hồn ma, ta đã cố gắng sống sót để chờ ngày hôm nay. – Hắn nói
- Cởi bỏ lớp mặt nạ đó đi, Vodka, ngươi không qua mắt được ta đâu. – Shinichi nói
Hắn có vẻ hơi sững sờ, nhưng vẫn chần chừ. Thấy thế, Shinichi nói tiếp:
- Ngươi đã để lộ sơ hở từ lúc ngươi rút súng ra để đe dọa ta, Gin là kẻ thuận tay trái, hắn sẽ không bao giờ cầm súng bằng tay phải như ngươi. Thái độ lúng túng ấy cũng đã tố cáo ngươi chỉ là kẻ giả mạo, Gin sẽ không bao giờ tỏ ra như thế. Đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chẳng thể khá hơn được, thật đáng tiếc.- Shinichi chế giễu
Vodka vô cùng tức giận, hắn lột bỏ lớp mặt nạ đi và dùng cả hai tay khống chế Saitou. Hắn tháo miếng băng keo bịt miệng ra và chĩa súng một bên thái dương của cô rồi đe dọa:
- Nếu ngươi còn muốn cô ta sống thì tốt nhất là hãy làm theo lời ta nói.
- Đừng, Shinichi! Anh đừng dại dột mà nghe theo hắn. – Saitou nói
- Câm miệng lại cho ta! Nếu không ta sẽ cho cả hai chầu trời. – Vodka đe dọa
- Ngươi hãy bình tĩnh, muốn ta làm gì cũng được nhưng hãy để cô ấy yên. - Shinichi lo lắng can ngăn – Takara, đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô.
- Hahaha, tình yêu không ngờ lại khiến con người ta trở nên ngu ngốc, điên dại đến như vậy. Vì người mình yêu mà bất chấp phản bội bạn bè, bỏ mặt cả mạng sống. Được, ta sẽ cho ngươi tọi nguyện. – Vodka mỉa mai
- Nói đi, ngươi muốn ta làm gì mới chịu tha cho cô ấy? – Shinichi bắt đầu khó chịu
- Rất đơn giản. Năm xưa, chính ngươi đã khiến cho đại ca của ta rơi xuống vực mà chết, vậy thì hôm nay ngươi hãy tự thả mình xuống dưới vực sâu kia đi, có như thế ta mới cảm thấy nguôi ngoai mối hận năm đó. – Vodka ra điều kiện
- Không!!! Đồ độc ác, tại sao ngươi lại bắt anh ấy phải làm vậy? Hãy giết ta đi và đừng làm hại tới anh ấy. Shinichi, đừng nghe theo hắn! – Saitou gào lên trong đau đớn
- Được, ta sẽ làm như ý ngươi muốn. Nhưng trước hết ngươi hãy cởi trói cho cô ấy và để cô ấy rời khỏi đây. – Shinichi yêu cầu.
- Được thôi, tới khi ngươi đứng sát mép vực ta sẽ thả cô ấy đi. – Vodka đáp
- KHÔNG, SHINICHI! Đừng làm vậy mà. Tôi không phải là Ran, người mà anh yêu, anh đừng làm như thế. Là tôi đã sai, đã quá ích kỷ. Tôi thật sự rất ghen tỵ với người con gái đó. Tại sao tôi không phải là cô ấy? Tại sao anh không yêu tôi vì tôi là tôi chứ?....Xin anh đấy, đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa. – Saitou nói trong nghẹn ngào.
Shinichi đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn trìu mến chan chứa yêu thương.
- Ran, em chính là em, không phải là ai cả. Em đã quên anh rồi, nhưng trái tim anh chưa bao giờ khôn nguôi hớ thương em. Tám năm trước em đã xả thân mình để cứu anh, anh cứ ngỡ sẽ mãi mãi mất em. Nhưng cuối cùng anh đã tìm được em, ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ anh đánh mất em thêm lần nào nữa. Thế mà anh vẫn để em rơi vào nguy hiểm, anh đã tự hứa cả đời này sẽ mãi bảo vệ em, sẽ để em được bình an và hạnh phúc. Hãy để anh bảo vệ em lần cuối cùng, dù thế nào anh cũng không bao giờ hối hận. – Shinichi nói những lời tận sâu trong đáy lòng mà có lẽ cả đời này anh cũng không đủ can đảm nói với cô dù chỉ một lần
Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi Saitou không nhận ra Shinichi đã đứng sát mép vực từ lúc nào. Trái tim cô bỗng nhói đau và một cơn chấn động khiến đầu cô đau nhói. Cánh tay của Vodka đã thả lỏng để cho cô có thể thoát ra. Vào đúng khoảnh khắc Shinichi gieo mình rơi tự do xuống vực, một hình ảnh mơ hồ nhưng ngày càng rõ nét lóe lên trong tâm trí Saitou. Cô chạy nhào về phía Shinichi
- SHINICHI!!! – Saitou gào lên đau đớn
Cánh tay cô vô lực níu kéo anh nhưng đã quá muộn màng. Cô chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt xanh tựa đại dương sâu thẳm ấy vẫn đang nhìn cô trìu mến, yêu thương. Trong tiếng gió, cô nghe anh gọi tên cô, nghe anh thì thầm: “Ran, anh yêu em!”. Saitou ôm đầu đau đớn, trong giây phút ấy, Vodka từ phía sau đang chìa súng về phía cô. Hắn vốn chẳng muốn giữ lời và rồi cuối cùng hắn cũng sẽ giết cô. Ngay trong khoảnh khắc hắn chực chờ ra tay thì Saitou đã ngã xuống bất tỉnh và viên đạn từ đâu bay tới cắm vào lưng Vodka khiến hắn ngã xuống.
Một sắc hồng tươi tắn bao phủ mọi thứ. Cô nhìn thấy những cánh hoa anh đào đang tung bay theo làn gió nhẹ, trong tiếng gió có cả tiếng cười thật trong trẻo hồn nhiên. Mẹ đưa cô đến trường mẫu giáo, cô tung tăng, vui vẻ và háo hức mong chờ. Sonoko và các bạn đều đã có huy hiệu mới của lớp hoa anh đào, chỉ có mỗi cô là phải chờ cấp một cái mới vì cái cũ đã bị bố giẫm nát. Nhưng không sao, mẹ đã dùng giấy bìa cứng làm một cái mới giống hệt. Thế nhưng, đám con trai vẫn cười cợt, chế giễu cô. Cô buồn lắm, nhưng cuối cùng vẫn có một người chịu chơi cùng cô, cậu ấy đã đứng ra bênh vực cho cô khi cô bị bắt nạt. Cậu ấy trông thật khó ưa nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp lạ kỳ…
Mưa rơi thật nhiều, mưa buồn như nỗi buồn của riêng cô. Hôm nay mẹ đã bỏ bố ra đi. Cô đã làm mọi cách để năn nỉ mẹ ở lại nhưng vẫn không được. Cô khóc rất nhiều, cô sợ phải xa mẹ nhưng cô không thể bỏ mặt bố. Thế là cô cứ thế chạy đi trong màn mưa tầm tã, tựa như một chú mèo con lạc mẹ không biết đi đâu về đâu. Một chiếc ô bỗng từu đâu xuất hiện che trên đầu cô, một bàn tay cầm khăn chìa ra về phía cô. Đôi mắt xanh thẳm màu đại dương, không nói không rằng chỉ lặng lẽ nhìn cô đầy cảm thông, thấu hiểu. Cô đã khóc trên vai người ấy, đã khiến cả cô và cậu cùng ướt lướt thướt dưới cơn mưa tưởng chừng như không tạnh…
Máu, xác chết là những thứ quá quen thuộc đối với cô, nhưng mỗi khi phải chứng kiến cô cảm thấy rất sợ. Bố cô là một thám tử nên cô không hề xa lạ gì với các hiện trường vụ án. Nhưng có lẽ khi đi bên cạnh cậu ấy cô mới được chứng kiến nhiều thứ đáng sợ đến như vậy. Cậu ấy càng lớn càng nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ. Một chàng trai trẻ tài năng, điển trai và tốt bụng, nhiệt tình luôn là niềm mơ ước của biết bao cô gái thế mà cậu ấy chẳng hề có một ai bên cạnh ngoại trừ cô, người vốn là bạn thân từ nhỏ. Trong bất cứ vụ án nào, cậu ấy luôn để cô đứng phía sau mình, luôn là người đứng ra che chở để cô không hoảng sợ hay chịu bất cứ nguy hiểm nào. Cô chưa bao giờ có thể quên đôi mắt màu xanh dương ấy với cái nhìn kiên định và vòng tay ấm áp luôn bảo vệ cô trong sự bình yên và an toàn tuyệt đối…
Họng súng đen ngòm đang hướng thẳng về phía thân hình bé nhỏ ấy. Tên ác quỷ đó đang muốn giết chết cậu. Cô không ngần ngại, chần chừ, lập tức lao ra lấy thân mình đỡ đạn. “RAN!!!” – Tiếng cậu thét lên kinh ngạc và đau đớn. Cuối cùng cô đã có thể bảo vệ cậu dù chỉ một lần, đã có thể cùng cậu đối mặt với khó khăn và nguy hiểm. Cậu đã không thể trốn tránh cô, làm sao cậu hiểu được cảm giác bất an từng đêm cô đã trải qua cùng nỗi nhớ thương day dứt. Cuối cùng, tất cả đã chấm dứt rồi, cả hai đã có thể đối mặt cùng nhau. “Shinichi, tớ yêu cậu!”. Nói ra rồi, cuối cùng cô đã được một lần nói thật lòng mình. “Shinichi, chỉ một lần thôi, chỉ một lần để em nói tiếng yêu anh”. Shinichi – người con trai mà cả đời này Ran Mori yêu thương, dù có chết cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Ừm mình có thể coi đây là món quà mà hôm nay bạn chúc mừng anh Shinichi ko ta?