Chap 4: Anh đào trên trấn cổ
Osaka về đêm vô cùng náo nhiệt. Bầu trời tháng tư tạnh ráo, mát mẻ làm lòng người cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đèn đường chiếu sáng khắp nơi cùng với ánh đèn nháy đủ màu sắc làm cho thành phố thêm rực rỡ. Vì đang mùa lễ hội Hanami nên không khí vốn náo nhiệt lại càng trở nên rộn rã. Osaka bớt đi một phần lạnh lẽo lại thêm mấy phần tươi vui.
Tòa cao ốc tập đoàn Hattori ngược lại vô cùng yên ắng, lác đác vài căn phòng còn sáng đèn. Trong một căn phòng ở tầng sáu mươi, có một người đàn ông đang chăm chú làm việc,dường như không bị không khí nhộn nhịp ngoài kia ảnh hưởng đến. Sau lưng anh là cảnh đêm phù hoa. Ánh đèn hoa lệ chiếu lên khuôn mặt anh, tôn lên vẻ đẹp trên gương mặt ấy. Đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu hút hồn, bờ vai rộng lớn. Vest đen được cắt may tỉ mỉ ôm lấy dáng người cao lớn đi kèm với chiếc măng-sét đắt giá. Chỗ cổ tay có luồng sáng mờ mờ, không khó để nhận ra đó là một chiếc đồng hồ đắt tiền.
Tư trang đẹp đẽ tôn lên khí chất còn căn phòng lại nói lên địa vị của người đàn ông này.
Một căn phòng xa hoa,rộng lớn, cho dù có là vách tường hay một chiếc ghế nhỏ cũng đều được bày trí vô cùng nghệ thuật. Đèn led panel chiếu sáng cho không gian, bên trong góc phòng có bàn làm việc,trên chiếc bàn ấy có một tấm biển chức danh làm bằng thủy tinh, khắc chữ một cách tinh tế như muốn nói lên thân phận của người đàn ông này:
Heiji Hattori.
Người đàn ông đang làm việc thì dừng tay. Ánh mắt liếc qua tấm ảnh trên bàn, đưa tay vuốt ve rồi vô thức mỉm cười.
Ánh mắt ấy chỉ dừng lại giây lát, rồi chìm đắm cả trái tim.
Heiji gập chiếc laptop rồi ấn một dãy số trên điện thoại bàn. Rất nhanh,một người trông giống như thư ký bước vào:
" Hủy hết lịch hẹn ngày mai cho tôi ".Giọng nói trầm ấm vang lên mang theo uy nghiêm.
" Vâng,thưa giám đốc " .Người thư ký cúi đầu rồi lịch sự rời đi.
Anh đứng lên, đi đến cửa sổ lớn sát đất, thu hết cảnh đêm vào tầm mắt rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt lóe lên tia hi vọng.
Rất nhanh, rất nhanh thôi..
*
Ngày thứ hai đầu tuần luôn là ngày bận rộn. Người đi học, người đi làm, đi chợ,..nhộn nhịp cả con đường. Sau ngày chủ nhật thư thả, tất cả lại quay trở về nhịp sống hối hả,bộn bề.
Còn ở trong trường học, vào giờ ra chơi, Saguru trông vô cùng thảnh thơi,cậu đi trên hành lang, miệng huýt sáo,một tay xoay xoay quả bóng rổ, tay còn lại đang nhắn tin điện thoại, vừa đi vừa vùi đầu nhắn tin. Bỗng nhiên có một cô gái đang khoanh tay đi về phía này, ngẩng mặt lên trời, phong thái vô cùng tự tin.
Người hất mặt lên, kẻ cúi đầu nghịch nghịch điện thoại thì đương nhiên đều...không nhìn đường. Và hậu quả của việc không nhìn đường là sẽ..
" A " .Cả hai sượt vai, va vào nhau rồi mất thăng bằng, ngã sõng soài trên hành lang, trông vô cùng "thảm hại".
" Đi đứng cái kiểu gì thế hả? Có biết nhìn đường không?" .Cô gái nhanh chóng đứng lên, phủi phủi quần áo, tức giận nói với cậu con trai nằm dưới hành lang.
Chữ "xin lỗi" chưa kịp thốt ra khỏi miệng Saguru thì đã bị chặn họng, cậu đứng lên, nhặt quả bóng, cất điện thoại vào túi, một tay cầm bóng,một tay đút túi quần,duy trì phong thái ban đầu.
" Cô cũng là người không biết nhìn đường ".Cậu cúi đầu nhắn tin điện thoại nhưng cô ta cũng hất mặt lên trời mà đi đấy thôi ! Vậy mà còn lên giọng chất vấn, cậu chúa ghét kiểu con gái chua ngoa đanh đá thế này.
" Rõ ràng là anh va vào tôi ".Cô gái không chịu thua,hai tay chống nạnh ngước mắt lên nhìn Saguru rồi quay đầu sang hướng khác, miệng lẩm bẩm. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác đã thấy tên này ở đâu rồi.
A, đây chính là cái tên đã chê bai rồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ đây mà. Hắn chê cô "làm màu", trước giờ chưa có một ai đối xử với Shiho này như thế.Cho dù ở khoảng cách khá xa, cô không thể nghe thấy nhưng cô biết cách đọc khẩu hình!. Còn về việc vì sao cô nhận ra thì chính là vì ngoại hình của tên này rất nổi bật, ở trong trường này người có tóc vàng rất ít, có mắt màu đỏ cũng hiếm và chỉ có hắn mới thỏa mãn hai yếu tố này. Nhưng phải công nhận là rất đẹp trai, xem ra cũng là người lai như mình.
Saguru vừa bực bội vừa buồn cười nhìn cô gái trước mắt. Vừa nãy còn nhìn chằm chằm cậu,ánh mắt bốc hỏa như muốn ăn tươi nuốt sống, bây giờ thì lại nhìn chăm chú đến ngây ngẩn.Nhưng cậu biết thừa lí do, chắc chắn là cô ta đã bị ngoại hình của cậu hấp dẫn rồi chứ gì, dù sao ngoại hình của cậu cũng vô cùng ưa nhìn. Nghĩ đến đây, tâm tình Saguru không hiểu sao lại tốt hẳn lên.
" Đồ thần kinh" .Chẳng hiểu sao câu đó lại thốt ra từ miệng của cậu mà chưa kịp suy nghĩ. Câu nói " đồ thần kinh" đã chính thức khơi mào cho cuộc chiến không khoan nhượng.
Shiho vừa mới có ấn tượng tốt về tên này liền biến mất.Tính trẻ con nổi lên, ánh mắt bốc hỏa còn hơn khi nãy.
@##$$$$
Saguru tai nghe cô gái chửi, đầu cúi xuống,còn tay lại bận nhắn tin.Hôm nay là mùng sáu tháng tư,ngày anh đào nở đẹp nhất ở Osaka, cậu nhất định sẽ rủ Kazuha đi ngắm anh đào nở.
Shiho nhìn cái tên vừa cầm điện thoại vừa rời đi,bực dọc không để đâu cho hết nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, khóe môi liền nhếch lên nụ cười nham hiểm. Lúc nãy, cô đã nhìn thấy bảng tên của hắn.
Hakuba Saguru, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh.
*
Kazuha buồn cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Saguru một tay kéo cô, tay còn lại khua loạn xạ, trông vô cùng phấn khích. Bỗng nhiên cậu quay đầu, nhìn cô rồi nói: " Chị ở đây chờ em, em có cái này cho chị xem". Vừa dứt lời liền chạy mất, còn không quên quay lại vẫy tay với cô.
Cẩn thận nhìn cậu em trai hòa lẫn vào đám đông, Kazuha đi về phía trước. Hôm nay, cô đã đổi ca phẫu thuật lên buổi sáng để có thể đi ngắm hoa. Con đường này bình thường không quá vắng vẻ nhưng cũng không nhộn nhịp như thế này.
Mọi người từ khắp nơi tìm đến, vì họ cũng giống như cô, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Khoảnh khắc hoa anh đào rực rỡ, từng cánh nhẹ rơi xuống, kéo theo cái nhìn ngây ngẩn đến si mê của con người,như đang lạc vào chốn thần tiên. Từng bông hoa anh đào căng đầy nhựa sống, bung nở rực rỡ, cánh hoa màu hồng phấn,ngọt ngào, mỏng manh, mềm mại hơn tuyết. Anh đào nhẹ bay, phủ kín khắp nơi,khắp ngõ nghách, rực rỡ cả một khoảng trời.
Kazuha nhìn cảnh tượng này đến không chớp mắt rồi lục tìm di động. Cô muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này nhưng cô vừa sực nhớ ra mình đã quên mang theo. Cô vừa ngẩng lên liền hóa đá.
Có một người đàn ông đang đi về phía cô,đó là bóng hình cô khổ sở nhớ nhung suốt bốn năm qua. Dáng người cao lớn,nổi bật giữa biển người,ánh mắt nhìn Kazuha, đôi môi mỉm cười, từng bước chân trầm ổn,mạnh mẽ. Cánh hoa nhẹ rơi xuống vai anh,cảnh tượng đẹp đến không thực.
Kazuha lắc đầu,cười khổ, đó chỉ là giấc mơ thôi. Được rồi, cô thừa nhận,là do cô quá đỗi nhớ anh.
Hóa ra giấc mơ lại có thể chân thực đến thế.