[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
trong truyện truyền thuyết bị lãng quên old version của chị kaori có miêu tả khá kĩ, trong người thăng long của Hà Ân hình như cũng có đấy ạ, hội thề này thực sự rất quan trọng đấy,
mà chị cho em hỏi tháng 5 có ra thêm chương mới không ạ?
 
Đọc từ khuya hôm qua mà giờ mới cmt đc cho chị ,lỗi do con cá mập cả :((
Tới chương này thì ND đã bắt đầu thông suốt,không trốn tránh nữa,lại còn *liếc mắt đưa tình*,nói mấy câu đầy mờ ám,tưởng đâu ảnh luôn nghiêm túc,ai dè cũng biết cách trêu ghẹo gái nhà lành :)) hóng tiến triển tiếp theo của đôi này,để xem anh Duật còn bày trò gì để *trân trọng thời gian ở bên nhau* nữa không?:)) tuy nhiên Ai xem ra vẫn còn trốn tránh tình cảm,Duật ca còn phải cố gắng nhiềuB-)
cặp AT-NK xem ra còn khá lâu mới nãy sinh tình cảm,lần gặp tiếp theo ko biết còn bất ngờ cỡ nào;))
Ngoài ra em cũng thích nhân vật Quốc Toản,xuất hiện chỉ trong vài đoạn,cơ mà thấy cute quá,không biết nhân vật này có nhiều đất diễn không?em hóng :x
cuối cùng là mong chương mới của chị,1 tháng mà chị ra tận 2 chương,khiến em hạnh phúc quá xá<3<3<3<3 mong là em sẽ đc hạnh phúc như vậy mãi :x:x:x:x
 
Chị à, em là bạn của cái đứa biên tập fic cho chị hồi trước nè. Nó là người giới thiệu fic cho em, em thích fic lắm, nhưng mà nó thì chán Conan rồi nên nên không đọc nữa. Thay mặt nó xin lỗi chị nhé! Mà em muốn hỏi chị, Haibara kẹt ở Đại Việt mấy năm rồi, tóc có dài ra không?
 
@Dr. Frost không cần xin lỗi đâu em. Hi hi. Về tóc của Haibara thì có dần dần dài ra nhưng trước khi trở về Haibara sẽ cắt ngắn về như cũ :)
 
Giờ em mới biết là có chap mới rồi :(( từ ngày anh Mark cho em bay nick là thành chậm tiến so với thời đại luôn :((. Em vừa gửi lời mời kết bạn trên FB, nick Lê Diệu Linh nha chị, khi nào có chap mới chị lại tag em như trước nha.
 
Chương 34: Mưa
Editor: @toiyeulichsunuoctoi

Rời khỏi nhà lao, An Tư cứ bước vô định về phía trước. Vạt áo đen thẫm chìm trong bóng tối chỉ có thể trông thấy đóa hoa quỳnh xinh đẹp lấp lánh lúc ẩn lúc hiện. Trần Hoảng và Trần Khâm đứng ở trên một ngôi lầu cách đó không xa dễ dàng nhìn thấy khi nàng rời khỏi. Trông hướng đi của An Tư, Trần Khâm nói:

- Hình như hoàng cô định xuất cung vào giờ này.

- Cứ kệ nó đi cho khuây khỏa – Trần Hoảng thở dài. – Tình hình thẩm vấn đến đâu rồi – Giọng ông trầm trầm.

- Con đã cho người khẩn trương tiến hành. Nhiều kẻ đã bắt đầu cung khai nhưng chúng đều là những tên kém cỏi, ham sống sợ chết nên tin tức thu được không có bao nhiêu giá trị. Còn những kẻ khác cần thêm chút thời gian – Trần Khâm ôn tồn đáp.

- Chú ý tới việc chúng tự sát hoặc bị giết người diệt khẩu – Trần Hoảng gật đầu nói.

- Vâng ạ.

……………..

An Tư đến trước cửa thành giơ lệnh bài lên. Lính canh cổng thành trông thấy lệnh bài và đã nhận được khẩu dụ của Thái thượng hoàng nên không ngăn cản nàng mà cung kính nhường đường. Nàng ung dung bước tiếp. Giờ khắc này nàng không muốn trở về Tân Nguyệt điện chút nào. Về đó nàng sợ mình sẽ nhớ lại quá khứ, nhớ đến những ngày tháng Lục Thảo đã chăm sóc nàng lớn lên như thế nào. Lục Thảo ban đầu là một thị nữ thân cận của mẹ nàng. Khi mẹ nàng mất lúc nàng 5 tuổi, Lục Thảo đã trở thành nhũ mẫu của nàng. Lúc đó còn nhỏ nàng chưa hiểu gì cả, chỉ biết mẹ nàng bị bệnh nặng không thể qua khỏi phải từ giã cõi đời. Người lớn nói nghĩa là nàng không bao giờ gặp được mẹ nữa. An Tư đã khóc đến sưng hai mắt rồi nàng ốm, ốm rất nặng, sốt cao, cả người nóng hầm hập, thái y nói nếu không hạ được sốt thì khó bảo toàn tính mạng. Là Lục Thảo đã ở bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, an ủi nàng.

- Công chúa, nô tỳ không thể thay thế Vũ Phi nhưng nô tỳ sẽ yêu thương công chúa như một người mẹ yêu con.

Những ngày tháng sau đó, cô bé 5 tuổi ngây thơ non nớt cảm thấy may mắn vì bên cạnh mình còn có một nhũ mẫu. Phụ hoàng tôn kính bận rộn quốc gia đại sự. Anh Chiêu Văn lập phủ ở bên ngoài, không ở trong cung. Nàng đã yêu quý, đã tin tưởng, đã dựa dẫm. Rồi tất cả sụp đổ khi nàng lên 6 tuổi, nàng tình cờ biết được một sự thật. Hôm đó vào một mùa hè nóng nực, nàng tỉnh giấc giữa đêm nên bèn mở cửa phòng đi ra ngoài, dạo quanh khuôn viên của Tân Nguyệt điện. Cung nữ trực đêm đã ngủ gật từ lâu. Tân Nguyệt điện là cung của Vũ phi nay vị phi tử này đã mất. Quan gia vốn định để một cung phi khác nuôi nấng nàng nhưng An Tư đã lắc đầu và bảo nàng có nhũ mẫu rồi. Tân Nguyệt điện trở thành cung của nàng công chúa nhỏ, yên tĩnh, thanh vắng, đặc biệt là ban đêm lại càng ít người qua lại. Năm đấy, nàng đã vô tình trông thấy Lục Thảo nhưng An Tư không cất tiếng gọi mà trốn vào một cái hõm nhỏ chỉ vừa với thân hình trẻ con trong hòn giả sơn, nàng muốn đùa Lục Thảo.

- Việc đánh tráo hài cốt của Vũ phi đã thu xếp ổn thỏa hết chưa? – Thân hình An Tư đông cứng lại khi nghe giọng nói vừa cất lên không ai khác ngoài Lục Thảo, nàng không nhận nhầm. Nàng đưa tay lên miệng cắn thật chặt để không buột miệng phát ra âm thanh tránh bị phát hiện nàng đang nấp ở đây. An Tư tự hỏi tại sao nhũ mẫu lại muốn đánh tráo hài cốt của mẹ mình.

- Đang an bài. Phải ba năm xác mới tiêu hết. Không cần quá vội. – Có một giọng nói ái nam ái nữ đáp lại. Chắc kẻ kia là thái giám.

- Độc ta đã dùng tuy qua mặt được bọn thái y khiến chúng chỉ chẩn đoán Vũ phi gặp bệnh lạ hiếm gặp nhưng loại độc này sẽ khiến thi thể phân hủy nhanh hơn, đến lúc đó sẽ lộ ra xương cốt bị đen. – Là tiếng đáp của Lục Thảo.

An Tư chấn động, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, hoang mang, bàng hoàng. Mẹ nàng là do bị Lục Thảo hạ độc mà chết? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hai mắt nàng nhòa đi. Thì ra nhũ mẫu là kẻ xấu xa, kẻ lừa đảo. Hai hàm răng cắn chặt vào tay đến chảy máu nhưng đến giờ An Tư vẫn nhớ rõ hồi đó vào lúc ấy nàng không hề thấy đau chút nào. Nàng đã ngồi bất động tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

- Nhưng khi không sẽ chẳng có ai đào mộ của phi tử lên để xem hài cốt – Tên thái giám kia nói – Có nhất thiết phải phức tạp như vậy không?

- Cẩn tắc vô ưu

- Đã biết. Mong rằng lựa chọn lấy lốt một nhũ mẫu của công chúa để che giấu thân phận của ngươi là đúng đắn. Giúp ngươi việc này xong ta sẽ trở về thiên triều.

Một lúc lâu sau, An Tư không nghe thấy tiếng người nói nữa, có lẽ là hai kẻ kia đã đi hết rồi. Nàng bò ra khỏi cái hõm. Nàng muốn chạy ngay đến chỗ phụ hoàng để kể với người những gì nàng vừa nghe thấy nhưng trời chưa sáng. Nàng sợ lắm, nàng không muốn trở về phòng. Nhưng nàng không trở về, Lục Thảo sẽ phát hiện ra nàng không ở trong phòng đêm qua. Bơ vơ lạc lõng, giống như người chấp chới giữa dòng nước siết mà không có gì để bám víu. Có lần nàng đã nghe người lớn nói có thức đêm mới biết đêm dài, nàng chẳng thể hiểu được nhưng đêm hôm đó, nàng ngồi co ro bó gối trên gi.ường mong trời sáng thật nhanh để có thể chạy đến điện Long An với phụ hoàng nàng đã thấy thế nào là đêm dài.

.

Mải vừa đi vừa nghĩ, đến khi thấy đột nhiên hẫng một cái thật mạnh, An Tư mới ý thức được mình đang rơi xuống một cái hố. Cả người đau ê ẩm, nàng chống tay đứng dậy. Tại sao giữa đường giữa xá ở kinh thành, lại có kẻ vô duyên đào một cái hố thế này. Nàng tìm cách leo lên nhưng mà không được. Đường phố không có người qua lại làm gì ai biết dưới này có người để giúp nàng.

- Cứu tôi với – An Tư vẫn kêu lên dù không có hi vọng.

Bạch Đằng âm thầm đi theo An Tư đang nấp ở trong góc khuất, nàng chần chừ không biết có nên lộ diện không. Thái thượng hoàng đã căn dặn nàng nếu không có chuyện gì nguy hiểm tới công chúa thì đừng nên lộ diện, ngài không muốn để An Tư cảm thấy mình bị giám sát. Cuối cùng, Bạch Đằng quyết định không ra mặt. Đành để công chúa phải chịu khổ một chút vậy.

Đến lúc An Tư bỏ cuộc thì nàng nghe bên trên đang có tiếng bước chân lại gần. Nàng vội kêu to:

- Cứu tôi với – Một công chúa cành vàng lá ngọc rơi vào cảnh này thật là thảm. Sau lần này, An Tư tự hứa, nàng sẽ không tùy tiện một mình xuất cung nữa, ngoan ngoãn ở trong cung

Nghe có tiếng người con gái kêu cứu, bước chân của Nguyễn Khoái khựng lại. Khi chàng nghĩ chắc mình nghe nhầm thì lại thấy tiếng kêu cứu cất lên. Chàng nhìn quanh để xác định nơi phát ra tiếng kêu. Đập vào mắt chàng là một tấm biển được dựng tạm bợ ở giữa đường với dòng chữ:” Cẩn thận đường đang sửa”. Chàng rảo bước lại gần. Thì ra ở đó là một cái hố. Chắc có người không để ý nên đã bị ngã xuống đó. Nguyễn Khoái đến sát mép hố và ngó xuống. Chàng chẳng thể ngờ được mình gặp lại nàng trong tình huống này. Mái tóc đen mượt xõa dài có chút rối loạn, gương mặt lấm lem bẩn của nàng khiến chàng thấy buồn cười.

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt An Tư vụt tắt khi biết người đến cứu mình thoát khoải cái hố đáng ghét này lại là kẻ đã khiến nàng bị cấm túc một tháng trong cung.

- Nếu ngươi muốn xin lỗi ta chuyện lần trước thì hãy mau kéo ta lên – An Tư hít sâu một hơi nói. Nàng không muốn ngủ đêm ở cái hố này, nên phải xuống nước vậy.

- Lần trước ta đã xin lỗi và cũng đã để cô cho người đánh ta một trận rồi đó thôi. – Nhìn gương mặt không cam chịu, bướng bỉnh và kiêu ngạo lúc mở miệng nhờ kẻ mình ghét giúp mình của An Tư, Nguyễn Khoái quên béng mất ý muốn của mình bấy lâu nay là sẽ giải thích rõ ràng chuyện mạo phạm lần trước với An Tư để nàng không hiểu lầm mình. Tính hiếu thắng trẻ con của chàng nổi lên.

- – Ta trông cô ở dưới này vẫn ổn lắm. Nếu cô khóc lóc thảm thiết thì mới thấy cô đáng thương mà ra tay giúp đỡ. – Thấy An Tư mím môi, ánh mắt như muốn giết mình, Nguyễn Khoái nghĩ đến chuyện lần trước mà thấy áy náy liền giảng hòa.

- – Hay là cô khen ta khôi ngô tuấn tú đi. – Sau này nghĩ lại, việc mình đã làm, việc mình đã nói với một công chúa, Nguyễn Khoái toát mồ hôi. Cũng may vị công chúa đó là An Tư.

Thà chết vinh còn hơn sống nhục, thà chết đứng còn hơn sống quỳ. An Tư không thèm đáp lời tên vô lại đang cợt nhả bên trên nữa. Nàng phất áo ngồi xuống. Nguyễn Khoái vừa cười vừa đưa tay xuống:

- Đùa cô chút thôi. Đưa tay đây, ta kéo cô lên

An Tư bật dậy chộp lấy bàn tay Nguyễn Khoái, có tay của chàng làm điểm bám, nàng đạp chân vào thành hố để bật lên mặt đất, dù sao thì nàng cũng là người luyện võ.

- Sao cô lại bị ngã xuống đây vậy? – Nguyễn Khoái tủm tỉm cười.

- Không liên quan đến anh – An Tư lạnh lùng.

Nàng cất bước trở về Long Phượng thành, gặp chuyện như vừa rồi, nàng không muốn lang thang bên ngoài nữa mà trở về thôi, ở bên ngoài giờ này thật nguy hiểm.

- Nhà cô nương ở đâu, để ta đưa cô về - Nguyễn Khoái vội đuổi theo nàng – Trời tối, một mình cô đi đường rất nguy hiểm.

- Ta lại nghĩ ta đi một mình cũng không nguy hiểm bằng đi cùng công tử - An Tư nhướng mày châm chọc.

- Ta họ Nguyễn, tên chỉ có một chữ Khoái, ở phủ tướng quân. Cô nương có thể gọi ta là Nguyễn Khoái. Lần trước vì có điều khó nói mà mạo phạm đến cô nương, vẫn mong có dịp tái ngộ để tạ lỗi – Nguyễn Khoái nghiêm túc chắp hai tay cúi đầu hành lễ - Xin được hỏi phương danh của cô nương.

An Tư nhìn chàng trai cao lớn đang cúi đầu tạ lỗi với mình, lại nghĩ tới người vừa nãy đứng trên mép hố trêu chọc mình mà lại càng tức giận. Tiểu nhân mà bày đặt ta đây là chính nhân quân tử. Còn muốn hỏi tên nàng. Hỏi thì nàng trả lời. An Tư trả lời với giọng nửa đùa nửa thật:

- Cấm thành, Trần Hạnh Nguyên.

Nói rồi nàng bước tiếp, nhưng nghĩ lại những lời vừa rồi của Nguyễn Khoái, bước chân nàng khựng lại. Hắn vừa nói gì nhỉ. Hắn họ Nguyễn tên Khoái, ở phủ tướng quân. Không lẽ người này là tướng quân Nguyễn Khoái. Nàng từng nghe bé Khâm nhắc đến vị tướng quân này một lần. Cứ biết vậy đã. Nàng phải hồi cung thôi. Từ đây về cung không xa. Hôm nay nàng mới đi được vài bước đã bị ngã xuống cái hố đáng ghét kia rồi.

Cấm thành! Nguyễn Khoái nghe An Tư nói mà giật mình. Nàng là người trong cung ư? Nhưng nghe giọng nói lúc trả lời của nàng thì giống như là đang đùa. Nguyễn Khoái ngẩng lên thì An Tư đã đi xa.

…………………..

Nhật Duật đốt mẩu tin được gửi tới kinh thành. Ngọn lửa nhanh chóng biến tờ giấy nhỏ thành tro bụi. Màn kịch bao năm cuối cùng cũng đã hạ màn rồi. Mười một năm trước, chàng đủ trưởng thành để nhận ra cái chết của mẹ mình có nhiều điểm đáng ngờ. Ban đầu chàng cho rằng là do hậu cung tranh sủng nhưng suy xét lại thì khả năng này không cao. Nhật Duật đã âm thầm điều tra trong bóng tối. Ngày tìm ra chân tướng, chàng đã bẩm báo lại với phụ hoàng. Nhìn ánh mắt thâm trầm của người, Nhật Duật nhận ra phụ hoàng chàng có lẽ đã biết từ lâu. Việc này không qua được đôi mắt tinh anh của một người đã trải qua sự thay đổi triều đại, đã từng trinh chiến trên sa trường vừa dẹp giặc ngoài vừa lo thù trong. Khi ấy Trần Hoảng cũng đã lên ngôi vua được 13 năm.

- Theo con thì chúng ta nên làm thế nào? – Trần Cảnh hỏi.

Chàng chưa kịp trả lời thì đã có thái giám vào báo An Tư nằng nặc đòi gặp Thái Thượng hoàng. Biết tính An Tư, tuy nàng còn nhỏ nhưng là đứa trẻ ngoan, thông minh hiểu chuyện. Chắc chắn là có việc gì đó mới khiến nàng như vậy, Trần Cảnh liền cho truyền vào. An Tư thấy phụ hoàng, lại có cả anh Chiêu Văn ở đấy liền òa khóc rồi nức nở kể lại những gì khủng khiếp nàng đã nghe thấy đêm qua. Phụ hoàng giải thích cho nàng hiểu, thì ra nhũ mẫu là gián điệp của Đại Nguyên, có ý đồ xấu với Đại Việt, kẻ đó muốn thu thập tin tức về Đại Việt để báo về Đại Nguyên phục vụ cho việc đem quân xâm lược Đại Việt.

- Phụ hoàng sẽ xét xử nhũ mẫu à không bà ta như thế nào? – An Tư giương đôi mắt to tròn ngập nước của mình nhìn người cha đáng kính.

- Phụ hoàng sẽ xử tử bà ta – Trần Cảnh trầm giọng. “Nhưng không phải ngay lúc này” – nửa câu sau ông không nói. Ông nên nói như thế nào đây. An Tư còn nhỏ không thể hiêu được sự phức tạp và tàn khốc trên bàn cờ chính trị giữa các nước. Là vua của một nước, ông luôn phải đặt đại cục lên trên hết, không thể vì thù hận nhất thời mà hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng An Tư liệu có thể hiểu được khi một phụ hoàng như ông để cho kẻ giết hại mẹ nó vẫn nhởn nhơ sống không? Lục Thảo hiện tại chưa thể giết nhưng An Tư đã biết chuyện, không thể để cho ả tiếp tục ở bên con bé nữa, ông phải an bài chuyện này.

- Phụ hoàng, Lục Thảo chết rồi, có phải Đại Nguyên lại có gián điệp khác không – Bàn tay nhỏ bé của An Tư níu lấy ống tay áo thêu họa tiết rồng tinh xảo của Trần Cảnh.

- Phải – Trần Cảnh mỉm cười hiền từ xoa đầu đứa con gái nhỏ.

Nghe phụ hoàng nói vậy, tiểu công chúa im lặng cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé vặn vẹo đan vào nhau, hồi lâu mới ngẩng đầu lên:

- Vậy người đừng giết Lục Thảo nữa, không có bà ta lại có gián điệp khác, nếu như không biết được gián điệp mới là ai thì phải làm thế nào?

- An Tư thật thông minh – Trần Cảnh bất ngờ - Vậy phụ hoàng sẽ không xử tử bà ta ngay bây giờ nhưng phụ hoàng sẽ không để bà ta làm nhũ mẫu bên cạnh con nữa. Phụ hoàng không muốn con gặp nguy hiểm – Trần Cảnh ôm An Tư vào lòng.

An Tư gật gật đầu rồi chợt nghĩ đến một điều, nàng liền hỏi:

- Nhưng bỗng dưng bị chuyển đi, Lục Thảo có thấy lạ không phụ hoàng?

- Phụ hoàng sẽ an bài ổn thỏa.

- Hay là….hay là…phụ hoàng cứ để bà ta làm nhũ mẫu của con đi. Con không biết gì cả, con không nghe thấy gì cả - Nàng rụt rè nói.

Nhật Duật ở bên im lặng nãy giờ, chàng hiểu rõ để Lục Thảo như bây giờ là tốt nhất, tránh đánh rắn động cỏ nhưng còn An Tư. Nó còn quá nhỏ, làm sao có thể ở bên kẻ đã giết mẹ mình mà vẫn bình thường được, chỉ sợ sự non nớt của An Tư còn khiến Lục Thảo nghi ngờ hơn là việc ả bị chuyển sang nơi khác. Quan trọng hơn cả là sự an toàn của An Tư.

.

Sau ngày ôm đó, Nhật Duật xin phụ hoàng đưa An Tư đến thái ấp của mình ở hai tháng để nàng ổn định lại tâm lý. Biết được sự thật này là một cú sốc lớn đối với một đứa trẻ. Khi trở về hoàng cung, cả chàng và phụ hoàng đều bất ngờ trước thái độ của An Tư đối với Lục Thảo. Hoàn toàn bình thường như chưa từng có chuyện gì. Cuối cùng Trần Cảnh quyết định vẫn để kẻ gián điệp kia là nhũ mẫu của An Tư. Mấy năm sau khi nàng dần lớn, không còn là một đứa trẻ đơn thuần nữa, Lục Thảo tất có sự dè chừng và phòng bị, Trần Hoảng sắp xếp để Bạch Đằng, Như Nguyệt, Lô Giang, Hát Giang ở bên nàng. Cho đến hôm nay cũng đã chục năm trời, đã đến thời cơ thích hợp để kết thúc màn kịch này.

………………………………………..

Thắp thêm một ngọn nến nữa cho sáng, Haibara lấy khẩu súng lục tự nạp đạn Beretta M1934 cất trong hộp ra lau. Khẩu súng này là của Brandy. Ngày đó, nàng nhặt lại khẩu súng của hắn để phòng thân. Loại súng này giống loại Gin hay dùng. Haibara thành thạo tháo các bộ phận của súng ra đặt theo thứ tự tháo lần lượt trên mặt bàn từ trái sang phải rồi cẩn thận lấy khăn mềm lau chùi. Khẩu súng này có lẽ đã dính không ít máu người. Đang lau dở thì có tiếng gõ cửa, Haibara liền dừng tay không lau nữa mà nhanh chóng lắp lại súng rồi cất đi.

.

Nhật Duật chẳng phải đợi lâu thì cánh cửa phòng Haibara mở ra.

- Đi dạo với ta một lát – Chàng mỉm cười nói rồi quay lưng bước đi trước, không cho Haibara cơ hội từ chối. Nàng chần chừ trong giây lát rồi cũng đóng cửa phòng lại và đi theo.

Trăng đêm nay rất sáng, tròn vành vạnh giống như một cái đĩa vàng treo giữa trời cao. Gió thổi nhè nhẹ luồn vào lá tre kêu xào xạc. Tiếng dế kêu rả rích. Nhật Duật và Haibara đi chầm chậm bên nhau. Ban đầu Haibara nghĩ chắc có lẽ chỉ đi tản bộ trong phủ một lát nhưng Nhật Duật lại rủ nàng ra ngoài phủ.

- Anh…có tâm sự gì à? – Haibara ngó Nhật Duật ướm hỏi.

Nhật Duật nhìn vẻ mặt của nàng thì không thấy một biểu cảm nào gọi là quan tâm chia sẻ mà giống như đang chờ nghe chuyện vui thì đúng hơn.

- Cũng không có gì. Chỉ là…ừm…nàng sẽ cảm thấy như thế nào nếu mà một ngày phát hiện ra người mình luôn yêu quý tin tưởng thậm chí có phần dựa dẫm lại chỉ đang lợi dụng mình, thậm chí còn từng sát hại người thân của mình hơn nữa mặc dù biết bộ mặt thật của kẻ đó rồi mà vẫn coi như không hề biết và sống bên kẻ đó trong nhiều năm trời?

- Anh hỏi khó tôi rồi – Haibara lắc đầu – Trừ chị ruột tôi ra, tôi chưa từng cảm thấy yêu quý tin tưởng với ai cả vì trong tổ chức đó toàn là những kẻ máu lạnh. Tôi không dám tin, không thể yêu quý nổi kẻ nào, để tồn tại trong tổ chức tôi phải tự dựa vào chính mình. Tôi chưa từng trải qua nên không biết được cảm giác đó sẽ như thế nào. Nhưng tôi nghĩ chắc nó còn khó chịu hơn khi mất đi người thân yêu.

- Ta cũng nghĩ như nàng – Nhật Duật thở dài. Chàng biết Haibara sẽ không hỏi vì sao chàng lại hỏi như vậy. Điều này làm chàng cảm thấy thoải mái.

Gió thổi mạnh hơn, mây mù che trăng. Trong không khí có mùi ẩm ngai ngái của đất. Trời sắp mưa to rồi.

- Chúng ta về thôi. Trời sắp mưa – Nhật Duật nói

Lộp độp, lộp độp. Mưa bắt đầu rơi, hạt nặng dần rồi rào rào như ông trời muốn trút hết nước xuống. Nhật Duật nắm lấy tay Haibara chạy:

- Đến gốc cây đa kia trú tạm vậy.

- Không nên trú dưới gốc cây khi trời mưa, dễ bị sét đánh trúng – Haibara nói.

- Thật sao? – Nhật Duật ngạc nhiên nhưng cũng đáp – Vậy thì đi thêm một quãng nữa, ở đó có một cái lán nhỏ. – Đoạn chàng bế thốc Haibara lên – Chân nàng ngắn quá, đến được đó thì cả hai cũng ướt như chuột lột.

- Tại anh dở chứng đòi đi dạo nên mới mắc mưa đấy – Nàng cau mày mỉa mai.

.

Nhạc nền: https://www.youtube.com/watch?v=Hqo-dJuZvlY

Đó là một cái lán nhỏ, mái lợp bằng rơm khô. Ban ngày có một quán nước, tối đến người ta dọn hàng về. May mà có chỗ này cho Nhật Duật và Haibara trú mưa. Nước mưa từ trên mái lán chảy xuống giống như một bức rèm. Haibara ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa mà cảm thán:

- Mưa to thật. – Nàng đưa tay ra hứng những giọt nước chảy từ trên mái lán xuống.

- Có lạnh không? – Nhật Duật hỏi nàng. – Nào, lại đây ngồi đi – Chàng chỉ vào cái ghế cũ kỹ người bán hàng nước để lại.

- Không – Haibara lắc đầu.

Nàng nhớ cái đêm nàng bỏ trốn khỏi căn hầm giam của tổ chức cũng là một đêm mưa to như thế này. Khi ấy nàng chỉ biết cắm đầu chạy, mặc kệ nước mưa tạt mạnh vào mặt có bao nhiêu đau rát, mắt cay xè. Cả cái đêm dài ấy, nàng đã dầm mình trong nước mưa, vừa lo sợ vừa hoảng loạn, lạc lõng cảm giác như hai chân không có lực nhưng vẫn phải cố gắng chạy, nếu không tổ chức phát hiện ra nàng đã mất tích nhất định sẽ đuổi theo, nàng muốn thoát khỏi chúng nên chạy thật nhanh, băng qua những con đường nườm nượp xe cộ. Hai bàn chân trần đạp trên những vũng nước đọng trên đường, cái áo blouse trắng lấm lem bùn đất thấm nước trở nên nặng nề với thân hình của một đứa bé. Nàng đã chạy trong vô định, nàng sẽ đi đâu về đâu. Trước khi sắp kiệt sức, nàng đã nghĩ đến căn nhà bỏ hoang của Shinichi Kudo. Nàng đã ngất đi ngay trước cổng của căn biệt thự đó.

- Nghĩ gì mà thần người ra vậy? – Nhật Duật quơ tay trước mặt Haibara

- Nhớ lại một chút chuyện cũ mà thôi – Haibara thở dài. – Cái đêm tôi chạy thoát khỏi tổ chức, trời cũng tối như thế này, cũng mưa to như thế này. Khi đó mới lạnh.

Nhật Duật nhẹ vỗ vai nàng an ủi:

- Sau cơn mưa trời lại sáng.

- Đúng vậy, thế nhưng nước mưa vẫn đọng lại ở những hố sâu, có đúng không? – Haibara cười.

- Nàng cần phải lạc quan lên. Hãy nghĩ đến những thứ mình có chứ đừng nghĩ đến những thứ mình không có – Nhật Duật cười cười, xoa đầu Haibara mặc kệ ánh mắt sắc lẻm của nàng – Đối với một đứa trẻ 3 tuổi, trí nhớ rất mờ nhạt, hầu như là không nhớ được gì lúc đó thế nhưng đến bây giờ ta vẫn không quên được cái đêm của hơn hai chục năm về trước. Đêm đó cũng mưa to như thế này, Hoàng gia phải thu dọn khỏi hoàng cung để chạy giặc trước khi quân Thát đánh đến Thăng Long. Đấy là lần đầu tiên một đứa trẻ may mắn sinh ra đã được sống trong nhung lụa như ta phải chịu khổ, ngủ qua đêm ngoài rừng, trên đường đi gặp rất nhiều xác chết máu me. Đó là chiến tranh. Kinh thành của một nước mất nghĩa là một nước cũng mất. Hoàng thúc của ta còn run rẩy viết hai chữ “Nhập Tống” lên mạn thuyền. Phụ hoàng ta thì băn khoăn:”Nên hòa hay nên đánh?”. – Ánh mắt Nhật Duật trôi về miền xa xăm. Những ký ức vừa mơ hồ vừa rõ nét về chiến tranh lại ùa về trong tâm trí chàng.

- Sau đó thì sao? – Haibara hỏi – Tiên đế có phải chấp chận hòa không?

- “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” – Nhật Duật lắc đầu mỉm cười – Thái sư đã trả lời câu hỏi của phụ hoàng ta như vậy. Hồi đó ta chỉ nhớ mang máng là rời khỏi kinh thành chẳng bao lâu thì lại trở về. Hai bên đường dân chúng đứng rất đông, nhiệt liệt vẫy chào. Sau này lớn lên ta mới biết thì ra khi trở về là Đại Việt đã chiến thắng rồi, thì ra mất kinh thành không phải là mất tất cả. Hồi đó ta có hỏi Linh Từ quốc mẫu [1] là tại sao phải rời khỏi hoàng cung, người đã nói:”Chúng ta rời đi rồi chúng ta sẽ trở về. Nhà của chúng ta thì sẽ mãi mãi là nhà của chúng ta.”. Lớn lên ta mới biết rút khỏi kinh thành không chỉ là vì thua mà còn là chiến thuật, còn là kế sách.

- Có phải ý anh muốn nói chuyện xấu cũng có mặt tốt của nó? - Haibara mím môi.

- Phải – Nhật Duật gật đầu – Tạnh mưa rồi, về thôi.

Mưa rào đến nhanh, đi cũng nhanh. Mây tan, trăng lại sáng. Khi Nhật Duật và Haibara về đến phủ cũng đã khuya lắm rồi. Haibara trở về phòng mình. Những điều Nhật Duật đã nói tối nay khiến nàng phải suy nghĩ. Lạc quan? Nàng sẽ thử. Dường như chàng có phiền muộn trong lòng nhưng lại không nói ra, nói đúng hơn là muốn nói nhưng lại lựa chọn không nói. Haibara biết với một người ở địa vị như Nhật Duật, chuyện khiến chàng phiền lòng chắc hẳn ít nhiều liên quan đến quốc gia đại sự thậm chí cả bí mật. Những chuyện như thế đương nhiên không thể tùy tiện tâm sự. Như thế cũng thật mệt mỏi.

…………………………………….

- Thần tham kiến công chúa – Trần Mạnh cung kính quỳ gối hành lễ.

- Miễn lễ - An Tư đáp, những ngón tay ngọc vẫn nhẹ nhàng lướt trên những sợi dây tơ của chiếc đàn tranh – Chuyện ta bảo ngươi điều tra hẳn là có kết quả rồi?

- Bẩm, công chúa đoán không sai. Người đó quả thật là tướng quân Nguyễn Khoái, người đã được phò mã tiến cử - Trần Mạnh chắp tay thưa, cách một tấm rèm châu, chàng không thấy được nét mặt của công chúa thay đổi như thế nào khi nghe tin mình vừa báo cáo.

- Ta biết rồi. Ngươi lui đi

Trần Mạnh đi rồi, An Tư ngừng đàn, chống tay lên cằm suy tư. Nhìn không ra một kẻ thiếu đứng đắn như hắn lại là người dàn xếp việc tóm gọn mẻ lưới gián điệp vừa qua. Thảo nào mà nàng bắt gặp hắn ra vào Lạc Tiên lâu. Trước khi gặp nhau ở Lạc Tiên lâu, nàng và hắn đã từng chạm trán nhau mấy lần, nhưng hôm ấy cách một tấm bình phong, nàng lại giả nam nên chắc Nguyễn Khoái cũng không thể nhận ra nàng. Xem ra thiên hạ cũng không quá rộng lớn. Hoặc là nói nàng và chàng ta có duyên.



Lục Thảo đã bị bắt giam, An Tư cũng không cần bọn Bạch Đằng bảo vệ nữa, họ vốn không phải tỳ nữ của nàng mà là người của đội mật thám triều đình. Nhiệm vụ này kết thúc thì sẽ có nhiệm vụ mới.

- Công chúa hãy bảo trọng. Đối với thuộc hạ, người mãi mãi vẫn là chủ nhân – Bốn người đồng thanh nói.

- Các ngươi đều đứng dậy đi. Ta cũng chỉ biết nói với các ngươi hai từ “bảo trọng” mà thôi – An Tư phất tay áo.

Người đi rồi, An Tư nhìn cung vàng điện ngọc, lầu son gác tía mà lòng trống trải. Cung trang lộng lẫy cởi xuống, tháo trâm phượng vòng xuyến, nàng lại muốn trốn ra ngoài chơi rồi. Nghe nói anh Chiêu Văn vừa mới tới kinh thành. Chắc hẳn cô gái đó cũng đi cùng.

……………………….

Lần này đến kinh thành, Haibara vẫn chưa bỏ ý định đến tìm vị sư nọ ở chùa Diên Hựu để hỏi thêm về chuyện của mình. Biết Nhật Duật đang ở thư phòng, Haibara liền đến để xin lại bức tranh kia. Lần trước chàng nói sẽ cho người vẽ lại một bức giống như vậy để gửi lên Đà giang nhờ Trịnh Giác Mật tìm kiếm giúp, đến nay vẫn chưa trả lại cho nàng.

- Nàng hỏi bức tranh đó hả? Ta đốt rồi – Nhật Duật đáp tỉnh bơ.

Haibara hai mắt đầy đau lòng rưng rưng nhìn chàng, nước mắt không kìm được lăn dài trên má giọng nói nghẹn ngào pha lẫn giận dữ:

- Tại sao anh có thể đốt nó. Anh có biết đó là hi vọng để trở về của tôi không?

Nếu chưa biết Haibara là một người trưởng thành trong lốt trẻ con, có lẽ Nhật Duật sẽ bị gương mặt đáng thương này của nàng lừa nhưng giờ chàng đã biết rồi.

- Diễn xuất không tồi – Chàng gật gù đưa ra nhận xét – Ta nói nàng nghe, lần sau nàng nên tiết chế một chút để nước mặt chỉ ngập bờ mi thôi, môi phải run rẩy một chút như là cánh hoa trước gió mới thêm sức thuyết phục và cảm động lòng người. Kinh nghiệm này ta học từ An Tư đấy, thấy nó dùng rất thành công.

Haibara mất hứng, đưa tay lau nước mắt. Nhật Duật quả thật không dễ mắc lừa.

- Vậy trả tranh cho tôi đi – Nàng hừ một tiếng.

- Đây – Nhật Duật đưa cho nàng bức tranh đã được nẹp hai đầu cẩn thận rồi hỏi – Nàng đang định đi đâu à?

- Tôi muốn đến chùa Diên Hựu – Haibara đáp.

- Ta đi cùng nàng.

…………………………..

Đến phủ Chiêu Văn thì nghe gia nhân nói vương gia đã mang theo thư đồng đi ra ngoài nên An Tư lại ra Hoàng thành chơi, dạo quanh phố phường rồi đến hồ Dâm Đàm hóng mát. Thấm thoắt mà sen đã nở kín mặt hồ rồi. Hương sen tràn ngập trong gió. An Tư ngắm cảnh đẹp trước mắt mà cao hứng muốn vẽ lại nhưng tiếc là ông trời không hề ưu ái nàng một chút năng khiếu hội họa nên nàng đành phải ngậm ngùi từ bỏ ý định.



Nguyễn Khoái nghe nói sen ở hồ Dâm Đàm rất đẹp nên nhân lúc rảnh rỗi đến thưởng ngoạn để mở rộng tầm mắt. Mấy mùa sen trước, chàng đều vướng việc bận nên không thể đi vào lúc sen nở rộ nhất, khi đi được thì sen cũng đã bắt đầu tàn. Từ xa Nguyễn Khoái đã nghe thấy tiếng độc huyền cầm vọng ra từ Thi đình bên bờ hồ. Đến gần chàng nhận ra người đang đánh độc huyền cầm là “oan gia ngõ hẹp” của chàng.

- Đàn bầu ai gảy nấy nghe/Làm thân con gái chớ chơi đàn bầu – Khi người con gái trong đình hạ que gảy xuống kết thúc khúc nhạc, Nguyễn Khoái mới bước vào, vừa đi vừa ngâm

An Tư ngẩng lên nhìn người vừa mới bước vào Thi đình đã mở miệng quạ. Từ ngày biết chàng ta chính là vị tướng quân mà anh rể mình tiến cử, ác cảm của An Tư đối với Nguyễn Khoái cũng giảm đi nhiều. Nhưng vừa nghe câu ca dao xuyên tạc chàng đọc, ác cảm giảm đi liền tăng lên trở lại như cũ.

- Đàn bầu ai gảy nấy nghe/Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu – An Tư lạnh lùng lên tiếng.

- Tiếng đàn của cô rất hay – Nguyễn Khoái thật lòng khen ngợi. Tiếng đàn của An Tư làm chàng nhớ đến vào một buổi sớm mai mù sương, cũng ở hồ Dâm Đàm mênh mông sóng nước này chàng đã gặp một người thiếu nữ chơi đàn bầu. Tiếng đàn đong đầy tâm sự cùng vẻ mong manh như sương của cô gái đó để lại cho Nguyễn Khoái ấn tượng rất sâu. Đến giờ chàng vẫn còn giữ lại tờ giấy có câu đề mà người thiếu người thiếu nữ đó đã viết. Đúng rồi, nàng ấy còn để cả tên lại. Là Trần Hạnh Nguyên. Nguyễn Khoái chợt nhớ lần trước gặp An Tư đã hỏi tên nàng. Nàng trả lời là Trần Hạnh Nguyên. Có phải trùng hợp không? Hay chính là một người, nếu thế thật thì chàng với nàng hữu duyên rồi.

Trước thái độ chân thành không mang tính công kích của Nguyễn Khoái như mình tưởng, An Tư cũng dịu lại. Ngón tay nàng khẽ miết trên sợi dây tơ mỏng manh căng trên khung đàn:

- Âm sắc của đàn bầu vốn đã hay rồi. Thế gian vạn sự…

- Một sợi dây đàn – Nghe An Tư đọc câu đầu tiên, Nguyễn Khoái liền buột miệng đọc câu tiếp theo. Giờ thì chàng có thể khẳng định nàng chính là người thiếu nữ mặc áo trắng chơi đàn bên hồ vào sớm mai hôm nào. Thì ra thiếu nữ đó trông như thế này. Đẹp ngoài sức tưởng tượng của chàng. Nhất là đôi mắt kia.

An Tư ngạc nhiên ngẩng lên nhìn chàng. Trong đầu nàng hiện lên bức tranh nàng vẫn treo ở Tân Nguyệt điện. Người vẽ bức tranh đó có đề tên mình ở góc bức tranh. Là Nguyễn Khoái. Có lẽ nào cũng chính là chàng trai đang đứng trước mặt nàng đây. Ánh mắt ngỡ ngàng ngước lên của An Tư làm Nguyễn Khoái rung động.

- Nguyễn tướng quân có biết thổi kèn lá không? – An Tư hỏi.

- Sao hôm nay, cô lại gọi ta lạ lùng như vậy?

- Chẳng phải là do chính tướng quân nói cho ta biết sao. Ngài nói tên mình là Nguyễn Khoái, ở phủ tướng quân. Theo như ta được biết thì tướng quân Nguyễn Khoái vừa mới được Quan gia giao trọng trách chỉ huy Đại quân Thánh Dực.

Lời của An Tư nói khiến Nguyễn Khoái càng tin tưởng hơn về cảm giác của mình, nàng có thân phận không tầm thường. Việc chàng được Quan gia tín nhiệm giao cho quyền chỉ huy quân Thánh Dực vẫn còn chưa công khai nhưng sao một cô nương như nàng lại biết được. Nếu như lời nàng nói không phải đùa, nàng ở Cấm thành, lại mang họ Trần thì chắc hẳn nàng phải là hoàng thân quốc thích. Thế nhưng…mặc dù khí chất của nàng cao quý hơn người, có điều nàng có điểm không giống với nữ nhân quý tộc lắm.

- Tiểu thư nói không sai. Vậy xin hỏi tiểu thư là ai?

Có tiếng nói cười đùa rít rít từ ngoài hồ vọng vào. Mấy chiếc thuyền nhỏ cập bờ. Các cô gái trẻ vui vẻ ôm bó sen vừa hái được bước lên bờ. An Tư trông thấy họ thì ôm cây đàn bầu đứng lên, trước khi đi nàng mỉm cười nói với Nguyễn Khoái:

- Tướng quân thử đoán xem.

Đoạn An Tư mang cây đàn bầu trả cho một trong những cô gái hái sen vừa lên bờ, nói cảm ơn rồi rời đi.

Một sợi dây đàn. Nguyễn Khoái. Người này cũng thú vị đấy. An Tư nhếch môi cười.

…………………………

Lần này đến chùa Diên Hựu, Haibara may mắn gặp được vị sư cụ ấy. Nhật Duật tôn trọng nàng, để nàng nói chuyện riêng còn chàng thì vào trong thắp hương nhân tiện cũng xin một quẻ.

Haibara đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nàng quyết định đem chuyện mình đến từ 700 năm sau kể với một người xa lạ như vị sư này. Đối với một nhà khoa học như nàng, nàng thiên về chủ nghĩa duy vật hơn nhưng những gì nàng đã trải qua chính nàng còn thấy hoang đường. Nhưng lời giải về quẻ có chữ “Duyên” nàng xin được hôm đó của vị sư tuy không nói rõ ràng nhưng Haibara ngẫm lại đều đúng với nàng.

Vị sư cuộn bức tranh trả lại cho Haibara rồi nói:

- Đã bao giờ thí chủ tự hỏi tại sao mình lại đến đây mà không phải nơi khác chưa? Nhân quả xoay vần. Ta chỉ có thể nói thí chủ lựa chọn vẫn ở lại Đại Việt mà không đến Phù Tang là đúng.

- Cảm ơn sư cụ - Haibara đáp.

Vừa lúc đó Nhật Duật bước đến nơi mà vị sư và Haibara đang ngồi nói chuyện. Nhật Duật liền đưa quẻ mình vừa xin được cho vị sư xem. Trên quẻ có khắc chữ “tử”.

- Thí chủ nói gia thế có gia thế, nói dung mạo có dung mạo, nói tài năng có tài năng, công danh sự nghiệp rộng mở, sau này quyền khuynh triều dã, có thể nói dưới một người trên vạn người, tiếng thơm lưu muôn đời. Thí chủ không thích can dự tranh giành quyền lực trong triều đình nhưng e rằng khuyển tử của thí chủ lại không ngộ được như thí chủ. Họa từ đó mà ra.

- Đa tạ sư cụ đã chỉ giáo – Nhật Duật lịch sự đáp.

Haibara thầm nghĩ khuyển từ mà vị sư nói đến có phải là con trai của Nhật Duật hay không? Nếu phải thì quá xa rồi. Bây giờ thằng bé chưa được một tuổi.

Những điều vị sư nói, Nhật Duật không khỏi suy ngẫm. Là một vương gia có binh quyền trong tay chàng hiểu rõ quyền lực có mùi vị quyến rũ như thế nào. Nó có thể khiến những người từng cùng nhau vào sinh ra tử, từng có chung một lý tưởng cao cả thay đổi, trở mặt thành thù. Sau này con trai chàng không là vương gia thì cũng mang tước hầu, sao tránh khỏi việc dính dáng đến quyền lực. Kẻ thua trong trận chiến tranh giành quyền lực bao giờ cũng có kết cục thê thảm. Chàng không mong con trai mình phải nắm trọng quyền này nọ chỉ mong nó trở thành người có thể giúp ích cho đất nước. Thế là đủ rồi.

Chú thích:

[1] Linh Từ quốc mẫu: Bà là Trần Thị Dung – bà ngoại của Trần Thánh Tông
 
Hiệu chỉnh:
ss ơi, vẫn còn 1 vài lỗi chính tả đấy ạ

Mải vừa đi vừa nghĩ, đến khi thấy đột nhiễn hẫng một cái thật mạnh, An Tư mới ý thức được mình đang rơi xuống một cái hố. Cả người đau ê ẩm, nàng chống tay đứng dậy
đột nhiên
Đấy là lần lần đầu tiên một đứa trẻ may mắn sinh ra đã được sống trong nhung lụa như ta phải chịu khổ, ngủ qua đêm ngoài rừng, trên đường đi gặp rất nhiều xác chết máu me
lần
hình như chỉ có thế ạ, đoạn cuối em chưa tìm, nhưng chắc ko có đâu ạ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Chân nàng ngắn quá..." đọc câu này tuy biết là ND chắc không có ý trêu chọc gì mà chỉ muốn giải thích, nhưng em vẫn thấy buồn cười quá. Nếu mà ở hoàn cảnh khác, ko chừng ND đã sớm bị Ai xử rồi cũng nên :KSV@05:
Em đặc biệt thích cái đoạn trú mưa của ND và Ai-chan quá, vừa đọc vừa nghe nhạc, sâu lắng mà ấm áp không tả nỗi luôn chị ơi :KSV@12:
 
Hihihi lâu lâu ngó lên facebook một cái, thấy thông báo có chap mới mà mừng rớt nước mắt :D

Chap này dài quá, đọc đã quá chị ạ :D Thích anh Nguyễn Khoái quá, dễ thương quá huhu, Duật ca ngày trước cũng dễ thương lắm, nhưng giờ bớt rồi :-(||>

À cái đoạn này
Lục Thảo đã bị bắt giam, An Tư cũng không cần bọn Bạch Đằng bảo vệ nữa, họ vốn không phải tỳ nữ của nàng mà là người của đội mật thám triều đình. Nhiệm vụ này kết thúc thì sẽ có nhiệm vụ mới.
em nghĩ chị nên thay từ bọn bằng từ nhóm thì hay hơn, bọn nghe nó giống như kiểu nói bọn con nít ấy ạ :D:D:D
 
Hihihi lâu lâu ngó lên facebook một cái, thấy thông báo có chap mới mà mừng rớt nước mắt :D

Chap này dài quá, đọc đã quá chị ạ :D Thích anh Nguyễn Khoái quá, dễ thương quá huhu, Duật ca ngày trước cũng dễ thương lắm, nhưng giờ bớt rồi :-(||>

À cái đoạn này

em nghĩ chị nên thay từ bọn bằng từ nhóm thì hay hơn, bọn nghe nó giống như kiểu nói bọn con nít ấy ạ :D:D:D
ua Anh duat bot de thuong la sao ha e, doan e trich ban dau c cung dinh de tu nhom nhung lai cam giac no nghe hien dai sao ay nen lai thoi. C dang ban khoan ve cach the hien nhan vat,.vi du nhu An Tu dan truong thanh, Nhat Duat tung trai hon
 
Chương 35: Đôi mắt
Editor: @toiyeulichsunuoctoi

“Nhãn trung hữu thủy nghĩa là trong mắt có nước. Người con gái có đôi mắt ấy có thể nhấn chìm bất kỳ người đàn ông nào chỉ bằng một ánh nhìn.”

………………………………………………………………………………………………….

“Mùa thu, tháng 8, thú thần Lạng Châu [1] là Lương Uất chạy trạm tâu báo rằng, Hữu Thừa tướng Nguyên là Toa Đô đem 50 mươi vạn quân, nói phao là mượn đường đi đánh Chiêm Thành nhưng thực ra là sang xâm lược nước ta” [2]

…………………….

Haibara nhìn tán lá cây đã ngả sang màu vàng ngoài khung cửa sổ mà thở dài. Vậy là lại một mùa thu nữa đến rồi. Nàng chầm chậm đưa cây lược gỗ lên chải tóc. Haibara nhìn bóng hình mờ ảo của mình trong gương đồng, vẫn là gương mặt của bé gái 7 tuổi, chẳng có thay đổi gì. Có vẻ như thứ độc dược gọi là APTX4869 nàng đã chế tạo ra lại có tác dụng cải lão hoàn đồng. Mái tóc ngắn nay đã dài hơn. Haibara không có ý định cắt đi mà cứ để dài, như vậy phù hợp với thời đại này hơn. Lần này đến kinh thành, Nhật Duật dường như rất bận, ngày ngày đều có việc phải vào cung. Có lẽ phía Bắc đã có động tĩnh gì rồi chăng? Haibara cảm nhận được ngọn lửa chiến tranh ngày càng lớn dần, chỉ cần một ngọn gió là bùng lên. Nàng chỉ đành đến đâu hay đến đó vậy. Dù sao hiện tại nàng có Nhật Duật là một vương gia quyền cao chức trọng làm chỗ dựa. Chỉ khi nào Đại Việt thất bại và bị Đại Nguyên thôn tính, hoàng đế vương tôn quý tộc chỉ là những kẻ bại trận thì nàng mới phải lo lắng.

…………………

Nguyễn Khoái đi ngang qua một quán cờ thấy ở cửa nhốn nháo, người người đứng bàn tán xôn xao nên không kìm được tò mò lại xem thì được hay có một tên thương buôn người Nguyên hống hách đến gây sự đòi thách đấu cờ với tất cả người chơi trong quán, hắn khẳng định là không kẻ nào có thể thắng hắn. Quán cờ này là của Chiêu Quốc vương mở. Có điều tên người Nguyên kia không phải dạng thùng rỗng kêu to mà có bản lĩnh thực sự. Nhiều người kì nghệ cũng không tồi đã bại dưới tay hắn hiến hắn càng thêm kiêu ngạo.

Trong trang phục của An Nam, hoàng tử Thoát Hoan ngồi ở một bàn trên lầu hai, nơi thuận tiện quan sát màn đấu cờ của thương buôn kia dễ dàng nhất nhếch môi cười khẩy rồi uống cạn một chén rượu khi thuộc hạ của hắn lại lần nữa thắng cờ. Hắn lơ đễnh nhìn thoáng qua bàn cờ rồi lại tiếp tục uống rượu. Lần này hắn giả trang sang Đại Việt mục đích chính là thăm dò tình hình. Nếu không có gì thay đổi thì Đại hãn sẽ trao cho hắn quyền thống lĩnh quân đội sang thảo phạt Đại Việt. Hắn muốn đích thân sang đây khảo sát tình hình. Mạng lưới gián điệp ở đây đã bị vỡ nên Thoát Hoan không hài lòng về thông tin tình báo được gửi về thiên triều gần đây. Hắn là kẻ võ biền không có hứng thú với cái thú tao nhã đánh cờ nhưng vẫn xuất hiện ở đây, tất nhiên là với mục đích khác. Hắn muốn thuộc hạ của mình là kẻ đóng giả thương buôn đang đấu cờ dưới kia công kích khiến Trần Ích Tắc ra mặt. Thực ra có thể hẹn gặp mặt trực tiếp, nhưng Thoát Hoan thấy như thế không thú vị, hắn muốn thông qua việc này đánh giá con người của Ích Tắc một chút.



Nguyễn Khoái nắm chặt bàn tay lại khi chứng kiến thái độ hống hách nhạo báng của tên người Nguyên kia. Chưa bao giờ chàng thấy hận bản thân mình tại sao lại không thông thạo kỳ nghệ như lúc này để có thể dạy cho tên khốn khiếp kia một bài học.

- Ha ha… Đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đi nước cờ khá hơn ngươi – Tên người Nguyên cười lớn khi vừa hạ gục một người nữa bất bình muốn đấu cờ với hắn. – Còn kẻ nào dám đấu với ta nữa không? Ta thấy dân Nam nếu đã không hiểu kỳ nghệ thì tốt nhất nên dẹp đi.

Hắn vừa dứt lời thì từ đám đông có một thiếu nữ trẻ tuổi mặc áo màu cánh sen bước ra, dung mạo nàng ẩn sau tấm khăn lụa trắng, người khác có có thể nhìn thấy đôi mắt đen thẳm tuyệt đẹp của nàng. Đôi mắt người thiếu nữ hơi cong lên, có lẽ đằng sau tấm khăn kia, khóe miệng nàng đang cười. Nàng nói với kẻ hống hách kia:

- Ta dám đấu với ngài.

Đoạn nàng tao nhã ngồi xuống đối diện với hắn. Tuy rằng nàng che mặt nhưng nhìn đôi mắt đẹp trong veo long lanh như sương ấy cùng với giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng đặc trưng của người đất kinh kỳ, Nguyễn Khoái liền nhận ra nàng là ai.

.

Sự xuất hiện của An Tư khiến Thoát Hoan thôi lơ đễnh. Hắn hứng thú nhìn người thiếu nữ vừa đến. Nàng che nửa mặt, hắn không thể trông rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt với khóe thu ba gợn sóng khuynh thành, đôi đồng tử như hai viên bảo ngọc đen huyền quyến rũ mê hồn mang nét cao quý kiêu sa lại có chút gì ngây thơ trong sáng. Cũng vì nàng che mặt nên đôi mắt mê hoặc ma mị kia lại càng nổi bật. Trong khoảnh khắc lúc hắn nhìn thấy ánh mắt nàng vô tình lướt qua, hắn cảm giác mình bị nhấn chìm trong đôi mắt như đầm sâu ngập nước của người con gái ấy. Thoát Hoan tò mò không biết dung mạo nàng như thế nào? Hẳn là một trang tuyệt sắc. Điều khiến hắn bất ngờ hơn là người thiếu nữ mảnh mai ấy lại đấu cờ thắng được thuộc hạ của hắn.

.

An Tư đặt quân cờ cuối cùng quyết định sự thắng thua của ván cờ xuống với ánh mắt tự tin pha chút kiêu ngạo trong tiếng vỗ tay hân hoan của tất cả mọi người trong quán cờ. Tên người Nguyên nhìn chằm chằm vào bàn cờ, hắn không thể nghĩ lại thua một con nha đầu. Hắn là một trong những người nổi tiếng kỳ nghệ ở Đại Nguyên. Nhưng thực sự hắn đã thua. Hắn đã bị ánh mắt của đối thủ đánh lừa. Nhìn vào đôi mắt thể hiện rõ cẳng thẳng lo lắng trong từng nước cờ của đối thủ đã khiến hắn chủ quan. Đến khi hắn nhận ra thế cờ của mình đã rơi vào nước chết thì quá muộn mà lúc này thần thái trong đôi mắt kia hoàn toàn thay đổi, sắc sảo, kiêu ngạo, đắc thắng, tự tin. Hắn chưa ép được Chiêu Quốc vương ra mặt như ý muốn của hoàng tử đã gặp thất bại này. Nếu hắn vẫn còn ngông nghênh thách đấu cờ nữa thì khác nào tự mua nhục vào mình.

.

An Tư đứng dậy rời đi. Đám đông đứng dạt sang hai bên nhường lối cho nàng. Mọi người lại vỗ tay hoan hô lần nữa.

- Ngươi đi theo nàng ấy – Thoát Hoan nâng ly rượu lên xoay xoay trong tay, khẽ liếc nhìn thuộc hạ đứng sau lưng – Ta muốn biết đằng sau tấm khăn che mặt kia là một dung mạo như thế nào. Đừng để lộ tung tích.

Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu. Đàn bà nước Nam chẳng phải cũng giống như đám đàn bà Trung Nguyên hay sao, tuân theo cái gông cùm “tam tòng tứ đức”, cả đời chỉ sống dưới cái bóng của chồng, coi chồng như trời không dám ngẩng đầu lên. Không giống như những cô gái của thảo nguyên tự do phóng khoáng, cưỡi ngựa bắn tên đều giỏi. Khi đó Thoát Hoan còn chưa biết nước Nam nhỏ bé này có câu: Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.

…………

Kẻ bám theo An Tư nhanh chóng bắt kịp nàng, hắn giơ tay định ra đòn đánh một phát nhanh gọn vào gáy nàng để nàng bất tỉnh và đưa nàng về cho chủ nhân. Nhưng khi hắn ra tay thì cổ tay bị một bàn tay rắn rỏi khác kìm lại. Còn người thiếu nữ mảnh mai kia bất ngờ xoay người lại, tay nắm thành quyền sẵn sàng tư thế ra đòn, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Nàng ta biết võ công. Kẻ đang giữ chặt tay hắn là một chàng trai cao lớn, thân thủ không tầm thường. Biết rằng đã thất bại, hắn phản đòn thoát khỏi sự khống chế của Nguyễn Khoái rồi lẩn mất. Không thể để lộ tung tích.

An Tư không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nguyễn Khoái. Lúc nãy ở trong quán cờ, nàng đã trông thấy chàng.

- Trần tiểu thư, lại gặp mặt rồi – Nguyễn Khoái lên tiếng chào hỏi. Chàng biết thân phận của người con gái này không tầm thường nên xưng hô giữ lễ hơn trước kia

An Tư biết Nguyễn Khoái đã nhận ra mình, nhưng nàng không có ý định thừa nhận, đang định bảo chàng nhận nhầm người rồi thì đúng lúc ấy vô tình có cơn gió rất mạnh. Chiếc khăn che mặt của nàng bị thổi bay lên không trung, nhan sắc khuynh thành của mỹ nhân hiện ra dưới cái nắng hồng của ráng chiều. Nguyễn Khoái đưa tay bắt lấy chiếc khăn lụa mỏng vừa bị thổi bay kia rồi đưa cho An Tư:

- Trả lại cho tiểu thư. Kỳ nghệ của tiểu thư khiến ta tâm phục khẩu phục. Tiểu thư đã đánh bại tên người Nguyên kia khiến hắn không còn có thể hống hách.

Đôi mắt An Tư ánh lên một tia tinh nghịch, nàng mỉm cười bảo:

- Nguyễn tướng quân khách sáo rồi, ngài gọi tiểu nữ là tiểu thư, tiểu nữ thực sự không quen. Ngài cứ xưng hô như trước kia là được. Hoặc có thể gọi tên của tiểu nữ là Hạnh Nguyên.

Hạnh Nguyên là tên húy của nàng. Gọi thẳng tên của công chúa là có tội. Mặc dù là anh em nhưng An Tư cũng không gọi các anh mình bằng tên mà chỉ gọi bằng hiệu, anh Chiêu Minh, anh Chiêu Văn, anh Chiêu Quốc,… và ngược lại họ cũng chỉ gọi nàng là An Tư.

- Vậy cô nương cũng đừng kêu ta là Nguyễn tướng quân nữa mà cứ gọi Nguyễn Khoái là được. Ta mạo phạm muốn mời cô chỉ giáo về kỳ nghệ không biết có được hay không?

- Kinh thành có nhiều người chơi cờ giỏi, anh nếu muốn học chơi cờ cũng không cần tìm ta – An Tư nói.

- Nguyễn Khoái muốn được cô nương chỉ giáo là vì cô đã thắng được tên người Nguyên hống hách kia trong khi nhiều người đã không làm được. – Chàng đáp.

An Tư khẽ cụp mắt, môi hơi mím lại trong chốc lại rồi nàng ngẩng lên, đôi mắt như cười:

- Vậy anh định trả học phí như thế nào? Nói trước là thời gian của ta không được tự do. Khi nào rảnh thì ta sẽ đến phủ dạy anh.

- Cô muốn ta trả học phí như thế nào – Nguyễn Khoái hỏi. Chàng nghĩ người như An Tư chắc hẳn không cần tiền bạc.

- Ta muốn như thế nào ư? Cái này để sau hẵng nói. Khi nào rảnh ta sẽ đến tìm anh dạy anh chơi cờ. Cáo từ.

Đoạn An Tư huýt sáo, một con ngựa trắng xinh đẹp chạy đến. Nàng nhảy lên ngựa, cầm lấy dây cương rồi thúc ngựa đi. Nguyễn Khoái nhìn bóng nàng xa dần mà ngẩn ngơ.

………………………………….

- Mời hoàng tử uống trà – Trần Ích Tắc dùng hai tay đưa chén trà mời Thoát Hoan.

Mấy hôm trước Ích Tắc đã nhận được thư của Sài Thung gửi tới báo tin hoàng tử của thiên triều là Thoát Hoan sẽ mặc vi phục sang Đại Việt có chút chuyện, hoàng tử sẽ ghé thăm tệ xá phải tiếp đón chu đáo.

- Trà này tên gọi là gì? – Thoát Hoan hờ hững hỏi. Hắn không thích trà mà thích rượu hơn. Hắn không hiểu trà. Nhưng loại trà này thực sự rất thơm ngon, hương sen ngan ngát thanh khiết. Những loại trà hắn từng uống ở Trung Nguyên không có loại nào giống như loại này.

- Thưa hoàng tử, đây là trà sen. – Ích Tắc tươi cười trả lời – Búp trà là loại “một tôm hai lá”, khi hái phải khéo léo vừa nhanh nhưng vẫn phải nhẹ nhàng để búp trà nguyên vẹn không bị nhàu nát. Trà hái xong không ướp ngay mà được cất trong chum đất, phủ lá chuối ở bên trên. Ủ từ 2 đến 3 năm để trà bớt chát đồng thời để cánh trà phồng lên thấm được nhiều hương sen hơn. Để được một cân trà sen thì phải cần có từ 800 đến 1000 bông hoa sen. Mà hoa sen này nhất thiết phải hái ở hồ Dâm Đàm. Hoa sen dùng để lấy hạt gạo ướp trà phải hái trước lúc bình minh. Khi ấy hoa sen vẫn còn đẫm sương đêm. Cứ một lớp trà lại một lớp gạo sen, phải rải cho đều. Lớp trên cùng phủ một lớp giấy bản. Trà được ướp liên tục từ 5 đến 6 lần, mỗi lần ướp xong lại sao khô rồi mới ướp tiếp. Khi hoàng hôn dải nắng hồng trên mặt hồ, các thiếu nữ chèo thuyền ra đầm sen, chọn những bông còn hé nụ và bỏ vào một dúm trà đã ướp trước đó. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên thì phải ra lấy dúm trà đó. Nước pha trà được hứng từ lá sen còn đọng sương sớm. – Ích Tắc giải thích chi tiết, cẩn thận. Có điều câu “trà sen của Đại Việt chính là thiên cổ đệ nhất trà” chàng lại nuốt lại không nói.

- Chỉ là nước trà thôi mà cũng phiền phức như vậy – Thoát Hoan cau mày – Ta thích uống rượu hơn.

- Người đâu, dâng rượu lại đây – Ích Tắc phân phó người hầu.

Lần này Thoát Hoan đến tìm kẻ được gọi là Chiêu Quốc vương này chỉ nói vài chuyện phiếm, hắn muốn đánh giá con người này trước rồi mới nói chuyện chính sau. Nếu có thể mua chuộc được kẻ này hoàn toàn thì tốt, Ích Tắc là hoàng tử của Tiên đế, lại là kẻ có tài ắt sẽ được triều đình trọng dụng. Nếu y chịu thuận theo thiên triều thì còn lo gì không nắm bắt được những thông tin cơ mật của triều đình An Nam. Sau này Đại Việt bị thôn tính, đây là kẻ thích hợp để dựng lên làm tên vua bù nhìn.

- Ta nghe Sài Thung nói Chiêu Quốc vương có tài thư họa. Hôm nay đang cao hứng muốn xem một chút – Thoát Hoan nhàn nhạt nói.

- Lễ bộ thượng thư quá lời rồi. Chiêu Quốc tôi không dám nhận có tài – Ích Tắc khiêm tốn đáp – Nếu hoàng tử đã không chê thì xin mời quá bước đến thư phòng của tôi.

- Được thôi – Thoát Hoan đáp.

Thoát Hoan nhàm chán nhìn những bức tranh chữ, bức hoạ phong cảnh sơn thủy treo trên tường trong thư phòng của Ích Tắc. Hắn không hiểu những thứ này không biết thế nào là đẹp thế nào xấu.

- Không tồi – Thoát Hoan buông một câu vô thưởng vô phạt.

Ánh mắt hắn dừng lại ở một bức họa, sự hờ hững trong đôi mắt sắc bén như chim ưng biến mất. Bức tranh ấy có tên là “Phượng hoàng lửa” vẽ một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp mặc trang phục màu đỏ rực rỡ như lửa đang múa. Trông nàng giống như tiên nữ trên thiên cung. Nhan sắc khuynh thành khuynh quốc. Mày liễu mắt ngài, rèm mi như cánh bướm xinh đẹp, mũi cao thanh tú, môi như đóa hoa nở, gương mặt thanh thoát, tóc dài óng mượt thướt tha, đầu cài trâm loan vàng. Trên môi nàng là nụ cười tươi tắn rạng ngời như nắng hạ. Đặc biệt là đôi mắt sóng sánh nước kiêu sa kia. Thân hình yều điệu như chim yến bay lượn. Sài Thung nói không sai Trần Ích Tắc quả nhiên có tài thư họa, có thể vẽ được bức tranh đẹp như vậy khiến hắn cảm giác như mỹ nhân trong tranh rất chân thực dường như đang đứng trước mặt mình múa, bước chân uyển chuyển, tà áo thướt tha phiêu dật, vừa mềm mại mà vẫn toát lên khí thế hiên ngang, kiêu hãnh của phượng hoàng. Từ trước tới nay, hắn chưa từng gặp người con gái nào đẹp như trong bức tranh này. Và không hiểu sao hắn cảm giác nàng có cái gì đó rất quen nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì không rõ.

- Người trong tranh là… - Thoát Hoan lên tiếng.

- Thưa hoàng tử, nàng ấy là hoàng muội của tôi – Ích Tắc đáp – An Tư công chúa.

- An Tư công chúa – Thoát Hoan hơi nhíu mày dường như đang nhớ lại điều gì đó – Ta có từng nghe Sài Thung nhắc đến muội muội của vương. Hắn bảo công chúa là một tuyệt sắc giai nhân có thể khiến đệ nhất mỹ nhân trong tứ đại mỹ nhân của Trung Nguyên là Tây Thi khiếp vía, Hằng Nga tiên tử ở cung Quảng Hàn cũng phải giật mình. Ta nghĩ hắn nói quá lên. Hôm nay nhìn thấy tranh vẽ nàng mới thấy lời hắn nói là đúng. Tại sao lại đặt tên là “Phượng hoàng lửa”?.

- Lúc cao hứng tôi chợt có ý tưởng vẽ phượng hoàng lửa mà không phải phượng hoàng lửa, sẽ để một người thiếu nữ thể hiện hình ảnh ấy nhưng lại không thể tưởng tượng ra được một dung mạo có thể truyền tải hết đươc ý muốn của mình nên lấy người hoàng muội này làm nguyên mẫu. Chiêu Quốc tôi xin thay mặt hoàng muội đa tạ lời khen tặng của hoàng từ - Ích Tắc nói. Lại thấy Thoát Hoan trước đó ngẩn người nhìn bức tranh không rời mắt, Ích Tắc nói thêm – Nếu hoàng tử không chê, xin được tặng ngài bức tranh này làm quà lần đầu gặp mặt.

- Nếu vương đã có lòng, bổn hoàng tử cũng không từ chối – Thoát Hoan gật đầu.

………………………..

Lục Thảo cuối cùng cũng đã chết. Bà ta tự sát trước khi bị giết. Khi nghe Bạch Đằng đến báo với mình tin ấy, An Tư lạnh lùng và có phần tàn nhẫn nói:

- Tự sát? Có khả năng bà ta giả chết để trốn thoát không? Chết thật cũng được mà chết giả cũng được, tốt nhất là nên chặt đầu cái xác đó.

- Công chúa yên tâm, mọi việc luôn được an bài ổn thỏa. Thái thượng hoàng bảo thuộc hạ đến để báo tin cho công chúa được biết, thuộc hạ xin cáo lui.

An Tư không nói gì nữa, chỉ khẽ phất tay. Bạch Đằng đi rồi, An Tư ngồi thần người một lúc lâu rồi mới đứng dậy. Nàng thay y phục thường dân rồi mang theo lệnh bài rời khỏi cung. An Tư không đi xa mà chỉ đến hồ Dâm Đàm. Nàng ngồi xuống ở trong Thi đình mà hóng mát. Trời tối nên Thi đình cũng không có người. Cơn gió mát từ ngoài mặt hồ thổi vào khiến tâm tình nàng dễ chịu hơn. Trong Thi đình ngoài giấy mực để người ta làm thơ vẽ tranh còn có cả một cây đàn tranh. An Tư hơi tiếc vì nó không phải độc huyền cầm. Nàng tùy ý dạo một khúc. Tiếng đàn thánh thót nhưng đượm sầu vang lên từ bên dưới khiến Nguyễn Khoái tò mò. Chàng cứ tưởng trời tối thế này chỉ có mình chàng ra đây. Thấy trăng sáng đẹp quá, ngồi trong đình thì trông không rõ nên chàng liền trèo lên ngồi ở trên mái đình. Nguyễn Khoái kiếm chỗ vịn rồi hơi đu người xuống nhìn xem trong đình là ai. Là nàng ấy. Nàng đang khóc.

Không mấy hứng thú, An Tư dừng lại không gảy đàn nữa. Tâm trạng nàng có chút hỗn loạn nên tiếng đàn cũng hỗn loạn theo. Vậy nên không chơi nữa. Nàng đưa tay sờ lên gò má, giật mình khi thấy lệ đã tuôn xuống từ bao giờ.

- Cô nương muốn lên đây ngồi không? Rất mát – Nguyễn Khoái cười lên tiếng. Đoạn chàng đưa một tay hướng về phía An Tư

An Tư vội đưa tay áo lau đi nước mắt. Nàng chần chừ rồi bước lên lan can đình, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Nguyễn Khoái để chàng kéo mình lên trên. Chọn một chỗ tương đối bằng phẳng trên mái, An Tư ngồi xuống cạnh Nguyễn Khoái. Trăng hôm nay rất tròn và sáng.

- Sao anh lại trèo lên trên này ngồi? – An Tư hỏi.

- Hồi trước ở quê nhà, ta hay trèo lên mái nhà ngồi hóng mát thành thói quen không bỏ được – Nguyễn Khoái chống hai tay hơi ngả người ra sau - Ở trên cao nhìn cảnh vật sẽ có một cảm giác rất khác.

- Có phải anh cảm thấy làm quan không được tự do tự tại như ngày xưa ở quê nhà không? – An Tư đưa tay vén những sợi tóc bị gió nghịch ngợm ra sau tai – Phủ tướng quân đình đài lầu các thiếu gì mái nhà để anh trèo lên ngắm trăng hóng gió, chỉ là e ngại ánh mắt của người khác nhìn mình, ta nói có đúng không? – An Tư nghiêng đầu nhìn Nguyễn Khoái.

- Bị cô nhìn thấu rồi – Nguyễn Khoái thừa nhận.

- Ta chỉ tùy tiện nói ra suy nghĩ của mình thôi. Còn hai chữ nhìn thấu thì ngàn vạn lần không dám nhận. Lòng người sâu hơn biển. Sao có thể nhìn thấu được chứ - An Tư lắc đầu.

- Nếu vậy thì tại sao phải cố nhìn thấu lòng người làm gì cho mệt mỏi – Nguyễn Khoái cười.

- Bởi nếu bị vẻ bề ngoài của một người lừa có khi bản thân mình sẽ bị mất mạng lúc nào không hay – An Tư đáp. – Điều này đúng cả trong chốn quan trường. Mong Nguyễn tướng quân ghi nhớ.

Nguyễn Khoái nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của An Tư lúc này những mảnh vỡ tan tác, rạn nứt. Rốt cục một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn như nàng đã gặp chuyện gì để có một ánh mắt đau thương như thế này, để có thể là những lời nói của một người từng trải như vậy. An Tư lúc này khác xa với hình ảnh cô gái hoạt bát, tinh nghịch có phần ngang ngược lần đầu tiên chàng gặp.

Có tiếng vó ngựa kèm theo tiếng bánh xe lộc cộc từ xa vọng lại. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo trước xe ngựa thấp thoáng. An Tư nói:

- Cũng muộn rồi, ta xin cáo từ. Nếu anh có hứng thú với kỳ nghệ thì có thể đến phủ Chiêu Văn vương để thọ giáo.

Đoạn An Tư leo xuống đất rồi bước tới xe ngựa. Người phu xe cung kính vén rèm và đỡ nàng bước lên. An Tư quay lại gật đầu mỉm cười chào Nguyễn Khoái rồi buông rèm xe xuống.

…….

Lúc An Tư về đến cổng Long Phượng thành thì lính gác đã thay ca.

- Dừng lại – Hai người lính bắt chéo giáo vào nhau. – Người trên xe là những ai.

- Người trên xe chỉ có một mình An Tư công chúa – Trần Mạnh trả lời.

- Thần tham kiến công chúa. Kính mong công chúa lộ ngọc nhan và xuất trình lệnh bài. – Một người là tiểu tướng bước lên trước chắp hai tay cúi đầu thưa.

An Tư lên tiếng:

- Bổn công chúa không mang theo lệnh bài.

- Mong công chúa thứ tội, không có lệnh bài, thần không thể mở cổng thành cho người.

An Tư vén rèm xe lên, lạnh lùng nhìn người lính:

- Nói vậy là ngươi chỉ nhận lệnh bài chứ không nhận người. Vậy nếu có kẻ cầm được lệnh bài của ta thì ngươi sẽ cho đó là An Tư công chúa?

- Bẩm công chúa, vì không thể chỉ nhận lệnh bài nên vừa rồi thần mới mạo phạm xin công chúa lộ ngọc nhan. – Người lính cung kính thưa

- Vậy bây giờ ngươi đã nhìn thấy ta rồi đó còn không mau mở cổng thành – An Tư nghiêm giọng.

- Lệnh của Nguyễn tướng quân yêu cầu thắt chặt canh phòng ở Cấm thành, dù là vương tôn quý tộc cũng phải xuất trình lệnh bài mới được ra vào hoàng cung. Thần cũng chỉ làm đúng chức trách. Kính mong công chúa thông cảm – Người tiểu tướng điềm đạm đáp.

- Vậy theo ngươi Nguyễn tướng quân lớn hay công chúa lớn? – An Tư hừ lạnh.

Người tiểu tướng liền quỳ xuống hành lễ:

- Bẩm công chúa là kim chi ngọc diệp, Nguyễn tướng quân và thuộc hạ đều là bề tôi. Nhưng quân lệnh như sơn không thể làm trái.

- Nói vậy là ngươi nhất quyết không để bổn công chúa về cung, ngươi muốn ta phải lưu lạc bên ngoài vào ban đêm, nếu ta xảy ra chuyện gì, trọng trách này ngươi có gánh vác nổi không? – An Tư thong thả nói nhưng giọng điệu lại mang tính uy hiếp, ánh mắt sắc lạnh uy quyền.

- Thần không dám, thần to gan thỉnh cầu công chúa nghỉ tạm trên xe ngựa. Trời sáng thần sẽ bẩm báo với Nguyễn tướng quân để người định đoạt. – Người tiểu tướng không nao núng đáp, đoạn ra lệnh – Người đâu, mang chăn đệm ra trải trên xe ngựa cho công chúa.

- Được lắm, xem ra Nguyễn tướng quân rất biết cách dạy dỗ lính của mình – An Tư cười lạnh. – Ngươi bình thân đi

- Đa tạ công chúa

Người tiểu tướng kia nhíu mày. Anh ta nghe nói An Tư công chúa tuy rất được Thái thượng hoàng cưng chiều nhưng là người tri thư đạt lễ, ắt sẽ không ỷ vào địa vị mà làm khó kẻ dưới nhưng hôm nay diện kiến người công chúa này thì lại thấy không giống như vậy. Tuy công chúa chưa ngang ngược đánh mắng nhưng…

- Cho xe đến phủ Thụy Bảo công chúa – An Tư buông rèm xe xuống.

- Người đâu, hộ tống công chúa đến phủ Thụy Bảo công chúa – Vị tiểu tướng phân phó một toán lính.



Hừng đông rực sáng. Mặt trời dần nhô cao. Sau buổi chầu, Nguyễn Khoái đi tuần kiểm tra canh gác ở các cổng thành. Tuy rằng Thái thượng hoàng và Quan gia đã trao cho chàng quyền chỉ huy quân Thánh Dực cùng với phò mã Trần Bình Trọng nhưng chưa có chiếu chỉ sắc phong bố cáo, chàng vẫn còn trong thời gian tiếp tục thử thách. Nguyễn Khoái không thể làm thánh thượng thất vọng được. Khi chàng đến kiểm tra ở cửa Đại Hưng, một tiểu tướng lại bẩm báo chuyện đêm qua có An Tư công chúa vì không mang lệnh bài nên đã không thể vào hoàng cung.

- Quân lệnh như sơn. Người làm tốt lắm – Nghe xong những gì cấp dưới bẩm báo Nguyễn Khoái gật đầu – Nếu bề trên có trách tội, ta sẽ chịu trách nhiệm.

- Tướng quân, kia chính là xe ngựa của An Tư công chúa – Người tiểu tướng hướng chàng đến chiếc xe ngựa vừa dừng lại trước cổng thành.

Níu dây cương để đôi tuấn mã dừng hẳn lại, Trần Mạnh nhảy xuống đất rồi cung kính vén rèm xe lên:

- Bẩm công chúa, đã đến nơi rồi ạ.

Khi Nguyễn Khoái quay ra nhìn theo hướng của viên tiểu tướng thì cũng là lúc tấm rèm kia được từ từ vén lên, chàng có thể nhìn rõ người ngồi trong xe. Người đó mặc cung trang màu vàng, áo lụa vàng thêu hoạ tiết chim phượng bằng kim tuyến tinh xảo, cổ đeo khánh ngọc. Cả người toát lên vẻ cao sang đài các, đoan trang mực thước quý phái. Dù chưa bao giờ nhìn thấy nàng ăn mặc như vậy nhưng vừa trông thấy Nguyễn Khoái đã nhận ra ngay nàng là người con gái chàng gặp bên hồ Dâm Đàm ngay tối qua. Tuy rằng đã sớm đoán được thân phận của cô gái đó không tầm thường nhưng Nguyễn Khoái không nghĩ đến nàng chính là vị công chúa nổi tiếng tài sắc vẹn toàn rất được Thái thượng hoàng yêu quý. Nhiều người còn ca tụng An Tư công chúa là “Nam thiên đệ nhất mỹ nhân” nghĩa là người đẹp nhất trời Nam.

- Bổn công chúa muốn gặp Nguyễn tướng quân của các ngươi. – An Tư không nhanh không chậm nói.

Sửng sốt qua đi, Nguyễn Khoái liền hành lễ:

- Thần, Nguyễn Khoái xin tham kiến An Tư công chúa.

- Ta tưởng Nguyễn tướng quân là ai, hóa ra là khanh – An Tư cười .

- Bẩm công chúa, các binh lính chỉ làm theo quân lệnh, lệnh đã được bố cáo, người không có lệnh bài không được ra vào hoàng cung, mong công chúa thứ tội. Quân lệnh do thần làm ra nên thần càng không thể làm trái, thần mạo phạm kính mong được hộ tống công chúa đến trước Quan gia để người phân xử. – Nguyễn Khoái rành mạch nói.

- Xem ra nếu ta không làm theo lời của khanh thì cả đời này khanh cũng không cho ta bước chân vào Cấm thành nữa – An Tư nói.

- Thần không dám – Nguyễn Khoái đáp.

- Không dám vậy sao còn không mau tránh đường cho ta hồi cung – An Tư đanh giọng, ánh mắt sắc bén đầy uy quyền nhìn Nguyễn Khoái.

- Bảm công chúa thứ tội, thần không thể. Công chúa là hoàng thân quốc thích, thân phận tôn quý, kính mong công chúa tôn trọng quy định để làm gương cho kẻ dưới.

- To gan – An Tư tức giận – Được, nếu khanh muốn cùng đến diện kiến Quan gia thì ta đây cũng không ngại.

…………

Mọi chuyện đã được Quan gia giải quyết xong, An Tư công chúa bị phạt cấm túc một tháng trong tẩm điện đồng thời cắt nửa năm bổng lộc. Nguyễn Khoái rời khỏi điện Long An với tâm trạng rối bời.

Nguyễn Khoái đi rồi, An Tư mới lười nhác lấy tấm lệnh bài trong người ra. Nàng cầm đầu dây lệnh bài quay tròn nghịch ngợm, vừa nghịch vừa nói:

- Công chính liêm minh, cương trực ngay thẳng, không sợ quyền thế, không a dua xu nịnh. Người này cũng được.

Trần Khâm suy tư một lúc rồi nói:

- Có câu “tự cổ anh hùng nan qua mỹ nhân quan”, cháu nghĩ nếu hoàng cô dùng mỹ nhân kế thì biết đâu Nguyễn Khoái lại xiêu lòng.

Đáp lại câu nói của Trần Khâm là cái lườm sắc lẻm của An Tư:

- Thần đã từng tình cờ gặp hắn vài lần, nếu dùng mỹ nhân kế như Quan gia nói thì sự thay đổi thái độ sẽ khiến hắn càng cảnh giác hơn. Hơn nữa, Quan gia nghĩ chỉ với cái nhan sắc này mà có thể dùng được mỹ nhân kế sao? – An Tư chỉ vào mặt mình.

- Sao lại không? Cháu nghĩ chỉ cần hoàng cô liếc mắt một cái trong thiên hạ này sẽ không biết có bao nhiêu đàn ông phải điêu đứng – Trần Khâm bật cười.

An Tư lườm chàng rồi đứng dậy trở về tẩm điện của mình. Tà áo màu hoàng yến cao quý phất phơ trong gió.

………………………………..

“Winter is going on. It becomes cold. I have stay on here for about 2 years. I wondered that:”Am I dreaming. Right?”. I met a prince and a princess of Tran dynasty. They are good people and helped me, on account of which I feel lucky…..”

Haibara viết nốt vài dòng rồi gấp cuốn vở lại. Nàng muốn ghi lại cuộc sống của mình những ngày ở đây. Sợ người khác đọc được nên nàng viết bằng tiếng anh. Nàng còn từng có ý nghĩ sau này trước khi trở về sẽ đem quyển ghi chép này chôn ở một nơi nào đó và đánh dấu lại. Nếu có cơ hội đến Việt Nam thì sẽ tìm lại. Nhưng đó chỉ là nghĩ vui thôi. Hơn bảy trăm năm, bãi bể hóa nương dâu, bình nguyên có thể thành đồng bằng, nàng sao có thể tìm thấy nơi mình đã chôn giấu nó, mà có tìm thấy thì liệu quyển ghi chép này trải qua sự khắc nghiệt của thời gian liệu còn ra hình thù gì nữa không. Hơn nữa trở lại thế kỷ XXI, nàng lại là một kẻ phản bội bị truy sát, sống lẩn trốn, với thân phận Haibara Ai vốn không có thật thì làm sao có hộ chiếu mà xuất ngoại được. Càng nghĩ Haibara càng thấy buồn cười với ý nghĩ vừa thoáng qua của mình.

Cất quyển ghi chép đi, Haibara bắt đầu sửa soạn hành lý để ngày mai đi với Nhật Duật đến bến Bình Than vũng Trần Xá. Bây giờ anh ta đi đâu cũng mang nàng theo. Lên Tây Bắc, về thái ấp, đến kinh thành. Nàng không phải là loại người mang theo liền khiến người khác vướng bận tay chân mà ngược lại nàng có thể giúp Nhật Duật một số việc. So với việc chỉ ở ru rú trong phủ thì Haibara đương nhiên thích được đi đây đi đó hơn. Mười mấy năm ở trong tổ chức, từ nhỏ đến lớn ngày ngày của nàng đều chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường của phòng thí nghiệm nồng nặc mùi các loại hóa chất. Hơn nữa, nàng nghe Nhật Duật nói đợt này có người của Trịnh Giác Mật xuống Trần Xá, nàng có thể đến gặp họ để hỏi tin tức về nơi nàng muốn tìm trên Đà Giang. Trời đã lạnh, Haibara gấp thêm chiếc áo dày để cho vào hành lý. Nàng không biết lần này Nhật Duật đến bến Bình Than vũng Trần Xá là có chuyện gì nhưng hình như rất quan trọng. Mấy ngày này chàng đều chong đèn thức rất khuya xem binh thư rồi lại chăm chú xem các tấm bản đồ. Nàng biết một người như Nhật Duật vừa có thể là quan văn dâng kế hiến sách giúp vua trị nước an dân vừa có thể khoác chiến bào cưỡi ngựa xông pha sa trường. Khi chiến tranh xảy ra trong đội ngũ tướng lĩnh cầm quân ra trận chắc chắn không thể thiếu chàng. Trọng trách đó rất nặng, chỉ một bước đi sai sẽ phải trả giá rất đắt bằng bao nhiêu máu của binh lính. Cái Nhật Duật phải nắm trong tay chính là sinh mệnh của rất nhiều binh lính, đều phụ thuộc vào quyết định chiến lược của chàng. Nàng đã từng trải qua thứ cảm giác người khác vì một quyết định của mình mà chết khiến lương tâm dằn vặt như thế nào nên nàng hiểu trách nhiệm đó nặng nề ra sao. Trong quá trình điều chế APTX4869 nàng phải thường xuyên thay đổi các loại và lượng chất trong thuốc, mỗi lần ra sản phẩm thử nghiệm đều phải thử trên người thật. Đã không ít người bỏ mạng. Những lần thí nghiệm đó mãi mãi là ác mộng ám ảnh nàng, vĩnh viễn không thể quên.

Chú thích:

[1] Lạng Châu: nay là Lạng Sơn

[2] Trích Đại Việt sử ký toàn thư
 
chap đợt này ss tập trung nhiều đến cặp đôi An Tư và Nguyễn Khoái => em thích lắm ^^ Nhưng mà có vẻ họ thích đối đầu với nhau hơn là kể chuyện tâm tình nhau nghe nhỉ ;)) có đoạn khi An Tư nói dối Nguyễn Khoái là ko có lệnh bài để thử thách chàng, em ko hiểu mục đích của việc làm đó. Vì nếu muốn xem Nguyễn Khoái như thế nào, có phải ng liêm chính hay ko thì chẳng phải tính cách của chàng đã đc thể hiện qua lần nhiệm vụ trc hay sao?

À, em nhớ hình như dưới triều Trần, con gái cùng lắm chỉ để tóc ngang vai (tầm bằng độ dài tóc của Haibara bây giờ trong truyện) còn đàn ông thì cạo đầu thì phải? :3
 
Hiệu chỉnh:
huhu em cứ tưởng soát hết rồi ai dè vẫn sót,
chỗ " môi mím lại chốc lát"
@pecun_evil ôi, tớ tưởng con gái Việt Nam để tóc dài mà ??????

Sắp gặp lại Quốc Toản rồi , haha
 
cảm ơn ss ra chap mới. qua chap này mới thấy An Tư thực sự rất sắt đá mà cũng rất bướng bỉnh. sắt đá ở chỗ bảo người chặt đầu Lục Thảo không chớp mắt (dĩ nhiên trong lòng đủ vỡ vụn rồi), nhưng dù sao đó cũng là nhũ mẫu nuôi nấng mình, và An Tư mới chỉ 16t. bướng bỉnh ở chỗ lúc gặp NK ở cổng thành, em tưởng AT sẽ lấy lệnh bài ra ai ngờ đến phút chót vẫn giữ trong người.
Kể ra An Tư và Nguyễn Khoái không biết nên gọi là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" hay là "oan gia ngõ hẹp" nữa, mà lần nào gặp nhau cũng có chuyện. thế nên em thích nhất đoạn 2 người ngồi trên mái đình, còn tưởng tượng được cả hình ảnh NK chống tay, ngả người ra sau, AT ngồi bó gối bên cạnh. đoạn này thực sự rất lãng mạn, giúp 2 người này hiểu nhau hơn.
Thoát Hoan vừa sang đã để ý tới AT rồi. dù giọng điệu ss cho thấy TH say mê vẻ đẹp của AT, nhưng em cứ thấy... dâm tà sao ấy >.< em ghét, em ghét!
thứ lỗi cho em dài dòng, mong ss sớm ra chap mới ạ, em hóng, yêu ss nhiều
p/s: đang định bảo haibara bảo quản nhật kí trong túi nilon, mới nhớ ra hồi ấy túi nilon cũng chưa có +.+
 
Hura, có chap mới rồi *tung bông* *tung hoa* :KSV@10:
Thấy thông báo là "Nhã Quân viết trong [Longfic] Đại Việt du kí là em zô thẳng đây lun
Ko cướp đc tem phong bì, chán quá
Chap vẫn hay như mọi khi ạ, hơn nữa em cũng ko tìm thấy lỗi types nào cả :KSV@05::KSV@05:
Chap này thì cp chính là An Tư và Ng Khoái uj. :KSV@12:Hình như Thoát Hoan cũng đã xiêu lòng trc vẻ đẹp nghiêng nc nghiêng thành của An Tư
sắt đá ở chỗ bảo người chặt đầu Lục Thảo không chớp mắt (dĩ nhiên trong lòng đủ vỡ vụn rồi), nhưng dù sao đó cũng là nhũ mẫu nuôi nấng mình, và An Tư mới chỉ 16t
Chắc An Tư cũng giống như TND, ko để biểu lộ ra ngoài. Hơn nữa Lục Thảo cũng là gián điệp Đại Nguyên cử đến, là người đã giết mẹ của An Tư, là người đã lợi dụng cô suốt hơn 10 năm qua. Dù sao thì An Tư cũng là dòng dõi vương gia, nên cũng rất sắt đá và mang chút nhẫn tâm ko nhẹ. ;)) Nên việc An Tư ko biểu lộ cảm xúc mình nghĩ là chuyện bình thường.
@pecun_evil em cũng tưởng con gái triều Trần để tóc dài, con trai cũng vậy nhưng búi lên giống Trung Hoa
 
@ran_angel_yuki @toiyeulichsunuoctoi theo như những nguồn mình đọc được thì dân thường con gái để tóc ngắc, con trai cạo đầu (đa số). Còn quan triều thì người cắt ngắn người để dài, thường để búi :) Đây là những link mình tìm thấy dc nói về trang phục thời Trần :)

https://tieuthuyetmang.wordpress.com/2012/01/07/iv-trang-phục-nhan-dan-thời-trần/#more-346

https://maxreading.com/sach-hay/trang-phuc-truyen-thong/trang-phuc-thoi-tran-3843.html
 
@pecun_evil những link em dẫn trước đây chị đã đọc rồi, tóc Haibara ngắn nhưng lại không thẳng mà hơi xoăn xoăn, để tóc dài ra một chút trông sẽ bớt khác biệt hơn
@erekaprincess Không sao, chị thích những comment dài dòng:), không phải An Tư bướng bỉnh mà ngay từ đầu cô ấy đã xác định mình đúng là mất lệnh bài thật để xem Nguyễn Khoái sẽ xử lý thế nào khi bị người bề trên lấy quyền thế ra đe dọa. Tất nhiên người đứng đằng sau An Tư là Thái thượng hoàng và Trần Khâm. An Tư là người có thể nhẫn tâm với cả chính bản thân mình nên với một người đã giết mẹ mình, coi mình là một tấm bình phong, là gián điệp của một nước lúc nào cũng âm mưu thôn tính đất nước của cô ấy thì không tự tay giết chết bà ta là cô ấy đã mềm lòng rồi. Vì cơ nghiệp nhà Trần mà Trần Thủ Độ còn giết hết tôn thất nhà Lý ở Hoa Lâm nữa mà. Quyển nhật ký của Ai chính là "Đại Việt du ký".
 
Chị có định viết thêm ngoại truyện cho truyện này không ạ, em bị ấn tượng bởi chuyện tình của Hưng Đạo Vương và công chúa Thiên Thành.
 
@toiyeulichsunuoctoi chị có ý định viết 2 (3) ngoại truyện nữa về 1.Trần Bình Trọng và Thụy Bải công chúa, 2,Huyền Trân công chúa, (3. Mối tình tay ba giữa Trần Khánh Dư, Thiên Thụy công chúa và Trần Quốc Nghiễn). Tùy thuộc vào độ chăm

@pecun_evil việc An Tư thử thách Nguyễn Khoái mặc dù chàng đã thực hiện tốt nhiệm vụ lần trước là vì quân Thánh Dực là một đạo quân vô cùng quan trọng là tấm lá chắn cuối cùng bảo vệ hoàng gia vì thế không thể tùy tiện để một người nắm giữ ví trí đo ngay được, ma fphair trải qua nhiều thử thách không cỉ là tài năng mà còn xem người đó có đáng để tin tưởng để phó thác cho một trách nhiệm quan trọng. Nguyễn Khoái lại không phải tôn thất nhà Trần trong khi hầu hết những chức vụ quan trọng đều do vương tôn nhà Trần nắm giữ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom