[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
@Nhã Quân à ý của em là mong có cảnh trực tiếp chứ không phải gián tiếp cứu người như khi giả vờ chết đuối đâu. Với lại để ảnh bị Ai đánh cũng thú vị lắm đấy ạ : D: D

Quên mất, chị cho em hỏi thế chị có định để Ai lớn lên lần nữa không, chớ em thấy tình hình này thì 2 cái bô quần áo người lớn của bạn nhỏ chắc để đến mốc meo rồi. Với lại anh Duật chắc cũng mong Ai mặc bộ tứ thân màu trắng đó lắm à nha.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay quá chị ơi♥♥♥
Lần trước có ghé fic nhưng vì không có Ran nên em không đọc. Mấy hôm trước đọc thử thì mê tít luôn. Để đọc fic này em phải đọc 4 ngày mới hết( không phải lúc nào cũng đọc) :v. Fic quả thật rất hay, em rất kết ATxNK, dễ thương quá đi mất. Còn AixND thì em cũng khá thích, nhưng tình cảm họ mãi thế này nên cũng buồn ==''. Mà nhờ có fic này em mới hiểu rõ hơn về Duật ca, và cảm thấy iu quí Duật ca cũng như Ai chan :)
Fic hay nhưng có lỗi types đó chị, gần như chương nào cũng có. Nếu có thể chị hãy sửa kĩ hơn nhé:) Mặc dù mỗi chương mười mấy trang word nhưng em mong chị có thể sửa
Cuối ~~ Nhanh ra chap chị nha<3<3<3 Em mê tít fic này uj<3<3<3
Thân
 

Chương 33: Vì

Buông tấm mành tre của xe ngựa xuống, Haibara quay sang hỏi người đang lim dim mắt tựa vào thành xe kia:

- Hình như đây không phải đường về thái ấp của anh?

Đã lâu lắm rồi, Nhật Duật không đưa nàng cùng về thái ấp với chàng. Từ sau hôm đến thôn Bà Già cùng chàng, nàng đều ở lại kinh thành cho đến tận khi đến bến Đông Bộ Đầu để lên thuyền của người mang họ Hojo kia sang Phù Tang. Suốt thời gian ấy, nàng rất ít gặp Nhật Duật vì chàng cố tình tránh mặt. Khi ấy chàng nghĩ, sớm thôi sẽ phải ly biệt, nàng phải trở về quê hương, vốn chưa sâu đậm nên tốt nhất hãy dứt bỏ. Xa mặt cách lòng, không gặp rồi sẽ dần dần phai nhạt. Thế nhưng chàng sai rồi. Nếu người đã ở trong tim mình thì dù có không nhìn thấy, bóng hình ấy vẫn rõ mồn một trong tâm trí. Hôm ấy, khi quay lại chàng nhìn thấy người mình tưởng cả đời này sẽ không gặp lại nữa trước thủy đình. Nàng đã quyết định chưa rời đi vì không đến được nơi nàng thực sự muốn đến. Nhật Duật không biết nơi Haibara thực sự muốn đến là nơi nào nhưng chàng biết rồi cũng đến một ngày, nàng sẽ đi. Giữa chàng và người con gái ấy nếu muốn bên nhau trọn đời là không thể. Bây giờ chàng đã nghĩ thông suốt. Không cần bên nhau, không cần trọn đời. Nào ai biết trước được ngày mai ra sao. Chỉ cần trân trọng những gì đang có, chàng sẽ không né tránh, không ép bản thân mình phải cố quên, không phủ nhận tình cảm của bản thân. Vốn biết thời gian ở bên nàng không nhiều thì ngay từ đầu chàng không nên lãng phí. Chỉ cần trân trọng hiện tại sau này có chia xa cũng không hối hận.

Tuy rằng đã lâu chưa về thái ấp của Nhật Duật nhưng Haibara vẫn nhớ đường. Nàng thấy cảnh vật bên đường thật lạ nên quay lại hỏi Nhật Duật. Chàng mở mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch lên thành nụ cười trêu chọc:

- Sao thế? Sợ ta đem nàng đi bán vào xới à? Yên tâm, ta có bán thật cũng không ai mua đâu.

- Nếu anh có nhân tiện trên đường về trốn vợ đi tìm hoa ghẹo liễu ở đâu thì tôi cũng không mách lẻo đâu nên không cần phải giấu giếm – Haibara nhếch mép đáp lại.

- Người cần tìm ở ngay trước mặt, ta còn phải đi đâu – Nhật Duật “liếc mắt đưa tình”

Haibara không biết người này đang tán tỉnh hay trêu ghẹo nàng nhưng lời chàng vừa nói vẫn làm nàng bối rối. Nàng không thèm đáp lời Nhật Duật nữa mà quay ra vén tấm mành tre lên xem đang đi đến đâu rồi.

.

Thì ra lần nay nơi Nhật Duật muốn đến là điền trang Bà Liệt. Xe ngựa đỗ trước cổng một tòa phủ bề thế. Người gác cổng vừa trông thấy Nhật Duật bước xuống xe liền cúi đầu chào rồi đi vào bẩm báo. Chẳng phải đợi lâu, từ trong phủ có một cậu thiếu niên tầm 15 tuổi nhanh nhẹn chạy ra, vừa nhìn thấy Nhật Duật đã liến thoắng:

- A, chú Chiêu Văn. Lâu lắm mới thấy chú đến chơi.

- Hoài Văn, một thời gian không gặp trông cháu cao lên trông thấy. Sắp ra dáng người lớn rồi – Nhật Duật cười.

Cậu thiếu niên ấy là Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản. Quốc Toản tò mò nghiêng đầu nhìn cô bé xinh xắn đang đứng sau lưng Nhật Duật:

- Đây là…

- Là thư đồng của chú – Nhật Duật gõ cán quạt lên trán Quốc Toản – Không định mời chú vào nhà à?

- Có ạ, có ạ - Quốc Toản rối rít đáp – Mời chú vào nhà uống nước, để cháu đi gọi mẹ

- Mẹ cháu có khỏe không – Nhật Duật vừa đi vừa hỏi.

- Mẹ cháu khỏe. – Quốc Toản cười.

Cậu dẫn Nhật Duật và Haibara vào phòng khách ngồi đợi rồi kêu người đi gọi mẹ mình. Nhật Duật hỏi han Quốc Toản nhiều điều. Cậu hào hứng kể chuyện mình luyện võ, cưỡi ngựa bắn tên, học binh pháp ra sao, nét mặt rạng ngời. Đúng là tuổi trẻ đầy nhựa sống. Một lúc sau một thiếu phụ đoan trang bước vào. Người đó là vương phi Trần Ý Ninh, mẹ của Quốc Toản. Nhật Duật trông thấy liền đứng lên chào:

- Tiểu đệ kính chào hoàng tẩu.

- Chú khách sáo quá – Ý Ninh mỉm cười.

- Tẩu có thể đưa đệ đi thắp hương cho hoàng huynh được không? – Nhật Duật hỏi.

- Có gì mà không được – Ý Ninh nhẹ nhàng đáp – Mời chú đi theo ta.

Vái ba vái trước ban thờ người anh quá cố, Nhật Duật cắm ba nén nhang vào bát hương. Trần Hoảng tuy là con trưởng nhưng không phải là người con đầu tiên của Trần Thái Tông. Người mà Nhật Duật vừa thắp hương tưởng nhớ mới là người con đầu tiên của phụ hoàng chàng. Vũ Uy Vương Trần Nhật Duy. Vũ Uy vương không phải do Thuận Thiên hoàng hậu sinh ra, ông chỉ là con của vợ thứ. Thực sự mà nói thì Nhật Duật không nhớ mặt người anh này. Khi quân Mông Cổ xâm chiếm Đại Việt lần thứ nhất (1257-1258), Trần Nhật Duy đang làm
Tổng trấn biên giới phía Bắc. Sau chiến thắng quân Mông Cổ lần thứ nhất năm 1258, phụ hoàng chàng đã cử hai vợ chồng Vũ Uy vương cùng một số tướng lãnh sang giúp
nhà Tống. Đây là đối sách đúng đắn vì nếu Mông Cổ tiêu diệt nhà Tống thì quân Mông Cổ sẽ kéo quân sangđánh Đại Việt lần nữa [1]. Khi ấy, Nhật Duật vẫn còn nhỏ, mới lên ba nên không thể nhớ. Sau này chàng chỉ được nghe kể lại về người anh cả này.

.

Trong lúc ngồi đợi Nhật Duật và mẹ mình thắp hương bên trong gian thờ, Quốc Toản quay sang điều tra lý lịch của Haibara:

- Em là thư đồng của chú Chiêu Văn thật à?

Haibara nhàm chán liếc nhìn cậu thiếu niên choai choai này. Không lẽ cậu ta cũng giống Trinh Túc phu nhân nghĩ nàng là con riêng của Nhật Duật. Nếu thế thật thì có lẽ anh ta phải xem lại mình ăn ở thế nào mà bị nhiều người nghĩ mình như vậy.

- Ra là anh không tin lời chú mình nói. – Haibara chớp mắt ngây thơ.

Quốc Toản nhún vai đáp:

- Không phải không tin mà chỉ thấy lạ thôi. Chú Chiêu Văn trước giờ đâu có thư đồng.

- Thì bây giờ có được chưa? – Tiếng của ai đó vang lên sau lưng làm Quốc Toản giật bắn mình – Cháu còn thắc mắc gì nữa không?

- Dạ không ạ - Quốc Toản cười giả lả khi nhìn thấy cái lườm sắc lẻm của ông chú quý hóa.

Rồi sau đó, Quốc Toản nằng nặc đòi Nhật Duật phải tỷ võ với mình. Thế là Haibara ngồi ngáp nhìn cảnh một chú một cháu đánh nhau. Màn tỷ võ kết thúc khi cán quạt của Nhật Duật kề lên cổ Quốc Toản.

- Cháu tiến bộ nhiều lắm – Nhật Duật cười khích lệ Quốc Toản. – Nhưng đường kiếm có lúc nóng vội. Nên học cách kiềm chế lại. Nóng vội dễ lộ ra khuyết điểm cho kẻ địch tấn công

- Cháu sẽ chăm chỉ luyện tập để nâng cao võ nghệ. – Quốc Toản nắm tay kiên định nói – Để sau này xông pha chiến trường lấy đầu giặc Thát nếu chúng ngông cuồng sang xâm lược Đại Việt.

Câu nói của Quốc Toản làm cho Haibara tỉnh ngủ. Lời nói quyết tâm của cậu thiếu niên trẻ tuổi này không phải là bốc đồng nhất thời, “ngựa non háu đá” mà là xuất phát từ tấm lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ đất nước trước vó ngựa quân thù. Mười năm tuổi vẫn là lứa tuổi vô tư ham chơi nhưng cậu ấy đã có suy nghĩ như thế khiến Haibara thấy cảm phục.



Rời khỏi điền trang Bà Liệt, tiếp tục ngồi xe ngựa để về thái ấp, Haibara lại vén tầm mành để nhìn ra bên ngoài. Nàng chìm vào suy tư. Một lần nữa nàng phân vân tự hỏi việc mình quyết định không đi Phù Tang nữa là đúng hay sai. Chỉ dựa vào một bức tranh vẽ cảnh giống nơi mình ngã xuống rồi vô tình lạc về đây mà cho rằng đấy chính là manh mối để nàng tìm cách trở về có phải cảm tính quá không? Điều khiến nàng muốn đến Phù Tang nhất không phải đó là quê hương của nàng mà là nàng biết tạm thời ở đó sẽ không có chiến tranh. Quyết định ở lại Đại Việt là một điều mạo hiểm. Nàng không biết trước được vận mệnh tồn vong của đất nước này sẽ ra sao trước vó ngựa xâm lược của quân Mông Nguyên. Tuy rằng hiện tại cuộc sống của người dân vẫn diễn ra êm đềm bình thường nhưng họ đã cảm nhận được ngọn lửa chiến tranh đang nhen nhóm và sắp bùng lên dữ dội. Chiến tranh có lẽ sắp xảy ra. Nếu Đại Việt bị thôn tính thì cái mạng bé nhỏ của nàng không biết sẽ trôi dạt về đâu.

- Nghĩ gì mà thần người ra vậy? – Tiếng nói của Nhật Duật kéo Haibara ra khỏi dòng suy tư.

- Không có gì – Haibara lắc đầu.

Mông Cổ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới vào giai đoạn này. Vó ngựa xâm lấn sang tận Châu Âu. Tiềm lực của Đại Việt nhỏ bé này mà đối đầu với Mông Cổ chẳng khác gì châu chấu đá voi. Khả năng Đại Việt bị thôn tính và sáp nhập vào lãnh thổ của Mông Cổ là rất cao. Haibara sao có thể nói suy nghĩ này của mình với Nhật Duật. Sau này nàng mới biết thì ra voi cũng bị châu chấu đá cho lòi ruột ra.

…………………..

- Hoàng huynh đáng kính, An Tư bị cấm túc trong cung lâu lắm rồi. Anh cho em ra ngoài được không? – An Tư vừa nịnh nọt bóp vai vừa thỏ thẻ với Trần Hoảng.

- Không – Đáp lại lời nàng chỉ giọng nói nghiêm khắc của Trần Hoảng – Lần trước ra ngoài gặp chuyện nguy hiểm như vậy, suýt bị kẻ xấu làm nhục mà em vẫn chưa sợ à?

Dù có ghét kẻ kia nhưng An Tư thấy anh nàng đang nghĩ oan cho hắn khi nâng quan điểm từ cưỡng hôn lên làm nhục. Không hiểu sao nàng có cảm giác tên đó không có ý định vô lại là muốn làm nhục nàng.

- An Tư, em yên tâm, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Dám mạo phạm công chúa. Anh sẽ xử hắn tội chết – Trần Hoảng nói.

Bạch Đằng nghe Thái Thượng Hoàng phán vậy thì cúi đầu âm thầm hối lỗi với công chúa. Ngay sau hôm xảy ra sự việc, nàng đã lập tức điều tra thân phận kẻ kia để còn báo cáo với Thái Thượng Hoàng. Không ngờ kẻ hạ lưu ấy là tướng quân Nguyễn Khoái. Khi nghe nàng bẩm báo, Thái Thượng Hoàng dặn nàng đừng nói gì với An Tư cả ngoài ra không ra lệnh gì thêm. Cho đến bây giờ vị tướng quân họ Nguyễn kia vẫn bình an vô sự. Hôm nay Ngài nói là muốn xử tội chết kẻ đã đắc tội với công chúa hình như là có dụng ý khác.

Nghe Trần Hoảng nói vậy, bàn tay nhỏ bé đang bóp vai của An Tư hơi khựng lại. Nàng nói:

- Hắn quả thật rất đáng chết nhưng quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân. Giết hắn chỉ làm bẩn tay mình. Em đã cho người đánh hắn một trận rồi.

Trần Hoảng nhướng mày nhìn An Tư:

- Hình như em không nỡ để hắn chết. Hay là…em động lòng với hắn rồi. – Ông tủm tỉm cười.

An Tư bình thản đáp:

- Em từng tình cờ gặp mẹ hắn một lần, quả không nỡ để một người như bác ấy chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh. Với lại hắn từng giúp em lấy lại túi tiền bị trộm. Hơn nữa sự thực là anh đang trêu em thôi. Nếu muốn lấy mạng hắn thì anh đã làm từ ngay khi xảy ra chuyện chứ không phải để đến bây giờ. Em nói có đúng không?

- Đúng. Chuyện lần này là một bài học, lần sau xuất cung tốt nhất em không nên đi một mình – Trần Hoảng cười hiền.

Nói xong, ông đứng dậy trở về điện Long An xem tấu chương. An Tư nhìn theo bóng dáng có phần mệt mỏi của người anh trên đầu đã hai thứ tóc mà thở dài. Lời ông vừa nói nghĩa là đã bỏ lệnh cấm túc cho nàng nhưng nàng chẳng thế sung sướng mà nhảy cẫng lên reo hò. Nàng chỉ vì chút chuyện vặt của mình mà lại làm người anh mà nàng xem như cha phiền lòng rồi. Gần đây trong cung nổi lên chuyện nhiều vàng bạc châu báu quý giá ở các cung bị mất cắp có tổ chức, dường như là có cả một mạng lưới. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra manh mối. Kẻ gian chắc hẳn là người ở trong cung đã lâu, rất am hiểu đường đi lối lại, giờ giấc quy định trong chốn cấm thành canh gác nghiêm ngặt này.

….

Nguyễn Khoái trở về phủ với tâm trạng mang theo chút thất vọng. Từ sau hôm đó, chàng không gặp lại An Tư nữa. Chàng thực sự mong gặp lại nàng để có thể giải thích rõ ràng và xin lỗi nàng. Chàng thường cố tình chọn đường đi đi qua những nơi họ đã tình cờ chạm mặt, biết đâu có thể sẽ thấy nàng nhưng nàng không xuất hiện. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt khinh thường nàng dành cho mình, Nguyễn Khoái lại thấy khó chịu mặc dù đôi mắt của nàng ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi có cảm giác khiến người ta bị hút vào. Chàng nhất định phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với nàng, chàng không phải kẻ vô liêm sỉ mà giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên ức hiếp con gái. Nguyễn Khoái không biết rằng nhờ phúc của mình mà người nào đó bị cấm túc cả tháng nay.

…………

Bây giờ ở trong phủ, Haibara có thêm một công việc nữa là giúp tổng quản tính toán sổ sách. Chả là thời gian này vì muốn Trinh Túc vừa mới sinh không phải vất vả nên Nhật Duật giao toàn bộ việc quản lý phủ cho tổng quản lại thêm việc ở thái ấp khi chàng đi vắng nên tổng quản lo không xuể. Một lần Haibara vô tình đi qua thì thấy tổng quản và mấy người làm đang tranh cãi về số liệu bị lệch không biết là tiền đã thất thoát đi đâu. Haibara ghé lại hỏi thăm rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của họ nàng đã chỉ ra chỗ họ tính sai. Thấy Haibara tính toán rất giỏi nên tổng quản xin đức ông cho nàng tính toán sổ sách. Nhật Duật cân nhắc thấy mình trả lương cho Haibara quá cao so với công việc thư đồng của nàng nên quyết định bóc lột sức lao động, bắt nàng kiêm thêm việc mới. Haibara không có ý kiến, thản nhiên gật đầu. Nàng cũng muốn có việc để làm. Tổng quản rất tâm đắc khi mình tìm được người có năng lực như vậy. Đứa bé này chắc có thiên phú. Còn nhỏ như vậy mà tính toán rất giỏi, nhiều số phức tạp mà không cần dùng bàn tính. Thực ra Haibara không biết dùng cái bàn tính làm bằng gỗ có những hạt gỗ tròn tròn nhiều màu sắc gảy lên gảy xuống. Với lại cũng không cần thiết, nàng có thể tính nhẩm được căn bậc hai mà không cần máy tính hay bảng số. Trong vụ án những giây phút cuối cùng tới thiên đường, vào thời khắc nguy cấp khi đống bom Tổ chức áo đen cài ở phòng tiệc của tòa nhà A thuộc tòa tháp đôi phát nổ, nàng đã tính ngay được thời gian cần để có thể vượt qua 20 m để băng qua tòa nhà B bằng cách dùng chiếc xe mà ông Mori đã trúng thưởng trong trò chơi. Công thức tính thời gian ấy có cả căn bậc hai [2]

.

Lần này về thái ấp, Nhật Duật thường xuyên đến doanh trại duyệt binh, kiểm lương thực rồi lại qua lò rèn đôn đốc việc đúc vũ khí, tới tàu ngựa khảo sát, đến bến thuyền xem xét. Nói chung là rất bận rộn. Lúc về phủ thì lại đến chỗ Trinh Túc thăm con. Haibara tìm chàng để hỏi thăm chuyện nơi có cảnh giống trong bức tranh nọ trên Đà Giang mà chưa có dịp. Như hôm nay chẳng hạn khi nàng nhìn thấy Nhật Duật thì chàng đang bế con đi dạo trong vườn, bên cạnh là Trinh Túc đi cùng. Thế là nàng không muốn phá vỡ không khí gia đình hạnh phúc của họ nên lại quay về phòng. Cầm cây tiêu ngọc tinh xảo ở đầu gi.ường lên, Haibara ngắm nhìn thật lâu. Liệu có phải An Tư nói đúng. Anh ta thực sự yêu nàng? Mà đúng thì sao? Không thì sao? Cứ cho là anh ta yêu nàng đi. Còn nàng? Có yêu anh ta không? Nếu yêu thì sao? Mà không thì sao? Nàng lắc đầu, bỏ đi nghĩ làm gì cho nặng lòng, chữ tình này tốt nhất không nên vướng vào. Tên đó cũng thật dở hơi biết bơi, nàng muốn trả lại cái tiêu ngọc này mà không chịu. Haibara mở ngăn tủ cất nó vào. Nàng sẽ tìm cách trả lại cho anh ta trước khi đi nếu có thể trở về.



Nhân lúc hiếm hoi Nhật Duật đang rảnh rang ở trong thư phòng, Haibara liền đem bức tranh đến để hỏi chàng. Lần trước ở kinh thành chưa nói xong thì chàng đã được triệu vào cung. Về thái ấp rồi thì chàng cũng bận rộn đi suốt, có lẽ là chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới. Lúc ở phủ, nàng có đến tìm mấy lần thì chàng đang ở bên vợ đẹp con ngoan nên Haibara vẫn chưa có cơ hội.

Khi ấy Nhật Duật đang tập trung xem bản đồ bố trí vị trí các điểm đóng quân tại thái ấp. Lúc chiến tranh xảy ra thái ấp Quảng Xương này chính là một căn cứ quân sự. Chọn đất Ngọc Sơn để làm trung tâm thái ấp bởi chàng thấy là thế đất long xà. Vùng đất này được bao bọc bởi bốn con sông: Sông Lăng, sông Lý, sông Vọng và sông Yên. Đứng trên đỉnh núi Ngọc có thể quan sát được tất cả các con đường huyết mạch: Đường thượng đạo phía Tây, đường hạ đạo phía Đông, đường hải đạo trên biển, rồi đường thủy Hoàng Giang qua cầu Vạy, sông Lăng nối với kênh Vinh, kênh Bố Vệ và sông Lý, kênh Nga chạy ra sông Yên, sông Ghép, cửa ngõ Ngọc Giáp đều có thể thu vào trong tầm mắt. Muốn vào được đất Ngọc Sơn phải vượt qua nhiều cửa ải được bố trí canh phòng cẩn mật.

Nghe tiếng gõ cửa Nhật Duật ngẩng lên thì thấy Haibara, đôi mày đang căng thẳng chau lại liền giãn ra. Nhật Duật cẩn thận gấp bản đồ lại cất đi rồi mới lên tiếng:

- Nàng vào đi – Chàng đứng dậy khỏi thư án bước tới tràng kỷ rồi thong thả ngồi xuống.

Haibara lại ngồi đối diện chàng. Nhật Duật rót trà cho nàng. Haibara ra không khách sáo mà bưng lên uống. Không phải vị chát quen thuộc của trà, hơi đắng đắng lại ngọt đượm.

- Thấy lạ đúng không – Nhật Duật cười cũng tự rót cho mình – Đây là trà sâm sen của lộ Lạng Giang [3], được nấu từ huyền sâm, cam thảo, tim sen, thảo quyết minh. Có tác dụng thanh tâm, giáng áp, an thần

- Gần đây anh vất vả lắm sao mà chuyển sang uống loại trà này – Haibara nghe Nhật Duật kể ra một loạt công dụng của trà sâm sen liền hỏi

Nghe giọng điệu mỉa mai của nàng, Nhật Duật ung dung nhấp ngụm trà rồi mới nói:

- Có phải nàng đang quan tâm đến ta không?

- Đừng có mơ hão mà hao mỡ - Haibara lườm chàng. Có lần chàng bảo nàng rằng:” Đanh đá như cô thể nào cũng ống chề”. Lúc đó nàng không hiểu “ống chề” có nghĩa là gì. Gặp An Tư đến chơi, nàng liền thắc mắc hỏi. An Tư nghe xong thì cười khúc khích rồi giải thích rằng ống chề có nghĩa là ế chồng. Đây là một cách chơi chữ gọi là nói lái. An Tư thấy Haibara ham học hỏi liền nhiệt tình giảng giải: ”Nói lái nghĩa là người nói tráo đổi vị trí của các thành phần của từ để tạo ra từ mới thường có nghĩa bất ngờ, dí dỏm, khi hiểu ra thường làm bật cười. Nói lái thường đưọc dùng trong văn nói, khẩu ngữ và trong văn học dân gian để trêu đùa, đả kích hay thông báo với ai đó một điều gì bí mật hoặc để tránh những tiếng thô tục. Đây là một cách chơi chữ vô cùng độc đáo của tiếng Việt. Ví dụ như sợ gà là gạ sờ, hoảng chưa là chửa hoang, chống lầy là lấy chồng…”. Được An Tư bổ túc văn hóa nên hôm nay Haibara đã có thể dùng cách chơi chữ này để châm chọc lại Nhật Duật cho bõ ghét cái tội dám bảo nàng ế chồng.

Nhật Duật nghe Haibara nói thì ngạc nhiên. Nàng biết cách nói lái này, xem ra đã giấu chàng tầm sư học đạo bên ngoài.

- Sao anh lại nhìn tôi chằm chặp làm gì?

- Ta đang nghĩ đến hình dáng thật của nàng. Đúng là nhìn xa thì chứa chan mà nhìn gần thì chán chưa – Nhật Duật đáp. Biết là nàng đến tìm mình là có chuyện cần nói, chàng cũng không đùa dai nữa mà hỏi – Nàng tìm ta có việc gì không? – Gần đây Haibara chính thức thôi công việc thư đồng mà được điều chuyển sang làm nhân viên kế toán cho vương phủ. Nàng đoán rằng có lẽ sắp cận chiến, trong thư phòng của Nhật Duật có nhiều thứ quan trọng, chàng không muốn nàng ra vào thư phòng mình nhiều như trước.

- Anh có thể giúp tôi tìm ở vùng Đà giang xem có nơi nào giống như thế này không? – Haibara mở bức tranh ra.

Nhật Duật cầm bức tranh rồi xem kỹ, hồi lâu chàng lên tiếng:

- Ta sẽ cho người vẽ lại bức tranh này rồi gửi cho Trịnh Giác Mật, nhờ ông ấy tìm giúp.

- Cảm ơn – Haibara nói rồi đứng dậy, bước chân đến ngưỡng cửa thì dừng, nàng quay đầu lại – Anh không hỏi nguyên do tôi muốn tìm nơi như vậy nữa ư?

- Ta hỏi nàng có muốn nói không? – Nhật Duật ung dung đáp – Đợi đến khi tìm được rồi, nàng muốn ta đưa nàng đến nơi đó thì phải nói cho ta biết nguyên do.

Quả nhiên. Haibara thầm nhủ có lẽ nàng đã hỏi thừa rồi. Nhật Duật là người như thế nào chứ.

- Tôi biết rồi – Nàng lạnh lùng nhếch môi.

Nhật Duật thấy thế thì cười:

- Nhìn xem, có ai nhờ vả mà có thái độ như nàng không?

- Có tôi được chưa – Haibara đáp rồi đi thẳng ra cửa, không muốn ở lại đôi co với chàng nữa. Hình như lúc nàng đến chàng đang bận.

………………………………..

Dân chúng bên đường vội vàng dạt sang hai bên để tránh đường cho quan binh. Một đoàn người ngựa mũ giáp chỉnh tề nhanh chóng kéo đến bao vây Lạc Tiên lâu, một trong những lầu xanh lớn nhất kinh thành. Tú bà thấy vậy thì vội vàng chạy ra, đon đả với người chỉ huy đoàn quân:

- Thảo dân tham kiến đại nhân. Thảo dân to gan xin mạo phạm mà hỏi rằng không biết vì sao đại nhân lại hạ lệnh bao vây Lạc Tiên lâu.

- Có người tố cáo Lạc Tiên lâu chứa chấp kẻ phản tặc âm mưu tạo phản, cấu kết với gian tế. Qua điều tra ban đầu cho thấy lời tố cáo này là có căn cứ. Đây là lệnh lục soát kỹ viện của bà – Người chỉ huy nói, nói rồi ông phất tay – Y lệnh.

Ngay lập tức một toán quân tản ra lục soát Lạc Tiên lâu. Khách khứa thấy quan binh lại có biến loạn nên vội vã ùa nhau ra về, chẳn còn ai hào hứng để trêu hoa ghẹo nguyệt vào lúc này nữa. Quân lính bao vây bên ngoài yêu cầu họ xếp hàng lần lượt, nếu không phải người của lầu xanh đều có thể rời khỏi.

Mụ tú bà vội lu loa:

- Đại nhân oan uổng quá, chỗ thảo dân là nơi làm ăn đàng hoàng. Nhất định là có kẻ vu cáo. Xin đại nhân minh giám. Ngài không thể chỉ dựa vào một kẻ tố cáo mà lục soát Lạc Tiên lâu được. Như vậy sau này còn ai dám đến chỗ này nữa. Thảo dân muốn gặp kẻ tố cáo để ba mặt một lời thì lúc ấy mới tâm phục khẩu phục để đại nhân lục soát được.

- Cây ngay không sợ chết đứng. Nếu chỗ của ngươi thực sự làm ăn đàng hoàng vô tội thì việc gì phải ngại việc ta lục soát. Bổn quan đã có trong tay chứng cứ và nhân chứng mới đem lệnh đến đây. Ngươi nói như vậy là muốn nói bổn quan ỷ thế lạm quyền. Ngươi yên tâm khi lên công đường ngươi sẽ được đối chất với nguyên cáo. Nếu ngươi vô tội thì ta sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi và trừng trị kẻ kia tội vu cáo.

Mụ tú bà toan tính trong đầu. Bà ta mong là đây chỉ là một sự trùng hợp thôi, có thể là thủ đoạn của các lầu xanh để hạ gục đối thủ. Như vậy thì không lo. Trường hợp xấu nhất là triều đình nhà Trần đã phát hiện ra đây là nơi thu thập thông tin tình báo trá hình của thiên triều thì nguy to. Nếu là như thế thì khi chúng dám ngang nhiên công khai bao vây lục soát thế này thì có nghĩa là đã nắm chắc mọi thứ trong tay.

- Bẩm đại nhân, sau khi lục soát đã tìm thấy một số thư từ có nội dung nói về việc tạo phản, xúi bẩy các tù trưởng trên Tây Bắc nổi loạn, thông đồng với địch quốc. Ngoài ra còn phát hiện ra mật thất có nuôi rất nhiều chim bồ câu. Những con chim này đều đã được huấn luyện để đưa thư. Mật thất cũng chứa rất nhiều binh khí.

- Chứng cứ rành rành, ngươi còn dám nói mình vô tội không. Bắt tất cả lại cho ta – Vị quan ra lệnh.

Chuyện mà mụ tú bà lo lắng đã xảy ra. Việc như thế này chứng tỏ Lạc Tiên lâu đã bị lộ. Không thể rơi tay vào quân triều đình An Nam được. Mụ ta tung chiếc khăn tay màu đỏ lên không trung. Đây là ám hiệu chiến đấu đến chết, nếu bị bắt thì tự sát để bảo toàn bí mật. Lập tức bọn nô bộc và cả những kỹ nữ đều đồng loạt xuất thủ giao chiến với quân triều đình. Mùi máu tanh dần át cả mùi hương phấn ở nơi này. Chó cùng rứt giậu. Bọn chúng biết đã bị bại lộ liền liều chết mở đường máu thoát thân.

Cùng lúc đó trong hoàng cung cũng đang nhốn nháo không kém. Đã tìm ra kẻ chủ mưu và đồng bọn ăn trộm báu vật, gây ra sóng trong cung bấy lâu. Chẳng ai ngờ đó chính là nhũ mẫu của An Tư công chúa. Một người hiền thục trước giờ chỉ ở trong Tân Nguyệt điện chăm sóc công chúa. Lục soát phòng Lục Thảo tìm thấy nhiều chứng cứ đanh thép tố tội bà ta. Lại có cả nhân chứng là người tiêu thụ những món đồ ăn cắp đã nhận tội. Một số cung nữ thái giám ở nhiều cung cũng đồng thời bị bắt vì là đồng bọn. Cuộc lục soát rất rầm rộ quy mô, một số lượng lớn quân lính được huy động. Tất cả các cung các điện đều bị kiểm tra cùng một lúc. Khi Lục Thảo tận mắt trông thấy chứng cứ được tìm ra ở phòng mình ban đầu chỉ nghĩ là những trò mèo ám hại vu oan lẫn nhau trong cung do ghen ghét đố kỵ mà thôi. Vài ngày trước có một nhóm nữ quan cố tình gây sự với bà ta. Nhưng khi biết là ngoài mình còn có những kẻ khác bị bắt, những kẻ mà bà ta biết rất rõ thì Lục Thảo thấy lạnh người. Sẽ không phải ngẫu nhiên tình cờ chứ khi mà những kẻ đó đều là thuộc hạ của bà ta, đều là tai mắt của thiên triều gài vào hoàng cung Đại Việt. Cánh cửa kiên cố của nhà giam khóa lại, Lục Thảo cười ngất. Bại lộ rồi. Tại sao? Từ lúc nào? Không lẽ có kẻ phản bội? Nếu không sao triều đình nhà Trần có thể một mẻ hốt gọn như vậy.



Tiếng lính mở cánh cửa dẫn xuống nhà lao nặng nề. Lục Thảo cảm giác được có người nào đó cao quý đến, người đó dường như ra hiệu cho lính canh không cần lên tiếng hành lễ. Hòa cùng tiếng bước chân trầm trầm bước xuống bậc thang là tiếng đinh đang quen thuộc khi hai đầu buông thõng của sợi xà tích va vào nhau. Quả nhiên đúng như Lục Thảo nghĩ. Thiếu nữ mặc áo đen thêu hoa quỳnh bằng ngân tuyến lấp lánh, thắt lưng đeo xà tích bạc, tóc buông xõa tự nhiên trước mặt bà, cách một lớp song trấn chính là An Tư. Hôm bà ta bị bắt, An Tư ra ngoài không có trong cung.

Nàng ung dung đặt chiếc giỏ trong tay xuống cái bàn nhỏ kê trước phòng giam của Lục Thảo không xa rồi thong thả ngồi xuống.

- Công chúa, nô tỳ bị oan – Lục Thảo giọng nghẹn ngào mang theo sự ấm ức và phẫn uất. Bà ta cần tranh thủ tình cảm từ phía An Tư.

- Đương nhiên ta biết – An Tư nhàn nhạt đáp, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thảo, chậm rãi nhả ra từng chữ - Vì người sắp đặt chứng cứ ở phòng ngươi chính là ta. Thiết Mộc Hoa

Nghe An Tư gọi thẳng tên thật của mình ra. Cái tên của bản thân đã lâu lắm rồi không được nghe, Lục Thảo ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Ha ha ha…. Là ta tự cho mình thông minh rồi. – Chuyện đã như vậy, Lục Thảo hiểu được và khẳng định chắc chắn, thân phận của bà ta đã bại lộ từ lâu, nhưng nhà Trần không muốn bứt dây động rừng, bà ta cũng không muốn tiếp tục giả vờ giả vịt làm gì – Công chúa biết từ bao giờ? – Bà ngừng cười, thản nhiên hỏi An Tư.

- Từ năm ta 6 tuổi – An Tư mỉm cười.

Câu trả lời của An Tư làm Lục Thảo sửng sốt. Nực cười, thật nực cười. Bà ta tự cười chính mình. Cho bản thân là tài giỏi thông minh mà bị một đứa trẻ qua mặt suốt mấy năm trờ như vậy, luôn bị người khác giám sát mà không biết. Những năm qua, tin tức mật báo bà ta chuyển về thiên triều, bao nhiêu là thật bao nhiêu là giả, bao nhiêu là do điều tra thu hoạch được bao nhiêu là do nhà Trần cố tình cho biết. Giờ đây Lục Thảo hoang mang thực sự không biết. Bà ta hi sinh cả tuổi thanh xuân, rời khỏi quê hương đến xứ người làm nội gián, cuối cùng đến hôm nay biết sự thật này chợt thấy những gì mình bỏ ra thật công cốc.

- Thiết Mộc Hoa ta cứ tưởng hoàng tộc họ Trần phụ tửhuynh đệ tỷ muội tình thâm, ai ngờ… - Lục Thảo cười khan – Trần Cảnh, Trần Hoảng cũng là những kẻ vô tình – Bà ta gọi thẳng tên của Trần Thái Tông và Thái Thượng Hoàng – Biết ta là gián điệp của Đại Nguyên mà lại nhẫn tâm để con gái mình, em gái mình sống bên cạnh….

- Người nhầm rồi – An Tư dứt khoát cắt lời bà ta, muốn chia rẽ ư, nàng không phải là một người bốc đồng dễ bị kích động như bà ta vẫn biết – Khi phát hiện ra thân phận của ngươi, chính ta là người đã bảo cứ để ngươi ở bên ta. Bạch Đằng, Như Nguyệt, Lô Giang, Hát Giang. Bốn người này đều công khai biết võ công chính là để ngươi không nghi ngờ. Ngươi có biết vì sao ta lại đặt tên cho họ như vậy không? Là để nhắc nhở ngươi từ cổ chí kim, bao đời nay, Đại Việt sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược nào. Nhị vị Trưng nữ vương dù là phận gái chân yêu tay mềm nhưng hiên ngang phất cờ nương tử thay quyền tướng quân, thà tự trầm mình ở sông Hát chứ nhất quyết không để mình rơi vào tay giặc.Quân Nám Hán vùi thây dưới đáy sông Bạch Đằng rồi đến quân Tống bỏ mạng ở sông Bạch Đằng. Bên sông Như Nguyệt , quân Tống lại lần nữa bại trận. Và gần nhất, quân Mông Cổ thua tan tác ở bến Đông Bộ Đầu sông Lô [4]. Giờ ngươi có nhận ra mỗi lần Thái thượng hoàng và các vị vương gia đến Tân Nguyệt điện đều vô tình hoặc tự nhiên hoặc trêu đùa hỏi bốn người họ món ăn này món ăn kia có phải do ta làm không là vì sợ ngươi hạ độc thủ trong đồ ăn. Ta làm bánh cốm xong liền cao hứng cùng ngươi đem đi tặng khắp các cung để làm gì, chính là để thăm dò thái độ của ngươi và những con chuột khác đang ẩn mình trong cung. Tính tính toán toán, diễn kịch bao năm như vậy, cả hai chúng ta đều mệt rồi. – An Tư cười buồn – Lục Thảo. Lục trong màu Lục, Thảo trong thảo nguyên. Đây là rượu sữa ngựa ta đem đến cho ngươi. – Nàng vỗ nhẹ lên cái giỏ để trên bàn - Đi bình an. – AnTư nói xong những điều mình muốn liền đứng dậy rời đi.

Lục Thảo nói với theo:

- Công chúa, ta thật sự yêu quý người. Người…người có hận ta không?

An Tư không quay đầu lại nhìn, thong thả đáp:

- Thật thì sao mà giả thì sao? Có gì khác nhau đâu. Ta không hận ngươi. Ngươi vì quê hương của ngươi. Ta vì quê hương của ta.

- Công chúa – Lục Thảo gọi – Người hãy cẩn thận với Sài Thung.

Lần này, An Tư quay lại nhìn bà ta, ánh mắt phức tạp, nàng không nói gì cả. Lục Thảo hiểu bà vốn không thể nhìn thấu đôi mắt ấy. Cuối cùng An Tư mỉm cười, một nụ cười buồn. Nàng bước tiếp lên cầu thang dẫn đến lối ra.



An Tư đi rồi, lính gác trở về vị trí đứng canh. Một người trong số họ đem bình rượu để trong chiếc giỏ trên bàn đến đưa cho Lục Thảo theo lời dặn của An Tư. Bà ta ngửa cổ một hơi uống cạn. Đã lâu lắm rồi không uống. Hương vị vẫn như xưa, giống với những gì in đậm trong tâm trí bà. Bà ta thấy trong mùi rượu có cả hương cỏ xanh, mùi gia súc chăn thả. Lần gần nhất bà ta uống rượu sữa ngựa là đêm cuối cùng ở lại Đại Nguyên trước khi sang Đại Việt làm gián điệp. Lúc đó bà ta vẫn còn là một thiếu nữ trẻ trung, giờ đây trên khuôn mặt đã hằn dấu vết của thời gian. An Tư nói đúng bà ta là vì quê hương của mình. Nhưng thất bại rồi, thực sự thất bại rồi.

Chú thích:

[1] Về cha và mẹ của Trần Quốc Toản trong truyện được tham khảo từ: https://www.hungsuviet.us/lichsu/BianTranQuocToan.html

[2] Xem movie 5

[3] Lộ Lạng Giang: Tương đương một phần tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hải PhòngLạng Sơn ngày nay. Trà sâm sen là đặc sản của Hải Phòng.

[4] Sông Lô: Một trong những tên gọi thời xưa của sông Hồng.
 
Hiệu chỉnh:
ay *bóc tem, cướp phong bì thôi* ^^
mỗi lần đọc fic em nể ss nhất ở khoản tìm mấy địa danh đánh trận. Tìm khó, viết thành lời văn sao cho thể hiện tính chiến lược càng khó hơn. Thương ss quá :">
Cuối cùng thì Lục Thảo cũng bị bắt, chỉ tội cho An Tư, là trẻ con nhưng ko thể làm trẻ con, mới 6 tuổi mà đã phải dè chừng ng bên cạnh mình :( Lời cuối của Lục Thảo hẳn sẽ dự báo chuyện ko lành...
Ss ơi cho em hỏi khi nào AT-NK chính thức gặp nhau vậy. C/t sắp diễn ra mà hai bạn trẻ vẫn chưa có một lần tình cảm gắn bó nào cả :((
 
@pecun_evil Cho em xin cái tem và phong bì đi mà :(( :((
Vừa trưa mở ra thấy chữ Nhã Quân đã trả lời.. là em liền vô đây đọc ngay và luôn. Hay quá à. Cuối cũng Lục Thảo đã bị bắt và die.:3:3:3 Em khá yêu mến người này vì bà ta hết lòng vì quê hương của bà ta, lại yêu thương AT
- Dạ không ạ - Quốc Tuấn cười giả lả khi nhìn thấy cái lườm sắc lẻm của ông chú quý hóa.
Quốc Toản chị nhé, đọc Quốc Tuấn em cứ tưởng Hưng Đạo vương lại gọi ND ca là chú :))
Ngoài ra vẫn còn 1 số lỗi types, nếu rảnh chị nhớ sửa lại nha :x:x:x
Em hóng chap :x:x
 
@ran_angel_yuki cam on em, c da soat loi truoc khi dang nhung van bi sot, c se sua lai cho nham ten em bao, chac tai an tuong voi cu tran quoc tuan qua. Dinh chinh voi e la luc thao chua die nhe. Con luc thao co that su yeu quy an tu k, va tinh cam den muc do nao thi k biet dc
 
@Nhã Quân em cũng ấn tượng với Hưng Đạo vương lắm, đọc fic này em mới thấy thích ND ca, Lục Thảo uống thuốc độc mà chưa die ạ??:3 Em sẽ đón đợi bà sống bằng cách nào :x:x:x
Em hóng chap :x:x:x
 
vậy mà em đọc cứ nghĩ An Tư bỏ thuốc độc vào đó để đưa bà ấy một đoạn cuối chứ
 
em cũng nghĩ giống b ở trên. nhất là cái câu An Tư nói "Đi bình an" kiểu tiễn Lục Thảo ý
 
Haha cái chương này em lại thích bạn Khoái rồi, chắc ổng đang ôm mộng tương tư, dự là chương sau sẽ là cuộc hội ngộ của đôi bạn chẻ.

Còn về anh Duật thì khỏi nói nữa, "có phải nàng đang quan tâm ta" atsm. Nhưng mà em thắc mắc là Haibara chẳng lẽ lại không nhận ra cách xưng hô của Nhật Duật có vấn đề hay sao, chương trước là cô, giờ lại là nàng. Lộ liễu quá, quả này mà bà Trinh Túc nghe được thì xác định rồi..

Tháng 4 chị post 2 chương thế sang tháng 5 chị có post tiếp không vậy ạ? Chớ nếu theo cái chu kì 1 tháng 1chương đều đều này thì 1 năm chỉ ra thêm 12 chương=>chắc 4 đến 5 năm nữa mới full.
Em nói vậy thôi chớ lâu mấy em cũng chờ, chị nhớ để ý lỗi chính tả nhé!
 
@pecun_evil AT - NK thì cứ từ từ tiến triển thôi, năm 1285 chiến tranh mới xảy ra, đôi bạn còn 3 năm để phát triển tình cảm
 
@toiyeulichsunuoctoi hic ngại quá cho chị hỏi atsm nghĩa là gì
Về cách xưng hô thì từ chương này khi Nhật Duật xác định được tình cảm và cách mình đối mặt với nó thì chị để ảnh thay đổi xưng hô. Em tinh ý khi nhận ra đấy :). Còn Haibara có nhận ra sự thay đổi nhưng do khoảng cách về ngôn ngữ nên Haibara khó nhận ra được đối với mức độ tình cảm như thế nào thì người ta sẽ sử dụng xưng hô như thế nào, vì An Tư sau khi biết thân phận thật của Haibara cũng gọi là "nàng", nàng chỉ nghĩ là cùng một mối quan hệ người ta có thể dùng nhiều cách xưng hô khác nhau, ví dụ như Nhật Duật thì gọi anh xưng em, lúc thì gọi huynh xưng đệ với anh trai của mình. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam mà.

P/S: Về lỗi chính tả, thì từ lâu chị đã muốn tìm một người để sửa cho mình, hồi trước có một bạn nhận làm nhưng một thời gian không thấy em ấy onl, c đều soát trước khi đăng lên nhưng vẫn bị sót. :(
 
à atsm là ảo tưởng sức mạnh , ý em là ảnh hơi bị hy vọng Haibara quan tâm ảnh.
đợi thi học kỳ xong có thể em sẽ có thời gian, nếu chị không chê thì em sẽ sửa giúp.
Hình như Haibara còn chưa rõ ràng tình cảm của N.Duật đối với cô ấy hay sao vậy chị?
1282 có hội nghị Bình Than, năm 1283 có hội thề đền Đồng Cổ. Chị nhớ chú ý nhé
Yêu <3.
 
@toiyeulichsunuoctoi hội nghị Bình Than thì vào mùa đông tháng 10 mới diễn ra, diễn biến trong fic mới đến mùa hè năm 1282. Còn Hội thề đồng cổ thì chị đọc Đại Việt sử ký toàn thư thì không thấy nhắc đến. chắc phải google search thêm
 
Quay lại
Top Bottom