"Lang thang... mỏi mòn với những nghĩ suy.
Đêm, cũng cay nồng đến vậy"
Chênh vênh
(CII-P4-cont)
Shinichi ngồi yên bên bàn họp. Một chút cảm xúc lướt qua khi anh chú ý vào những số liệu được thu nhập gần đây. Một cái hố lửa đợi anh nhảy vào khi cổ phiếu của Kudo liên tục rớt giá* hạng mục anh dành được rõ ràng đã về tay anh, nhưng những sản phẩm khi anh chuẩn bị công bố lại được công bố ra trước. Shinichi cảm thấy tay không thể cử động nhanh trên bàn phím, rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân là do đâu. Chỉ một điều duy nhất thôi. Nếu cứ tiếp tục đưa ra thị trường những sản phẩm như thế này, anh sẽ vi phạm luật bản quyền. Shinichi cảm thấy tình thế hết sức khó khăn. Rõ ràng dự án này, sản phẩm của công ti đều được giữ kín đến giờ phút này. Lí do nào mà nó “được” bày bán ngoài đường với những giá rẻ mạt thế kia?
Một cái tên lướt qua tâm trí anh. Nhưng Shinichi lập tức khinh bỉ vì mình đã nghĩ đến cái tên ấy. Không thể nào. Cô ấy sẽ không như vậy.
Đến giờ phút này, gần bốn trăm tám mươi giờ hai mươi phút trôi qua anh vẫn không tìm được cô. Không lí do nào cô lại có thể đẩy anh vào đường cùng. Ran cũng không thể là gián điệp thương mại do tập đoàn đối thủ của anh thuê được. Shinichi càng suy nghĩ lại càng đi vào bế tắc. Trong đầu lại hiện ra một suy nghĩ rất rõ ràng. Anh nhớ cách đây hơn một tháng, Ran vẫn còn ngồi yên vị ở vị trí của mình, sao chép những dữ liệu của các sản phẩm. Đó không phải là công việc của cô, nhưng anh đã yêu cầu cô làm thế. Anh chỉ có thể tin tưởng cô, vì tính chiến lược của dự án này… Không phải Ran, không phải anh, không phải bộ phận thiết kế. Vậy thì có thể là ai nữa đây?
Shinichi cảm thấy như mình đang cố gắng tìm cách phản bác lại lí trí của mình. Anh biết người đứng sau là ai, nhưng lại từ chối thừa nhận nó. Không thể như thế được.
Mồ hôi vã ra một lúc một nhiều, đủ cho Shinichi nhận ra không khí trong phòng hơi nóng. Anh thậm chí còn không động đến điều hòa. Anh ngã lưng ra sau ghế, tìm cách xoay vòng tình thế trước mặt. Nhưng hơn ai hết anh biết rằng, chuyện này không dễ dàng tháo gỡ…
Điện thoại rung khẽ trong túi áo, Shinichi bắt máy lên. Lòng có một chút hồi hộp.
-Heiji? Tìm được cô ấy chưa?
-…. Cậu bỏ ý định tìm cô ra đi…
-Heiji? Cậu đang nói gì vậy?
-…. Shinichi, cậu đợi tớ! Nhất định phải đợi tớ đến đó.
Điện thoại tắt. Shinichi cau mày, lại có chuyện gì nữa đây. Nhưng vừa đúng lúc đó, một cuộc gọi của thư kí khiến anh bàng hoàng.
-Thưa giám đốc, có vài vị thanh tra muốn tìm anh.
Shinichi kinh ngạc, tìm anh để làm gì? Anh bước xuống dãy nhà dành cho nhân viên, rất nhanh đứng trước mặt họ. Shinichi chau mày khe khẽ nhưng sắc mặt vẫn không biến chuyển gì khác.
-Ông Kudo, có người tố cáo ông về hành vi xâm hại t.ình d.ục. Mời ông đi theo chúng tôi.
Không khí trong phòng có cảm giác rất ngột ngạt.
Shinichi ngồi tựa lưng vào lớp đá lạnh ngắt, mắt vẫn như đang lạc vào một thế giới mình anh biết. Cảm giác sụp đổ đến mỗi lúc một gần hơn. Bằng chứng họ nêu ra được tiến hành rất công phu, anh không thể chối cãi được. Nhưng Shinichi biết, người có thể làm được tất cả những điều đó là ai…
Đến gần với đáp án, nhưng lại có cảm giác không thể ngoi lên được thật mệt mỏi. Shinichi mỉm cười, anh bật cười và từ chối toàn bộ những câu hỏi đang được đặt ra. Giờ thì không thể chối cãi.
Thì ra tình yêu mà anh nghĩ, đều là giả tạo. Shinichi nhớ lại, chỉ cảm thấy một cơn giận ngấm ngầm đục khoét nơi tâm hồn anh. Cũng phải, ở bên nhau lâu như thế. Người ấy chưa bao giờ nói yêu anh…
Cũng đúng thôi. Anh quên mất chính mình là người làm cho ba Ran phải nhảy lầu tự tử. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt sợ hãi khi cô nép vào anh...Anh cũng là người bức mẹ cô sống không được, chết không yên. Anh vẫn nhớ cô đã chạy đến tìm anh, cầu xin anh đừng đến bệnh viện tìm mẹ cô nữa.. Anh không quên, cũng chưa bao giờ quên được mình là người đã đẩy Ran vào trại tâm thần. Anh đã làm tất cả những điều đó. Nên ngày hôm nay có người mượn tình yêu để trả đũa lại anh sao?
Tình yêu với cô không phải như một viên ngọc chưa mài giũa sao? Vậy sao có thể làm vấy bẩn tất cả những yêu thương như thế? Shinichi cảm thấy nực cười. Thì ra chỉ mình anh tự mình đa tình, còn như thế nào đã không còn quan trọng nữa.
Ánh mắt, không phải dành cho anh.
Đôi môi, chưa từng anh cảm nhận được hơi ấm.
Thì ra chưa bao giờ Ran quay lại là Ran trước kia...
Buông một lần, có nắm lại cũng như ôm lấy cây xương rồng... càng siết càng đau...
Cả thân hình ấy, dù anh có chạm vào, dù anh có làm bất cứ điều gì với cô đi nữa. Người con gái ấy vẫn không thể nào thoát ra khỏi được vỏ bọc của mình. Ran Mori chưa bao giờ yêu anh!
Một cơn gió khẽ mơn man trên d.a thịt anh. Shinichi không bận tâm đến những tiếng ồn xung quanh. Gương mặt trở nên nhợt nhạt. Anh nhắm mắt lại, chập chờn với giấc mơ dần đến.
Vụ án liên quan đến Shinichi Kudo nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa rất nhanh, nhưng đây là lần nhúng chàm đầu tiên trong cuộc đời Shinichi. Đôi lúc, có người lấy nó ra làm cái cớ về tính phong lưu của anh. Shinichi không mảy may quan tâm đến những điều đó, cho đến khi gặp Shuu ngoài cửa công ti.
Shuu khẽ cười, đứng trước mặt Shinichi mà như chốn không người. Môi anh vẽ thành đường cong hoàn hảo.
-Dường như cậu có rất nhiều chuyện muốn biết?
Shinichi khẽ cười. Nụ cười xã giao. Anh biết người tố cáo anh ra tòa là Shuu. Công ti của Shuu cũng là đối thủ duy nhất của anh. Thế nhưng anh không hề muốn truy nguyên tại sao nữa.
-Nếu hỏi, liệu cậu có trả lời?
-Chỉ một câu thôi thì có thể suy nghĩ.
-Cô ấy ở đâu?
Shuu nhìn Shinichi, rồi lại nhún vai.
-Cậu chỉ có điều đó muốn biết thôi sao? Thật sự, tôi cũng không biết…
-Vậy thì với tôi, hết thảy đều chẳng còn quan trọng nữa…
Đã hơn năm trăm mười hai tiếng kể từ khi em ra đi.
Kể từ khi em ra đi, anh lang thang,
Và ngủ vùi cả ngày...
Kể từ khi em ra đi, anh đã lại là anh...
Anh có thể làm điều gì anh muốn,
Anh có thể gặp bất kì ai mà anh cần.
Anh có thể ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.
Anh có thể ngắm nhìn bất cứ cô gái nào anh thích.
Nhưng tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa...
Bởi không gì...
Không một thứ gì...
Có thể thay thế được em...