[Longfic] Chập Choạng-Chênh Vênh-Vụn Vỡ

Chập choạng II
Part 5
Chiều lạnh về, cả cơn gió cũng hoang tàn...
Rì rào, vỗ, lặng lẽ... đưa ~


Thật ra thì không phải cô phải ở đây, mà là cô không nhất thiết phải đi phải không? Ran thì thầm, rồi lại ngã lưng xuống chiếc gi.ường. Có những tiếng động từ bên phòng bên cạnh, điều đó làm cô chú ý, nên chính cô cũng cảm thấy hơi khó chịu. Cô bước ra khỏi phòng, cẩn thận xỏ thêm đôi dép vào. Tiếng lạo xạo vang lên khi cô đi nhanh về phía tiếng động hơn.

Cũng vì thế, Ran nhận ra một chút hương thơm từ nhà bếp vọng ra, rồi lại dừng lại lúc cô quan sát người này. Anh, ở trong chiếc tạp dề, đang cố gắng làm một thứ gì đó đúng nghĩa màu đen trên bếp. Shinichi nhìn thấy cô, đôi mắt lướt qua, rồi lại buông thỏng trong chốc lát, không nghĩ đến sự xuất hiện của cô ở đây, khiến anh ngạc nhiên. Nhưng Ran lại không quá quan tâm, cô nhìn nó, rồi nhìn thêm hai bộ chén đũa trên bàn. Xem ra, anh muốn mời cô một bữa cơm chăng? Ran lại gần, rồi mặc một chiếc tạp dề khác vào. Lặng lẽ đến bên anh, cô nhanh tay gọt vài nguyên liệu đơn giản, rồi thả vào nồi nước. Shinichi lùi về, không có ý định giúp đỡ. Ran làm việc của mình, không quan tâm đến anh. Nhưng cô không nhận ra ánh mắt anh đang dõi theo cử động của cô.

Ran biết nấu ăn, ừ, một người lớn thì nhất định phải tự biết cách nấu cho mình một bữa cơm, nhưng... vấn đề là anh không nghĩ cô sẽ động vào những thứ này. Ran yên lặng, cố gắng dùng con dao thật nhỏ, nhưng tiếng lách cách vẫn chạm thớt. Cô cắn môi, rồi lại để tất cả gia vị vào. Mùi hương quyện vào lặng lẽ, khiến trên bếp chùng chình một làn khói trắng. Cô đã học nấu ăn, thứ duy nhất cô tự mình học mà không bị ép buộc. Ran vẫn muốn nấu cho anh ăn một lần, nhưng, cái dịp trổ tài cô cứ chờ, cứ chờ, rồi lại không chờ được nữa. Tưởng chừng như các bữa ăn của cô chỉ đi đôi với bánh mì và những đồ ăn nhanh, hôm nay lại có thể nấu ăn. Ran cũng khá bất ngờ vì mình. Cô khẽ trầm xuống, múc súp ra ngoài, vào trong bát rồi đặt trước mặt Shinichi.

Shinichi quan sát, rồi chạm vào chén súp. Hơi ấm làm mũi anh cay xè như bị chính làn khói nhẹ nhàng kia làm phỏng. Ran yên lặng, chống cằm. Đôi mắt thạch anh không rung động, chỉ hơi lóe sáng khi nhìn thấy anh bắt đầu ăn nó. Ừ, cô cũng từng tưởng tượng, nếu anh ăn những món ăn cô làm, anh sẽ có suy nghĩ gì, sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ra sao... Còn nhiều điều muốn làm, nhưng chưa thể làm được. Cũng vì thế, động vào một chút kỉ niệm cũ, Ran lại thấy mình thấy lố bịch. Đột nhiên, mang mình trong những suy nghĩ không cần thiết, rồi lại như thế.

Ran khẽ cười, chống cằm trên bàn tay, rồi ngoan ngoãn cuộn tròn mình lại. Thì ra, đi lâu như thế, anh vẫn ở đấy, trong tim cô. Từng chút một nhen nhúm, rồi chưa bao giờ tàn lụi. Giống như tro tàn, dù có tan ra, nhưng vẫn còn ở đó, vĩnh viễn cũng không bao giờ biến mất. Ngọn lửa không được nhen nhúm, cũng chỉ là tro tàn mà thôi. Còn cô giờ này, đang cố gắng làm gì? Có phải cố gắng thổi bùng một chút, cố gắng giữ thật sâu những gì mình đang cố gắng?

"Cô đừng mong trốn thoát, khỏi tôi... "

Ran đột nhiên nhớ, rồi ngay khi cô định nói gì đó, chợt cánh cửa ngoài kia gió mạnh kéo về, khung cửa kính nặng nề sập vào. Ran nhìn lại phía sau, cô quen thuộc với tiếng động thế này, đã không còn dọa được cô nữa rồi.

Shinichi nhìn về phía cô, đã thấy Ran đến gần cửa sổ. Bên ngoài, cả một cánh đồng cỏ, đang quay cuồng theo làn gió. Cô nhìn bầu trời màu tím nhạt chắp vá, lặng lẽ buông lơi. Đột nhiên không muốn đóng cửa.

Có lẽ mưa sẽ lạnh hơn, có lẽ gió sẽ nhiều hơn... có thể lòng sẽ mở ra thêm chút nữa, gạt tan những suy nghĩ cùng vỏ bọc. Shinichi định đứng dậy, nhận ra, ánh sáng đột nhiên vụt tắt. Chỉ còn Ran, bên cạnh cửa sổ vẫn còn nhìn thấy ánh sáng. Anh đến gần, nhận ra Ran đang bình thản nhìn về những cơn gió quấn quýt với đám cỏ lau bên ngoài.

-Ran?

Ran nghe thấy tên mình, quay lại nhìn anh. Như một người xa lạ nhìn vào một tấm gương, trong đôi mắt là khoảng không trống rỗng.

Ran sợ tối, sợ ngày mưa, sợ sấm chớp, sợ một mình.


Nhưng giờ đây, cánh cửa chớp bên ngoài, Shinichi nhận ra cô vẫn đang đứng đó, không hề chạy, không bước, chỉ lặng lẽ bám tay vào ban công. Không mở một lời nào.

Đột nhiên anh muốn ôm lấy thân hình đang run rẩy ấy.

Ran không nói, cũng không cho anh tiến gần hơn. Cô nhớ, cô không dám cho ai đến gần mình, cơn chớp đến, rạch ngang bầu trời. Gió vần vũ, xoay vần, rồi tạt một chút hơi nước vào má cô. Ran nhìn trời dần tối. Đến lúc này, cô cảm thấy như tất cả không gian quắn lại, đặc đặc trong hơi thở.

Gấp gáp và khó khăn, Ran nhắm mắt, tìm đến một nơi nào đó. Shinichi thấy cái bóng vụt qua, rồi không thấy Ran ở bên cửa sổ nữa.

Anh men theo cạnh bàn, đến bên một hương thơm thoang thoảng. Chiếc bật lửa đột nhiên mở lên. Ran ở đó, tựa góc tường, ôm lấy đầu gối, môi mím chặt vào nhau.

Hành động của Ran làm Shinichi giật mình khe khẽ... anh muốn chạm vào cô, nhưng lại không biết làm cách nào đến gần, Ran ngước nhìn anh, vẫn còn lạnh, đến mức cánh tay run rẩy...

Gió, chỉ mới thổi.
Mưa, chỉ mới bắt đầu...
 
Lấy tem nhá ! Fic của ss Ony lúc nào cũng hay hết á. nhưng có một số cái em thấy ko phù hợp cho lắm. Đôi khi trong fic, ss hay để dấu chấm dấu phẩy không hợp lí *trong mấy part trước*. Nói chung thì lời văn của ss hay, ko có gì để chê trách cả. ss ko có lỗi type, lời văn hết ý, chỉ có điều dấu chấm dấu phẩy ko đôi khi đăt ko đúng chỗ khiến câu bị ngắt mạch. Cỡ chữ ss nên để to lên chứ đối với mấy kẻ mắt cận nặng như em ko nhìn dc đâu :KSV@19: :KSV@19: :KSV@19: . Em xin hết ! ^^
P/s : mong chap mới từ ss ^^
 
Chập choạng II
Part 5 (tiếp)
<Post thiếu nó thế này đây =)) Không dài đâu T____T>
Ừ, thì tất cả giống như một cơn gió tản mạn...

-Ran?

Shinichi lặng lẽ đứng quan sát người con gái ấy, vẫn còn chần chừ một chút trước khi định đến gần hơn. Lặng lẽ thôi, nhưng cũng đủ cho tim nhói lòng khe khẽ. Ran ngước nhìn anh, nhưng có làm sao cũng không thể nhìn thấy được. Chỉ có thể ngồi đấy. Cô vẫn đang cố gắng điều chỉnh dòng suy nghĩ nhá nhem hiện lên, rồi êm đềm vụt tắt.

Thật ra, cái ám ảnh nhất trong đêm không hẳn là những suy nghĩ. Cũng không phải vì vị đặc thật đặc của hương đêm. Mà là cảm giác tất cả mọi thứ dường như lạc lõng, không có chút bất cứ yên bình nào đằng sau hư ảo mình tự tạo nên. Đêm là hiện thân của cảm xúc, bởi vì cảm xúc... Nên làm sao tránh nổi những giây phút chênh vênh? Cô đơn, hay tuyệt vọng... Ran lặng lẽ yên lặng, thu mình nhỏ hơn nữa. Giá như, biến mất được luôn thì hay biết mấy...

Shinichi chợt cảm thấy một cảm giác bất ngờ đánh úp về phía mình. Chẳng lẽ, cô luôn như thế trước kia sao? Anh nhớ, đã có lần cô chạy vào anh, bất chấp mọi thứ mà nhào đến ôm lấy anh. Cơn mưa cũng thế này, cả cách cô cạ vào lồng ngực anh cũng như cũ... Chỉ trái tim là không còn như lúc đầu nữa. Chợt anh cảm thấy muốn thử cảm giác của cô, anh ngồi xuống, cạnh cô... Không ôm lấy, không vỗ về, chỉ ngồi cạnh mà nghe hơi thở lành lạnh của cô.

Ngày ấy, cô luôn nháo nhào về phía anh. Anh không chấp nhận... Hiện tại, anh chỉ muốn ở bên cô, dù chỉ là một chút thôi.

Ngồi bên cạnh, cô có cảm giác gì? Cô không biết, cô đã từng ước giá như... chỉ là giá như thôi, người ở đó. Bên cạnh cô, trong những lúc cần thiết nhất... Nhưng không, dù có làm gì... Người vẫn không ở cạnh cô. Bây giờ, anh ở đấy.Nhưng có thật sự là người cô muốn tựa vào.

Một giọt tích tắt tràn qua má, như chút cảm xúc còn lại len lỏi qua kí ức. Cô thật sự cảm thấy chính mình thật đáng ghét. Vì sao, mọi thứ cứ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn?

Một bàn tay vươn ra, kéo cô vào cạnh cái bóng đen bên cạnh. Ran chậm rãi giật mình, rồi cũng không đủ sức để tách ra hơi ấm ấy. Cô khẽ run, rồi lại không kiềm được mà tựa vào.

Từ bao giờ, cô yếu đuối, cô lặng lẽ như thế này?

Có phải em tổn thương rất nhiều không?

Shinichi siết chặt bờ vai ấy, ôm lấy cô, lặng lẽ mà gạt đi thứ âm ẩm trên hốc mắt. Lời nói nghẹn ở đầu lưỡi, không thể bật ra. Anh muốn nói gì? Anh cũng không biết, cảm giác như biến mất, chỉ còn có cô bên cạnh. Nếu thật sự cô là một diễn viên giỏi, thì tất cả những gì anh đang cảm nhận, thật sự đã rơi vào lối thoát, không thể nào tách ra được nữa.

Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ em, dù nó khó khăn đến thế nào đi nữa...

Shinichi âm thầm siết chặt cánh tay, ôm thật chặt lấy cô. Lần này, sẽ không bao giờ buông tay nữa...

-----------

Thật ra mình cũng chẳng khá hơn khi viết những dòng này =)) Cảm xúc nền tảng là cảm xúc của bản thân, nên cứ thấy thế nào :)~ Thật ra, mình không ghét Shinichi. Nhưng, dường như Shinichi trong lòng mình, từ bao giờ đã trở thành một người không biết cách thể hiện tình yêu của mình ~ Chậc, sau part này... không biết bao giờ mới gặp lại mọi người ;)) Thông cảm cho Ony là Ony rất bận... không thể ra liền tù tì như trước T____T ~ Thêm nữa, tình trạng font chữ... haiz, Ony xin lỗi... nhưng mà mình thấy chữ của KSV dùng quá lớn :| Nên thường Ony cố gắng chỉnh, nhưng nó cũng chỉ nhỏ hơn 1 size chữ thôi. Ony không muốn chỉnh lên nữa... thật sự Ony thấy không thích. Nếu mọi người thấy nó quá khó đọc đến vậy, thì Ony sẽ cố gắng.... Nhưng mà vẫn có cảm giác hơi khó chịu khi nhìn vào bài viết sao ấy ~ Hic ~ Mong mọi người hiểu cho mình. Thêm nữa, có những thứ, Ony sử dụng đã quen tay. Như dấu chấm, dấu phẩy... Với Ony, phẩy chỉ là một ý nhấn mạnh, đáng lẽ phải dùng chấm, nhưng Ony phẩy... Vì nó có sức biểu đạt tâm trạng lúc Ony viết. Với mình, từng câu chữ trong fic đều là những điều mình rất yêu quý... Mình viết không phải vì cmt, càng không phải để mình nổi tiếng đâu. Nên mọi người đọc bài, chia sẻ với Ony, đó là một cách mình trãi lòng mà thôi... Btw, những gì mọi người góp ý Ony sẽ cố gắng sửa lại.... Mình chỉ hi vọng, mọi người thích fic là được rồi. Cám ơn đã đọc ~
 
@Shiory chị Ony ơi , ko có chuyện chữ của chị khó đọc đâu . chỉ là có một số bạn đã quen dùng phông chữ to nên khi đọc fic của chị thấy khó đọc chứ em thì chẳng có gì khó ở đây cả . em luôn tôn trọng mọi quyết định của chị trong cách sử dụng dấu câu , cỡ chữ vì em nghĩ đó là thói quen và hơn nữa đây là fic của chị nên không có gì cần bàn cãi cả . về việc chị không thể post thường xuyên thì cũng dễ hiểu thôi ạ , chị lớn tuổi rồi nên có nhiều việc như học hành , việc gia đình được ưu tiên trên hết . dù sao em cũng mong chị sẽ dành chút thời gian nghỉ để lên KSV đọc fic , xem các comt hay đại loại như vậy . khi đó , em nghĩ chị sẽ có động lực để cố gắng hoàn thành fic này cũng như các fic khác của chị . em luôn ủng hộ fic của chị và chờ chap mới nha !!! :KSV@01: :KSV@01: :KSV@01: :KSV@01: :KSV@01:







còn một điều nữa em muốn nói : chị cho em xin con tem vs cái phong bì với :KSV@05: :KSV@05: :KSV@05:
 
Mình viết không phải vì cmt, càng không phải để mình nổi tiếng đâu.
mình thích nhất câu này, thực ra đọc fic của bạn mình cũng hiểu đc điều này, thế nên mình thích. cứ trải lòng, làm những điều mình muốn, đôi khi cuộc sống ko thể làm hài lòng hết mọi người, nhưng chả quan trọng đâu, mình thấy thoải mái là ok, ko nhất thiết phải đẽo cày giữa đường, cứ giữ ý kiến của mình
 
Chập choạng II
Part 6
Dù qua một đêm, nhưng hình như gió vẫn chưa dấu hiệu sẽ ngừng hẳn. Cánh cửa đập vào nhau nghe tiếng động rất chói tai. Trái hẳn với những khung cảnh bên ngoài, bên trong ngôi nhà khá ấm áp, một cô gái đang ngồi tựa lưng vào người bên cạnh, tay nắm chặt áo sơ mi khoát ngoài của anh, đôi môi không cười cũng không đau đớn. Shinichi khẽ mở choàng mắt, ngồi lâu dưới đất khiến chân anh tê rần, anh nhận ra bên cạnh một cái gì đó nặng đè lên vai mình, khiến vai anh như trũng sâu xuống.

Phải mất vài giây, Shinichi mới nhận ra "thứ" kia là gì. Anh không thể (cũng như không nỡ) thay đổi vị trí. Đành ngồi yên thêm chút nữa. Ran động đậy một chút, rồi đôi mắt thạch anh khẽ chớp vài lần. Cô ngủ từ lúc nào? Cô cũng không biết nữa, Ran quanh quất nhìn khắp phòng, rồi dừng lại ở một vùng ánh sáng đã được che đi bởi một người nào đó.

Ngay lập tức, cô nhìn thấy anh, gương mặt không có chút biểu tình gì đặc biệt, chỉ có một nụ cười nhàn nhạt là vĩnh viễn không thay đổi. Ran kinh ngạc vì nhìn thấy anh, nên cũng không để ý xem mình đang làm gì, lập tức đứng dậy.

Cô loạng choạng vấp vào cạnh bàn, Ran lắc nhẹ đầu, hơi ê ẩm. Shinichi nhìn thấy biểu tình đó, lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng không đến gần cô thêm nữa. Ran không kịp nhận ra ánh mắt anh nhìn mình, quay đầu bước đi. Cô thầm trách mình, sao lại có thể mất bình tĩnh như thế. Rõ ràng là đã ngủ quên mất, nhưng vẫn không nhận ra, cô không phải lần đầu như thế.

Cảm giác đến với cô, khi bên anh. Là một giấc ngủ không có dáng dấp của cơn ác mộng... Ran khẽ trầm lặng, từ bao giờ, cô chưa được một giấc ngủ ngon đến thế? Không mộng mị, khó khăn đến thế sao? Thà đừng có giấc mơ, để có thể thoải mái trong khoảng khắc nghỉ ngơi, còn hơn cứ dằn vặt mình mãi như thế. Ran gục đầu xuống làn nước trong bồn rửa mặt, hương thơm thoảng qua khiến cô thanh lọc tất cả những ý nghĩ trong đầu.

Ran xỏ chân vào đôi dép trước mặt, rồi hít sâu trước khi xuống nhà. Shinichi đang ngồi trên ghế, tay cầm một quyển gì đó cô không thể đọc được tựa đề. Anh nhìn về phía cô, rất bình thản đứng dậy cầm chiếc chìa khóa của mình.

-Chúng ta đi.

Vẻ mặt lại trở lại lành lạnh lúc đầu, Ran thầm thở dài. Đi theo sau gót anh vào xe. Hôm nay sẽ phải quay về với công việc trước khi đến đây, cô cũng không muốn ở bên anh trong một khoảng không gian chật hẹp như thế lâu thêm nữa. Bó gọn tất cả, nên chính hơi thở cũng chậm rãi một cách riêng.

Ran yên lặng tựa đầu, nhìn những con đường vun vút bên ngoài. Shinichi quan sát cô, dù bao nhiêu lần vẫn thấy thái độ dè dặt của cô. Không rõ là do chính anh quá nhạy cảm với tất cả những thái độ của Ran, hay vì từ bao giờ, anh lại chú ý về cô như thế.

Shinichi khẽ hít sâu, nghe tim mình âm trầm trong lồng ngực. Cảm giác với cô như thế nào? Ra sao? Chính anh cũng đang băng khoăng về cảm xúc nhất thời của mình trong suốt thời gian qua. Cứ từ từ tăng tiến dần, đến anh cũng không biết bao giờ thì vơi đi một chút.

Ran say mê nhìn những phiến lá mỏng rơi xuống bậc cấp của một khu công viên. Cô thích thú nơi này, với những làn sương gần như dày đặc vào sáng sớm. Những buổi sáng, quang cảnh trước mặt như bị che phủ bởi một làn gió sương vô định. Thu mình lại một chút, Ran khẽ hít hà khi cảm nhận được cơn gió gợn bên ngoài ô cửa kính.

Một cái cau mày nhè nhẹ từ người bên cạnh, anh lắc đầu. Cố gắng thoát ra khỏi suy nghĩ vừa thoáng qua, rồi Shinichi nhận ra, đã đến nơi từ lúc nào. Anh nhìn vào nơi đó, bước xuống cùng với cô đi sát theo. Ran không cố gắng đi gần anh, nhưng cũng không để mất dấu anh khi vào công ti. Mặt sàn vang lên tiếng động khi đôi giày của cô gõ nhịp đều đặn. Shinichi tránh ra một chút khi Ran bước vào thang máy. Anh đợi cô vào, rồi nhanh chóng ngăn bất cứ ai có ý định đi chung thang máy bằng một lần nhấn nút.

Không khí bên cạnh anh lúc nào cũng như thế này đây, Ran nghĩ ngợi, rồi kiểm tra lại những báo cáo trên tay mình trước khi thang máy đến nơi. Shinichi quay sang, rất nhanh và gọn ôm lấy giúp cô sấp giấy trên tay:

-Lát nữa cô về trước, chuẩn bị buổi trưa rồi đem lên cho tôi.

Ran ngơ ngác khi thấy tay mình đột nhiên thoải mái đến không ngờ. Lời đề nghị của anh cô nghe rất kĩ, nhưng tại sao cô phải làm luôn chuyện này thế? Ran chưa kịp hỏi thì Shinichi đã tranh thủ ra khỏi thang máy. Cô thở dài, anh lúc nào cũng làm mọi chuyện theo ý mình, không quan tâm đến suy nghĩ của cô thì phải.

Buổi họp diễn ra không lâu, nó giống một buổi ra mắt hơn thì phải. Ran hiểu điều này, nên cô nhanh chóng được tự do, khoảng thời gian tự do duy nhất suốt mấy ngày qua. Ran bước đi trên đường, cảm thấy không có anh thật tốt =)) ~ Không cần phải canh chừng đôi mắt xanh dương bao giờ sẽ bắt kịp ánh mắt của mình. Ran khẽ thở dài, rồi thấy chính mình thấy ngu ngốc.

Cô chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành buổi trưa, Ran gói nó vào một chiếc hộp, rồi quyết định ra ngoài. Cô bước nhanh, để thức ăn không nguội mất. Trên đường đi, cô vô tình đứng lại khi bắt gặp một người đang đứng giữa đường, anh đội chiếc mũ lưỡi trai, chiếc khăn quàng quanh cổ, đang chăm chú nhìn vào một khung cửa kính với gương mặt rất thích thú, Ran nhìn lên biểu hiện, một tiệm bánh ngọt, cô định bước sang, nhưng lại dừng lại khi người thanh niên nhìn thẳng vào mình.

-Shuu?

Shuu nhìn cô, rồi ngay lập tức mỉm cười. Điều đó khiến cô cười theo, không ngờ lại gặp anh ở đây. Shuu lại gần cô, rồi chỉ vào tiệm bánh:

-Ở đây bánh ngọt rất tuyệt, tôi đang định vào, cô có muốn vào không?

Ran chần chừ, rồi lại lắc đầu.

-Tôi có việc phải đi bây giờ.

Shuu tiếc nuối, nhưng rồi nhanh chóng chạy vào. Tầm năm phút sau, anh dúi vào tay cô một bọc nhỏ màu xanh lá mạ.

-Cô sẽ thích nó, tôi không đùa đâu.

Shuu nháy mắt. Rồi nhìn Ran bước đi. Đôi mắt anh dừng lại, khi thấy từ góc đường một người bước ra. Nghiêm chỉnh cúi đầu.

-Xem ra đối tượng thật sự có ở đây.

Shuu không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô bước đi xa hơn nữa. Anh không biết phải làm gì tiếp theo, liệu có người con gái thứ hai khiến anh làm ra những chuyện như thế này?

-Cô ấy là Ran Mori đúng không? Sắp đến, hãy theo dõi cô ấy sát sao hơn nữa.

Người đàn ông cung kính chào, rồi quay gót bước đi. Shuu nhìn theo dáng người cô đi khuất, lòng dậy hương. Môi cũng vì thế mà nở nụ cười. Sẽ rất sớm thôi, chúng ta gặp lại nhau.
 
Hiệu chỉnh:
mình nghĩ từ băng khoăng là ko đúng.lúc đầu mình nghĩ là bạn viết nhầm nhưng nó lặp lại nên mình nghĩ là bạn dùng từ đó.còn theo hiểu biết của mình, từ này ko có nghĩa.xem lại nhé. còn câu đôi giày của cô gõ nhịp đều đều trên mặt, lặp từ trong 1 câu, bỏ từ mặt đi thì hơn.
 
ss đã ra chap mới,lỗi type hơi nhiều,chap mới ngắn quá,dù sao chỉ cần ss ko bỏ fic là em sẽ ủng hộ ss hết mình
 
gTzzF.jpg

"Anh cố gắng tìm lại em,
nhưng, thứ anh đã vứt bỏ ngày ấy, tìm lại được chăng? "


Chập choạng III
Part 1
Con người thật ích kỉ, khi đã có được những thứ mình mơ ước, luôn muốn có nhiều hơn. Cũng vì vậy, không bao giờ có sự dừng chân cho tất cả những mục đích.

Ran im lặng bên cạnh chiếc bàn, nhìn hờ hững vào một mảnh giấy xé nham nhở nhanh từ cuốn sổ của mình. Công việc của ngày hôm nay, Ran khẽ ngồi xuống, để mình gõ nhịp theo tiếng động pha tạp nhiều âm thanh, cô không biết từ lúc nào, mình trở thành thư kí riêng của Shinichi. Kể ra cũng lạ, lúc thì theo đuổi, lúc thì hờ hững. Ran chợt cảm thấy mình giống như một con ngốc, cứ vấn vít bên anh không chịu đi. Trách cô được sao? Khi tất cả những gì cô có thể làm chỉ là chờ đợi ánh mắt ấy sẽ một lần nhìn về phía mình.

Cô khẽ thở dài, vuốt lại mái tóc của mình cho ngay ngắn. Cô không có thói quen thức khuya thế này, nhưng công việc ở đây thật bận rộn. Múi giờ chênh lệch, làm thời gian biểu của cô cũng phải thay đổi theo. Ran không trách, cũng chưa hề nghĩ mình sẽ oán trách một ai trong chuỗi ngày dài lê thê của mình. Người ta sống, sinh ra, và tồn tại trên đời vì điều gì? Cô chỉ thấy ám ảnh, với chính quá khứ xa xôi của mình. Nói không nhớ, là nói dối.

Thay đổi bản thân là thứ khó khăn nhất với bất kì một ai, nhưng với cô, đó cũng chỉ như một cái nhắm mắt. Vì anh, cô cố gắng khác đi, từ bỏ những bướng bỉnh, cũng như những nhiệt tình với mọi thứ. Vứt bỏ con người của chính cô, để quay về với một người chỉ có anh làm tâm điểm. Nhưng như vậy là chưa đủ.

Ran vẫn còn nhớ cảm giác ám ảnh khi mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất, chỉ còn lại cô trong phòng, không một ai che chở, ủi an hay thậm chí hỏi cô có sao không. Nơi đó, là nơi giam cầm tất cả những yêu thương, dập tắt những hi vọng, kiềm h.ãm mọi sự đấu tranh. Ran nhắm hờ mắt, để cho mọi suy nghĩ vụt tan ra khỏi đầu. Anh như một lưỡi dao, cho dù cô có cầm đầu nào, cũng sẽ gây cho mình rất nhiều tổn thương. Mà sự thật, thì tổn thương thật rồi đấy thôi.

Có lần, cô cố gắng làm điều gì đó, tương tự việc trốn tránh ra khỏi cuộc sống hiện tại. Nhưng chỉ cần nhắm mắt, kí ức lại tràn về. Có phải, con người chỉ nhớ đến những người đã làm mình tổn thương không? Nên có bao nhiêu niềm vui, đều tan biến hết. Chỉ để lại những vết thương để lần nữa chìm đắm?

Ran bỗng nhớ lại cảm giác trước kia, từng chút một, rơi xuống không gian vô định mà mình dựng nên. Có những đêm, vắng lặng. Ừ thì cô ngồi đấy, đôi mắt trống rỗng rơi trên nền đất, đau đớn mà nhặt từng chút vụn một.

Hơi ấm, từ bàn tay anh. Bàn tay chưa bao giờ anh tự đưa ra cho cô, toàn là cô phải tự giành giật lấy, rồi cố gắng xoa xoa để nó ấm lên. Anh không quan tâm, cũng chưa từng để tâm đến những gì cô làm. Cô nhớ những kỉ niệm, không vui vẻ gì. Cô hờ hững, cô tránh né hay tự cô không muốn nhìn nhận cái nhìn anh dành cho cô chưa bao giờ là trân trọng? Tất cả chúng chi như một sự vô cảm nặng nề từ một người xa lạ mà thôi.

Trái tim lạnh lẽo, dù có bao nhiêu hơi ấm đi nữa, vẫn không thể ấm lên, dù chỉ là một chút.

Cô mệt mỏi, nhìn cánh cửa phía sau mở ra thật nặng nề, cô thở dài. Đến gần hơn một chút. Anh phủi những lớp tuyết đang bám trên người, rồi quan sát cô. Ran đưa anh chiếc khăn trắng, lau từng chút một hơi lạnh đang bám lấy anh không chịu rời. Anh luôn về trễ thế này, và việc của cô là chăm sóc kĩ cho cấp trên của mình hơn một chút.

Anh nhìn cô, rồi lại chạm vào cánh tay đang liên tục lau những thứ tinh khôi trên người anh một cách chăm chút. Ran dừng lại, bàn tay của anh lạnh ngắt, chạm vào cô có một chút giật mình. Cô bối rối rút tay về. Anh không nói gì, nhưng vẫn hơi nhíu mày thật khẽ, không đủ để Ran nhận ra, nhưng cũng đủ để đuổi cô đi nơi khác. Ran cảm thấy anh lúc nào cũng thật lạ lẫm, không bao giờ đoán biết được người trước mặt đang nghĩ gì nữa.

Shinichi không hỏi nhiều, lặng lẽ nhìn cô vào bếp. Mùi hương tạo thành làn khói phe phẩy, chạm nhẹ vào chiếc mũi đã lạnh sau nhiều giờ đứng dưới tuyết của anh.

Ran dọn cơm rất nhanh, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, một trong những việc Shinichi giao ước với cô nếu cô muốn ở lại nhà. Sự thật, Ran không thể ra ngoài thuê một căn hộ ở thành phố, mà Shinichi thì lại lợi dụng điểm này để làm cô phải ở lại. Cô là gì của anh? Thư kí? Nhân viên? Hay giúp việc? Ran cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô lại không thể không thừa nhận, cô không thể thoát khỏi anh, như lời anh từng nói.

-Sao em không nói gì?

-Có gì để nói chứ?

Shinichi quay lại với bát súp, đã quá quen với lời nói của cô. Ran luôn duy trì khoảng cách với anh, điều mà trước đây không hề có. Đôi lúc chính anh do dự, nếu mình thật sự chú ý cô hơn ngày đó, sẽ không có những thứ thế này xảy ra phải không?

Ran dừng lại, rồi đứng dậy. Cô pha cho anh một tách cà phê, thật nhiều sữa.

Shinichi nhìn cô, từ hơi thở, một chút lời nói bật ra từ môi, hơi ấm lởn vởn không chịu đi.

-Ran, ... đôi khi anh thấy em thật xa lạ..

Ran nhìn anh, bỗng chốc thấy buồn cười. Nhưng tâm trạng vẫn không lên không xuống.

-Làm vợ anh nhé?

 
chap của ss rất hay nhưng hơi ngắn đó nha ! em biết là dạo nè ai cũng bận nên việc này là không tránh khỏi . thôi thì bao giờ thi học kì xong ss phải đền bù đó nha ! tí nữa thì quên , cho em xin con tem vs pb nha !!:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
hơ hơ, ko đoán biết trước được cái gì. Con người kia là sao? tại sao lại buồn cười đến vậy. Đúng nghĩa một con người khó hiểu, đưa ra những quyết định ko thể đoán biết nổi âm mưu toan tính điều gì. Neechan của mình, bạn sẽ cho neechan làm sao đây?
 
Chap này e shock nhất câu cuối!!!!! Shin bạo gan dữ khi nói thẳng thừng như thế, e thấy thjck Ran chan trong đây *ko biết nói sao nữa* ><!!!!!!!
 
Sau một thời gian khá dài đọc ( chùa) fic của bạn cũng như các Au khác hôm nay mình xin nhận xét một vài ý thế này:
Ưu điểm:
1. Fic của bạn luôn gây ấn tượng với cốt truyện nhiều bất ngờ, khó đoán biết. Mình có theo dõi khá nhiều fic bạn viết thấy ấn tượng với những ý tưởng mới mẻ được đưa ra, không có sự trùng lặp. Phải nói sức sáng tạo của bạn rất đáng nể :)
2. Việc sử dụng từ ngữ trong fic rất hay, nhiều từ ngữ mà theo mình thấy là rất "lạ" nhưng lại gợi hình và tạo được cảm xúc sâu sắc cho người đọc.
3. Việc chuyển cảnh và dẫn dắt câu chuyện hợp lí, mượt mà làm mạch truyện không bị đứt gãy.
4. Mô tả nội tâm nhân vật khá sâu sắc, thể hiện được nỗi đau, sự giằng xé bên trong.
6. Kết truyện ít nhiều thỏa mãn được người đọc (như mình chẳng hạn)
Nhược điểm:
1. Có lẽ đây là chủ quan thôi nhưng mình thấy nhiều khi sự ngắt nghỉ câu chưa được hợp lí cho lắm. Cũng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng với mình thấy nhiều lúc làm người đọc "hụt hơi" hoặc là hơi hẫng cảm xúc.
2.Việc mô tả tâm lí nhân vật của bạn rất tốt nhưng đôi khi mình thấy hơi....nói sao nhỉ thôi dùng tạm từ "sa đà" vậy. Đôi khi những mô tả chi tiết cảm xúc của con người lặp lại nhiều lần khiến người đọc không khỏi thấy nhàm ở một khía cạnh nào đấy. Văn phong của bạn thấy tĩnh nhiều hơn động, suy nghĩ nhiều hơn hành động nên vốn dĩ đọc để cảm nhận đã là chuyện không phải dễ. Nay cảm xúc nhân vật quá nhiều thì sẽ làm những người đọc như mình khá "mệt" trong việc theo dõi cốt truyện(sorry nếu có nói gì không phải nhưng thực sự mình cảm thấy thế :)).
3. Về tính cách nhân vật mình xin nhận xét thế này: Ban xây dựng nhân vật Ran trong nhiều chuyện là một cô gái mạnh mẽ hoặc ít ra là tỏ ra mạnh mẽ trong một giai đoạn nào đấy trong chuyện nhưng thực sự mình chưa cảm thấy hết được cái tính cách ấy của nhân vật. Như trong fic này chẳng hạn, mình thực sự chưa thỏa mãn với tính cách của Ran. Đó chưa phải là một Ran mạnh mẽ kiên cường sao chong gai thử thách mà mình mong muốn, Ran vẫn quá yếu duối nhất là trong chuyện tình cảm. Mình thật vô lí khi đưa ra yêu cầu như thế đúng không? Nhưng cũng là do mình kì vọng vào nó mà :). Hi vọng fic sau (nếu có thể) xin bạn hãy cho Ran một sự mạnh mẽ theo đúng nghĩa nhé
Tóm lại, bạn vẫn là một trong số ít các Au mà mình thấy ấn tượng và theo dõi. Hy vọng được đọc nhiều fic hay hơn nha. :)
 

Đính kèm

  • 13.jpg
    13.jpg
    1,1 KB · Lượt xem: 73
woa, cảm ơn bạn deconlaulinh.có thể nói bạn đã đưa ra nhận xét thật tuyệt, nó giống với cảm nhận của mình lắm lắm. nhất là 2 nhận xét cuối.
 
deconlaulinh : Cám ơn bạn đã nhận xét, nhìn lại đúng là khuyết điểm của mình thật =)) Mình có lối viết tương đối ích kỉ, nên thành ra như thế, cái chính ở đây là mình biết những hạn chế, nhưng lại chưa từng thử tìm cách để khắc phục, nên đôi lúc có những điều đọc nhiều sẽ thành nhàm chán, từ đó chẳng thấy thú vị nữa. Cách viết của mình, thật sự mình chỉ lo cho nội tâm thôi, nên chuyện sa đà là điều luôn làm thì đúng hơn *cười trừ* Hừm, thật ra, mình cũng không biết tiếp thu được bao nhiêu nữa T____T ~ nhưng mình sẽ cố gắng, để một ngày nào đó viết tốt hơn, *và khác hơn bây giờ, tất nhiên...* :) ~ Cám ơn bạn lần nữa :x~
 
3d1ef16f5002b0af1ded55325c9903d5.jpg

Chập choạng III

Part 2
Không gian quạnh vắng, vang một chút âm thanh của chiều muộn, Ran thấy tai mình như ù đi vì những câu chữ. Tất cả những âm thanh không còn rung lên trong tiếng vọng cô lắng nghe, chỉ còn ánh mắt xanh dương chạm vào cô, chờ đợi. Anh không thích hợp với chờ đợi, Ran nghĩ thế khi nhìn thấy dáng dấp không yên của anh, hai tai cứ thế đút vào túi. Anh nhìn thẳng vào cô, nhưng điều đó chỉ làm cô nhìn thấy được sự nghiêm túc của anh.

Đôi mắt hồ thu lay động, rồi lặng lẽ như chưa từng sống động. Ừ, thì ra mọi thứ không dễ dàng để chấp nhận, và càng không phải chỉ cần một cơ hội là xong. Ran từng chờ đợi câu nói này, chờ đợi hàng ngày, hằng đêm, cho đến khi không thể chờ được nữa. Cô đã từng hi vọng sẽ làm anh yêu cô, để nói ra với cô câu nói này. Câu từ không là gì với người khác, nhưng với cô, chỉ cần một câu nói từ anh... Có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể dừng lại mà cuốn quýt theo anh. Ran hiểu anh đang nói gì, càng hiểu câu nói có nghĩa gì... Nhưng, cô chậm rãi lắc đầu, môi khẽ vẽ thành nụ cười.

-Vì sao?

Shinichi chau mày, khó hiểu nhưng không-kinh-ngạc.

-Ý anh là sao? Ở mãi mãi với một người vô vị như tôi?

-Anh không có ý đó.

Shinichi phản bác, nhưng điều đó không làm cho Ran suy nghĩ, con người ai bị đặt vào tình huống như thế. Trước tiên, sẽ nhìn vào đối phương mà giải thích. Anh cũng thế thôi. Anh muốn cô hiểu, nhưng bây giờ, vết thương đang dần hình thành, anh có rót thêm bao nhiêu ấm áp, vô cảm rồi thì chỉ khiến không gian thêm vài phần lạnh lẽo, và hết.

-Và điều gì khiến anh nói điều đó? Anh có vị hôn phu của mình, không phải sao?

Shinichi nhìn Ran, một chút không hiểu, rồi anh ngây ngô cười, cười như không cười. Điều đó làm Ran không thể chấp nhận hơn được, cô tự hỏi có điều gì khiến anh trở nên như thế? Chẳng phải anh ghét điều đó lắm sao?

-Em ghen sao?

Ran ngạc nhiên, rồi cô lắc đầu, cảm giác như mình đang được anh dụ dỗ vào tròng.

Ran quay lưng, chạm tay vào chén đĩa trên bồn rửa, bắt đầu từng chút một rửa sạch và hong khô, xem như chưa từng nghe bất cứ điều gì từ anh. Shinichi nhìn cô từ phía sau, rồi từng chút một thả lỏng xuống. Anh không thể không thừa nhận, mình thật sự không có ý đồ gì cả, anh chỉ muốn giữ cô chặt một chút. Tìm được một thứ mình đã từng vứt bỏ, cảm giac đó không vui vẻ gì. Anh đã từng tổn thương cô, và bây giờ, anh thật sự muốn xoa dịu vết thương ấy. Shinichi biết rằng, một con thú bị thương, sẽ thù hằn người tổn thương nó. Và thường nó chỉ có thể liếm láp vết thương đó một mình, trong bóng tối... Mà không cần dựa vào sự thương hại của người đã từng làm nó đau.

Ran sẽ không bao giờ quay về là một cô gái như xưa được nữa, thời gian của hai người, cơ hội của hai người, suy cho cùng cũng đã qua đi. Chỉ còn là một quá khứ xa xôi mà không còn nên lặp lại lần nữa. Anh nhận ra, bù đắp cho một người, còn khó hơn là việc bỏ mặc người đó chết dần chết mòn trong những nỗi đau không tên.

------------​

Anh quốc vào đêm không quá vồ vập, khoảng lặng vương vấn trên từng cung bậc phím dương cầm lạnh lẽo. Ran liếc nhìn cây dương cầm giữa phòng, chạm tay trên những phím đàn, cho đến khi âm thanh thánh thót từ nốt Rê vang lên. Cô biết chơi dương cầm, nhưng lại không bao giờ muốn động vào dương cầm nữa. Tất cả đã thuộc về quá khứ, mà quá khứ... có người tên Shinichi Kudo.

Anh đứng tựa vào khung cửa, ngắm nhìn những ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời. Từ trên ban công thật cao, phía dưới lòng thành phố như một dãi ngân hà treo ngược, ánh đèn thường lu mờ tất cả các vì sao... Giữa không gian mênh mông, liệu có thể nhìn thấy được gì? Ánh sáng trước mặt, hòa lẫn với nền cam vàng, đong đầy trong đôi mắt màu trời. Hít sâu, hơi lạnh tỏa lạnh lẽo tràn vào chiếc áo như lan qua một hồ nước đã đóng băng.

Đêm thật sự rất lạnh, chợt anh nghe thấy bước chân từ sau vọng lại, không quá vài giây, anh cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của cô. Shinichi quay lưng, thấy Ran đã đứng đó từ lúc nào. Gương mặt âm thầm, cả đôi mắt cũng trầm xuống, miên man...

-Chúng ta đi.

Ran ậm ừ, rồi để anh kéo ra khỏi căn nhà. Đi bộ tầm mười lăm phút, thành phố hiện ra rõ ràng. Hương thơm từ đâu phảng phất, mùi hương rộ lên như một làn khói, đọng thật sâu trong kí ức. Ran nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, không biết phải nói gì. Shinichi không cần làm như thế này, cô không thích cảm giác được thương hại.

Khoảng cách cũng giữ rồi, yêu thương cũng buông rồi. Anh còn muốn gì nữa đây?

Ran ngắm nhìn những ngôi sao trên cao, rồi lại nhìn vào cái bóng âm thầm trước mặt, đi trong đêm, cô nghe thấy tiếng nhạc hai bên bờ sông. Con sông chậm chạp, âm thanh vui tai, điều đó làm cô cảm thấy khá hơn. Tam thời không để tâm đến anh, cô đi lên nhanh hơn, để mình có thể bước kịp những bước chân thoăn thoắt của anh. Shinichi không cảm thấy phiền vì điều đó, khẽ cười. Cô luôn chạy theo anh không phải sao? Bây giờ trông cô thật khác.

Nếu có một cơ hội, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ chọn cách tổn thương cô trong quá khứ.

Ran rất nhanh bắt gặp những gánh hàng bên đường, đồ thủ công được làm rất tinh xảo. Cô rất thích những thứ làm bằng thủy tinh, với những đường khắc khéo léo. Thủy tinh trạm, bao giờ cũng trong suốt. Ran chạm vào chúng, dưới cái lạnh của tiết trời, thủy tinh càng lạnh lẽo hơn. Chiếc vòng trong suốt, mảnh nằm gọn trong tay cô, dưới cái nhìn của cô trở nên khác biệt. Không hề cầu kì, không dài, thậm chí dây cũng bằng thủy tinh, nhưng lại rất nhẹ. Cô chăm chú quan sát, rồi đặt nó xuống lại. Bước đi.

-Nếu thích nó, sao không mua?

-Thứ gì đã có được rồi, thường người ta sẽ không muốn có nữa. Lúc đấy, nó sẽ không đẹp như lúc ban đầu.

Shinichi đi nhanh hơn, đối diện Ran. Điều này làm cô phải dừng lại, cô không rõ anh định làm gì. Shinichi đến gần, vòng tay qua cổ, rồi rút tay về. Ran nhìn thấy sợi dây trên áo, chớp mắt, không rõ cảm xúc.

-Nhưng nếu không có được thứ mình muốn, sẽ nuối tiếc lắm.

Ran im lặng, rồi lại cười.

-Anh mua nó?

Shinichi không trả lời, vội kéo cô vào lòng. Ran nghe tim mình loạn nhịp, gương mặt phiếm hồng lên từ lúc nào. Đến lúc này, Shinichi mới buông cô ra, nhìn vào chiếc xe ngựa vừa chạy vụt qua. Anh thấy chiếc xe đi mất hút rồi, mới nhìn lại người trong lòng mình, vội tách khỏi cô.

-Không sao chứ?

Ran không nói, chỉ ậm ờ. Rồi quay đi. Cô lắc đầu, cố gắng thanh tẩy mọi thứ trong đầu mình. Tỉnh lại đi Ran... đừng để anh, bước vào cuộc sốngcủa mày thêm lần nữa....
 
×
Quay lại
Top Bottom