- Tham gia
- 19/2/2013
- Bài viết
- 100
@yuu: Kai không phải tác giả ><
Nào mọi ng, tiếp tục nào
Ran quay về lại tập trung trong một trạng thái bình thản, cô liếc nhìn quanh cho đến khi gặp đôi mắt của Shinichi đang nhìn mình. Cô khẽ mỉm cười, cay đắng, đầy chua xót. Gượng gạo bước đi, Ran khẽ thở dài. Dù đã cố gắng từng chút một, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình nhìn về nơi có sự hiện diện của anh. Cô không thể tin nổi, anh làm tất cả những điều đó với mình.. anh có thể đùa cợt với cô như thế sao? Những bức ảnh vẫn nằm ngay ngắn trong túi áo.. vẫn tiếp tục nằm nơi đó..
Cô đã muốn xé chúng, đã tự lừa mình là đó không phải anh.. đó không phải Shinichi.. nhưng sự thật vẫn hiện lên một cách rõ ràng nhất. Làm sao cô có thể nói đó không phải là anh, khi mà con tim mình đau đớn từng hồi, khi lệ tràn nơi khóe mi nóng hổi? Cô đã chạy, đã chạy khỏi anh.. tất cả những gì cô làm là nằm gục xuống nền tuyết trắng. Lạnh lẽo, cô đơn.. chơi vơi.. vô vọng.. tất cả chúng dập tan mọi sự tin tưởng của cô dành cho anh.. tất cả chúng làm cô hiểu ra.. không phải tất cả những gì mình đang nhìn nhận về thế giới đều tốt cả. Cô lắc đầu, đừng nghĩ về anh nữa, đừng nghĩ về con người đó nữa, đừng bao giờ tin tưởng một ai nữa.. vì sau cùng chỉ chuốc lấy toàn đau thương..
Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao..
Tại sao cậu lại quá có ý nghĩa như thế với tớ.. rồi bây giờ đẩy tớ xuống vực sâu vạn trượng..
Tớ không muốn biết những chuyện cậu đã làm, tớ không cần biết chúng ra sao.. tớ chỉ cần có cậu.. tớ chỉ cần cậu cứ như thế thôi. Một người bạn, một người chịu nghe những gì tớ nói..
Tớ không biết.. mình nên làm gì.. cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa.. khi nhìn thấy cậu.. tớ cảm thấy khó chịu.. thật sự rất khó chịu..
Người gây cho tớ tất cả những điều này.. sau cùng đều là cậu… tại sao??? Chỉ cần không phải là cậu… chỉ cần người đó không phải là cậu.. tớ đều có thể tha thứ… Shinichi… Shinichi…
Ran khẽ quay đi, cô bước thật nhanh đến một bàn ăn ở cạnh cửa sổ và tiếp tục thưởng thức món ăn sáng nóng của mình. Gió thổi lùa vào trong nơi cô đang ngồi, những cảm giác một làm cô lạnh buốt. Gió đưa mùi hương bạc hà quyện vào Shinichi, anh nhìn về phía Ran. Lòng cảm thấy một cảm giác bất an. Những việc cô làm với anh vẫn còn đó, thái độ của cô gay gắt với anh vẫn còn ở đó.. bất giác sờ lên mặt mình, cô tát anh.. cô không muốn nghe anh nói thêm một cái gì nữa.. anh không thể bước tới.. cũng chẳng thể giải thích cho cô hiểu. Anh cảm thấy cảm giác của cô về anh đang dần thay đổi.
Không tốt chút nào, thật sự không tốt như bề ngoài của nó. Cô đang dần xa anh hơn, cô thậm chí còn không nhìn anh một lần.. những kí ức tuổi thơ cứ hiện về, cô không biết anh là người đó.. cô không hề biết.. anh rốt cục cũng chỉ gây cho cô những tổn thương.. anh biết Shunchi sẽ không để việc này như thế, nhưng anh không thể lại gần cô mà nói đó không phải việc anh làm, cô không tin anh.. cô tự giam lỏng mình trong thế giới mà anh chẳng thể chạm chân đến được..
Ran..Sao cậu không tin tớ… sao cậu..
Shinichi đưa bàn tay mình cố gắng gọi, cố gắng gây sự chú ý từ cô, nhưng tất cả chỉ có là sự hờ hững. Làm sao anh có thể ở bên cô như trước?
Anh biết cô chờ đợi anh, anh biết anh có một vị trí quan trọng trong lòng cô.. thậm chí anh còn biết sự chờ đợi anh trong ngần ấy năm.. cô vẫn đến gốc cây rẽ quạt đó để chờ anh, bất chấp cơn mưa đang trút nước, nhìn Ran.. anh thực sự không muốn cô như thế, từ nhỏ đến giờ Ran vẫn luôn như thế. Cô không cười thật lòng, luôn mang một vẻ trầm buồn. Cô luôn nhận ra những sự quan tâm của mọi người đến mình. Nhưng tuyệt đối không chịu chia sẻ cho ai..
Cô luôn ủ ấp một cái gì đó không ai có thể hiểu được.. Ran Mori.. cậu thật ngốc.
Shinichi cúi xuống nhìn thức ăn dở của mình.. sau ngần ấy năm, cô vẫn thế, vẫn mang nụ cười không chút niềm vui nào..
Bây giờ dù đã nhìn thấy, cô vẫn cố gắng chạy theo một hình bóng lúc xưa của anh.. anh thật sự không muốn.
Anh chỉ muốn thấy nụ cười nở trên đôi môi ấy, điều đó quá khó khăn chăng?
Nếu như thế này mà khiến cậu vui hơn.. cậu hành hạ tớ ra sao cũng được..
Nếu thế này khiến cậu thôi khóc, nếu như thế này.. khiến cậu có thể một lần nữa mỉm cười vui vẻ như lúc xưa.. thì đừng bao giờ gặp lại tớ cũng được..
Nếu cậu cứ lãnh đạm với tớ.. mà khiến cậu hạnh phúc, mà khiến cậu quên đi những kí ức đau buồn.. thì tớ có thể xem cậu như chưa từng quen biết.. như hai người xa lạ chợt lướt qua nhau..
Nếu cậu cứ ở đó, bình yên không gợn sóng.. muốn tớ thế nào cũng được.. chỉ xin cậu.. đừng bao giờ khóc.. Ran..
Shinichi khẽ ngước nhìn Ran, nhưng cô đã không còn ngồi ở chỗ đó nữa, cứ như thế này.. làm sao đối diện được với nhau.. anh nên làm gì.. nên làm gì? Ran vẫn không lại gần anh, Ran thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh, Ran.. anh có lẽ nên cho cô một chút thời gian.. có lẽ anh nên biến mất thì tốt hơn..
Giá như mọi chuyện đừng trở nên thế này thì hay biết mấy… đến cuối cùng chẳng lẽ anh chỉ có thể nhìn cô từ xa thôi sao… anh chỉ có thể đứng sau và nhìn về phía cô thôi sao..
Nào mọi ng, tiếp tục nào
Chương 7: Part 1
Ran quay về lại tập trung trong một trạng thái bình thản, cô liếc nhìn quanh cho đến khi gặp đôi mắt của Shinichi đang nhìn mình. Cô khẽ mỉm cười, cay đắng, đầy chua xót. Gượng gạo bước đi, Ran khẽ thở dài. Dù đã cố gắng từng chút một, nhưng cô vẫn không thể ngăn mình nhìn về nơi có sự hiện diện của anh. Cô không thể tin nổi, anh làm tất cả những điều đó với mình.. anh có thể đùa cợt với cô như thế sao? Những bức ảnh vẫn nằm ngay ngắn trong túi áo.. vẫn tiếp tục nằm nơi đó..
Cô đã muốn xé chúng, đã tự lừa mình là đó không phải anh.. đó không phải Shinichi.. nhưng sự thật vẫn hiện lên một cách rõ ràng nhất. Làm sao cô có thể nói đó không phải là anh, khi mà con tim mình đau đớn từng hồi, khi lệ tràn nơi khóe mi nóng hổi? Cô đã chạy, đã chạy khỏi anh.. tất cả những gì cô làm là nằm gục xuống nền tuyết trắng. Lạnh lẽo, cô đơn.. chơi vơi.. vô vọng.. tất cả chúng dập tan mọi sự tin tưởng của cô dành cho anh.. tất cả chúng làm cô hiểu ra.. không phải tất cả những gì mình đang nhìn nhận về thế giới đều tốt cả. Cô lắc đầu, đừng nghĩ về anh nữa, đừng nghĩ về con người đó nữa, đừng bao giờ tin tưởng một ai nữa.. vì sau cùng chỉ chuốc lấy toàn đau thương..
Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao..
Tại sao cậu lại quá có ý nghĩa như thế với tớ.. rồi bây giờ đẩy tớ xuống vực sâu vạn trượng..
Tớ không muốn biết những chuyện cậu đã làm, tớ không cần biết chúng ra sao.. tớ chỉ cần có cậu.. tớ chỉ cần cậu cứ như thế thôi. Một người bạn, một người chịu nghe những gì tớ nói..
Tớ không biết.. mình nên làm gì.. cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa.. khi nhìn thấy cậu.. tớ cảm thấy khó chịu.. thật sự rất khó chịu..
Người gây cho tớ tất cả những điều này.. sau cùng đều là cậu… tại sao??? Chỉ cần không phải là cậu… chỉ cần người đó không phải là cậu.. tớ đều có thể tha thứ… Shinichi… Shinichi…
Ran khẽ quay đi, cô bước thật nhanh đến một bàn ăn ở cạnh cửa sổ và tiếp tục thưởng thức món ăn sáng nóng của mình. Gió thổi lùa vào trong nơi cô đang ngồi, những cảm giác một làm cô lạnh buốt. Gió đưa mùi hương bạc hà quyện vào Shinichi, anh nhìn về phía Ran. Lòng cảm thấy một cảm giác bất an. Những việc cô làm với anh vẫn còn đó, thái độ của cô gay gắt với anh vẫn còn ở đó.. bất giác sờ lên mặt mình, cô tát anh.. cô không muốn nghe anh nói thêm một cái gì nữa.. anh không thể bước tới.. cũng chẳng thể giải thích cho cô hiểu. Anh cảm thấy cảm giác của cô về anh đang dần thay đổi.
Không tốt chút nào, thật sự không tốt như bề ngoài của nó. Cô đang dần xa anh hơn, cô thậm chí còn không nhìn anh một lần.. những kí ức tuổi thơ cứ hiện về, cô không biết anh là người đó.. cô không hề biết.. anh rốt cục cũng chỉ gây cho cô những tổn thương.. anh biết Shunchi sẽ không để việc này như thế, nhưng anh không thể lại gần cô mà nói đó không phải việc anh làm, cô không tin anh.. cô tự giam lỏng mình trong thế giới mà anh chẳng thể chạm chân đến được..
Ran..Sao cậu không tin tớ… sao cậu..
Shinichi đưa bàn tay mình cố gắng gọi, cố gắng gây sự chú ý từ cô, nhưng tất cả chỉ có là sự hờ hững. Làm sao anh có thể ở bên cô như trước?
Anh biết cô chờ đợi anh, anh biết anh có một vị trí quan trọng trong lòng cô.. thậm chí anh còn biết sự chờ đợi anh trong ngần ấy năm.. cô vẫn đến gốc cây rẽ quạt đó để chờ anh, bất chấp cơn mưa đang trút nước, nhìn Ran.. anh thực sự không muốn cô như thế, từ nhỏ đến giờ Ran vẫn luôn như thế. Cô không cười thật lòng, luôn mang một vẻ trầm buồn. Cô luôn nhận ra những sự quan tâm của mọi người đến mình. Nhưng tuyệt đối không chịu chia sẻ cho ai..
Cô luôn ủ ấp một cái gì đó không ai có thể hiểu được.. Ran Mori.. cậu thật ngốc.
Shinichi cúi xuống nhìn thức ăn dở của mình.. sau ngần ấy năm, cô vẫn thế, vẫn mang nụ cười không chút niềm vui nào..
Bây giờ dù đã nhìn thấy, cô vẫn cố gắng chạy theo một hình bóng lúc xưa của anh.. anh thật sự không muốn.
Anh chỉ muốn thấy nụ cười nở trên đôi môi ấy, điều đó quá khó khăn chăng?
Nếu như thế này mà khiến cậu vui hơn.. cậu hành hạ tớ ra sao cũng được..
Nếu thế này khiến cậu thôi khóc, nếu như thế này.. khiến cậu có thể một lần nữa mỉm cười vui vẻ như lúc xưa.. thì đừng bao giờ gặp lại tớ cũng được..
Nếu cậu cứ lãnh đạm với tớ.. mà khiến cậu hạnh phúc, mà khiến cậu quên đi những kí ức đau buồn.. thì tớ có thể xem cậu như chưa từng quen biết.. như hai người xa lạ chợt lướt qua nhau..
Nếu cậu cứ ở đó, bình yên không gợn sóng.. muốn tớ thế nào cũng được.. chỉ xin cậu.. đừng bao giờ khóc.. Ran..
Shinichi khẽ ngước nhìn Ran, nhưng cô đã không còn ngồi ở chỗ đó nữa, cứ như thế này.. làm sao đối diện được với nhau.. anh nên làm gì.. nên làm gì? Ran vẫn không lại gần anh, Ran thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh, Ran.. anh có lẽ nên cho cô một chút thời gian.. có lẽ anh nên biến mất thì tốt hơn..
Giá như mọi chuyện đừng trở nên thế này thì hay biết mấy… đến cuối cùng chẳng lẽ anh chỉ có thể nhìn cô từ xa thôi sao… anh chỉ có thể đứng sau và nhìn về phía cô thôi sao..
Hiệu chỉnh bởi quản lý: