- Tham gia
- 19/2/2013
- Bài viết
- 100
Chương 6: part 3
Ran vẫn chăm chú nhìn xuống đất, cô cũng không biết tại sao không ngước lên nữa. Shinichi dường như không quan tâm đến điều đó thì phải, vẫn tiếp tục chăm chú dìu Ran trong điệu nhạc. Tất cả thời gian như ngừng trôi, nếu như không có một ai đó bắt đầu lên tiếng..
Xem họ kìa, một cặp? Anh Kudo quen Mori sao?
Ran ngượng ngùng khi nghe thấy lời nhận xét đó, cô cảm thấy mình như muốn rời khỏi đây, nhưng bàn tay anh nắm lấy cô. Không cho phép điều đó..
Nó dụ dỗ anh Kudo của tớ chứ gì? Chẳng qua được khuôn mặt đẹp, giả tạo.
Ran ngước lên để nhìn vào đôi mắt xanh của anh, nó đang có gì đó bất an. Cô khó chịu, mong sao bản nhạc mau kết thúc. Và cuối cùng nó cũng kết thúc, có lẽ đây là lần cuối cùng cô đến nơi như thế này, cô muốn hét lên với họ.. rằng chúng tôi chẳng có gì với nhau.. nhưng cô chẳng thể nói được.
Nhạc kết thúc, Ran lập tức rời khỏi anh. Đôi mắt nhìn về nơi khác, anh và cô chỉ là hai người bạn, mãi chỉ là hai người bạn. Cô tự nhủ và phủ nhận hết những cảm xúc nảy giờ của mình.
Từ bên trong, ánh đèn rọi xuống sân khấu lập tức khiến mọi học sinh đều nhìn về phía đó. Hiệu trưởng bước lên một cách ung dung. Dường như muốn thông báo một điều gì đó, Ran cũng ngước lên nhìn ông.
Chỉnh lại mic một chút, thầy bắt đầu nói:
- Từ ngày mai, tất cả học sinh sẽ có một kì nghỉ đông ở khu trượt tuyết Hokaido. Chúng ta sẽ đi trong năm ngày, sáng mai tập trung tại trường, thầy mong các em sẽ tham gia đầy đủ. Và chúc các em có một kì nghỉ đông vui vẻ.
Trượt tuyết?
Ran bắt đầu nghe những tiếng reo hò vang dậy, điều này làm tất cả học sinh đều hướng thú. Dịp như thế này là cực kì hiếm.. Ran lo ngại, cô chưa bao giờ đi trượt tuyết.. nhưng nó có vẻ rất hay…
Tiệc dần về đêm, Ran đưa tay dịu mắt. Họ chơi khuya quá, cô nghĩ thầm và bắt đầu chống lại cơn buồn ngủ. Một bàn tay đặt lên vai cô. Ran nhìn thấy Shinichi đang nhìn mình. Đôi mắt như muốn nói gi đó, cô đứng dậy và cùng anh ra khỏi bữa tiệc.
- Tớ đưa cậu về nhé? Nảy giờ thấy cậu có vẻ mệt rồi.
Shinichi nói mà không cần biết Ran có nghe không, nảy giờ anh luôn chú ý đến cô và thấy cô chẳng ổn như vẻ bề ngoài của mình. Ran ngạc nhiên, cô không nghĩ anh chú ý đến mình nhiều như vậy, cô đã cố gắng không tỏ ra mà..
Shinichi đi nhanh hơn Ran, tránh cho Ran nhìn thấy gương mặt mình lúc này. Ran muốn bắt chuyện nhưng không thể. Cô đành lẳng lặng mà đi cho đến khi anh dừng lại ở một con đường. Cô nhận ra đến nhà mình rồi.
- Cám ơn đã đến buổi tiệc với tớ..
Shinichi nói, khẽ mỉm cười.
- …
- Mai tớ qua cùng cậu đến trường nhé? Giờ thì.. ngủ ngon.
Ran vẫn im lặng, Shinichi không nói gì nữa, anh quay bước đi. Tự hỏi sao Ran không trả lời nhỉ? Cô nhìn theo bóng anh quay đi, môi mấp máy vài điều gì đó nhưng nó nhẹ như cơn gió thoảng. Ran lắc đầu, tự nhủ mình không được nghĩ nữa. Anh đối xử với cô như thế, chỉ là lo lắng cho cô.. như hai người bạn.. Phải, anh là người bạn rất tốt. Không phải sao?
Ran bước vào nhà, thả mình xuống chiếc đệm êm ái. Những tiếng nói vẫn phát ra như chính cô đang chìm ngập trong kí ức đó.
Ran! Tỉnh dậy đi… Ran! Sao cậu ngốc thế! Sao cậu lại dầm mưa thế chứ?
Ran vẫn còn nhớ.. ánh mắt đầy lo lắng của anh lúc đó. Lúc cô nằm trên nền đất, bên dưới gốc cây rẻ quạt. Cô vẫn còn nhớ cái cách anh chạm vào cô.
Cô vẫn còn nhớ anh đã ôm cô vào lòng, thì thầm một điều gì đó.. nhưng tiếng mưa lớn hơn điều Shinichi nói..
Cô vẫn nhớ.. anh đã bế cô chạy đến nơi đó.. Tại sao cậu lại quan tâm đến tớ như thế? Shinichi… Kudo?
Cô hỏi nhỏ, nhưng không ai có thể trả lời cô được. Chỉ là bạn… chỉ là bạn thôi.
……………..
Hokaido
Ran xoa hai bàn tay vào nhau, cố gắng để đặt ván trượt của mình lên nền tuyết, nhưng không dễ như cô vẫn nghĩ. Theo lí thuyết chỉ cần di nhẹ là trượt được mà? Ran loay hoay mãi cho đến khi nghe thấy những tiếng trầm trồ từ sau lưng.
Cô quay lại và nhìn thấy Shinichi đang trượt từ đỉnh một dốc xuống, gương mặt anh có một nụ cười vẫn hiện hữu như thế, cô cố gắng quay đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô tự nhủ mình không bị anh thu hút, không hề.. nhưng cảm giác của cô thì không như thế. Anh trượt tuyết.. hơn cả cách mà cô nghĩ. Cô cứ tưởng ai cũng như mình chứ.
Shinichi lại gần cô, vẫn với bằng giọng điệu quan tâm như cũ. Cô không thích điều này lắm, như thể.. cô không thể làm được việc gì cả.
- Thật ra thì..
Ran ấp úng, nhưng cô nhận ra bàn tay anh chạm vào mình, nắm lấy bàn tay cô và chỉnh lại cho đúng tư thế. Anh liên tục giảng giải về cách trượt khiến Ran tròn xoe mắt mà nhìn, có ai đi dạy người mới trượt kĩ thuật trượt dốc không? Ran phì cười khi Shinichi kể cho cô về lần đầu anh trượt..
- Lúc đó đẩy một phát.. thế là tớ thành một cục tuyết to tướng. Kinh nghiệm là cậu đừng trượt địa hình quá phẳng, hơi nghiêng.. à.. cậu di đầu gậy thế này.. và sau đó..
Ran mỉm cười và cố gắng làm theo lời anh.. nhưng kết quả luôn là Shinichi phải giúp cô ra khỏi đống tuyết to tướng.
- Trông cậu cứ như người tuyết..
Shinichi cố nén cười khi kéo tay Ran ra khỏi ụ tuyết, cô hờn dỗi nhìn chỗ khác.
- À há, cậu thì hơn gì..
Sau đó cô dùng tuyết ném vào Shinichi, và anh cũng lượm một quả và ném liên tục. Họ chuyển qua ném tuyết thay vì trượt
Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều dừng lại để nhìn, họ thì cứ vô tư đùa giỡn. Mặc kệ cho những đôi mắt mang hình.. nhìn mình
Shunchi nghiến răng, một cảm giác căm phẫn trào lên.
……………
Sau khi chơi chán, Ran bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cô dọn lại đống đồ trượt tuyết và cùng Shinichi vào phòng ăn.
Phòng ăn đông khách, Kazuha và Heiji đang ngồi ở một bàn bốn người, Kazuha đưa tay vẫy vẫy Ran và Shinichi, chẳng là vì họ khác nhóm nên không được trượt cùng một chỗ nên cả nhóm chỉ có thể gặp nhau giờ ăn trưa.
Ran nhanh chóng đến gần họ, cô ngồi xuống cạnh Kazuha và mỉm cười:
- Chào cậu..
- Ran này, tớ gọi đồ ăn nóng cho cậu luôn rồi đấy.
Kazuha mỉm cười đưa một đĩa đồ ăn cho Ran.
Shinichi nhìn quanh khi bắt gặp Shunchi đang ban phát cho mình một cái lườm đầy chết chóc. Anh thở dài, anh vẫn có cảm giác hắn có ý đồ gì đó với Ran. Nên anh không hở Ran ra dù chỉ là một giây, tốt nhất để Ran tránh xa Shunchi ra thì tốt hơn. Sau tất cả những gì hắn làm với Ran, anh thấy Shunchi là một người thủ đoạn hết sức. Không từ cách gì để đạt được mục đích của mình.
Ran đưa cho mọi người đồ ăn trong khi Kazuha đang bắt đầu cãi nhau với Heiji gì đó về đồ ăn thì phải. Cô mỉm cười khi nhìn thấy hai người họ, luôn gặp nhau là cãi nhau.. nhưng dường như họ thuộc về nhau. Thuộc về nhau? Ran cảm thấy tim mình như chùn xuống, vậy cô với người đó.. có lẽ không dành cho nhau.. Ran cố gắng không suy nghĩ nữa khi quậy quậy bát súp của mình. Mùi hương của nó khiến cô muốn ăn ngay lập tức.
- Quan hệ hai người tốt thật đấy.
Ran tủm tỉm cười khi Kazuha cốc đầu Heiji. Có lẽ cô nàng hết lí do để cãi lại Heiji rồi.
- Cái gì?
Cả hai người đồng thanh. Sau đó lại quay lại nhìn nhau, Shinichi và Ran nhìn cảnh đó mà không biết nói gì ngoài cười và cười.Cô nhận ra Shunchi đang nhìn mình từ một bàn khác, cô lập tức dừng lại không cười nữa. Hôm qua Shunchi dường như có gì đó với Shinichi. Cô không hiểu sao họ lại gay gắt với nhau như thế.
Shinichi dường như nhận ra thái độ của Ran. Anh đưa lon ca cao nóng về phía cô.
- Cậu đang nghĩ gì thế?
- À.. Tớ đang nghĩ về Shunchi.. Sao hai cậu.. hôm qua..
- Có những thứ không tốt như cậu vẫn tưởng đâu. Hiểu ý tớ chứ Ran?
Cô gật đầu, hiểu được ngầm ý của Shinichi, nhưng thật sự cô không thể nghi ngờ ai. Thật khó mà làm được điều đó, họ điều đối xử rất tốt với cô. Có lẽ Shunchi thích cô nên mới như thế.. vậy thì anh cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà?.. Nhưng Shinichi cũng..
- Chắc hai cậu hiểu lầm nhau thôi.
- Đừng tin người như thế..
Ran ậm ừ, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình. Cô nghĩ sẽ tìm một cơ hội để giải quyết vấn đề này. Cô không muốn họ mất tình bạn vì mình.
………………..
Những hạt tuyết trắng xóa nhuộm trắng cả khu trượt tuyết, Ran lê bước về phòng mình khi trời đã về chiều. Cô vào phòng để chuẩn bị thay đồ tắm rửa, ở đây có suối nước nóng nhân tạo thì phải. Ran quay đầu chuẩn bị ra khỏi phòng thì nhìn thấy Shunchi đang đứng trước cửa mình. Cô ngạc nhiên :
- Cậu tìm tớ có việc gì à?
- Ran, tớ cần nói với cậu một chuyện. Chúng ta vào phòng được không?
Ran ậm ừ suy nghĩ, cô nhận ra nét nghiêm trọng trong mắt Shunchi, có lẽ là chuyện gì quan trọng lắm, cô mở cửa cho Shunchi vào.
Ran rót một ly trà cho Shunchi và làm tượng tự với cốc của mình.
Shunchi nhìn Ran, một nét thoáng buồn hiện ra. Nó làm Ran chú ý. Cô ngồi trên ghế và gợi lại chuyện một cách rụt rè:
- Cậu muốn nói gì với tớ?
- Cậu đừng tin Shinichi như thế! Ran à.. cậu phải nghe tớ nói.. tớ điều tra được một chuyện rất khủng khiếp.
Ran nhìn Shunchi liên tục nắm tay mình lắc nhẹ, nhưng Ran lắc đầu. Rõ ràng họ hiểu lầm nhàu.. Shinichi không xấu như vậy mà.
- Cậu hiểu nhầm Shinichi rồi.
- Cậu không hiểu sao? Vậy cậu nhìn cái này đi!
Shunchi lôi ra một xấp giấy gì đó, Ran nhận lấy nó và chăm chú nhìn vào. Từng người một, từng cảnh một trong những bức ảnh.. nó làm cô ngạc nhiên, nó làm cô sống dậy những cảm giác của ngày hôm đó..
Tại sao cậu không đến cứu tớ? Tại sao…
Những tiếng cười, những đôi mắt đầy dụng ý..
Ran nhắm mắt, nghe cảm giác trào ngược. Cô cố gắng để mình không tập trung vào những bức ảnh.. nhưng không thể, cô cầm nó bằng hai tay. Đôi tay khẽ run rẩy.
Bóng tối, kêu gào, giọng cô như lạc đi..
Không một ai ở đây, không một ai giúp đỡ cô..
Ran lắc đầu, làm ơn yên đi.. làm ơn đừng để tôi nhớ nữa… Ran cầu xin một ai đó, nhưng kí ức vẫn quay trở về.
Cô cảm thấy đuối sức, nước mắt cứ thế trào ra.. không ai giúp đỡ.. không một ai…
- Cậu để tớ.. một mình… làm ơn để tớ một mình…..
Ran run rẩy, cô nhìn thấy Shunchi ra ngoài. Bấy giờ nước mắt mới tràn ra, cảm giác ghê tởm làm cô buồn nôn. Shinichi.. mà cô quen biết đây sao? Cậu ấy đứng sau mọi chuyện? Ran lắc đầu, mặc kệ một giọt lệ bướng bỉnh tràn ra ngoài. Những tấm ảnh, những bằng chứng trước mắt.. làm sao cô có thể không tin?
Vậy thì tại sao còn an ủi cô? Vậy còn giả nhân giả nghĩa làm gì? Cô vẫn còn nhớ ánh mắt đó, cô vẫn còn nhớ.. cậu làm vậy vì mục đích gì chứ? Cậu làm thế với tớ cậu có lợi lộc gì? Tại sao lại đối xử như thế với tớ? Shinichi…..
Cô nghe tim mình nghẹn lời, từng giây một, trái tim cô co thắt thật nặng nề.
Cô thu mình lại, để lệ tràn trên hai gò má. Lạnh lẽo vô tận..
Cứu tôi với… Đừng chạm vào tôi…
Cứ la hét đi.. chẳng ai giúp mày đâu!
Ran lắc đầu, đừng.. đừng bắt tôi nhớ lại nữa… đừng… Ran kích động, cô đánh vào đầu mình, ong ong như búa bổ. Tại sao cô lại tin người đó? Tại sao cô lại cảm kích người đem đến cho cô tất cả những điều đó? Shinichi! Tại sao cậu đối xử như thế với tôi?
Ran nhận ra một người nào đó đang bước vào. Cô ngước lên và nhìn thấy… là Shinichi!
Cô cảm thấy khó chịu, cô cảm thấy cảm xúc dừng lại. Anh đang nhìn cô, bằng đôi mắt ấy, đôi mắt màu xanh trời.. đôi mắt luôn quan tâm, luôn an ủi, đây là người đã không ngần ngại giúp đỡ cô trong mọi tình huống… giả dối. Tất cả là giả dối.
Shinichi lại gần Ran, anh nhận ra Ran đang khóc, cô lại khóc nữa rồi.. Anh ngồi xuống cạnh Ran, đầy lo lắng:
- Sao cậu lại khóc?
Ran không trả lời, cố gắng thu mình lại với Shinichi, anh chạm vào cô, cố gắng lay lay cô. Nhưng anh càng làm thế, càng làm cô khóc nhiều hơn. Đừng giả vờ như thế nữa, đừng.. Cô muốn hét lên với anh như thế, nhưng không thể.
- Cậu nói gì với tớ đi, đừng khóc nữa.. Ran..
Sau tất cả những chuyện đó, anh vẫn đến đây để nói như thế? Ran ráng cầm những bức ảnh lên, đưa chúng cho Shinichi. Anh nhận lấy nó và xem, từng tấm một. Ảnh Shinichi đang hôn một cô gái một cách cuồng nhiệt, quần áo không còn ngay ngắn nữa, những bức ảnh khác có cảnh Shinichi đứng xa nhìn cảnh Ran gào thét đang mỉm cười.. những tấm ảnh chụp cận cảnh Ran đang la hét..
- Khoan, Ran.. nghe tớ giải thích..
Shinichi cầm lấy tay Ran, có ai đó muốn đổ oan cho anh. Cô sẽ hiểu, cô sẽ tin mà.. đúng không? Anh cố gắng nắm lấy tay Ran để cô nhìn mình. Nhưng Ran không muốn nhìn thấy anh, niềm tin cô vỡ òa, cô cảm thấy ghét chính bản thân mình.
- Buông ra! Đừng bao giờ chạm vào tôi!!!
Shinichi vẫn níu giữ tay Ran, nhưng cô không muốn nghe, anh còn muốn dùng lời giả dối nào nữa. Shinichi cố gắng nhưng Ran quá kích động đến nổi không nghe anh nói nữa, cô rút tay thật mạnh, vô tình tát vào mặt Shinichi. Nó mạnh đến nỗi Shinichi cảm thấy da mặt rát buốt, anh sững sờ nhìn Ran. Cô cũng không nghĩ mình sẽ làm như thế.. Ran nhìn Shinichi và chạy ra ngoài.. Cô cảm thấy như mọi thứ đều quá hãi hùng.. cô cảm thấy chân mình tê dại đi, Ran ngã xuống lớp tuyết lạnh buốt. Một giọt nước mắt chảy ra.
Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao!!!!!!!!