~Chập choạng III~
Part 4
Ran có một giấc mơ. Giấc mơ thật đến nỗi mỗi lần cô mơ màng trong cơn nóng thiêu đốt tất cả các giác quan. Cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn và hương thơm đặc trưng riêng của bóng hình ấy. Đuổi cũng không đi.
Chớp một lần, cô nhìn thấy nó. Giấc mơ màu xanh dương. Chạm vào sẽ vỡ tan.
Cô nhớ cảm giác cô đơn ngồi trong phòng là thế nào, cũng nhớ cảm giác mệt đến điên cuồng mà phát hiện không thể dựa dẫm vào ai là như thế nào. Lúc này đây, cô cũng nằm ở đó, cơn mơ không cảm xúc. Ấy vậy mà dường như, chỉ một chút thôi. Cô yên tâm nhắm mắt.
Dù sau khi khép hờ đôi mắt, màu đen vẫn như cũ ập đến. Nhưng cô không thấy sợ nó, có cảm giác tất cả những cảm giác sẽ đến không còn quá đáng sợ. Có ai đó đã hứa với cô "dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây" Ran khẽ cười, yên tâm nhắm mắt. Dù người đó là ai, cũng đem lại cảm giác thật bình yên cho cô. Vậy là đủ rồi.
------------
Buổi sáng đến rất nhanh, Ran không nhớ mình đã ngủ bao nhiêu lâu rồi. Có lẽ rất lâu rồi, đầu cô nặng trịch như búa bổ. Mở đôi mắt màu thạch anh, cô chớp vài cái khi bắt gặp ánh sáng mặt trời đang rọi thẳng vào chiếc gi.ường màu kem.
Bên cạnh, cô cảm giác tay mình đang bị giữ lấy. Rất khó chịu.
Rồi cô nhìn anh, Shinichi đang tựa vào ghế, thả lỏng mình. Ngực anh phập phồng mỗi lần anh hít thở. Shinichi ư? Cô ngạc nhiên, rồi lắc đầu vào lần. Điều đó đánh động đến anh, Ran cảm thấy mình bối rối kinh khủng. Không biết làm sao để thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Nhưng dường như vẫn còn đang lạc trong giấc mơ, anh đưa tay, áp vào trán còn lấm tấm mồ hôi của cô.
-Hết sốt rồi, em có cảm thấy mệt không? Có chỗ nào không ổn nữa không?
Ran ậm ờ. Bỗng thấy anh giống một người khác.
-Cám ơn...
Cô nhìn sang phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thật khó chịu khi anh cứ nhìn mình như thể sinh vật lạ như thế. Nhưng Shinichi chỉ hơi nhếch môi cười. Ran thật ngốc.
Bỏ đi Anh nghĩ thầm rồi đứng dậy.
Cô ấy ổn là được rồi.
Sau hôm ấy, có vẻ tình hình đã cải thiện hơn rất nhiều. Chỉ trừ một điều, một điều nhỏ thôi. Ran không thể đối diện với anh như trước được nữa. Càng tránh xa, càng tiến gần, đến nỗi cô không biết phải làm thế nào với chính mình nữa.
----------------
Trà trong cốc chưa đầy lại, Ran đã dừng hẳn tay, quyết định để ấm trà bằng men sứ xuống. Chiếc ấm trà nghe tiếng cạch thật lớn, nhưng Ran lại không để ý đến nó thì phải. Trà đổ, loang xuống chiếc khăn, nhuộm ngà nó rồi chậm chạp tiếp đất. Ánh mắt cô dừng lại ở gương mặt không thể bình thản hơn của Shinichi. Anh khẽ cười, bước lại gần cô hơn. Lúc này, Ran mới dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Vẫn chưa thể quen việc cứ mỗi ngày anh lại chạy đến hù cô một lần. Thấy được vẻ thất thần trên gương mặt cô, ánh nhíu mày, rồi cũng nói:
-Dường như với em, nơi đây không có sự tồn tại của anh thì phải.
Ran nhận ra hơi thở ấm phả vào sau gáy, sau một hồi mới bối rối quay lại như tách mình khỏi hơi thở vấn vít không buông, cô nhận ra anh đang ở rất gần mình, không thể tách ra được. Anh giam h.ãm cô trong cánh tay của mình, Ran thở nhẹ ra, thử đưa tầm mắt lên. Cho đến khi nhìn sâu vào trong đáy mắt màu xanh dương ấy. Tia sáng trong mắt anh khiến cô nhận ra sự vui vẻ ngấm ngầm của anh. Ran cúi gầm mặt, gần như lập tức. Shinichi không tra hỏi them, nhưng Ran thì ngày càng bối rối. Đến khi gương mặt anh lại gần hơn, gần sát, giọng cô mới len lỏi qua khoảng cách nhỏ hẹp của hai người, trả lời cho câu hỏi bỏ quên nảy giờ.
-Đây là nhà của anh, liệu có thể nói không sao?