Trước khi đến với Chap 6 thì, mình xin được cảnh báo là các chap sắp tới sẽ có chút lạng lách về phía vụ án, nhưng với trình của au thì vụ án còn khá non nớt, mong mọi người hãy thông cảm, hãy góp ý và ủng hộ au nhé. Cảm ơn mọi người. <3
Chap 6.
Rạng sáng vào một tháng mùa mưa ẩm ướt, mưa rả rích từ khuya, mưa không lớn nhưng cảm giác ẩm ướt vẫn khiến người ta khó chịu, ai cũng ao ước được kéo cao chăn trong những ngày như thế này. Ran Mori rên khẽ qua kẽ răng, khi vừa mở cửa là một trận gió quất theo những hạt mưa li ti khiến cô run cầm cập. Tuy vậy, cô vẫn quyết đoán đóng sập cánh cửa sau lưng vào lúc 6 giờ sáng, sau khi nhận được điện thoại của chị Myuki, có vụ án mới. Chưa đến 10 phút chuẩn bị, những tình huống như thế này, Ran Mori cũng đã sớm quen dần.
Cô vừa bước xuống cổng khu nhà thì chiếc Lexus vừa lúc trầm ổn dừng lại bên cạnh, không chút dư thừa, anh kéo kính xe xuống, gọn lỏn với một thái độ vô cùng công việc:
-Lên xe.
Ran dù có giận dỗi với Shinichi đến mức nào cũng biết bây giờ không phải là lúc. Hơn nữa thái độ anh công tư rõ ràng như vậy, cô không lên xe thấy mình chẳng khác nào một đứa trẻ con tùy hứng không hiểu chuyện. Sau khi lên xe cô phát hiện sở dĩ anh có thái độ như vậy, chẳng qua là có Myuki ở băng ghế sau, nên anh tỏ vẻ lạnh nhạt. Sau đó, cô lại phát hiện, anh có thái độ như vậy, chủ yếu là để gài bẫy cô lên xe, vì anh thật sự quá hiểu cô. Còn Myuki, Shinichi thật sự xem như người ta tàng hình. Chiếc xe lao trên đường phố vắng tanh, anh liền lộ ra bộ mặt ôn nhu săn sóc, anh đưa cho Ran một phần cháo nóng, vừa thanh đạm, vừa ấm áp trong thời tiết này. Anh dịu dàng:
-Ăn sáng trước đi. Hiện trường vụ án có chút phức tạp, em phải chuẩn bị tinh thần.
Ran nghe tới hiện trường vụ án thì có chút căng thẳng, không khỏi phân tâm, vô thức nhận lấy phần cháo, ngoan ngoãn ăn.
Khi đến nơi, cuối cùng Ran cũng hiểu, tại sao Shinichi lại cảnh báo trước. Cô có chút cảm giác buồn nôn. Đó là một căn nhà riêng, hai tầng, với mảnh sân nhỏ phía trước. Cơn mưa rả rích xóa sạch sẽ giấu giày bên ngoài căn nhà. Cửa sổ có vẻ là những thứ duy nhất trong ngôi nhà còn nguyên vẹn. Mọi thứ đều vỡ nát. Cửa chính, salon, ti vi, tủ kính, bàn nước, ghế, đèn bàn, chén đĩa. Chỉ có một từ hỗn loạn để hình dung. Mảnh thủy tinh và gốm sứ vỡ vương vãi khắp sàn nhà, bông từ trong sofa và ghế đệm bị rạch bay khắp nơi. Nạn nhân là hai vợ chồng chủ nhà. Người chồng nửa ngồi nửa dựa vào bộ sofa đã sớm không còn nguyên hình dạng, nguyên nhân cái chết là vết rạch trên cổ, nhưng vết máu thì vương vãi đứt đoạn khắp nhà khiến cả căn phòng đều nhuốm mùi tanh nồng. Người vợ ở phòng bếp, là do xiết cổ, một vết xiết từ phía sau, để lại một dấu hằn quanh cổ và hàng loạt vết cào cấu do chính nạn nhân gây ra, nhìn mà ghê người.
Shinichi dẫn đầu cả tổ 1 và tổ 2, chuẩn bị bước vào hiện trường. Nhìn hiện trường ai nấy đều cứng đờ, bất động. Khối lượng công việc cho pháp chứng có vẻ khá nhiều, nhưng sự hỗn loạn này lại không chắc có thể tìm được manh mối hữu dụng hay không. Shinichi trầm giọng với cả 2 tổ:
-Tuy bên pháp chứng đã đến kiểm tra hiện trường rồi, nhưng mọi người hãy cố gắng hết sức không làm xê dịch hiện trường. Chia làm 3 nhóm, nhóm 1 kiểm tra tầng trên và xung quanh nhà, nhóm 2 kiểm tra tầng dưới, nhóm 3 đi hỏi xem xung quanh hàng xóm có nghe được gì không – Anh dừng lại một chút, đôi mắt dừng lại ở gương mặt của cô gái nhỏ - Ở dưới chân rất nhiều mảnh vỡ, cẩn thận một chút.
Myuki nửa vô tình nửa cố ý đi bên cạnh anh như một trợ lý đắc lực, không ngừng nêu ra phân tích và trao đổi ý kiến với anh.
-Có 3 câu hỏi mấu chốt. Đây là một tên biến thái hay vụ mưu sát có chủ ý? Tại sao lại phải dùng hai phương thức giết người khác nhau? Sự xáo trộn hiện trường này nhầm mục đích gì?
Shinichi từ chối cho ý kiến. Anh dường như không quan tâm đến cô gái bên cạnh, anh rơi vào một trạng thái vô cùng tập trung, tỉ mỉ, quan sát và hình thành những sợi dây phán đoán chạy dọc theo những con đường, chờ đến khi những mảnh ghép đầy đủ, những sợi dây gặp lại nhau tạo thành một trật tự logic hoàn hảo.
Shinichi Kudo quan sát hết tầng một, sau đó bước lên tầng 2. Bên pháp chứng báo lại với anh, tầng 2 có vẻ không phải là hiện trường vụ án, họ không thấy có gì bất thường nên không lấy mẫu. Bên trên là một sự đối lập hoàn toàn so với sự hỗn loạn bên dưới, gọn gàng và ngăn nắp. Dường như tầng 2 này không gây được chút hứng thú nào đối với tên sát nhân. Tầng trên có hai phòng ngủ. Mọi người đang quan sát xung quanh, từ sự đối lập ở tầng 1, ấn tượng của mọi người đối với tầng 2 là, thật sự chẳng có gì để quan sát. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng, không một chút dư thừa.
Shinichi Kudo bước vào một trong hai căn phòng ở phía cuối hành lang, anh quan sát một vòng, sau đó khẽ mở cửa tủ quần áo. Một trong hai người cảnh sát trẻ đang ở trong phòng đó lên tiếng:
-Tủ đó không mở được thưa sếp, có vẻ như nó đã bị khóa.
Shinichi khẽ gật đầu. Trước khi anh làm thêm bất cứ một động tác nào, cửa tủ đột ngột bất mở, một bóng trắng lao ra với một sức mạnh phi thường, ngã thẳng vào lòng anh. Theo bản năng, Shinichi Kudo ngã ra sau, nhưng hai bàn tay vẫn đỡ lấy thân hình mà anh chưa kịp nhận dạng kia. Động tĩnh khá lớn, khiến cả tổ 2 đều tập trung lại trong vòng 3 giây. Mọi người đều ngỡ ngàng. Đó là một cô gái trẻ, tầm 13 – 16 tuổi, mái tóc đen dài đến tận eo, che phủ gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, càng mang đậm vẻ thuần khiết, vóc dáng mảnh mai như lọt thỏm vào trong bộ váy khiến cô gái còn có vẻ mỏng manh hơn nữa. Lúc mọi người đến thì đều thấy cảnh tượng cô gái trẻ run bần bật, đầu cúi thấp không hề ngẩng lên, bàn tay không ngừng níu lấy áo sơ mi của Shinichi. Shinichi Kudo vẫn vô cùng phong độ đỡ lấy cô gái, anh đỡ cô gái kia lên, nhưng bàn tay cô gái vẫn xiết lấy áo anh không hề buông lỏng.
-Chúng tôi là cảnh sát, cô gái, bây giờ cô an toàn rồi. Cô có sao không?
Anh không dấu vết gỡ tay cô gái ra khỏi người mình. Đây chắc là người con gái duy nhất của chủ nhà, Yoshida Watanabe, vụ án vừa xảy ra rạng sáng nay nên mọi người chưa điều tra xem cô ấy đã đi đâu, chỉ nghĩ là đã đi học xa, hoặc đi chơi với bạn bè gì đấy, không ngờ là trốn trong tủ quần áo. Cô gái trẻ khẽ lắc đầu, đầu vẫn cúi sâu, nhưng không còn vùi vào người Shinichi nữa nên mọi người dần nhận ra, đó là một cô gái đẹp, đôi mắt to tròn ướt át như chứa sẵn một hồ nước tràn đầy, chực chờ trào ra, cộng với bờ môi sưng đỏ do mãi cắn môi khiến người ta nảy sinh cảm giác bảo vệ mãnh liệt. Cô gái khẽ ôm lấy đôi tay trần, cô thì thầm, rất khẽ:
-Tôi sợ quá.
Shinichi nhìn Myuki, người mà chỉ cần anh xoay lưng lại thì lúc nào cũng thấy:
-Cô dẫn cô ấy về sở cảnh sát lấy lời khai đi.
Myuki bước tới bên cạnh cô gái trẻ:
-Không cần phải sợ nữa, mọi chuyện đều được kiểm soát rồi. Đi thôi, chúng ta về sở cảnh sát.
Cô gái trẻ khẽ cắn môi, cô liếc nhìn Shinichi, sau đó dường như rất do dự, cô nhìn anh, đôi mắt to tròn mang theo sự yếu đuối và ỷ lại, rất rõ ràng không hề che giấu:
-Anh đi cùng tôi được không?
Shinichi khẽ cân nhắc, sau đó gật đầu, dặn dò mọi người vài câu sau đó bước đi. Myuki và cô gái trẻ đi phía trước, Shinichi đút tay vào túi quần đi phía sau, Ran Mori cũng vô thức đi theo cùng với một ngọn lửa vô hình đang nhen nhóm.
Đến chân cầu thang, khi nhìn thấy thi thể ông Watanabe trong sofa phòng khách, Yoshida trở nên xúc động mạnh, có vẻ như cô cố chạy nhưng bước chân loạng choạng khiến cô trượt chân khỏi những bậc thang cuối cùng. Cái ngã này kéo theo một sự trượt dài trên nền nhà, khiến cô lọt thỏm vào trong đống mảnh vỡ vương vãi trên sàn. Yoshida nhìn chầm chầm vào thi thể ba mình, thét lớn một tiếng xé lòng sau đó bật khóc nức nở. Một người cảnh sát đứng gần đó định đỡ cô dậy, nhưng cô gái trẻ nửa ngồi nửa nằm trên sàn nhà, phẫn uất lên tiếng:
-Tránh ra, tránh xa tôi ra. – Trong giọng nói ẩn chứa sự sợ hãi cùng bất lực, cô ôm lấy đầu, một người con gái xinh đẹp, bật khóc khiến người ta thương tiếc.
Không gian như vang vọng tiếng khóc của cô gái trẻ, mọi người đều lặng người, Shinichi Kudo khẽ thở dài, anh cởi áo khoác ngoài, bọc lấy Yoshida, đỡ cô dậy, ngoài ý muốn lần này Yoshida không hề phản đối, cô nghiêng đầu tựa vào ngực anh, khóc đầy ấm ức. Shinichi dường như không quá chú ý về ngực áo có chút mát lạnh của mình, anh nhanh chóng đưa cô về phía xe cảnh sát.