[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay

@Ongseongwoo giống mình quá vậy trời! Biết là ko có mà ngày nào cũng vào mấy lượt! Mình còn thấy chap nào cũng ngắn ấy, kiểu bị mong chờ quá đó mà!
 
@BlueSky256 Au bị bệnh giống bác già à? Qua bao nhiêu chuyện, rồi mấy mùa lá rồi mà giờ mới có hơn tháng là sao?! Tình tiết bẻ lái cực hạn làm con dân chóng cả mặt ?
 
@BlueSky256 Kết nhất câu này của au. Cơ mà mình ko có niềm tin lắm vì đọc 2 fic trước của Au, mình thấy, au luôn nhẹ tay với Shinichi. Kiểu chưa hành đã sợ anh ấy ko chịu nổi ấy. Thôi, au đã nói vậy, mình vẫn đặt ngôi sao hi vọng ?
 
@Ongseongwoo kkk mình tưởng có mình mình dị vậy! Trong lúc mong chap mới thì vào chuyện đã hoàn của au để đọc lại kkk. Mà cậu có thấy Ran qua các fic của au càng ngày càng nữ cường hơn không? Fic đầu tiên hiền tới mức bị người ta bạt tai mà đứng im cho bạt. Tới fic thứ 2 thì tả hữu xông phi, bạt tai Shin, hất nước vào mặt tình địch. Qua fic này chưa biết Ran sẽ thế nào, ko biết có kiểu nội tâm thâm hậu, cào cấu nội tâm ko ngừng ko? ?
 
@BlueSky256, đợi chap mới của bạn mãi. Chap này hay quá chừng, xác suất cao là Ran nhà ta có em bé rồi, mình mong đây sẽ là điều mấu chốt ảnh hưởng đến quan hẹ tình cảm giữa họ. Mình thấy Shinichi thật sự thương Ran nhưng vẫn có chưa đặt Ran ở vị trí ưu tiên dù trong hoàn cảnh là Ran rất bối rối bắt taxi đến bệnh viện để kiểm tra. 1 cô gái nghi ngờ mình có thai trong khi tình cảm với người mình thích vẫn còn ngổn ngang và ko rõ ràng, chắc chắn cô áy sẽ phải hoảng sợ và đau khổ biết mấy. Nhưng Shinichi lại ko có mặt ở những lúc như vậy. Mình mong là bạn sẽ có nhưng màn ngược tâm hơn nữa để Shinichi có thể nhận ra tầm quan trọng của Ran đến mức nào. Mong chap mới của bạn. Thân
 
@bunnythao91 mình rất tán đồng nhận xét của bạn. Thực sự đọc tới đoạn Shinichi đi Hokkaido để một mình Ran tới viện trong một tâm trạng hoang mang cực độ như vậy thì ko giống một người đàn ông khi yêu. Có cảm giác Shinichi khá ích kỷ. Nếu Ran là mình, mình sẽ từ bỏ và nếu Ran là bạn thân của mình, mình cũng khuyên cô ấy nên từ bỏ. Hi vọng là Shinichi chỉ là chưa biết cách yêu, nếu ko sẽ thất vọng lắm ?
 
@Ongseongwoo Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho những fic của mình. Huhuhu. Au thiệt sự bị xúc động. ???
@Sunnybird Mặc dù cố gắng tăng level, nhưng mình vô cùng thương couple nên không thể xuống tay được. hehe. ???
@bunnythao91 Cảm ơn bạn đã đọc fic và để lại comt, mình sẽ suy nghĩ về những màn ngược tâm, nhưng thiệt sự là au không đủ tàn nhẫn mọi người ạ. ???
 
Chap 10, sau một thời gian au đắn đo suy nghĩ nên sẽ dài một chút, hehe. Mong mọi người tiếp tục góp ý cho mình nhé. <3

Chap 10.

Ở bệnh viện, anh mới biết được đôi chút từ Myuki và Takashi. Ran Mori hôm nay được giao nhiệm vụ đi lấy lời khai của nhân chứng. Sau đó tình cờ nghe được hai tên nghiện ma túy hẹn địa điểm mua ma túy, Ran vội vàng lấy điện thoại để nhắn tin cho Myuki, mà không đề phòng tên thứ 3 đã sớm phát hiện nên bị chụp thuốc mê mang về. Trước khi bất tỉnh Ran đã lén rút thẻ cảnh sát của mình để lại hiện trường, cũng may là cô chưa được cấp súng chính thức, nếu không giữ súng trong người sẽ bị bọn chúng nghi ngờ.

Và cũng may là hai tên nghiện này đều chỉ đơn giản là vì quá nghiện, nhưng không có tiền để vào bar pub mà phải mua thông qua một tên trung gian khác chuyên cung cấp gói lẻ nhưng với giá cao hơn. Chúng lấy nốt bóp tiền, cùng chiếc điện thoại reo không ngừng trên người Ran để bán thêm ít tiền rồi nhốt Ran Mori vào một kho kín, cửa dày khóa ngoài và cửa sổ nhỏ cao quá tầm với. Định bụng giao dịch xong thì bỏ đi thôi, còn phần cô sống chết cũng mặc kệ.

Cũng may nhờ vào bản năng cảnh sát của mình, Ran cố gắng nín thở lúc bị chụp thuốc mê, nhưng vẫn không tránh khỏi mê man. Sau đó tỉnh lại, Ran vốn dĩ không tỉnh táo do thuốc mê vẫn còn trong máu khiến cả cơ thể dường như bất hợp tác với bộ não, tưởng như có thể tiếp tục bất tỉnh bất cứ lúc nào, nên khi tìm được một thanh sắt cũ trong kho cô cắn răng đâm vào đùi để duy trì tỉnh táo. Sau khi đánh giá tình hình, Ran hoàn toàn không biết được bên ngoài có bao nhiêu tên, Ran đánh liều trèo lên cửa sổ, dùng thanh sắt và bàn tay để nạy cửa, may mắn là kho hàng đã cũ nên cửa sổ cũng có vài thanh bị rỉ sét, nhưng đó là cả một quá trình vì cửa sổ vẫn còn khá chắc so với tay không vũ khí như cô và Ran phải cố không gây ra tiếng động. Ran ướt cả lưng áo, cố gắng chống chọi giữa cảm giác đình công của cơ thể và thanh cửa sổ kiên cố chết tiệt kia. Cô xoay trở để leo ra ngoài, nhưng cửa sổ khá cao cộng thêm vết thương trên đùi khiến cô đáp đất không được đúng tư thế, nhưng Ran cắn răng không dám rên một tiếng. Cô gái nhỏ xé áo để băng lại vết thương trên đùi, thời điểm này để lại vệt máu trên đường đi không phải là một ý tưởng hay. Kho hàng rất rộng, và bọn chúng cũng chẳng có ý muốn trông chừng cô, bọn chúng chỉ muốn nhận hàng và chuồn thật nhanh. Khi Ran biết vẫn chưa đến thời điểm giao dịch thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô chờ đợi thời cơ, nhân cơ hội một tên đi vệ sinh một mình thì lẻn theo hạ tên đó, cướp lấy điện thoại, gởi định vị về cho Myuki và chờ mọi người đến phối hợp mai phục.

Shinichi trầm mặc khi nghe cả câu chuyện. Anh nghĩ nếu một ngày Ran còn làm cảnh sát, trái tim anh đều sẽ lơ lửng không yên. Cô gái này chẳng khác gì anh, luôn thích tự đâm đầu vào nguy hiểm.

Anh, Takashi và Myuki ở lại bệnh viện với Ran. Anh và Takashi vì lý do gì thì chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng đủ hiểu, còn Myuki nhún vai, bảo “dù sao cũng là thành viên của tổ tôi, tôi cũng nên ở lại”

Sau 30 phút, phòng cấp cứu tắt đèn. Mọi người bước vội đến bên vị bác sĩ vừa bước ra.

-Không sao cả, chỉ là còn chút thuốc mê nên bệnh nhân sẽ ngủ thêm một lát. Vết thương trên tay và ở đùi không có gì đáng ngại. Uống thuốc đầy đủ để tránh nhiễm trùng và nếu không muốn để lại sẹo thì dùng thêm thuốc bôi nhé. Tránh tiếp xúc với nước trong mấy ngày tới là ổn cả thôi.

Shinichi khẽ hỏi:

-Thuốc mê có ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô ấy không? – Trong mắt anh có chút vỡ vụn không rõ ràng.

Vị bác sĩ khẽ nâng mắt kính, chớp mắt nhìn anh:

-Đứa bé? Bệnh nhân không có thai. – Nói rồi vị bác sĩ rời đi, để lại cả 3 người ở bên ngoài hành lang một bầu không khí trầm mặc kì quái.

.

.

.

Đến tối khi Ran Mori tỉnh lại, ngoài trời đã sẩm tối. Takashi miễn cưỡng trở về sở cảnh sát viết tường trình và làm hồ sơ thay Ran. Myuki bảo ra ngoài mua cháo, phòng khi Ran tỉnh sẽ đói bụng, trong phòng chỉ còn Shinichi cùng Ran.

Cô gái nhỏ khẽ cử động, phát hiện bàn tay mình được nắm chặt, trên mu bàn tay còn có thứ gì đó ấm áp. Cô ngước mắt, phát hiện Shinichi Kudo vô cùng yên tĩnh khẽ áp bàn tay cô vào môi anh, ánh mắt anh nhìn vô định, nhưng lại sâu hút không đoán được đang nghĩ gì. Cô khẽ nhúc nhích khiến anh bừng tỉnh, đôi mắt lấy lại tiêu cự:

-Em tỉnh rồi sao?

Ran gật đầu yếu ớt, Shinichi đỡ Ran ngồi dậy, anh đem đến cho cô một ly nước ấm, khẽ đút cho cô, cô gái nhỏ nhấp môi, không có ý định nói gì thêm.

Shinichi cố phá vỡ không khí gượng gạo:

-Em còn cảm thấy chỗ nào không khỏe không?

Ran khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng không có thiện chí trò chuyện với anh, chỉ khẽ thì thầm:

-Em không sao. – Ánh mắt cô lướt qua bàn tay được băng trắng xóa, và cả bắp đùi cũng cùng một số phận tương tự, khẽ cười khổ.

Shinichi lướt mắt qua vùng bụng bằng phẳng của Ran, anh lên tiếng, có chút khó nhọc:

-Đứa bé…

Ran Mori ngước nhìn anh, trong ánh mắt đầy sự cảnh giác, có chút tức giận. Giọng cô mang theo một chút khó chịu:

-Không phải anh không thích nó sao? – Rồi Ran cúi đầu không rõ suy nghĩ, sau đó ngước nhìn anh, giọng bình thản – Tôi phá bỏ nó rồi.

Cơ thể Shinichi căng cứng, khuôn mặt cũng trở nên cứng ngắc, trong lòng anh nghe như có cái gì đó vỡ toang. Lí trí nói cho anh biết, Ran Mori đang nói dối, cô vốn dĩ không phải người như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn khó chịu, cực kì khó chịu.

-Em nói dối. – Sự vỡ nát trong lòng anh bộc lộ trong giọng nói của anh, lồng ngực anh run bần bật.

-Cũng chỉ là tình một đêm thôi mà, đứa bé là con của tôi, tôi có quyền đó. Không phải anh không thích sự tồn tại của nó sao? Anh ở đây tức giận cái gì chứ? Anh muốn như vậy cơ mà?

-Không hề – Đối mặt với sự chất vấn của Ran, Shinichi phát cáu, anh chống hai tay lên gi.ường Ran – Anh đã nói hãy chờ anh.

Ran Mori không hề nhân nhượng trước sự tức giận của anh:

-Tại sao phải chờ anh? Đứa bé là của tôi, cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Đến đây thì Shinichi có cảm giác như sắp bùng nổ, anh quay lưng bước đi, cánh cửa đóng ầm sau lưng thể hiện sự tức giận không hề kìm chế. Shinichi lao thẳng lên sân thượng, đánh đấm một lát nhưng không hề nguôi giận. Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này, nhưng nghe chính miệng cô nói không cần đứa con của cả hai, khiến lòng anh rất rất rất khó chịu.

.

.

.

Shinichi không biết, khi anh vừa đi, thì phía sau vách tường Myuki đang cầm một phần cháo ấm bước ra. Thật ra Myuki đã nghe từ đầu câu chuyện, đến khi Shinichi đùng đùng bỏ đi thì vội vàng nấp đi. Thì ra Ran Mori thật sự có thai, còn là tình một đêm? Có vẻ như hai người đã bất đồng khá nhiều. Căn cứ vào tình trạng ốm nghén của Ran, đứa bé ít nhất cũng phải hơn một tháng chắc chắc không thể của Kudo Shinichi. Hừm.

.

.

.

Kể từ lần tan rã trong không vui đó, Ran Mori và Kudo Shinichi chính thức trở mặt với nhau. Ran Mori trở mặt bởi vì, cô thật sự đau lòng. Có lẽ cuộc sống không ngừng lại, và mỗi ngày trôi qua, Ran càng hiểu khi người ta trưởng thành, trải qua nhiều hoàn cảnh, sống trong những môi trường khác nhau, người ta dần thay đổi. Những mơ mộng, những kỉ niệm, những tình cảm đã có vốn dĩ chỉ có mình cô cố chấp giữ lấy thì có ích gì. Cô xem anh là một người gắn bó suốt đời, dù hoàn cảnh có thay đổi, dù anh cách xa, dù không có gì để chứng minh, cô vẫn tin anh không thay đổi. Cô tin, một niềm tin không cần lý do, không cần chứng minh, cũng không oán trách, không nuối tiếc. Nhưng anh xuất hiện, khiến cho cô biết, đâu mới là hiện thức.

Từ đêm anh bỏ đi, Ran vốn không trách anh, cô chưa từng, chưa bao giờ trách anh. Nhưng cô cảm thấy mình đã thôi hy vọng, thôi hy vọng anh sẽ về, thôi hy vọng anh sẽ vì cô mà suy nghĩ, thôi hy vọng anh sẽ hiểu được trong lòng cô cảm thấy thế nào, thôi hy vọng một người nào đó sẽ vì mình mà ở lại. Anh lướt qua cô, như người qua đường. Đến mà không báo trước, đi cũng chẳng hề từ biệt.

Anh công khai theo đuổi cô. Cô tất nhiên cảm động. Cô chẳng giận anh, càng chẳng hận anh, chỉ là những vết thương làm Ran e ngại tiến thêm một bước về phía anh khiến cô vẫn trầm mặc lưỡng lự. Cô không biết nỗi đau nào đang chờ đợi mình phía sau, và cô có sẵn sàng không...

Sau đó.

Giây phút ngắn ngủi lóe lên ý nghĩ mình có thai. Tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Bất ngờ, sửng sốt, bối rối. Không hẳn là vui mừng, nhưng xúc động, một cảm xúc không tên vỡ òa. Rồi vẻ mặt lạnh băng của anh, cái nghiến răng giận dữ, biểu cảm căng cứng của anh. Khiến cô lần nữa cảm giác chới với. Anh không những không cần cô, cả đứa con cũng chẳng thể níu chân anh, anh không cần, hay anh không thích, có phải lúc đó anh đã hối hận, vì đã ở bên cô đêm đó? Cảm giác ê chề. Ran nghĩ tim mình thật sự phát đau.

.

.

.

Còn Shinichi, anh trở mặt với Ran vì…bận. Anh bận thật sự, một số việc bên Mỹ đột ngột phát sinh khiến anh lo sợ cơn ác mộng của anh trở lại, cảm giác căng thẳng bao trùm khiến anh luôn ở trong trạng thái cảnh giác, vì vậy nên anh phải làm việc cả vào ban đêm.

Cả sở cảnh sát đều chỉ biết bề nổi của câu chuyện là, Shinichi đã không còn theo đuổi Ran Mori nữa. Bằng chứng ư? Ngài Kudo không còn mua cơm trưa cho Ran, vì thật ra anh còn chẳng thể nhớ được mình đã ăn gì, ăn như thế nào và lúc nào. Đưa về lúc tan sở? Tất nhiên là không. Vì anh tăng ca buổi tối, đành phải ở lại sở cảnh sát, làm sao có thể đưa Ran về đây. Quan tâm, sốt sắng, đi đâu cũng hỏi “Ran Mori đâu rồi?”, cũng không hề. Cả hai người hoàn toàn làm lơ sự tồn tại của đối phương. Mọi người đều thắc mắc và tò mò, chỉ có Myuki vô cùng chắc chắn, bởi vì cả lý do hai người trở mặt với nhau cô cũng tận tai nghe được cơ mà...

Có lúc Ran ở trong toilet vô tình nghe thấy mọi người bàn tán “sếp Kudo chán Mori rồi, lúc người ta theo đuổi thì tỏ vẻ xa cách, bây giờ thì hối hận cũng không kịp nhỉ?” Ran khẽ cười, cũng chỉ có mình cô biết đằng sau nụ cười đó có hương vị trống rỗng thế nào.



Đôi lời của au:
Chắc qua chap 9 chắc mọi người cũng nhận thấy au muốn xây dựng tình huống anh chị nhà mình có baby, nhưng sau khi suy nghĩ, au thấy Ran vừa tốt nghiệp, hơn nữa, tình cảm của cả hai vẫn chưa rõ ràng, nên nếu thật sự có đứa bé, mình lại cảm thấy không đáng cho Ran. Nên tình huống này sẽ đẩy mâu thuẫn của anh chị lên cao trào.
Việc các bạn cảm thấy Shinichi thật sự quá đáng khi bỏ đi lần nữa, khiến mình thiệt sự phải suy nghĩ một cái kết xứng đáng hơn. Theo au cảm thấy, công việc thiên về trách nhiệm và nặng nề hơn. Và nếu Shinichi lựa chọn tình cảm cá nhân thay cho công việc sẽ khiến Shinichi trở nên vô trách nhiệm. Bản thân nghề cảnh sát cũng có nhiều trách nhiệm và sự lựa chọn, mà khi yêu nhau, người ta phải học cách gánh vác cùng nhau....
 
@BlueSky256 Au suy nghĩ chính xác quá đi,thôi không sao,chưa có đứa này thì sau này mình có đứa khác,từ từ yêu thương,bồi dưỡng vợ cho tốt đi đã anh ơi:333

Thực sự Ran và Shinichi đều đã hi sinh cho nhau nhiều lắm rồi ấy nên mình nghĩ là cả 2 sẽ thông cảm cho nhau thôi,nhưng mà trước đó thì anh cứ tận hưởng cảm giác bị chị nhà giận dỗi ít lâu đi ha. Cái gì có dễ quá cũng hong được đâu à?:Conan07:
 
@BlueSky256 , đã đọc xong chap mới nhưng tính ra vẫn còn chậm hơn nhiều bạn quá đi :D. Nhận xét đầu tiên là: chap mới dài hơn, đọc thích hơn, nội dung hay, đọc thấy hơi nhói nhói vì đau lòng cho Ran quá chừng. Bạn nói đúng, trong trường hợp Ran vẫn chưa tốt nghiệp đại học, tình cảm giữa họ lại chưa được tháo gỡ, Shinichi hình như lại còn vướn mắc vụ án nguy hiểm gì đó, nếu Ran có thai lúc này, có khi lại làm mối quan hệ của họ trở nên phức tạp hơn nhiều.
Đọc chap này lại muốn đọc thêm chap nữa, mình tò mò không biết bước tiến tình cảm của họ rồi sẽ ra sao, mong là đừng có đau khổ quá vì mình rất thương Ran luôn. Thân
 
Không biết nói gì, ngoài cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo fic. <3




Chap 11.
Cuối tuần, tổ của Ran và tổ một bên đội giao thông được một chuyến đi chơi, một chuyến đi biển và leo núi. Làm cảnh sát cũng không dễ dàng gì, được đi chơi nhưng phải kèm theo rèn luyện thể lực.

Sau 5 ngày làm lơ đối phương triệt để, Ran Mori cũng không có lý do gì để từ chối một chuyến đi chơi xa. Thậm chí lúc soạn vali, Ran Mori vô cùng bức xúc, nhìn bộ bikini màu đỏ chói mắt ở đáy tủ, không chút di dự ném vào vali. Bộ bikini kia là Sonoko tặng cho cô trước khi đi Anh cùng Makoto kèm lời nhắn: “Đừng chờ tên dở hơi đó nữa Ran à, tận hưởng cuộc sống của mình đi. Ngoài kia có khối người hơn hắn không biết bao nhiêu lần”. Cô hậm hực nghĩ, phải rồi, Kudo Shinichi chẳng là gì cả, để rồi xem cô tận hưởng cuộc sống thế nào.

Lúc đến điểm xuất phát, Ran Mori mới biết, Shinichi không hề đi cùng với mọi người, anh chỉ bảo anh có việc bận, không hứa sẽ đến, mọi người cũng không cần đợi. Vậy nên, Ran Mori nhìn mọi người, chủ yếu vẫn là những cô gái xinh xắn, trẻ đẹp thở dài tiếc nuối. Ai cũng biết, đây là thời cơ có một không hai, Shinichi có vẻ không còn hứng thú với Ran nữa, đây chính là ý trời, bọn họ không cần ai bảo ai, đều đồng loạt giương cờ khởi nghĩa. Chỉ đáng tiếc là, nhân vật chính không xuất hiện, biết làm thế nào… Ran Mori cũng khẽ thở dài, anh không đến, làm sức chiến đấu của cô vô thức giảm đi đáng kể.

.

.

.

Sau khi đến nơi, bọn họ chia phòng khách sạn. Sau đó, chuẩn bị đồ đạc chơi trò chơi vận động tập thể ở bãi biển. Nói là trò chơi, nhưng thật ra cũng là một kiểu rèn luyện thể lực, chỉ là không khí vui vẻ hơn, và không có áp lực như khi huấn luyện ở Sở cảnh sát. Trải qua buổi sáng mệt nhoài, buổi trưa ở khách sạn có buffet, còn buổi chiều là sinh hoạt tự do. Mọi người có thể đi tham quan tùy thích. Tương tự cho ngày mai, buổi sáng được sinh hoạt tự do, chiều và tối đi giải mật thư trên núi. Sau đó sáng sớm ngày mốt sẽ chuẩn bị về lại thành phố.

.

.

.

Đến khi thật sự vào trò chơi, Ran mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Khi bốc thăm, khi chơi cô đều như có như không rơi vào những nhiệm vụ khó khăn nhất, sau đó còn liên tục uống nước biển. Đồng đội cũng không hợp tác ăn ý, khiến đội Ran liên tục thua, liên tục bị phạt. Ran sau khi trải qua một buổi sáng mệt nhoài, cả người ướt sủng bước vào phòng thay đồ, cô nghe được có tiếng trò chuyện ở bên ngoài. Là hai giọng nữ, hơi xa lạ, chắc bên đội giao thông:

-Ran Mori cũng bình thường nhỉ? Chẳng có gì đặc biệt lắm. - Một giọng nữ bình thường lên tiếng.

-Phải. Chẳng hiểu Shinichi Kudo thích cô ta ở điểm nào. Chắc là anh ấy chưa thấy cậu thôi.
Ran ở bên trong phòng thay đồ nghe được, khóe môi không khỏi giật giật. Hơ hơ.
-Haha. Thì đấy là lý do mà sếp Kudo chán đấy. Đã chẳng có gì đặc biệt, còn kiêu ngạo. Thật buồn cười.
Buồn cười quá cơ… Ran Mori thầm nghĩ, không nên tính toán với những người này, dù sao cũng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ Shinichi nên yên lặng ngồi nghe, fan não tàn cũng không phải là Ran chưa từng gặp qua.
-Cậu nói xem có phải vì có Mori nên sếp Kudo mới không đến không nhỉ? Haizzz. Tiếc quá cơ, tới còn định chiều nay sẽ mặc một bộ bikini thật sexy rồi nhờ anh ấy thoa kem chống nắng.
Nói rồi hai cô gái trẻ cười phá lên. Ran Mori nghe mà cảm thấy ngượng nóng cả mặt, thật sự có thể làm vậy sao? Hừm.
-Mà này, cậu có thấy bộ dạng vừa nãy của Mori lúc uống nước không? Ôi, nhớ lại mình còn thấy hả hê. Mà mọi người xuống tay cũng thật sự không nể tình nhỉ?
-Hahaha. Cũng đáng đời thôi. Không có sếp Kudo thì cũng chẳng ai biết đến cô ta là ai, kiêu ngạo cái gì chứ.
Tới đây thì Ran Mori nổi nóng, cô kiêu ngạo bao giờ chứ,còn nữa, cô cũng đâu cần ai biết đến, mà còn nữa, những người này cố tình bẫy cô buổi sáng à? Như vậy thì fan não tàn hơi quá đáng rồi đó. Đến lúc này mà còn nhịn thì chẳng phải là bị ngốc rồi sao?
Ran đẩy cửa đi ra, vẻ mặt bốc hỏa. Cô nhìn hai người, cả hai đều lạ mắt, nhưng được cái, cả hai đều có gương mặt rất tinh xảo, dáng người cũng chuẩn, vòng một có vẻ to, khiến Ran nhìn cũng có chút ganh tị. Ran nhìn hai người đối diện:
-Nếu hai người thích Shinichi Kudo thì đi mà tìm anh ta, nhắm về phía tôi để làm gì? Hai người bị ngốc à? Còn nữa, Shinichi Kudo ngoài trừ đẹp trai hơn người một chút, thông minh hơn người một chút, như vậy là tôi phải nhảy cẫng lên sung sướng như hai người à. Thật nhạt nhẽo.
Ran bỏ đi. Hai cô gái còn lại ngơ ngác, “đẹp trai hơn người một chút, thông minh hơn người một chút”, đó chính là những gì mọi người cần mà?
.
.
.
Ran sau khi ăn trưa no nê, thì đi dạo các cửa hàng xung quanh, sau đó trời mát thì trực tiếp đi ra bãi biển. Đi ra biển mà không được tắm biển thì thật quá phí phạm. Ran về khách sạn, thay bộ bikini đỏ tươi nóng bỏng, áo hai dây mỏng manh, cột một cái nơ xinh xắn phía sau lưng, lộ ra cái lưng mảnh mai, trắng nõn nà. Thêm một cái nơ đỏ trên cổ, thật sự là muốn giết người, màu đỏ càng làm nổi bật cần cổ trắng ngần của Ran. Chiếc quần cùng bộ, hai chiếc nơ bên hông khiến mỗi lần cử động đều làm người ta không thể rời mắt. Ran Mori nhìn mình trong gương, khẽ cắn môi do dự, sau đó dứt khoát choàng áo choàng mỏng rồi đi ra bãi biển. Có gì mà phải sợ kia chứ...

Ran vừa xoay lưng đi không lâu, mọi người nhận được tin mật. Rằng lúc đó, có một đồng nghiệp trong sở cảnh sát đứng gần quầy tiếp tân, nghe được có một người tên là “Kudo Shinichi” đặt phòng, 4 giờ chiều nhận phòng. Mọi người lập tức nhờ tổ trưởng Myuki gọi điện xác nhận lại, sao đó mọi người vỡ òa, vì Shinichi Kudo thật sự sẽ đến.

Hai cô gái trẻ ở tổ giao thông khi nãy gặp Ran ở toilet, vô cùng phấn khích vì được gặp người trong mộng, vội vội vàng vàng thay áo tắm sexy nhất có thể, sau đó ra bãi biển, vì mục tiêu được thoa kem chống nắng giúp. Hai cô gái trẻ đến bãi biển thì bắt gặp Ran Mori sau khi tắm chán chê, đang lang thang ở bãi cát, thì khẽ nháy mắt với nhau.
Hai người đứng trước mặt Ran, lên tiếng:
-Mori này, chuyện ở nhà vệ sinh buổi sáng, thật sự xin lỗi cô. Chúng tôi không nên làm như vậy.
Ran Mori cũng không phải là người nhỏ nhặt, hơn nữa cũng không phải chuyện gì to lớn, Ran không quan tâm lắm, bây giờ cũng chẳng còn cảm giác gì:
-Umh. Tôi sớm cũng quên rồi.
Cô gái thứ hai mỉm cười:
-Tôi biết mà, cô gái mà sếp Kudo thích nhất định không phải là người hay tính toán. Vậy cô đi với chúng tôi một lát đi, tôi biết chỗ này hay lắm.
Ran hơi cân nhắc:
-Không cần đâu, tôi muốn đi dạo ở đây một lát.
-Này, có phải cô vẫn còn nhớ trong lòng, vẫn không vui sao? Chúng ta không xem nhau là bạn được sao?
Ran mím môi:
-Không phải như vậy…
-Vậy thì đi thôi.
Sau đó Ran Mori bị hai cô gái trẻ nắm tay kéo đi, phía sau bãi biển, có một rừng cây, nhưng không hề hoang sơ, có lẽ là được trồng nhân tạo, theo hàng rất đẹp mắt, vừa mát lại vừa đủ ánh sáng, không hề ẩm ướt, lá cây lạo xạo dưới chân ngược lại có vẻ rất thú vị. Ran bắt đầu cảm thấy hứng thú. Sau đó Ran được hai cô gái trẻ dắt vào một căn nhà tạm, có lẽ là của người gác rừng, cô ngơ ngác:
-Trong này có gì thú vị sao?
Hai cô gái trẻ mỉm cười:
-Trong này vui lắm, ở trong này chơi một lát nhé, thử rèn luyện xem khả năng của cô có xứng đáng làm cảnh sát không?
Ran chợt hiểu, cô toang thoát ra, nhưng cả 3 đều là cảnh sát, đối phương có tận hai nhưng cô chỉ có một. Đó không phải là vấn đề, khả năng của Ran có thể thắng được nhưng một trong hai cô gái bất ngờ kéo chiếc áo choàng trên người cô, khiến Ran bất ngờ lẫn xấu hổ. Cô gái kia nhếch khóe miệng:
-Ăn mặc sexy thế này để làm gì? Chắc gì đã được gặp sếp Kudo?
Sau đó cánh cửa đánh sập lại trước mặt Ran.
.
.
.
Ran Mori định phá cửa, nhưng đối phương là cảnh sát, thừa biết Ran nghĩ gì, chặn cửa đến mức Ran không phá nổi. Ran chỉ đành đi một vòng quan sát căn nhà, hy vọng duy nhất chính là cửa sổ. Khi Ran leo lên cửa sổ thì phát hiện cửa sổ hướng thẳng ra biển, gió biển khiến cô rùng mình, Ran bắt đầu oán trách bộ bikini quá là mỏng manh này. Hai cô gái này biết chắc Ran phải nhảy từ cửa sổ, thẳng xuống biển, có điều những tảng đá nằm bên bờ khiến Ran ghê người, bình thường nó là điểm tựa an toàn để đi lại, bây giờ lại trở thành nỗi sợ hãi. Đúng là vừa đủ ác ý, cũng chẳng thể thiệt mạng hay bị thương nặng, đủ để dạy dỗ người khác một bài học. Ran nghiến răng ken két, đúng là dính dáng tới Shinichi Kudo chẳng có gì tốt lành… Bộ bikini độc nhất trên người khiến Ran dần thấy lạnh, phải dứt khoát thôi. Cô khởi động làm ấm cơ thể, sau đó chọn một góc độ hạn chế va đập những tảng đá nhất có thể. Bình tĩnh nào Ran Mori, xác suất va phải những tảng đá không quá cao… Ran hít một hơi sâu, sau đó lao xuống.

Cú tiếp nước khá an toàn, nếu không tính đến bàn chân phải của Ran đập phải một tảng đá, như vậy cũng là tốt nhất rồi. Ran cắn môi. Cô bơi vào bờ. Cơn đau ở bàn chân không nặng, chẳng qua là khiến Ran đi có chút khập khiễng. Cô gặp ngay Takashi trên bờ với ánh mắt lo lắng. Takashi sau khi ăn trưa thì đi chơi bài với các đồng nghiệp nam khác, đến lúc tìm Ran thì không thấy đâu, nghe nói cô đi bơi nên anh ra bãi biển, nhưng tìm mãi không thấy người khiến anh lo lắng. Anh phát hiện chân cô có vấn đề thì lo lắng đỡ lấy:
-Em có sao không?
-Không sao. Bị thương chút thôi. Em tự về khách sạn là được rồi. Anh cứ đi bơi đi. – Ran mỉm cười.
-Không được, bị thương thế này tuy nặng không nặng, nhẹ không nhẹ, nhưng nếu không cẩn thận, em cứ cố sức vận động sẽ làm tổn thương gân và xương. Không thể coi thường được. Đi nào, anh đưa em về khách sạn.
Khi bàn tay anh chạm vào eo trần của Ran khiến cô có chút bài xích. Ran khẽ lắc đầu:
-Thật sự không cần.
Takashi vẫn kiến quyết không buông. Vừa đi được tầm 10 bước, Ran nhìn thấy Shinichi Kudo, quần âu và áo sơ mi, đứng trước gió biển lồng lộng, ánh nắng chiều nhàn nhạt, bao quanh lấy người anh toát lên một vẻ ấm áp, thật sự đẹp đến khó thở. Cô có chút ngẩng người. Trước mặt anh là hai cô gái đẩy Ran vào căn nhà kia lúc nãy, những bộ bikini khoe trọn đường cong cơ thể, không biết họ nói gì, nhưng nhìn có vẻ vui vẻ. Ran cụp mắt, vô thức bị Takashi đỡ đi thêm một đoạn, tại ai mà mình ra nông nổi này cơ chứ, tại sao hung thủ lại nhởn nhơ vui vẻ như vậy… Thật sự không cam lòng....




Note:
Lúc viết fic tâm trạng au không ổn định nên hình như Ran có chút đanh đá mọi người ạ. :v :v :v
 
@BlueSky256 cần Ran đanh đá hơn 5 level nữa au nhé ?. Nếu có nắm lá ngón trong tay thì nhét thẳng mấy lá vào mồm 2 ả cảnh sát kia mới được, chứ như Ran còn hiền chán ?

Thương cái anh Takashi, nam phụ suốt các fic của Au. Đúng là định mệnh ?

Au cũng đang có chàng trai nào "đẹp trai hơn người, thông minh hơn người" thả thính hay sao mà tâm trạng không ổn định thế? ?
 
Thương Ran quá, Ran bị người xấu h.ãm hại đến nối phải bị thương ở chân. Bạn Takashi kia thừa cơ hội giúp đỡ và còn bám lên eo trần của Ran nữa kìa. Shinichi ở đâu, cấp cấp như lệnh, cướp người đẹp về lại đi nào! :D
 
×
Quay lại
Top