[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic, hihi. Các bạn làm au thật là hạnh phúc. :KSV@03:
Nào, bây giờ thì đến với chap 7 thôi.



Chap 7

Sở cảnh sát.

Mọi người đưa Yoshida đi sát trùng vết thương, do những mảnh thủy tinh trên sàn nhà vương vãi, tuy đều là vết thương nhỏ, nhưng lại khá nhiều, tắm rửa, ăn một ít cháo và một ly trà có tác dụng an thần, dễ chịu. Tuy vậy, Yoshida tỏ ra miễn cưỡng bình tĩnh, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng không hề khóc, cũng không trả lời ai bất cứ câu nào, đều tỏ ra ngoan ngoãn nghe theo.

Đến lúc lấy lời khai, mọi người đều đã về sở cảnh sát, Myuki là người thẩm vấn, còn những người còn lại đều ở một phòng khác xem từ camera.

Myuki lật biên bản, bắt đầu ghi lại, cô bắt đầu hỏi những câu hỏi đầu tiên:

-Cô có phải là Yoshida Watanabe?

Yoshida ngước nhìn Myuki, ánh mắt ướt đẫm đáng thương trả lời:

-Anh ấy đâu rồi?

Ba câu hỏi tiếp theo, đều được trả lời bằng ba câu trả lời y hệt nhau: “anh ấy đâu rồi?”

Dù sau người ta cũng không phải nghi phạm, hơn nữa, xét cho cùng cũng là một cô gái chưa đủ 18 tuổi, chứng kiến việc ba mẹ mình bị giết cũng là một cú sốc lớn. Việc cô cảm thấy Shinichi là người cứu mình và có cảm giác an toàn cũng không quá khó hiểu, thậm chí có vẻ nãy sinh cảm giác ỷ lại. Một lúc sau, Shinichi xuất hiện. Trước khi Shinichi kịp nói gì, Yoshida đã lên tiếng trước:

-Em không muốn có camera.

Shinichi: …

Mọi người: …

Ran Mori: …

Shinichi nhìn cô gái trẻ trước mặt, không tỏ quá nhiều thái độ, anh lẳng lặng bước tới camera dứt khoát tắt đi. Lúc này, Ran Mori lúc này đã phần nào diễn tả được tâm trạng của mình. Đó là khó chịu, sau đó trở thành tức giận.

Lúc nhìn thấy cô gái nào đó ngồi trong lòng Shinichi, Ran có một mong ước được lao đến đẩy Yoshida ra. Không phải Ran không cảm thấy xúc động hay thương xót cô gái còn quá trẻ kia, nên suy nghĩ kia chỉ lướt qua đầu Ran trong 30 giây, sau đó cô dứt khoát quên nó đi, tảng lờ cảm giác khó chịu trong lòng mình.

Lần thứ 2 thấy Yoshida như con chim nhỏ nép vào lòng Shinichi, khiến sự khó chịu trở thành một đốm lửa nhỏ, nhưng cô lại không biết trút vào đâu. Cũng may là Shinichi vẫn giữ khoảng cách với cô gái kia, khiến Ran miễn cưỡng cũng tìm lại được chút cân bằng trong lòng.

Bây giờ lại còn muốn tắt camera, ở cùng một phòng với Shinichi, rốt cuộc cô gái này muốn gì? Nhưng mà tại sao như vậy Shinichi cũng đồng ý, chết tiệt, rốt cuộc hai người làm gì trong đó vậy chứ. Không lẽ đây là tâm lý hoảng loạn, dựa dẫm sau khi thoát chết của các nạn nhân? Trở nên sợ hãi, tìm kiếm cảm giác an toàn trên người đã cứu mình? Sao cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Hừm. Ran nhíu mày khó chịu…

30 phút sau, từ phòng thẩm vấn đi ra, người ta thấy, Shinichi Kudo đem bản biên bản trắng tinh như ban đầu đi ra, kèm theo đó là vệt nước ướt đẫm trên áo sơ mi sáng màu. Anh chỉ nói đơn giản với Myuki:

-Cô ấy tâm lí không ổn định, tìm cho cô ấy một bộ quần áo sạch, chuẩn bị thêm một chỗ ngủ tạm, ngày mai sẽ lấy lời khai.

Sau đó Myuki truyền đạt lại với Ran như sau: “Sếp Kudo bảo em đi mua cho Yoshida một bộ quần áo thoải mái size M, nhớ mua cả đồ lót, cỡ ngực 36”. Thật ra Shinichi chỉ dặn dò vô cùng đơn giản, toàn bộ size áo và đồ lót đều là do Myuki tự mình nói thêm, vừa chu đáo lại vừa tinh tế. Với khả năng quan sát của mình và cả trực giác của người phụ nữ, Myuki đã sớm biết tâm trạng hôm nay của Ran không ổn, hơn nữa còn liên quan đến sếp Kudo và cô bé kia. Ran Mori vốn nóng nảy, để xem cô ấy kìm chế được bao lâu. Xem ra sếp Kudo có vẻ mềm mỏng và chăm sóc cô gái xinh đẹp đáng thương kia, thời của Ran Mori chắc sắp hết rồi. Haha. Ran Mori tai vừa nghe, gương mặt vừa biến sắc theo. Tên khốn Shinichi Kudo, làm gì trong phòng thẩm vấn mà phải thay quần áo, mà còn biết size ngực của người khác chứ. Ngọn lửa nhỏ nào đó đã được kích vào kíp nổ, trực tiếp nổ mà không có dấu hiệu báo trước.

Shinichi nhìn thấy Ran Mori ở trong phòng quan sát, khoanh hai tay trước ngực, nhìn thấy anh thì liếc một cái sắc lẹm, có cảm giác như hai ngọn lửa trong đôi mắt ấy sắp thiêu sống anh, sau đó cô ngoảnh mặt bước đi đầy giận dữ trên đôi giày cao gót. Khóe miệng anh khẽ cong cong, anh bước về phòng làm việc, trong lòng còn thắc mắc, lâu lắm rồi mới lại thấy vẻ mặt Ran đáng sợ như vậy, thật sự đặc sắc, thật sự đáng yêu vô cùng, nhưng mà, ơ, có chuyện gì vậy nhỉ...

Buổi tối hôm ấy, cả tổ 1 và tổ 2 đều tăng ca, ngoài sự bí ẩn 30 phút trong phòng thẩm vấn, người ta còn thấy một Ran Mori đang phát hỏa dữ dội. Khi Takashi đến tìm cô đi ăn, Ran cộc lốc: “Không ăn”, khi đồng nghiệp tổ 2 rủ cô cùng sang bộ phận pháp chứng lấy kết quả, Ran lạnh lùng “Tôi không đi”, khi Myuki yêu cầu Ran làm bản báo cáo, Ran trừng mắt “Không có biên bản lời khai thì làm báo cáo gì chứ”.

Không ai là không biết, Ran Mori vừa ăn phải thuốc nổ, nhưng không ai dám hỏi tại sao, như thế nào. Mọi người cùng nhau làm việc, tất nhiên cũng cùng nhau trải qua những lúc vui buồn nhất định, Ran Mori bình thường cũng vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người, chưa có ác ý với ai bao giờ nên ai cũng thông cảm cho tâm trạng cô có chút không vui, cũng không bắt bẻ.

Đó là mọi người nói chung, chứ không phải Myuki, Myuki lập tức trừng mắt trở lại:

-Đây là thái độ làm việc của em à? Hay không thích làm việc nữa? Hay là em có ý kiến với cách làm việc của sếp Kudo? Em đi mà nói với anh ấy? Ở đây mà tỏ thái độ với tôi làm gì?

Ran Mori cắn môi, tự cảm thấy mình cũng có chút nóng nảy:

-Em xin lỗi, em không có ý đó.

Myuki không có ý định bỏ qua:

-Xin lỗi cái gì? Tôi không thấy em có thành ý gì cả, hay em nghĩ có sếp Kudo chống lưng thì tôi không dám làm gì em?

Cuộc cãi vã có vẻ to tiếng, thu hút nhiều sự chú ý. Ran Mori hít một hơi sâu, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt Myuki:

-Chuyện khi nãy là do em không thể hiện đúng, em xin lỗi chị. Bây giờ em sẽ lập tức đi làm báo cáo cho chị. Nhưng chị đừng nói Shinichi Kudo chống lưng cho em. Tuyệt-đối-không-có.

Myuki hừ lạnh, định trả lời gì đó thì Shinichi đã bước vào. Anh khẽ ho:

-Có chuyện gì vậy?

Myuki lạnh nhạt trả lời, dù sao người sai cũng không phải là cô:

-Cũng không có gì, chẳng qua là Ran Mori không thích làm việc với em, nên bọn em tranh luận vài câu.

Shinichi không biết nghe được bao nhiêu câu chuyện, anh chỉ bình thản để lại một câu nói:

-Nếu Ran Mori làm sai cô ấy nhất định sẽ phải xin lỗi. Nhưng nếu có người cố tình gây chuyện với Ran, tôi nhất định sẽ thay cô ấy đòi lại.

Ran Mori tiếp tục phát hỏa, đối tượng trước mặt là nguyên nhân trực tiếp, nên cô không hề nể mặt:

-Cảm ơn, nhưng tôi không cần.

Nói rồi cô dậm trên giày cao gót đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một bóng lưng phát ra hàng ngàn tia lửa. Mọi người há hốc nhìn theo, sao Ran Mori có thể tùy hứng, tùy tiện mắng người mà người đó lại là sếp Kudo, thiệt sự…là quá can đảm rồi. Người đàn ông nào đó, đáng ra phải đen mặt trước màn anh hùng cứu mỹ nhân thất bại này, thì lại bật cười, khóe môi cong cong không che giấu. Anh thích cô gái nhỏ này biết bao, đến lúc giận dỗi cũng đáng yêu vô cùng, tốt hơn lúc cô cứ mặt mày lạnh nhạt, hờ hờ hững hững với anh biết bao nhiêu lần.

Anh xoay người đuổi theo, lúc này Ran Mori đã đi đến toilet, cô thật sự cần một mình, để có thể bình tĩnh lại. Một bóng người từ phía sau áp sát cô vào tường, lưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng rắn của bức tường, cô ngơ ngác nghe mùi hương và hơi ấm quen thuộc của anh tràn vào khoang mũi, chạy thẳng vào trái tim đang run rẩy của mình. Đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, hai người gần gũi với nhau lúc cô còn tỉnh táo. Thân hình cao lớn của anh áp sát lên người cô, khiến cô sợ hãi chống tay lên ngực anh, rõ ràng muốn đẩy ra, nhưng lại quên mất phải dùng sức. Shinichi vừa tắm, trên người toàn là mùi hương mát lạnh, dễ chịu, anh rõ ràng đã thay đi bộ quần áo cũ đã dính đầy nước mắt của người khác, khiến Ran vô thức thôi không còn bài xích. Shinichi cao hơn cô một cái đầu, lại đứng ngược sáng khiến cô không nhìn rõ được anh, mọi giác quan trở nên căng thẳng, cô phẫn nộ:

-Anh muốn làm gì? Tránh ra.

Cô nghe tiếng anh cười khẽ, anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô, ánh mắt anh lóe sáng, anh nghiêng đầu nhìn cô trầm thấp hỏi:

-Sao lại cáu?

Ran cau mày không muốn trả lời, chẳng lẽ phải thừa nhận cô không thích anh gần gũi với người khác. Hình như Shinichi cũng thừa biết Ran sẽ không trả lời, anh luồn tay dười mái tóc dài của cô, trực tiếp giữ lấy đầu Ran, anh cúi người hôn lên môi cô. Một nụ hôn nóng nỏng, cuồng nhiệt và có hơi…máu me. Vì cô gái nhỏ của anh không thể thừa nhận sự cáu giận vô cớ của mình nên trực tiếp phát cáu trên người anh, cô cắn môi anh, dù nghe mùi máu tanh nồng trong miệng, Shinichi chỉ khẽ rên một tiếng, sau đó lại tiếp tục hôn, mặc kệ Ran Mori ra sức cắn gặm, mãi đến khi Ran như bị tước đoạt hết hơi sức, cô trở nên mềm mại, có chút không chịu nổi nữa, chỉ có thể thụ động thừa nhận anh, cô đấm vào ngực anh, nhưng Shinichi không hề suy chuyển. Đến lúc anh buông cô ra, Ran đã không còn sức, hai má ửng hồng, bờ môi sưng đỏ, cô hơi tựa vào vai anh, Shinichi thì thầm bên tai cô, hơi thở của anh khiến cô rùng mình:

-Đừng cáu nữa, hửm?

Ran mím môi, cô dứt khoát đẩy anh ra, không thèm nhìn anh, sau đó bỏ đi thẳng lần thứ n. Shinichi bật cười, cô gái nhỏ của anh thật sự rất quyến rũ, khiến anh như bị nghiện, thật sự không muốn dừng. Nhưng mà, đến khi anh nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương thì thầm nghĩ, cô gái này ra tay cũng đủ ác.

Tối hôm đó, dù không biết có ai chứng kiến được cảnh nóng bỏng ở hành lang toilet không, nhưng khi Ran Mori ôm bờ môi sưng đỏ vào phòng làm việc, sau đó, đến Shinichi Kudo vào sau, trên môi toàn vết rách. Không nói cũng biết, anh hùng cứu mỹ nhân không những người đẹp không cảm động mà lại còn bị cắn tơi tả, không biết nên ganh tị với Ran Mori hay nên cảm thấy Shinichi Kudo thật là đáng thương đây…


 
@louis_j: bạn nhanh quá huhu ?. Thật đáng ghét mà! Bạn cũng welcome au trước mình nữa. Hận ?
 
@BlueSky256 Au cho mình hỏi, có nghiệp vụ "ôm nạn nhân vào lòng" để hỏi cung phải ko? Nghiệp vụ này quá ư là đi vào lòng người ???. Đi vào tới mức Ran ôm cả thùng thuốc nổ, còn cô nàng nạn nhân tiếp tục mê zai đẹp tới mức sẽ ko ngừng hoảng loạn vào các lần kế tiếp chăng? ??.
 
@BlueSky256 Au cho mình hỏi: môi anh Shinichi sắp khỏi chưa? Chắc môi anh bị trọng thương nghiêm trọng nên Au để anh "nằm viện" hơi lâu. Qua 7 ngày rồi, xuất viện được rồi au ơi! Ngày nào cũng vào mấy lần, mà ko thấy au đâu. Au "nằm viện" cũng anh Shin luôn chăng? ???
 
Sau một tuần chạy deadline mòn mỏi thì au đã trở lại, cảm ơn các bạn cute đã luôn ủng hộ fic, chap này sẽ lấy lại công bằng cho Shinichi nhà mình nhé, fic này cũng sẽ khép lại vụ án, sẽ còn nhiều sơ sót, mong mọi người tiếp tục đóng góp ý kiến. Yêu cả nhà. ???



Chap 8.
Hôm sau, lời khai của Yoshida bắt đầu được ghi lại, người hỏi cung là Kudo Shinichi.

-Em là Yoshida Watanabe?

Cô gái trẻ khẽ gật đầu, ánh mắt mông lung đầy nước.

-Em bao nhiêu tuổi?

-15 tuổi.

-Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Em hãy kể lại theo những gì em nhớ.

-Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, em nghe thấy một tiếng động rất lớn. Đối với em những chuyện như vậy cũng không còn mới mẻ nữa, ba mẹ em rất hay cãi nhau, mỗi lần cãi nhau đều rất ầm ĩ. Mỗi lần như vậy em đều trốn trong tủ, cho đến khi anh xuất hiện.

Từ tai nghe anh nghe được đồng nghiệp xác nhận, hàng xóm cũng bảo nhà đó rất hay cãi nhau, đêm đó thật sự có tiếng cãi nhau, dù sao họ cũng quen rồi nên cũng không bất ngờ, nhưng về nội dung thì không nghe được gì, dù sao khoảng sân cũng khá lớn.

-Đây là thói quen của em từ nhỏ?

-Phải, từ khi có nhận thức, em đều trốn vào tủ. Ba rất hay đập đồ đạc, mẹ rất hay chì chiết. Em không nên xuất hiện trước mặt họ.

-Họ cãi nhau vì nguyên nhân gì?

-Tình cảm, ba luôn nghĩ mẹ ngoại tình và luôn nói rằng em không phải con của ông ấy.

Shinichi trầm mặc:

-Vậy bình thường khi nào thì em bước ra?

-Khi em nghe được cả hai đều đã đi làm. Nhưng hôm đó mãi em vẫn không nghe tiếng đóng cửa.

Mọi người đồng loạt im lặng, không ngờ đằng sau một gia đình như vậy, lại là bi kịch. Shinichi ghi chú lại, sau đó lại hỏi:

-Khi em trốn vào tủ, em có nghe được âm thanh nào lạ không?

-Không có. – Cô gái nhỏ khẽ cắn môi, sau đó chau mày ngước nhìn Shinichi – Hình như họ cãi nhau một lúc, sau đó có tiếng một người đàn ông lạ, cãi nhau với ba em. Em không nghe được nội dung, nhưng rất ồn ào.

Shinichi không nói gì, cũng không ghi gì nữa. Anh tiếp tục hỏi:

-Người đàn ông đó tầm bao nhiêu tuổi?

-Tầm 40 đến 50 tuổi.

-Em có biết người đó không?

-Không biết.

-Em không ngạc nhiên khi có người lạ trong nhà mình sao?

-Có gì lạ đâu? Mẹ em hay đưa đối tác làm ăn về nhà, hết người này đến người khác. Mỗi ngày một gương mặt khác nhau.

Shinichi im lặng. Anh bước đến camera, gập camera lại, khiến mọi người bên phòng quan sát sủng sốt. Đã có chuyện gì vậy?

Ran Mori cau mày, định ôm người ta vào lòng nữa à? Cô không nói không rằng trực tiếp xoay người trong sự ngơ ngác của mọi người, cô xông thẳng vào phòng thẩm vấn. Yoshida đang cúi đầu, không rõ nghĩ gì. Shinichi ngồi im trước bàn giấy, không làm gì cả, nhưng lại có cảm giác người đẹp ý vui, hòa hợp với không gian đến lạ, dù đây là phòng thẩm vấn với 4 bức tường kín, ngột ngạt vô cùng mà anh lại có thể toát ra vẻ thản nhiên đến vậy. Cô bước vào thì hừng hực khí thế, khi thấy cảnh trước mắt thì có chút lúng ta lúng túng:

-Ơ… em xin lỗi.

Shinichi đối với Ran đã sớm dung túng đến vô pháp vô thiên rồi. Anh cau mày, định mắng người nào xông vào không gõ cửa, không phép tắc gì cả. Đến khi thấy là cô gái nhỏ, anh nhớ tới nụ hôn bạo lực tối qua, anh khẽ cười, bảo cô:

-Đến đây, ngồi đi.

Anh đưa hẳn giấy tờ cho Ran, ý bảo cô giúp anh ghi lại biên bản. Ran Mori, từ lúc gặp lại đến nay, lần đầu tiên ngoan ngoãn phối hợp với anh.

Shinichi lại nói, lần này là nói với Yoshida:

-Em chỉ mới 15 tuổi, tuy tôi không biết vì lý do gì. Nhưng tôi khuyên em đừng tiếp tục nói dối nữa, tôi có thể giúp em nói với tòa án xem xét. Khi nào em suy nghĩ xong nên nói gì, thì tôi sẽ bật lại camera. Em có 15 phút suy nghĩ.

-Sao anh lại cho rằng em nói dối chứ?

Yoshida nhìn anh, ánh mắt vô cùng oan ức, đến Ran nhìn mà còn cảm thấy rùng mình. Tuy vậy Shinichi không hề mềm lòng hay tỏ ra lúng túng, ngược lại, ánh mắt anh trở nên sắc bén:

-Từ khi bước vào hiện trường tôi đã biết được phần nào suy nghĩ của hung thủ. Để tạo được một hiện trường rối loạn như vậy cần phải có thời gian nhất định và tiếng động ồn ào nhất định. Có thể yên tâm tạo hiện trường như vậy chỉ có một khả năng: hung thủ là người quen. Hung thủ biết rõ gia đình em rất hay cãi nhau mà còn biết rõ đập nát đồ vật trong nhà, nên hung thủ mới có thể tự tin đập phá đồ đạc, dù có tạo tiếng động lớn thế nào cũng không lo lắng.

-Anh lầm rồi. Ba mẹ tôi rất hay cãi nhau, mỗi lần cãi nhau đều như vậy. Cho nên bãi chiến trường mà anh thấy chính là chiến tích của họ thôi. Hung thủ không nhất định là người quen thân với gia đình tôi.

-Được, cứ cho là vậy. Vậy hung thủ chắc chắn xuất hiện sau khi ba mẹ em cãi nhau. Giữa bãi hỗn loạn như vậy, hung thủ nếu không chuẩn bị sẽ không thể nào không để lại dấu vết gì. Nếu đi chân trần sẽ để lại vết máu, nếu đi dép hoặc giày thì sẽ để lại vết vải, hoặc dấu giày,… Nhưng ngoài sự hỗn loạn, không phát hiện thêm được gì, nên vẫn quay lại lập luận cũ hung thủ là người quen của ba mẹ em.

Ran Mori cau mày, cô hỏi, hơi mơ hồ về chuyện tại sao phải thảo luận về việc suy luận xem hung thủ là ai trước mặt nạn nhân:

-Nhưng nếu người là người quen của ông bà Watanabe thì phải biết còn có Yoshida ở nhà, không thể nào sơ sót như vậy được.

Shinichi gật đầu:

-Phải. Nên hung thủ chính xác là người quen của Yoshida, và em đang cố nối dối để bao che người đó.

Yoshida đột nhiên đứng bật dậy, cô chống cả hai tay lên bàn, cả người run bần bật, dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt, nhìn thế nào cũng yếu đuối mỏng manh vô cùng đáng thương xót:

-Sao anh cứ nhất định là em nói dối chứ? Em không nói dối. Hung thủ là người đàn ông đã cãi nhau với ba em trong đêm đó.

Shinichi nghiêm túc:

-Từ lúc em lao vào lòng tôi, tôi đã biết em có vấn đề. Tôi có hỏi qua về bộ phận pháp chứng, lúc đó có người vào kiểm tra phòng em, tại sao em không bước ra?

-Em đã thiếp đi mất, em không hay biết gì cả. – Yoshida trả lời ngay lập tức.

Shinichi bật cười:

-Họ đã thử mở tủ, nhưng tủ khóa trái nên không mở ra được. Có lẽ xuất phát từ việc em sợ ba mẹ mình tìm thấy nên đã lén làm một ổ khóa trái ở bên trong. Em cũng làm tương tự như vậy với đồng nghiệp của tôi. Khi tôi đến, em nhìn qua khe tủ, từ việc nam giới sẽ dễ mềm lòng với phụ nữ, hơn nữa, cảm giác tôi là người trẻ tuổi nhất ở đây, có thể dễ dàng bị đánh lừa, sau đó lại nghe mọi người gọi tôi là “Sếp” em quyết tâm chọn tôi làm mục tiêu, nên đẩy cửa xông ra. Tôi nói đúng không? – Ánh mắt anh lóe sáng, nhìn thẳng vào Yoshida hoàn toàn làm cô gái trẻ mất hết khí thế.

Yoshida ngồi xuống, cả người xụi lơ như một quả bóng bị xì hơi, cô nói vẻ giận dỗi:

-Anh cảnh sát, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi tình cờ tỉnh dậy lúc anh đến, chẳng lẽ tôi không được quyền ngủ sao? Anh là người đầu tiên tôi thấy, lúc đó tôi đang rất hoảng sợ cho nên tôi mới…

Ran bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, cảm giác khó chịu trong lòng bay đi mất, nên cũng trở nên sáng suốt hơn nhiều, cô chớp chớp mắt:

-Đúng vậy, ba mẹ cô ấy cãi nhau thường xuyên nên việc mất cảnh giác sau đó ngủ thiếp đi là chuyện hoàn toàn bình thường mà. Nói vậy, em nghĩ hung thủ là người đàn ông tầm 30, 40 tuổi sao?

-Phải. - Hai mắt Yoshida lóe sáng, dường như tìm được người tin mình, khiến cô gái trẻ phấn khởi. – Một người đàn ông, không biết tại sao lại xuất hiện sau khi ba mẹ em cãi nhau, sau đó ông ấy và ba em cãi nhau rất to tiếng vào đêm đó.

Ran Mori tiếp tục hỏi:

-Xuất phát từ việc ba em từ nhỏ đã có xu hướng bạo lực và ngược đãi, chắc em và ba em không thân thiết?

-Đúng vậy. –Yoshida mơ hồ trả lời.

-Giai đoạn từ 4 đến 10 tuối rất quan trọng trong việc định hình thế giới quan và tính cách cũng như xu hướng tính dục của con người. Xét theo tâm lý thông thường, thì em sẽ có xu hướng sợ hãi tiếp xúc với nam giới. Hơn nữa, nếu như em nghĩ hung thủ là người đàn ông kia, thì khi vừa nhìn thấy người đàn ông trong phòng mình, em phải sợ hãi, chứ không phải là ỷ lại. Em gái à, hình như tâm lý của em bị ngược rồi? – Ran Mori phân tích, trong lòng thầm hừ lạnh. Thật ta, con người đều có bản năng tự chữa lành cho bản thân, tuy Ran không biết sự thật như thế nào, nhưng nhìn thái độ tự tin của Ran, cộng với việc tâm lí là tự Yoshida tự biên tự diễn nên cũng có chút hoang mang, mình chọn tâm lí sai rồi à, chẳng lẽ không phải người bình thường đều như vậy sao?

Mặt Yoshida trở nên trắng bệch, Shinichi nhìn Ran, có cảm giác thành tựu, cô gái của anh, hình như ngày càng xuất sắc, đáng yêu quá đi mất.

-Nếu theo những gì em kể, thì khi gặp cảnh sát em nên hỏi là “Có chuyện gì vậy?”, tại sao em lại nói là “tôi sợ quá” ? Em vốn không xuống tầng, em nghĩ là ba mẹ cãi nhau như mọi khi, vậy tại sao khi thấy cảnh sát em không ngạc nhiên?

Yoshida mất hoàn toàn vẻ nũng nịu, yêu đuối. Gương mặt đanh lại, bình tĩnh đến lạnh nhạt:

-Hừm, uổng công tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ mình thế nào cũng có sơ hở hơn, nhưng tôi đã cố gắng làm anh thương hại nhất có thể, anh không bị phân tâm sao? Anh khó đối phó hơn tôi nghĩ.

Shinichi từ chối cho ý kiến.

-Anh thật sự không động lòng trắc ẩn à? Hôm qua tôi đã khóc tận 30 phút?

Shinichi nửa thật nửa đùa nói:

-Đúng là tôi chú ý đến em, vì em mang lại cho tôi nhiều cảm giác bất thường, nên tôi muốn xem em định làm gì. Điều làm tôi chú ý, là thái độ của cô ấy – Shinichi nhìn về phía Ran – Cô ấy khó chịu trong lòng, chứng tỏ cô ấy cảm giác được em đang tính toán tôi chứ không phải xuất phát từ sự sợ hãi đơn thuần. Trực giác của phụ nữ thật sự không thể xem thường.

Yoshida lướt mắt qua nhìn Ran sau đó lại nhìn Shinichi:

-Hai người yêu nhau à? Tôi đúng là không tính đến việc này. – Yoshida cười tự giễu – Nhưng tôi nghĩ cô ấy chỉ đang ghen mà thôi.

Shinichi chống cằm nhìn cô gái nhỏ của mình mặt mày đỏ bừng, há hốc miệng muốn thanh minh nhưng chẳng biết nói gì kia:

-Không đâu. Ran Mori là người nhân hậu và đơn thuần nhất tôi từng biết. Nếu cô thật sự sợ hãi đến hoảng loạn, Ran sẽ không lạnh nhạt đứng xem như vậy.

.

.

.

Kết thúc một vụ án rất buồn.

Yoshida Watanabe, một lần nữa, trước camera cho lời khai. Hơn 10 năm trước, ông Watanabe sau khi làm ăn thất bại, thường xuyên uống rượu, đổ lỗi cho đứa con vừa ra đời là sao chổi khắc ông, khiến mọi thứ sụp đổ. Ngược lại, bà Watanabe lại là người biết làm ăn, nhưng lại không biết động viên chồng, cũng chẳng hề dành thời gian chăm sóc con,vì thật ra Yoshida là con riêng, trong một lần bà lầm lỡ, nên bà cũng không có quá nhiều tình cảm. Dẫn đến cuộc sống dù không có gì là khó khăn nhưng lại cực kì ngột ngạt, cả ba người đều không hề nói chuyện với nhau. Việc phải xin tiền vợ mỗi tháng, khiến người đàn ông ức chế trầm trọng, thường xuyên rượu chè, cãi vã, đánh đập vợ và con gái. Tối hôm đó, ông Watanabe sau khi biết Yoshida thật sự không phải là con ruột của mình thì đùng đùng nổi giận dùng dây nịt xiết cổ vợ mình đến chết, Yoshida thật sự sợ hãi, vội vàng dùng điện thoại cá nhân, lén lút gọi cho bạn trai mình. Sau đó, ba người xô xát dẫn tới việc đâm chết ông Watanabe. Còn lại hai con người trẻ tuổi, suy nghĩ cách trốn tội, sau khi khiến hiện trường rối tung lên, xóa hết những gì có thể, Yoshida chưa yên tâm, cô cố tình ngã vào giữa sàn nhà một lần nữa, với hy vọng xóa đi những dấu vết còn sót lại ở hiện trường. Nhưng dù gì cũng là những người đang tuổi học sinh, cũng không thể nào che giấu được sự thật…
 
@Sunnybird Anh phải tranh thủ tâng bốc vợ mọi lúc mọi nơi chứ=)))
với anh vợ làm gì cũng đúng,nếu sai thì còn phải xem anh có đồng ý sai hay không a;))

Hyhy,ta đang trong thời gian xõa cô ơi, chắc do hôm nay hên nữa á:))
 
@Sunnybird Chưa nha bạn ơi, sao có thể nhanh như vậy được, phải hành hạ tiếp chớ nè. :KSV@05:
 
Chap 9.

Ran Mori cảm thấy cả dạ dày của mình đang chống đối ghê gớm, Ran cảm thấy chẳng còn gì để nôn, nhưng cảm giác quặn thắt khiến cô ứa nước mắt. Cô thầm hỏi cái quỷ gì đang diễn ra, chỉ một buổi sáng cô đã ôm toilet tận 3 lần.

Shinichi Kudo sau khi tan họp, trở về phòng làm việc, theo thói quen, anh lướt mắt một vòng nhưng không thấy bóng dáng kia đâu. Anh khẽ hỏi:

-Ran Mori đâu rồi?

Saito vừa cắn miếng sandwich vừa trả lời:

-Cô ấy vào toilet rồi, không biết tại sao sáng giờ Ran cứ buồn nôn mãi.

Myuki cũng từ toilet đi ra, vừa lau tay bằng giấy lau, vì từ góc khuất đi ra nên rõ ràng không nhìn thấy Shinichi, Myuki không kiêng dè gì:

-Này, tôi vừa gặp Ran Mori trong toilet, nghe cô ấy nôn mà cứ tưởng như người ốm nghén ấy. Không phải là có thai rồi chứ? Haha. – Vốn là một câu nói đùa nhưng lại có mùi vị quái gở.

Shinichi cũng không chần chừ nữa, anh lao thẳng vào toilet nữ, cũng chẳng quan tâm lắm về việc bản thân anh không được chào đón ở toilet nữ. Cũng may là tầng này là dành cho hai tổ hình sự của anh, cũng không phải người xa lạ nên cũng đỡ ngại ngùng.

Anh bắt gặp cô gái của anh nửa ngồi nửa khụy bên bồn cầu, đã nôn tới chẳng còn gì để nôn nữa, cả người xụi lơ. Anh đau lòng, luồn tay qua đỡ lấy eo cô, để cô tựa vào người anh, anh phát hiện trên mặt cô còn có vết nước mắt, làm anh lo lắng muốn chết. Anh giúp cô rửa mặt, súc miệng, sau đó lau tỉ mỉ khuôn mặt Ran.

Ran Mori thật ra sau khi nôn đến cả mật xanh mật vàng thì cảm thấy mất sức vô cùng, nhưng cơ bản là vẫn tỉnh táo. Đến khi rửa mặt sạch sẽ, cô nghe bàn tay anh đang dịu dàng dùng khăn giấy lau mặt giúp cô, và giọng anh vang trên đỉnh đầu:

-Lần trước, em có uống thuốc tránh thai không?

Cô ngước mặt nhìn vào gương, thấy bản thân mình nhếch nhác tựa vào người anh, mặc kệ anh làm gì thì làm, còn gương mặt anh trầm xuống, đôi mắt cũng thể hiện chút gì đó không vui. Ran ngơ ngác, lẽ nào là ảo giác của cô sao.

-Em không có.

Shinichi rơi vào trầm mặc, đôi môi mỏng khẽ mím thể hiện sự tức giận, gương mặt anh như kết băng, thật sự rất lạnh, Ran lắc đầu tựa như không tin nổi, đây không phải ảo giác. Anh hỏi vậy, tất nhiên Ran không ngốc tới mức không hiểu ý anh.

Ran đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh:

-Đứa con này là của tôi, không cần anh phải lo.

Nói rồi cô lao ra khỏi toilet, bước chân có chút loạng choạng. Cô run run thu thập tài liệu đồ đạc của mình sau đó xin nghỉ buổi chiều rồi bước đi.

Lúc Ran đẩy cửa, Shinichi đã kịp nắm lấy tay cô:

-Anh đưa em đi bệnh viện.

Hai vành mắt Ran ửng đỏ do xúc động, giờ lại ẩn chứa sự tức giận, cô vùng khỏi tay anh, vừa mạnh mẽ lại vừa quyết liệt:

-Không cần.

Sau đó Ran đi như chạy một mạch ra khỏi sở cảnh sát, ngoắc vội một chiếc taxi.

-Đến bệnh viện Tokyo.

Đến khi chắc chắn Shinichi chẳng thể đuổi theo nữa, Ran mới buông lỏng cả người, ngơ ngác nhìn ra cửa sổ. Vành mắt còn đỏ, nhưng Ran chẳng thể khóc. Cô sờ tay nhẹ lên bụng, cô cũng chẳng thể xác định, rốt cuộc là xác suất có và không có đứa con như thế nào thì nhiều hơn nữa. Sau khi trải qua đêm đó, Ran chỉ mãi cố thoát ra sự đau khổ sau khi Shinichi bỏ đi, cô nào có tâm trạng suy nghĩ được gì nữa. Mãi đến khi Shinichi hỏi, Ran mới bừng tỉnh, một cảm giác lo lắng bất an mơ hồ lướt qua tâm trí Ran. Đúng là tháng này của cô mãi chưa tới, sáng nay lại nôn đến như vậy. Cô cũng không xác định được, rốt cuộc nếu có trong bụng cô xuất hiện một sinh mạng nhỏ, Ran sẽ phải như thế nào. Đây là đứa con của Shinichi chắc chắn cô không hối hận, cô sẽ giữ nó, yêu thương nó, cùng nó vui vui vẻ vẻ trôi qua từng ngày, chỉ là thật sự có chút bất ngờ, chỉ là, hình như anh không thích nó. Chỉ riêng điều này thôi, Ran đã thấy đau quặn lòng. Anh không thích cô, cũng không thích cô mang đứa con của anh sao. Ran Mori thật sự không muốn, con của mình không được ba nó chào đón…

Mãi đến khi đến bệnh viện, bác tài phải kêu vài lần Ran mới nhận ra, cô vẫn giữ chặt tay trên bụng mình và cắn môi dưới đến trắng bệch.

Ran hít một hơi, sau đó dứt khoác bước vào bệnh viện.

Tuy cô không mạnh mẽ đến không gì đẩy ngã được, nhưng nếu đã xảy ra rồi, cô nhất định sẽ mạnh mẽ đối mặt.

.

.

.

Shinichi định đuổi theo Ran, lúc đó điện thoại anh reo.

Một vụ án, ở đảo nhỏ ở tận Hokkaido.

Hơn một tháng trước, một vụ án ở Mỹ, bây giờ, lại là một vụ án khác, ở đất nước của anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi với công việc của mình như vậy. Nó chia cách anh với tình yêu của anh, và còn có thể với đứa con của anh. Anh mệt mỏi luồn tay vào mái tóc, chỉ với vài động tác, tóc anh đã sớm rối bời.

Anh soạn cho cô một tin nhắn

“Có một vụ án ở Hokkaido, anh phải đi gấp. Hứa với anh dù có chuyện gì đi nữa, cũng phải đợi anh trở về”

.

.

.

Anh trở về là 3 ngày sau đó.

Trong suốt 3 ngày qua, anh không hề nhận được một tin nhắn của Ran, cũng chẳng thể gọi điện thoại hay nhắn tin, đến cả một vạch sóng cũng chẳng có khiến Shinichi trở nên cáu kỉnh vô cùng. Anh gởi tin nhắn để nhận lấy những vòng xoay tròn không có vẻ gì là dừng lại. Quả là một nơi tuyệt vời để giết người, hừ.

Sau khi xuống máy bay, anh liên tục gọi cho Ran, nhưng đều rơi vào tình trạng không liên lạc được, trong lòng anh có cảm giác vô cùng khó chịu, một cảm giác bứt rứt không tên bủa vây lấy anh. Shinichi sau 3 ngày vất vả, đi thẳng đến sở cảnh sát, anh không thấy ai trong tổ 1 ở văn phòng cả, trái tim anh thót lại một cái. Anh gọi cho Myuki mới biết, cả tổ 1 đều đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ở tận ngoại ô thành phố. Anh leo vội lên taxi, đi thẳng ra đó, lúc anh đến nơi đã là 40 phút sau. Đây là một kho hàng cũ, khá rộng với bức từng cao dày, cánh cửa nhôm có chút rỉ sét, nhưng cao tận 2 mét, đứng bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn rõ được bên trong. Đến khi anh đến nơi đã thấy xe cấp cứu và xe cảnh sát ở hiện trường phát ra những âm thanh chói tai, các thành viên của tổ 1 đang áp giải 3 tên tội phạm lên xe cảnh sát, vài thành viên khác có lẽ đang thu thập chứng cứ bên trong hiện trường, mọi người đều bận bịu. Chỉ có Myuki phát hiện anh đến, vội vàng bước đến:

-Thưa sếp Kudo, anh vừa về đã đến đây luôn sao? Một đường dây mua bán ma túy, đây chỉ là nơi diễn ra giao dịch của bọn chúng…

-Ran Mori đâu? – Shinichi dường như không quá quan tâm tới những gì Myuki vừa nói, anh mắt anh đảo rất nhiều vòng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra cô gái nhỏ.

-A… - Myuki có chút hụt hẫng, ánh mắt mở to ngạc nhiên – Chắc là còn ở bên trong…

Shinichi Kudo không nói gì nữa, anh lao thẳng vào bên trong, bên trong kho hàng rất rộng, chia ra làm nhiều khu, anh hoàn toàn không có chút cơ sở và manh mối nào để xác định xem Ran rốt cuộc ở hướng nào. Anh thấy Takashi, và không hề nghĩ nhiều, Shinichi lao thẳng về phía đó. Phía sau một cánh cửa, anh nhìn thấy cô gái nhỏ của anh. Cô đang ngồi trên một bậc cao, cả người có chút bết bát, nhưng vẫn miễn cưỡng có chút thần sắc, anh nghe một nữ cảnh sát đang bận rộn cố với lại nói với Ran:

-Cố chịu một lát nhé Mori.

Cô gái nhỏ khẽ cười:

-Tôi không sao, mọi người cứ làm việc của mình đi.

Anh quá hiểu Ran, hiểu đến nỗi, nhìn nụ cười của Ran khiến anh đau lòng. Cô gái nhỏ nhìn có chút trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy trên trán, cô khẽ cắn môi, rất khẽ, nhưng anh vẫn biết. Trên tay Ran có vết máu, ở đùi cũng có một vết thương, đã được băng bó sơ sài, nhìn qua tuy không sâu, nhưng vẫn có những vết máu rỉ ra từ vết thương.

Takashi bước đến bên Ran trước:

-Em có sao không Mori? Để anh dìu em ra.

Ran Mori không phản đối, cô đứng lên. Có lẽ là do vết thương ở đùi khiến cô đau, cũng có thể là do mất máu nên choáng, cả người cô loạng choạng. Trước khi Takashi kịp đỡ lấy cô, Shinichi đã lao đến, nhanh một cách đáng kinh ngạc, như một phản xạ rất bản năng, anh ôm cô vào lòng. Giây phút Ran nhìn thấy anh, gương mặt vốn đã trắng bệch lại trắng lợi hại hơn nữa. Nhưng ánh mắt vừa bướng bỉnh, vừa quật cường nhưng lại có chút yếu đuối cùng chút nhẹ nhõm.

Anh không biết Ran đã trải qua chuyện gì, nhưng anh vẫn đau lòng, anh vuốt mái tóc Ran, khẽ hôn:

-Anh ở đây. Không sao rồi.
 
@BlueSky256 Huhu trời ơi vừa nhận mail thông báo có chap là nhào vô mà vẫn ko đã gì hết chơn á. Biết Au còn có thời gian riêng mà cứ nôn cách vài tiếng lại vào xem thông báo
 
×
Quay lại
Top