[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay

@bunnythao91 ủa ủa! Dìu mà ko đỡ tay vào eo thì dìu kiểu gì ta? Là do Ran mặc bikini 2 mảnh chứ bộ?! Người ta chỉ là lo cho Ran mà thôi, chứ đâu như ai kia, đến ko thấy Ran, ko lo đi tìm còn rong ruổi theo 2 bà chị thích ăn lá ngón! Mình là đời đời thương xót nam phụ chỉ biết yêu thôi không biết gì nhé ?
 
@linhconanandran Haha. Au cũng muốn lắm, nhưng nể tình anh Shin nhà mình đẹp trai, nên au phải mau mau lấy lại phong độ cho anh ấy. hì hì.
@Sunnybird @Ongseongwoo Cái tên Takashi làm như mắc nợ au đó bạn, au lười suy nghĩ tên mới quá, nên chuyện gì thiếu vai là Takashi được triệu tập liền. Hehe.
@bunnythao91 Có Shinichi ở đây, sao lại để Ran bị ức hiếp được bạn ơi. ???
 
Chap 12 nóng hổi mới ra lò đây, hình như cũng hơi chậm thì phải.... Cảm ơn mấy bạn luôn ủng hộ au. Chap này dán mác 18+ nha mọi người. :))))))))





Chap 12.
Lúc Shinichi Kudo nhìn thấy Takashi đang đỡ Ran, người Ran hơi tựa về phía Takashi, có vẻ là bị thương ở chân, khuôn mặt cô cúi gằm nên anh không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bộ bikini trên người thì quá là gợi gảm và bàn tay đỡ lấy eo trần của Ran khiến cả người anh như bốc hỏa, thui trụi toàn bộ lí trí của anh, cả người anh nóng phừng phừng. Mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, Shinichi bước nhanh đến, kéo lấy cô gái kia vào ngực, một tay anh ghì lấy Ran, một tay anh nhanh nhẹn gởi áo khoác ngoài ra, bọc lấy cô, ánh mắt anh lướt qua phần mắt cá chân sưng to của cô, lửa giận vẫn không hề giảm bớt. Anh nghe cô gái nhỏ đang vùng vẫy trong ngực anh, bàn tay anh vẫn xiết chặt lấy cô, cả người anh toát ra cả sự nguy hiểm, trong mắt đầy lạnh lùng:

-Tránh xa cô ấy ra, càng xa càng tốt, đừng có bất cứ ý đồ nào với Ran Mori. – Anh gằn từng tiếng – Cô ấy là của tôi. Trước đây, bây giờ và cả sau này.

Takashi cũng trừng trừng nhìn lại anh, dẫu sau đều là cảnh sát, trong mỗi người đều có cá tính mạnh mẽ và không dễ dàng thỏa hiệp.

-Mặc dù anh là sếp của tôi, nhưng Ran Mori là của ai không phải do anh nói là được. Anh buông Ran ra đi, đừng làm cô ấy đau.

-Buông tôi ra. – Ran Mori vô cùng phối hợp kháng nghị. Cô bị bàn tay anh ghì chặt vào lồng ngực có chút khó thở.

Shinichi cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, anh hơi nới lỏng vòng tay nhưng không hề buông cô ra, anh cười gằn:

- Cô gái của tôi, không phiền anh quan tâm.

Anh bế bổng Ran Mori, quay đầu đi về phía khách sạn. Ran Mori vùng vẫy mạnh mẽ, trong lòng hoàn toàn kháng cự, không bị anh ép chặt nữa, cô bắt đầu dùng sức để thoát khỏi vòng tay anh. Cô thật sự thoát ra được, nhưng cú tiếp đất không được êm ái lắm, người nào đó đen mặt, anh nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh cô, ánh mắt vô cùng nguy hiểm, anh lần nữa kéo kín áo khoác của mình lên người cô sau khi bị cô tiếp đất làm hất tung chiếc áo, sau đó anh trực tiếp vác ngang cô về phía khách sạn, mặc kệ cô vùng vẫy trên vai. Thật ra tư thế này mà vùng vẫy, thì người thiệt thòi chỉ có Ran. Khách sạn cũng tương đối gần bờ biển, không quá xa, sau khi vào sảnh, anh bước thẳng tới thang máy, bấm tầng 20.

Shinichi sau khi vào phòng vừa đóng cánh cửa phòng sau lưng, anh phát cáu, anh dồn ép Ran vào bức tường, cô bị giam giữ trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa bức tường lạnh lẽo phía sau và hai bàn tay anh. Cô dùng ánh mắt bướng bỉnh và quyết liệt chống lại anh, Ran Mori cố gắng đẩy anh ra. Song nếu là trước đây, cô hoàn toàn có thể, nhưng sau 3 năm, anh đã rèn luyện thể lực đến mức đáng ngạc nhiên.

Shinichi nhìn cô chuyên chú, trong ánh mắt không có sự bình thản và lí trí ngày thường, mà chỉ có sự tức giận, đôi mắt trở nên đỏ ngầu và Ran có thể thấy anh đang nỗ lực kìm nén, cả giọng nói cũng có chút run run giận dữ:

-Em có thể giận dỗi, em có thể tùy hứng, nhưng Ran Mori, em không được đi quá giới hạn.

Lần đầu tiên Ran nghe anh dùng giọng điệu như vậy để nói với mình. Rất trầm, rất gằn, cũng rất áp bức. Cô thôi tìm cách thoát khỏi tay anh, thay vào đó, Ran ngước nhìn anh, vô cùng bất mãn và chống đối, trong giọng nói có chút giễu cợt:

-Giới hạn? Giới hạn của Shinichi Kudo anh tự định ra à?

Anh nhếch môi, cười khẽ, nhưng nụ cười của anh lại ẩn chứa sự nguy hiểm:

-Nếu anh là người đặt ra giới hạn, thì em đã không được tiếp xúc với tên đó dù chỉ một câu nói.

Nói rồi anh cúi người xuống, ấn môi mình lên môi cô. Ran cố giãy giụa, cô nghiêng đầu sang một bên, nhưng anh vòng tay qua ôm xiết và cố định gương mặt cô, Ran thật sự không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc kệ cho anh càn quét trên môi.

Sau nụ hôn dài có lẽ đã làm Shinichi bình tĩnh lại phần nào. Anh chôn đầu trên vai Ran, cô nghe tiếng anh thở nặng nề. Anh dịu giọng:

-Đừng cáu với anh nữa, nhé?

Ran Mori run run. Cô thật sự không chịu nổi, mỗi khi anh bắt đầu dịu dàng. Anh lại nói tiếp:

-Anh biết em không có thai. Nhưng khi em nói như vậy, anh vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi.

Shinichi khẽ hôn lên vành tai Ran, khiến cô gái nhỏ run rẩy lợi hại, cô khẽ lắc đầu né tránh khiến nụ hôn rơi xuống má, xuống cằm, xuống cổ và bờ vai trắng mịn. Lí trí dần mơ hồ. Anh cố định hai tay Ran bằng một tay, một tay còn lại anh khẽ vuốt ve bụng bằng phẳng của Ran.

-Không phải anh không thích đứa bé. Em vừa ra trường, đang bắt đầu sự nghiệp của mình, bây giờ không phải lúc. Em không nên vì anh mà đi chậm lại, em hiểu không?

Shinichi ấn xuống môi Ran một nụ hôn khác. Nồng nàn, nhưng đầy nôn nóng.

-Sau này em muốn mấy đứa thì sinh mấy đứa, được không? Hửm. – Từ hửm cuối cùng anh chôn đầu vào mái tóc Ran, khiến âm thanh càng trở nên khàn khàn gợi cảm hơn.

-Không… Anh tự mình sinh đi… - Ran Mori cố duy trì lí trí còn sót lại, yếu ớt phản kháng giữa những hơi thở đứt quãng.

Anh áp sát khuôn mặt lên mặt cô, những hơi thở nóng bỏng của anh vấn vít khiến Ran trở nên khô nóng khó chịu, trong khi bàn tay anh không hề dừng một giây, vuốt ve cơ thể cô, Ran nghiến răng ken két, bộ bikini dường như chẳng có tác dụng gì. Anh cúi đầu nhìn cô:

-Anh sẽ cố gắng, em hợp tác chút nhé.

Ran Mori đỏ bừng mặt:

-Anh… vô lại…

Trong lúc Ran vô cùng túng quẫn, Shinichi dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt cô, giữ cho đôi mắt cô nhìn vào mắt anh. Cô đọc được sự chân thành, cả sự nóng bỏng và điều gì đó đang không ngừng cuộn trào trong mắt anh:

-Trước đây, là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Anh không có sự lựa chọn khác. Em đau lòng, anh cũng không hề dễ chịu. Đừng giận anh nữa, Ran.

-Sau này, anh lại bất đắc dĩ, và anh vẫn sẽ làm như vậy? – Ran đỏ mắt, cô cao giọng. Cô biết anh đang nói đến chuyện bỏ đi không một tin tức.

Shinichi áp trán mình vào trán cô:

-Anh không thể hứa rằng anh sẽ không đi đâu nữa. Nhưng anh có thể hứa, khi anh làm bất cứ điều gì, anh đều nghĩ về em, vì em, cố gắng không tổn thương em hết khả năng mà anh có thể.

Ran lắc đầu quầy quậy, cô nghe đôi mắt mình ngập nước, nhưng không hề rơi nước mắt:

-Em không cần một người gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy và luôn phải lựa chọn như vậy. Em chỉ cần một người bình thường, ở bên cạnh em lúc…

Shinichi hôn lên môi cô, cắt ngang câu nói, anh biết anh không có can đảm để nghe thêm nữa:

-Anh nghĩ mình rất ích kỷ, nhưng đây là điều duy nhất anh muốn ích kỷ trong đời mình. Ran Mori, anh sẽ không buông tay em, không thể nào, không bao giờ…

Ran Mori nghĩ mình đã thua cuộc. Cô không thể chống lại trái tim mình, cũng không thể thoát khỏi người này, người đàn ông trước mặt, anh luôn biết cách vây h.ãm lấy trái tim cô, luôn có cách khiến cô phải dõi mắt theo nhìn anh, không thể buông tay anh, cũng không thể ngừng yêu anh.

Ran Mori đầu hàng, cô vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh như một câu trả lời.

-Anh hãy nhớ một điều, dù anh đi đâu, làm gì, cũng có một người luôn mong anh bình an trở về…

Sau đó…

Sau đó, mọi chuyện trong kí ức của cô trở nên mơ hồ. Một Shinichi nho nhã, luôn bình tĩnh và sáng suốt trước mọi thứ dường như biến mất. Anh bế bổng cô trên tay, tư thế này khiến Ran cao hơn anh một cái đầu, Ran chới với, cô choàng tay ôm lấy cổ anh, anh ép sát cô vào tường. Như một bản năng, để không ngã, cô dùng cả hai chân quấn lấy hông anh. Ran cúi đầu đón nhận nụ hôn của anh, một cảm giác vừa bay bổng vừa chới với không nói nên lời.

Shinichi chỉ mất 3 giây để kéo chiếc nơ trên cổ cô, 2 giây sau đó anh giật phăng mảnh bikini đáng thương trên sàn nhà. Ran không kịp nhận thức quá nhiều thứ, bởi bờ môi anh cứ không ngừng hôn lên cơ thể cô, lúc nặng lúc nhẹ khiến Ran khó chịu. Rõ ràng là lần thứ hai, nhưng đối với Ran chỉ là lần thứ nhất. Cô cắn chặt môi cố kìm nén tiếng rên rỉ, Shinichi nửa xót xa nửa buồn cười hôn lên khóe môi cô:

-Đừng cắn… Yên tâm đi, khách sạn ở đây cách âm tốt lắm.

Ran nghiến răng, Shinichi Kudo, giờ phút này mà anh còn tâm trí trêu chọc cô. Đến khi anh hôn lên bộ ngực trắng mềm mại của cô, Ran Mori đành giương cờ trắng, mặc kệ lí trí tan rã thành từng mảnh nhỏ, mặc kệ theo những cảm xúc xúc giác mà anh mang lại, mặc kệ anh dẫn dắt, cô không nhịn được, khẽ rên rỉ, nửa khó chịu, nửa đòi hỏi. Thật sự bức Shinichi Kudo phát điên.

.

Lúc anh tiến vào, cô lại thét lên đau đớn, dù là lần thứ 2, nhưng với cô đây mới thật sự là lần đầu, nước mắt cũng tuôn trào, cũng không phân biệt được, là do đau hay do cảm xúc vỡ òa. Kể từ ngày anh đi, kể cả lúc phải vào bệnh viện một mình để kiểm tra Ran cũng không khóc, đến tận bây giờ cô mới rơi nước mắt. Cô biết, có một lớp vỏ bọc nào đó đã vỡ nát, để lại một trái tim ấm nóng, chấp nhận yêu, chấp nhận đau, chấp nhận người đàn ông này ở trong cuộc đời mình. Shinichi chuyên chú nhìn Ran, ghi nhận từng biểu cảm, anh biết cô đau, nên trở nên dịu dàng và chậm rãi. Anh hôn lên gương mặt Ran, hôn lên những giọt nước mắt không ngừng tuôn, anh biết thời gian qua cô khổ sở cùng đau lòng biết bao…

Sau khi Ran Mori cảm thấy chân mình run rẩy lợi hại, thật sự không đứng được nữa. Cô khàn giọng vừa khóc vừa thét thì Shinichi mới miễn cưỡng tha cho. Anh ôm cô vào phòng tắm, dòng nước ấm khiến Ran khoan khoái dễ chịu, sắc mặt có chút tốt hơn. Sau đó cô thật sự không nhớ thế nào, anh lại lần nữa dẫn dắt cô trầm luân. Đến khi cô mệt đến không mở mắt ra nổi, cô mặc kệ Shinichi giúp cô tắm, giúp cô lau mình, giúp cô sấy tóc, giúp cô mặc áo, sau đó ôm cô lên gi.ường, ôm lấy cô đầy chiếm hữu rồi hài lòng chìm vào giấc ngủ.
 
@BlueSky256 Tung bông, tung hoa, cuối cùng anh chị nhà cũng làm lành rồi. Lại còn được khuyến mãi thêm một cảnh 'tò te tí' chất lượng nữa chứ. Móaaaaa, anh hứa hẹn trong hoàn cảnh như thế thì Ran nhà em biết làm sao, vô lại, khôn lỏi, ranh ma=))
3 fic rồi cảnh H cụa tỷ tỷ không bao giờ làm em thất vọng, muahahahhahaha :>
 
Chap mới hay quá đi. Rốt cuộc họ cũng đã thổ lộ hết những bức bách ở trong lòng rồi mà còn bonus thêm màn hàn gắn đầy 18+ nữa chứ. Thiệt là mong chờ chap sau quá, thiệt là chịu không nổi. Haiz!
 
Au chỉ biết chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ fic. Chap mới đến đây. Lấy lại chút hình tượng cho Shinichi nào. <3






Chap 13.
Shinichi bước vào phòng, trên tay xách theo một phần cơm, một phần súp và một phần sữa. Cô gái nhỏ tối hôm qua mệt mỏi như vậy, hôm nay cần được bồi bổ. Anh bước vào mà không hề gây ra tiếng động nào, anh sợ làm cô gái nhỏ thức giấc, dù bây giờ đã hơn 8 giờ sáng. Anh xoay chốt cửa phòng ngủ nhẹ nhàng, anh không thở nổi, cảm giác hệt như một tháng về trước, vào cái đêm mà ánh trăng ngoài cửa sổ khiến ánh sáng như dát vàng, cô gái nhỏ của anh trở nên mong manh như sắp tan biến bất cứ lúc nào, vẻ mặt yếu đuối lặng lẽ khóc khiến anh chết lặng.

Còn hôm nay, cô gái nhỏ của anh không biết thức dậy từ khi nào. Cô mặc chiếc áo sơ mi của anh, khiến cô có vẻ như gầy hơn, cô ngồi trên gi.ường, hai tay bưng lấy gương mặt, cô khóc nức nở, cả người đều run rẩy, nước mắt tràn ra từ kẽ tay cô, rơi xuống chiếc chăn đang đắp hờ hững trên cơ thể cô. Shinichi nghe trái tim mình xiết lại một cái, rút cạn oxy trong cơ thế, anh cảm tưởng như mình không thở nổi. Anh bước đến bên cô, ôm lấy cô vào lòng, anh vuốt dọc tấm lưng Ran:

-Anh ở đây. Làm sao vậy? Sao lại khóc?

Ran dường như mới nhận ra sự có mặt của anh, cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt sưng húp, khuôn mặt ướt đẫm nước, chứng tỏ cô gái này vừa sáng ra đã khóc rất dữ dội. Anh đau lòng, dùng tay lau sạch sẽ nước mắt trên gương mặt cô, sau đó hôn lên đôi mắt đỏ bừng của Ran:

-Đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi. Sao vậy…em hối hận à?

Ran Mori lắc đầu, cô nép vào vòng tay anh.

-Vậy hôm qua anh làm em đau à?

Ran lại lắc đầu.

-Vậy sao lại khóc, hửm? – Shinichi nửa năn nỉ, nửa dỗ dành, anh ôm xiết lấy cô, Ran không trả lời, anh không có nhiều kiên nhẫn, cách 5 giây anh lại “hửm” một lần, sau đó lại hôn lên môi Ran một cái, cô gái nhỏ vừa khóc xong, thật sự mềm nhũn đến không thở nổi, cô đầu hàng dùng tay chặn môi anh, sau đó vùi mặt vào lồng ngực anh:

-Em thức dậy mà không thấy anh. – Giọng cô khàn khàn - Em đã gọi nhưng anh không trả lời, em thậm chí không dám bước xuống gi.ường, em không biết sau khi tìm không thấy anh thì mình phải làm gì.

Ran vừa nói, nước mắt lại tiếp tục rơi, ướt cả ngực áo anh. Thật ra, có không ít người, dựa vào anh mà khóc, có lẽ cố tìm sự đồng cảm của anh, dù có những lần anh vô cùng xót xa, vô cùng đồng cảm, nhưng anh chưa từng biết, một giọt nước mắt của cô gái này cũng có thể xiết lấy trái tim anh như vậy, một giọt nước mắt cũng làm trái tim anh tan chảy thành vũng nước.

Anh ôm lấy cô, xiết rất chặt, anh vùi đầu vào cổ Ran, vào mái tóc Ran, giọng anh nghẹn lại:

-Anh xin lỗi.

.

.

.

Sau khi Ran Mori bình tĩnh lại, ăn bữa sáng sau đó nằm lì với Shinichi thì buổi chiều bắt đầu tham gia hoạt động ngoại khóa với mọi người. Nghe quá trình thì đơn giản, nhưng thật ra khá phức tạp. Thứ nhất là bàn chân Ran bị bong gân, mặc dù cũng không nghiêm trọng, hôm qua Shinichi sau khi hả hê cũng giúp cô nắn lại chân, nhưng đi đứng có vẻ hơi thiếu tự nhiên. Thứ hai là, sau khi bị Shinichi hành hạ cả đêm, cả người cô đều muốn tan rã, chứ không riêng gì bàn chân, đó cũng không phải là vấn đề nếu như hôm nay không phải là thử thách leo núi. Bên cạnh vấn đề thể lực, còn một vấn đề nữa là, Shinichi Kudo hôm qua bế Ran thẳng về phòng anh, đã đủ làm cô đỏ mặt, bây giờ Shinichi lại phải xuống phòng cô để mang hành lý lên. Thật sự Ran định mặc áo sơ mi của Shinichi, sao đó khoác thêm lớp áo khoác ngoài cũng của Shinichi, rồi chạy nhanh về phòng mình thay quần áo. Cảm giác ở lại trong phòng anh làm Ran thấy…khá lo sợ. Nhưng Shinichi nhìn chân dài trắng nõn của Ran dưới lớp áo sơ mi mà nổi cáu, trực tiếp ra lệnh:

-Ở yên đó, em thử ăn mặc như vậy bước ra khỏi phòng xem.

Sau đó, Shinichi lấy cả vali của Ran lên phòng mình. Anh còn vô cùng tốt bụng trực tiếp xuống quầy tiếp tân trả phòng giúp Ran.

Ran Mori: …

.

.

.

Buổi trưa khi hai người cũng xuất hiện, mọi người xem như ngầm thừa nhận, cũng không tiện trêu chọc, dù gì người ta cũng là sếp cấp cao, lại không quá thân quen, nhưng đằng sau những ánh mắt ấy lại đủ mọi loại thâm ý.

Sau đó, buổi chiều là hoạt động giải mật thư trên núi, đích đến là một căn nhà nhỏ trên đỉnh núi. Vừa rèn luyện thể lực vừa rèn luyện tư duy. Mỗi đội gồm hai người, có thể tự chọn, sau đó sẽ bốc thăm nếu chưa chọn được đồng đội, không cần ai nói cũng biết, Shinichi tự chọn cùng một đội với Ran.

Ở mỗi mật thư, Ran Mori đều chăm chú suy nghĩ, còn Shinichi thì nhàn nhã đi bên cạnh, thật ra nếu là 3 năm trước khi anh còn là một thám tử, những mật thư này có chút khó khăn, đều cần thời gian và gợi ý để suy nghĩ. Sau 3 năm tôi luyện gian khổ, suy nghĩ anh cũng nhanh hơn, hơn nữa mật thư cho mọi người nên đều ở mức đơn giản, có thể đoán được chủ đề và gợi ý, chứ không phải bất ngờ như các vụ án. Ran vô cùng nghiêm túc, sau đó sẽ cùng Shinichi thảo luận, anh thỉnh thoảng sẽ khích lệ cô, thỉnh thoảng sẽ cho cô gợi ý, cứ như vậy, hai người tuy không phải lúc nào cũng dẫn đầu, nhưng tốc độ thì khá nhanh. Đến độ cao nhất định, Ran Mori bắt đầu đau chân, một là do vết thương hôm qua, hai là do Shinichi hành hạ cô cả đêm, cả người có chút ê ẩm. Shinichi mỉm cười ấm áp:

-Để anh cõng em lên.

Gọi là leo núi, nhưng thật ra là đồi núi với độ cao vừa phải, dốc thoai thoải, thích hợp để rèn luyện sức bền. Ran Mori cũng không buồn khách sáo, dù sao nguyên nhân cũng là do anh mà ra, không phải do anh, thì làm sao cô bị nhốt trong căn nhà đó chứ, không phải tại anh sao cô lại phải lao xuống biển, không phải tại anh, sao người cô ê ẩm như vậy, Ran Mori leo lên lưng anh, ôm lấy cổ anh, sau đó vô cùng làm bộ làm tịch nói:

-Không phải em bắt nạt anh. Tất cả là tại anh, nên cũng đáng đời anh thôi.

Shinichi cũng không vạch trần, vô cùng ngoan ngoãn phối hợp:

-Đúng. Đúng, nhưng mà tại anh thế nào?

-Nếu không phải tại anh sao em lại rơi từ trên cao xuống biển chứ, thật ra lúc đó em cũng đã cố gắng chọn góc độ tốt nhất, không hiểu sao lại xui xẻo như vậy chứ, chắc là va phải đá ngầm… - Ran Mori đang nghiền ngẫm lại khoảnh khắc lịch sử của mình, sau đó nhận ra bàn tay đang ôm lấy bắp chân cô xiết chặt lại. – A…

Shinichi đen mặt:

-Kể rõ ràng ra xem nào.

-Hả? – Ran Mori ngu ngơ.

.

.

.

Sau đó, cả đoạn đường lên đến căn nhà trên đỉnh núi, Shinichi im lặng không nói gì. Sau khi mọi người đến đông đủ, anh lên tiếng khen ngợi vài câu, cảm ơn vài câu, động viên vài câu, trao quà cho đội về nhất và hình phạt cho đội về cuối. Sau khi xong tất cả hình thức, mọi người định kéo nhau ngắm hoàng hôn rồi chuẩn bị xuống núi về khách sạn, thì Shinichi lên tiếng:

-Cho tôi hỏi, hai cô gái phòng giao thông nào đó, cô gái của tôi đã làm gì sai?

Shinichi cũng không hề nổi cáu, anh nói với ngữ điệu vô cùng bình thản, nhưng người nghe đều thấy có một cơn gió lạnh thổi qua lưng cùng hàng chục dấu chấm hỏi chạy qua đầu :

-Tôi không muốn chỉ đích danh, là một người cảnh sát, dám làm thì dám nhận trách nhiệm.

Hai cô gái nào đó tái mặt, không phải Shinichi Kudo mất hứng thú với Ran rồi sao, đột nhiên lại đúng lúc xuất hiện, còn bế người ta về phòng thì trong lòng hai người nào đó đã có chút dự cảm vô cùng thê thảm. Nhưng sếp Kudo đã nói như vậy rồi, dù gì là cảnh sát, tất nhiên có đủ lòng dũng cảm và danh dự. Hai cô gái cắn răng bước ra, một người lên tiếng trước:

-Chúng tôi chỉ đùa thôi, Mori cũng là cảnh sát, cũng không thể có vấn đề gì được.

-Cô ấy không có hứng thú đùa với hai người. – Shinichi chẳng hề nể mặt – Đừng nghĩ ở sau lưng tôi thì muốn làm gì cũng được, cô ấy bị một vết xước tôi cũng nhận ra.

Nói đến đây, mọi người dù không biết chuyện gì, nhưng cũng phần nào đoán ra được ai là người gây chuyện với ai. Cô gái thứ hai đỏ mắt, mặt dù chỉ có hai tổ cảnh sát, mặc dù Shinichi không nói thẳng ra họ đã làm gì đã là giữ cho họ mặt mũi, nhưng vẫn là mất mặt:

-Ran Mori chẳng phải vẫn lạnh lặn đứng đây sao? Sao anh lại bênh vực cô ấy như vậy chứ?

Shinichi như nghe chuyện cười:

-Cô ấy không làm gì sai, sao lại gọi là bênh vực? Và, nếu Ran có chuyện gì, thì hai người đã không yên ổn đứng đây rồi.

Không riêng thì hai cô gái, mọi người đều tái mặt. Ran có chút sợ hãi, cô níu lấy áo sơ mi của anh, chưa bao giờ, Ran thấy Shinichi bênh người như vậy, còn đi hăm dọa người khác. Shinichi không hề nao núng:

-Đáng ra tôi cũng nên đùa lại với hai người một chút, nhưng tôi cũng không có hứng lắm. Từ nay về sau, người của tôi, đừng vô cớ trêu chọc.

.

.

.

Nói rồi, Shinichi gỡ bàn tay nhỏ bé đang bám vào người anh, anh đan tay vào tay cô, khẽ kéo đi:

-Đi thôi.

-Thật ra…không cần như vậy đâu Shinichi. – Ran mềm mại, chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ, không cần anh phải ra mặt như vậy.

Anh không nhìn cô, khiến Ran không biết đằng sau đôi mắt anh ẩn chứa điều gì, anh nói:

-Có anh ở đây, sao anh có thể để họ tùy tiện bắt nạt em chứ? Hình như mọi người đều không biết rằng, yêu anh em thiệt thòi biết bao nhiêu…

Shinichi nghe thấy cô gái nhỏ ôm lấy cảnh tay anh thì thầm:

-Ngốc, một cách nào đó, em rất hạnh phúc mà…

 
Hiệu chỉnh:
Lấy quyền sếp ra để bảo vệ người yêu thì ai dám đối đầu cơ chứ! Cơ mà, xem ra sau màn này của anh Shinichi, Ran sẽ khó sống và bị cô lập lắm đây.
 
@Sunnybird Hehehe. Thứ nhất là vì những fic trước đều là chuyện tình không công khai và Ran hay bị ăn tát (như bạn nói, hehe) nên fic này mình muốn lấy lại công bằng cho Ran. Thứ 2 là những fic trước là môi trường học đường, nên có anh/chị đại, còn trong fic này lấy bối cảnh là Sở cảnh sát mình cũng không thể bôi đen hình tượng cảnh sát được nên cũng sẽ không quá cô lập Ran đâu nè. Hihihi. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic của au. <3
 
Fic đã đi đến gần hết chặng đường, một lần nữa, cảm ơn tình cảm của mọi người. Nhân tiện, mọi người nghĩ thế nào, nếu fic end ở chap này nhỉ.... ???
À, mà trong chap này có cảnh nóng mọi người ạ. :))))))))))))))))))






Chap 14

Sau ngày đi chơi trở về, mọi người trong sở cảnh sát đều biết Shinichi Kudo và Ran Mori cuối cùng cũng ở bên nhau. Có người vui mừng, có người ganh tị, có người khó hiểu, có người buồn phiền và cũng có cả những người… không cam tâm.

.

Một ngày làm việc bận rộn, Shinichi Kudo sau khi họp xong, xoay xoay cổ đã sớm tê cứng của mình, anh đẩy cửa vào phòng làm việc. Myuki vô cùng phối hợp đi theo sau, đồng hồ chỉ đã qua mất 6 giờ 30 phút, tức là giờ tan tầm cũng sớm qua đi. Những cuộc họp kéo dài và đột ngột như thế này vốn cũng không quá xa lạ, tùy vào tình huống cụ thể mà phải họp khẩn cấp.

Anh đặt hồ sơ lên bàn, nghe tiếng khóa trái cửa phía sau, anh xoay người lại ngồi lên sofa, một cái cau mày khẽ nhưng sau đó anh chỉ nhướn mắt:

-Em còn có gì thắc mắc sao?

-Phải, em có rất nhiều thắc mắc. – Myuki nhìn anh, trong ánh mắt có quá nhiều điều không che giấu, rõ ràng, thẳng thắn. Không phải người ngốc đều sẽ hiểu.

Cô gái nào đó không biết lúc nào đã cởi áo vest bên ngoài, để lộ áo thun ôm sát bên trong. Cô chống tay vào thành ghế sofa, tạo thành một tư thế ái muội, dù có chút không hợp lí về vị trí nam nữ, nhưng không sao, nhìn cũng rất độc đáo. Myuki nhìn anh:

-Vì một bông hoa, mà bỏ qua cả rừng cây, không phải là quyết định của người thông minh.

Shinichi cũng không mấy ngạc nhiên, dường như anh cũng sớm biết, cũng biết cô gái trước mặt đang nói về đề tài gì:

-Tôi đã có được người tôi cần, cho dù bỏ qua cả rừng cây thì cũng chẳng có gì để tiếc nuối.

Myuki cũng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng, đàn ông mà, lúc đầu luôn tỏ ra mình là người chính trực. Vấn đề là tỏ ra được bao lâu, trò chơi này giống như hỏi cung vậy, tâm lí ai yếu hơn thì người đó sẽ thua cuộc, Myuki khẽ cựa mình, như có như không ép sát người về phía Shinichi:

-Những gì Ran Mori làm được thì tôi cũng làm được, thậm chí là tốt hơn.

Shinichi buồn cười:

-Tốt hơn?

-Kĩ năng của tôi tốt hơn. – Kèm theo là một nụ cười đưa đẩy...nhiều hàm ý.

Shinichi nổi cả da gà, tuy vậy, ngoài mặt, anh vẫn bình thản trả lời:

-Xin lỗi, người tôi yêu là Ran Mori….

Myuki cắt ngang:

-Tình yêu chỉ là một thứ tạm bợ, rồi anh cũng sẽ chán. Nhưng không sao – Myuki vuốt nhẹ cổ áo sơ mi của anh – Anh có thể vừa có hoa, có thể vừa có gỗ, tôi không ngại làm gỗ, tôi cũng không ngại bông hoa của anh.

Myuki nhìn xoáy vào ánh mắt anh, trong đó có chút ma mị, có chút lười nhác, có chút bất cần, cũng có chút chế giễu, nhìn thế nào cũng là một người phụ nữ thành th:

-Chắc anh cũng thấy, Ran Mori tuy tỏ ra thanh thuần, ngây thơ nhưng bên cạnh đó tính cách rất tùy hứng, làm việc nóng nảy lại còn cảm tính. Vừa nóng nảy lại vừa mau nước mắt. Một người phụ nữ thông minh mới là một người phụ nữ thú vị. Ngây thơ làm người ta thích, nhưng cũng mau chóng làm người ta chán…

Shinichi dùng một động tác nhẹ nhàng, thoát khỏi vòng tay như có như không của Myuki, anh đứng lên nhìn cô, bình tĩnh:

-Đó là lý do của những trò tiểu xảo của cô?

-Tiểu xảo? – Myuki mỉm cười, cô cũng đứng lên tiến về phía anh, tựa như muốn vòng tay qua cổ anh, cả người ngã vào ngực anh.

Shinichi khẽ nhích người, rất nhẹ, khiến cô gái nào đó không kịp phòng bị, mất đà, cả người ngã vào ghế sofa đối diện, anh nhìn cô từ trên xuống, gương mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng lại vô cùng lạnh lùng:

- Đúng là Ran cần được tôi luyện nhiều hơn, tính cách cô ấy tuy nóng vội nhưng lương thiện. Cô ấy cũng không cần phải giả vờ là thông minh nhưng lại dùng tình cảm cá nhân trong công việc. Cô thử hỏi lại mình xem, bao nhiêu lần cô dùng tình cảm cá nhân đối xử với Ran. Để tôi nhắc nhé, trong vụ án ở kho hàng, cô cố ý hối thúc mọi người đi rà soát hiện trường, cái cớ là xem có còn đồng bọn hay không, nhưng thật ra cô muốn nhằm vào Ran.

-Anh có bằng chứng à? – Myuki nhếch môi.

-Mặc dù tôi không có bằng chứng, nhưng rất nhiều nhân chứng, ai cũng biết, rõ ràng Ran bị thương, nhưng cô lại làm như không biết. – Dừng một chút, anh nói – Hiện tại tôi cũng không cần bằng chứng nữa, vì ngay bây giờ, cô sẽ làm đơn xin qua tổ khác, hoặc tôi sẽ trực tiếp giúp cô.

Myuki trừng mắt nhìn anh, qua tổ khác nghĩa là cô sẽ mất luôn vị trí tổ trưởng:

-Anh điên rồi. Tại sao chứ? Ran Mori có gì hay ho? Thậm chí cô ta có con riêng mà anh vẫn chấp nhận?

Shinichi bắt đầu thay đổi sắc mặt:

-Cô nói linh tinh gì vậy?

-Chính tai tôi đã nghe được, trong bệnh viện,…

Shinichi không hề có kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang:

-Cô ấy chỉ có thể là của tôi. Đứa con mà cô nghe thấy, cũng là của tôi.

Thật ra cũng không thể trách Myuki, vì khi Shinichi chính thức về nước, toàn bộ hồ sơ của anh đều được làm lại, thật giả lẫn lộn. Nhưng Shinichi vốn không có ý định giải thích.

Myuki nhìn anh, trong ánh mắt đã đánh mất sự tự tin:

-Đàn ông gặp dịp thì chơi, cần gì phải làm khó cả hai?

-Xin lỗi, ngoại trừ Ran Mori tôi không có hứng thú với ai cả.
-Hay là anh có vấn đề trong việc đó? - Myuki tựa như vỏ mẻ không sợ bể, không còn kiêng nể gì cả. Về tính cách, cô vô cùng tự tin vào sự thông minh, tính cách biết tiến biết lùi của mình. Về ngoại hình, cô tự tin hơn nữa vào sự quyến rũ và thân mình dẻo dai của mình. Không có một lí do gì để cô phải chịu thua Ran Mori.
Shinichi nhếch miệng cười trào phúng:
-Ha, cô thích nghĩ vậy cũng được. Tôi - chỉ - có - nhu - cầu - với - Ran.

Lúc đó, cánh cửa phòng nghỉ trong phòng làm việc của Shinichi đột ngột mở ra, cả hai đều đầy bất ngờ. Cô gái nhỏ của anh không biết đã ở trong phòng nghỉ từ bao giờ, 3 người im lặng nhìn nhau. Vì chuyện này chưa từng có trước đây, anh cũng không đề phòng, Myuki càng không đề phòng.

-Sao em lại ở đây? – Shinichi dịu dàng hỏi, bầu không khí giương cung bạt kiếm biến mất, thay bằng sự im lặng lúng túng khó chịu.

-Em chờ anh về, ai ngờ ngủ quên mất.

Ran Mori nhẹ nhàng đáp, rồi lại bước về phía hai người. Cô gái nhỏ nhìn thẳng và Myuki, giọng cô lạnh nhạt:

-Nếu chị cũng yêu anh ấy, chúng ta có thể là đối thủ cạnh tranh, nhưng chị chỉ xem anh ấy là một mục tiêu để chinh phục, thì không phải chị đã thua ngay từ đầu, mà chị còn không có tư cách cạnh tranh với tôi.

.

.

.

Ran Mori dụi đầu vào lưng anh, cô xiết lấy vòng eo săn chắc của anh. Cả người đều cảm thấy ấm áp. Người đàn ông này, lúc ở bên cạnh đều cho cô cảm giác bình yên, vững chãi, được bảo bọc như vậy. Chưa bao giờ cô nghi ngờ rằng anh không yêu cô, nhưng chính vì vây, cảm giác xa cách, cảm giác không sao nắm bắt được trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết…

Anh cong cong khóe môi, tận hưởng cảm giác ấm áp mềm mại sau lưng, anh nghe lưng áo mình lành lạnh, anh kéo cô vào lòng, anh tựa cằm trên mái tóc cô:
-Ngốc, khóc cái gì chứ. Đừng khóc, càng không được khóc vì anh. Hiểu không? Từ nay về sau, không cho phép em khóc vì anh nữa, ngoan.

-Vâng. – Ran dụi đầu vào lồng ngực anh, trong lòng thầm thấy ấm áp và mãn nguyện, Ran biết cô sẵn sàng bước thêm một bước nữa, về phía anh, vì người đàn ông này, dù tương lai có ra sao, cô cũng sẽ không hối hận. Vì tình yêu của anh, cô thật sự không thể nghi ngờ.

Mặc dù miệng bảo vâng, khóe môi cũng mỉm cười ngọt ngào, nhưng Ran vẫn rơi nước mắt, vừa cảm động vừa hạnh phúc. Shinichi nghiêng đầu nhìn Ran, cô gái nhỏ mới ngủ dậy có chút mềm mại, đôi mắt đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh, bàn tay níu lấy tay áo sơ mi của anh. Anh khẽ nuốt nước bọt, anh giơ bàn tay lên xoa xoa đôi mắt cô, bất đắc dĩ nói:

- Đừng khóc nữa. Anh còn chưa bắt nạt em cơ mà.

Cô gái nhỏ ngước nhìn anh ngơ ngác:

-Hở?

Đôi mắt cô tròn xoe, vừa ngây thơ vừa vô hại, vừa sáng lấp lánh. Khi hiểu hàm ý trong câu nói của anh thì hai má ửng hồng lợi hại. Shinichi nắm lấy cổ tay cô, anh khẽ nghiêng người đặt lên môi Ran một nụ hôn, ép cô gái nhỏ phải nghiêng người về phía sau né tránh. Cô càng tránh, anh càng tấn công lợi hại, Ran thật sự túng quẫn, dường như chẳng thể nghiêng người được nữa, cô tìm cách thoát khỏi vòng tay anh. Anh ôm lấy thắt lưng cô, khẽ nhấn, Ran vốn không chút phòng bị, lí trí cũng mơ hồ, dễ dàng bị anh đè trên sofa, hôn đến thần trí đảo điên, mọi thứ đều tan rã thành từng mảnh, cảm giác lâng lâng bay bổng, nhấn chìn tất cả mọi thứ. Anh thì thầm bên tai cô:

-Thỉnh thoảng nên thử cảm giác trên sofa nhỉ?

Ran Mori có chút hoảng hốt:

-Đừng... Shinichi.... đây là Sở cảnh sát.

Shinichi gom cả hình ảnh của cô vào đáy mắt, như muốn khắc ghi lấy từng đường nét, từng biểu cảm, đôi mắt anh dậy sóng, anh khẽ nhếch khóe môi:

-Bây giờ là giờ tan sở.

Nói rồi anh nhanh như một con sói đã xác định được con mồi, vừa nhanh, vừa quyết đoán lại vừa mãnh liệt. Ran Mori nhanh chóng bị anh dẫn dắt đến chẳng phân biệt nổi điều gì, chỉ có thể mặc kệ anh giày vò. Shinichi thật sự trở nên có kinh nghiệm, vừa mạnh mẽ, vừa chuẩn xác, lại biết đâu là điểm yếu của cô. Cô khó chịu muốn rên thành tiếng, nhưng lại sợ đây là Sở cảnh sát, chỉ có thể nỗ lực cắn chặt môi. Cô gái nhỏ nào biết, mỗi lần thấy cô cắn môi, anh đều không chịu nổi. Anh đặt lên môi cô, lên người cô vô số nụ hôn nặng nhẹ, sau đó vô cùng bền bỉ giày vò cô từ sofa, đến phòng nghỉ, đến phòng tắm cá nhân của anh....

Sau đó và rất lâu sau đó, mỗi lần cô bước vào phòng làm việc của anh, vô cùng thiếu chuyên nghiệp, nhẹ thì thấy đỏ bừng cả mặt, nặng hơn thì thấy run cả chân...
 
@BlueSky256 cả 2 quên mất sự tồn tại của Miyuki rồi hay sao mà tự nhiên thế, tội nghiệp chị gái, đã bị phũ rồi còn phải nhìn người ta ân ái nhau=))
 
@linhconanandran Mình có chấm phân cách đấy bạn ơi. Mình ngầm hiểu là chị sếp Myuki hết vai nhe và lẳng lặng bị tống ra khỏi phòng rồi nha. Chớ ở lại chứng kiến thì ngại quá nè. Hehehe. Và, cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ au nè.
@Sunnybird Vậy thì mình bonus thêm vài chap nữa nè. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ au. hihi.
@anh1314 Cảm ơn bạn đã ghé thăm và hy vọng bạn sẽ thích các fic của mình nhé. hihi.
 
Cảm ơn các bạn đã thương au và luôn ủng hộ fic. Thật ra mình đã định end fic ở chap 14, nhưng đọc comt của các bạn, au lại tiếp tục cặm cụi viết.
Hy vọng là các bạn sẽ không cảm thấy khó chịu khi fic dài, nội dung lạng lách và xuất hiện quá nhiều nhân vật. Hihi. Các bạn cứ góp ý cho au nhé. Thương cả nhà. <3




Chap 15.

“Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 2 vụ nổ bom diễn ra ở Art Gallery ở khu Ginza và Kyobashi. Chỉ thiệt hại về tài sản và không có thương vong. Hiện tại phía cảnh sát vẫn chưa xác nhận được hai vụ việc này có liên quan với nhau không...”

Giọng người nữ phóng viên vang lên đều đều ở quảng trường, gương mặt mọi người đều hoang mang và ái ngại.

Trong sở cảnh sát, Shinichi Kudo nhấp một ngụm cafe đen từ ly giấy, anh bỏ một tay vào túi quần, đôi mắt chuyên chú xem bản tin ở sảnh lớn của Sở cảnh sát. Vụ án này thuộc phạm vi của tổ cứu hỏa, nhưng mọi người vẫn e ngại mục đích thật sự của hung thủ nên tổ anh được điều động để kết hợp với bên tổ cứu hỏa.

Cả hai gallery đều là gallery tư nhân, bị phát nổ ban đêm, hoàn toàn không có thương vong, chỉ có toàn bộ tranh ảnh, và cả ngôi nhà đều nổ. Quả bom không lớn, chỉ đủ sức gây ra một vụ nổ nhỏ, sau đó tạo thành một đám cháy. May mắn là những nhà xung quanh phát hiện sớm, do bị tiếng nổ làm kinh động, nên không ảnh hưởng quá nhiều đến những ngôi nhà xung quanh.

Hai gallery được khai trương chưa được một năm, với lối kiến trúc độc đáo, đầy phá cách và nghệ thuật. Bên trong trưng bày khá nhiều tranh ảnh, chủ yếu là do chủ nhân của nó đấu giá được về, không thiên về một nghệ sĩ nào. Thật sự rất khó đoán hung thủ nhắm vào điểm nào. Thật sự chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Mọi người lại được dịp họp hành, sau đó tăng ca đọc hồ sơ. Ran Mori sau khi ngáp đến lần thứ 10, thật sự chịu hết nổi, nằm gục xuống bàn, định bụng sẽ nhắm mắt tầm 10 phút. Mọi người đều thay phiên nhau nghỉ ngơi, chợp mắt tầm 4 – 5 tiếng, nhưng Ran thật sự không dám ngủ khi vụ án dường như dậm chân tại chỗ. Shinichi Kudo từ trong phòng bước ra lấy thêm cafe, với anh những lần thức khuya, đảo lộn giờ giấc sinh học thế này cũng chẳng còn thách thức nữa. Khi bước ra khỏi phòng, nhận thấy mọi người đều uể oải, anh mới nhớ ra, đây là Nhật Bản chứ không phải ở Mỹ, cường độ làm việc cũng khác nhau. Anh giơ tay đeo đồng hồ, đã qua 12 giờ. Anh gọi mọi người về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục. Dù sao cứ tiếp tục thì vừa không có hiệu suất, vừa ảnh hưởng đến những ngày tiếp theo. Mọi người chia nhau ra, người thì tranh thủ về nhà, người thì về nhà đồng nghiệp ở tạm cho gần, người thì chọn ngủ tạm luôn ở sở cảnh sát. Shinichi phát hiện cô gái nhỏ đã ngủ gục luôn trên bàn thì xót xa vô cùng, dù sao cũng là cô gái nhỏ mà anh chiều chuộng thương yêu, sao lại để cô phải lăn lộn thế này. Anh bế Ran Mori vào phòng nghỉ của anh, cô gái trong lòng anh vẫn ngủ say sưa, đủ biết Ran mệt mỏi thế nào. Anh bật máy sưởi, đắp chăn cho Ran sau đó dợm bước ra ngoài tiếp tục làm việc. Anh đưa tay xoa xoa trán có chút đau nhức, cuối cùng không nhịn được, lại vô cùng thiếu khí phách, ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là do có giấc ngủ giúp lấy lại tinh thần, cuối cùng mọi người bắt đầu khoanh vùng những đối tượng khả nghi và bắt đầu đi lấy lời khai. Shinichi Kudo vẫn cảm thấy còn một mảnh ghép còn thiếu, anh chần chừ không đi. Anh cứ lặng lẽ ở văn phòng lật những trang hồ sơ dày đặc của hai gallery, nhìn vào những bức ảnh lộn xộn không có sự liên quan và kết nối nào. Sau đó phía đội cứu hỏa báo cho anh, một tin vui và một tin buồn. Tin vui là đã xác nhận được loại thuốc nổ ở hai vụ án là như nhau, có thể kết luận là cùng một hung thủ. Còn tin buồn là, vừa xảy ra một vụ nổ nữa, ở công viên giải trí, một tòa nhà ma. Vụ án thứ ba này làm đứt mạch suy nghĩ của mọi người, đã không còn là gallery nữa, mọi hướng suy nghĩ trước đây, như liên quan đến một nghệ sĩ cụ thể, một nhà bán đấu giá, chủ cũ của một bức tranh nào đó đều trở nên phi logic.

.

.

.

Ran Mori thở dài nằm trên bàn làm việc. thật sự chẳng có manh mối gì. Hung thủ cài thuốc nổ, và tòa nhà nổ, thế thôi.

Ran cầm những bức hình trên tay, nhìn đủ mọi góc độ, cuối cùng cô cũng phát hiện được một chi tiết bé xíu trên những tòa nhà trên hình, ở góc bên phải mỗi tòa nhà, đều có một họa tiết cầu kì giống nhau. Cũng không ai để ý lắm, vì nhìn chung cả 2 gallery đều mang hơi thở phá cách như một điểm nhấn về nghệ thuật, cả tòa nhà ma trong công viên giải trí cũng nhiều chi tiết cầu kì và phức tạp để tăng thêm sự kì bí và rùng rợn. Ba tòa nhà mang ba vẻ khác nhau. Phát hiện của Ran Mori dẫn đến việc tìm hiểu kiến trúc sư của các tòa nhà, quả thật là cùng một người.

Shinichi và Ran Mori cùng một người đồng nghiệp khác đến nơi để lấy lời khai.

Khi đến nơi, cả 3 người đều rất không nói nên lời. Đó là một khu chung cư khá cũ. Sau khi bấm chuông đến mòn mỏi, vị chủ nhà khó chịu bước ra mở cửa. Một người đàn ông tầm 30 – 35 tuổi, có vẻ như rất lâu rồi người này đã không chăm sóc cho gương mặt mình, tóc dài qua khỏi mắt, lởm chởm như không được cắt tỉa, bộ râu nằm chung một số phận, người này ngậm một điếu thuốc trên môi, nhưng không châm lửa, cả người đều tỏ ra một vẻ bất cần và lập dị, trên mặt vô cùng bình thản, nhưng lại tỏa ra một luồng khí bực bội khi bị làm phiền. Shinichi lên tiếng trước:

-Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi có thể hỏi anh một vài điều không.

-Không. Tôi chẳng làm gì phạm pháp cả. – Nói rồi người đàn ông đó định đóng cửa lại. Ran Mori giơ tay chặn cửa:

-Không lẽ anh không quan tâm tới những tòa nhà mà anh đã thiết kế sao? Ngay cả việc có người làm nó nổ tung anh cũng không quan tâm?

Người đàn ông kia nhếch môi:

-Sau khi tôi nhận tiền, thì nó đã không còn liên quan tới tôi.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt 3 người. Shinichi trầm mặc không lên tiếng. Dù sao cũng biết được đặc điểm chung của những mục tiêu, việc đề phòng hung thủ cũng không còn khó khăn như trước, mọi người ráo riết xem những tòa nhà cùng nhà thiết kế còn lại.

Điều bất ngờ là vị kiến trúc sư lập dị kia, vậy mà cũng khá nhiều người chọn. Quả thật không thể nào kiểm soát hết trong thời gian ngắn, chỉ có thể cố gắng khoanh vùng, vụ nổ đầu tiên là thứ 2, sau đó là thứ 4, ngôi nhà ma ở công viên là thứ 6. Hôm nay đã là chủ nhật, mọi người đều chạy đôn chạy đáo, theo quy luật mà hung thủ để lại, mọi người đều căng thẳng và hồi hộp cho thứ 2 sắp đến.

Shinichi Kudo cùng Ran Mori đi dạo thử các mục tiêu. Địa điểm là một nhà hàng, được đặt ở tầng 5 của trung tâm thương mại. Rõ ràng là một kiểu kiến trúc gần như đối lập với trung tâm thương mại này, tòa nhà vốn là những đường nét thẳng tấp, cao chọc trời với 7 tầng, những mặt kính sáng lấp lánh, ngay cả đại sảnh cũng được trang trí bằng vòm cao, với những đường nét vuông vắn, đều tăm tắp. Nhà hàng lại pha trộn nhiều kiểu kiến trúc với những đường cong hoa mỹ, những vị thần cupid khắp mọi nơi, cách trang trí khiến người ta phải giật mình ngỡ ngàng vì ấn tượng, dù không thể khẳng định là có quá cầu kì hay không, nhưng hiệu quả thu hút khách hàng quả thật cũng không quá tồi.

Shinichi tỉ mỉ cắt phần beefsteak của mình, sau đó đổi với phần của Ran. Anh nhìn cô gái nhỏ đang trầm ngâm đầy suy tư, anh cảm thấy cô gái này càng ngày càng giống anh, ngày càng đắm chìm vào những vụ án. Cũng không biết nên vui hay nên buồn đây...

-Ăn đi Ran. Đừng căng thẳng quá. Anh cảm thấy chúng ta đang đi đúng hướng, anh sắp tìm ra hung thủ rồi.

-Thật sao? – Cô gái nhỏ nheo mắt nhìn anh.

-Thật. – Shinichi dùng nĩa găm một miếng bò được xắt nhỏ, đưa đến trước mặt Ran – Ăn trước đi, rồi anh sẽ nói em nghe.

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn há miệng, cô cảm thấy, cô ngày càng giống một con thú cưng bé nhỏ của Shinichi. Hừm.

- Lối thiết kế của vị kiến trúc sư này khá độc đáo, cũng vô cùng phá cách nhưng đồng thời cũng phá vỡ một số nguyên lý của kiến trúc. Anh nghĩ chúng ta nên hướng đến mục tiêu là những kiến trúc sư. Việc đặt quả bom nhỏ, chỉ đủ phá hủy một tòa nhà mục tiêu mà không ảnh hưởng đến những ngôi nhà xung quanh khiến anh có cảm giác người này có sự trân trọng nhất định với những tòa nhà.
.

.

.

Ran Mori đi toilet. Cô lại lần nữa nôn thốc nôn tháo mọi thứ vừa ăn. Beefsteak chín 7 phần, không biết có bao nhiêu người thấy ngon, riêng cô lại thấy nửa chín nửa sống thật khó chịu, hay tại dạo này căng thẳng quá? Vừa nãy cũng do cô bé nhân viên giới thiệu rất nhiệt tình, nên Ran tùy tiện gật đầu. Cô sửa sang lại tóc tai, nhìn lại mình trong gương, cảm thấy nhất định phải giấu nhẹm chuyện này đi. Shinichi mà biết, không biết sẽ phản ứng thành thế nào.

Ran Mori vừa ra khỏi toilet, rẽ phải quay lại nhà hàng, thì nhanh như chớp, khoảnh khắc không đến một giây, kìm điện làm Ran bất tỉnh, người ở phía sau nhanh chóng đón lấy Ran, rồi nhanh nhẹn lẩn đi mất.

.

.

.

Shinichi Kudo gần như phát điên. Anh tìm thấy túi xách Ran trên lối vào toilet thì đã biết xảy ra chuyện. Anh nhanh chóng phong tỏa mọi lối ra vào, sau đó lục tung camera. Phòng giám sát chẳng biết chuyện gì, vội vội vàng vàng lục camera, nhưng có dấu hiệu động tay động chân, không hề thấy Ran xuất hiện, dù là một dấu vết.

Shinichi nghiến răng ken két.

Anh quay về nhốt mình trong phòng làm việc. Bất kể ai cũng không tiếp. Mọi người nhìn nhau, đều không dám thở mạnh.

.

.

.

Sáng sớm ngày thứ 2, Shinichi mở cửa phòng làm việc, không giải thích câu nào. Ra lệnh cho một đoàn người đi bắt người. Mọi người ngơ ngơ ngác ngác đi theo, dù vô cùng thắc mắc nhưng khi đối diện với khuôn mặt đen như than của người nào đó, không một ai có can đảm mở lời.

 
Bạn có thể viết fic Conan-Ran không ? Kiểu là Shinichi không thể quay trở về hình dạng cũ . Có thêm Ayumi làm cameo thì càng tốt á . Bạn viết hay lắm , mong chờ các fic tiếp theo của bạn nè :>>>
 
×
Quay lại
Top