ôi ta đã wa chậm thông tjn hnaj moj đọc dc chap moj mất lun hạng trog top pùn thuj ruột
nhug faj công nhận chap moj naj daj thjet đọc đã lun hay nữa chứ thanks cho pạn có tjh thần vjet tjp nek
Mặt trời từ từ ló dạng, rọi những tia nắng ấm áp đầu tiên, len qua khe hở giữa hai tấm màn, dừng lại trong căn phòng một cô gái trẻ vẫn còn say ngủ. Nếu nhìn Ran lúc này, có ai ngờ rằng cô đang vướng vào rắc rối tình cảm khiến cô phải suy nghĩ thật nhiều. Một tia nắng vô tình lướt qua mặt Ran, cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Cô ngồi dậy, đi lại cửa sổ, kéo tấm màn cửa sổ cho cả buổi sáng tràn vào phòng mình.
Đường phố giờ này chưa có nhiều ngừơi qua lại, thật yên tĩnh. Ran quyết định mở cửa bước ra ban công để tận hưởng không khí trong lành buổi sớm. Vừa đặt chân ra ngòai, Ran liền nhìn thấy Shin cũng đứng ở ban công bên cạnh. Hình như cậu đã đứng ở đấy lâu rồi, một tay để trước ngực, một tay chống cằm, mắt hướng xuống đường, có vẻ đang tập trung nghĩ ngợi gì đó. Ran không muốn quấy rầy anh hai, cô đứng đó yên lặng, nhìn Shin, mỉm cười. Cảm giác bình yên và ấm áp ngày hôm qua như đang vây quanh lấy cô.
“ Ủa Ran, em ra đây hồi nào vậy?” Shin hỏi khi nhận ra Ran đang đứng ban công bên cạnh.
“ Em cũng mới ra thôi. Chào buổi sáng, anh hai.” Ran trả lời kèm một nụ cười thật tươi.
“ Ờ, giờ này còn chào hỏi gì nữa. Không lo thay đồ làm bữa sáng là trễ giờ học đó.”
“ Á, ừ nhỉ. Em vào đây.” Ran vừa định bước vào phòng thì chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói với Shin. “ Cám ơn anh vì tối qua nhé. Em ngủ rất ngon.” Nói xong cô phóng ngay vào toilet thay đồ rửa mặt.
Shin nhìn em gái mình đã trở về với nụ cười ngày nào, cảm thấy yên tâm phần nào. Vấn đề còn lại là câu trả lời cho Eisuke. Shin biết đây không phải chuyện của mình, nhưng cậu không thể nhìn Ran tự dằn vặt mình như tối qua được. “ Phải thử thôi.” Shin thì thầm một mình rồi cũng vào nhà chuẩn bị đi học.
Dừng trước cửa lớp, Shin vịn vai Ran nói.
“ Anh có chuyện phải làm. Em vào trước đi. Anh về ngay thôi.” Nói rồi cậu chạy ngược lại hành lang.
“ Sắp vào học rồi đó. Anh đi nhanh lên.” Ran nói với theo.
“ Biết rồi.” Shin đáp mà không quay mặt lại.
Một lúc sau, Shin trở lại, vẻ mặt khá vui, như là mới hòan thành một việc trọng đại nào đó. Ran nhìn anh vẻ thắc mắc nhưng cô không hỏi. Nếu muốn, anh sẽ tự nói, cô còn lạ gì tính anh nữa. Hơn nữa cô Jodie cũng sắp vào rồi. Mà Eisuke đâu nhỉ, sao giờ này cậu ta chưa đến lớp nữa.
“ Cậu ấy nghỉ học àh?” Ran nghĩ thầm.
“ Chào mọi người.” Eisuke chạy vào lớp, lao ngay lại chỗ ngồi sau lưng Ran. “ Hôm nay tớ dậy muộn.” Cậu nói khẽ với Ran và Sonoko.
“ Chào cả lớp.” Cô Jodie bước vào, làm hai cô gái không kịp trả lời cậu bạn đang thở hổn hển.
Suốt tiết học, Ran không tài nào tập trung vào bài giảng được. Tâm trí cô bị chi phối bởi câu trả lời Eisuke đang chờ đợi. Cô muốn trả lời càng sớm càng tốt, kéo dài chỉ làm người ta thêm hi vọng mà thôi. Cô hiểu thế nào là “ day dưa chi bằng dứt khóat”. Nhưng lý thuyết là một chuyện, thực tiễn lại là một lẽ hòan tòan khác. Nhất là đối với một thiên thần chỉ muốn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống như Ran (dù cô không biết nguồn gốc bản thân).
Rồi giờ ra chơi cũng đến. Ran phải quyết định thôi.
“ Sao mình không thử ích kỉ một lần.” Ran thầm nghĩ và ngay tức khắc dập tan cái ý tưởng đó. Hai từ “ích kỉ” đối với Ran như là một điều kinh tởm. Nếu phải trở nên như vậy thà bắt cô xuống địa ngục còn hơn. Thiên thần mãi mãi vẫn là một thiên thần.
“ Ran.” Eisuke gọi và chạm nhẹ vào vai Ran.
“ Hả? Có chuyện gì vậy Eisuke?” Ran giật mình vì bận nghĩ về chuyện kia.
“ Mình có thể nói chuyện một chút không?” Eisuke đề nghị
“ Ờ được chứ.” Ran trả lời, hơi miễn cưỡng vì cô chưa biết phải nói sao.
“ Vậy mình…ra sân hen… Ở đây hơi đông người.” Eisuke gãi đầu nói, mặt hơi ửng đỏ.
“ Ờ cũng được.” Ran nói rồi đứng lên ra ngòai cùng Eisuke.
( Chú thích: lúc này Sonoko đi đâu chơi rồi, Ran với Eisuke mới có thể tự nhiên như vậy.)
Shin thì sao? Cậu đang tham gia vào chuyện lịch tập đá bóng với mấy đứa con trai khác cũng trong đội bóng của trường. Nhìn thì có vẻ tập trung lắm, thật sự thì mắt vẫn để ý khi hai người kia ra khỏi lớp. Lí do, cậu biết chắc làm gì. Còn nội dung và kết quả cuộc đối thọai, cậu không biết. Nhưng cậu tin, và hi vọng, cả hai đều có thể vượt qua được. Cho dù thế nào, cậu sẽ luôn bên cạnh Ran, đó là điều chắc chắn.
Ngòai sân, dước một gốc anh đào rợp lá,
“ Eisuke, tớ…tớ không biết phải nói thế nào… tớ…” Ran ấp úng lên tiếng trước.
“ Tớ biết Ran muốn nói gì rồi.” Eisuke nhìn Ran, cười buồn. “Có phải Ran muốn nói Ran không có tình cảm với tớ không? ”
“ Ơ… là vậy nhưng mà… » Ran vừa thừa nhận cái sự thật phũ phàng đó vừa kiếm lời an ủi Eisuke.
« Ran sợ tớ buồn chứ gì. Nếu tớ nói không buồn là gạt cậu thôi nhưng chỉ buồn một chút xíu thôi. Rồi sẽ quên ngay đó mà. » Eisuke nói, cố gắng giữ giọng như đang đùa, để Ran tin là mình không sao.
« Thật … thật… không ? »
« Tất nhiên là thật rồi. Chuyện mà tớ muốn nói với cậu là quên những gì tớ nói ngày hôm qua đi. Và chúng ta vẫn là bạn thân của nhau. Được chứ ? »
« Oh… » Ran hơi ngạc nhiên, nhưng cô hiểu ý Eisuke. « Tất nhiên là được rồi. Chúng ta mãi mãi là bạn thân của nhau.» Ran cười thật tươi.
Trường hợp này đúng nghĩa ‘vừa đấm vừa xoa’. Câu nói « mãi mãi là bạn thân » như một mũi kim làm Eisuke thấy nhói lòng. Còn nụ cười thiên thần ấy lại làm cậu thấy vơi đi phần nào nỗi đau. Cậu phì cười.
« Thôi tớ vào lớp trước đây. » Eisuke nói rồi nhanh chóng bước đi.
Một lời từ chối, cho dù được ngụy trang bởi những từ ngữ, cách thức nhẹ nhàng và tế nhị đến đâu, thì đến cuối cùng cũng là từ chối. Làm sao có thể không buồn, không thất vọng được. Có điều người nhận đựơc câu trả lời ấy có thể hiện ra hay không thôi. Eisuke bỏ đi như vậy cũng vì lí do này, cậu không muốn để Ran thấy cậu buồn, không muốn Ran tự dằn vặt mình.
Dù thấy Eisuke cười nói như vậy, nhưng Ran biết cậu ấy đang buồn lắm nên Ran không cố đi theo làm gì. Đằng nào cũng đã nói rồi, Ran chỉ tự nhủ sẽ cố gắng quan tâm, giúp đỡ Eisuke thật nhiều để bù đắp cho nỗi buồn ngày hôm nay. Cô cảm thấy như mình đang nợ Eisuke, một món nợ ‘ân tình’.
Cuối ngày hôm đó, giáo viên vừa ra khỏi lớp, Eisuke cũng vội vàng chào tạm biệt các bạn trong lớp và bước nhanh về. Không ai hiểu sao cậu ấy lại gấp như vậy, trừ hai người.
« Em đã nói với Hondou rồi à ? » Shin phá vỡ bầu không khí yên lặng khi hai anh em đi bộ về.
« Vâng, chính xác hơn là cậu ấy tự hiểu ra và nói với em đó chứ. » Ran giải thích. « Em không hiểu sao cậu ấy biết được em đang nghĩ gì. Mà …điều đó bây giờ cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là em làm cậu ấy thất vọng. Em thật tệ, phải không anh hai ? » Ran hỏi như khẳng định, đôi mắt buồn nhìn xuống mặt đường trước mặt.
« Con bé ngốc. » Shin nói, lấy tay xoa đầu Ran. « Chuyện tình cảm là vậy, không thể nào miễn cưỡng được. Eisuke cũng hiểu điều đó mới chủ động nói với em. Nếu em cứ nghĩ linh tinh chỉ làm Eisuke cảm thấy tội lỗi hơn thôi. Chỉ cần em vui, cậu ấy cũng sẽ vui thôi. Tin anh đi. »
« Thật không, sao anh biết ? Anh đã có bạn gái bao giờ đâu. » Ran hỏi như xóay vào ‘nỗi khổ’ của Shin.
« Thì…thì con trai ai không như vậy. » Shin kiếm đại một lí do nào để trả lời. Không lẽ lại nói là ‘vì anh cũng như vậy’.
« Mà sao em cứ nói vào cái chuyện bạn gái của anh hòai vậy, bắt đầu giống mẹ rồi đó. » Shin cố tình đổi chủ đề.
« Con gái giống mẹ không tốt sao. » Ran lè lưỡi trêu Shin.
Dù bị trêu mà sao Shin thấy vui thế này. Còn vì sao nữa, tất nhiên là vì nụ cười của Ran rồi . Nói cách khác, Ran vui, Shin cũng vui thôi. Tình yêu, có khi thật phức tạp, không thể nào giải thích, định nghĩa được, nhưng cũng có khi chỉ đơn giản như vậy đấy.
“ Nhưng, em có điều không hiểu. Sao Eisuke biết em sẽ trả lời thế nào mà lại chủ động kêu em đừng nghĩ đến chuyện này nữa.” Ran nhìn lên trời, ngón tay trỏ đặt trên môi.
“ Có thể vì cậu thấy thái độ của em.” Shin giải thích.
“ Em không nghĩ vậy. Nếu thế thì Eisuke đã chẳng hỏi em làm gì. Từ lúc chia tay ở Tropical Land đến sáng nay em có liên lạc gì với cậu ấy đâu.” Ran không bị thuyết phục bởi lập luận đơn giản của Shin.
“ Thì thái độ sáng nay. Mà em tự phức tạp hóa vấn đề lên làm gì. Dù sao cũng coi như xong rồi, em quên chuyện này đi.”
“ Không quên được anh ơi. Em thấy như mình mắc nợ Eisuke á. Một món nợ em không bao giờ trả được.” Giọng Ran trầm xuống, gương mặt thóang buồn.
“ Này này. Không nhớ anh nói gì hả? Nếu em muốn Eisuke vui thì em cũng phải vui lên, hiểu chưa? Chưa già đã lẩn rồi.” Shin lắc đầu nói, nửa đùa nửa thật.
“ Hì hì hì.” Ran không nhịn được cười trước vẻ mặt của anh hai. “Rồi rồi, em sẽ ghi nhớ.”
Shin khẽ liếc nhìn Ran, trông cô bây giờ lại vô tư, vui vẻ như ngày nào. Những lo âu muộn phiền của ngày hôm qua đã tan biến. Một cách tự nhiên, Shin cũng mỉm cười. Ngày xưa, Shin không hiểu vì sao thấy Ran vui là cậu cũng vui lây, thấy Ran buồn là cậu cũng không yên trong lòng. Cậu đã từng nghĩ, anh em sinh đôi thường hay có cảm giác giống nhau, cái gọi là ‘thần giao cách cảm’ ấy. Sau tối hôm qua, cậu không biết còn nên tin đó là do sợi dây liên kết hai người song sinh hay là do một thứ cảm xúc khác tác động vào. Thật ra, nguyên nhân nào cũng được, điều duy nhất cậu biết lúc này, là chỉ cần có thể làm Ran cười, cậu chấp nhận làm mọi thứ.
~~~~~~~~~Flash back ~~~~~~~~~~~~~~
Shin chạy ra cổng trường, đúng lúc gặp Eisuke đi ngược vào.
“ Chào buổi sáng Kudo.” Eisuke cười tươi chào khi thấy Shin.
“ Chào buổi sáng. Tớ có chuyện cần nói với cậu.” Shin vừa thở vừa trả lời.
“ Chuyện của Ran và tớ hả?” Eisuke đóan
“ Ừ đúng rồi.” shin vẫn còn thở
“ Xin lỗi. Tớ đã nói chuyện này của chúng tớ, mong cậu đừng xenvào.” Eisuke nói
“ Tớ biết. Nhưng vì Ran, tớ không thể không làm thế.”
“ Ý cậu là sao?”
“ Sự thật không phải lúc nào cũng như người ta mong muốn. Ran không thích cậu.”
“ Tớ muốn nghe chính cô ấy nói với tớ.” Eisuke tỏ ra không tin lời Shin
“ Tớ không chắc Ran sẽ trả lời với cậu thế nào. Tớ chỉ muốn cho cậu biết suy nghĩ thật của Ran thôi.”
“…” Eisuke im lặng nhìn Shin
“ Và tớ tin, cậu biết mình phải làm gì.” Shin vỗ lên vai cậu bạn. “ Tớ về lớp trước đây. Cậu cũng nhanh lên, sắp vào học rồi.”
Shin nói và quay lưng đi, để lại Eisuke một mình với một mớ những câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Một phút sau, cậu cũng bước đi về phía lớp học.
Chap mới đây, dạo này bận việc riêng nên ra fic hơi chậm, mọi người thông cảm nhé.
Chap 14
"Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get." ( Forrest Gump). Đây là nguyên văn câu so sánh cuộc sống như hộp kẹo chocolat đủ mùi vị.
Sau cuộc nói chuyện bí mật ngày đầu tuần vừa rồi, các nhân vật chính của chúng ta tưởng chừng như đã trở lại cuộc sống yên bình trước đây. Ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cuộc sống thì lúc nào cũng đầy những bất ngờ, thú vị có, đáng ghét có.
Vì mọi tế bào não của Shin đều tập trung vào ‘vụ án’ tỏ tình của Eisuke nên bao nhiêu thứ xung quanh đó, Shin đều không nhớ gì, điển hình là sự cố trong nhà hàng và cô gái giống Ran như đúc, à quên, còn cả cô gái bí ẩn Shiho Miyano nữa. Shin không nhớ Shiho, không có nghĩa cô ấy cũng quên Shin. Giống như Ran từng nói, một cô gái thông minh xinh đẹp như vậy gửi thư hẹn một chàng trai không thể đơn giản chỉ vì một vụ án được. Khổ nỗi anh Shin nhà này chẳng hiểu tâm lý con gái một chút xíu nào hết. Vì vậy Shiho chỉ còn cách làm người chủ động thôi.
Giờ tan học trường Teitan,
“ Xin lỗi, cho tôi hỏi, Shinichi Kudo có ở đây không ? ” Shiho đứng trước cửa lớp 11B, hỏi một học sinh nam vừa từ đó bước ra.
“ À có, cậu ta ở trong lớp, chắc sắp ra rồi. » cậu học sinh chỉ tay vào trong rồi như nhận ra cô hot girl. “Hình như cậu là Shiho Miyano lớp 11A hả ? »
« Ừ phải rồi.” Shiho lịch sự gật đầu đáp, vẫn ánh mắt lạnh lùng.
Cậu học sinh chào tạm biệt rồi đi về, trong đầu nghĩ thầm “Tên Shinichi này ghê thật”.
“ Ủa là cậu à?” Shin ngạc nhiên khi vừa ra khỏi lớp đã thấy Shiho đứng đó.
“ Chào cậu. Cậu là Shiho Miyano phải không?” Ran cười tươi chào Shiho
“ Ừ, chào cậu.” Shiho trả lời nhưng hơi ngỡ ngàng khi thấy nụ cười của Ran.
“ Cậu kiếm tôi hả ? ” Shin hỏi tỉnh bơ trong khi bao nhiêu đứa con trai khác nhìn cậu một cách ganh tị
“ Ừ, bây giờ cậu có thời gian không? Đi uống chút gì đó được không?” Shiho đi thẳng vào vấn đề.
“ Uhm..Xin lỗi, bây giờ tôi phải về rồi. Hẹn cô dịp khác nhé.” Shin gãi đầu nói.
Một lần nữa cậu khiến Shiho ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ bị ai từ chối, chính xác hơn là chưa bao giờ bị con trai từ chối. Nhưng cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, lúc nào cô cũng tính tóan hết mọi trường hợp có thể. Với tính cách này, làm sao cô không giỏi mấy môn khoa học cho được.
“ Vậy àh, vậy chúng ta về chung đi.” Shiho đề nghị.
“ Ủa, nhà cô ở đâu, có tiện đường không?” Shin mở to mắt hỏi, hơi ngạc nhiên.
“ Nhà ở đâu quan trọng sao, đường nào cũng đến La Mã mà. ” Shiho trả lời cũng lạnh lùng cứ như lúc cô đưa ra ý tưởng này vậy.
“ Vậy…tùy cô. Chúng tôi chẳng có vấn đề gì, phải không Ran.” Shin nhún vai hỏi cô em gái kế bên.
“ Hả… Dạ.” Ran giật mình vì nãy giờ cô bận quan sát thái độ của Shiho.
Quá rõ ràng, Shiho cố tình nói vậy để đi chung với Shin, vậy mà cậu ấm nhà Kudo lại chẳng quan tâm một chút xíu nào. Nếu Shiho vẫn nuôi ý định chinh phục ông anh này, cô hẳn phải kiên trì lắm đây. Ran phì cười với ý nghĩ đó. Nhưng ngay lập tức, nụ cười biến mất khi Ran nhìn hai người bước đi. Trước mắt cô, chàng là thám tử tài hoa, nàng là hoa khôi tài sắc vẹn tòan của trường, chẳng phải họ thật xứng đôi sao! Vậy còn cô, một ngày nào đó, nếu Shin thật sự có bạn gái, mà khả năng người đó là Shiho rất cao, thì cô sẽ thế nào? Ai sẽ cùng cô đi về trên con đường quen thuộc, ai sẽ luôn bên cô mỗi khi cô gặp chuyện, ai sẽ cho cô hơi ấm và cảm giác yên bình lần đó? Và cô chợt nhận ra, hai người kia đã đi trước Ran một đọan… Họ là một bức tranh hòan hảo cho cái gọi là “trai tài gái sắc”.
“ Mình phải tập làm quen dần thôi. Ngày đó chắc sẽ không xa đâu.” Ran cười buồn khi nhìn hai người kia đi ngày càng xa cô hơn.
“ Ran, em làm gì đứng ngây người ra vậy? Không muốn về à?” Shin chạy ngược lại chỗ Ran, quơ quơ tay trước mặt cô.
“ Dạ không, em chỉ nghĩ về bài lúc nãy. Mình về thôi.” Ran lắc đầu chối.
Thế là ba người cùng sánh bước về nhà. Shiho khơi chuyện về một phương pháp xét nghiệm ADN nào đó đang được cảnh sát bên Anh đưa vào ứng dụng. Tất nhiên, Shin vô cùng hứng thú. Bao giờ mà cậu chẳng quan tâm đến những thứ liên quan đến điều tra án đâu. Ran thì chỉ yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người kia. Không phải cô không biết cái gì là ADN hay những lý thuyết sinh học mà Shiho nhắc đến, chỉ là cô không biết phải nói gì. Thật ra, cô cũng chẳng có cơ hội xen vào nữa. Nếu ai thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ Ran chỉ là người vô tình đi về cùng một con đường với Shin và Shiho mà thôi.
Đến một ngã tư, Shiho dừng lại.
“ Tôi đi hướng này.” Shiho chỉ tay về phía bên phải, và cô thừa biết nhà Shin phải đi thẳng mới đến.
“ Vậy tạm biệt nhé.” Shin vẫy tay nói.
“ Hay anh đưa Shiho về đi. Chỗ này cũng gần nhà, em đi một mình cũng được.” Buồn thì buồn, Ran vẫn muốn kết hợp hai người này.
“ Không, anh sẽ đi với em.” Shin nhìn Ran nói.
“ Nhưng mà sao có thể…” Ran cố thuyết phục anh hai.
“ Anh nói là không.” Giọng nói và cả ánh mắt Shin đều nghiêm lại. ( Ý tưởng giống lúc Shin không cho Eisuke dẫn Ran đi á.)
“ Thôi tôi về một mình cũng được. Vậy nha. Tạm biệt.” Shiho nói vào khi thấy tình hình trở nên căng thẳng, xong rồi đi luôn, không đợi hai người kia trả lời.
“ Anh thấy không, ai lại để cô ấy đi về một mình như vậy. Kì quá đi.” Ran cằn nhằn.
“ Anh chẳng thấy gì hết. Tự nhiên đưa cô ta về còn dễ bị hiểu lầm hơn.” Shin trả lời tỉnh bơ, nhìn thấy Ran chuẩn bị phản bác, cậu nói luôn. “ Thôi đừng ca bài ca ‘con gái’ đó nữa, về lẹ đi.”
Lý do chính tất nhiên không phải vậy rồi. Hai lần trước Shin để Ran về một mình, kết quả đều là Ran súyt gặp chuyện. Có cho vàng cậu cũng không bao giờ để điều tương tự xảy ra nữa. Nên có sao cũng mặc kệ, về nhà cùng Ran vẫn là ưu tiên nhất.
Shiho mở cửa bước vào nhà. Gin đang ngồi đọc báo, nghe tiếng mở cửa, hắn lên tiếng hỏi mà không nhìn người vừa bước lấy một cái
“ Không phải cô dự định đi chơi với tên nhóc thám tử sao? Lại bị từ chối à?”
« Phải. » Shiho bình thản trả lời và ngồi xuống đối diện Gin, tay lôi một tờ tạp chí ra đọc.
« Rắc rối nhỉ. Shiho của chúng ta gặp phải đối thủ rồi. » Gin nhận xét bằng giọng hơi mỉa mai.
« Anh biết trước rồi phải không ? » Hai người đối thọai mà chẳng bên nào nhìn mặt bên nào.
« Dễ đóan thôi mà. Thấy cô về sớm là hiểu ngay. »
« Đừng nói sang chuyện khác. Anh biết là tôi đang nói về con bé thiên thần bên cạnh Shinichi Kudo kìa.”
“ Ừ.” Gin thừa nhận dễ dàng. “ Vậy thì sao? Tôi không nghĩ cô lại sợ nó.”
“ Sao tôi phải sợ. Anh đã bao giờ thấy tôi thất bại trước một ai chưa? ” Shiho trả lời đầy tự tin.
“ Nhưng lần này…coi bộ không đơn giản như cô nghĩ đâu, người đẹp à. ”
“ Vậy thì sao? Như vậy có khi lại càng tốt, cho anh bớt tính coi thường người khác đi. ”
“ Hahaha” Gin cười lớn, lần đầu tiên từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, Gin rời khỏi tờ báo và nhìn Shiho với ánh mắt thật đểu. “ Tôi làm sao dám coi thường quý cô, nhưng tôi có ý này hấp dẫn hơn.”
“ Thử nói xem.” Shiho nhướng mắt lên nhìn Gin, đầu vẫn hơi cúi.
“ Cô đã từng thấy ‘nước mắt thiên thần’ chưa?”
“ Có nghe nói, nhưng tôi tưởng đó chỉ là truyền thuyết, bọn chúng có biết khóc là gì đâu?” Shiho lại quay về cuốn tạp chí, lật thêm vài trang.
“ Chỉ là truyền thuyết hay là sự thật, thử rồi sẽ biết.” Gin nở nụ cười nửa miệng đáng sợ.
“ Anh muốn tôi giành lấy người nó yêu à? Nhưng hình như nó cũng mang họ Kudo mà? ” Shiho thắc mắc.
“ Tôi cho cô hai gợi ý nhé. Thứ nhất: gia đình Kudo, trừ con bé ra, chỉ là người bình thường thôi. Thứ hai: tối chủ nhật ở công viên gần trung tâm thương mại Haido, màn kịch sẽ diễn ra tại đó. Nhớ kĩ. Bây giờ tôi đi đây. Hi vọng cô sẽ thành công.” Gin nói xong rồi đứng lên đi thẳng ra cửa, không chờ phản ứng từ Shiho. Hắn luôn tự tin như vậy.
“ Như vậy chẳng vui gì hết.” Shiho trề môi, cô biết Gin muốn gì. “ Trò ‘mèo bắt chuột’ của tôi đã bắt đầu đâu. Thôi kệ, cái vụ ‘nước mắt’ ấy xem ra cũng thú vị. Thử xem sao.” Shiho có vẻ khóai chí với ý nghĩ đó.
Sáng hôm sau tới lớp, vừa bước vào, Shin liền bị cả đám con trai kéo lại chọc.
“ Này, cưa được cả hot girl Teitan, quả không hổ danh thám tử nổi tiếng của Tokyo nha.”
“ Không …” Shin định chối nhưng chưa mới mở miện thì…
“ Ừ, hèn gì đó giờ không thấy nó có bạn gái, thì ra là vậy.”
“ Không phải…” Shin cố nói nhanh hơn nhưng…
“ Sao kín tiếng dữ vậy? Bắt đầu từ lúc nào, không cho bạn bè hay gì cả.”
“ Tại vì…” Một lần có cố gắng nhưng không may mắn
“ Bộ sợ bị hớt tay trên hả? ”
Shin quyết định bỏ cuộc, không giải thích nữa.Những câu như thế cứ dồn dập phát ra mà chẳng chờ câu trả lời của ‘bị cáo’.
“ Thôi thôi, để Shin nói nữa chứ?” Hideo giơ tay ngăn mấy bạn khác, giải vây cho Shin.\
“ Sao tự nhiên tốt vậy? Thiệt đáng nghi.” Shin nghĩ thầm nhìn tên đồng đội đầy nghi hoặc.
“ Eh Shin, có thật cậu và Miyano đang quen nhau không ? » Hideo chòang tay qua vai Shin hỏi.
“ Trời ạ.” Giờ thì Shin đã hiểu. “ Không có, chỉ là bạn bình thường thôi. Mà chắc còn không bằng mức bình thường nữa. Chỉ mới nói gặp nhau có 2 lần.”
“ Vậy thôi hả?” Mắt Hideo sáng lên.
“ Ừ chứ còn muốn sao nữa.” Shin trả lời, khẽ liếc sang chỗ Ran lúc này đang lấy tập vở ra, có vẻ chẳng để ý gì đến cái nhóm ồn ào này.
“ Hehe, vậy cũng coi như là quen biết rồi. Cậu có thể giới thiệu cho tụi này làm quen với.” Hideo giờ đã lòi đuôi cáo. “ Vòng vo tam quốc nãy giờ chỉ vì như vậy thôi phải không. Nhưng xin lỗi, cậu muốn thì tự đi hỏi cô ấy. Tớ không dính liếu vô mấy chuyện này đâu. Phiền phức lắm. Cho tớ xin hai chữ ‘bình yên’ đi.” Shin xua tay từ chối.
“ Nếy dễ dàng thế thì cần gì phải nhờ tới cậu.” Hideo kéo Shin sát vô người. “ Hay là có ý với người ta nên không muốn tụi này lại gần cô ấy.”
“ Buông tớ ra.” Shin đẩy Hideo ra, lại liếc sang Ran, không có gì bất thường. “ Đã nói là không có rồi mà. Cô ta không phải mẫu người tớ thích.” Shin lỡ miệng. “Chết.”
“ Hehe, nói vậy là đã có đối tượng rồi phải không? Là ai, mau khai ra.” Một chút sơ suất đã khiến cậu càng bị vây chặt hơn.
« Không không có…. »
Reng…reng… Thật may cho Shin, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên. Thế là đám con trai phải về chỗ ngồi, vẻ luyến tiếc. Trước khi đi, Hideo còn tặng Shin một cái nhìn đầy ẩn ý. Nói là ‘ẩn ý’ chứ thật ra ai chẳng hiểu ý đó là ‘ cậu chưa xong với tớ đâu’. Shin mặc kệ tên bạn, cậu thừa biết hắn chỉ ra vẻ thế thôi chứ lát học xong sẽ không còn nhớ gì. Đúng là con trai, vô tâm vô tư như vậy đó.
Thế nhưng, có một người khác thật sự không buông tha Shin, chính là Shiho. Suốt ngày hôm đó, và cả những ngày sau đó, cô luôn có mặt ở những nơi Shin và Ran đến, tình cờ hay cố ý thì chắc ai cũng rõ. Ấy là chưa kể đến cùng về, cùng đi học nữa chứ. Giống như bộ đôi trở thành bộ ba vậy.
Trong cái ngôi trường nhỏ bé ấy, việc này trở thành sự kiện nóng hổi nhất của tuần. Những con người đã nổi tiếng nay còn nổi hơn, họ trở thành chủ đề trong hầu hết các cuộc nói chuyện của học sinh. (khúc này làm hơi quá). Người ta có câu ‘9 người 10 ý’, ở đây đến cả trường, ý kiến ý cò không sao kể hết được. Nhưng nhìn chung, có thể gom lại thành vài nhóm như sau : ganh tị có (khá nhiều, chủ yếu là nữ), ngưỡng mộ có (một ít), bàng quan có (ít hơn), không biết cũng có (số này càng ít), đặc biệt tất cả đều đặt ra câu hỏi giống nhau : « Tại sao lúc nào Ran cũng đi với ‘cặp đôi hòan hảo’ kia ? ». Không phải họ không biết Ran là em Shin, nhưng nếu anh mình có bạn gái thì phải cho người ta một chút riêng tư chứ. Tội nghiệp cô em gái, tự nhiên trở thành ‘kì đà’ trong mắt ‘dư luận’.
Cả Ran lẫn Shin đều biết điều đó, nhưng vậy thì sao, họ đâu thể nào đi giải thích với từng người rằng Shiho không phải là bạn gái Shin. Có những lúc cần phải bỏ ngòai tai nhận xét của người khác, đặc biệt là người nổi tiếng như Shin. Đây đâu phải lần đầu cậu bị thiên hạ đồn có người yêu. Vài ba tuần sau, không thấy gì hoặc có chủ đề thú vị hơn, họ lại quên ngay. Thành thật mà nói, Ran cũng thấy ngại đó chứ, nhưng Shin cứ lôi cô theo nên cô cũng đành chịu.
Hôm nay là thứ 6, Shiho quyết định không nói chuyện án mạng gì sất, phải kiếm cách nào để có một buổi hẹn hò với Shin. Sau bao nhiêu ngày tiếp xúc với nhau, Shiho cảm thấy đợi Shin mở lời là chuyện không tưởng, còn úp úp mở mở thì còn lâu hắn mới hiểu (cô không biết Shin không hiểu thật hay cố tình làm lơ nữa), vì vậy cách duy nhất là nói trực tiếp và phải đưa ra lí do thuyết phục Shin đồng ý. < Tốn nơron với anh này quá => ý kiến của tác giả >
Trên đường về,
« Này Kudo, chủ nhật này mình đi ăn tối cùng nhau nhé. » Mời con trai đi ăn mà mặt lạnh như tiền á, đúng là Shiho.
« Hả ? mình… bằng cô, tôi và Ran ? » Shin hỏi ngược lại, nói đến tên ai thì chỉ người đó.
« Không. » Ran và Shiho đồng thanh rồi nhìn nhau ngạc nhiên.
« Có cần phải đồng thanh vậy không ? Tôi nói gì sai à ? » Shin tỏ vẻ ngây ngô.
“ Haizzz” hai cô gái quay đầu sang hai hướng thở dài.
“ Em không đi đâu, chủ nhật này em đi mua đồ với mẹ rồi.” Ran cười kiếm cớ từ chối.
“ Có hả? Sao anh đâu nghe mẹ nói gì đâu.” Shin kề sát vào mặt Ran, thái độ nghi ngờ.
“ À thì.. em mới nảy ra ý định này lúc nãy. Không được sao? Mà kệ em, anh với Shiho đi ăn đi, cuối tuần ngồi nhà đọc sách không thấy chán hả? ” Ran lảng sang chuyện khác.
“ Ờ thì cũng chán thiệt.” Shin gật gù. “ Vậy chủ nhật mấy giờ ở đâu?” Shin quay sang Miyano.
“ 8h ở khách sạn Sheraton.” Shiho đáp.
“ Khách sạn Sheraton????” lần này là Ran với Shin đồng thanh, nhìn Shiho.
“ Ừ, trong đó có nhà hàng buffet ngon lắm.” Shiho tỉnh bơ.
“ Tôi biết nhà hàng đó, sang lắm à. Tôi tưởng chỉ đi ăn uống bình thường thôi chứ.” Shin vẫn chưa hết ngỡ ngàng với đề nghị của Shiho.
“ Lâu lâu một lần có sao đâu. Tôi nghĩ mấy chỗ này quá quen với gia đình nổi tiếng của cậu chứ.”
“ Đi với gia đình thì lại khác. Đằng này…” Shin ngập ngừng.
“ Tôi về đây, cứ vậy nhà. À nhớ ăn mặc cho đàng hòang á. Tạm biệt.” nói rồi Shiho bỏ đi, cô thầm nghĩ “ Cám ơn nhé, angel”.
“ Coi như tiêu tiền quà cả tháng.” Shin gục đầu đau khổ. “Biết thế từ chối cho rồi.”
“ Trời ơi, anh không hiểu thật hay giả vờ vậy. Này nhé, Miyano muốn đi riêng với anh + chọn một nơi sang trọng và lãng mạn như Sheraton + thái độ từ đầu tuần đến giờ = người ta thích anh rồi đó. Phép tính đơn giản vậy cũng không biết.”
Ran nói một tràng.
“ Sao anh lại không hiểu. Nhưng anh không có cảm giác nên không muốn tiến xa hơn thôi.” Shin trở lại vẻ nghiêm túc.
“ Lần nào anh cũng viện cái lý do cũ rích ấy. Thử đi, biết đâu lần này sẽ khác.” Ran cố thuyết phục ông anh mình.
“ Em thật sự muốn anh thử sao?” Shin khẽ hỏi.
“ Ơ…” Ran hơi bất ngờ, ngước lên thì bắt gặp ánh mắt thóang buồn của Shin.
ui, fic của bạn hay quá à. vader ngưỡng mộ bạn lắm. mà bạn nè, có rảnh thì qua đọc fic '' chúng ta đám cưới'' của vader để chỉ giáo nha, vader là ma mới nên viết còn tệ lắm lắm. thaks bạn rùi kìa.
Một cơn gió lướt qua thổi bay mái tóc đen dài của cô gái. Một vài lọn tóc lạc hướng vương lại trên gương mặt thanh tú của cô. Ran lấy tay trả chúng về vị trí ban đầu, nét mặt giãn ra, môi nở nụ cười, buồn không kém ánh mắt người đối diện.
“ Anh cứ thử một lần đi.”
Rồi cô tiếp tục bước đi, không cần, hoặc sợ phải thấy phản ứng của Shin.
“ Đó không phải là câu trả lời.” Shin thì thầm và bước theo Ran.
Phải, Ran không muốn tự gạt mình gạt người nên cô chỉ nói những gì cần phải nói. “ Xin anh đấy, đừng bắt em phải thừa nhận cái điều em đang cố gắng phủ nhận.” Cô thầm nghĩ, môi mím chặt như để kìm nén cảm xúc chỉSorry chực trào ra nếu Shin tiếp tục vấn đề này. Cũng trong trạng thái tương tự Ran, Shin không gặn hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh cô. Mặt trời đang trôi dần về phía bầu trời bên kia, để lại vài tia sáng mỏng manh soi rọi con đường về nhà của hai anh em Kudo. Hòang hôn và bình minh là hai thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm. Cả hai đều mang một sắc cam lộng lẫy thế nhưng nhiều người lại yêu thích bình minh hơn. Họ cho rằng bình minh tượng trưng cho những khởi đầu đầy hứa hẹn, còn hòang hôn chỉ gợi đến những kết thúc, những cuộc chia li . Và với tâm trạng hiện nay của đôi ‘song sinh’, hòang hôn chưa bao giờ buồn đến thế.
Tối hôm đó, trong bữa cơm gia đình,
“ Mẹ ơi, chiều tối chủ nhật, mẹ con mình đi mua sắm nha. Hôm bữa mẹ có nói định mua vài cái đầm để đi tiệc với bố đó.” Ran hớn hở lên tiếng.
“ Tối chủ nhật à? Không được rồi, bố mẹ được mời đến một buổi chiêu đãi của nhà xuất bản AAA. Kỷ niệm 20 năm thành lập của họ.” Bà Yukiko đáp.
“ Vậy ạ.” Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô con gái.
“ Mà sao tự nhiên có hứng rủ mẹ đi shopping vậy con kưng?” Yukiko hỏi ngựơc lại Ran.
“ Dạ đâu có gì, tại lâu quá mình đâu có đi, chủ nhật này con rảnh nữa nên mới nghĩ ra ý định đó thôi ạ.”
“ Lẽ ra tổng biên tập muốn ta dẫn cả nhà theo, nhưng mấy lần trước hỏi thì cả hai đứa đều không thích nên ta từ chối rồi.” Ông Yusaku bây giờ mới tham gia vào câu chuyện.
“ Bố từ chối là đúng rồi, vì hôm đó anh hai đâu có rảnh như con đâu.” Giọng Ran lém lỉnh.
“ Chỉ là đi ăn uống với bạn thôi. Có gì to tát đâu.” Shin trả lời qua loa và cố tập trung vào chén cơm.
“ Là hẹn hò với một cô gái rất xinh đẹp trong trường đó mẹ.” Ran thêm vào.
“ Woaaaaaa, cuối cùng Shin nhà ta đã có bạn gái rồi. Mừng quá đi mất.” Yukiko mắt sáng rỡ như bắt được vàng.
“ Bạn gái gì chứ. Cuộc hẹn này cũng do Ran nhận GIÙM con đó chứ.” Shin nhấn mạnh, liếc sang cô em gái đang làm lơ câu nói của anh.
“ Nhưng con chịu đi là đã có tiến bộ rồi.” Yukiko cố cãi.
“ Vậy là Ran ở nhà một mình lúc đó à?” ông bố quay sang cô con gái.
“ Dạ, không sao đâu.” Ran cười tươi đáp. Chỉ cần mọi người đều vui, Ran không quan tâm mình thế nào.
“ Hay con đi chung với bố mẹ đi. Ở nhà một mình cuối tuần thì chán lắm.” Yukiko đề nghị.
“ Ơ, dạ cũng được.” Ran nhanh chóng đồng ý.
“ Mẹ sẽ giới thiệu cho con vài anh chàng đẹp trai.” Yukiko nháy mắt đầy tinh nghịch.
“ Mẹ thật là…cứ như muốn đẩy con cái cho người khác để mình rảnh nợ ấy.” Shin nhận xét nhưng lại giống như trách mẹ đi giới thiệu bạn trai cho Ran vậy.
Tuy vậy, cả ba người còn lại coi đó là câu nói đùa, và bật cười khiến Shin cũng phải cười theo.
Ngày hẹn đã đến, cả nhà Kudo người đều lo chuẩn bị cho buổi tối. Có lẽ Shin là người hững hờ nhất. Đến cả bộ veste cũng là Ran nhắc và lấy ra treo sẵn trên tay vịn tủ quần áo.
“ Sao anh còn chưa thay đồ nữa ? ” Ran bước vào phòng Shin vì cậu không đóng cửa, và cậu vẫn đang ôm cuốn sách trinh thám còn đọc dở dang.
“ Còn sớm mà.” Shin đứng hình khi ngước lên nhìn Ran.
Khá lâu rồi hai anh em Shin Ran không đi dự tiệc xã giao với ông bà Kudo, nên Shin không có dịp nhìn em mình trong mấy bộ đầm dạ hội này. Hôm nay cô chọn, à không, bà Yukiko chọn cho cô một bộ cánh màu hồng nhạt (theo chuyên gia thì màu hồng làm phái nữ trông dễ thương hơn), áo ngang ngực với điểm nhấn là một sợi dây nịt màu đen được thắt thành cái nơ lệch khá xinh xắn. Đặc biệt hơn nữa,
“ Em …trang điểm đó hả?” Shin không chắc lắm vào mắt mình vì Ran chỉ dặm một ít phấn và má hồng thôi. (Chỉ cần như vậy là đủ chết người rồi.)
“ Dạ…tại mẹ nói phải trang điểm một chút cho hợp với hòan cảnh. Nhìn kì lắm phải không? Em cũng thấy không quen.” Ran nhăn mặt mắc cỡ.
“ Em…à ừ đúng rồi, còn nhỏ không nên đua đòi như vậy.” Shin định nói một điều gì khác cơ, nhưng rồi lại thôi. Cậu quay lại với cuốn sách, cậu sợ tiếp tục nhìn Ran sẽ có chuyện xảy ra. “Mà em kiếm anh làm gì ? Chỉ để thắc mắc sao anh chưa thay đồ thôi à?”
“ À không.” Ran chợt nhớ ra lý do mình qua đây. “ Bố mẹ đòi đi sớm nên em lên thông báo với anh. Vậy nha, em đi đây. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Nhớ không được cho người ta leo cây đó.” Ran vẫy tay rồi bỏ đi.
Sau khi nghe tiếng xe rời khỏi nhà, Shin cũng từ từ đứng dậy, tiến lại bộ đồ treo trước tủ quần áo, thở dài. Cậu ước gì được đi dự cái ngày kỉ niệm gì gì ấy. Sao bố mẹ lại không thông báo sớm hơn một ngày nhỉ. Thật ra, Shin không thích mấy buổi tiệc xã giao, lúc nào cũng phải cười với những người mình không quen biết, chán lắm. Nhưng ngay bây giờ, đó lại là nơi cậu muốn đến nhất. Thật trớ trêu.
“Thôi kệ, gặp cô nàng Shiho bàn về mấy vụ án, cũng không đến nỗi tệ.” Shin tự an ủi mình và cầm bộ quần áo vào phòng tắm.
Đúng 8h, Shin bước vào nhà hàng trong khách sạn Sheraton.
“Xin chào quý khách. Xin cho hỏi anh đi mấy người?” Cô tiếp tân nhẹ nhàng hỏi.
“ À tôi có hẹn rồi, cám ơn.” Shin trả lời, mắt nhìn dáo dác kiếm mái tóc nâu đỏ của Shiho.
“ Xin anh tự nhiên.” Cô tiếp tân cười đưa tay mời Shin vào.
Đi sâu vào vài bước, Shin nhìn thấy Shiho đang chăm chú với chiếc smart phone trên tay. Cậu bước lại, tự cho phép mình ngồi vào cái ghế trống đối diện.
“ Xin lỗi, tôi đến trễ.”
“ À không, đúng giờ đó chứ. Tại tôi đến sớm thôi.” Shiho ngước lên nhìn Shin.
Hôm nay Shiho mặc một bộ đầm màu đen, không tay, cổ tim, điểm xuyến vài hạt đá lấp lánh. Trái với sự dịu dàng dễ thương của Ran, nét đẹp của Shiho sắc sảo hơn rất nhiều, đồng thời vẻ lạnh lùng cũng khiến người khác e dè.
“ Nhưng phải thừa nhận rằng, đây là lần đầu tiên tôi phải đến chỗ hẹn một mình. Và là lần thứ hai tôi phải chờ anh đấy.” Shiho nói sau khi Shin gọi thức uống.
“ Ơ xin lỗi…” Shin cười trừ, nhưng trong đầu lại nghĩ. “ Thì cô là người hẹn mà, hơn nữa tôi có tới trễ đâu. Sao khó chịu thế.”
“ Tôi đùa đấy. Đi lấy gì ăn đi. Mình vừa ăn vừa nói chuyện.” Shiho nói rồi đứng lên tiến về quầy thức ăn.
“ Hơ hơ.” Mặt Shin méo xệch đi. “ Đùa vui quá.” Rồi anh chàng cũng đi lại chỗ đồ khai vị.
Không biết có phải tất cả con gái khi đi ăn cùng người khác phái đều ăn ít không, mà Shiho chỉ lấy một dĩa thức ăn và ngồi nhơi suốt trong khi Shin đã ăn đến dĩa thứ 3 rồi. Cũng có thể vì cô đến đây để gặp Shin chứ không phải để ăn, ai mà biết được.
Bữa ăn bắt đầu chưa được bao lâu thì Shin có điện thọai từ thanh tra Megure.
“ Vâng, cháu sẽ đến ngay.” Shin nói rồi cúp máy. “ xin lỗi Shiho, tôi có việc đột xuất, phải đi ngay. Anh ơi, tính tiền giùm ạ.” Shin giơ tay kêu anh phục vụ.
“ Không cần đâu, tôi thanh tóan hết rồi. Giờ mình đi thôi.” Shiho đặt chiếc khăn ăn lên bàn và đứng dậy. “ Không phải đi gấp à. Tôi sẽ đi với cậu.”
“ Ờ ờ” Shin hơi ngỡ ngàng “ Cô biết tôi đi đâu không mà đòi đi chung?” Shin vừa đi vừa hỏi Shiho
“ Nhìn thái độ là biết đi điều tra án rồi. Cần gì phải hỏi.”
“ vậy sao?” Shin mỉm cười và không nói gì nữa. “Cô ấy thật sự thú vị hơn mình nghĩ.”
“ À Shinichi đó à? Đây là….” Thanh tra Megure hơi ngạc nhiên khi thấy Shiho sau lưng Shin
« Dạ đây là Shiho Miyano. Bọn cháu đang ăn tối thì nhận được cuộc gọi từ bác nên đến đây luôn. » Shin giải thích nhanh.
« Thôi để bác giải thích ngắn gọn cho cháu. Sự việc là thế này…thế này…. »
(Sorry lần nữa, mình ko biết viết cái gì về án mạng.)
Lần này, vụ án được giải quyết một cách nhanh chóng nhờ vào sự trợ giúp của Shiho. Không ít lần, các nhân viên cảnh sát và cả tên hung thủ phải ngỡ ngàng trước sự ăn ý của hai học sinh trung học này. Các lập luận của Shin thì chặt chẽ, kiến thức của Shiho thì tưởng chừng chỉ có các chuyên gia mới biết.
« này, cháu lựa bạn gái khéo quá đó. Vậy mà giờ mới giới thiệu. » Thanh tra Megure nói nhỏ với Shin trước lúc ra về, không để Shin đính chính.
« Haizzz. Lại hiểu lầm. » Shin thở dài “ Để tôi đưa cô về. Cũng trễ rồi.” Shin nhìn đồng hồ rồi quay sang Shiho.
Khi đi ngang qua công viên, nhớ cuộc hẹn với Gin, Shiho kéo nhẹ tay áo Shin lại,
« Chúng ta vào đây dạo một chút, tôi chưa muốn về. »
« Ừ được thôi. » Shin mỉm cười chấp nhận.
Người ta rủ đi dạo, mà vừa nhìn thấy một băng ghế, Shin đã chỉ vào, kêu Shiho ngồi đấy chờ mình. (nghĩ sao mà bắt con người ta ngồi một mình trog công viên chờ). 15phút sau, Shin chạy về, đưa một phần hamburger ‘không biết ở đâu ra’, vừa thở vừa nói.
« Của cô nè. »
« Ơ, cậu chạy đi mua cho tôi hả ? » Shiho ngồi thẳng người dậy, nhận lấy chiếc bánh trong sự ngạc nhiên pha lẫn chút gì đó vui vui.
« Phải đó. Hồi nãy cô mới ăn có chút xíu đã đi theo tôi đến hiện trường. Cho tới giờ cũng có ăn thêm được gì đâu. Chắc là đói lắm. » Shin ngồi xuống kế bên Shiho.
« Thì coi như giảm cân, không phải con gái lúc nào cũng vậy sao. » Shiho mở giấy bọc ra.
« Cô đẹp quá rồi, cần gì phải làm vậy. » Shin khen một cách tự nhiên khiến Shiho phải đỏ mặt. Vẻ đẹp của cô thì không ai có thể phủ nhận, thế mà tại sao cô lại cảm thấy ngượng trước lời khen của Shin, bản thân cô cũng thấy khó hiểu.
« Mà tôi rủ anh đi dạo công viên chứ có phải đi ăn đâu. » Shiho tiếp tục cuộc đối thọai cứ như sợ Shin sẽ quay về với mấy vụ án vớ vẩn mà cô ngán đến tận cổ.
« Đôi giày đẹp thật đấy, rất hợp với bộ váy. Nhưng chắc là giày mới nên chân cô có dấu hiệu sưng lên rồi kìa. Ngồi đây hóng gió là thích hợp nhất. » Shin giơ hai tay đặt ra sau gáy, ngã lưng ra sau, mắt nhắm lại thể hiện đúng trạng thái ‘hóng gió’ mà cậu vừa nói. « À cám ơn nhé. »
« Về điều gì ? »
« Về bữa ăn, về vụ án, về tất cả. »
Một lần nữa, Shiho tròn mắt nhìn chàng thám tử vô tư kế bên mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô trở về với vẻ mặt lạnh lùng, ăn tiếp phần bánh. Cái hamburger bình thường mà sao lại ngon đến vậy, ngon hơn cả những món sang trọng trong nhà hang Sheraton khi nãy. Hoặc là vì một gia vị đặc biệt nào đó, hoặc là vì người đưa cho cô là một người đặc biệt. Shiho khẽ cười. Nụ cười không thể nhìn thấy ở khóe miệng mà hiện lên trong ánh mắt của người con gái lạnh lùng này. Tiếng cửa vừa khép lại, giọng Gin đã vang lên
« Không đến chỗ hẹn à ? »
« tại hắn ta không chịu thôi. Tôi đâu ép được. » Shiho giải thích ngay.
« Phải, cô chưa bao giờ ép ai, nhưng cô có cách làm người khác tự nguyện phục tùng mà. Người đẹp. »
« Anh cũng biết hắn đâu giống những người khác. Hắn không từ chối đi với tôi là may rồi. » Cô nhún vai
« Chỉ là một trò đùa với bọn thiên thần, tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn nhắc cô, cẩn thận với những thứ tình cảm của lòai người. Đó là một vũng bùn, càng lún càng sâu đấy. »
Còn ở nhà Kudo thì sao ?
« Bé Shin về trễ vậy ? Chắc đi ăn vui lắm hả ? » Bà Yukiko từ bếp ra hỏi khi thấy cậu con trai bước vào nhà.
« Không có gì đặc biệt. Con bị vướng vào vụ án nên về trễ thôi. »
« Lại án mạng, chán cha con hai người quá đi. » Yukiko nhăn mặt. « Nhưng không sao, bên Ran có thu họach kha khá. »
« Ý mẹ là sao ? » Shin vội hỏi.
« Nhờ mẹ chọn bộ đầm mà hôm nay có vài người đến làm quen với con bé. Trông bọn họ cũng tử tế, con nhà đàng hòang. »
« Thôi con lên phòng đây. » Mặt Shin xám lại và đi thẳng về phòng. Cậu không muốn nghe thêm về chủ đề này nữa. Haizzz, lại một tối hai cô cậu nhà Kudo phải trằn trọc.
Bên này : « Chắc tối nay hai người họ đi ăn vui lắm anh hai mới về trễ. Họ thật xứng đôi, về mọi mặt.»
Bên kia : « Biết vậy đi chung với bố mẹ rồi. Mà…cho dù mình có đi thì… cũng đâu có gì khác biệt. »
Nội dung khác nhau nhưng tâm trạng thì lại giống nhau, một chút buồn, một chút ghen pha lẫn cảm giác bất lực vì không thể làm gì hơn. Cả hai đều hiểu rõ rào cản vô hình đứng giữa họ.
--------------------------------
Sau chap này chắc thời gian ra chap sẽ dài hơn đấy. mọi người thông cảm nhé
ko biết nói từ nào nữa, chỉ là mình rất thích fic này, cả nội dung lẫn cách viết và cả sự đúng hẹn của b nữa. Hihi,mình ghét phải làm hươu cao cổ mà.
Hi,cảm ơn b nhé và mong b sớm ra chap mới heng
Love you!
Một fic tinh` cảm thật nhẹ nhang` ma` sâu lắng.khác hẳn vs các fic mik` tưng` đọc.
* ủng hộ t/g mau ra chap ms nao`*
cang` nhiu` fAn ủng hộ thi` cang` mau ra chap ms nha.iu fic bạn nhiu` qá cơ
mỗi lần zô đọc chap of bạn là k thể nào k zuj dc * zuj vj chap of bạn khá dài đọc rất đã, nội dung bạn vjet càng ngày càng k thể chê vào đâu dc rất cuốn hút ng đọc ^^ ngay cả đọc giả khó tính bạn miêu tả tâm trạng of các nhận vật cũng rất chi là tinh tế và hay....... * nói tóm lại 1 câu thuj đợi chap mới of bạn nek
p/s:nhưng đừng để mọi ng hóa đá vj đợi chap mới nha bạn
Lâu quá không gặp mọi người.
CHap mới đây hi vọng mọi người chưa quên fic.
Chap 16 « Thú vị nhỉ. » God ngã lưng ra ghế, tay chống cằm, mỉm cười hơi bị gian. Rồi ông cầm bút, gõ xuống bàn 3 lần. « Chúng ta có chuyện cần bàn thảo. » « Được thôi. » Giọng Lucifer vang lên từ khỏang không. God xoay ghế 180 lại. Bức tường bỗng như rùng mình rồi tan đi. Hình ảnh Lucifer đang ngồi nhâm nhi một cốc rượu đỏ trên chiếc ghế bành dài hiện ra. « Hình như ta và ngươi đang có chung một suy nghĩ thì phải. » Lucifer nói trứơc. « Ngươi nghĩ sao ? Có hứng thú không ? » Hai người cứ úp úp mở mở như vậy. « Sao lại không chứ. Nhưng mà, trò chơi nào cũng phải có nguyên tắc rõ ràng và cả giải thưởng nữa. Đúng không. » Lucifer tay cầm ly rượu giơ một ngón tay lên ra hiệu. « hahaha. Đúng. Lâu lắm rồi cả hai mới thống nhất được ý kiến một lần. » God cười phá lên. « Thứ nhất, bên thắng cuộc là người được chàng thám tử ấy chọn. » Lucifer giơ một ngón tay lên. « Thứ hai, không ai trong chúng ta được can thiệp và những người trong cuộc không đựơc biết đến trò chơi này. Nói cách khác, chúng ta là khán giả duy nhất của trò chơi này. » God tiếp lời. « Thứ ba, bên thua cuộc phải rút phân nửa số người của mình ra khỏi Nhật Bản. » « Thứ tư, ta muốn cô bé ấy trở thành thiên thần nếu như bên ta thắng. » « Được, với một điều kiện. » Mắt Lucifer long lên khi nói đến hai từ ‘điều kiện’. « Nếu tên nhóc ấy quyết định chúng ta thắng, hắn cũng sẽ trở thành một người như chúng ta. Vậy mới công bằng chứ.» « hahaha. Đúng là Lucifer, không bao giờ để mình thiệt thòi. Được, ta chấp nhận điều kiện đó. » God cười gật đầu. « Let’s begin. » Lucifer đưa cốc rượu về phía trước. Và bức tường lại trở về vị trí ban đầu. « Ta đặt số phận đất nước này vào tay hai con đấy. » God thì thầm. Trở về trần thế. Một tháng nữa là kỉ niệm 50 năm thành lập trường Teitan. Ban giám hiệu quyết định tổ chức một ngày hội nhân dịp này. Buổi sáng, các lớp sẽ dựng thành vài sạp bán đồ ăn hoặc bày trò chơi. Buổi chiều tối sẽ là văn nghệ. Tham gia vào họat động nào sẽ do mỗi lớp tự chọn, hoặc các lớp cùng nhau đăng ký làm chung một tiết mục nào đó. Chi phí do trường tổ chức. « Hay lớp mình bán đồ ăn đi. Ran nấu ăn là số một. » Hideo đề nghị. « Không được. Hồi nãy đi vào tớ nghe nhiều lớp định làm đồ ăn lắm rồi. Mình nên nghĩ đến chuyện bày trò chơi gì đi. » Một người khác lên tiếng. « Nhưng trò gì bây giờ. Đơn giản quá thì lại chán, phức tạp quá sẽ không ai chơi. » Eisuke trầm ngâm. « Không không không. » Sonoko đứng lên lắc đầu. « Chúng ta sẽ đóng kịch. Chắc chắn không bị trùng đâu. » Cô nói chắc nịch. « Hahaha, kịch gì. Cô bé quàng khăn đỏ chăn. Nếu vậy tớ đề cử Sonoko làm…chó sói. » Shin nói. « Anh hai nói gì kì vậy ? » Ran trách Shin. “ Anh ấy đùa thôi, cậu đừng quan tâm.” Và khổ sở nhìn mặt Sonoko tức điên lên, vừa nói Ran vừa lấy tay vuốt lưng cô bạn thân. “ Cậu hãy chờ đấy. Vở kịch này tôi đã có ý tưởng, nhưng chưa có kịch bản rõ ràng. Đây là thể lọai hòang tử - công chúa và khá lãng mạn.” Sonoko nở nụ cười đểu nhất trong đời. “ Mọi người có đồng ý cho Shin đóng vai chính không?” Sonoko nói to. “C…cái gì..?” Shin chưa kịp phản ứng thì… “ Được đó.”… “Ý kiến hay đó.”…. “Tớ đồng ý.”…… Trước sự đồng lòng của cả lớp, Shin không thể nào từ chối dù cho cậu có thể nghĩ ra 1001 lý do để làm vậy. Cậu đành miễn cưỡng nhận lời và nhìn Sonoko với ánh mắt hình viên đạn. “ Vậy ai là nữ chính ? Đừng nói là cậu nha Sonoko. » Hideo hỏi tiếp. « cho dù Kudo chịu, tớ cũng không chịu đâu. » Sonoko không tha cho Shin (con gái thù dai thật). “Tớ định cho Ran làm, những vai nữ dịu dàng như vậy chỉ có Ran mới thích hợp.” “ tớ?” Ran tự chỉ tay vào mình. Cả lớp lại nhiệt liệt đồng tình với cô tiểu thư nhà Suzuki. Ran và Shin thì nhìn nhau, mặt hơi ửng hồng. “ Không, không được. Đã bảo là nam nữ chính. Lỡ có những cảnh ‘nóng’ thì sao. Hai người này là anh em mà. Không ổn chút nào.” Hideo lên tiếng phản đối mà cười gian gian làm sao ấy. “ Cậu nói phải. Nhưng vậy kiếm ai thế Ran nhỉ ?” Sonoko đưa tay lên cằm suy nghĩ. “ Tớ đề nghị nhờ cô bạn gái của Shin đi, Shiho Miyano lớp 11A đó. Họ đang là cặp nổi tiếng nhất hiện nay mà.” Hideo gợi ý. “ Tớ đã nói bao nhiêu lần….” Shin định đính chính thì… “ Mọi người đang nhắc đến tôi thì phải.” Một giọng nói lạ vang lên. “ Ah cậu là…” Sonoko nhìn Shiho. “ Chào Miyano. Lớp mình quyết định diễn kịch, nhưng thiếu mất nữ chính. Cậu có thể giúp bọn mình được không ?” Ran đi thẳng vào vấn đề, không quên cười chào Shiho. “À, anh hai đóng vai nam chính đó.” “ à vậy à, được thôi.” Shiho nhận lời dễ dàng. “ Nhưng nói trước là tôi không biết đóng kịch đâu đó.” “ Không sao đâu, chỉ diễn vui thôi mà. Không cần quá nghiêm trọng đâu.” Ran vẫy tay. “ Ờ, vậy khi nào có kịch bản thì đưa cho tôi.” Shiho nói giọng vẫn lạnh như tiền. “ Mà cậu qua đây có việc gì không?” Bây giờ Shin mới hỏi. “ Định nhờ cậu chút việc, nhưng giờ hết chuyện rồi. Thôi tôi về lớp đây. Có gì thông báo với tôi nhé.” Shiho giơ tay chào và quay lưng ra khỏi lớp 11B. “ Eh Ran, cậu không thấy cô ấy quá lạnh lùng so với một công chúa sao?” Sonoko có vẻ không hài lòng về cô diễn viên ‘mới tuyển’. “ Phải đó, để Ran làm hợp hơn.” Shin nghĩ thầm. “ Nhưng cô ấy rất đẹp, sắc sảo và đầy quý phái, đúng không?” Ran lôi tất cả những từ ngữ nói về một nàng công chúa để tả Shiho nhằm thuyết phục Sonoko. Ba ngày sau, (tốc độ viết fic của Sonoko thật đáng nể), cô nàng giao kịch bản cho mọi người tham khảo. nội dung đại khái như sau: Tại một vùng đất xa xôi, có hai vương quốc là Andore và Pandore được cai trị bởi hai gia tộc Kudo và Miyano (sorry, mình ko nghĩ ra tên nào khác). Hai vương triều vốn rất hòa thuận, thường cử người sang thăm hỏi và tặng quà cho nhau. Thậm chí, công chúa Shiho Miyano và hòang tử Shinichi Kudo còn là bạn thanh mai trúc mã. Tình cảm của họ được vun đắp theo thời gian. Và hai bên gia đình cũng quyết định “thân lại càng thân”, cho đôi trẻ kết hôn ngay khi Shiho tròn 18 tuổi. Những tưởng mối giao hảo này khó ai có thể phá vỡ được.Nào ngờ, sự phát triển thịnh vượng này khiến cho vương quốc Bóng đêm ghen tức. Chúng sai mụ phù thuỷ tài giỏi nhất đi hại công chúa Shiho nhằm chia rẽ hai gia đình. Trong một lần đi thăm nhà Kudo trở về, đòan xe của nàng công chúa bị phục kích, tất cả binh lính đều bị đánh thuốc mê. Còn Shiho bị mụ phù thủy dùng phép thuật tà ma làm biến đổi gương mặt thành người khác, xấu xí và không ai nhận ra được đồng thơi để nàng lưu lạc trong dân gian. Tất nhiên hòang đế và hòang hậu Miyano rất tức giận. Để giữ được mối thâm tình, đức vua Kudo đã hứa với bên ‘sui gia’ trong vòng 1 tháng sẽ tìm ra công chúa Shiho. Shinichi cũng không thể ngồi yên nhìn vị hôn thê mà chàng rất yêu thương biến mất như vậy. Chàng quyết định đích thân đi tìm nàng. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Shinichi cũng tìm đến được ngôi làng hẻo lánh Shiho bị bỏ rơi. Nhưng làm sao chàng có thể nhận ra khi nàng công chúa đã bị biến dạng. Thậm chí cả Shiho cũng không muốn quay về vì mặc cảm gương mặt xấu xí của mình. Nàng quyết định lẩn trốn tình yêu của đời mình, chấp nhận cuộc sống của một thường dân. Thế nhưng, tình yêu của cả hai đã giúp Shinichi nhận ra Shiho và nàng cũng không thể nào chống lại tiếng gọi của con tim. Kết thúc câu chuyện là sự kiện Shinichi tìm ra cách giải lời nguyền của mụ phù thủy từ chính gương mặt xấu xí của Shiho. Cả hai sống hạnh phúc mãi về sau. “ Hay lắm đấy Sonoko.” Ran khen “ Cám ơn. Tớ có vài điều muốn giải thích. Thứ nhất, về cách giải lời nguyền, nhờ Kudo nghĩ giùm vì cậu hay giải câu đố trong mấy vụ án mạng.” Sonoko, lần đầu tiên sau vụ hôm trước, nhìn Shin với ánh mắt ‘con cún’. “ Cậu viết giỏi thế sao không nghĩ luôn đi.” Shin từ chối. Chiêu của Sonoko không có tác dụng rồi “ Giúp Sonoko đi anh hai.” Ran năn nỉ giùm cô bạn. “Coi như giúp cả lớp mà.” “ Thôi được rồi. Không hay đừng la đó.” Shin miễn cưỡng nhận lời vì Ran. « Cám ơn anh hai. » Ran vui mừng. « Thứ hai, sau khi biến dạng, tớ nghĩ nên đưa diễn viên khác vào đóng thế bạn Miyano. Và người đó là Ran. » Sonoko nói kiểu thông báo chứ không phải hỏi ý. « Và đừng cãi, trong kịch không có cảnh nóng đâu mà lo. » Sonoko không để ai lên tiếng phản đối. Một tháng sau đó, ngọai trừ giờ học, mọi người để dành phần lớn thời gian rảnh để tập kịch. Trong quá trình đó, người ta nhận ra rằng, Shiho chỉ xuất hiện 1/3 vở kịch, là khi mở đầu và kết thúc. Còn phần lớn đều do Ran đóng vai công chúa vì thời gian tìm kiếm nàng công chúa mất tích được Sonoko tập trung nhiều nhất. Có một vài lưu ý vui trong lúc tập như là : Shiho khó khăn lắm mới tháo bỏ được vẻ lạnh lùng hằng ngày để nhập vai một công chúa, Shin thì chẳng thể hiện được chút tình cảm nào vào mấy cảnh lãng mạn, Ran thì không biết khóc trong những lúc đau khổ… Ngày công diễn cuối cùng cũng đến. Khán giả thì nóng lòng, diễn viên thì lo lắng. Nhưng tâm trạng chung đều là mong chờ vì Sonoko đã quảng cáo vở kịch như có một không hai trên đời. Tất cả đều diễn ra như trong kịch bản nếu không tính đến những trục trặc kĩ thuật như : người đóng vai phù thủy bật cười khi vừa bước ra sân khấu (phải mất vài phút để cô nàng bình tĩnh lại và vở diễn tiếp tục) hay là vết bớt ‘xấu xí’ trên mặt Ran lại được người hóa trang vẽ một cách nghệ thuật (hết thời gian nên đành để nguyên) và quan trọng nhất là…. « Shinichi, con đã nghĩ ra cách để trả lại hình dáng cũa cho công chúa Shiho chưa ? » Hòang hậu Kudo hỏi con trai. « Dạ vâng, con đã hiểu câu trả lời ẩn đằng sau gương mặt và thân thế mới của nàng rồi. » Shin nói và quay sang nhìn Ran mỉm cười tự tin. « Đó là… » Một cách vô thức, Ran nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc đáp lại. Shin ngẩng người khi thấy điều đó. Cả khán phòng im lặng, hồi hộp chờ lời giải của hòang tử. 5 giây…10 giây… ‘Đức vua quyết định lên tiếng « Shinichi….Shinichi.. » « Dạ vâng. Con đây. » Shin giật mình, như quên hết chuyện gì đang xảy ra. « Con nói đã có lời giải phép thuật của bọn Bóng đêm. Vậy đó là gì ? » « À, dạ. đó là… » Shin lại quay sang với Ran. « không có lời giải nào cả. » Tất cả khán phòng, từ khán giả cho đến diễn viên, hậu cần, đạo diễn đều nhốn nháo. « Mọi người bình tĩnh nghe con nói. » Shin xoa dịu mọi người. « Gương mặt này, thân phận nghèo nàn này là một thử thách đối với tình cảm giữa con và Shiho. » Shin nhẹ nhàng đưa tay vuốt vết bớt của Ran đồng thời ánh mắt chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc thật như vậy. « Ta yêu nàng, R…Shiho. Ta yêu chính con người nàng, không phải yêu gương mặt xinh đẹp trước kia, cũng không phải vì nàng là công chúa hay vì chúng ta ở bên cạnh nhau từ nhỏ. Đơn giản vì nàng là người quan trọng nhất đối với ta. Đừng hỏi ta yêu là như thế nào, ta không định nghĩa được cảm xúc trong ta lúc này. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng, đó là tình yêu, một tình yêu không bao giờ thay đổi. Ta có thể thề trên mạng sống của chính mình. Ta cũng không cần và không có quyền đòi hỏi nàng sẽ đáp lại tình yêu này. Ta chỉ mong nàng ở bên cạnh ta, để ta được chăm sóc nàng, được nhìn thấy sự hạnh phúc luôn luôn hiện lên trong mắt nàng và được nhìn thấy nụ cười đã cướp mất trái tim ta. Được không ? » Shin cầm tay Ran, nhìn thẳng vào mắt Ran nói (tỏ tình thì đúng hơn). « Trong cuộc đời em, nụ cười này, chỉ dành riêng cho chàng. » Ran nhẹ nhàng đáp lại. Cả phòng ồ lên, tiếng vỗ tay tưởng chừng có thể làm nổ cả gian phòng. Mọi người không ngớt lời khen cho đọan diễn xuất thần của 2 diễn viên mà không biết rằng cảnh này ngòai kịch bản. Chỉ khổ cho mấy người đứng trên sân khấu, không biết phải phản ứng thế nào. Một tình huống dở khóc dở cười. Bỗng… « Từ đó, hòang tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. » Giọng Shiho vang lên từ loa. Sonoko nhanh trí hạ màn coi như kết thúc vở kịch. Khi đó, Ran với Shin mới trở về thực tại. Họ buông tay ra, ánh mắt không còn nhìn vào nhau nữa nhưng cảm giác hạnh phúc thì vẫn nguyên vẹn. Cả hai đều hiểu những lời thọai lúc nãy, hòan tòan là lời từ tận đáy lòng của họ. Tất cả ‘đòan hát’ đều ra sân khấu chào khán giả, trừ ‘nàng công chúa’ thật. Sau khi nói xong lời kết, Shiho đã bỏ về không một lời chào. Trong mắt mọi người, cô luôn lạnh lùng và kì lạ như vậy. Nhưng có ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này, kể cả bản thân Shiho. Từ trước đến nay, tất cả những người bạn trai mà Shiho quen biết chỉ là một trò chơi, không hơn không kém, trừ Shinichi Kudo. Cô chưa bao giờ nghĩ mình thật sự động lòng trước cậu, cũng có thể cái tôi trong Shiho quá lớn để thừa nhận sự thật đó. Và bây giờ đây, khi nhìn thấy cảnh diễn của anh em nhà Kudo, cảm nhận được tình cảm thật cả hai gửi gắm trong đó, Shiho không thể trốn tránh đựơc nữa. Nhưng điều đó chỉ làm cô đau hơn khi người con trai đầu tiên cô yêu lại trao trái tim cho một cô gái khác, trớ trêu thay cô gái này là một thiên thần. Số phận cứ như trêu đùa họ. C’est la vie (cuộc sống là thế).
trời ơi, hay quá đi mất thôi, chỉ muốn phát hết lun truyện thui
mà tác giả ém hàng lâu quá đó nha làm mình sốt hết cả ruột, ngày nào lên cũng để xem tác giả tái xuất chưa, mãi mới có
tác giả à, đừng lặn mất tăm như thế nữa nha, cố gắng lên và nhanh ra chap mới đóa
Mới đi chơi lễ về. Giờ trả nợ đây. Sorry đã để mọi người chờ lâu
Chap 17 Nhờ vào thành công của vở kịch, trường Teitan quyết định thưởng cho lớp 11B một chuyến đi trượt tuyết 3 ngày 2 đêm. Các học sinh ai nấy đều rất háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Chỉ riêng hai anh em nhà Kudo là có chuyện khác để bận tâm. Sau cảnh diễn ‘định mệnh’ ấy, Shin và Ran không thể phủ nhận hay che giấu tình cảm của mình được nữa. Mặt khác, cuộc sống đời thường vẫn luôn nhắc nhở họ một sự thật phũ phàng, hai người là hai anh em. Họ phải đối mặt với nhau thế nào đây khi cảm xúc ngày càng lớn và khó kiềm chế hơn. Để quên đi một cuộc tình, cách tốt nhất là tìm kiếm một cuộc tình khác. Có người đồng tình, có ngừơi phản đối. Với Shin và Ran, họ không đồng tình, vì bản thân cả hai biết rằng cho dù có đến với ai khác, tình cảm dành cho đối phương cũng không thể mất được. Tuy nhiên, họ cũng không phản đối, trong hòan cảnh của họ bây giờ, ngòai cách đó ra, không còn sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, Shin đã chính thức trở thành bạn trai của Shiho Miyano, cô hot girl trường Teitan. Ran tuy chưa chính thức nhưng đã chấp nhận vài cuộc hẹn của Tomoaki Araide, một chàng bác sĩ trẻ tuổi quen trong buổi tiệc hôm nọ. Hơi khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột của hai đứa con, nhưng vợ chồng nhà văn Kudo lại yên tâm và tạm quên đi nỗi lo lắng ngày nào. Giống như lời ông Yusaku nói với vợ : « Cứ chờ xem sao đã.» Que sera sera, chuyện gì đến sẽ đến thôi. Ngày khởi hành, tất nhiên địa điểm tập trung là cổng trường Teitan rồi, lẽ ra 3 người, Shin, Ran và Shiho phải cùng nhau đến chỗ hẹn như ngày thường. Nhưng không hiểu sao Shin lại bảo bạn gái cứ đến trường trước, cậu và Ran có việc nhà nên sẽ đến hơi trễ, không muốn Shiho chờ. « Anh hai, sao anh lại không hẹn Shiho đến trường chung ? » Ran thắc mắc « Ờ tại vì… tối qua anh đọc sách đến khuya nên biết chắc sáng nay dậy trễ. Anh không muốn cô ấy chờ thôi. » Shin giải thích xuề xòa cho qua chuyện, trong đầu nghĩ « Vì anh chỉ quen đi với em trên con đường này thôi. Ngốc thật. » Shin khẽ cười liếc nhìn Ran. « Bạn gái chờ bạn trai là chuyện bình thường mà, nếu là em thì có chờ bao lâu em cũng chấp nhận. » Ran nói bâng quơ, không hẳn để trả lời Shin. « Bởi vậy mới nói em ngốc. » Shin chọc Ran « Xí, anh cũng không khá hơn em trong mấy chuyện tình cảm này là bao đâu. » Ran lè lưỡi. Hai người cứ thế mãi đùa giỡn với nhau đến trường lúc nào cũng không biết. « Shinichi, Ran. Bên này nè. » Sonoko vẫy tay gọi bạn. Bên cạnh cô là Shiho và Hideo. « Chưa thấy ai như cậu, bỏ cô bạn gái xinh đẹp chờ ở đây mà đi xách đồ cho cô em gái. » Hideo chòang vai Shin nói nhỏ. « Nói năng linh tinh. Shiho nghe bây giờ. » Shin húych tay vào bụng bạn rồi hai người nhăn răng cười với nhau. “ Thôi lên xe đi, trễ rồi.” Shiho lạnh lùng lên tiếng và bước đi trước, tiếp theo là Ran, Shin, Sonoko và Hideo. Trên xe, Shiho và Ran ngồi vào hai ghế sát cửa sổ liên tiếp nhau, người trên người dưới. Chẳng suy nghĩ gì, Shin ngồi ngay vào chỗ trống kế bên Ran. 1 giây, 2 giây, 3 giây… “ Cậu đang giỡn với mọi người đó hả Shinichi? Mau về lại chỗ của mình đi.” Sonoko chống hai tay lên eo, nhìn Shin với ánh mắt hình viên đạn. “ Hả? chỗ gì, bình thường tôi vẫn ngồi với R…” Nói đến đây, Shin mới nhận ra chỗ của cậu bây giờ là bên cạnh Shiho. Cậu xoa xoa đầu đứng lên và ngồi vào chỗ kế Shiho. Cậu cũng không biết phải nói gì nên đành nhìn cô bạn gái cười trừ. Shiho không nói gì, cười nhẹ đáp lại rồi hướng mắt ra cửa sổ, nhìn vào khỏang không vô định. Còn Ran, nhìn Shin bước lên hàng ghế trên, chỉ cách 1 bước chân, mà sao cô cảm thấy như Shin đang rời xa cô, rất xa, và cô không thể làm gì để níu giữ anh lại được. Cảm giác bất lực và thất vọng làm lòng cô đau nhói. Chỉ một hành động nhỏ, vô tình của Shin mà đã để lại bao nhiêu là suy nghĩ trong cả ba. Liệu quyết định đến với Shiho có phải là một sai lầm ko? Và trong mối quan hệ phức tạp này, ai là người thứ ba? Và mọi chuyện…sẽ đi về đâu khi người ngồi bên cạnh mình không phải người mình yêu, đối với Shin, và không phải là người yêu mình, đối với Shiho? Ở khách sạn, lúc nhận phòng. “ Sonoko ở với Miyano nhé.” Cô Jodie đưa chìa khóa cho Sonoko bất chấp mặt cô nàng đang hết sức bất bình. “ Phòng này của nhà Kudo.” Cô Jodie đưa chìa khóa có số 520 cho Ran. “ Nhà Kudo là sao vậy cô?” Ran tròn mắt hỏi. « Là vậy. Lúc đặt phòng, nhà trường chỉ đếm số lượng học sinh mà quên cái khỏang nam nữ nên lúc chia phòng bị lẻ 1 phòng đôi. Cô nghĩ 2 đứa là anh em sinh đôi sẽ không ngại ở chung phòng. Phải không ? » Cô Jodie nháy mắt. « Dạ, nhưng mà… » Ran hơi ngập ngừng « Nếu không được để cô xếp lại. Hay là em đổi qua …. » Cô Jodie nhìn vào danh sách phòng trên tay suy nghĩ. « Không cần đâu. Em và Ran ở chung một phòng được mà. » Shin lên tiếng. « Phòng 520 phải không ? Mình lên cất đồ đi Ran. » Shin nói và đi về hướng thang máy cứ như sợ mọi người phản đối vậy. « Ơ.. dạ. » Ran vội đi theo anh hai. Ngày đầu tiên trôi qua êm ả. Cả lớp thức đến khuya để chơi lửa trại, hát hò, ăn uống no nê. Khi về phòng thì ai cũng mệt lả, Shin và Ran cũng không ngọai lệ. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào sưởi ấm căn phòng trọ nhỏ nhắn. Ran hơi nheo mày, có lẽ chưa quen với ánh sáng, rồi từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt vẫn còn say ngủ của Shin. Ran nở một nụ cười buồn, mắt vẫn không rời khỏi Shin. Cô khẽ đưa tay lên định chạm vào mặt Shin nhưng khi những ngón tay chỉ còn cách đích đến 2 cm thì cô lại miễn cưỡng rút chúng về. Giữa họ bây giờ không còn là những chuỗi ngày vô tư vui vẻ bên nhau nữa, chỉ còn những giây phút ngắn ngủi gần nhau như thế này thôi. Rồi Ran cố gắng kéo mình ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ kia bằng cách xuống gi.ường, thay đồ chuẩn bị cho ngày mới. Khi Ran đã đóng cửa toilet lại, Shin mới mở mắt nhìn về hướng cô em gái. Ánh mắt ấm áp, nụ cười buồn và cả bàn tay định chạm vào mình, Shin đều cảm nhận được hết. Nhưng cậu không dám đối diện với nó. Cậu sợ…cậu sợ không thể khống chế được bản thân…. Như vậy chỉ làm cả ba đau khổ, làm gia đình khó xử mà thôi. Nên một lần nữa, cậu lại chôn đi thứ cảm xúc đang biểu tình trong tim mình. “ Chúng ta thật may mắn, hai ngày đi chơi thời tiết thật tốt.” Ran bước ra cửa khách sạn, ngước mặt lên trời, nhắm mắt lại để hít thở làn không khí trong lành nơi đây. “ Chưa chắc đâu.” Tiếng Shiho vang lên kế bên Ran “ Sao cậu lại nói vậy?” Ran ngạc nhiên pha chút lo lắng hỏi. “ Phải đấy, cô mới nhận tin tối nay sẽ có gió tuyết. Tuy không mạnh lắm nhưng mọi người được khuyến cáo nên ở trong nhà. Vì vậy các em nên tranh thủ đi chơi ban ngày đi. Chiều thì phải về nhà nghỉ tránh gió tuyết đấy.” Cô Jodie trả lời thay cho Shiho. “ Dạ vâng.” Mọi người đồng thanh. “ Đi thôi Ran.” Sonoko kéo tay cô bạn thân về khu trượt tuyết. …… “ Tớ mệt quá, ngồi nghỉ một chút đây. Cậu cứ chơi tiếp đi.” Ran vẫy tay nói với Sonoko “ Sao cậu yếu thế? Cô Jodie đã bảo chỉ được chơi ban ngày thôi à. Nghỉ xíu rồi ra với bọn tớ nhé.” “ Ừ tớ biết rồi.” Ran cười với cô bạn Ran thả mình xuống một băng ghế gần đó, ngắm mọi người đang chơi đùa thật vui vẻ. Từng làn gió hiu hiu thổi qua, mắt cô từ từ híp lại. Bỗng một bàn tay áp lên trán cô. “ Em không sao chứ Ran, bệnh à?” Thì ra là Shin. Trông cậu lo lắng ra mặt. “ dạ không, không sao. Chắc nãy giờ chạy nhiều quá nên hơi mệt mới ngồi đây nghỉ 1 chút. Lại có gió nên em ..” Ran ngập ngừng. “Ngủ gục chứ gì. Con gái gì mà bạ đâu ngủ đó à. Làm anh tưởng em bị gì nữa.” Shin càu nhàu. “ Hehe cám ơn anh hai. Ủa anh không đi trượt tuyết với Shiho àh?” “ Cậu ấy thấy cô ngồi một mình nhắm mắt liền chạy lại ngay, đâu còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.” Shiho nói như mỉa mai Shin. “ Ran thật hạnh phúc khi có một người …anh trai như vậy.” “ Oh…thôi hai người đi chơi tiếp đi. Phải tranh thủ thời gian chứ. Em không sao đâu.” Ran đẩy Shin và Shiho hướng về bãi trượt. Cả cô và Shin đều khá bối rối trước lời nói của Shiho. “ Rồi rồi, không cần đuổi vậy đâu. Em ngồi một mình cẩn thận đấy.” Shin không quên nhắc nhở. Ran lại trở về với băng ghế, cô chuyển hướng nhìn sang khu rừng nhỏ gần đó. Có một bé gái đang rượt theo 1 con bướm (núi tuyết có bướm không nhỉ???? :”>). Bất cẩn, đứa bé ngã úp mặt xuống đất. Không suy nghĩ nhiều, Ran vội chạy lại chỗ cô bé. Cùng lúc đó, cũng có một nữ sinh, nhanh chân hơn Ran 1giây, đỡ đứa bé lên. Cả hai cùng phủi tuyết trên người cô bé, vừa hỏi xem cô bé có sao không. “ Cám ơn hai chị. Sao hai chị giống nhau vậy?” Đứa bé nhìn qua nhìn lại hai người vừa giúp nó. “ Hả?” Lúc này cả hai cô gái tốt bụng mới ngước mặt lên nhìn nhau. Họ ngỡ ngàng 30 giây. Ngọai trừ mái tóc, phần còn lại của gương mặt giống nhau như khuôn đúc. Người này nhìn người kia mà cứ như nhìn vào gương soi. Biết là trên đời này có chuyện người giống người đấy, nhưng giống như vậy thì quả không bình thường chút nào. “A con bướm” Tiếng nói của đứa nhỏ kéo hai cô gái ra khỏi dòng suy nghĩ. “Này, đừng đi xa quá.” Ran chạy theo đứa nhỏ. “ Phải đó, không được vào rừng.” Aoko níu tay đứa nhỏ lại. “ Nhưng em muốn con bướm.” Mắt nó bắt đầu rưng rưng. Ôi các em bé thật biết cách làm nũng, nhất là với 2 thiên thần tốt bụng này. “ Dù gì thì giờ vẫn còn sớm. Thôi được rồi, chỉ đi 1 chút thôi. Không có thì phải quay về đó.” Ran nói “ Dạ” Đứa trẻ cười tít mất rồi chạy ngay về phía trước. “ Từ từ nào.” Ran gọi với theo. “ Mình đi với nó được rồi. Bạn về đi, kẻo người nhà trông.” Ran nói với người bạn mới quen. “ Không sao đâu. Mình đi với bạn. Hai người vẫn hơn chứ. Mình là Aoko Mori. Cứ gọi mình là Aoko. Còn bạn?” « Mình tên là Ran Kudo. Gọi mình là Ran nhé » Ran cười đáp Từ một nơi cách đó không xa, một nụ cười nửa miệng ẩn chứa đầy sự ranh mãnh hiện lên trên gương mặt một người phụ nữa xa lạ. « Phải rồi, các thiên thần, hãy đi đi, đi thật xa nào. » « Kudo. Không lẽ cậu là con của nhà văn Yusaku nổi tiếng sao?” « Cậu biết bố mình sao ? » Ran ngạc nhiên. « Bố mình là thanh tra cảnh sát. Ông ấy đã có dịp hợp tác điều tra với bố cậu nên có nhắc sơ với gia đình. Chủ yếu là chuyện vụ án thôi. » « Vậy bố cậu là thanh tra Kogoro Mori phải không ? Mình cũng có nghe bố nói về bác ấy. Bố mình khen bác ấy nhiều lắm. » « Vậy sao ? nếu mình kể cho bố nghe chắc ông sẽ nở lỗ mũi cho coi. » Cả hai cùng bậc cười với câu đùa của Aoko. Cứ thế, hai thiên thần vừa trò chuyện vừa trông chừng đứa bé mà quên cả giờ giấc. Khi thấy gió bắt đầu mạnh và trời tối dần, Ran mới sực nhớ lời cô Jodie. « Thôi chết, trời tối rồi. Cô giáo của tớ nói hôm nay có gió tuyết. Chúng ta phải về thôi. » « Ừ » Aoko chạy lại đứa nhỏ, kéo nó về. Chắc nãy giờ chạy nhảy cũng mệt nên đứa bé ngoan ngoãn đi về. Có điều… trời nhá nhem tối, đường đi không còn rõ nữa. Gió tuyết đã che lấp dấu chân của cả ba khi nãy. « Mình phải làm sao đây ? » Aoko lo lắng hỏi. « Đi thêm một lát nữa xem sao. Khi nãy bọn mình đi không lâu lắm, chắc là không xa nhà nghỉ đâu. » Ran trả lời. « Em xin lỗi, vì em ham chơi mà… » Đứa bé thỏ thẻ. « Không, không sao đâu. Lúc bọn chị nhỏ như em bây giờ còn ham chơi nữa kìa. » Ran ngồi xuống trấn an đứa bé. « Phải không Aoko ? » « Phải đó. Chúng ta sắp về đến nhà rồi, yên tâm đi. » Aoko tiếp lời, đồng thời nở nụ cười thiên thần với đứa nhỏ. {Tại nhà nghỉ} « Sonoko, Ran đâu rồi ? » Shin hỏi ngay khi vừa bước vào sảnh. « Không phải Ran đi với cậu sao ? Khi nãy Ran nói mệt nên ngồi nghỉ. Rồi tớ thấy cậu lại nói chuyện với Ran mà. » Sonoko ngạc nhiên « Ừ là vậy nhưng…. » Shin chưa kịp dứt lời thì « Cậu bảo sao ? Aoko vào rừng à ? » Tiếng Kaito hét lên gần đó. « Phải. Lúc nãy tớ thấy Aoko cùng một cô gái và một đứa nhỏ đi về hướng rừng. Tớ nghĩ cậu ấy biết gió tuyết tối nay nên về sớm. Bây giờ không thấy nên mới…. » Cô gái nhỏ tiếng dần. « Trời ơi, thiệt là… » Kaito nhìn về hướng khu rừng lo lắng. « Xin lỗi, cô nói là… » Shin vừa bước đến cô gái đó thì một cặp vợ chồng chen ngang « Cháu nói cô bạn cháu đi cùng một đứa nhỏ à ? Có phải nó mặc một cái áo phao màu hồng và đội nón màu trắng không ? » Người vợ nắm lấy tay cô gái « Dạ hình như là vậy. Cháu nhìn từ xa nên không chắc lắm. » « Vậy đúng là Akane rồi. Chúng ta phải làm sao đây. » Người vợ bắt đầu khóc « Hai bác đừng lo. Có hai cô bạn của bọn cháu đi cùng chắc không sao đâu. » Shin lúc này mới lên tiếng. « Và cháu sẽ đi kiếm họ bây giờ. » « Cám ơn cậu, cám ơn cậu rất nhiều. » hai vợ chồng đồng thanh « Hay tôi đi với cậu » « Dạ không cần đâu. Để cháu đi với bạn ấy. Hai bác cứ ở đây chờ tin vui của bọn cháu. » Kaito nói. « Hai đứa không được đi. Bên khí tượng thông báo gió tuyết thổi mạnh, có nguy cơ thành lốc xóay mạnh. Rất nguy hiểm. Không ai được ra ngòai cả » Cô Jodie chen vào. « Vậy thì em càng phải đi. Em không thể để Ran ở ngòai như vậy đựơc. » Shin trở nên kiên quyết hơn « Dạ phải. Dù thế nào em cũng phải đi tìm Aoko. » Kaito đồng tình. Bất chấp những lời phản đối, can ngăn thậm chí ra lệnh của mọi người, Shin và Kaito chuẩn bị một ít vật dụng cần thiết rồi tiến vào rừng. « Chắc hẳn hai cậu ấy phải yêu bạn gái của mình lắm. Giữa trời thế này mà nhất quyết phải đi tìm họ về. » Một cô tiếp tân buột miệng nhận xét. Những người khác quá lo lắng cho 5 sinh mạng mong manh giữa bão tuyết nên không để ý đến lời nói của cô nhân viên. Duy chỉ có Shiho là nghe thấy. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng không hề tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng lại ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ về người được coi là bạn trai của cô, Shinichi Kudo. Trong mắt mọi người, cô là bạn gái của một thám tử tuổi trẻ tài cao, lại khôi ngô bảnh bao. Hai người như một cặp đôi hòan hảo sinh ra để dành cho nhau. Thế nhưng, lý thuyết là vậy, thực tiễn lại hòan tòan khác. Trong bộ nhớ của Shiho, hình như chưa bao giờ Shin nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp anh dành cho Ran, chưa bao giờ anh quan tâm cô như cái cách anh quan tâm Ran, chưa bao giờ anh để tình cảm của mình vào những lần nắm tay cô, chưa bao giờ….cô có thể thay thế Ran trong trái tim anh. Nói cách khác, chưa bao giờ anh yêu cô. Tuy nhiên, cô vẫn nuôi một hi vọng nhỏ bé, đến một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra cô yêu anh nhiều thế nào, và anh sẽ hồi tâm chuyển ý, mở lòng ra đón nhận cô. Tình yêu đôi khi mù quáng như vậy, dù bạn có là con người, thiên thần hay ác quỷ. Lúc này, gió tuyết thổi ngày càng mạnh, trời lại tối, không còn cách nào khác, Ran và Aoko đành đắp một ngôi nhà tuyết (giống mấy người eskimo á), trú tạm chờ đến khi trời dị lại mới kiếm đường về. Đứa nhỏ mệt lả nên ngủ thiếp đi. Ran ôm cô bé vào người để sưởi ấm cho nó. « Này, cậu có thấy lạ khi tụi mình giống nhau đến vậy không ? » Ran thắc mắc « Ừ đúng rồi đó, nếu không nói, chắc nhiều người sẽ nghĩ hai đứa mình là chị em sinh đôi. »Aoko đồng tình. « Uh. Thật ra mình cũng có một người anh sinh đôi. Nhưng anh ấy với mình không có gì giống nhau cả. » Ran cười « Có lẽ bây giờ họ đang lo lắng cho bọn mình lắm. » Giọng cô trầm xuống. « Ừ, thật là khó chịu khi làm người xung quanh buồn phiền. Mình chỉ muốn gửi cho Kaito một tin nhắn báo bình an thôi. » « Kaito ? Bạn trai cậu à ? » mặt Ran sáng lên. « Ờ thì… ờ bạn thân của mình. » Aoko đỏ mặt. « Có thật chỉ là bạn thân bình thường không ? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa. »Ran chọc Aoko « Ờ thì…. » Aoko quay đi « Không có, tại trời lạnh thôi. » « Hihi, ừ thì trời lạnh. » Ran buông tha cô bạn « Vậy…cậu có bạn trai không Ran ? » Đến lượt Aoko tấn công Ran « À không có nhưng… » Ran ngập ngừng « Hihi, kiểu này là đang để ý anh nào phải không ? » « không hẳn vậy. Chỉ là… có một người mình luôn quan tâm đến….Thôi không nói chuyện này nữa. Không biết khi nào tuyết mới ngừng rơi nhỉ ? » Ran đánh trống lảng Cứ thế, hai người trò chuyện một lúc, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
---------------
Chap nì dài như vậy thì chap sau ... hổng biết khi nào mới có nhé. Have a nice day
hẹn sớm tái ngộ, à mà nếu theo đúng thực tế thì sẽ cực kỳ thắc mắc nếu có ai đó giống mình như đúc đó và đảm bảo sẽ biết là phải có họ hàng với nhau. hi, tác giả nghĩ sao, mình không thích các nhân vật cứ giả ngốc lắm
Chap 18 « RAN….RAN tỉnh dậy đi. » Shin lấy tay vỗ vỗ vào má Ran “ Aoko….Aoko…” có nghe tớ nói gì không? Tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa” Kaito cũng làm hành động tương tự sau khi đã lay được đứa bé tỉnh lại, và giữ ấm cho nó. “ Kuroba, kêu như vậy ko phải là cách đâu. Đưa họ về nhà nghỉ rồi tính tiếp. Dù gì hơi thở của họ cũng chưa đến mức quá yếu.” Kudo đề nghị “ Ừ, vậy nhanh thôi.” Kaito đồng ý Hai người cõng hai cô gái trên lưng, nhanh chân rảo bước về hướng nhà nghỉ. Đứa bé thì được Kaito và Shin thay phiên nhau ẵm. Sau một giờ cố gắng, 5 người đã về đến nhà nghỉ. Đứa bé không có gì nghiêm trọng, chỉ mệt và đói, đã được bố mẹ đưa về phòng nghỉ. Họ rối rít cám ơn Shin và Kaito. “ Ran, tỉnh lại đi, làm ơn, tỉnh lại đi.” Shin thì thầm với cô em gái. “ Aoko, có nghe tớ nói không? Cậu không được có chuyện gì đâu đấy. Aoko…” Kaito bên kia cũng ‘năn nỉ’ bạn gái tỉnh dậy. “ Tất nhiên là tớ không sao rồi, ngốc ạ.” Aoko nói thều thào khi mắt vẫn còn chưa mở ra, miệng không quên nụ cười thiên thần quen thuộc. “ Aoko, cậu tỉnh lại rồi.” Kaito vui mừng, ôm chằm lấy cô bạn mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người. “ Kaito, thả tớ ra, mọi người đang nhìn kìa.” Aoko đỏ mặt, thì thầm với cậu bạn. “ Oh..” nhận ra hành động của mình, Kaito hơi ngượng, giở chiêu đánh trống lảng “ Thôi để tớ đưa cậu về phòng.” Rồi anh chàng dìu Aoko đi ra khỏi sảnh nhà nghỉ, làm lơ những lời trêu chọc của bạn bè. Về phần nhóm học sinh trường Teitan, Ran cũng đã tỉnh lại. “ Ngốc này, cậu làm mọi ngừơi sợ chết đi được.” Sonoko mắt ươn ướt trách Ran. “ Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. Thật ngại quá.” Ran nhìn mọi người với ánh mắt đầy mặc cảm tội lỗi. “ không cần phải vậy đâu. Em tỉnh lại là tốt rồi. Mọi người đưa giúp Ran về phòng nghỉ ngơi đi. Và Shinichi nữa, chắc bạn ấy cũng mệt lắm.” Cô Jodie lên tiếng “ Em không sao, để em đưa Ran về phòng đựơc rồi. Mọi người lo lắng cả đêm chắc cũng mệt mà. Mai mình lại về sớm nữa, thôi cô và các bạn cứ về nghỉ ngơi đi ạ.” Shin từ chối lời đề nghị rồi ẵm Ran về phòng. “ Còn Miyano….” Sonoko buột miệng “ Oh.” Shin nghe câu đó mới nhớ đến bạn gái mình, quay lại ái ngại nói “ mai gặp nhé, Shiho. Ngủ ngon.” Phần Ran vẫn còn mệt nên không thể phản ứng gì, cô dựa đầu vào ngực Shin, nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm từ người cậu. Brừmmmm….Brừmmmm Chiếc điện thọai rung báo thức. Tối qua trước khi đi ngủ, Shin đã tắt tiếng vì sợ làm Ran giật mình. Cậu nghĩ nếu Ran vẫn còn mệt thì sẽ ở lại và về sau mọi người, cậu không muốn Ran nhọc nhằn hơn sau sự việc tối qua. Shin xoay người sang nhìn em gái. Chắc chắn đây ko phải lần đầu cậu nhìn Ran, nhưng chưa bao giờ cậu nhìn với khỏang cách gần như vậy. Gương mặt thánh thiện, xinh đẹp và đôi môi cứ như đang cười hút hồn người ngay cả trong lúc ngủ. Không kiềm chế được bản thân, Shin cho phép gương mặt mình tiến lại sát hơn gương mặt thiên thần kia. Khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau vài milimét thì… “ Anh hai…” Ran bỗng lên tiếng, kéo Shin về với thực tại. Shin hơi giật mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, mắt Ran vẫn nhắm nghiền. 5 giây trôi qua, Shin từ từ rời xa Ran, quay lại chỗ của mình. Trong khỏanh khắc đó, cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa lí trí và trái tim đã diễn ra. Kết quả như mọi người đã thấy. Không phải là tình cảm chưa đủ lớn để lấn át lí trí, mà vì nó quá lớn nên cả hai ko muốn làm bất cứ chuyện gì để tổn thương đối phương. Và che giấu đi cảm xúc của bản thân là một trong những cách tốt nhất. Vì họ biết, chuyện này sẽ ko đi đến đâu, nếu để tình cảm tự do thể hiện thì chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi.
Tại nhà Mori, ngày hôm sau. “ Con bảo sao, con gặp một cô bé giống hệt con à?” Bà Eri nói to với giọng điệu tràn đầy hi vọng. “ Và cô bé đó đang ở Tokyo àh?” Ông Mori tiếp lời, ánh mắt sáng lên. “ Dạ vâng, bố mẹ cũng ngạc nhiên lắm đúng không? Ai có thể ngờ trên đời lại có hai người xa lạ giống nhau như hai giọt nước.” Aoko đáp “ Con nói cô bé đó là con của nhà văn Yusaku Kudo à? Ta phải kiếm xem địa chỉ nhà của ông ấy ở đâu mới được.” Ông Mori nói rồi đi về phía bàn làm việc. “ Ủa…” Aoko mở to mắt khi nghe thấy câu nói của bố mình. “ Để ta kể cho con nghe mọi việc, có lẽ đã đến lúc nói cho con biết. Hơi sớm hơn dự định nhưng ta tin con sẽ hiểu thôi…” Rồi bà Eri từ tốn kể tất cả cho con gái nghe về thân phận thật sự của gia đình, về người chị em song sinh bị bắt cóc 16 năm trước. “ À thì ra là vậy, hèn gì Ran lại giống con như vậy. Thì ra chúng ta không phải người bình thường.” “ Có rồi, may mà ta còn giữ lại tấm danh thiếp của ông ta trong lần phá án chung.” Ông Kogoro reo lên, búng tay vào tấm danh thiếp 1 cái tách. Không nghĩ ngợi gì thêm, ông Mori liền gọi điện cho gia đình Yusaku, hi vọng sắp xếp được một cuộc gặp mặt sớm nhất. Ừ thì sớm thiệt, ngay tối hôm sau. Kính coong… tiếng chuông cửa vang lên. Ran nhanh chóng chạy ra mở cửa đón khách. Vừa nhìn thấy Ran, bà Eri đã nhận ra ngay cô con gái bị thất lạc bao nhiêu năm dù chưa một lần gặp lại, có phải đây gọi la tình mẫu tử. Cả hai vợ chồng phải kiềm chế để không lao vào ôm chằm lấy cô bé thiên thần của họ. “ Chào anh, Mori” ông Yusaku bắt tay với Mori. “ Đây là Yukiko, vợ tôi, Ran, con gái tôi, Shinichi và Shiho Miyano, con trai tôi và bạn gái nó. Còn đây chắc là…” “ Chào anh, đây là Eri và Aoko, bà xã và con gái tôi.” Ông Mori lịch sự đáp lại “ Tôi nghĩ chuyện mà hai anh chị định nói đến ngày hôm nay chắc là vấn đề giống nhau như đúc của 2 cô bé này phải không?” Ông Yusaku vào thẳng vấn đề. “ Vâng. Ta muốn hỏi con, Ran.” Eri quay sang Ran. « Có phải con có một sợi dây chuyền hình bông hoa lan từ nhỏ không, chất liệu giốngn với sợi dây của Aoko này. » (lúc này aoko lôi ra sợi dây của mình cho mọi người xem) « Dạ phải rồi » Ran ngạc nhiên nhìn vào sợi dây trên cổ mình. « Sao cô biết ạ ?» « Tất nhiên là chúng ta biết rồi, vì chúng ta là ba mẹ ruột của con đây. » Ông Kogoro trả lời thay vợ. « Ba mẹ ruột ? » Cả Ran và Shin đồng thanh. (Shiho lặng người đi) « Hai đứa không cần phản ứng mạnh dữ vậy. Để ta kể cho nghe » Ông Yusaku nói. « Đó, mọi chuyện là vậy. Nếu bây giờ ba mẹ ruột của Ran đã xuất hiện, thì Ran à, con nên đòan tụ với họ đi. » Bà Yukiko nhẹ nhàng nói với Ran. « Con xin lỗi…oohhh… con… con hiểu nhưng tạm thời, mọi người có thể cho con thời gian để thích ứng câu chuyện được không ạ ? Con xin phép. » Ran bối rối cúi chào rồi chạy ngay lên phòng. Shin dự định chạy theo thì bị ông Yusaku kéo tay lại, lắc đầu vẻ ‘hãy để nó yên tĩnh một lát.’ « Có lẽ chúng ta nên cho con bé bình tâm lại. Chắc phải phiền anh chị chăm lo cho nó thêm một thời gian nữa. » Ông Mori điềm đạm nói. « Vâng, không sao. Tôi nghĩ nhanh thôi, cô bé sẽ về với mọi người. » Ông Yusaku đáp « Không quấy rầy cả nhà nữa. Chúng tôi xin phép. » Sau khi cả nhà Mori rời khỏi, Shin quay sang Shiho, lúng túng « Ờh, có lẽ hôm nay… tớ không…Shiho… » « Hiểu rồi, lo cho Ran đi, có gì thì gọi tớ. » Shiho cúi chào người lớn rồi cũng ra khỏi cửa nhà Kudo. Cô biết, có lẽ, lần sau trở lại cánh cửa này, cô không còn là bạn gái của Shinichi Kudo nữa. Cô biết điều đó ngay từ giây phút bà Eri nói Ran không phải là con ruột nhà Kudo. Gương mặt lạnh lùng không thay đổi nhưng trong lòng thì đau nhói. Cái cảm giác phải từ bỏ một thứ rất quan trọng đối với mình, tưởng chừng đã có được mà giờ lại phải buông tay. Khó chịu… đau… không cam tâm… nhưng bất lực. Bởi vì cô biết cậu đủ lâu, tiếp xúc với cậu đủ nhiều để hiểu tình cảm thật của cậu. Shiho nhìn về con đường trước mặt mà từ bây giờ, cô phải bước đi một mình, không có cậu. « Ran à, là anh đây, anh vào được không ? » Shin hơi nghiên đầu về cánh cửa phòng của Ran, nhẹ nhàng hỏi. « … » Ran nhìn về phía cửa, chần chừ, nửa muốn cất tiếng trả lời, nửa không biết phải nói gì. Một hồi lâu sau, cô từ từ đi lại, mở cửa. Shin vẫn đứng đấy, lưng dựa vào tường. « Cuối cùng em cũng mở cửa cho anh rồi. » Shin cười nhẹ « Anh…anh đứng đây chờ nãy giờ à ? » Ran tròn mắt hỏi. « Ừ, em đâu có đuổi anh đâu. Nếu anh ko chờ thì có phải bây giờ em rất thất vọng, đúng không ? » Shin nháy mắt với cô em. « Ơ, anh vào trong ngồi này. » Ran mở to cửa rồi bước vào phòng trước. Cô yên vị trên gi.ường, còn Shin ngồi trên ghế, như thường lệ. “ Em sao rồi? Bình tĩnh lại chưa?” Shin bắt chuyện “ Dạ… Em … em vẫn rối lắm. Mọi chuyện…. mọi chuyện đột ngột quá… Em em không biết phải thế nào nữa. Thì ra em không mang họ Kudo. Bố mẹ...ko phải là bố mẹ ruột của em… Nhưng họ rất thương em, sao họ phải giấu em… Mà họ làm vậy chắc cũng vì muốn em có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác thôi. Còn bố mẹ ruột của em, họ nói em bị bắt cóc, nhưng sao họ không đi tìm em? Tại sao bây giờ họ lại xuất hiện? Họ có nỗi khổ nào chăng? Hay có sự nhầm lẫn nào ở đây ? Sau khi em nhận lại họ, có khi nào sau này lại nói em ko phải là con của họ. Em không còn biết đâu mới là sự thật nữa.” Ran ôm đầu, mặt cúi xuống, vẻ lo lắng lộ rõ. Một lần nữa, Shin không kiềm chế được mình, cậu chạy lại ôm chặt Ran vào lòng. “ Bình tĩnh lại nào. Đừng như vậy. Em không hiểu thì đừng nghĩ nữa. Những câu hỏi vừa rồi, anh chưa thể trả lời cho em được. Nhưng có một điều, anh có thể chắc chắn rằng, cho dù sự thật là thế nào đi nữa, bố mẹ và anh sẽ luôn ở bên em.” Nói đến đây, Shin càng siết chặt Ran vào lòng như muốn chứng minh cho lời nói của mình. “ Thật … thật không?” Ran ngập ngừng nhưng lại cho phép tay mình đặt lên ngực Shin, siết nhẹ chiếc áo của cậu như muốn đáp lại cái ôm của Shin. “ Anh đã bao giờ gạt em chưa ? » Shin trả lời bằng một câu hỏi khác nhưng không thiếu sự khẳng định trong đó. « Bây giờ, nghe anh nói, ngủ đi, đừng nghĩ gì hết. Chuyện đâu rồi sẽ vào đấy, ko có gì phải lo hết. » Shin vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của Ran. « Dạ… Cám ơn anh hai.” Trong phút chốc, Ran vẫn chưa thay đổi cách xưng hô, nhưng cô đã bắt đầu thấy ngượng miệng khi gọi Shin như vậy. Ở ngòai phòng, hai người lớn đã đứng đó, chứng kiến và nghe hết những gì hai đứa trẻ nói, gương mặt lộ rõ vẻ khó xử. Có lẽ từ đầu họ đã sai khi chọn cách nói dối Ran chăng ? Cái gì cũng có lí do cả, nói như vậy sẽ tránh đựơc những tình huống làm Ran mặc cảm là con nuôi, để 2 đứa nhỏ phát triển một cách bình thường, không có sự e ngại dè chừng vì khác biệt giới tính… Nhưng làm sao họ có thể ngờ, tất cả đều không thể ngăn được tình cảm giữa hai đứa nhỏ, làm sao họ có thể ngờ sẽ có cảnh như ngày hôm nay. Thôi thì…chuyện đến đâu hay đến đó. « Ran là đứa hiểu lí lẽ, nó sẽ vượt qua được thôi. » Hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng về phòng.
----------------------------------------------
Sắp hết rồi, nhưng vẫn chưa biết chap tiếp theo sẽ đi về đâu