KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
41
Chương 34 — Tro Tàn Của Kẻ Không Tồn Tại

Zero lao đi như một mũi tên đen bạc xé rách không gian. Mỗi chuyển động của hắn đều kéo theo những vệt tro sáng phía sau, như thể chính sự tồn tại của hắn đang bị thiêu đốt để đổi lấy tốc độ. Đấng Sáng Tạo vẫn lơ lửng giữa bầu trời vỡ nát, không hề di chuyển, nhưng toàn bộ thực tại quanh hắn liên tục méo mó như thể thế giới không thể chịu nổi sự hiện diện ấy. Azrael muốn lao theo, nhưng cơ thể cậu cứng đờ; Trái Tim Khởi Nguyên đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp như đang kéo linh hồn cậu về phía cánh cửa vô hình kia.

Trong khoảnh khắc Zero chỉ còn cách Đấng Sáng Tạo vài mét, hắn gầm lên, dồn toàn bộ sức mạnh vào một nhát chém duy nhất. Thanh kiếm đen trong tay phát sáng đến cực hạn, lưỡi kiếm rung lên như đang rên rỉ vì không chịu nổi năng lượng bị ép vào trong nó. “Nhìn ta đây!” Zero hét lớn, lần đầu giọng hắn mang theo cảm xúc mãnh liệt đến vậy. “Lần này… ta không chiến đấu như cái bóng của ai cả!” Nhát chém bổ xuống, mang theo một đường cắt đen tuyệt đối xuyên qua không gian.

ẦMMMM—!

Lần đầu tiên, thực thể ánh sáng của Đấng Sáng Tạo bị xé rách.

Một đường nứt mảnh xuất hiện trên lớp ánh sáng vô hạn bao quanh hắn.

Aria mở lớn mắt. “Hắn… làm bị thương được nó rồi?” Giọng cô run lên, không hẳn vì vui mừng mà vì không dám tin vào điều vừa thấy. Người cha của Azrael chống kiếm quỳ gối, máu vẫn không ngừng chảy, nhưng ánh mắt ông sáng lên. “Không… không chỉ là làm bị thương…” Ông siết chặt tay. “Zero đã chạm tới bản chất của hắn.”

Đấng Sáng Tạo cuối cùng cũng phản ứng. Thực thể ánh sáng dao động, giọng nói vang lên trong toàn bộ không gian, lần này không còn hoàn toàn bình lặng nữa.

THÚ VỊ.

Chỉ một chữ, nhưng cả bầu trời rung chuyển. Zero chưa kịp lùi thì một luồng áp lực vô hình giáng thẳng xuống. RẮC—! Xương cánh tay phải của hắn vỡ vụn ngay lập tức. Máu bạc phun ra. Hắn nghiến răng đến bật máu từ môi nhưng không lùi nửa bước. “Vậy là… ngươi cũng biết đau.” Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười méo mó. “Tốt.”

Đấng Sáng Tạo giơ một “tay”—hay đúng hơn là một khối ánh sáng ngưng tụ thành hình bàn tay khổng lồ. Chỉ một chuyển động quét ngang.

BÙM!

Zero bị đánh bay như hạt bụi. Cơ thể hắn xoắn lại giữa không trung, xương vỡ hàng loạt. Nhưng ngay trước khi chạm đất, hắn xoay người, dùng thanh kiếm cắm xuống nền đá để dừng lại. Một đầu gối chạm đất. Hơi thở nặng nề. Một mắt đã mờ đi vì máu. Dẫu vậy… hắn vẫn cười.

Azrael siết chặt nắm tay đến bật máu. “Dừng lại! Ngươi sẽ chết!” Tiếng cậu khản đặc. Zero quay đầu nhìn cậu lần đầu kể từ khi lao lên. Trong ánh mắt bạc từng chỉ có hận thù, giờ lại xuất hiện một thứ kỳ lạ—sự thanh thản. “Azrael,” hắn nói chậm rãi, giọng khàn đi vì tổn thương, “ta từng ghét ngươi vì ngươi có mọi thứ mà ta không có.” Hắn chống kiếm đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn bước tiếp. “Nhưng giờ ta hiểu rồi… thứ khiến ngươi mạnh không phải những gì ngươi sở hữu.” Hắn ho ra máu. “Mà là… những gì ngươi không muốn đánh mất.”

Đấng Sáng Tạo im lặng quan sát.

Zero cười nhạt. “Thật buồn cười.” Hắn nhìn bàn tay đang tan thành tro của mình. “Ta chỉ vừa học được cách sống… thì lại sắp chết.”

Aria cắn môi đến bật máu. Người cha Azrael nhắm mắt. Ông biết điều sắp xảy ra.

Zero hít một hơi thật sâu. Khí tức quanh hắn bắt đầu co lại. Không bùng nổ dữ dội, mà nén chặt vào một điểm duy nhất—trái tim. Từng mảnh cơ thể hắn tan thành ánh sáng bạc rồi bị hút vào lõi năng lượng ở ngực. Azrael nhận ra điều đó trước tiên. Đồng tử cậu co rút dữ dội. “Không… Zero, đừng—”

Zero bật cười. “Ngươi biết không, có một điều ta luôn ghen tị với ngươi.” Hắn nhìn thẳng vào Azrael. “Ngươi có tên.” Một nhịp im lặng. “Ta chưa từng có.” Ánh sáng nơi ngực hắn sáng rực. “Nên… ít nhất…” Giọng hắn dịu hẳn. “Hãy nhớ cái tên ta tự chọn.”

Azrael run lên.

Zero nhắm mắt.

Nụ cười cuối cùng xuất hiện.

“Ta là Zero.”

ẦMMMMMMMM—!!!

Hắn phát nổ.

Không phải một vụ nổ vật lý.

Mà là sự tự hủy linh hồn.

Toàn bộ bản thể của Zero hóa thành một mũi giáo ánh sáng đen bạc khổng lồ, lao thẳng vào Đấng Sáng Tạo. Thực thể ánh sáng lần đầu dao động dữ dội. Vết nứt mảnh ban đầu lập tức lan rộng thành mạng nhện.

KHÔNG.

Giọng nói của Đấng Sáng Tạo vang lên, lần đầu tiên mang theo thứ cảm xúc rõ ràng.

Tức giận.

Mũi giáo xuyên thẳng vào lõi ánh sáng.

cra.ck—!

Một mảnh vỡ rơi xuống.

Azrael chết lặng.

Aria không thở nổi.

Người cha run giọng. “Hắn… thật sự làm được…”

Nơi Zero từng đứng giờ không còn gì cả.

Không xác.

Không tro.

Không ánh sáng.

Như thể hắn chưa từng tồn tại.

Nhưng Azrael biết.

Hắn đã tồn tại.

Hắn đã sống.

Và vừa chết như một con người.

Một giọt nước mắt lăn xuống má Azrael.

Trái Tim Khởi Nguyên đập mạnh đến cực hạn.

Thình.

Thình.

Thình.

Rồi—

Cánh cửa vô hình mà cậu nhìn thấy trong ký ức… bắt đầu hiện ra sau lưng.

Người cha mở lớn mắt. “Azrael…”

Aria run giọng. “Không…”

Azrael lau nước mắt, từ từ đứng dậy. Ánh mắt cậu không còn do dự nữa. Cậu nhìn nơi Zero biến mất, rồi nhìn cha mình, rồi nhìn Aria.

Giọng cậu rất khẽ.

Nhưng không run.

“Con hiểu rồi.”

Phía sau lưng cậu, cánh cửa không số dần thành hình.

Đen như vực sâu.

Sáng như bình minh.

Vừa là kết thúc.

Vừa là khởi đầu.

Azrael bước một bước về phía trước.

“Con sẽ mở nó.”
 
Quay lại
Top Bottom