VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 33
Chương 24 — Kẻ Thù Của Thần Linh
Bầu trời đã vỡ.
Nhưng lần này, Azrael không còn nhìn thấy những vết nứt như trước nữa. Sau khi ký ức về Kael thức tỉnh, thế giới trong mắt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Những đường nứt đỏ thẫm đang lan khắp thiên không không chỉ là dấu hiệu của sự sụp đổ—chúng giống như những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể của chính thực tại.
Không còn mây.
Không còn sao.
Chỉ còn hư vô vô tận.
Azrael đứng bất động giữa biển tro, hơi thở nặng nề. Đầu cậu đau như bị xé làm đôi. Những mảnh ký ức rời rạc vẫn liên tục va đập vào ý thức, như thể một cánh cửa đã bị phá tung từ bên trong.
Phía trên bầu trời, con mắt đỏ khổng lồ vẫn mở to.
Đồng tử của nó co lại, rồi giãn ra chậm rãi. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến d.a thịt Azrael lạnh buốt.
Rồi giọng nói cổ xưa ấy vang lên.
Giọng nói không phát ra từ miệng, mà trực tiếp đè lên linh hồn mọi sinh vật.
“Kael Valtor…”
“Kẻ đã phản bội thần linh.”
Tay Azrael siết chặt chuôi kiếm đến bật máu.
Cậu nghiến răng, ngẩng đầu nhìn lên con mắt đỏ. Giọng cậu khàn đặc, gần như phải gượng mới thốt ra thành lời.
“Phản bội…?” Cậu hít mạnh một hơi. “Ta đã làm gì?”
Bên cạnh, Aria khẽ run người.
Đó là một phản ứng hiếm đến mức đáng sợ. Từ khi gặp cô đến giờ, Azrael chưa từng thấy cô lộ ra vẻ bất an như lúc này.
Người áo trắng chậm rãi bước lên phía trước. Tà áo trắng tinh của hắn bay nhẹ trong gió tro, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng tận thế xung quanh.
Hắn nhìn Azrael bằng ánh mắt pha trộn giữa kính sợ và thương xót.
“Ngài đã làm điều mà không một sinh linh nào dám làm, thưa bệ hạ.”
Azrael nhíu mày. “Nói rõ.”
Người áo trắng ngẩng đầu, giọng hắn trầm xuống.
“Ngài đã chém thần.”
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, đầu Azrael như phát nổ.
ẦMMMMMMMM!
Một luồng ký ức khổng lồ tràn vào tâm trí cậu.
Cậu thấy một cánh cổng khổng lồ cao đến mức không nhìn thấy đỉnh. Phía sau cánh cổng ấy là một đại sảnh phủ đầy ánh sáng trắng. Không có tường. Không có trần. Chỉ có ánh sáng vô tận.
Và ở trung tâm—
Một tồn tại đang ngủ.
Nó không có hình dạng cố định.
Mỗi lần Azrael cố nhìn rõ, nó lại biến thành thứ khác: một người khổng lồ, một vì sao, một đại dương, rồi lại trở thành khoảng trống tuyệt đối.
Nhưng cậu nhớ rất rõ cảm giác khi đứng trước nó.
Đó là nỗi tuyệt vọng thuần túy.
Một sinh mệnh nhỏ bé đứng trước nguồn gốc của mọi thứ.
Trong ký ức, Kael bước lên.
Thanh kiếm trong tay run nhẹ.
Phía sau cậu là thế giới.
Phía trước cậu là thần.
Rồi—
Cậu vung kiếm.
“KHÔNG!”
Azrael quỳ sụp xuống, thở dốc dữ dội. Mồ hôi lạnh chảy ướt sống lưng.
Aria lập tức lao tới, quỳ xuống trước mặt cậu và giữ chặt vai cậu.
“Azrael! Nhìn tôi.”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ mạnh để kéo ý thức cậu về.
Azrael ngẩng lên. Đồng tử cậu run rẩy.
“Ta nhớ ra rồi…” Cậu nói, hơi thở đứt quãng. “Một nghìn năm trước… ta đã đi qua Cánh Cửa Thứ Bảy.”
Người áo trắng tiếp lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
“Ngài không chỉ bước qua.”
Hắn nhìn thẳng vào Azrael.
“Ngài đã làm bị thương thần.”
Aria khẽ nhắm mắt.
Sự im lặng của cô xác nhận tất cả.
Azrael chết lặng.
“Ta… làm bị thương một vị thần?”
Người áo trắng gật đầu chậm rãi.
“Ngài là kẻ đầu tiên.”
“Và là kẻ duy nhất.”
Ngay lúc đó, con mắt đỏ trên trời rung chuyển dữ dội.
Không gian phía sau nó bắt đầu nứt vỡ. Từ trong vết nứt, một bàn tay khổng lồ chậm rãi vươn ra.
Bàn tay ấy không có d.a thịt.
Nó được cấu thành từ ánh sáng đỏ thẫm và vô số ký tự cổ đại đang chuyển động không ngừng. Mỗi ký tự mang một áp lực khủng khiếp, như thể từng chữ là một quy luật của thế giới.
Ngay khi bàn tay xuất hiện, Azrael cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu.
Không thể thở.
Không thể cử động.
Như thể chính thực tại đang từ chối sự tồn tại của cậu.
Giọng nói kia lại vang lên, giờ đây tràn ngập giận dữ.
“Kael…”
“Ngươi đã trộm thứ thuộc về thần.”
Aria biến sắc.
Cô lập tức ôm lấy đầu Azrael, cố chắn cậu khỏi áp lực vô hình.
“Đừng nghe nó!” cô quát lên. “Azrael, giữ tỉnh táo!”
Nhưng đã quá muộn.
Ký ức cuối cùng đã vỡ tung.
Azrael thấy chính mình của một nghìn năm trước đang quỳ giữa biển máu.
Thanh kiếm cắm xuống đất.
Trên tay Kael là một ngọn lửa.
Ngọn lửa trắng bạc nhỏ bé.
Nhưng ánh sáng của nó rực rỡ hơn cả mặt trời.
Nó đang đập.
Như một trái tim sống.
Người áo trắng quỳ một gối xuống, giọng run lên vì xúc động.
“Ngọn Lửa Khởi Nguyên…”
Hắn cúi đầu sâu hơn.
“Thứ đã tạo ra cả thần linh.”
Azrael mở lớn mắt.
Cậu đã nhớ ra.
Một nghìn năm trước, cậu không bước vào Cánh Cửa Thứ Bảy để tìm sức mạnh.
Cậu đi tìm câu trả lời.
Và rồi cậu phát hiện ra một sự thật kinh hoàng—
Thần linh không bất tử.
Thần linh cũng có lõi.
Có trái tim.
Có nguồn gốc.
Và Kael…
Đã cướp lấy trái tim đó.
Con mắt đỏ trên bầu trời co rút mạnh.
Lần đầu tiên, giọng nói của thần mang theo cảm xúc thật sự.
Không chỉ giận dữ.
Mà còn…
Sợ hãi.
“Trả lại…”
“Trả lại trái tim của ta…”
Azrael chậm rãi đưa tay lên ngực.
Thình.
Một nhịp đập vang lên.
Thình.
Lại một nhịp nữa.
Aria đông cứng.
Người áo trắng cũng chết lặng.
Bởi âm thanh ấy…
Không phát ra từ lồng ngực Azrael.
Mà phát ra từ linh hồn cậu.
Thình.
Thình.
Thình.
Ánh sáng trắng bạc bắt đầu rò rỉ qua da cậu.
Những ký tự cổ xưa hiện lên dọc cánh tay, cổ, và khuôn mặt.
Mặt đất dưới chân nứt toác.
Tro bụi bay ngược lên trời.
ẦMMMMMMMMMMMM!
Một luồng áp lực khủng khiếp bùng nổ.
Aria bị hất lùi mấy bước, đôi mắt bạc mở to.
Lần đầu tiên trong hàng tỷ năm—
Cô cảm thấy sợ hãi.
Bởi thứ đang đứng trước mặt cô…
Không còn hoàn toàn là Azrael nữa.
Azrael từ từ đứng dậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn thần linh.
Khi cất tiếng, giọng cậu không còn là của riêng mình.
Hai giọng nói chồng lên nhau.
Một là Azrael.
Một là thứ gì đó cổ xưa hơn cả thần.
“Ta hiểu rồi.”
Cậu từ từ nâng thanh kiếm lên.
Ánh sáng trắng bùng nổ dọc lưỡi kiếm, xé rách cả bầu trời.
“Ta không phải kẻ thù của thần linh.”
Azrael chĩa mũi kiếm thẳng lên con mắt đỏ.
Đôi mắt bạc của cậu giờ đã biến thành màu trắng thuần khiết.
Một áp lực kinh hoàng bao phủ toàn bộ thế giới.
Rồi cậu nói, từng chữ rõ ràng.
“Ta…”
Cả không gian đông cứng.
“Là thứ mà thần linh sợ hãi nhất.”
Con mắt đỏ co rút cực đại.
Bởi cuối cùng, nó đã nhận ra.
Thứ đứng trước nó…
Không còn là Kael.
Không còn là Azrael.
Mà là—
Một tồn tại có thể giết thần.
Bầu trời đã vỡ.
Nhưng lần này, Azrael không còn nhìn thấy những vết nứt như trước nữa. Sau khi ký ức về Kael thức tỉnh, thế giới trong mắt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Những đường nứt đỏ thẫm đang lan khắp thiên không không chỉ là dấu hiệu của sự sụp đổ—chúng giống như những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể của chính thực tại.
Không còn mây.
Không còn sao.
Chỉ còn hư vô vô tận.
Azrael đứng bất động giữa biển tro, hơi thở nặng nề. Đầu cậu đau như bị xé làm đôi. Những mảnh ký ức rời rạc vẫn liên tục va đập vào ý thức, như thể một cánh cửa đã bị phá tung từ bên trong.
Phía trên bầu trời, con mắt đỏ khổng lồ vẫn mở to.
Đồng tử của nó co lại, rồi giãn ra chậm rãi. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến d.a thịt Azrael lạnh buốt.
Rồi giọng nói cổ xưa ấy vang lên.
Giọng nói không phát ra từ miệng, mà trực tiếp đè lên linh hồn mọi sinh vật.
“Kael Valtor…”
“Kẻ đã phản bội thần linh.”
Tay Azrael siết chặt chuôi kiếm đến bật máu.
Cậu nghiến răng, ngẩng đầu nhìn lên con mắt đỏ. Giọng cậu khàn đặc, gần như phải gượng mới thốt ra thành lời.
“Phản bội…?” Cậu hít mạnh một hơi. “Ta đã làm gì?”
Bên cạnh, Aria khẽ run người.
Đó là một phản ứng hiếm đến mức đáng sợ. Từ khi gặp cô đến giờ, Azrael chưa từng thấy cô lộ ra vẻ bất an như lúc này.
Người áo trắng chậm rãi bước lên phía trước. Tà áo trắng tinh của hắn bay nhẹ trong gió tro, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng tận thế xung quanh.
Hắn nhìn Azrael bằng ánh mắt pha trộn giữa kính sợ và thương xót.
“Ngài đã làm điều mà không một sinh linh nào dám làm, thưa bệ hạ.”
Azrael nhíu mày. “Nói rõ.”
Người áo trắng ngẩng đầu, giọng hắn trầm xuống.
“Ngài đã chém thần.”
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, đầu Azrael như phát nổ.
ẦMMMMMMMM!
Một luồng ký ức khổng lồ tràn vào tâm trí cậu.
Cậu thấy một cánh cổng khổng lồ cao đến mức không nhìn thấy đỉnh. Phía sau cánh cổng ấy là một đại sảnh phủ đầy ánh sáng trắng. Không có tường. Không có trần. Chỉ có ánh sáng vô tận.
Và ở trung tâm—
Một tồn tại đang ngủ.
Nó không có hình dạng cố định.
Mỗi lần Azrael cố nhìn rõ, nó lại biến thành thứ khác: một người khổng lồ, một vì sao, một đại dương, rồi lại trở thành khoảng trống tuyệt đối.
Nhưng cậu nhớ rất rõ cảm giác khi đứng trước nó.
Đó là nỗi tuyệt vọng thuần túy.
Một sinh mệnh nhỏ bé đứng trước nguồn gốc của mọi thứ.
Trong ký ức, Kael bước lên.
Thanh kiếm trong tay run nhẹ.
Phía sau cậu là thế giới.
Phía trước cậu là thần.
Rồi—
Cậu vung kiếm.
“KHÔNG!”
Azrael quỳ sụp xuống, thở dốc dữ dội. Mồ hôi lạnh chảy ướt sống lưng.
Aria lập tức lao tới, quỳ xuống trước mặt cậu và giữ chặt vai cậu.
“Azrael! Nhìn tôi.”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ mạnh để kéo ý thức cậu về.
Azrael ngẩng lên. Đồng tử cậu run rẩy.
“Ta nhớ ra rồi…” Cậu nói, hơi thở đứt quãng. “Một nghìn năm trước… ta đã đi qua Cánh Cửa Thứ Bảy.”
Người áo trắng tiếp lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
“Ngài không chỉ bước qua.”
Hắn nhìn thẳng vào Azrael.
“Ngài đã làm bị thương thần.”
Aria khẽ nhắm mắt.
Sự im lặng của cô xác nhận tất cả.
Azrael chết lặng.
“Ta… làm bị thương một vị thần?”
Người áo trắng gật đầu chậm rãi.
“Ngài là kẻ đầu tiên.”
“Và là kẻ duy nhất.”
Ngay lúc đó, con mắt đỏ trên trời rung chuyển dữ dội.
Không gian phía sau nó bắt đầu nứt vỡ. Từ trong vết nứt, một bàn tay khổng lồ chậm rãi vươn ra.
Bàn tay ấy không có d.a thịt.
Nó được cấu thành từ ánh sáng đỏ thẫm và vô số ký tự cổ đại đang chuyển động không ngừng. Mỗi ký tự mang một áp lực khủng khiếp, như thể từng chữ là một quy luật của thế giới.
Ngay khi bàn tay xuất hiện, Azrael cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu.
Không thể thở.
Không thể cử động.
Như thể chính thực tại đang từ chối sự tồn tại của cậu.
Giọng nói kia lại vang lên, giờ đây tràn ngập giận dữ.
“Kael…”
“Ngươi đã trộm thứ thuộc về thần.”
Aria biến sắc.
Cô lập tức ôm lấy đầu Azrael, cố chắn cậu khỏi áp lực vô hình.
“Đừng nghe nó!” cô quát lên. “Azrael, giữ tỉnh táo!”
Nhưng đã quá muộn.
Ký ức cuối cùng đã vỡ tung.
Azrael thấy chính mình của một nghìn năm trước đang quỳ giữa biển máu.
Thanh kiếm cắm xuống đất.
Trên tay Kael là một ngọn lửa.
Ngọn lửa trắng bạc nhỏ bé.
Nhưng ánh sáng của nó rực rỡ hơn cả mặt trời.
Nó đang đập.
Như một trái tim sống.
Người áo trắng quỳ một gối xuống, giọng run lên vì xúc động.
“Ngọn Lửa Khởi Nguyên…”
Hắn cúi đầu sâu hơn.
“Thứ đã tạo ra cả thần linh.”
Azrael mở lớn mắt.
Cậu đã nhớ ra.
Một nghìn năm trước, cậu không bước vào Cánh Cửa Thứ Bảy để tìm sức mạnh.
Cậu đi tìm câu trả lời.
Và rồi cậu phát hiện ra một sự thật kinh hoàng—
Thần linh không bất tử.
Thần linh cũng có lõi.
Có trái tim.
Có nguồn gốc.
Và Kael…
Đã cướp lấy trái tim đó.
Con mắt đỏ trên bầu trời co rút mạnh.
Lần đầu tiên, giọng nói của thần mang theo cảm xúc thật sự.
Không chỉ giận dữ.
Mà còn…
Sợ hãi.
“Trả lại…”
“Trả lại trái tim của ta…”
Azrael chậm rãi đưa tay lên ngực.
Thình.
Một nhịp đập vang lên.
Thình.
Lại một nhịp nữa.
Aria đông cứng.
Người áo trắng cũng chết lặng.
Bởi âm thanh ấy…
Không phát ra từ lồng ngực Azrael.
Mà phát ra từ linh hồn cậu.
Thình.
Thình.
Thình.
Ánh sáng trắng bạc bắt đầu rò rỉ qua da cậu.
Những ký tự cổ xưa hiện lên dọc cánh tay, cổ, và khuôn mặt.
Mặt đất dưới chân nứt toác.
Tro bụi bay ngược lên trời.
ẦMMMMMMMMMMMM!
Một luồng áp lực khủng khiếp bùng nổ.
Aria bị hất lùi mấy bước, đôi mắt bạc mở to.
Lần đầu tiên trong hàng tỷ năm—
Cô cảm thấy sợ hãi.
Bởi thứ đang đứng trước mặt cô…
Không còn hoàn toàn là Azrael nữa.
Azrael từ từ đứng dậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn thần linh.
Khi cất tiếng, giọng cậu không còn là của riêng mình.
Hai giọng nói chồng lên nhau.
Một là Azrael.
Một là thứ gì đó cổ xưa hơn cả thần.
“Ta hiểu rồi.”
Cậu từ từ nâng thanh kiếm lên.
Ánh sáng trắng bùng nổ dọc lưỡi kiếm, xé rách cả bầu trời.
“Ta không phải kẻ thù của thần linh.”
Azrael chĩa mũi kiếm thẳng lên con mắt đỏ.
Đôi mắt bạc của cậu giờ đã biến thành màu trắng thuần khiết.
Một áp lực kinh hoàng bao phủ toàn bộ thế giới.
Rồi cậu nói, từng chữ rõ ràng.
“Ta…”
Cả không gian đông cứng.
“Là thứ mà thần linh sợ hãi nhất.”
Con mắt đỏ co rút cực đại.
Bởi cuối cùng, nó đã nhận ra.
Thứ đứng trước nó…
Không còn là Kael.
Không còn là Azrael.
Mà là—
Một tồn tại có thể giết thần.