KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
27
Chương 22 — Cái Tên Bị Xóa Khỏi Lịch Sử
"Chọn đi."
"Trở thành Azrael..."
"Hay tiếp tục là Kael."
Bàn tay của người ngồi trên Ngai Tro vẫn đưa ra trước mặt.
Ngọn lửa đỏ đen nhảy múa trong lòng bàn tay hắn.
Kael nhìn nó.
Không hiểu vì sao.
Nhưng sâu trong linh hồn cậu đang run rẩy.
Không phải vì sợ.
Mà vì nhớ.
"Ta là ai?"
Kael khàn giọng hỏi.
Người kia mỉm cười.
"Ngươi thật sự muốn biết?"
Kael gật đầu.
"Ta muốn biết tất cả."
Ngai Tro phía sau đột nhiên bùng cháy.
Lửa đỏ đen cuộn lên tận bầu trời.
ẦMMMMMM!
Toàn bộ không gian vỡ tan.
Kael cảm thấy cơ thể mình rơi xuống.
Không phải xuống dưới.
Mà là rơi ngược vào quá khứ.
Một nghìn năm trước.
Thế giới vẫn còn nguyên vẹn.
Những thành phố bằng pha lê.
Những hòn đảo bay lơ lửng giữa trời.
Những vị thần đi lại giữa nhân gian.
Con người chưa từng biết đến Tro Tàn.
Chưa từng biết đến tuyệt vọng.
Đó là thời đại huy hoàng nhất lịch sử.
Và ở trung tâm thế giới.
Một thiếu niên đang đứng trên đỉnh tháp trắng.
Mái tóc đen.
Đôi mắt màu bạc.
Tuổi chỉ khoảng mười bảy.
Nhưng vô số vị thần đang quỳ dưới chân cậu.
Kael chết lặng.
Đó là cậu.
Không.
Là Azrael.
"Ngươi sinh ra không giống những người khác."
Giọng nói của Azrael vang lên bên tai.
"Ngươi không phải hoàng đế."
"Không phải thần."
"Không phải con người."
Hình ảnh đổi thay.
Một căn phòng cổ xưa.
Những vị thần đang tranh cãi.
Khuôn mặt ai nấy đều đầy sợ hãi.
Giữa căn phòng.
Một cánh cửa khổng lồ bằng đá đen đang rung chuyển.
Phía sau nó.
Có thứ gì đó đang cố bước ra.
"Đó là Cánh Cửa Thứ Không."
Azrael nói.
"Thứ tồn tại trước cả vũ trụ."
RẮC!
Cánh cửa nứt ra.
Một con mắt đỏ khổng lồ mở ra từ bóng tối.
Ngay khoảnh khắc đó.
Ba vị thần biến thành tro bụi.
Không kịp hét.
Không kịp phản kháng.
Chỉ đơn giản là biến mất.
Kael cảm thấy lạnh sống lưng.
Con Mắt Đỏ.
Nó đã tồn tại từ trước cả lịch sử.
"Các vị thần gọi nó là Kẻ Quan Sát."
Azrael nói.
"Nhưng đó không phải tên thật."
Hình ảnh lại thay đổi.
Lần này.
Kael thấy chính mình.
Hay đúng hơn...
Là Azrael của một nghìn năm trước.
Đang bước về phía Cánh Cửa Thứ Không.
Các vị thần đồng loạt hét lên.
"Dừng lại!"
"Nếu cậu mở nó ra—"
"Thế giới sẽ kết thúc!"
Nhưng Azrael vẫn bước tiếp.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Vì ta biết."
Azrael nói.
"Thế giới vốn đã kết thúc rồi."
ẦMMMM!
Cánh cửa mở ra.
Con Mắt Đỏ xuất hiện.
Và tận thế bắt đầu.
Lục địa sụp đổ.
Biển cả hóa tro.
Bầu trời nứt vỡ.
Hàng tỷ sinh mạng biến mất.
Kael nhìn tất cả.
Toàn thân run rẩy.
"Không..."
"Không phải ta gây ra chuyện đó..."
"Đúng."
Azrael đáp.
"Không phải."
Kael ngẩng đầu.
Hình ảnh lại đổi.
Một cảnh tượng chưa từng xuất hiện.
Giữa tận thế.
Azrael đang chiến đấu.
Một mình.
Chống lại Con Mắt Đỏ.
Máu chảy.
Xương gãy.
Các vị thần lần lượt ngã xuống.
Nhưng Azrael vẫn đứng.
Ngày thứ nhất.
Ngày thứ mười.
Ngày thứ một trăm.
Ngày thứ một nghìn.
Một cuộc chiến kéo dài hàng chục năm.
Cuối cùng.
Azrael đâm thanh kiếm xuyên vào chính trái tim mình.
ẦMMMMM!
Một vụ nổ ánh sáng xé toạc bầu trời.
Con Mắt Đỏ bị kéo trở lại sau Cánh Cửa Thứ Không.
Thế giới được cứu.
Kael chết lặng.
"Ngươi..."
"Đã cứu thế giới?"
Azrael bật cười.
Một nụ cười cay đắng.
"Đó là điều buồn cười nhất."
Hình ảnh cuối cùng hiện lên.
Các vị thần còn sống tụ họp.
Những người từng được Azrael cứu.
Nhưng họ không cảm kích.
Họ sợ hãi.
"Sức mạnh đó quá nguy hiểm."
"Hắn đã hấp thụ một phần Kẻ Quan Sát."
"Nếu hắn tồn tại..."
"Nó sẽ quay trở lại."
Một vị thần già đứng dậy.
"Xóa hắn khỏi lịch sử."
Cả căn phòng im lặng.
"Xóa mọi thứ."
"Tên tuổi."
"Tượng đài."
"Sách sử."
"Ký ức."
"Hãy khiến thế giới quên rằng Azrael từng tồn tại."
Kael cảm thấy tim mình đau nhói.
Người mà cả thế giới tồn tại nhờ hy sinh.
Lại bị chính thế giới phản bội.
"Và họ đã làm vậy."
Azrael nói.
"Trong một nghìn năm."
"Không ai được phép nhớ đến ta."
"Không ai được phép nói tên ta."
"Không ai được phép ghi chép về ta."
Kael run giọng.
"Vậy tại sao ta còn sống?"
Azrael nhìn cậu.
Ánh mắt lần đầu tiên trở nên dịu dàng.
"Bởi vì ta không muốn chết."
"Ta muốn có thêm một cơ hội."
"Ta xé linh hồn mình thành vô số mảnh."
"Ta gửi một mảnh vào tương lai."
"Ta xóa ký ức của chính mình."
Rồi hắn đặt tay lên ngực Kael.
"Và mảnh linh hồn đó..."
"...chính là ngươi."
ẦMMMMMMMM!
Toàn bộ ký ức bùng nổ.
Tên thật.
Quá khứ.
Chiến tranh.
Hy sinh.
Phản bội.
Tất cả cùng trở về.
Kael quỳ xuống.
Hai mắt mở lớn.
Cuối cùng.
Cậu đã nhớ ra.
Tên cậu không phải Kael.
Mà là...
Azrael Valtor.
Vị Vua Tro Tàn.
Người đã cứu thế giới.
Và cũng là người bị cả thế giới xóa khỏi lịch sử.
Đúng lúc đó.
Bên ngoài bầu trời.
Con Mắt Đỏ hoàn toàn mở ra.
Lần đầu tiên sau một nghìn năm.
Nó cất tiếng nói.
"Ta đã tìm thấy ngươi."
Cả thế giới rung chuyển.
Và Azrael biết rằng...
Cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.
 

Đính kèm

  • c22.jpg
    c22.jpg
    338,3 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom