VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 11
Chương 10 — Cỗ Máy Ăn Mòn Linh Hồn
Thư Khố Tro im lặng như một lăng mộ.
Những giá sách khổng lồ kéo dài vô tận trong bóng tối, phủ kín bởi tro bụi và những ký tự cổ phát sáng yếu ớt.
Kael đứng giữa đại sảnh trung tâm.
Trước mặt cậu—
cỗ máy lưu trữ ký ức đang quay chậm.
Hàng triệu luồng sáng bên trong nó chuyển động như linh hồn bị mắc kẹt.
Mỗi ánh sáng…
là một cuộc đời.
Một ký ức.
Một linh hồn đã bị thế giới quên lãng.
Serah bước tới bên cỗ máy.
Tro Văn bạc trên cổ tay cô phát sáng khi chạm vào bề mặt kim loại cổ đại.
RẦM.
Mặt đất rung lên nhẹ.
Những bánh răng khổng lồ bắt đầu chuyển động.
Từ sâu bên trong thư viện, hàng trăm ngọn đèn tro lần lượt bùng sáng.
Kael nhìn quanh.
Lần đầu tiên cậu thấy rõ nơi này thực sự rộng đến mức nào.
Không chỉ là thư viện.
Mà giống—
một thành phố bị chôn dưới lòng đất.
Có cầu thang.
Có tháp canh.
Có vô số căn phòng nằm chen giữa các giá sách khổng lồ.
Như thể từng có hàng ngàn người sống tại đây.
“Thư Khố Tro…”
Kael lẩm bẩm.
“Rốt cuộc nơi này là gì?”
Serah không trả lời ngay.
Cô nhìn cỗ máy vài giây rồi khẽ nói:
“Nơi cuối cùng còn lưu giữ sự thật.”
Kael cau mày.
“Sự thật về cái gì?”
Ánh mắt Serah chậm rãi chuyển sang cậu.
“…về ngày thế giới chết lần đầu tiên.”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Kael cảm thấy tim mình đập mạnh.
Những mảnh ký ức trong đầu cậu bắt đầu rung động dữ dội.
Biển lửa.
Tiếng gào khóc.
Bầu trời đỏ như máu.
Và một bóng người đứng giữa tất cả.
Chính cậu.
Kael lùi nửa bước.
“…Ta đã làm gì?”
Serah siết chặt tay.
“Đó là điều ta sợ nhất.”
⸻
Cô dẫn Kael đi sâu hơn vào Thư Khố.
Dọc đường—
vô số tượng đá xuất hiện hai bên hành lang.
Tất cả đều là những con người đang quỳ.
Không có mắt.
Không có miệng.
Chỉ có những Tro Văn phủ kín cơ thể.
Kael chạm thử vào một bức tượng.
Lạnh ngắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào—
một ký ức lập tức tràn vào đầu cậu.
Một người đàn ông đang khóc.
Ông ta quỳ trước ai đó.
“Xin ngài…”
“Xin hãy lấy ký ức của tôi đi…”
“Miễn là con gái tôi được sống…”
Ký ức biến mất.
Kael giật tay lại.
“…Đây không phải tượng.”
Serah khẽ gật đầu.
“Là người thật.”
“Họ tự nguyện dâng ký ức cho Thư Khố Tro.”
“Để đổi lấy hy vọng.”
Kael nhìn hàng trăm bức tượng kéo dài vô tận.
Một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực.
“Tại sao?”
Serah im lặng rất lâu.
Rồi đáp:
“Vì ngươi.”
⸻
Kael khựng lại.
“…Cái gì?”
Serah quay lưng về phía cậu.
“Một nghìn năm trước…”
“Vua Tro đã hủy diệt gần nửa thế giới.”
“Biển bốc hơi.”
“Bầu trời nứt vỡ.”
“Ba Mặt Trăng Tro xuất hiện.”
“Mọi nền văn minh đều biến thành tro bụi.”
Kael cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.
Những hình ảnh hỗn loạn liên tục lóe lên.
Một bàn tay đầy máu.
Một thanh kiếm cháy đen.
Một cô gái tóc trắng khóc giữa biển xác chết.
“Nhưng…”
Serah tiếp tục.
“Trước khi thế giới bị thiêu rụi hoàn toàn…”
“…Vua Tro đã tự phong ấn chính mình.”
Kael chết lặng.
“Tự phong ấn?”
“Đúng.”
Serah quay lại nhìn cậu.
“Và để làm được điều đó…”
“…hắn đã xóa ký ức bản thân khỏi toàn thế giới.”
Im lặng.
Chỉ còn âm thanh cỗ máy khổng lồ quay trong bóng tối.
Kael khàn giọng:
“…Vậy ta thật sự là hắn?”
Serah không trả lời.
Vì ngay lúc đó—
RẦM.
Toàn bộ Thư Khố rung chuyển dữ dội.
Những cuốn sách trên cao đồng loạt rơi xuống.
Một âm thanh trầm thấp vang vọng khắp lòng đất.
Giống tiếng thứ gì đó khổng lồ đang thức dậy.
Serah biến sắc.
“Không thể nào…”
“Mau lùi lại!!”
ẦM.
Bức tường cuối đại sảnh phát nổ.
Tro đen bắn tung khắp nơi.
Rồi—
một sinh vật khổng lồ bò ra khỏi bóng tối.
Kael chết lặng.
Thứ đó…
trông giống con người.
Nhưng cơ thể nó được ghép từ vô số gương mặt đau đớn.
Hàng trăm cánh tay mọc ra từ lưng.
Xiềng xích xuyên khắp d.a thịt.
Và ở giữa ngực—
là một chiếc chuông khổng lồ màu đen đang đập chậm rãi.
BOONG.
Âm thanh vang lên.
Ngay lập tức—
Kael cảm thấy ký ức trong đầu mình bị kéo ra ngoài.
Cậu quỳ xuống ôm đầu.
“Aaaagh…!!”
Serah tái mặt.
“Chuông Ăn Mòn…”
“Thứ canh giữ tầng sâu nhất…”
Sinh vật kia chậm rãi ngẩng đầu.
Không có mắt.
Nhưng nó đang nhìn Kael.
Rồi tất cả gương mặt trên cơ thể nó đồng loạt mở miệng.
“VUA TRO.”
Âm thanh vang lên như hàng nghìn linh hồn cùng hét.
BOONG.
Chiếc chuông đen rung lần nữa.
Một luồng sóng vô hình quét khắp Thư Khố.
Và Kael—
đột nhiên quên mất tên mình.
Cậu ngẩng đầu lên hoảng loạn.
“…Ta là ai?”
Serah run người.
“Không…”
“Đừng nghe tiếng chuông!”
Nhưng đã quá muộn.
Ký ức của Kael đang tan rã.
Từng mảnh một.
Tên của Serah.
Noctis.
Mặt Trăng Tro.
Tất cả bắt đầu biến mất khỏi đầu cậu như tro bụi bị gió cuốn đi.
Sinh vật kia tiến thêm một bước.
Mỗi bước chân đều làm thư viện rung chuyển.
“TRẢ LẠI…”
“TRẢ LẠI KÝ ỨC CHO CHÚNG TA…”
Kael ôm đầu.
Hơi thở hỗn loạn.
Một cảm giác sợ hãi nguyên thủy dâng lên.
Không phải vì cái chết.
Mà vì—
sự lãng quên.
Nếu mất hết ký ức…
thì liệu cậu còn tồn tại không?
BOONG.
Chiếc chuông vang lên lần thứ ba.
Và trong khoảnh khắc đó—
Kael thấy một cánh cửa trong tâm trí mình.
Cánh Cửa Thứ Nhất đang mở hé.
Phía sau nó—
là biển tro vô tận.
Và sâu hơn nữa…
còn sáu cánh cửa khác.
Một giọng nói khàn đặc vang lên trong bóng tối.
“Nếu muốn nhớ lại…”
“…hãy mở tiếp.”
Kael run rẩy lùi lại.
“Không…”
Nhưng giọng nói kia tiếp tục vang lên.
“Mở thêm một cánh cửa.”
“Hoặc biến mất khỏi thế giới.”
BOONG.
Kael hét lên đau đớn.
Tro đen bắt đầu bùng nổ quanh cơ thể cậu.
Các giá sách rung chuyển dữ dội.
Hàng triệu ký ức trong Thư Khố đồng loạt phát sáng.
Serah hoảng hốt nhìn cậu.
“Đừng mở thêm nữa!!”
“Cậu chưa thể chịu nổi đâu!!”
Kael quỳ giữa cơn bão tro.
Máu chảy từ mắt.
Từ miệng.
Từ những đường nứt đỏ trên da.
Nhưng trong đầu cậu—
cánh cửa thứ hai đang dần mở ra.
TÁCH.
Một ổ khóa vỡ vụn.
⸻
Cùng lúc đó—
trên toàn thành phố Noctis—
mọi ngọn lửa đồng loạt tắt ngấm.
Mưa đen hóa thành màu đỏ sẫm.
Ba Mặt Trăng Tro rung chuyển dữ dội.
Và ở tận sâu dưới lòng đất—
một thứ gì đó cổ xưa bắt đầu cười.
“Cuối cùng…”
“…ngươi cũng nhớ lại rồi.”
Thư Khố Tro im lặng như một lăng mộ.
Những giá sách khổng lồ kéo dài vô tận trong bóng tối, phủ kín bởi tro bụi và những ký tự cổ phát sáng yếu ớt.
Kael đứng giữa đại sảnh trung tâm.
Trước mặt cậu—
cỗ máy lưu trữ ký ức đang quay chậm.
Hàng triệu luồng sáng bên trong nó chuyển động như linh hồn bị mắc kẹt.
Mỗi ánh sáng…
là một cuộc đời.
Một ký ức.
Một linh hồn đã bị thế giới quên lãng.
Serah bước tới bên cỗ máy.
Tro Văn bạc trên cổ tay cô phát sáng khi chạm vào bề mặt kim loại cổ đại.
RẦM.
Mặt đất rung lên nhẹ.
Những bánh răng khổng lồ bắt đầu chuyển động.
Từ sâu bên trong thư viện, hàng trăm ngọn đèn tro lần lượt bùng sáng.
Kael nhìn quanh.
Lần đầu tiên cậu thấy rõ nơi này thực sự rộng đến mức nào.
Không chỉ là thư viện.
Mà giống—
một thành phố bị chôn dưới lòng đất.
Có cầu thang.
Có tháp canh.
Có vô số căn phòng nằm chen giữa các giá sách khổng lồ.
Như thể từng có hàng ngàn người sống tại đây.
“Thư Khố Tro…”
Kael lẩm bẩm.
“Rốt cuộc nơi này là gì?”
Serah không trả lời ngay.
Cô nhìn cỗ máy vài giây rồi khẽ nói:
“Nơi cuối cùng còn lưu giữ sự thật.”
Kael cau mày.
“Sự thật về cái gì?”
Ánh mắt Serah chậm rãi chuyển sang cậu.
“…về ngày thế giới chết lần đầu tiên.”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Kael cảm thấy tim mình đập mạnh.
Những mảnh ký ức trong đầu cậu bắt đầu rung động dữ dội.
Biển lửa.
Tiếng gào khóc.
Bầu trời đỏ như máu.
Và một bóng người đứng giữa tất cả.
Chính cậu.
Kael lùi nửa bước.
“…Ta đã làm gì?”
Serah siết chặt tay.
“Đó là điều ta sợ nhất.”
⸻
Cô dẫn Kael đi sâu hơn vào Thư Khố.
Dọc đường—
vô số tượng đá xuất hiện hai bên hành lang.
Tất cả đều là những con người đang quỳ.
Không có mắt.
Không có miệng.
Chỉ có những Tro Văn phủ kín cơ thể.
Kael chạm thử vào một bức tượng.
Lạnh ngắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào—
một ký ức lập tức tràn vào đầu cậu.
Một người đàn ông đang khóc.
Ông ta quỳ trước ai đó.
“Xin ngài…”
“Xin hãy lấy ký ức của tôi đi…”
“Miễn là con gái tôi được sống…”
Ký ức biến mất.
Kael giật tay lại.
“…Đây không phải tượng.”
Serah khẽ gật đầu.
“Là người thật.”
“Họ tự nguyện dâng ký ức cho Thư Khố Tro.”
“Để đổi lấy hy vọng.”
Kael nhìn hàng trăm bức tượng kéo dài vô tận.
Một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lồng ngực.
“Tại sao?”
Serah im lặng rất lâu.
Rồi đáp:
“Vì ngươi.”
⸻
Kael khựng lại.
“…Cái gì?”
Serah quay lưng về phía cậu.
“Một nghìn năm trước…”
“Vua Tro đã hủy diệt gần nửa thế giới.”
“Biển bốc hơi.”
“Bầu trời nứt vỡ.”
“Ba Mặt Trăng Tro xuất hiện.”
“Mọi nền văn minh đều biến thành tro bụi.”
Kael cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung.
Những hình ảnh hỗn loạn liên tục lóe lên.
Một bàn tay đầy máu.
Một thanh kiếm cháy đen.
Một cô gái tóc trắng khóc giữa biển xác chết.
“Nhưng…”
Serah tiếp tục.
“Trước khi thế giới bị thiêu rụi hoàn toàn…”
“…Vua Tro đã tự phong ấn chính mình.”
Kael chết lặng.
“Tự phong ấn?”
“Đúng.”
Serah quay lại nhìn cậu.
“Và để làm được điều đó…”
“…hắn đã xóa ký ức bản thân khỏi toàn thế giới.”
Im lặng.
Chỉ còn âm thanh cỗ máy khổng lồ quay trong bóng tối.
Kael khàn giọng:
“…Vậy ta thật sự là hắn?”
Serah không trả lời.
Vì ngay lúc đó—
RẦM.
Toàn bộ Thư Khố rung chuyển dữ dội.
Những cuốn sách trên cao đồng loạt rơi xuống.
Một âm thanh trầm thấp vang vọng khắp lòng đất.
Giống tiếng thứ gì đó khổng lồ đang thức dậy.
Serah biến sắc.
“Không thể nào…”
“Mau lùi lại!!”
ẦM.
Bức tường cuối đại sảnh phát nổ.
Tro đen bắn tung khắp nơi.
Rồi—
một sinh vật khổng lồ bò ra khỏi bóng tối.
Kael chết lặng.
Thứ đó…
trông giống con người.
Nhưng cơ thể nó được ghép từ vô số gương mặt đau đớn.
Hàng trăm cánh tay mọc ra từ lưng.
Xiềng xích xuyên khắp d.a thịt.
Và ở giữa ngực—
là một chiếc chuông khổng lồ màu đen đang đập chậm rãi.
BOONG.
Âm thanh vang lên.
Ngay lập tức—
Kael cảm thấy ký ức trong đầu mình bị kéo ra ngoài.
Cậu quỳ xuống ôm đầu.
“Aaaagh…!!”
Serah tái mặt.
“Chuông Ăn Mòn…”
“Thứ canh giữ tầng sâu nhất…”
Sinh vật kia chậm rãi ngẩng đầu.
Không có mắt.
Nhưng nó đang nhìn Kael.
Rồi tất cả gương mặt trên cơ thể nó đồng loạt mở miệng.
“VUA TRO.”
Âm thanh vang lên như hàng nghìn linh hồn cùng hét.
BOONG.
Chiếc chuông đen rung lần nữa.
Một luồng sóng vô hình quét khắp Thư Khố.
Và Kael—
đột nhiên quên mất tên mình.
Cậu ngẩng đầu lên hoảng loạn.
“…Ta là ai?”
Serah run người.
“Không…”
“Đừng nghe tiếng chuông!”
Nhưng đã quá muộn.
Ký ức của Kael đang tan rã.
Từng mảnh một.
Tên của Serah.
Noctis.
Mặt Trăng Tro.
Tất cả bắt đầu biến mất khỏi đầu cậu như tro bụi bị gió cuốn đi.
Sinh vật kia tiến thêm một bước.
Mỗi bước chân đều làm thư viện rung chuyển.
“TRẢ LẠI…”
“TRẢ LẠI KÝ ỨC CHO CHÚNG TA…”
Kael ôm đầu.
Hơi thở hỗn loạn.
Một cảm giác sợ hãi nguyên thủy dâng lên.
Không phải vì cái chết.
Mà vì—
sự lãng quên.
Nếu mất hết ký ức…
thì liệu cậu còn tồn tại không?
BOONG.
Chiếc chuông vang lên lần thứ ba.
Và trong khoảnh khắc đó—
Kael thấy một cánh cửa trong tâm trí mình.
Cánh Cửa Thứ Nhất đang mở hé.
Phía sau nó—
là biển tro vô tận.
Và sâu hơn nữa…
còn sáu cánh cửa khác.
Một giọng nói khàn đặc vang lên trong bóng tối.
“Nếu muốn nhớ lại…”
“…hãy mở tiếp.”
Kael run rẩy lùi lại.
“Không…”
Nhưng giọng nói kia tiếp tục vang lên.
“Mở thêm một cánh cửa.”
“Hoặc biến mất khỏi thế giới.”
BOONG.
Kael hét lên đau đớn.
Tro đen bắt đầu bùng nổ quanh cơ thể cậu.
Các giá sách rung chuyển dữ dội.
Hàng triệu ký ức trong Thư Khố đồng loạt phát sáng.
Serah hoảng hốt nhìn cậu.
“Đừng mở thêm nữa!!”
“Cậu chưa thể chịu nổi đâu!!”
Kael quỳ giữa cơn bão tro.
Máu chảy từ mắt.
Từ miệng.
Từ những đường nứt đỏ trên da.
Nhưng trong đầu cậu—
cánh cửa thứ hai đang dần mở ra.
TÁCH.
Một ổ khóa vỡ vụn.
⸻
Cùng lúc đó—
trên toàn thành phố Noctis—
mọi ngọn lửa đồng loạt tắt ngấm.
Mưa đen hóa thành màu đỏ sẫm.
Ba Mặt Trăng Tro rung chuyển dữ dội.
Và ở tận sâu dưới lòng đất—
một thứ gì đó cổ xưa bắt đầu cười.
“Cuối cùng…”
“…ngươi cũng nhớ lại rồi.”