VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 12
Chương 4 — Những Kẻ Không Còn Ký Ức
“Ngàn năm trước…”
Serah chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.
“Thế giới này từng có một vị vua.”
“Một kẻ có thể nuốt mọi Hỏa Ấn.”
Kael im lặng nghe.
Ngoài trời, mưa đen vẫn rơi không ngừng.
“Người ta gọi hắn là Vua Tro.”
“Không ai biết tên thật.”
“Không ai biết hắn sinh ra từ đâu.”
“Chỉ biết rằng… bất kỳ ai chiến đấu với hắn đều biến thành tro bụi.”
Serah nhìn thẳng vào Kael.
“Và sức mạnh cậu dùng đêm qua…”
“…giống hệt trong những ghi chép cổ.”
Kael cảm thấy sống lưng lạnh đi.
“Cô nghĩ ta là hắn?”
“Không.”
Serah lắc đầu.
“Nhưng có thể cậu là thứ còn sót lại.”
Cậu định hỏi tiếp—
thì mặt đất rung mạnh.
RẦM.
Ly trà trên bàn vỡ tan.
Từ bên ngoài vọng lên tiếng hét hoảng loạn.
“Quái vật!!”
“Chạy mau!!”
Serah biến sắc.
Cô lao ra cửa sổ nhìn xuống khu phố tầng dưới.
Rồi đôi mắt co lại.
“Không thể nào…”
Kael bước tới.
Ngoài con phố ngập nước—
hàng trăm người đang chạy tán loạn.
Phía sau họ là những hình người méo mó phủ đầy tro đen.
Thi thể.
Nhưng vẫn đang sống.
Không.
Thứ gì đó còn kinh khủng hơn cái chết.
Những xác chết đó không có mặt.
d.a thịt trên đầu chúng trơn láng như sáp nóng chảy.
Vô Diện Thi.
Serah nghiến răng:
“Giáo Hội bắt đầu săn cậu rồi.”
Một tiếng nổ vang lên.
TÒA NHÀ ĐỐI DIỆN PHÁT NỔ.
Lửa đỏ phụt khỏi cửa sổ như máu đang cháy.
Giữa biển lửa—
một người đàn ông cao lớn bước ra.
Áo choàng đỏ sẫm.
Nửa khuôn mặt bị khâu bằng chỉ đen.
Tro Văn trên cổ hắn sáng rực.
Người dân xung quanh hoảng loạn quỳ xuống.
“Táng Quan…”
Một bà lão run rẩy bật khóc.
Kael cau mày.
“Hắn là ai?”
Serah siết chặt thanh dao bên hông.
“Một trong Thập Táng của Giáo Hội.”
“Mỗi kẻ đều là quái vật cấp thảm họa.”
Táng Quan ngẩng đầu nhìn thẳng lên căn phòng của họ.
Dù khoảng cách rất xa—
Kael vẫn cảm giác như bị bóp nghẹt cổ.
Rồi hắn cười.
“Ta tìm thấy ngươi rồi.”
⸻
Một giây sau—
RẦM!!
Bức tường căn phòng nổ tung.
Kael bị thổi văng xuống hành lang.
Khói bụi mù mịt.
Serah lập tức kích hoạt Tro Văn.
【Tro Thuật: Ngân Tuyến】
Những sợi chỉ bạc bắn ra từ đầu ngón tay cô, lao xuyên qua khói bụi.
KENG.
Âm thanh kim loại va chạm chát chúa.
Táng Quan đứng giữa căn phòng vỡ nát.
Một tay hắn giữ toàn bộ dây bạc.
Tay còn lại cầm—
một chiếc quan tài đen khổng lồ.
Hắn nhấc chiếc quan tài bằng một tay như không có trọng lượng.
“Con gái của Thư Khố Tro…”
“Ngươi vẫn còn sống à?”
Serah tái mặt.
Kael lập tức nhận ra.
Hắn biết cô.
Không…
hắn đang săn cô.
Táng Quan đập mạnh quan tài xuống đất.
【Hỏa Ấn: Tử Môn】
RẮC.
Nắp quan tài từ từ mở ra.
Mùi tử khí tràn ngập căn phòng.
Rồi—
một bàn tay trắng bệch chậm rãi thò ra khỏi bóng tối bên trong.
Kael cảm thấy tim mình đập loạn.
Thứ trong quan tài…
đang gọi cậu.
“Kael…”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
“…cứu ta…”
Cậu chết lặng.
Vì giọng nói đó—
giống hệt cô gái tóc trắng trong ký ức.
“Ngàn năm trước…”
Serah chậm rãi đặt tách trà xuống bàn.
“Thế giới này từng có một vị vua.”
“Một kẻ có thể nuốt mọi Hỏa Ấn.”
Kael im lặng nghe.
Ngoài trời, mưa đen vẫn rơi không ngừng.
“Người ta gọi hắn là Vua Tro.”
“Không ai biết tên thật.”
“Không ai biết hắn sinh ra từ đâu.”
“Chỉ biết rằng… bất kỳ ai chiến đấu với hắn đều biến thành tro bụi.”
Serah nhìn thẳng vào Kael.
“Và sức mạnh cậu dùng đêm qua…”
“…giống hệt trong những ghi chép cổ.”
Kael cảm thấy sống lưng lạnh đi.
“Cô nghĩ ta là hắn?”
“Không.”
Serah lắc đầu.
“Nhưng có thể cậu là thứ còn sót lại.”
Cậu định hỏi tiếp—
thì mặt đất rung mạnh.
RẦM.
Ly trà trên bàn vỡ tan.
Từ bên ngoài vọng lên tiếng hét hoảng loạn.
“Quái vật!!”
“Chạy mau!!”
Serah biến sắc.
Cô lao ra cửa sổ nhìn xuống khu phố tầng dưới.
Rồi đôi mắt co lại.
“Không thể nào…”
Kael bước tới.
Ngoài con phố ngập nước—
hàng trăm người đang chạy tán loạn.
Phía sau họ là những hình người méo mó phủ đầy tro đen.
Thi thể.
Nhưng vẫn đang sống.
Không.
Thứ gì đó còn kinh khủng hơn cái chết.
Những xác chết đó không có mặt.
d.a thịt trên đầu chúng trơn láng như sáp nóng chảy.
Vô Diện Thi.
Serah nghiến răng:
“Giáo Hội bắt đầu săn cậu rồi.”
Một tiếng nổ vang lên.
TÒA NHÀ ĐỐI DIỆN PHÁT NỔ.
Lửa đỏ phụt khỏi cửa sổ như máu đang cháy.
Giữa biển lửa—
một người đàn ông cao lớn bước ra.
Áo choàng đỏ sẫm.
Nửa khuôn mặt bị khâu bằng chỉ đen.
Tro Văn trên cổ hắn sáng rực.
Người dân xung quanh hoảng loạn quỳ xuống.
“Táng Quan…”
Một bà lão run rẩy bật khóc.
Kael cau mày.
“Hắn là ai?”
Serah siết chặt thanh dao bên hông.
“Một trong Thập Táng của Giáo Hội.”
“Mỗi kẻ đều là quái vật cấp thảm họa.”
Táng Quan ngẩng đầu nhìn thẳng lên căn phòng của họ.
Dù khoảng cách rất xa—
Kael vẫn cảm giác như bị bóp nghẹt cổ.
Rồi hắn cười.
“Ta tìm thấy ngươi rồi.”
⸻
Một giây sau—
RẦM!!
Bức tường căn phòng nổ tung.
Kael bị thổi văng xuống hành lang.
Khói bụi mù mịt.
Serah lập tức kích hoạt Tro Văn.
【Tro Thuật: Ngân Tuyến】
Những sợi chỉ bạc bắn ra từ đầu ngón tay cô, lao xuyên qua khói bụi.
KENG.
Âm thanh kim loại va chạm chát chúa.
Táng Quan đứng giữa căn phòng vỡ nát.
Một tay hắn giữ toàn bộ dây bạc.
Tay còn lại cầm—
một chiếc quan tài đen khổng lồ.
Hắn nhấc chiếc quan tài bằng một tay như không có trọng lượng.
“Con gái của Thư Khố Tro…”
“Ngươi vẫn còn sống à?”
Serah tái mặt.
Kael lập tức nhận ra.
Hắn biết cô.
Không…
hắn đang săn cô.
Táng Quan đập mạnh quan tài xuống đất.
【Hỏa Ấn: Tử Môn】
RẮC.
Nắp quan tài từ từ mở ra.
Mùi tử khí tràn ngập căn phòng.
Rồi—
một bàn tay trắng bệch chậm rãi thò ra khỏi bóng tối bên trong.
Kael cảm thấy tim mình đập loạn.
Thứ trong quan tài…
đang gọi cậu.
“Kael…”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
“…cứu ta…”
Cậu chết lặng.
Vì giọng nói đó—
giống hệt cô gái tóc trắng trong ký ức.