- Tham gia
- 2/3/2012
- Bài viết
- 71
-Yong oppa! Anh đi đâu với Joyce sớm vậy?
Hong Ki đứng trong nhà bếp rót nước vào cốc rồi nói vọng ra ngoài. Cậu đã nghĩ mình là người thức dậy đầu tiên vì khi thức dậy căn nhà hoàn toàn yên tĩnh. Vừa đi vào bếp thì thấy có tiếng người, ngó ra thì thấy Yong Hwa và Joyce đang đi vào, vừa đi vừa nói với nhau chuyện gì đó rất vui vẻ.
Yong Hwa nghe thấy câu hỏi của Hong Ki nhưng không vội trả lời ngay. Cậu cùng Joyce đi vào nhà bếp.Hong Ki đang đứng ở đó ngay cạnh chiếc tủ lạnh với cốc nước uống dở.
-Bọn anh ở bên ngoài kia thôi!
Vừa trả lời vừa mở cửa tủ lạnh, Yonghwa đưa mắt tìm kiếm thức ăn bên trong, rồi lấy ra những hộp nhựa được đóng kỹ mang đến bên bếp.
Hongki quan sát sự việc đang diễn ra, nét mặt rất phức tạp. Nhìn Yonghwa rồi lại nhìn Joyce đang đứng cạnh giúp anh làm đồ ăn sáng, rồi lại nhìn Yonghwa.
Joyce mở bao gói thịt hun khói, bất giác quay lại đằng sau nhìn. Hongki chăm chăm nhìn anh Yonghwa, ánh mắt khó đoán. Cảm thấy không khí lúc này thực kỳ lạ.
-Cậu có muốn chuẩn bị đồ ăn sáng với bọn mình không?
Yong Hwa nghe Joyce nói liền ngẩng đầu lên nhìnrồi lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Cậu mỉm cười rồi lắc đầu. Từ khi quen Hong Ki đến giờ, Yong Hwa chưa từng nhìn thấy Hong Ki vào bếp, hoạ chăng là lăng xăng giúp bọn cậu dọn thức ăn ra bàn.
Joyce vẫn nhìn Hong Ki chờ đợi câu trả lời. Có vẻ như Hong Ki đã suy nghĩ quá lâu cho một câu hỏi "Có" hoặc " Không".
-Ừ! Có chứ!
Cuối cùng thì Hong Ki cũng lên tiếng. Joyce mỉm cười rồi với tay lấy bịch bánh sandwich trên mặt quầy rồi đưa đến chỗ Hong Ki.
-Vậy thì cậu hãy đi nướng bánh mì nhé!
Hong Ki cầm lấy túi bánh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dường như có chút gì đó hơi gượng ép.
Yong Hwa ngờ vực vào điều mình vừa nghe thấy. Nhưng cậu không nói gì, lại tiếp tục tráng trứng trên bếp.
Không khí kỳ lạ này khiến Joyce nghẹt thở. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh Yonghwa và Hongki, lần đầu tiên cảm thấy không khí tĩnh lặng khi ở bên hai người này. Rất muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, Joyce lại im lặng tiếp tục rửa hoa quả để mang đi ép lấy nước.
Hong Ki đứng bên chiếc máy nướng bánh mì, chờ nó kêu là lấy bánh ra. Công việc rất rảnh rỗi nhưng dường như lười biếng cũng không có ý muốn nói chuyện.
Từ khi chứng kiến tai nạn của ba mẹ, cậu ghét nhìn thấy lửa nên cũng ghét nấu ăn. Cậu đứng đây chỉ là vì trong lòng cảm thấy khó chịu và có chút bực bội. Vì không muốn anh Yonghwa và Joyce ở cùng một chỗ.
Hình như cậu đang dần trở nên ích kỷ. Joyce rất thân với bọn cậu. Vì lý do gì lại trở nên như vậy?
A.S.Dawn đến showroom chụp ảnh và Joyce đi cùng họ. Lý do vì cô không liên lạc được với chị Yunhee, gọi cho quản lí Kang thì anh nóichưa liên lạc được với giám đốc nên cô tạm thời ngừng tham gia hoạt động của Tidal.
Chính vì thế mà A.S.Dawn không an tâm để Joyce một mình. Dù cô nói cô hoàn toàn ổn, cô muốn đến công ty luyện tập nhưng vẫn là thấy không yên tâm. Cuối cùng, A.S.Dawn ép Joyce đi theo họ đến showroom bằng được, lấy lý do đó cũng là cách để học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh.Không gian tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn trước sự xuất hiện của A.S.Dawn. Ngay khi bước ra khỏi chiếc xe riêng bảy chỗ màu trắng của nhóm, họ được bảo vệ của showroom lập tức đưa vào trong, tránh những cái nhìn và hành động phấn khích của những người xung quanh.
Vừa bước vào bên trong đã có một đội ngũ nhân viên chờ phục vụ. Họ kính cẩn cúi chào những ngôi sao thần tượng, phong thái rất chuyên nghiệp.
Nghe nói rằng để mời được họ, bà chủ phải trả một giá catxe không tưởng. Hơn nữa, nếu không phải có quen biết thì chưa chắc họ đã đến đây chụp hình.
Những ánh hào quang toát ra xung quanh họ mang giá trị vô giá không gì có thể đánh đổi được. Thực khiến người ta phãi ngưỡng mộ.
A.S.Dawn thay đồ xong, ai nấy đều phải trầm trồ thán phục. Không phải bộ đồ làm họ đẹp hơn mà họ đã mang đến vẻ đẹp mới cho bộ trang phục. Thủ lĩnh Yun Ho lúc nào cũng như tảng băng lạnh lẽo, vẻ đẹp ấy với màu đen trầm làm cậu càng trở nên cao quý xa vời.
Jung Yong Hwa lãng tử với bộ vest trắng, Park Jeong Su vô cùng hoàn hảo trong bộ vest màu ghi sáng, Jae Young lại mang cho nguời khác cảm giác gì đó mới lạ trong bộ vest thiết kế pha trộn giữa hiện đại và cổ điển. Hong Ki thì mặc bộ vest cách tân mang chút tinh nghịch. Sự hoà hợp mỗi người một vẻ của A.S.Dawn làm nên cái hoàn hảo của cả bộ sưu tập. Và có lẽ rằng, không một ai có thể làm nên được sự kì diệu này.
Bà chủ cửa tiệm áo cưới này là một người phụ nữ trẻ tuổi mới chỉ khoảng 27 nhưng những thành công mà cô có được thì nhiều hơn cái tuổi thật của mình không ít hơn 10 lần. Tự mình lăn lộn trong ngành thời trang từ khi 7 tuổi. Vốn không được học bài bản nhưng vì niềm đam mê mà cô đã làm nên kì tích. Lúc đầu chỉ là làm thêm trong những quán may nhỏ, sau đó, khi có kinh nghiệm, cô bắt đầu tập thiết kế và tự may.Những bộ trang phục của cô dần xuất hiện ở những con chợ nhỏ rồi đến chợ lớn. Sự khác biệt trong thiết kế của cô đã mang đến cơn gió lạ cho ngành thời trang và giờ đây, cô đã có cho riêng mình một nhãn hiệu được cả thế giới công nhận.
Sau khi nhìn thấy A.S.Dawn trong một sự kiện thời trang, cô đã nghĩ ngay đến những bộ trang phục của mình. Ở họ toát ra cái nét đẹp vô cùng mê hoặc. Sau một thời gian tìm hiểu về nhóm nhạc này, cô càng quyết tâm mời họ mặc trang phục do cô thiết kế. Người mà cô chú ý nhất chính là Jung Yun Ho. Một chàng trai lạnh lùng khó đoán.
Lúc đầu rất khó khăn để liên lạc được với nhóm. Quản lí luôn nói rằng A.S.Dawn đã có lịch trình làm việc kín. Hơn nữa, A.S.Dawn là con cưng của công ty, họ được đặc cách về chuyện nghỉ ngơi. Ngoài chuyện đi hát do công ty sắp xếp và một số sự kiện quan trọng ra thì tất cả những lịch trình còn lại A.S.Dawn được phép từ chối không tham gia. Cô đã bị nhóm nhạc này từ chối đến cả trăm lần nhưng cái quyết tâm của một người phụ nữ từ không có gì đến có như ngày hôm nay không dễ gì thay đổi được.
Trong một lần tình cờ gặp lại một cô bạn nhỏ tuổi hơn. Sau khi tâm sự về một quãng thời gian dài không gặp. Cô vô tình kể về chuyện của A.S.Dawn mới biết rằng, thì ra cô gái mà cô quen- Julia chính là chị gái của một thành viên trong nhóm. Chính vì thế mà A.S.Dawn cũng đã xuất hiện ở đây.
Nếu nghĩ lại thì mọi chuyện cứ như một vòng tròn vậy. Lần đầu tiên Bae Ri Ahn gặp Julia là khi cô 20 tuổi, còn Julia 18- cái ngày mà cô có một show diễn nhỏ của riêng mình. Cả hai quen nhau qua một người bạn chung, chỉ biết rằng Julia đi du học từ nhỏ. Sau đó một thời gian dài, cô gặp lại Julia ở Pháp, cùng nhau hợp tác vài lần đều rất ăn ý, sau dần, cũng trở nên thân thiết như chị em.
Vừa nghĩ đến Julia thì Ri Ahn đã thấy dáng người hớt hải đang chạy vào, gương mặt bị mái tóc dài che phủ.
-Em mới đến sao?
-Chị.. không còn thời gian rồi!... Người mẫu...
Julia khó nhọc nói, tiếng thở gấp của cô làm Ri Ahn thấy sốt ruột nhưng cô vẫn trấn tĩnh nhắc Julia ngồi xuống rồi từ từ nói.
Julia giơ tay ra hiệu mình ổn, cố hít thở đều đều rồi giải thích về tin cô mới nhận được.
-Chị... Người mẫu gặp tai nạn giữa đường.. giờ không đến đây được!...
Nói xong, Julia mới nặng nề ngồi xuống ghế, còn Ri Ahn lại không đủ bình tĩnh mà đứng bật dậy. Nhận thấy ánh mắt của Ri Ahn nhưng Yong Ah vẫn nói sự thật:
-Em đã cố liên lạc với các người mẫu rồi! Họ đều không trống lịch!
Ri Ahn đầu óc trống rỗng, khẽ thở dài. Cô ngồi phịch xuống ghế, tựa lưng lại đằng sau rồi buông lời than thở:
-Vậy buổi chụp hình phải hủy sao?
Nhìn chị Ri Ahn như vậy Julia không thể không cười. Chị ấy là người suy nghĩ gì thì thể hiện ra thế đấy. Không quá mạnh mẽ, không quá yếu đuối, chị Ri Ahn biết đâu là điểm dừng. Đó chính là lí do vì sao cô rất quý chị. Cô từng ít nhất một lần muốn chị Ri Ahn làm em dâu cô. Cho dù tuổi tác có hơi chênh lệch nhưng vấn đề đó đâu quan trọng bằng con người chị ấy.Ánh đèn neon sáng trắng chiếu khắp showroom được thiết kế vô cùng tinh xảo. Các lồng kính treo những bộ áo cưới thời thượng. Showroom chủ đạo là màu trắng tinh khôi, đan xen là một chút xám nhưng không hề mang cảm giác buồn tẻ, ngược lại sự đan cài này làm nên nét tinh tế và vô cùng sang trọng.
Mọi người đổ dồn ánh mắt khi thấy sự xuất hiện của Julia và Ri Ahn, nhưng dường như họ không được tự nhiên lắm. Ri Ahn vừa đi vừa kéo Julia như muốn đi chậm lại. Bước chân của cô có chút ngập ngừng nhưng Julia thì lại nói:
-Không sao đâu! Em sẽ nói với họ!
-Julia à! Hay em làm người mẫu thay đi!...
Trong tình huống cấp bách chẳng biết nên làm gì, Ri Ahn thực không muốn huỷ buổi chụp. Phải khó khăn lắm mới hẹn được A.S.Dawn, giờ họ đã chuẩn bị xong hết lại nói hủy, thế thì làm sao có chuyện họ sẽ hợp tác lại.
Julia có đôi chút bất ngờ. Đôi chân cô bất giác đứng khựng lại. Cô tròn mắt nhìn người chị mà cô nghĩ cô có thể hiểu đến 90%:
-Chị... bắt đầu từ lúc nào chị lại có suy nghĩ chọn bừa người mẫu như vậy?
-Bắt đầu từ lúc này...
Ri Ahn không suy nghĩ gì thêm, dứt khoát trả lời, tuy trong lòng có cảm giác hơi miễn cưỡng. Khi cả hai còn chưa kịp nói gì thêm thì quản lí của showroom xuất hiện phá vỡ không gian của hai người:
-Mọi thứ bên này đã xong rồi ạ! Bên chị sao rồi?
-Ờ...ờ...
Julia nói không nên lời trong khi đấy người quản lí thì vẫn đang chờ đợi một cái gật đầu từ cô. Julia nhìn Ri Ahn rồi lại nhìn người quản lí, rồi lại nhìn ra hướng của A.S.Dawn. Yonhwa đang nhìn về hướng cô, mỉm cười vẫy cô lại. Đột nhiên lại cảm thấy nói huỷ buổi chụp thật khó khăn. A.S.Dawn bận rộn như vậy nhưng vẫn vì lời mời của cô mà đến đây.
Đang tự dằn vặt bản thân như vậy, chợt nhìn thấy một dáng người quen quen ngồi ở một chiếc ghế salong dành cho khách. Thầm đánh giá một hồi, liền búng tay một tiếng ‘tách” rồi nói:
-Đúng là... Người mâu đây rồi!
-Ga Eun! Nhà cậu có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
-À! Một chút thôi! Nhưng ổn rồi!
Ga Eun chỉ cười trừ rồi gượng gạo nói dối Yeo Reum. Cô cũng biết Yeo Reum chắc chắn không hỏi gì thêm khi cô trả lời vậy. Từ trước đến nay, chỉ cần hỏi mà người khác không có ý muốn nói nhất định Yeo Reum không gượng ép hỏi thêm câu thứ hai. Cho dù bọn cô có thân nhau đi chăng nữa. Yeo Reum là vậy. Nhiều khi tạo cho người khác có cảm giác thiếu sự quan tâm nhưng đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy không bị áp lực.
-À! Vẫn chưa liên lạc được với Joyce sao?
Ga Eun nhanh chóng chuyển chủ đề cho không khí bớt căng thẳng. Dù biết Yeo Reum sẽ không nói gì thêm nhưng cô vẫn có cảm giác áy náy về chuyện phải nói dối. Dường như Yeo Reum cũng chẳng để ý gì thêm sau khi Gaeun nhắc đến cái tên Joyce. Nét mặt có sự hào hứng thấy rõ.
-Liên lạc được rồi! Nhưng quản lý Kang không cho cô ta tham gia hoạt động của Tidal đến khi giám đốc đưa ra chỉ thị.
-Sao?... Mình muốn nói chuyện với quản lý Kang.
Ga Eun ngờ vực hỏi lại. Điều này thật sự là làm hơi quá rồi.
-Cậu hỏi làm gì chứ? Quản lí Kang cũng đâu có quyền quyết định!
-Vậy sao quản lí Kang lại có quyền không cho Joyce tham gia hoạt động của Tidal. Chúng ta đang trong thời gian quảng bá mà.
-Sao cậu phải làm vậy chứ? Không có cô ta chúng ta vẫn làm tốt mà!
-Nhưng chúng ta là một nhóm. Và Joyce là trưởng nhóm của Tidal!
Nói đến đây, trong người Yeoreum như trào lên một dòng máu nóng, cảm giác bức bối và khó chịu vô cùng. Cô muốn đập phá thứ gì đó, tất cả những thứ trong tầm mắt của cô. Cô không ngờ Ga Eun lại nói với cô rằng, Joyce là trưởng nhóm của Tidal, là một nhóm. Không! Không bao giờ cô chấp nhận điều đó!
-Cậu nói sao chứ? Trưởng nhóm mà lại bỏ show, lại còn là show diễn đầu tiên như thế sao?
Dù biết Yeo Reum đang rất giận mình nhưng những áp lực Gaeun đang gặp phải khiến cô cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cô không muốn cãi nhau với Yeo Reum. Với tình trạng bây giờ, cô không biết sẽ có chuyện gì nếu như cô vẫn cứ tiếp tục ở đây.
Ga Eun đứng lên định đi ra ngoài nhưng Yeo Reum nhanh chóng giữ tay cô lại.Đứng đối diện Gaeun, đôi mắt sác lạnh lướt nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của Gaeun một lượt.
-Chúng ta chưa nói chuyện xong! Từ khi nào cậu lại coi con nhỏ đó là nhóm trưởng? Chúng ta không phải bạn sao?
Ga Eun hắt ra một tiếng thở dài. Bản thân cảm thấy rất mệt mỏi với hai từ “bạn bè”.
- Là bạn, nhưng Joyce với mình cũng là bạn!
-Mọi người chờ chút nhé!Julia hớt hải chạy ra với vẻ mặt phấn khích. Trong khi đó,xung quanh mọi người bắt đầu tò mò. Mỗi người mang một tâm trạng riêng nhưng câu hỏi chung đều là cô gái trong kia khi mặc váy cưới lên sẽ như thế nào?
Chiếc rèm che màu xám sáng bị kéo sang hai bênđể lộ ra một khoảng trống lớn. Từ bên trong, trên chiếc bục gỗ trắng xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nếu có thể có một đôi cánh, chắc chắn tất cả sẽ lầm tưởng cô ấy là một thiên thần. Chiếc váy cưới sang trọng với dáng váy đơn giản làm bằng ren nhưng chi tiết lại rất cầu kì. Hoạ tiết ấn tượng và đặc biệt là những viên đá pha lê được gắn tỉ mỉ làm nên một vẻ đẹp lãng mạn và cổ điển. Trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc tết gọn lại, để chừa hai bên là hai dải tóc xoăn vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch, chiếc băng đô kim loại đính đá lại tạo nên một sức hút đầy sang trọng.
Không gian vô tình chìm vào tĩnh lặng. Mọi thứ bất động.
Một giây, hai giây,...
Mười giây...
Joyce nhìn tất cả mọi người. Cô không hiểu suy nghĩ của họ nhưng những ánh nhìn này khiến cô muốn chạy đi đâu đó thật xa.
Người bình tĩnh duy nhất là Julia. Cô tiến lại gần rồi khẽ thì thầm vào tai Joyce:
-Em tuyệt nhất đấy!
Joyce có chút ngỡ ngàng, cô nhìn Julia nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt đầy tinh nghịch từ chị. Chỉ số IQ của Joyce đột nhiên bị giảm đi thấy rõ. Một câu nói đơn giản sao lại khiến cô khó nghĩ như vậy. Phải chăng cô ngốc thật-như anh Yun Ho vẫn thường mắng cô.-Ham Ga Eun! Cậu biết mình đang nói gì không?
-Mình xin lỗi! Mình không muốn nói về chuyện này nữa!
Ga Eun rút tay ra khỏi bàn tay lạnh ngắt đang run lên vì giận dữ của Yeo Reum. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trước khi bỏ đi cô lại thở dài một cách bất lực. Những chuyện đã xảy ra thực sự khiến cô kiệt quệ. Giờ chỉ muốn dĩ hòa vi quý.-Joyce! Cậu tuyệt quá!
Hong Ki cười tíu tít với Joyce, dù bọn cậu vừa mới được thông báo hoàn thành buổi chụp hình suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu đã muốn nói điều này với Joyce ngay từ lúc nhìn thấy cô nhưng vì ngỡ ngàng quá mà giờ mới có cơ hội để nói với cô.
Thực sự, bình thường Joyce đã rất xinh đẹp. Một nét đẹp bình dị nhưng lại vô cùng cuốn hút. Khi mặc váy cưới, cảm giác về cô bạn đáng yêu thường ngày đã không còn, Joyce trở thành một người phụ nữ mà bao người đàn ông trên thế giới này đều phải ao ước là của riêng mình.
Không chỉ riêng Hong Ki, tất cả đều muốn buông lời khen ngợi Joyce. Không chỉ vì cô xinh đẹp mà cô thực sự đã làm nên được cái hồn của bộ váy cưới. Có cái gì đó trong trắng và ngây thơ nhưng đôi lúc lại tiềm ẩn một sức hút khiến người ta muốn được khám phá.Lúc thì dịu dàng, tinh tế, khi lại sắc sảo, mặn mà. Gói lại trong hai từ thì đó là: "Hoàn hảo!".
-Em gái! Em có thể đi lấy chồng rồi!
Joyce hơi bất ngờ. Gò má cô chợt ửng hồng bởi câu nói đùa của anh trai. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, đột nhiên anh Jae Young lại nói vậy khiến cô cảm thấy không quen. Cảm nhận rõ gương mặt đang nóng dần lên mà không cách nào ngăn được.
Thấy biểu hiện của Joyce, Jeong Su cũng thêm vài lời rồi cười đùa với Jae Young:
-Phải rồi! Khi đó em nhất định là cô dâu đẹp nhất của Đại hàn dân quốc này!
-...
Joyce ngại ngùng không nói gì. Vì cô cũng chẳng biết phải nói gì. Một khi cặp đôi này đã kết hợp lại trêu ai thì cách tốt nhất là nên im lặng. Bất cứ lời nói gì tiếp theo đều có thể trở thành vấn đề trêu chọc của hai người.
Yong Hwa nhìn thấy Joyce như vậy, vừa thấy buồn cười vừa thấy tội. Hai con người thích đùa kia vẫn luyên thuyên liên hồi trong khi đó Joyce chỉ đỏ mặt quay đi hướng khác. Cậu tiến lại chỗ của Joyce, đôi môi vẫn hiện một nụ cười, cậu vỗ vỗ vai Joyce rồi nói:
-Kệ hai người đó đi!...
Joyce gật gật đầu rồi mỉm cười. Dù sao thì trong những lúc như thế này có người lên tiếng bảo vệ mình cũng thấy như được an ủi.
Nhưng hành động đó của Yong Hwa lại tiếp tục khiến cho hai con người kia bàn luận sôi nổi hơn hẳn:
-Jae Young! Yong Hwa cậu thấy thế nào?
Jeong Su nháy mắt đầy ẩn ý với Jae Young. Jae Young hiểu ngay vấn đề, cậu đáp lại Jeong Su như đây là chốnchỉ có hai người đang giao tiếp với nhau.Cậu liếc nhìn Yong Hwa vờ như dò xét rồi lắc lắc đầu ngán ngẩm nói:
-Dù đẹp trai nhưng lãng tử như cậu ta mình cảm thấy không chung thuỷ. Không thể giao em gái mình cho cậu ta được!..
Jae Young vừa dứt lời cả Yong Hwa lẫn Joyce đều nhìn về phía cậu, Joyce nói với đầy sự trách móc:
-Anh! Anh nói linh tinh gì vậy?...
Yong Hwa chỉ cười rồi lắc lắc đầu, tự hỏi sao hai người này không cùng hợp tác viết một bộ tiểu thuyết, chắc chắn sẽ là một bộ tiểu thuyết hài nhất thế kỉ vì nội dung lủng củng không đâu vào với đâu.
Hong Ki yên lặng quan sát sự việc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
-Joyce! Phòng thay đồ có thể dùng rồi!...
Nghe Hong Ki nói, Joyce lập tức đứng lên rồi đi mất. Cô không dám ở lại thêm nữa. Hai con người kia chẳng phải đang trêu đùa cô nữa mà giống như đang bàn luận xem cô nên lấy ai thì thích hợp vậy. Chuyện đó sao hai người đó lại hứng thú vậy chứ?
Đứng ở gần đó, có một cô gái đang quan sát những diễn biến đang xảy ra xung quanh nhóm nhạc A.S.Dawn và cô người mẫu. Đúng là họ rất thân thiết với nhau. Julia nói đúng. Cô gái kia có một sức hút gì đó thực khiến người ta cảm thấy như vừa muốn được chiếm hữu vừa lo sợ muốn tránh xa.
Mải mê suy nghĩ mà Ri Ahn không nhận ra cũng có một ánh mắt đang nhìn mình nãy giờ đầy dò xét. Khi nhận ra điều ấy, cô giật mình quay mặt đi, trong lòng dấy lên một cảm giác gì đó không tên. Thiên hạ đồn thực không sai. Cái ánh mắt lạnh lẽo như đá tảng ấy có thể dìm chết bất cứ ai, khiến người ấy phải lạnh đến tận xương tuỷ. Cái nhìn ấy không phải của ai khác ngoài.. Jung Yun Ho.
Hong Ki đứng trong nhà bếp rót nước vào cốc rồi nói vọng ra ngoài. Cậu đã nghĩ mình là người thức dậy đầu tiên vì khi thức dậy căn nhà hoàn toàn yên tĩnh. Vừa đi vào bếp thì thấy có tiếng người, ngó ra thì thấy Yong Hwa và Joyce đang đi vào, vừa đi vừa nói với nhau chuyện gì đó rất vui vẻ.
Yong Hwa nghe thấy câu hỏi của Hong Ki nhưng không vội trả lời ngay. Cậu cùng Joyce đi vào nhà bếp.Hong Ki đang đứng ở đó ngay cạnh chiếc tủ lạnh với cốc nước uống dở.
-Bọn anh ở bên ngoài kia thôi!
Vừa trả lời vừa mở cửa tủ lạnh, Yonghwa đưa mắt tìm kiếm thức ăn bên trong, rồi lấy ra những hộp nhựa được đóng kỹ mang đến bên bếp.
Hongki quan sát sự việc đang diễn ra, nét mặt rất phức tạp. Nhìn Yonghwa rồi lại nhìn Joyce đang đứng cạnh giúp anh làm đồ ăn sáng, rồi lại nhìn Yonghwa.
Joyce mở bao gói thịt hun khói, bất giác quay lại đằng sau nhìn. Hongki chăm chăm nhìn anh Yonghwa, ánh mắt khó đoán. Cảm thấy không khí lúc này thực kỳ lạ.
-Cậu có muốn chuẩn bị đồ ăn sáng với bọn mình không?
Yong Hwa nghe Joyce nói liền ngẩng đầu lên nhìnrồi lại cúi đầu xuống tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Cậu mỉm cười rồi lắc đầu. Từ khi quen Hong Ki đến giờ, Yong Hwa chưa từng nhìn thấy Hong Ki vào bếp, hoạ chăng là lăng xăng giúp bọn cậu dọn thức ăn ra bàn.
Joyce vẫn nhìn Hong Ki chờ đợi câu trả lời. Có vẻ như Hong Ki đã suy nghĩ quá lâu cho một câu hỏi "Có" hoặc " Không".
-Ừ! Có chứ!
Cuối cùng thì Hong Ki cũng lên tiếng. Joyce mỉm cười rồi với tay lấy bịch bánh sandwich trên mặt quầy rồi đưa đến chỗ Hong Ki.
-Vậy thì cậu hãy đi nướng bánh mì nhé!
Hong Ki cầm lấy túi bánh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dường như có chút gì đó hơi gượng ép.
Yong Hwa ngờ vực vào điều mình vừa nghe thấy. Nhưng cậu không nói gì, lại tiếp tục tráng trứng trên bếp.
Không khí kỳ lạ này khiến Joyce nghẹt thở. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn anh Yonghwa và Hongki, lần đầu tiên cảm thấy không khí tĩnh lặng khi ở bên hai người này. Rất muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, Joyce lại im lặng tiếp tục rửa hoa quả để mang đi ép lấy nước.
Hong Ki đứng bên chiếc máy nướng bánh mì, chờ nó kêu là lấy bánh ra. Công việc rất rảnh rỗi nhưng dường như lười biếng cũng không có ý muốn nói chuyện.
Từ khi chứng kiến tai nạn của ba mẹ, cậu ghét nhìn thấy lửa nên cũng ghét nấu ăn. Cậu đứng đây chỉ là vì trong lòng cảm thấy khó chịu và có chút bực bội. Vì không muốn anh Yonghwa và Joyce ở cùng một chỗ.
Hình như cậu đang dần trở nên ích kỷ. Joyce rất thân với bọn cậu. Vì lý do gì lại trở nên như vậy?
A.S.Dawn đến showroom chụp ảnh và Joyce đi cùng họ. Lý do vì cô không liên lạc được với chị Yunhee, gọi cho quản lí Kang thì anh nóichưa liên lạc được với giám đốc nên cô tạm thời ngừng tham gia hoạt động của Tidal.
Chính vì thế mà A.S.Dawn không an tâm để Joyce một mình. Dù cô nói cô hoàn toàn ổn, cô muốn đến công ty luyện tập nhưng vẫn là thấy không yên tâm. Cuối cùng, A.S.Dawn ép Joyce đi theo họ đến showroom bằng được, lấy lý do đó cũng là cách để học hỏi kinh nghiệm chụp ảnh.Không gian tĩnh lặng bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn trước sự xuất hiện của A.S.Dawn. Ngay khi bước ra khỏi chiếc xe riêng bảy chỗ màu trắng của nhóm, họ được bảo vệ của showroom lập tức đưa vào trong, tránh những cái nhìn và hành động phấn khích của những người xung quanh.
Vừa bước vào bên trong đã có một đội ngũ nhân viên chờ phục vụ. Họ kính cẩn cúi chào những ngôi sao thần tượng, phong thái rất chuyên nghiệp.
Nghe nói rằng để mời được họ, bà chủ phải trả một giá catxe không tưởng. Hơn nữa, nếu không phải có quen biết thì chưa chắc họ đã đến đây chụp hình.
Những ánh hào quang toát ra xung quanh họ mang giá trị vô giá không gì có thể đánh đổi được. Thực khiến người ta phãi ngưỡng mộ.
A.S.Dawn thay đồ xong, ai nấy đều phải trầm trồ thán phục. Không phải bộ đồ làm họ đẹp hơn mà họ đã mang đến vẻ đẹp mới cho bộ trang phục. Thủ lĩnh Yun Ho lúc nào cũng như tảng băng lạnh lẽo, vẻ đẹp ấy với màu đen trầm làm cậu càng trở nên cao quý xa vời.
Jung Yong Hwa lãng tử với bộ vest trắng, Park Jeong Su vô cùng hoàn hảo trong bộ vest màu ghi sáng, Jae Young lại mang cho nguời khác cảm giác gì đó mới lạ trong bộ vest thiết kế pha trộn giữa hiện đại và cổ điển. Hong Ki thì mặc bộ vest cách tân mang chút tinh nghịch. Sự hoà hợp mỗi người một vẻ của A.S.Dawn làm nên cái hoàn hảo của cả bộ sưu tập. Và có lẽ rằng, không một ai có thể làm nên được sự kì diệu này.
Bà chủ cửa tiệm áo cưới này là một người phụ nữ trẻ tuổi mới chỉ khoảng 27 nhưng những thành công mà cô có được thì nhiều hơn cái tuổi thật của mình không ít hơn 10 lần. Tự mình lăn lộn trong ngành thời trang từ khi 7 tuổi. Vốn không được học bài bản nhưng vì niềm đam mê mà cô đã làm nên kì tích. Lúc đầu chỉ là làm thêm trong những quán may nhỏ, sau đó, khi có kinh nghiệm, cô bắt đầu tập thiết kế và tự may.Những bộ trang phục của cô dần xuất hiện ở những con chợ nhỏ rồi đến chợ lớn. Sự khác biệt trong thiết kế của cô đã mang đến cơn gió lạ cho ngành thời trang và giờ đây, cô đã có cho riêng mình một nhãn hiệu được cả thế giới công nhận.
Sau khi nhìn thấy A.S.Dawn trong một sự kiện thời trang, cô đã nghĩ ngay đến những bộ trang phục của mình. Ở họ toát ra cái nét đẹp vô cùng mê hoặc. Sau một thời gian tìm hiểu về nhóm nhạc này, cô càng quyết tâm mời họ mặc trang phục do cô thiết kế. Người mà cô chú ý nhất chính là Jung Yun Ho. Một chàng trai lạnh lùng khó đoán.
Lúc đầu rất khó khăn để liên lạc được với nhóm. Quản lí luôn nói rằng A.S.Dawn đã có lịch trình làm việc kín. Hơn nữa, A.S.Dawn là con cưng của công ty, họ được đặc cách về chuyện nghỉ ngơi. Ngoài chuyện đi hát do công ty sắp xếp và một số sự kiện quan trọng ra thì tất cả những lịch trình còn lại A.S.Dawn được phép từ chối không tham gia. Cô đã bị nhóm nhạc này từ chối đến cả trăm lần nhưng cái quyết tâm của một người phụ nữ từ không có gì đến có như ngày hôm nay không dễ gì thay đổi được.
Trong một lần tình cờ gặp lại một cô bạn nhỏ tuổi hơn. Sau khi tâm sự về một quãng thời gian dài không gặp. Cô vô tình kể về chuyện của A.S.Dawn mới biết rằng, thì ra cô gái mà cô quen- Julia chính là chị gái của một thành viên trong nhóm. Chính vì thế mà A.S.Dawn cũng đã xuất hiện ở đây.
Nếu nghĩ lại thì mọi chuyện cứ như một vòng tròn vậy. Lần đầu tiên Bae Ri Ahn gặp Julia là khi cô 20 tuổi, còn Julia 18- cái ngày mà cô có một show diễn nhỏ của riêng mình. Cả hai quen nhau qua một người bạn chung, chỉ biết rằng Julia đi du học từ nhỏ. Sau đó một thời gian dài, cô gặp lại Julia ở Pháp, cùng nhau hợp tác vài lần đều rất ăn ý, sau dần, cũng trở nên thân thiết như chị em.
Vừa nghĩ đến Julia thì Ri Ahn đã thấy dáng người hớt hải đang chạy vào, gương mặt bị mái tóc dài che phủ.
-Em mới đến sao?
-Chị.. không còn thời gian rồi!... Người mẫu...
Julia khó nhọc nói, tiếng thở gấp của cô làm Ri Ahn thấy sốt ruột nhưng cô vẫn trấn tĩnh nhắc Julia ngồi xuống rồi từ từ nói.
Julia giơ tay ra hiệu mình ổn, cố hít thở đều đều rồi giải thích về tin cô mới nhận được.
-Chị... Người mẫu gặp tai nạn giữa đường.. giờ không đến đây được!...
Nói xong, Julia mới nặng nề ngồi xuống ghế, còn Ri Ahn lại không đủ bình tĩnh mà đứng bật dậy. Nhận thấy ánh mắt của Ri Ahn nhưng Yong Ah vẫn nói sự thật:
-Em đã cố liên lạc với các người mẫu rồi! Họ đều không trống lịch!
Ri Ahn đầu óc trống rỗng, khẽ thở dài. Cô ngồi phịch xuống ghế, tựa lưng lại đằng sau rồi buông lời than thở:
-Vậy buổi chụp hình phải hủy sao?
Nhìn chị Ri Ahn như vậy Julia không thể không cười. Chị ấy là người suy nghĩ gì thì thể hiện ra thế đấy. Không quá mạnh mẽ, không quá yếu đuối, chị Ri Ahn biết đâu là điểm dừng. Đó chính là lí do vì sao cô rất quý chị. Cô từng ít nhất một lần muốn chị Ri Ahn làm em dâu cô. Cho dù tuổi tác có hơi chênh lệch nhưng vấn đề đó đâu quan trọng bằng con người chị ấy.Ánh đèn neon sáng trắng chiếu khắp showroom được thiết kế vô cùng tinh xảo. Các lồng kính treo những bộ áo cưới thời thượng. Showroom chủ đạo là màu trắng tinh khôi, đan xen là một chút xám nhưng không hề mang cảm giác buồn tẻ, ngược lại sự đan cài này làm nên nét tinh tế và vô cùng sang trọng.
Mọi người đổ dồn ánh mắt khi thấy sự xuất hiện của Julia và Ri Ahn, nhưng dường như họ không được tự nhiên lắm. Ri Ahn vừa đi vừa kéo Julia như muốn đi chậm lại. Bước chân của cô có chút ngập ngừng nhưng Julia thì lại nói:
-Không sao đâu! Em sẽ nói với họ!
-Julia à! Hay em làm người mẫu thay đi!...
Trong tình huống cấp bách chẳng biết nên làm gì, Ri Ahn thực không muốn huỷ buổi chụp. Phải khó khăn lắm mới hẹn được A.S.Dawn, giờ họ đã chuẩn bị xong hết lại nói hủy, thế thì làm sao có chuyện họ sẽ hợp tác lại.
Julia có đôi chút bất ngờ. Đôi chân cô bất giác đứng khựng lại. Cô tròn mắt nhìn người chị mà cô nghĩ cô có thể hiểu đến 90%:
-Chị... bắt đầu từ lúc nào chị lại có suy nghĩ chọn bừa người mẫu như vậy?
-Bắt đầu từ lúc này...
Ri Ahn không suy nghĩ gì thêm, dứt khoát trả lời, tuy trong lòng có cảm giác hơi miễn cưỡng. Khi cả hai còn chưa kịp nói gì thêm thì quản lí của showroom xuất hiện phá vỡ không gian của hai người:
-Mọi thứ bên này đã xong rồi ạ! Bên chị sao rồi?
-Ờ...ờ...
Julia nói không nên lời trong khi đấy người quản lí thì vẫn đang chờ đợi một cái gật đầu từ cô. Julia nhìn Ri Ahn rồi lại nhìn người quản lí, rồi lại nhìn ra hướng của A.S.Dawn. Yonhwa đang nhìn về hướng cô, mỉm cười vẫy cô lại. Đột nhiên lại cảm thấy nói huỷ buổi chụp thật khó khăn. A.S.Dawn bận rộn như vậy nhưng vẫn vì lời mời của cô mà đến đây.
Đang tự dằn vặt bản thân như vậy, chợt nhìn thấy một dáng người quen quen ngồi ở một chiếc ghế salong dành cho khách. Thầm đánh giá một hồi, liền búng tay một tiếng ‘tách” rồi nói:
-Đúng là... Người mâu đây rồi!
-Ga Eun! Nhà cậu có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?
-À! Một chút thôi! Nhưng ổn rồi!
Ga Eun chỉ cười trừ rồi gượng gạo nói dối Yeo Reum. Cô cũng biết Yeo Reum chắc chắn không hỏi gì thêm khi cô trả lời vậy. Từ trước đến nay, chỉ cần hỏi mà người khác không có ý muốn nói nhất định Yeo Reum không gượng ép hỏi thêm câu thứ hai. Cho dù bọn cô có thân nhau đi chăng nữa. Yeo Reum là vậy. Nhiều khi tạo cho người khác có cảm giác thiếu sự quan tâm nhưng đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy không bị áp lực.
-À! Vẫn chưa liên lạc được với Joyce sao?
Ga Eun nhanh chóng chuyển chủ đề cho không khí bớt căng thẳng. Dù biết Yeo Reum sẽ không nói gì thêm nhưng cô vẫn có cảm giác áy náy về chuyện phải nói dối. Dường như Yeo Reum cũng chẳng để ý gì thêm sau khi Gaeun nhắc đến cái tên Joyce. Nét mặt có sự hào hứng thấy rõ.
-Liên lạc được rồi! Nhưng quản lý Kang không cho cô ta tham gia hoạt động của Tidal đến khi giám đốc đưa ra chỉ thị.
-Sao?... Mình muốn nói chuyện với quản lý Kang.
Ga Eun ngờ vực hỏi lại. Điều này thật sự là làm hơi quá rồi.
-Cậu hỏi làm gì chứ? Quản lí Kang cũng đâu có quyền quyết định!
-Vậy sao quản lí Kang lại có quyền không cho Joyce tham gia hoạt động của Tidal. Chúng ta đang trong thời gian quảng bá mà.
-Sao cậu phải làm vậy chứ? Không có cô ta chúng ta vẫn làm tốt mà!
-Nhưng chúng ta là một nhóm. Và Joyce là trưởng nhóm của Tidal!
Nói đến đây, trong người Yeoreum như trào lên một dòng máu nóng, cảm giác bức bối và khó chịu vô cùng. Cô muốn đập phá thứ gì đó, tất cả những thứ trong tầm mắt của cô. Cô không ngờ Ga Eun lại nói với cô rằng, Joyce là trưởng nhóm của Tidal, là một nhóm. Không! Không bao giờ cô chấp nhận điều đó!
-Cậu nói sao chứ? Trưởng nhóm mà lại bỏ show, lại còn là show diễn đầu tiên như thế sao?
Dù biết Yeo Reum đang rất giận mình nhưng những áp lực Gaeun đang gặp phải khiến cô cũng không còn giữ được bình tĩnh. Cô không muốn cãi nhau với Yeo Reum. Với tình trạng bây giờ, cô không biết sẽ có chuyện gì nếu như cô vẫn cứ tiếp tục ở đây.
Ga Eun đứng lên định đi ra ngoài nhưng Yeo Reum nhanh chóng giữ tay cô lại.Đứng đối diện Gaeun, đôi mắt sác lạnh lướt nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của Gaeun một lượt.
-Chúng ta chưa nói chuyện xong! Từ khi nào cậu lại coi con nhỏ đó là nhóm trưởng? Chúng ta không phải bạn sao?
Ga Eun hắt ra một tiếng thở dài. Bản thân cảm thấy rất mệt mỏi với hai từ “bạn bè”.
- Là bạn, nhưng Joyce với mình cũng là bạn!
-Mọi người chờ chút nhé!Julia hớt hải chạy ra với vẻ mặt phấn khích. Trong khi đó,xung quanh mọi người bắt đầu tò mò. Mỗi người mang một tâm trạng riêng nhưng câu hỏi chung đều là cô gái trong kia khi mặc váy cưới lên sẽ như thế nào?
Chiếc rèm che màu xám sáng bị kéo sang hai bênđể lộ ra một khoảng trống lớn. Từ bên trong, trên chiếc bục gỗ trắng xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nếu có thể có một đôi cánh, chắc chắn tất cả sẽ lầm tưởng cô ấy là một thiên thần. Chiếc váy cưới sang trọng với dáng váy đơn giản làm bằng ren nhưng chi tiết lại rất cầu kì. Hoạ tiết ấn tượng và đặc biệt là những viên đá pha lê được gắn tỉ mỉ làm nên một vẻ đẹp lãng mạn và cổ điển. Trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc tết gọn lại, để chừa hai bên là hai dải tóc xoăn vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch, chiếc băng đô kim loại đính đá lại tạo nên một sức hút đầy sang trọng.
Không gian vô tình chìm vào tĩnh lặng. Mọi thứ bất động.
Một giây, hai giây,...
Mười giây...
Joyce nhìn tất cả mọi người. Cô không hiểu suy nghĩ của họ nhưng những ánh nhìn này khiến cô muốn chạy đi đâu đó thật xa.
Người bình tĩnh duy nhất là Julia. Cô tiến lại gần rồi khẽ thì thầm vào tai Joyce:
-Em tuyệt nhất đấy!
Joyce có chút ngỡ ngàng, cô nhìn Julia nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt đầy tinh nghịch từ chị. Chỉ số IQ của Joyce đột nhiên bị giảm đi thấy rõ. Một câu nói đơn giản sao lại khiến cô khó nghĩ như vậy. Phải chăng cô ngốc thật-như anh Yun Ho vẫn thường mắng cô.-Ham Ga Eun! Cậu biết mình đang nói gì không?
-Mình xin lỗi! Mình không muốn nói về chuyện này nữa!
Ga Eun rút tay ra khỏi bàn tay lạnh ngắt đang run lên vì giận dữ của Yeo Reum. Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Trước khi bỏ đi cô lại thở dài một cách bất lực. Những chuyện đã xảy ra thực sự khiến cô kiệt quệ. Giờ chỉ muốn dĩ hòa vi quý.-Joyce! Cậu tuyệt quá!
Hong Ki cười tíu tít với Joyce, dù bọn cậu vừa mới được thông báo hoàn thành buổi chụp hình suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu đã muốn nói điều này với Joyce ngay từ lúc nhìn thấy cô nhưng vì ngỡ ngàng quá mà giờ mới có cơ hội để nói với cô.
Thực sự, bình thường Joyce đã rất xinh đẹp. Một nét đẹp bình dị nhưng lại vô cùng cuốn hút. Khi mặc váy cưới, cảm giác về cô bạn đáng yêu thường ngày đã không còn, Joyce trở thành một người phụ nữ mà bao người đàn ông trên thế giới này đều phải ao ước là của riêng mình.
Không chỉ riêng Hong Ki, tất cả đều muốn buông lời khen ngợi Joyce. Không chỉ vì cô xinh đẹp mà cô thực sự đã làm nên được cái hồn của bộ váy cưới. Có cái gì đó trong trắng và ngây thơ nhưng đôi lúc lại tiềm ẩn một sức hút khiến người ta muốn được khám phá.Lúc thì dịu dàng, tinh tế, khi lại sắc sảo, mặn mà. Gói lại trong hai từ thì đó là: "Hoàn hảo!".
-Em gái! Em có thể đi lấy chồng rồi!
Joyce hơi bất ngờ. Gò má cô chợt ửng hồng bởi câu nói đùa của anh trai. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, đột nhiên anh Jae Young lại nói vậy khiến cô cảm thấy không quen. Cảm nhận rõ gương mặt đang nóng dần lên mà không cách nào ngăn được.
Thấy biểu hiện của Joyce, Jeong Su cũng thêm vài lời rồi cười đùa với Jae Young:
-Phải rồi! Khi đó em nhất định là cô dâu đẹp nhất của Đại hàn dân quốc này!
-...
Joyce ngại ngùng không nói gì. Vì cô cũng chẳng biết phải nói gì. Một khi cặp đôi này đã kết hợp lại trêu ai thì cách tốt nhất là nên im lặng. Bất cứ lời nói gì tiếp theo đều có thể trở thành vấn đề trêu chọc của hai người.
Yong Hwa nhìn thấy Joyce như vậy, vừa thấy buồn cười vừa thấy tội. Hai con người thích đùa kia vẫn luyên thuyên liên hồi trong khi đó Joyce chỉ đỏ mặt quay đi hướng khác. Cậu tiến lại chỗ của Joyce, đôi môi vẫn hiện một nụ cười, cậu vỗ vỗ vai Joyce rồi nói:
-Kệ hai người đó đi!...
Joyce gật gật đầu rồi mỉm cười. Dù sao thì trong những lúc như thế này có người lên tiếng bảo vệ mình cũng thấy như được an ủi.
Nhưng hành động đó của Yong Hwa lại tiếp tục khiến cho hai con người kia bàn luận sôi nổi hơn hẳn:
-Jae Young! Yong Hwa cậu thấy thế nào?
Jeong Su nháy mắt đầy ẩn ý với Jae Young. Jae Young hiểu ngay vấn đề, cậu đáp lại Jeong Su như đây là chốnchỉ có hai người đang giao tiếp với nhau.Cậu liếc nhìn Yong Hwa vờ như dò xét rồi lắc lắc đầu ngán ngẩm nói:
-Dù đẹp trai nhưng lãng tử như cậu ta mình cảm thấy không chung thuỷ. Không thể giao em gái mình cho cậu ta được!..
Jae Young vừa dứt lời cả Yong Hwa lẫn Joyce đều nhìn về phía cậu, Joyce nói với đầy sự trách móc:
-Anh! Anh nói linh tinh gì vậy?...
Yong Hwa chỉ cười rồi lắc lắc đầu, tự hỏi sao hai người này không cùng hợp tác viết một bộ tiểu thuyết, chắc chắn sẽ là một bộ tiểu thuyết hài nhất thế kỉ vì nội dung lủng củng không đâu vào với đâu.
Hong Ki yên lặng quan sát sự việc nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
-Joyce! Phòng thay đồ có thể dùng rồi!...
Nghe Hong Ki nói, Joyce lập tức đứng lên rồi đi mất. Cô không dám ở lại thêm nữa. Hai con người kia chẳng phải đang trêu đùa cô nữa mà giống như đang bàn luận xem cô nên lấy ai thì thích hợp vậy. Chuyện đó sao hai người đó lại hứng thú vậy chứ?
Đứng ở gần đó, có một cô gái đang quan sát những diễn biến đang xảy ra xung quanh nhóm nhạc A.S.Dawn và cô người mẫu. Đúng là họ rất thân thiết với nhau. Julia nói đúng. Cô gái kia có một sức hút gì đó thực khiến người ta cảm thấy như vừa muốn được chiếm hữu vừa lo sợ muốn tránh xa.
Mải mê suy nghĩ mà Ri Ahn không nhận ra cũng có một ánh mắt đang nhìn mình nãy giờ đầy dò xét. Khi nhận ra điều ấy, cô giật mình quay mặt đi, trong lòng dấy lên một cảm giác gì đó không tên. Thiên hạ đồn thực không sai. Cái ánh mắt lạnh lẽo như đá tảng ấy có thể dìm chết bất cứ ai, khiến người ấy phải lạnh đến tận xương tuỷ. Cái nhìn ấy không phải của ai khác ngoài.. Jung Yun Ho.
Hiệu chỉnh: