Điểm dừng của vòng tròn


Có nhiều mối quan hệ không cần phải nói cụ thể, không cần những lời rườm rà văn hoa vẫn tạo nên một sự gắn bó khăng khít.


Giống như Jeongsu và Gaeun. Họ có thể đến với nhau không phải bằng tình yêu nồng cháy dành trọn vẹn cho đối phương. Jeongsu chung tình giữ gìn tình yêu trong thầm lặng suốt 5 năm, Gaeun trong lúc mềm yếu mới phát hiện ra chỗ dựa vào, mới biết đâu là người mình tin tưởng.

Tình yêu không phải một khái niệm, nó đơn giản chỉ là thứ tình cảm không thể sống thiếu nhau, không toan tính lợi dụng, trong sáng và thuần khiết. Đơn giản chỉ là một lời nói "đừng rời xa" hay một cái gật đầu tương thông ý nhau.


Đôi khi tình yêu khiến con người phải thay đổi bản thân tự lúc nào mà không hay. Đến khi nhận ra chỉ giản đơn mỉm cười nghĩ mình thật ngốc. Đôi khi vất bỏ mọi quy tắc của mình chỉ để hợp với đối phương.


Yunho chính là người vì tình yêu mà thay đổi như vậy. Joyce và cậu bắt đầu là một cặp ngay cả khi họ không cho nhau câu trả lời cụ thể. Đó vốn không phải tính cách của Yunho. Cậu luôn làm mọi chuyện rõ ràng, không mập mờ, không gian dối. Nhưng vì Joyce, cậu bắt đầu hành xử theo tình cảm nhiều hơn lý trí. Cậu không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần khiến Joyce luôn vui vẻ, luôn tươi cười. Với cậu như vậy là đủ.


Khi gặp lại Joyce sau 10 năm, Yunho bắt đầu tin vào định mệnh. Vòng tròn giữa cậu và Joyce đã có điểm dừng. Chính là tình yêu này. Họ sẽ không rời xa nhau nữa. Sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi không rời.



Đêm giao thừa, lần đầu tiên sau 14 năm căn biệt thự gần sông Hàn mới sáng rực đèn như vậy. Có rất đông người đứng trên tầng thượng của căn nhà, một bàn tiệc lớn với dây đèn chăng lấp lánh khắp nơi.


Tầng thượng rộng lớn nhìn được bao quát con sông Hàn phía xa xa. Giống như một bữa tiệc trên không rực rỡ sắc màu. Không khí lạnh giá nhưng tình cảm con người lại ấm áp chan chứa háo hức đón chờ một năm mới sắp đến.

Một bữa tiệc tất niên với đồ ăn truyền thống. Có rất nhiều người vốn không có quan hệ ruột thịt nhưng lại luôn coi nhau như một gia đình, vô hình chung tất cả người thân của họ lại được coi như người nhà.


-Bà nội, cẩn thận một chút!


Cô gái trẻ giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn đỡ một người phụ nữ trong tay cầm một chiếc gậy dài chống đi. Cẩn thận nhắc nhở bà di chuyển cẩn thận.


Yonghwa năm nay không về Busan đón Tết, cậu đón bà lên Seoul cùng dì Han rồi sắp xếp để hai người ở lại biệt thự của Joyce.


Nhìn Joyce chăm sóc bà nội chu đáo, bất giác khẽ mỉm cười nhưng không giấu nổi sự mất mát.


Yunho bất ngờ đứng bên cạnh từ lúc nào, nhẹ đẩy vai cậu rồi kiêu ngạo nói.


-Ghen tị với mình lắm đúng không?


Yonghwa liếc nhìn Yunho một cái, không nhịn được phải bật cười.


-Không phải cậu nên cảm ơn mình sao?


Nói xong lại nhìn Yunho nháy mắt trêu đùa. Yunho cười lạnh, hiểu ý cậu bạn muốn nói. Biểu tình rất phực tạp, cậu hướng ánh mắt ra phía Joyce rồi nói.


- Joyce vốn là của mình. Mình phải cảm ơn cậu sao?


Tính cách đúng là ngàn năm không thay đổi. Yonghwa cũng đã quen nhưng mà trêu đùa Yunho vì thế mà trở thành điều thú vị.


Yonghwa hướng ánh nhìn đến một người phụ nữ trung tuổi sang trọng đang từ cửa bước ra sân thượng, trên tay bưng một khay đồ ăn. Bắt đầu mỉm cười rời đi, vừa đi vừa cố gắng nói to cho Yunho đủ nghe thấy.


-Mẹ à! Để con giúp!


Yunho nhìn Yonghwa đỡ lấy khay thức ăn trên tay bà Bang Sohee, khẽ thở dài.


Ba năm trước, Joyce đã tha thứ cho mẹ. Để bà trở về sống trong biệt thự nhưng thời gian đó Joyce đã chuyển đến ký túc xá của Tidal nhưng rất thường xuyên về nhà. Hai mẹ con cũng xoá bỏ mọi hiểu lầm về nhau.


Nhưng cũng trong thời gian đó, khi Yonghwa đưa bà nội lên Seoul để điều trị về bệnh mắt của bà, để thuận tiện đã ở lại nhà của Joyce. Nào ngờ mẹ Joyce và bà nội Yonghwa vừa nhìn thấy nhau đã tươi cười như người quen lâu ngày gặp mặt rồi mang đến cái hôn ước của mấy thế kỷ trước báo cho bọn cậu.


Khi còn trẻ, mẹ Joyce và mẹ Yonghwa vì làm việc trong cùng một công ty, lại cùng độ tuổi nên rất thân nhau. Hai người lấy chồng khác thời điểm nhưng vẫn có mong muốn có một hôn ước cho con trẻ sau này.


Yonghwa lúc 10 tuổi có được nghe về chuyện này, cũng giữ chiếc vòng đặt làm hôn ước. Nhưng vì trẻ con chẳng biết hôn ước là gì cũng chẳng để tâm. Thời gian trôi cũng chẳng còn nhớ đến nữa.


Joyce thì hoàn toàn không biết về chuyện này. Nghe đến chuyện đấy chỉ biết lo sợ sẽ bị ép buộc thành đôi với anh Yonghwa. Nhưng Joyce đã quên mất Yunho là người thế nào? Tính chiếm hữu của cậu rất cao. Muốn lấy đi người con gái của cậu, chỉ khi lấy được mạng của cậu.


Yonghwa khi đó liên tục phản đối, bà Bang không muốn ép buộc con gái, bà nội có chút thất vọng nhưng cũng thuận theo ý của bọn trẻ.


Cũng sau lần đấy, Yunho mới tuyên bố với tất cả mọi người "Joyce là của cậu". Joyce nghe được chỉ ngây ngốc một chỗ, không nói gì được cho như là đã đồng ý. Khi đó hai người mới chính thức là một đôi.


Sau lần đấy, bà Bang cũng nhận Yonghwa làm con, Yonghwa không phản đối cũng gọi bà là mẹ. Cứ đứng trước mặt cậu lại gọi "mẹ" rất lớn. Muốn cậu ghen sao? Thật quá trẻ con.

-Sớm muộn gì mình cũng sẽ gọi bà ấy là mẹ thôi!


Yunho lầm bầm vài tiếng rồi mới tiến đến chỗ của Joyce. Không hiểu có phải do tác động của Yonghwa vừa rồi hay không, cậu vô thức nắm lấy bàn tay Joyce giữ chặt lại rồi kéo cô ra một chỗ cách xa mọi người.


Joyce có chút bất ngờ nhưng vẫn đi theo, mắt nhìn vào đồng hồ phát hiện sắp đến giao thừa.


Pháo hoa sáng rực cả một bầu trời. Màu sắc rực rỡ như những viên pha lê trong đêm đen. Mọi người bắt đầu đứng dậy vòng quanh lan can thuỷ tinh của sân thượng. Chỉ có những người lớn tuổi như bà nội Yonghwa, bà Han, bà Bang, giám đốc Park là ngồi lại trên ghế quanh bàn tiệc ngắm pháo hoa.Thỉnh thoảng lại nhìn đám trẻ tươi cười hạnh phúc, bất giác mà mỉm cười theo.


Các đôi cứ thế tự hình thành. Yongah và quản lý Yu không phải một đôi nhưng họ vô tình đứng cùng một chỗ, gần đó là cặp Jeongsu và Gaeun, hai người tay trong tay rất hạnh phúc. Cặp Jaeyoung và Mikyung cũng cười tươi cười tận hưởng đêm giao thừa đầu tiên cùng nhau.

Hongki nhìn lướt các cặp đôi khác, bĩu môi ghen tị nhưng rồi nhìn anh Yonghwa đứng cạnh mình lại cười tươi. Ít nhất thì cũng không chỉ mình cậu cô đơn.

-Yong oppa! Bao giờ em mới được như họ!

-Sẽ sớm thôi! Tình yêu mà! Đôi khi đến ngay cạnh rồi mà em cũng không nhận ra.


Yunho ôm trọn Joyce trước mình. Vòng tay cậu rộng lớn, vững chãi khiến cô cảm thấy rất bình yên. Dựa đầu vào ngực anh, Joyce ngước nhìn pháo hoa rực rỡ.

Nếu không phải đêm tối, làm sao người ta biết pháo hoa đẹp nhừơng nào. Nếu không phải đêm tối, làm sao cô biết vòng tay anh Yunho quan trọng nhường nào.


Những ngón tay Joyce đan vào tay Yunho hoà hợp làm một. Hơi ấm hai thể thật an toàn. Anh Yunho bề ngoài băng lãnh là vậy,nhưng thực tâm lại vô cùng dịu dàng, ấm áp. Cô thực là người may mắn nhất trên đời này. Vì cô được làm người con gái của anh!


Dù có đi thêm bao nhiêu vòng tròn nữa, cả đời này cô chỉ dừng lại khi gặp anh. Điểm kết thúc của cô mãi mãi là anh.



_The end_
 
×
Quay lại
Top Bottom