Điểm dừng của vòng tròn

Ngày hôm sau, trên trang báo mạng The star đột nhiên đưa tin về A.S.Dawn và Joyce khiến cả cộng đồng K-POP dậy sóng. Lượt truy cập tăng đến chóng mặt, xuất hiện hàng ngàn lời bình luận cùng sự phỏng đoán từ fan hâm mộ. Vì là trang báo mạng chuyên tìm ra bí mật của sao nên càng thu hút lượt truy cập nhiều hơn.


Có những ý kiến tích cực cũng có những ý kiến tiêu cực xoay quanh bức ảnh Joyce xuất hiện ở nhà của A.S.Dawn. Phóng viên chụp được bức ảnh này cho biết, anh ta đã bắt gặp A.S.Dawn và Joyce đi ăn khuya cũng nhau ở đường Teheran. Sau đó, Joyce và A.S.Dawn cùng nhau đi bộ trở về nhà của A.S.Dawn nằm gần sông Hàn. Joyce đi vào cùng Yong Hwa, Jae Young, Hong Ki đi vào sau, Jeongsu thì lại rời đi cho đến khoảng 2 tiếng sau mới trở về. Anh ta đã đợi cho đến khi Joyce rời khỏi, đó là vào khoảng 8h sáng và khi đó Joyce đã thay một bộ đồ khác. Điều lỳ lạ là A.S.Dawn đã rời nhà từ 7h, có nghĩa là Gyeoul rời khỏi nhà của A.S.Dawn sau bọn họ. Tất cả lời nói của anh ta đều có ảnh chụp lại rất rõ ràng.


Những bức hình chụp vào đêm, dù ánh sáng yếu nhưng cũng có thể nhận thấy có năm nam và một nữ đi với nhau. Anh ta chụp rất nhiều ảnh để chứng minh đó chính là A.S.Dawn và Joyce. Hiện tại, các trang báo khác cũng bắt đầu tìm hiểu về chuyện này hy vọng tìm ra được lời giải cho chuyện mà The star đã tìm ra.


Một loạt tiêu đề về “ Gyeoul qua đêm ở nhà A.S.Dawn”, “Chuyện gì xảy ra giữa Gyeoul và A.S.Dawn”,.... xuất hiện tràn lan trên mạng nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Chỉ cần gõ chữ Gyeoul là lập tức sẽ xuất hiện chữ “ở nhà của A.S.Dawn” đằng sau. Trong hai tiếng, mạng xã hội gần như bị tê liệt bởi lượt truy cập từ fan hâm mộ.


Gyeoul từ lúc debut đến nay được biết đến là idol nữ duy nhất thân thiết với A.S.Dawn. Trên các show giải trí, không ít lần hai bên nhắc đến tên nhau và mỗi khi được hỏi đến hai bên đều nói rằng họ như những người anh em trong nhà.


A.S.Dawn đứng trong showbiz ba năm, đã hợp tác với khá nhiều idol nữ nhưng Gyeoul là người duy nhất không bị fan của A.S.Dawn anti, ngược lại còn rất được lòng. Vì mối quan hệ của A.S.Dawn và Gyeoul mà fan của hai nhóm nhạc trở thành fandom thân thiết với nhau trong suốt một năm qua. Không phải đột nhiên mà Gyeoul được lòng fan A.S.Dawn. Lúc mới đầu, cô cũng bị một phần không nhỏ cộng đồng A.S.Light anti khi xuất hiện scandal với Yonghwa, họ cho rằng B.E đã dùng hình ảnh của A.S.Dawn PR cho Gyeoul quá nhiều, trong khi hai thành viên còn lại của Tidal ra mắt trước Gyeoul lại phải nổi tiếng bằng chính năng lực của bản thân. Dù họ debut trước nhưng lại không thể nổi tiếng bằng Gyeoul, đến Gaeun được mệnh danh là “búp bê quốc dân” cũng mờ nhạt sau cái tên “người bạn nhỏ quốc dân” của Gyeoul.


Sau một vài show, A.S.Dawn có nhắc đến Gyeoul, phản ứng của A.S.Light cũng thay đổi. Họ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Gyeoul chứ không dựa vào những bài báo mạng suy đoán về cô như trước kia. A.S.Dawn đã giải thích về việc xuất hiện nhiều với Gyeoul không phải do công ty ép họ phải làm vậy. Bọn họ còn nói thêm rằng, nhìn Gyeoul ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên hình rất nhiều.


Điều đặc biệt khiến cho tất cả A.S.Light đồng loạt ủng hộ cho Gyeoul một phần không nhỏ là dưới sự tác động của Yunho. Mọi người vốn đã quen với hình ảnh băng lãnh, ngoài âm nhạc và A.S.Dawn ra, Yunho chưa bao giờ nhắc đến vấn đề nào khác, ngay cả chị gái Yunhee cũng chưa từng một lần.


Lần B.E tuyên bố Yunho và Gaeun đang hẹn hò với nhau, cậu cũng chưa từng nhắc đến Gaeun trong bất cứ show nào, nếu được hỏi đến, với sự nhanh nhạy của cậu, Yunho lập tức ứng biến khiến cho câu trả lời có cũng như không rồi dẫn dắt MC sang một vấn đề khác ngay lập tức.


Nhưng lần này, Yunho lại nhắc đến Gyeoul không chỉ một mà rất nhiều lần. Có một lần tham gia show radio có ghi hình. Khi DJ nói cậu hãy gọi điện cho một người bạn thân của mình, nếu người bạn đó có thể trả lời đúng 6/10 câu hỏi về cậu trong 60s thì cậu sẽ thắng. Yunho đã chọn gọi cho Gyeoul- điều bất ngờ nhất là bị bốn thành viên còn lại đồng loạt phản đối bởi họ cũng muốn gọi cho cô.


Gyeoul từ lúc được công nhận là trưởng nhóm của Tidal cũng trở nên nổi tiếng hơn. Thay những suy nghĩ tiêu cực trước đây bằng những lời ca ngợi, Gyeoul nhanh chóng trở thành biểu tượng visual của nhóm. Dù live vẫn còn yếu nhưng họ nhận ra sự tiến bộ từng ngày của cô, hơn nữa giọng hát trầm lại trở thành thế mạnh của cô bởi cô mang đến những giai điệu ballad vô cùng truyền cảm khi kết hợp với khả năng piano được giới chuyên môn đánh giá cao. Dù fan chưa nhận thấy Gyeoul dẫn dắt tốt Tidal nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của cô đã khiến Tidal trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Có thể vì chuyển sang dòng nhạc dance nhưng cũng có thể vì ngay từ đầu, Gyeoul đã gây ấn tượng với gương mặt đẹp, khả năng chơi piano và mối quan hệ thân thiết với A.S.Dawn.


Tân binh xuất sắc nhất trong lễ trao giải Music Seoul REALLY cũng từng lên tiếng ủng hộ cho cô. Điều đó cho thấy mối quan hệ của cô rất tốt với các group khác. Rõ ràng sự xuất hiện của Gyeoul đã thu hút thêm rất nhiều fan cho Tidal, đặc biệt là fan nước ngoài.


Nhiều nghệ sĩ cũng nhắc đến Gyeoul khi nói về mẫu hình lý tưởng của mình. Sau đợt quảng bá ca khúc My Destiny của Yunho, Gyeoul lại càng được yêu mến hơn khi các idol hợp tác với cô đều nói rằng họ coi cô như em gái của mình. Dù thời gian gặp nhau rất ngắn nhưng bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc. Ngay cả Balld-er cũng nhắc đến Gyeoul nhiều hơn cả nhắc đến Gaeun- người đã luyện tập cùng họ trong suốt 3 tháng.


Vì mối quan hệ được công khai trước truyền thông nên chẳng có gì bất ngờ khi thấy Gyeoul đến Nhật để xem concert của A.S.Dawn hay A.S.Dawn đến tận phòng chờ của Tidal để cổ vũ cho cô có thể biểu diễn tốt. Không ít lần fan chụp được ảnh của Gyeoul đi với A.S.Dawn nhưng chưa bao giờ dính vào scandal tình cảm cho dù chỉ đi với một thành viên trong nhóm. Những bức hình trước lúc debut của Gyeoul cũng đều xuất hiện với A.S.Dawn, không có bất cứ hình ảnh cá nhân nào của cô trên mạng.


Dù các fan đã cố gắng tìm kiếm, có người còn đến trường High School Girl- ngôi trường trước lúc Gyeoul chuyển đến Shinhwa để hỏi về cô cũng không thể nghe được bất cứ điều gì. Tất cả đều phải chấp nhận dừng lại bởi họ biết rằng B.E rất giỏi trong việc giữ thân thế.


Park Jeongsu chính là một ví dụ điển hình. Dường như cả Jeongsu và Gyeoul đều không muốn bị hỏi về gia đình của mình. Có một lần, khi fan điều tra ra ba mẹ Jeongsu đã ly hôn, Jeongsu đã vô cùng tức giận và nói rằng nếu không tôn trọng cuộc sống riêng tư của cậu thì đừng nhận là fan của cậu. Dù Jeongsu không nói vậy thì B.E sau lần đó cũng thắt chặt thông tin của Jeongsu hơn, thân thế của Jeongsu từ lúc đó trở thành một trang giấy trắng tinh.


Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, những ý kiến tích cực thì cho rằng có thể vì mối quan hệ thân thiết nên Gyeoul có ngủ qua đêm ở nhà của A.S.Dawn cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng. Với những fan dễ tính, họ còn thẳng thắn nói rằng cho dù Gyeoul có đang sống cùng nhà với A.S.Dawn đi chăng nữa thì đó cũng không phải chuyện lớn. A.S.Dawn lúc nào cũng nói họ coi Gyeoul giống như em gái, hơn nữa, Gyeoul lại không phải người Hàn, có thể là do B.E sắp xếp để A.S.Dawn hỗ trợ cho cô.


Bên cạnh đó cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng Gyeoul là người con gái dễ dãi khi dễ dàng qua đêm ở nhà của con trai. Cho dù họ có thân thiết thì chuyện đó cũng không thể chấp nhận bởi rõ ràng không có quản lý ở đó.


Nhiều fan lật lại scandal ngày trước, họ cho rằng Gyeoul đã sống cùng A.S.Dawn trước cả lúc ra mắt, bằng chứng là những bức ảnh chụp YongHwa và Gyeoul đều ở con đường dẫn về nhà của A.S.Dawn. Bức ảnh có thêm sự xuất hiện của Yunho cũng nằm trong con đường nhỏ gần nhà của A.S.Dawn. Rõ ràng chuyện này cần phải được giải thích.


Về phía của B.E, tất cả cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự việc ấy. Mọi lịch trình của A.S.Dawn và Gyeoul trong ngày đều bị hủy để tham gia cuộc họp khẩn để tìm cách giải quyết vấn đề.


A.S.Dawn là nghệ sĩ duy nhất trong K-POP không bị công ty quản lý đời tư, ngược lại công ty sẵn sàng che giấu giúp họ. Điều đó có nghĩa là họ không bị cấm hẹn hò, cũng không phải che giấu bất cứ mối quan hệ nào với công ty. Chuyện Gyeoul và A.S.Dawn thân thiết thì ai cũng biết nhưng ở cùng một nhà thì chưa ai được nghe đến.


Giám đốc Park cũng không khỏi ngỡ ngàng nhưng cũng tìm được lời giải cho việc Joyce bấy lâu nay sống ở đâu. Ông không biết giờ nên thấy vui hay thấy phiền muộn, cả sáu người với ông luôn là tình cảm đặc biệt. Bởi cả sáu người đều có xuất thân đặc biệt, ít nhiều đều có quan hệ riêng với ông. Mối quan hệ gần như được coi trọng như tình cha con. Những đứa trẻ này thực sự khiến cho ông phải thấy đau đầu.


-Vậy Joyce đã sống ở nhà của mấy đứa bao lâu rồi?


Giám đốc Park vẫn dùng nét mặt cứng ngắc thường ngày nhìn chằm chằm vào A.S.Dawn đang ngồi thành hàng ở ghế sofa dài trước mặt, dù ông vốn đã biết câu trả lời. Lần trước khi gặp Bang Sohee, cả hai cũng đã nói đến chuyện này. Nhưng vì công việc có quá nhiều khiến ông quên mất chưa gặp để hỏi Joyce. Nhưng điều mà ông thắc mắc là Sohee đã lấy lại được quyền chủ tịch, điều đó có nghĩa là Joyce có thể sống ở căn biệt thự đó nhưng tại sao đến giờ vẫn sống cùng A.S.Dawn. Dù biết bọn họ thân thiết nhưng cũng không có lời giải thích nào chính đáng cho việc phải sống cùng một nhà như vậy.


Tiếng gằn giọng khô khan đầy tra khảo của giám đốc Park cùng không khí căng thẳng khiến Joyce hoảng sợ chẳng dám ngẩng đầu lên. Hai tay bất giác siết chặt vào nhau đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Cô thầm trách mình đã kéo các anh vào rắc rối như vậy. Đáng lẽ ra cô không nên sống trong nhà của các anh. Ba tháng trước cô nhận được thông báo có thể chuyển về sống ở nhà mình nhưng các anh đã không đồng ý. Và bản thân cô cũng không muốn chuyển đi.


Những thành viên của A.S.Dawn thì khác. Họ khá bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt khó hiểu của giám đốc Park. Bởi họ cũng quá quen với điều này rồi. Dù A.S.Dawn từ trước đến nay ít xảy ra scandal nhưng hễ có chuyện là bọn cậu sẽ trực tiếp bị triệu tập ở phòng giám đốc ngay chứ không như các nghệ sĩ khác, họ ít khi gặp được giám đốc Park. Có người làm việc ở B.E 5 năm còn chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với ông một lần. Chính vì thế mà gặp mặt giám đốc thường do hai lý do: một là quá thân tình, hai là đã gây ra chuyện quá nghiêm trọng.


Yunho có phần bối rối trước ánh mắt của giám đốc Park. Từ trước đến nay, giữa ông và cậu như luôn có sự giao tranh về tâm lý. Cả hai đều muốn biết đối phương nghĩ gì, muốn khai phá ra suy nghĩ trong ánh mắt. Nhưng cậu chắc rằng giữa cả ông và cậu, chưa ai thành công trong việc đó. Có chăng chỉ là nhìn ra điều gì đó như lúc này. Yunho nhận ra ánh mắt giám đốc Park không có một chút tức giận. Dù lãnh đạm nhưng lại chứa đựng điều gì đó như sự bất an bấy lâu nay đã được giải tỏa.


- Con xin lỗi!


Joyce lí nhí lên tiếng phá vỡ không gian ảm đạm. Đôi mắt dán chặt xuống nền đá hoa cương, hai tay vẫn nắm chặt lại với nhau, tâm trạng đầy lo lắng.


-Bọn con xin lỗi vì đã không báo cáo với thầy chuyện này!


Yonghwa tiếp sau lời của Joyce. Bọn cậu đều không có ý giấu diếm nhưng lâu dần tất cả lại chẳng muốn đề cập chuyện này với giám đốc, bởi A.S.Dawn biết giám đốc luôn tin tưởng trong các quyết định của bọn cậu.


-Con là người đã để Joyce sống cùng A.S.Dawn, thầy hãy cứ phạt con đi, các thành viên khác không có lỗi đâu ạ!


Jaeyoung trầm giọng. Dù gì cậu cũng là anh trai của Joyce, cậu ít nhiều cũng phải gánh trách nhiệm này bởi cậu chính là người đầu tiên không cho Joyce trở về biệt thự.


Jeongsu và Hongki cũng bắt đầu nhận lỗi về mình. Bản thân các cậu đều biết, chẳng ai muốn Joyce chuyển đi sau thời gian bọn họ sống cùng nhà với nhau. Dù lịch làm việc của bọn họ thường lệch nhau nhưng mỗi khi gặp mặt lại luôn vui vẻ và ấm áp như một gia đình. Bởi bọn họ từ trước đến nay chỉ có năm chàng trai sống cùng nhau nên khi có một cô gái như Joyce sống trong nhà, bọn họ cảm thấy vui vẻ hơn. Nhất là khi với họ, Joyce luôn giống như cô em út trong gia đình nhưng đôi khi lại quan tâm chăm sóc các cậu rất chu đáo.


-Con cũng có lỗi, là con đã không cho Joyce chuyển về nhà của em ấy! Thầy đừng trách những thành viên khác.


-Thầy Park, bọn con đều muốn Joyce sống trong nhà bọn con. Cậu ấy chăm sóc bọn con rất tốt, nếu có lỗi thì tất cả bọn con đều sai.


Giám đốc Park có chút chán nản trước những lời của bọn trẻ thay phiên nhau nhận lỗi. Chỉ có Yunho là im lặng từ đầu đến giờ.


-Mấy đứa không cần như vậy, ta không muốn truy cứu xem lỗi do ai. Chuyện đã vậy rồi, ta muốn mấy đứa định giải quyết chuyện này thế nào?


-Thầy cứ tuyên bố chuyện đó là thật là được rồi!


Yunho lạnh lùng lên tiếng như đó là cách giải quyết duy nhất. Bản thân cậu thấy chuyện này vốn không có gì phải giấu, bọn họ thích nói sao thì nói, cậu không muốn lừa dối ai cả cũng không muốn phải nói dối.


Giám đốc Park đã chắc đến 90% Yunho sẽ nói vậy nhưng cũng không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ dửng dưng của cậu. Yunho từ trước đến nay nổi tiếng băng lãnh là vậy nhưng khi gặp Joyce thì lại như trở thành một con người hoàn toàn khác. Từ lâu ông đã có sự nghi ngờ nhưng lại không dám khẳng định. Ông cũng không có ý định can thiệp vào chuyên riêng tư của A.S.Dawn bởi bọn nhóc đều đã trưởng thành, nhất là đã có sự nghiệp trong âm nhạc. Nhưng ông vẫn không thể không lo lắng, trong K-POP có chỗ đứng đã khó khăn, giữ được chỗ đứng đó còn khó khăn gấp vạn lần.


Ngày trước, ông ngăn cấm Gaeun và Yonghwa chỉ để cho cả hai có thể phát triển sự nghiệp nhưng rồi mọi chuyện cũng không theo ý ông. Gaeun vì được hát trên sân khấu mà từ bỏ Yonghwa. Yonghwa vì thế mà phải bắt đầu lại từ đầu.


Vậy rồi, người tính không bằng trời tính. Gaeun cuối cùng lại phải từ bỏ sân khấu, ông không biết lần này quyết định về Gaeun có đúng đắn không, nhưng thâm tâm ông thì luôn muốn làm điều tốt nhất cho cô.


“Cộc, cộc, cộc”


Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lại thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Yeoreum xuất hiện sau cánh cửa. Cô từ tốn đóng cánh cửa lại, hơi chút bất ngờ trước sự xuất hiện của A.S.Dawn và Joyce nhưng cô vẫn gập người cúi chào trước khi lên tiếng nói chuyện của mình:


-Em có chút chuyện muốn nói ạ!


Giám đốc Park nhìn Yeoreum một lượt rồi mới lên tiếng:


-Chuyện gì vậy?


Yeoreum e dè nhìn A.S.Dawn và Joyce. Họ cũng đang nhìn cô một cách khó hiểu. Cô dừng lại ở giám đốc Park, lần đầu tiên cô nhìn thẳng mắt ông như vậy nhưng cô đã có quyết tâm trong lòng. Dù thế nào cô cũng phải làm vậy.


-Xin thầy cho em thời gian luyện tập thêm. Em muốn rút khỏi Tidal.


Mọi ánh mắt một lần nữa lại tập trung ở Yeoreum. Ánh mắt ngỡ ngàng cùng không khí tĩnh lặng khiến họ cảm tưởng như mọi thứ đang ngừng chuyển động. Tidal bây giờ đã bắt đầu có được thành tích nhất định, nỗ lực bao nhiêu năm vậy mà đột nhiên lại nói muốn luyện tập thêm, trong khi có rất nhiều thực sinh đang tìm cơ hội được debut mà không được. Rốt cuộc thì Yeoreum đang muốn làm gì?
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@04: cuối cùng cũng có chap mới :KSV@10: ta hằng ngày lên hóng...............
có chap mới nhanh nha bé iu :KSV@03:
 
Giám đốc Park tỏ ra khá bình tĩnh, dù ông không dự định trước được chuyện này. Từ lúc biết đến Yeoreum ông luôn cho rằng cô là một con người rất đặc biết. Bất cứ thực tập sinh nào đều mang trong mình mong muốn được debut. Họ debut với nhiều lý do khác nhau nhưng Yeoreum thì lại luôn muốn cố gắng để có thể được đứng trên sân khấu và nhảy.


Sau tai nạn ở đầu gối, cô bé không thể nhảy quá nhiều. Tất cả hội đồng quản trị trong B.E đều biết điều đó. Tên cô đã bị gạch ra khỏi danh sách debut như điều thường lệ. Nếu không phải lần đó ông vô tình nhìn thấy cô trong phòng tập thì có lẽ sẽ không có một Yeorem như bây giờ.


Một cô gái trẻ tuổi nhưng khả năng vũ đạo đáng khâm phục, giọng hát luôn ổn định, ngoại hình sáng là ba điều kiện đủ để cô debut solo.


Khi nhìn thấy Kang Mikyung ngày đó dù đau đớn vậy gắng gượng luyện tập trong đêm khuya, mồ hôi ướt đẫm áo hay vết thương ở đầu gối càng bị tổn thương nghiêm trọng vì hoạt động mạnh mà cô vẫn không dừng lại. Ông biết rằng cô gái này khao khát được đứng trên sân khấu như thế nào.


Ánh mắt luôn có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy đó đã khiến ông phải suy nghĩ lại. Một nghệ sĩ có thể nổi tiếng một phần không nhỏ là sự đam mê. Chẳng phải ai cũng may mắn được ban cho giọng hát trời phú, đó có thể là một quá trình luyện tập dài.


Kang Mikyung vốn đã có kiến thức vững về thanh nhạc, khi không thể hát nhạc dance thì chỉ có thể theo ballad. Dù dòng nhạc ballad có nhiều gương mặt sáng giá hơn Mikyung nhưng ông lại muốn đưa con người có niềm đam mê này được đứng trên sân khấu.


Đó chính là lý do vì sao Mikyung được debut trong Tidal và ông cũng quyết định để cô lấy nghệ danh Yeoreum. Để cô sống với một cái tên mới, cùng một niềm đam mê mới.


Nhưng cuộc sống này lại khó khăn hơn so với ông nghĩ. Dù ông có cố gắng sắp xếp mọi chuyện hoàn hảo như thế nào thì ý trời cũng không toại lòng ông. Vì để Yeoreum được đứng trên sân khấu mà ông lại hủy hoại đi giọng hát của Gaeun. Nếu như ngày đó để Gaeun solo như dự định thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ.


-Em đã biết chuyện của Gaeun rồi phải không?


Giám đốc Park nhẹ giọng hỏi để không khí bớt căng thẳng. Trong đầu ông nửa ưng thuận theo kiến nghị của Yeoreum nửa lại thấy chuyện đó không thể được. Yeoreum có thế luyện tập thêm, chuyện đó cũng được thôi. Nhưng như thế sẽ đồng nghĩa với việc Tidal sẽ tan rã.


-Dạ vâng! Nhưng lý do chính khi em đến đây là vì em muốn được hát nhạc dance. Xin giám đốc chấp thuận cho em!


A/S.Dawn và Joyce sửng sốt nhìn nhau. Họ thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Jeongsu sau khi nghe đến Gaeun, cậu cũng đã phần nào hiểu được. Ngày hôm qua khi nghe Gaeun nói đã cảm thấy rất tức giận, nhưng rồi, cũng nguôi lòng khi nghe Gaeun tự nguyện với điều đó.


Joyce đứng bật dậy. Vị trí của cô không cách quá xa chỗ Yeoreum đang đứng. Gương mặt cô vẫn không thể giấu nổi sự bàng hoàng và kinh ngạc. Giọng nói đứt quãng không liền mạch:


-Yeoreum ssi, tại sao chị lại làm vậy?


Joyce đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua đã gặp Gaeun ở công ty. Nhìn sắc mặt của chị ấy không tốt, biểu hiện lại rất lạ. Mấy tháng gần đây chị ấy luôn giữ khoảng cách với cô và cả chị Yeoreum, dù đã cố gắng để cả ba thân thiết hơn nhưng cô hoàn toàn bất lực với chuyện đó. Cô biết có chuyện gì đó đang xảy ra nhưng lại không đủ khả năng để biết đã có chuyện gì.


-Gyeoul ssi, xin lỗi em về những chuyện chị đã gây ra. Dù chị chưa bao giờ nói chuyện thật lòng với em nhưng đây cũng có thể là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với tư cách là thành viên của một nhóm. Cảm ơn vì những nỗ lực em đã làm vì Tidal và cảm ơn em đã luôn đối tốt với bọn chị. Dù em nhỏ tuổi nhất nhưng lại không được bọn chị quan tâm đến nhiều, dù vậy nhưng em vẫn luôn là một trưởng nhóm có trách nhiệm. Chị không mong em tha lỗi cho chị nhưng hy vọng khi chúng ta gặp lại, chị và em có thể nói chuyện thoải mái hơn. Xin lỗi và cũng cảm ơn em rất nhiều.


-Giám đốc, xin hãy chấp thuận đề nghị của em! Em sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn khi là một người nghệ sĩ. Em xin phép đi trước!


Yeoreum chân thành nhìn Joyce rồi nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình. Điều đó khiến cô thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù biết những lời cô nói không xóa bỏ đi được những hành động của cô trong quá khứ nhưng cô tin Joyce là một người có trái tim nhân hậu. Cô không biết liệu giám đốc có để cô lại B.E hay sẽ loại cô ra nhưng Gaeun và cô đã cùng cá cược vào sự vị tha ở ông.


Gaeun đã quyết định đi Mỹ để chữa trị, còn cô, cô muốn mình được nhảy. Dù cả hai biết bỏ lại Joyce giữa chừng như vậy là không đúng nhưng bọn cô vốn không có tư cách gì để nói lời từ biệt với Joyce. Có lẽ giờ Gaeun cũng đang ở trên máy bay đến Mỹ, cô chỉ có thể hy vọng khi cả ba gặp lại nhau sẽ có thể thoải mái và vui vẻ.


Joyce thất thần một chỗ, nét mặt ngờ vực với những chuyện đang diễn ra. Tidal - chẳng lẽ phải tan rã sao?


Dù không phải chuyện của A.S.Dawn nhưng khuôn mặt ai nấy đều thoáng sự bàng hoàng.


Jeongsu chỉ khẽ thở dài rồi đưa mắt nhìn về phía giám đốc Park? Rốt cuộc, sau bao nhiêu quyết định của ông, liệu lần này có tiếp tục là một sai lầm nữa?


Jeongsu chưa bao giờ tin vào bất cứ quyết định nào của giám đốc Park. Bởi bản thân đã từng bị tổn thương rất lớn trước quyết định của ông. Nhưng vẫn là không thể thù ghét ông.



Gíam đốc Park nhất thời chưa thể quyết định. Chuyện của A.S.Dawn chưa xong, lại thêm chuyện của Tidal. Vốn không thể giải quyết êm xuôi cùng một lúc. Nhưng vẫn phải nghĩ ra cách ổn thỏa.


Lại quan sát hành động trong phòng, chợt phát hiện ra có chuyện còn khó giải quyết hơn thế.


Yonghwa đối xử với Joyce hết sức tình cảm và dịu dàng. Jaeyoung biểu hiện vô cùng lo lắng, Hongki trẻ con ngày nào giờ lại mạnh mẽ trưởng thành như vậy sao?


Đôi mắt tinh tường của ông cho thấy mối quan hệ này không giống như bạn bè?


-Ai trong mấy đứa đang hẹn hò với Joyce sao?


Giám đốc Park chống cằm, đôi mắt vẫn dò xét, miệng thốt lên trong nghi hoặc.


A.S.Dawn có phần kinh ngạc nhìn ông. Joyce vốn còn chưa định thần sau chuyện của Tidal. Nước mắt chảy dài lo sợ Tidal sẽ tan rã.


Vừa rồi thấy Joyce như vậy, cũng chẳng để ý đang ở đâu, tất cả cứ biểu hiện theo quán tính, theo cảm xúc mà dỗ dành Joyce. Thực không ngờ lại để giám đốc Park nghi ngờ.


Chẳng ai lên tiếng phủ nhận. Chuyện đó tất nhiên không có thực, chỉ là chưa xảy ra thôi.


-Yunho, con nói đi!


Giám đốc Park chăm chăm nhìn Yunho. Yunho rất thẳng tính, bản thân cũng rất ghét nói dối, thế nên ông tin sẽ nhận được câu trả lời chính xác nhất từ cậu. Nhưng cái chính xác này thật khó tiếp nhận.


-Chuyện đó còn chưa xảy ra. Bọn con sẽ sớm làm rõ thôi!


Giám đốc Park bao năm trong nghề lần đầu tiên bị dọa cho kinh hãi. Phản ứng của mấy đứa nhóc lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên, có lẽ không hiểu được ý tứ lời nói của Yunho. Còn ông hiện giờ như vừa nhận được tin sét đánh, đầu óc nhất thời đau buốt. Xoa hai bên thái dương một hồi, vẫn là gương mặt lạnh lùng không biểu cảm của Yunho cùng một đám nhóc chỉ chăm chăm lo lắng cho Joyce mà chẳng để ý gì đến ai.


Vẫn chỉ là nói chuyện được với Yunho. Rốt cuộc là bao nhiêu đứa đã phải lòng Joyce? Ông không mong sau chuyện này lại đến A.S.Dawn tan rã. Chuyện tình cảm thật quá phức tạp. Đáng lẽ ngay từ đầu không nên để bọn nhóc tự do thoải mái đến không biết kỷ cương phép tắc gì nữa.


Yunho vô tình đọc được nỗi lo lắng của giám đốc, trong lòng thấy phấn khích kỳ lạ. Biết rằng là ông đang lo lắng cho bọn cậu nhưng sẽ chẳng như ông nghĩ.


-A.S.Dawn còn 5 năm hợp đồng nữa. Xin thầy đừng lo!


Jung Yunho đúng là Jung Yunho.

Giám đốc Park lại bị dọa thêm lần nữa. Gương mặt lộ rõ sự bất lực. Cũng cảm thán thay cho đám nhóc. Thích ai không thích lại thích cùng một người với Jung Yunho làm gì. Kết quả chẳng phải quá rõ ràng sao?


-Thôi được rồi! 1 tuần, vậy là đủ cho mấy đứa giải quyết chuyện riêng tư rồi chứ. Giờ thì về đi!
 
Hiệu chỉnh:
Hay:KSV@12::KSV@12::KSV@12:tiếp tục đi.truyện đang càng ngày càng được nhiều người ủng hộ rùi đó.chúc mừng em.cố lên!!!!!!!!!:KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
:KSV@04: mấy bữa nay mạng bị chập cheng nên hk onl dc nay mới lên hóng nek` ^^~ bao h có chap mới z bé iu :KSV@12:
 
:KSV@04: mấy bữa nay mạng bị chập cheng nên hk onl dc nay mới lên hóng nek` ^^~ bao h có chap mới z bé iu :KSV@12:

:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:.... Đáng lẽ ra tối nay em post rồi nhưng em chưa kịp sửa lại nên ngày mai em sẽ post chap mới chị nhé!:")...:KSV@11::KSV@05::KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:.... Đáng lẽ ra tối nay em post rồi nhưng em chưa kịp sửa lại nên ngày mai em sẽ post chap mới chị nhé!:")...:KSV@11::KSV@05::KSV@20: Hoa chị làm đẹp thật đấy! Thật ghen tị vì dù em rất muốn làm nhưng lại không khéo tay!!!:KSV@16:

^^! thanks bé hjhj :KSV@03: chị thì chỉ làm dc mấy cái vớ vẩn đó thui chứ hk làm dc j đâu hjxhjx
mong chap mới nhìu nhìu ^^!
 
-Tự nhiên lại được nghỉ một tuần. Gíam đốc bây giờ tốt thật đấy!


Hongki ngồi dựa lưng trên ghế sofa mơ màng, ánh mắt hiện lên sự sung sướng cực độ.


Lúc giám đốc quyết định cho bọn cậu nghỉ một tuần, vốn dĩ chẳng ai biết bởi tâm tư còn đặt ở Joyce. Cho đến khi anh Yunho thúc giục rời đi và bảo bọn cậu được nghỉ phép.


Yonghwa, Jeongsu và Jaeyoung lúc trong phòng cũng chỉ loáng thoáng nghe về câu chuyện không đầu không cuối, câu chữ lấp lửng của Yunho nên vẫn là không hiểu gì.


Yunho trở về không đề cập lại chuyện đó. Chỉ bảo mọi người thoải mái mà nghỉ ngơi.


Joyce chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau chuyện của Tidal. Tinh thần bất ổn, chỉ thất thần ở một chỗ, chẳng còn quan tâm chuyện gì đang diễn ra.


Cô đã hứa với chị Yunhee sẽ cố gắng bảo vệ Tidal, nhưng rốt cuộc cô không làm được. Đã hứa với chị sẽ khiến Tidal nổi tiếng, sẽ giành nhiều giải thưởng về cho Tidal nhưng cũng là không làm được. Cô thực vô dụng.



Yeoreum ngồi trên ghế sofa trong KTX của Tidal, gương mặt buồn rầu đến tội. Đưa mắt nhìn xung quanh, cảm giác trống vắng, thật cô đơn. Gaeun đã đi Mỹ. Hiện giờ chỉ còn lại mình cô. Nghĩ lại những tháng ngày ở cùng Gaeun, bản thân lại cảm thấy nuối tiếc.


Nhưng cô đâu được cái quyền ấy. Nếu không vì cô, Gaeun đã không bị tổn thương như hiện giờ. Không vì lòng đố kỵ của cô, Gaeun đã không phải đi Mỹ để điều trị. Tất cả đều là vì cô.


Nếu cô sớm tỉnh ngộ, có lẽ, cô và Gaeun vẫn là Tidal. Cô thực sự thấy rất hối hận. Những tháng ngày sống cùng Gaeun thực vui vẻ. Là bạn bè, là chỗ nương tựa cho nhau nơi đất khách quê người, là ước mơ cùng nhau thực hiện, là hoài bão để được đứng trên sân khấu.


Tại sao đến giờ cô mới biết?


Yeoreum lặng lẽ khóc. Nơi đâu trong KTX nhỏ hẹp này cũng có hình ảnh của cô và Gaeun. Còn những lời hứa hẹn sẽ cùng nhau phấn đấu để được ở một căn nhà rộng hơn, tiện nghi hơn. Nhưng có lẽ sẽ chỉ là những lời nói thuận miệng, Gaeun đã đi, giờ cô cũng cần phải rời đi thôi.




Ánh chiều tà ảm đạm buông xuống, bầu không khí trở nên lạnh hơn. Cây cối đã trụi lá, để lộ những càng cây gầy guộc, khẳng khiu. Một mùa đông nữa lại đến.


Ngồi yên lặng trên chiếc xích đu bằng gỗ, đôi mắt nâu cụp xuống mang đầy tâm tư. Joyce nhìn nền cỏ xanh, đầu tựa vào thành chiếc xích đu, nét mặt vô hồn.


Ngồi bất động như tượng đá đến nửa buổi, đầu óc vẫn rối như tơ vò. Chiếc áo mỏng không đủ giữ ấm, nhưng cũng không muốn đứng lên.

Sợ các anh thấy tâm tư của mình sẽ lại lo lắng.


Chiếc xích đu hơi rung khi có thêm người ngồi xuống, lập tức thu hút ánh nhìn của Joyce.


Joyce chậm rãi ngồi thẳng lưng, không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không nhìn anh Yonghwa.


Yonghwa đưa tay vò mái tóc Joyce, mỉm cười ấm áp rồi hỏi:

-Sao vậy? Đang nghĩ đến chuyện của Tidal à?


Joyce khẽ gật gật đầu. Anh Yonghwa luôn rất tốt. Cũng chưa bao giờ giấu diếm gì anh. Nếu như anh Yunho luôn xuất hiện khi cô cảm thấy bản thân lạc lõng, khi cô cần đến sự giúp đỡ, dù trong bất cứ trường hợp nào cũng giống như được bảo vệ. Anh ấy giống như ánh sáng luôn làm cho cuộc sống của cô có hy vọng. Thì anh Yonghwa lại giống như ánh nắng vậy. Anh rất ấm áp, luôn cho cô lời khuyên, luôn làm cô thấy an lòng. Mỗi khi ở cạnh anh cảm thấy rất thoải mái, mọi buồn bực cũng không hiểu lý do mà biến mất tự lúc nào.


-Em muốn Tidal tan rã hay muốn Tidal tiếp tục hoạt động?


-Tại sao anh lại biết em đang băn khoăn chuyện này?


Joyce kinh ngạc quay sang nhìn Yonghwa, ánh mắt có phần khâm phục. Yonghwa chỉ là đặt một câu hỏi, không ngờ lại gặp biểu hiện phóng đại của Joyce, không nén nổi bật cười.


Sau một hồi, Joyce lại ngả người về phía sau, đôi mắt thần thần hướng phía vườn hoa, thở dài một tiếng.


-Tidal nên như thế nào đây?


Bản thân cô thực rất muốn biết nên quyết định sao cho phải. Chị Yunhee muốn cô bảo vệ Tidal nhưng cũng nhắc cô nếu quá mệt mỏi, thì hãy rời khỏi Tidal. Cô thực rất mệt mỏi nhưng lại không muốn Tidal tan rã. Nhưng khi đối diện Tidal như ba người xa lạ, không ít lần muốn rời khỏi nhóm. Rốt cuộc cuối cùng, điều gì là cô muốn.


Yonghwa nhìn Joyce, không hiểu rõ về tâm sự của Joyce. Chỉ đoán cô đang giằng xé giữa hai quyết định.


-Muốn anh cho lời khuyên không?


Joyce lập tức ngồi thẳng lưng rồi gật gật đầu như cái máy. Gương mặt tươi tỉnh có phần mong mỏi câu trả lời từ Yonghwa.


Yonghwa khẽ mỉm cười, nhưng không vội trả lời. Nhìn thấy trên tóc Joyce vướng lá khô, nhưng vì muốn trêu chọc cô nên không lấy xuống ngay, chỉ đưa tay lên vuốt tóc cô.


Tiến sát gần khuôn mặt Joyce, khoảng cách rất gần. Đôi mắt Joyce khẽ chớp vài lần. Cô vẫn ngồi yên không di chuyển. Chỉ là ở khoảng cách gần như vậy, phát hiện ra lông mi anh Yonghwa thật dài. Đôi mắt anh ấy rất đẹp.


Lồng ngực đập loạn vài nhịp.


Yonghwa tính trêu Joyce giờ lại cảm thấy căng thẳng kỳ lạ. Khoảng không như bất động khi đó, chỉ còn lại hai người. Gương mặt bất giác nóng ran.


-Ngày mai, đi cùng anh đến một nơi. Anh sẽ mói cho em biết!


Hongki đi cạnh Jaeyoung và Jeongsu, trên tay cầm quả bóng, đang định đi ra sân bóng gần đây cùng đá. Đi qua sân nhà Joyce mới phát hiện ra Yonghwa và Joyce. Khoảng cách của hai người đó, thật dễ khiến người khác hiểu lầm.


Hongki chân tay không yên, chỉ về phía hai người ngồi trên chiếc xích đu. Jaeyoung và Jeongsu chỉ nhìn nhau, ánh mắt có phần phức tạp.


-Hai người đang làm gì vậy?


Hongki không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở chỗ của Yonghwa và Joyce, âm lượng hơi lớn khiến người khác có phần nhức tai. Gương mặt nựng đỏ không rõ nguyên nhân.


Yonghwa và Joyce cùng quay ra nhìn, bị tiếng hét của Hongki làm cho thót tim một phen.


Yonghwa tiện tay gỡ chiếc lá khô trên tóc Joyce rồi giơ ra phía trước, để kệ Hongki tự suy đoán tiếp.


Hongki cau mày nhìn chiếc lá khô, cảm tưởng như muốn chiếc lá đó biến mất luôn vậy. Rất lâu sau mới nói:

-Đi đá bóng với bọn em đi!


Tiện tay kéo luôn Yonghwa đứng dậy, rồi lại quay sang nhìn Joyce nói một hồi:


-Cậu mau về nhà đi! Ở ngoài này sẽ bị lạnh đấy!


Hongki cũng không để Yonghwa nói gì thêm, liền kéo Yonghwa đi. Yonghwa không phản kháng lại, chỉ mỉm cười lắc đầu đi phía sau. Trước khi rời khỏi, cậu quay đầu nhìn Joyce, miệng phát âm ra hai chữ.

“Ngày mai”.


Joyce ngây ngốc một hồi cuối cùng cũng quyết định trở về. Càng nghĩ càng cảm thấy có nhiều chuyện khó hiểu. Tốt nhất là không nghĩ gì nữa.



Trở về phòng nằm trên chiếc ghê sofa dài, rảnh rỗi không có việc gì để làm lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Anh Yonghwa đã nói sẽ cho cô lời khuyên về chuyện của Tidal. Anh ất trước nay luôn cho cô lời khuyên tốt nhất, cũng rất tin tưởng ở anh nên coi như chuyện đó đã được giải quyết. Nhưng...


Ở đây cũng khá lâu rồi, chiếc ghế sofa này cũng như gi.ường của mình, luôn cùng các anh nói chuyện vui đùa, giờ phải xa nơi này không khỏi có cảm giác mất mát.


Không đi thì không được, cô đã gây phiền phức cho các anh rồi. Nếu còn ở lại, chẳng phải cô đã quá ích kỷ sao?


Nhưng trở về biệt thự, sẽ lại chỉ có một mình.


Rốt cuộc là lại nên làm sao?


Mơ mơ màng trong mớ suy nghĩ không có câu trả lời, Joyce buông tiếng thở dài.


Chợt giật mình khi bắt gặp gương mặt trầm ổn, băng lãnh của chàng trai tuấn tú trước mắt mình, không nén nổi kinh hãi mà ngồi bật dậy.


-Yunho oppa!


Yunho nhìn Joyce một lượt rồi mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Vừa tính sang phòng lấy sách, đột nhiên nhìn thấy Joyce trong phòng. Biểu hiện thất thần còn không biết có sự xuất hiện của cậu. Đứng nhìn cô rất lâu mới có phản ứng lại, chắc hẳn đang có chuyện rất khó nghĩ.


-Em trở về lúc nào vậy? Không phải Yonghwa đi tìm em sao?


Yunho không hỏi về chuyện của Joyce, cảm thấy cần để cô trưởng thành. Nên để cô suy nghĩ nhiều một chút, cũng tự lập đưa ra quyết định thì hơn.


-Anh ấy đi đá bóng với Hongki rồi ạ!


Joyce không suy nghĩ gì nhiều, thấy Yunho hỏi sao thì trả lời vậy. Chợt nhớ đến tối hôm qua, cảm thấy không khí không được tự nhiên. Nhịp tim lại bị hẫng mất một nhịp.


Nghĩ lại thì thấy, tim cô có phải không được ổn không? Mới vừa có cảm giác rất kỳ lạ với anh Yonghwa, nhưng giờ với anh Yunho lại là một loại cảm giác khác. Không giống như anh trai hay anh Jeongsu, cũng không giống Hongki. Loại cảm giác dành cho hai người này là như thế nào?


Lại có chuyện khó nghĩ?


Joyce lắc lắc đầu để đầu óc được tỉnh táo, nhất thời làm Yunho ngồi cạnh giật mình khó hiểu mà nhìn cô chằm chằm.


Nhận thấy hành động kỳ quặc của mình, Joyce cười cười nhìn Yunho, hy vọng anh không hiểu nhầm cô có vấn đề gì.


-Để em xuống chuẩn bị bừa tối!


Định rời đi nhưng chân tay lóng ngóng không yên, đứng dậy cũng không xong.


Vài giây sau đó, Joyce thầm mắng chính mình, rốt cuộc cô lại gây chuyện, chuyện này thực khó giải quyết.


Tròn mắt nhìn gương mặt anh Yunho, lại ở một khoảng cách gần. Cơ thể cũng nằm trên người anh, nhưng lại không rời khỏi. Tư thế này thật kỳ quặc, nhưng tim cô, hình như lại bất ổn rồi.


Yunho trước đó thấy Joyce đứng lên không vững mà ngã về phía cậu, bàn tay cũng theo phản xạ mà đỡ lấy cơ thể cô. Giờ từ vô ý lại thành hữu ý, tay đặt trên lưng cô, nói đúng thì là đang ôm lấy cô. Nhưng đã sớm cứng ngắc không cử động được nữa rồi.


Khoảng cách rất gần, cảm nhận được hơi thở, tiếng tim đập loạn nhịp của nhau.


Không gian tĩnh lặng, chật hẹp kỳ lạ.


Nhìn khuôn mặt ngại ngùng đỏ bừng của Joyce, Yunho cảm thấy cô thật đáng yêu. Mọi đường nét trên khuôn mặt cô cũng thật đẹp. Đôi mắt nâu trong veo với hàng lông mi cong dài. Chiếc mũi thon dài và bờ môi anh đào rất đẹp.


Đôi mắt Joyce mở tròn chớp chớp vài lần, còn chưa hết kinh ngạc, cảm giác một bờ môi khác đang chạm vào môi cô. Ấm áp, nhẹ nhàng. Cảm giác này.


Yunho hơi nâng đầu đã chạm vào môi Joyce. Là cố ý, không phải vô tình. Chỉ theo cảm tính, là bản thân muốn làm vậy.


Nhưng chỉ là một nụ hôn thoáng qua.


Yunho lại để chừa cho hai người một khoảng cách, nhìn thẳng vào đôi mắt sửng sốt của Joyce, khẽ nói:

-Em thích anh chứ?
 
Hiệu chỉnh:
Em đã định post sớm nhưng có một vài chuyện nên giờ mới post được!!!:") Chị làm như vậy là giỏi rồi mà... Nhìn đẹp lắm chị ạ!!!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
:KSV@04:hjhj thanks bé nhìu nhìu ^^! hjhj truyện càng ngày càng hay hjhj :KSV@03::KSV@03::KSV@03: iu bé nhứt
 
“Cạch”

Cánh cửa vừa mở, lập tức đã nghe thấy tiếng hét vang lên, bất ngờ, hoảng loạn có phần giận dữ.

-Hai người đang làm gì vậy?

Jaeyoung và Jeongsu đứng cạnh, theo phản xạ mà bịt tai lại. Gương mặt nhăn nhó bởi âm lượng phóng đại của Hongki.

Joyce và Yunho bàng hoàng nhìn ra. Joyce trong một ngày bị Hongki dọa đến hai lần, căn bản vì tiếng hét của cậu mà tạm thời về nụ hôn với Yunho hoàn toàn bị xóa sạch.


Cô luống cuống đứng lên, lại vấp phải mép bàn mà ngã về phía Yunho một lần nữa, đập mặt vào ngực cậu đau điếng.


Đầu óc có phần hơi choáng nhưng vẫn loạng choạng đứng dậy không quên giải thích:


-Là bất cẩn nên mới vậy thôi!


Joyce nhăn mặt, sống mũi cảm thấy hơi đau, khóe mắt đã có nước đọng lại. Cô cắn môi dưới rồi lựa khoảng trống mà nhanh chóng rời khỏi.


Yunho ngồi thẳng dậy, xoa xoa trước ngực. Cũng thấy hơi đau nhưng không để lộ ra bên ngoài. Lại nhìn ba người ngoài cửa. Rốt cuộc sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc cậu cần câu trả lời.


Jaeyoung nhìn Jeongsu. Trong đầu nghĩ ra rất nhiều chuyện. Hongki vừa ra đến sân bóng liền lập tức đòi về. Rõ ràng lúc rủ bọn cậu đi chơi bóng còn rất hào hứng. Vừa về, lập tức đi tìm Joyce. Yonghwa đi ngay về phòng, nói rằng muốn ngủ. Cả hai vì tò mò muốn biết Hongki định làm gì nên mới đi theo, nào ngờ gặp ngay cảnh tượng ấy. Làm anh như cậu còn chưa phản ứng vậy mà Hongki đã hét toáng lên rồi.

Ngón tay cọ cọ vào mũi, Jaeyoung đoán chắc Jeongsu cũng nghĩ giống mình.

Hongki cắn môi dưới suy ngẫm, tự trách mình có phải làm quá mọi chuyện rồi không? Có lẽ do cậu nhạy cảm quá chăng? Nhưng trong hoàn cảnh đó không thể không hiểu lầm. Rốt cuộc là cậu bị làm sao đây?


Sáng sớm ngày hôm sau, Yonghwa và Joyce rời khỏi nhà mà không ai biết. Cũng tắt hết điện thoại khiến người khác không cách nào liên lạc được. Không lo lắng chỉ là khó hiểu hai người đó rốt cuộc đi đâu.

Hongki đứng ngồi không yên. Lúc thức dậy thấy mọi người đang ăn sáng, không có anh Yonghwa và Joyce liền lên phòng họ tìm thử, nhưng không có ai. Trở xuống nhà hỏi, mọi người nói họ đã đi đâu đó. Nhưng đợi đến nửa buổi vẫn không thấy trở về, trong lòng sinh nghi hoặc cùng bất an liền lấy điện thoại gọi thử. Nhưng tắt máy càng làm Hongki sốt ruột hơn, đầu óc bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện có thể xảy ra liên quan đến một cuộc hẹn hò.


Jaeyoung và Jeongsu thì thầm to nhỏ cả buổi sáng. Nói ra nói vào vẫn thấy nên đứng ngoài cuộc quan sát. Chuyện quá rõ ràng rồi, chỉ là quyết định ở Joyce thế nào thôi.


Yunho vẻ ngoài thản nhiên nhưng trong lòng thì âu lo vài chuyện. Tựa lưng trên ghế sofa, dáng vẻ cao ngạo bất cần, quan sát hành động của Hongki, rồi thỉnh thoảng lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai con người rảnh rỗi.


Yunho cũng đã suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc vẫn là chưa tiếp nhận hết cuộc nói chuyện ngày hôm qua với Yonghwa. Gõ ngón tay lên thành ghế sofa bằng da, không có âm thanh phát ra, gương mặt trở nên suy tư, trầm mặc.


“-Ngày mai mình sẽ cùng Joyce ra ngoài. Có lẽ tối muộn mới trở về!


Yonghwa vẫn với dáng vẻ ngày thường nói với Yunho như kể một câu chuyện. Gương mặt không giấu nổi nét cười.”


Yunho khi đó chỉ gật đầu như đã tiếp nhận, nhưng giờ suy nghĩ lại thấy có gì không ổn. Chỉ có hai người đi, một nam một nữ, thế chẳng phải là hẹn hò sao? Đi đến tối muộn, đi đến lúc nào mới định trở về? Lúc đi lại không để ai biết, họ định giấu diếm làm gì sao? Mà cũng không đúng. Yonghwa đã nói cho cậu biết trước rồi. Nhưng sao lại nói cho mình cậu?


Yunho bị mớ câu hỏi tự nghĩ ra làm cho rối trí, nhất thời không kiềm chế được bản thân mà thở dài.


Jaeyoung và Jeongsu rất nhanh chứng kiến cảnh tượng đó, cũng không nén nổi mà thở hắt ra theo.


Jeongsu lắc lắc đầu ra vẻ bất lực, suy tư một hồi rồi nhỏ giọng bên tai Jaeyoung nói.


-Một băng một lửa, giờ thêm cậu nhóc kia, chắc hẳn sắp có sóng gió lớn rồi.


-Bão bùng gì cũng được, chỉ mong em gái mình sáng suốt mà lựa chọn.


Jaeyoung chẹp miệng bên cạnh. Tâm tư của một người anh như cậu, thực chỉ có thể lo lắng đến thế. Biết rằng cả ba đều tốt, nhưng quyết định thì chỉ có thể chọn một. Trong lòng hơi ích kỷ nhưng hy vọng Joyce đừng chọn ai.



Đoạn đường đông người qua lại. Hàng cây khô hai bên, lá đã rụng hết. Đang là cuối tuần nên có rất đông người, đủ mọi lứa tuổi, đâu đâu cũng có người. Những gian hàng lưu động bán đồ ăn tỏa hơi nóng hòa lẫn trong không khí lạnh giá của tháng 12.


Rời khỏi cáp treo, một đôi nam nữ tách ra khỏi đám đông hỗn độn, tiến đến một góc thưa người. Cả hai đội mũ lưỡi chai che khuất tầm khuôn mặt.


Chàng trai dáng người cao lớn, hơi gầy mặc quần jean với áo len đen có đường viền hoa văn thổ cẩm, để lộ cổ ái sơ mi trắng, khoác ngoài là một chiếc áo dạ xám dài. Dáng người hoàn mĩ, cả người toát ra khí thể sang trọng với bộ đồ hàng hiệu.


Cô gái ngồi trên ghế, ăn mặc khá đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Áo khoác dày kiểu dáng quân đội khoác ngoài áo len trắng. Chiếc khăn dày quấn trên cổ che nửa khuôn mặt. Gần như chỉ có thể nhìn thấy mỗi đôi mắt của cô. Một đôi mắt nâu trong veo rất đẹp.


Yonghwa mỉm cười nhìn Joyce, đoán cô vẫn còn hơi hoảng loạn. Lúc đi cáp treo, Joyce có chút chần chừ nhưng vẫn bước vào theo cậu. Cáp treo không đông người nhưng bàn tay cô thì bán chặt lấy cánh tay cậu, thân người đứng sát sau cậu, đôi mắt chắc hẳn cũng nhắm nghiền.


-Đợi một chút. Anh đi mua đồ uống cho em!


Giọng nói Yonghwa trầm ấm, vang lên khe khẽ, phả ra một làn khói trắng. Trong lòng nghĩ, đồ uống nóng sẽ giúp Joyce thấy khá hơn.


Joyce gật gật đầu không nói gì. Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhịp tim vẫn có chút gấp rút chưa ổn định.


Nhìn dáng người anh Yonghwa rời đi mới đặt tay lên ngực, điều chỉnh hơi thở. Bản thân cô vốn sợ rất nhiều thứ. Không chỉ sợ tối, còn rất sợ độ cao. Ngày nhỏ phải ngồi máy bay, đã cảm thấy rất áp lực. Đi cáp treo là lần đầu tiên. Dù đã 18 tuổi, vẫn không đủ can đảm nhìn từ trên cao nhìn xuống. Lúc đôi mắt nhắm chặt, nghe mọi người tấm tắc khen cảnh đẹp, cũng có tò mò một lần mở mắt ra xem, nhưng còn chưa thấy cảnh đẹp ở đâu, đã hoa mắt chóng mặt, chiếc cáp treo chạy đều đều, nhịp tim cô cũng theo đó mà trượt theo, vô thức vùi đầu vào sau lưng anh Yonghwa.


Tối qua, anh Yonghwa nhắn tin nói với cô, sáng sớm hãy ra ngoài cùng anh. Nhớ đến cuộc giao hẹn, cô không tỏ vẻ bất ngờ, cũng không thắc mắc về thời gian. Chỉ có điều anh bảo cô tắt điện thoại và nói rằng cả ngày hôm nay không được bận tâm điều gì, chỉ cần đi chơi với anh.


Lúc cả hai rời khỏi nhà, trời vẫn còn nhá nhem tối. Mọi người đều ngủ cả nên họ đi mà không ai hay. Cô nói có nên nhắn cho mọi người một câu thì anh bảo đã sắp xếp ổn hết rồi.


Anh Yonghwa đưa cô ra biển ngắm mặt trời mọc, sau đó đưa cô đến chợ Namdaemun thưởng thức rất nhiều đồ ăn ngon. Khu chợ ngoài trời này rất lớn, dù đã sống ở Seoul hơn 12 năm nhưng thực sự đây là lần đầu tiên Joyce chứng kiến cảnh tấp nập của khu chợ này. Cả hai đi vào bên trong, mọi người rất thân thiện chào mời hàng. Anh Yonghwa để tùy ý cô lựa chọn món cô thích. Món ăn bắt mắt khiến Joyce nhất thời đều muốn ăn thành ra món nào cũng thử. Ăn đến no rồi mà chưa đi được 1/4 chợ. Có chút nuối tiếc nhưng nếu cứ tiếp tục đi, cô sẽ tiếp tục ăn. Vì thế, đành bảo anh Yonghwa lần khác sẽ đi ăn các món khác.


Cả hai rời khỏi Namdaemun cũng đã hết buổi sáng, anh Yonghwa đưa cô đến tháp Namsan, muốn đi lên thì phải đi cáp treo. Đang cuối tuần nên rất đông người đi. Anh Yonghwa vất vả chen chân để mua được hai tấm vé. Nghĩ đến cả hai đã rất kiên nhẫn leo đến chân núi, giờ cô nói không muốn đi nữa cũng không được, đành thuận ý làm theo lời anh.


Tinh thần giờ đã có phần tỉnh táo, Joyce mới choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Ấn tượng đầu tiên của cô là về hàng rào và cây phủ đầy móc khóa bao quanh tầng dưới cùng của tòa tháp, hình như trên đó có viết chữ chằng chịt. Xung quanh đặt nhiều những chiếc ghế trũng ở giữa, các cặp đôi đều ngồi ở trên đó, nhìn lại, thấy rằng mình cũng đang ngồi trên chiếc ghế như vậy. Bọn họ đều ngồi theo đôi, duy nhất chỉ có cô ngồi một mình.


Nhưng Joyce không bận tâm về điều đó, những chiếc móc khóa mới là điều thu hút cô. Tiến lại gần hàng rào, Joyce mê mẩn với những chiếc móc khóa đầy màu sắc và kiểu dáng đa dạng rồi đọc những lời nhắn trêm đó. Có những chiếc móc khóa chỉ đề hai hai cái tên cùng những trái tim, có chiếc móc khóa lại dày đặc tâm tình. Joyce ngẩn ngơ một lúc cho đến khi một cặp đôi đang đừng ngay cạnh cười nói treo móc khóa lên.


-Vậy là em sẽ là của anh nhé! Móc khóa đã được treo lên rồi!


-Ai là của anh. Đừng nói linh tinh.


-Còn không phải sao? Đã treo móc khóa lên đây chúng ta sẽ bên nhau trọn đời.


Cả hai đã rời đi, Joyce thẫn thờ nhìn theo một lúc rồi mới tò mò nhìn vào hai chiếc móc khóa của cặp đôi mới treo lên, tay lật khóa để đọc chữ.


Còn chưa kịp đọc chữ nào, bàn tay đã bị một vật nóng ấm chạm vào khiến cô giật mình, ngoảnh mặt ra nhìn mới biết là anh Yonghwa.


Joyce nhận lấy hộp nước từ tay anh Yonghwa, nhưng cũng không để bản thân phải tò mò nữa, cô lập tức lên tiếng hỏi:


-Oppa, đây là cái gì vậy?


Yonghwa khẽ mỉm cười, cậu không trả lời ngay. Một tay cầm cafe, một tay khoác vai kéo Joyce rất tự nhiên đi vào trong mới bắt đầu giải thích.


-Theo anh rồi sẽ rõ!


Joyce yên lặng đi vào trong tòa tháp, khu vực đại sảnh có rất nhiều nhà hàng, cửa hàng lưu niệm nhưng Joyce để tâm nhất là lối vào của bảo tàng Teddy Bear. Tham quan một vòng, Joyce không khỏi trầm trồ trước sự tráng lệ nơi đây, dù anh Yonghwa vẫn nói rằng, ở trên đỉnh tháp còn nhiều điều thú vị hơn thế. Trước khi cả hai tiếp tục đi lên trên, anh Yonghwa cũng giải đáp sự tò mò của cô về những chiếc ổ khóa. Trong khi anh sẽ đi mua vé để tiếp tục đi lên trên thì anh bảo cô hãy đi mua ổ khóa.


Joyce ngắm nghía những ổ khóa một cách kỹ lưỡng. Đôi mắt thăm dò hồi lâu vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Anh Yonghwa nói với cô, mọi người đến Namsan đều thích viết tâm tư lên đó, đa số là những lời tỏ tình, dần dần nó trở thành móc khóa tình yêu. Cảm thấy việc này rất ý nghĩa, do đó, từ việc đơn giản trở thành phức tạp, không biết nên chọn móc khóa nào cho hợp.


Mọi người xếp hàng mua vé rất đông, nửa tiếng sau Yonghwa mới mua được vé. Khi trở ra, thấy Joyce đang ngẩn ngơ một chỗ, đọc những tờ giấy dán trên tường. Dường như Joyce đã đứng đó rất lâu, đọc tờ giấy rất nhiều lần, ngay cả khi cậu đứng cạnh cũng không phát hiện ra.


Yonghwa theo ánh mắt của Joyce mà đọc tờ giấy trên đó. Mảnh giấy nhớ màu vàng dày kín chữ, nét bút ngay ngắn, dường như không gian giấy quá hẹp để có thể nói hết được tâm tư người viết.


“Đã hơn một năm rồi, rốt cuộc cậu cũng đã tìm được một người xứng đáng. Một cô gái giống loài hoa tulip vàng mà cậu yêu thích. Còn mình, cũng trải qua hơn một năm, là sóng gió và đau khổ. Chúng ta bắt đầu và kết thúc ở một điểm, nhưng khi bắt đầu lại, mình và cậu lại ở hai con đường khác nhau. Ham Gaeun mình, giờ chẳng còn gì. Đã nói từ bỏ cậu để được hát nhưng giờ giọng hát này chẳng còn là của mình nữa. Mình phải làm sao để có thể cho cậu thấy mình tỏa sáng đây. Tại sao ngay cả giọng hát của mình, ông trời cũng lấy đi! Tại sao vậy?”


Tờ giấy vàng kín chữ, câu nói có phần lấp lửng, tâm trạng con người cũng bất ổn theo.


Joyce vừa rồi quyết định lấy hai chiếc móc khóa màu trắng, kiểu dáng khá bắt mắt, thanh toán tiền rồi vẫn chưa thấy anh Yonghwa quay lại. Ngồi chờ anh về rồi sẽ cùng anh viết. Vì nhàn rỗi nên đọc bức tường dán đầy giấy nhớ, vô thức dừng lại ở tờ giấy có tên Ham Gaeun, cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại đến thuộc rồi vẫn không dừng lại.


Anh Yonghwa từng nói, Ham Gaeun không phải cái tên thông dụng.


Chị Gaeun từng mất giọng không hát được, mọi người nói chị chỉ bị viêm thanh đới nhẹ.


Đột ngột chị qua Mỹ, rốt cuộc là lý do gì?


Rốt cuộc, chị có phải chủ nhân của tờ giấy này?


Joyce bất giác bừng tỉnh, suy nghĩ đáng sợ khiến cô phải rùng mình. Phát hiện anh Yonghwa đang đứng bên canh, đôi mắt hướng tờ giấy mà đọc như nuốt lấy từng chữ.


Yonghwa đọc xong tờ giấy đã lâu, đôi mắt vẫn hướng về nó nhưng tâm tư thì đã sáng tỏ. Nhớ lại buổi tối trước khi biểu diễn sân khấu đầu tiên cho “Noona”, Gaeun tha thiết muốn cậu quay lại, khi đó Gaeun cũng nói, cô đã không còn gì nữa. Là mất đi giọng hát sao? Rốt cuộc Gaeun mắc phải bệnh gì?
 
Hiệu chỉnh:
:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:.... Đáng lẽ ra tối nay em post rồi nhưng em chưa kịp sửa lại nên ngày mai em sẽ post chap mới chị nhé!:")...:KSV@11::KSV@05::KSV@20: Hoa chị làm đẹp thật đấy! Thật ghen tị vì dù em rất muốn làm nhưng lại không khéo tay!!!:KSV@16:
Vòng tròn không có điểm dừng. Bạn ơi.
 
hjx.... chị bị bệnh mí bữa... nay mới lên hóng dc nek`... hjhj thanks bé nhìu
mong chap mới của bé nha
 
hjx.... chị bị bệnh mí bữa... nay mới lên hóng dc nek`... hjhj thanks bé nhìu
mong chap mới của bé nha

Dạo này em cũng không có ý tưởng gì mới... 5 ngày rồi em mới post được bài chị ạ! Chán quá cơ!:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:
 
trời ơi!!!!!!!!tội nghiệp em wa.thui cố lên.vì bạn đọc mà cố lên na:KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
×
Quay lại
Top Bottom