Điểm dừng của vòng tròn

-Joyce à!!!

Yun Hee lay người Joyce cố gắng gọi cô dậy. Có lẽ cô bé quá mệt sau chuyện ngày hôm qua. Nhưng cô muốn cô ấy dậy trước khi phải lên máy bay trở về Hàn.


Gần 12h Yunho và Joyce mới trở về khách sạn, bây giờ mới gần 3 giờ sáng , cơn buồn ngủ khiến Joyce mệt mỏi không muốn mở mắt. Tiếng gọi khá quen thuộc cứ văng vẳng bên tai, có ai đó lay vai khiến cô cuối cùng cũng phải mở mắt.

Joyce mắt nhắm mắt mở nhìn Yun Hee, đôi mắt thâm lại do thiếu ngủ tạo thành quầng. Cô mệt mỏi ngồi dậy rồi hỏi Yun Hee với giọng nói không thể mệt mỏi hơn:

-Chị có chuyện gì sao ạ?


Joyce lấy tay dụi dụi mắt, không thể kiềm chế được những cái ngáp ngủ. Yun Hee mỉm cười nhìn cô. Chị mặc đồ rất đẹp. Một chiếc váy màu xanh rêu dáng dài xẻ đến nửa chân, những dải lụa đan chéo nhau trước ngực, nhìn chị kiêu xa và quý phái, nhưng cũng cổ điển với cách trang điểm nhẹ nhàng.

-Em dậy đi! Chị có cần em đến chỗ này!...



Trong căn phòng khách sạn năm sao, một cô gái mang nét đẹp hoàn mĩ đến không thể rời mắt, cô chăm chú trang điểm cho cô gái trước mặt mình. Một cô gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu với đôi mắt màu nâu gợn buồn.


Joyce ngồi yên không kháng cự, cũng không biết chị Yun Hee định làm gì. Yun Hee chỉ vừa trang điểm cho cô vừa mỉm cười đầy ẩn ý.



Một lát sau,tiếng guốc va chạm với mặt sàn bằng gỗ tạo nên những tiếng lạch cạch. Hai cô gái đi cùng nhau, dáng người dong dỏng cao như nhau, một người mặc chiếc váy màu xanh rêu dáng dài vô cùng gợi cảm, một người mặc váy trắng phồng , chân váy có những đường hoa bằng ren được xếp chồng lên nhau vô cùng tinh tế. Cả hai bước đi cùng nhau, một người kiêu sa, một người có vẻ hơi khó khăn với đôi giày cao gót.



Yun Hee và Joyce đi đến căn phòng cuối cùng. Cả dãy hành lang chỉ có cô và Yun Hee. Có lẽ bây giờ mọi người còn chưa thức dậy.


Có hai người vệ sĩ đứng bên ngoài, vừa nhìn thấy Yun Hee và Joyce đi lại gần, cả hai cúi đầu chào cung kính. Joyce thấy vậy cũng cúi người chào theo còn Yun Hee thì mỉm cười rồi gật đầu.



-Joyce à! Trong này có một điều bất ngờ dành cho em...

Chưa nói đến vào trong, ngay bây giờ Joyce cũng cảm thấy rất bất ngờ và có chút tò mò nữa. Cô tròn mắt nhìn Yun Hee, chị ấy luôn mỉm cười, điều đó không cho cô biết chị ấy đang muốn làm gì.

Một vệ sĩ kéo cánh cửa gỗ màu nâu mận bóng, để lối đi cho cả hai. Yun Hee đi vào trước, trong khi đó Joyce còn đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện. Yun Hee ngó từ trong cánh cửa ra rồi vẫy tay:

-Vào đi em!


Joyce gật mạnh đầu rồi cũng từ từ đi vào trong. Quả thực đó là một bất ngờ, ngay khi cô mới đặt chân vào trong phòng. Tất cả mọi chuyện, cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.


-Bụp...bụp...

Tiếng pháo giấy nổ khắp căn phòng khiến Joyce giật thót tim vì bất ngờ. Cô ngơ ngác nhìn tất cả, gương mặt ai cũng vô cùng rạng rỡ, có quản lí Yu, nhóm A.S.Dawn. Họ ăn mặc rất trịnh trọng và trông điển trai vô cùng. Joyce ngỡ ngàng đưa mắt nhìn quanh, căn phòng được trang trí bằng những dây màu cùng đèn sáng lấp lánh kết thành chữ "Saengsineuntruk hahamnita" (Chúc mừng sinh nhật) lấp lánh. Bên cạnh dưới là chữ màu:Kim Jijung. Có chút giật mình, cô chợt nhớ ra điều gì đó mà bấy lâu nay đã quên.



Hong Ki tiến lại gần chỗ cô đang đứng, cậu cười tươi khiến đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu trong bộ vest màu trắng có cài nơ đen ở cổ.

-Joyce! Chúc mừng sinh nhật.


Joyce tròn mắt nhìn Hongki. Đã mười năm cô không còn nhớ đến ngày này, cái ngày cô thực sự không dám nhớ đến. Dù cảm giác bây giờ không còn như trước nhưng nỗi đau vẫn luôn ẩn hiện trong lòng.



-Xin lỗi vì trước nay đã lạnh nhạt với cậu. Từ giờ chúng ta là bạn nhé!

Joyce gật gật đầu trong khi bản thân không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi đó, khi thấy Joyce gật đầu đồng ý, Hongki vui vẻ kéo cô vào bên trong. Tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên vô cùng vui nhộn.


Yun Hee rót rượu ra từng ly rồi mang đến cho từng người. Đến lượt Joyce, cô hơi ngập ngừng nhận lấy ly rượu bởi không muốn làm mọi người mất vui.


Căn phòng được bày biện giống một bữa tiệc đứng. Đồ ăn được đặt trên một chiếc bàn dài sát tường ở hai bên. Căn phòng không quá rộng để không tạo cảm giác trống trai vì có ít người.


-Joyce à! Mình và Su hyung đã làm bánh kem cho cậu. Giờ tắt đèn đi cho cậu thổi nến nhé!

Hong Ki nhiệt tình nói với Joyce. Tối hôm qua, khi biết hôm nay là sinh nhật Joyce, để thể hiện thành ý của mình cậu đã cùng Jeong Su vào nhà bếp của khách sạn làm bánh tặng cho cô.


Joyce lại một lần nữa bị bất ngờ về chiếc bánh, nhưng rồi cũng lo lắng về chuyện tắt đèn. Cô lúng túng không trả lời, gương mặt nhăn nhó khiến Hongki cảm thấy khó hiểu.Có hai giọng nói đồng thanh vang lên.

-Đừng làm vậy!


Tất cả ngỡ ngàng nhìn Yun Ho và Yong Hwa. Trong khi đó Yun Ho và Yong Hwa lại nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ không kém. Jae Young hỏi lại hai người.

-Hai cậu muốn nói gì vậy?


-À! Thực ra khi ở trại huấn luyện mình phát hiện ra Joyce sợ bóng tối...

Yong Hwa giải thích xong thì nhìn Yun Ho rồi hỏi lại, bản thân tưởng rằng Yunho không bao giờ để ý những chuyện như thế.

-Cậu cũng biết chuyện này sao?


Yun Ho chỉ "ừ" một tiếng rồi nâng ly rượu lên uống cạn như để trốn tránh ánh mắt của mọi người. Với Yong Hwa thì có lẽ là một chuyện rất bình thường, nhưng người như cậu tại sao lại quan tâm đến chuyện của người khác như thế? Đến chính cậu cũng không thể giải thích được chuyện này.



Ở Hàn Quốc, thời tiết khá tốt, tuy đang ở sát 0 độ. Không khí vẫn khô và lạnh nhưng không có tuyết. Những cành cây giờ đã khô trụi lá, gầy guộc. Ga Eun có cảnh quay cho chương trình thực tế ở ngoài trời. Cô đi cùng với đoàn quay, hầu hết là những gương mặt không quen ,nhưng thời gian làm việc qua, cô cũng thân với họ một chút, người cô thân nhất với đoàn là chị Eunjeong, cũng là ca sĩ thần tượng. Mỗi khi quay xong là hai chị em lại đi cùng nhau và trò chuyện. Chị có hướng dẫn cho cô nhiều điều vì đây là lần đầu tiên cô tham gia show thực tế.

Eun Jeong và Ga Eun đi cuối đoàn. Họ đang đến làng Yang Ping- một làng lúa nghệ thuật ở Hàn Quốc. Thời tiết rất lạnh dù họ đã mặc nhiều áo. Cả hai đi sát nhau để ấm hơn và trò chuyện về nhiều thứ.

-Cậu ấy sẽ là khách mời của em chứ?

- Chuyện gì ạ?

Ga Eun vẫn khoác tay Eunjeong, đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại rồi cô "À!" lên một tiếng khi nhớ đến kịch bản chương trình, nhưng rồi lại thấy khó hiểu với hai từ “cậu ấy”.


-Cậu ấy là ai ạ?


Eun Jeong dừng lại rồi nhìn Ga Eun, bản thân cảm thấy bất ngờ khi Gaeun không hiểu ý mình. Lời cô nói đâu khó hiểu. Nhưng rồi cô vẫn giải thích:


-Yun Ho... chẳng phải hai người là một đôi sao?

Ga Eun tròn mắt nhìn Eun Jeong, gượng gạo cười nhưng không trả lời.Mỗi khi bối rối cô thường không biết phải làm gì ngoài hành động ấy. “Một đôi.. sự thật đâu phải vậy!”


-Tốt lắm!... Tốt lắm!..

Chuyên viên chụp ảnh vừa xoay máy lấy góc chụp, miệng tấm tắc khen cô người mẫu đang tạo dáng. Cô luôn được các nhiếp ảnh gia khen ngợi bởi tính chuyên nghiệp trong công việc và một lợi thế khác là rất ăn hình.


-OK! Xong rồi!

Yeo Reum rời khỏi chiếc ghế có theo phong cách hoàng gia thời cổ, cô cúi đầu xuống rồi nói:

-Cảm ơn mọi người! Mọi người vất vả rồi!

Đáp lại sự nhiệt tình của cô, chuyên viên chụp ảnh gật đầu rồi không tiếc lời khen ngợi.

-Làm tốt lắm! Hãy cứ thế nhé!


Yeo Reum mỉm cười rồi nhẹ giọng trả lời nhiếp ảnh Yang:

-Dạ vâng!


Trợ lí của Yeoreum nhanh chóng mang đến cho cô một chiếc áo khoác lông khá dày rồi chùm lên người cô. Cả hai tiến đến bàn nghỉ gần đó để mọi người thu dọn đồ. Hôm nay cô chụp hình cho bìa album sắp tới, dù phải làm việc từ sáng sớm nhưng có kết thúc tốt như vậy thì những mệt mỏi ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Cô cầm chai nước lên uống một ngụm rồi nhớ ra chuyện gì đó, liền quay đầu nói với trợ lí đang thu dọn đồ.

-Mấy giờ rồi chị? Sáng nay Ga Eun gọi điện nhắc em đến giúp cậu ấy ở làng Yang Ping. Không biết bây giờ còn kịp không nữa.



"Phù"...


Những ngọn nến sáng rực vụt tắt trên chiếc bánh kem socola trắng có biểu tượng hình ngôi sao, trên mặt bánh là những lớp socola đen đan xen nhau và được trang trí bằng các loại hoa quả tươi trông vô cùng đẹp mắt. Nến vừa tắt, Hong Ki hào hứng vỗ tay, miệng không quên cười nói hớn hở.


-Jae hyung, mau mang canh rong biển ra cho Joyce uống đi!


Hong Ki thúc giục Jae Young khiến cậu hơi luống cuống đi lại gần bàn đựng đồ ăn, nơi có một chiếc bình giữ nhiệt đặt ở đó. Cậu đổ canh rong biển đã nấu từ lúc sáng sớm hôm nay. Là Hong Ki bắt cậu phải làm vậy vì ba người bọn cậu trong suốt thời gian qua đã hiểu lầm Joyce, lại còn xa lánh cô ấy. Vì chưa từng nấu bao giờ nên cậu phải nhờ đến đầu bếp của khách sạn chỉ giúp. Nhưng trong lúc nấu món canh rong biển cậu có một cảm giác vô cùng lạ, cảm giác như đã từng nấu canh rong biển rồi, từng bước làm rất quen, nhưng trong đầu chỉ mơ hồ về chuyện đó.


Jaeyoung cẩn thận đổ ra bát, hương thơm tỏa ra qua từng lớp khói nhạt, cậu nhanh chóng mang đến cho Joyce nhưng vẫn có một cảm giác gì đó không thể diễn tả.


Joyce cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy bát canh rong biển của Jae Young. Làn khói bốc ra từ bát canh mang đến một mùi hương vô cùng ngọt ngào. Cảm giác lúc uống canh rong biển, thực sự rất đặc biệt. Dù cô đã bước sang tuổi 18 nhưng cái cảm giác được uống canh rong biển trong ngày sinh nhật thì đây mới là lần thứ ba. Lần đầu tiên là khi cô 5 tuổi, chén canh rong biển đầu tiên cũng là do ba nấu. Vì ba nói trong ngày sinh nhật, người Hàn Quốc có tục lệ uống canh rong biển để có may mắn. Và canh rong biển cũng là biểu tượng cho lòng tôn kính và biết ơn người mẹ đã phải “mang nặng đẻ đau”.


Lần thứ 2 cô được uống canh rong biển từ anh trai. Anh đã nấu cho cô, dù không thực sự ngon nhưng với cô đó là bát canh rong biển vô cùng quý giá. Anh trai đã hứa sẽ nấu canh rong biển cho cô uống vào tất cả các sinh nhật, sẽ là người mang điều may mắn đến cho cô.

Nghĩ đến đấy, trong lòng Joyce đột nhiên nhói đau. Cô nhớ ba, nhớ anh trai, thực sự cô rất nhớ họ. Suốt 10 năm qua vì mải chạy trốn sự thật mà cô gần như đã quên mất họ, cô đã không muốn nghĩ lại, vì cô không muốn thừa nhận, cả hai tai nạn đó đều do cô gây ra.

Nước mắt Joyce đột nhiên rơi xuống hoà cả vào bát canh rong biển. Tất cả mọi người bất ngờ nhìn cô, không ai hiểu vì sao cô lại khóc. Yun Hee đứng cạnh lo lắng hỏi.

-Em sao vậy?


Joyce gạt nước mắt còn dính trên mi, cô lắc lắc đầu rồi ngăn dòng cảm xúc trong lòng mình lại. Cố giải thích để mọi người không hiểu lầm.


-Tại em vui quá thôi! Cảm ơn mọi người!


Yun Hee mỉm cười rồi gật gật đầu. Cô không hẳn hiểu rõ về Joyce nhưng cô cũng biết một chút. Khi cô nhận được thông tin của Joyce, cô đã nhớ ra cô bé. Khi vẫn còn là thực tập sinh của B.E, cả công ty không ai không biết đến cái tên " Thiên tài piano Joyce". Nghe đến tên, không ai nghĩ đó chỉ là một cô bé 7 tuổi vô cùng đáng yêu. Thật không ngờ, mới được vài tháng lại không thấy xuất hiện nữa. Sự kiện lần đó trấn động toàn showbiz, không chỉ một cái tên Joyce mà cả cái tên Bang So Hee cũng rút khỏi làng giải trí và một tháng sau đó lại tái hôn với một doanh nhân khác khi vẫn còn tang chồng. Trong khi đó, Joyce lại hoàn toàn biến mất, chẳng ai biết cô bé ấy sau ngày đưa tang ba mình cô bé ấy đã đi đâu.

Quản lí Yu nhìn Joyce rồi đột nhiên nói.

-Chẳng phải em là thiên tài piano sao? Muốn cảm ơn mọi người thì hãy chơi một bài nào đó đi!




Tiếng đàn piano vang lên du dương, âm điệu khá nhẹ nhàng và đó là một bản nhạc khá lạ. Không ai đoán ra được bài nhạc đó tên gì, nhưng đó là một bản ballad hay.


Joyce chăm chú nhìn vào phím piano như sợ sẽ bấm sai nốt. Đã 10 năm cô không đánh bài này. Đây là bài hát cô thể hiện vào sinh nhật năm 7 tuổi, cũng chính là bản nhạc do chính ba cô sáng tác tặng cô. Hai anh em cô cũng đã từng kết hợp với nhau thể hiện bản nhạc này. Cô chơi piano còn anh trai thì kéo violin. Dù mười năm đã trôi qua. Dù mười năm cô chưa chơi lại bản nhạc này nhưng cô đã không đánh sai dù chỉ một nốt. Tất cả như đã thấm vào trong máu của cô. Cô tồn tại thì bản nhạc cũng sẽ tồn tại.


Mọi người chăm chú lắng nghe tiếng đàn piano, thanh âm trong trẻo, tuyệt vời. Nếu Joyce được luyện tập chuyên nghiệp hơn thì chắc chắn cô sẽ trở thành ngôi sao thế giới. Cô thực sự là một thiên tài nhưng cũng thực đáng tiếc cho mười năm.


Tiếng đàn cứ từng chút, từng chút một vang lên, đi vào tâm trí của Jae Young. Có cái gì đó rất lạ, cảm giác như đã nghe ở đâu đó, rất quen thuộc. Trong đầu Jae Young hiện lên một mớ hình ảnh lộn xộn không thứ tự, nó khiến đầu Jae Young đau nhói. Cậu không hiểu đó là cảm giác gì, từ lúc gặp Joyce, lúc nào cậu cũng có một cảm giác lạ như thế, cứ có cái gì đó mơ hồ thân thuộc, nhưng lại không thể biết đó là cảm giác gì.

Jae Young ôm lấy đầu, giai điệu của bản nhạc, hình ảnh trong đầu cứ vun vút vụt qua, đôi mắt bị phủ mờ không thể nhìn rõ, mọi thứ như bị đảo lộn. Đó rốt cuộc là cái gì?

Jeong Su đứng cạnh Jae Young,phát hiện cậu có biểu hiện lạ. Jeong Su liền lắc vai Jae Young,gương mặt lo lắng hỏi:-Youngie, cậu sao vậy?

Mọi người bắt đầu chú ý đến Jae Young, Joyce lúc này cũng dừng đánh piano lại. Cô đứng lên rồi tiến lại gần chỗ của mọi người. Jae Young được Yong Hwa và Jeongsu đỡ đến chiếc ghế sofa duy nhất trong căn phòng, nhìn cậu có vẻ rất mệt mỏi và đau đớn, mọi người bắt đầu thấy bất an, gương mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước sự việc này.


Đầu Jaeyoung nặng trịch như có gì đó đè lên không thể nào thoát ra được. Cậu chẳng còn nhận thức được gì nữa, điều duy nhất cậu biết bây giờ là cậu cần ngăn cơn đau đầu này lại.



Mọi người bắt đầu mất bình tĩnh khi thấy Jae Young ôm đầu, quằn quại trong đau đớn.Trên trán, mồ hôi rịn ra dính ướt cả tóc. Chẳng ai biết phải làm gì, họ bất lực đứng đó. Yunho sau khi gọi xe cứu thương cũng đã rời khỏi phòng. Hongki sốt sắng quay vòng vòng, miệng lẩm nhẩm “Phải làm sao đây? Xe cứu thương bao giờ mới đến?”càng làm mọi người thêm lo lắng.




Tiếng điện thoại kêu inh ỏi khắp căn phòng. Min Eun mắt nhắm mắt mở mò mẫm điện thoại ở trong túi áo. Không nhìn xem là ai gọi, cô bấm nút bắt máy rồi giơ lên tai nghe với cái giọng còn ngái ngủ:

-Alo!

-...


Đầu dây bên kia vang lên từng lời nói như từng nhát dao đâm vào người Min Eun. Đôi mắt cô mở tròn khi nhận ra giọng nói quen thuộc. Giọng nói chứa đựng sự đau đớn tột cùng của một người phụ nữ cô đơn. Mẹ cô lại uống rượu, bà thường làm như thế, uống cho đến khi say mèn rồi gọi điện cho cô, kể lể về số phận của bà. Bà hành hạ thân xác của mình nhưng lại đi làm tổn thương một đứa trẻ khác. Liệu bà có biết mỗi lần như thế con gái bà như thế nào không?

Min Eun đau đớn đến rơi nước mắt, tiếng nói lèm bèm từ đầu dây bên kia cứ từng chút, từng chút cứa vào tim cô.


Đầu dây bên kia vẫn vang tiếng nói, Mieun hờ hững vất điện thoại qua một bên, nước mắt cứ rơi xuống dù cô không hề muốn thế.


Nhiều lúc cô đã muốn giống Joyce, thà cô cũng bị mẹ bỏ rơi, cô sẽ chấp nhận điều đó hơn là bà cứ suốt ngày giày vò cô như thế này. Thà cô không có ba còn hơn có một người ba vô tâm không quan tâm đến gia đình. Chẳng lẽ chỉ mẹ cô biết đau còn cô thì không sao?Cô đã muốn bỏ lại tất cả, nhưng vì bà mà cô đã trở về, cô không thể bỏ lại bà, nhưng bà lại không thể nghĩ cho cô một chút, tại sao lúc nào cũng đè nén lên cô những chuyện như thế?





-Mẹ cần tình yêu đến thế sao? Nếu cần, trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, tại sao phải giày vò bản thân như thế chứ?Min Eun nhìn người phụ nữ đang tàn tạ, héo mòn từng ngày. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, cô nói như đang hét lên, giọng nói chứa đựng sự xót xa vô hạn.



Mẹ cô nhìn cô, đôi mắt ngân ngấn nước, đôi mắt đỏ mệt mỏi như đã khóc rất nhiều. Bà vẫn cầm chai rượu trên tay, nhìn Min Eun rồi cười một cách khờ dại.Bà biết mình đã làm sai rất nhiều nhưng sao vẫn nuối tiếc bám trụ cho đến tận bây giờ dù bà đã rất đau khổ.


-Con gái của mẹ, con đến rồi sao?

Bà phớt lờ câu hỏi của Mineun, rồi lại giơ chai rượu lên uống, nhưng mới kịp đặt lên miệng đã bị Min Eun hất văng ra ngoài. Cô bám lấy vai bà lắc mạnh liên hồi, cô muốn bà tỉnh lại, nhưng sao đôi mắt bà vẫn không suy chuyển, tại sao đôi mắt đó vẫn cứ chất chứa sự đau khổ không dứt:

-Tỉnh lại đi! Mẹ đừng có vậy nữa mà!...

-...

-Mẹ à! Con xin mẹ đấy!...

-...


Min Eun bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Đã quá lâu rồi cô không nhìn thấy mẹ cô như vậy. Dù ở Pháp, gần như tuần nào bác sĩ riêng của mẹ cô cũng nói bà mới nhập viện vì hết lý do này đến lí do khác chỉ vì bà muốn tự tử.


Lần cuối cùng trước khi sang Pháp, cô cũng thấy mẹ cô uống rượu, thậm chí bà còn không ra sân bay tiễn cô. Không ai đi cùng cô, chỉ một mình bước lên máy bay như đã vất bỏ được mọi thứ, nhưng rồi cô cũng phải trở về để đối mặt với những chuyện của ngày hôm nay.

Bà Yu Su Ri nhìn con gái, đứa con gái lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi nhưng thực chất bà biết, Min Eun đã phải chịu đựng rất nhiều. Min Eun thật tội nghiệp vì có một người mẹ tồi tệ như bà, bà không xứng đáng làm mẹ. Nhưng vì được làm mẹ mà bà mới có được tình yêu, nhưng đó lại là một tình yêu không hạnh phúc. Tại sao bà đã làm tất cả mà không thể khiến ông ấy quên đi người phụ nữ đó, bà cũng đã hi sinh rất nhiều. Bà Su Ri bắt đầu khóc rồi nói nhảm linh tinh.

-Mineun à! Con biết không?... Vì có con mà ba con mới lấy mẹ!... Mẹ thực sự rất yêu ông ấy, nhưng ông ấy không yêu mẹ. Mẹ đã dùng thủ đoạn với ông ấy, mẹ đã có ông ấy, nhưng sao mẹ không thấy hạnh phúc vậy...

Min Eun nhìn mẹ mình, bà thật sự hết thuốc chữa rồi. Tại sao bà biết như vậy rồi mà không từ bỏ chứ?

-Mẹ! Buông tay đi!... Con sẽ luôn bên mẹ, mẹ không thể chỉ có con thôi sao, tại sao cứ phải có ông ấy chứ?


Bà Su Ri lắc đầu bất lực, không phải bà chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chỉ là bà không thể làm thế được.

-Không thể được! Mẹ không làm được! Con không thể hiểu, mẹ không thể buông tay được! Mẹ xin lỗi. Mineun à... Mẹ xin lỗi!

Min Eun bắt đầu không kiềm chế được nước mắt, tại sao mẹ cô phải đau khổ như thế kia, nên trách bà cố chấp hay trách ba cô quá vô tình. Cô ôm lấy mẹ mình, người bà gầy guộc và lạnh ngắt, cơ thể mẹ cô liên tục run lên. Bà cần hơi ấm của tình thân, đó là thứ duy nhất cô đem lại được cho bà, dù cô biết, bà vẫn luôn chờ đợi nhận được hơi ấm từ người đàn ông đó.

"Cố chấp liệu có phải cái tội không? Nhưng đang tự làm tổn thương mình là điều không bao giờ được tha thứ!"





-Youngie, cậu vẫn ổn chứ?Jeong Su ngồi trên máy bay ngay cạnh Jae Young, cậu vẫn còn lo lắng cho bạn mình sau chuyện lúc sáng. Sau khi đã kiểm tra toàn bộ, bác sĩ nói Jae Young có thể xuất viện và hoàn toàn có thể đi máy bay. Hơn nữa, Jae Young cũng nói cậu hoàn toàn ổn và cậu muốn trở về Hàn Quốc.

Jae Young mỉm cười rồi gật đầu, cậu đã không còn cảm thấy đau đầu nữa, nhưng cứ nghĩ đến bản nhạc Joyce đã đánh, cậu lại có một chút choáng váng. Cậu không hiểu lí do tại sao lại thế, mười năm qua cậu chưa từng có cảm giác này. Khi 9 tuổi, cậu gặp tai nạn giao thông, vì bị va chạm ở đầu nên cậu mất hết toàn bộ ký ức. Cậu không nhớ những chuyện từ khi 9 tuổi, nhưng suốt 10 năm qua, cậu sống hoàn toàn bình thường bên gia đình, dù bác sĩ nói rằng, chỉ cần sống bên cạnh gia đình, có những hành động thân quen sẽ khiến cậu nhớ lại những kí ức đã mất.


Nhưng những năm sống cùng gia đình, cậu lại không nhớ ra chuyện gì cả. Rồi đến khi gia nhập vào B.E, rời xa gia đình, ngoài những chuyện sau tai nạn ra, cậu không nhớ gì về chuyện ngày trước.


Joyce ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, cô không nhìn thấy gì ngoài những lớp sương mờ. Bây giờ mới hơn 7 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng lắm. Những đám mây cứ nhè nhẹ trôi, cô nhìn ra bên ngoài, cảnh vật hoàn toàn vô vị.


Trên máy bay, đa số mọi người đang ngủ, nhưng cô thì không thể ngủ được. Từ lúc rời khỏi bệnh viện, cô có cảm giác hơi kỳ lạ. Bác sĩ nói anh Jae Young từng bị mất trí nhớ. Anh ấy không thể nhớ những chuyện khi 9 tuổi. Và có khả năng anh ấy sẽ hồi phục lại ký ức. Hiện tượng đau đầu của anh Jae Young gặp phải là do xúc tác với thói quen hoặc ấn tượng khi còn nhỏ, chỉ cần để anh ấy tiếp xúc với những chuyện như thế, chắc chắn anh ấy sẽ hồi phục trí nhớ.


Chính bản nhạc cô đánh đã khiến anh Jae Young trở nên như thế, và anh ấy gặp tai nạn khi 9 tuổi.


Cảm giác lúc đó thực sự mơ hồ. Cô đã không thể ngăn mình hy vọng, người anh đã mất tích khi cô 7 tuổi, khi đó anh trai 9 tuổi, người đó chính là anh Jaeyoung.


Nhưng cô đã hoàn toàn chán nản khi anh Jae Young nói anh ấy là con một trong gia đình. Vì ba mẹ sinh anh ấy khi nhiều tuổi nên đã không sinh thêm. Gia đình anh ấy, hiện giờ đang sống ở Jeju.

Anh ấy có gia đình, vậy thì không thể là anh trai cô. Trong phút chốccó hi vọng lại đột ngột bị đẩy xuống vực sâu như vậy. Trong lòng thực cảm thấy khó chịu. Giá như anh ấy chính là anh trai của cô, cho dù anh ấy không còn nhớ cô là ai, chỉ cần anh ấy còn sống là được.


-Min Eun à! Mình về rồi!

Joyce kéo vali đằng sau, mệt mỏi đẩy cánh cửa vào trong nhà. Đặt chiếc va li sang một bên, giờ cô không còn đủ sức để đi nữa. Do lệch múi giờ, lúc từ Mĩ về Hàn là trời sáng, giờ về Hàn cũng mới gần trưa. Cô thay dép rồi đi vào bên trong, nhưng không có tiếng trả lời. Trong đầu chỉ nghĩ có lẽ Min Eun đã ra ngoài. Cô ngáp ngắn ngáp dài một cách mệt mỏi, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường xem mấy giờ.

-Á!

Joyce bất ngờ giật mình lùi lại đằng sau một bước. Đồng hồ, sơn tường,... Nhìn quanh quất xung quanh một lượt, trong đầu nghi hoặc tự hỏi liệu cô có vào nhầm nhà không?


Joyce ngơ ngác nhìn quanh một lượt nữa, vẫn là bộ bàn ghế sofa đó, nhưng trên bàn có đặt một lọ hoa cẩm chướng, khăn trải bàn đã được thay mới. Nhìn tiếp, cô càng giật mình hơn. Tường được sơn mới lại, vẫn là màu cũ, trên tường còn treo một vài bức tranh phong cảnh. Trên kệ tivi cũng đặt một lọ hoa, căn nhà của cô thay đổi gần như toàn bộ, tất cả đều được làm mới, chỉ vị trí là không thay đổi, cảm giác không còn trống trải nhưng hoàn toàn lạ lẫm. Nhìn qua tấm cửa kính, vườn hoa của ba vẫn rất tươi tốt, đó là điều duy nhất khiến cô lắng khi đi xa, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra khi cô không ở nhà.




-Quản gia Ahn ! Chăm sóc mẹ giúp cháu nhé!

Min Eun dặn dò người phụ nữ cũng chạc tuổi mẹ đang đứng trước mặt mình. Bà là người cô rất tin tưởng, quản gia Ahn chăm sóc cô từ khi cô còn nhỏ và phụ giúp gia đình cô từ khi quản gia Ahn mới 15 tuổi. Bà là một người phụ nữ hiền lành và không có chồng. Bà gần như dành cả đời để chăm lo cho gia đình của cô. Với Min Eun, quản gia Ahn giống như người mẹ thứ hai của mình vậy.


-Ta biết, cháu yên tâm đi!

Quản gia Ahn nhìn cô chủ nhỏ của mình gầy gò, tiều tuỵ. Đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ để trông người mẹ tội nghiệp.Bà đã nhìn Min Eun lớn lên từ bé. Đó là một cô bé đáng yêu và tốt bụng. Tuy sống trong một gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng với mọi người. Là một cô bé thẳng thắn nhưng cũng rất hiểu chuyện. Khi nhận ra, gia đình mình chỉ có cái vỏ bọc của sự hạnh phúc, cô bé Min Eun hay tươi cười dường như không còn nữa. Min Eun luôn tỏ ra bàng quang với mọi chuyện, chỉ cho đến khi lần đầu tiên bà chủ tử tự. Min Eun bắt đầu tránh xa ba mình, cứ nhìn thấy ông, cô lại nhìn bằng ánh mắt căm thù. Rồi đến khi mẹ Min Eun nghiện rượu, không thể chịu đựng được nữa, cô mới sang Pháp du học.

-Cháu về nhà đi! Bà chủ cần cháu ở bên cạnh lúc này!


-Không cần đâu! Nếu ở bên mẹ, cháu cũng sẽ gục ngã thôi! Đến khi đấy ai sẽ là chỗ dựa cho mẹ? Cháu nghĩ cháu nên sống bên ngoài thì tốt hơn!..Quản gia Ahn gật đầu thông cảm. Nếu điều đó khiến Min Eun cảm thấy thoải mái thì bà sẽ ủng hộ cho cô.

-Mẹ cháu tỉnh lại, hãy ép bà ấy ăn thứ gì đó nhé! Bây giờ cháu đi đây!

Min Eun quay người đi khi nhận được cái gật đầu của quản gia Ahn. Cô rất tin tưởng bà, thật may khi mẹ cô có một người như quản gia Ahn ở bên cạnh. Cô không đủ can đảm khi ở bên cạnh mẹ lâu nhưng quản gia Ahn thì khác. Bà giống như một người bạn thấu hiểu mọi suy nghĩ của mẹ cô. Bà biết cách làm mẹ cô bình tĩnh lại hơn là việc cô sẽ nổi nóng với mẹ cô bất cứ lúc nào. Trước khi đi ra bên ngoài, cô quay người lại nhìn quản lí Ahn với ánh mắt đầy cảm kích.

-Quản gia Ahn, cháu cảm ơn!


Hong Ki bước vào trong nhà bếp, ngó nghiêng khắp căn phòng rồi tiến lại gần tủ lạnh. Mở cửa tủ ra nhưng hoàn toàn trống không. Cậu đã tìm cả nhà nhưng không còn một chút đồ ăn nào. Đến cả đồ khô cũng không còn. Cậu giơ chai nước lọc duy nhất còn sót lại trong tủ ra với vẻ mặt chán nản. Đóng cửa tủ lại rồi mở nắp chai, đang đưa lên miệng thì thấy Yong Hwa cũng đang đi vào bếp. Cậu hạ chai nước xuống rồi thều thào gọi Yong Hwa.

-Yong oppa!


Yong Hwa đi vào trong bếp đã thấy Hong Ki thẫn thờ đứng trong này, nhìn Hong Ki có vẻ mệt mỏi, cậu tiến lại gần rồi hỏi:-Em sao vậy?

-Em đói!

-Vậy để anh nấu cho em ăn nhé!

-Nhưng nhà mình hết thức ăn rồi!

Yong Hwa chợt nhớ ra bọn cậuđã không ở nhà cả tuần. Thức ăn khô cũng đã sử dụng hết vì mấy ngày trước khi quay MV, cả nhóm về rất muộn nên chỉ dùng tạm những thứ đó để không bị đói.

Yun Ho từ trên phòng đi xuống cũng đã nghe thấytoàn bộ câu chuyện. Khi trở về cậu đã không chú ý đến chuyện này. Trước khi quay MV,cậu đã định nhắc người giúp việc mua đồ giúp nhưng vì công việc quá nhiều đã khiến cậu quên mất chuyện đó. Người giúp việc giờ này cũng không có ở đây vì bà chỉ là người làm theo giờ. Hằng ngày đến quét dọn phòng vào khoảng trưa vì giờ đó A.S.Dawn không mấy khi ở nhà.

Jae Young và Jeong Su cũng nghe thấy chuyện đó, cả hai đang khoác vai nhau đi xuống cầu thang. Khi đứng cạnh lối ra vào của phòng bếp, nơi Yunho cũng đang đứng, Jeong Su tươi cười nói.

-Vậy giờ chúng ta đi mua đồ!...

Jae Young gật đầu tán thành ngay, còn Hong Ki thì giống như vừa được nghe mình thoát chết. Cậu tươi cười nhảy loạn lên rồi ôm lấy Yong Hwa, miệng liên tục nói không ngừng.

-Mau đi thôi!... Vui quá! Chúng ta đi mua đồ ăn thôi!


Năm người bước ra khỏi nhà, không ai nhận ra họ là ai, nhưng họ nhận thấy cả năm đều là những mĩ nam thực sự. Họ không makeup, ăn mặc khá đơn giản, theo phong cách đời thường của mỗi người.Nhưng để chắc chắn không bị nhận ra, Hong Ki đeo thêm một gọng kính tròn không tròng. Nhìn cậu vô cùng đáng yêu với chiếc kính ấy, còn Jae Young thì đội một chiếc mũ len trông vô cùng phong cách, Jeong Su quấn khăn quanh cổ để tiện bịt mặt bất cứ lúc nào, trong khi đó Yun Ho và Yong Hwa chỉ chụp chiếc mũ áo khoác lên đầu.


Trên con đường lát gạch đỏ, dù không phải ánh đèn sáng rực lấp lánh, chỉ là ánh sáng vàng của ngọn đèn đường hắt lên, nhìn họ vẫn rất nổi bật .


Vì gần nhà A.S.Dawn có một siêu thị nên họ quyết định sẽ đi bộ đến đó. Đi qua nhà Joyce, Hong Ki nhìn vào trong, căn nhà sáng rực đèn, cậu suy nghĩ gì đó rồi lẩm nhẩm nói.

-Cậu ấy sống một mình, chắc cũng không có đồ ăn.




Siêu thị hôm nay khá ít người, sự xuất hiện đặc biệt của năm con người đã khiến nơi đây đột nhiên trở nên xôn xao kỳ lạ. Họ nhanh chóng nhận ra nhóm nhạc trẻ tuổi đang hot nhất K-Pop hiện nay, cho dù họ có một chút khác lạ so với việc đứng trên sân khấu. Nhìn họ gần gũi, thân thiện và tự nhiên hơn. Những nhân viên nữ trong siêu thị vừa cười khúc khích vừa bàn tán gì đó. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn những chàng trai đang lựa đồ.

A.S.Dawn cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìnnhưng họ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Với họ chuyện này đã quá quen thuộc, nó đã trở thành bản năng của cả năm người.

Jae Young và Jeong Su đi cùng nhau, cả hai thỉnh thoảng lại giơ những hộp mỳ có in hình của A.S.Dawn lên rồi trêu chọc nhau. Với một người nghệ sĩ, việc ăn mỳ là rất thường xuyên vì họ rất bận, thường ăn những thứ càng nhanh càng tốt.

Trong khi đó, Yun Ho và Yong Hwa quan tâm đến sức khoẻ của mọi người nhiều hơn là việc chọn mua những thứ đồ ăn nhanh. Cả hai đến quầy thịt rồi chọn những loại thịt tốt nhất. Họ kiểm tra khá kĩ trước khi quyết định mua. Sau khi chọn xong thịt, cả hai đi qua quầy rau. Họ nghĩ rau cũng rất cần thiết. Khi cầm trên tay hộp rau tươi, Yun Ho chợt ngẩng mặt lên nhìn về phía quầy hàng bánh kẹo. Cậu ngó nghiêng nhìn gì đó, cuối cùng cũng dừng lại ở một cặp đôi đang đứng chọn đồ. Người con trai ăn mặc theo phong cách hip hop còn cô gái thì đơn giản với quần jean và áo khoác phao dày.


Yong Hwa giơ hộp rau ra trước mặt Yun Ho định hỏi ý kiến thì thấy ánh mắt Yun Ho đang nhìn đi đâu đó. Hộp rau tươi cậu vẫn cầm lơ lửng trên không trung. Yong Hwa nhìn theo ánh mắt đó, rồi nhận ra Hong Ki và Joyce đang đứng ở quầy bánh kẹo.-Hong Ki tìm được bạn rồi!

Yun Ho hơi giật mình bởi tiếng nói bên cạnh. Cậu quay sang nhìn Yong Hwa đang mỉm cười. Yong Hwa tiếp tục nói, dáng vẻ rất hiểu chuyện:

-Có lẽ hai người đó cùng tuổi nên thân nhau!

Yun Ho gật đầu khi nhìn thấy nụ cười đầy hàm ý của Yong Hwa. Giống như cậu ấy nhận ra điều gì đó vậy. Yun Ho chuyển ánh nhìn đến hộp rau trên tay Yonghwa, lướt nhìn nhãn mác. Đưa mắt nhìn thêm những hộp rau khác trong tủ kính, cậu mới trả lời:

-Ừ có lẽ vậy! Mọi lần cậu ở đâu Hong Ki ở đấy, lần này lại đi riêng như vậy, thấy hơi kỳ lạ!...


Sau đó, Yun Ho vẫn lấy hộp rau xanh trên tay Yonghwa rồi đặtvào xe đẩy, cậu không muốn nói đến chuyện này nữa nên nhanh chóng chuyển đề tài:

-Mau đi thôi! Mình nghĩ cần mua hoa quả tươi!



-Cậu có thích socola không?

Hong Ki giơ một thỏi socola ra trước mắt Joyce rồi hỏi. Joyce nhìn thanh socola trên tay Hong Ki, cô nhận thấy có hình gì đó in trên bao bì. Hình ảnh chibi đó khiến Joyce liên tưởng đến một người rất quen.

-Hình đó...

Joyce chỉ tay vào thanh socola thắc mắc hỏi, Hong Ki hơi bất ngờ một chút nhưng chỉ sau vài giây, cậu hiểu ý Joyce muốn nói nên tươi cười trả lời:


-À! Là hình của Yun hyung. Bọn mình là đại diện của hãng socola này đấy! Lại đây, còn hình của các thành viên khác nữa!...

Joyce tò mò chạy lại chỗ của Hong Ki. Hong Ki nhiệt tình cầm từng thanh socola ra trước mắt Joyce giới thiệu cẩn thận:

-Người có mái tóc màu đen này là Su hyung, là chocolate đen... Còn người có đôi mắt màu nâu là Jae hyung, có vị chocolate sữa. Còn đây là hình của mình, rất đẹp đúng không?


Joyce gật gật đầu. Những hình ảnh này rất thú vị và đáng yêu. Nó được mô phỏng theo từng người và tính cách của họ. Thực sự không khó để nhận dạng họ. Nhưng nhìn lướt qua dãy chocolate, Joyce thắc mắc hỏi lại:


-Sao chỉ có của bốn người vậy?


-À! Yong oppa không tham gia CF này vì lúc đó anh ấy đang ở Mi!Hong Ki vừa nói vừa lấy socola cho vào giỏ đồ của mình. Trả lời Joyce xong, cậu chợt phát hiện ra điều gì đó rồi lẩm bẩm nói:" Chocolate hình của Yun hyung còn có một vài thanh thôi sao?"

Trong khi đó, Joyce cảm thấy hơi bất ngờ về việc Hongki gọi anh Yonghwa là " oppa"? Khi cô còn chưa kịp hỏi về chuyện đó thì đã có gì đó xen vào giữa cô và Hong Ki, giật lấy những thanh socola trên tay Hong Ki kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng mà chỉ một người duy nhất trên đời này có:

-Minnie! Em ăn nhiều socola như vậy không tốt đâu!

Yun Ho vơ một nắm socola trong giỏ của Hong Ki rồi lạnh lùng đặt lại chỗ cũ, Hong Ki xịu mặt rồi nhõng nhẽo nói:

-Đâu có nhiều! Cho em ăn đi mà!

-Không được!

Yun Ho cương quyết không chấp nhận. Cậu thật sự không an tâm để Hong Ki ăn nhiều đồ ngọt như thế, nó sẽ có hại cho sức khoẻ của Hong Ki. Cậu chỉ để lại trong giỏ của Hong Ki 5 thanh socola, một ít kẹo ngọt, còn lại cậu không cho Hongki lấy thêm bất cứ thứ gì hết.

Hong Ki không dám cãi lời của Yun Ho nên đành đứng yên chịu trận. Cậu nhìn ra phía của Yong Hwa như cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cương quyết. Chính Yong Hwa cũng cảm thấy Hong Ki không nên ăn quá nhiều đồ ngọt.


Nhưng cậu vẫn cảm thấy có một chút lạ. Vừa rồi Yun Ho nói muốn qua quầy trái cây, nhưng khi đi qua quầy bán bánh kẹo, thấy Joyce và Hong đang đứng làm gì đó có vẻ khá thân thiết, khi cậu còn thấy thắc mắc về chuyện đó thì Yun Ho đã đẩy xe vào trong này rồi.






Hôm nay Joyce có kế hoạch chụp teaser với A.S.Dawn nên cô thức dậy khá sớm để chuẩn bị.


Hôm qua, Min Eun đã đến nhà cô, cậu ấy uống rượu say và nói những chuyện không rõ ràng. Có lẽ Min Eun gặp phải chuyện gì đó, nhưng thời gian không cho phép cô hỏi han về cậu ấy, cô cũng chỉ hiểu chính Mineun đã sửa lại nhà giúp cô. Điều kỳ lạ là Mieun liên tục nói về gia đình mình. Joyce quen Min Eun bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ nghe cậu ấy kể về chuyện đó. Hôm qua, Joyce chỉ nghe ra đúng một câu của Min Eun nói" Mẹ mình thật sự rất tội nghiệp, nhưng đứa con gái của bà cũng thật sự rất đáng thương!".

Sau khi Joyce chuẩn bị các thứ xong, cô đặt lên chiếc bàn ngay cạnh gi.ường một tờ giấy nhắn, sau đó nhìn Min Eun đang ngủ một lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài như sợ Min Eun sẽ tỉnh giấc, rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi xuống đến gần hết bậc cầu thang, Joyce nhìn khắp căn phòng một lượt. Thời gian qua là Min Eun ở nhà của cô, chăm sóc vườn hoa giúp cô, còn trang trí và tu sửa lại căn nhà, nhưng cô chưa có thời gian để nói một tiếng cảm ơn với cậu ấy. Min Eun vẫn luôn đứng sau ủng hộ cho cô, dù cô biết Min Eun không muốn cô trở thành nghệ sĩ. Cậu ấy lo cho cô sẽ phải vất vả với cuộc sống sau này. Đứng sau hào quang luôn là những tháng ngày cực nhọc. Và cô đang phải đối mặt với nó. Cô đã phải xin bảo lưu để có thời gian luyện tập ở B.E, và có lẽ phải đến mùa hè năm sau cô mới có thể học cấp tốc để thi lấy bằng trước kì hạn. Dù gì cô vẫn muốn được học ở một trường Đại học, cho dù sau này có nổi tiếng hay không?



-Joyce, cậu đến rồi sao?

Hong Ki tươi cười chạy lại chỗ của Joyce khi thấy cô bước vào cửa. Joyce mỉm cười đáp lại Hong Ki sau đó gập người 45 độ chào những thành viên khác của A.S.Dawn. Họ mỉm cười như đáp lại lời chào của cô, chỉ Yun Ho là chỉ gật nhẹ đầu. Julia lúc này đang kéo đồ từ trong phòng trang phục ra, cô vừa đi vừa nhìn vào tờ giấy trên tay, đọc một cách chăm chú. Đến khi đi ra đến chỗ của A.S.Dawn, cô chợt dừng lại khi thấy một cô gái đứng đó.


-Em đến rồi sao? Mặt mộc của em đẹp đấy!



Julia lên tiếng khen ngợi khi nhìn thấy Joyce. Sau chuyện ở Incheon, cô có ấn tượng vô cùng tốt về cô gái này. Dù vậy thì vẫn không giấu khỏi một chút bất an. Chỉ hy vọng rằng điều mà cô và Yunhee nghĩ chỉ là suy đoán vớ vẩn.


Joycengại ngùng cúi đầu chào. Lần ở Incheon, chị ấy là stylish. Là chị của anh Yonghwa và là bạn thân của chị Yunhee, chính vì thế mà cô có ấn tượng lớn về chị ấy. Dù vậy, cô chưa có cơ hội giao tiếp nhiều với chị.


-Hôm nay em vẫn đến tập sao? Chẳng phải chụp hình poster rồi à!Một cô gái bước vào trong phòng, dáng người vô cùng quyến rũ, mái tóc xoăn dài bồng bềnh ôm vào khuôn mặt thon gọn. Cô ăn mặc khá đơn giản với chiếc quần jean đen bó sát, và một chiếc áo khoác dạ màu nâu không cổ có viền ren trắng. Cô đi vào, mỉm cười nhìn người giảng viên thanh nhạc rồi nói:

-Em vẫn chưa hoàn hảo nên tất nhiên còn phải luyện tập rồi!.

Cô đặt chiếc túi xách đang đeo trên người xuống bàn rồi quay người nhìn giảng viên thanh nhạc:

-Vì thế, em còn làm phiền cô nhiều đấy ạ!


Giảng viên thanh nhạc nhìn Yeo Reum, đây là một cô gái rất chăm chỉ. Ngày trước khi đứng với Ga Eun cô không có gì nổi bật. Chính xác thì giọng hát không bằng được của Ga Eun nên không bao giờ được hát đoạn khó. Nhưng khả năng rap lại rất tốt. Nhưng điều đó để có thể trở thành một nghệ sĩ thì hơi khó với người đi theo dòng nhạc ballad. Thời gian gần đây, Yeo Reum đã rất nỗ lực, dù những đoạn khó vẫn còn mắc lỗi nhưng đã tiến bộ rất nhiều,và vẫn đủ khả năng để lên sân khấu solo.

-Em sắp biểu diễn rồi! Em nên giữ giọng đi!


-Cũng chưa biết mà cô! Em còn không biết có người nghe không nữa!..

Yeo Reum nửa đùa nửa thật nhìn giảng viên thanh nhạc rồi không nói thêm gì, cô đưa bản nhạc cho giảng viên của mình rồi nói:

-Cô giúp em biến nó thành hit nhé!



Chiếc chăn màu tím trơn hơi chuyển động, từ bên trong, một bàn tay thò ra đẩy chiếc chăn qua một bên, gương mặt mệt mỏi và có chút nhợt nhạt, mái tóc rối xù che gần hết gương mặt. Cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh, đầu hơi nhức, cảm thấy vô cùng khó chịu. Cảm giác có gì đó nôn nao, đau nhức. Cô ngồi dậy, lấy tay đập đập vào đầu để lấy một chút thoải mái. Lấy tay giữ cổ rồi xoay xoay cổ vài vòng, hơi khẽ thở hắt ra một chút, cô dần tỉnh táo lại. Đưa mắt nhìn xung quanh, cả căn phòng trống không, hình như chỉ có một mình cô, Min Eun thốt lên đầy ngạc nhiên:

-Sao mình về được đây nhỉ?


Khi Min Eun quay đầu lại phía bàn, phát hiện kẹp dưới lọ hoa có tờ giấy gì đó, hơi tò mò, Min Eun nhoài người ra với lấy tờ giấy. Trong đó có chữ và là nét chữ của Joyce." Min Eun à! Mình mới về hôm qua nhưng hôm nay mình có buổi chụp hình với A.S.Dawn nên phải đi sớm. Mình đã chuẩn bị đồ ăn dưới nhà bếp cho cậu! Chiếc điện thoại thực sự rất đẹp. Cảm ơn cậu! Min Eun à! Khi nào đó chúng ta cùng đi uống với nhau nhé! Đừng bao giờ làm như hôm qua một mình. Cậu có mình là bạn mà!”


Min Eun chợt bật cười.Cô thấy sau khi Joyce làm thực tập sinh ở B.E có vẻ cậu ấy đã có lối sống nghĩ thoáng và thoải mái hơn. Cô không tưởng tượng ra được Kim Ji Jung mà cô quen lại rủ cô cùng đi uống rượu. Lúc đầu cô có lo lắng về chuyện Joyce sẽ làm nghệ sĩ, nhưng bây giờ khi thấy Joyce như vậy, cô thực sự rất vui và hoàn toàn ủng hộ cho Joyce. Cô chỉ biết mong Joyce sẽ không gặp phải trắc trở nào trong showbiz đầy rắc rối và cả nguy hiểm bởi sự cạnh tranh. Và không phải lúc nào sự cạnh tranh đó cũng công bằng!




Joyce đã sớm quen với máy ảnh khi còn nhỏ nên việc chụp hình không mấy khó khăn với cô. Buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ. Vì chỉ phải chụp một vài bức hình với A.S.Dawn nên cô không tốn quá nhiều thời gian. Dù công việc đã kết thúc từ sớm nhưng vì cô là người mới nên chị Yunhee nói cô nên ở lại, vì thế mà đến tối muộn cô mới trở về nhà, tiện đường nên đi cùng xe với A.S.Dawn.



-Joyce à! Cậu có nói chuyện nhiều với Tidal chưa?


Joyce ngồi ngay bên cạnh Hongki, Yonghwa ngồi trong cùng. Jaeyoung và Jeongsu ngồi phía sau còn Yunho ngồi ghế phụ lái. Nghe Hongki hỏi, Joyce mới bất giác nghĩ đến Tidal.



-Mình chưa có cuộc nói chuyện riêng nào với họ. Có lẽ do tất cả đều có lịch làm việc trái nhau. Nhưng ngày mai mình có buổi khớp nhạc với chị Yeoreum.


Joyce thành thật trả lời không chút giấu diếm. Bản thân cô chỉ nghĩ đơn giản là như vậy. Dường như chính bản thân cô cũng quên mất vị trí của mình. Khi ở showbiz, cô là Gyeoul, cô cùng hai thành viên nữa tạo nên cái tên Tidal. Có lẽ cô nên cẩn trọng hơn sau này, để chính mình không để lộ ra chuyện gì mà bản thân đang cố che giấu.



-Nếu sau này cần giúp gì, em hãy nói với bọn anh. Bọn anh nhất định sẽ giúp.


Yonghwa vui vẻ lên tiếng. Cảm nhận Joyce vẫn chưa quen với cái tên Tidal này. Cậu muốn cô cảm thấy thoải mái hơn, dù không biết Yeoreum là người như thế nào nhưng cậu chắc chắn Joyce sẽ được đối xử tốt trong Tidal, vì ít nhất vẫn còn Gaeun trong nhóm đó.


Joyce khẽ mỉm cười rồi gật đầu biết ơn. Dù chỉ mới quen A.S.Dawn, nhưng họ đối xử với cô rất tốt. Cảm giác khi làm việc chung với họ không giống những đồng nghiệp mà là anh em trong nhà. Họ rất nhiệt tình giúp đỡ cô, luôn tạo cho cô cảm giác thoải mái không chút áp lực.


Một cô gái bước vào trong phòng tập của B.E. Cô lễ phép cúi chào hai người ngồi trong đó, sau đó rụt rè tiến lại gần họ. Giảng viên thanh nhạc Yang vừa nhìn thấy Joyce liền hỏi:

-Em đến rồi, vậy chúng bắt đầu luôn nhé!


Joyce nhẹ gật đầu rồi đỡ lấy bản nhạc từ tay của giảng viên thanh nhạc- người trong thời gian qua đã giúp cô lấy lại khả năng chơi piano. Cô đã luyện tập rất nhiều, tối hôm qua cô cũng đã luyện tập đến gần sáng. Nhưng hôm nay, cô lại cảm thấy có chút thiếu tự tin khi nhìn người sẽ cùng nhóm với cô sau này.


Lần đầu tiên ra mắt chào hỏi với Tidal, ngoại trừ chị Ga Eun luôn mỉm cười với cô thì chị Yeo Reum chưa từng nhìn cô dù chỉ một lần.


Ngồi xuống ghế, cô bắt đầu lật bản nhạc ra. Cố lấy lại một chút bình tĩnh, cô bắt đầu đặt tay lên bàn phím, mắt nhìn vào bản nhạc trước mặt. Trong đầu chỉ tự nhắc nhở là không được để có sai sót.

Yeo Reum lắng nghe tiếng đàn rồi bắt vào bài. Yeo Reum cứ hát còn Joyce cứ tập trung đánh piano. Giảng viên thanh nhạc đứng ngoài lắng nghe, bà hơi cau mày một chút, trong khi Yeo Reum chưa hát được đến nửa bài bà đã hô:

-Stop!


Joyce hơi giật mình dừng tay lại, Yeo Reum cũng bất ngờ không kém, cô nhìn giảng viên thanh nhạc rồi hỏi:

-Có chuyện gì sao ạ?


-Hai em tạo cho cô cảm giác như hai hỗn hợp tách biệt vậy. Cô không thấy được sự hoà hợp từ hai em. Không phải cứ đánh đúng nốt, hát đúng nhịp là được. Sau này hai em còn phải hợp tác nhiều mà như vậy sao? Không phải hai đứa sẽ cùng ở một nhóm à?

Yeo Reum nghe giảng viên thanh nhạc trách, cô không có gì để nói nên quay mặt nhìn ra chỗ khác. Trong khi đó, Joyce liên tục cúi đầu nói xin lỗi, giống như việc tất cả đều là lỗi của cô. Giảng viên thanh nhạc nhìn cả hai rồi lắc đầu, nhưng dù thế nào thì cũng phải làm đến cùng, bà trấn tĩnh lại rồi nói:

-Bắt đầu lại nào!




Một vài lời bàn tán nhỏ vang lên ở cuối dãy hành lang. Ba cô gái trẻ đi với nhau. Một người kể, 2 người lắng nghe, thỉnh thoảng lại thốt lên bất ngờ. Họ đang đi thì bất ngờ đứng khựng lại khi thấy những tiền bối của mình, tất cả cúi người chào thành kính. Năm chàng trai đang đi, thấy những hậu bối của mình như vậy cũng gật đầu đáp lại.



Nhìn thấy cảnh tượng đó, cả năm lại nhớ lại hồi mới debut, để có được thiện cảm của mọi người, đi đâu bọn cậu cũng phải cúi người chào vì là hoobae. Nhưng sau hai năm đứng trong showbiz, giờ vị trí đã khác. Vì bọn họ nổi tiếng nên có nhiều người phải cúi chào khi gặp họ.



A.S.Dawn là nhóm nhạc debut khi tuổi còn trẻ. Ngoại trừ Hong Ki debut năm 15 tuổi ra thì tất cả đều debut năm 17 tuổi. Dù vậy nhưng trung bình mỗi người cũng làm thực tập sinh trong 4 năm, hơn rất nhiều những thực tập sinh khác. Cho dù những người đang cúi chào họ đều là những người hơn tuổi nhưng theo quy luật của showbiz thì họ vẫn là những người đi trước.

Ba cô gái đi qua A.S.Dawn, họ lại tiếp tục nói về vấn đề vừa rồi với nhau. Có vẻ như đó là một chuyện rất thú vị với họ vậy.

-Mình cũng không hiểu tại sao giám đốc lại cho cô gái đó vào Tidal... xem chừng cũng không có gì nổi bật cả!

-Nghe nói được tập huấn riêng đấy! Có lẽ cũng không được Tidal sunbae ưa!

-Phải rồi! Thế nên Yeo Reum với con nhỏ đó luyện tập từ sáng đến giờ mà đã xong đâu!..

-Nhìn mặt mũi hiền lành nhưng không biết sao nhỉ?

-........


Tiếng bàn tán càng ngày càng nhỏ dần rồi mất hẳn. Họ đã định không nghe nhưng câu chuyện đó hình như có liên quan đến người họ quen. Hơn nữa, ba cô gái đó nói chuyện cũng không hẳn là nhỏ. Khi cả ba đi khuất dần, Hong Ki ngơ ngác nhìn theo, trong lòng không chắc chắn hỏi bốn người anh của mình:

-Có phải đang nói đến Joyce không nhỉ?


Yong Hwa có một chút suy nghĩ, họ không được nghe toàn bộ câu chuyện nên cũng không rõ nhưng nếu tách từng chi tiết thì:" mới vào Tidal", "tập huấn riêng", "hôm nay khớp nhạc với Yeo Reum" và khi Hong Ki cũng thấy người đó là Joyce thì Yong Hwa cũng gật đầu chắc chắn.

-Hay chúng ta đi xem thế nào?


Jeong Su gật đầu tán thành ngay khi Jaeyoung dứt lời. Cả hai đều biết cả năm người đều đang tò mò muốn biết Yeoreum đang làm gì, và liệu Joyce có phải đang bị bắt nạt không. Tất cả không nói thêm gì mà tiến thắng đến phòng tập. Hong Ki là người nóng lòng nhất, trong khi đó Yun Ho không thể hiện ra điều gì. Nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn khác. Khi mới nghe thấy câu thắc mắc tại sao giám đốc lại sắp xếp người đó vào Tidal, cậu đã biết chắc người đó không ai khác ngoài Joyce. Nhưng cậu không nghĩ rằng Yeo Reum lại thích dùng danh nghĩa sunbae để đi bắt nạt hoobae như thế. Cậu bước đi chậm rãi nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.



-No!!! No!!!

Giảng viên thanh nhạc lại một lần nữa cắt ngang khi thấy Yeo Reum và Joyce không hề có sự ăn nhập. Có vẻ như bà bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh.


-Duet!!! Các em có hiểu không?

Khi thấy thái độ của hai người từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, bà cảm thấy có chút chán nản. Joyce thì luôn cúi đầu xin lỗi trong khi đó Yeo Reum lại tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì.



Bà thở hắt ra như để kiềm chế, đồng thời lúc đó điện thoại báo có cuộc gọi đến, bà lấy điện thoại ra rồi nhìn cả hai nói:

-Hai em luyện tập với nhau đi! Tôi ra ngoài một chút!..

Giảng viên thanh nhạc bỏ ra ngoài, giờ chỉ còn Joyce và Yeo Reum. Joyce cảm thấy có chút lo sợ. Từ sáng đến giờ luôn nhận được cái lắc đầu của giảng viên, chưa lần nào hát được đến nửa bài. Mỗi lần như thế cô lại thấy hình như đã làm sai ở đâu đó và luôn cố gắng để hoàn thiện hơn nhưng hình vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Cố tìm ra sai sót ở mình nhưng hoàn toàn bất lực.

Joyce thở nhẹ để lấy lại tinh thần rồi nhỏ giọng hỏi Yeo Reum khi thấy Yeo Reum không nói gì đến chuyện sẽ tập lại:

-Yeo Reum unnie! Chúng ta bắt đầu lại chứ ạ?


Yeo Reum đưa mắt sang nhìn Joyce rồi nói bằng giọng không mấy thân thiện và cả một chút khó chịu:

-Luyện tập từ sáng rồi, tay cô không cần nghỉ nhưng cổ họng của tôi thì cần đấy!

Khi thấy Yeo Reum nói vậy, Joyce chỉ biết gật đầu rồi lắp bắp trả lời:

-Dạ vâng! Em xin lỗi!...


-Mà lần sau đừng gọi tôi là unnie, chúng ta đâu có thân thiết như vậy chứ?

Joyce lại một lần nữa gật gật đầu như một con rối. Cô cũng không hiểu tại sao nhìn thấy Yeo Reum cô lại cảm thấy rất sợ hãi. Đến một người lạnh lùng như anh Yun Ho, cô cũng không thấy như vậy. Với cô, anh ấy luôn là một người rất ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người không điều kiện và luôn âm thầm đứng đằng sau giúp đỡ.



Còn chị Yeo Reum, hình như chị ấy không có thiện cảm với cô. Trước mặt mọi người vẫn rất bình thường, hai người dường như không nói chuyện với nhau, nhưng khi chỉ có chị ấy và cô thì không gian như chật chội và khó chịu hơn hẳn. Cũng giống như lần ở trại tập huấn, đa số các nhiệm vụ cô đều bị phạt. Có một lần chị Yeo Reum và cô cùng bị phạt phải thức dậy sớm hơn để nấu đồ ăn cho mọi người. Cả buổi chị ấy chỉ làm đồ ăn, cho dù Joyce đã cố ý bắt chuyện trước vì cô nghĩ sau này cũng phải làm việc trong cùng một nhóm, cô muốn thân thiết với chị ấy hơn nhưng chị ấy chỉ lạnh lùng nói một câu: Đừng nói chuyện với tôi!


Yeo Reum chẳng buồn liếc nhìn lại Joyce. Cô cảm thấy rất rất không ưa Joyce. Cảm giác như là một con người luôn cố tỏ ra bình tĩnh và hiền lành, một người không biết tức giận là gì, cho dù cả sáng đến giờ, chính cô là người không chịu hợp tác. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy Joyce không hợp với phong cách của Tidal. Nhóm theo thể loại ballad, cần cái gì đó ngọt ngào và quyến rũ nhưng ở Joyce chỉ hiện ra cái gì đó ngây thơ đến mức người ta không ưa nổi. Là một người lợi dụng chuyện tin đồn với Yong Hwa để được vào B.E một cách dễ dàng như vậy, trong khi bọn cô thì phải lao đầu vào tập luyện bao nhiêu tháng ngày. Cho dù khả năng chơi piano có hơn người đi chăng nữa nhưng sao có thể dễ dàng vào nhóm nhạc của cô đơn giản như vậy? Tidal mới chỉ đứng trong showbiz một năm, khả năng hát vẫn chưa hẳn được thừa nhận nhưng cũng đã gây được sự chú ý, giờ thêm người mới, một người còn chưa biết khả năng ca hát thế nào đã nghiễm nhiên đứng cùng hàng ngũ với bọn cô, lại còn debut với sự hậu thuẫn của đàn anh A.S.Dawn, điều đó khiến cô không thể ưa nổi Joyce.


A.S.Dawn đứng ngoài cửa nhìn, họ vừa đến thì cũng là lúc giảng viên thanh nhạc đi ra ngoài nghe điện thoại. Cảm thấy hơi bất ngờ trước thái độ của Yeo Reum. Dù họ không rõ con người của Yeo Reum như thế nào nhưng làm vậy không phải quá đáng sao? Dù gì Joyce cũng là người mới, hơn nữa cũng sắp là một nhóm sao lại có thể bắt Joyce gọi là sunbae chứ không phải unnie.


Giảng viên thanh nhạc nghe xong điện thoại thì đi vào, bà bất ngờ khi thấy A.S.Dawn đứng bên ngoài. Cả năm người nhìn vào trong như đang nhìn gì đó lạ lắm. Bà không nghe thấy tiếng nhạc nên cũng thấy có chút kì lạ.

-Các em hôm nay cũng đến công ty sao?


A.S.Dawn bất ngờ khi nghe thấy có tiếng nói vọng đằng sau lưng. Tất cả quay ra nhìn rồi đồng loạt cúi chào giảng viên Yang. Bà là một trong những giảng viên xuất sắc nhất trong công ty nên được mọi người vô cùng kính trọng. Đến giám đốc Park cũng phải cúi đầu trước bà.


-Dạ vâng!

Yun Ho đáp lại lời của bà Yang. Bên trong, Joyce và Yeo Reum vô cùng bất ngờ nhìn ra ngoài khi nghe thấy có tiếng nói. A.S.Dawn đã đứng đó từ bao giờ mà họ không hay. Vì lúc đó, Yeo Reum chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại còn Joyce thì nhìn vào bản nhạc vờ đánh những nốt trên không.



Yong Hwa nhìn bà Yang rồi hỏi:

-Bọn em có thể xem họ luyện tập không ạ?

Và tất nhiên là không có gì để bà phản đối, bà gật đầu ngay lập tức. Chính xác là bà cảm thấy rất thích nữa. Trong B.E, không ai không nể phục khả năng của A.S.Dawn. Nhóm có năm người như hội tụ tất cả những gì tài năng nhất. Cả năm có lợi thế về ngoài hình, khả năng hát tốt, vũ đạo chuẩn và biết chơi nhạc cụ. Ngoài ra, ai cũng có khả năng diễn xuất,nhưng vì muốn tập trung cho âm nhạc nên chỉ có Yunho từng tham gia một bộ phim ngắn trong khoảng thời gian Yonghwa sang Mỹ.



A.S.Dawn thực là sự kết hợp của hoàn hảo với hoàn hảo,dường như không có gì có thể vượt qua được những chàng trai trẻ đầy tài năng này.



A.S.Dawn và bà Yang bước vào bên trong, Hong Ki liếc nhìn Yeo Reum với ánh mắt khó chịu bởi thái độ vừa rồi của cô rồi nhanh chóng nhìn Joyce với ánh mắt vô cùng thân thiện. Joyce cũng mỉm cười nhìn Hong Ki rồi cúi đầu chào những thành viên còn lại. Yeo Reum bất ngờ nhìn Joyce và A.S.Dawn, cảm thấy hình như họ có mối quan hệ rất tốt.



Lần ở trại huấn luyện, đến một người lạnh lùng không quan tâm đến chuyện người khác như anh Yun Ho cũng tỏ ra vô cùng quan tâm đến cô gái này. Nhưng lần đó, ngoài Yonghwa và Yunho luôn tỏ ra quan tâm đến Joyce thì ba thành viên còn lại rõ ràng đã tỏ ra không ưa cô ta. Tại sao mới chỉ hơn một tuần mọi chuyện đã nhanh chóng thay đổi như vậy?




-Hôm nay là tập cuối của show này! Vậy là sắp không được gặp mọi người rồi!

Một cô gái với mái tóc màu nâu cắt ngắn cá tính buông lời than vãn với mọi người. Những thành viên khác trong show cũng cảm thấy có chút luyến tiếc.


Ga Eun ngồi cạnh Eunjeong, mỉm cười rồi khuyến khích nói:

-Không sao đâu chị! Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà!Một cô gái ngồi gần đó cũng gật đầu tán thành, cô có khuôn mặt thon nhỏ và đôi mắt to tròn giống như búp bê vậy, cô là thành viên đóng vai trò ngoại hình của một nhóm nhạc: Hara.


-Đúng vậy! Còn rất nhiều dịp chúng ta gặp lại nhau mà! Cũng cuối năm rồi! Còn đại hội âm nhạc Seoul nữa mà!


-Năm nay chẳng phải HoEun couple nổi tiếng nhất sao? Bọn em có định duet cùng nhau không vậy?

Một chàng trai tiếp tục câu chuyện bằng câu hỏi dành cho Ga Eun. Thực ra đó là điều mà tất cả cùng tò mò. Ai cũng bất ngờ trước sự kiện trưởng nhóm A.S.Dawn đang quen với Ga Eun. Ai mà không biết Yun Ho là người nổi tiếng không lo chuyện bao đồng, từ trước đến nay chưa bao giờ tham gia các show couple, càng không chú ý đến bất cứ cô gái nào nên từ trước đến nay chưa từng lên mặt báo với chuyện tình cảm. Nhưng mới đây lại thừa nhận đã quen Ga Eun một năm thật sự là một tin shock với cả showbiz chứ không riêng gì các fan.


-Bọn em chưa nghĩ đến chuyện đó ạ!

Ga Eun cười gượng rồi trả lời. Mỗi khi nghe đến chuyện của cô và Yun Ho, cô lại có cảm giác cô là kẻ không ra gì vì cô đã lừa dối tất cả mọi người.




Tiếng nhạc dứt cùng với tiếng hát trong trẻo. Cuối cùng cả hai đã hoàn thiện bài hát mà không có tiếng hô" Stop" giữa chừng của bà Yang. Joyce mỉm cười vì điều đó trong khi Yeo Reum không mấy vui vẻ gì. Là vì có sự xuất hiện của A.S.Dawn nên cô mới không muốn làm khó Joyce nữa thôi.


Giảng viên Yang vỗ tay đầy khích lệ. Thực sự rất bất ngờ với sự kết hợp vừa rồi. Cả buổi không duet xong vậy mà lần này lại hoàn thành hoàn hảo như thế. Hát rất hay, tiếng đàn piano cũng rất có hồn. Cả hai hoà vào nhau theo đúng như mong đợi của bà.

-Tốt lắm! Đáng lẽ nên như vậy ngay từ lúc đầu mới phải!


Joyce càng cười tươi hơn khi thấy sự khen ngợi của bà Yang. Yeo Reum cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Yun Ho đã để ý Yeo Reum từ nãy đến giờ. Với Yun Ho, người như Yeo Reum không thể qua được mắt cậu. Rõ ràng có sự xuất hiện của A.S.Dawn, Yeo Reum mới tỏ ra hợp tác như thế. Với một người cả sáng không khớp xong một bài chắc chắn sẽ cười tươi giống như Joyce chứ không phải là thái độ thờ ơ như thế.


-Bọn em thấy sao?

Giảng viên Yang quay đầu ra nhìn A.S.Dawn rồi hỏi. Tất cả gật đầu đồng tình với suy nghĩ của bà, chỉ có Yun Ho là không biểu hiện gì, hơn nữa lại đang suy nghĩ gì đó. Bà Yang thấy vậy nên hỏi:

-Yun Ho, em thấy sao?


Yun Ho đưa mắt nhìn bà Yang rồi suy nghĩ một lúc mới nói:

-Em nghĩ là chỉ cần luyện tập như vậy thôi ! Có thành công hay không phụ thuộc vào người duet có chịu hợp tác hay không thôi!


Sau đó, Yun Ho đưa mắt sang nhìn Yeo Reum khiến cô có chút chột dạ mà quay đầu đi. Đến đồ ngốc cũng hiểu Yun Ho đang nói gì, nhất là khi cậu ấy lại thẳng thừng nhìn cô như thế.


Bà Yang vốn cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Với kinh nghiệm của một người như bà, không thể nào lại không biết Yeo Reum cố tình không chịu hợp tác từ sáng đến giờ. Nhưng vừa có sự xuất hiện của A.S.Dawn, mới chỉ một lần đã được như vậy thì quả thật không cần luyện tập thêm nữa, có lẽ Joyce và Yeo Reum sẽ chỉ gặp nhau khi lên sân khấu. Đến khi đó, Yeo Reum bắt buộc phải hợp tác với Joyce thôi.

-Dù sao cũng đã trưa rồi! Các em nghỉ thôi! Cô cũng nghĩ tập như vậy là đủ!


Joyce gật nhẹ đầu rồi gập tập nhạc lại. Hong Ki chạy lại chỗ của Joyce rồi nói với đầy hào hứng:

-Joyce à! Cùng bọn mình đi ăn trưa đi!

Joyce hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Hong Ki, cô ngơ ngác hỏi lại:

-Ăn trưa sao?

Hong Ki cười tươi rồi gật gật đầu. Biết Joyce chắc chắn còn đang ngại bọn cậu nên Yong Hwa nói thêm vào:

-Đúng vậy! Bọn anh đang định đi ăn trưa! Đi cùng bọn anh đi!


-Không phải em không thích đấy chứ?

Jae Young thêm một câu nói đùa, sau đó quay sang nhìn Jeong Su. Jeong Su lúc này cũng biểu hiện ra với vẻ mặt có chút thất vọng:

-Chắc là vậy rồi!

Joyce xua xua tay, ngô nghê không biết mình bị trêu chọc nên rối rít giải thích:

-Không có! Em đâu có vậy!

Hong Ki đứng bên cạnh, cười tươi đến mức đôi mắt của cậu híp cả lại:

-Vậy là đồng ý nhé!

Joyce lúc này cũng mỉm cười rồi gật đầu. Bị bọn họ ép cho đến đường đấy rồi, không đồng ý cũng không được.



Yeo Reum ngạc nhiên nhìn các thành viên trong A.S.Dawn. Cô nhìn từng người một, họ thật sự rất thân thiết với Joyce. Dù đã cùng làm việc trong cùng một công ty giải trí đã lâu, nhưng giữa cô và bọn họ chưa từng có một cuộc nói chuyện như thế, vậy mà đến Yun Ho sunbae cũng bênh vực cho Joyce lúc vừa rồi, chuyện này thật không thể tin được.

Giảng viên Yang đứng ngoài nhìn rồi mỉm cười hỏi đầy nghi vấn:

-Mấy em thân nhau từ lúc nào vậy? Cô hơi bất ngờ đấy!

-Bọn em từ trước đến nay vẫn vậy mà!

Hong Ki tươi cười nói ngay chỉ sợ sẽ lộ ra chuyện ngày trước cậu đã từng hiểu lầm Joyce, còn rất ghét nữa. Nhưng tất cả đều là hiểu lầm, và giờ thì khác rồi!

A.S.Dawn và Joyce sau khi cúi người chào giảng viên Yang thì tất cả rời khỏi phòng đi ra ngoài. Bà Yang lúc này cũng sắp xếp đồ xong nhưng thấy Yeo Reum vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế gỗ không có ý muốn rời đi.


-Em không về sao?

Yeo Reum nhìn giảng viên Yang, cười gượng rồi nói:

-Em hơi mệt nên lát em sẽ về!

Bà Yang gật đầu, với lấy chiếc túi xách của mình đeo lên vai rồi bước đi. Đi đến gần cửa, bà nghĩ gì đó nên dừng lại, quay người nhìn Yeo Reum rồi nói:

-Em cố tình làm như vậy, tay Joyce sẽ không sao nhưng cổ họng của em thì có thể sẽ có chuyện đấy! Em phải cảm ơn Yun Ho, vì nếu em còn luyện tập thì cô không chắc tuần sau em có thể lên sân khấu hát được đâu!

Sau đó, giảng viên Yang quay người bước đi. Yeo Reum nhìn theo rồi cắn chặt môi như để kiềm chế. Cô nắm chặt tay rồi đập mạnh xuống mặt bàn khến chiếc bàn tròn rung chuyển. Cuối cùng người thua là cô sao? Cô ta cuối cùng lại vui vẻ đi ăn với A.S.Dawn còn cô thì lại như vậy. Giảng viên Yang nói đúng, sự thật là cổ họng của cô bắt đầu cảm thấy rát vì từ sáng đến giờ hát quá nhiều, lại không ngừng theo yêu cầu của cô. Đã nghĩ chắc chắn Joyce sẽ phải nản lòng mà bỏ việc sẽ lên chung sân khấu solo của cô nhưng nào ngờ sự việc lại không đi theo chiều hướng mà cô đã nghĩ.


-Yeo Reum à! Hôm nay cậu khớp nhạc ổn chứ?

Ga Eun mang đĩa hoa quả lại bàn cho Yeo Reum đang ngồi xem tivi. Cô ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi Yeo Reum vẫn đang chăm chú xem bộ phim hài của Mĩ. Hôm nay tuy phải xa đoàn quay show F.O3 nhưng ngược lại được trở về nhà nghỉ ngơi cũng tốt. Cô trở về nhà sau Yeo Reum, khi cả hai đều đã ăn tối nên bây giờ chỉ muốn ăn một chút hoa quả khi xem phim.


-Ừ! Cũng ổn!

Yeo Reum rời mắt khỏi màn hình tivi, quay sang nhìn Ga Eun rồi trả lời. Sau đó, cô với người lấy dĩa xiên vào một miếng táo đưa lên miệng.


Ga Eun nhìn Yeo Reum rồi gật đầu. Khi nghĩ đến việc bài hát solo của Yeo Reum vốn dĩ là của mình, Ga Eun vẫn cảm thấy vô cùng buồn bã. Nhưng dù sao, cô vẫn còn rất nhiều cơ hội nên cũng không muốn vì thế mà có xích mích với Yeo Reum, hơn nữa đó cũng là chỉ thị của giám đốc, không thể thay đổi được gì.

Đột nhiên, Yeo Reum chuyển đề tài khiến Ga Eun có chút ngỡ ngàng:

-Cậu có thích Joyce không?


-Joyce sao? Mình thấy cũng được, nhưng sao cậu hỏi vậy?

Ga Eun tò mò hỏi Yeo Reum. Cô cũng không hiểu trong câu nói của Yeo Reum có hàm ý gì mà lại hỏi cô như thế.


-Còn mình thì không thích chút nào! Mình không muốn sân khấu solo của mình có sự xuất hiện của con nhỏ đó!..

-Yeo Reum à! Cậu sao vậy? Tại sao lại nói như vậy chứ?Ga Eun hơi bất ngờ trước phản ứng của Yeo Reum. Có vẻ như Yeo Reum rất bất mãn về chuyện Joyce sẽ đứng chung sân khấu. Nhưng cô lại không hiểu tại sao Yeo Reum lại như thế?

-Khi chúng ta debut đâu có ai giúp đỡ chứ, trong khi con nhỏ đó thì được hết người này đến người khác nâng đỡ. Chẳng phải quá dễ dàng để leo lên đỉnh cao sao?

-Cũng đâu thể nói vậy! Mình thấy Joyce cũng rất được mà! Nghe nói khả năng chơi piano rất tốt! Lại biết nói tiếng Anh! Sẽ giúp chúng ta thu hút fan nước ngoài!


-Con nhỏ đó có gì hay mà cậu bênh dữ vậy! Không nói với cậu nữa! Yeo Reum đặt chiếc dĩa inox xuống bàn rồi đứng dậy đi vào trong bếp, một lúc sau cầm ra bên ngoài một chai nước lọc rồi đi thẳng vào trong phòng. Ga Eun nhìn theo trong lòng không hiểu chuyện. Cô nói sự thật mà cô thấy, sao lại nổi giận với cô? Mà hình như giọng của Yeo Reum hơi lạ, Ga Eun nghiêng đầu suy nghĩ, cố nhớ lại xem có sự khác biệt gì không, hình như là khàn đi nhiều.


Ga Eun đứng dậy rồi đi đến trước cửa phòng của Yeo Reum, cô gõ cửa rồi nói vọng vào bên trong:

-Yeo Reum à! Nghe giọng cậu hơi lạ đấy nên đừng uống nước lạnh!


Yeo Reum lúc này cũng vừa mới đưa chai nước lên miệng, nghe thấy Ga Eun nói bên ngoài, nhưng với tâm trạng bây giờ của cô thật sự rất muốn uống thật nhiều nước lạnh cho tỉnh táo. Cô cố chấp vẫn tiếp tục uống, uống đến gần nửa chai, dòng nước mát lạnh chảy vào trong. Nó khá lạnh trong thời tiết cuối đông như thế này nhưng cô cần như thế. Cô không thể bình tĩnh được khi đến người bạn duy nhất cùng nhóm với mình lại ủng hộ cho người ngoài.

Ga Eun đứng bên ngoài thấy Yeo Reum không trả lời, dù trong lòng có chút lo lắng nhưng vì biết tính của Yeo Reum ,mỗi khi giận chuyện gì là không muốn người khác làm phiền, vì thế cô chán nản nói vọng vào bên trong trước khi trở về phòng:

-Đừng uống nhiều nước lạnh quá! Sẽ ảnh hưởng đến giọng cậu đấy! Ngủ sớm đi nhé!


-Nhanh lên nào! Mau kiểm tra các thiết bị đi!

Một người đàn ông cầm trên tay một tập gì đó khá dày, thỉnh thoảng lại giở ra xem xét rồi chỉ tay khắp nơi điều khiển nhân viên của mình. Ông đi đến từng nơi kiểm tra từng máy móc một, đảm bảo một show diễn sẽ hoàn thành thành công nhất.


Đèn màu được sắp xếp quanh bục sân khấu bóng láng. Bên dưới là đoàn quay phim cũng đang kiểm tra lại thiết bị của mình. Đạo diễn âm thanh tỉ mỉ kiểm tra rồi gật gật đầu thoả mãn khi thấy mọi thứ gần như đã ổn định.

Trong phòng chờ của Tidal, mọi người cũng khá bận rộn. Các thành viên trong nhóm đều đã make up và thay trang phục xong. Giờ họ chỉ chờ kiểm tra bộ đàm, micro, tai nghe và chờ ra sân khấu.

Với Tidal và cả Joyce thì đều là những người đã từng trải qua, nhưng Joyce vẫn có cảm giác hơi run và hồi hộp. Lát nữa thôi, cô sẽ đứng trên sân khấu, đứng trước nhiều người, cảm giác đó thực sự rất lạ. Cái cảm giác lần đầu tiên debut lại xuất hiện trong cô. Một chút lo lắng, một chút bất an và cả một chút ngóng chờ. Chợt có một bàn tay đập nhẹ vào vai Joyce, cô bất ngờ quay ra nhìn rồi mỉm cười khi thấy đó chính là chị Yun Hee.

Yun Hee mỉm cười với Joyce rồi khuyến khích cô khi thấy cô thoáng sự lo lắng:

-Không sao đâu! Fighting!

Joyce gật gật đầu. Dù vậy nhưng không thể dễ dàng vất bỏ cái cảm giác đó được. Hơn nữa cũng không biết liệu có thể kết hợp thành công với chị Yeo Reum không? Lần trước mới luyện tập thành công một lần, liệu lần này có mắc lỗi không? Nghe nói là bài hát solo của chị Yeo Reum, nỡ vì cô mà thất bại thì cô sẽ không biết phải làm sao nữa. Nghĩ đến chuyện đó cô lại rùng mình.


-Em ổn chứ?

Một giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt và êm dịu vang lên bên tai Joyce. Cô bất ngờ quay ra nhìn. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với tóc màu nâu vàng óng mượt được duỗi thẳng. Ga Eun nhìn Joyce rồi hỏi đầy quan tâm.

Joyce nhìn thấy chị Ga Eun với một chút bất ngờ rồi e dè trả lời:

-Dạ vâng!

Ga Eun nhìn Joyce rồi vỗ tay vào vai cô với ý khích lệ:

-Cố lên nhé!

Joyce gật gật đầu rồi khách sáo nói một câu cảm ơn. Yeoreum đứng gần đó, Gaeun liền khuých nhẹ khuỷu tay, ánh mắt đầy hàm ý nhìn Yeoreum. Hiểu điều Gaeun muốn nói, cũng đang ở chỗ đông người, Yeoreum chán ghét nói cho có lệ rồi đi đến chỗ khác.


-Hãy làm tốt!



Joyce chỉ biết cười trừ rồi nhẹ gật đầu. Cô hiểu suy nghĩ của Yeo Reum, cũng không muốn ép bản thân phải giả tạo nói những lời hoa mỹ. Chỉ có điều giọng chị Yeoreum có vẻ khàn đi nhiều.



Yeo Reum bực tức ngồi xuống ghế. Cô đang cảm thấy không được ổn lại còn phải nhìn mặt Joyce. Lại cái vẻ mặt ngây thơ nghe lời đó, Yeo Reum cảm thấy có một chút bất an trong lòng.


Sự xuất hiện của Joyce là vật cản đường của Yeo Rem. Cô thực sự thấy lo sợ. Lần đầu tiên solo lại có sự xuất hiện của Joyce. Đây là cơ hội để cô tiếp cận nhiều hơn với khán giả nhưng tại sao phải có thêm Joyce?


Yeoreum đã lén xem Joyce luyện tập rất nhiều lần. Cô có cảm giác bất an mỗi khi đứng ngoài nhìn Joyce luyện tập. Không phải giọng hát vàng như Ga Eun, không thể xử lí các nốt cao tốt nhưng ngược lại, Joyce có giọng hát rất truyền cảm, đến chính giảng viên Yang cũng đã lên tiếng nói rằng: Chỉ cần Joyce được rèn luyện nhất định Joyce sẽ thành công. Hơn nữa, Joyce có vẻ ngoài xinh đẹp rất dễ lấy được lòng của khán giả. Sau khi lên sân khấu với cô, một tuần sau, A.S.Dawn chính thức tung teaser cho mini album mới. Quá nhiều cơ hội dành cho Joyce, trong khi cô có thể sẽ không được chú ý, và sẽ không bao giờ được chú ý.




-Sao lại thế này!

Giọng nói vang lên thất thanh trong căn phòng khiến tất cả mọi người phải chú ý đến. Đồng thời lúc đó, cánh cửa phòng chờ của Tidal cũng mở, năm chàng trai vô cùng điển trai xuất hiện sau cánh cửa, từng người một đi vào rồi cùng giật mình bởi tiếng hét của cô gái nào đó trong phòng.

Yun Hee nghe thấy tiếng hét từ trợ lí của Joyce, liền tiến lại gần rồi hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Trợ lí Hong lúc đó còn chưa hết hoảng loạn, bàn tay run lên chỉ vào vật gì đó ở trên bàn rồi lắp bắp nói:

-Tai nghe... tai nghe của Joyce...

Yun Hee nhìn theo hướng tay của trợ lí Hong, những hộp tai nghe của mỗi thành viên đặt ngay ngắn ở trên bàn, nhưng...

-Chuyện gì thế này?

Giờ đến lượt Yun Hee la thất thanh. Tất cả liền xúm lại chỗ của Yun Hee với vẻ mặt tò mò. Yun Hee cầm hộp tai nghe của Joyce trên tay. Phần dây và đầu tai nghe bị cắt riêng biệt. Rõ ràng đây là sự cố ý của ai đó.

Yun Ho nhìn hộp tai nghe ở trên tay của Yun Hee cũng vô cùng bất ngờ. Joyce mới bước chân vào showbiz còn chưa có cơ hội gặp mặt ai sao đã bị thù ghét . Hơn nữa, chuyện này chỉ có thể là người trong cùng một đoàn mới có thể làm được.

Joyce ngỡ ngàng nhìn chiếc tai nghe bị phá hỏng, tất cả những người có mặt trong phòng cũng không khỏi bất ngờ. Họ đưa mắt nhìn nhau mà không sao tìm được câu trả lời. Hong Ki có vẻ không được bình tĩnh, cậu đưa hai tay lên miệng rồi gấp gáp hỏi:

-Phải làm sao đây? Sắp đến giờ rồi!

Thì lúc này, cánh cửa phòng chờ của Tidal một lần nữa lại mở ra, một người thanh niên ngó vào phòng rồi nói:

-Chuẩn bị bắt đầu rồi đấy! Tidal mau ra sau cánh gà đi!

Sau đó người thanh niên đó lại vội vã bỏ đi để lại sự hỗn độn trong căn phòng.Yun Hee sau một hồi giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng thúc giục mọi người trong phòng:

-Bọn em ra ngoài đi! Tiết mục của Joyce thứ hai! Sẽ ổn thôi!

Tidal gật đầu rồi cùng hai người trợ lí của mình đi ra ngoài. Yun Hee lúc này không kìm được tiếng thở dài đầy lo lắng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại A.S.Dawn, Yun Hee, Joyce và cả trợ lí Hong.


Hôm nay là showcase của B.E. Có rất nhiều thành viên trong công ty tham gia. Và Tidal sẽ là người mở màn đầu tiên đồng thời Yeo Reum sẽ thể hiện bài hát solo vào tiết mục thứ hai, còn A.S.Dawn sẽ kết thúc chương trình.Vì thấy còn thời gian nên A.S.Dawn muốn sang cổ vũ cho Joyce nhưng thật không ngờ lại bắt gặp chuyện như thế này. Mới khởi đầu đã có khó khăn rồi.!


Tiếng hát dịu dàng, êm ái. Lúc lên cao bay bổng, lúc trầm ấm nhẹ nhàng. Cả giai điệu lẫn lời ca đều rất hay. Đó cũng là bài hát lần đầu tiên debut của Tidal. Cả hai di chuyển liên tục trên sân khấu, đưa tiếng hát đến với mọi người. Cuối cùng, khi cả hai trở về một vị trí, cũng là lúc kết thúc bài hát bằng giọng hát cao vút của Ga Eun. Bên dưới tiếng vỗ tay náo động, cả hội trường gần như vỡ tung cùng tiếng hò reo hỗn loạn. Tidal mỉm cười nhìn xuống sân khấu. Mỗi người mang một tâm trạng trong nụ cười ấy. Với Ga Eun là cái gì đó thoáng buồn nhưng vẫn cổ vũ cho Yeo Reum sẽ thành công, trong khi đó Yeo Reum có chút lo lắng và cả hồi hộp. Theo kịch bản, Ga Eun sẽ hỏi một vài câu với fan trước khi Yeo Reum thể hiện ca khúc solo.


-Các bạn hôm nay vui chứ?

Bên dưới sân khấu về phía bên phải. Một cô gái vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy bồng màu thiên thanh nhạt. Cô ngồi với tư thế chuẩn bị đánh đàn. Bàn tay đặt trên bàn phím hơi run run. Gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Theo kịch bản, cô sẽ từ dưới sân khấu được đẩy lên trên cùng với đàn piano. Đồng thời lúc đóGa Eun sẽ đi xuống dưới để cô và Yeo Reum thể hiện ca khúc solo. Bây giờ bên trên đã kết thúc bài hát của Tidal, ít phút nữa cô sẽ phải lên trên đó.

Yun Hee tiến lại chỗ Joyce cùng các thành viên của A.S.Dawn. Cô kiểm tra lại lần nữa tai nghe và bộ đàm cho Joyce. Trên tai, Joyce đang đeo chiếc tai nghe có hình con bướm gắn những hạt đá lấp lánh vô cùng nổi bật.


Chiếc tai nghe này với Joyce vô cùng quan trọng bởi cô nhận được từ một người rất đặc biệt. Vì để quên trong túi đồ nên mới vô tình mang đi, chính vì thế mà cô mới có tai nghe để sử dụng.


Hong Ki đứng cạnh Joyce, làm vài động tác đáng yêu khiến Joyce phải bật cười, cũng đỡ phần nào căng thẳng.

Yong Hwa, Jeong Su, Jae Young sau đó cũng liên tiếp cổ vũ cho Joyce, họ cũng rất mong Joyce sẽ thành công trong tối ngày hôm nay.

Joyce nghe thấy những lời nói động viên của mọi người, cô rất cảm động. Cô cúi người rồi nói lời cảm ơn. Yun Hee sau khi kiểm tra kĩ càng cho Joyce thì ngẩng đầu lên, thấy Yun Ho không nói gì liền huých nhẹ vào khuỷu tay cậu khiến cậu phảigiật mình.

Yun Ho khó hiểu nhìn hành động kì quặc của chị gái rồi lại thấy chị hất cằm về phía của Joyce cùng ánh mắt thúc ép. Yun Ho hiểu ra vấn đề nhưng cố chấp không làm theo rồi vờ như không hiểu chuyện, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Yun Hee thấy thái độ bướng bỉnh của em trai liền cắn môi dưới nhìn Yun Ho bằng ánh mắt cảnh cáo.


Từ bé đến lớn, người duy nhất Yun Ho không làm trái là chị Yun Hee. Cậu không sợ chị, chỉ là không muốn chị ấy mất công la mắng cậu.

-Cố lên!

Yun Ho buông một câu cổ vũ, tuy ngắn gọn nhưng nó vô cùng quý giá với Joyce, vô hình trở thành nguồn động lực lớn với cô. Cô nhìn Yun Ho bằng ánh mắt cảm kích, nhưng khi chưa kịp nói lời cảm ơn thì gần đấy tiếng PD vang lên.


-Chuẩn bị đến Gyeoul!


Bên trên, tiếng nói Gaeun vang lên qua micro cũng vang lên.


-Và bây giờ là bài hát solo: Fine!


Staff gạt cần kéo, vị trí của Joyce cũng chuyển động dần lên trên nhờ thanh trụ bên dưới. Trên sân khấu lúc này cũng đột nhiên tắt đèn. Cả sân khấu đen một màu cùng tiếng hét bất ngờ của fan. Nhưng đèn cũng được thắp sáng dần dần lên. Đầu tiên là những chùm đèn màu đỏ, sau đó là ánh đèn xanh xen kẽ trong đó. Nhưng trong đêm tối đó là hai cắp mắt hoảng hốt và bất ngờ, hình như đã có sự nhầm lẫn...

Vì Joyce sợ bóng tối nên khi cô xuất hiện trên sân khấu, đèn lúc đó cũng được bật sáng. Các fan hò hét ầm ĩ cả hội trường khiến không khí gần như muốn vỡ tung. Cảnh tượng đó khiến Joyce cảm thấy có chút hoảng sợ. Nhưng nhiệm vụ thì cô vẫn phải làm, cô bắt đầu đặt tay vào từng phím piano, mắt chăm chú nhìn vào tập nhạc. Phải rồi! Đó là việc cô phải làm và cô phải thành công.

Một cô gái đứng trên sân khấu với chút luống cuống. Cô vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu vàng óng mượt được duỗi thẳng. Cô mặc một chiếc váy dài hở vai màu trắng, nhìn cô vừa thanh tao vừa quyến rũ nổi bất dưới ánh đèn màu. Cô nhìn xuống dưới, mọi người đang hò hét tên cô, nhưng cô phải làm sao đây? Sao bây giờ cô còn đứng ở đây!

Joyce dần nhận ra tiếng hò hét bên dưới đang hô một cái tên, không phải Yeo Reum mà "Ham Ga Eun" sao?
 
Hiệu chỉnh:
-Yeo Reum!!!

Tiếng hét hoảng hốt của Yun Hee khi nhìn thấy Yeo Reum. Trong khi Yeo Reum đang ngơ ngác không hiểu chuyện. Đôi mắt thẫn thờ không chớp lấy một lần.Tại sao?


- Ham Ga Eun! Ham Ga Eun!Ham Ga Eun!...Các fan vô cùng hào hứng khi người đang đứng trên sân khấu chính là Ga Eun. Khi nghe B.E tuyên bố Yeo Reum mới là người có ca khúc solo, họ có chút thất vọng nhưng vẫn muốn ủng hộ với vai trò là fan của Tidal. Họ tin là sớm muộn gì Ga Eun cũng sẽ solo nhưng lần này người solo trước lại là Ga Eun, họ thật sự thấy bất ngờ và vô cùng hào hứng vì điều này.

Ga Eun nhìn xuống dưới chân mình, vạch đánh dấu đang nằm dưới chân cô, cô đã không đứng sai vị trí nhưng tạo sao..?


Nhưng với kĩ năng của một ngôi sao thần tượng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng cần phải bình tĩnh, cuối cùng khi đến đoạn bắt vào nhạc, cô đưa micro lên và bắt đầu hát.


Cả sân khấu như bùng cháy bởi giọng hát êm dịu hòa hợp cùng tiếng đàn piano. Tiếng hò reo ngưng bặt, cả hội trường chỉ còn lại tiếng hát trong trẻo vút cao, hòa nhịp vào thanh âm piano êm dịu như tiếng suối chảy.



Đằng sau sân khấu là một khung cảnh hoàn toàn khác. Không khí u ám và ảm đạm đến đáng sợ. Họ còn đang bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Yeo Reum đã thực sự ngã khuỵu xuống khi nghe thấy tiếng hát của Ga Eun, cuối cùng lại thế sao? Cô đã luyện tập vất vả, cuối cùng lại như vậy sao?

Yun Hee nhìn Yeo Reum, đến chính cô còn không tin được chuyện này, người trong cuộc như Yeo Reum chắc hẳn không thể chịu đựng được.


Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức làm quản lí của một nhóm nhạc, vậy mà...


Dù showcase kết thúc thành công nhưng có một vài chuyện không phải là tốt. Ngay sau khi chuyện đó xảy ra, Yeo Reum đã biến mất. Yun Hee phải cho người đi tìm khắp nơi, đến gần 2h sáng mới phát hiện ra Yeo Reum ở trong một quán bar khá xa Seoul, lúc đó đã uống rượu say khướt. Cả Yun Hee và Ga Eun lập tức đến quán bar đưa Yeo Reum về, nhưng trước khi đi, Yunheedùng mối quan hệ của mình để ngăn tất cả tin tức về Yeoreum lọt ra ngoài, sau đó đưa Yeo Reum về bằng cửa sau để tránh gây sự chú ý.


Giám đốc sau khi biết chuyện này chỉ nói một câu: Cứ để như vậy! Cả công ty náo loạn về sự cố đó, nhưng ai cũng nghĩ để Ga Eun hát là lựa chọn đúng đắn hơn. Và họ đoán là giám đốc cũng nghĩ như vậy.


Còn Joyce càng ngày càng phải luyện tập nhiều hơn để chính thức debut với vai trò ca sĩ, thế nên khi showcase kết thúc, cô trở về công ty tiếp tục luyện tập. Vì Yun Hee không thể giúp Joyce luyện tập với giảng viên nên cô giao chuyện đó cho Yun Ho. Cả hai ở lại công ty luyện tập đến gần sáng mới trở về nhà.


-Chiếc tai nghe của anh... thật may là có nó!

Joyce ngồi ở ghế phụ lái ngập ngừng nói từng chữ. Đó là món quà sinh nhật của anh Yun Ho tặng cô khi trên máy bay từ Mĩ trở về Hàn. Cô đã rất bất ngờ vì điều đó nhưng cô cũng thực sự cảm thấy vui. Và bởi những việc làm của anh luôn là may mắn với cô.


Yun Ho nghe Joyce nói cũng chỉ gật đầu, bởi cậu cũng không biết phải nói gì thêm. Trước lúc ra sân bay về Hàn, cậu đã đến một cửa hàng điện tử mà không ai biết. Lựa chọn một hồi cuối cùng quyết định mua tai nghe chuyện dụng cho Joyce vì nghĩ rằng nó thực sự cần thiết. Và bởi, cậu muốn cô sẽ thường xuyên sử dụng nó trên sân khấu. Hy vọng rằng âm nhạc sẽ khiến cô thay đổi cách nghĩ về cuộc sống.




Ga Eun khó khăn đỡ Yeo Rem nằm xuống gi.ường. Sau khi đắp chăn cẩn thẩn, cô mới mệt mỏi quay sang nhìn chị Yun Hee rồi cúi người nói lời cảm ơn.

-Bọn em phiền chị quá rồi!

Yun Hee xua tay, trong lòng cũng đang tự trách bản thân mình:

-Không sao! Đây cũng là lỗi của chị mà!

-Chị giúp em trông cậu ấy một chút! Em muốn nấu canh giải rượu cho cậu ấy!

Yun Hee lập tức gật đầu, Ga Eun liền rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Yun Hee nhìn Yeo Reum đầy thương cảm và một chút có lỗi. Nếu không phải hôm nay cô không chú ý đến chuyện đó thì Yeo Reum đã không như vậy. Đạo diễn nói rằng người nhân viên phụ trách việc đánh dấu đã đánh nhầm vị trí. Chỗ bị đánh dấu thật chất là dành cho Yeo Rem chứ không phải Ga Eun. Họ đã thông báo lại nhưng do có quá nhiều việc mà cô đã quên nhắc nhở Tidal. Hơn nữa, khi chuyện đó xảy ra cô nên để mắt đến Yeo Reum một chút nhưng cô đã không làm được điều đó.

Nghĩ đến chuyện đó, Yun Hee lại thấy mọi sai lầm đều do bản thân mình, dòng cảm xúc dồn nén trong lòng. Chưa bao giờ cô lại mắc sai lầm nhiều đến thế. Chính cô cũng không nghĩ làm quản lí nhóm nhạc lại khó hơn cô nghĩ nhiều đến vậy. Cô đã nghĩ bản thân cô từng là ca sĩ, nên việc làm quản lí cô có thể làm được. Hơn nữa cô muốn được trở lại showbiz. Cô thực sự thích được hát trên sân khấu, thích được đóng phim, thích được làm rất nhiều chuyện. Nhưng cô đã không thể làm thế vì em trai cô. 6 năm trước vì để Yun Ho được vào showbiz cô đã đồng ý với điều kiện của ba mẹ sang Pháp du học, bỏ lại tất cả ước mơ của cô. Từ nhỏ cô đã thích hát, cô rất muốn được trở thành nghệ sĩ, được nhiều người biết đến và khâm phục. Nhưng cô nghĩ chỉ cần nhìn thấy Yun Ho cảm thấy vui vẻ là được. Hơn nữa cô cũng không muốn bỏ mặc em trai mình. Khi cô làm ca sĩ, cô thường xuyên đi diễn và không ở nhà. Lần nào cô về, tuy Yun Ho không biểu hiện ra bên ngoài nhưng cô biết Yun Ho rất vui khi thấy cô. Gia đình chỉ có hai chị em là hay gặp nhau, hay nói chuyện và chia sẻ cùng nhau nhưng nếu cô suốt ngày không có nhà chắc chắn Yun Ho cảm thấy rất cô đơn. Nhưng khi Yun Ho nói cũng muốn được trở thành nghệ sĩ thì ba mẹ cô đã không đồng ý. Vì gia đình cô cần người thừa kế. Vì vậy cô sang Pháp học và làm việc ở bên đó, còn Yun Ho có thể tự do làm gì mà Yun Ho muốn. Tuy Yun Hee biết, ba mẹ cô làm vậy để có người kế nghiệp, nếu Yun Ho đã muốn làm gì thì không có ai có thể ngăn cản.



Nhưng khi cô phát hiện ra một chuyện, cô mới biết chưa bao giờ bản thân cô quên đi ước mơ hồi trẻ của mình. Nhưng cô không thể trở lại B.E làm ca sĩ, cô cũng không dám bước lên sân khấu. Vì vậy mà cô muốn làm quản lí, dù chỉ đứng sau cánh gà nhìn những đàn em toả sáng thì điều đó cũng quá đủ với cô. Thật may là giám đốc chịu nhận cô vào khi đang đợt tuyển sinh, thế nên ông sắp xếp cho cô làm quản lí của Tidal còn quản lí cũ của Tidal sẽ tham gia vào đợt tuyển sinh đó.

Quá nhiều cảm xúc hỗn độn khiến Yun Hee không thể bình tĩnh. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến môi Yun Hee tái nhợt lại, da mặt xanh xao và lấm tấm mồ hôi trên trán. Chân tay bủn rủn không thể đứng vững được, cô lấy tay ôm lấy ngực, một tay bám lấy thành bàn để làm điểm tựa, cảm giác càng ngày càng đau buốt, cái cảm giác mà cô đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua mà không thể nào thích nghi được.


Joyce sau khi chào tạm biệt Yun Ho, cô nhìn vào trong nhà, cảm giác hơi buồn một chút. Hôm nay Min Eun đã không đến xem cô biểu diễn, có lẽ Min Eun bận chuyện gì đó. Tuy không trách Min Eun nhưng Joyce không thể không buồn vì sự vắng mặt của Min Eun trong ngày đặc biệt như hôm nay. Khi đang chuẩn bị đi vào trong nhà thì có một chiếc taxi đi lại rồi từ từ dừng lại ngay trước nhà cô. Joyce hơi tò mò nhìn vào chiếc taxi, cánh cửa phía sau bật mở. Bên trong, một cô gái bước ra, đôi mắt lờ đờ, mái tóc hơi rối, cùng gương mặt đỏ lựng. Joyce ngay lập tức nhận ra Min Eun, cô lo lắng chạy lại gần đỡ lấy Min Eun rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe ngay lập tức nổ máy rồi chuyển bánh chạy thẳng.

Cả người Min Eun toả ra mùi rượu nồng nặc, Joyce vừa lo lắng vừa không biết phải làm sao? Có chút hoảng loạn nhưng cô nhanh chóng đỡ người Min Eun đi vào trong nhà. Min Eun vừa đi, vừa khua tay chân nói năng rất lộn xộn. Joyce không để ý đến điều đó, chỉ lo đỡ Min Eun đi vào trong.

Cả cơ thể Min Eun mềm nhũn, cô không còn biết có chuyện gì. Chỉ cảm nhận có bàn tay nào đó đỡ lấy cô rồi đỡ cô bước đi. Sau đó, cô cảm nhận được sự êm ái và rất bình yên. Cô chỉ muốn nằm mãi như thế, cảm giác này thật bình yên, cô mệt mỏi quá rồi!


Sau khi đỡ Min Eun nằm xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng khách, Joyce nhanh chóng đi vào nhà tắm lấy khăn mặt ẩm rồi mang ra lau mặt cho Min Eun. Cô nhìn bạn mình mà không khỏi lo lắng, tại sao dạo này Min Eun lại hay uống rượu như vậy?

Ga Eun nhanh chóng nấu xong một bát canh giải rượu. Cô cẩn thận đổ vào bát rồi mang vào trong phòng của Yeo Reum. Nhưng vừa mở cánh cửa ra, cô đã bất nhờ khi thấy chị Yun Hee ngã trên sàn, người chị ấy co lại như đang rất đau đớn. Ga Eun hoảng hốt chạy lại gần đặt bát canh lên bàn rồi khuỵ chân xuống đỡ lấy người chị Yun Hee. Cô bất ngờ khi nhìn thấy guơng mặt của chị. Chị ấy luôn xuất hiện trước mắt mọi người với dáng vẻ hoàn mĩ nhất, gương mặt đẹp hơn cả một thiên thần nhưng sao bây giờ nhìn chị ấy lại khác biệt đến như thế. Ga Eun lay người Yun Hee rồi lo lắng hỏi:

-Chị! Chị sao vậy?


Cả người Yun Hee đau đớn, cô không thể đứng dậy được. Túi xách của cô đang để ngoài xe. Cô không thể ra ngoài đó, người duy nhất giúp được cô chỉ có Ga Eun, nhưng Ga Eun có thể biết tất cả mọi chuyện, nhưng đó đã là cách duy nhất. Khi còn tỉnh táo, Yun Hee nhét chùm chìa khoá xe vào tay Ga Eun rồi thều thào nói:

-Ra xe lấy túi xách giúp chị....

Ga Eun cầm chùm chìa khoá rồi gật gật đầu. Vì không hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết làm theo như một cái máy. Cô không biết chị Yun Hee làm sao, cũng không biết tại sao chị ấy lại như thế? Tâm trí của cô hoảng loạn, sợ hãi, cô chỉ biết lao ngay ra bên ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể, có thể trong chiếc túi xách ấy có thứ giúp được chị Yun Hee.

Sau khi nhìn thấy Ga Eun cầm túi xách chạy vào đưa cho mình, Yun Hee dùng tất cả sức lực còn lại của mình kéo khoá. Cảm giác càng ngày càng đau buốt đến không còn chút sức lực. Yun Hee dốc chiếc túi xách khiến đồ bên trong rơi xuống đất.Một lọ thuốc lăn ra bên ngoài, đôi mắt Yun Hee thoáng sự sung sướng, cô với lấy rồi mở lắp đổ ập vào tay đến cả chục viên thuốc.

Ga Eun chỉ biết đứng bên ngoài nhìn, mọi thứ quá bất ngờ với cô. Cô nhìn đến không chớp mắt, nhưng khi thấy chị Yun Hee đổ thuốc ra tay, cô lập tức với lấy li nước của Yeo Reum rồi đưa cho chị Yun Hee.


Sau khi uống xong thuốc, Yun Hee có cảm giác thoải mái hơn. Cơn đau không còn gay gắt nơi lồng ngực, cô tựa người lại đằng sau, hít lấy không khí bên ngoài một cách mệt mỏi. Ga Eun khuỵu chân xuống ngồi bên cạnh Yun Hee, tâm trạng vẫn còn rất hỗn loạn dù thấy chị Yun Hee có vẻ đã ổn hơn.

-Chị không sao chứ?

Yun Hee giờ mới tỉnh lại, phát hiện ra còn có Ga Eun. Có chút hốt hoảng, Yun Hee nhìn Ga Eun rồi nói như một mệnh lệnh:

-Chuyện này em nhất định không được nói với Yun Ho, em hiểu không?

Joyce không giỏi việc chăm sóc người say rượu. Với cô đây mới là lần thứ hai nên làm gì cô cũng rất luống cuống. Hình như trên phim cô đã xem, mỗi khi có người say rượu họ lại nấu canh giải rượu. Nhưng mà làm sao để nấu được canh giải rượu. Lần trước, Min Eun không say nhiều, cậu ấy vẫn tỉnh táo và không nói bâng quơ nhiều. Lần trước cô cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng hôm nay Min Eun có vẻ rất mất bình tĩnh. Vì không còn cách nào nên Joyce đành phải sang bên nhà A.S.Dawn nhờ giúp đỡ. Lúc đầu cô còn thấy lưỡng lự nên chỉ đứng bên ngoài, nhưng vì anh Yong Hwa vẫn chưa ngủ. Anh ấy trên tầng nhìn xuống thấy cô nên mới xuống hỏi xem có chuyện gì. Chính vì thế mà anh ấy mới sang nhà giúp cô nấu canh giải rượu cho Min Eun.

-Joyce à! Mình xin lỗi, hôm nay mình đã không đến xem cậu biểu diễn được, mình xin lỗi...

Min Eun lèm bèm nói với Joyce, trong khi đó Joyce thì luống cuống nói không sao.Nhưng Min Eun gần như không thể kiềm soát, Min Eun giữ lấy vai của Joyce rồi lắc mạnh khiến đầu óc Joyce có chút hỗn loạn.


-Nhưng cậu biết vì sao mình không đi không? Mình cũng rất muốn đi, nhưng mà...

Nói đến đây, Min Eun buông người Joyce ra rồi thả người ra đằng sau ghế, Min Eun bắt đầu khóc khiến cho Joyce phải hốt hoảng.


Min Eun cảm thấy có gánh nặng đè chặt trong lòng, cô muốn được bày tỏ tất cả, muốn vất bỏ tất cả.


-Mình không hiểu, tại sao mình lại phải chịu đựng những chuyện như vậy?... Mẹ mình hôm nay lại tự tử.. không phải lần đầu tiên.. mà rất rất nhiều lần!

Min Eun nói trong thống khổ, còn Joyce thì hoảng hốt khi nghe thấy chuyện đó. Joyce lo lắng hỏi lại, dù không biết Mineun còn đủ tỉnh táo hiểu những gì cô nói không.

-Mẹ cậu không sao chứ?

Min Eun vô thức trong cơn say. Cô cười lớn, bàn tay lại khua lung tung trên không rồi lại nói ra suy nghĩ của mình.


-Mẹ à! Sao mẹ lại thích cái nơi như bệnh viện vậy chứ?Thời gian mẹ ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà đấy mẹ biết không? Mau về nhà đi mà!..


Min Eun lại thở dài đầy đau khổ như đang trút đi gánh nặng trong lòng, cảm giác như vừa làm được điều gì lớn lao lắm. Cô lại tiếp tục khóc, nước mắt lã chã khắp khuôn mặt đỏ lựng.

-Mẹ có biết con sống cả đời vìmẹ không nhưng vì sao mẹ lại sống cả đời cho một người đàn ông... Mẹ không biết mẹ đang ngày ngày hành hạ con sao?..Joyce à! Sao mẹ mình không bỏ rơi mình như cậu chứ?


Joyce đau khổ nhìn Min Eun. Nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống không ngừng. Cô không biết giúp cho Min Eun như thế nào, bản thân cũng cảm thấy bế tắc. Min Eun sống cũng rất đau khổ nhưng chưa bao giờ cô biết điều đó. Có lẽ khi ở Anh, Min Eun cũng hay say xỉn như vậy, cậu ấy mới 18 tuổi thôi. Và giờ thì cô lại nghe cậu ấy nói muốn bị bỏ rơi như mình. Cô biết cảm giác cô độc là như thế nào vậy mà có người lại muốn được như cô, chắc hẳn Mineun đã bị dồn vào đường cùng rồi.



Yonghwa bưng chén canh giải rượu trên tay, bất động chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Dù mới chỉ được nghe qua về chuyện của Joyce nhưng giờ cậu đã thực sự hiểu lý do vì sao, trong đôi mắt Joyce luôn mang lại cho người khác cảm giác một nỗi buồn như vậy. Nhìn Joyce từ đằng sau, cậu biết cô đang khóc. Bản thân tự nhiên lại muốn đến bên che chở cho cô.

Sau khi hứa với chị Yun Hee, Ga Eun phải khuyên hết lời chị ấy mới chịu ở lại đến sáng sớm ngày mai mới đi. Chị ấy nói muốn trở về khách sạn nhưng cô không thể để chị ấy đi một mình về mà Yeo Reum cũng đang cần người chăm sóc. Hơn nữa về khách sạn có một mình, nếu gặp chuyện gì thì không ai chăm sóc được cho chị ấy. Vì thế cô đã phải nói nếu chị ấy mà không ở lại nhà cô đến sáng mai thì cô sẽ gọi cho anh Yun Ho và nói ra tất cả. Chính vì thế chị ấy mới chịu ở lại. Sau khi đưa chị Yun Hee về phòng cô nghỉ cô mới trở lại phòng Yeo Reum .


-Yeo Reum à! Cậu mau dậy uống chút canh giải rượu đi!

Ga Eun lay người Yeo Reum, khi thấy Yeo Reum mở mắt ra, cô liền kê thẳng gối rồi đỡ người Yeo Reum tựa vào thành gi.ường. Cô đưa bát canh cho Yeo Reum uống nhưng Yeo Reum lúc đó lại hất tay cô ra làm đổ cả bát canh xuống mặt sàn. Ga Eun bất ngờ và hoảng hốt trước hành động đó, nhưng vẫn hỏi Yeo Reum đầy quan tâm:

-Cậu không bỏng chứ?


Yeo Reum đưa mắt nhìn Ga Eun. Cảm giác như bản thân đang được người khác thương hại. Thật sự rất khó chịu. Yeo Reum lạnh lùng đáp trả lại, rượu đã làm cô muốn nói ra tất cả, cô không muốn che giấu cảm xúc trong lòng mình nữa.

-Thương hại tôi sao? Bài hát solo của tôi cũng đã bị cậu hát rồi! Còn muốn gì nữa!

Ga Eun tròn mắt nhìn Yeo Reum, cô hiểu Yeo Reum đang thấy thế nào nhưng không khỏi bất ngờ trước thái độ của Yeoreum. Khi cô biết chuyện này cô cũng rất mất bình tĩnh, nhưng sao lại có thể trách cô, cô chỉ làm theo bản năng và suy nghĩ lúc đó thôi. Hơn nữa, bài hát đó vốn là của cô. Dù nghĩ vậy nhưng Gaeun vẫn nhận lỗi về mình.

-Xin lỗi cậu. Mình chỉ là...

-Cậu định đổ lỗi cho sự cố đó sao? Lúc đó cậu hoàn toàn có thể rời sân khấu để tôi hát... tại sao lúc đó lại hát chứ?

Yeo Reum bám vào tay Gaeun, lay người Ga Eun rồi trách móc. Cô gần như không thể kiểm soát được mình. Cô đã làm việc rất chăm chỉ, đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không được gì cả. Ga Eun đã hát rồi, CD cô đã tung ra thị trường chắc chắn sẽ có sự so sánh. Liệu còn có người mua CD của cô nữa không?

-Cậu là Ham Ga Eun thì tôi phải là Yeo Reum à! Tại sao tôi phải làm nền cho cậu chứ? Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi đã phải luyện tập rất nhiều cho sân khấu ngày hôm nay cậu có hiểu không? Lúc nào tôi cũng lo lắng bản thân mình không được biết đến, tôi đã phải luyện tập một ngày chỉ ngủ 3 tiếng trong suốt 3 tháng vậy mà cuối cùng lại như vậy sao?

-...


-Giám đốc.. ông ta là quỷ dữ. Ông ta biết tôi luyện tập theo dòng nhạc dance nhưng lại sắp xếp để tôi hát ballad, rồi bây giờ lại cho thêm người mới vào Tidal. Ông ta tính loại luôn tôi ra khỏi nhóm sao? Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ mà, lại làm nền cho cậu trong suốt 1 năm qua mà không nói một lời nào, tại sao lại làm thế với tôi?

Yeo Reum càng nói càng mất tự chủ khiến Ga Eun vô cùng lo lắng. Yeo Reum bắt đầu khóc khi nghĩ về những tháng ngày cô đã phải trải qua. Trong khi đó, Ga Eun luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất. Cả hai, ai cũng phải luyện tập vất vả ở B.E nhưng sao kết quả cuối cùng thì lại không giống nhau.

-Cậu biết tôi đã lo sợ thế nào khi Joyce vào nhóm không? Trong khi đó, cậu lại ủng hộ cho con nhỏ đó. Cậu không phải là bạn của tôi sao?

-Mình, chỉ là mình...

-Cậu có biết lí do tại sao tai nghe của Joyce lại bị cắt đứt mà không phải của tôi hay cậu không?

Ga Eun sửng sốt khi nghe thấy Yeo Reum hỏi vậy? Cô thẫn thờ đứng một chỗ nhìn Yeoreum. Bản thân không dám tin vào suy nghĩ của mình.


Yeo Reum nhìn gương mặt của Ga Eun mà phá lên cười, thật đúng là một chuyện lố bịch. Cậu ta vẫn luôn ngây thơ như thế từ lúc vào showbiz đến giờ.

-Là tôi đấy! Chính tôi đã cắt đứt tai nghe của Joyce để Joyce không thể lên sân khấu cùng tôi!... Nhưng sau đó tôi lại ước gì...

Yeo Reum dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt Ga Eun lạnh lùng nói:

-Tôi nên cắt đứt cả dây tai nghe của cậu!

Ga Eun hoảng hốt nhìn Yeo Reum, rượu đã làm cậu ấy trở nên đáng sợ hay đó là bản chất của cậu ấy. Ga Eun bất chợt không kiềm chế được, cơ thể runlên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Ga Eun lúc đó. Dường như cô đã hiểu ra rất nhiều chuyện.


Sau khi giúp Mineun ổn định hơn, cậu ấy cũng đã ngủ say, Joyce mới cảm thấy an tâm. Joyce tiễn Yong Hwa về nhà, trước khi chào tạm biệt cô vẫn không giấu nổi sự biết ơn, nếu không có anh thực sự cô đã không biết phải làm như thế nào?

-Sunbae, thực sự cảm ơn anh!


Yonghwa khẽ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu cô như xoa đầu một đứa con nít. Suốt buổi, cậu đã nghe cô nói câu này rất nhiều lần rồi. Bỏ qua lời cảm ơn của Joyce, Yonghwa vờ như tức giận rồi nói:


-Đến bây giơ em vẫn gọi anh là sunbae sao?

Joyce căng thẳng khi thấy phản ứng của anh Yonghwa, không biết mình làm gì sai để anh ấy nổi giận. Sau lần gọi chị Yeoreum là unnie, chị ấy tỏ ra không thoải mái vì điều đó nên cô không dám gọi người khác bằng những từ thân thiết một cách tùy tiện. Cô gọi anh ấy là sunbae mà vẫn chưa được sao?


-Em xin lỗi... Sunbaenim!



Joyce ngập ngừng kéo dài chữ cuối. Bản thân không biết gọi vậy đã đúng chưa?



Yonghwa không ngăn nổi mình phải cười lớn trước biểu hiện ngơ ngác của Joyce. Cô bé này thật ngốc.



-Hãy gọi anh là oppa như Hongki vậy đấy!


Joyce nghe vậy như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Bản thân đã lo sợ vô cơ rồi. Nhưng Joyce lại thấy thắc mắc tại sao Hong Ki lại gọi anh Yong Hwa như vậy. "Oppa" không phải là từ chỉ dành cho con gái gọi hay sao?


-Hong Ki.. cậu ấy... tại sao?


Joyce hỏi mà không biết phải diễn đạt như thế nào, nhưng Yong Hwa thì hiểu điều cô muốn nói.

-Là lần đầu tiên khi bọn anh gặp nhau. Hongki chưa thông thạo tiếng Hàn nên mới gọi anh như vậy. Những ngày tháng sau này cậu ấy vẫn vậy mà không chịu sửa đổi. Thế nên em mới thấy cậu ấy gọi anh như vậy.




Chiếc xe ô tô kiểu dáng thể thao màu đỏ tươi lướt đi trên mặt đường cao tốc. Tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm.Bên trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp, ăn mặc sang trọng và vô cùng quyến rũ. Đôi mắt nhìn về phía trước nhưng trong đó chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn loạn. Lần đầu tiên cô có cảm giác mình giống một kẻ thất bại ngay khi chưa bắt đầu. Cảm giác đó cứ len lỏi trong đầu óc khiến cô không còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh. Cô biết công việc của một người quản lí không hề đơn giản, nhưng cũng không nghĩ nó khó khăn đến như vậy. Khi về nước, nghĩ rằng tiếp nhận một nhóm nhạc đã debut gần 1năm, chắc hẳn họ đã có nhiều kinh nghiệm, vì vậy, cô chú trọng vào người mới, chính là Joyce. Nhưng thật không ngờ, vì quá tự tin vào bản thân sẽ làm được mọi chuyện hoàn hảo thì kết quả cuối cùng lại như thế.

Tối hôm qua, khi ở lại nhà của Tidal, khi cô mới chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng bát vỡ cùng tiếng cãi nhau ở phòng đối diện. Có chút thắc mắc và tò mò, cô mở cửa bước sang phòng của Yeo Reum và nghe thấy toàn bộ sự việc. Thật không ngờ Yeo Reum lại định hại cả người trong một nhóm. Sự cạnh tranh đó thật đáng sợ. Mới bắt đầu là như vậy, đến khi sau này hoạt động một nhóm thì sẽ phải làm sao? Cô đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện như vậy nhưng chưa bao giờ thấy sự cạnh tranh lại xuất phát ở cùng một nhóm. Nếu không phải Yeo Reum uống rượu say nói ra mọi chuyện liệu rằng cô có biết được những chuyện như vậy không? Có lẽ cô cần phải làm gì đó để ngăn cản những chuyện như vậy xảy ra. Sẽ không có thêm bất cứ sự cạnh tranh nào trong Tidal nữa. Cô cần biết rõ hơn về từng người một.Cô nhất định phải khiến Tidal thành công nhưng không phải thành công bằng cách đạp lên chính thành viên trong cùng một nhóm như thế.


Suy nghĩ đó hối thúc Yunhee nhấn chân ga đến mức độ cao nhất. Chiếc xe lao vút đi chỉ để lại những luồng gió rít đến đáng sợ. Cô sẽ không chịu đầu hàng dễ như vậy. Đó không phải tính cách của Jung Yun Hee.


-Mình với cậu đi đến bệnh viện! Mau lên!

Joyce đứng nhìn Min Eun đang ngồi ở ghế sofa xem tivi rồi nói như ra lệnh khiến Min Eun vô cùng bất ngờ. Min Eun đưa mắt nhìn Joyce rồi hỏi:

-Đến đó làm gì chứ?


Có lẽ Min Eun không còn nhớ tối qua đã nói những gì nhưng với Joyce đó là chuyện mà cô cần phải giúp Min Eun. Từ trước đến nay, Min Eun luôn là người an ủi mỗi khi cô gặp chuyện, cho dù Min Eun sang Anh du học cũng chưa bao giờ bỏ rơi cô. Cô đã không biết rằng sau mỗi nụ cười đó luôn chất chứa những tâm sự mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Min Eun đã giúp cô quá nhiều và cô nghĩ, giờ hai người nên tráo đổi vị trí cho nhau. Cô sẽ không để Min Eun sống một cuộc sống như vậy nữa.

-Đến thăm mẹ cậu.

Joyce thẳng thắn nói, nhưng trong câu nói chứa đựng sự ra lệnh, uy nghiêm. Min Eun nhìn cô với chút bất ngờ. Sáng nay khi thức dậy thấy mình xuất hiện ở nhà Joyce, cô đã nghĩ mình giống như lần trước, uống say rồi đến đây. Nhưng khi còn chưa kịp nhớ lại xem hôm qua mình đã nói những gì thì đã bị Joyce kéo đi.


Hôm nay Joyce đã xin nghỉ ở B.E để có thể thẳng thắn nói chuyện với Min Eun. Anh Yong Hwa đã khuyên cô nên làm như thế. Và cô chỉ có một ngày thôi, vì vậy, cô nhất định phải giải quyết chuyện này chỉ trong ngày hôm nay mà thôi.


-Mẹ! Đây là Joyce bạn của con!

Min Eun giơ tay về hướng của Joyce rồi giới thiệu với một người phụ nữ gầy gò, xanh xao. Nét mặt nhợt nhạt và đôi môi trắng bệch không một chút sức sống. Nhìn thấy mẹ Min Eun như vậy đến người ngoài như Joyce cũng cảm thấy đau lòng, thật sự một người làm con như Min Eun chắc hẳn đã đau khổ rất nhiều. Joyce cúi người chào thành kính rồi hỏi:

-Bác ổn rồi chứ ạ?

Bà Yu Su Ri nhìn Joyce, gương mặt vô cùng quen, bà hoảng hốt không thốt lên thành tiếng. Đôi mắt căng tròn chứa đựng nhiều cảm xúc. Trên đời này lại có người giống người đến vậy sao?


Mineun cau mày nhìn biểu hiện của mẹ mình, sau một hồi không thấy mẹ mình phản ứng gì mới hối thúc.


-Mẹ sao vậy? Joyce đang hỏi mẹ mà!


Nghe tiếng Mineun bên cạnh, bà Suri khẽ giật mình trở lại với hiện tại, gạt suy nghĩ đó sang một bên rồi mỉm cười gật đầu với Joyce trả lời:


-Bác không sao!

Joyce mỉm cười đáp lại. Min Eun nhìn người mẹ của mình trong lòng không khỏi buồn phiền. Người mẹ của cô không phải có cuộc sống thiếu thốn nhưng sao nhìn bà lại tàn tạ và gầy guộc đến đáng sợ như thế kia. Bà ăn thì ít nhưng truyền dịch với chất dinh dưỡng thì nhiều. Bệnh viện gần như trở thành nhà riêng của bà. Cô không hiểu tại sao bà lại có thể sống như thế. Bà phải biết bà tử tự thì sẽ có người cứu bà, tại sao vẫn cứ cố chấp tử tự hết lần này đến lần khác rồi đến khi tỉnh dậy lại coi như không có chuyện gì.

-Hai người nói chuyện đi! Con ra ngoài mua chút hoa quả cho mẹ!

Min Eun nói xong liền quay người bước đi. Đôi mắt buồn rầu cùng tâm trạng đau khổ đến cùng cực. Min Eun đã nhìn cảnh tượng này quá nhiều lần, nhiều đến mức trong lòng cô đã chai sạn. Nhưng vẫn có cái gì đó đau buốt đến rơi nước mắt.

Min Eun đi khuất sau cánh cửa, bà Su Ri nhìn theo với ánh mắt đầy đau khổ. Đứa con gái bé bỏng của bà có lẽ bị tổn thương rất nhiều. Dù bà biết điều đó nhưng bà không cách nào kìm chế lại được bản thân. Mỗi khi bà thấy cô đơn, cảm giác muốn rời khỏi thế giới này cứ thôi thúc bà đến với con đường chết. Bà cũng rất muốn sống hạnh phúc nhưng trái tim bà chỉ thực sự hạnh phúc khi có người đàn ông đó bên cạnh. Bà đã quá yêu ông ấy, yêu đến mức không thể nào ngăn lại nổi ngoài cái chết.


Joyce nhìn người phụ nữ trước mặt, cô không biết bà có cuộc sống như thế nào mà nhìn bà lại thiếu sức sống đến như thế. Nhưng trong đôi mắt của bà ánh lên sự đau khổ đến cùng cực, nỗi đau đã chất chứa từ rất lâu, ngày càng nhiều hơn, nỗi đau đó không ai có thể chia sẻ, chỉ có một mình chịu đựng đau đớn.


-Min Eun thực sự là một đứa trẻ rất đáng thương. Con bé đã không có tình thương của gia đình từ khi rất còn nhỏ.

Gạt bỏ đi gương mặt bà đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại, bà Suri bắt đầu kể cho Joyce nghe những chuyện trong gia đình bà vì bà biết chắc chắn Min Eun không nói chuyện này cho bất cứ ai. Nhưng bà muốn cô bé này bên cạnh giúp đỡ con gái bà vượt qua những tháng ngày sau này, bà thực sự rất mệt mỏi cũng cảm thấy bản thân mình không thể dày vò con gái mình thêm nữa. Bà muốn Min Eun có cuộc sống tốt hơn và không còn bất cứ nỗi lo ngại nào nữa.

Từ từ tỉnh dậy trên chiếc gi.ường ấm áp, Yeo Reum ngồi dậy, cảm giác đầu hơi đau buốt. Cô lắc lắc đầu rồi nhìn xung quanh. Những hình ảnh tối qua dần hiện về trong đầu cô. Cô đã uống rất nhiều rượu ở quán bar xa thành phố, vậy cô làm cách nào để có thể trở về nhà. Cổ họng khô rát và rất muốn uống gì đó, Yeo Reum lật chăn rồi bước ra khỏi gi.ường ngủ. Bước chân hơi lảo đảo một chút nhưng cô nhanh chóng lấy được thăng bằng rồi đi ra bên ngoài.

Đi đến bên tủ lạnh, cô mở cửa tủ rồi lấy chai nước lạnh, mở nắp rồi đưa lên miệng uống. Dù là mùa đông hay mùa hè, Yeo Reum đều thích được uống nước lạnh. Dòng nước chảy vào người khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Một vài hình ảnh của tối qua lại hiện ra trong đầu cô. Cô vẫn không thể nhớ làm cách nào về được nhà nhưng hình như cô đã trách móc Ga Eun tối hôm qua.

-Cậu tỉnh rồi sao?

Một tiếng nói vang lại từ đằng sau Yeo Reum khiến cô bất ngờ quay lại nhìn. Ga Eun tiến lại gần chỗ cô rồi tiếp tục nói:

-Cậu muốn ăn gì không?

Yeo Reum nhìn Ga Eun, trong đầu cô lại nhớ ra thêm một vài chuyện nữa, cô nhìn Ga Eun dò hỏi:

-Hôm qua mình..


-Mình nấu chút cháo cho cậu rồi! Ăn một chút nhé!

Ga Eun chặn ngang câu hỏi của Yeo Reum rồi tiến lại bật bếp đun lại nồi cháo đang đặt sẵn trên đó. Cô không muốn nghe lại chuyện tối qua. Cô muốn tin đó chỉ là lời nói bừa của một người say.

-Yongie vẫn chưa dậy sao?

Jae Young và Jeong Su mang thức ăn ra bàn, nhìn quanh vẫn không thấy Yong Hwa đâu. Cả hai ngồi xuống ghế, Jeong Su thốt lên đầy thắc mắc sau câu hỏi của Jae Young:

-Cậu ấy luôn là người dậy sớm nhất mà!

Yun Ho lắc đầu không có câu trả lời còn Hong Ki với đôi mắt thèm ngủ, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi nói:

-Hình như tối qua anh ấy đi đâu đó!


Mọi người bất ngờ nhìn nhau, tối hôm qua sau khi từ showcase trở về, ai nấy đều rất mệt mỏi nên về nhà là đi ngủ ngay, đâu có nghe Yong Hwa nói có việc phải ra ngoài.


Jeong Su quay sang nhìn Yun Ho, vì hôm qua Yun Ho phải đến công ty thay cho chị Yun Hee chắc chắn cũng về muộn.

-Hôm qua cậu về muộn mà! Có thấy cậu ấy không?

-Mình về rồi về phòng luôn, tại 2h sáng mình mới về nên không để ý!

Trả lời câu hỏi của Jeong Su xong, Yun Ho quay sang nhìn Hong Ki rồi hỏi:

-Nhưng sao em biết tối qua Yongie ra ngoài?

-Gần 3h sáng em thấy khát nước nên em xuống bếp lấy nước uống thì thấy Yong oppa từ ngoài đi vào mà!

Tất cả đưa mắt nhìn nhau đầy thắc mắc. Ai cũng muốn biết Yong Hwa đã đi đâu và làm gì. Nếu bình thường thì không sao nhưng giờ đó mà ra ngoài thì đúng là hơi lạ. Trong khi mọi người còn đang nhìn nhau không biết nên tưởng tượng thế nào thì Yong Hwa đã đi vào,nghe thấy câu nói của Hong Ki cùng thái độ của mọi người, cậu biết mọi người đang nghĩ gì nên vừa đi vừa giải thích.


-Mình sang nhà Joyce!

Giọng nói trầm ấm quen thuộc phát ra khiến tất cả bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn. Yong Hwa tiến lại bàn rồi bình thản ngồi xuống ghế.


Jae Young có chút hoảng lập tức hỏi ngay:-Cậu sang đó làm gì vậy?

Yong Hwa đưa cốc sữa lên miệng, uống một ngụm rồi trả lời thắc mắc cho tất cả mọi người:

-Bạn cô ấy uống rượu say, Joyce không biết làm sao nên sang nhà chúng ta nhờ giúp đỡ. Lúc đó mình chưa ngủ, thấy cô ấy đứng bên ngoài nên xuống hỏi chuyện mới biết.

-Tại sao Joyce lại chơi với người say sỉn như thế chứ?


Hong Ki buông một câu thắc mắc khi nghe Yong Hwa nói xong. Trong khi mọi người nghe xong thì cũng chỉ gật gật đầu.

Yong Hwa với lấy lát bánh mì trên bàn định đưa lên cắn một miệng thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhìn mọi người rồi nói:

-À! Bạn Joyce là em họ anh Shin!

Tất cả một lần nữa bất ngờ nhìn nhau. Từ khi anh Shin làm quản lí của họ chưa bao giờ nghe anh ấy nói có người thân ở Seoul. Họ chỉ biết anh ấy không còn bố mẹ nên bây giờ đang sống một mình ở gần khu SamSungdong. Giờ lại xuất hiện một cô em họ, lại là bạn Joyce. Trái đất đúng là hình tròn.


Yeo Reum ngồi trong phòng của mình, cảm giác buồn chán khiến cô chỉ có thể vào Internet truy cập tin tức. Kéo chiếc máy tính đặt lên chân mình. Yeo Reum mở máy rồi vào Internet. Mới vào tin tức nổi bật nhất trong ngày, đã hiện ra một loạt chuyện của tối ngày hôm qua. Đúng là công việc của nhà báo nên không cần xác định là thời điểm nào hay sự việc như thế nào, họ đưa tin nhanh đến mức không biết bao nhiêu nghệ sĩ không trụ nổi chỉ vì những tin tức đó mà phải dẫn đến giải nghệ hay tệ hại hơn là tự tử.


Yeo Reum lướt nhìn qua tiêu đề rồi chỉ đọc qua loa nội dung trong đó. Cô không mấy quan tâm báo chí viết gì. Điều mà cô quan tâm là phản ứng của fan. Mới từ tối qua thôi nhưng hôm nay đã có đến hàng nghìn lượt truy cập, comment cũng đủ để đọc hết cả ngày.

Lướt qua loa trên màn hình máy tính, đôi mắt Yeo Reum dừng lại ở một vài comment. Cả người cứng đờ, hơi thở như khó nhọc hơn. Cô biết chuyện này sẽ xảy ra với cô. Nhưng tại sao vẫn khó chấp nhận đến thế."Ga Eun thực sự tuyệt vời! Giọng hát của cô ấy sinh ra để dành cho ballad! Fine là của cô ấy! Sẽ không ai có thể hoàn hảo hơn! Ga Eun là số 1!"

"Fine không phải là bài hát solo của Yeo Reum sao? Nhưng nếu đem so sánh, Ga Eun vẫn tuyệt vời hơn!"

...


Sắc mặt Yeo Reum biến đổi dần nhưng cô chỉ thực sự mất bình tĩnh khi đọc được một comment mới nhất. Gương mặt đỏ lên vì tức giận, cơ thể bắt đầu nóng ran. Yeo Reum không tự chủ được bản thân, vô thức hất đồ vật nặng nề trên tay như vất đi thứ đáng ghét nhất trê đời.


Chiếc máy tính theo đà văng ra một quãng, úp ngược màn hìnhxuống sàn nhà.


Yeoreum trăn trối nhìn chiếc máy tính, trong lòng không can tâm. Cô cắn môi dưới, ngăn mình không hét lên vì giận dữ. Bàn tay cứng ngắc nắm chặt lại, đôi mắt đỏ lựng ánh lên dòng nước trong suốt đã ngập đáy mắt.


"Thành viên mới của Tidal trông xinh thật đấy. Mình đã nghĩ sẽ anti cô ấy vì là thành viên vào sau, nhưng có vẻ như có cô ấy Tidal sẽ thành công hơn. Năm nay Tidal giành giải thưởng Tân binh chắc rồi!"



-Giám đốc! Em muốn hỏi vài chuyện!

Yun Hee tự do đẩy cửa đi vào, đứng trước giám đốc Park, thẳng thừng nhìn vào mắt ông không chào hỏi mà nói ngay suy nghĩ bản thân.


Khi cô nhận được lí lịch của Tidal, cô đã rất bất ngờ. Giám đốc nổi tiếng là người lạnh lùng, làm việc luôn có mục đích. Vậy mục đích ông sắp xếp Yeo Reum vào Tidal là lí do gì, và liệu có phải như suy nghĩ của Yeo Reum, giám đốc đang định đưa Joyce vào thay Yeo Reum không?


Giám đốc Park đang chăm chú nhìn vài tập hồ sơ của các thí sinh thì nghe thấy tiếng nói vang lên trong phòng. Ông ngẩng mặt nhìn, nhận ra đó là Yun Hee. Bỏ qua thái độ vừa rồi của Yun Hee, ông vẫn giữ vẻ thản nhiên mà nhìn vào trong đôi mắt đang hiện lên sự bất bình đến cực độ của Yun Hee.



Yun Hee và Yun Ho tuy là hai chị em nhưng hai người lại có tính cách hoàn toàn khác nhau. Dù là bất cứ chuyện gì, Yun Hee đều thể hiện mọi chuyện ra bên ngoài, nhưng một khi cô đã muốn che giấu thì không ai có thể đoán cô đang nghĩ gì. Trong khi đó, Yun Ho luôn bình tĩnh trong mọi chuyện, không ai có thể đoán được ý gì trong mắt cậu. Chỉ một sơ sót duy nhất, đó là Yun Ho không bao giờ qua được mắt Yun Hee.


-Có chuyện gì vậy?

Giám đốc Park tỏ ra bình thản, chậm rãi hỏi lại. Đôi mắt dừng suy đoán, ,lạnh lùng quét qua gương mặt đang mất bình tĩnh của Yunhee, ý nhắc cô hãy giữ lễ nghĩa.



-Tidal! Nếu muốn em dẫn dắt Tidal đến với thành công mà không có sự chà đạp lên nhau. Giám đốc nhất định phải nói cho em biết tại sao Tidal lại có đội hình như thế!

Giám đốc Park nhìn Yun Hee bằng ánh mắt cương nghị đến đáng sợ nhưng Yun Hee lại không hề có phản ứng sẽ lẩn trốn, quyết tìm câu trả lời đến cùng.

Không ai dám nói chuyện với giám đốc Park như vậy, cũng chưa ai dám lên tiếng hỏi ông về những quyết định mà ông đưa ra. Quả thực trên đời nay chỉ có ba người dám làm như thế với ông: chị em họ Jung và Park Jeong Su!



Bầu không khí cuối đông lạnh lẽo, vào đêm thường mang chút gì đó ẩm ướt của sương mù. Cảm giác đó lạnh đến nỗi chẳng ai muốn bước chân ra ngoài, chỉ muốn ở nhà bên cạnh lò sưởi cảm nhận sự ấm áp.


Một căn lều bằng bạt màu cam khá rộng được căng gần sông Hàn, ánh đèn vàng bên trong hắt ra cùng làn khói trắng từ chiếc bếp than đang đặt trên đó là một nồi nước lớn. Hương thơm bay ra hoà quyện vào cái lạnh, khiến người ta cảm thấy thích thú và muốn được vào trong. Đặt trên bàn là rất nhiều loại rau khác nhau cùng thịt, những chai rượu được đặt ngay ngắn ngay cạnh đó.


Hai cô gái trẻ bước vào bên trong. Một người thì ngạc nhiên đi theo sau một người tâm trạng vô cùng thích thú, đôi mắt đang liếc nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.


Min Eun kéo tay Joye lại khi cả hai bước được mấy bước vào trong chiếc lều bạt. Joyce dừng chân rồi quay lại nhìn Min Eun, hỏi lại:

-Có chuyện gì sao?

-Cậu đến đây làm gì vậy?

Min Eun hỏi, giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cô nhìn Joyce rồi khi Joyce chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy từ bên trong có tiếng gọi:

-Joyce!

Cả hai nhìn vào bên trong. Năm chàng trai đã ngồi sẵn ở trong đó. Năm người nhìn cô, có một chàng trai trẻ với mái tóc vàng tươi cười vẫy gọi hai người.

Trong khi Min Eun thắc mắc không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Joyce kéo tay cô rồi giục.


-Mau vào thôi!


Hong Ki rất hào hứng . Từ trước đến nay, các anh không bao giờ cho cậu đi ra ngoài cùng. Vì cậu nhỏ tuổi nhất nhóm, họ không muốn cậu uống rượu trước tuổi. Trong khi các anh uống rượu khi bằng tuổi của cậu bây giờ, nhưng vẫn không có ai cho phép cậu động vào nó. Lần này cậu nghiễm nhiên được đi cùng các anh mà không phải ở nhà một mình như mọi lần nữa thực sự khiến cậu thấy rất thích.

Jae Yeong và Jeong Su chỉ đơn thuần làm theo ý của Yong Hwa khi cậu nói muốn ra ngoài ăn. Dù sao thì với họ thế nào cũng được. Ra ngoài uống rượu với nhau không phải là lần đầu tiên, họ vẫn còn nhớ lần đầu lên sân khấu debut, khi trở về nhà tất cả đã ra ngoài uống rượu nhưng không cho Hong Ki đi cùng vì Hong Ki khi đó mới 15 tuổi. Mỗi khi trong nhóm có chuyện gì họ đều cùng nhau đi uống nhưng không quá đà, chỉ là uống một chút rồi giải quyết với nhau mọi chuyện hoặc chia sẻ về những bức bối trong lòng. Bốn chàng trai thường làm thế với nhau. Yun Ho không bao giờ chia sẻ chuyện gì, cậu lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho những thành viên còn lại. Còn Hong Ki, cậu vốn có tính cách trẻ con, lại nhạy cảm nên họ không muốn cậu phải suy nghĩ. Thế nên dù Yong Hwa sang Mĩ rồi nhưng Hong Ki vẫn không được đi với cả ba.


Quán rượu này thực sự quen thuộc với Yun Ho, Jeong Su, Jae Young và Yonghwa nhưng hoàn toàn lạ lẫm với Hong Ki. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc được vào quán rượu với các cậu.



Không khí xung quanh một chiếc bàn nằm cuối cùng khá tốt. Mọi người ngồi giới thiệu về nhau rồi nói chuyện phiếm chẳng khác nào những người bạn đã lâu không gặp chứ không phải những người mới quen. Min Eun thuộc tuýp người khá dễ nói chuyện với người lạ chính vì thế cô dễ dàng bắt chuyện với năm chàng trai. Tất nhiên là vẫn có khoảng cách. Nhất là với Yun Ho. Dù đã 10 năm không gặp nhưng phong thái của Yun Ho không hề thay đổi. Mới bước vào cô đã nhận ra ngay Yun Ho. Vẫn cái phong thái lạnh lùng và đầy tự tin. Nhưng bây giờ trông anh có vẻ dễ gần hơn so với ngày trước. Dù cả bàn nói chuyện, cười nói với nhau rất nhiều nhưng anh Yun Ho lại chỉ thỉnh thoảng mỉm cười qua loa.


Với những thành viên còn lại, Hong Ki trẻ con, hay cười và cậu ấy có rất nhiều trò gây cười cho người khác. Anh Yong Hwa luôn tạo cho người ta cái cảm giác ấm áp khi ở bên. anh Jeong Su thì khá chững chạc, nói chuyện khá thẳng thắn và nghiêm túc, còn anh Jae Young mới thực sự gây ấn tượng mạnh với Min Eun. Cô có cảm giác gì đó không rõ ràng. Không biết phải nhận định anh Jae Young như thế nào. Cảm giác gì đó như đã từng quen, nhưng vô cùng mơ hồ.


Cuộc nói chuyện khiến Mineun gần nhưxoá bỏ được định kiến với người nổi tiếng. Cô đã từng nghĩ, ngôi sao thần tượng là những người tự kiêu tự đắc, một khi có fan là coi người khác không ra gì.Nhưng được nói chuyện với A.S.Dawn, một trong những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc, cô phát hiện ra họ không như thế. Nhưng cô không hoàn toàn xoá bỏ được hình ảnh xấu về một người nghệ sĩ, có lẽ là từ người phụ nữ ấy. Người phụ nữ cô chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhưng lại là người đã phá hỏng hạnh phúc gia đình cô. Người khiến mẹ cô sống dở chết dở vì một người đàn ông. Cô cũng muốn biết người đó như thế nào nhưng lại không đủ can đảm. Liệu gặp rồi thì sao? Cũng không phải do bà ấy đến phá hoại hạnh phúc gia đình cô, cô biết bà ấy là ai rồi thì sao?


-Hey! Đã ăn uống gần xong rồi sao?

Một người đàn ông khoảng 27 tuổi vô cùng lịch lãm trong chiếc áo khoác dạ màu đen và đeo một đôi găng tay da. Gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn tươi cười với tất cả những người đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng.

Min Eun vừa nhìn thấy Yu Ju Shin, cô bất ngờ thốt lên:

-Anh!

Quản lí Yu mỉm cười đáp lại sự ngạc nhiên của Min Eun, anh tiến lại gần, kéo ghế rồi ngồi xuống, sau đó nói:

-Gì vậy! Em đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh à!

Joyce ngồi bên cạnh liền giải thích cho Min Eun hiểu:

-Vì anh ấy là anh họ cậu lại là quản lí của A.S.Dawn nên mọi người đã mời anh ấy đến đây!

-Nghe thấy chưa? Anh được mời đấy!

Quản lí Yu quay người sang trêu chọc Min Eun còn đang tròn mắt vì bất ngờ. Cô cũng quên mất chuyện quản lí của A.S.Dawn chính là anh Shin.

-Yong Ah hiện giờ đang rất bận nên không đến được! Cô ấy nhờ anh nói xin lỗi! Còn Yunhee thì anh hoàn toàn không thể liên lạc được.

Tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên. Tiếng chuông điện thoại khá thông dụng khiến cho mọi người theo phản xạ mà sờ vào túi rồi rút điện thoại ra xem có phải của mình không.


Mineun là người có cuộc gọi đến. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó hiện dòng chữ đang chạy:"Quản gia Ahn". Min Eun có một chút bất ngờ. Thực chất đó là số điện thoại của nhà cô nhưng người gọi cho cô luôn luôn là quản gia Ahn chính vì thế cô mới lưu như vậy. Thường thường phải có chuyện quan trọng lắm quản gia Ahn mới gọi điện cho cô. Vậy lần này là chuyện gì?

Min Eun không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến những người còn lại, cô đứng lên rồi nói:

-Em xin lỗi! Em ra ngoài nghe điện thoại!

Mọi người nhìn cô rồi gật gật đầu. Min Eun bấm vào nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai, vừa đi ra ngoài vừa nói:

-Dạ vâng! Cháu nghe!

Min Eun vừa đi khỏi, Hong Ki đã nói, giọng nói có chút thắc mắc vô cùng trẻ con:

-Nhìn cậu ấy như vậy thật không ngờ lại là người say sỉn!

Joyce hơi bất ngờ nhưnglập tức phản đối câu nói của Hongki, giọng nói có chút giận dỗi:

-Min Eun không phải người như vậy! Là gia đình cậu ấy có chuyện nên vậy thôi!

Hôm nay, khi ở bệnh viện được nghe mẹ Min Eun kể chuyện, cô thực sự thấy Min Eun còn tội nghiệp hơn cả cô. Min Eun trong mắt cô lúc nào cũng là người mạnh mẽ, lạc quan nhưng thực chất đó chỉ là cái vỏ để che đi sự yếu mềm.

Đứng cạnh lối ra vào của một căn lều bạt nằm gần bờ sông Hàn là một cô gái trẻ tuổi mang nét đẹp vô cùng trong sáng và cá tính. Cô cầm điện thoại, chú ý lắng nghe đầu dây bên kia nói. Ánh đèn vàng mờ hắt lên bóng dáng của cô, càng lâu nét mặt cô trông càng khó coi.


Min Eun cầm điện thoại, cả cơ thể bắt đầu run lên, không phải vì trời lạnh mà là một nỗi sợ hãi. Cô nghe quản gia Ahn nói qua điện thoại, giọng nói ngập ngừng kéo dài càng khiến cô thấy sợ hãi hơn. Cô lắp bắp hỏi lại:


-Mẹ...mẹ...cháu...sao ạ?

Mỗi khi nhắc đến mẹ, trong lòng lại có cảm giác gì đó đau đớn nhưng âm ỉ. Nhưng lần này thì khác, nỗi đau đó chạy khắp cơ thể cô khi cô nghe thấy đầu dây bên kia nhắc tới mẹ cô. Lần này không còn là tự tử và đang nằm cấp cứu nữa, lần này thì không thể nữa rồi.

Có cái gì đó như nghẹn ứ nơi cổ họngkhiến cô không thể thốt lên câu nào nữa, cả cơ thể bắt đầu mềm nhũn, nước mắt cứ thể chảy ra ướt nhẹp khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống.


Đầu óc quay cuồng rồi trống rỗng, cơ thể ru lẩy bẩy không còn chút sức sống, Mineun ngã xuống nền đất rất lạnh nhưng tận sâu trong trái tim cô còn lạnh lẽo hơn.Cô không còn cảm nhận được gì nữa, rất muốn đứng lên nhưng không thể, vì thế mà chỉ có thể nằm yên dười nền đất lạnh, nước mắt cứ chảy xuống rồi thấm ướt nền đất đó mà không cách nào ngăn lại được.


Không thể, không thể... đó không phải là sự thật, là giả dối, cô sẽ không tin, không bao giờ tin, tất cả là giả dối. Là mơ, chỉ là mơ thôi.


Một chàng trai và một cô gái vừa bước đến gần căn lều bạt đã nhìn thấy một cô gái nằm dưới đất, chiếc điện thoại nằm cách đó không xa, dường như vẫn có một cuộc gọi. Cả hai bất ngờ và hoảng hốt chạy đến đỡ cô gái kia dậy. Họ cảm nhận được cơ thể cô gái đang run lên, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.Dường như cô gái này đang đau khổ lắm.

-Cô gì ơi! Cô không sao chứ?

Không có tiếng trả lời, cô gái đó dường như chỉ còn là một cái xác không hồn. Nếu không phải cơ thể cô đang run lên, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch thì họ nghĩ cô đã chết. Cô khóc nhưng không hề có một tiếng rên dù rất khẽ. Nhìn cô thực sự rất đáng thương. Họ không nỡ bỏ mặc cô một mình, nhưng muốn giúp đỡ cô thì không biết phải giúp đỡ như thế nào.

-Cô ơi!

Ngay trước cửa ra vào bắt đầu thu hút nhiều người hơn. Những người khách mới cùng những người vừa ăn xong. Họ chú ý đến cô gái với vẻ mặt thất thần, nước mắt cứ chảy ra từ đôi mắt trống rỗng vô hồn.

-Ngoài kia có chuyện gì vậy?

Jae Young ngồi thẳng lối ra vào nên cậu nhanh chóng phát hiện ra đám đông. Mọi người nghe Jae Young nói cũng tò mò quay ra xem. Một đám người xì xào nói gì đó, rất hỗn độn.


Bà chủ quán cũng phải ra mặt để xem có chuyện gì. Vừa bước ra, nhìn thấy cô gái đang được một chàng trai ngồi đỡ bệt trên sàn đất. Gương mặt đó làm bà nhanh chóng nhận ra đây chính là khách của mình. Cô gái này cùng một cô gái nữa vừa bước vào quán đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng. Bà nhìn cô gái rồi quay vào bàn cuối cùng rồi tự nói với mình:

-Chẳng phải là người ngồi bàn cuối kia sao?...

Không suy nghĩ thêm gì nhiều, bà chủ quán nói như ra lệnh:

-Mau đỡ cô ấy vào trong đi!

Người con trai và người con gái phát hiện đầu tiên ra cô gái này nghe thấy vậy liền luống cuống đỡ cô dậy rồi dìu vào trong.Những ánh mắt từ tò mò chuyển dần sang ngạc nhiên rồi hốt hoảng. Joyce hét lên khi thấy người ta đang dìu một cô gái bước vào:

-Min Eun!

Joyce hoảng hốt đứng dậy rồi xô đổ cả ghế chạy đi. Quản lí Yu vừa nhìn thấy Min Eun như vậy cũng tái mặt vì lo lắng. Anh vội vàng đứng dậy rồi chạy lại chỗ của Min Eun. A.S.Dawn đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra, rồi không hẹn mà tất cả rời khỏi chỗ của mình tiến đến đứng ngay sau Joyce và quản lí Yu.



Trong phòng ngủ có mành tre không chỉ mang lại thẩm mỹ cho căn phòng mà nó thể hiện được sự tinh tế trong kiểu trang trí truyền thống của Trung Quốc với màu nude và màu xanh ngọc làm điểm nhấn. Trên chiếc gi.ường trải nệm trắng muốt có in hoa văn chìm vô cùng sang trọng. Nằm trên đó là một người phụ nữ với thân hình gầy guộc, làn da trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt. Dường như đôi mắt đó sẽ không bao giờ mở ra thêm một lần nữa.

Chiếc cửa gỗ từ từ được kéo ra. Một bàn tay buông lơi giữa không trung một cách mệt mỏi. Một cô gái chậm rãi bước vào, đôi mắt vô hồn nhìn vào người phụ nữ đang nằm bất động trên chiếc gi.ường trắng muốt.

Min Eun khuỵ chân xuống khi đi đến sát gi.ường. Càng tiến lại gần, bước chân càng trở nên nặng nề hơn. Càng tiến lại gần, càng nhận thấy cái không gian đáng sợ này. Có hai nguời nhưng chỉ có một người đang thở. Min Eun vô thức gọi, giống như người phụ nữ kia chỉ đang ngủ quên.

-Mẹ à!!!...

Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng gọi của Min Eun rồi tắt đi không có tiếng đáp lại. Không gian lại cô quạnh và đáng sợ hơn. Min Eun chạm vào bàn tay mẹ mình, lay người bà với mong muốn bà sẽ tỉnh lại.

-Mẹ! Mau dậy đi! Mẹ định làm gì vậy chứ?

Bàn tay lạnh ngắt gầy guộc. Cô hoảng sợ buông tay, bàn tay rơi xuống nệm không cử động. Min Eun nhìn bàn tay đó, những vết sẹo chằng chịt nơi cổ tay, dường như nó giống như một bàn tay xương không một chút thịt. Nỗi đau len lỏi trong Min Eun khiến cô khó thở vô cùng. Cô rất muốn khóc nhưng nỗi đau đến tê dại khiến cô không thể khóc được.

Tại sao khoảnh khắc này lại đáng sợ đến thế. Cô đã nghĩ nếu như mẹ cô chết, tất cả sẽ kết thúc, sẽ không có ai dày vò cô nhưng sao vẫn đau đến thế. Cô ước gì lại được nghe thấy hơi thở dù rất yếu ớt của mẹ mỗi khi cô gặp bà. Trong mắt cô, bà chưa khi nào thực sự đầy sức sống nhưng với cô bà vẫn rất đẹp. Mỗi khi nhìn thấy cô, dù đau đớn thế nào bà cũng đều mỉm cười với cô, đều nói với cô lời xin lỗi. Chưa bao giờ cô cảm nhận không gian yên lặng thế này. Nhưng nhìn gương mặt thanh thản của bà, Min Eun cảm thấy nhẹ lòng hơn. Có lẽ bà đã thực sự muốn kết thúc như thế, nhưng nó quá đột ngột khiến Min Eun không thể chấp nhận được sự thật này.

Min Eun ngồi đờ đẫn trên tấm thảm bông màu xanh ngọc. Giống như một bức tượng đá, cô dường như đã ngồi như thế cho đến khi một bàn tay chạm vào vai khiến cô run khẽ.

Quản gia Ahn nhìn Min Eun mà không kìm được đau đớn. Min Eun thực sự là một cô bé rất đáng thương nhưng luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ. Min Eun cần làm thế để bảo vệ người mẹ yếu đuối của mình, nhưng càng như thế, Min Eun càng sống đau khổ hơn. Bà quỳ gối xuống cạnh Min Eun rồi vỗ vai như một người mẹ dỗ dành con:

-Mẹ con đã ra đi rất thanh thản! Đừng đau buồn nữa!

Min Eun không nói gì, đôi mắt như không có tiêu điểm. Cô vẫn lặng yên giống như không hề nghe thấy gì.

-Trước lúc mẹ con đi! Bà ấy nói nhất định phải đưa con thứ này!

Quản gia Ahn đứng dậy đi sang phía bên kia lấy trên mặt bàn một chiếc hộp bằng gỗ sồi đã cũ. Bà mang lại chỗ của Min Eun rồi giơ ra trước mặt. Min Eun tròn mắt vì ngạc nhiên. Cô đứng dậy đỡ lấy chiếc hộp với tâm trạng bàng hoàng. Trong lòng tự đặt ra câu hỏi ở trong hộp đó chứa thứ gì.

Trong khi còn đang thắc mắc đến đấy, một vài người thanh niên bước vào cúi chào cô và quản gia Ahn một cách cung kính rồi một trong số đó nói:

-Thưa cô chủ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể chuyển bà chủ đến nơi làm lễ tang rồi!Nghe thấy hai chữ "lễ tang", người Min Eun như có dòng điện xoẹt qua khiến cả người tê dại. Min Eun không tin được chuyện này, chuyện gì đang diễn ra xung quanh cô, cảm giác thật sự rất đáng sợ.Thấy Min Eun thất thần không nói gì, đôi mắt vô hồn lạc lõng, quản gia Ahn đành phải thay cô nói:

-Mau làm đi!

Đám thanh niên từ tốn gật đầu, sau đó họ đẩy chiếc gi.ường bệnh vào bên trong phòng để di chuyển bà Yu Su Ri đi dễ dàng hơn.

Tiếng bánh xe lăn chậm rãi trên sàn nhà khiến Min Eun cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng. Không thể như thế được. Sáng nay cô và mẹ vẫn gặp nhau, không thể nào bây giờ đã...


Bốn người thanh niên bắt đầu nâng người bà Su Ri chuyển sang chiếc giuờng bên cạnh. Min Eun đứng nhìn bất lực, trong lòng vẫn nhen nhói một hi vọng bà Su Ri sẽ bất ngờ tỉnh lại. Sẽ chỉ là ngủ quên

thôi!..

Những câu nói của quản gia Ahn một lần nữa lại vang lên trong đầu của Min Eun khiến cô đau nhói, dù không muốn nghĩ nữa nhưng tất cả cứ vang lên không kiềm lại được.

"-Min Eun, con hãy bình tĩnh nghe ta nói! Thực ra cuộc gặp hôm nay giữa con và bà chủ là cuộc gặp cuối cùng rồi!... Ta xin lỗi vì đã giấu con, nhưng bà chủ không cho ta nói. Bà ấy muốn giữa con và bà ấy có một cuộc nói chuyện bình thường trước khi bà ấy ra đi! Bà ấy không muốn lần cuối cùng gặp con lại nhìn thấy con khóc... Ta thật sự xin lỗi.. nhưng mẹ con đã không còn trên đời này nữa rồi!

-Mẹ... mẹ con sao ạ?

-Bệnh viện nói cơ thể bà chủ đã quá yếu. Tuy vậy nhưng đầu óc bà vẫn rất tỉnh táo, bà ra đi hoàn toàn thanh thản, Min Eun à! Mẹ con đã nói không còn nuối tiếc gì nữa, và mong con đừng khóc vì bà ấy. Bà đã nợ con quá nhiều!"


Min Eun gần như ngã quỵ lúc ấy nếu không có quản gia Ahn đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô. Mẹ cô ra đi không nuối tiếc sao? Vậy còn ông ấy, bà có thực sự chấp nhận ra đi như vậy không? Trên đời này, có lẽ người duy nhất khiến cho mẹ cô nuối tiếc chỉ có ông ấy mà thôi! Mẹ cô cũng không nợ cô, người nợ cô là ông ấy, cả đời này ông ấy cũng không thể trả hết nợ cho cô.Joyce và quản lí Yu đang ngồi dưới phòng khách, thấy người ta di chuyển chiếc gi.ường kéo ra bên ngoài. Cả hai đứng bật dậy chạy lại. Lúc ở quán ăn, Min Eun lắp bắp nói không nên câu, chỉ dịch ra được Min Eun muốn trở về nhà. Vì thế mà Joyce và quản lí Yu đưa Min Eun về. Trên đường về, tâm trạng có khá hơn nhưng Min Eun không nói bất cứ một câu nào. Vừa vào đến cửa cô đã quay ra nói với cả hai rằng hãy ở phòng khách đợi cô. Cả hai không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo và gặp quản gia Ahn. Quản gia chỉ nói đại khái về chuyện mẹ Min Eun đã mất và người làm đang chuẩn bị tang lễ cho bà.


Joyce mới gặp mẹ Min Eun sáng nay, nếu để ý nghe câu chuyện của bà, đáng lí ra cô phải hiểu rằng bà đang cpó chuyện chứ không phải chỉ đơn giản là tâm sự của một người mẹ kể về một người con đáng thương. Những lời bà nói như lời trăn trối mà Joyce lại không nghĩ ra. Bà đã nói muốn Joyce chăm sóc tốt cho Min Eun nhưng cô lại nghĩ vì cô và Min Eun là bạn nên bà nói thế. Joyce chết sững khi nghĩ lại chuyện đó. Thật sự cô quá vô tâm, nếu cô biết chuyện đó, cô đã để Min Eun ở lại với mẹ lâu hơn.


Còn với Yu Ju Shin, đây thực sự là tin shock với anh. Trên đời này, anh chỉ còn lại gia đình Min Eun là người thân. Lúc ba mẹ anh gặp tai nạn và qua đời, cô là người duy nhất bảo vệ và bao bọc cho anh. Cô chăm sóc cho anh giống như một người con trai trong nhà. Luôn dành tình yêu thương để anh không cảm thấy lạc lõng trên cõi đời này. Dù vậy nhưng anh biết cô luôn phải chịu áp lực gia đình lớn như thế nào. Anh hay thấy cô uống rượu một mình trong phòng, nhiều lúc muốn can ngăn cô nhưng không thể. Gia đình của cô không có hạnh phúc. Anh sống với gia đình cô cho đến khi vào Đại học, sau đó, anh ra sống riêng và thỉnh thoảng khi rảnh mới về thăm cô. 13 tuổi Min Eun đã sang Anh du học, chồng cô lại không mấy khi ở nhà, thấy anh lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ nhưng anh phát hiện ra sau mỗi lần gặp cô, cô đều gầy đi rất nhiều. Anh có hỏi nhưng cô không bao giờ nói hoặc chỉ cười trừ qua loa. Đến sau này, khi anh làm quản lí của A.S.Dawn, thời gian bận rộn khiến anh không thể đến thăm cô thường xuyên, thật không ngờ, cuối cùng chuyện lại thành ra như thế này. Trên đời này, cô giống như người mẹ thứ hai của anh. Cảm giác mất mát người thân lại trào lên khiến Ju Shin gần như nghẹn thở.

Tang lễ của bà Su Ri diễn ra khá đơn giản. Không có nhiều khách mời cũng không diễn ra long trọng vừa tầm với gia thế của gia đình. Min Eun ra lệnh chỉ mời những người thân thiết nhất, hạn chế khách mời đến tối đa, bạn bè của cô cũng chỉ có một mình Joyce. Người thân chỉ có anh Shin, các bác của cô bên Mĩ nên cô cũng không mời họ. Khi còn sống, quen thì mẹ cô quen rất nhiều nhưng thân thiết thì gần như không có ai. Chính vì thế bạn bè mẹ cô, cô không mời bất cứ một ai cả. Cô không muốn đài báo đến rồi đưa tin này nọ về mẹ cô. Càng khoa trương càng làm mồi cho cánh nhà báo, chính vì vậy cô chỉ tổ chức đơn giản với người thân. Dù cô không muốn sự có mặt của người đàn ông đó, nhưng cô biết chỉ có sự xuất hiện của ông ấy mẹ cô mới yên lòng. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy ông ta đau đớn khóc lóc trước ảnh mẹ cô, cô lại không chịu đựng được. Cảm giác giống như ông ta đang cố tỏ ra đau khổ. Nếu ông ta đang thực sự đau khổ trước cái chết của mẹ cô thì kho còn sống ông đã phải đối xử tối với bà chứ không phải khiến bà ngày ngày sống với rượu, ra vào bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Ông ta quá độc ác, người trên đời này cô hận nhất mãi mãi là ông ta.Ở phi trường của Seoul lúc sáng sớm.Phi trường có rất nhiều người qua lại. Ở khu gửi đồ có ba người đang đứng đó, vẻ mặt buồn bã còn thoáng sự đau thương. Một người đàn ông khoảng 27 tuổi, phong thái lịch lãm, gương mặt mệt mỏi nhìn cô gái trước mặt. Đôi mắt sưng húp có lẽ thời gian qua đã khóc quá nhiều. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc trắng bệch. Đứng cạnh đó là một cô gái khác, sắc thái có vẻ tốt hơn nhưng không giấu nổi sự đau buồn.

-Min Eun à! Cậu sang đó nhớ phải chăm sóc cho bản thân đấy!

Min Eun cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cô nhìn Joyce, cố tạo cho Joyce cảm giác yên tâm, cô nói với cái giọng khàn đặc nhưng cách nói chuyện vẫn mạnh mẽ như thường ngày:

-Mình biết mà! Mình từng sống bên Anh một mình khi mới 14 tuổi. Giờ chỉ là trở lại nơi đấy thôi mà!

-Nhưng chuyện của cô mới xảy ra em đã sang Anh rồi! Có sao không?

Yu Ju Shin nhìn Min Eun rồi hỏi, không giấu nổi sự lo lắng nghi hoặc. Anh biết chuyện đó xảy ra, người đau đớn hơn ai hết là Min Eun. Nhưng Min Eun vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, thật sự là áp lực rất lớn với Min Eun. Anh rất muốn giúp cô nhưng lại không thể.

-Em ổn mà! Anh đừng lo! Chăm sóc Joye giúp em nhé!

Nói xong, Min Eun lại quay sang nhìn Joyce rồi nhẹ nhàng nói:

-Mình sẽ đợi xem cậu trên tivi, phải thật nổi tiếng đấy! Đừng để người khác bắt nạt cậu, được chứ? Có gì hãy gọi cho mình nhé! Điện thoại mình đã tặng cậu phải dùng đấy!

Joyce nhìn Min Eun, đôi mắt nâu buồn rầu như tối sầm lại. Mẹ Min Eun trước khi qua đời dặn cô chăm sóc tốt cho Min Eun nhưng cuối cùng, Min Eun sang Anh khiến cô không thể giúp đỡ gì được. Trước khi đi, cuối cùng vẫn là Min Eun quan tâm đến cô.

Cô không muốn trở thành nỗi lo của Min Eun nữa. Cô muốn Min Eun có thể bỏ tất cả buồn phiền để sang Anh. Joyce gật đầu chắc nịch. Nhưng vẫn không kiềm được lòng mà đôi mắt cô phủ một màng nước trắng xoá rồi chảy dài trên khuôn mặt.

Min Eun nhìn thấy Joyce như vậy, trong lòng thực sự rất đau khổ. Cô cũng không muốn đi, nhưng cô không còn lựa chon nào khác. Trong chiếc hộp mẹ cô để lại. Bà đã viết một lá thư rất dài. Ước muốn của bà là muốn cô hãy quên đi tất cả những thành kiến về ba mình. Bà không muốn cô sẽ lại phải đau khổ rồi hối hận. Ba cô chưa từng có lỗi gì. Bà nhận hết tội lỗi về mình. Dù trước khi chết, bà vẫn rất yêu ông ấy, không hận ông ấy như cô đã hận. Cách duy nhất để không hận ông là cô phải đi thật xa, đi đến nơi không thể gặp, không thể nhìn thấy ông ấy. Trong chiếc hộp còn có một bức ảnh. Là bức hình chụp ba mẹ cô cùng người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó thật sự rất đẹp, có lẽ vì thế mà ba cô chưa bao giờ quên đi được người phụ nữ ấy. Và người phụ nữ ấy....

-Min à!

Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau lưng cả ba khiến tất cả bất ngờ quay ra nhìn. Một người đàn ông trung tuổi, ông đeo một chiếc kính kim loại khiến gương mặt trở nên cương nghị hơn.

Gương mặt Min Eun tối sầm lại khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Người đàn ông mà cả đời này không thể tha thứ. Cô đã muốn vứt bỏ tất cả, tại sao lại cứ xuất hiện trước mặt cô.

-Ông đến đây làm gì?

Min Eun nói gần như hét lên. Trong khi đó, ông Bae Suk Won thì đau đớn không biết phải làm sao? Ông đành gắng gượng cười khổ, mỗi khi nhìn thấy ông, Min Eun luôn nói câu đó đầu tiên. Giống như việc ông không nên xuất hiện những nơi có cô vậy.

-Ba đến tiễn con..

-Không cần!

Ông Suk Won còn chưa nói hết câu, Min Eun đã chặn ngang, sau đó, cô quay ra nhìn Yu Shin và Joyce nói lời tạm biệt một cách vôi vã:

-Em đi đây!... Joyce, tạm biệt!

Sau đó, Min Eun quay người bước đến nơi kiểm vé. Cô đưa vé ra, sau đó lạnh lùng bước vào trong mà không quay đầu lại. Bỏ lại đằng sau là ánh nhìn lạc lõng của một người đàn ông và hai ánh nhìn thống khổ đằng sau lưng.
 
Hiệu chỉnh:
trời ơi, ngắn vậy???????:KSV@04:cố nên bạn ơi!!!!!!!!!!!!:KSV@04::KSV@04::KSV@04:[/QU
Minh đang cố gắng... Ngày mai được nghỉ, chắc chắn sẽ dài hơn... Hứa danh dự!!:">
 
Trung tâm văn hoá nghệ thuật Seoul được tu sửa vào năm 1998, là địa điểm công diễn đại diện cho Hàn Quốc. Đây là nơi kết hợp giữa nghệ thuật thuyền và biểu diễn văn hoá. Mỗi năm có khoảng hơn 1500 buổi biểu diễn và có khoảng hơn 200 000 khán giả từng đặt chân đến. Nơi đây thể hiện sự xa hoa và tráng lê nhưng vẫn mang được nét truyền thống rất riêng, chính vì thế nơi đây đã trở thành một trong những văn hoá của Đại Hàn dân quốc.

Bên trong, khoảng không rộng lớn cùng với lối thiết kế tinh xảo, có đến hơn 5000 chỗ ngồi với ba tầng, đèn chùm thắp sáng khắp nơi. Tầng một dành riêng cho idol, tầng hai và ba là cho fan. Những bảng hiệu, băng rôn, đèn led đề tên idol hoặc nhóm nhạc thần tượng nào đó được chăng trước mỗi khu vực rất cụ thể. Đèn màu không lẫn lộn, mỗi khu vực là một màu đại diện cho fandom, rực rỡ và tráng lệ vô cùng.


Trên sân khấu, một nhóm nhạc nữ năm thành viên vừa hát vừa nhảy một giai điệu rất sôi động mang phong cách dễ thương. Những bộ đồng phục học sinh có đôi chút cách điệu, nét mặt vui tươi, thể hiện bài bản bài hát không một chút sai sót.


Bên dưới, những ca sĩ tên tuổi cũng không ngại cổ vũ cho nhóm nhạc đàn em trên sân khấu. Những người ngồi hàng ghế đầu, đa số là những cái tên gạo cội của showbiz. Vị trí ngồi chính là thể hiện đẳng cấp của mỗi nhóm nhạc. Vị trí fandom cũng vậy. Fandom mạnh luôn có vị trí ngồi lớn và thuận tiện xem hơn. Đó chính là quy luật bất biến không đổi của showbiz.



Trong phòng chờ, một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, chăm chú nhìn vào một tờ bìa màu đen có in chữ trắng: Seoul Music.

Cứ một chốc, Joyce lại đưa tay lên ngực kiềm chế hơi thở gấp gáp với nỗi lo lắng chất chứa trong lòng. B.E đã phải dùng rất nhiều quan hệ để có thể dành cho Joyce một vị trí trong đội ngũ MC của lễ trao giải lần này. Dù không phải một vị trí quan trọng, nhưng cũng là điều để cho nhiều người phải mơ ước.

Dẫn chung với cô là một chàng trai trẻ. Cả hai khá thân thiết với nhau vì đã cùng hợp tác trong MV comeback của A.S.Dawn. Chính là thành viên của REALLY-Baek Ho. Dù lần gặp mặt đầu tiên không giao tiếp nhiều nhưng khi lại hợp tác cùng, cả hai có nói chuyện nhiều hơn. Cũng thấy rất hợp nhau.


Baek Ho nhìn tờ bìa trên tay mình, đọc nội dung trong đó một hồi rồi quay sang Joyce nói:

-Cậu muốn tập lại không?

Joyce ngẩng đầu lên rồi gật gật đầu. Dù bản thân đã học thuộc lòng những gì có trong kịch bản nhưng vẫn không giấu nổi sự hồi hộp.


Lần diễn tập thử, Joyce không biết đã làm thế nào nhưng đạo diễn lại khen ngợi sự ăn ý của cô và Baek Ho. Anh Yonghwa cũng trong đội ngũ MC nên đã cho cô rất nhiều lời khuyên, còn dạy cô cách tạo không khí khi duet cùng người khác. Nhưng bản thân vốn dĩ là không có tự tin có thể làm tốt.



Những tiết mục mở đầu đều là tiết mục của tân binh. Chính vì thế mà MC cũng là những tân binh mới của showbiz. Khi tiết mục của nhóm nhạc BTOB kết thúc bằng giai điệu ballad ngọt ngào Imagine.

Bước ra từ cánh gà ra một đôi nam nữ trẻ trung vô cùng xứng đôi. Cả hai vừa bước ra vừa cười rất tươi, để lộ ra đôi mắt cười vô cùng đáng yêu, vẫy tay chào mọi người.


Cô gái mặc một chiếc váy trắng bồng đến gần đầu gối, kết hợp với một đôi giày đế bệt màu đen trơn. Bộ đồ khá đơn giản nhưng nhìn cô vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Cô đi cùng với một chàng trai mặc vest trắng không cổ khoác ngoài một chiếc áo phông đen cùng một chiếc quần vải jean sáng màu. Vừa nghịch ngợm nhưng cũng lịch lãm, nhìn cả hai như những thiên thần dưới ánh đèn màu rực rỡ.

-Baek Ho à! BTOB thực sự tuyệt vời đúng không?

Joyce quay sang hỏi Baek Ho giống như cả hai vừa xem một màn biểu diễn xuất sắc và giờ cả hai đang bàn luận về màn biểu diễn đó ở nơi mà chỉ có hai người.

Baek Ho cười tươi rồi gật gật đầu tán thành, không quên buông một câu khen ngợi rồi lại tỏ ra vẻ lo lắng cần thiết:

-Thực sự tuyệt vời! Mình thấy hơi lo lắng vì họ là đối thủ của REALLY!

Vẻ mặt gây cười của Baek Ho khiến cho tất cả mọi người trong hội trường bật cười. Baek Ho thực sự rất giỏi pha trò và cách diễn rất tự nhiên , cậu luôn mang đến một không khí rất vui vẻ. Chính điều đó khiến Joyce không cảm thấy áp lực khi đứng cùng sân khấu với cậu.

-Nhưng còn rất nhiều màn biểu diễn xuất sắc nữa... cậu còn phải lo lắng nhiều đấy!...

Joyce buông một câu nói đùa, nhìn Baekho bên cạnh vẽ ra một nụ cười vô cùng đáng yêu. Baek Ho tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi lại:

-Là gì vậy?

-Là ca khúc vô cùng được ưa chuộng hiện nay: Russian Roulette...

Joyce nói đến đấy, cả Baek Ho lẫn Joyce cùng hướng tay về phía cánh gà rồi đồng thanh nói:

-SPYice!



A.S.Dawn ngồi ở hàng ghế thứ ba chính giữa sân khấu. Với một nhóm nhạc mới debut 2 năm được ngồi ở vị trí này thực sựrất kì tích. Phía trước họ là những nhóm nhạc nổi tiếng, đều là tiền bối của họ. Những cái tên khó có nhóm nhạc nào có thể vượt mặt.

Trong hội trường tầng một ai nấy cũng ăn mặc nổi bật, trang trọng. Những gương mặt đẹp hơn hoa và hoàn hảo hội tụ lại hết trong căn phòng. A.S.Dawn bắt đầu rời khỏi vị trí của mình khi thấy nhóm sắp có tiết mục biểu diễn. Đi qua ai họ cũng cúi người chào cho đến khi đi sâu vào trong hậu trường.

Trên sân khấu, một cô gái trong chiếc váy đen dài có đính hạt cườm rực rỡ khoác tay một chàng trai vô cùng lịch lãm bước ra. Cả hai tươi cười cúi người chào rồi mới bắt đầu giới thiệu.


-Jinwoon, gần đây anh có hay nghe nhạc không?


-Tất nhiên rồi! Một bài hát đã all kill trên tất cả các bảng xếp hạng. Họ còn đứng vị trí rất cao ở Billboard nữa đấy!


-Vậy đó là...


-Real Love!!!


Năm chàng trai xuất hiện trên sân khấu tự lúc nào, tất cả đều mặc vest trắng cách tân, nhìn trông vừa trẻ trung vừa lịch lãm. Tiếng hát được ngân cao ngay khúc mở đầu, trong trẻo và yên bình, khẽ len lỏi vào trái tim người nghe. Bản ballad ngọt ngào, êm ái và lắng đọng. A.S.Dawn khiến cho tất cả những người ngồi bên dưới phải lắng nghe, cuốn họ vào bản nhạc không thể rời ra được. Bên dưới, tất cả ngước nhìn lên trên, trong đầu hoàn tòan trống rỗng, họ thực sự bị bài hát mê hoặc.


Khác với không khí ở trong căn phòng, ở trên tầng thứ ba, ngay đối diện chỗ đứng của A.S.Dawn,mọi người lại chú ý cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu có cáp treo. Một lát nữa thôi, cô ấy sẽ đi xuống dưới kia bằng chiếc xích đu được trang trí bằng hoa hồng trắng. Một số nhân viên khác thì chuẩn bị hoa giấy để thả xuống dưới khi pháo sáng được bắn lên.

Yun Hee đứng cạnh vỗ vai Joyce tạo động lực. Cô vẫn cảm thấy rất buồn và cả một chút bực bội sau chuyện lần trước. Cô vẫn chưa gặp để nói chuyện riêng được với hai thành viên còn lại vì thời gian qua cô rất bận rộn. Cô muốn giải quyết chuyện này mà không có Joyce. Vì cô không muốn Joyce phải suy nghĩ quá nhiều.


-Em ổn chứ?

Yun Hee nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt chứa đầy sự quan tâm nhìn Joyce. Có lẽ người ngoài sẽ đánh giá Joyce có quá nhiều đặc cách nhưng phải là người đi theo sát Joyce hằng ngày như cô mới hiểu được, những điều này là hoàn toàn xứng đáng. Joyce suốt thời gian qua chỉ biết có luyện tập. Cô bé luyện tập suốt ngày đêm đến mức cơ thể đã gầy hốc hác giờ lại càng tiều tuỵ. Joyce không mấy khi được ăn đầy đủ, thường là ăn đồ ăn nhanh hoặc nhin đói cả ngày cho đến đêm trở về nhà. Thời gian ngủ của Joyce trong một ngày nhiều nhất là ba tiếng và gần như là không ra khỏi phòng tập. A.S.Dawn thời gian qua cũng rất bận rộn cho việc quảng cáo mini album mới. Lần Joyce được đóng CF chung với A.S.Dawn, vừa được nghỉ cô lại luyện thanh, A.S.Dawn cũng rất nhiệt tình giúp cô khi họ có thời gian. Nhiều lần thấy Joyce vì quá sức mà đổ máu cam cũng không ngừng lại, ngất xỉu phải nhập viện cho đến lúc xuất viện lại đến phòng tập mà không về nhà. Bản thân muốn ngăn Joyce lại cũng không thể. Vì thời gian vốn không cho phép cho Joyce ngừng lại.


Joyce mỉm cười nhìn Yunhee rồi gật gật đầu. Đầu óc hiện giờ hoàn toàn trống rỗng. Nhìn xuống không gian phía dưới. A.S.Dawn đang mang đến giai điệu tuyệt vời, tiếng hát thực quá hoàn hảo. Nghĩ đến thời gian được A.S.Dawn nhiệt tình giúp đỡ, cô biết rằng dù thế nào cũng không thể phá hỏng buổi biểu diễn của họ.


-Joyce chuẩn bị xuất hiện!

Một tiếng nói vang lên như ra lệnh. Joyce bám vào hai bên quai của chiếc xích đu, thở hắt ra lấy tinh thần rồi mỉm cười tự tin. Cô tin mình sẽ làm được. Có lẽ Min Eun cũng đang xem, cô muốn để Min Eun thấy, cô thực sự đã trưởng thành. Và cũng để cho fan của Tidal thấy, dù cô là người đến sau nhưng Tidal cũng sẽ không vì cô mà bị hủy hoại.

Yong Hwa hát nốt cao 4 phách là một việc vô cùng khó nhưng cậu đã hoàn thành hoàn hảo khiến bên dưới phải "ồ" lên thán phục. Yong Hwa vừa kết lại phách thứ 4, nhạc dồn dập hơn, pháo sáng cũng được bắn lên quanh mép sân khấu, bên dưới vỗ tay vô cùng hào hứng. Khi pháo sáng vừa hết, bên trên, một chiếc xích đu từ từ được thả xuống, ngồi trên đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Làn da trắng nổi bật với bộ váy trắng tinh khiết. Kiểu cách đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Không mấy người biết cô là ai. Họ chỉ biết cô rất xinh đẹp. Ở cô như phát ra thứ ánh sáng vô hình, ánh sáng của người nổi tiếng. Khí thái có chút kiêu sa nhưng không tạo sự khó chịu, một nét đẹp tuyệt vời.


Joyce đưa mắt nhìn xuống khán đài, đôi môi luôn vẽ ra một nụ cười. Dù bản thân có cảm giác đôi chút lo sợ khi ở độ cao như vậy. Nhưng chiếc xích đu đang đà chậm rãi dịch xuống đột nhiên lại lắc lư không vững. Gương mặt Joyce không kiềm nổi sự sợ hãi, bản tay vô thức nắm chắc dây cáp hơn, đôi mắt mơ hồ nhìn quanh, trong lòng bất an không thôi.


"Bụp!"



-Á!

Tiếng nhạc vẫn vang lên nhưng không còn tiếng hát. Tiếng mic rơi xuống sàn tạo ra thứ âm thanh nhức tai, khó chịu. Chiếc xích đu bị đứt mất một bên vẫn cư nhiên từ từ dịch chuyển xuống. Bấp bênh không có người.


Một cô gái xinh đẹpnằm trên sàn sân khấu bóng loáng, chất nhờn đang từ từ chảy, cả người cứng lại trong đau đớn, khó khăn cựa mình. Gương mặt cô co lại, trắng bệch không giọt máu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.


Joyce đau đến muốn khóc, đầu óc choáng váng, những âm thanh mơ hồ gọi bên tai nhưng không còn đủ sức để đáp lại. Cả cơ thể như tê liệt, đầu đau thắt lại rồi cô ngất đi lúc nào không hay.

A.S.Dawn ngỡ ngàng chứng kiến cảnh tượng đó. Qúa bất ngờ, quá hoảng loạn. Họ vô thức không biết làm gì.Yun Ho sau một hồi hoảng hốt cũng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Joyce,bàn tay cẩn thận đỡ lấy đầu cô, cảm nhận được có gì đó đang chảy ra rất nhiều. Nó nhớp nháp trên tay cậu- một mùi tanh nồng khó chịu. Gương mặt Yunho tái mét đi vì điều đó. Một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cậu cảm nhận tim mình đang đau nhói. Cậu muốn đưa Joyce đến bệnh viện ngay lập tức, muốn lau hết những vệt máu này, nhưng cậu không thể. Chút lý trí cuối cùng nhắc cậu không được làm điều đó. Cậu không thể tùy tiện di chuyển Joyce, vết thương có thể nặng hơn và còn có thể gây thêm chấn thương mới.Yong Hwa sau một hồi cũng vội vàng chạy vào trong cánh gà, đi ra sau sân khấu, cậu muốn chính mình xác nhận đã có người gọi cho bệnh viện. Những người phía bên trong vừa chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều hoảng sợ. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cư nhiên vẫn chưa có ai đủ bình tĩnh để nghĩ đến chuyện gọi cho bệnh viện.


Trong phòng âm thanh, PD đang cố gắng để cắt toàn bộ sự cố vừa rồi đến vã mồ hôi. Dù biết tính mạng người là quan trọng nhưng đang truyền hình trực tiếp. Bọn họ vốn không thể phát tán cảnh tượng vừa rồi.


Jeongsu rất muốn biết tình trạng của Joyce nhưng lại bị Hongki ôm chặt không rời. Cậu nhóc sợ máu đến bủn rủn chân tay, đầu vùi sâu vào lồng ngực cậu, miệng vẫn lẩm nhẩm gì đó mà cậu nghe không ra.


Jae Young bất giác lùi lại đằng sau kinh hãi, những hình ảnh trước mắt tựa như đã thấy ở đâu đó. Đầu Jaeyoung lại đau nhói, đôi mắt nhắm chặt lại như muốn xác định cho rõ thứ hình ảnh mơ hồ đang hiện lên trong suy nghĩ. Là một người đàn ông trung niên,nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt, người ông dính đầy máu, nhiều hơn cả Joyce bây giờ, đáng sợ vô cùng. Người đàn ông đó là ai?...



Chiếc xe cứu thương từ từ dừng lại trước cửa một bệnh viện. Tiếng còi hú nghe vô cùng khó chịu, nhấp nháy sáng trên đầu xe. Bốn người mặc áo blouse trắng như đang đứng chờ sẵn, vừa thấy chiếc xe dừng lại, họ nhanh chóng chạy lại gần, mở cửa xe sau rồi kéo chiếc gi.ường bệnh từ trên xe xuống. Nằm trên đó là một cô gái, làn da tái nhợt vì mất máu quá nhiều.

Khi chiếc gi.ường được đẩy xuống, trên xe hai người- một nam, một nữ cũng vội vàng bước xuống. Cô gái vô cùng xinh đẹp, nét đẹp vô cùng hoàn hảo. Cô không giấu nổi được tâm trạng hoảng loạn và lo sợ. Bàn tay bám lấy người chàng trai, bộ đồ trắng trên người loang lổ một vài vệt máu.

Bàn tay Yun Ho dính máu đã có phần khô, cậu giữ lấy đôi vai đang run lên của chị Yun Hee rồi đỡ lấy người chị, cả hai cùng chạy sau chiếc gi.ường bệnh đang lăn bánh.

Khi chiếc gi.ường được đẩy qua cửa, một chiếc xe màu trắng 7 chỗ cũng dừng lại một cách gấp gáp. Cửa xe nhanh chóng mở ra, xuất hiện sau đó là bốn chàng trai đẹp tựa thiên thần, tư thái vội vàng bước xuống xe rồi chạy vào trong khiến một vài y tá đang đứng ở quầy tiếp tân phải ngước nhìn.Bốn bề là bức tường trắng xoá, lạnh lẽo như cái động tuyết. Có mùi thuốc sát trùng đến nhức mũi. Băng ghế dài vắng lặng chỉ có hai người ngồi trên đó. Một người ngồi gục mặt nhìn xuống đất. Tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Đầu óc mơ hồthỉnh thoảng lại đau nhói. Cậu muốn chấm dứt điều này nhưng bất lực không thể. Hình ảnh đó chốc chốc lại hiện lên trong đầu cậu. Mờ nhạt. Phải chăng đó là một phần kí ức đã mất của cậu?...


Ngồi cách Jae Young một ghế là một chàng trai mang tư thái lạnh lùng nhưng thoáng vẻ lo lắng. Chiếc khuyên tai kim cương lạnh lẽo phát sáng dưới ánh đèn bệnh viện. Bộ đồ trên người loang một vài vệt máu đã khô. Bàn tay nhuốm máu đỏ ghê rợn nhưng lại không muốn rời khỏi. Cậu không muốn đi khi cánh cửa phòng phẫu thuật chưa mở. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cậu tựa người ra đằng sau ghế, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại như đang cầu nguyện về một điều gì đó.


Yong Hwa và Hong Ki đứng gần đó tựa lưng vào tường, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc đèn phát sáng có dòng chữ:"Phòng phẫu thuật!", Jeong Su đứng đối diện, vẻ mặt nặng nề, đăm chiêu vô cùng, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài một cách vô thức. Yun Hee lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật,trong đầu mông lung nghĩ đến rất nhiều chuyện. Dây cáp bị đứt? Nhân viên đã kiểm tra rất kỹ trước khi tiết mục bắt đầu, rốt cuộc lý do gì khiến cáp treo đứt? Tidal...rốt cuộc hiện giờ Tidal ở đâu? Thành viên trong nhóm bị thương tại sao Tidal lại không xuất hiện...?


-Yeo Reum à! Chúng ta cùng đến bệnh viện xem sao?

Ga Eun nhìn Yeo Reum đang thờ ơ xem phim, hình như không có ý định rời đi. Khi được thông báo lễ trao giải sẽ hoãn lại, tất cả các nghệ sĩ chào hỏi nhau xong thì lập tức trở về. Ngoại trừ có hai nhóm nhạc Tân binh được nhận giải thưởng trước sự cố của Joyce ra thì có lẽ sẽ đi ăn mừng. Joyce là người mới nên chưa có mối quan hệ nào trong showbiz, dễ khi các idol ngoài kinh ngạc thì cũng không mấy người bận lòng. Nhưng cô và Yeo Reum thì khác, ít nhất thì sau này ba người cũng sẽ là một nhóm.

Lúc chờ trao giải, cô cũng rất muốn cả ba nắm tay nhau cùng cầu nguyện, nhưng vì Yeo Reum ngồi ở giữa, cậu ấy nói không muốn làm như thế vì dù sao suốt một năm qua, giải thưởng này là sự chờ đợi của hai người chứ không có sự liên quan của Joyce. Rốt cuộc vẫn là để Joyce một mình.

Dù đã rất cố gắng để cả ba có thể thân thiện với nhau, nhưng định kiến trong lòng Yeo Reum với Joyce dường như không thể xoá bỏ. Nhiều lúc muốn cả ba có thể nói chuyện với nhau như những chị em trong một nhóm nhưng rào cản là Yeo Reum khiến cô vô cùng khó xử. Sau lần Yeo Reum say rượu và lỡ nói ra tất cả những gì đã chôn cất trong lòng, Ga Eun thật không muốn để chuyện đấy diễn ra thêm một lần nữa. Quyết định cuối cùng là đành thờ ơ với Joyce.


-Đến đó làm gì chứ? Mình đâu quan tâm!

Yeo Reum lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi. Một cảnh hài hước trên tivi khiến cô bất cười thích thú.

Ga Eun nhìn Yeo Reum rồi thở dài bất lực. Cô cắn môi suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại thêm một lần nữa như để chắc chắn:

-Cậu không đi thật sao?

-Không!

Yeo Reum rất nhanh, lạnh lùng đáp lại. Đôi mắt vẫn không nhìn Gaeun.

Con người Yeoreum trước mắt Ga Eun thật có phần đáng sợ và xa cách. Gaeun không trách Yeoreum, dù bản thân luôn biết rõ những việc Yeoreum đã làm. Là bản thân cô nhu nhược cứ luôn để mặc những chuyện đó xảy ra.


-Ừ! Vậy mình sẽ đi một mình. Mình sẽ nói lại với cậu sau!


-Không cần đâu!

Dù nhận được sự thờ ơ của Yeoreum nhưng Gaeun cũng không phản ứng gì thêm. Cô thực sự đã bất lực với Yeo Reum. Đành quay người bỏ về phòng.


Vừa nghe tiếng chân bước đi đều đều rời đi, Yeo Reum quay đầu lại nhìn dáng người thất thểu của Ga Eun rồi lại quay đầu nhìn về phía tivi nhưng trong mắt dường như không có tiêu cự.

"Tại sao lại cứ bắt mình phải thân thiết với con nhỏ đó! Mình sẽ không bao giờ làm vậy! Không bao giờ!"

Chiếc đèn gắn trên tường phát ra ánh sáng đỏ hiện dòng chữ: Phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt suốt 1 tiếng đồng hồ. Hành lang trải dài cô quạnh. Sáu người, kẻ đứng người ngồi xung quanh đó. Khung cảnh ảm đạm và thật thê lương.


"Cạch!"

Cánh cửa trắng từ từ mở ra. Bên trong, một nữ y tá xuất hiện. Cô bước ra ngoài được vài bước đã bị một đám người vây quanh. Họ thực sự rất cuốn hút, điều đó khiến cho một cô gái như cô có phần loạn nhịp. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô nhẹ nhàng nói với tất cả.

-Bệnh nhân mất quá nhiều máu! Là nhóm máu hiếm nên ngân hàng máu của chúng tôi không có! Có lẽ phải cần đến người nhà bệnh nhân!

Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng để tiếp nhận thật quá nặng nề.Yun Hee cảm tưởng như không thể đứng vững ngay lúc đó, chỉ muốn bỏ đi khỏi cái nơi đáng sợ này nhưng rồi cô cố lấy bình tĩnh, nhìn cô y tá rồi hỏi:

-Đó là nhóm máu gì vậy?

Cũng biết đâu được, có thể trong số những người xa lạ, bọn cô lại trùng nhóm máu với Joyce? Đó là tia hi vọng duy nhất loé lên trong đầu của Yun Hee lúc đó.

-Là nhóm máu ORh âm tính.

-O...ORh- sao?

Yun Hee lắp bắp hỏi lại. Đây không chỉ là máu hiếm mà còn hiếm nhất trên thế giới. Làm sao có thể tìm được người có nhóm máu đó trong thời gian ngắn như vậy. Tất cả đều hiểu tầm quan trọng của sự việc. Yunhee thực sự không thể đứng nổi nếu Jeongsu không đỡ lấy cơ thể cô cho cô điểm tựa. Hongki vô thức bám lấy tay Yonghwa mà bật khóc như đứa trẻ. Đôi mắt Yunho nhắm chặt nhưng câu chuyện thì nghe rất rõ, cậu không lên tiếng, mười ngón tay vẫn đan vào nhau, móng tay ấn mạnh vào d.a thịt khiến nó rỉ máu tự lúc nào. Trong đầu chợt nhớ đến điều gì đó ‘ORh-”...


Yunho bất ngờ mở mắt, cậu quay đầu nhìn người ngồi cách mình một ghế vẫn gục mặt nãy giờ.


Jaeyoung cảm nhận được, Yunho đang nhìn cậu. Bản thân chỉ đang bất ngờ chưa kịp tiếp nhận. Chuyện này rốt cuộc, cậu cần có lời giải thích!...
 
Hiệu chỉnh:
Yun Ho nhìn theo dáng Jae Young cho đến khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại một lần nữa. Trong lòng có một khối khúc mắc vô cùng lớn. Chuyển ánh nhìn xuống mặt sàn sáng bóng. Yun Ho có rất nhiều câu hỏi. Khoảng kí ức mà bấy lâu nay Jae Young đã đánh mất?


Yun Ho lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vừa rồi. Cái chỉ số IQ của cậu đang tưởng tượng ra chuyện gì vậy chứ? Tất cả chỉ là suy luận mơ hồ.


Cuộc phẫu thuật của Joyce diễn ra trong gần ba tiếng cũng thành công. Vì có buổi biểu diễn ở Busan vào sáng hôm sau nên A.S.Dawn rời bệnh viện ngay khi chuyển Joyce vào phòng bệnh bình thường. Các bác sĩ nói rằng Joyce sẽ mau chóng tỉnh lại và thoi dõi một thời gian có thể xuất viện.

Phòng bệnh khá rộng và có đầy đủ tiện nghi tốt nhất. Giấy dán tường màu nâu có hoa văn chìm, trên tường đặt một khung ảnh cảnh vật. Một chiếc bàn kính và một chiếc ghế sofa dài. Ngồi trên đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt chăm chú đọc cái gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái đang nằm trên gi.ường bệnh. Cô giữ yên tĩnh đến tối đa, gần như ngoài tiếng dịch chảy thì không hề nghe thấy bất kì tạp âm nào.

-Ô! Hết nước rồi sao?

Yun Hee khẽ thốt lên khi thấy bình giữ ẩm không thoát hơi ra ngoài. Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa dài rồi nhẹ nhàng bước đến bên chiếc bàn ngay đầu gi.ường bệnh Joyce, tháo nắp bình rồi mang chiếc bình ra ngoài lấy nước.

Không lâu sau, cánh cửa gỗ nâu lại mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước vào, đôi mắt nâu rưng rưng nước khi nhìn thấy cô gái đang nằm tĩnh lặng trên gi.ường bệnh. Những ngón tay run run vô thức bụm lấy miệng như sợ sẽ phát ra tiếng động. Bà bước vào trong, đôi mắt không rời khỏi cô gái lấy một giây.

Bà Bang So Hee cảm nhận được nỗi đau đang thắt lại cùng cảm giác nhớ nhung bấy lâu nay. Đã quá lâu rồi bà không được nhìn thấy con gái mình ở khoảng cách gần như thế. Vậy mà lần này, bà lại nhìn con gái mình trong hoàn cảnh như vậy. Bà đã không chăm sóc tốt được cho Joyce, giờ nhìn thấy Joyce bị tổn thương, trong lòng cảm giác như có hàng nghìn vết cắt, đau đến không tả.

Bà đã đứng ở bên ngoài rất lâu vì không có đủ can đảm để bước vào trong. Nhìn Joyce được một cô gái trẻ chăm sóc rất cẩn thận, trong lòng cảm thấy vơi đi một chút nỗi lòng.-Hình như là phòng kia!

Ga Eun ngó nghiêng biển số phòng rồi thốt lên. Lúc đến hỏi mấy cô y tá thì biết được Joyce vừa phẫu thuật xong, giờ đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra.


Ga Eun quay người lại rồi thúc giục:-Yeo Reum à! Mau lên đi!

Một cô gái với mái tóc dài, dày uốn bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt đang thong thả bước đến. Nét mặt vốn không được thoải mái.


Thấy Yeo Reum bình thản bước đi, Ga Eun càng thấy nóng lòng. Cô rất muốn biết hiện giờ Joyce thế nào? Lúc cô chuẩn bị đến bệnh viện, Yeo Reum lại nói muốn đến thăm Joyce. Dù có bất ngờ nhưng dù sao như vậy cũng tốt.

Đứng trước phòng bệnh mà cả hai chắc chắn là phòng của Joyce, Yun Hee cũng đang bước lại gần, trên tay cầm bình nước của máy giữ ẩm. Cả hai liền cúi đầu chào khách sáo.

Vừa lấy nước xong, định trở về phòng của Joyce, nhìn đằng xa thấy có hai dáng người quen quen nhưng cô nghĩ là mình nhìn nhầm cho đến khi tiến lại gần thấy hai người cúi chào cô mới chắc chắn. Ít nhất thì Tidal cũng đã đến. Nhưng liệu đến là vì quan tâm hay đến là vì trách nhiệm?

Yun Hee mỉm cười rồi gật đầu, xóa bỏ suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Dù thế nào thì cũng không nên nghĩ như vậy. Cô đẩy cửa vào, miệng không quên hỏi:

-Bọn em vừa đến à?

-Dạ vâng!

Bên trong, bà So Hee bất ngờ khi nghe thấy tiếng động. Giật mình quay đầu lại thì thấy có ba cô gái đang đứng ngài. Hình như họ vẫn chưa phát hiện ra bà.

Cả ba vừa bước vào thì nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt. Đôi mắt đỏ ướt át như đã khóc quá nhiều.

Theo phản xạ, bà So Hee luống cuống gạt nước mắt còn vương trên khoé mi rồi nói:

-Xin lỗi! Hình như tôi nhầm phòng!

Nói xong, bà hấp tấp rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của cả ba người. Không ai nói được tiếng nào cho đến khi cánh cửa đóng lại. Ga Eun chỉ tay về phía cách cửa, giọng nói vẫn thoáng vẻ bất ngờ:

-Vậy là sao?

-Chắc là nhầm phòng! Nghe nói cô ta đâu còn người thân nào!

Yeo Reum lạnh nhạt nói. Bản thân vốn không hề muốn đến nơi này. Nhưng nếu Gaeun đi một mình, chắc hẳn sẽ có dị nghị. Vì thế mà mới gạt bỏ thành kiến mà đến đây.


Yun Hee đặt bình nước xuống bàn. Trong đầu không thôi nghĩ về người phụ nữ vừa rồi nên cũng chẳng để ý đến giọng điệu khắc nghiệt của Yeoreum.


Yun Hee đưa mắt nhìn ra phía cánh cửa một cách vô thức. Cô nghĩ bản thân đã biết người phụ nữ đó là ai? Nhưng sao lại đến đây?... Mẹ của Joyce đã đến đây? Thật sự khó tin!Những con số của thang máy nơi cuối hành lang nhấp nháy chuyển với mũi tên đi xuống. Các nút ấn sáng lên theo mỗi nhịp chẳng khác gì nhịp tim gấp gáp của ai đó.

"Binh!"

Cửa thang máy chầm chậm mở ra, bên trong chỉ có một người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen dài. Đôi mắt đỏ như đã khóc rất nhiều, dáng người thất thểu bước ra bên ngoài. Bước chân run rẩy như có thể ngã xuống bất kì lúc nào.Cảm giác như đang có gì đó bị bóp nghẹn trong lòng đến nghẹt thở.Thực sự rất đau đớn!Bầu trời trong xanh, có những đợt gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo tiết trời khá dễ chịu. Có nắng nhẹ nhưng vẫn mang một chút lạnh se se. Mùa xuân thật sự rất đẹp. Hoa cỏ nhiều sức sống không giống như mùa đông cằn cỗi, trơ trụi.

Trong căn phòng trắng xoá , nước truyền dịch trong bình nhỏ từng giọt chậm rãi.

Joyce nằm im lặng trên gi.ường bệnh, đôi môi dường như đã lấy lại được chút sức sống, nhưng làn da vẫn nhợt nhạt, xanh xao. Những ngón tay đặt trên tấm ga trắng yếu ớt cựa quậy. Hàng lông mi đen dài khẽ rung rồi từ từ mở ra.

Một chút hốt hoảng. Joyce đưa mắt nhìn quanh, đầu cô đau buốt và nặng trịch. Cô đang ở đâu?

Đôi mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ nâu đen chậm rãi mở ra. Cô gái hoàn mĩ không một thiếu sót, người con gái khiến cho tất cả mọi người phải đố kị. Chị Yun Hee bước vào khiến cô vui mừng nhưng chỉ có thể yếu ớt gọi:

-Unnie!

Yun Hee muốn Joyce cảm thấy thật thoải mái nên đã ra ngoài thay cho Joyce một bình hoa mới. Dù bình hoa đó mới được dùng từ ngày hôm qua. Vừa bước vào, đã nghe thấy tiếng gọi thều thào làm cô giật mình ngỡ như không phải sự thât. Nhìn lên gi.ường bệnh, Joyce đang mở mắt nhìn cô rồi lại tiếp tục gọi:

-Unnie!

Yun Hee bất ngờ tiến lại gần, đặt lọ hoa lên bàn rồi gấp gáp hỏi lại:


-Em tỉnh rồi sao? Em thấy sao rồi?

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Yun Hee mà Joyce cảm thấy vô cùng ấm áp. Ít nhất ngay lúc này cô cũng có người quan tâm đến mình. Lo lắng và chăm sóc cho cô.


Nhưng không hiểu sao, ngày hôm qua, khi cô mê man không biết chuyện gì. Một giọng nói cứ vang lên bên tai. Giọng nói đó có chết cô cũng không thể quên được. Giọng nói khàn khàn trong nước mắt. Dù không nghe ra được người đó nói gì. Cô tự trách bản thân tại sao trong lúc đó vẫn tưởng tượng ra nguời phụ nữ đó. Bà ấy sẽ không đến thăm cô, cho dù cô có chết đi chăng nữa. Bà ấy đã bỏ mặc cô suốt 10 năm nay rồi, sẽ không quay lại tìm cô nữa, cô phải chấp nhận điều đó.


-Em không sao! Trông chị không được ổn lắm, chị không khoẻ à?

-Không, chị không sao! E tỉnh lại là tốt rồi! A.S.Dawn đang trên đường về Seoul! Bọn nhóc đã rất lo cho em!

-Thực sự cảm ơn mọi người, nếu không có mọi người, không biết ngày hôm qua em sẽ thế nào nữa!...

Joyce nở một nụ cười buồn. Suốt 10 năm qua, cô đã cố gắng không để bản thân bị ốm, không muốn phải chịu đau đớn vì bệnh tật mà không có ai bên cạnh. Sự cố ngày hôm qua khiến cô chợt cảm thấy thật kinh hoàng. Nhưng cũng nhận ra tình cảm thật tâm của mọi người. Cảm thấy thực sự ý nghĩa.

"Cộc, cộc, cộc..."

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Yun Hee và Joyce theo phản xạ tự nhiên cùng quay ra nhìn. Yun Hee mỉm cười với Joyce rồi nói:

-Chắc là A.S.Dawn! Chị ra mở cửa!

Joyce mỉm cười rồi nặng nề gật đầu.

Yun Hee quay người bước ra cầm nắm cửa, tuy trong lòng vẫn đang thắc mắc tại sao A.S.Dawn lại trở về sớm như vậy. Tidal thìchắc không phải vì thấy thái độ hôm qua của Yeo Reum là cô biết. Ga Eun có vẻ rất lo lắng nhưng Yeo Reum lại thờ ơ như không, nếu không nói chỉ là đến cho có trách nhiệm. Ga Eun hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện khác còn Yeo Reum thì chỉ ngồi nghe mà không nói một lời nào.


-Chào chị!

Năm chàng trai trẻ cúi gập người đứng ở ngoài cửa cùng đồng thanh chào Yun Hee khiến cô vô cùng bất ngờ. Không phải A.S.Dawn...



-Cảm ơn mọi người đã đến thăm!

Joyce mỉm cười nhìn năm chàng trai đang đứng trước mặt mình nói lời khách sáo. Họ khá giản dị và gần gũi trong style thường ngày. Trong showbiz, cô không có nhiều bạn. Nhiều người dù đã gặp mặt nhưng cũng chỉ là những câu chào hỏi xã giao và dễ khi bây giờ họ cũng không còn nhớ cô là ai. Ngoài A.S.Dawn, Tidal-cũng không biết có được gọi là bạn không và giờ thì nhận ra, REALLY cũng coi cô là bạn.


Yun Hee nhìn REALLY rồi tự cười trong lòng. Showbiz có được bạn không cùng một nhóm không phải là dễ. Trước máy quay có thể tươi cười nói chuyện thân thiết với nhau nhưng có thể khi máy quay rời đi thì thờ ơ như không quen biết. Hoặc giả như có gặp lại cũng chỉ là những cái cúi đầu chào xã giao. REALLY quen Joyce không lâu, hợp tác cũng chỉ có một hai lần. Dù mỗi khi gặp nhau thấy hai bên nói chuyện khá vui vẻ nhưng cô cũng không nghĩ hôm nay họ sẽ đến thăm Joyce.

-Bọn em nói chuyện với nhau đi! Chị ra ngoài một chút!

Yun Hee không muốn ở lại cản trở đành kiếm cớ đi ra ngoài.

REALLY nhìn Joyce mỉm cười. Họ cảm thấy an tâm khi Joyce đã không sao. Họ là Tân binh mới debut được 8 tháng nhưng được rất nhiều fan quan tâm và ủng hộ vì vậy mà họ đã giành được giải Nam Tân binh xuất sắc nhất.


Dù đã tham gia rất nhiều show, gặp rất nhiều ngôi sao nổi tiếng và cả những Tân binh như họ nhưng họ không thân thiết được với ai. Xuất hiện trước công chúng có thể mọi nguời thấy họ nói chuyện với nhau rất tự nhiên, giống như không có kịch bản từ trước nhưng khi máy quay vừa dừng thì ai làm việc của người ấy.


Khi hợp tác cùng Joyce, cô bạn cùng tuổi rất vô tư và có phần rụt rè. Dù Joyce debut sau họ nhưng lại debut trong nhóm nhạc tiến bối nên họ luôn có phần dè chừng cúi đầu chào mỗi khi nhìn thấy Joyce. Nhưng mỗi lần như thế lại thấy Joyce luống cuống chào lại. Có lẽ vì tất cả có cùng độ tuổi với nhau nên sau mỗi lần như thế lại cảm thấy thân thiết hơn.Joyce có tính cách khá giống với Minki trong nhóm. Có vẻ như khá trầm tính với những người xa lạ nhưng khi thân thiết lại nói chuyện vô cùng hài hước.

Baek Ho nhìn Joyce cười, giữa các thành viên REALLY, so ra cậu vẫn là người giao tiếp nhiều nhất với Joyce.

-Cậu ổn rồi chứ?

-Mình ổn rồi!

Joyce mỉm cười rồi gật đầu đáp lại. Cô thấy rất vui khi có sự xuất hiện của REALLY . Trong nhóm, ai cũng rất dễ gần. Cảm giác giống như ngững người bạn thật sự vậy.

-Bọn mình đã định đến thăm cậu từ tối qua. Nhưng chào hỏi các tiền bối rồi phải đi ăn mừng cùng công ty nên bây giờ mới đến thăm cậu được.

Jonghyun giải thích với Joyce về việc bây giờ mới đến thăm cô. Trong giọng nói có phần thấy có lỗi.

-Mọi người đến là mình vui rồi! Chắc do mình nên mọi người không thể tiếp tục buổi lễ trao giải, mình thực sự xin lỗi!

-Cũng đâu phải em cố ý làm vậy! Vết thương của em không sao chứ?

Trong mắt Joyce, anh Kevin là một người vô cùng tình cảm và đối xử rất tốt với các cô gái. Anh ấy cũng là người Mĩ giống cô nên thỉnh thoảng cả hai lại nói tiếng Anh với nhau để trêu chọc REALLY vì họ không hiểu tiếng Anh.

-Em ổn rồi! Vết thương chắc sẽ mau khỏi thôi!..................


Căn phòng màu nâu có hoa văn chìm, trên tường có một bức tranh phong cảnh để bớt đi khoảng không trống trải. Cả căn phòng thoang thoảng mùi hoa bách hợp trắng. Một cô gái ngồi trên gi.ường trải ra trắng muốt, trên tay là kim truyền dịch, làn da hơi nhợt nhạt và đôi mắt nâu đang đọc một quyển sách gì đó dày cộp đặt trên chân. Thỉnh thoảng mới ngước mắt lên rồi nghĩ ngợi về điều gì đó.

"Cộc! Cộc!"

Âm thanh từ cánh cửa phát ra khiến Joyce có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

Jae Young từ bên ngoài bước vào, vừa nghe tin Joyce đã tỉnh lại liền lập tức đến bệnh viện thay vì trở về nhà thay đồ giống các thành viên. Bởi cậu cần có không gian riêng với Joyce. Có nhiều điều cậucần làm rõ, dù biết Joyce mới phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi nhưng cậu không thể chịu đựng thêm nữa, cậu muốn mọi việc sáng tỏ.

Joyce nhìn thấy Jae Young cũng có chút bất ngờ. Anh ấy đến đây một mình sao?


Joyce nhìn Jae Young bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên, đôi mắt nâu ấy thật sự rất giống mắt cậu. Không giống những đôi mắt nâu khác, màu mắt của cậu rất đặc biệt, bản thân cũng chưa bao giờ nhìn thấy ai có ngoại trừ Joyce. Người nhà cậu không ai có mắt nâu, màu mắt này giống như là màu mắt lai của hai màu da vậy.

- Em sao rồi? Chắc đau lắm đúng không?


Thực sự là cảm thấy rất đau.Cho đến tận bây giờ, chỉ cần cô cử động là sẽ có cảm giác đau như cắt vậy. Lúc REALLY đến thăm, cô đã phải cố gắng cắn răng chịu đựng để ngồi dậy. Biết là đau nhưng vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài. Nghe anh Jaeyoung hỏi cũng chỉ cười xuề xòa rồi lắc đầu nói “không”.


Nhìn lớp băng dày quấn trên đầu Joyce vẫn không che được vết máu loang lổ, cậu biết cô đang rất đau. Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt Joyce. Tại sao lại thấy thân quen như vậy?


-Anh... và em... trước kia có... quen nhau không?

Joyce ngồi yên lặng trước hành động kỳ lạ của anh Jaeyoung, bất ngờhơn với câu hỏi của anh ấy. Cảm nhận bàn tay anh ấy đang chạm nơi khóe mắt mình, không lấy làm khó chịu, cô chỉ nhẹ đáp lại.


-Hình như là không!Cảm giác có chút thất vọng. Cậu đã nghĩ có thể Joyce và cậu đã từng quen biết nhau khi còn nhỏ vì thế Joyce mới khiến cậu mơ hồ nhớ lại khoảng kí ức khi 9 tuổi. Dù quá khứ đó suốt 10 năm nay cậu chưa từng nghĩ đến nhưng hình như nó rất đáng sợ. Cậu đã nhìn thấy một người đàn ông chảy rất nhiều máu, phải chăng là người gây ra tai nạn khiến cậu mất trí nhớ khi đó. Người đàn ông đó đã nhìn cậu, cậu chỉ nhớ đôi mắt đó còn gương mặt của ông thì không. Và cả bản nhạc Joyce từng đánh, nó thực sự rất quen thuộc, những giai điệu mà cậu có thể mường tượng ra được đoạn tiếp theo dù cậu chưa nghe bao giờ...

Như nhớ ra chuyện gì đó, Jae Young thốt lên:

-Phải rồi! Em biết anh từng tai nạn khi còn 9 tuổi đúng không? Và anh đã mất trí nhớ khi đó...

Jae Young nhìn Joyce xem liệu cô còn nhớ chuyện đó không? Chỉ cho đến khi cô gật đầu cậu mới tiếp tục nói:

-Khi tỉnh lại sau tai nạn, anh không còn nhớ gì. Nhưng không hiểu vì sao anh luôn nghĩ tên mình là “Kent”! Em có biết cái tên đó chứ?


Jae Young vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Joyce, xem rằng liệu tên cậu có khiến cô nhớ ra trước đây hai người đã từng gặp nhau?

Sắc mặt Joyce trắng bệchnhư không còn một giọt máu. Những âm thanh "ù ù" vang lên bên tai khi anh Jae Young nói rằng tên anh ấy là Kent... Kent...


Sau một chuỗi cảm giác mơ hồ là thứ tình cảm không thể gọi tên. Joyce xúc động rơi nước mắt từ lúc nào không hay. Cô nhào đến cầm đôi tay Jae Young đang đặt trên gi.ường rồi nói trong nghẹn ngào:

- Đúng là anh rồi! Em biết là anh sẽ tìm ra mà!!!

Jae Young sững người trước hành động của Joyce. Cậu bất ngờ đến mức không thể phản ứng. Nước mắt Joyce rơi cả vào tay cậu, đôi mắt nâu đã chuyển đỏ ngập nước. Jaeyoung boàng hoàng ngồi yên,đánh giá xem mối quan hệ của hai người là như thế nào.



-Chị...dạo này chị không khoẻ à?

Yun Ho vừa lái xe vừa liếc nhìn người chị gái đang ngồi cạnh mình. Nhìn sắc mặt phờ phạc, làn da trắng bệch thô ráp. Biểu hiện cũng rất khác thường, giữa thời tiết như vậy chị lại hay đổ mồ hôi. Càng nghĩ lại càng thấy lạ. Dù biết nếu có nói gì thì chị cũng sẽ không trả lời câu hỏi của mình nhưng cũng không kìm nổi nỗi băn khoăn.

Yun Hee không phản ứng gì đặc biệt, chỉ quay đầu sang nhìn Yun Ho rồi lại nhìn về phía trước. Cô biết bệnh tình của mình càng ngày càng biểu hiện rõ ràng, sẽ chẳng thể giấu Yun Ho được mãi nhưng cũng không thể nói ra sự thật. Chỉ có thể giấu Yun Ho đến chừng nào hay chừng ấy.


-Chị ổn! Dạo này có nhiều việc nên vậy thôi!

-Có thật không vậy! Hay chị đi khám thử xem...

-Không cần đâu mà! Chị ổn! Tập trung lái xe đi em trai... Không thì chúng ta sẽ cùng nhau đến bệnh viện đấy!

Yun Hee buông một câu nói đùa nhưng Yunho thì chẳng có tâm trạng để tiếp nhận.Yun Ho không phải là người dễ lừa gạt vì thế nói càng ít cậu càng không có cơ hội để nghi ngờ.

-Sao chị không về nhà! Chị định sống ở khách sạn mãi sao?

Yun Ho đột nhiên nghĩ ra điều đó. Cậu không an tâm khi Yun Hee sống một mình ở khách sạn. Nhìn chị ấy không được khoẻ, nỡ có chuyện gì thì sẽ tính sao?

-Chỉ là ở tạm! Dù sao có về nhà cũng rất chán!

-Sao chị không đến căn hộ ở Samsungdong. Dù sao chỗ đó cũng gần chỗ ở của anh Shin.

-Ừ! Để chị xem sao?

-Không xem gì nữa!!! Bây giờ em đưa chị về khách sạn dọn đồ!

-Này!!...

Yun Hee định ngăn cản Yun Ho trước hành động quay đầu xe lại con đường vừa đi qua nhưng cô không kịp làm thế, chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi đành ngồi im lặng. Cô biết Yun Ho đang lo cho cô và cô không có quyền ngăn cấm điều đó. Nắng mùa xuân hắt nhẹ lên bóng dáng của một người con trai đang thất thểu bước qua chiếc cổng hoa của một căn nhà gỗ trắng. Trước khi bước hẳn vào bên trong, cậu ngước nhìn căn biệt thự sau lưng một cách tuyệt vọng. Cậu đã từng sống ở căn nhà đó...?...


Quay người bước vào trong,có rất nhiều chuyện khiến cậu phải suy nghĩ. Thật sự mọi việc diễn ra quá đột ngột. Cậu chỉ muốn nhớ lại những kí ức đã từng đánh mất, tại sao bây giờ lại xuất hiện một người em gái. Chuyện này thật sự không thể tin được, cậu có em gái... có ba, có mẹ.. Nhưng ba mẹ của cậu không phải là ba mẹ hiện giờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Youngie...

Giọng nói trầm trầm của Jeong Su kéo Jae Young ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Jae Young ngước đầu lên nhìn thì phát hiện ra Jeong Su đang ngồi trên ghế tre dưới chiếc dù màu trắng ở hiên nhà.

Jeong Su nhìn Jae Young không khỏi thắc mắc. Jae Young nói có chuyện cần nói với Joyce nên bảo bọn cậu hãy về nhà. Nhưng hai người đó có chuyện gì mà Jae Young lại như thế. Nhìn cậu ấy thất thần như vừa gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm, dù vẫn bước đi nhưng đôi mắt thì không có tiêu cự. Nếu không phải nơi này quá quen thuộc thì không chắc cậu ấy có thể di chuyển như thế.

Jae Young bước lại gần chỗ Jeong Su rồi ngồi xuống chiếc ghế đan ở bên cạnh, buông tiếng thở dài não nề. Dù cố gắng sắp xếp những chuyện Joyce đã nói, nhưng cậu lại không thể nhớ ra chuyện gì. Tại sao lúc cần nhớ lại không nhớ vậy chứ?

-Có chuyện gì sao?

Jae Young gật gật đầu, cũng không có ý giấu diếm Jeongsu. Tâm trạng vô cùng hỗn loạn, cậu thều thào nói không ra hơi:

-Cậu không tưởng tượng được Joyce đã nói gì với mình đâu?

Có chút tò mò khi thấy Jae Young nói vậy, Jeong Su nghiêng người nhìn Jae Young chăm chú, không quên hỏi lại:

-Chuyện gì vậy?

-Joyce nói... Mình và Joyce là anh em....

Jeong Su tiếp nhận hai từ “anh em” rất chậm. Bản thân phân tích một hồi không nguyên do rồi kết cục vẫn thấy “anh em”là mối quan hệ như bọn cậu trong A.S.Dawn, cũng bình thường thôi. Nhưng mà “anh em” trong ngữ khí Jaeyoung, dường như có vấn đề.


Cười xuề xoà đáp lại Jaeyoung, rốt cuộc vẫn không hiểu nổi “anh em”ở đây là thế nào?

-Anh em sao? Là... Nói sao đây? Mà chẳng phài A.S.Daw đều coi Joyce là em gái sao?


Jaeyoung nhìn Jeongsu. Cậu bạn ngày thường thông minh như vậy, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Đành một mạch nói ra hết sự tình.

-Là ah em ruột đó! Ba mẹ Joyce là ba mẹ của mình. Mình chính là người anh thất lạc của Joyce!


Jeongsu lặng người lắng nghe như nuốt lấy từng chữ. Khẽ chớp mắt một lần, mở mắt ra, vẫn là gương mặt Jaeyoung ảo não. Chẳng lẽ không phải mơ?


Chiếc vali được đặt một cách khó nhọc vào trong cốp xe. Hất đuôi xe xuống, một cô gái vô cùng xinh đẹp như vừa trút được gánh nặng, cô tựa người vào thành xe, thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, lấy tay quệt mồ hôi, chợt có cảm giác đau tức ở lồng ngực. Đau nhói và buốt lạnh,cả người như bị kích một luồng điện mạnh.


Yun Hee nhăn mặt vì đau đớn.Cô không thể bị đau vào lúc này. Hướng mắt về phía cửa ra vào của khách sạn. Một dáng người cao gầy vô cùng kiêu ngạo bước đi một cách chậm rãi. Gương mặt lạnh lùng hoàn hảo, cả người toát ra phong thái của người quý tộc. Cậu kéo vali ở đằng sau, tiến thẳng ra bãi đỗ xe.

Nhìn Yun Ho đang tiến lại gần, nỗi sợ hãi trào dâng cùng đau đớn đến nghẹn thở. Đau, thật sự rất đau, nếu Yun Ho phát hiện ra, cô sẽ không được tự do, Yun Ho sẽ không cho cô được làm quản lí, cậu sẽ bắt cô phải vào viện. Cô biết dù mình có nhập viện cũng vẫn chỉ là một kết quả thôi. Từ lâu cô vốn không tin tưởng nơi đó.


Thuốc hiện giờ đang ở trong xe, chỉ cần cô uống thuốc kịp thì sẽ không sao?

Yun Ho kéo va li đồ của chị Yun Hee sau lưng, ngó nghiêng xem chị ấy đang đứng ở đâu, có lẽ chị ấy đã lên xe rồi.

-Chị à!!! Mau mở cốp xe ra đi!Giật mình nhìn xuống chiếc remote trong tay, buớc chân Yun Ho đều đều tiến lại, lồng ngực càng lúc càng đau, Yun Hee ôm lấy ngực thở khó khăn. Đôi chân gần như không còn đủ sức đứng vững. Đưa mắt nhìn quanh quất chỉ với một suy nghĩ, nhất định không để Yunho phát hiện.
 
Hiệu chỉnh:
Chờ đợi một hồi không thấy cốp xe mở, Yunho tiến về đầu xe ngó vào trong tìm kiếm Yunhee nhưng không có. Một cậu thanh niên chừng tuổi Yun Ho không biết từ đâu chạy đến, dúi vào tay cậu một vật gì đó rồi lại vội vã bỏ đi cùng một câu nói gấp gáp:

-Có chị nhờ tôi đưa cậu cái này, chị ấy bảo có việc nên đi trước rồi!

Yun Ho ngỡ ngàng nhìn theo, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình tiếp nhận câu nói của người khác chậm như thế. Phải mất mấy giây mới định thần lại. Nhìn xuống bàn tay mình là chiếc remote.


Theo phản xạ tự nhiên, Yun Ho ngó nghiêng xung quanh, không có ai ngoài cậu cùng những chiếc xe ô tô. Quan sát một hồi cuối cùng cũng không tìm ra lời giải đáp.


Chiếc xe thể thao nổ máy rồi lao ra khỏi bãi đỗ xe.

Một tiếng thở phàonặng nề.

Yun Hee đứng nấp sau một chiếc xe bảy chỗ gần đó, khi xe Yun Ho vừa đi , nỗi lo lắng đã giảm bớt nhưng cơn đau dường như đang tăng lên. Bàn tay ôm lấy ngực, cảm giác đau như cắt chạy dọc cơ thể. Mồ hôi vã ra ướt đẫm khuôn mặt trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt không thấy được một chút sức sống. Yun Hee ngã xuống, cơ thể mềm nhũn, giống như tờ giấy chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay. Trước khi ngất đi, cô nghe thấy tiếng gọi cùng tiếng bàn chân dồn dập chạy lại, cô biết rằng, ít nhất là cô cũng sẽ không chết vào lúc này.

-Cô ơi! Không sao chứ?

Một người phụ nữ trung tuổi, dáng người hơi đậm vội vàng chạy lại gần đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô gái trẻ. Vừa rời khỏi khách sạn định ra lấy xe thì nhìn thấy một cô gái nằm bệt dưới đất, dường như rất đau đớn. Dù không hiểu chuyện gì nhưng theo bản năng mà chạy lại gần. Hy vọng có thể giúp được gì đó.Chiếc xe màu trắng lướt đi trên mặt đường,Yun Ho vẫn đang thắc mắc về những gì xảy ra gần đây. Chị Yun Hee đột nhiên từ Pháp trở về không nói với cậu một lời nào, ba mẹ cậu biết chuyện lại không hề phản đối . Hơn nữa, chị cậu dạo này lại có những hành động rất lạ, hơi chút lại bỏ gương ra soi, càng lúc càng trang điểm đậm giống như muốn che giấu cái gì đó vậy.

Suy nghĩ mông lung một hồi, chợt có tiếng điện thoại reo. Không phải tiếng nhạc chuông của cậu, Yun Ho ngỡ ngàng nhìn quanh. Âm thanh phát ra từ túi xách của chị Yun Hee.


Nhìn vào gương chiếu hậu, không có chiếc xe nào đằng sau, Yun Ho đỗ vào lề đường rồi với tay lấy điện thoại từ túi xách của chị Yun Hee. Hơi bất ngờ khi đó là giám đốc Park nhưng cậu vẫn bấm nút nghe rồi đưa lên tai trả lời:

-Alo!!!Giám đốc Park mới từ Thượng Hải trở về mới hay tin trong lễ trao giải Music Seoul, Joyce đã xảy ra tai nạn. Hỏi các nhân viên thì không ai biết tình hình hiện nay của Joyce nên đành phải gọi cho Yun Hee.


Hơi bất ngờ khi nhận ra giọng Yunho, ông đưa điện thoại ra trước mắt, xem lại màn hình hiển thị xem liệu có gọi sai không? Nhưng không sai. Liền nghi hoặc đáp lại.

-Yun Ho à?

-...

-À! Tôi chỉ định hỏi xem Joyce sao rồi?

-...

-Vậy thì tốt rồi!


Giám đốc Park tắt máy rồi thở phào, cũng may là Joyce không xảy ra chuyện gì. Nhưng dù sao phải phẫu thuật cũng không phải chuyện nhỏ. Như nhớ ra chuyện gì đó, giám đốc Park cầm điện thoại lên, tra số rồi ấn nút gọi . Đầu dây bên kia lập tức bắt máy giống như đang chờ điện thoại của ông vậy:

-So Hee à!

Chính bà So Hee là người nói chuyện Joyce xảy ra tai nạn cho ông biết và nhờ ông hỏi giúp tình hình hiện giờ của Joyce vì bà không tiện đến bệnh viện.Tắt điện thoại đi. Yun Ho đôi chút thắc mắc. Giám đốc Park không phải con người tình cảm. Dù ông là một người thầy vô cùng tốt nhưng nổi tiếng nghiêm khắc và cộc cằn. Lần này, ông lại gọi điện hỏi thăm chuyện của Joyce kĩ như vậy. Chuyện này khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên Yun Ho thấy giám đốc quan tâm đến người khác, đó là khi Jeong Su bị cảm phải nhập viện. Quan hệ giữa giám đốc Park và Jeong Su là gì thì cậu không rõ nhưng còn với Joyce thì lại là một mối qua hệ phức tạp.


Đặt chiếc điện thoại vào trong túi xách, khi đang định kéo khoá lại, Yun Ho chợt nhìn thấy một thứ rất lạ. Cầm cái lọ lên, đọc nhãn hiệu và công dụng của thuốc, chợt, nét mặt Yun Ho tái nhợt. Vẫn còn một lọ nữa ở trong túi. Ném lọ thuốc trên tay vào trong, cậu lấy lọ thuốc còn lại rồi giơ lên trước mắt. Hai lọ thuốc khác nhau nhưng cùng một công dụng.Dưới chiếc cổng gỗ có dây hoa leo, bốn chàng trai đứng dưới đó còn đẹp hơn cả những bông hoa đầu xuân đầy sức sống. Jeong Su và Jae Young mỗi người xách một túi hành lí không nhiều đồ, chỉ đủ vật dụng dùng trong một ngày.


Cả nửa buổi suy nghĩ cũng không có lời giải đáp, Jaeyoung quyết định trở về Jeju.


Jeong Su nghe Jae Young nói muốn về Jeju thì cảm thấy không an tâm nên quyết định đi cùng. Cậu biết Jae Young rất bất ngờ về chuyện này, đây thực sự là một kích động lớn, cậu hiểu cảm giác đột nhiên biết mình có một người thân mà từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến, ba mẹ hiện giờ không phải ba mẹ ruột, thực sự cảnh tượng lúc đó không thể diễn đạt bằng bất cứ lời nào.

-Hai anh đi cẩn thận đấy!


Hong Ki nhìn Jae Young và Jeong Su một cách lưu luyến. Dù họ nói chỉ đi một ngày nhưng đã quen với chuyện họ suốt ngày ở nhà trêu chọc cậu, giờ xa họ chỉ một lúc cậu lại thấy không thể chịu được.


Giống như lần anh Yong Hwa qua Mĩ, không ai ở nhà nghe cậu tâm sự, cậu đã mất rất nhiều thời gian mới bình ổn trở lại. Trên đời này cậu không còn người thân nào vì thế các anh với cậu là những người thân duy nhất.Cho dù giữa họ không hề có mỗi quan hệ huyết thống, nhưng với cậu, các anh tốt với cậu như đúng nghĩa của một từ"anh" thật sự.

Jeong Su và Jae Young mỉm cười gật đầu để Hong Ki an tâm. Hong Ki tính cách vốn rất trẻ con, cậu ấy ưa nịnh nên rất dễ bị lừa. Thỉnh thoảng cậu còn bị cả hai trêu chọc mà ngây ngô không biết gì, đến khi nhận ra, giận dỗi lại bị họ nịnh nọt không giận được lâu. Có Hong Ki, A.S.Dawn như có thêm tiếng cười bởi những hành động vô cùng ngốc của cậu, cậu làm cho cả 4 người bọn họ ai cũng muốn bảo vệ, chăm sóc.


-Một ngày có gấp quá không? Hay các cậu cứ ở đó vài hôm. Bọn mình sẽ nói chuyện với anh Shin hủy show ngày mai.


Yong Hwa không an tâm nhìn Jeong Su và Jae Young. Vốn cũng không hiểu tại sao cả hai lại muốn về Jeju nhưng biết họ đang vội nên cậu cũng không hỏi gì nhiều, đợi họ trở về rồi sẽ hỏi sau.


Khoảng cách từ Seoul đến Jeju khá xa, họ đi trong một ngày chắc chắn sẽ rất gấp gáp, điều đó khiến cậuphải bất an.

-Không sao! Mai chúng ta diễn ở Cheongju cũng gần Jeju. Bọn mình ổn mà! Cậu đừng lo!

Một chiếc xe màu trắng đỗ lại chỗ bốn người đang đứng. Yun Ho mở cửa xe bước ra ngoài nhìn cả bốn người. Thấy trên tay Jeong Su và Jae Young đang cầm hành lí, liền hỏi:

-Hai cậu định đi đâu sao?

-Mình có chút chuyện muốn về nhà.


Jae Young mắt nhìn đồng hồ, không giải thích nhiều. Yun Ho thấy thái độ nóng vội của Jae Young cũng hiểu được phần nào. Chắc chắn chuyện về Jeju với việc nói chuyện riêng với Joyce có liên quan đến nhau. Dù sao cậu cũng đã từng nghi ngờ Jae Young là anh trai của Joyce, nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ. Có đúng hay không chắc phải đợi đến khi Jae Young trở về. Yun Ho đưa remote ở xe của mình cho Jae Young rồi nói:

-Vậy lấy xe của mình mà đi!Ánh chiều tà bên ngoài nhìn trông vô cùng ảm đạm. Khung cảnh cô đơn và lạnh lẽo khi chỉ có một mình. Cảm giác trống trải và cô quạnh bao trùm cả căn phòng bệnh viện. Suốt 10 năm qua, cảm giác cô đơn không hề xa lạ. Đã từng phải sống một mình nhìn cảnh chiều tàn như thế, từ xuân đến đông, cứ mùa này sang mùa khác như thế suốt 10 năm. Mỗi lần sinh nhật là một lần nhắc lại những kí ức mà Joyce đã từng mất mát... Vậy là10 cái sinh nhật đã trôi qua, ba cũng đã mất mười năm rồi. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, bản thân không nghĩ có thể tồn tại đến giờ. Người ta nói, chỉ cần có thời gian, mọi vết thương sẽ lành. Nhưng vết thương trong lòng Joyce liệu cần thêm bao nhiêu cái 10 năm như vậy nữa. Cảm giác như mới trải qua ngày hôm qua, cái ngày anh trai thất lạc, ba tai nạn rồi ra đi mãi mãi, mẹ bỏ mặc đi theo một người đàn ông khác, người đàn ông mà cô đã từng gọi là bác, còn ba khi sống thì luôn coi là một người bạn tri âm tri kỉ..


Con người thực sự đáng sợ, phải chi mắt con người không chỉ nhìn thấy mỗi vẻ bề ngoài mà cả tâm can bên trong thì thế giới này đã không có dối lừa và khổ đau.

Đôi mắt nâu chợt chuyển đỏ rồi ngập nước, cảm giác đó thực sự rất đau đớn. Vậy là Kent không sao cả, vậy là Kent đã trở về nhưng...


Dù bản thân rất hạnh phúc nhưng không thể kiềm lại được cảm giác tổn thương và mất mát chạy dọc qua tim, khoảng trống đó liệu có thể được lấp đầy.

"Kent à! Anh nhất định phải nhớ ra! Cho dù là đã qua 10 năm, hay thêm 10 năm nữa, dù thế nào anh cũng phải nhớ ra em... Trên đời này, chỉ còn anh là người thân của em thôi!"

"Cộc! Cộc! Cộc!"

Có tiếng gõ cửa, sau đó, cánh cửa được mở ra. Yun Ho, Yong Hwa và Hong Ki từ bên ngoài bước vào. Joyce hơi luống cuống lau vội nước mắt trên mặt nhìn cả ba người.

Vừa bước vào trong, Hong Ki đã tươi cười chạy lại gần rồi liên tục nói:

-Mình đến rồi!

Yun Ho và Yong Hwa chỉ biết lắc đầu đi đằng sau. Ngày trước, cậu rất hay cười nhưng từ khi quen Joyce cậu còn hay cười hơn. Cứ nhìn thấy Joyce là cậu lại cười híp mắt lại, chẳng hiểu có gì mà cậu ấy lại vui đến như thế.

Chạy lại gần, Hong Ki chợt nhận ra mi mắt Joyce ươn ướt, cậu đưa mắt nhìn Joyce chằm chằm khiến cô cũng cảm thấy có phần khó xử.

Yun Ho và Yong Hwa đang tiến lại, thấy Hong Ki hơi lạ, không hiểu cậu ấy đang định làm gì. Hong Ki vừa rồi còn cười nói tíu tít, đột nhiên im bặt, chỉ nhìn thấy dáng người phía sau của cậu ấy, trong đầu Yun Ho chợt loé lên một suy nghĩ, không hiểu có giống Yong Hwa hay không nhưng cả hai cùng lúc chạy lại kéo Hong Ki ra khiến cậu suýt ngã về đằng sau.

Cả Hong Ki lẫn Joyce đều bị bất ngờ. Sau khi Hong Ki lấy lại thăng bằng, cậu khó hiểu nhìn hai người anh của mình. Hai người họ làm sao mà kéo cậu mạnh như vậy?

Vừa rồi, Hong Ki che hết tầm nhìn của Joyce nên cô không nhìn thấy gì cả. Giờ chỉ thấy có ba người bước vào, không có anh Jae Young và anh Jeong Su. Phải chăng anh Jae Young không tin lời cô nói, nghĩ rằng sau tai nạn cô không tỉnh táo tự tạo ra một câu chuyệnđể gạt anh, nên giờ không muốn gặp cô.

Trong khi đó, Yun Ho như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đáng lý ra chị Yun Hee phải ở đây mới đúng nhưng sao lại không thấy chị ấy.

Bốn bức tường trắng xoá, dọc hàng lang trải dài mùi thuốc sát trùng nhức mũi, ba chàng trai đi cạnh nhau. Họ nổi bật đến mức tất cả những người đứng đó đều phải ngước nhìn. Một số biết họ là ai, số khác thì không nhưng tất cả đều bị nét đẹp của họ mê hoặc.

Hong Ki đang đi, như nhớ ra chuyện gì đó, cậu nghiêng đầu rồi chợt thốt lên:

-Mà sao không thấy Tidal vào thăm Joyce! Họ ở cùng một nhóm cơ mà!

Yong Hwa và Yun Ho quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt của họ không hiện lên điều gì. Chỉ đơn giản là nhìn nhau nhưng gần như họ hiểu suy nghĩ của nhau. Sau ngày hôm đó, mọi người vẫn chưa điều tra ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một khẳng định chính xác nào. Chuyện của Tidal, cả hai biết rõ mối quan hệ trong nhóm vốn không được tốt, nghĩ đến những tháng ngày sau này, Joyce ắt hẳn rất khó khăn.


Chợt, ở cuối dãy hành lang, Yun Ho nhìn thấy dáng người một cô gái đang đi vào một căn phòng. Cậu nhận ra đó là ai. Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra.


-Yongie! Cậu cùng Minnie về trước đi! Mình chợt nhớ ra có chuyện cần làm!

Có chút bất ngờ nhưng Yong Hwa không hỏi gì thêm.Cậu chỉ gật đầu rồi kéo Hong Ki đi khi Hong Ki còn đang mấp máy miệng định hỏi gì đó. Yong Hwa hiểu Yun Ho. Một khi cậu ấy không nói rõ việc cần làm, có hỏi thế nào cậu ấy cũng sẽ không trả lời.

Hong Ki bất ngờ khi bị Yong Hwa kéo đi mà không kịp hỏi câu nào, cậu ngoái đầu lại nhìn Yun Ho vẫn cố để hỏi cho bằng được nhưng lại bị Yong Hwa kéo lại rồi nói:

-Mau về thôi!

Sau khi thấy Yong Hwa và Hong Ki bước vào trong cầu thang máy, Yun Ho mới liếc nhìn về căn phòng ở cuối dãy hành lang. Hơi khẽ cắn môi dưới, cậu vẫn còn đắn đo về việc sắp làm. Không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ đáng sợ đó trong đầu. Nhưng dù có đúng hay sai, cậu cũng phải kiểm tra chuyện này đến cùng.


"Cộp...cộp..."

Buớc chân chậm rãi vang lên dọc dãy hành lang. Dáng người kiêu ngạo lạnh lùng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Tận sâu trong suy nghĩ lại đang bức bối vô cùng. "Digoxin- thuốc trợ tim? Tại sao trong túi xách của chị Yun Hee lại có loại thuốc đó!... Chị... đừng bao giờ nói đó là của chị!..."Đứng trước cánh cửa gỗnâu, hơi thở của Yun Ho dường như gấp gáp hơn. Nhìn bảng hiệu trước cửa phòng, nỗi sợ hãi như choán ngợp toàn cơ thể. Bất giác đặt tay lên nắm cửa, lưỡng lự một hồi. Bàn tay run run xoay nắm cửa,"cạch". Cánh cửa mở ra một khoảng không nhỏ. Định đẩy cửa bước vào thì nghe được cuộc nói chuyện bên trong, cuối cùng quyết định lén lút lắng nghe.


-Cô hãy nhắc nhở bạn cô thời gian này điều trị cho tốt. Bệnh tình cô ấy đang có tiến triển xấu. Đơn thuốc tôi kê, cô mua rồi chứ?


-Vâng! Tôi đã mua cho cô ấy nhưng vẫn chưa kịp đưa. Đang định sẽ đến phòng cô ấy xem thế nào! Nhưng rốt cuộc, cô ấy có thể bao lâu nữa...?


-Không chắc lắm, nhưng thời gian không có nhiều. Còn tùy thuộc vào việc cô ấy có hợp tác trị liệu, và suy nghĩ của cô ấy nữa...


-Cậu ấy đi rồi!


Vị bác sĩ trẻ liếc mắt về phía cánh cửa vừa đóng lại rất khẽ rồi quay sang nhìn Yunhee nói.


Cơ mặt Yunhee dãn ra, thở phào như trút được gánh nặng. Nhìn người đàn ông trước mắt, cô khẽ mỉm cười rồi nói:


-Cảm ơn anh!


-Đừng cảm ơn anh! Bản thân anh vốn không thật tâm muốn giúp em. Những lời anh vừa nói hoàn toàn là dành cho em. Vì sao lại cố chấp không chịu nhập viện điều trị vậy?


-Vì không muốn giống anh ấy!


Yunhee vẫn mỉm cười. Nụ cười đau xót và cay đắng. Cô đẩy ghế rồi đứng dậy rời đi với câu nói khó hiểu.


Vị bác sĩ trẻ nặng nề xoa hai bên thái dương. Bản thân hiểu rõ ý Yunhee. Muốn giúp cô nhưng cậu cũng biết, chỉ giúp được nhất thời. Bệnh tình Yunhee vốn dĩ là không thể cứu được nữa.


Han Hyukjae và Jung Yunhee đã quen biết gần chục năm. Có thể nói hiểu nhau rất rõ. Về những mối quan hệ của Yunhee, chuyện của Yunhee, không cần tìm hiểu, tự bản thân cô sẽ nói cho anh, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng rốt cuộc, bệnh tình của Yunhee đến khi không cứu được nữa thì anh mới biết. Yunhee mấy tháng trước từ Pháp trở về gặp anh. Cũng không dấu giếm bệnh tình. Vẫn là nụ cười trên môi thản nhiên nói :”Em bị viêm cơ tim.” Một người bạn làm bác sĩ như anh thực sự chỉ còn biết cười khổ. Rốt cuộc thì đại tiểu thư này không biết sợ chết sao?

Ánh mắt Yun Hee thất thần, sắc mặt trắng bệch, cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng. Nhưng cô biết hiện giờ cô cần phải bình tĩnh. Cảm giác đếm từng ngày phải đối mặt với cái chết thực sự đáng sợ. Những cơn đaudồn dập và xuất hiện trong ngày càng lúc càng nhiều hơn.Có lẽ giờ, chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô. Nhưng cô vẫn còn một người em trai, Yun Ho là sức mạnh duy nhất để cô sống tiếp, là người khiến cô muốn thực hiện ước mơ khi cô còn trẻ. Cô đã muốn mình sẽ trở thành ca sĩ suất sắc nhất, nhưng giờ, điều đó với cô là không thể, dù sao làm quản lí cũng là tiếp xúc với showbiz, vì thế cô sẽ trụ vững đến ngày cuối cùng.


Trong một quán cafe nhỏ theo phong cách Parris dùng màu nâu trầm làm chủ đạo. Những bức tranh nghệ thuật được treo ở khắp nơi càng làm tăng sự sang trọng nơi đây. Ở ngay lối cửa ra vào, một chàng trai và một cô gái ngồi đó. Họ nói chuyện với nhau dường như rất căng thẳng. Tách cafe dường như đã nguội nhưng lại chưa có nguời động đến. Cả hai tranh luận với nhau một vấn đề gì đó rất gắt gao, nhưng lại không hề lớn tiếng gây ảnh huởng đến người xung quanh.

Yunho sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó, bản thân vẫn chưa hoàn tòan tin tưởng, liền hẹn chị Yunhee giải thích. Yunhee đã sớm biết sẽ có cuộc hẹn này, nên đã chuẩn bị câu chuyện rất kỹ. Bất cứ câu hỏi nào của Yunho đều được cô trả lời không chút sai sót. Từng chút xóa tan mọi nghi ngờ của Yunho.


Sau những lời Yun Hee đã nói, dù vẫn còn hoài nghi nhưng cuối cùng Yun Ho cũng quyết định tin chị . Điều cậu nghi ngờ thật sự rất tồi tệ.


Nhìn Yun Ho vẫn đang băn khoăn chuyện gì đó, Yun Hee không ngại thẳng thừng nói:-Vẫn còn nghi ngờ sao? Chị sẽ dẫn em đến gặp bạn chị!

Yun Ho nhìn chị mình, cậu chợt cảm thấy ghét con người trang điểm. Khi họ trang điểm chẳng ai biết được gương mặt thật của họ, chị cậu đâu có xấu mà cần phải trang điểm đậm như thế.

-Không cần!


Khi Yun Ho còn chưa nói hết câu đã bị Yun Hee lấy tay cốc lên trán một cái đau điếng người rồi chỉ kịp "A!" lên một tiếng. Yun Hee nhìn Yun Ho, nhận ra mình đã hơi quá tay nhưngvẫn nói như đe doạ:

-Nói chuyện với chị như vậy sao?


Yun Ho nhìn chị mình, từ trước đến nay chị chưa bao giờ đánh cậu như thế. Nhưng đánh mạnh vậy sức khỏe chắc không tồi!


-Sao em lại là em chị chứ?


Năm chàng trai ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế trắng theo thứ tự Hong Ki, Yong Hwa, Yun Ho, Jae Young và Jeong Su. Năm chiếc bàn đặt sát cạnh nhau trên đó, trước mặt mỗi người đặt một vài chai nước. Đằng sau họ là một tấm banner hình nhóm trong single mới phủ kín bức tường. Các fan lần lượt đặt những cuốn photobook lên bàn, đi đến từng người xin chữ kí lên ảnh của họ.


Jaeyoung và Jeongsu từ Jeju đến Cheongju chưa kịp nghỉ ngơi lại lập tức làm việc. Quay xong show truyền hình lại đến fansign, nét mặt không giấu nổi sự mệt mỏi nhưng miệng thì luôn mỉm cười.


A.S.DAWN vui vẻ trả lời các câu hỏi của fan trong lúc chờ họ kí. Lượng fan quá nhiều khiến các trợ lí của A.S.Dawn phải thay bút liên tục, còn phải lấy thêm hộp để đựng quà của fan.

Còn với các fan của A.S.Dawn, đã hơn 1 năm họ mới có cơ hội xin chữ kí của thần tượng như thế này. Sau khi Yong Hwa tạm thời sang Mĩ, A.S.Dawn ngoài việc biểu diễn trên các sân khấu ra thì họ không mở thêm fansign hay fan meeting nào. Lần này là cơ hội tốt để họ có thể gặp mặt thần tượng nên lượng fan kéo đến chật kín cả đại sảnh của khách sạn.

Một fan nữ là fan riêng của Jae Young sau khi xin được lần lượt chữ kí của các thành viên trong A.S.Dawn cuối cùng cũng xin được chữ kí của cậu. Sau khi cúi đầu cảm ơn Yun Ho, cô nhanh chóng đứng sang chỗ của Jae Young nhường cho fan khác vị trí của mình, sau đó ngại ngùng đưa túi quà cho Jae Young.

Jae Young dường như không mấy tập trung đến buổi kí tặng. Từ lúc bắt đầu, cậu ký tên như một cái máy được lập trình sẵn. Mỗi khi Yun Ho chuyển photobook sang, cậu cúi đầu chào, lật tìm hình, ký tên rồi lập tức chuyểnphotobookqua chỗ Jeong Su. Mỗi khi có fan tặng quà, cậu chỉ thêm hành động cúi đầu cảm ơn. Thấy biểu hiện đó, fan cũng không dám hỏi gì, hoặc có cũng chỉ nhận những câu trả lời rất hờ hững.

Sau khi Yun Ho chuyển cuốn photobook sang cho Jae Young, cậu cúi đầu chào fan nữ trước mặt mình rồi cảm ơn vì túi quà. Trợ lí của Jae Young nhanh chóng cầm túi quà đặt vào hộp catton ở đằng sau còn Jae Young lật trang đầu xem tờ giấy ghi nhớ đã được dán sẵn ở đó, có tên và lời mà fan muốn idol của mình kí tặng.

Bàn tay Jae Young đặt lên tấm hình che kín khuôn mặt nên cậu không phát hiện ra đó không phải là hình của cậu. Trong khi đó, cô gái kia nhìn Jae Young viết lên tấm hình, rụt rè nói:-Oppa! Anh là bias của em đấy ạ!

-Cảm ơn bạn!

Jae Young đáp xong liền giơ tay ra trước mặt bắt tay với fan nữ đó xong liền chuyển cuốn photobook sang cho Jeong Su khiến fan nữ đó có một chút hụt hẫng. Cô đã định hỏi Jae Young rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng lại không kịp hỏi gì.

Không còn cách nào khác, cô gái đó đành đi sang chỗ của Jeong Su. Khác hẳn với Jae Young, Jeong Su tươi cười cúi chào bạn nữ đó rồi nói chuyện rất nhiệt tình:

-Chúng ta có cùng bias đấy!


Fan nữ kia còn chưa kịp hiểu lời Jeongsu nói thì cậu lập tức nháy mắt theo hướng Jaeyoung rồi nói:

-Bias của anh cũng là cậu ấy!

Fan nữ nghe xong tâm trạng vui tươi hẳn, miệng không kìm được mà nói:

-Em support YoungSu đấy ạ!

Vừa đọc tờ ghi chú vừa lắng nghe fan nói, Jeongsu ngẩng mặt nhìn bạn fan đó mỉm cười, tay lật tìm hình của mình, không quên trêu chọc lại:


-Tôi không rõ lắm về mấy couple! Nhưng nghe Suyoung thuận hơn phải không?


Đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn xuống cuốn photobook để xác định nơi cần ký, nét mặt có chút biến sắc khi phát hiện chữ ký Jaeyoung trên ảnh của mình nhưng tư thái vẫn rất bình tĩnh. Bên cạnh Jaeyoung đã chuyển sang thêm hai quyển photobook nữa, biết rằng không thể kéo dài thời gian, liền nhanh chóng tìm một trang hình khác của mình mà ký vào.


-Hãy ủng hộ chúng tôi nhiều nhé! Và cả Suyoung nữa!


Jaeyoung gửi trả quyển photobook, miệng cười không thôi. Cô gái đó vừa rời đi đã có người khác thế vào, bởi vì Jeong Su nói chuyện nhiều còn Jae Young thì chẳng nói với fan câu nào nên những quyển photobook chỗ cậu thì cứ liên tục nhiều lên.

Các fan nhìn thấy thái độ lạ của Jae Young cũng chỉ biết đứng sang chỗ của Jeong Su xếp thành hàng chờ đợi. Ấn tượng đầu tiên của họ về Jae Young là một chàng trai vui vẻ và hoạt bát. Anh hay cười và mỗi lúc như thế lại lộ ra đôi mắt cười vô cùng đặc biệt.Trên các show, anh thường xuất hiện với Jeong Su, hai người hay cười đùa với nhau, cặp couple khác hẳn với couple YunYong vì cặp đó khá trầm tính.

Quá gấp gáp để kí nên thỉnh thoảng Jeong Su mới lo lắng liếc sang nhìn Jaeyoung. Cậu trở về Jeju với Jae Young nên cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng hiểu Jae Young đang có cảm giác như thế nào.

........

Cuối cùng buổi kí tặng fan cũng kết thúc nhưng đó không phải công việc cuối cùng của A.S.Dawn. Họ tiếp tục thay đồ rồi trở về phòng tập để tiếp tục quay show thực tế cho một đài truyền hình của Nhật.Dù nhận ra sự khác lạ của Jae Young trong suốt cả buổi tối nhưng các thành viên trong nhóm không ai có cơ hội hỏi xem có chuyện gì. Họ quá mệt mỏi với cả ngày làm việc không được nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi duy nhất của họ là quãng đường từ khách sạn trở về phòng tập. Trong khi Yun Ho, Yong Hwa và Hong Ki từ sáng đến chiều phải quay CF thì Jae Young và Jeong Su phải thay phiên nhau lái xe từ Jeju trở về.

Dù vậy nhưng dường như quản lí Yu mới là người mệt mỏi nhất. Ít nhất thì hiện giờ A.S.Dawn cũng được nhắm mắt nghỉ ngơi còn anh hiện giờ anh đang phải đọc lại kịch bản cho show sắp quay. Cả ngày nhận điện thoại của các đài truyền hình rồi còn sắp xếp lịch diễn cho A.S.Dawn đã đủ mệt. Anh còn phải chạy đến ba nơi lấy đồ cho A.S.Dawn để làm việc cho chương trình tối nay. Chưa kể đến ngày mai A.S.Dawn lại có show diễn ở Incheon. Anh ước gì Yong Ah kết thúc hoạt động quảng bá thương hiệu về giúp anh. Có Yong Ah thiết kế anh sẽ không phải chạy đi khắp nơi lấy đồ nữa. Nhìn quyển sổ dày đặc chữ, ngày nào từ sáng đến tối A.S.Dawn cũng có việc để làm. Vì Yong Hwa mới trở lại hoạt động với A.S.Dawn, lại được nhiều đài truyền hình nổi tiếng mời nên anh không dám từ chối ai cả. Chính vì công việc dày đặc quá nên bây giờ đã gần 12h đêm rồi mà A.S.Dawn vẫn phải làm việc.........
 
Hiệu chỉnh:
trời ơi!!!!!!!!!!!!!!đi đâu vậy??????????????????tiếp đi nào, hay lắm bạn ak
:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:
 
trời ơi!!!!!!!!!!!!!!đi đâu vậy??????????????????tiếp đi nào, hay lắm bạn ak
:KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12::KSV@12:

Hj...mjh dang co gang. Thoi gian nay mjh dang thi hoc ky nen k post dc nhieu!!!! Thong cam nha!!!!:">:KSV@11:
 
A.S.Dawn làm việc liên tục trong hai tháng để quảng bá cho mini album mới của nhóm, thời gian nghỉ không có nhiều, đến việc cả nhóm nói chuyện với nhau cũng không có. Jae Young dường như đã thích nghi lại với công việc tốt hơn, không còn giống như mấy ngày đầu khi từ Jeju trở về.

Khi trở về Jeju, Jae Young hỏi về tai nạn khi 9 tuổi, ba mẹ cậu đều rất bất ngờ và hỏi rằng tại sao lại nhắc lại chuyện đó. Họ chỉ nói với cậu rằng dù kí ức khi còn nhỏ rất quan trọng nhưng nếu như không thể nhớ ra thì đừng gượng ép mình, dù sao cũng đã hơn mười năm trôi qua. Chỉ cho đến khi Jae Young nhắc đến Joyce, ba mẹ cậu dường như rất ngỡ ngàng. Họ chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt chứa đựng những suy nghĩ phức tạp. Thực chất họ không biết có nên nói sự thật cho Jae Young hay không? Jae Young đã làm con của họ hơn 10 năm, chưa bao giờ họ nghĩ Jae Young lại gặp lại người thân. Họ đã luôn coi Jae Young như con ruột của mình và họ luôn dành điều tốt nhất cho cậu.

Cuối cùng họ cũng quyết định nói ra toàn bộ sự thật, Jae Young cần gặp lại người thân. Đúng là nếu đã là máu mủ ruột thịt thì dù có đi một vòng trái đất cuối cùng cũng sẽ gặp nhau.


Jaeyoung khi biết sự thật, nhất thời không chấp nhận nổi. Cậu luôn ao ước có một người em gái và khi điều đó trở thành sự thật, cảm giác lai không giống như những gì đã nghĩ đến. Tại sao có thể, khi người em gái đó không phải ba mẹ sinh ra nhưng đó lại là người em đang chảy trong người chung một dòng máu với cậu. Dù rất yêu quý Joyce, giống như A.S.Dawn luôn coi cô là một em gái nhỏ, nhưng nếu là em gái thật? Cảm giác hoàn toàn trống trải. Cậu không nhớ gì về cô. Một chút kí ức cũng không có. Vết thương của Joyce phục hồi nhanh hơn so với dự tính. Dù vẫn chưa hoàn toàn phục hồi nhưng Joyce vẫn đến công ty luyện tập, chính thức làm những việc của một thành viên trong Tidal. Single lần này của Tidal có một chút thay đổi về phong cách. Là một bài hát thuộc thể loại dance nhưng chỉ là những động tác đơn giản và vẫn đảm bảo cho việc Tidal thể hiện hết khả năng ca hát của nhóm. Với Yeo Reum thì đây thực sự là một niềm vui không tưởng, cô có thể nhảy.


Nhìn Tidal luyện tập chăm chỉ, thái độ của Yeo Reum với Joyce cũng có chút thay đổi, Yun Hee cũng cảm thấy yên tâm. Cô nghĩ kế hoạch lần này của cô sẽ thành công. Chuyện thay đổi phong cách nhạc cho nhóm là do cô kiến nghị lên với giám đốc. Cô nghĩ những hành động của Yeo Reum chỉ xuất phát từ lòng đố kị. Có lẽ Yeo Reum lo lắng về vị trí của bản thân trong Tidal. Chỉ cần cho Yeo Reum làm những việc Yeo Reum thích, suy nghĩ của Yeo Reum sẽ thay đổi. Cô chỉ muốn cho Yeo Reum thấy được vị trí thực sự của bản thân. Những gì đã từng trải qua là do fan cảm nhận. Yeo Reum không làm nền cho ai. Chỉ vì luôn tự ti về bản thân nên Yeo Reum mới chưa thực sự thể hiện hết toàn bộ bản thân mà thôi.

-Em vẫn ổn chứ?

Sau khi giáo viên dạy nhảy cho Tidal và vũ đoàn nghỉ, Yun Hee đi đến chỗ nghỉ ngơi của Tidal và mang nước đến cho họ. Vì Joyce đòi đến công ty luyện tập cùng các thành viên nên cô không thể cản. Vì không thể cản nên Yun Hee chỉ còn cách chú ý đến Joyce nhiều hơn. Nhiều lúc cô phải lấy A.S.Dawn ra uy hiếp khi Joyce cả ngày chỉ lo luyện tập để đuổi kịp những thành viên khác trong nhóm nhưng cũng có khi bị giáo viên chê trách quá nhiều, thì A.S.Dawn cũng không cản Joyce lại được.

-Em không sao? Vết thương hoàn toàn lành lại rồi ạ! Chị đừng lo cho em!

Joyce mỉm cười nhìn Yun Hee rồi cảm ơn Yun Hee về chai nước. Cô mở nắp, uống một ngụm hết 1/3 chai nước. Ngày hôm nay tập luyện rất mệt, mồ hôi ướt đẫm cơ thể nhưng cũng đáng vì hôm nay cô không bị giáo viên chê gì nữa. Ngược lại còn được họ khen ngợi nên cô thấy rất vui. Quãng thời gian qua phải cực khổ luyên tập cũng đã có kết quả. Nhiều lúc quá mệt mỏi, cô cũng rất muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ đến anh trai, cô lại muốn tiếp tục. Cô thực sự đã gặp lại anh. Đã biết anh là ai? Cũng biết hiện giờ anh sống rất tốt, chỉ là... anh không nhớ ra cô là ai?


Nhưng dù thế nào, cô cũng sẽ nổi tiếng, phải thực sự nổi tiếng, cô vẫn tin rằng chỉ cần làm như vậy anh sẽ nhận ra cô.

Yeo Reum liếc nhìn Joyce, thời gian qua luyện tập cùng nhau, thấy Joyce cũng không đến nỗi tệ. Luyện tập rất chăm chỉ, luôn tôn kính với bề trên nhưng điều đó không hoàn toàn gạt bỏ được định kiến của cô về Joyce.


Joyce càng ngày càng thể hiên mọi việc rất xuất sắc. Nhưng lần này là cơ hội của cô. Nhảy là thế mạnh nên cô cần tận dụng nó. Cô sẽ khiến cho các fan nhìn thấy mặt khác của bản thân, cô không giống một ca sĩ kém cỏi, không giống một ca sĩ chỉ núp dưới bóng của Ga Eun, cho dù hiện tại cô là Yeo Reum của Tidal nhưng cô mãi mãi là một Seo In Kyung-cỗ máy nhảy của B.E.-Ôi!!! Nhà là tuyệt nhất!

Hong Ki buông người xuống chiếc ghế salong rồi buông một câu đầy thoả mãn. Suốt hai tháng nay A.S.Dawn suốt ngày chỉ có công việc với công việc. Cả ngày chỉ có hai tiếng để ngủ nhưng lúc nào cũng phải tươi cười trước máy quay. Nhìn cả nhóm gầy đi thấy rõ, gương mặt ai cũng phờ phạc , đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Không có máy quay trước mặt thực sự khiến họ rất thoải mái.

Jeong Su đưa tay lên che miệng ngáp một cái dài, suốt hai tháng qua, nhiều lúc muốn làm vậy nhưng máy quay xuất hiện khắp nơi xung quanh nên lúc nào cũng phải kìm nén. Mỗi lần được anh Shin thông báo đã quay xong show là họ lập tức tẩy trang và thay đồ rồi lên xe ngủ luôn mà không cần phải trở về khách sạn. Nhiều khi quá mệt, họ còn không thay đồ, tẩy trang qua loa xong là tất cả đều lao vào xe ngủ ngay. Có lần họ còn ý kiến không cần make up để rút gọn thời gian. Họ có thể quay sớm hơn như vậy sẽ làm việc được nhiều hơn, đến lúc được ngủ họ cũng không mất thời gian phải tẩy trang.


Dù họ rất tuyệt vời ngay cả khi không make up nhưng vẫn không được làm thế. Họ càng tuyệt vời, ratting chương trình càng cao, nhà đài càng có nhiều lợi nhuận, thế nên họ phải hoàn hảo nhất có thể.

-Asihhh...thoải mái thật đấy!

Jeong Su ngồi xuống ghế ngay cạnh Hong Ki, cảm giác được ngồi ở salong ở nhà khác hoàn toàn với ghế ở ô tô. Nhưng lúc mệt quá rồi, chẳng biết nơi mình ngủ là ở đâu, họ chỉ biết mỗi khi bị gọi dậy rất phiền phức.

Yun Ho, Yong Hwa và Jae Young giữ được bình tĩnh hơn, không phải vì muốn che giấu bất cứ điều gì. Với A.S.Dawn, cả năm luôn thể hiện ra tất cả những suy nghĩ của bản thân. Có thể vì họ còn trẻ lại cùng độ tuổi với nhau nên giữa bọn họ dường như không có khoảng cách, hơn nữa bọn họ đã ở trong cùng một nhóm hơn hai năm rồi.

Yun Ho có lẽ là trưởng nhóm nên suy nghĩ trưởng thành hơn so với bốn người còn lại. Cậu luôn quan tâm và chăm sóc chu đáo cho những thành viên khác, nếu với người khác, Yun Ho là một thiếu gia lạnh lùng khó tiếp cận thì với A.S.Dawn, Yun Ho giống như một người anh cả rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm. Trong khi đó, Yong Hwa là người khá trầm tính, có lẽ do thân thiết với Yun Ho nên khả năng giữ bình tĩnh của cậu cũng rất đáng nể. Cả hai đều rất tốt. Họ luôn là chỗ dựa cho cả nhóm nên ít khi họ thể hiện sự yếu mềm.

Sự khác lạ là ở Jae Young. Tính cách Jae Young và Jeong Su giống như là bản sao. Người này thích cái này nhất định người kia cũng thích, ghét cái kia người còn lại cũng nhất định thấy không ưa.Nếu bình thường, Jae Young sẽ giống Jeong Su, chứ không phải một người điềm đạm như bây giờ. Trong đôi mắt dường như có tâm sự gì đó.

Vừa rồi, khi trở về nhà, Jae Young vì tò mò mà nhìn vào căn biết thự đối diện nhà của A.S.Dawn. Anh ước gì có thể nhớ ra điều gì đó nhưng lại không thể. Nếu như đã để cậu gặp lại em gái, ba mẹ cũng đã thừa nhận với cậu, đáng lẽ phải để cậu nhớ ra tất cả, tại sao mọi chuyện lại mơ hồ như vậy?

-Mình về phòng đây?

Nới xong, Jae Young kéo vali rồi đi thẳng lên cầu thang. Tất cả đều rất mệt mỏi, chẳng ai còn tâm trí nào xem biểu hiện của người khác. Chỉ mình Yun Ho tinh ý nhìn ra đôi mắt chất chứa tâm sự của Jae Young. Hai tháng qua, dù thời gian làm việc không có đủ để nghỉ ngơi nhưng trong đáy mắt Jae Young vẫn ánh lên một điều gì đó khúc mắc và bất lực. Sau khi ngồi nghỉ ở phòng khách được một lúc thì tất cả cũng lần lượt lên phòng ngủ một giấc dài, chẳng ai để ý gì đến chuyện ăn uống. Với họ ngủ quan trọng nhất lúc bấy giờ. Người thức dậy đầu tiên là Yong Hwa. Đi xuống phòng khách nhìn đồng hồ cũng 9h tối rồi mà vẫn không thấy có ai, cậu cũng đoán chắc chưa có ai thức dậy. Suốt hai tháng qua, ai cũng phải làm việc mệt mỏi, thức ăn hầu hết là pizza và đồ ăn nhanh nên nghĩ chắc mọi người thức dậy sẽ rất đói. Dù sao siêu thị cũng ở gần đây, cậu chỉ cần đi mua chút đồ rồi về làm như vậy sẽ tốt hơn là lại gọi đồ ăn nhanh.

Quay người bước đi, vừa chạm tay vào cánh cửa, Yong Hwa đã nghe thấy tiếng gọi đằng sau lưng. Yun Ho cũng vừa thức dậy, thấy Yong Hwa nói muốn ra siêu thị mua đồ ăn nên cả hai đi chung với nhau.

-Yunnie! Mua gì đây?

Đứng trước một loạt các loại rau xanh và thực phẩm tươi sống, Yong Hwa lướt nhìn tất cả rồi hỏi Yun Ho như thăm dò.

Yun Ho có vẻ cũng rất khó nghĩ, đưa tay nên xoa xoa cằm, đôi lông mày hơi nhíu lại, mất khoảng năm giây sau đó, Yun Ho nói:

-Nấu món cả nhóm thích đi! Cậu thấy thịt bò thế nào?

Yong Hwa nhìn ra hàng thịt rồi gật gật đầu. Thịt bò luôn là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Yong Hwa và Yun Ho quyết định đi ra đó, trong đầu liên tưởng xem nên nấu món gì liên quan đến thịt bò.

Yong Hwa và Yun Ho lướt nhìn chỗ thịt bò để trong tủ kính giữ nhiệt một lượt rồi gọi cô nhân viên đang đứng gần đó:

-Lấy giúp tôi được không?

Cô nhân viên niềm nở mở tủ rồi lấy thịt bò đã được đóng gói sẵn đưa cho cả hai.

Yun Ho cầm lấy hộp thịt bò từ tay cô nhân viên thì lập tức nghe thấy tiếng reo lên đầy bất ngờ:

-Ô! Hai người là A.S.Dawn!

Yun Ho và Yong Hwa nhìn nhau với chút ngỡ ngàng. Yong Hwa mỉm cười ái ngại rồi gật đầu đáp lại, Yun Ho lúc đó cũng gật nhẹ đầu thay cho một lời chào.

Cô nhân viên đó có một chút phấn khích, đưa tay lên che miệng cười sung sướng. A.S.Dawn thực sự là ngôi sao thần tượng của cô. Họ không những hát hay, nhảy đẹp lại biết chơi nhạc cụ, điều quan trọng nhất là họ rất đẹp trai.


Đặt hộp thịt bò vào giỏ xe đẩy, Yun Ho và Yong Hwa chào một lần nữa rồi đẩy xe đi. Không để ý gì nhiều về cuộc nói chuyện vừa rồi. Cả hai vẫn chuyên tâm bàn luận về đồ ăn sắp làm.

-Khoai tây... cậu thấy thế nào?

Yong Hwa gợi ý khi nhìn thấy hàng khoai tây ở gần đó. Yun Ho lập tức đồng ý vì cậu không nghĩ ra sẽ mua gì tiếp theo. Yun Ho vừa chạm tay vào những củ khoai tây để trên giá thì đã bắt gặp ngay một bàn tay khác cũng đang đứng lựa khoai tây. Hơi bất ngờ, cậu ngẩng mặt lên nhìn, bốn con mắt bất ngờ nhìn nhau, phía đối phương thốt lên:

-Sunbae!!!

Yong Hwa đang lựa khoai tây nghe thấy tiếng nói rất quen cũng bất ngờ ngẩng mặt lên, vừa nhìn thấy cô gái trước mặt, cậu mỉm cười rồi thốt lên vẫn chưa hết kinh ngạc:

-Joyce!

Joyce nhìn Yun Ho và Yong Hwa, rồi cúi đầu chào cả hai. Nếu như có một mình anh Yong Hwa chắc cô sẽ không như vậy nhưng vì còn có cả anh Yun Ho nên cô mới lúng túng và cúi chào như thế. Dù trong A.S.Dawn, người đầu tiên cô quen là anh Yun Ho nhưng dường như cả hai không thể tự nhiên khi nói chuyện với nhau được.Vẫn có gì đó là khoảng cách giữa cả hai.

-Em vừa ở công ty về à?

Yong Hwa nhìn chiếc balo đằng sau lưng Joyce, hơn nữa bọn cậu cũng nghe chị Yun Hee nói Joyce hiện giờ đang luyện tập ca khúc mới với Tidal. Mấy lần chị ấy gọi điện cho bọn cậu rồi nhờ ngăn Joyce lại vì mới phẫu thuật xong mà cô luyện tập không ngừng suốt ngày, điều đó rất dễ ảnh hưởng đến vết thương.

-Dạ vâng! Em định vào đây mua một chút đồ ăn!

-Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, em có muốn đến nhà bọn anh ăn không? Minnie nhìn thấy em chắc sẽ rất vui!

Yong Hwa nhìn Joyce như thăm dò xem liệu cô có phản đối không. Joyce nghĩ một hồi dù thấy chuyện đó không phải vấn đề gì kỳ lạ nhưng vẫn là không ổn.


-Dù sao về nhà em cũng phải tự nấu thôi! Cho đồ ăn em chọn vào đây đi!


Yun Ho nhìn Joyce, rồi hất cằm về trước xe đẩy của bọn cậu. Câu nói như mệnh lệnh nhưng ngữ điệu lại không chút nghiêm khắc, nét mặt lại ôn hòa khiến Joyce chỉ có thể lặng lẽ làm theo.


Thấy Joyce ngoan ngoãn nghe lời, cậu lập tức cúi xuống chọn khoai tây vờ như chẳng quan tâm nữa. Khi nói câu đó, không hiểu sao trong lòng lại rạo rực lên một thứ tình cảm gì đó không tên. Chưa bao giờ cậu cảm nhận thấy điều này. Thật sự rất lạ.

Yong Hwa mỉm cười nhìn Joyce. Cậu biết giữa Joyce và Yun Ho có mối quan hệ nào đó. Dù vậy nhưng chưa bao giờ chủ động hỏi kỹ về chuyện đó.



-Em nói sao?Yong Hwa bất ngờ quay đầu lại nhìn Joyce đang ngồi ở ghế dằng sau, khuôn mặt ánh lên sự buồn bã cùng cực. Yun Ho trước đó dù đã nghĩ đến trường hợp này nhưng khi nghe chính Joyce nói ra cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Khi mua xong đồ, tất cả lên xe trở về nhà. Yong Hwa chợt nhớ ra biểu hiện khác thường của Jae Young sau lần ở lại nói chuyện riêng với Joyce nên cậu đã hỏi giữa hai người đã có chuyện gì? Joyce giấu diếm kể hết mọi chuyện. Thật sự là một tin rất bất ngờ.Chiếc xe thể thao màu trắng chầm chậm dừng lại, cửa xe mở ra, Yong Hwa và Joyce cùng bước xuống rồi tiến xuống cốp xe lấy đồ. Yong Hwa vẫn còn chưa hết bất ngờ về chuyện Joyce đã kể, vừa đóng đuôi xe lại, chiếc xe cũng chuyển bánh đi vào gara.

-Em chắc chắn chứ?Joyce gật đầu khẳng định khi Yonghwa hỏi lại lần nữa. Những sự việc đã xảy ra không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy trừ khi anh chính là anh trai cô.

-Anh ấy không nói gì với mọi người sao ạ?

-Cũng không hẳn! Suốt 2 tháng qua, bọn anh quá nhiều việc nên chưa nói chuyện được với cậu ấy!... Có lẽ đấy chính là lí do cậu ấy trở về Jeju..

Thấy Yun Ho từ gara đi ra, cả hai dừng cuộc nói chuyện ở đó rồi xách đồ đi vào nhà.

Dường như vẫn chưa có ai thức dậy. Joyce phụ Yong Hwa và Yun Ho nấu đồ ăn. Cô không nghĩ là họ nấu ăn giỏi như thế. Ngay cả khi họ mặc tạp dề nhìn họ vẫn vô cùng cuốn hút. Một chiếc tạp dề không thể làm mất đi sự lạnh lùng cao quý của anh Yun Ho hay sự dịu dàng điềm đạm của anh Yong Hwa.


Mất đến gần một tiếng mọi thứ mới được chuẩn bị xong. Trong khi Yong Hwa và Joyce lo dọn ra bàn thì Yun Ho lên gọi từng người một xuống ăn. Cho dù cậu biết mọi người những ngày qua đều rất mệt mỏi nhưng không thể bỏ ăn được. Cả ngày hôm nay họ đã không ăn gì nên dù ít hay nhiều những thành viên trong nhóm đều phải ăn.


Người Yun Ho gọi đầu tiên là Jeong Su. Jeong Su là người khá tỉnh táo ngay cả khi cậu ấy ngủ. Yun Ho vừa gõ cửa vài tiếng rồi mới mở cửa ra đã thấy Jeong Su mở mắt nhìn cậu. Jeong Su có chút bất ngờ, cậu nói bằng cái giọng của người còn ngái ngủ:

-Yunnie! Có chuyện gì sao?

-Cậu mau dậy ăn tối đi! Yong Hwa và Joyce đang đợi bên dưới rồi!

Khi nghe thấy chuyện ăn tối, Jeong Su vốn không hứng thú nhưng khi nghe thấy cái tên Joyce thì cậu mới tỉnh ngủ hẳn. Suốt hai tháng qua cậu không có cơ hội gặp Joyce nên cũng chưa hỏi được về chuyện của Jae Young, lập tức hỏi lại Yunho:

-Joyce sao?

Jeong Su nhìn Yunho chờ đợi,cái gật đầu của Yunho khiến cậu lập tức rời gi.ường, miệng không quên nói:


-Mình sẽ xuống ngay!

Định vào nhà vệ sinh thì nhớ ra chuyện gì đó, cậu dừng lại ở chỗ Yun Ho rồi nói:

-Mà Jae Young đã xuống đó chưa vậy?

Yun Ho lắc đầu, rồi chưa kịp nói gì thêm Jeong Su đã chạy ra khỏi phòng cùng câu nói:

-Vậy để mình gọi cho!

Nhìn hành động vội vã của Jeong Su, Yun Ho cũng đoán ra phần nào. Đôi mắt sáng rực khi nghe thấy cái tên "Joyce" cũng đủ để cậu hiểu Jeong Su đang nghĩ gì. Jae Young đứng trong phòng, ngay cạnh cửa sổ, đôi mắt nâu đang chăm chú nhìn sang ngôi biệt thự đối diện. Một nơi mà cậu mới biết được rằng cậu đã từng sống ở đó. Lúc trên đường trở về, cậu giống những thành viên khác, rất mệt mỏi và muốn được trở về phòng ngủ nhưng khi đi về đến nhà, nhìn thấy căn biệt thự của Joyce, trong lòng cậu lại trào lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ.


Một mối khúc mắc lớn trong lòng cậu mà không cách nào giải quyết được. Cậu muốn gặp lại Joyce và muốn hỏi Joyce cậu đã từng như thế nào? Ba mẹ cậu đã thừa nhận tất cả, với cậu cảm giác đó giống như một cơn ác mộng hơn là việc bản thân vừa được nghe một sự thật mà cậu chưa từng nghĩ đến suốt 10 năm nay.

"-Jae Young ah! Ba mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện này suốt 10 năm qua! Ba mẹ không hề cố ý làm thế! Chỉ vì thấy con không còn nhớ gì nữa nên ba mẹ mới không nói ra sự thât!

Lời nói chứa đựng đầy hối lỗi của ba Jae Young khiến cho cậu gần như nghẹt thở. Mọi thứ dường như đảo lộn, cảm giác giống như bị thứ gì đó đè nặng trong lòng. Lúc đến đây, cậu muốn được thoát khỏi những khúc mắc nhưng giờ đây nó lại càng nặng nề hơn! Nói vậy có nghĩa là, cậu không phải con ruột của ba mẹ?

-Ba mẹ đã gặp con khi ba mẹ đến Seoul. Trong đúng ngày cuối cùng trước khi ba mẹ trở về Jeju....

Mẹ Jae Young dừng lại, cảm giác của ngày hôm đó trào về trong bà khiến bà không thể tiếp tục kể tiếp câu chuyện. Ngày hôm đó, cả bà và chồng bà đã nghĩ Thượng đế đã ban cho hai người một đứa con.

Ba Jae Young tiếp lời sau đó khi thấy vợ mình quá xúc động:

-Tối hôm đó, khi ba và mẹ con đang đi trên đường trở về khách sạn thì gặp một vụ tai nạn giao thông!

-Tai nạn giao thông sao?

Jae Young bất ngờ thốt lên. Phải chăng hình ảnh người đàn ông đó chính là kí ức cuối cùng khi cậu không còn nhớ gì nữa.

Ba Jae Young gật đầu rồi ông lại tiếp tục kể:-Một vụ tai nạn lớn, ba mẹ không biết họ có sao không. Nhưng, ba mẹ đã bắt gặp con ngất bên lề đường nên đã đưa con vào bệnh viện.

Khi tỉnh lại con không nhớ gì hết, con chỉ liên tục gọi "Ba ơi!"....

Trong khi đó ba mẹ không có cách liên lạc với người thân của con, lại không thể bỏ con ở lại nên ngày hôm sau ba mẹ đã đưa con đến Jeju... những chuyện đó chắc con còn nhớ!"

"Cộc!Cộc!Cộc"

-Youngie à? Youngie?

Jeong Su đứng ngoài nóng lòng gọi vào trong. Không phải Jae Young có thói quen khoá cửa phòng thì giờ cậu đã xông ngay vào phòng gọi Jae Young dậy rồi.

Tiếng thúc giục bên ngoài của Jeong Su vọng vào khiến Jae Young thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Cậu chậm rãi quay người tiến lại gần cửa, cảnh cửa vừa mở ra, Jeong Su đã nhào đến nói với cậu:

-Joyce đang dưới nhà đấy!

Jae Young vừa bất ngờ về hành động của Jeong Su, lại càng bất ngờ hơn khi nghe thấy chuyện Jeong Su vừa nhắc đến, lập tức hỏi lại:

-Joyce dưới nhà sao?

Cái gật như cái máy của Jeong Su khiến tim Jae Young gần như ngừng đập lúc đó.Đã đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi!"Cộc!Cộc!Cộc!"

Hong Ki nằm trong phòng, chiếc chăn màu nâu nhạt càng kéo cao hơn khi nghe thấy âm thanh rắc rối đó. Không rõ cậu nói gì chỉ thấy cậu ậm ừ gì đó với vẻ khó chịu.

"Cạch!"

Yun Ho đẩy cửa bước vào trong. Cậu biết rằng muốn gọi Hong Ki dậy không phải là dễ nhưng thế nào thì cũng phải lôi cổ cậu nhóc này dậy.

-Minnie! Mau dậy ăn tối thôi!

Hong Ki nằm trong chăn, nghe thấy tiếng của Yun Ho rồi nhưng đôi mắt của cậu lại không hề muốn mở ra. Đôi mắt cậu nhắm tịt lại, cả người rã rời vì mệt mỏi. Cậu thì thào nói vọng ra, chăn vẫn quấn kín người:

-Hyung! Em không ăn đâu!

Yun Ho không mấy bất ngờ vì câu nói đó. Cậu biết Hong Ki sẽ nói như vậy.


-Joyce đang dưới nhà đấy!

Chiếc chăn bị lật tung lên che cả tầm nhìn của Yun Ho lúc đó, Hong Ki thực đã dùng lực rất mạnh, rồi nhanh như cắt, Hong Ki rời phòng mà không nói thêm một câu nào.


Yun Ho dù biết chắc chuyện này sẽ diễn ra nhưng lại không ngờ Hong Ki phản ứng mạnh như thế. Thằng nhóc nhanh đến mức, cậu vừa định thần lại khi chiếc chăn chạm xuống gi.ường thì Hong Ki đã bật ra khỏi gi.ường rồi biến mất sau cánh cửa ra vào.



-Gì cơ?... Hai người là anh em á?

Hong Ki tròn mắt ngạc nhiên. Chỉ tay vào Jae Young rồi lại chỉ vào Joyce, cậu thốt lên kinh ngạc. Với bản tính trẻ con của Hong Ki, cậu thường cường điệu mọi việc lên như thế. Trong khi những người khác không cười nổi trước bộ dạng đó của cậu. Chuyện này thật sự không thể tin được. Một bàn tay nắm trên nắm tay cầm ở cửa, vặn nhẹ rồi đẩy cửa vào trong. Một căn phòng màu kem với tông màu chủ đạo là xanh trắng. Căn phòng không rộng lắm nhưng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Joyce bước vào trước, theo sau là A.S.Dawn. Họ bước vào trong- phòng ngủ ngày trước của Jae Young- nói chính xác thì đó là phòng ngủ của Kent!

Dù đã mười năm trôi qua nhưng Joyce chưa bao giờ thay đổi bất cứ vật gì trong căn phòng. Cô có thể lơ là bất cứ căn phòng nào nhưng riêng căn phòng của anh trai, cô luôn dọn dẹp thường xuyên, để nó luôn trong tình trạng tốt nhất- vì cô luôn tin, anh trai sẽ trở về và sống ở nơi này. Căn phòng này mãi mãi là của anh trai.

Jae Young nhìn khắp nơi, đây là phòng ngủ của cậu sao? Nhưng sao lại không có chút ấn tượng nào cả. Mọi thứ với cậu vô cùng xa lạ. Chỉ có một điều là căn phòng sử dụng tông màu xanh trắng giống căn phòng hiện giờ cậu đang ở. Màu xanh là màu cậu thích còn màu trắng là màu đại diện của A.S.Dawn nên cậu đã dùng màu đó khi trang trí phòng, chẳng có gì đặc biệt trong căn phòng này cả.

Hong Ki đứng bên cạnh Jae Young, chăm chú nhìn phản ứng của anh ấy. Gương mặt không biểu hiện điều gì cả, đôi mắt anh ấy lướt khắp nơi, có vẻ như anh ấy không thể nhớ ra chuyện gì:

-Anh không thấy đau đầu sao?

Hong Ki ngây ngô hỏi. Lần trước, khi nghe thấy Joyce đánh piano, bản nhạc mà Joyce nói là món quà sinh nhật của ba và anh trai tặng cô, khi đó anh Jae Young đã đau đớn đến mức phải nhập viện vậy mà bây giờ khi đứng ở một nơi anh ấy đã từng sống khi còn nhỏ mà thái độ lại?...

Jae Young lắc đầu bất lực. Đâù óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không có gì thực sự ấn tượng. Cậu không biết rằng, đôi mắt thất vọng đến tột cùng của Joyce đang nhìn cậu lúc đó. Joyce lúc đó muốn khóc mà không được. Mọi việc đang diễn ra không giống những gì cô đã tưởng tượng. Anh là người thân duy nhất của cô bây giờ, vậy mà anh lại không thể nhớ gì? Phải chăng không biết anh chính là Kent sẽ tốt hơn...

Jae Young chợt sững người khi nhìn thấy một bức ảnh trên mặt bàn ngay đầu gi.ường. Cậu không nhìn rõ gương mặt của những người còn lại nhưng hình ảnh của cậu thì cậu thấy rõ. Đó thực sự là cậu khi còn nhỏ.

Cầm tấm hình lên. Jae Young sững sờ không thốt lên lời. Cậu thực sự là anh trai của Joyce sao?

Nhìn sang bên trái của tấm hình, một cô bé với mái tóc nâu tết bím hai bên vô cùng đáng yêu với nụ cười trong sáng, thực sự nhìn cô bé lúc đó rất hạnh phúc. Có lẽ đó là Joyce. Nhìn cô khác nhiều so với ngày trước. Từ lúc quen Joyce, chưa bao giờ cậu thấy Joyce cười tươi như vậy. Nhưng người đàn ông ở chính giữa này...

Một người đàn ông trung tuổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bàn tay ông ôm lấy hai đưa bé, gương mặt ánh lên sự hạnh phúc tột cùng. Thật giống với một gia đình.

Tất cả chăm chú nhìn Jae Young, chờ đợi phản ứng của cậu khi đó, khoảng không gần như im lặng như thế đến 10 giây, phản ứng cuối cùng của Jae Young vẫn là...

Cậu đặt tấm hình xuống rồi..

Lắc đầu!

Thực sự cậu không nhớ ra chuyện gì. Nó thật sự không đơn giản.


Hơn nữa cũng đã 10 năm, cậu không thể nhớ ra được gì chỉ bởi một bức hình.

Joyce dường như đã chịu chấp nhận chuyện này. Cô gật đầu rồi nói:

-Không sao đâu! Từ từ rồi ổn thôi!

Joyce quay người bước ra bên ngoài. Cô không muốn để mọi người nhìn thấy gương mặt của cô lúc này. Cảm giác như đang bị trượt sâu vào một hố đen không lối thoát. Muốn bám víu vào một thứ gì đó nhưng lại không có gì để cô thoát ra khỏi nơi đáng sợ đó.

Thấy Joyce bỏ đi, Hong Ki liền đuổi theo, cậu liên tục gọi:

-Joyce ah!

Jeong Su đứng cạnh Jae Young, cậu vỗ tay lên vai Jae Young rồi nói:

-Không sao đâu!

Jae Young gật gật đầu. Nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống trải. Nhìn thấy Joyce như vậy, cậu cảm thấy bản thân thực sự rất vô dụng. Đó là em gái của cậu nhưng cậu lại không có một chút kí ức gì, ngay cả khi cầm bức hình gia đình này cậu cũng không nhớ ra được.Cậu thật sự rất vô dụng...

Jae Young ngồi phịch xuống gi.ường, đôi chân dường như quá mệt mỏi, đôi mắt bất lực nhìn tấm hình trên bàn.Chỉ nhìn thấy hai đưa bé với một người đàn ông.. Có cậu ở đó, cô bé kia là Joyce, người còn lại chắc là,...

-Bụp!

Tám con mắt chăm chú nhìn lọ gì đó màu đỏ đang bị đổ vương khắp mặt bàn, bức ảnh cũng bị dính dung dịch đó, nhưng chỉ bị dính một chút ở trên mặt của người đàn ông trung tuổi.

Jeong Su vội vàng cầm bức hình lên rồi lo lắng nói:

-Không xong rồi! Làm sao đây!

Vừa rồi không hiểu cậu bất cẩn thế nào lại làm đổ lọ mực đó. Chỉ vì thấy nó lạ lạ nên cầm nó lên xem thử nào ngờ lại trượt tay làm rớt, cậu thực sự không cố ý làm thế!

Yun Ho vội vàng rút chiếc khăn tay trong túi quần ra nhanh tay lau đi vết mực đang loang dần, gấp gáp nói:

-Yongie!... Cậu đi lấy cồn đi!

Yong Hwa nghe Yun Ho nói xong vội vã bỏ đi ngay, trong khi đó Jeong Su còn chưa hết bất ngờ. Nhìn căn phòng Joyce đã giữ gìn hơn mười năm qua cũng biết Joyce coi trọng thế nào, vậy mà bây giờ cậu lại gây chuyện.

Jae Young bất ngờ không kém, cậu nhìn Yun Ho lau mực trên bàn rồi liếc nhìn sang tấm hình.

Gương mặt đó...như đang dính... máu vậy....

Loáng thoáng một vài hình ảnh lờ mờ lướt qua trong đầu cậu, một vài âm thanh mông lung, nhưng lại vô cùng mỏng manh, giống như bong bóng nước. Những âm thanh hỗn tạp lại hiện lên dữ dội.

"-Oppa!Em muốn ăn kem! Nhưng quán kem ở rất xa...

-Vậy anh sẽ đi mua cho em! Đợi anh một lát! Anh sẽ mang kem về cho em!"

"Ầm!"

Âm thanh vang dội trong đầu Jae Young. Một người đàn ông ... máu dính đầy người ông,rất nhiều... những tiếng xôn xao... Kent!...


Người đàn ông đó đã gọi như thế, hơi thở yếu ớt, giọng nói thều thào, chỉ có thể nhìn vào khuôn hình miệng mới đoánra được... thực sự ông ấy đang gọi... Kent..

Yun Ho và Jeong Su bất ngờ nhìn Jae Young, phải chăng cậu ấy lại nhớ ra chuyện gì đó. Khuôn mặt Jae Young tái nhợt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ thấy cậu ấy một tay ôm đầu, tay còn lại chống xuống gi.ường để làm trụ. Cuối cùng Jae Young cũng thốt lên:

-Đó là ba của mình!...

Jaeyoung thực không nhớ ra gì, cậu cũng không hiểu sao trong đầu lại nghĩ như vậy và lại nói như vậy. Có lẽ đó thực sự là ba cậu. Cậu đã gặp ông trong vụ tai nạn. Hình ảnh trong cậu vẫn không rõ ràng nhưng cậu nghe thấy tiếng gọi "Kent" Đó chính là âm thanh duy nhất cậu còn nhớ khi tỉnh lại ở bệnh viện.


Con sông Hàn về đêm nhìn rất đẹp. Những ánh sáng lung linh huyền ảo soi rọi lên cây cầu- một niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. Trên sân thượng của một căn biệt thự rộng lớn và sang trọng. Một chàng trai và một cô gái ngồi đang ngồi trên đó, ánh mắt nhìn ra hướng cầu sông Hàn. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau,

không ai giống ai.

-Joyce ah! Rồi Jae hyung sẽ nhớ ra thôi mà!

Joyce thở dài, đôi mắt vẫn nhìn về phía cầu sông Hàn, tâm trạng hiện giờ của cô rất rối. Cô không biết phải làm gì. Cô đã cố gắng rất nhiều. Đã trang trí lại căn nhà giống với mười năm trước, mọi vật dụng cô đều mang ra để bày kể cả những bức hình của mẹ cô. Cô đã rất cố gắng, dù không hoàn toàn giống 100% nhưng cô nghĩ cũng đủ để anh trai nhớ ra chuyện gì đó, dù chỉ một chút, hay ít nhất là nhớ ra cô chính là em gái của anh. Mọi thứ trở thành đồ bỏ đi chỉ vì cái lắc đầu bất lực của anh. Cô thực sự đã cố gắng hết sức rồi.


Cô không trách anh... chỉ tại cô... tất cả là tại cô..

-Mình thật sự rất hối hận! Nếu như ngày đó không đòi anh dẫn ra ngoài chơi rồi lại đòi anh mua kem thì anh đã không gặp tai nạn mất trí nhớ như thế.Ba cũng không vì đi tìm hai anh em mà xảy ra tai nạn... mẹ cũng không vì thế mà bỏ đi... Có lẽ mẹ bỏ đi vì sợ mình sẽ mang xúi quẩy đến cho bà... Mình là sao chổi phải không Minnie?

Đôi mắt Joyce mờ dần bởi một làn nước mắt, rồi nhẹ nhàng rơi xuống nhưng lạnh buốt. Cô thực sự không muốn khóc như thế này. Tất cả là do cô, cô có quyền gì để khóc.Nhưng trong lòng thì cứ đau nhói, giống như có hàng vạn nhát dao đang đâm vào trái tim cô. Cô thực sự rất đau, nhưng rồi lại đau đến tê liệt, cô chỉ biết khóc để biết rằng mình đang đau!

Hong Ki nhìn Joyce. Cậu không biết phải nói gì cả. Trong lòng cũng thoáng hiện lên một cảm giác.

Trong cái lạnh lẽo bao phủ khắp nơi, nỗi đau thoáng xuất hiện đó khó có thể át đi được... Cậu cũng là một ngôi sao chổi... Cậu cũng đã đánh mất gia đình mình.


-Mình không biết. Tại sao người duy nhất sống sót lại bị gọi là sao chổi? Bản thân mình không muốn điều đó xảy ra.


Joyce nghiêng đầu nhìn Hongki. Hongki chưa bao giờ như thế này. Cậu ấy luôn hoạt bát, vui vẻ. Luôn cười rất tươi. Hongki vì lý do gì lại trở nên như vậy?


-Cậu biết không? Cậu vẫn còn tìm lại được Jae hyung. Còn mình thì biết tìm bố mẹ ở đâu đây? Cả hai người họ đều vì bảo vệ mình mà mất mạng. Lúc chiếc xe đâm vào một chiếc xe khác rồi lật ngược. Họ vẫn ôm chặt mình trong lòng. Đến cuối vẫn đẩy mình ra bên ngoài rồi hét lên “Chạy đi!”. Mình đã chạy đi vì sợ hãi và rồi chiếc xe nổ tung... Trước mắt mình, mọi thứ trở thành ngọn lửa lớn... Thực sự rât lớn...


Nước mắt Hongki ướt nhẹm khuôn mặt trắng bệch, sợ hãi. Hồi tưởng lại chuyện đó thực rất đau lòng. Cảnh tượng đó như đang hiện hữu ngay trước mắt, cảm giác vẫn len lén tồn tại chưa bao giờ thôi.


Joyce nhìn Hongki hiện tại mà đau lòng. Thì ra cậu ấy còn tổn thương hơn cô rất nhiều. Nhưng chẳng ai biết điều đó. Vốn dĩ là cậu ấy không hề vui vẻ, vốn dĩ chỉ là cười, nhưng vết thương lòng thì vẫn luôn đau.


Đứng lên tiến lại gần ôm lấy cơ thể đang run lên của Hongki. Cả hai òa khóc như những đứa trẻ. Khóc hết những tháng ngày đã phải âm thầm chịu đựng. Khóc để giải tỏa mọi thứ. Cả hai vốn giống nhau, đều là nạn nhân nhưng cùng bị quy chụp lại là kẻ giết người.
 
Hiệu chỉnh:
Hai cô gái đi cùng với nhau, họ vừa đi vừa nói chuyện. Một người mang vẻ sắc sảo cá tính người còn lại thì thực sự là đại diện cho cái đẹp của phương Đông. Cả hai đều vô cùng xinh đẹp và quyến rũ theo một cách khác nhau.

Đứng trước cửa có dán tên: "Phòng tập nhảy của B.E". Yeo Reum định đẩy cửa bước vào cùng Ga Eun thì chợt đứng khựng lại. Bàn tay đặt trên cánh cửa không cử động. Cả người cứng đờ như một pho tượng đá.

Ga Eun nhìn Yeo Reum, có một chút ngạc nhiên nhưng khi nghe thấy cuộc nói chuyện bên trong, cô lại cảm thấy tò mò. Có lẽ đó là điều mà Yeo Reum đang quan tâm?-Cô nghĩ để Joyce nhảy đoạn free style thế nào! Là người mới nên cũng cần phải gây chú ý đúng không?

Giáo viên dạy vũ đạo của B.E nhìn Yun Hee rồi hỏi xem quyết định của cô thế nào. Lúc đầu anh đã định để Yeo Reum thực hiện nhưng càng về sau, khi thấy Joyce thực sự tiến bộ, lại chăm chỉ học hỏi nên anh lại muốn Joyce làm. Còn Gaeun vốn dĩ là main vocal. Với Yeo Reum thì không có gì phải bàn, cô từng được mệnh danh là cỗ máy nhảy của B.E. Không phải ai cũng đạt được trình độ nhảy như cô nhưng chỉ tiếc là cuối cùng lại debut trong nhóm nhạc ballad, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng đó là quyết định của giám đốc nên chỉ có hai con đường lựa chọn: một là từ bỏ, hai là hát ballad. Nhưng dù sao, khi nhóm có người mới cũng nên để người mới có ấn tượng với fan. Yeo Reum không thiếu dịp để thể hiện khả năng nhảy của bản thân.

-Tôi nghĩ không cần đâu! Đây là bài hát dance đầu tiên của Tidal... nên làm sao để Tidal nổi bật nhất. Để Yeo Reum thực hiện đoạn đó tốt hơn!

Bên ngoài cánh cửa, Yeo Reum thở phào một cách nhẹ nhõm. Cô đã nghĩ nếu giáo viên dạy nhảy hỏi chị Yun Hee chuyện đó thì chắc chắn chị ấy sẽ đồng ý thôi. Chị Yun Hee luôn mang những điều tốt nhất đến cho Joyce. Chị ấy ít nói chuyện riêng với cô và Ga Eun nhưng ngược lại với Joyce thìrất chu đáo và cẩn thận. Lần này không ngờ chị ấy lại không để cho Joyce nhảy đoạn free style, dù hơi lạ nhưng dù sao cũng có cảm giác bản thân có một chút vị trí. Nhưng bàn tay Yeo Reum lại nắm chặt lại ngay sau đó khi thấy giáo viên dạy nhảy bên trong vẫn một mực khẳng định Joyce:

-Cô nghĩ vậy sao? Nhưng tôi thấy Joyce rất khá mà!

-Joyce mới phẫu thuật xong, tôi không muốn Joyce làm việc quá nhiều. Để cho Yeo Reum nhảy đoạn đó đi!

Thực ra Yun Hee chỉ không muốn Yeo Reum vì chuyện này mà lại gây khó dễ cho Joyce thôi. Cô biết Yeo Reum rất mong chờ vào đoạn nhảy free style, nếu như bây giờ lại để cho Joyce nhảy đoạn đó khác nào những tình cảm gần đây Yun Hee đã cố tạo lập trong Tidal sẽ trở thành vô ích.

Nhưng Yeo Reum lúc đó đã thực sự tức giận. Cô đã nghĩ chị Yun Hee thấy cô thực sự có năng lực nhưng thì ra vẫn chỉ là đang quan tâm đến Joyce. Thì ra lại là như vậy. Cô đã rất cố gắng để mọi người thấy năng lực của cô nhưng tất cả lại chỉ chú ý đến Joyce.

Ga Eun đứng bên cạnh Yeo Reum, cô không biết trong đầu Yeo Reum đang nghĩ gì. Cô chỉ nghĩ chắc Yeo Reum rất vui. Yeo Reum thực sự thích nhảy, lần này cậu ấy lại được nhảy free style, chắc chắn rất vui:

-Yeo Reum ah! Cậu được nhảy đoạn đó rồi!

Ga Eun tươi cười nói với Yeo Reum nhưng Yeo Reum không đáp lại, cô đẩy cửa bước vào trong, gương mặt tối sầm lại. Trong khi đó Ga Eun lại không hiểu chuyện gì. Cô đi vào trong, cúi chào chị Yun Hee và giáo viên dạy nhảy xong, liền chạy lại chỗ Yeo Reum rồi hỏi:

-Cậu sao vậy?-Em xin lỗi! Em đến muộn!

Joyce cúi đầu 90 độ xin lỗi những người trong phòng tập. Tối hôm qua khóc gần như cả đêm, đến gầ sáng mới ngủ một chút. Chị Yun Hee mà không gọi điện cho cô chắc giờ cô vẫn chưa ở đây. Lúc đến thì thấy mọi người đang luyện tập nên chỉ biết đứng ngoài chờ họ tập hết bài mới vào xin lỗi họ.

Yun Hee vừa nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Joyce liền hốt hoảng nhưng đang lúc luyện tập nên chỉ có thể thúc giục cô thay đồ.


Mọi người trong vũ đoàn chỉ nhìn cô , một vài người bĩu môi dè bỉu. Họ cũng không biết cô ta từ đâu ra. Đột nhiên trở thành thành viên thứ ba của Tidal. Mọi người nói cô ta được đào tạo ở Mĩ nhưng rõ ràng đang là học sinh của Shin-Hwa, ngày trước lại học ở một ngôi trường tầm thường. Tài năng cũng chưa có gì nổi bật vậy mà đã được debut trong khi bọn họ làm thực tập sinh trung bình là bốn năm mà vẫn phải nhảy phụ hoạ. Chưa làm người nổi tiếng đã chậm trễ như vậy, không biết đến khi làm người nổi tiếng rồi thì sẽ thế nào.

-Không có giờ giấc gì hết!

Yeo Reum khó chịu thốt lên. Cô không hiểu Joyce có gì để cho mọi người quan tâm đến thế. Rõ ràng là đến muộn vậy mà không bị trách mắng, chỉ thấy chị Yun Hee lo lắng hỏi han. Chẳng hiểu chị ấy với A.S.Dawn bị làm sao mà bảo vệ luôn bảo vệ cô ta?-Tạm biệt!

Vũ đoàn chào Tidal sau buổi tập luyện. Giáo viên dạy nhảy cũng đã đi. Trong phòng giờ chỉ còn Tidal cùng Yun Hee.

Yun Hee nhìn Joyce đang lau mồ hôi, trong lòng không khỏi thắc mắc. Joyce dạo này đã thể hiện rất tốt nhưng ngày hôm nay không hiểu sao lại tệ như vậy. Tập lệch so với mọi người lại không tập trung vào bài nhảy.


Hôm qua cũng là ngày A.S.Dawn được nghỉ làm việc một ngày không biết có liên quan gì với mấy đứa nhóc đó không?

-Joyce! Hôm nay em sao vậy? Mắt em sao lại sưng lên như vậy?

Joyce quệt mồ hôi trên mặt, gương mặt hơi nhăn lại, khó khăn không biết trả lời sao.

-Dạ! Em không sao! Em muốn ở lại luyện tập thêm!

Yun Hee gật gật đầu, đôi mắt vẫn quan sát biểu hiện của Joyce.

-Chị đừng lo! Chị về đi! Em luyện tập xong sẽ tự về! Em nhìn chị không khoẻ!

Yun Hee nhìn Joyce không an tâm.Yun Hee chưa kịp nói gì thêm thì Yeo Reum lúc đó đã nói:

-Em cũng muốn ở lại luyện tập!... Nên em sẽ ở lại với Joyce! Ga Eun cậu có muốn ở lại không?

-Ừ! Mình sao cũng được!

Thấy Yeo Reum nói vậy, Yun Hee cũng quyết định trở về. Dù sao để cho cả ba luyện tập riêng với nhau sẽ tốt hơn là có sự có mặt của cô.


Và cũng có một lí do nữa để cô cần phải trở về nhà, vì dạo gần đây cô hay phát bệnh, mỗi lần càng trầm trọng hơn. Cô luôn muốn mọi người nhìn thấy cô bình thường nhất nhưng cô có cảm giác như bản thân càng lúc càng không thể che giấu được nữa. Cô đã chuyển sang màu son đỏ để mọi người không thể nhìn ra đôi môi tím tái của mình. Đến chính bản thân cô khi nhìn mình trong gương cũng không nhận ra. Thực sự rất đáng sợ. Cô rất muốn mình không mắc phải chứng bệnh như vậy nhưng cô đã chấp nhận nó vì đó là số mệnh. Cô chỉ muốn cuối cùng có thể dẫn dắt một nhóm nhạc, trước khi cô không thể làm gì nữa, cô thực sự muốn Tidal -ba người là một.-Chúng ta sẽ có ba ngày nghỉ ngơi! Vui thật đấy!

Hong Ki vừa đi vừa reo hò. Họ vừa từ phòng giám đốc trở ra. Sau những thành công họ đạt được, giám đốc quyết định cho họ nghỉ ngơi trong ba ngày. Dù sao thời gian qua A.S.Dawn cũng đã làm việc rất vất vả, ăn uống không đủ khiến họ xanh xao thấy rõ. Giám đốc không muốn trên mặt báo xuất hiện dòng tip: Thành viên của A.S.Dawn phải nhập viện vì làm việc quá sức.

Với những người khác thì đây đúng là một điều đáng ăn mừng. Được nghỉ ba ngày còn hơn là không được nghỉ ngày nào. Thời gian này họ phải quảng bá cho mini album mới nên có rất nhiều công việc phải làm. Chưa kể đến thành viên trong nhóm có những hoạt động solo. Sau khi nghỉ ba ngày họ sẽ lại lao đầu vào công việc.


Riêng với Jae Young thì cậu muốn tận dụng ba ngày này để nhớ lại những chuyện của ngày trước. Hôm qua cậu đã nhớ ra một chút rồi, cậu tin chỉ cần tiếp xúc nhiều với những thứ thân thuộc, cậu sẽ sớm nhớ ra khoảng kí ức đã đánh mất thôi.

-Liệu Joyce còn ở công ty không nhỉ?

Jae Young chợt buột miệng hỏi vậy. Mọi người cũng nhìn nhau. Rõ ràng là họ không thể biết câu trả lời. Mấy người họ đi cùng nhau mà.

-Xuống phòng tập nhảy là biết ngay thôi!...

Hong Ki cười tươi hơn khi nghe thấy cái tên Joyce. Cậu kéo tay mọi người như đang vội vã lắm, nếu chậm một chút là không gặp được Joyce vậy:

-Mau đi thôi! Phải thông báo tin mừng cho Joyce nữa!

Phản chiếu từ gương là ba cô gái vô cùng xinh đẹp. Những động tác đồng đều cùng với tiếng nhạc khá bắt tai. Một người cá tính và sắc sảo với mái tóc dài uốn xoăn bồng bềnh. Gương mặt vô cùng tập trung vào từng bước nhảy. Một cô gái khác thì mang nét dịu dàng của người con gái phương Đông cùng mái tóc vàng óng mượt buộc cao đã thẫm ướt mồ hôi. Người còn lại trong sáng và đáng yêu với đôi mắt màu nâu trong veo. Mắt cô nhìn vào gương nhưng rõ ràng tâm trí để đi đâu đó.

-Yahh!!! Cô đang làm gì vậy?

Yeo Reum gần như hét lên khi thấy Joyce làm động tác chậm hơn so với cô và Ga Eun. Đây không phải là lần đầu tiên mà cả ngày hôm nay cô ta đã tập sai nhịp như vậy. Sắp đến ngày comeback mà cô ta vẫn còn tập sai nhịp như vậy thì sẽ lên sân khấu thế nào? Vậy mà giáo viên lại khen cô ta rất khá, chẳng thấy khá ở đâu chỉ khiến cho cô và Ga Eun mệt mỏi vì phải tập đi tập lại nhiều lần.

Joyce giật mình khi nghe thấy tiếng hét của Yeo Reum. Cô đã không muốn suy nghĩ đến chuyện khác nhưng chỉ được một lúc, những suy nghĩ, những hình ảnh về anh trai lại hiện lên trong đầu khiến cô không thể tập trung được.


Joyce cúi đầu xin lỗi rồi lắp bắp nói:-Em xin lỗi!

-Thôi được rồi! Chúng ta tập lại đi!

Ga Eun lên tiếng muốn tình hình bớt căng thẳng, nếu cứ thế này làm sao bọn cô trở thành một nhóm được. Ga Eun định bước đến bên chiếc máy CD player bật lại nhạc thì bị tiếng hét của Yeo Reum làm cho giật mình đứng khựng lại:

-Tập lại bao lần rồi chứ?... Những ngày qua cô đã làm gì hả?

Ga Eun quay người lại nhìn Yeo Reum. Gương mặt cậu ấy đỏ lựng lên vì tức giận. Chưa bao giờ Ga Eun nhìn thấy Yeo Reum như thế. Nhìn thấy cậu ấy bây giờ thật đáng sợ.

Joyce đứng khép nép ở một chỗ, hai tay ghì chặt lấy nhau với một chút sợ hãi. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn, cô biết bản thân mình đã làm không tốt. Nếu là cô có lẽ cô cũng tức giận như vậy. Họ đã luyện tập rất vất vả nhưng tại cô mà mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng cô cũng đã cố gắng luyện tập, ngay cả khi vết thương trên đầu cô trở đau cô cũng đã vẫn luyện tập:

-Em xin lỗi! Em sẽ cố gắng!

-Nếu biết nói những lời ấy thì sao không luyện tập cho nghiêm túc chứ? Cô nghĩ chuyện này là trò đùa à?A.S.Dawn vừa mới đi đến gần phòng tập đã nghe thấy tiếng quát mắng của ai đó, nghe có vẻ như đang giận dữ lắm. Họ nghe thấy cuộc nói chuyện rõ hơn khi bài hát đã phát hết, giờ chỉ nghe thấy mỗi giọng nói bên trong.

-Nếu biết mình không thể sao còn vào Tidal chứ? Cô muốn phá hoại nhóm nhạc này à?

-Em... em không...

Joyce lắp bắp nói không nên lời, cũng không biết phải nói gì. Cả cơ thể run lên vì sợ hãi. Cô giống như một đứa bé đang run rẩy sợ bị mẹ đánh. Cô cũng rất muốn làm tốt. Cô không hề muốn phá hoại bất cứ điều gì cả.

Trong khi đó, Ga Eun cũng chết trân vì bất ngờ. Cả người cô cứng đờ. Chẳng biết nên làm gì. Bênh vực cho Joyce thì chỉ khiến Yeo Reum tức giận thêm nhưng cứ để như thế này thì...

-Nếu nghĩ bản thân không làm được thì cô tự rút ra khỏi nhóm đi!Đừng có nghĩ trở thành nghệ sĩ đơn giản như trò của trẻ con... Bản thân cô cũng biết, cô không được đào tạo cẩn thận, cô nghĩ dựa vào việc cô chơi được piano thì sẽ trở thành ca sĩ à?.. Nếu vậy sao không trở thành nghệ sĩ piano đi... cô vào Tidal làm gì chứ?

Mắt Joyce chợt bị phủ trắng bởi một làn nước. Cô cũng không muốn như thế. Cô chỉ muốn trở thành nghệ sĩ để Kent có thể nhìn thấy cô, để người khác không tiếp tục điều tra thân thế của cô. Cô cũng đã rất cố gắng, đã cố gắng hết sức rồi.Cô đâu có muốn anh trai mình mất tích rồi mất trí nhớ để rồi không nhớ ra cô là ai. Cô chỉ biết làm theo những gì anh muốn. Anh muốn cô trở thành nghệ sĩ, cô chưa từng làm gì được cho anh, cô chỉ có thể làm điều mà anh muốn thôi. Cô cũng đâu muốn mẹ mình bỏ rơi để rồi sợ bị người khác bàn tán và nói với cô một lần nữa: Cô chỉ là một đứa con gái xui xẻo bị mẹ bỏ rơi. Những điều đó cô đâu có muốn. Cô cũng đã cố hết sức mình rồi.

Nước mắt Joyce rơi xuống cùng những giọt mồ hôi, tất cả đều mặn chát. Cô khóc không thành tiếng cũng không nói câu nào,... cô chẳng biết sẽ phải nói gì? Sẽ lại luống cuống xin lỗi hay nói lại cho chị Yeo Reum biết bản thân cô đã cố hết sức rồi. Tại sao mọi người chỉ dùng những từ không hay về cô? Suốt thời gian làm thực tập sinh đặc biệt.

Cô mất ba tháng để giam mình trong công ty, chịu không biết bao nhiêu lời nói sau lưng, những lời chỉ trích chê bai nặng nề. Những thực tập sinh khác còn gây khó dễ cho cô, phát hiện ra cô sợ tối, họ còn lén lút tắt điện khi cô đang luyện thanh một mình hay cố tình gây chuyện để cô không có thời gian ăn vào giờ nghỉ.. Những chuyện đó không phải cô đã bỏ ra rất nhiều sao?...

"Rầm!"

Cánh cửa bật tung, xuất hiện đằng sau cánh cửa là năm chàng trai với khuôn mặt giận dữ. Yun Ho chính là người đã đẩy cánh cửa. Khi không thể nghe thêm những lời chỉ trích của Yeo Reum thêm nữa. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng mắng nhiếc người khác như vậy?

Cánh cửa vừa mở ra, Hong Ki đã chạy ngay đến chỗ của Joyce rồi nhìn thẳng vào Yeo Reum quát lớn:

-Chị đang làm gì vậy hả?

Joyce, Yeo Reum và Ga Eun rất bất ngờ khi cánh cửa đột nhiên bật mở. Rồi A.S.Dawn xuất hiện. Không ai hiểu được tại sao họ lại ở đây...

Yeo Reum là người bất ngờ nhất, A.S.Dawn tại sao lại xuất hiện vào lúc này...

-Cô muốn Joyce ra khỏi Tidal đến thế sao?

Yun Ho lạnh lùng hỏi Yeo Reum. Đôi mắt cậu lạnh lẽo như đang xoáy sâu vào mắt Yeo Reum khiến cô hơi sợ hãi mà lùi lại phía sau một bước. Là vì sợ ánh mắt của Yun Ho hay là vì Yun Ho đã đoán đúng suy nghĩ trong đầu cô?

Yeo Reum không trả lời, giờ tâm trạng của cô không khác mấy so với Joyce vừa rồi, cô thực sự đã run rẩy lúc đó..

Yong Hwa và Hong Ki là hai người ở bên cạnh giúp Joyce bình tĩnh trở lại. Joyce đã thôi khóc ngay khi cánh cửa mở ra. Yun Ho lúc chuẩn bị bước vào đã đưa khăn tay cho Yong Hwa, cậu nghĩ Yong Hwa sẽ biết nên làm gì tiếp theo. Trong khi đó, cậu sẽ giải quyết chuyện này, phải để cho Yeo Reum biết phải sống sao sau này.

Dù Jae Young không nhớ ra Joyce là em gái cậu, nhưng chỉ cần với tình cảm từ trước đến nay Jae Young luôn coi Joyce như là một người em gái cũng đủ để cậu nổi giận.

-Cậu nghĩ mình có thể đối xử với Joyce như vậy hả?... Dù sao Joyce cũng là người mới, tiền bối như cậu lại đối xử với hậu bối như vậy sao?

Yeo Reum luống cuống không biết phải làm gì. Họ là tiền bối của cô, cô không thể nói gì được họ, hơn nữa hành động vừa rồi của cô chẳng có gì để giải thích cả.

Jeong Su nhìn Ga Eun đang đứng chết trân vì bất ngờ, cậu chỉ khẽ thở dài rồi nói:

-Chúng ta đi thôi!... Joyce! Bọn anh đưa em đi ăn tối!

Hong Ki nghe thấy Jeong Su nói vậy liền gật gật đầu đồng ý. Cậu chạy đến cuối phòng rồi cầm balo của Joyce đi. Đi đến chỗ của Yeo Reum, Hong Ki liền nói:

-Giờ mọi chuyện thay đổi rồi! Chị mà không đối xử tốt với Joyce sẽ thiệt đấy!

Hong Ki nói như cảnh cáo, dù là với giọng điệu trẻ con thường ngày của cậu. Yun Ho liếc nhìn xem phản ứng của Yeo Reum, ánh mắt sắc lạnh không có một suy nghĩ nào cả. Chẳng ai đoán ra được trong ánh mắt đó đang suy nghĩ điều gì, không giống với ánh mắt của Jae Young chứa đựng sự tức giận thấy rõ.

Hong Ki chạy lại kéo Joyce đi, miệng lại tươi cười đến híp cả mắt lại:

-Cậu muốn ăn gì? Mọi người sẽ trả tiền cho cậu!

Dù bị Hong Ki kéo đi nhưng trước khi đi, Joyce vẫn gập mình cúi đầu chào Yeo Reum và Ga Eun rồi mới cùng Hong Ki đi ra ngoài. Yun Ho và Jae Young nhìn Yeo Reum cảnh cáo một lần nữa trước khi bỏ đi.

Khi Yun Ho và Jae Young đã đi khuất sau cánh cửa, Yong Hwa lúc này mới điềm tĩnh nói:

-Giám đốc quyết định rồi!... Joyce sẽ là trưởng nhóm của Tidal!

Không chờ xem phản ứng của Yeo Reum và Ga Eun thế nào, Yong Hwa bước qua bọn họ giống như chưa từng nói gì. Dù sao thì Yong Hwa cũng có thể tưởng tượng diễn biến tiếp theo nên cậu không muốn đứng đây mất thời giờ, cậu giục Jeong Su khi thấy Jeong Su vẫn còn đứng một chỗ:

-Jeongie! Chúng ta đi thôi!

Thay vì giống như mọi người nói cho Yeo Reum biết điều hơn thì Jeong Su lại nói câu đó với Ga Eun, người từ nãy giờ như người vô hình trong căn phòng này:

-Cậu đừng nghĩ cậu không nói gì có nghĩa là cậu không liên quan! Cậu thực sự làm mình thấy thất vọng...

Sắc mặt Ga Eun trở nên tái nhợt . Miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại không biết giải thích thế nào, để mặc Jeongsu bỏ đi. Nhưng Jeong Su nói đúng. Cô quá nhu nhược nên mới để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nhưng hơn hết, người luôn ủng hộ cô vô điều kiện lại biểu hiện nỗi thất vọng như vậy. Bản thân thực sự đã quá sai rồi!


Trong phòng chờ của Tidal, mọi người làm việc rất chăm chỉ. Tidal ngồi trên ghế để cho staff trang điểm và làm tóc khi đã thay xong trang phục. Nhìn ai cũng vô cùng xinh đẹp với phong cách mới. Nếu như trước đây, Tidal xuất hiện trước công chúng với những bộ váy dài thướt tha có đính đá hoặc phụ kiện tạo nên nét quyến rũ thì lần này họ xuất hiện với phong cách mang đậm chất Châu Âu.


Với concept mạnh mẽ, stylist sử dụng những chiếc áo khoác quân đội và quần jean bó sát cùng tông màu mắt khói. Joyce cũng đã nhuộm màu vàng tươi, hơi uốn nhẹ phần đuôi tóc ôm lấy gương mặt thon gọn có phần gầy gò. Trong khi đó, Yeo Reum nhuộm lại tóc đen và duỗi thẳng , Ga Eun nhuộm màu nâu thay cho màu nâu vàng của ngày trước. Cả ba đều có một tạo hình mới nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ cơ bản của nhóm. Bài hát mới của Tidal mới được phát hành ba hôm trước nhanh chóng nhận được phản hồi tích cựctừ fan. Chính thức từ giờ họ biểu diễn live trên các sân khấu để quảng bá ca khúc trong 2 tháng. Đây là sân khấu live đầu tiên của họ nên bản thân mỗi người đều có một xúc cảm riêng.



Ánh mắt lóe lên những tia hằn học khó chịu chăm chăm nhìn vào chiếc huy hiệu đội trưởng trên áo cô gái đang đơn độc ngồi một mình một chỗ trong căn phòng, miệng lẩm nhẩm gì đó rất nghiêm túc.


Quay người nhìn về phía trước, hình ảnh Yeoreum phản chiếu trên gương, đường viền mắt kẻ đen sắc lẹm càng khiến cô trở nên dữ dằn. Nhẹ cắn môi dưới, bản thân chưa chấp nhận được điều đang diễn ra trước mắt. Dù nói thế nào, một người như Joyce có gì xứng đáng với danh hiệu “nhóm trưởng”. Một người không được tuyển chọn công khai, là thành viên bổ sung lại nhỏ tuổi nhất nhóm, ví lý do gì lại được chọn làm trưởng nhóm?



-Mọi người chuẩn bị đi! 15 phút nữa sẽ ghi hình!

Một nhân viên trong đoàn quay phim ngó đầu vào trong phòng nói lớn. Yun Hee đang xem kịch bản thấy vậy vội ngẩng đầu lên nhìn rồi nói:

-Được rồi! Chúng tôi sẽ ra ngay!

Nhân viên đó khẽ gật đầu rồi bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên nhấn mạnh:

-Ra ngay nhé!

Yun Hee tiến lại chỗ của Tidal, lướt nhìn từng người rồi mỉm cười. Đúng là thế hệ sau hơn hẳn thế hệ ngày trước. Nhìn ai cũng xinh đẹp, rạng rỡ.


Để Joyce mang hình tưởng trưởng thànhvới vai tròmột người lãnh đạo và cũng để phù hợp với concept, staff có phần khó khăn bởi độ tuổi cùng gương mặt non nớt của cô.


Sau khi B.E có thông báo chính thức về nhóm trưởng, fan Tidal đã phản ứng rất gay gắt. Tidal trước nay chỉ có hai thành viên nên vốn không có nhóm trưởng nhưng khi thêm thành viên thứ ba, vị trí đó cũng được quyết định. Lý do tại sao lại là Joyce thì chỉ có A.S.Dawn và giám đốc biết. Ngay cả bản thân Joyce cũng không được nghe câu trả lời.


Nghe thấy thông báo, Joyce liếc nhìn bản thân thêm một lần trước khi rời đi. Nhất thời chưa quen được với hình ảnh hiện tại.


Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung, cọ sát mặt bàn tạo ra âm thanh “rè rè” khiến Joyce phải giật mình. Cô nhìn vào màn hình, nhận ra cuộc gọi đến từ Hong Ki. Ấn nút chấp nhận, trên màn hình điện thoại xuất hiện gương mặt Hong Ki. Vẫn là biểu hiện như mọi khi khiến người khác nhìn thấy là phải bật cười. Đôi mắt híp cả lại tạo thành một đường kẻ ngang trên khuôn mặt, dường như không thể nhìn thấy mắt cậu ấy đâu cả.

"Joyce!!! Là cậu à???!!"

Joyce nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười, e dè gật đầu. Cô mới nhuộm tóc ngày hôm qua, A.S.Dawn vẫn chưa được nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của cô. Trong lòng hiện lên một câu hỏi: Không biết họ thấy cô thế nào?Hong Ki vốn không chờ đợi câu trả lời từ phía Joyce đã tức tốc chạy lại chỗ của các thành viên của A.S.Dawn, rồi hét lớn:

-Hyung!~ Nhìn Joyce này!!

Tất cả thành viên của A.S.Dawn đang ngồi trong phòng chờ, họ cũng chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Vì thấy còn thời gian nên Hong Ki gọi điện cho Joyce khi nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên Joyce đứng trên sân khấu.


Cả năm thành viên của A.S.Dawn tụ lại một chỗ nhìn vào màn hình điện thoại Hongki. Phản ứng đầu tiên ai cũng như ai. Nhất thời không nhận ra cô gái trước mặt nhưng cũng rất nhanh, mỗi người một lời thể hiện sự bất ngờ.-Joyce! Em khác thật đấy?

Jae Young vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại dù một giây, trong lòng thầm đánh giá concept của Joyce.Một chút gì đó trưởng thành nhưng cũng có gì đó cá tính và nét rụt rè không bỏ được lại vô cùng đáng yêu. Dạo gần đây, cậu ít gặp Joyce vì lịch làm việc của hai bên lệch nhau. Dù chưa nhớ ra chuyện gì nhưng bản thân đã chấp nhận sự thật này.


Từ chiếc điện thoại vọng ra giọng nói của Joyce không giấu nổi sự ngại ngùng:

-Anh! Nhìn em kỳ lắm sao?


Thấy Joyce nói vậy, tất cả đồng loạt lắc đầu, chỉ Yunho còn đủ điềm tĩnh kiểm soát bản thân. Dù thế nhưng bản thân so với những người còn lại đều là có cùng một câu trả lời.


-Em thực sự rất tuyệt!... Jjang!

Jeong Su buông một câu khen ngợi. Hai tay giơ ra trước mặt bật ngón cái thể hiện sự phấn khích.


-Chúng ta ra ngoài thôi!

Yun Hee đứng ở cửa ra vào thúc giục. Joyce quay đầu ra nhìn rồi quay đầu lại nhìn điện thoại với chút tiếc nuối khi chưa kịp nói gì nhiều:

-Em phải ghi hình rồi!...

Vừa nghe thấy Joyce nói vậy, Hong Ki không nói không rằng giật lại điện thoại rồi nhìn vào màn hình điện thoại nói một cách vội vàng:

-Hãy làm tốt nhé!Joyce gật gật đầu rồi mỉm cười đáp lại. Bản thân vốn rất hồi hộp nhưng khi được nhìn thấy A.S.Dawn, cảm giác đó vốn đã không còn.

Mọi người đã cho cô rất nhiều sức mạnh, thực sự rất muốn ra bên ngoài kia thể hiện hết những nỗ lực trong thời gian qua.


-Em gái à, cố lê nhé! Đừng hồi hộp, bọn anh luôn ủng hộ em!


-Làm cho mọi người trở thành fan của em đi!.. Em rất giỏi mà! Jjang...jjang


-Cố lên nhé! Bọn anh sẽ mua cho em nhiều đồ ăn ngon.Đừng lo lắng gì cả!Hong Ki đưa điện thoại ra trước để có thể thu trọn hình ảnh của các thành viên còn lại trong A.S.Dawn.Đến người nào nói cậu lại quay gần mặt người đó, Yonghwa dứt lời liền quay qua Yunho, gương mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm, khiến Hong Ki phải vội vàng thúc giục:

-Yun hyung! Mau nói gì đi! Joyce phải ghi hình rồi!

Yunho ngỡ ngàng nhìn điện thoại Hongki trước mắt mình từ lúc nào. Không thể dùng mấy câu khích lệ A.S.Dawn trước khi lên sân khấu nên bản thân có phần thấy rối. Rồi đột nhiên cứ thế nói đại một câu Joyce bắt đầu nói cô cần phải rời đi rồi.


- Mang cúp về đấy!Joyce mỉm cười cảm ơn tất cả rồi tắt máy đưa cho chị trợ lí của mình. Cô đứng lên, hít một hơi dài lấy tinh thần rồi mới bắt đầu bước ra ngoài. Giờ không còn là Joyce hay Kim Ji Jung nữa, cô là Gyeo Ul- trưởng nhóm mới của Tidal. Những gì cô đã phải bỏ ra trong thời gian qua, cô sẽ không để điều đó trở thành vô nghĩa. Những giọt mồ hôi và cả nước mắt đã rơi xuống, cô sẽ biến nó trở thành ánh sáng của sự thành công.

Joyce vừa đi vừa nhẩm lại lời bài hát, đột nhiên giật mình vì bất ngờ, cảm nhận có một lực đẩy rất mạnh từ đằng sau khiến cô không thể giữ đươc thăng bằng với đôi giày cao gót.


Bàn chân chuẩn bị bước xuống bậc thang bị hụt rồi không trọng tâm ngã xuống sàn nhà văng ra một khoảng. Joyce ngỡ ngàng đến khi chạm đất rồi vẫn không thốt lên được lời nào.

Đằng sau những tấm rèm nhung màu đen có rất đông người. Nổi bật nhất là một cô gái với mái tóc màu nâu uốn xoăn vô cùng xinh đẹp. Cô đứng lấp sau những tấm rèm, thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài nhìn những người đang ngồi dưới hàng ghế khán giả. Sân khấu M!Countdown là sân khấu đầu tiên Tidalquảng bá single mới. Nhìn ra vị trí fan của Tidal, những tấm banner hay dụng cụ support được fan chuẩn bị kỹ lưỡng khiến cô thấy tự hào vô cùng. Nhưng cũng phần nào tạo nên áp lực lớn. Cô sợ rằng những gì mình đã làm vẫn là chưa đủ.

-Ga Eun à!

Yun Hee từ xa tiến lại gần, vừa đi vừa gọi tên Ga Eun, đôi mắt nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Nghe thấy tiếng gọi, Ga Eun hơi giật mình quay đầu lại nhìn. Chị Yun Hee đang tiến lại gần chỗ cô khó khăn nói lớn tiếng để át đi tiếng nhạc ngoài sân khấu của một nhóm nhạc khác.

-Joyce và Yeo Reum chưa ra ngoài này sao? Chuẩn bị ghi hình rồi!

Nhắc đến Yeo Reum, Ga Eun mới bất ngờ nhìn quanh. Rõ ràng vừa rồi Yeo Reum đứng cạnh cô, tại sao giờ lại không thấy đâu.-Gyeoul à!

Trợ lí của Joyce tái mặt vội vàng chạy đến khi thấy Joyce nằm dưới đất. Nhưng người đỡ Joyce lên không phải là trợ lí của cô mà là Yeo Reum.

-Xin lỗi! Tôi không cố ý!

Yeo Reum đỡ người Joyce dậy rồi bình thản nói với Joyce âm lượng chỉ đủ để Joyce nghe thấy. Trong giọng nói không có gì là thành thật hay cảm thấy hối lỗi. Trợ lí của Joyce lúc này cũng chạy đến. Cô vội vàng hỏi Joyce, kiểm tra xem cô có sao không với tâm trạng lo lắng:

- Em không sao chứ? Sao em lại ngã vậy?

Joyce vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cô còn rất bất ngờ về va chạm vừa rồi. Và cả câu nói củaYeo Reum, tất cả khiến cho cô cảm thấy bàng hoàng. Không phải cô đang nghi ngờ lời xin lỗi của Yeo Reum, chỉ là cô thực sự cảm nhận được một bàn tay đã đẩy cô xuống.

-Em không quen với giày cao gót nên trượt chân thôi!...

-Em có đi được không?

Trợ lí của Joyce vẫn chưa hết lo lắng, căng thẳng nhìn Joyce.

Cho đến bây giờ Joyce mới cảm nhận được cảm giác đau buốt khó chịu chân nơi cổ chân trái. Cô có thể đứng được nhưng đi thì có lẽ...-Tidal ghi hình thôi!

Trợ lí đạo diễn đi vào trong cánh gà thông báo khiến bên trong có phần hỗn loạn. Yun Hee quay đầu nhìn khắp nơi, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Cả Joyce và Yeo Reum đều không có ở đây đang định đi tìm thì thấy Yeo Reum xuất hiện, liền vội vàng chạy lại gần thúc giục:

-Mau ra ngoài đi em!... Mà em có thấy Joyce không?

Yeo Reum bình thản nhìn Yun Hee rồi trả lời giống như chưa từng xảy ra chuyện gì:

-Hình như còn trong phòng chờ đấy chị!

-Sao lại vậy?

Yeo Reum nhún vai rồi lắc lắc đầu, gương mặt tỏ ra không biết nhưng trong lòng thì lại rất phấn khích nhìn Yunhee đang vội vã bỏ đi. Cô không muốn làm tổn thương Joyce nhưng nếu không làm vậy thì cô sẽ bị tổn thương. Cô chỉ muốn bảo vệ cho bản thân mình thôi. Cô sẽ không để mất tất cả như thế. Cô đã mất gần năm năm làm thực tập sinh, đã bị nhiều người chà đạp, phải nhảy nền cho các sunbae, rồi lại bị h.ãm hại không thể trở thành một ca sĩ nhạc dance. Nếu không phải người khác ghen tị với cô thì giờ cô cũng đã rất nổi tiếng.Giờ cô chỉ lấy lại những gì đã mất.Chỉ là lấy từ một người vô tội. Đợi khi cô thực sự được công nhận, cô sẽ cho kẻ đã biến cô thành thế này phải hối hận.

Nghĩ đến những chuyện đó, bàn tay Yeo Reum đột nhiên nắm chặt, cơ thể run run nhưng lại nở ra một nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Cô thề sẽ làm tất cả để cho những người muốn hại cô phải trả giá.Trên sân khấu được thiết kế theo mô hình cổ điển với vòng xoay kim đồng hồ. Ánh sáng không quá mạnh, cả căn phòng được bao kín bởi những tấm rèm nhung màu đen. Trên trần nhà lắp đèn màu xanh nhạt rọi xuống, lác đác xung quanh phòng là những chiếc đèn vàng, hai ánh sáng hoà vào nhau tạo nên một không khí có phần u ám nhưng lại mang đến cho người nhìn nó có cảm giác sắp có một điều gì đó mới mẻ sẽ "bùng nổ" ngay tại sân khấu này.

Tidal đứng trên sân khấu, đồng loạt cúi đầu chào các fan đang ngồi bên dưới. Những tiếng hò reo vang dội cả căn phòng. Tất cả đều cảm thấy phấn khích về lần comeback của Tidal.

-Xin chào tất cả các bạn! Chúng tôi là Tidal. Rất vui được gặp tất cả các ban...

Tidal đồng thanh chào fan bên dưới, lần này họ không giới thiệu nhóm là "Ballad's Tidal" nữa, vì lần này họ đã chuyển sang dòng nhạc dance. Sau đó, lần lượt từng người giới thiệu về bản thân mình trước khi chính thức ghi hình.

-Xin chào các bạn! Tôi là Tidal's Ham Ga Eun-giọng ca chính của nhóm! Xin hãy ủng hộ chúng tôi nhiều nhé!

Bên dưới, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét đồng loạt vang lên một lần nữa. Không khí lúc đó gần như khiến cho căn phòng nổ tung bởi những tiếng hét"Ham Ga Eun".

Phải mất một lúc tiếng hét đó mới dịu xuống để Yeo Reum có thể giới thiệu về mình:

-Chào các bạn! Tôi là Tidal's Yeo Reum. Mong các bạn sẽ thích bài hát lần này của chúng tôi! Chúng tôi đã rất cố gắng vì đây là sự thay đổi mới của nhóm. Hãy ủng hộ chúng tôi nhé!

Bên dưới, tiếng hét lại vang lên một lần nữa, dù không cuồng nhiệt bằng Ga Eun nhưng dường như cũng đủ khiến cho người ta phải nhức tai bởi âm thanh lớn.

-Chào các bạn! Tôi là Gyeo Ul- thành viên mới và cũng là trưởng nhóm mới của Tidal. Xin hãy dành nhiều tình cảm cho chúng tôi.

Joyce gập người 90 độ chào có phần không tự nhiên khi giới thiệu về mình. Một phần vì cô thấy bất ngờ khi Yeo Reum đã nói phần mà kịch bản viết dành cho cô. Cô không biết phải nói gì nên có chút mất bình tĩnh. Hơn nữa, vết thương dưới chân cô không được ổn. Sau khi chị Yun Hee biết cô bị ngã, chị ấy chỉ có thể cùng trợ lí dùng biện pháp tạm thời là dán nhiều cao vào chân cô để bớt đau khi di chuyển. Thực sự không còn cách nào vì bọn cô không còn thời gian.

Joyce cảm thấy có chút hụt hẫng khi giới thiệu xong về mình. Tiếng cổ vũ bên dưới yếu ớt và gần như không có. Các fan ngồi bên dưới nhìn nhau với ánh mắt thăm dò xem liệu có nên cổ vũ hay không. Họ thực sự không đồng tình với sự xuất hiện của Gyeoul. Có thể B.E muốn Tidal hoàn thiện hơn, dù sao một năm qua, cho dù Tidal có giọng hát tuyệt vời nhưng lại không thực sự ấn tượng. Dường như thành viên Gyeo Ul mới vào sẽ không phải là thành viên cuối cùng, vì dựa vào cái tên thì đã có ba mùatrong năm, liệu Tidal có thêm một thành viên nữa, điều đó các fan vẫn đang chờ đợi. Nhưng dù thế nào thì họ vẫn chưa thể chấp nhận việc thêm thành viên mới. Có những người kiên trì với đội hình Tidal 2 thành viên còn lập tức mở các diễn đàn anti thành viên mới. Kêu gọi sự ủng hộ 2Tidal.


Dù thấy các fan có biểu hiện không tốt nhưng Joyce vẫn cố gắng mỉm cười rồi cúi đầu nói:


-Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ chúng tôi!


-Chúng tôi không ủng hộ cho cô.


Bên dưới vang lên tiếng hét rất lớn. Joyce đưa mắt nhìn về phía đó,những đôi mắt ghét bỏ đang hướng phía cô mà nhìn. Cho dù cô đang đối diện với họ, cũng không ai trốn tránh.


-Rời khỏi sân khấu đó đi!


Joyce chết lặng một chỗ. Nhìn thấy rõ người nói câu đó. Staff bắt đầu can thiệp khi thấy có người gây chuyện. Cổ họng khô khan đến kho chịu. Bản thân biết rõ mình bị phản đối rất nhiều.


Một nụ cười nửa miệng đầy thoả mãn chợt hiện lên trên môi Yeo Reum khi cô quay người vào trong chuẩn bị ghi hình. Cô biết các fan sẽ như vậy. Họ sẽ không chấp nhận để một maknae dẫn dắt nhóm nhạc yêu thích của họ.

-Xin lỗi nhưng tôi là trưởng nhóm của Tidal. Sẽ chẳng có trưởng nhóm nào bỏ nhóm của mình cả. Hy vọng các bạn sẽ dành nhiều tình cảm cho bài hát của chúng tôi.


Joyce nhìn khắp lượt hội trường, nghiêm túc trả lời. Không gian im lặng đến kỳ lạ. Các khu vực fan nhóm khác không hiểu rõ tình hình chỉ lặng yên lắng nghe, trong khi fan Tidal trước thái độ cứng rắn của Gyeoul và staff cũng bắt đầu nhắc nhau yên lặng để Tidal ghi hình. -So Hee, hôm nay Joyce sẽ ghi hình cho sân khấu đầu tiên.

Giám đốc Park cầm điện thoại trên tay, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ với chút mệt mỏi. Thời gian qua, công ty có quá nhiều việc phải làm . Và là một giám đốc, ông cần phải làm tất cả để công ty phát triển hơn. Ông muốn mở rộng công ty thêm nữa. Cho dù công ty ông là một trong số những công ty giải trí nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc nhưng vẫn chưa thực sự có sức ảnh hưởng ở nước ngoài. Ông đang cùng chủ tịch tập trung mở rộng thêm một số công ty con ở nước ngoài để thu hút nhiều người tài năng hơn cho công ty. Sống trong môi trường cạnh tranh, nếu không phải là xếp thứ nhất thì luôn luôn là người thất bại.

-....

-Công ty có sao không vậy?

Giám đốc Park hơi bất ngờ. Ông lo lắng hỏi lại khi nghe đầu dây bên kia nói.

-Thực sự xin lỗi em! Công ty bọn anh đang mở rộng thêm công ty ở nước ngoài nên không có nhiều tiền giúp em. Nhưng tài khoản riêng của anh còn một chút, anh sẽ chuyển cho em...

-...

-Em vẫn ổn chứ?... Công ty của em liệu có sao không?

-...

-Thôi được rồi! Anh sẽ chuyển tiền cho em ngay.

Giám đốc Park tắt máy. Khuôn mặt còn thoáng sự bất ngờ và lo lắng. Một công ty lớn như Jellryver đã xảy ra chuyện gì.Với kinh nghiệm lâu năm trong làng giải trí, chỉ cần nghe giọng nói của So Hee, ông cũng có thể nghe ra được chuyện này thực sự nghiêm trọng.-Không được rồi!... Sao không thấy hình của Joyce đâu vậy!

PD đứng bên dưới khua khua tập kịch bản hướng lên trên sân khấu như ra hiệu. Cả đoàn vừa quay lần đầu tiên cho bài hát mới của Tidal. Mọi người chú ý nhìn xuống dưới khi thấy PD lên tiếng. Tidal đi xuống dưới sân khấu rồi tiến đến chỗ ghi hình. Họ xem lại màn biểu diễn vừa rồi, quả thực là không có nhiều hình ảnh của Joyce. Hoặc nếu có thì lại quay đi đâu đó chứ không nhìn vào máy quay. Có vẻ như họ cần phải quay lại thêm một lần nữa.

Joyce khẽ thở dài, chuyện này thực sự không đơn giản như cô nghĩ. Khi đứng ở trên sân khấu kia, mọi thứ dường như không nghe theo những gì cô đã nghĩ. Cô vẫn nhảy, vẫn hát nhưng lại không thể tìm được ánh đèn ở máy quay. Chị Yun Hee đã dặn cô hãy nhìn xuống dưới, chỗ nào có ánh đèn đỏ sáng lên thì chỗ đó là máy quay, chỉ cần nhìn vào đó là được. Nhưng dường như điều đó không đơn giản như những gì cô tưởng tưởng. Cô không thể vừa nhảy, vừa hát, mắt lại phải đi tìm máy quay. Hơn nữa, ánh sáng trên sân khấu thay đổi liên tục, việc tìm máy quay ở bên dưới thực sự không thể.


Yun Hee nhìn thấy sự lo lắng của Joyce, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất an.

-Không sao đâu! Người mới thường như vậy mà! Rồi em sẽ quen thôi!

Yun Hee vỗ vỗ vai Joyce giúp Joyce lấy lại tinh thần. Yun Hee không lo lắng về chuyện Joyce không thể tìm được máy quay để ghi hình, vì ai mới vào showbiz cũng vậy cả thôi. Nhưng có vẻ như mỗi lần Joyce chuẩn bị lên sân khấu lại có chuyện xảy ra. Cô không biết đó điều đó là trùng hợp hay có người cố ý tạo ra. Chuyện này thực sự khó nghĩ. Chuyện phản ứng vừa rồi của fan thực còn khiến cô thấy khó nghĩ hơn.Ghi hình mất cả ngày mới xong. Chân Joyce cũng sưng lên vì di chuyển quá nhiều, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng. Chị Yun Hee nói muốn đưa cô về nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của chị cô nghĩ chị ấy cần nghỉ ngơi nên nói có thể tự về.


Joyce khập khiễng bước đi, cảm giác mỗi lần nhấc cái chân bị bong gân lên lại có hàng ngàn mũi kim đâm vào cổ chân, siết chặt lấy nó khiến cô đau đến muốn chảy nước mắt.


Nhưng đoạn đuờng từ trạm xe bus đi vào nhà cô là cả một quãng đường dài với đôi chân đau nhức. Lững thững bước đi, bắt đầu suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Không biết bắt đầu từ lúc nào cô lại quan tâm đến việc mình là một thành viên của Tidal. Cô đã từng không quan tâm, cô được giao công việc nào thì cô làm công việc đấy, cô không muốn bị trách mắng thì chỉ biết làm việc chăm chỉ.


Sau khi gặp lại anh trai, hai anh em làm trái lịch của nhau nhiều lúc cô muốn bỏ tất cả để có thể ở cạnh anh, nhưng rồi có gì đó lại thúc đẩy cô, khiến cô không thể từ bỏ. Cô lại lao đến phòng luyện tập mỗi ngày. Bật nhạc và nhảy theo. Cô không biết một ngày ở phòng tập bao nhiêu tiếng, đổ mồ hôi và cả nước mắt ở đó bao nhiêu, những tháng ngày cô đã làm thực tập sinh không nhiều bằng người khác nhưng cô tin bản thân mình bỏ công sức và cả tâm huyết ra cũng không thua kém gìhọ. Vậy mà cuối cùng tất cả những gì cô nhận được chỉ là những lời nói không hay, những ánh mắt không thiện cảm. Chuyện này rồi sẽ đến đâu?

Suy nghĩ mơ hồ một lúc, Joyce cũng về đến nhà, căn nhà là nơi an toàn nhất với cô. Không ai có thể xâm phạm cuộc sống của cô, không ai nhìn thấy cô. Không ai h.ãm hại được cô, không ai chỉ trích được cô, không ai cả.

Đôi mắt Joyce đột nhiên mở to kinh ngạc,cánh cửa gỗ màu trắng bên ngoài mở toang. Từ trong nhà cô, năm hay sáu người gì đó đi đi lại lại vận chuyển đồ đạc trong nhà ra bên ngoài giống như đó chính là nhà họ. Tất cả, từ ghế sofa cho đến tivi,....- những thứ có giá trị, họ di chuyển hết lên một chiếc xe tảigần chỗ cô đang đứng. Họ tùy tiện làm thế trước mắt của cô- chủ nhân của căn nhà này.


Mặt đất vương một số vật, có thể họ cho rằng nó không có giá trị lại vướng víu nên họ vất lại: khung ảnh, sách vở của cô, lọ hoa,... Tất cả vương khắp mặt đất, bị giẫm đạp không thương tiếc.

Phải mất một lúc Joyce mới bình tĩnh lại, làm theo phản xạ tự nhiên, cô khập khiễng vội vàng bước vào trong nhà, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, cô lớn tiếng hỏi:

-Mấy người đang làm gì vậy?
 
Hiệu chỉnh:
Vừa nghe thấy có tiếng hét đầy phẫn nộ, những người bê dồ dừng hành động của mình lại, nhìn nhau. Một người từ đâu đó đột nhiên xuất hiện. Ăn mặc khá lịch sự và mang theo một chiếc cặpda màu đen. Người đó liếc nhìn Joyce rồi nghiêm giọng nói:

-Cô là ai vậy?

-Tôi là chủ nhà này! Ai cho các anh vào đây?

-Chắc cô chưa biết. Căn nhà này đã bị tịch thu rồi!

Người đó nhìn thái độ của Joyce vẫn bình tĩnh giải thích. Bọn họ chỉ là người làm việc theo lệnh, hơn nữa nếu đặt mình vào vị trí này, phản ứng như vậy cũng không có gì đáng trách.


Người đó hất cằm về phía một người như ra lệnh điều gì đó, ngay lập tức người kia hiểu ý và bỏ đi.

-Tịch...t...tịch thu sao?

Joyce lắp bắp không nói lên lời. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã sống ở đây 12 năm, tại sao tự nhiên lại bị tịch thu?

-Tập đoàn Jellryver đang có một vài sự cố xảy ra. Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của công ty, vì vậy chúng tôi được lệnh đến niêm phong căn nhà này...

Người đó tìm kiếm thứ gì đó trong cặp rồi sau đó giơ ra trước mặt Joyce một tờ giấy có in chữ vô cùng phẳng phiu. Joyce chỉ lướt nhìn qua chúng, dòng chữ "Lệnh niêm phong" cũng đủ cho cô không thể bình tĩnh đọc tiếp.


-Là niêm phong. Mấy người không có quyền tùy tiện di chuyển đồ đạc trong nhà. Tôi sẽ kiên mấy người.


Người vừa rời đi kéo đến một chiếc vali, người mặc bộ đồ vest đưa cho cô rồi nói:

-Đây là đồ của cô. Và từ giờ cô không được vào đây nữa. Căn nhà này không còn của cô nữa rồi! Mong cô đừng cản trở chúng tôi làm việc.

Một tiếng "ù" vang lên bên tai , mọi thứ dường như quay cuồng, đôi chân mềm nhũn không còn một chút sức lực. Một chút gì đó phẫn nộ, một chút gì đó hoảng loạn và một chút gì đó lo sợ. Nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn trên thế gian này, cuối cùng cũng không còn là của cô nữa.Cô sẽ phải đi đâu, nếu đây không còn là nhà của cô?




-Hyung~... Em không gọi được cho Joyce!

Dù nói vậy nhưng Hong Ki vẫn tiếp tục gọi điện cho Joyce. Sau khi kết thúc công việcvừa lên xe trở về nhà, Hong Ki đã ngay lập tức gọi điện cho Joyce hỏi về việc ghi hình. Nhưng đã gọi hơn ba lần mà vẫn không có người bắt máy.

Yong Hwa ngồi cạnh Hong Ki, hơi nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi nói:

-Sắp về nhà rồi! Có gì sang nhà Joyce xem sao!

Thấy Hong Ki vẫn không thôi thắc mắc, Yonghwa đành lên tiếng nói vậy. Nhưng bản thân không rõ sao lại thấy lo lắng.


Jaeyoung bất an không yên. A.S.Dawn đều biết phản ứng phía fan Tidal, ngày hôm nay không rõ có xay ra chuyện gì không? Người nhạy cảm như Joyce thực sự khiến cậu rất lo lắng.Chiếc xe bảy chỗ màu xám bạc từ từ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ màu trắng với cánh cổng có dây hoa leo. Bầu trời tối đen không trăng, chỉ có ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường.


Bầu không khí lạnh hơn vào đêm nhưng lại là một bầu không khí trong lành. Khu vực nằm gần sông Hàn là một nơi rất lí tưởng, không chỉ có một bầu không khí trong lành, có cảnh quan đẹp hơn thế nữa, an ninh rất tốt, đây là nơi ở lí tưởng cho các nghệ sĩ chọn làm nơi ở.

A.S.Dawn bước xuống xe, không ai bước vào trong nhà của mình, chẳng ai nói với ai, bước chân tự đi sang ngôi biệt thự đối diện.


Không có ánh đèn bên trong, có vẻ như không có ai trong nhà. Tiến lại gần hơn, A.S.Dawn phát hiện ra sự lộn xộn chạy dọc lối đi dẫn vào nhà. Giấy tờ, sách vở cùng một số thứ lặt vặt khác nằm rải rác khắp nơi, dường như nơi này đã xảy ra chuyện gì đó.

-Chuyện gì vậy?

Jae Young ngạc nhiên nhìn vào trong nhà, cậu đã định đẩy cửa ở chiếc hàng rào gỗ để vào trong nhưng lại thấy có dán ở bên ngoài hai tờ giấy chéo nhau có dấu ấn đỏ cùng dòng chữ: Niêm phong!

A.S.Dawn nhìn nhau. Không ai giải thích được chuyện này. Họ chỉ nhìn nhau rồi tất cả chẳng nói thêm câu nào lập tức nhảy qua hàng rào trắng bao quanh căn nhà. Tất cả bước từng bước dò xét, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trong ngôi nhà tối om.

Trong khi tất cả đi dần vào trong ngôi nhà thì Yun Ho dừng lại ở ngoài sân. Cậu đoán Joyce không còn ở trong đó. Khung ảnh rải rác ở khắp nơi nhưng lại không có một bức ảnh nào, điều đó chứng tỏ đã có người lấy chúng đi. Hơn nữa, nhà này đã bị niêm phong , Joyce rõ ràng không thể ở lại đây. Điều cậu thắc mắc là, tại sao căn nhà này lại vị niêm phong.

Đúng lúc đấy thì bên ngoài có tiếng vọng vào quát:

-Này! Mấy cậu nhóc kia, tối rồi không về nhà... đang làm gì đấy?

Yun Ho ngây người nhìn ra. Một người đàn ông trung tuổi hơi mập mạp mặc bộ đồ bảo vệ màu xanh đang tiến lại gần căn nhà, chỗ bọn cậu đang đứng.


A.S.Dawn sau khi xác định Joyce không còn ở đây liền quay ra thì thấy bảo vệ của khu này đang đứng bên ngoài quát tháo. Có lẽ ông ấy nghĩ bọn cậu đang có ý đồ gì xấu.

Yun Ho bước qua hàng rào, đi ra bên ngoài rồi cúi đầu chào một cách thành kính:

-Chào bác!

Yun Ho không cảm thấy quá lo lắng, vì A.S.Dawn biết bác ấy và bác ấy cũng biết A.S.Dawn. Con gái bác ấy là fan của bọn cậu vì thế bác ấy từng đến gặp bọn cậu xin chữ kí cho con gái, sau lần đấy hai bên có nói chuyện với nhau và tình cảm khá tốt. Vì bọn cậu thường xuyên không ở nhà nên bọn cậu cũng nhờ bác ấy để ý giúp.


Bảo vệ Kang sau khi nhận ra giọng nói của Yun Ho, cũng nhìn thấy khuôn mặt của cậu rõ hơn, nét mặt liền thay đổi. Ông đang đi tuần tra thì đột nhiên phát hiện căn biệt thự trước mặt có mấy người lạ mặt bước đi rón rén. Trong đó có năm người mà chỉ bốn người vào trong, bác đã nghĩ một người ở ngoài để canh chừng, nhưng căn nhà đấy ngày hôm nay đã bị dọn sạch, đâu còn gì để cho bọn nhóc lấy.Khi nhận ra đám nhóc chính là A.S.Dawn, bác bảo vệ Kang liền cười rồi nói:

-Ra là mấy cậu! Tôi lại tưởng bọn nhóc định làm càn! Nhưng sao mấy cậu lại ở đây?

Bảo vệ Kang dù biết rõ về A.S.Dawn nhưng vẫn không thể không thắc mắc. Ông làm việc ở đây đã năm năm nhưng ít khi thấy chủ nhà đi lại trong căn nhà này. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy một cô bé chừng tuổi con gái ông ra vào. Căn nhà rộng lớn nhưng dường như lại chẳng có người khiến cho hàng xóm xung quanh rất tò mò. Ít ai lại gần căn nhà này vì sự âm u của nó. Hơn nửa năm nay, mỗi lần đi tuần tối,lại thấy một cô gái trở về, rồi sáng sớm nào cô gái ấy bước ra, vai đeo ba lô rất vội vã. Cảnh tượng đó có phần thấy căn biệt thự này thật kỳ lạ và có phần ghê rợn.

-Em gái cháu sống ở đây mà! Bác có biết tại sao nhà này lại vậy không ạ?

Jae Young vừa bước qua hàng rào vừa nói, tay chỉ chỉ vào trong căn nhà. Cậu đã kiểm tra rất kĩ nhưng không thấy có ai. Mọi cánh cửa đều bị khoá kĩ và dán giấy niêm phong.


Bảo vệ Kang không khỏi bất ngờ bởi câu nói của Jae Young. "Em gái". A.S.Dawn mới về đây sống được hơn một năm, trong khi căn biệt thự này nghe nói đã có hơn mười năm nay rồi.

-Nhà cháu ở đây sao?...

Thấy biểu hiện của bác bảo vệ, Jae Young không mấy bất ngờ nhưng chuyện đó không phải vấn đề cậu quan tâm, giờ cậu chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra và Joyce giờ đang ở đâu?

-Chuyện dài lắm ạ? Nhưng bác biết có chuyện gì không?

-Cháu chưa nghe gì sao? Tập đoàn Jellyver xảy ra sự cố gì đó... Nội bộ trong công ty đang tính thay chủ tịch, mà căn nhà này đứng tên là của tập đoàn Jellyver nên đang tạm thời bị niêm phong. Chờ nội bộ công ty đưa ra quyết định cuối cùng.

Nói đến đây, bác bảo vệ như nghĩ ra chuyện gì đó, ông thốt lên đầy kinh ngạc:

-Thì ra cháu là con trai chủ tịch Jellyver sao? Nhưng sao ít khi có người ra vào nhà này vậy?Người dân ở đây rất tò mò về gia đình cháu đấy. Nếu không phải có sự việc này, chắc chẳng ai biết nhà này là của ai!

Jae Young chẳng thể nghe gì thêm khi thấy bảo vệ Kang nói rằng nhà này đang bị niêm phong. Chết lặng như một bức tượng đá nhưng cảm giác bên trong lại vô cùng bưc bối khó chịu. Đây là nơi duy nhất Joyce có thể ở, mất căn nhà này rồi thì Joyce sẽ đi đâu?-Sắc mặt cô dạo này không tốt lắm... Cô không khoẻ ở đâu sao?Quản lí Yu đi bên cạnh Yun Hee, vừa đi vừa nhìn Yun Hee rồi dò hỏi. Yun Ho dặn anh hãy để ý đến Yun Hee hộ cậu ấy. Lúc đầu còn cảm thấy thắc mắc nhưng dần dần lại thấy việc Yun Ho nhờ không phải là vô lí. Càng ngày càng thấy Yun Hee gầy gò, xanh xao. Sắc mặt thì nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn không thấy được một chút sức sống.

Yun Hee quay sang nhìn quản lí Yu rồi lắc đầu. Cô không còn bất ngờ về những câu: "Cô không khoẻ à?" của mọi người nữa. Có quá nhiều người nói với cô câu đó và cô cũng rất muốn nói là " Cô không khoẻ!"... Nhưng điều đó là không thể. Yun Ho không thể biết chuyện này. Cô có thể cho cả thế giới biết rằng cô không khoẻ nhưng Yun Ho thì không.


Hằng ngày phải giấu diếm những cơn đau tim xuất hiện đột ngột khiến cô thực sự mệt mỏi đến không chịu đựng được. Cô muốn kết thúc chuyện này ngay lập tức nhưng lại không có cách nào kết thúc nó. Vì Yun Ho, cô vẫn muốn chống cự cho đến cùng. Thêm một ngày được sống là một tia hi vọng mới của cô. Cô muốn trước khi chết có thể nhìn thấy Tidal giành được chiến thắng đầu tiên. Ít nhất, điều đó cũng chứng tỏ cô đã sống và làm được điều gì đó.

-Hình như Joyce không được ủng hộ lắm phải không?

Yun Hee gật đầu, biểu tình chán nản hiệ rõ trê mặt.Công ty tích cực đăng các bài về thế mạnh của Joyce thì anti cũng không vừa, họ liên tục cập nhật những bài báo bôi xấu hình ảnh Joyce rồi tạo ra những từ khóa không hay trên mạng xã hội.


Ngày hôm nay chứng kiến cảnh fan ra mặt không muốn tiếp nhận Joyce trong Tidal lại khiến cô thêm đau đầu. Nhưng biểu hiện của Joyce có phần khiến cô nể phục.Bình tĩnh được trong hoàn cảnh đó thực đáng ngạc nhiên.Sau khi A.S.Dawn trở về nhà thay đồ, không ai lo đến chuyện ăn tối. Lập tức chia nhau ra đi tìm Joyce. Khả năng nhiều nhất có lẽ là đến phòng tập nên Jae Young và Jeong Su đến đó còn Hong Ki, Yong Hwa và Yun Ho lái xe đi tìm quanh thành phố.

Vừa lái xe đến công ty, Jae Young và Jeong Su đã nhanh chóng mở cửa rồi lao ngay vào trong Họ chạy đến phòng tập, phớt lờ những cái cúi chào của các thực tập sinh ở lại luyện tập đêm.


Chạy đến phòng tập ở cuối hành lang, Jae Young đẩy cửa vào trong, căn phòng đang có người luyện tập, nhưng không phải Joyce. Jae Young và Jeong Su thất vọng nhìn nhau. Nỗi lo lắng lại trào dâng trong lòng. Muộn như vậy rồi, Joyce có thể đi đâu?


Thực tập sinh đang tập nhảy bên trong vừa nhìn thấy Jae Young và Jeong Su lập tức dừng lại rồi cúi đầu chào, cả hai chỉ gật đầu đáp lại rồi đóng cửa rời đi khiến họ có chút hụt hẫng.



-Yunnie!!! Youngie nói Joyce không có ở phòng tập!

Yong Hwa bỏ điện thoại xuống rồi nói với Yun Ho về cuộc điện thoại với Jae Young vừa rồi. Cả hai đang đi tìm quanh công ty xem liệu Joyce có ở đó không? Họ đã hỏi bảo vệ và họ nói có thấy Joyce đến nhưng cũng nhanh chóng rời đi.


Hong Ki ngồi ở ghế sau liền nhoài người lên khi thấy Yong Hwa nói vậy. Cậu hấp tấp nói:

-Nhưng Joyce đi đâu được chứ? Joyce không nghe điện thoại của em...

Suốt dọc đường, Hong Ki chỉ lo gọi điện cho Joyce, dù có tiếng chuông nhưng Joyce lại không nghe điện thoại. Điều này càng khiến cậu thêm lo lắng. Có lẽ chuyện căn nhà của Joyce bị niêm phong đã trở thành một cú shock lớn với Joyce nhưng không liên lạc gì với bọn cậu, cũng không chịu nghe điện thoại thật khiến cho bọn cậu thấy lo lắng.

Yong Hwa ngồi trong xe, mắt nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính tìm kiếm. Nhìn dọc đường đi, hi vọng có thể nhìn thấy hình dáng quen thuộc.


Yun Ho hơi mím môi lại. Mắt cậu vẫn nhìn về đằng trước, đôi mắt chứa đựng nhiều suy nghĩ phức tạp. Dù cậu không hiểu rõ về Joyce nhưng cậu chắc chắn Joyce không phải là người yếu đuối như vậy. Chắc chắn là chỉ đi đến đâu đó thôi. Cậu không lo lắng Joyce sẽ làm chuyện gì dại dột. Giờ đã muộn như vậy rồi, một mình Joyce ra ngoài mới là điều cậu thấy lo lắng.Một chiếc xe bus màu đỏ tốc hành đi trong nội thành chuyên dùng cho người đi các địa điểm trong Seoul dừng lại tại trạm cuối cùng. Trên xe, chỉ có một cô gái duy nhất bước xuống, dường như cô là người cuối cùng của chuyến xe này. Dáng người cao gầy, cô cúi đầu xuống nhìn nền gạch đỏ, mái tóc màu vàng tươi rũ xuống che phủ gương mặt, lững thững bướcnhững bước chân khập khiễng không được thăng bằng.


Dừng lại ở một chiếc ghế gỗ màu nâu công cộng. Nhẹ nhàng ngồi xuống như vừa trút được một nỗi lo lớn. Đặt chiếc vali màu mận đỏ sát thành ghế,cô tháo balo trên vai rồi đặt ngay cạnh mình, tựa nguời ra sau ghế một cách mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên Joyce đi lại trong thành phố như thế này. Chẳng hiểu cảm giác như thế nào, cô chỉ cảm thấy trong lòng có một nỗi lo lớn.

Chuyến xe bus cô vừa xuống là chuyến xe cuối cùng. Cô sẽ phải làm gì tiếp theo. Sau khi đột ngột được thông báo nhà bị niêm phong, cô đã định đến công ty để ở qua đêm nhưng khi đến nơi, tất cả các phòng tập đều có người, không còn cách nào khác, cô lên bừa một chiếc xe bus nội thành, để cho nó dẫn đi bất kì đâu.

Joyce với lấy chiếc balo bên cạnh mình. Đột nhiên cô muốn được nghe nhạc. Có lẽ âm nhạc sẽ khiến cô thấy thoải mái hơn.


Lúc thu âm bài hát của Tidal, cô đã có một cảm giác rất lạ. Đó là bài hát của cô và cô đang hát nó. Mọi người sẽ nghe thấy cô hát. Không giống như việc chỉ cầm mic đứng trong phòng hát karaoke, sẽ có nhiều người nghe thấy cô hát. Điều đó thực sự rất tuyệt.


Nhưng sau hành động của các khán giả ngồi bên dưới, đó không phải là fan của cô, đó là fan của chị Yeo Reum và chị Ga Eun, cô mới phát hiện ra một điều. Không có ai muốn nghe cô hát, họ chỉ nghe cô bởi vì cô đang hát bài hát của Tidal. Cảm giác giống như mình là người chen vào giữa một đội hình hoàn hảo vậy.

Cầm điện thoại và tai nghe trên tay, Joyce hơi khẽ thở dài. Những điều cô đang làm có thực sự đúng đắn. Cô có nên dừng lại hay không?-Làm sao đây! Làm sao đây!...Joyce không nghe điện thoại!... Làm sao đây!

Hong Ki nhấp nhổm trên xe ô tô, trên tay vẫn cầm điện thoại gọi cho Joyce, miệng liên tục kêu than. Cảm giác của cậu bây giờ giống như đang ngồi trên lò lửa vậy, cậu thực sự thấy rất lo lắng. Những suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong tâm trí càng khiến cậu không thể ngồi yên.

-Á!

Hong Ki gần như ngã về phía trước vì bất ngờ rồi thốt lên trong kinh ngạc. Từ điện thoại phát ra giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cậu đã mong chờ suốt một tiếng đồng hồ.


Trong khi đó, Yun Ho và Yong Hwa cũng bất ngờ không kém, họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Hong Ki. Suốt dọc đường chỉ nghe những lời than vãn của Hong Ki, Yong Hwa đã nhẹ nhàng bảo cậu ấy dừng lại hay Yun Ho uy hiếp, Hong Ki vẫn không thôi nói câu" Phải làm sao đây!" Vậy mà bây giờ đột nhiên lại vậy...-Minnie! Sao cậu không nói gì vậy?

-...

-Hong Ki ah!!!

-...

Joyce hơi ngỡ ngàng vì đầu dây bên kia không thấy có tiếng trả lời. Vừa rồi, mở điện thoại ra, cô mới biết Hong Ki đã gọi cho cô đến gần trăm cuộc gọi. Đang định gọi lại cho Hong Ki thì lại thấy có cuộc gọi đến.


Đang định tắt máy đi thì từ điện thoại của cô vang lên giọng nói của Hong Ki:

-Joyce ah! Joyce!! Đừng tắt máy... mình đây!

Hơi bất ngờ một chút nhưng Joyce vẫn đưa điện thoại lên tai rồi trả lời:

-Minie!! Có chuyện gì sao?...-Cậu vẫn ổn chứ?... Cậu đang ở đâu vậy?

Hong Ki lo lắng hỏi. Yun Ho lập tức dừng xe vào lề đường, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Hongki chờ đợi câu trả lời.Khác với A.S.Dawn, Joyce khá bình tĩnh, cô không nhận ra sự lo lắng trong giọng của Hong Ki.


-Mình chỉ đi dạo một chút thôi!...

-...

-Mình không sao!..

-...

-Mọi người muốn đến đây sao? Nhưng...mình cũng không rõ nữa...-Sao? Cậu đi đâu vậy?... Nói mau lên! Cậu đang ở đâu? Bọn mình sẽ đến! Cậu có biết bây giờ mấy giờ rồi không mà cậu còn dám ở ngoài đường vậy hả?$%%#$^%$%$....

Hong Ki từ lo lắng chuyển sang giận dữ mà nói năng lộn xộn không đầu không cuối.


Điều tất cả muốn biết bây giờ là Joyce đang ở đâu chứ không phải là trách mắng hay bất cứ điều gì. Gặp Joyce và đưa Joyce trở về nhà mới là điều quan trọng nhất.

Sau khi Hong Ki dừng lại, Yong Hwa mới bình tĩnh lên tiếng trấn an:

-Minnie! Để anh nói chuyện với Joyce!

Dù không muốn nhưng Hong Ki vẫn đưa điện thoại cho Yong Hwa vì Yong Hwa là người cậu tôn trọng nhất. Anh ấy nói vậy cậu không thể nào không nghe. Nhất là khi bây giờ cậu cũng đã biết Joyce hoàn toàn không gặp nguy hiểm.

-Joyce! Nghe anh nói này! Em làm sao đến được đó?


-....


-Xe bus em đi là xe nội thành phải không? Em đang ở trạm cuối cùng?


-....

Joyce vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn quanh, mọi thứ ở đây đều lạ lẫm với cô. Con đường khá vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua chỗ cô. Có lẽ giờ đã tối, các cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại một vài cửa hàng tạp hoá nhỏ còn sáng đèn nhưng dường như họ cũng đang chuẩn bị dọn hàng... Nơi này thực sự rất vắng vẻ...Nhìn quanh quất khắp nơi, Joyce chợt phát hiện ra điều gì đó, ánh sáng từ đằng xa phản chiếu lại, dòng chữ to khá rõ nét hiện lên đang chạy trên bảng điện tử:

-Là gần ga Seoul!!!-Ga Seoul sao? Chỗ đó ở đâu vậy?

Yong Hwa hơi thắc mắc, cậu đưa mắt nhìn Yun Ho. Yong Hwa không biết nhiều nơi ở Seoul, cậu nghĩ Yun Ho biết vì Yun Ho là người Seoul.


Sau khi nghe thấy Yong Hwa hỏi vậy, Hong Ki liền hét lên như vừa nghe thấy điều gì đáng sợ lắm:

-Không được! Không thể được! Joyce... tránh xa chỗ ấy ra...

Hong Ki không giữ được bình tĩnh mà hét vào trong điện thoại. Yun Ho lúc đó không nói không rằng lập tức lấy điện thoại từ tay Hongki không bình tĩnh nói qua điện thoại như ra lệnh.


-Joyce! Mau đi khỏi đấy ngay!!! Ở gần đó có một cửa hàng cafe mở suốt đêm... Mau đến đó đi!...Joyce hơi ngỡ ngàng trước hành động của anh Yun Ho và Hong Ki. Nơi này chỉ hơi vắng vẻ, rõ ràng là không có gì nguy hiểm. Tại sao hai người đó lại như thế?

-Em biết rồi!!!

Dù vậy nhưng Joyce vẫn ngoan ngoãn nghe lời Yun Ho. Bản thân còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thế nên cứ theo lời anh ấy mà làm.Yun Ho tắt máy rồi đưa trả điện thoại cho Hong Ki, cậu không nói gì thêm, khởi động máy rồi lái xe đi. Tốc độ cứ nhanh dần cho đến khi trở thành tối đa.


Yong Hwa ngồi cạnh, không biết phải nói gì, cũng không thể nói gì. Yun Ho lái xe quá nhanh, rất muốn quay xuống hỏi Hong Ki nhưng dường như Hong Ki cũng không muốn nói gì. Chỉ thấy cậu nhóc nhìn về phía trước, đăm đăm chờ đợi điều gì đó.Không hiểu được ga Seoul về đêm thực rất nguy hiểm.Joyce kéo lại khoá balo của mình rồi đứng dậy. Đeo balo lên vai, cầm lấy cán vali định kéo đi thì đột nhiên bị hai người đàn ông chặn lại. Nhìn họ có vẻ nghèo khổ, mái tóc rối bù, quần áo thì xộc xệch, gương mặt hơi lem luốc. Họ nhìn Joyce với ánh mắt đầy uy hiếp nhưng cũng có cái gì đó đang van nài.


Joyce hơi sợ hãi, cô khập khiễng lùi lại đằng sau một bước, gương mặt sợ sệt thấy rõ. Phải chăng đây là điều mà anh Yun Ho và Hong Ki đang thấy lo sợ?

Một giọng khàn đặc vang lên khiến Joyce giật bắn người vì kinh hãi:

-Cô có tiền không? Hãy cho chúng tôi đi!

Cả người Joyce run lên vì sợ hãi, bàn tay trên cán vali run lên không kiểm soát được. Chỉ muốn buông tất cả rồi chạy khỏi đây.

-Tôi.. tôi không có...

Joyce run rẩy lên tiếng. Cô không có nhiều tiền, nếu như số tiền còn lại của cô mà mất thì khoảng thời gian sau này cô sẽ phải sống thế nào? Có vẻ như tập đoàn Jellryver đang gặp khó khăn, sau này cô không thể sống và dựa vào tiền trợ cấp được nữa. Giờ căn biệt thự của cô cũng mất rồi, nếu số tiền còn lại mà mất thì...

-Đừng đùa nữa... Chúng tôi chỉ cần tiền của cô thôi...

Joyce cắn nhẹ môi đầy lo sợ. Đôi mắt non nớt sợ hãi nhìn hai người đàn ông lạ trước mặt. Càng lúc càng không làm chủ được bản thân mình, cô sợ hãi lùi lại một bước nữa nhưng lại mất thăng bằng mà ngã lại đằng sau, chiếc vali cũng bị hất về một phía. Cả người đau ê ẩm. Lúc đó, chỉ ước gì anh ấy xuất hiện. Người luôn xuất hiên trước mặt cô mỗi khi cô nguy hiểm, luôn âm thầm giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn.Anh đã đến chưa?Ba chàng trai chạy từ trong một quán cafe ra. Gương mặt ai cũng hiện lên sự hốt hoảng, lo lắng. Họ nhìn quanh quất khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Cả ba đã nghĩ Joyce đã đến quán cafe này nhưng tại sao lại không thấy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?

Chẳng ai nói vơí ai câu nào, họ nhanh chóng chạy đi, mắt liên tục nhìn quanh. Bọn họ sốt ruột đến phát điên, một giây cũng không muốn dừng lại, bọn họ phải tìm ra Joye.


Loáng thoáng có vài bóng người lờ mờ, một vài âm thanh hơi loãng không rõ tiếng nhưng họ dần cảm thấy có chút an tâm. Không quan tâm phía trước đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết đã tìm được Joyce và người đang muốn hại Joyce- hôm nay là một ngày đen đủi với họ rồi.Joyce muốn đứng dậy nhưng lại không thể đứng lên được. Vết thương ở chân cô dường như đã nghiêm trọng hơn sau cú ngã vừa rồi. Cô muốn chạy đi nhưng giờ đến đứng lên cũng không thể. Nếu biết trước, khi anh Yun Ho nói cô đến quán cafe cô đã đến đó ngay chứ không chần chừ ngồi lại đây nữa.

-Mau đưa tiền cho chúng tôi đi!

Hai người đàn ông lạ mặt kia có vẻ sốt ruột, họ giơ tay ra trước mặt Joyce như một cách xin xỏ nhưng giọng nói lại có chút uy hiếp. Hai cánh tay bị thu lại bởi hai hai cánh khác. Joyce chỉ biết tròn mắt nhìn sự việc trước mắt. Nét mặt đã dãn ra, Hongki xuất hiện bên cạnh cô tự lúc nào rồi.

Hai người đàn ông kia sau khi định thần lại bởi sự cố bất ngờ vừa rồi, họ nhanh chóng chạy mất. Lúc nhìn thấy cô gái này tưởng đã kiếm được mồi tốt, thật không ngờ lại bị phá đám giữa chừng, coi như hôm nay họ xui xẻo! -Joyce!!! Không sao chứ?

Jae Young cùng Jeong Su chạy ngay ra bên ngoài khi thấy chiếc xe ô tô của Yun Ho dừng lại. Họ đang đi tìm quanh công ty thì Yong Hwa gọi điện nói đã tìm được Joyce và hiện đang trên đường trở về nhà nên Jae Young và Jeong Su cũng lái xe trở về.


Joyce cười đầy hối lỗi rồi nhẹ trả lời:

-Em không sao!

-Chuyện xảy ra như vậy sao em dám đi ra ngoài một mình ? Em nên đợi ở nhà và chờ bọn anh về chứ... ít nhất cũng phải gọi điện cho anh, em có biết mọi người lo cho em thế nào không?

Đáy mắt Jae Young như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, cậu lớn tiếng mắng Joyce. Lúc nhìn thấy Joyce,thực sự cảm thấy gánh nặng trong lòng đã được giải toả nhưng thay vào đó lại bùng lên một cơn lửa giận. Cả hai là anh em của nhau, cho dù cậu chưa nhớ hết về cô nhưng tại sao lại không nói cho cậu biết... chẳng lẽ cậu không phải anh trai của Joyce sao? Cậu đã muốn bảo vệ Joyce, mang đến cho Joyce những điều tốt đẹp nhất mà suốt 10 năm qua cậu chưa làm được, vậy mà Joyce lại không cho cậu cơ hội làm thế.

Joyce lặng người đi khi nghe anh trai trách mắng. Cô chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất, không biết nói gì thêm ngoài một câu cơ bản nhất. Anh đang rất giận, cô biết điều đó.

-Em xin lỗi!!!

-Bỏ đi! Mau vào trong đi! Anh sẽ nói chuyện này với em sau!

Jae Young bỏ vào trong trước. Dù đã lớn tiếng mắng trách Joyce nhưng cậu vốn không hề giận cô. Chỉ muốn làm quá mọi chuyện lên để Joyce lấy đó làm bài học. Suốt 10 năm qua, mọi chuyện Joyce đều làm một mình, không ai san sẻ những điều đó với cô hay có ai chịu nghe cô chia sẻ. Nhưng giờ thì đã khác. Hai người là anh em. Joyce không còn là một người không có người thân nữa, giờ cô đã có cậu.


-Vẫn chưa ngủ sao?

Ga Eun tiến lại bình nước nóng trên bàn đổ đầy vào cốc, đưa mắt nhìn Yeo Reum đang ngồi trên chiếc ghế sofa không chân ngoài phòng khách.

-Ừ! Mình muốn xem phản ứng của fan về single mới của chúng ta thế nào! Có vẻ rất tốt... Lượt view càng lúc càng tăng nhanh rồi...

Ga Eun tiến lại chỗ của Yeo Reum rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Cô đưa cốc nước nóng lên nhấp một hụm một cách thoải mái rồi nói:

-Có vẻ như nhạc dance dễ tiếp cận fan hơn!

Yeo Reum gật đầu đồng tình ngay. Điều đó là dĩ nhiên rồi. Showbiz 1 năm xuất hiện bao nhiêu nhóm nhạc, đa số đều theo thể loại dance, đâu mấy nhóm đi theo ballad giống Tidal. Có lẽ vì Tidal debut với nhạc ballad nên mới không được "Giải Tân binh"... Đúng là hát ballad thì sẽ được công nhận là diva thực thụ nhưng khán giả bây giờ họ chỉ nghe theo xu hướng mới lạ, mà những cái đó chỉ nhạc dance mới có. Thà làm ca sĩ thần tượng được vinh quang còn hơn là diva mà không được mấy người biết đến.

-Cái gì vậy này?

Ga Eun hơi ngạc nhiên chỉ vào màn hình máy tính khiến Yeo Reum cũng bất ngờ nhìn theo. Trên màn hình máy tính có rất nhiều comment, nhưng cả hai chỉ chăm chú vào đọc một comment trên fancafe của một nhóm nhạc thần tượng: "Nothing's Over của Tidal thực sự tuyệt vời!!! Vì thế các bạn hãy nghe và cảm nhận điều đó... Trưởng nhóm mới cũng rất tuyệt vời vì thế hãy ủng hộ cho Gyeoul- bạn của chúng tôi nhé!"

Đó là dòng trạng thái mới nhất xuất hiện trên fancafe của nhóm nhạc REALLY!

-Nhóm này đoạt giải Tân binh năm nay đúng không?

Ga Eun gật đầu khi nghe thấy Yeo Reum hỏi, gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Phải chăng chính điều này là một phần giúp bài hát mới của bọn cô tăng lượt view nhanh như vậy.


-Có vẻ như Joyce rất thân với họ...

-Thì để làm gì chứ?... REALLY nói thì fan REALLY nghe thôi, chứ đâu liên quan gì đến fan của chúng ta mà nói hãy ủng hộ chứ... Thật buồn cười..

Yeo Reum thấy hơi khó chịu nhưng lại có chút gì đó sợ hãi và cả sự phẫn nộ, một nỗi sợ hãi kì lạ không sao hiểu nổi. Joyce- Cô thực sự là một kẻ rất đáng ghét!!!!
 
Hiệu chỉnh:
Sau khi đưa Joyce trở về nhà của A.S.Dawn, tất cả đều mang một vẻ mặt mệt mỏi và cái bụng rỗng. Joyce đến trường quay từ sớm để ghi hình cho hai bài hát chủ đề, trong khi đó A.S.Dawn cũng không được ăn uống tử tế vì phải quay show.


Ăn uống xong, tất cả tập trung lại ở phòng khách. Vừa ngồi xuống ghế, Hong Ki đã lên tiếng nói:

-Giờ chúng ta cần sắp xếp xem Joyce sẽ ngủ ở đâu!


Đó là điều mà ai ở đây cũng rất băn khoăn. Ngoại trừ hai người. Một là Joyce. Chính xác là cô chưa nghĩ đến chuyện đó. Người thứ hai là Yun Ho. Không biết cậu có quan tâm hay không, chỉ thấy cậu vẫn chăm chú vào màn hình máy tính đọc tin tức, dường như chẳng để tâm đến bất cứ chuyện gì.

Trong lòng Joyce chợt có một mớ những cảm xúc hỗn độn. Dù biết A.S.Dawn đang quan tâm đến cô nhưng cô lại không quen với điều đó. Nhưng A.S.Dawm hiện giờ là người duy nhất có thể giúp cô.


Trong lòng nửa muốn để họ giúp, nửa không muốn làm phiền đến họ. Miệngmấp máy định nói gì đó nhưng lại có phần khó nghĩ không biết nên diễn đạt sao.


-Em ở yên đó! Em không có quyền lên tiếng đâu!

Jae Young nghiêm giọng nói với Joyce. Gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ khiến Joyce giật bắn người vì bất ngờ, cũng không dám nói gì hay làm gì thêm nữa. Cô chỉ gật đầu như một cái máy rồi cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi bị mẹ trách mắng.

Thấy Hong Ki vừa nói xong, gương mặt Joyce thay đổi, trong đôi mắt dường như ánh lên một suy nghĩ gì đó. Jaeyoung biết Joyce đang suy nghĩ gì. Chính điều đó khiến cậu phải nghiêm khắc với Joyce hơn, nếu không làm vậy, một người cứng đầu như Joyce sẽ không chịu nghe lời ngươì anh trai này.

-Nhà chúng ta không còn phòng nhưng phòng Yun Ho có một phòng đọc sách!

Yong Hwa lên tiếng gợi ý. Căn nhà này có tất cả 9 phòng. Năm phòng dành cho mỗi thành viên của A.S.Dawn, một phòng khách, một phòng ăn, một phòng vệ sinh và một phòng để đồ của fan tặng. Nhưng trong tất cả các phòng thì phòng của Yun Ho là rộng nhất. Vì là nhà mua lại nên các phòng đã được thiết kế từ trước. Có một phòng rộng hơn so với những phòng khác, vì Yun Ho là trưởng nhóm nên được ưu tiên hơn. Nhưng cũng vì phòng đó rộng hơn nên Yun Ho đã ngăn 1/3 căn phòng để lấy làm phòng đọc sách. Và đó là căn phòng duy nhất Joyce có thể ngủ lại.

Căn phòng từ lúc Yun Ho trở thành chủ nhân, ngoài A.S.Dawn và chị Yun Hee ra, chưa có người thứ 7 bước vào căn phòng đó. Yun Ho khá nhạy cảm với người lạ và càng không thích người lạ bước chân vào không gian riêng của cậu ấy. Đến quản lí Yu đến để gọi nhóm dậy làm việc cũng không dám bước vào trong phòng. Hay giám đốc có đến nhà kiểm tra sinh hoạt của bọn cậu thì riêng phòng Yun Ho là không động tới. Đến giám đốc vốn nghiêm khắc như vậy cũng phải nể Yun Ho đến 3 phần. Rốt cuộc cậu ấy có chịu để Joyce ở lại phòng đó.

Yun Ho đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đọc những tin tức mới nhất. Đó là việc làm mà các thành viên trong A.S.Dawn đều làm mỗi khi rảnh.


Cuộc nói chuyện của các thành viên đều nghe thấy rõ. Trong lòng cũng đã sắp xếp như vậy. Bản thân chỉ là thấy đó là chuyện đương nhiên vì lý gì mà các thành viên phải nghiêm trọng vấn đề để ngồi đây bàn bạc.


-Để Joyce ngủ ở phòng em đi!

Hongki thấy Yunho không có phản ứng gì chợt nghĩ có thể anh ấy không đồng ý. Anh ấy là người rất nguyên tắc, vốn không dễ dàng lay chuyển được.


Các thành viên ngỡ ngàng nhìn Hongki, chưa hiểu cậu nhắc đang nói gì. Cách diễn đạt của Hongki có phần không được rõ ràng khiến mọi người dễ hiểu lầm. Yunho lập tức ngước mắt nhìn. Các thành viên khó hiểu nhìn Hongki. Jaeyoung khoác vai giữ chặt cô rồi nhìn Hongki cảnh cáo.


-Min Hongki, biết em vẫn là trẻ con. Nhưng anh vốn là không thể tin tưởng em.


Hongki đưa mắt nhìn mọi người. Mấy ánh mắt đó vì lý do gì lại nhìn cậu như vậy. Ngây ngốc nhìn mọi người một hồi rồi mới hiểu chuyện, phát hoảng mà giải thích:


-Em đâu có nói sẽ ngủ lại trong phòng. Em sẽ sang phòng Yong oppa.


-Không cầ làm vậy! Để Joyce ngủ trong phòng đọc đi! Có hơi chật chội một chút nhưng chắc sẽ không sao.


Yunho lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ quặc. Hongki thực sự còn dọa được cả cậu rồi.


-Yeo Reum à! Cậu đi ngủ sớm đi! Mai chúng ta có buổi kí tặng fan! Sẽ rất mệt mỏi đấy!

Ga Eun lên tiếng nhắc nhở. Cô không hiểu vì sao Yeo Reum đột nhiên lại trở nên kì lạ khi đọc được dòng trạng thái trên twiter của nhóm REALLY! Với cô thì chuyện đó rất tốt. Nếu như có những người bạn nổi tiếng, nhóm sẽ được chú ý hơn. Điều đó đâu có gì để Yeo Reum nổi giận?

-Mình biết rồi! Cậu đi ngủ trước đi!

Yeo Reum chỉ lạnh lùng đáp lại, đôi mắt lại nhìn vào màn hình máy tính như chẳng có chuyện gì.


Ga Eun nghe vậy cũng không nói gì thêm. Cả ngày làm việc đã rất mệt, hơn nữa có nói Yeoreum cũng không nghe theo nên đành để mặc vậy.

-Vậy ngủ sớm nhé!

Yeo Reum quay đầu lại nhìn Ga Eun để xác định là Ga Eun đã thực sự trở về phòng. Quay người nhìn vào màn hình máy tính, đôi mắt dần đỏ lên vì tức giận. Cảm giác bị đè nén đến tột độ.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy thì trên màn hình máy tính của cô hiện lên một trạng thái mới từ A.S.Dawn. Chuyện này,Yeo Reum gần như không thể tin vào mắt mình. Đây vốn không phải phong cách của A.S.Dawn vậy mà vì Joyce, họ sẵn sàng lên tiếng quảng bá hình ảnh cho cô ta sao?... "Joyce, tôi không để cô hơn tôi dễ dàng vậy đâu!"Hong Ki ngồi trên gi.ường, chiếc chăn phao đắp ngang chân, máy tính đặt trên đó. Bên cạnh cậu là một vài con gấu bông to nhỏ khác nhau cùng con gấu Min Ki mà cậu yêu thích. Cậu nhìn vào màn hình máy tính cười một cách thoả mãn. Cậu hi vọng việc làm của cậu sẽ khiến cho Joyce được chú ý hơn. Không nằm ngoài dự đoán, cậu vừa cập nhật trạng thái mới, ngay lập tức các ALight( Tên FC của A.S.Dawn) ngay lập tức comment hỏi về Joyce, lựa chọ vài câu hỏi thú vị rồi reply lại.


Chuyện này thật thú vị. Đáng lí ra cậu nên nghĩ ra chuyện này ngay từ đầu mới phải. Sau hợp tác lần trước, Hongki đã follow tài khoản các thành viên REALLY, đọc được trạng thái mới nhất của họ, nên cũng muốn làm theo.


“MIN5IE @Minnie_ASD . 30m

" Xin chào các bạn! Tôi là maknae A.S.Dawn's Hong Ki đây! Hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng tôi vẫn muốn nói cho các bạn một chuyện. Tôi sắp giới thiệu cho các bạn một người bạn của tôi. Đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cậu ấy là bạn của tôi và cả những thành viên khác trong A.S.Dawn. Các anh coi cậu ấy giống như một người em gái, còn chiều chuộng hơn cả tôi nữa. Nhưng tôi vẫn rất yêu quý cậu ấy vì cậu ấy thực sự rất đáng yêu. Hãy quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhé!... Kekekekek...."

Ngay bên dưới là hình ảnh của một cô gái đang ngủ trên máy bay. Gương mặt để mộc tự nhiên, mái tóc màu nâu búi cao cùng gương mặt thon gọn. Đây là tấm hình Hong Ki đã chụp trộm Joyce khi trên máy bay từ New York trở về Seoul. Joyce không hề biết sự tồn tại của bức ảnh này. Nếu như mà biết thì chắc bất ngờ lắm!


-Phải mang sang khoe với Joyce mới được!

Hong Ki đỡ lấy chiếc máy tính đặt trên chân rồi lật chăn, rời khỏi gi.ường, hào hứng đi ra khỏi phòng.Trong một căn phòng màu trắng với những vật dụng hiện đại, cách sắp xếp ấn tượng và vô cùng tinh tế. Trên chiếc gi.ường ngủ trải ra màu xám kem là một chàng trai lạnh lùng, cao ngạo và tự tin. Toát ra từ cậu là một bá khí hơn người, một người giống như sinh ra là để làm một người lãnh đạo. Căn phòng thoang thoảng một mùi hương vô cùng tự nhiên và cũng rất đặc biệt


Yun Ho ngồi trên gi.ường, trong đầu mông lung suy nghĩ. Để Joyce ở trong phòng đọc chỉ có thể tạm thời. Nhà là của A.S.Dawn nhưng vẫn dưới quyền quản lý của B.E. Nếu bị phát hiện, bọn cậu thì không sao nhưng hình ảnh của Joyce thì sẽ rất khó nói trước được.


Nếu để Joyce sống cùng Tidal chắc chắn không thể an tâm. Tìm nhà khác không thể trong một hai ngày. Hơn nữa sau chuyện vừa rồi, cũng không thể để Joyce một mình.


Yun Ho đứng dậy, cậu vô thức tiến lại gần cánh cửa màu trắng thông qua phòng bên cạnh. Tò mò lướt nhìn xung quanh phòng rồi lại bất ngờ ngồi thụp xuống một cách ngốc nghếch. Yun Ho lấy tau đập vào đầu mình một cái thật mạnh như để thức tỉnh mình. Lý do vì sao lại phải trốn tránh như vậy?


Joyce ngồi bên phòng đọc sách, cô không nghĩ là giờ có thể ngủ được. Không phải điều kiện không tốt mà vì những chuyện xảy ra trong ngàykhiến cô vẫn chưa thực sự bình tĩnh được. Nghĩ vẩn vơ những chuyện đã qua, chợt cảm nhận có gì đó hơi lạ, Joyce nhìn qua cánh cửa thông sang phòng bên cạnh nhưng chẳng có gì. Định đứng lên xem thử thì vết thương ở chân đột nhiên tái phát khiến cô không giữ thăng bằng được mà ngã phịch xuống chiếc ghế salong dài.

Joyce hơi nhăn mặt, lấy tay giữ chân đang bị thương. Vì không muốn mọi người lo lắng nên trước mặt họ vẫn tỏ ra như không có chuyện gì.

Yunho đứng dậy nhìn qua cánh cửa kính một lần nữa trước khi trở về gi.ường thì thấy Joyce đang cúi người xuống tháo giày, dường như chiếc giày hơi chật, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra một cách khó hiểu. Những lớp pas dán thành một lớp dày quanh cổ chân, dường như vết thương rất nặng.

Joyce giữ hai tay ở cổ chân, làm mọi cách để cho vết thương bớt đau một cách vụng về. Cô đã từng đọc được từ một quyẻn sách về việc bị bong gân. Lí thuyết cô có thể thuộc lòng nhưng việc thực hành lại không đơn giản như cô nghĩ.

"Cạch!"Joyce hơi bất ngờ trước tiếng động lạ vang lên, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt Joyce căng tròn vì kinh ngạc, cô chỉ thốt lên được hai chữ:

-Sunbae!

Yun Ho nhìn Joyce rồi lại liếc nhìn xuống vết thương ở dưới chân cô. Ánh mắt có chút đau lòng.

-Em bị thương sao?

Joyce hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Yun Ho rồi lại nhìn xuống vết thương dưới chân mình, không biết sẽ phải trả lời thế nào. Biết là không thể giấu nên chỉ ngập ngừng nói:

-Dạ vâng!

-Sao lại bị thương ?

Yun Ho nhìn biểu hiện của Joyce có phần nghi hoặc liền hỏi cặn kẽ. Trong khi đó Joyce vẫn cố chấp nói quanh co không muốn nói sự thật:

-Em bị ngã thôi!... Nhưng giờ không sao rồi!

Biểu tình Joyce rõ ràng là nói dối.Chắc hẳn có người gây chuyện. Người duy nhất Yunho có thể nghĩ ra chỉ có thể là cô gái đó.


Yunho không nói gì thêm liền tiến lại gần kiểm tra vết thương cho Joyce.-Cẩn thận bóc từng lớp pas cho đến khi cổ chân sưng tấy hiện ra trước mắt. Yunho không khỏi giận dữ.


-Yeoreum làm phải không?


Joyce lẳng lặng ngồi yên không đáp. Đôi mắt ủ dột cụp xuống không dám đôi diện anh Yunho. Bản thân cũng không chắc về chuyện đó. Cái tên Yeoreum vẫn chỉ là nghi ngờ.

"Cộc! Cộc!"Hong Ki đẩy cửa bước vào trong phòng rồi lao ngay đến chỗ của Joyce, chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của Yunho, đưa chiếc ipad ra trước mặt Joyce, khoe về bức ảnh.


Joyce á ố nhìn không thốt lên lời. Yunho cũng lười biếng không muốn biết có chuyện gì lập tức rời đi. Trong khi Hongki thì nói một hồi những chuyện khó hiểu, Joyce vẫn là không thể nhập tâm, liền đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện ra anh Yunho đã không còn trong phòng.


-Chào mọi người ạ!

Joyce cúi chào mọi người trong phòng rồi đi vào trong , bước chân không còn khập khiễng như ngày hôm qua. Dường như mọi chuyện đã ổn trở lại. Trong phòng chờ của Tidal, mọi người tiếp tục công việc thường ngày là make up và chuẩn bị trang phục. Tidal có buổi kí tặng fan nên họ tập trung từ sớm để chuẩn bị thật chu tất. .


Yeo Reum liếc nhìn Joyce, ánh mắt chưa bao giờ thể hiện sự thân

thiện. Càng khó chịu hơn khi thấy Joyce cúi chào mình. Cũng chưa bao giờ đáp lại những cái cúi chào đó dù chỉ là một cái gật đầu.


Từ khi Joyce xuất hiện trong cuộc sống của cô, thành công mà cô muốn có dường như khó khăn hơn. Ngày trước chỉ là vượt lên khỏi cái bóng của Ga Eun, giờ đây, cô lại phải vượt lên một con nhỏ chẳng ra gì nhưng lại được nhiều người bảo vệ và nâng đỡ.

Ga Eun mỉm cười rồi gật đầu khi thấy Joyce cúi chào mình. Nhưng sau đó cô lại quay sang nhìn Yeo Reum. Càng ngày cô càng không biết phải đối xử sao với Joyce. Cô biết một điều, nếu như cô thân thiết với Joyce, cô và Yeo Reum sẽ không còn là bạn. Ở Seoul, cô không có nhiều bạn bè. Yeo Reum đã sống cùng nhà với cô khi cả hai là thành viên của Tidal, cô không thể để mất người bạn này. Nhưng nhìn Joyce luôn cố gắng để hoà nhập vào nhóm mà lại chỉ nhận được những thái độ thờ ơ từ mọi người, cô lại cảm thấy rất có lỗi. Ít nhất cô cũng là thành viên của Tidal, Joyce hiện giờ lại là trưởng nhóm nhưng Yeo Reum lại không thiện cảm về Joyce.Những chuyện này thực sự làm cô cảm thấy khó nghĩ.Tiếng nhạc vang lên trong một cửa hàng băng đĩa rất lớn- những giai điệu vô cùng sôi động và nhịp điệu vô cùng mạnh mẽ. Loại nhạc Dubstep rất phổ biến ở Châu Âu nên dễ thu hút người nghe nhạc. Đó chính là bài hát chủ đề trong alum mới nhất của Tidal - Nothing's over!

Ở giữa đại sảnh của cửa hàng, một tấm poster lớn được căng kín bức tường chụp ba cô gái mang phong cách của những nữ chiến binh. Bài hát là một khẳng định mới của nhóm nhạc ballad.


Ba cô gái ngồi cạnh nhau cùng mặc những bộ đồ quân đội theo cùng kiểu dáng, đặc biệt là một cô gái có mái tóc vàng nổi bật nhất trong ba người đeo huy đội trưởng.


Fan Tidal tập trung từ sớm, vừa thấy Tidal xuất hiện, lập tức reo hò không ngớt. Họ thực sự thấy rất ấn tượng về lần comeback của nhóm. Dù hát ballad họ rất tuyệt nhưng phải thừa nhận rằng nếu như họ hát nhạc dance sẽ thu hút nhiều fan hơn. Trong một 1/3 người ở đây, họ là những fan mới gia nhập vào FC của Tidal.


Sau một hồi ổn định, những fan có album sẽ được lại gần xin chữ ký. Số lượng fan hạn định là 800 người.

Trong khi có hai cô gái phải kí suốt không được nghỉ thì một người duy nhất dường như không có ai muốn xin chữ kí. Chỉ thỉnh thoảng một vài người mới mang album có cuốn catalouge đến đưa cho cô nhưng lại không hỏi han gì,chỉ đưa cho cô rồi lấy đi khi cô kí xong. Dường như họ chỉ là muốn xin để có đủ ba chữ kí của Tidal thôi vậy.

Joyce có một cảm giác trống trải, cô không biết phải làm gì cả. Chỉ ngồi giống như một người thừa. Thỉnh thoảng cúi đầu xuống khi một vài người đi qua chỗ cô. Họ không hề muốn xin chữ kí của cô, chỉ đơn giản là đi qua như cô không tồn tại. Người đầu tiên mang cuốn catalogue đến chỗ cô, lúc đó cô thực sự thấy rất hạnh phúc nhưng rồi lại nhận ra sự khó chịu cùng lời thúc giục:"Mau lên đi!". Hay có những người còn nói thẳng với cô rằng:"Vì A.S.Dawn và REALLY nên tôi mới xin chữ kí của cô thôi!"

Nhưng tất cả những chuyện đó, cô nghĩ bản thân có thể chịu đựng được cho đến khi buổi kí tặng kết thúc. Chỉ cho đến khicô vô tình nhìn thấy một chuyện-thực sự cô đã rất sock, nước mắt lúc đó chỉ muốn rơi xuống nhưng vì lòng tự trọng mà cô có gắng để nó chảy vào trong. Tất cả những hình ảnh của cô trong cuốn catalogue của một fan đều bị cắt, cô biết điều đó khi thấy chị Ga Eun lật tìm trang hình của chị ấy để kí. Vẫn còn lại những trang giấy, chỉ là hình của cô đã bị cắt đi. Chị Ga Eun cũng nhận thấy điều đó, chị ấy quay sang nhìn cô giống như cô thật sự là một người tội nghiệp.

Joyce nắm chặt tay để kìm chế cảm xúc hiện tại, nhưng việc phải chịu đựng thật sự quá sức với cô. Cô không biết bản thân mình đã gây ra chuyện gì mà lại bị đối xử như vậy, chẳng lẽ là người vào sau thì phải bị đối xử như vậy sao?

-Unnie! Em vào nhà vệ sinh một chút!

Joyce đứng dậy nói với trợ lí của mình rồi không chờ trợ lí của mình nói gì thêm, cô đã bỏ đi ngay. Chưa bao giờ trợ lí của Joyce thấy Joyce như vậy. Cô không biết rằng, lúc đó, vì không thể ngăn nổi nước mắt nữa nên Joyce mới vội vã bỏ đi. Cô không muốn mọi người nhìn thấy cô ngốc nghếch như bây giờ.

Ga Eun quay sang nhìn Joyce, cô biết Joyce hiện giờ đang thấy thế nào. Ga Eun đứng lên rồi cúi chào fan rồi nói:

-Xin lỗi! Các bạn cho chúng tôi mười phút nhé! Sau đóchúng tôi sẽ trở lại với các bạn!

Nói xong, Ga Eun mỉm cười một cách thân thiện, tất nhiên các fan của cô lập tức đồng ý. Phải kí tên suốt buổi như vậy chắc chắn rất mệt mỏi nên họ cũng không muốn thần tượng của họ phải gượng ép thêm.

Thấy phản ứng đồng tình của fan, Ga Eun cúi người một lần nữa trước lúc bỏ đi. Yeo Reum chỉ biết nhìn theo rồi cũng chẳng quan tâm thêm. Nhìn sang bên cạnh mới phát hiên ra Joyce cũng đã đi mất từ lúc nào.Đứng trong phòng vệ sinh, Joyce vặn nước rồi liên tục tạt nước vào mặt. Cô không muốn nhìn thấy nước mắt trên mặt mình. Sao cô lại có thể trở nên như thế này. Cô muốn bỏ cuộc. Cô không muốn làm nghệ sĩ gì nữa. Cô không muốn. Những chuyện này đã khiến cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Ngay cả khi những anh chị trong đoàn staff cũng dùng những ánh mắt khinh miệt với cô. Cô chỉ muốn hét thật lớn cho cả thế giới này biết cô đã cố gắng thế nào. Họ không thể chỉ dựa vào cái cớ cô là người đến sau. Nếu như cô biến Tidal thành một nhóm nhạc tồi tệ, khiến fan bỏ Tidal thì họ mới có quyền đối xử như vậy với cô. Nhưng rõ ràng, cô không gây ra chuyện như thế... tại sao lại làm vậy với cô.

"-Vào đặt chân vào đây đi!


Yun Ho đặt chậu nước trước mặt Joyce rồi nói giống như một mệnh lệnh. Vừa thấy Hong Ki vào, cậu liền bỏ đi. Cậu nghĩ vết thương của Joyce không nghiêm trọng, nếu như biết cách xử lí thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Nhất là một người như Yun Ho, cậu bị thương ở chân rất nhiều lần khi tập nhảy. Vết thương lớn nhỏ cậu đều đã từng gặp phải nên cũng phần nào biết cách xử lý.


Joyce ngỡ ngàng một hồi nhưng vẫn nghe theo. Thấy Joyce có hành động chậm chạp, Yun Ho liền kéo chân Joyce mà đặt vào chậu nước.


Một cảm giác nóng rát khó chịu lan toả khắp chân khiến Joyce phát hoảng chỉ muốn nhấc chân ra khỏi chậu nhưng lại bị anh Yun Ho dọa:

-Ngồi yên đó!

Đành cắn răng chịu đau mà không dám nhúc nhích, Nhìn chậu nước nâu đục không biết là thứ gì nhưng trong lòng vẫn là sự tin tưởng ở Yunho.Một lúc sau, cổ chân không còn đau nhức, cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng.


Yun Ho ngồi bên cạnh Joyce nhưng khoảng cách giữa hai người khá xa, cậu nói một cách vu vơ, giống như đang nói chuyện một mình nhưng cũng giống như đang muốn dạy bảo cô:

-Đúng là đồ ngốc! Rõ ràng là trưởng nhóm mà không biết lấy đó để mà bảo vệ bản thân. Nếu cứ như vậy, mọi người coi là trưởng nhóm vô dụng cũng phải thôi. Phải biết bảo vệ chính bản thân mình thì mới làm được trưởng nhóm chứ? Nếu còn để bản thân bị thương thêm một lần nữa,....

Yun Ho nói lấp lửng không hết câu đã đứng dậy rồi đặt vào tay Joyce một chiếc khă trắng cùng một lọ dầu.

-Nước nguội rồi bôi thuốc đi ngủ đi. Ngày mai sẽ ổn thôi!"Lấy tay quệt nước trên mặt đi. Không cần biết trên mặt cô là nước mắt hay chỉ là nước. Cô nhận ra anh Yun Ho nói đúng. Cô cần phải biết bảo vệ chính bản thân mình. Cô sẽ không để những chuyện như vậy diễn ra thêm một lần nữa. Cô đã từng phải trải qua những chuyện đau khổ nhất khi mới chỉ 7 tuổi. Chẳng lẽ, khi cô đã 17 tuổi, cô lại không thể bước qua những chuyện chỉ được gọi là khó khăn này sao? Chẳng có gì là không thể.


Hít một hơi lấy lại tự tin, Joyce nhìn mình trong gương rồi gật đầu như một lời hứa với chính bản thân mình. Cô sẽ không để ai làm tổn hại đến cô. Không một ai. Kim Ji Jung không phải là người ai cũng có thể chà đạp.

Joyce quay người bước về phía cửa, đúng lúc đó, cánh cửa cũng bật mở, một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

-Vội vã đi đâu vậy? Có ra đó cũng đâu có ai xin chữ kí của cô!


Joyce hơi bất ngờ lùi lại phía sau. Cô nhìn cô gái trước mặt mình. Người mà cô luôn cố gắng gần gũi và thân thiện lại luôn đẩy cô ra xa. Cô nhận ra sự khinh khỉnh trong giọng nói của chị, nụ cười nửa miệng đầy khinh thường và trong ánh mắt hiện lên sự thoả mãn với hiện tại. Có lẽ những gì cô gặp phải là điều vui vẻ với chị. Mỗi khi cô mắc lỗi, chị luôn nói một câu: Hãy rời khỏi Tidal!... Dù không biết lí do vì sao nhưng cô chắc chắn, cô sẽ không rời khỏi Tidal dễ dàng như thế.

Joyce bình tĩnh lại, cô biết cô thực sự quyết tâm với những lời anh Yun Ho đã từng nói với cô. Cô không thể để người khác tiếp tục chà đạp lên bản thân mình, không ai có quyền làm thế với cô.

Joyce cúi người chào Yeo Reum một góc 90 độ một cách thành kính trước lúc bỏ đi. Nhưng khi mới chỉ bước được hai bước đã nghe thấy tiếng nói của chị Yeo Reum tiếp tục vang lên như những lời công kích:

-Đúng vậy! Hãy bỏ đi luôn đi! Với fan, Tidal chỉ có hai người thôi...

Joyce đứng khựng lại trước câu nói củaYeo Reum. Mỗi khi cô thực sự có quyết tâm đều bị Yeoreum làm cho nhụt chí. Chị ấy thực sự muốn cô rời khỏi Tidal đến vậy sao?

"Đúng là đồ ngốc! Rõ ràng là trưởng nhóm mà không biết lấy đó để mà bảo vệ bản thân. Nếu cứ như vậy, mọi người coi là trưởng nhóm vô dụng cũng phải thôi. Phải biết bảo vệ chính bản thân mình thì mới làm được trưởng nhóm chứ? Nếu còn để bản thân bị thương thêm một lần nữa,...."

Những lời anh Yun Ho đã nói- cô sẽ không để người khác nói cô là kẻ vô dụng. Cũng không muốn nghe vế sau của câu nói dang dở của anh. Cô sẽ không để bản thân bị thương thêm một lần nữa. Cho dù người đó là ai?

Joyce quay người lại nhìn Yeo Reum, không hề tỏ ra ý muốn trốn chạy hay sợ sệt, Yeo Reum cũng ngang nhiên như muốn tuyên chiến. Hai tay cô khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng vẫn hiện trên môi.Joyce nhìn Yeo Reum, vẫn dùng thái độ tôn kính nhưng không có nghĩa cô muốn đầu hàng, cô muốn mọi chuyện được giải quyết nhẹ nhàng với tư cách là một trưởng nhóm thực sự:

-Chị thực sự muốn tôi rời khỏi Tidal đến vậy sao?...

Joyce hơi ngừng lại một lúc để xem biểu hiện của Yeo Reum. Không nằm ngoài dự đoán của Joyce, Yeo Reum thẳng thắn gật đầu trước mắt cô với vẻ :Cô hiểu ý tôi đấy!...

-Nhưng tôi sẽ không làm thế... Vì tôi là trưởng nhóm... Tôi sẽ không bỏ cuộc khi chưa có cái gì gọi là bắt đầu. Tôi... Kim Jijung sẽ không vì những lời nói của chị mà biến những nỗ lực của mình trở thành vô nghĩa.


Yeo Reum tái mặt đi vì câu nói của Joyce. Nụ cười trên miệng tắt hẳn, Yeo Reum cảm nhận những lời nói của Joyce như những lời thách thức. Từ trước đến nay, mỗi khi cô nói, Joyce chỉ cúi mặt lắng nghe, thỉnh thoảng lại ấp úng giải thích này nọ, nhưng lần này, cô ta lại dám nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ra những lời như thế.Thật sự là muốn gây sự với cô mà!


Yeo Reum nhanh chóng lấy lại thái độ, lại nhìn Joyce bằng ánh mắt sắc lẹm, nhưng lại ngỡ ngàng khi thấy Joyce không hề trốn tránh, ngược lại vẫn thản nhiên nhìn vào mắt cô.

Joyce nhìn Yeo Reum, trong lòng có một chút hoảng sợ, đôi mắt đen sắc lạnh của chị ấy đang nhìn cô. Bàn tay chị ấy nắm chặt lại như để kiềm chế cơn lửa giận trong lòng nhưng không có nghĩa cô đươc tỏ ra run sợ. Nếu cô còn tiếp tục nhún nhường chỉ càng khiến Yeo Reum tiếp tục hại cô. Nếu như không thể thân thiện như chị em thì chỉ có thể đối với nhau như đồng nghiệp.


Yeo Reum nắm chặt những ngón tay cứng ngắc đến trắng bệch, lòng bàn tay có chút mồ hôi nhưng Yeo Reum vẫn nhếch môi một cách khinh bỉ rồi nói:

-Hình như cô đang đánh giá cao bản thân mình khi được REALLY và A.S.Dawn ủng hộ... Cho dù họ là những nhóm nhạc được yêu thích nhất hiện nay nhưng cô cũng không được lợi gì từ việc đó đâu. Ga Eun nổi tiếng như vậy mà khi thông báo đang quen với Yun Ho còn bị anti chứ đừng nói đến một người như cô... -Chờ chút!!!

Một cô gái với mái tóc màu nâu uốn xoăn lọn bồng bềnh, cô khá khó khăn với đôi giày cao gót dưới chân nhưng vẫn vội vã đuổi theo một cô gái dáng người hơi đậm trong bộ đồng phục học sinh.

Nghe thấy tiếng gọi, cô gái kia lập tức dừng lại rồi quay đầu lại nhìn. Ga Eun vừa đuổi kịp đến nơi, cô thở không ra hơi vì quá mệt.

Lau vệt mồ hôi trên trán, Ga Eun liền nói, giọng nói có chút khó khăn với hơi thở gấp gáp:-Tôi có chuyện muốn nói với bạn ....

Cô gái kia chính là fan của Tidal mới rời khỏi chỗ xin chữ kí vừa rồi. Có chút ngỡ ngàng nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là nói chuyện với thần tượng, chẳng có lí do gì để cô phản đối.


-Thực ra, tôi biết chuyện thành viên mới của chúng tôi không được các bạn ủng hộ... nhưng việc bạn cắt ảnh của Gyeo Ul thì thật sự không nên... Bạn hiểu ý tôi chứ?

Cô gái kia nhìn xuống cuốn catalogue dưới tay mình với ánh mắt hối lỗi. Vì không thích có thành viên mới, chính xác thì cô đã gia nhập vào hội anti thành viên mới của Tidal nên cô đã cắt toàn bộ ảnh liên quan đến Gyeoul. Không chỉ cô mà tất cả các thành viên trong nhóm anti đều làm như vậy.

-Gyeo Ul là một người tốt, tôi mong các bạn sẽ ủng hộ cho em ấy nhiều hơn. -Vậy sao chị lại không nghĩ tại sao em được mọi người quan tâm còn chị thì không?

Joyce không muốn bất kì ai lôi bạn của mình vào chuyện riêng như thế này. Những người bạn của cô chỉ muốn giúp đỡ cô và cô không muốn những việc họ làm bị đưa ra bàn tán vì cô thực sự rất biết ơn họ.

Trong lòng Yeo Reum trào lên một cơn lửa giận. Cô ta nghĩ bản thân là ai mà dám ăn nói với cô như vậy. Tại sao cô lại không được quan tâm như vậy sao? Vì cô sống thật với bản thân chứ không phải giả vờ ngây thơ hiền lành và luôn làm như bản thân luôn bị người khác bắt nạt.

Yeo Reum nhếch miệng cười một lần nữa rồi nói bằng cái giọng đầy khinh bỉ:

-Chị Yun Hee hôm nay không có ở đây nên cô đang lộ bản chất thật đúng không? Rõ ràng cô không phải là cô gái ngây thơ như bao nguời vẫn nghĩ... Cô đúng là đê tiện...

Joyce cứng đờ người vì những gì Yeo Reum nói. "Đê tiện!" sao? Đôi mắt Joyce lúc đó đỏ dần lên vì sự xúc phạm nặng nề. Cho dù cô đã từng nghe nhiều lời bàn tán từ mọi người, những lời khó nghe mà một đứa bé không nên nghe. " Một đứa bị bỏ rơi!", "một ngôi sao chổi đen đủi".... tất cả cô đều đã từng nghe nhưng tất cả đâu phải lỗi do cô. Mỗi lần như thế, chưa bao giờ cô khóc dù chỉ một lần nhưng hai chữ" đê tiện" lần này thực sự khiến Joyce mất bình tĩnh thực sự. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ làm gì sai trái để người khác lên tiếng xúc phạm. Những lần trước đó, cô đã cho qua tất cả vì cô chỉ là một đứa bé bảy tuổi, nhưng Kim Ji Jung đang tồn tại ở đây sẽ không để ai lăng mạ bản thân vô cớ như vậy nữa.

Im lặng trong vài giây, Joyce nhìn Yeo Reum, không ai hiểu trong ánh mắt đó có ý gì, ánh mắt khó đoán đến đáng sợ khiến Yeo Reum cũng cảm thấy có chút hốt hoảng.

-Tôi là trưởng nhóm của Tidal, cho dù tôi có nhỏ tuổi hơn chị nhưng mong chị hãy tôn trọng tôi. Nếu chị còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ không bỏ qua đâu!...

Dường như Joyce đã trở thành một con người khác ở giây phút đó. Ánh mắt nâu trong veo giờ mang đến cho người ta cảm giác u ám đến lạnh sống lưng. Giọng nói có chút cảnh cáo nhưng Joyce vẫn dùng kính ngữ với Yeo Reum. Dù hiện giờ cô thực sự tức giận nhưng cô vẫn tôn trọng Yeo Reum vì Yeo Reum cũng là sunbae của cô. Trong lòng thực sự không muốn tiếp tục đứng đây để khiến không khí càng thêm căng thẳng. Đã định để mọi chuyện dừng lại ở đấy. Cô đã định quay người bỏ đi nhưng Yeo Reum lại một lần nữa thách thức lòng kiên nhẫn của Joyce:-Đê tiện, bỉ ổi... vô liêm sỉ... là cô đấy!

Những từ Yeo Reum nói cứ "ù,ù" vang lên bên tai khiến Joyce chết lặng. Cô đã cảnh cáo, đã cố làm ra vẻ cứng rắn đáng sợ nhất có thể nhưng cuối cùng cô lại bị mắng chửi nhiều hơn. Trong lòng Joyce đắng chát, nửa muốn khóc vì bị xúc phạm, nửa muốn cười vì chuyện này thật sự lố bịch, sự mâu thuẫn giằng xé khiến Joyce như sắp phát điên.

Quay người lại một lần nữa, quét qua Yeo Reum ánh mắt sắc lạnh. Joyce chầm chậm tiến lại gần, đôi mắt không hiện lên suy nghĩ gì, vẻ mặt lạnh lùng trắng bệch, đôi môi mấp máy điều gì đó, khẽ chớp mắt...

"Bộp!"

Yeo Reum bất ngờ trước hành động của Joyce. Mọi chuyện diễn ra nằm ngoài dự tính của cô. Đưa tay lên xoa xoa vết hằn đỏ bỏng rát trên mặt, Yeo Reum chỉ có thể tròn mắt nhìn theo dáng người Joyce đã quay lưng bước đi khi tát cô. Mất 5s sau để bình tĩnh lại, Joyce đã đi khá xa, Yeo Reum mới hét lên:

-Đứng lại đó... sao cô dám làm vậy hả... Kim Ji Jung...

Đôi mắt Yeo Reum nong lên vì tức giận, cô rất muốn đuổi theo đánh cho Joyce một trận nhưng đôi chân lại không thể nhấc lên được. Hành động của Joyce quá bất ngờ khiến cô không thể bình tĩnh. Cô tự biết rằng mọi chuyện sau này cô cần phải dè chừng với Joyce. Không biết chuyện gì đã biến con nhỏ đó thay đổi đến thế. Nhưng không phải vì cái tát này mà cô thấy sợ Joyce, chỉ là cô biết cô đang ở đâu. Nếu ra đó cãi cọ với nhau chỉ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Tidal .

Nhìn ra xa, không còn dáng người Joyce nữa, Yeo Reum vẫn chăm chăm nhìn về một hướng vô định rồi gằn giọng nói từng chữ: "Cái tát này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!"Bầu trời trong vắt với những đám mây xanh lơ lửng, bầu không khí trong lành tươi mát. Đây thực sự là một ngày lí tưởng để đi chơi. Mọi người đi lại khá nhiều, đa số là các cặp tình nhân. Họ sánh bước đi với nhau, trò chuyện vui vẻ như không gian chỉ có hai người.

Ở một băng ghế công cộng dưới tán anh đào đang nở rộ, những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió lại nhẹ nhàng rơi xuống như không lo toan bất cứ chuyện gì. Giống như việc sinh ra rồi chết đi. Là một điều rất hiển nhiên bình thường. Con người phải chăng cũng nên sống một cách nhẹ nhàng như thế. Thay vì cứ nghĩ mãi về những chuyện không vui thì hãy nghĩ tích cực hơn để có một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng nếu mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản như thế đã không phải là chuyện bình thường của cuộc sống này.

Joyce ngồi một mình trên băng ghế công cộng, cô đơn, vắng lặng... nơi đáy mắt vô hồn lặng lẽ, tấm lưng thẳng cứng đờ, dường như cô đang tự nói với bản thân rằng cô không làm sai gì cả, cô không cần phải hối hận. Tuy nhiên những ngón tay gầy guộc cả cô lại liên tục run lên, ở đây không có ai biết cô cả. Phải chăng cô không cần phải cố tỏ ra mình đang thực sự cứng rắn, cô muốn được sống thật thoải mái, tạo sao phải ép cô sống với vỏ bọc mà cô không thích. Cô không muốn gậy chuyện với ai, cô không muốn.


Đây là lần đầu tiên cô đánh người khác.Cô thực sự đã rất mất bình tĩnh khi đó, một ngọn lửa nóng rực cháy trong cô khiến cô không còn tự chủ, nhưng cô không sai. Cô chỉ đang lấy lại quyền lợi của mình, muốn bảo vệ danh dự bản thân.

Joyce tựa người ra đằng sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại một cách mệt mỏi, cảm giác giống như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Hai hàng nước mắt chảy ra từ khoé mắt rồi lăn dài trên má lạnh ngắt... Đôi tay dường như không còn đủ sức để lau khô chúng, chỉ có thể để khuôn mặt ướt đẫm nước mắt...
 
Hiệu chỉnh:
Trên con đường Hong Dae ngập tràn mùi hương của loài hoa anh đào cùng với mùi cỏ mới của những ngày giữa xuân. Khác với những cặp đôi đang dảo bước đi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ, một chàng trai với mái tóc vàng tươi tôn lên làn da trắng sữa. Đôi mắt đen láy cùng hàng mi dài. Nhìn cậu đáng yêu như thiên sứ trong truyện cổ tích. Nụ cười của cậu gần như khiến không gian trở nên trầm lặng, tất cả những người đi dọc hai bên con đường đều ngỡ ngàng nhìn cậu, giống như họ đang được nhìn thấy một thiên sứ thật sự. Hong Ki hoà mình vào bầu không khí tươi mới của ngày giữa xuân, trên con đường nở rộ hoa anh đào. Cậu vừa lái chiếc xe Scoopy vừa nghêu ngao hát. Đôi mắt mơ màng như đang tận hưởng cuộc sống. Sự đáng yêu, tinh nghịch nhưng cũng có gì đó bất cần khiến cậu càng trở nên cuốn hút hơn.

Đột nhiên, Hong Ki dừng xekhiến đoàn quay phim cũng đột ngột dừng theo.A.S.Dawn có buổi ghi hình CF cho một hãng moto. Hongki là người ghi hình đầu tiên. Mọi việc đang diễn ra rất thuận lợi, hành động khó hiểu của Hongki khiến đoàn quay phải ngỡ ngàng.


-Hong Ki! Có chuyện gì vậy?

Một VJ đứng trên một chiếc ô tô màu đen mở nóc, chỉ có đầu và gần nửa thân người đó lộ ra bên ngoài cùng máy quay, nghi hoặc nhìn Hong Ki rồi hỏi to.

Hong Ki quay lại đằng sau nhìn gì đó, nét mặt rất phức tạp. Cau có suy nghĩ một hồi, cậu mới đáp lời VJ:


-Em xin lỗi! Chúng ta tiếp tục thôi!


-Joyce đâu rồi? Tại sao gần 1 tiếng rồi Joyce vẫn chưa quay lại!Cả một khu vực cửa hàng băng đĩa náo loạn. Mọi người đứng nhìn nhau, hỏi nhau rồi bất lực một lần nữa lại nhìn nhau. Không ai ở đây biết Joyce đã bỏ đi đâu, cũng không biết cô đã đi từ lúc nào. Trợ lí của Joyce lo lắng không yên, đứng không được, ngồi cũng không xong, muốn đi tìm nhưng lại không biết đi đâu. Tâm tư hỗn loạn vô cùng.


Ga Eun lo lắng nhìn quanh, buổi kí tặng fan vừa mới kết thúc. Mọi việc vẫn diễn ra cho dù không có Joyce. Cô chỉ nghĩ Joyce chỉ ở đâu đó quanh đây nhưng đến tận bây giờ, Joyce vẫn chưa xuất hiện. Tidalcó buổi biểu diễn trực tiếp ở Chung Nam. Nếu như Joyce không xuất hiện thì bọn cô sẽ phải làm thế nào?

Khác hẳn với mọi người. Yeo Reum không mấy tỏ ra lo lắng. Ngược lại, trong lòng lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Từ nhà vệ sinh trở ra không thấy Joyce đâu cô đã cảm thấy rất thích thú, giờ không xuất hiện đúng là chuyện tốt. Coi như cô chịu một cái tát mà không phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét đó thì cũng đáng. -Tôi gọi điện cho quản lí Jung rồi! Chị ấy bảo Tidal vẫn tiếp tục lịch trình của tối nay. Đây là chương trình trực tiếp rấtnên không thể huỷ được! Chị ấy bảo Tidal lên xe đến Chung Nam ngay! Hiện giờ chị ấy đang ở đó rồi! Những chuyện khác để lúc về sẽ giải quyết!

Một staff lên tiếng trấn an. Quyết định của quản lí đã được đưa ra thì họ chỉ có thể làm theo. Tất cả dọn đồ ở cửa hàng đĩa rồi di chuyển lên xe tiến thẳng đến Chung Nam.


-Joyce ah!!!

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến Joyce có phần giật mình. Cô mở mắt có chút khó khăn vì nước mắt đọng lại trên mắt quá lâu. Hình ảnh người đó loáng thoáng mờ mờ trước mắt, đưa tay lên lau đi thứ nước ướt nhẹm trên mi, rồi lại ngây ngốc một chỗ thốt lên.


-Minne!


Hong Ki lập tức ngồi xuống cạnh Joyce, cậu quay mặt sang nhìn Joyce, rồi lại mỉm cười giống như mọi ngày, giống như cậu chưa từng nhìn thấy chuyện gì hết:

-Là mình này! Bất ngờ không?

Joyce cũng quay sang nhìn Hong Ki. Nụ cười này thật sự là Hong Ki, nhưng cảm giác vẫn có gì đó khác lạ? Không mấy bận tâm về việc Hongki đã nhìn thấy bộ dạng tồi tệ của mình, Joyce liền hỏi:


-Minne! Sao cậu ở đây vậy?

-Mình đang quay CF!

Hong Ki chỉ tay về đoàn quay phim đằng xa rồi giải thích. Joyce liền đưa mắt ra xa. Có rất nhiều người cùng các loại máy móc. Hình ảnh rất nhỏ nhưng vẫn nhận ra các anh trong A.S.Dawn.


-Joyce! Cậu muốn đi chơi không? Đến Hongdae nhất định phải đi chơi đấy! Ở đây có nhiều chỗ vui hơn Seoul nhiều. Cũng có rất nhiều đồ ăn ngon. Để mình đưa cậu đi!

Hong Ki tươi cười nhìn Joyce rồi hào hứng giới thiệu. Nói một hồi rồi cũng không chờ Joyce kịp phản ứng lại, lập tức đứng dậy kéo cô đi. Gương mặt tươi cười, vô ưu vô lo chỉ chỏ khắp nơi.


Joyce vô thức đi theo sau, nhất thời chưa tiếp nhận hết sự việc đang diễn ra. Phản ứng hơi chậm của cô dẫn đến hậu quả là khi ngồi trên taxi cùng Hongki rồi mới ngỡ ngàng hỏi:


-Cậu đưa mình đi đâu vậy?


Hongki vẫn mỉm cười tinh nghịch. Đôi mắt híp lại tạo ra đường kẻ thẳng đáng yêu vô cùng. Cậu không đáp lại nhưng vốn là Joyce tin tưởng ở cậu, ít nhất cũng là không bao giờ gây tổn hại đến cô.



Những cánh hoa anh đào cứ nhẹ nhàng tung bay như đang múa lượn. Hong Dae là nơi trồng nhiều đào nhất và hoa đào ở đây cũng đẹp nhất. Những cặp đôi yêu nhau đi sát bên nhau dưới những tán anh đào trông thật hạnh phúc. Ở một góc trống có một đoàn người dườngtất bật dọn dẹp đủ loại máy móc hiện đại. Gần đó là mấy cậu thanh niên đang co người lại vì lạnh chờ trợ lí của mình mang áo khoác ra từ một chiếc xe ô tô màu đen cách đó khá xa.

Yunhonhìn quanh một lượt rồi lại đưa mắt ra xa, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó nhưng lại bất lực thu về. Điện thoại trong tay, tìm số trong danh bạ rồi đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia đã khóa máy. Yunho bắt đầu cảm thấy bất an. Đôi mắt lại dò xét xung quanh thêm một lượt.


Một staff nữ trẻ tuổi dáng người nhỏ nhắn đang cầm trên tay đạo cụ chạy qua, Yunho rất nhanh giữ lại rồi hỏi:


-Hongki quay xong CF chị có biết đi đâu rồi không?


Hongki quay riêng một dòng xe nên ghi hình trước tiên. Khi bốn người trong A.S.Dawn ghi hình xong lại không thấy Hongki. Vốn tưởng cậu nhóc chỉ đi quanh đâu đó nhưng điện thoại không liên lạc được. Từ khi Yonghwa trở về, lúc nào cũng thấy Hongki xuất hiện bên cạnh Yoghwa. Lần này, khi Hongki ghi hình xong, Yunho đã thấy Hongki có biểu hiện rất kỳ lạ. Giờ lại không xuất hiện, điện thoại tắt máy. Hongki không có người thân ở Hàn, cũng không thể tự nhiên có chuyện. Nếu không phải Yonghwa thì chỉ còn một người.

Suy nghĩ sao liền lập tức xác định. Yunho dò tìm một số điện thoại trong máy, rồi bấm nút gọi. Đưa lên tai nghe, rất nhanh đầu dây bên kia lập tức trả lời.


-Em đang ở cùng chỗ với Minnie à?


....


-Anh hiểu rồi!


Đưa điện thoại xuống, khẽ thở ra một tiếng thật dài, trong lòng như vừa trút được gánh nặng,liền hướng ánh mắt về các thành viên A.S.Dawn đang nhận áo khoác từ trợ lý, trong lòng quyết tâm làm sai một lần.


-Yun Hee! Cô có liên lạc được với Yun Ho không?

Quản lí Yu cầm điện thoại trên tay vừa đi vừa nói với dáng vẻ sốt ruột. Anh đi đi lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy làm quản lí mệt mỏi như bây giờ. Tưởng đâu làm quản lí của những chàng trai hoàn hảo như A.S.Dawn sẽ vô cùng thoải mái, ngờ đâu được sau một năm họ gây ra bao chuyện khiến anh phải dở khóc dở cười, giờ họ đã trở thành những chàng trai chứ không còn là mấy cậu nhóc biết nghe lời nữa. Đi đâu mà không nói với anh một tiếng nào. Chuẩn bị có show diễn ở Chung Nam mà giờ mất tích không thấy bóng dáng một ai. Hỏi nhân viên trong đoàn staff thì không ai biết. Các trợ lí cũng chịu thua, mà gọi điện thì hoàn toàn không liên lạc được, ngoại trừ Yun Ho có chuông nhưng lại không bắt máy.Giờ người duy nhất có thể liên lạc được với Yun Ho có lẽ chỉ có Yun Hee!-Có chuyện gì sao?

Yun Hee nói qua điện thoại với chút tò mò. Cô đang bận rộn với show của Tidal thì liên lạc với Yun Ho làm gì. Nhưng cô cũng đã ngờ ngợ đoán ra đang có chuyện gì đó. Sau chuyện của Joyce, cô còn đang lo về cách giải quyết giờ không biết Yun Ho lại gây ra chuyện gì?.

-....

-Thằng nhóc không nghe máy...

Nói đến đây thì một chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng đang từ từ dừng lại đúng chỗ Yun Hee đang đứng. Yun Hee như đang chờ chiếc xe này rất lâu rồi. Chiếc xe vừa dừng lại, cô dẹp bỏ sự ngạc nhiên và sự bất ngờ về chuyện của Yun Ho, vội vàng nói qua điện thoại:


-Shin! Tôi đang rất bận... Tidal hiện đang rối tung lên rồi!...Tôi sẽ liên lạc với anh sau!

Chẳng đợi cho quản lí Yu có nói gì hay không, Yunhee tắt điện thoại rồi tiến lại gần chiếc xe ô tô hơn.


Cánh cửa được xê dịch tạo một khoảng lớn. Trên xe, Ga Eun và Yeo Reum lần lượt bước ra rồi đến trợ lí của họ và của Joyce. Vừa nhìn thấy Yun Hee tất cả cúi đầu chào, Yun Hee gật gật đầu rồi thúc giục:

-Mọi người mau vào trong chuẩn bị đi! Phòng của Tidal nằm cuối dãy hành lang tay phải! Mau đi thôi!

Tất cả gật gật đầu như một cái máy rồi lần lượt đi vào bên trong, Yun Hee cũng vừa định quay người bước theo thì chiếc điện thoại trên tay cô lại reo. Đoán đó là quản lí Yu, dù cô rất muốn giúp nhưng bản thân cô cũng đang gặp rắc rối lớn, vì thế mà bắt máy rồi vooij vàng nói:


-Shin à! Xin lỗi, tôi không thể giúp anh lúc này đước! Tôi thực sự..

Vừa nói đến đây, đầu dây bên kia vang lên một thanh âm của một người phụ nữ trung tuổi.


Sống lưng Yun Hee đột nhiên lạnh ngắt. Giọng nói này dù cô không muốn nhớ nhưng nó như đã trở thành một phần cuộc sống của cô, có chạy trốn cũng không được, như tiếng chuông cảnh báo bản thân như sắp có chuyện chẳng lành:

-Con hết việc để chơi rồi sao?

Yun Hee khẽ phải rùng mình. Đôi tai hơi ù ù bởi hàng dài những câu trách móc phía sau ư. Lặng người đi hồi lâu, không biết nói gì, cũng không dám nói gì.


Cô luôn như thế mỗi khi nhìn thấy số điện thoại của người phụ nữ ấy. Không phải là cảm giác ấm áp thân thương, không phải cái gì đó thân thiết của ruột thịt, chỉ là cảm giác của hai người xa lạ hay chính xác hơn là không cảm giác.


Phải chăng cả cuộc đời của cô không thể một lần được nói chuyện với người phụ nữ ấy như mối quan hệ mà họ đáng lẽ ra phải có. Tại sao chưa bao giờ bà ấy hỏi xem cô cần gì, hỏi xem cô thích gì, hôm nay cô muốn ăn gì hay ít nhất cũng nên hỏi tại sao cô lại mắc lỗi hay an ủi cô mỗi khi cô khóc, bên cạnh cô mỗi khi cô buồn, chúc mừng khi cô có chuyện vui?Chưa bao giờ bà ấy mang lại cho cô cái cảm giác của những con người ruột thịt. Và phải chăng chưa bao giờ bà ấy nhớ rằng họ là mẹ con.

-Mẹ! Mẹ thôi đi!

Yun Hee không lớn tiếng, cô vẫn giữ cái giọng trầm trầm, không phải đang ra lệnh chỉ là tiếng cầu xin. Cô không cần biết bản thân đang thế nào, cô cũng không dám nghe thêm nữa. Cô biết mẹ cô đã biết chuyện nhưng bà đã biết đến đâu rồi. Liệu bà có biết toàn bộ sự thật không? Liệu bà có biết con gái bà sắp chết không? Liệu bà có định ngăn cản ước nguyện cuối cùng của con gái bà hay không? Cô không biết, cũng không muốn biết, cho dù bà có làm gì đi chăng nữa nhưng cô nhất định không từ bỏ bỏ. Cuộc đời này, cô có rất nhiều nuối tiếc nhưng khi cô chết cô sẽ không mang theo nuối tiếc nào mang tên: ước mơ. Dù thế nào cô cũng phải khiến Tidal dành No.1 trên các bảng xếp hạng danh tiếng.

-....

-Con xin lỗi! Nhưng con đang có việc! Con cúp máy đây! Con chào mẹ!

Yun Hee kính cẩn chào qua điện thoại rồi tắt máy, tắt luôn cả nguồn điện thoại rồi ném nó trở vào chiếc túi sách trên tay.Sau đó, hít một hơi dài như lấy lại mọi can đảm rồi tiêu sái bước vào bên trong.Tidal cần có cô, ít nhất là vào lúc này.Ánh sáng mặt trời bắt đầu tắt dần, không gian dần chìm vào cái màu ngà ngà tối - một khoảng không mờ mờ xám xịt. Sương xuống khiến không khí trở nên ẩm ướt và lạnh hơn. Bầu không khí ảm đạm nhưng khung cảnh con người thì đối lập- dòng người trong trung tâm khu phố nhộn nhịp có phân hối hả, gấp rút.


Khu vui chơi Play nằm ngay trục đường chính ở Hong Dae, vô cùng nổi tiếng với muôn vàn trò chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi .


Trong khu âm nhạc, mọi người xúm lại khá đông ở gian hàng trò chơi dụng cụ. Có một chàng trai đang ngồi đánh guitar theo các nốt trên màn hình điển tử. Trông cậu đẹp giống như một thiên thần nhưng lại mang chút lãng tử bên cạnh cây đàn guitar điện tử. Mọi người xung quanh trầm trồ thán phục, nhất là những cô gái-họ đều mê mẩn trước vẻ đẹp thiên thần của chàng trai. Cậu vừa gảy guitar mắt vừa nhìn lên màn hình đánh cho đúng nhịp qua cặp kính nobita che gần hết khuôn mặt cùng chiếc mũ lưỡi trai tối màu.


Đứng gần đó là một cô gái. Cô gần như bị đám đông che mất nhưng trên môi cô vẫn luôn nở một nụ cười. Cô nhìn cậu, cậu ấy luôn rực rỡ và thu hút như thế. Trong lòng cô chợt ao ước được như vậy. Không biết đến khi nào cô mới có thể toả sáng được như cậu, đến khi nào những người ở đây biết tên của cô. Họ sẽ vây lấy cô chứ không phải chèn ép cô để nhìn một ngôi sao khác.

Hong Ki đặt chiếc đàn guitar xuống rồi nhìn lên màn hình điện tử. Cậu đạt 100 điểm. Bản thân cảm thấy rất tự hào.


Anh Yong Hwa đã dạy cho cậu guitar, cậu cũng đã luyện tập rất chăm chỉ, không thể nào lại thua một trò chơi . Cậu mỉm cười với kết quả rồi mỉm cười trước những tràng vỗ tay kéo dài. Đôi mắt lại chuyển hướng nhìn về phía bốn chàng trai và một cô gái đang mỉm cười vỗ tay chúc mừng cậu.

Đứng trong đám đông hỗn loạn đang tản dần, lòng Joyce có chút gì đó không yên, bản thân cảm thấy không được thoải mái. Show diễn tối nay?


Chợt nhận thấy có gì đó khươ khươ trước mặt, Joyce trở lại với hiện tại thì nhận ra ánh mắt dò xét của mọi người tập trung ở cô tự lúc nào.


-Cậu mệt à?

Có một chút bối rối nhưng Joyce vẫn lắc lắc đầu coi như không có chuyện gì. Đôi mắt trốn tránh nhìn về một hướng khác. Vô tình nhìn biển hiệu quảng cáo một bộ phim, liền chỉ tay hướng đó rồi nói:


-Đó chẳng phải là....


Tiếng trống thùng đập dồn dập xen lẫn tiếng đàn cùng giai điệu bắt tai khiến cả căn phòng dường như vỡ tung bởi tiếng hò hét. Dưới ánh đèn màu nhấp nháy, sân khấu bố trí mang hơi hướng cổ điển, sáu chàng trai đứng trên sân khấu vừa hát vừa nhảy theo đội hình không chút sai sót, thu hút mọi ánh mắt trong hội trường.


Khác hẳn với không khí ở đây, đằng sau cánh gà, ai nấy đầu tất bật với công việc. Hai, ba nhóm nhạc đã đứng sẵn ở đấy chờ đến lượt, thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài. Dù họ đã đứng trên sân khấu nhiều năm nhưng vẫn không thể dẹp bỏ hoàn toàn cảm giác hồi hộp và có chút lo sợ liệu rằng có mắc sai lầm trên sân khấu. Họ đi đi lại lại, có một vài người nhảy popping cho đỡ run, một số khác nhẩm lại lời bài hát và phần trình diễn của mình.


Ở gần đó, có hai cô gái đang ngồi ở ghế, họ đeo headfone, miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tờ giấy cầm trên tay.

Yun Hee đứng gần nhìn Ga Eun và Yeo Reum với ánh mắt lo lắng. Đây là cách cuối cùng. Vì là sân khấu, họ không được phép lipsync mà bắt buộc phải live. Vị trí của Joyce thì không thể bỏ trống chính vì thế mà bây giờ Tidal bắt buộc phải học thuộc đoạn lời của Joyce. Đội hình thì chỉ có một vài thay đổi nhỏ, vấn đề quan trọng nhất vẫn là lời hát, sau 1 nhóm nữa sẽ đến phần trình diễn của Tidal, thực lòng không khỏi cảm thấy lo lắng.


Ga Eun nhẩm theo lời bài hát, cô không nghĩ cô gặp nhiều khó khăn vì từ trước đến nay cô luôn được chia line nhiều vì vậy việc học thuộc lời với cô cũng dẽ dàng hơn. Nhưng vẫn phần nào cảm thấy lo lắng, cô không biết cô có thể chuyển đội hình được không?


Ga Eun tháo tai nghe rồi với lấy chiếc ipad ở gần đó, mở MV dance xem lại vị trí nhảy, cố mường tượng những chỗ cô cần phải di chuyển.


Trong khi đó, Yeo Reum lại không thể tập trung hát. Dù cô vẫn đang nhẩm theo lời bài hát nhưng đầu óc cô lại suy nghĩ sang một chuyện khác. Là chuyện của Joyce. Cô không biết chị Yun Hee sẽ định giải quyết chuyện này như thế nào?


Liệu rằng cô có nên mắc lỗi để Joyce càng bị phạt nặng hơn hay là phải làm một nghệ sĩ hoàn hảo, trong bất kì trường hợp nào cũng đều có tác phong chuyên nghiệp.


Chính suy nghĩ đó khiến Yeo Reum cứ nhẩm đi nhẩm lại mấy câu hát của Joyce mà cũng không thể thuộc được.-Tidal... chuẩn bị ra sân khấu thôi!

Nhân viên vẫy tay thúc giục Tidal sau khi nhận được thông báo cho màn biểu diễn tiếp theo. Tidal vội vã đứng lên, chỉnh lại tai nghe và trang phục sau đó cùng với vũ đoàn của mình đứng sát lại gần cánh gà.


Ở đây họ có thể nhìn được ra bên ngoài, nhìn được cả fan lẫn các ca sĩ đang biểu diễn. Ga Eun không khỏi hồi hộp, trong đầu vẫn cố sắp xếp lại vị trí của màn biểu diễn, còn Yeo Reum vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ sẽ để màn biểu diễn kết thúc trọn vẹn hay...



Khi mặt trời khuất hẳn, bầu trời dần đen lại, không quan vẫn không bị ảm đạm bởi những chiếc đèn màu nhân tạo rực rỡ. Lúc này mới trở thành giờ cao điểm của khu vui chơi Play vì giờ mới bắt đầu có những trò chơi thú vị đầy thử thách. Tập trung đa số là các thanh niên trẻ tuổi còn đang ở độ tuổi đi học. Ở mỗi khu vực đều treo những tấm banner để giới thiệu về trò chơi cho mọi người dễ lựa chọn.


Đứng gần khu vực rạp chiếu phim có hai người đang đứng xem giờ chiếu. Một vài người đi qua chỗ họ như nhận ra điều gì đó, họ bàn tán với nhau nhưng rồi vẫn đi qua như không có chuyện gì. Trong khi đó,họ không mấy để tâm về những ánh nhìn xung quanh.

Yunho không tập trung vào bảng điện tử. Joyce nhìn thấy banner chiếu phim có hình của cậu nên mới hỏi lý do, biết được đó là bộ phim cậu tham gia vai chính, tất cả không hẹn mà đồng loạt kéo nhau nói muốn xem. Bộ phim cậu quay trước khi Yonghwa trở về đến năm nay mới bắt đầu ra mắt. Bản thân cảm thấy xem mình làm diễn viên rất kỳ quặc nên không mấy hứng thú, thờ ơ chỉ đứng một chỗ chờ kết quả từ Hongki.

Hongki lướt ngón tay trên bảng điện tử, tìm xem vị trí còn trống. Các vị trí gần như đã kín nên chỉ cố lựa đủ chỗ ngồi cho 6 người gần nhau nhất có thể, còn tiếp tục băn khoăn dễ khi một chỗ cũng không còn.

Sau khi hòan tất việc chọn chỗ, Hongki mua vé thành công. Cầm 6 chiếc vé trên tay, Hongki liền tươi cười khoe:
|
-Suýt chút nữa là không mua được vé rồi! Nhưng vị trí có hơi xa nhau một chút. Có hai vé ngồi cạnh nhau thôi!

Yunho chỉ gật gật đầu lấy lệ, tâm trạng không mấy quan tâm. Bản thân đứng đây chờ Hongki mua vé là vì có lý do chứ không phải là chờ lấy vé.

-Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Giọng Yunho đều đều không chỗ nhấn, câu hỏi cũng không đầu không cuối lại khiến nụ cười trên môi Hongki tắt dần.

Hongki e dè nhìn Yunho, anh không nhìn cậu, đôi mắt hướng về phía trước nhưng vẫn tạo cho cậu cảm giác lạnh sống lưng.

-Em không biết! Em gặp Joyce ở gần chỗ quay CF. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu ấy khóc rất nhiều.

Hongki thành thật trả lời, không dám che giấu chuyện gì. Nhớ lại chuyện đó rồi nối lại với nhau tạo thành câu trả lời lủng củng. Nhưng hoàn toàn rõ nghĩa.

Ánh mắt Yunho ánh lên tia nhìn khó hiểu, khẽ cắn môi dưới đăm chiêu. Cậu không hỏi thêm câu gì khiến Hongki có phần bàng hoàng. Bản thân còn chờ sự chất vấn của anh Yunho, nhưng không gian yên tĩnh khiến cậu phải kinh ngạc. Lén lút nhìn anh Yunho thêm lần nữa, trong lòng tự đặt câu hỏi: Anh ấy không hỏi gì nữa sao? Lại tự doạ mình rồi!


Yong Hwa và Joyce đi mua nước còn Jaeyoung và Jeongsu đi mua popcorn. Không phải ngẫu nhiên mà Hong Ki lại không đi với Joyce hay Yong Hwa mà đó là sự sắp xếp của Yun Ho.

Yong Hwa và Joyce đi xuống quầy cafe của khu vui chơi ở tầng dưới. Khách hàng đang đứng xếp hàng khá đông, cả hai tiến đến đứng nối thành hàng đằng sau.

Trong lúc chờ đợi, Yong Hwa không kìm được lòng liền hỏi:
-Em có chuyện gì sao?

Joyce có một chút bất ngờ, cô đưa mắt nhìn Yong Hwa, trong đầu cố nghĩ xem Yong Hwa đang muốn nói gì. Thực sự cô đã quên mất chuyện lúc sáng, cho dù trước lúc A.S.Dawn xuất hiện cô vẫn lo lắng cho show diễn. Nhưng không hiểu sao sau một lúc nói chuyện với họ, những chuyện đó dường như đã biến mất hoàn toàn, giống như nó không phải là một phần cô đã trải qua.

Đến lúc hiểu ra thì lại không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Cũng không muốn các anh phải lo lắng cho mình.

Joyce khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự kiên định, nhẹ trả lời:
-Có một chút chuyện. Nhưng em sẽ giải quyết được thôi!

A.S.Dawn từ lâu đã luôn coi Joyce như một cô em gái nhỏ. Nhìn thấy Joyce buồn, bọn cậu thực cũng không thể vui. Nhìn thấy Joyce vui thì lại cảm thấy rất thích thú.

Đối với Yonghwa, Joyce có sức hút gì đó mà cậu không thể diễn đạt được. Luôn muốn dang tay bảo vệ, luôn muốn làm cô cười. Cảm giác từ lâu đã đánh mất. Cậu chỉ nhớ mình đã từng trao thứ tình cảm này cho một cô gái vào 2 năm trước. Nhưng đối với Joyce, như vậy là quá sớm không? Hay thực ra, chỉ là cậu thấy Joyce giống với người đó!

Đưa tay lên vò mái tóc vàng óng của Joyce, Yonghwa cũng chỉ mỉm cười đáp lại chứ không nói gì thêm.

Nụ cười ấm áp và ngọt ngào ấy, vô hình như tạo thêm sức mạnh, khiến Joyce cười thực rạng rỡ, đôi mắt nâu tinh nghịch nhìn Yonghwa .

Cảm giác giữa họ đã sớm không còn là hai người xa lạ, cũng không phải mối quan hệ xã giao tiền bối, hậu bối. Joyce có chút gì đó không định hướng được mối quan hệ của hai người. Là bạn- thì hơi ít, là anh-em vốn không thể như cô và anh Jaeyoung, vậy rốt cuộc là gì?


Thanh âm bàn tán rất gần vang lên phá tan suy nghĩ của cả hai. Joyce rất nhanh đưa mắt nhìn về phía một nhóm nữ sinh đang chăm chú nhìn màn hình LED treo trên tường.

-Tidal bắt đầu biểu diễn kìa!

-Là bài hát mới đấy!.

Yong Hwa bất giác nhìn về phía đó rồi lại nhìn về phía chiếc TV. Màn hình tivi tối đen, lốm đốm lightstick của fan. Đèn đột nhiên bật sáng, trên sân khấu, dưới ánh đèn màu rực rỡ là hai cô gái đang đứng quay lưng lại với khán giả. Tiếng hò hét của fan vang lên hoà vào tiếng nhạc điện tử sôi động.

Hai cô gái bắt đầu di chuyển cơ thể, những động tác đều tăm tắp không một lỗi nhỏ, dường như họ rất ổn. Đó là suy nghĩ của Joyce.

Cô chăm chú nhìn vào màn hình, mắt không thể chớp dù một lần. Cô muốn nhìn, muốn tìm thấy sự thiếu sót gì ở họ khi không có cô. Cô thật ích kỉ nhưng tại sao cả ba ở cùng một nhóm, khi thiếu cô họ vẫn hoàn hảo đến vậy. Yeo Reum đang hát đoạn lời của cô, Joyce muốn hát theo nhưng không thể. Hình như chị Yeo Reum làm tốt hơn cô, hình như không có cô bài hát hay hơn và thu hút hơn, hình như...

Joyce không thể suy nghĩ gì thêm khi đứng ở gần chỗ cô, một vài lời bàn tán lại một lần nữa vang lên như nói ra tất cả sự tị ti trong lòng cô.

-Không phải Tidal giờ có ba người sao? Một người đâu rồi?

-Không biết nữa, sáng nay vẫn thấy có mặt ở fansign mà!.. À! Cô ta chẳng có ai xin chữ kí cả và có người còn xé hết ảnh của cô ta trong catalogue nữa.

-Thật sao? Nhưng nói gì thì cô ta cũng không phù hợp với hình tượng của Tidal. Tidal có chất giọng rất tốt, còn cô ta thì... mình chưa biết thế nào nhưng mình không muốn nghe. Mình có một bản Nothing's over không có giọng cô ta do fan edit, các cậu muốn lấy không?

-....

Đôi tai Joyce ù đi bởi những câu chỉ trích, tinh thần cô không còn đủ tỉnh táo để nghe những lời tiếp theo.

Đó không phải là trỉ trích. Đó là sự thật! Bản thân cô cũng thấy vậy. Vì lý gì mà thấy tổn thương như vậy?

Đôi mắt Joyce dần đỏ lên, không phải vì cô đang khóc mà vì cô thực sự tức giận. Bàn tay cô lạnh ngắt trắng bệch, cô nắm chặt tay lại như một cách để kiềm chế.

Không đúng! Cô không bất tài. Cô đã rất nỗ lực, cô đã cố gắng để mọi người thấy cô xứng đáng. Là bọn họ không cho cô cơ hội.

Yong Hwa nhìn Joyce, đôi mắt cô lờ đờ không phương hướng, cậu biết bất cứ ai khi nghe thấy những lời lẽ đó đều phải tức giận. Không ai có thể sống dễ dàng trong showbiz, cậu cũng đã từng phải sống trong một khoảng thời gian khó khăn, khi mọi người luôn nhìn cậu bằng ánh mắt không thiện cảm. Họ nói cậu quá thực dụng và quá h.am m.uốn hào quang của sự nổi tiếng. Nhưng họ đâu có thể biết lí do vì sao mà cậu phải làm như vậy. Rõ ràng họ không biết nhưng họ vẫn cứ chà đạp và làm tổn thương cậu.

Con người là vậy, không phải cứ ghét là ghét mà ghét nhiều khi còn xuất phát từ lòng đố kị. Nhưng dù là ở phương diện nào đi chăng nữa, họ cũng không có quyền bình phẩm người khác, vì trên đời này chẳng có ai hoàn hảo không tì vết cả.

Nét mặt Yonghwa từ thương cảm cũng dần lựng đỏ chuyển sang giận dữ. Khi cậu chuẩn bị tiến lại gần nhóm nữ sinh thì đột nhiên bị một bàn tay khác giữ lại, lạnh ngắt và run rẩy.

Yong Hwa có đôi chút bất ngờ, cậu quay đầu nhìn lại, ánh mắt Joyce như đang van xin cậu, cô lắc lắc đầu và cố mỉm cười như mình không sao.

Yong Hwa thở hắt ra bất lực, cố kiềm chế lại cảm xúc bản thân. Cậu thực sự muốn làm rõ chuyện này. Không còn quan tâm cậu cũng là người của công chúng, cũng không còn quan tâm hình ảnh bản thân. Nhìn nụ cười méo mó của Joyce, cậu thực chỉ muốn ôm cô vào lòng. Vì sao những con người ngoài kia lại muốn làm tổn thương cô ấy như vậy?

Dù biết môi trường showbiz khắc nghiệt nhưng bọn họ có phải đã đối xử không công bằng với Joyce không? Joyce luôn cố gắng làm mọi việc đến mức bị thương cũng không nghỉ. Dù không được đào tạo chuyên nghiệp như các thực tập sinh khác nhưng những gì Joyce đã cố gắng bỏ ra cũng gần như những gì bọn cậu đã phải chịu. Không thể gắn mác người đến sau rồi đối xử như vậy với Joyce. Yong Hwa nhìn Joyce, nhìn cô yếu ớt và đáng thương, thực lòng cảm thấy đau nhói trong lòng.
 
Hiệu chỉnh:
Tiếng nhạc điện tử rộn ràng hoà âm với tiếng hát và những tiếng hò reo ầm ĩ. Cả căn phòng nhấp nháy đèn màu, rọi chiếu lên những ca sĩ thần tượng, các fan cũng như nhún nhảy theo với đầy lòng nhiệt huyết.

Đột nhiên cả căn phòng một lần nữa lại tối đen khiến các fan có chút bất ngờ nhưng chưa đến 5s, ánh đèn được chiếu một khoảng chính giữa sân khấu rọi lên một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu đen hơi uốn cụp tự nhiên trong bộ đồ mang phong cách quân đội Châu Âu. Tất cả các fan ngồi bên dưới hét lên rồi đồng loạt hô vang như đã được tập dượt từ trước rất nhiều lần:

-Tidal' Yeo Reum!!! Yeo Reum!!! Saranghae~

Đứng trên sân khấu, Yeoreum tự tin thể hiện đoạn nhảy free style solo của mình. Những bước nhảy điêu luyện khoẻ khoắn vô cùng cuốn hút. Vì Yeo Reum là người có kinh nghiệm dance, chính vì vậy mà những động tác của cô không những dứt khoát mà còn tạo cảm giác rất chuyên nghiệp dù là những động tác khó. Kết thúc động tác cuối cùng, Yeo Reum chỉnh lại mic, bắt đầu hát đoạn tiếp theo vốn dĩ là đoạn của Joyce.

Yeo Reum vẫn tỏ ra rất tự nhiên, cô di chuyển trên sân khấu, bắt vào nhạc và hát. Giai điệu hơi trầm và đoạn lời hát cũng rất chậm. Vừa hát Yeo Reum vừa làm một vài động tác đơn giản phụ hoạ thêm nhưng cho đến khi gần hết câu hát, đột nhiên Yeo Reum hát mà như không hát. Người ta thấy cô mấp máy miệng nhưng không nghe thấy tiếng.

Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây rồi ánh đèn trên sân khấu lại vụt sáng, xuất hiện trên đó có cả Ga Eun và vũ đoàn, giai điệu lại sôi động trở lại, họ tiếp tục bài hát của mình.

Cả hội trường dường như không còn để ý đến sự việc đó nữa nhưng đám nhà báo thì đã ngay lập tức ghi lại sẵn sàng để đưa lên mặt báo vào ngày mai.

Yong Hwa và Joyce xem hết phần trình diễn của Tial thì cũng đến lượt mua đồ. Vừa tiến đến gần quầy bán hàng, định hỏi Joyce muốn uống gì nhưng có vẻ như Joyce không còn tâm trạng gì để nghĩ đến ch.uyện ấy nên cảm thấy có phần khó xử.

Joyce vốn đã bình tĩnh trở lại, chỉ có điều không thể thoát ra được cảm giác tổn thương. Hành động của anh Yonghwa cô đã sớm nhìn thấy nhưng bây giờ phải cười để anh ấy yên tâm cảm thấy thực khó khăn.

Không nhìn Yonghwa, cô chỉ nhẹ giọng nói:
-Chọn cho em đồ uống nhé! Thứ gì đó giúp em thoải mái hơn!

Yonghwa ngây ngốc nhìn Joyce. Cô chẳng buồn che giấu tâm trạng hiện tại. Nhưng nhìn thấy vậy Yonghwa lại cảm thấy an tâm. Nếu cứ cố gắng chịu đựng, Joyce sẽ càng suy sụp hơn thôi.

-Cho tôi 6 capuchino không có bọt sữa nhé! Cảm ơn!

Yong Hwa quay người lịch thiệp nói với cô gái trẻ tuổi đang đứng đợi anh gọi đồ uống. Không mất quá nhiều thời gian, Yong Hwa nhận lấy ba bịch túi đựng cafe rồi thanh toán, hơi nhẹ gật đầu như thay cho một lời chào rồi cùng Joyce rồi rời khỏi đó.

Sau khi nhận thấy lỗi của chị Yeo Reum, mấy lời nói của nhóm nữ sinh vốn cũng không còn bận tâm. Cuối cùng thì họ cũng đã mắc lỗi, nhưng bản thân lại cảm thấy không vui. Cô thực vô trách nhiệm. Cô là thành viên của Tidal, đáng lẽ ra cô cần phải để nhóm hoàn thiện hơn chứ không phải để mọi chuyện rối tung lên như thế.

Joyce thực sự ghét chính bản thân mình, tại sao cô không thể làm được việc gì có nghĩa. Chẳng lẽ cô thực sự chỉ khiến người khác ghét bỏ?

Ánh mắt Joyce có sự bất lực. Yonghwa cũng chỉ có thể bất lực.

Là Yeoreum cố tình, không phải là quên lời...

Con người Yeoreum rốt cuộc là như thế nào?

Chợt Yong Hwa lại nghĩ đến Ga Eun. Ga Eun cùng nhóm với Yeo Reum, liệu có bao giờ cũng vì lòng đố kị mà Yeo Reum đã từng làm thế với cô không?

Nhưng rồi Yong Hwa lại không tiếp tục nghĩ tiếp, vì con người ấy giờ không còn liên quan gì đến cậu, đã không còn là gì từ khi cậu lên chuyến bay ngày hôm đó.



-Mọi người hôm nay vất vả rồi! Mau thu dọn chuẩn bị về Seoul thôi!
Yun Hee thúc giục nhân viên của B.E thu dọn đồ đạc. Bây giờ cũng đã muộn, bọn họ cần nhanh chóng trở về Seoul để tiếp tục cho lịch trình vào sáng sớm ngày mai. Yun Hee lấy trong túi xách của mình ra 1 cuốn sổ ghi chép, dò tìm lịch trình ngày mai của Tidal để họ có sự chuẩn bị trước.
-Sáng sớm ngày mai bọn em sẽ tham gia ghi hình cho show Taxi, buổi chieeufcos hai liveshow. Bắt đầu từ 4h sáng nhé! Đến khi đấy chị sẽ gọi cho bọn em.

Ga Eun và Yeo Reum gật gật đầu vì rõ ràng bọn cô không có quyền lựa chọn. Không hiếm lần bọn cô phải tham gia ghi hình từ sớm như thế, có khi thời gian ngủ 1 ngày chỉ có 2 tiếng nữa nhưng đã làm cái nghề này nếu không luôn luôn cố gắng thì chẳng mấy bọn cô sẽ mất tất cả.

-Nhưng Joyce thì sao ạ?

Ga Eun nhìn Yun Hee rồi lưỡng lự hỏi. Cho đến bây giờ bọn cô vẫn chưa có tin tức gì. Cô thật sự không hiểu tại sao Joyce lại bỏ đi như thế? Phải chăng vì chuyện kí tặng fan lúc sáng. Nếu vì như thế mà Joyce bỏ đi thì cô thực sự cảm thấy thất vọng. Cô luôn nghĩ dù Joyce có vẻ ngoài mềm yếu nhưng thực ra là con người cứng cỏi và mạnh mẽ. Dù cô không giao tiếp nhiều nhưng cô tin Joyce có thể làm tốt vai trò trưởng nhóm. Chính vì thế mà cô vẫn luôn ủng hộ cho Joyce. Nhưng nếu chỉ với một chút khó khăn Joyce đã bỏ mặc nhóm như ngày hôm nay thì thực lòng cô không thể chấp nhận được một người như thế. Cô không thể để Joyce phá tan Tidal với bao cố gắng của cô và Yeo Reum hơn một năm qua được. Bọn cô đã phải đổ cả máu và nước mắt vào cái tên Tidal, để Tidal có một chỗ đứng, giờ không thể vì 1 nguời mà tất cả trở thành vô nghĩa.

Yun Hee nghe Ga Eun nói xong, cô có chút băn khoăn. Trợ lí của Joyce vẫn nói rằng Joyce không bắt máy. Cô cũng đã hỏi sự việc của sáng nay và cũng biết được đôi chút. Nhưng cô không bao giờ tin chỉ vì chuyện không có người xin chữ kí mà Joyce lại bỏ đi như thế.

Chợt cô lại nhớ đến nhóm A.S.Dawn. Quản lý Yu không liên lạc được với A.S.Dawn? Buổi biểu diễn hôm nay A.S.Dawn cũng hủy?.Yun Hee không thể suy nghĩ tiếp bởi tiếng nói của Yeo Reum:

-Chị Yun Hee, chuyện của Joyce chị tính sao?

Yun Hee đưa mắt nhìn về phía của Yeo Reum. Cô không nói gì, chuyển ánh nhìn sang Ga Eun rồi mới chậm rãi nói:
-Bọn em mệt rồi nên ra xe đi nghỉ ngơi đi! Chuyện của Joyce chị sẽ có cách giải quyết!..

Yeo Reum có chút khó chịu khi thấy Yun Hee cố tình tránh né câu hỏi của mình. Chị ấy định bảo vệ cho cô ta đến bao giờ?

Yun Hee quay người bước đi, ngực Yun Hee lại nhói đau. Cảm nhận cơ thể như đang mềm nhũn ra không còn chút sức lực, lồng ngực nhói đau từng cơn, cô cảm nhận được nhịp tim của mình, mọi thứ trước mắt cô như đang bị đảo lộn. Gương mặt Yun Hee trắng bệch không một giọt máu. Cái đau đến tận xương tuỷ, lan toả chạy dọc khắp cơ thể khiến Yun Hee không thể đứng vững, cô gần như đã ngã khuỵ xuống nếu như ý trí không nhắc nhở cô rằng cô không được ngã xuống ở đây.

Không phải lúc này, cô cần phải chịu đựng... Cô không được ngã xuống lúc này...

Đóng cánh cửa lại, Yun Hee ngã khuỵ ngay xuống đất khi vừa bước vào phòng thay đồ ở ngay cạnh phòng chờ của Tidal. Tim cô cứ như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào và đang rỉ máu. Cái đau râm ran khiến cô gần như tê liệt. Cô cố gắng mở khoá kéo , dùng tất cả sức lực còn lại của mình mà dốc toàn bộ vật dụng trong túi xách ra. Lọ thuốc nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh ngắt.

Tim Yun Hee đau thắt lại, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại cố với lấy lọ thuốc. Sao nó lại cách xa cô quá vậy, rõ ràng chỉ cần với tay ra là có thể lấy được nhưng sao đã với tay ra mà vẫn chưa thể chạm vào lọ thuốc đó. Bàn tay Yun Hee run rẩy giữa không trung, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán Yun Hee, đôi mắt cô lờ đờ bất lực nhìn lọ thuốc. Có thứ gì đó ươn ướt, dinh dính trên mi mắt cô. Chẳng lẽ.. cuộc đời cô kết thúc như vậy sao?...
 
Hiệu chỉnh:
-Unnie!... Chị tỉnh lại rồi sao?

Thanh âm đều đều nhẹ nhàng vang lên bên tai. Đôi mắt Yun Hee mệt mỏi hé mở. Hình ảnh lờ mờ nhất thời chưa rõ nét. Hàng lông mi nặng trĩu, lười biếng muốn nhắm mắt lại nhưng rồi lại cố gắng mở ra. Cả người cô mềm nhũn không còn một chút sức lực. Phải rất lâu, các khớp ngón tay mời khẽ cựa quậy, hình ảnh trong mắt mới rõ nét.

Ga Eun mang nỗi bất an trong lòng, lo lắng nhìn Yunhee, bản thân bị dồn vào đường cùng không cách giải quyết. Nếu không phải cô để quên điện thoại trong phòng thay đồ thì đã không biết chị Yunhee gặp chuyện, nếu không phải thế thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn Gaeun trước mặt, Yunhee dùng toàn bộ sức bình sinh còn lại, yếu ớt kéo chiếc mặt nạ thở ra, hơi thở lập tức có phần khó khăn, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng chỉ tạo ra âm thanh thều thào khó nghe.

Gaeun liền áp tai lại gần, nheo đôi mắt lại chú tâm lắng nghe. Sau một hồi cũng hiểu lời chị Yunhee muốn nói, lập tức trấn an chị, đôi tay cũng tự động chỉnh lại chiếc mặt nạ oxi.

-Yunho chưa biết chuyện này! Chị đừng lo! Sức khỏe của chị bây giờ mới là điều quan trọng! Chị nghỉ ngơi thêm đi!...

Đôi môi khô nứt xám màu của Yunhee vẽ ra một nụ cười cảm kích. Hàng lông mi dài và dày nhắm lại lần nữa, bình thản vô lo. Đôi mắt xót xa của Gaeun đã cho cô biết tất cả. Điều duy nhất cô lo sợ, không phải là cái chết, mà là Yunho.

Nhìn gương mặt hốc hác trắng bệch của Yunhee, Gaeun không khỏi đau lòng. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng về bệnh tình chị Yunhee, cô thực không biết làm sao cho phải. Cô không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế!

Nước mắt Gaeun không thể ngừng lại khi nghĩ đến điều đó. Bác sĩ cũng đã nói rất rõ ràng. Chị Yunhee vốn là không còn một chút cơ hội nào. Hóa trị cũng chỉ giúp kéo dài thêm vài ngày. Không hóa trị thì số ngày còn lại cũng chỉ trên đầu ngón tay.

Yunho cần biết chuyện này nhưng nhìn biểu hiện chị Yunhee vừa tỉnh lại lập tức hỏi về Yunho lại khiến lòng Gaeun giằng xé không thôi. Cô không hiểu hết suy nghĩ chị Yunhee, cô chỉ biết chị ấy thương Yunho rất nhiều. Chắc chắn chị ấy không muốn Yunho thấy chị ấy trong tình trạng này.

Gaeun hoảng loạn ôm lấy đầu mình, vô thức lùi lại đằng sau vài bước, gương mặt nhăn nhó nhìn Yunhee trên gi.ường bệnh. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Gaeun nhanh chóng rời đi. Cô sợ nếu còn ở lại, cô sẽ không còn đủ bình tĩnh để giữ yên lặng. Cô thực sự rất sợ!

Khẽ đóng cánh cửa gỗ lại, cảm giác như vừa đóng một cánh cửa sắt nặng trịch. Đầu óc giờ là một mớ hỗn độn, không đủ minh mẫn để tìm cách giải quyết.

Dãy hành lang trải dài mùi thuốc tẩy trùng nhức mũi. Đã quá nửa đêm, tấm cửa kính để mở hắt vào cái ẩm ướt của sương và mưa bụi. Khung cảnh u ám và cô quạnh đến đáng sợ. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng hắt lên thân ảnh đang dựa lưng vào tường hắt bóng dài trên bức tường trắng. Dường như anh đã đứng ở đó từ rất lâu. Nghe thấy có tiếng cửa, liền nhìn ra. Anh vẫn không di chuyển dù đã nhìn thấy Gaeun.

Hai gương mặt nhìn nhau nhưng cùng một nét biểu cảm. Đau thương và xót xa.


Joyce mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong phòng đọc. Đã muộn nhưng đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo. Khẽ thở dài một tiếng, quyết định dù thế nào cũng sẽ ngủ một chút. Đêm nay sẽ thật dài hưng vốn là không thể suy nghĩ ra cách giải quyết.

Đèn phòng Yunho đột nhiên bật sáng. Vừa bước vào phòng, Yunho đã hướng ánh nhìn sang că phòng bên cạnh qua tấm cửa thủy tinh. Đèn bên đó luôn sáng nên cậu không biết Joyce đã ngủ chưa. Dù hôm nay đã chơi rất thoải mái ở Hongdae nhưng sẽ chẳng dễ dàng gì để Joyce có thể nhắm mắt lại và ngủ.

Yunho tạm gác chuyện đó lại. Rút điện thoại từ trong túi áo khoác, có đến hơn 50 cuộc gọi từ quản lý. Yunho ấn nút kết nối, rồi đưa lên tai nghe chờ đợi phản hồi đầu dây bên kia.


Quản lý Yu ngồi đối diện Gaeun trong một quán cafe nhỏ. Sau khi phát hiện ra Yunhee ngất, Gaeun lựa lúc không có người đưa Yunhee ra ngoài bằng cửa sau. Khi chờ xe taxi thì bị quản lý Yu phát hiện. Không thể giấu diếm thêm, liền đem toàn bộ những gì mình biết kể lại. Đến lúc bác sĩ thông báo bệnh tình, cả hai cùng nghe nhưng quản lý Yu vẫn khuyên cô đừng nói cho Yunho biết sự thật.

-Chúng ta phải làm gì đây? Không thể cứ nhìn chị Yunhee như vậy. Yunho là người thân của chị Yunhee, chúng ta không thể giấu cậu ấy!

Quản lý Yu đăm chiêu lắc đầu. Bản thân cẫn không khỏi ngỡ ngàng khi biết sự thật. Sau khi không thể liên lạc với A.S.Dawn liền lập tức đến ChungNam xin lỗi đài truyền hình vì A.S.Dawn không thể xuất hiện. Dàn xếp cả buổi họ mới đồng ý không phải bồi thường. Đến lúc định lái xe trở về Seoul thì vô tình gặp Gaeun thì mới biết sự việc.

-Yunhee hiểu rõ Yunho. Yunho không mạnh mẽ như vẻ ngoài của cậu ấy. Những chuyện của Yunhee luôn là điểm yếu của cậu ấy. Tôi tin Yunhee có sự sắp xếp của cô ấy.

-Nhưng mà...

Chiếc điện thoại đang nằm im lặng trên bàn chợt sáng rồi phát ra âm thanh rè rè cọ sát với mặt bàn.Quản lí Yu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng liếc nhìn màn hình điện thoại. Thấy tên người gọi đến, lập tức ra hiệu để Gaeun giữ yên lặng.

-Cuối cùng thì cũng có thể nghe thấy giọng cậu!

Quản lí Yu cẩn trọng trong cách nói chuyện. Yunho rất nhạy cảm, cho dù không nói chuyện trực tiếp, Yunho cũng có thể nhận ra có điều kỳ lạ. Chuyện của Yunhee nhất định không để Yunho biết. Chuyện của A.S.Dawn mới là vấn đề hiện tại cần làm rõ ràng.

-Anh đừng căng thẳng vậy được không?

Chiếc điện thoại phát ra giọng nói đều đều của Yun Ho, bình thản và nhẹ nhàng. Quản lí Yu không mong nhận được một lời xin lỗi từ cậu trưởng nhóm lạnh lùng này nhưng ít nhất thì anh cũng nên được nghe một lời giải thích.

-Thôi được rồi! Cậu mau nói đi! Có chuyện gì mà bọn cậu lại bỏ đi không nói tiếng nào vậy? Giờ các cậu đang ở đâu?

Yun Ho đang ngồi ở gi.ường, cậu đứng lên tiến lại gần chiếc cửa sổ có loài hoa quý. Một tay mở chốt cửa, tay còn lại vẫn giữ điện thoại, chậm rãi giải thích. Yun Ho tóm tắt sự việc, không nhắc đến Joyce, chỉ là nhóm muốn nghỉ ngơi. Đôi mắt Yunho mơ hồ nhìn về phía con sông Hàn rực rỡ ánh đèn màu. Mùi hương hoa thoang thoảng toả ra, không khí ẩm lạnh,Yun Ho thư thái đứng tựa người vào thành cửa, chờ phản ứng từ quản lí Yu.

Nghe lời giải thích của Yunho, rõ ràng là không hợp lý. Nhưng người như Yunho chủ động gọi điện cũng coi như là có sự hối lỗi. Hơn nữa, chuyện này phía đài truyền hình đã giải quyết xong, phía A.S.Dawn anh không có nhiều quyền hạn như thế. Quyết định thế nào đành chờ giám đốc ra chỉ thị.

-Thôi được! Cậu biết lịch trình ngày mai rồi chứ? Đã bỏ show một lần không có nghĩa có thể bỏ lần thứ hai. Anh tin ở cậu đấy, trưởng nhóm!

Yunho tắt điện thoại, đôi lông mày nhăn lại nghi hoặc trong lòng. Cảm thấy cuộc nói chuyện có điều gì đó không được tự nhiên.

5,. Tạm biệt một người con gái.


-Ga Eun! Cậu về Seoul chưa?

Giọng nói nhắc nhở của Yeo Reum phát qua điện thoại đều đều trong khi lòng Ga Eun thì lại rối bời vô cùng.


-Mình đang trên đường về rồi!


Gaeun mệt mỏi trả lời điện thoại. Đôi mắt lười biếng không muốn mở ra. Cả ngày hôm qua cô không ngủ được một chút nào. Cơ thể rã rời tưởng như đặt lưng xuống sẽ ngủ ngay. Nhưng cứ nhắm mắt lại, tinh thần lại tỉnh táo, lại nghĩ đến chuyện của chị Yunhee.


-Ừ! Mình biết! Mình sẽ đến thẳng địa điểm ghi hình. Cậu đừng đợi mình!


Ga Eun tắt máy rồi thở một hơi dài đầy khó nhọc. Cảm giác gì đó khó chịu trong người khiến cô muốn phát điên nhưng cô cần phải bình tĩnh vào lúc này. Nếu như cô sơ suất, có thể có những điều không thể tượng tượng được sẽ xảy ra. Khi đó, người hối hận nhất sẽ là cô.

Nhìn người con gái đang tựa đầu trên vai cô trong lòng lại không khỏi xót xa.


Sáng sớm Gaeun cùng quản lý Yu làm thủ tục xuất viện trở về Seoul cho chị Yunhee. Vì cô còn lịch trình làm việc nên không thể làm khác. Ngoài trời vẫn nhá nhem tối, cũng không có nhiều xe ngoài đường. Không gian thực cô quạnh và tẻ nhạt.


Bầu trời âm u với những chùm mây xám xịt cùng không khí ẩm ướt có lớt phớt chút mưa phùn. Khoảng không dường như vô cùng ảm đạm bao quanh khu vực sông Hàn vốn nổi tiếng là sầm uất nhộn nhịp.

Căn biệt thự mang hơi hướng châu Âu dường như có chút xơ xác tiêu điều. Một vài thứ giấy tờ gì đó vẫn nằm rải quanh lối đi vào mà không có người dọn dẹp. Duy chỉ có vườn hoa ở đó vẫn luôn rực rỡ.

Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Joyce cũng chưa bao giờ bỏ bê vườn hoa. Bởi khi còn sống, ba cô rất yêu hoa, ông cũng rất trân trọng vườn hoa này.

Cánh cửa sổ trên tầng hai của căn nhà gỗ màu trắng bên cạnh chợt bị mở ra bởi một bàn tay nào đó. Đôi mắt chăm chú nhìn xuống thân ảnh đang lúi húi nhổ cỏ. Cử chỉ rất cẩn thận, phó mặc thời tiết không được tốt.


Thu dọn một hồi cũng xong, Joyce đứng thẳng người vặn mình vài cái. Phần tóc mái cùng gương mặt không được che kín đã bị dính nước mưa.
Chiếc áo khoác có cổ lông cũng đã trở nên ẩm ướt. Nhưng đôi mắt nâu trong vắt không lấy đó làm muộn phiền, khẽ vẽ ra một đường cong đáng yêu.
-Có nên thuê em chăm sóc vườn hoa cho A.S.Dawn không đây?

Joyce có chút giật mình khi nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhưng lập tức trở nên vui vẻ, nhìn chàng trai trước mặt, mỉm cười rồi đáp lại:
-Thuê em giá hơi mắc đó ạ!

Ngày đầu tiên gặp anh Yong Hwa như thế nào?
Joyce chợt thấy mơ hồ về điều đó. Nhưng cô luôn cảm thấy biết ơn anh ấy. Vì anh ấy mang đến cho cô nhiều điều. Quãng thời gian quen anh ấy cô như có một cuộc sống mới. Không cô đơn, không u ám và buồn tẻ. Cô có bạn bè, có được sự quan tâm. Cô tìm lại ước mơ của chính bản thân sau hơn 10 năm mặc cảm và điều đặc biệt cô đã tìm lại được anh trai. Cô chưa từng thử tưởng tượng nếu ngày hôm đó cô không gặp anh Yong Hwa, không cùng anh giúp đỡ cho người khác thì liệu rằng ngay lúc này đây, cô sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ cô đơn một mình trong căn phòng quen thuộc, đến giờ học thì ra khỏi nhà, tan học sẽ ghé vào siêu thị mua chút đồ rồi trở về nhà. Mà không, phải là cô sẽ sống ở đâu khi căn nhà bị tịch thu mới phải.

Chợt, trong lòng lại nhói lên cảm giác tiếc nuối cho quãng thời gian đã qua. 10 năm... 10 năm cô đã làm được những gì? Đã có những gì? Dường như đó là một con số 0 tròn trĩnh. Có lẽ cuộc đời cô đã bắt đầu một cuộc đua mới sau khi gặp anh Yong Hwa. Dù những chuyện cô đang gặp không mấy vui vẻ nhưng cô lại cảm thấy yêu cuộc đời hơn và.. cuộc đời này thật đáng sống. Vì chỉ có những khó khăn và vấp ngã mới khiến cô nỗ lực để sống tốt hơn. Bất giác Joyce thốt lên thành tiếng:
-Anh, cảm ơn anh!

Yonghwa ngỡ ngàng nhìn Joyce một hồi khiến cô phải cảm thấy khó xử mà tránh né ánh mắt cậu. Suy nghĩ rất lâu rồi mới lên tiếng.
-Anh chưa nói sẽ thuê em mà!

Joyce không kìm được mà bật cười. Đôi mắt híp lại tạo đường cong rất sâu.

Yonghwa khó hiểu trước sự vui vẻ đột ngột của Joyce. Liền lấy tay giữ vai cô lắc mạnh bắt cô phải giải thích. Nhưng chỉ càng làm Joyce cười lớn hơn.

Từ lúc quen Joyce, chưa bao giờ Yonghwa thấy Joyce cười thoải mái như bây giờ. Nhìn cô lúc này thực sự rất đáng yêu. Điều đó khiến Yonghwa chững lại vài giây nhưng rồi cậu cũng bình tĩnh nói.
-Đừng cười nữa! Cười nhiều sẽ có nhiều nếp nhăn đó! Mau trở về thôi. Em ướt hết rồi!

Joyce đang ôm bụng cười cũng gật gật đầu. Nhìn gương mặt ngây ngô của anh Yonghwa vừa rồi thực khiến cô cảm thấy vui vẻ. Thì ra, anh ấy cũng có lúc giống Hongki. Càng nghĩ càng không thể không cười. Nhưng đã có sự kiềm chế hơn.

Yonghwa khoác vai Joyce, miệng liên tục nhắc cô đừng cười nữa. Nói hoài không được, tay còn lại liền bịt miệng cô nhưng không mạnh bạo, rồi bắt đầu trêu chọc, bản thân vốn không còn quan tâm lý do gì khiến Joyce trở nên như vậy nữa.
-Nhìn xem, mới có một lúc mà gương mặt đã có nếp nhăn rồi này!

Joyce lắc lắc đầu tránh ngón tay anh Yonghwa đang chạm vào khóe mắt cô, hai tay liền kéo tay anh ấy ra nhưng vẫn giữ chặt không buông, sau đó quay đầu đối diện anh vờ nghiêm giọng nói:
-Nếu trông em già hơn anh có chịu gọi em là noona không?

Bàn tay Yonghwa rời vai Joyce rồi xoa xoa chiếc mũ áo đội trên đầu cô, mỉm cười nói:
-Nếu có người nói em già hơn, anh nhất định gọi em là noona. Thế nên từ giờ cười nhiều hơn nhé!

Trên căn phòng tầng hai, viên kim cương đen từ chiếc khuyên tai của một chàng trai càng trở nên huyền bí với tư thái băng lãnh hơn người. Cậu thoi dõi đôi nam nữ đang đùa vui bên dưới, trong lòng thầm đánh giá mối quan hệ và mức tình cảm của hai người.

Quay người bước vào trong, Yunho nghiêng đầu khẽ thốt lên với chính mình:
-Sao lại thấy khó chịu như vậy?
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom