Yonghwa và Joyce trở về nhà khi đã muộn. Hai người vừa bước vào nhà, đã bất chợt gặp Hongki. Nét mặt rất phức tạp nhìn cả hai. Không để bọn họ kịp nói gì, Hongki liền kéo tay Joyce khiến cô dịch về phía cậu, rất nhanh cậu nói.
-Yong oppa~ Bọn em ra ngoài một chút!
Joyce có chút bất ngờ, miệng đang mở ra định nói gì đó liền bị Hongki kéo đi. Yonghwa ngỡ ngàng đứng một chỗ, ánh mắt dõi theo nhưng không đi theo ngăn cản.
Jeongsu trở về thấy Hongki kéo Joyce vội vã đi đâu đó, cậu hỏi thì chỉ nói đi ra ngoài. Đi đến cửa lại thấy Yonghwa đứng bất động một chỗ, tiến lại hỏi có chuyện gì thì Yonghwa chỉ lắc đầu rồi thay dép đi vào phòng khách.
Yunho và Jaeyoung đều đang ngồi bên trong xem tivi. Thấy Yonghwa và Jeongsu bước vào chỉ hỏi một câu thừa thãi.
-Về rồi sao?
Cả hai gật đầu đáp lại, Jeongsu lập tức ngồi cạnh Jaeyoung hỏi sự tình. Yonghwa mang chìa khóa xe đến trả cho Yunho, Yunho chỉ gật đầu.
-Minie đưa Joyce đi đâu vậy?
-Mình không biết! Đợi cả buổi tối rồi! Vừa thấy xe về liền chạy ra cửa luôn đấy!
Jaeyoung đại khái trả lời Jeongsu, không quên quan sát biểu hiện của Yonghwa. Yonghwa vốn không để ý đến mấy chuyện đó, cậu trả xong chìa khóa liền rời đi.
-Mình lên phòng đây!
Cả ba ngước mắt nhìn theo dáng Yonghwa cho đến khi cậu quẹo lên trên không thể nhìn được nữa mới thôi. Yunho lần đầu tiên cảm thấy Yonghwa thật khó đoán biết. Trầm tư một hồi, Yunho đứng dậy nói.
-Mình cũng lên phòng đây!
Jaeyoung và Jeongsu đang thì thầm to nhỏ, nhìn dáng Yunho rời khỏi, mới thoải mái nói chuyện không phải lo sợ ai.
-Youngie, không hiểu sao mình lại cảm thấy Yunie có phần bất lợi! Cậu nghĩ xem, Yongie đã đi cùng Joyce cả ngày rồi, giờ là Minie, Yunie đâu còn cơ hội.
Jaeyoung trầm tư một hồi, nét mặt rất phức tạp. Cậu lắc lắc đầu, đôi mắt ánh lên một điều rất mơ hồ.
-Tình cảm không phải ai là người tỏ tình trước. Điều quan trọng là trái tim Joyce có ai trước. Cậu quên là Yunie và Joyce biết nhau hơn 10 năm rồi sao?
Nghe Jaeyoung nói, Jeongsu cũng thấy có lý, nhẹ gật đầu vài cái. Jaeyoung cũng bắt đầu sắp xếp lại chuyện ngày trước, chậm rãi kể cho Jeongsu.
-Hồi Joyce mới về Hàn, Joyce luôn giới thiệu bản thân là Kim Jijung, Yunho cũng là người bạn đầu tiên của Joyce ở đây. Mình còn nhớ, ngày đấy, Joyce kể bị bạn bè trêu chọc có cái tên tầm thường. Bọn họ hiểu Jijung là “ji” trong “tri thức”, “jung” trong “trung bình”. Chỉ mình Yunho hiểu đúng ý nghĩa tên Joyce. Yunho cũng luôn gọi Joyce là Jungie, cậu nhớ chứ? Là “quan trọng” đấy!
Jaeyoung nói xong, bản thân cũng cảm thấy bất ngờ. Phân tích theo cảm tính, không hề có sự chuẩn bị trước, cuối cùng lại có một kết luận vô cùng hợp lý. Tất cả bọn cậu đúng là đều gọi tên nhau thân mật, nhưng lại luôn gọi Joyce là Joyce, chỉ riêng Yunho gọi là Jungie. Trước nay chẳng ai để ý nhưng giờ thì mới thấy điều đó hoàn toàn có vấn đề.
Yunho trước nay làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng. Hơn nữa, người như Yunho vốn dĩ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước ai, hành động rất kín kẽ, có thể đã làm nhiều chuyện mà bọn cậu chưa từng biết cũng nên.
-Phải rồi! Ngày trước, Joyce gọi Yunho là “sunbae” nhưng giờ gọi là “oppa”. Có khi nào?...
Jeongsu bất ngờ thốt lên, nói xong lại chẹp miệng vài tiếng rồi lại nghiêng đầu trầm tư. Nghĩ lại thì Yunho trước nay có bao giờ gặp bất lợi. Cậu ấy đẹp trai, gia thế giàu có lại vô cùng thông minh, chỉ là phong thái quá lạnh lùng. Đối với Joyce, không quá xa cách cũng không quá gần gũi. Nhưng đó là trước mặt bọn cậu, khi chỉ có hai người, thật không biết Yunho sẽ thế nào? Giống như cách đối với chị Yunhee, gặp mặt luôn cãi cọ nhưng bản chất lại rất yêu thương chị.
-Nhưng Youngie này, một trong ba người, nếu là cậu, cậu chọn ai?
Jaeyoung cũng đã thử đặt mình vào Joyce mấy lần để thử lựa chọn. Cậu không biết, sau chuyện này, A.S.Dawn có bị ảnh hưởng không nhưng bản thân cậu tin Yunho sẽ có cách giải quyết, nhưng trường hợp đó là khi Joyce lựa chọn Yunho. Người ngạo mạn như Yunho, lần này mà thất bại, cậu thực không dám tưởng tượng tiếp. Nếu là một trong hai người còn lại, Hongki hơi trẻ con nhưng cùng tuổi Joyce, hai người còn trẻ, cứ cho là hẹn hò cũng được nhưng không chắc có được lâu dài. Yonghwa rất tốt, lại rất biết quan tâm, yêu một người như Yonghwa thì chẳng có gì phải đáng lo nhưng Yonghwa với Yunho là bạn thân nhất, với Hongki là người anh đáng tin cậy nhất. Thế nào thì vẫn sẽ có rắc rối.
-Yunie. Bề ngoài cậu ấy cao ngạo, lạnh lùng nhưng bản chất lại là người chu đáo, tỉ mỉ. Hơn nữa, từ nhỏ Joyce đã rất ngưỡng mộ Yunie. Ngày trước, chỉ cần Joyce kể chuyện chắc chắn có Yunie trong đó. Nhưng đó là suy đoán trên phương diện của Joyce, còn nếu là mình, mình chẳng lựa chọn ai, Joyce đơn giản là em gái của cả năm người trong A.S.Dawn.
-Minnie à? Cậu sao vậy?
Joyce lên tiếng dò hỏi khi cả hai đã đi hơn nửa tiếng mà Hongki không nói một lời. Hongki trước nay chưa từng như vậy, biểu hiện cũng rất khác thường, điều đó khiến cô không khỏi lo lắng.
Hongki không quay đầu lại, bước chân đều đều có phần vội vã, bàn tay vẫn nắm chặt tay Joyce kéo đi, đến một nơi nào đó mà cậu cũng không biết. Trời đã tối và lạnh hơn rất nhiều, nhưng đi bộ đã nửa tiếng, cơ thể cũng phần nào hơi nóng và mệt.
Hongki đột ngột dừng lại khiến Joyce bị mất đà, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, e dè nhìn cậu một hồi, mới thấy Hongki lên tiếng, cũng đã buông tay cô ra.
-Joyce! Cậu và Yong oppa hôm nay đi đâu vậy?
Gương mặt Hongki có phần lãnh đạm, giọng nói đều đều không chỗ nhấn, nghe thì rất đỗi bình thường nhưng cảm giác thì như đang tra hỏi. Điều đó khiến Joyce không khỏi căng thẳng mà nuốt khan.
-Chỉ là đi chơi bình thường thôi!
-Vui chứ?
Hongki nhanh chóng hỏi lại, vẫn cái giọng lạnh nhạt có lẫn sự bức bối, đôi mắt hướng về phía trước mà không nhìn Joyce.
-Cậu sao vậy?
Joyce giật mình ngỡ ngàng, nhất thời không quen được biểu hiện này của Hongki, nghi hoặc hỏi lại.
Hongki không nghe được câu trả lời mình muốn, bản thân hơi kích động. Quay người đối diện Joyce, bàn tay nắm lấy vai cô lắc mạnh.
-Trả lời mình! Vui chứ?
Ánh mắt Joyce thoáng nét sợ sệt, cô ngây ngốc nhìn Hongki trước mắt, cảm giác rất xa lạ, rất đáng sợ. Cô không trả lời, dưới ánh đèn vàng, đôi mắt nâu của Joyce đã phiếm hồng, hốc mắt ậc nước.
Nhìn thấy biểu hiện của Joyce, Hongki mới bắt đầu luống cuống. Hành động vừa rồi của cậu là sao? Cậu làm cho Joyce sợ rồi! Trước nay, cậu luôn làm cho Joyce cười, lần này làm làm cho cậu ấy khóc? Rốt cuộc, vừa rồi cậu bị gì mà hành động như thế?
Hongki thầm mắng chính mình, điều chỉnh lại cảm xúc, cậu lắc vai Joyce nhưng hành động rất nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt khiến đôi mắt híp lại thành một đường kẻ thẳng.
-Sao vậy? Mình đùa thôi mà!
Nước mắt chẳng kịp rơi đã bị biểu hiện của Hongki làm cho một phen kinh ngạc. Đôi mắt Joyce căng tròn, khẽ buông một tiếng thở phào. Hongki đùa thật chẳng vui chút nào.
-Cậu làm mình thấy sợ đấy!
Hongki lại mỉm cười, đôi tay cũng kéo Joyce lại gần mình, ôm chặt cô vào trong lồng ngực.
Joyce có phần hốt hoảng nhưng không đẩy Hongki ra. Hai tay buông thõng vô lực. Dần dần lại có cảm giác lo lắng. Cảm nhận được hơi thở nặng nề của Hongki bên tai. Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau lần Hongki tâm sự về chuyện ngày trước, cô mới biết, Hongki vốn không phải người lúc nào cũng chỉ biết cười đùa. Bản thân cậu ấy có rất nhiều tâm tư, nhưng lại không biểu lộ ra bên ngoài, luôn dùng nụ cười để che giấu tất cả. Có lẽ, Hongki lại có tâm tư nào đó khó nói. Ai đã chọc giận cậu ấy chăng? Thế nên vừa rồi cậu ấy mới có biểu hiện đáng sợ như vậy?
Hongki biết, dù có thế nào, cậu cũng không thể giận Joyce. Cô không phải người có lỗi, anh Yonghwa cũng không phải người có lỗi. Chỉ là cậu giận chính bản thân mình nhưng không biết trút giận lên ai. Đó là hai người cậu tin tưởng nhất. Chỉ có hai người mới biết được quá khứ của cậu. Một người cậu rất kính trọng, một người cậu lại rất yêu thương.
Khi thấy mối quan hệ của hai người trở nên kỳ lạ, cậu không ngăn nổi sự phẫn nộ trong lòng. Nhưng cậu không biểu hiện ra, chỉ dám cười. Anh Yonghwa trước nay không che giấu điều gì, về xuất thân, về cả những mối quan hệ bên ngoài. Nên cậu tin, nếu hai người có chuyện gì, chắc chắn bọn họ sẽ nói ra. Nhưng cậu lại càng sợ hơn, nếu chuyện đó là thật, cậu không biết sẽ đôi diện với hai người như thế nào.
Yonghwa rời khỏi nhà tắm với mái tóc ướt còn nhỏ nước. Chiếc khăn bông to vắt ngang trên cổ vò qua loa mái tóc. Gương mặt thoáng nét mệt mỏi, chậm rãi bước từng bước trở về phòng.
Vừa đẩy cửa định bước vào thì Yunho bất ngờ xuất hiện bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng tùy ý bước vào trong trước. Yonghwa không tỏ ra khó chịu, bước theo sau, thuận tay đóng cửa lại.
Để mặc Yunho ngồi trên gi.ường đang dõi mắt nhìn mình, Yonghwa lấy máy sấy, cắm điện rồi ngồi trên ghế sấy khô tóc. Thao tác chậm rãi, hành động coi Yunho như người vô hình.
Yunho cũng không lên tiếng, để Yonghwa làm mọi chuyện xong xuôi, chiếc máy sấy cũng đã cất vào ngăn kéo mới lên tiếng hỏi.
-Hôm nay hai người đã đi đâu vậy?
Yonghwa không mấy để tâm về câu hỏi, đưa tay che miệng ngáp dài một cái rồi leo lên gi.ường, đắp chăn cẩn thẩn, mới thấp giọng trả lời.
-Bon mình đi rất nhiều nơi.
Đôi mắt Yonghwa đã nhắm nghiền nhưng vẫn chưa thể ngủ ngay, cậu cũng chủ động hỏi lại, muốn trêu chọc nhiều hơn là muốn nghe câu trả lời.
-Lần đầu tiên mình thấy biểu hiện tò mò của cậu đấy! Là quan tâm mình hay là Joyce?
Yunho hiểu hàm ý trong lời Yonghwa, gương mặt trầm ổn không biểu hiện một chút cảm xúc, quay người nhìn Yonghwa trong trạng thái như đang ngủ.
-Ngồi dậy nói chuyện với mình!
Giọng nói Yunho không lớn nhưng lại đủ để người khác cảm nhận được như một mệnh lệnh. Yonghwa vốn đã quá quen nên cũng để mặc, xoay nghiêng người sang bên phải, rúc sâu vào trong chiếc gối hơn, lười biếng trả lời.
-Có gì hỏi Joyce đi! Mình rất buồn ngủ.
Yunho trầm mặc nhìn Yonghwa một hồi, cuối cùng quyết định đứng lên trở về phòng. Trước khi đóng cánh cửa lại, Yunho lại suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng chắc nịch.
-Tối nay mình sẽ tỏ tình với Joyce!
Yunho đóng cánh cửa lại, âm thanh rất khẽ.
Cảm nhận Yunho đã đi, Yonghwa mới điều chỉnh người nằm thẳng, ánh mắt hướng ra chiếc cửa gỗ sồi nâu, đôi môi vẽ ra một nụ cười.
Cậu biết Yunho sẽ làm vậy. Ngày trước chị Yunhee là điểm yếu của Yunho, giờ điểm yếu đó là Joyce. Yunho là người cao ngạo, cậu ấy vốn sẽ không để những thứ cậu ấy muốn rơi vào tay người khác. Ngày hôm qua là cậu tuyên chiến với Yunho trước, có lẽ câu nói vừa rồi là sự đáp trả chăng?
Chưa bao giờ cậu nghĩ, mình và Yunho sẽ cùng thích một người con gái. Càng chưa bao giờ nghĩ, sẽ là tình địch của Hongki. Hai điều chưa từng nghĩ đến này đồng thời xảy ra khiến cậu vừa thấy khó nghĩ vừa thấy buồn cười.
Cậu đã lên kế hoạch rất cẩn thận, một chuyến đi hoàn hảo cùng kết thúc là lời tỏ tình với màn ảo thuật. Cậu cũng đã mua một cặp dây chuyền Catier, nhưng cuối cùng, không phải vì không có can đảm, mà vì đã biết kết quả là gì.
“-Woo...oa.. Oppa~ Sao cái gì anh cũng làm được vậy?
Joyce trầm trồ thán phục trước màn ảo thuật bất ngờ của Yonghwa, thích thú ôm con gấu bông do anh vừa biến ra.
Nhìn Joyce đang mân mê lông của con gấu bông, Yonghwa thò tay vào túi áo định lấy ra chiếc hộp trang sức, bất ngờ khựng lại khi nghe thấy Joyce nói.
-Nếu Yunho oppa cũng làm những việc như vậy chắc sẽ rất kỳ lạ. Nhưng người con gái đó sẽ rất hạnh phúc.
Âm thanh Joyce nói rất nhỏ, như chỉ là nói cho chính bản thân mình nghe. Lúc đó Yonghwa mới hiểu, vui vẻ không thể đánh đồng với hai từ hạnh phúc. Cậu có thể luôn làm cho cô cười, nhưng để cô khắc cốt ghi tâm từng khoảnh khắc, người đó chỉ có thể là Yunho.
Yonghwa đưa tay ra ngoài túi áo, bản thân đã từ bỏ. Cậu vò mái tóc Joyce rồi nói.
-Đến lúc chúng ta phải về rồi! Em biết mình nên làm gì với Tidal rồi chứ?
Joyce ngẩng mặt lên nhìn Yonghwa, ánh mắt phức tạp. Cô chau mày lại như nghĩ ngợi gì đó, cô đã quên mất chuyện này, nhưng bản thân thực sự đã biết nên làm thế nào. Cô khẽ gật đầu, miệng mỉm cười như vừa được khai sáng.
-Cảm ơn anh!”
Yonghwa gối đầu lên hai tay, lặng lẽ buông tiếng thở dài. Vừa rồi còn thấy rất buồn ngủ, nhưng giờ thì đầu óc lại tỉnh táo đến lạ. Nhìn lên trần nhà, tâm tư Yonghwa vô cùng nặng nề. Quyết định từ bỏ Joyce, Yonghwa không thấy hối hận nhưng cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, trống trải.
Joyce trở về phòng, cơ thể rã rời mệt mỏi chỉ muốn được ngủ ngay. Nhưng vừa bước vào phòng, bất ngờ thấy anh Yunho đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Dường như nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn cô, cảm giác như anh đang đợi cô.
Nhìn thấy anh Yunho, Joyce bất giác nhớ đến chuyện tối hôm qua, gương mặt tự động nóng ra, ửng đỏ. Cô thất thần đứng một chỗ, đôi mắt lóng ngóng nhìn quanh,
Yunho đặt quyển sách lên bàn, chăm chăm nhìn về phía Joyce một hồi lâu cũng không thấy cô có ý di chuyển mới lên tiếng.
-Em định cứ đứng đó sao?
Joyce nhìn Yunho chớp mắt vài cái, nhịp tim có phần bất ổn, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô tiến vào trong, chậm rãi đóng cửa, trong lòng cảm thấy bất an kỳ lạ.
E dè tiến lại gần ghế sofa, ngồi cách Yunho một khoảng lớn, Joyce tự tạo ra không khí ngột ngạt đến khó chịu.
Yunho chẳng mảy may để tâm đến hành động hay biểu hiện của Joyce, cậu di chuyển trên mặt bàn một chiếc hộp nhỏ lại gần trước mắt Joyce, rất tự nhiên nói.
-Cho em!
Joyce kinh ngạc nhìn chiếc hộp rồi không kìm được lại quay sang nhìn Yunho, rồi lại nhìn chiếc hộp. Một chiếc hộp vuông nhỏ bọc vải nhung kiểu cách, nhìn là biết là hộp trang sức sang trọng.
Joyce với tay lấy chiếc hộp rồi mở nắp. Bên trong, ánh lên dưới ngọn đèn neon một màu sáng rực rỡ, phản chiếu ra từ viên kim cương đen huyền ảo.
Joyce khẽ giật mình, lại quay đầu nhìn Yunho, cô ngồi phía bên phải của anh, cư nhiên không thể nhìn thấy chiếc khuyên tai anh đeo bên trái.
Chẳng để Joyce phải thắc mắc hay nghi hoặc, Yunho lãnh đạm lên tiếng, trong giọng nói ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
-Chiếc khuyên tai đó với của anh là một đôi!
Joyce sửng sốt một hồi rồi lại thất thần tĩnh lặng, nhất thời không phân tích được sự việc đang diễn ra. Hơi thở của cô đột nhiên trở nên nặng nề, cổ họng khô rát, bàn tay rịn ra rất nhiều mồ hôi.
Thấy biểu hiện của Joyce, Yunho có phần không vui. Cô ngốc đến vậy sao? Vì biết nếu nói thẳng ra, cậu thích cô, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn, đã tìm cách nói khái quát nhưng ý tứ rất rõ ràng rồi, biểu hiện của cô như vậy, là chấp nhận hay không hay là còn chưa hiểu cậu muốn gì, hay là hôm nay đã nhận lời tỏ tình của Yonghwa? Mà rốt cuộc Yonghwa đã tỏ tình chưa, vừa rồi định lúc nói chuyện sẽ dò hỏi Yonghwa ai ngờ Yonghwa hờ hững không muốn tiếp chuyện, nhưng biểu hiện không có phần đắc ý, dù vậy ý tứ dễ khiến cậu nghi hoặc. Dù thế thì người như cậu, có kết quả thế nào cũng sẽ nói rõ ràng cho Joyce hiểu. Dù là chấp nhận cậu hay là Yonghwa.
Yunho quay người nhìn Joyce, bàn tay thon dài nâng cằm cô, điều chỉnh gương mặt hướng về phía mình. Bốn mắt đối diện nhau, cảm nhận được cô đang run nhè nhẹ.
Joyce căng thẳng ngồi yên, sống lưng thẳng tắp, mười ngón tay đan vào nhau theo vô thức, khẽ run rẩy. Không gian này khiến cô cảm thấy thật nặng nề, thật chật hẹp. Dường như còn nghe thấy tiếng tim đang đập rối loạn của mình. Cơ mặt nóng bừng, nuốt khan cổ họng khô rát.
Yunho khẽ đánh mắt sang chiếc hộp trên bàn rồi lại đối diện nhìn Joyce, gương mặt điềm tĩnh, trong mọi cục diện, cậu luôn là người làm chủ.
-Em hiểu lời anh nói không? Nếu hiểu thì để anh giúp em đeo nó.
Yunho tự khẳng định câu trả lời của Joyce, bản thân rất tự tin. Nhưng cũng cảm thấy hơi khó nghĩ, nếu Joyce đã đồng ý làm bạn gái Yonghwa, hành động hiện giờ khác nào tán tỉnh bạn gái của bạn.
Joyce vốn đã hiểu có chuyện gì, nhưng bản thân nhất thời không thể trấn tĩnh ngay được. Đối diện anh Yunho, gương mặt anh không còn lạnh lùng băng lãnh, không còn xa vời khó tiếp cận. Anh ở đây, điềm tĩnh ẩn giấu nét cười. Cảm giác ngón tay ấm nóng của anh đang chạm vào cằm cô, đôi mắt hẹp dài nhìn cô trả lời.
Cô chưa bao giờ dám mơ mộng đến anh, càng chưa bao giờ tự tin cho phép mình chờ đợi từ anh một tình cảm đặc biệt. Anh luôn đối xử tốt với cô, theo một cách thầm lặng đúng nghĩa.
Anh luôn chê bai, trách móc mỗi khi cô không thể tự mình giải quyết chuyện gì đó, nhưng vẫn luôn cho cô một cách giải quyết thỏa đáng, âm thầm đứng đằng sau giúp cô mọi chuyện . Bản thân đôi lần bị tổn thương trước lời nói của anh, nhưng cũng cảm thấy mình được trưởng thành hơn nhiều. Khi để mình bị thương, anh sẽ mắng cô một trận rồi mới mang thuốc đến không quên đe dọa một câu lấp lửng “Lần sau còn để bị thương thì...”. Cô vẫn bị thương, anh vẫn mang thuốc đến cùng câu nói đó, cô tự mặc định, ý anh là, anh vẫn sẽ quan tâm đến cô.
Nghĩ lại những chuyện đó, trái tim Joyce trào dâng cảm xúc ấm áp mãnh liệt. Ngày đầu tiên thấy anh, nhìn anh từ sau lưng, khí chất hơn người, lớn tiếng bảo vệ cô. Cảm giác của một đứa trẻ con 5 tuổi khi đó là cảm kích, ngưỡng mộ. Trong đêm cô quạnh khi mới 7 tuổi, nằm bò dưới đất khóc lóc không ra hơi, sợ sệt như con thú nhỏ bị thương, anh lại xuất hiện, mang ánh sáng ấm áp đến bên bảo vệ cô, tạo hy vọng cho cô. Cảm giác khi đó là một thứ mơ hồ, cho đến mười năm sau gặp lại, cô tự động tin tưởng mọi quyết định của anh.
Anh thật sự quá hoàn hảo, còn cô, cô chẳng có gì.
Tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy, cô sợ rằng mình sẽ không xứng đáng với những gì anh dành cho cô.
Nghĩ lại quá khứ, nghĩ đến hiện tại và mơ hồ cho cả tương lai sau này. Joyce cảm thấy chạnh lòng. Chưa có gì cô có thể làm tốt. Cô luôn là một kẻ vô dụng. Cô mất 10 năm để vượt qua bóng tối, giờ cô cần mất bao nhiêu thời gian cho cái tên Tidal. Cô đã cố gắng rất nhiều, muốn thay đổi cuộc đời mình, bằng một cái tên mới. Nhưng rồi Tidal cuối cùng cũng bị hủy hoại. Chị Gaeun đã đi Mỹ, chị Yeoreum nhất quyết rời nhóm để luyện tập thôi, chỉ còn lại cái tên Gyeoul, cô sẽ phải làm gì với nó.
Cô không giống anh Yunho, anh luôn làm mọi chuyện hoàn hảo nhất, luôn kiên định đối mặt với mọi chuyện. Còn cô thì sao? Cô sẽ lại trốn chạy thêm lần nữa? Cô phải sống với danh nghĩa thế nào thì mới có được một cuộc sống bình ổn đây?
Nước mắt Joyce rơi xuống thành hàng dài, chảy xuống tay Yunho lạnh ngắt. Nét mặt Yunho trấn động, biểu tình trở nên khó coi. Joyce nức nở, ngập ngừng nói vài từ.
-Nhưng em không xứng đáng!...
Yunho đưa tay lau nước mắt trên gương mặt Joyce nhưng cô vẫn khóc không ngừng, tiếng nấc vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhìn Joyce như vậy, lòng Yunho cảm thấy xót thương cùng đau khổ.
Yunho dang tay ôm trọn cô vào trong lồng ngực. Thân hình cao lớn của cậu gần như bao phủ hết cơ thể Joyce. Cậu ôm cô rất chặt như sợ sẽ đánh mất thứ quý giá nhất đời mình. Cảm nhận tiếng nấc nhẹ của Joyce, trái tim trở nên xao động càng ôm chặt cô hơn. Cằm tựa vào đầu cô, ngón tay thon dài xoa tấm lưng đang run rẩy.
Joyce khóc nhưng trái tim lại cảm thấy ấm áp, an toàn. Cảm nhận mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể anh Yunho, cánh tay rắn chắc ôm trọn cô trong lòng. Cô vùi sâu vào trong lồng ngực anh, dường như cảm nhận được cả nhịp tim của anh. Chỉ cần vậy thôi, là quá đủ với cô rồi.