- Tham gia
- 24/4/2010
- Bài viết
- 230
Hix! sorry các bạn ngày nay e bận wá kg onl đc nên kg post đc, bi giờ e xin post tiếp cho bà con:
Chương XVI: Kết luận bất ngờ!
- Cô quản lý có thể cho cảnh sát chúng tôi mượn 1 phòng để hỏi cung chứ? – ông Yali
- Vâng, tất nhiên! Mời các ông qua đây – cô quản lý dẫn đầu
Trong phòng hỏi cung
- Cô Ran vui lòng cho biết là trong khoàng thời gian đó cô chắc chắn là ko ở trong phòng?
- Lúc tôi từ biển về phòng là lúc 6h, tôi có vào phòng cho đến 6h30 rồi ra phòng ăn đợi các bạn!
- Có ai làm chứng cho cô là cô đi dạo biển ko?
- Cậu bạn Shinichi của tôi! Vì tôi và cậu ấy cùng đi chung với nhau từ lúc 11h khuya tối qua cho đến 6h sáng hôm sau
- Vậy là cả đêm qua 2 người cùng ở ngoài biển cho đến 6h sáng?
- Vâng!
- Thôi đc, cám ơn cô. Nhưng tạm thời cô vẫn là nghi can số 1 nên mong cô đừng đi ra khỏi khách sạn vào lúc này
- Vâng!
Sau đó ngài Yali hỏi từ người nhưng câu trả lời của ai cũng đều khớp như nhau cả về thời gian lẫn địa điểm nên ông nghĩ Ran ko phải là thủ phạm nhưng do ông phải theo luật pháp nên Ran vẫn bị giám sát
Lúc đó Shinichi và Kaito đi ra biển tìm vật chứng vì 2 người thấy dưới chân có nạn nhân có dính cát biển nên cả 2 cùng suy đoán là trước khi chết nơi nạn nhân đến cuối cùng là ngoài biển.
- Này Shinichi! Hình như có cái gì sau tảng đá đằng kia – Kaito chỉ
- Ừh chúng ta lại xem – Shinichi và Kaito chạy lại
- Là thẻ học sinh của Ran! Sao nó lại nằm đây? - Kaito nhặt lên
- Chắc là Ran làm rơi hôm qua khi tớ và cô ấy ngồi trên tảng đá này. – Shinichi suy luận – Àh, còn cái gì nữa kìa
- Đây là……. – Shinichi như hiểu ý Kaito nên anh gật đầu và cả 2 đều nở nụ cười bí hiểm
Lúc đó trong khách sạn
- Ủa, mấy em thấy Shinichi và Kaito đâu ko? – Cô Hai hỏi
- Họ mới đi ra biển khi nãy đó ạ! – Aoko trả lời
- Ừhm. 2 cái đứa này! Đi đâu h này vậy nhì? – cô Hai lắc đầu
Còn phần Hattori thì ở trong khách sạn và kiểm tra phòng Ran, phòng ông Karoshi để tìm những vật khả nghi khác
Ko ngoài dự đoán của Hattori thì trong phòng ông Karoshi cậu đã tìm đc 1 thứ có thể gọi là quan trọng trong vụ án lần này. Và cậu cũng mỉm cười
15’ Shinichi, Kaito và Hattori đều quay lại và cùng lên tiếng “ Có thể phá án đc rồi ! “
Theo lời Shinichi thì cô Hai chạy đi mời tất cả mọi người có liên quan đến vụ án tập trung tại phòng ông Karoshi
- Các cậu phát hiện ra đc gì àh? – ông Yali hỏi
- Phải! – cả 3 đồng thanh
- Phát hiện ra điều gì? - ông Yali hồ hởi
- Phát hiện ra hung thủ của vụ án lần này! – Shinichi nói quả quyết
- Sao? Hung thủ? - Tất cả đều ngạc nhiên
- Các cậu có thể nói rõ ra ko? – ông Yali hồi hộp
- Đương nhiên rồi! Nhưng trước khi nói ra tôi muốn hỏi bà Benzo là lúc trước khi sống với ông Karoshi bà có thấy chuyện gì lạ ở ông ấy ko? – Hattori
- Chuyện lạ àh? Mà cụ thể là chuyện gì? Tôi ko hiểu câu hỏi lắm – bà Benzo thắc mắc
- Thì đại loại như ông ấy có hay tích trữ 1 số thuốc gì đặc biệt ko? – Hattori
- Ừhm…hình như là….có! À ông ấy hay mua những lọ Kali Xyanua về để trong nhà.
- Sao? Ông ấy mua Xyanua về làm gì? – ông Yali
- Hình như là để mạ vàng hay đánh bóng gì đó. Tôi cũng ko rõ vì lúc ông ấy làm việc đó thì ko bao h cho tôi vào phòng. Tôi nhớ ông ấy có nói nếu mai này cho ông ấy lựa chọn cái chết thì ông ấy sẽ chọn Xyanua để quyết định việc đó
- Nói vậy….có nghĩa là…- ông Yali như hiểu ra sự việc
- Phải! Ông ấy đã tự uống loại thuốc độc Kali Xyanua để tạo hiện trường giả là cô Ran đã sát hại ông ấy. Mục đích là để trả thù việc năm xưa mẹ cô ấy đã làm ổng trắng tay – Hattori giải thích
- Vậy thì việc gì ông ấy phải hy sinh mình chỉ để vu oan cho cô Ran? Muốn hại cô Ran thì còn những việc khác cơ mà – ông Yali thắc mắc
- Chính xác! Nếu ông ấy chỉ muốn hại Ran thôi thì ông ấy ko việc gì phải làm thế cả! Bởi thế nên ông ta chỉ uống 1 lượng rất nhỏ cỡ 1gram để tạo hiện trường giả là Ran cố ý hại nhưng ông ta may mắn thoát đc. Chỉ cần vậy thôi là Ran phải vào tù vì tôi cố ý sát hại rồi – Shinichi nói tiếp lời Hattori
- Nhưng ông ta ko ngờ là có người muốn giết ông ta thật! Đó chính là kẻ ông ta đã nhờ đánh cắp cái thẻ học sinh của Ran để xác minh Ran chính là con gái của luật sư Kisaki và ông Mori. Và cả tờ giấy ghi rõ địa điểm khách sạn của cô ấy. Cả 2 tôi đều tìm đc ỡ bãi biển! – Kaito đưa ra
- Ủa, tờ giấy này là tớ ghi ra chơi mà – Sonoko ngạc nhiên
- Các cậu nói vậy có nghĩa là hắn ta đã theo dõi tớ từ khi còn ở trường àh? – Ran ngẫm nghĩ
- Tớ cho là vậy. Tấm thẻ học sinh họ đã lấy đc từ lúc cậu thi karate và lý do hắn biết cậu sẽ đến Hawaii cũng là nhờ phần thi ấy. Nhưng do họ ko biết địa điểm khách sạn nên họ âm thầm đi cùng chuyến bay với cậu nhằm tìm đc thông tin. Và hắn cũng may mắn nhặt đc tờ giấy Sonoko ghi ra rồi vứt ở sân bay sau khi chúng ta đi khỏi – Shinichi giải thích
- Còn về số phòng? – cô Hai hỏi
- Đã tìm đc khách sạn rồi thì việc tìm phòng đâu có gì gọi là khó. Chỉ cần hỏi cô tiếp tân là xong! – Kaito
- Vậy là hắn còn 1 đồng bọn nữa àh? – Aoko
- Phải! Và hắn cũng chính là hung thủ - Shinichi quả quyết
- Hiện h tên ấy đang ở đâu? – ông Yali lo lắng
- Ngay tại trong phòng này! – Kaito nói chắc
- Sao? – tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng và nhìn khắp phòng nhưng ko thấy ai
- Hắn ta đang ở đâu vậy? – Makoto
- Phía sau Sonoko đấy! – Hattori nhìn
Sonoko giật mình quay ra sau và tất cả mọi người cũng vậy. Đằng sau Sonoko là 1 cái tủ
- Trong…..trong tủ này àh? – Sonoko nói vẻ sợ sệt
Shinichi kẽ gật đầu và đi về phía trước cái tủ
- Thôi nào! Ra đi. Ông ở trong đó nãy h chắc nghe hết những gì chúng tôi nói rồi chứ? Ông Manmoka? – Shinichi dõng dạt
Và quả đúng như cả 3 đoán là cánh cửa cái tủ đã dần dần mở ra. Tất cả đều giật mình khi thấy trong ấy là 1 người đàn ông và ông ta nhẹ nhành đi ra
- Tuyệt lắm! Ko hổ danh là thám tử giỏi nhất Nhật Bản, àh cả 2 cậu này nữa chứ!
- Ông quá khen thôi. Những gì ông để lại là quá sơ hở, người bình thường nhìn vào cũng có thể đoán ra mà – Hattori cười khẩy
- Sơ hở? Ko thể nào – ông Manmoka bất ngờ
- Có đấy! Đó chính là 1 chút tàn thuốc rơi vãi trong phòng và cà gối nằm nữa. Theo như tôi đc biết thì nạn nhân ko biết hút thuốc thế tại sao lại có tàn thuốc rơi trong phòng. Và chiếc gối nằm đã bị trũng xuống khá sâu mà nạn nhân thì lại có thói quen nằm trên chiếc gối dài, đều đó có nghĩa là có 1 người đã ờ trong phòng này với nạn nhân 1 thời gian nào đó đủ để ra tay sát hại – Kaito giải thích
- Vậy tại sao ko phải là bà Benzo mà các cậu lại đoán ra tôi trong khi bà ta có nguyên nhân rõ ràng để giết ông ấy!
- Đơn giàn 1 điều là bà ta rất sợ máu. Nếu thấy máu trong vài phút thì người bà Benzo đơ lại ngay và ko dám cử động trong khoảng từ 10=>15’. Các bác sĩ đã thử lại và kết quả là chính xác! Do đó chúng tôi đoán là có người thứ ba – Shinichi
- Tuyệt! Ko ngờ tôi chỉ 1 chút sơ hở mà các cậu lại đoán ra đc hết – ông Manmoka cười
- Vụ án nào cũng có những sơ hở mà, các sơ hở ấy tưởng chừng rất nhỏ nhưng nó lại là mấu chốt của vụ án. Vấn đề là ta phải chịu khó tìm ra những sơ hở đó và chúng tôi đã làm đc – Shinichi cười
- Đúng là do tôi giết ông ta. Đó là 1 kẻ có lòng tham, đê tiện, luôn muốn cướp đi những tài sản mà của người khác có đc. Em tôi do nhẹ dạ nên đã bị hắn ta lừa lấy hết toàn bộ số tiền mà em tôi đã vất vả trong mấy năm trời để có đc. Do quá buốn nên nó đã tự sát cách đây 1 tháng! Sau đó tôi đi tìm hiểu nguyên nhân và tình cờ biết đc ông ta có ý định trả thù bà Kisaki và mục tiêu của hắn là cô Ran đây. Tôi đã bằng lòng nhận lời giúp hắn để mong tìm đc thời cơ thuận lợi để mà tôi trả thù cho em tôi. Và thời cơ ấy đã đến sau khi ông ta uống 1 ly nước nhỏ có lượng Xyanua rồi mất ý thức sau đó là tôi đã ra tay hạ sát ông ta chỉ bằng 1 nhát dao!
- Ông ko có thù gì với Ran thì tại sao ông lại giết ông ta ngay tại phòng cô ấy chứ - Kaito
- Tôi cũng hết cách rồi. Lúc ông ta mất ý thức tại phòng cô Ran đây thì đó cũng là thời cơ thuận lợi nhất của tôi. Nhân đây tôi cũng xin lỗi cô Ran, tôi ko cố ý vu oan cho cô nhưng việc ông ta cầm tấm hình cô trong tay là tôi ko hề biết trước, lúc phát hiện ra là tay ông ấy đã cứng đờ lại, tôi ko thể nào lấy tấm hình ra đc! – ông Manmoka cúi đầu trước Ran
- Tôi hiểu – Ran lịch sự đáp lại
Thế là vụ án đã đc khép lại sau những suy luận tài tình của Shinichi, Kaito và Hattori. Ran và Sonoko cũng đã đc chuyển sang phòng khác vì họ ko thể ở cái phòng ấy thêm 1 giây phút nào nữa
Chương XVII: Ran và chiếc áo




