- Tham gia
- 24/4/2010
- Bài viết
- 230
Chương 32: Ran, Shinichi và chiếc xe định mệnh!
Ngày hôm sau, trước cổng trường đại học Tokyo.
- Ủa Ran? Cậu đi đâu đây? – Kazuha thấy Ran thập thò trước cổng trường nên cô lại hỏi
- Còn cậu đi đâu thế? Tớ nhớ cậu học cùng trường với tớ mà? – Ran hỏi lại
- Tớ…….tớ……..- Kazuha ấp úng
Trong lúc đó, Hattori từ trong trường bước ra
- KAZUHA! Cậu đến lâu chưa?
- À …..ờ tớ mới đến – Kazuha liếc sang Ran
- Ủa Ran! Cậu cũng đến nữa àh? Đến tìm Shinichi phải ko? – Hattori cười
- Biết là 2 cậu đang quen rồi mà có cần phải hẹn hò trước cổng trường ko thế? – Ran chọc lại
- Đâu có hẹn hò gì. Chả là bữa nay Kazuha hẹn tớ đi uống nước thôi mà
- Ê ê, chứ ko phải chính cậu tới qua đã nhắn tin cho tớ rồi hẹn tớ đợi ở trường cậu àh?
- Bậy nào! Chính cậu hẹn tớ đấy chứ
- Cậu hẹn thì có
- Thôi đi 2 người. Đã quen nhau rồi mà cứ thích cãi nhau là sao? – Ran cản
- Hì, quen rồi, bỏ ko đc – Kazuha cười trừ
- Mà cậu lại trường tớ chi vậy?
- Tớ…..muốn tìm …..Shinichi
- Á à, thì ra cô cậu đây cũng hẹn hò trước cổng trường đấy nhé – Hattori lại có dịp chọc Ran
- Ko phải. Tớ muốn hỏi cậu ấy chút chuyện thôi. Mà cậu có thấy Shinichi đâu ko? – Ran phẩy tay
- Hôm nay nó trực lớp nên ra hơi trễ. Cậu đứng đây 1 xíu nữa là thấy 1 tụi con gái bước ra, cậu ráng luồn lách vào chính giữa cái đám đó là thấy người cậu cần tìm liền àh – Hattori cười
- Úi trời. Mới hồi tháng trước cậu ấy mới ngỏ lời với Ran cơ mà! Ran còn chưa đồng ý mà qua tháng này hắn có bạn gái mới rồi sao? – Kazuha
- Ko phải! Chỉ là đc “ hâm mộ “ quá vậy thôi – Hattori quay vào phía trong – Kìa, mới nói. Hắn ra kìa
Kazuha và Ran cùng nhìn vào trường thì quả đúng như lời Hattori nói. Shinichi bị bu cứng ngắt ko tài nào ra đc bởi đám con gái trong trường. Nhưng cậu thoáng nhìn thấy Ran đứng trước cổng trường nên cậu lấy hết sức lực để ra khỏi cái “ vòng vây “ kinh khủng đó. Cậu chạy về phía Ran làm cho cả bọn thấy rất bực
- Ran! Ran!
- Sao h này mới ra hả tên ngốc kia! Ran đứng đợi cậu nãy h rồi đấy – Kazuha la
- Xin lỗi, hôm nay tớ trực nên ra hơi trễ. Cậu kiếm tớ có gì ko? – Shinichi chắp tay
- Chứ ko phải cậu lo “ bận “ với cái đám con gái đó àh? – Hattori liếc xéo
- Ko có. Cậu đừng có vu oan cho tớ. Mà 2 cậu hẹn đi chơi mà sao ko đi đi
- Á đuổi xéo bọn này đi àh. Hứ, đc thôi. Bọn này cũng ko phiền 2 người nói chuyện. Thôi, bọn tớ đi trước nhé Ran – Kazuha cười
- Ừhm
Rồi Hattori và Kazuha đi 1 hướng, Ran và Shinichi đi hướng ngược lại. Đi bên Shinichi mà Ran thấy rất lo. Cô nghĩ ko biết có nên hỏi cậu ấy hay ko? Mà nếu thật sự như lời Sonoko nói thì cô biết đối diện với cậu ấy ra sao? Cô đã làm cho cậu ấy đợi hơn cả tháng rồi. Haiz, thật là nhức cái đầu. Đã đến tìm thì phải hỏi mà sao h đối diện thì lại ko dám mở miệng. Cũng may là Shinichi tinh ý, mở lời trước, nếu ko thì …….
- À Ran nè. Tớ nghe nói qua năm sau Sonoko vơi Makoto sẽ đính hôn phải ko?
- Ừh đúng rồi
- ………………
- Cậu đến tìm tớ có việc gì sao? Hay là chuyện……….
- À ko! Tớ…..
- Có chuyện gì cậu cứ nói
- Tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện!
- Chuyện gì?
- Cậu…..cậu có biết viên ngọc này ko? – Ran lấy can đảm lấy viên ngọc từ trong túi ra
Shinichi cầm lấy viên ngọc thì rất ngạc nhiên. Nó là viên ngọc mà lúc nhỏ cậu rất thích, cậu ko hiểu tại sao Ran lại có viên ngọc này
- Ủa, viên ngọc này của tớ mà. Tớ bị mất lâu rồi. Sao cậu có vậy? – Shinichi mừng rỡ tuôn luôn 1 tràn
“ Qủa thật nó là của cậu ấy sao? Vậy là cậu bé ngày hôm đó……” – Ran bâng quơ với dòng suy nghĩ
- Ran! Ran! – Shinichi quơ quơ tay trước mặt Ran
- Hả? Sao?
- Cậu nghĩ gì mà ko nghe tớ gọi vậy?
- Àh…..ko có gì. Nó đúng là của cậu àh?
- Ừhm, đây là viên ngọc lúc nhỏ bà tớ tặng cho tớ, trên đây còn có chữ “ S “ là tên tớ nữa nè. Mà sao cậu có đc nó vậy?
- Àh, thôi tớ có việc. Tớ về trước nghen. Chào cậu – Ran chạy vội đi bởi vì cô ko còn biết nói gì với Shinichi trong lúc này….
Ở quán nước đối diện
- Này, cậu thích theo dõi người ta lắm àh? – Kazuha nhìn sang đường
- Đâu có. Tình cờ gặp thôi mà. Ê mà sao Ran bỏ đi luôn 1 mạch vậy.
- Ôi trời. Cậu ấy qua đường mà ko để ý gì hết vậy. Cái tên Shinichi này ko biết làm gì nữa
- Không ổn rồi. Mình ra ngoài xem – Hattori giật mình khi thấy những chiếc xe cứ vụt chạy qua Ran mà Ran thì vẫn cứ đi…….bình thản
Hattori và Kazuha chạy vội ra chỗ Shinichi đang đứng theo đuổi dòng suy nghĩ vẩn vơ
- Ê này – Hattori vỗ vai Shinichi
- Ủa sao 2 cậu…… - Shinichi giật mình
- RAN! CẨN THẬN – Kazuha la lên
Shinichi và Hattori giật mình nhìn sang đường thì thấy có 1 chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh tiến sát gần Ran nhưng cô ko hay biết gì vì đang cô mải mê với những dòng suy nghĩ. Trái tim Shinichi nhảy tưng tưng như muốn vuột ra khỏi lòng ngực khi thấy Ran ….Shinichi vội chạy ra………nhưng…….. chiếc xe ……….quá muộn rồi…….RẦM………R…a….n…….S….h…..i…..n…..i…..c……h….i……..
- RANNNNNNNNN! KHÔNGGGGGG – tiếng Kazuha la thất thanh khi thấy cảnh tượng đó
- SHINICHIIIIIIIIIIIII! ĐỪNGGGGGG – và tiếng Hattori cũng nối gót theo sau
2 người bạn đứng bên đường quá hoảng sợ khi thấy ……………………..
----------------------------------------------------------------
Chương 33: Những giọt nước mắt!
Vài phút sau, Kazuha và Hattori mới định thần lại, họ liền chạy ra chỗ 2 người bạn thân của mình đang nằm bất động giữa lòng đường, 2 bên đường là những tiếng xì xào, bàn tán của người dân. Kazuha ôm chặt Ran mà nước mắt cô cứ chảy, Hattori cũng ôm chặt Shinichi và những giọt nước mắt ngắn của ảnh cũng rơi xuống. Chỉ trong 1 vài giây sau người của Kazuha và Hattori đã thấm đẫm máu của Ran và Shinichi. Họ thật sự sợ và chưa bao h họ sợ như lúc này, họ sợ mình sẽ mất đi 2 người bạn mà họ rất quy’.
1h sau tại bệnh viện Tokyo
- Ran! Ran! Thế nào rồi? – bà Kisaki la hoảng lên
- Bác….bác bĩnh tĩnh lại. 2 cậu ấy đang cấp cứu bên trong – Kazuha nắm chặt tay bà Kisaki đễ trấn tĩnh mặc dù tâm trạng cô cũng đang rối bời
- Hattori! Sự việc là như thế nào vậy? Tại sao cả Ran lẫn Shinichi cùng bị tai nạn 1 lúc? - Makoto hỏi nhẹ
- Tớ….tớ ko biết. Đừng hỏi gì tớ trong lúc này – Hattori ôm đầu lắc nguầy nguậy
- Ran……… - Sonoko và Aoko im lặng và cùng cầu nguyện cho 2 người bạn mình
Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng la cùng tiếng cầu nguyện vang lên hỗn loạn phía ngoài phòng cấp cứu………2h sau đèn phòng cấp cứu đã tắt và bác sĩ bước ra ngoài………
- Bác sĩ….con tôi…..con tôi thế nào rồi? – bà Kisaki chạy lại
- Ai là thân nhân của cô Ran và cậu Shinichi?
- Tôi…..tôi là mẹ nó. Con tôi sao rồi?
- Cô Ran thì tình trạng ổn định, chỉ bị thương ngoài da và có 1 chút xây xác nhỏ, nói chung là không nghiêm trọng. Chỉ là do hoảng sợ quá nên ngất xỉu thôi. Còn cậu Shinichi thì….
- Shinichi sao ạ? Cậu ấy có nguy hiểm không? – Hattori la
- Khá nghiêm trọng đấy! Đầu cậu ấy bị chấn thương khá nặng. Chúng tôi đã làm hết sức những gì có thể và nếu trong vòng 48 tiếng cậu ấy ko tỉnh lại tôi e là……….
- Còn Ran thì chừng nào tỉnh lại? – Sonoko
- Có thể tối nay hoặc sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Bây h tôi sẽ chuyển cô ấy và cậu Shinichi qua phòng hồi sức
- Vâng, cám ơn bác sĩ…….
Sau khi bác sĩ đi thì mọi người cũng nhẹ nhõm phần nào vì ko còn phải lo cho Ran nữa. Nhưng bù lại thì phần lo cho Shinichi lại tăng gấp nhiều lần, vì hy vọng để cậu ấy vượt qua tình trạng này thì dường như chỉ ở mức 1%...............
Chiều hôm đó tại phòng Ran
- Ran àh. Cậu mau tỉnh lại đi. Mặc dù bác sĩ nói cậu ko có việc gì nữa nhưng tớ rất sợ, tớ rất sợ, cậu mau tỉnh lại đi……….Ran….. – Sonoko nắm chặt tay Ran mà khóc
- Cậu đừng có như vậy. Ran sẽ tỉnh lại mà. – Makoto nhẹ nhàng đặt tay lên vai để an ủi Sonoko
- Tớ rất ân hận và tớ còn sợ hơn cậu gấp mấy lần, cậu có biết ko Sonoko? Nếu lúc đó tớ chạy ra cản Ran lại thì bây h Ran đâu có như thế này! Nhưng tớ sẽ ko khóc nữa vì tớ biết Ran rất kiên cường, nếu Ran biết mình khóc vì cậu ấy thì cậu ấy nhất định sẽ ko vui đâu. Tụi mình rất hiểu Ran mà, đúng ko? – Kazuha nhìn Ran nói nhẹ
Lời nói của Kazuha cũng làm cho Sonoko bình tâm hơn. Họ ngồi đó im lặng đến tối rồi nhẹ nhàng bước ra phòng để giữ im lặng cho Ran
Bên phòng của Shinichi thì im lặng hơn, ko ai nói 1 tiếng nào, họ chỉ đứng nhìn cậu bạn tài năng nằm đó, bất động, ko giống cậu ấy bình thường tí nào……….
Sáng hôm sau. Tại phòng Ran
- Tình trạng con tôi thế nào rồi?
- Rất ổn định!
- Vậy tại sao bác sĩ nói có thể tối hôm qua con tôi sẽ tỉnh lại mà sao cho đến bây h no vẫn ko nhúc nhích?
- Có lẽ cô ấy bị sốc rất lớn nên khó có thể tỉnh lại sớm. Nhưng với cương vị là bác sĩ tôi cam đoan muộn nhất là chiều nay cô ấy sẽ tỉnh lại
- Cám ơn bác sĩ
- Ừhm, thôi mọi người ra ngoài bớt cho thoáng. Mình qua xem Shinichi thế nào rồi – Kazuha
- Ửh, thôi chào cô ạ
- Chào các cháu
Bên phòng Shinichi thì vẫn vậy! Vẫn là 1 sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Nhưng lúc này thì ba mẹ Shinichi cũng đã đứng ở đấy, họ đã đáp sân bay vào tối qua. Nhìn con trai mình nằm yên bất động ở đó làm cho bà Yukiko khóc hết nước mắt nhưng Shinichi thì dường như hoàn toàn ko hay biết và cứ chìm vào giấc ngủ hư vô……
Tối hôm đó, ngoài hành lang
“Anh làm ba kiểu gì kỳ vậy hả? Con mình thì đang nằm ở bệnh viên trong tình trạng hôn mê, còn ba thì đi chu du tứ hải, anh có biết làm ba ko đấy? Thôi, tôi ko nói với anh nữa, anh làm sao thì làm, nó tỉnh mà ko thấy đầy đủ ba mẹ thì nó sẽ buồn lắm. Anh liệu hồn anh đó. Về mau đi! “ – bà Kisaki nói to trong đt
- Ông Mori bận àh? – bà Yukiko lên tiếng
- Ủa, cậu đứng đây từ lúc nào vậy? – bà Kisaki giật mình
- Nãy h rồi. Ran thế nào rồi?
- Vẫn vậy. Bác sĩ nói chiều nay nó sẽ tỉnh mà bây h thì đã tối rồi, tớ đang lo quá, mà ba nó thì đang đi du lịch với mấy ông bạn
- Dù gì thì Ran vẫn còn có cơ hội còn Shinichi nhà tớ thì…………..
- Cậu yên tâm, tớ tin cháu nó sẽ qua khỏi mà.
- Mong là vậy
“Tít…..tít…..tít” tiếng máy báo nhịp tim trong phòng Shinichi vang càng ngày càng lớn làm mọi người cùng bác sĩ chạy ào vào. Vừa ép tim, vừa chỉnh ống oxi, mọi việc cần làm cho 1 ca cấp cứu đều đc bác sĩ thực hiện tại đây. 10’ sau ông bước ra….
- Con tôi, con tôi thế nào rồi? – bà Yukiko nắm tay ông bác sĩ lay mạnh
- Em…..bình tĩnh lại để bác sĩ nói – ông Kudo kéo tay bà Yukiko ra
- Tôi đã cấp cứu cho cậu ấy nhưng tôi rất tiếc. Cậu ấy chỉ có thể cầm cự cho đến sáng mai, tất cả người thân của cậu ấy hãy đến gặp cậu ấy lần cuối
- Trời, Shinichi………. – bà Yukiko ngất xỉu ngay sau đó
- Shinichi………. Tại sao lại thế này…….cũng tại Ran, tại Ran tất cả, nếu không thì bây h Shinichi đâu có như thế này – Hattori la toáng lên
- Hattori! Tớ biết cậu rất đau khổ, bọn tớ cũng vậy. Đâu phải chỉ cậu mấy đi 1 người bạn, tất cả bọn tớ cũng đâu có hơn gì cậu. Nhưng cậu ko thể đỗ hết tội cho Ran đc – Kazuha nạt thẳng vào Hattori
- Ko phải sao? Ko phải tại cô ấy mà Shinichi mới lao ra đỡ chiếc xe đó sao? Tớ nói vậy có gì ko đúng àh?
“ BỐP “. 1 cái tát như trời giáng từ Makoto dành cho Hattori
- Cậu bình tĩnh lại đi! Đừng có nổi điên lên ở đây nữa. Chuyện này ko phải lỗi của ai cả! Chỉ tại ông trời, ông trời quá trớ trêu mà thôi
- Shinichi………………..
Và bây h chỉ có tiếng khóc hòa trộn lẫn vào nhau mà thôi……….
Tại phòng bác sĩ tối hôm ấy
“ Cộc, cộc “
- Ai đấy, vào đi!
---------------------------------------------------------------------------------
Chương 34: RAN?!?
Sáng ngày sau, mọi người dường như chẳng còn hy vọng gì nữa thì bác sĩ lại ra báo cần phải làm 1 ca mổ gấp cho Shinichi. Rất ngạc nhiên trước quyết định của bác sĩ nhưng ông Kudo vẫn ký tên vào giấy và cho tiến hành, vì bây h chỉ trong 1% hy vọng mọi người vẫn phải thử.
- Chúc mừng ông bà. Cậu ấy đã có chuyển biến tốt sau ca mổ lần này!
- Vậy có hy vọng gì ko bác sĩ?
- Rất hy vọng! Bây h chỉ trong chờ vào ý chí của cậu ấy thôi. Những việc cần làm chúng tôi đã làm hết
- Cám ơn bác sĩ!
1 tuần sau tại phòng Shinichi, mắt cậu đã từ từ hé mở và những ngón tay cũng đã từ từ nhúc nhích
- Shinichi! Shinichi! Con tỉnh rồi àh? – bà Yukiko lay mạnh khi thấy Shinichi có những biểu tượng đó
- Có chuyện gì vậy em? – ông Kudo bước vào
- Shinichi nó tỉnh rồi
- SAO? LÚC NÀO? – ông Kudo giật mình
- Mới lúc nãy, anh chạy đi kêu bác sĩ đi
- ừh!
5’ sau
- Nó sao rồi bác sĩ. Có chuyển biến gì ko?
- Rất tốt. Cậu ấy đã từ từ có ý thức lại. Chỉ vài giờ nữa thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại
- Cảm ơn trời! Cảm ơn bác sĩ – bà Yukiko mừng ra nước mắt
Tối hôm đó, như lời bác sĩ nói là Shinichi đã tỉnh lại và phòng của cậu ấy đã đầy ấp tiếng cười nói
- Shinichi! Cậu tỉnh lại làm tớ mừng quá. Cậu ngủ hơn 1 tuần rồi đó, biết ko? Ngày mai tớ phải mua con heo cúng mới đc – Hattori cười
- Tớ bị làm sao thế này? – Shinichi vịnh đầu mình
- Cậu ko nhớ gì hết sao? Cậu bị tai nạn, hôn mê hơn 1 tuần nay – Aoko
- Tai nạn?
- Phải đó Shinichi! Cậu tỉnh lại người mừng nhất là tớ đây nè. 1 tuần qua tớ phải canh chừng Hattori mệt gần chết, giờ đc giải thoát rồi – Makoto
- Sao….lại phải canh chừng.? – Shinichi nói chậm
- Thì sợ nó lên cơn điên giống hôm cậu vô cấp cứu nữa. Bữa đó mệt gần chết luôn àh
- Àh mà Ran đâu? Ran sao rồi? – Shinichi giật mình nhớ lại bữa hôm ấy
- Cậu ấy……….
- Cậu ấy bị làm sao àh? Các cậu nói mau đi – Shinichi ngồi bật dậy và theo quáng tính “ Á “
- Cậu sao thế! Nằm xuống đi, mới tỉnh dậy mà ngồi dậy là ko tốt đây. Kẻo mẹ cậu vào nói bọn tớ ko biết chăm sóc cậu nữa – Kazuha can
- Nhưng các cậu phải nói cho tớ biết, Ran sao rồi? – Shinichi hét lên
- Àh….cậu ấy tỉnh lại rồi, vừa rồi cậu ấy mới ngủ nên bọn tớ ko đánh thức cậu ấy – Makoto chợt nghĩ
- Có chuyện gì thế các cháu? – bà Yukiko bước vào
- Shinichi, con mới tỉnh lại, đừng có hét lên như thế - ông Kudo đi theo sau
- Chào 2 bác
- Ừhm mà thôi, tối rồi. Các cháu về nghỉ đi, ở đây bác và bác trai lo cho Shinichi là đc rồ
- Vâng ạ!
- Khoan đã các cậu. Nói cho tớ biết đi chứ. Ran đâu? – Shinichi nhổm dậy
Nhưng tất cả đã ra về vì chính họ cũng ko biết phải trả lời Shinichi thế nào. Và tối đó 2 ông bà Kudo đã là nạn nhân của Shinichi khi anh chàng liên tiếp hỏi dồn dập vô vàn câu hỏi về Ran vì người cậu nóng như lửa và có linh cảm rất xấu về cô bạn mà cậu dành cả tấm lòng cho cô ấy. Nhưng đáp lại lời Shinichi chỉ là những cái lắc đầu vì bản thân họ cũng ko thể nói ra đc. Vì nếu nói ra thì chắc chắn 100% Shinichi sẽ ko chịu nổi cú sock ấy. Cầm cự đc lúc nào hay lúc ấy. Họ nghĩ vậy!
Sáng hôm sau
- Hey, Shinichi! Chúc mừng cậu tỉnh lại, sr vì hôm qua tớ ko đến đc, là vì tớ bận phải ra……. – Sonoko tuôn luôn 1 tràn nhưng mừng là Kazuha đã kịp nhanh tay bịt miệng Sonoko lại, kẻo cậu ấy quên nói ra luôn cái sự thật ấy
- Suỵt! Cậu im nào! Kẻo cậu ấy biết – Kazuha nói khẽ
- Ừ Ứ tớ quên!
- Các cậu có gì dấu tớ phải ko? Có phải là chuyện của Ran?
- Ko….ko phải! Ran…..àh cậu ấy đang nằm phòng hồi sức nên chưa có ra đc – Hattori nghĩ ra
- Phòng hồi sức là sao? Sao ngày hôm qua Makoto nói là cô ấy đã tỉnh lại rồi mà. Tớ bị nặng hơn cậu ấy mà đã đc chuyển ra đây, sao cô ấy còn nằm ở phòng hồi sức? – Shinichi nghi ngờ
- Trời ạ, nghĩ ra chuyện hợp lý chút chứ. Cậu quên nó là thám tử àh? – Kazuha nhắc khẽ
- Chết! Tớ quên!
- Các cậu nói mau đi. Thật sự là có chuyện gì?
Ngay lúc đó, bác sĩ bước vô, làm vị cứu tinh cho cả bọn
- Phiền mọi người ra ngoài để cho chúng tôi kiểm tra cậu Shinichi
- Vâng ạ!
Đóng cánh cửa phòng Shinichi lại mà mọi người đều thở " Phù, hết hồn"
------------------------------------------------
Chương 35: Sự hy sinh và ra đi của Ran!
“ Giấy ko thể bọc đc lửa” đó là đều tất nhiên. Và sự thật về Ran cuối cùng cũng đc phời bày khi bác sĩ vào khám cho Shinichi. Thế là anh chàng lợi dụng cơ hội đó vì anh nghĩ bác sĩ là người luôn nói sự thật
- Bác sĩ, cho cháu hỏi – Shinichi nói khi bác sĩ đang khám cho mình
- Có việc gì cậu cứ nói, cậu thấy ko khỏe ở đâu sao?
- Ko ạ! Cháu muốn hỏi về cô bạn đã từng bị tai nạn cùng cháu, cháu nghe nói cô ấy đã tỉnh lại nhưng sao……….. – Shinichi ngập ngừng
Bác sĩ nghe Shinichi nói thế liền im bặt lại, dường như ông ko muốn trả lời
- Thật sự là cô ấy có chuyện gì sao?
- Phải! Cô ấy đã chết sau lần tai nạn đó! – bác sĩ nói nhẹ như ko muốn Shinichi bị sock vì ông ko thể dấu sự thật đó đc nữa
- CHẾT? TẠI SAO CHỨ? – và đúng như dự đoán, Shinichi bật dậy thật mạnh khi nghe bác sĩ nói về cô bạn mình như thế
- Đáng lẽ cô ấy sẽ ko chết nếu như cô ấy ko hy sinh cho cậu. 1 tấm lòng khiến tôi phải ngưỡng mộ và thán phục
- Hy sinh cho cháu?
- Cô ấy đã tình nguyện hiến cho cậu 400cc máu
- Vô lý. Nếu như thế thì ko thể chết đc
- Nếu là 1 người bình thường thì hiến 400cc máu cùng lắm là chóng mặt thôi nhưng trường hợp cô ấy là đang trong tình trạng suy kiệt nên cho 400cc máu là đều ko thể. Tôi đã cố khuyên như cô ấy nhất quyết phải làm thế vì thay máu cho cậu là cách cuối cùng có thể đưa cậu về đây
- Tại sao……tại sao cậu lài làm thế chứ? Ran….?? – Shinichi cúi gầm mặt xuống
Sau khi bác sĩ khám xong thì đi ra ngoài thì cả bọn đứng ngoài đi vào
- Ê Shinichi. Cậu đi lại đc chưa? – Hattori bắt chuyện
- Người ta mới tỉnh lại tối hôm qua mà hôm nay đi đc.Con người chứ có phải thần thánh đâu – Kazuha
- Các cậu tại sao lại dấu tớ?
- Cậu nói gì thế Shinichi? Bọn tớ dấu cậu việc gì? – Makoto lắc đầu
- Đến nước này các cậu còn ko chịu nói sao?
- Bọn tớ chẳng hiểu cậu muốn nói đến việc gì cả? Cậu làm sao thế? – Aoko
- Thôi đủ rồi. Các cậu dấu tớ việc gì thì các cậu phải tự biết chứ?
- Thật sự là bọn tớ ko hiểu? – Hattori
- Tớ coi các cậu là bạn thân mà các cậu lại dấu tớ 1 việc quan trọng như vậy. Ran đã hy sinh vì tớ mà các cậu nói là cô ấy ko sao, cô ấy đã tỉnh lại. Tớ muốn nghe 1 lời giải thích từ các cậu – Shinichi la lớn
- Làm…..làm sao cậu biết? – Hattori giật mình
- Các cậu vẫn còn nhớ câu nói của tớ chứ?
- Sự thật chỉ có 1 mà thôi! – Sonoko nói khẽ
- Vậy là các cậu vẫn còn nhớ? Các cậu có hiểu câu nói đó ko?
Cả bọn gật đầu
- Hiểu? Hiểu thì tại sao các cậu lại nói dối tớ? Các cậu biết đối với tớ cô ấy rất quan trọng mà
- Bọn tớ thật sự ko muốn dấu cậu. Bọn tớ chỉ sợ cậu mới tỉnh lại mà nghe tin đó cậu sẽ rất sock thôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
- Thôi đi! Tớ ko muốn nói gì nữa. Tớ hiểu rồi. Tớ muốn yên tĩnh
- Ừhm, vậy bọn tớ về. Sáng mai bọn tớ sẽ đến
Sau khi tất cả mọi người về thì căn phòng chỉ còn lại Shinichi với nỗi trống vắng. Cậu ko thể tha thứ cho mình vì đã làm Ran phải như thế. Cậu thấy mình thật vô dụng, vô dụng đến nỗi phải làm người con gái cậu thương nhất phải hy sinh vì cậu. Nếu như có 1 điều ước thì cậu ước thời gian đc quay lại và người phải hy sinh là cậu chứ ko phải là Ran. 1 người con trai mà khóc thì người ta sẽ nói mình yếu đuối nhưng trong hoàn cảnh như thế này buộc những giọt nước mắt luôn đc Shinichi giữ trong lòng đến nay phải chảy ra, vì cậu ko còn đủ sức để giữ nó lại. Cậu đã khóc, khóc rất lâu! Ông bà Kudo đứng bên ngoài nghe tiếng nấc của con trai mình cũng xót xa ko kém. Họ đứng bên ngoài lặng lẽ………….
Và cậu ấy đã thức trắng 1 đêm. Cho đến sáng hôm sau
- Này Shinichi! Shinichi! – Hattori lay vai Shinichi nhưng dường như Shinichi ko hề đáp trả hay nhúc nhích gì cả, cặp mắt anh lúc đó đã ửng đỏ và trở nên vô hồn. Mọi người thấy vậy cũng đã hiểu những gì đã xảy ra với cậu trong đêm qua
- 1 đêm đc rồi Shinichi! Bọn tớ rất hiểu tâm trạng của cậu nhưng cậu ko thể cứ như thế này thì……… - Makoto
- Ran cũng ko thể sống lại đc mà còn hại đến sức khỏe mà Ran đã cho cậu – Kazuha nói tiếp
- Cậu đủ rồi Shinichi! Cậu tưởng bọn tớ ko đau khổ chắc? Khi nghe tin đó bọn tớ đã là người suy sụp hơn cả! Còn tớ, dường như cả tuần qua ko đêm nào tớ chợp mắt đc. Tớ và Ran đã là bạn thân ngần ấy năm trời, cậu tưởng tớ ko đau lòng sao? Tại sao tớ lại kiềm nén đc? Đơn giản vì cả tuần qua tớ đã chết vì cô ấy và bây h tớ sẽ sống vì cô ấy – Sonoko nhìn thẳng vào mặt Shinichi
Cho đến lúc này thì Shinichi đã vực dậy đc nhưng đôi mắt anh thì vẫn cứ như vậy, có điều nước mắt anh đã khô cạn từ đêm hôm qua nên nó ko thể chảy ra đc nữa
- Cậu phải sống! Phải sống cho cậu và cho Ran! Cậu hiểu ko? – Hattori khuyên
- Cậu ko thể để cô ấy hy sinh vô ích đc. Tớ ko cho phép cậu làm điều đó – Kazuha
- Lúc biết đc cô ấy vì cậu mà làm thế thì tớ rất giận cậu, tớ giận cậu tại sao lại làm cho cô bạn thân tớ vĩnh viễn ko thể gặp lại mọi người. Tớ tưởng chừng như nêu có con dao ở đó tớ đã nhào vô đâm cho cậu 1 phát. Nhưng vài ngày sau tớ mới hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy nên tớ đã thôi ko giận cậu nữa và đến đây thăm cậu với 1 vẻ ngoài tươi tắn nhất có thể, vậy mà cậu lại….. – Sonoko đã rơi những giọt nước mắt mà mấy ngày đi thăm Shinichi cô đã nén lại đc nhưng đến h thì nó đã phá vỡ thâm trí cô để mà ào ra
- Cậu thấy đó. Mọi người ai cũng lo cho cậu. Ở bên Mỹ nếu Kaito biết cậu như thế này thì cậu ấy có thể yên lòng mà học đc ko? Cậu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mọi người chứ - Aoko nói vào
- Bọn tớ đã nói hết rồi đó. Cậu hãy suy nghĩ lại đi. – Makoto dìu Sonoko lại
- Tớ hy vọng hôm sau vào thăm cậu sẽ thấy cậu với 1 tâm trạng khác. Thôi bọn tớ về - Hattori
Rồi cả bọn lại kéo nhau về mà tâm trạng cũng ko hơn kém Shinichi. Nhất là Sonoko, cả tuần qua dường như ko ngày nào cô ấy ko ở bên nhà Ran, kể cả ngày lẫn đêm. Và bây h khi nhắc đến Ran nước mắt cô lại tiếp tục chảy, Kazuha, Aoko thấy vậy cũng ko thể kìm đc lòng mình và nước mắt của họ cũng rơi ra từng giọt, từng giọt chảy dài cả bệnh viện…………..
Ngày hôm sau, trước cổng trường đại học Tokyo.
- Ủa Ran? Cậu đi đâu đây? – Kazuha thấy Ran thập thò trước cổng trường nên cô lại hỏi
- Còn cậu đi đâu thế? Tớ nhớ cậu học cùng trường với tớ mà? – Ran hỏi lại
- Tớ…….tớ……..- Kazuha ấp úng
Trong lúc đó, Hattori từ trong trường bước ra
- KAZUHA! Cậu đến lâu chưa?
- À …..ờ tớ mới đến – Kazuha liếc sang Ran
- Ủa Ran! Cậu cũng đến nữa àh? Đến tìm Shinichi phải ko? – Hattori cười
- Biết là 2 cậu đang quen rồi mà có cần phải hẹn hò trước cổng trường ko thế? – Ran chọc lại
- Đâu có hẹn hò gì. Chả là bữa nay Kazuha hẹn tớ đi uống nước thôi mà
- Ê ê, chứ ko phải chính cậu tới qua đã nhắn tin cho tớ rồi hẹn tớ đợi ở trường cậu àh?
- Bậy nào! Chính cậu hẹn tớ đấy chứ
- Cậu hẹn thì có
- Thôi đi 2 người. Đã quen nhau rồi mà cứ thích cãi nhau là sao? – Ran cản
- Hì, quen rồi, bỏ ko đc – Kazuha cười trừ
- Mà cậu lại trường tớ chi vậy?
- Tớ…..muốn tìm …..Shinichi
- Á à, thì ra cô cậu đây cũng hẹn hò trước cổng trường đấy nhé – Hattori lại có dịp chọc Ran
- Ko phải. Tớ muốn hỏi cậu ấy chút chuyện thôi. Mà cậu có thấy Shinichi đâu ko? – Ran phẩy tay
- Hôm nay nó trực lớp nên ra hơi trễ. Cậu đứng đây 1 xíu nữa là thấy 1 tụi con gái bước ra, cậu ráng luồn lách vào chính giữa cái đám đó là thấy người cậu cần tìm liền àh – Hattori cười
- Úi trời. Mới hồi tháng trước cậu ấy mới ngỏ lời với Ran cơ mà! Ran còn chưa đồng ý mà qua tháng này hắn có bạn gái mới rồi sao? – Kazuha
- Ko phải! Chỉ là đc “ hâm mộ “ quá vậy thôi – Hattori quay vào phía trong – Kìa, mới nói. Hắn ra kìa
Kazuha và Ran cùng nhìn vào trường thì quả đúng như lời Hattori nói. Shinichi bị bu cứng ngắt ko tài nào ra đc bởi đám con gái trong trường. Nhưng cậu thoáng nhìn thấy Ran đứng trước cổng trường nên cậu lấy hết sức lực để ra khỏi cái “ vòng vây “ kinh khủng đó. Cậu chạy về phía Ran làm cho cả bọn thấy rất bực
- Ran! Ran!
- Sao h này mới ra hả tên ngốc kia! Ran đứng đợi cậu nãy h rồi đấy – Kazuha la
- Xin lỗi, hôm nay tớ trực nên ra hơi trễ. Cậu kiếm tớ có gì ko? – Shinichi chắp tay
- Chứ ko phải cậu lo “ bận “ với cái đám con gái đó àh? – Hattori liếc xéo
- Ko có. Cậu đừng có vu oan cho tớ. Mà 2 cậu hẹn đi chơi mà sao ko đi đi
- Á đuổi xéo bọn này đi àh. Hứ, đc thôi. Bọn này cũng ko phiền 2 người nói chuyện. Thôi, bọn tớ đi trước nhé Ran – Kazuha cười
- Ừhm
Rồi Hattori và Kazuha đi 1 hướng, Ran và Shinichi đi hướng ngược lại. Đi bên Shinichi mà Ran thấy rất lo. Cô nghĩ ko biết có nên hỏi cậu ấy hay ko? Mà nếu thật sự như lời Sonoko nói thì cô biết đối diện với cậu ấy ra sao? Cô đã làm cho cậu ấy đợi hơn cả tháng rồi. Haiz, thật là nhức cái đầu. Đã đến tìm thì phải hỏi mà sao h đối diện thì lại ko dám mở miệng. Cũng may là Shinichi tinh ý, mở lời trước, nếu ko thì …….
- À Ran nè. Tớ nghe nói qua năm sau Sonoko vơi Makoto sẽ đính hôn phải ko?
- Ừh đúng rồi
- ………………
- Cậu đến tìm tớ có việc gì sao? Hay là chuyện……….
- À ko! Tớ…..
- Có chuyện gì cậu cứ nói
- Tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện!
- Chuyện gì?
- Cậu…..cậu có biết viên ngọc này ko? – Ran lấy can đảm lấy viên ngọc từ trong túi ra
Shinichi cầm lấy viên ngọc thì rất ngạc nhiên. Nó là viên ngọc mà lúc nhỏ cậu rất thích, cậu ko hiểu tại sao Ran lại có viên ngọc này
- Ủa, viên ngọc này của tớ mà. Tớ bị mất lâu rồi. Sao cậu có vậy? – Shinichi mừng rỡ tuôn luôn 1 tràn
“ Qủa thật nó là của cậu ấy sao? Vậy là cậu bé ngày hôm đó……” – Ran bâng quơ với dòng suy nghĩ
- Ran! Ran! – Shinichi quơ quơ tay trước mặt Ran
- Hả? Sao?
- Cậu nghĩ gì mà ko nghe tớ gọi vậy?
- Àh…..ko có gì. Nó đúng là của cậu àh?
- Ừhm, đây là viên ngọc lúc nhỏ bà tớ tặng cho tớ, trên đây còn có chữ “ S “ là tên tớ nữa nè. Mà sao cậu có đc nó vậy?
- Àh, thôi tớ có việc. Tớ về trước nghen. Chào cậu – Ran chạy vội đi bởi vì cô ko còn biết nói gì với Shinichi trong lúc này….
Ở quán nước đối diện
- Này, cậu thích theo dõi người ta lắm àh? – Kazuha nhìn sang đường
- Đâu có. Tình cờ gặp thôi mà. Ê mà sao Ran bỏ đi luôn 1 mạch vậy.
- Ôi trời. Cậu ấy qua đường mà ko để ý gì hết vậy. Cái tên Shinichi này ko biết làm gì nữa
- Không ổn rồi. Mình ra ngoài xem – Hattori giật mình khi thấy những chiếc xe cứ vụt chạy qua Ran mà Ran thì vẫn cứ đi…….bình thản
Hattori và Kazuha chạy vội ra chỗ Shinichi đang đứng theo đuổi dòng suy nghĩ vẩn vơ
- Ê này – Hattori vỗ vai Shinichi
- Ủa sao 2 cậu…… - Shinichi giật mình
- RAN! CẨN THẬN – Kazuha la lên
Shinichi và Hattori giật mình nhìn sang đường thì thấy có 1 chiếc xe đang chạy với tốc độ nhanh tiến sát gần Ran nhưng cô ko hay biết gì vì đang cô mải mê với những dòng suy nghĩ. Trái tim Shinichi nhảy tưng tưng như muốn vuột ra khỏi lòng ngực khi thấy Ran ….Shinichi vội chạy ra………nhưng…….. chiếc xe ……….quá muộn rồi…….RẦM………R…a….n…….S….h…..i…..n…..i…..c……h….i……..
- RANNNNNNNNN! KHÔNGGGGGG – tiếng Kazuha la thất thanh khi thấy cảnh tượng đó
- SHINICHIIIIIIIIIIIII! ĐỪNGGGGGG – và tiếng Hattori cũng nối gót theo sau
2 người bạn đứng bên đường quá hoảng sợ khi thấy ……………………..
----------------------------------------------------------------
Chương 33: Những giọt nước mắt!
Vài phút sau, Kazuha và Hattori mới định thần lại, họ liền chạy ra chỗ 2 người bạn thân của mình đang nằm bất động giữa lòng đường, 2 bên đường là những tiếng xì xào, bàn tán của người dân. Kazuha ôm chặt Ran mà nước mắt cô cứ chảy, Hattori cũng ôm chặt Shinichi và những giọt nước mắt ngắn của ảnh cũng rơi xuống. Chỉ trong 1 vài giây sau người của Kazuha và Hattori đã thấm đẫm máu của Ran và Shinichi. Họ thật sự sợ và chưa bao h họ sợ như lúc này, họ sợ mình sẽ mất đi 2 người bạn mà họ rất quy’.
1h sau tại bệnh viện Tokyo
- Ran! Ran! Thế nào rồi? – bà Kisaki la hoảng lên
- Bác….bác bĩnh tĩnh lại. 2 cậu ấy đang cấp cứu bên trong – Kazuha nắm chặt tay bà Kisaki đễ trấn tĩnh mặc dù tâm trạng cô cũng đang rối bời
- Hattori! Sự việc là như thế nào vậy? Tại sao cả Ran lẫn Shinichi cùng bị tai nạn 1 lúc? - Makoto hỏi nhẹ
- Tớ….tớ ko biết. Đừng hỏi gì tớ trong lúc này – Hattori ôm đầu lắc nguầy nguậy
- Ran……… - Sonoko và Aoko im lặng và cùng cầu nguyện cho 2 người bạn mình
Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng la cùng tiếng cầu nguyện vang lên hỗn loạn phía ngoài phòng cấp cứu………2h sau đèn phòng cấp cứu đã tắt và bác sĩ bước ra ngoài………
- Bác sĩ….con tôi…..con tôi thế nào rồi? – bà Kisaki chạy lại
- Ai là thân nhân của cô Ran và cậu Shinichi?
- Tôi…..tôi là mẹ nó. Con tôi sao rồi?
- Cô Ran thì tình trạng ổn định, chỉ bị thương ngoài da và có 1 chút xây xác nhỏ, nói chung là không nghiêm trọng. Chỉ là do hoảng sợ quá nên ngất xỉu thôi. Còn cậu Shinichi thì….
- Shinichi sao ạ? Cậu ấy có nguy hiểm không? – Hattori la
- Khá nghiêm trọng đấy! Đầu cậu ấy bị chấn thương khá nặng. Chúng tôi đã làm hết sức những gì có thể và nếu trong vòng 48 tiếng cậu ấy ko tỉnh lại tôi e là……….
- Còn Ran thì chừng nào tỉnh lại? – Sonoko
- Có thể tối nay hoặc sáng mai cô ấy sẽ tỉnh lại. Bây h tôi sẽ chuyển cô ấy và cậu Shinichi qua phòng hồi sức
- Vâng, cám ơn bác sĩ…….
Sau khi bác sĩ đi thì mọi người cũng nhẹ nhõm phần nào vì ko còn phải lo cho Ran nữa. Nhưng bù lại thì phần lo cho Shinichi lại tăng gấp nhiều lần, vì hy vọng để cậu ấy vượt qua tình trạng này thì dường như chỉ ở mức 1%...............
Chiều hôm đó tại phòng Ran
- Ran àh. Cậu mau tỉnh lại đi. Mặc dù bác sĩ nói cậu ko có việc gì nữa nhưng tớ rất sợ, tớ rất sợ, cậu mau tỉnh lại đi……….Ran….. – Sonoko nắm chặt tay Ran mà khóc
- Cậu đừng có như vậy. Ran sẽ tỉnh lại mà. – Makoto nhẹ nhàng đặt tay lên vai để an ủi Sonoko
- Tớ rất ân hận và tớ còn sợ hơn cậu gấp mấy lần, cậu có biết ko Sonoko? Nếu lúc đó tớ chạy ra cản Ran lại thì bây h Ran đâu có như thế này! Nhưng tớ sẽ ko khóc nữa vì tớ biết Ran rất kiên cường, nếu Ran biết mình khóc vì cậu ấy thì cậu ấy nhất định sẽ ko vui đâu. Tụi mình rất hiểu Ran mà, đúng ko? – Kazuha nhìn Ran nói nhẹ
Lời nói của Kazuha cũng làm cho Sonoko bình tâm hơn. Họ ngồi đó im lặng đến tối rồi nhẹ nhàng bước ra phòng để giữ im lặng cho Ran
Bên phòng của Shinichi thì im lặng hơn, ko ai nói 1 tiếng nào, họ chỉ đứng nhìn cậu bạn tài năng nằm đó, bất động, ko giống cậu ấy bình thường tí nào……….
Sáng hôm sau. Tại phòng Ran
- Tình trạng con tôi thế nào rồi?
- Rất ổn định!
- Vậy tại sao bác sĩ nói có thể tối hôm qua con tôi sẽ tỉnh lại mà sao cho đến bây h no vẫn ko nhúc nhích?
- Có lẽ cô ấy bị sốc rất lớn nên khó có thể tỉnh lại sớm. Nhưng với cương vị là bác sĩ tôi cam đoan muộn nhất là chiều nay cô ấy sẽ tỉnh lại
- Cám ơn bác sĩ
- Ừhm, thôi mọi người ra ngoài bớt cho thoáng. Mình qua xem Shinichi thế nào rồi – Kazuha
- Ửh, thôi chào cô ạ
- Chào các cháu
Bên phòng Shinichi thì vẫn vậy! Vẫn là 1 sự im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Nhưng lúc này thì ba mẹ Shinichi cũng đã đứng ở đấy, họ đã đáp sân bay vào tối qua. Nhìn con trai mình nằm yên bất động ở đó làm cho bà Yukiko khóc hết nước mắt nhưng Shinichi thì dường như hoàn toàn ko hay biết và cứ chìm vào giấc ngủ hư vô……
Tối hôm đó, ngoài hành lang
“Anh làm ba kiểu gì kỳ vậy hả? Con mình thì đang nằm ở bệnh viên trong tình trạng hôn mê, còn ba thì đi chu du tứ hải, anh có biết làm ba ko đấy? Thôi, tôi ko nói với anh nữa, anh làm sao thì làm, nó tỉnh mà ko thấy đầy đủ ba mẹ thì nó sẽ buồn lắm. Anh liệu hồn anh đó. Về mau đi! “ – bà Kisaki nói to trong đt
- Ông Mori bận àh? – bà Yukiko lên tiếng
- Ủa, cậu đứng đây từ lúc nào vậy? – bà Kisaki giật mình
- Nãy h rồi. Ran thế nào rồi?
- Vẫn vậy. Bác sĩ nói chiều nay nó sẽ tỉnh mà bây h thì đã tối rồi, tớ đang lo quá, mà ba nó thì đang đi du lịch với mấy ông bạn
- Dù gì thì Ran vẫn còn có cơ hội còn Shinichi nhà tớ thì…………..
- Cậu yên tâm, tớ tin cháu nó sẽ qua khỏi mà.
- Mong là vậy
“Tít…..tít…..tít” tiếng máy báo nhịp tim trong phòng Shinichi vang càng ngày càng lớn làm mọi người cùng bác sĩ chạy ào vào. Vừa ép tim, vừa chỉnh ống oxi, mọi việc cần làm cho 1 ca cấp cứu đều đc bác sĩ thực hiện tại đây. 10’ sau ông bước ra….
- Con tôi, con tôi thế nào rồi? – bà Yukiko nắm tay ông bác sĩ lay mạnh
- Em…..bình tĩnh lại để bác sĩ nói – ông Kudo kéo tay bà Yukiko ra
- Tôi đã cấp cứu cho cậu ấy nhưng tôi rất tiếc. Cậu ấy chỉ có thể cầm cự cho đến sáng mai, tất cả người thân của cậu ấy hãy đến gặp cậu ấy lần cuối
- Trời, Shinichi………. – bà Yukiko ngất xỉu ngay sau đó
- Shinichi………. Tại sao lại thế này…….cũng tại Ran, tại Ran tất cả, nếu không thì bây h Shinichi đâu có như thế này – Hattori la toáng lên
- Hattori! Tớ biết cậu rất đau khổ, bọn tớ cũng vậy. Đâu phải chỉ cậu mấy đi 1 người bạn, tất cả bọn tớ cũng đâu có hơn gì cậu. Nhưng cậu ko thể đỗ hết tội cho Ran đc – Kazuha nạt thẳng vào Hattori
- Ko phải sao? Ko phải tại cô ấy mà Shinichi mới lao ra đỡ chiếc xe đó sao? Tớ nói vậy có gì ko đúng àh?
“ BỐP “. 1 cái tát như trời giáng từ Makoto dành cho Hattori
- Cậu bình tĩnh lại đi! Đừng có nổi điên lên ở đây nữa. Chuyện này ko phải lỗi của ai cả! Chỉ tại ông trời, ông trời quá trớ trêu mà thôi
- Shinichi………………..
Và bây h chỉ có tiếng khóc hòa trộn lẫn vào nhau mà thôi……….
Tại phòng bác sĩ tối hôm ấy
“ Cộc, cộc “
- Ai đấy, vào đi!
---------------------------------------------------------------------------------
Chương 34: RAN?!?
Sáng ngày sau, mọi người dường như chẳng còn hy vọng gì nữa thì bác sĩ lại ra báo cần phải làm 1 ca mổ gấp cho Shinichi. Rất ngạc nhiên trước quyết định của bác sĩ nhưng ông Kudo vẫn ký tên vào giấy và cho tiến hành, vì bây h chỉ trong 1% hy vọng mọi người vẫn phải thử.
- Chúc mừng ông bà. Cậu ấy đã có chuyển biến tốt sau ca mổ lần này!
- Vậy có hy vọng gì ko bác sĩ?
- Rất hy vọng! Bây h chỉ trong chờ vào ý chí của cậu ấy thôi. Những việc cần làm chúng tôi đã làm hết
- Cám ơn bác sĩ!
1 tuần sau tại phòng Shinichi, mắt cậu đã từ từ hé mở và những ngón tay cũng đã từ từ nhúc nhích
- Shinichi! Shinichi! Con tỉnh rồi àh? – bà Yukiko lay mạnh khi thấy Shinichi có những biểu tượng đó
- Có chuyện gì vậy em? – ông Kudo bước vào
- Shinichi nó tỉnh rồi
- SAO? LÚC NÀO? – ông Kudo giật mình
- Mới lúc nãy, anh chạy đi kêu bác sĩ đi
- ừh!
5’ sau
- Nó sao rồi bác sĩ. Có chuyển biến gì ko?
- Rất tốt. Cậu ấy đã từ từ có ý thức lại. Chỉ vài giờ nữa thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại
- Cảm ơn trời! Cảm ơn bác sĩ – bà Yukiko mừng ra nước mắt
Tối hôm đó, như lời bác sĩ nói là Shinichi đã tỉnh lại và phòng của cậu ấy đã đầy ấp tiếng cười nói
- Shinichi! Cậu tỉnh lại làm tớ mừng quá. Cậu ngủ hơn 1 tuần rồi đó, biết ko? Ngày mai tớ phải mua con heo cúng mới đc – Hattori cười
- Tớ bị làm sao thế này? – Shinichi vịnh đầu mình
- Cậu ko nhớ gì hết sao? Cậu bị tai nạn, hôn mê hơn 1 tuần nay – Aoko
- Tai nạn?
- Phải đó Shinichi! Cậu tỉnh lại người mừng nhất là tớ đây nè. 1 tuần qua tớ phải canh chừng Hattori mệt gần chết, giờ đc giải thoát rồi – Makoto
- Sao….lại phải canh chừng.? – Shinichi nói chậm
- Thì sợ nó lên cơn điên giống hôm cậu vô cấp cứu nữa. Bữa đó mệt gần chết luôn àh
- Àh mà Ran đâu? Ran sao rồi? – Shinichi giật mình nhớ lại bữa hôm ấy
- Cậu ấy……….
- Cậu ấy bị làm sao àh? Các cậu nói mau đi – Shinichi ngồi bật dậy và theo quáng tính “ Á “
- Cậu sao thế! Nằm xuống đi, mới tỉnh dậy mà ngồi dậy là ko tốt đây. Kẻo mẹ cậu vào nói bọn tớ ko biết chăm sóc cậu nữa – Kazuha can
- Nhưng các cậu phải nói cho tớ biết, Ran sao rồi? – Shinichi hét lên
- Àh….cậu ấy tỉnh lại rồi, vừa rồi cậu ấy mới ngủ nên bọn tớ ko đánh thức cậu ấy – Makoto chợt nghĩ
- Có chuyện gì thế các cháu? – bà Yukiko bước vào
- Shinichi, con mới tỉnh lại, đừng có hét lên như thế - ông Kudo đi theo sau
- Chào 2 bác
- Ừhm mà thôi, tối rồi. Các cháu về nghỉ đi, ở đây bác và bác trai lo cho Shinichi là đc rồ
- Vâng ạ!
- Khoan đã các cậu. Nói cho tớ biết đi chứ. Ran đâu? – Shinichi nhổm dậy
Nhưng tất cả đã ra về vì chính họ cũng ko biết phải trả lời Shinichi thế nào. Và tối đó 2 ông bà Kudo đã là nạn nhân của Shinichi khi anh chàng liên tiếp hỏi dồn dập vô vàn câu hỏi về Ran vì người cậu nóng như lửa và có linh cảm rất xấu về cô bạn mà cậu dành cả tấm lòng cho cô ấy. Nhưng đáp lại lời Shinichi chỉ là những cái lắc đầu vì bản thân họ cũng ko thể nói ra đc. Vì nếu nói ra thì chắc chắn 100% Shinichi sẽ ko chịu nổi cú sock ấy. Cầm cự đc lúc nào hay lúc ấy. Họ nghĩ vậy!
Sáng hôm sau
- Hey, Shinichi! Chúc mừng cậu tỉnh lại, sr vì hôm qua tớ ko đến đc, là vì tớ bận phải ra……. – Sonoko tuôn luôn 1 tràn nhưng mừng là Kazuha đã kịp nhanh tay bịt miệng Sonoko lại, kẻo cậu ấy quên nói ra luôn cái sự thật ấy
- Suỵt! Cậu im nào! Kẻo cậu ấy biết – Kazuha nói khẽ
- Ừ Ứ tớ quên!
- Các cậu có gì dấu tớ phải ko? Có phải là chuyện của Ran?
- Ko….ko phải! Ran…..àh cậu ấy đang nằm phòng hồi sức nên chưa có ra đc – Hattori nghĩ ra
- Phòng hồi sức là sao? Sao ngày hôm qua Makoto nói là cô ấy đã tỉnh lại rồi mà. Tớ bị nặng hơn cậu ấy mà đã đc chuyển ra đây, sao cô ấy còn nằm ở phòng hồi sức? – Shinichi nghi ngờ
- Trời ạ, nghĩ ra chuyện hợp lý chút chứ. Cậu quên nó là thám tử àh? – Kazuha nhắc khẽ
- Chết! Tớ quên!
- Các cậu nói mau đi. Thật sự là có chuyện gì?
Ngay lúc đó, bác sĩ bước vô, làm vị cứu tinh cho cả bọn
- Phiền mọi người ra ngoài để cho chúng tôi kiểm tra cậu Shinichi
- Vâng ạ!
Đóng cánh cửa phòng Shinichi lại mà mọi người đều thở " Phù, hết hồn"
------------------------------------------------
Chương 35: Sự hy sinh và ra đi của Ran!
“ Giấy ko thể bọc đc lửa” đó là đều tất nhiên. Và sự thật về Ran cuối cùng cũng đc phời bày khi bác sĩ vào khám cho Shinichi. Thế là anh chàng lợi dụng cơ hội đó vì anh nghĩ bác sĩ là người luôn nói sự thật
- Bác sĩ, cho cháu hỏi – Shinichi nói khi bác sĩ đang khám cho mình
- Có việc gì cậu cứ nói, cậu thấy ko khỏe ở đâu sao?
- Ko ạ! Cháu muốn hỏi về cô bạn đã từng bị tai nạn cùng cháu, cháu nghe nói cô ấy đã tỉnh lại nhưng sao……….. – Shinichi ngập ngừng
Bác sĩ nghe Shinichi nói thế liền im bặt lại, dường như ông ko muốn trả lời
- Thật sự là cô ấy có chuyện gì sao?
- Phải! Cô ấy đã chết sau lần tai nạn đó! – bác sĩ nói nhẹ như ko muốn Shinichi bị sock vì ông ko thể dấu sự thật đó đc nữa
- CHẾT? TẠI SAO CHỨ? – và đúng như dự đoán, Shinichi bật dậy thật mạnh khi nghe bác sĩ nói về cô bạn mình như thế
- Đáng lẽ cô ấy sẽ ko chết nếu như cô ấy ko hy sinh cho cậu. 1 tấm lòng khiến tôi phải ngưỡng mộ và thán phục
- Hy sinh cho cháu?
- Cô ấy đã tình nguyện hiến cho cậu 400cc máu
- Vô lý. Nếu như thế thì ko thể chết đc
- Nếu là 1 người bình thường thì hiến 400cc máu cùng lắm là chóng mặt thôi nhưng trường hợp cô ấy là đang trong tình trạng suy kiệt nên cho 400cc máu là đều ko thể. Tôi đã cố khuyên như cô ấy nhất quyết phải làm thế vì thay máu cho cậu là cách cuối cùng có thể đưa cậu về đây
- Tại sao……tại sao cậu lài làm thế chứ? Ran….?? – Shinichi cúi gầm mặt xuống
Sau khi bác sĩ khám xong thì đi ra ngoài thì cả bọn đứng ngoài đi vào
- Ê Shinichi. Cậu đi lại đc chưa? – Hattori bắt chuyện
- Người ta mới tỉnh lại tối hôm qua mà hôm nay đi đc.Con người chứ có phải thần thánh đâu – Kazuha
- Các cậu tại sao lại dấu tớ?
- Cậu nói gì thế Shinichi? Bọn tớ dấu cậu việc gì? – Makoto lắc đầu
- Đến nước này các cậu còn ko chịu nói sao?
- Bọn tớ chẳng hiểu cậu muốn nói đến việc gì cả? Cậu làm sao thế? – Aoko
- Thôi đủ rồi. Các cậu dấu tớ việc gì thì các cậu phải tự biết chứ?
- Thật sự là bọn tớ ko hiểu? – Hattori
- Tớ coi các cậu là bạn thân mà các cậu lại dấu tớ 1 việc quan trọng như vậy. Ran đã hy sinh vì tớ mà các cậu nói là cô ấy ko sao, cô ấy đã tỉnh lại. Tớ muốn nghe 1 lời giải thích từ các cậu – Shinichi la lớn
- Làm…..làm sao cậu biết? – Hattori giật mình
- Các cậu vẫn còn nhớ câu nói của tớ chứ?
- Sự thật chỉ có 1 mà thôi! – Sonoko nói khẽ
- Vậy là các cậu vẫn còn nhớ? Các cậu có hiểu câu nói đó ko?
Cả bọn gật đầu
- Hiểu? Hiểu thì tại sao các cậu lại nói dối tớ? Các cậu biết đối với tớ cô ấy rất quan trọng mà
- Bọn tớ thật sự ko muốn dấu cậu. Bọn tớ chỉ sợ cậu mới tỉnh lại mà nghe tin đó cậu sẽ rất sock thôi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
- Thôi đi! Tớ ko muốn nói gì nữa. Tớ hiểu rồi. Tớ muốn yên tĩnh
- Ừhm, vậy bọn tớ về. Sáng mai bọn tớ sẽ đến
Sau khi tất cả mọi người về thì căn phòng chỉ còn lại Shinichi với nỗi trống vắng. Cậu ko thể tha thứ cho mình vì đã làm Ran phải như thế. Cậu thấy mình thật vô dụng, vô dụng đến nỗi phải làm người con gái cậu thương nhất phải hy sinh vì cậu. Nếu như có 1 điều ước thì cậu ước thời gian đc quay lại và người phải hy sinh là cậu chứ ko phải là Ran. 1 người con trai mà khóc thì người ta sẽ nói mình yếu đuối nhưng trong hoàn cảnh như thế này buộc những giọt nước mắt luôn đc Shinichi giữ trong lòng đến nay phải chảy ra, vì cậu ko còn đủ sức để giữ nó lại. Cậu đã khóc, khóc rất lâu! Ông bà Kudo đứng bên ngoài nghe tiếng nấc của con trai mình cũng xót xa ko kém. Họ đứng bên ngoài lặng lẽ………….
Và cậu ấy đã thức trắng 1 đêm. Cho đến sáng hôm sau
- Này Shinichi! Shinichi! – Hattori lay vai Shinichi nhưng dường như Shinichi ko hề đáp trả hay nhúc nhích gì cả, cặp mắt anh lúc đó đã ửng đỏ và trở nên vô hồn. Mọi người thấy vậy cũng đã hiểu những gì đã xảy ra với cậu trong đêm qua
- 1 đêm đc rồi Shinichi! Bọn tớ rất hiểu tâm trạng của cậu nhưng cậu ko thể cứ như thế này thì……… - Makoto
- Ran cũng ko thể sống lại đc mà còn hại đến sức khỏe mà Ran đã cho cậu – Kazuha nói tiếp
- Cậu đủ rồi Shinichi! Cậu tưởng bọn tớ ko đau khổ chắc? Khi nghe tin đó bọn tớ đã là người suy sụp hơn cả! Còn tớ, dường như cả tuần qua ko đêm nào tớ chợp mắt đc. Tớ và Ran đã là bạn thân ngần ấy năm trời, cậu tưởng tớ ko đau lòng sao? Tại sao tớ lại kiềm nén đc? Đơn giản vì cả tuần qua tớ đã chết vì cô ấy và bây h tớ sẽ sống vì cô ấy – Sonoko nhìn thẳng vào mặt Shinichi
Cho đến lúc này thì Shinichi đã vực dậy đc nhưng đôi mắt anh thì vẫn cứ như vậy, có điều nước mắt anh đã khô cạn từ đêm hôm qua nên nó ko thể chảy ra đc nữa
- Cậu phải sống! Phải sống cho cậu và cho Ran! Cậu hiểu ko? – Hattori khuyên
- Cậu ko thể để cô ấy hy sinh vô ích đc. Tớ ko cho phép cậu làm điều đó – Kazuha
- Lúc biết đc cô ấy vì cậu mà làm thế thì tớ rất giận cậu, tớ giận cậu tại sao lại làm cho cô bạn thân tớ vĩnh viễn ko thể gặp lại mọi người. Tớ tưởng chừng như nêu có con dao ở đó tớ đã nhào vô đâm cho cậu 1 phát. Nhưng vài ngày sau tớ mới hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy nên tớ đã thôi ko giận cậu nữa và đến đây thăm cậu với 1 vẻ ngoài tươi tắn nhất có thể, vậy mà cậu lại….. – Sonoko đã rơi những giọt nước mắt mà mấy ngày đi thăm Shinichi cô đã nén lại đc nhưng đến h thì nó đã phá vỡ thâm trí cô để mà ào ra
- Cậu thấy đó. Mọi người ai cũng lo cho cậu. Ở bên Mỹ nếu Kaito biết cậu như thế này thì cậu ấy có thể yên lòng mà học đc ko? Cậu ko nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mọi người chứ - Aoko nói vào
- Bọn tớ đã nói hết rồi đó. Cậu hãy suy nghĩ lại đi. – Makoto dìu Sonoko lại
- Tớ hy vọng hôm sau vào thăm cậu sẽ thấy cậu với 1 tâm trạng khác. Thôi bọn tớ về - Hattori
Rồi cả bọn lại kéo nhau về mà tâm trạng cũng ko hơn kém Shinichi. Nhất là Sonoko, cả tuần qua dường như ko ngày nào cô ấy ko ở bên nhà Ran, kể cả ngày lẫn đêm. Và bây h khi nhắc đến Ran nước mắt cô lại tiếp tục chảy, Kazuha, Aoko thấy vậy cũng ko thể kìm đc lòng mình và nước mắt của họ cũng rơi ra từng giọt, từng giọt chảy dài cả bệnh viện…………..