Cậu có thích tớ không?.....[DC ngoại truyện]

ủa sao mãi ko thấy pót thêm vậy bạn tác giả nghỉ phép rùi hả:KSV@08:
 
định đợi hung9abmt post nốt kì cuối rồi cảm ơn nhưng xem ra ko kịp rồi
 
định đợi hung9abmt post nốt kì cuối rồi cảm ơn nhưng xem ra ko kịp rồi

có gì mà không đc vậy bạn? vì một vài lý do nào đó nên tác giả sáng tác hơi lâu! mong các bạn thứ lỗi ha!
 
có gì mà không đc vậy bạn? vì một vài lý do nào đó nên tác giả sáng tác hơi lâu! mong các bạn thứ lỗi ha!
thì vì thời gian tới ko thể thường xuyên qua ksv nữa
 
Chương 30: Chuyến đi bất ngờ!!



Rồi cả bọn kéo nhau đi khắp các phố, khắp con đường và mỗi con đường như vậy họ đã ghé thăm khoảng 6 quán ăn và uống các loại. Đến lúc no căng bụng ra thì họ vào công viên chơi và đểm kết thúc là nhà của tất cả!!

Qua sáng hôm sau là thời điểm quan trọng cho việc học và thi tốt nghiệp cuối cấp nên họ lo bù đầu bù cổ vào học. Và kết quả là họ đều đậu với số điểm rất cao trong đó Shinichi còn là Thủ Khoa và Kaito và Ran đồng Á Khoa cho kỳ thi tốt nghiệp năm đó.

- 3 người phải khao đi đó nha! – Kazuha nói

- Ồ ko thành vấn đề. Nhưng tớ có 1 chuyện muốn nói với mọi người. – Kaito nói nhẹ

- Chuyện gì?

- Để tối nay đi rồi tớ sẽ nói!

- Uhm cũng đc. Vậy tối nay mình hẹn ở nhà tớ rồi qua nhà Kaito như hôm trước nha – Ran đề nghị

- OK!

6 p.m tối hôm đó tại nhà Ran

- Đến đủ hết chưa vậy? – Ran

- Còn thiếu Kaito nữa thôi – Kazuha cười

- Thì bây h mình wa nhà Kaito nè, thiếu cậu ấy là đúng rồi – Aoko

- Thi xong đầu óc lú lẫn luôn rồi hả? – Hattori chọc

- Ai chẳng biết vậy, giỡn 1 chút bộ ko đc àh? – Kazuha liếc xéo

- Lúc nào cũng giỡn đc, bộ cậu thích giỡn lắm hà?

- Ừh rồi đó. Vậy thì sao?

- Thôi thôi cho xin can đi. 2 người mà cứ đứng đó cãi nhau là đến Tết vẫn chưa xong – Shinichi

- Đi thôi. Coi chừng Kaito nó chờ tội nghiệp – Makoto

- Ừh

Và khoảng 15’ sau cả bọn đã có mặt đông đủ tại nhà Kaito

- Sao các cậu đến trễ thế? Hẹn 6h mà 6h20 đến? – Kaito nhằn

- Thì tại 2 cái người này nè. Cứ cãi nhau miết – Sonoko chỉ tay sang Hattori và Kazuha

- Tớ có muốn đâu, tự dưng có cái tên nào đó chọt vô, làm bực mình hết sức – Kazuha thở dài

- Ê ê tui có tên đàng hoàng nha. Sao lại gọi tui bằng cái tên nào đó là sao? – Hattori

- Trời ạ, lại nữa! 2 người 2 cãi ko ai nói 2 người câm đâu – Aoko lắc đầu

- Thôi, mình đi. Trễ rồi – Ran nhìn đồng hồ

- Ừh, cho 2 đứa nó đứng đây cãi đi – Kaito cười

- Ê ê đi thì đi. Sao lại bỏ tớ ở đây với cái bà chằn này chứ - Hattori chạy theo

- Cậu nói ai là bà chằn hả?

- Nói cậu đó

- Cậu……….

- THÔI! STOP! – Ran la lên làm cả 2 ……..im như hến và “ lặng lẽ” đi đến quán ăn mà ko nói 1 câu nào

Tại quán _SR_

- OK! Xem như phần gọi món đã xong – Ran gấp thực đơn lại

- Bây h tớ muốn nói với các cậu 1 chuyện! – Kaito nghiêm

- Chuyện gì mà cậu nghiêm nghị thế? – Shinichi

- Àh…..chuyện này…… - Kaito ấp úng

- Có gì thì cậu cứ nói đi. Cứ úp úp mở mở là sao? – Hattori

- Tớ…….tuần sau tớ phải sang Mỹ. 2 năm sau mới về!

- Cái gì? Sang Mỹ á? Tuần sau á? Sao gấp thế? – cả bọn đồng thanh

- Các cậu bình tĩnh đi. Việc này trước khi tốt nghiệp ba tớ đã nói vì ông muốn tớ qua đó viếng thăm mộ ông bà tớ và học Đại Học bên đó luôn

- Sao cậu ko nói sớm với bọn tớ? Đợi đến bây h mới nói là sao? – Shinichi tức

- Tớ ko muốn các cậu buồn mà ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp

- Cậu……thiệt làm cho bọn tớ tức chết mà – Hattori

- Mà tuần sau cậu đi thứ mấy? – Ran

- Thứ 2!

- Trời. Bây h là thứ 6, chỉ còn có 2 ngày nữa thì làm sao mà chuẩn bị kịp – Ran tính

- Các cậu đừng lo, ba mẹ tớ đã lo hết cho tớ rồi

- Ko phải chuyện đó. Ý bọn tớ là chuẩn bị quà cho cậu kìa – Aoko

- Thôi khỏi đi. Tớ đi rồi 2 năm sau sẽ về mà

- Khỏi sao đc! Thôi, chuyện đó để bọn tớ tính và chắc chắn cậu sẽ có 1 món quà rất đặc biệt – Sonoko

- Ừhm đồ ăn ra kìa! Mình vừa ăn vừa nói tiếp đi – Makoto đỡ các dĩa thức ăn xuống

- Ừh

Rồi cả bọn ăn mà trong lòng nặng trĩu, vị họ thực sự ko muốn xa Kaito. Bữa tiệc nào cũng phải tàn, Kaito đưa từng người về nhà rồi mình mới lặng lẽ ra công viên ngồi. Bởi lẽ cậu cũng ko muốn phải xa đất nước này và quan trọng là cậu ko muốn xa đám bạn qủy quái này

11p.m, tại công viên

- Ủa Kaito phải ko?

- Tớ đây!

- Thứ 2 tuần sau cậu đi rồi mà sao ko về nhà nghỉ ngơi đi mà ra đây làm gì?

- Tớ cũng ko hiểu tại sao tớ lại ngồi đây nữa, có lẽ tớ biết sẽ gặp đc cậu chăng? – Kaito cười

- Tớ cũng vậy. Tớ có linh tính gì đó nên chạy ra đây, ai ngờ lại gặp cậu - Aoko cười

- Aoko này, ko hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cậu tớ thấy mình nhẹ nhõm hẳn lên.

- Vì tớ là thiên thần mang niềm vui đến cho mọi người mà!

- Cho đến bây h tớ đã xác định đc tình cảm của mình. Aoko, cậu có thể đợi tớ đc ko? – Kaito nhìn thẳng vào mắt Aoko

- Cậu nói thế nghĩa là sao? Bọn tớ sẽ luôn luôn đợi cậu mà!

- Ko. Ý tớ là......có lẽ tớ đã thích cậu nên……….

Câu nói của Kaito làm cho Aoko rất bất ngờ nên cô ko biết nói gì nữa. Nhưng tận sâu torng trái tim cô có lẽ Kaito cũng có 1 vị trí nhất định nào đó, cô thấy vui vì câu nói của Kaito…..

- Cậu đợi tớ đc ko?

- Tớ……….

- Xin lỗi, tự dưng tớ nói như vậy có lẽ làm cậu sợ. Thôi, cậu cứ xem như tớ chưa nói gì hết nha – Kaito đứng dậy rồi đi khỏi công viên làm Aoko ko phản ứng đc gì
 
hihi.kaito tỉnh tò rui`.mong shinichi sớm sớm tỉnh to` vs ran như thế we':KSV@12:
 
Cảm ơn nhiều nhé, truyện hay quá:KSV@03:
cho mình biết địa chỉ web coi mấy cái truyện tương tự như thế này đc k:KSV@04:
 
Chương 31: 7 màu cầu vồng tình bạn!



Đêm hôm đó về Aoko suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Kaito. “ Cậu ấy nói rất thật, nó như chứa tất cả tình cảm của cậu ấy trong đó. Mình phải làm sao đây? Mình có thể ko? “?. Cô trằn trọc suy nghĩ cho đến khi trời sáng lúc nào ko biết. Mò mẫm tìm cái điện thoại thì có 1 tin nhắn. Cô hồi hộp mở ra xem thì ra đó là tin nhắn của Ran, Ran hẹn cô và mọi người ra quán nước để làm tiệc tiễn Kaito. Tiễn Kaito? A! Đúng rồi, mình phải làm cái này!!!

Nghĩ vậy cô bật máy gọi lại ngay cho Ran

- Alô, Ran!

- Sao? Tớ đây? Có chuyện gì vậy?

- Àh cậu nói với các bạn là chiều nay tớ ko đi đc. Cậu cho tớ gửi lời xin lỗi nhé

- Sao vậy? Đây là lần cuối mình đi chơi chung với Kaito trước khi cậu ấy bay mà! Cậu ko đi là ko xong đâu

- Thật tình tớ ko đi đc. Thôi nghen, bye cậu

- Ê…..ê…..

Chưa kịp để Ran nói thêm câu gì thì Aoko đã cúp máy và còn khóa máy luôn cho “ an toàn “!! Hic vì cô nàng nghĩ nếu ko khóa máy thì thế nào cái đt cô cũng nổ tung lên. Rồi cô bắt tay vào làm công việc cô cần làm……..

Tối hôm đó, tại quán _KA_

- Sao Aoko ko đi vậy? – Shinichi quay sang

- Tớ chẳng biết nữa. Nó nói bận gì ấy – Ran lắc đầu

- Sao cậu ko gọi cho cậu ấy lần nữa? – Hattori

- Gọi cả chục lần rồi mà cứ “ ò í e “ ko àh. Nó khóa máy luôn từ đó

- Chậc, hôm nay là ngày tiễn Kaito đi mà lại vắng mặt 1 người. Chán ghê. Cái con nhỏ đó, tớ phải xử nó mới đc – Sonoko tức giận

- Thôi thôi, chắc cậu ấy bận thôi. Tụi mình nhập tiệc đi – Kaito lên tiếng vì cậu nghĩ Aoko ko đi chắc là vì chuyện hôm đó

- Ừhm.

- Này, t2 cậu bay lúc mấy giờ vậy? – Kazuha

- 2h chiều!

- Tức là phải có mặt lúc 9h sáng? – Makoto

- Ừhm

- ……………

12h trưa thứ hai. Tại sân bay Tokyo

- Aoko đâu? Sao h này chưa thấy cậu ấy nữa? Còn 1h nữa là Kaito đi rồi – Makoto nhìn quanh

- Ko biết nữa. Tớ gọi từ hôm qua đến h mà vẫn ko đc. Tớ lại nhà là ko thấy ai cả - Ran

- Con nhỏ đó tàng hình luôn rồi chắc. Bực thật – Kazuha

- Hôm nay là ngày Kaito đi mà nó ko ra là sao? – Shinichi

- Thôi, ko sao đâu. Có các cậu ra là tớ mừng rồi – Kaito phẩy tay

- Bọn tớ có cái này cho cậu nè Kaito – Ran lấy cái lọ ra

- Gì vậy?

- Trong lọ này là 700 con hạc giấy, có 7 màu. Tớ là màu đỏ, Shinichi là màu xanh, Hattori là màu nâu, Kazuha là màu hồng, Makoto là màu đen, Sonoko là màu vàng và Aoko là màu tím. Đủ 7 màu cầu vồng tình bạn tụi mình đó – Ran đưa cái lọ cho Kaito

- Ủa sao các cậu nói ko gặp Aoko mà? – Kaito nhận lấy

- Nó gửi cho mẹ tớ rồi mẹ tớ đưa lại cho tớ

- 700 con này là tượng trưng cho 7 người bọn tớ. Mỗi người gấp 100 con đấy – Kazuha

- Phải đó. Cậu phải biết trân trọng “ mồ hôi nước mắt “ bọn tớ làm ra đó. Đây là lần đâu tiên bọn con trai bọn tớ phải ngồi ì ra gấp đấy. Mà phải gấp trong 2 ngày nữa chứ - Hattori

- Tớ biết rồi mà! Tớ sẽ nâng niu, giữ gìn nó như chính bản thân tớ. Cám ơn các cậu

- Khách sáo làm gì. Bạn bè ko mà

Đúng 1h trưa

- Kaito, xong chưa con. Mình phải vào rồi – mẹ Kaito gọi

- Dạ, con vào liền

- Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tớ online thường xuyên nha. Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đó – Ran và cả bọn rưng nước mắt

- Tớ biết mà. Các cậu cũng vậy – Kaito ôm chầm lấy tất cả. Lúc này đây cậu ước mình có thể nhìn thấy Aoko lần cuối

Và lời ước của cậu đã thành sự thật khi….

- KAITO! – Aoko chạy nhanh vào

- Sao bây h cậu mới đến? Đến h Kaito vào rồi – Ran trách

- Tớ xin lỗi. – Aoko cười rồi quay sang Kaito – Đây là chiếc áo chính tay tớ đan cho cậu. Qua đó lạnh lắm, cậu nhớ giữ sức khỏe đó

- Cám ơn cậu! Thôi, tớ phải vào rồi! Tạm biệt các cậu – Kaito nhận lấy món quà mà lòng nặng trĩu vì cậu mong lời Aoko nói với cậu bây h ko phải là những lời đó

Kaito quay vào, mọi người đứng ở ngoài nhìn vào mà nước mắt chảy dài trên mặt….

- KAITO! TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ ĐỢI CẬU! – Aoko la lớn làm cho Kaito vừa mừng vừa ngạc nhiên, cậu quay lại nở 1 nụ cười hạnh phúc và bước vào trong……..

…………………………………………………..

Sau khi Kaito đi thì cả bọn cũng bước vào giảng đường đại học………

2 tháng sau tại quán nước _SR_

- Ran!

- Cậu đến rồi àh!

- Ừhm, mà sao tự nhiên hôm nay cậu kêu tớ ra vậy? – Sonoko thắc mắc

- Tớ muốn cho cậu xem tấm hình này – Ran lấy tấm hình từ trong giỏ mình ra.




- Dễ thương quá. Cậu lúc nhỏ đấy àh? – Sonoko cầm lên xem

- Ừhm

- Mà cậu đưa tớ làm gì?

- Cậu thấy cậu bé đó ko?

- Thấy chứ! Mà là ai vậy?

- Tớ ko biết nữa! Tớ nhớ hôm ấy nhà tớ có khách là 1 người bạn của mẹ tớ, ma 2lu1c đó tớ đang ở trong phòng quét dọn tủ búp bê của tớ. Tự dưng có cậu này chạy vào rồi leo lên tủ búp bê tớ ngồi, tớ bực mình quát cậu ấy nhưng câu dường như ko quan tâm. Mẹ tớ nghe tớ la liền chạy vào có cả người bạn nữa và thấy vậy thì cả 2 đều cười. Đúng lúc ba tớ mới mua cái máy chụp hình nên ông chụp thử 1 tấm. 1 lúc sau cậu bé ấy leo xuống và đặt vào tay tớ 1 viên ngọc rồi nói “ cho cậu nè, xem như tớ trả công cho cậu “. Sau hôm đó thì tớ ko thấy người bạn của mẹ tớ đến nữa nên tớ ko biết cậu bé ấy tên gì. Cho đến hôm qua tớ lúc lại xem hình thì thấy nó…..

- Ừhm thì ra là vậy……

- Mà sao cậu ko hỏi mẹ cậu ấy!

- Mẹ tớ cũng ko rõ nữa. Viên ngọc ấy cho đến h tớ vẫn còn giữ. Nó đây nè – Ran lấy viên ngọc màu xanh ra

- Và bây h cậu muốn gặp lại cậu bé ấy?

- Ừhm nhưng bây h có lẽ cậu ta cũng lớn bằng tớ rồi

- Ê, mà khoan. Tớ thấy gương mặt này quen quen, dường như gặp ở đâu rồi!

- Cậu biết sao? Gặp ở đâu? – Ran mừng

- Từ từ, để tớ nhớ lại…….. – Sonoko ngẫm nghĩ – A , biết rồi! Chính là Shinichi Kudo đó

- Gì.? Sao lại là cậu ấy? – Ran giật mình

- Chắc chắn mà! Đúng là cậu ấy đó

- Phải ko? Tớ nghĩ là ko phải đâu! – Ran nghi ngờ

- Ko tin thì cậu đi hỏi cậu ấy xem. Tớ chắc nếu đúng là cậu ấy thì cậu ấy sẽ còn nhớ những chuyện ngày hôm ấy. Với lại trên viên ngọc còn có khắc chữ ” S “ nè! – Sonoko cầm viên ngọc lên

- Nhưng…………

- Tớ chắc là cậu ấy. Cậu cứ hỏi lại thì biết

- Ừhm, để mai tớ hỏi cậu ấy

- Ừh
 
Đang hay mà ngưng lại rùi, tiếc quá, có post lên liền nhe hung9abmt. :KSV@11:
 
Oh, chưa hết ah? truyện hay quá ah. Cảm ơn bạn nhìu nhìu nghen.
 
mau mau lên bà con ơi, tôi ghét nhất là đợi, bực nhất là chờ...............
Thằng nhóc đó chắc Sôn gô ku
Haha ... đùa thôi, chắc chắn là shinichi rồi
 
Quay lại
Top Bottom