Cậu có thích tớ không?.....[DC ngoại truyện]

Từ đầu truyện tới giờ đúng là rất hay, nhưng cái lí do để Ran giả chết thật tình mà nói là lãng quá. Người con gái giả chết này ích kĩ quá, chẳng giống Ran đâu! Xấu hổ vì đã lỡ gây ra tai nạn cho Shin thì có thể phủ phàng bỏ đi như thế sao, xấu hổ thì có thể bỏ mặc Shin 3 năm trời đau khổ à, xấu hổ thì có thể để người khác phải đau đớn vì mình, dằn dặt vì mình à.
Ran đi để yên phần Ran, bỏ lại Shin với bầu trời xám ngắt, nỗi khổ ngập trời khi anh tưởng rằng mình đã vĩnh viễn mất Ran.
Nếu không phải là Shin mà là một ai đó yếu đuối hơn, có lẽ anh ta đã bỏ rơi cuộc sống, hoặc tệ hại hơn sẽ tự tử vì Ran. Ôi, nếu điều đó xảy ra.....

Ran tôi biết không phải là cô nàng ích kĩ dường thế đó, Ran trong tiềm thức của tôi là cô nàng mạnh mẽ, cô có rơi nước mắt thật, có những giây phút yếu mềm thật nhưng không bao giờ vì sự ích kĩ của bản thân mà làm đau lòng người khác!!!!

Tự dưng lại thấp thoáng trong đầu một ý nghĩ.... thà rằng Ran cứ mãi ra đi.... ra đi và không bao giờ trở lại vẫn thấy hạnh phúc hơn và công bằng hơn cho Shin khi cô quay lại bằng một lí do khó chấp nhận thế kia!!!!
 
Bạn hongnhi nói có lí đấy.:KSV@13:
Sau 3 năm gặp lại mà như vậy ư, khúc đầu coi hay quá chừng mà khúc sau lãng nhách dzậy, bộ tg hết ý tưởng rùi sao:KSV@07:
 
Phần cuối nè mọi người!!!!!!!
Hay lém đóa:KSV@01:
PART B


Bà Yukiko chợt dừng lại vì bà sực nhớ ra Rurumako đang ngồi ở đó. Bà quay qua định bảo cô đi lên lầu nhưng ko thấy cô đâu cả. Nhìn ra cửa thì cánh cửa đã mở toang và bà thấy bóng Rurumako chạy ra ngoài

- Rurumako – bà Yukiko chạy ra cửa nhưng bóng dáng cô đã mất tăm

- Shinichi! Con thấy con đã làm gì chưa hả? Mau tìm nó về ngay cho mẹ nếu không con đừng trách mẹ - bà Yukiko la lớn

- Con biết rồi. Nếu ko thì tối nay con khỏi ngủ đc với mẹ - Shinichi nói rồi vụt chạy ra ngoài

- Con với cái. Thật bực mình – bà Yukiko ngán ngẩm nhìn ra cổng

Khi Rurumako chạy đc 1 đoạn thì cô đụng phải 1 đám lưu manh chuyên chọc ghẹo con gái. Đang loay hoay không biết làm sao vì cô đang rất hoảng thì có tiếng….

- Này, mấy người đang làm gì đấy. Buông cô ấy ra mau

Nghe vậy cả bọn quay sang

- Oh, cô em này coi còn ngon hơn đấy. Nếu cô em chung vui với bọn tôi thì tôi sẽ thả con nhỏ này ra

- Hừ, tôi bảo các người buông cô ấy ra

- Cô em này ngon nhỉ, dám ra lệnh cho bọn này. Tụi bây, lên…..

“HÂY DA”  “ BỐP, BỐP, BỐP “. Chỉ tội cho bọn kia chưa kịp lên thì đã dính chưởng karate nằm sóng soài dưới đất

- Cô không sao chứ?

- Chị là…..chị Ran phải ko?

- Cô biết tôi àh? – Ran ngạc nhiên

- Dạ phải

- Ừhm tôi là Elly Ran.

- Chị là Ran Mori!

- Eh!!! – Ran rất ngạc nhiên vì 1 cô bạn cô chưa từng gặp lại biết họ tên cô , nếu ở bên Nhật thì không có gì lạ, đằng này lại ở bên Pháp.

Ran thấy lạ nên cùng đi với Rurumako vào quán nước gần đó

- Cô là……

- Em là Rurumako. Rất cám ơn chị chuyện lúc nãy

- Àh không sao. Mà làm sao cô biết đc rõ họ tên tôi thế?

- Em biết đc chị là qua anh Shinichi

- Eh?!? Shinichi? Shinichi Kudo? – Ran rất dỗi ngạc nhiên

- Vâng! Hiện tại em đang ở nhà anh ấy

- Em là gì của anh Shinichi?

- Em quen anh ấy vào 3 năm trước do cô Yukiko giới thiệu

- Ừhm

- Em biết chị qua những tấm ảnh mà anh Shinichi để trong phòng và những lời kể của anh Shinichi và cô Yukiko

- Hình?

- Dạ phải, trong phòng anh ấy có rất nhiều ảnh của chị và những người bạn của anh ấy

- Oh!

- EM muốn nói với chị điều này: chị đừng làm anh Shinichi đau khổ nữa. Nếu chị đã đi 3 năm rồi thì chị đừng bao h gặp lại anh ấy nữa. Chị chỉ làm cho anh ấy đau khổ thêm thôi

- Eh?! Chị đem lại đau khổ cho Shinichi?

- Phải! 3 năm qua cũng tại chị mà anh Shinichi không chấp nhận em. Anh ấy ngày nào cũng nhớ đến chị. Cho đến bây h anh ấy đã từ từ chấp nhận em thì sao chị lại xuất hiên chứ?

- Rurumako àh. Chị hiểu tâm trạng của em và đáng lẽ như em nói là chị không nên xuất hiện trước mặt Shinichi nhưng ông trời đã cho chị và Shinichi gặp lại có thể coi là duyên số giữa chị và Shinichi. Chị có thể nhường Shinichi lại cho em nếu như Shinichi thật sự có tình cảm với em, nhưng có bao h em nghĩ rằng tình cảm sẽ đc dựng lên trong sự ràng buộc ko?

- Em biết nhưng em không muốn mất anh ấy. Em rất thương anh ấy – Rurumako cúi mặt xuống và khóc

- Ran nói đúng đó Rurumako àh. Bấy lâu nay anh chỉ xem em như em gái của anh thôi, người anh có tình cảm trên đời này chỉ có 1 người duy nhất là Ran thôi – Shinichi

- Cậu đến từ lúc nào thế? – Ran giật mình

- Từ nãy đến giờ rồi – Shinichi cười

- Cậu muốn chết àh? Dám nghe lén con gái nói chuyện – Ran liếc Shinichi

- Khoan khoan, cho tớ xin lỗi vì tớ không cố ý. Đừng cho tớ nếm karate của cậu chứ - Shinichi xua tay

- Cậu coi chừng đấy!

Rurumako nghe Shinichi nói vậy và cuộc đối thoại ngắn của Shinichi và Ran đã làm cô nhận ra điều Ran nói là thật vì chỉ có ở bên Ran, Shinichi mới có đc những nụ cười như vậy, 1 nụ cười không bao h thuộc về cô…..

- Em hiều rồi. Thôi em về trước, chào 2 anh chị

- Rurumako……..

Shinichi gọi theo nhưng Rurumako đã leo lên chiếc taxi trước cổng và về nhà

- Cái con bé này, thiệt là

- Cô ấy không sao đâu. Khi người ta đã sáng tỏ đc 1 việc gì đó thì suy nghĩ sẽ chững chạc hơn, cô ấy sẽ đi về nhà

- Sao cậu biết?

- Tâm lý con gái thôi mà!

- Mà hình như lúc này cậu đã thừa nhận là con tình cảm với tớ, đúng không? – Shinichi nhìn Ran với con mắt hơi bị “gian”

- Đâu có! Chắc cậu nghe lầm đấy – Ran quay mặt đi chỗ khác

- Lầm? Chắc vậy thiệt. Để tớ nghe lại xem đúng không

Ran không hiểu từ “ nghe lại “ của Shinichi có ý gì thì ai ngờ cậu ấy chiếc đt trong túi ra và bật đoạn ghi âm lời Ran nói lúc nãy làm cho cả quán ai cũng nhìn vào

- Cậu….cậu có tắt không thì bào? – Rna xấu hổ

- Trừ phi cậu chịu thừa nhận với tớ, nếu không thì…….. – Shinichi đang định bấm mở volume lớn hơn

- Thôi thôi đc rồi. Tắt đi

- OK! Thế là cậu thừa nhận rồi đấy nhé!

- Cậu liệu hồn với tớ!

Ran cười và nhìn ra cửa sổ. Shinichi cũng nhẹ lòng hơn vì tình cảm của anh đã đc đáp trả xứng đáng

untitled-6.jpg


Sau đó thì Rurumako đã về Nhật ngay sáng mai và dường như Rurumako rất thoải mái khi mọi việc ko còn đè nặng lên cô nữa nên mọi người rất yên tâm..

1 NĂM SAU_Tại PARIS

“ 1 2 3 CHỤP NÀO “ Ran tung bó hoa trên tay cô xuống và nó rơi đúng ngay Aoko

38a2a7f2202524e00b46e0ad.jpg


- BRAVO! Thế là chúng ta sắp đc uống rượu hồng của Aoko và Kaito rồi – Sonoko cười

- Sonoko. Tớ không giỡn đâu nhé. Tại nó rơi trúng ngay tớ chứ bộ - Aoko đỏ mặt

- Sonoko nói đúng rồi. Trong đám chỉ còn mình tớ và cậu thôi. Hay là mình tổ chức vào tháng sau luôn nhé – Kaito cười và nắm tay Aoko

- Tớ……

- Đồng ý đi. Đồng ý đi – cả bọn hùa nhau la

- Tớ đồng ý – Aoko bẽn lẽn

- Hoan hô! 2 người là sau cùng rồi đấy nhé. Làm cho linh đình vào – Shinichi đi xuống

- Cậu thì sướng rồi. Trong đám tụi mình có ai đc cái đám cưới tại Paris mà trên du thuyền như cậu đâu – Hattori

- Đây là sáng kiến của Ran. Cô ấy nói muốn có 1 cái đám cưới trên biển và tất cả mọi thứ ở đây đều là cô ấy thiết kế - Shinichi nhìn Ran

- Cũng đúng thôi. Ran là 1 nhà thiết kế nổi tiếng tại Pháp mà, tất cả mọi thứ Ran làm đều rất hoàn hảo. Chúc mừng cậu – Kazuha nói và ôm chầm lấy Ran

- Cám ơn cậu!

- Àh mà các cậu định sống ở đây luôn sao? – Makoto

- Tớ và Shinichi định sau khi đám cưới thì sẽ về Nhật lại vì không nơi nào bằng nơi mình sinh ra cả. Với lại căn nhà tớ đã bỏ trống quá lâu rồi, tớ phải có trách nhiêm với nó vì tớ là người đứng tên nó mà – Ran cười tươi và nhìn Shinichi như 1 lời cảm ơn

- Thế còn ba mẹ các cậu? – Hattori

- Ba mẹ Shinichi sẽ sống ở đây còn ba mẹ tớ thì sẽ cùng về với tớ

- Vậy thì tội nghiệp Shinichi rồi. Phải chịu áp lực từ bà mẹ vợ hung dữ rồi – Sonoko

- Chắc vậy quá – mặt Shinichi ỉu xìu

e003b9c2c4c48b22e4dd3b75.jpg


- Shinichi! Anh dám nói vậy hả? – Ran nhéo vào hông Shinichi làm cho anh chàng xanh mặt

- Oái oái, tha cho anh đi mà Ran – Shinichi méo mặt

- Tội nghiệp – cả bọn cười và lắc đầu nhìn Shinichi bằng ánh mắt tội nghiệp

- Àh tớ có ý kiến này. Hôm nay là ngày trọng đại duy nhất của Ran và Shinichi. Vậy chúng ta hãy kêu họ làm cái gì đó để chứng minh tình cảm giữa họ đi – Sonoko sáng ý

- Hay đó. Vậy mình làm thế nào đây ta? – Kaito chống cằm

- Khỏi nghĩ nữa, tớ có ý rồi. 2 người hãy hôn nhau trước mặt mọi người đi – Sonoko

- Cái gì? Hôn nhau á? – Shinichi và Ran há miệng hết cỡ

- Đúng rồi. Vì hôn nhau là cách biểu biện tình cảm rõ nhất. Nhưng vì Ran là con gái nên tớ đề nghị chỉ Shinichi hôn Ran thôi – Makoto

- Tại sao?

- Vì cô ấy sẽ rất ngại nếu làm thế trước đám đông – Kaito nói theo

- Ừm đúng rồi. Vậy thì chỉ Shinichi thôi! – Hattori

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Cả bọn ùa lên làm Shinichi và Ran đứng giữa người cứng như khúc gỗ, biết chắc là không bao h thoát khỏi vòng vây nếu không làm theo lời cái bọn quỷ quái này. Shinichi nhìn Ran làm cô nàng đỏ mặt cả lên và anh đã tặng cô 1 nụ hôn vào má hồng cô đang ửng đỏ lên, “ dễ thương quá “ – anh nghĩ vậy

1_459126893l.jpg


“ Hoan hô, vậy mới đúng là vợ chồng chứ” cả bọn ùa lên và snag đó là 1 tràng cười vui vẻ

- Thôi bọn mình chụp hình với nhau đi. 8 con hạc ngày nào giờ mới đc cùng về tổ mà – Aoko lấy máy chụp hình ra

“ 2 3 TÁCH “! 1 tấm hình đầy đủ 8 con hạc ngày nào. Mặc dù đã qua 3 năm nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn như vậy. Tình bạn, tình yêu hòa trộn lẫn nhau tạo nên những tiếng cười hạnh phúc. Mặc dù giữa họ đã có rất nhiều chuyện xảy ra và ta tưởng dường như họ sẽ ko còn tình cảm với nhau nữa nhưng không! Họ đã đánh bật đc tất cả vì trong tim họ vẫn duy trì đc 1 tình cảm trong sáng và thứ tình cảm đó đã chiến thắng tất cả!! Và có lẽ tình bạn và tình yêu giữa họ sẽ còn kéo dài mãi mãi…………..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


ShinichiRan.jpg


1247542459182_f-1.jpg


tmp_XM1.jpg


kaitouaokojpg_thumb.jpg
 
Hehe, truyện này nhận được nhiều ủng hộ ghê, tác giả mà biết chắc zui zui lắm. Các bạn muốn bik địa chỉ của truyện này với một số truyện khác về Kudo và ranthif vào đây: https://conankun.yourme.net/fanfic-conan-
38791285489061.jpg
 
Hay thật đấy! mặc dù lí do Ran bỏ rơi Shi thì hơi lãng xẹt nhưng kết thì hay thật!
 
Hay quá đi :KSV@17:
Truyện này cực hay và cảm động. Công nhận ai sáng tác tài ghê.:KSV@03:. Có điều cứ kể chuyện thời HS thì hơn, vì lúc đó tất cả đều hồn nhiên, đáng yêu lắm. Thấy đọc đoạn bộ 8 lớn lên, vào đại học rồi mỗi người 1 ngả sao mà buồn kinh khủng.:KSV@15:. đến đoạn cưới nhau vẫn buồn T_T (chả hiểu mình làm sao nữa)
Truyện lúc đầu đọc thấy ngồ ngộ, giọng hơi thiếu tự nhiên nhưng công nhận càng về sau càng hay tuyệt. Mình thấy cốt truyện này còn hay hơn Conan của bác Gosho ^^!. Tác giả rất biết cách viết, miêu tả rất khéo các chi tiết, đặc biệt làm cho cảm xúc của độc giả cũng lên xuống theo nhân vật vậy (như đoạn Ran và Shin bị tai nạn: đọc đoạn đầu tê cả người =='', tiếp theo nghe tin Shin bị nặng -> shock, rùi nghe Shin khỏi -> sướng, nghe Ran chết -> muốn ngất :KSV@16:)
Có điều cảm giác Ran sau khi sang Pháp thay đổi nhiều, không còn là Ran ngày xưa nữa. Và thấy Kaito cũng hay ghê, lúc bảo thích Ran, sau đó yêu Aoko như chưa có gì vậy :KSV@19:
Nhận xét của mình thôi ^^, vì dù sao truyện cũng rất xuất sắc rồi. Fanfic nào cũng như thế này thì có khi ko thèm đọc truyện của bác Gosho nữa :KSV@05:. Cám ơn tác giả nhiều nha ^^. Thưởng 1 tràng pháo tay :KSV@01: (bốp bốp)
P/s: Đoạn cuối kết thúc rất có hậu ^^. Kết nhất câu này:
Rurumako nghe Shinichi nói vậy và cuộc đối thoại ngắn của Shinichi và Ran đã làm cô nhận ra điều Ran nói là thật vì chỉ có ở bên Ran, Shinichi mới có đc những nụ cười như vậy, 1 nụ cười không bao h thuộc về cô…..
 
"Mình thấy cốt truyện này còn hay hơn Conan của bác Gosho"
chẳng biết bạn này thích conan ở điểm j`
 
heiji mà thua shin 1 cái đầu ưh?Ko đúng đâu nhá
 
Nhầm rồi bạn ơi Sonoco ko fải là đại tiểu thư đâu bạn ấy có chị gái nữa mà
 
Cái kết hơi bị có hậu,
kiểu chuyển tình bạn sang tình yêu này hay thật đó :D
 
Cái đấy là có lý do riêng của tác giả đấy chứ!!! Phải không??? Kết thúc có hậu thì càng tốt chứ sao.:KSV@09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom