Cậu có thích tớ không?.....[DC ngoại truyện]

Hix! sorry các bạn ngày nay e bận wá kg onl đc nên kg post đc, bi giờ e xin post tiếp cho bà con:
Chương XVI: Kết luận bất ngờ!

KazuhaRanAndSonoko.jpg




- Cô quản lý có thể cho cảnh sát chúng tôi mượn 1 phòng để hỏi cung chứ? – ông Yali

- Vâng, tất nhiên! Mời các ông qua đây – cô quản lý dẫn đầu

Trong phòng hỏi cung

- Cô Ran vui lòng cho biết là trong khoàng thời gian đó cô chắc chắn là ko ở trong phòng?

- Lúc tôi từ biển về phòng là lúc 6h, tôi có vào phòng cho đến 6h30 rồi ra phòng ăn đợi các bạn!

- Có ai làm chứng cho cô là cô đi dạo biển ko?

- Cậu bạn Shinichi của tôi! Vì tôi và cậu ấy cùng đi chung với nhau từ lúc 11h khuya tối qua cho đến 6h sáng hôm sau

- Vậy là cả đêm qua 2 người cùng ở ngoài biển cho đến 6h sáng?

- Vâng!

- Thôi đc, cám ơn cô. Nhưng tạm thời cô vẫn là nghi can số 1 nên mong cô đừng đi ra khỏi khách sạn vào lúc này

- Vâng!

Sau đó ngài Yali hỏi từ người nhưng câu trả lời của ai cũng đều khớp như nhau cả về thời gian lẫn địa điểm nên ông nghĩ Ran ko phải là thủ phạm nhưng do ông phải theo luật pháp nên Ran vẫn bị giám sát

Lúc đó Shinichi và Kaito đi ra biển tìm vật chứng vì 2 người thấy dưới chân có nạn nhân có dính cát biển nên cả 2 cùng suy đoán là trước khi chết nơi nạn nhân đến cuối cùng là ngoài biển.

- Này Shinichi! Hình như có cái gì sau tảng đá đằng kia – Kaito chỉ

- Ừh chúng ta lại xem – Shinichi và Kaito chạy lại

- Là thẻ học sinh của Ran! Sao nó lại nằm đây? - Kaito nhặt lên

- Chắc là Ran làm rơi hôm qua khi tớ và cô ấy ngồi trên tảng đá này. – Shinichi suy luận – Àh, còn cái gì nữa kìa

- Đây là……. – Shinichi như hiểu ý Kaito nên anh gật đầu và cả 2 đều nở nụ cười bí hiểm

Lúc đó trong khách sạn

- Ủa, mấy em thấy Shinichi và Kaito đâu ko? – Cô Hai hỏi
- Họ mới đi ra biển khi nãy đó ạ! – Aoko trả lời

- Ừhm. 2 cái đứa này! Đi đâu h này vậy nhì? – cô Hai lắc đầu

Còn phần Hattori thì ở trong khách sạn và kiểm tra phòng Ran, phòng ông Karoshi để tìm những vật khả nghi khác

Ko ngoài dự đoán của Hattori thì trong phòng ông Karoshi cậu đã tìm đc 1 thứ có thể gọi là quan trọng trong vụ án lần này. Và cậu cũng mỉm cười

15’ Shinichi, Kaito và Hattori đều quay lại và cùng lên tiếng “ Có thể phá án đc rồi ! “

Theo lời Shinichi thì cô Hai chạy đi mời tất cả mọi người có liên quan đến vụ án tập trung tại phòng ông Karoshi

- Các cậu phát hiện ra đc gì àh? – ông Yali hỏi

- Phải! – cả 3 đồng thanh

- Phát hiện ra điều gì? - ông Yali hồ hởi

- Phát hiện ra hung thủ của vụ án lần này! – Shinichi nói quả quyết

- Sao? Hung thủ? - Tất cả đều ngạc nhiên

- Các cậu có thể nói rõ ra ko? – ông Yali hồi hộp

- Đương nhiên rồi! Nhưng trước khi nói ra tôi muốn hỏi bà Benzo là lúc trước khi sống với ông Karoshi bà có thấy chuyện gì lạ ở ông ấy ko? – Hattori

- Chuyện lạ àh? Mà cụ thể là chuyện gì? Tôi ko hiểu câu hỏi lắm – bà Benzo thắc mắc

- Thì đại loại như ông ấy có hay tích trữ 1 số thuốc gì đặc biệt ko? – Hattori

- Ừhm…hình như là….có! À ông ấy hay mua những lọ Kali Xyanua về để trong nhà.

- Sao? Ông ấy mua Xyanua về làm gì? – ông Yali

- Hình như là để mạ vàng hay đánh bóng gì đó. Tôi cũng ko rõ vì lúc ông ấy làm việc đó thì ko bao h cho tôi vào phòng. Tôi nhớ ông ấy có nói nếu mai này cho ông ấy lựa chọn cái chết thì ông ấy sẽ chọn Xyanua để quyết định việc đó

- Nói vậy….có nghĩa là…- ông Yali như hiểu ra sự việc

- Phải! Ông ấy đã tự uống loại thuốc độc Kali Xyanua để tạo hiện trường giả là cô Ran đã sát hại ông ấy. Mục đích là để trả thù việc năm xưa mẹ cô ấy đã làm ổng trắng tay – Hattori giải thích

- Vậy thì việc gì ông ấy phải hy sinh mình chỉ để vu oan cho cô Ran? Muốn hại cô Ran thì còn những việc khác cơ mà – ông Yali thắc mắc

- Chính xác! Nếu ông ấy chỉ muốn hại Ran thôi thì ông ấy ko việc gì phải làm thế cả! Bởi thế nên ông ta chỉ uống 1 lượng rất nhỏ cỡ 1gram để tạo hiện trường giả là Ran cố ý hại nhưng ông ta may mắn thoát đc. Chỉ cần vậy thôi là Ran phải vào tù vì tôi cố ý sát hại rồi – Shinichi nói tiếp lời Hattori

- Nhưng ông ta ko ngờ là có người muốn giết ông ta thật! Đó chính là kẻ ông ta đã nhờ đánh cắp cái thẻ học sinh của Ran để xác minh Ran chính là con gái của luật sư Kisaki và ông Mori. Và cả tờ giấy ghi rõ địa điểm khách sạn của cô ấy. Cả 2 tôi đều tìm đc ỡ bãi biển! – Kaito đưa ra

- Ủa, tờ giấy này là tớ ghi ra chơi mà – Sonoko ngạc nhiên

- Các cậu nói vậy có nghĩa là hắn ta đã theo dõi tớ từ khi còn ở trường àh? – Ran ngẫm nghĩ

- Tớ cho là vậy. Tấm thẻ học sinh họ đã lấy đc từ lúc cậu thi karate và lý do hắn biết cậu sẽ đến Hawaii cũng là nhờ phần thi ấy. Nhưng do họ ko biết địa điểm khách sạn nên họ âm thầm đi cùng chuyến bay với cậu nhằm tìm đc thông tin. Và hắn cũng may mắn nhặt đc tờ giấy Sonoko ghi ra rồi vứt ở sân bay sau khi chúng ta đi khỏi – Shinichi giải thích

- Còn về số phòng? – cô Hai hỏi

- Đã tìm đc khách sạn rồi thì việc tìm phòng đâu có gì gọi là khó. Chỉ cần hỏi cô tiếp tân là xong! – Kaito

- Vậy là hắn còn 1 đồng bọn nữa àh? – Aoko

- Phải! Và hắn cũng chính là hung thủ - Shinichi quả quyết

- Hiện h tên ấy đang ở đâu? – ông Yali lo lắng

- Ngay tại trong phòng này! – Kaito nói chắc

- Sao? – tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng và nhìn khắp phòng nhưng ko thấy ai

- Hắn ta đang ở đâu vậy? – Makoto

- Phía sau Sonoko đấy! – Hattori nhìn

Sonoko giật mình quay ra sau và tất cả mọi người cũng vậy. Đằng sau Sonoko là 1 cái tủ

- Trong…..trong tủ này àh? – Sonoko nói vẻ sợ sệt

Shinichi kẽ gật đầu và đi về phía trước cái tủ

- Thôi nào! Ra đi. Ông ở trong đó nãy h chắc nghe hết những gì chúng tôi nói rồi chứ? Ông Manmoka? – Shinichi dõng dạt

Và quả đúng như cả 3 đoán là cánh cửa cái tủ đã dần dần mở ra. Tất cả đều giật mình khi thấy trong ấy là 1 người đàn ông và ông ta nhẹ nhành đi ra

- Tuyệt lắm! Ko hổ danh là thám tử giỏi nhất Nhật Bản, àh cả 2 cậu này nữa chứ!

- Ông quá khen thôi. Những gì ông để lại là quá sơ hở, người bình thường nhìn vào cũng có thể đoán ra mà – Hattori cười khẩy

- Sơ hở? Ko thể nào – ông Manmoka bất ngờ

- Có đấy! Đó chính là 1 chút tàn thuốc rơi vãi trong phòng và cà gối nằm nữa. Theo như tôi đc biết thì nạn nhân ko biết hút thuốc thế tại sao lại có tàn thuốc rơi trong phòng. Và chiếc gối nằm đã bị trũng xuống khá sâu mà nạn nhân thì lại có thói quen nằm trên chiếc gối dài, đều đó có nghĩa là có 1 người đã ờ trong phòng này với nạn nhân 1 thời gian nào đó đủ để ra tay sát hại – Kaito giải thích

- Vậy tại sao ko phải là bà Benzo mà các cậu lại đoán ra tôi trong khi bà ta có nguyên nhân rõ ràng để giết ông ấy!

- Đơn giàn 1 điều là bà ta rất sợ máu. Nếu thấy máu trong vài phút thì người bà Benzo đơ lại ngay và ko dám cử động trong khoảng từ 10=>15’. Các bác sĩ đã thử lại và kết quả là chính xác! Do đó chúng tôi đoán là có người thứ ba – Shinichi

- Tuyệt! Ko ngờ tôi chỉ 1 chút sơ hở mà các cậu lại đoán ra đc hết – ông Manmoka cười

- Vụ án nào cũng có những sơ hở mà, các sơ hở ấy tưởng chừng rất nhỏ nhưng nó lại là mấu chốt của vụ án. Vấn đề là ta phải chịu khó tìm ra những sơ hở đó và chúng tôi đã làm đc – Shinichi cười

- Đúng là do tôi giết ông ta. Đó là 1 kẻ có lòng tham, đê tiện, luôn muốn cướp đi những tài sản mà của người khác có đc. Em tôi do nhẹ dạ nên đã bị hắn ta lừa lấy hết toàn bộ số tiền mà em tôi đã vất vả trong mấy năm trời để có đc. Do quá buốn nên nó đã tự sát cách đây 1 tháng! Sau đó tôi đi tìm hiểu nguyên nhân và tình cờ biết đc ông ta có ý định trả thù bà Kisaki và mục tiêu của hắn là cô Ran đây. Tôi đã bằng lòng nhận lời giúp hắn để mong tìm đc thời cơ thuận lợi để mà tôi trả thù cho em tôi. Và thời cơ ấy đã đến sau khi ông ta uống 1 ly nước nhỏ có lượng Xyanua rồi mất ý thức sau đó là tôi đã ra tay hạ sát ông ta chỉ bằng 1 nhát dao!

- Ông ko có thù gì với Ran thì tại sao ông lại giết ông ta ngay tại phòng cô ấy chứ - Kaito

- Tôi cũng hết cách rồi. Lúc ông ta mất ý thức tại phòng cô Ran đây thì đó cũng là thời cơ thuận lợi nhất của tôi. Nhân đây tôi cũng xin lỗi cô Ran, tôi ko cố ý vu oan cho cô nhưng việc ông ta cầm tấm hình cô trong tay là tôi ko hề biết trước, lúc phát hiện ra là tay ông ấy đã cứng đờ lại, tôi ko thể nào lấy tấm hình ra đc! – ông Manmoka cúi đầu trước Ran

- Tôi hiểu – Ran lịch sự đáp lại

Thế là vụ án đã đc khép lại sau những suy luận tài tình của Shinichi, Kaito và Hattori. Ran và Sonoko cũng đã đc chuyển sang phòng khác vì họ ko thể ở cái phòng ấy thêm 1 giây phút nào nữa

Chương XVII: Ran và chiếc áo![/b

44283047cbcb5626c27.jpg



Trong phòng ăn sau khi vụ án xảy ra

- Có cho vàng tớ cũng ko dám nghĩ chỉ vì mục đích trả thù mà lại theo dõi tớ suốt thời gian wa. – Ran rùng mình

- Nghĩ lại tớ thấy kinh thật. Ko ngờ ông ta lại nuôi ý địch trả thù cậu trong khi cậu chỉ là 1 học sinh bình thường – Aoko

- Bình thường đâu mà bình thường. Ran là con gái của luật sư mà đã hại ông ta mất hết đấy chứ. Ông ta trả thù là việc đương nhiên thôi – Hattori

- Này này, mẹ tớ ko có hại ai hết nhá. Mẹ tớ chỉ đưa ra sự thật mà thôi. – Ran phản bác

- Chào các thám tử trẻ tuổi - bà Benzo đi lại

- Chào cô! Ủa cô định về nước àh? – Shinichi nhìn hành lý của bà Benzo

- Ừhm, cô đến tạm biệt các cháu. Trưa nay cô bay rồi. Cho cô gửi lời thăm luật sư Kisaki nha – bà Benzo cười

- Vâng ạ. Cám ơn cô – Ran mỉm cười lịch sự

- Thôi, cô phải ra sân bay đây. Chào mấy cháu nhé

- Chào cô!

Rồi cả bọn nhìn theo chân bà Benzo cho đến khi bà ấy mất dạng

- Này, mấy em ăn gì ko? – cô Hai từ trong bước ra

- Thôi cô ạ. Cứ nghĩ đến vụ đó là em ko tài nào nuốt nổi – Sonoko lắc đầu

- Vậy mấy em uống gì ko? Cô kêu luôn

- Em uống nước chanh – Ran lên tiếng

- Bọn em cũng vậy

- OK!

- Ủa sao hùa nhau kêu nước chanh ko vậy? – Ran thắc mắc

Cả bọn ko trả lời câu hỏi của Ran mà cùng nhau cười 1 cách bí hiểm

- Hừm, nhìn các cậu gian quá đấy – Ran lườm

- Hihi có gì đâu. Nước uống ra kìa. Hoan hô cô Hai – Kaito đánh trống lảnh

Cô Hai đưa các ly nước cho cả bọn

- Này, còn mấy ngày nữa là mình về rồi hay tối nay chúng ta đốt lửa trại đi – cô Hai đề nghị

- Hay đấy. Nhưng mình có thể đốt ở đâu? – Makoto thắc mắc

- Thì ngoài biển chứ đâu. Cậu ngốc quá. Ko lẽ đốt trong khách sạn àh? – Sonoko mắng

- Mấy em đồng ý ko?

- OK!

- OK! Quyết định vậy nha. Tối nay đúng 6h các em tập trung ngoài biển nha. Chúng ta phải đi kiếm củi, dựng lều nữa nên ra sớm chút

- Vâng ạ!

- Ừhm thôi mấy em ngồi chơi đi, cô vào phòng làm 1 số việc

Cô Hai đi vào trong thì cả nhóm cũng tản ra, người thì đi dạo biển, người thì đi tâm sự, người thì đi vào phòng…..ngủ. (?!?)

Kaito và Ran đi dạo ngoài biển

- Ran này!

- Sao?

- Cậu thấy Shinichi như thế nào?

- Shinichi? Sao cậu lại hỏi vậy?

- Thì Ran cứ trả lời đi

- Ừhm….cậu ấy là 1 người tốt, rất đáng tin cậy – Ran nghĩ

- Cậu có thích Shinichi ko?

- Thích á? Cậu nghĩ đi đâu vậy – Ran phẩy tay

- Có nghĩa là cậu ko thích? – Kaito với đôi mắt sáng rỡ

Haiz, tối hôm qua thì Kaito rình, sáng hôm nay lại đến lượt…..Shinichi!! Anh chàng tò mò muốn biết Kaito nói gì với Ran nên lén đi theo. Khi nghe câu hỏi đó của Kaito thì tim anh đập như trống

- Đương nhiên là ko rồi. Tớ làm sao xứng với cậu ấy mà thích cơ chứ. 1 thám tử nổi tiếng, tài hoa, đẹp trai như cậu ấy thì tớ làm sao sánh nổi cơ chứ - Ran nói

- Thật ko? Mà sao cậu cứ mặc cái áo khoác của cậu ấy hoài vậy – Kaito hờn

- Àh, tớ chưa có dịp đưa lại cho cậu ấy. Tí nữa tớ sẽ đưa lại – Ran cười

Shinichi nghe Ran nói vậy lòng anh rất buồn, anh dừng việc theo dõi lại và đi về khách sạn

15’ sau Kaito và Ran cũng về khách sạn. Ran đi ra hành lang trước phòng mình và tình cờ gặp Shinichi đang đứng đó

- Hi Shinichi

Shinichi quay lại cười rồi lại nhìn ra phía trước

- Àh, cho tớ gửi trả lại cậu cái áo này – Ran cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra

- Thôi, cậu cứ giữ lại đi – Shinichi trả lời nhưng mặt anh vẫn nhìn ra phía trước

- Câu chê nó hôi hà? Vậy để tớ về phòng giặt sạch lại cho cậu rồi tớ mang qua sau hen

- Ko phải! Cậu cứ giữ luôn đi. Xem như là món quá tớ tặng cậu vậy – Shinichi quay lại

- Thôi tớ ko dám nhận đâu. Cái áo này mắc lắm, tớ mà nhận thì biết lấy gì đáp lại cậu đây. – Ran lắc đầu – Vời lại tớ mà lấy thì áo đâu mà cậu mặc, ở đây lạnh lắm

- Có gì đâu. Tớ còn vài cái trong vali mà.

- Dù vậy tớ cũng ko nhận đâu. Nhất quyết là vậy. Trừ khi cậu cho tớ 1 lý do chính đáng để tớ nhận nó

- Vì nó làm cậu dễ chịu trong cái thời tiết như thế này – Shinichi trả lời nhanh gọn

- Thì đúng như thế thật nhưng tớ làm gì mà xứng với viếc áo như vậy

- Cậu hoàn toàn đủ tư cách để mặc nó. Nụ cười của cậu khi mặc nó đã làm cho tớ biết đc chủ nhân của nó là cậu chứ ko phải là tớ

Ran ngạc nhiên trước câu nói của Shinichi và cô đã hết lý do để từ chối

- Vậy….cậu tặng tớ thật àh?

- Tớ ko tặng vì thật sự thì nó là của cậu mà. – Shinichi cười

- Cám ơn cậu. – Ran cười và mặc lại chiếc áo

Nhìn nụ cười của Ran trong lúc này cũng như lúc ngoài biển thì Shinichi càng chắc chắn hơn là chiếc áo đc may sẵn cho cô ấy và ko ai có thể mặc nó ngoài cô ấy

- Thích thật. Mỗi lần tớ mặc chiếc áo này vào là tớ có cảm giác rất dễ chịu, nó làm tớ ấm hẳn lên. Cậu mua nó ở đâu thế?

- Là mẹ tớ gửi từ Mỹ về

- Oh, là quà của mẹ cậu àh? Nếu biết trước tớ sẽ ko nhận đâu

- Ko sao. Nó là của cậu thì trước sau gì nó cũng thuộc về cậu mà thôi

Ran nở 1 nụ cười như thiên thân và Shinichi cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất của Ran mà anh đc thấy.

- Ran! Ran ơi! Có tin sốt dẻo đây nè – Kazuha la lớn

Ran và Shinichi giật mình đi lại

- Có chuyện gì mà cậu chạy dữ vậy? – Ran vịnh vai Kazuha

- So…son…oko….. – Kazuha thở dốc

- Sonoko làm sao? – Shinichi hỏi vào

- 2 cậu đi theo tớ sẽ rõ

Kazuha nắm tay Ran chạy còn Shinichi chạy theo sau. Cả ba dừng lại ngoài hành lang sảnh lớn

- Đấy! Nhìn Sonoko và Makoto kìa – Kazuha chỉ tay

- Ủa Ran. Cậu đến rồi àh. – Aoko đứng gần đó

- Cậu cũng ở đây sao?

- Ko phải mình tớ ko đâu. Còn Hattori và Kaito nữa

- 2 cậu làm gì ở đây vậy? – Shinichi nhìn sang

- Coi phim! – Hattori đáp

- Phim? Phim gì? – Ran ngây thơ

- Phim chuyện tình nàng Sonoko và chàng Makoto – Kaito cười

À thì ra Sonoko và Makoto hẹn nhau ra nói chuyện gì đó mà có vẻ thân mật lắm nên cả bọn nhiều chuyện chạy theo rình…….


Chương XVIII: Tình cảm chóm nở ^^

Kazuha-thinkHeiji.jpg



Chỗ Sonoko và Makoto

- Cô thấy tôi thế nào?

- Thế nào àh? Là 1 tên nhát gái

- Còn gì nữa ko?

- Ko thông minh

- Tôi là học sinh giỏi 11 năm liền đấy nhé. Chưa kể đến năm 12 đang học nữa. Như vậy tôi đạt chuẩn thông minh rồi chứ?

- Chưa! Vụ án vừa rồi tôi ko thấy anh góp sức 1 câu nào cả, toàn là do 3 người giải quyết tất cả thôi!

- Ý! Cô nói vậy là bất công cho tôi quá. Tôi đâu phải là 1 thám tử như Shinichi và Hattori

- Kaito thì sao? Anh ta cũng đâu phải là 1 thám tử mà anh ta làm đc những việc mà 1 thám tử cần làm trong vụ án đấy

- Nó ko phải là thám tử mà nó có máu thám tử trong người rồi. Còn tôi thì dị ứng với mấy cái vụ án đầy máu đó – Makoto rùng mình

- Anh làm tôi nản quá đấy. Ko hiểu thế nào mà ba mẹ tôi cho tôi đính hôn với anh nhỉ?

- Tôi cũng ko hiểu tại sao tôi lại đồng ý đi. Mà hình như sau đêm đó tôi đã chú ý tới cô hơn thì phải

- Tại sao?

- Tôi thích cái vẻ đẹp trong sáng của cô trong bộ đầm đó và cả trong những bộ đồng phục nữ sinh

- Vậy ra….anh thích tôi hà?

- Tôi cũng ko biết. Có thể cho là vậy

- HẢ? – Sonoko giật mình

Nghe tiếng la của Sonoko cả bọn lại càng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra hơn nữa. Bất chợt Kazuha chạy vọt ra làm cả bọn cũng phải chạy theo

- Này này 2 người đang làm cái quái gì ở đây vậy? – Kazuha la

- Tôi đang tỏ tình với cô ấy thôi mà – Makoto chân thật

- CÁI GÌ? – 6 cái mồm đồng loạt cất lên

- Anh nói điên khùng gì vậy – Sonoko chối

- Tôi chỉ nói thật thôi mà.

- Chán anh quá

- Hehehe, Sonoko nghe! Mau trả lời người ta đi chớ - Aoko chọc

- Trả lời gì chứ? – Sonoko phẩy tay

- Tôi cũng đang đợi câu trả lời của cô đó. Cô thấy sao?

Biết ko thể chối đc nữa Sonoko đành phải làm thỏa mãn 7 người đang nhìn trân trân vào mình

- Hừm, anh cũng tốt đấy nhưng anh ko phải mẫu người tôi thích

- Thế thì sao mới gọi là mẫu người cô thích?

- Cỡ như Kaito bạn anh là đạt chuẩn đấy

- Hà? Tôi? Sao lại lôi tôi vào đây? – Kaito ngạc niên

- Kaito? Nó cũng bt thôi mà

- Bình thường là sao? Cậu ta vừa đẹp trai, lại ga-lang và thông minh nữa chớ - Sonoko khen làm Kaito nở cả lỗ mũi

- Wey? Kaito mà đc như vậy sao? Lần đầu tớ mới biết àh nha – Hattori ghen tị

- Hihihihi còn tớ thì biết lâu rồi. Tại các cậu ko phát hiện ra đó thôi – Kaito lên mặt

- Dẹp cái mặt cậu xuống đi kẻo cái bóng đèn nó đập vô trong mặt bây h – Shinichi quay sang Sonoko – Mà tớ thấy Makoto cũng đc như vậy vậy?

- Ừh thì đc, chỉ có mỗi cái tội là nhát gái. Mà tớ thì thích những anh chàng lãng mạn chứ nhát gái như bạn mấy cậu thì làm gì đc mà lãng với mạn? – Sonoko lắc đầu

- Thì cậu cứ cho cậu ấy cơ hội đi. Tớ nghĩ đó chỉ là Makoto ít tiếp xúc với con gái nên vậy thôi. Từ từ thì hết chứ gì – Ran khuyên

Sonoko nghe Ran nói vậy thì cô nhìn qua Makoto để tìm cái gật đầu và cô đã đc như ý

- Thôi đc. Tớ nghe cậu cho anh ta 1 cơ hội theo đuổi tớ vậy

- Nè, người ta đồng ý rồi kìa. Nói gì đi chứ - Hattori liếc sang Makoto

- Cám ơn

- TRời ạ. Sonoko chê cậu là đúng rồi đấy. Chán thật – cả bọn lắc đầu rồi tản ra mỗi đứa 1 nơi


Đúng 6h tối tất cả đều tập trung ngoài biển

- Bây h chúng ta chia ra. Nhóm con trai đi kiếm củi, còn nhóm con gái thì dựng lều. OK ko? – cô Hai ra lệnh

- OK!

Rồi cả bọn chia nhau đi làm việc. Đúng 30’ sau 4 cái lều đã đc dựng lên và củi cũng đã đc các anh chàng kiếm đủ để dùng tối nay

- Các em làm tốt lắm. Bây h các em nhóm lửa đi nào

- Vâng ạ

- Này, các cậu kiếm củi gì mà nhí nhí ko vậy? Biết bao h lửa mới cháy nổi? – Kazuha cầm cây củi lên than

- Hừ, cô có giỏi thi đi kiếm xem sao? Kiếm đc nhiêu đây là mừng rồi đó, còn ở đó mà than – Hattori giựt cây củi trên tay Kazuha lại

- Thôi đi 2 ông bà. Lo mà nhóm lửa đi, cứ cãi nhau hoài là sao? – Kaito lên tiếng

- Thì cậu chưa nghe câu nói “ Yêu nhau lắm, cắn nhau đau “ sao? – Shinichi chọc

- Này này, ai yêu ai cơ hả? Tớ chưa nói đến cậu đấy nhé – Hattori cãi lại

- Tớ thì sao?

- Mấy cậu đang nói chuyện gì mà vui vậy? – Ran và Sonoko quay sang

- Ủa Ran? Chiếc áo khoác cậu đang mặc sao tớ thấy quen quen – Hattori nhìn sang

- Àh cái này là do Shinichi tặng tớ - Ran cười

- Á À là cho “ chàng “ tặng! Hèn chi hồi sáng tớ hỏi cậu cứ ấp úng ko chịu nói – Sonoko lại có dịp chọc Ran

- Gì kỳ vậy? Chính miệng cậu nói với tớ lúc trên máy bay là chiếc áo khoác đó là do mẹ cậu gửi tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái của cậu và cậu rất quý nó cơ mà. Tớ mượn xem 1 chút là cậu la toáng lên rồi, bây h cậu tặng Ran là sao? – Hattori quay sang Shinichi tìm câu trả lời

- À thì tớ nghĩ nó hợp với Ran nên tớ tặng – Shinichi đáp

- Này Shinichi – Kaito nói nhỏ - Cậu có thật là muốn cạnh tranh với tớ ko vậy?

- Cậu nói thế là sao?

- Cậu tặng Ran chiếc áo đó là sao?

- Thì Ran hợp với nó nên tớ tặng chứ có gì đâu

- Á – tiếng la của Kazuha làm mọi người quay lại

- Gì vậy? – Aoko hỏi

- Tớ bị phòng rồi – Kazuha xoa xoa cái tay

- Cô có ngốc ko vậy? Bị phỏng thì mau lấy nước rửa nhanh đi, cứ để đó mà xoa xoa thì nó để lại sẹo bây h. Con gái gì mà ko ý tứ gì hết – Hattori la lên rồi chạy thẳng ra biển. 5’ sau anh chạy vào với ly nước trên tay

- Cô rửa đi này – Hattori đưa ly nước cho Kazuha

- Cá…m …ơn – Kazuha ngạc nhiên trước thái độ và hành động của Hattori nhưng cô vẫn nhận lấy ly nước và rửa tay mình

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên như Kazuha và ko ai nói gì chỉ nhìn thẳng vào Hattori

- Mấy người làm gì mà nhìn tui ghê vậy – Hattori quay lại

“ Hahhahaha “ – Cả bọn nhìn Hattori đều phá lên cười sặc sụa, kể cả cô Hai. Kazuha thấy vậy liền đỏ mặt còn Hattori thì vẫn….không hiểu gì!!
 
Chương XIX: Tình bạn vs tình yêu!!

bien.jpg



- Rõ ràng rồi đó nghen. – Kaito chọc

- Chính xác mười mươi luôn rồi còn gì. Công nhận nhìn anh chàng vậy mà….ghê thật – Sonoko cười hùa theo

- Này này, 2 người nói gì mà tui ko hiểu gì hết – Hattori ngơ mặt ra

- Em muốn biết ko?

- Muốn chứ cô. Nãy h bọn này nói gì mà em chẳng hiểu gì sấc

- Mấy em nói cho bạn biết đi

- Thì là……HATTORI BIẾT RUNG ĐỘNG RỒI. – Cả bọn đồng thanh la lên rồi cười toáng cả lên

- Gì….gì….chứ? Ru…ng….động? – Hattori đỏ mặt

- Này Kazuha. Nói gì đi chứ. Sao im re zậy – Aoko thúc

Kazuha chỉ biết im lặng rồi cúi đầu xuống biển vì mặt cô lúc này còn hơn trái cà chua chín

- Hahahaha coi như là đúng rồi nha. Hết chối – Shinichi cười

- Mấy người nói cái gì đâu ko àh. Rung động gì chứ. Tui mà rung động với ai? – Hattori chối

- Thì với cô bạn Kazuha chứ ai – Ran

- Gì? Với cái bà chằn này á? Nghĩ sao mà tui thích cái bà chằn ăn này zậy trời. Mấy người có bị gì ko đó?

- Ê ê ăn nói cho cẩn thận nha! Tui mà là chằn ăn àh? Ông coi chừng tui đó – Kazuha liếc

- Thôi đi, chối gì nữa. Vì lo cho nàng khỏi bị sẹo mà chàng bay vội ra biển để đem về cho nàng 1 ly nước để rửa tay. Lãng mạn quá – Kaito

- Thì….thì bạn bè với nhau thôi

Kaito ko mảy may tới lời Hattori chối mà anh chàng quay qua nói với Shinichi

- Giờ tớ mới biết là lời cậu nói là đúng đó Shinichi

- Sao? Tớ nói gì?

- Thì là câu “ Yêu nhau lắm, cắn nhau đau “ đấy

- 2 cậu….thôi đi nha. Có tin là tớ nói ra bí mật của 2 cậu cho mọi người biết ko? – Hattori hù

- Ủa? Tớ và Shinichi có bí mật gì đâu

- Vậy mà tớ biết đấy. Có phải 2 cậu cùng thích 1 người ko?

- Suỵt! Qua đây – Shinichi và Kaito kéo Hattori ra khỏi chỗ mọi người

- Tớ cấm cậu nói ra đó. Mà làm sao cậu biết đc? – Shinichi gặng hỏi

- Thì tình cờ tớ nghe đc thôi

- Cậu dám nghe lén bọn tớ nói chuyện àh?

- Đâu có, tình cờ, tình cờ thôi – Hattori lắc đầu

- Cậu còn nói xạo nữa. Cậu tưởng cậu qua mắt đc tớ sao? – Shinichi gằn

- Này! 3 cậu đứng đó nói nhảm gì thế. Qua phụ đi chớ. – Aoko nói vọng ra

- Tới liền tới liền – Hattori như bắt đc vàng nên liền chạy nhanh wa

- Hừ, cái tên này. Trốn nhanh quá. Đợi đó, tớ xử cậu sau Hattori! – Kaito nhìn theo

- Thôi đi

Rồi cả bọn cùng nhau đốt lửa trại và chơi nhưng trò chơi rất vui. Họ dường như ko còn 1 khoảng cách nào với nhau bởi vì những con người ấy, những tâm hồn ấy cùng hòa vào nhau để tạo nên 1 tâm hồn lớn mà trong tâm hồn ấy chỉ có những nụ cười tình bạn, nếu có nước mắt thì đó cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc

Ran cũng đã vững tin hơn sau khi cùng chơi đùa và hòa mình cùng với cái tâm hồn ấy. Mà chỉ trong vào ngày trước thôi thì cái tâm hồn nhỏ bé của cô đã bị vỡ nát và nay nó đã liền lại đc 1 cách nhanh chóng, đơn giản là vì đó đc những nụ cười tình bạn, những tiếng nói của mọi người chữa lành nhanh đến mức cô ko tưởng tượng đc

Còn về phần Sonoko và Makoto thì “ tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Sonoko luôn lên tiếng phủ nhận khi có người nào đó nói về mối quan hệ của cô và Makoto. Nhưng ai cũng đều hiểu là sau cái lần Makoto cứu cô khi cô bị chuột rút dưới nước là tình cảm của cô đã hướng về Makoto

Kaito và Shinichi thì vẫn gọi là sự cạnh tranh công bằng. Nhưng ngặt nỗi 1 cái là đến h trong mắt Ran vẫn coi 2 người là bạn vì tận sâu trong trái tim cô nó vẫn còn 1 chút rỉ máu vì mối tình mà cô cho là ngu ngốc nhưng cũng chính sự ngu ngốc ấy mà cô đã bị nó làm tổn thương.

Có lẽ người vô tư, hồn nhiên nhất chính là Aoko. Cô ko phải lo nghĩ về cái gì cả vì đối với cô tình cảm rung động là 1 cái gì đó rất xa vời mà cô ko với tới đc. Nên cô chỉ có 1 quan niệm duy nhất từ trước đến nay là “ tình bạn mới là cái quan trọng nhất “. Cô theo cái quan niệm đó mà làm vì thế chưa bao h cô phải rung động trước bất cứ a, vì AI-CŨNG-LÀ-BẠN!

Tình bạn, tình yêu, 2 cái đó đó trộn lẫn vào nhau, khó có ai mà lường trước người mình gặp là ở trong dạng nào. Chỉ khi nào tiếp xúc với họ, quan tâm đến sự có mặt của họ thì cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mới đc vạch ra từ từ và ta sẽ dễ dàng nhận ra đc. 2 thứ đó cũng giống như sóng và biển. Lúc ầm ĩ nhưng đôi khi cũng rất tĩnh lặng. 1 khi nó tĩnh lặng lại khiến cho con người ta phát sợ. Nên ta cứ muốn nó ầm ĩ vì có khi sự ầm ĩ đó lại khiến cho người ta dễ chịu hơn là sự im lặng đến bất thường vì thế tình bạn luôn luôn ầm ĩ hơn tình yêu nhưng nó lại ko làm cho người ta thỏm thấp lo sợ như tình yêu………..
 
còn ko bạn còn thì pót tiếp đi hay weeeeeeeeeeeeeeeeeeee!:KSV@10:
 
Tạm thời tác giả đang bí í tưởng nên sáng tác hơi chậm! mong các bạn thông cảm!:KSV@06:
 
Trời ơi sao đến giờ mà Aoko và kaito vẫn ko có gì nhỉ.hai đôi kia gần xong rùi mà. mà bác hung9abmt cho em hỏi ai viết truyện đó mà hay quá vậy?:KSV@04:
 
Cái này mình đọc đc trên trên 1 4r do 1mem bên đó sáng tác! :KSV@09:
 
Trùi.vậy chưa có kết cuộc rõ ràng rùi:KSV@16:
 
Dài quá. cái kết để ngỏ thế này mà định viết tiếp thì ai mà có sức để đọc tiếp đây:KSV@19:
 
Chương XX: Lá thư kỳ lạ!




Thế là những ngày thật thoải mái nhưng ko kém sóng gió ở Hawaii của nhóm bạn đã kết thúc và họ đã lên máy bay về về thành phố Tokyo sau những ngày vắng mặt….

Tại nhà Mori

- Đi chơi vui ko con? – bà Kisaki ân cần

- Dạ vui lắm mẹ ạ! Àh mẹ nhớ ông Karoshi Ozon và bà Benzo Kisawa mà tháng trước có đến văn phòng của mẹ ko?

- Ừhm, nhớ chứ con. Vụ ấy thật nhức đầu. Mà sao con lại hỏi vậy

- Con gặp ông ấy tại Hawaii và ông ta đã chết tại phòng con

- Sao?Có chuyện như thế àh?

- Dạ! Vì ông ta muốn trả thù sau vụ mẹ làm ông ta mất trắng, nhưng ko ngờ là người bạn ông ta đã thằng tay giết chết ông ta

- Ôi trời, cũng may là con ko bị làm sao. Nếu ko mẹ ân hận lắm

- Đâu phải lỗi ở mẹ, mẹ đã làm đúng trách nhiệm 1 người luật sư phải làm. Con tự hào về mẹ lắm – Ran chạy lại ôm mẹ

- Con bé này! – bà cười yêu với Ran

- Ủa mà ba đâu hà mẹ?

- Cái ông bê bối ấy đi đâu với ông Megure rồi. Thôi, con đi tắm rửa đi rồi mẹ con ta đi ăn

- Vâng ạ

Ran cười rồi cô xách chiếc vali vào phòng. Tấm ảnh trên bàn…..ảnh cô chụp cùng Araide đã đc cô nhẹ nhàng cất vào 1 chiếc hộp và cô thay bằng tấm ảnh cô chụp cùng các bạn. Thay đc tấm ảnh đó cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi, nhìn tấm ảnh cô mới thay trên bàn cô mỉm cười, còn hơn cô nhìn tấm ảnh cũ mà cô khóc. Chiếc hộp ấy sau nửa h nó đã chật cứng vì toàn bộ những thức kỷ niệm của cô và Araide đều nằm gọn trong đó……….

Sáng hôm sau tại trường THPT Teitan

Trong văn phòng các Hotgirl

- Chị Ran này. Trong 1 tuần mấy chị đi nhiều chuyện xảy ra lắm đó – 1 cô bé trong CLB lên tiếng

- Bộ có chuyện gì sao Akane? – Kazuha hỏi

- Vâng! Mấy hôm trước có tụi nào bên trường Fulin qua kiếm tụi chị mà ko có gặp. Em có nói mấy chị đi chơi khoảng 1 tuần nữa mới về

- Trường Fulin àh? Tụi nào vậy ta? – Aoko nghĩ ngợi

- A, hay nhóm của con Shotaito? – Sonoko

- Mà tụi nó kiếm mình có việc gì? Trước h 2 trường đâu có đụng nhau. Ko lẽ muốn gây sự àh? – Kazuha

- Tớ ko nghĩ như vậy. Vì tụi mình đâu có xích mích gì với bên đó. Chúng lấy cớ gì mà gây sự chứ? Chắc là tụi nó muốn hỏi gì thôi – Ran

- Ko phải đâu chị Ran ơi. Hình như là muốn gây sự thiệt đó. Hôm đó nhìn tụi nó đứa nào đứa nấy như muốn ăn tươi nuốt sống mấy chị vậy. Em thấy có 1 thằng con trai nào đứng gần đó cầm theo cái cây nữa – Shanpo

- Vậy sao? Coi bộ ko giỡn đc rồi. Ran! Cậu nghĩ sao? – Aoko

- Tớ ko rõ. Vì tớ chưa biết thực hư chuyện này như thế nào cả.

“ Cộc, cộc, cộc “…

- Ai đó! Vào đi

- Mới sáng sớm vào trường có đứa nào dúi vô tay tớ lá thư này. Hình như là gửi cho CLB các cậu – Makoto bước vào

- Thư àh? Anh đưa đây xem – Sonoko giật lấy lá thư trên tay Makoto

- Cám ơn. Cậu ra ngoài đi. Đây là CLB Hotgirl, con trai ko đc vào quá 5’ đâu – Aoko

- Ừhm. – Makoto gật đầu rồi bước ra phòng

Sau khi Makoto đi khỏi thì cửa phòng cũng đã đc khóa kỹ, để đảm bảo ko có người nào khác ngoài người CLB nghe đc. Ran bóc lá thư đề người nhận là “ CLB Hotgirl Teitan “ ra và đọc

“ Chào mấy cô gái xinh đẹp trong CLB Hotgirl trường Teitan! Tôi là trưởng nhóm CLB Hotgirl trường Fulin……….”

- Đúng là con Shotaito rồi. – Sonoko cắt ngang

- Suỵt! Cậu im nào! Để Ran đọc tiếp – Kazuha lên tiếng

“…….Tôi biết hôm nay các cô có ở trường nên viết thư này nhờ người đưa cho các cô. Chúng tôi muốn gặp các cô sau giờ tan học, để phân thắng bại. Chào! “

- Hừm, đúng là có chuyện thật – Aoko

- Ừhm, mà phân thắng bại là sao? Tớ ko hiểu nổi? – Ran gấp lá thư lại

- Hổng lẽ phân thắng bại là dụ cậu thắng karate trong đợt vừa rồi?

- Ko thể nào! Vì đó chỉ là giải của riêng trường mình thôi chứ đâu phải giải của các trường THPT. Với lại đó chỉ là mình tớ thôi, còn đằng này là nguyên nhóm tụi mình – Ran

- Vậy là chuyện gì mới đc – Kazuha

- A, hay là chuyện mấy chị cặp kè với các anh bên CLB Hotboy? Em thấy tụi bên kia thích mấy anh đó lắm

- Gì? Ai cặp kè cơ chứ? – Kazuha giật mình

- Thì em thấy mấy chị hay đi chơi với mấy anh đó. Kỳ đi Hawaii cũng vậy

- Bậy nào. Chỉ có chị Sonoko nhà mình đang cặp với anh Makoto thôi – Aoko

- Gì….gì chứ? Ko có à nha – Sonoko đỏ mặt

- Thôi thôi. Đừng có giỡn nữa, mặc dù đó là sự thật – Ran cười

- Ran! Cậu….. - Sonoko tức

- Hì ko giỡn nữa, thôi mấy đứa về lớp đi. Trống đánh rồi đó.

- Mình cũng vào lớp học đi. Ra chơi tính sau

- Ừh

Bên văn phòng CLB Hotboy

- Này các cậu nghe tin gì chưa? – Makoto bước vào

- Tin gì nữa vậy? Mới sáng sớm mà có tin gì nhanh thế - Kaito ngước nhìn

- Thì hồi sáng tớ mới vào trường tự dưng có đứa nào chạy wa dúi vô tay tớ 1 lá thư, mà gửi cho nhóm bên các cô đó.

- Ồi zời! Chắc là đứa nào để ý mấy cái bà chằn đó nên gửi tỏ tình đó mà. – Hattori

- Chắc vậy. Mà chắc là cô nàng “ chằn “ Kazuha của cậu đấy – Shinichi

- Gì,.,…nữa đây. Đã nói ko phải mà. Tớ làm gì mà thích cái bà chằn đó chứ

- Phải ko?

- Thôi, thôi mệt các cậu quá. Tớ vào lớp trước đây – Hattori chạy nhanh ra khỏi cái văn phòng đó

Cả 3 nhìn cái thái độ Hattori như vậy thì liền phá lên cười. Bên các anh chàng thì có thể sảng khoái cười vui vẻ, còn bên các nàng thì …ôi thôi! Ko kiếm nổi 1 nụ cười ?!?

Chương 21: Cuộc hỗn chiến giữa các Hotgirl!! Teitan vs Fulin?!?




Giờ tan học. Trước cổng trường Teitan có 1 nhóm học sinh trường Fulin đứng sẵn đó. Và người đứng đầu cái nhóm đó là 1 cô gái

- Mày có phải là Akane trong CLB Hotgirl?

- Vâng! Các chị cần gì? – Akane run

- 4 cái con trưởng CLB Hotgirl đâu? Bộ tụi nó chưa nhận đc thư của tụi tao àh? – cô gái nắm tóc Akane

Đang ra cổng thì thấy Akane bị tụi Fulin hăm dọa nên mấy nàng chạy nhanh ra

- Này. Cô thả tay ra ko? – Ran

- Đc thôi, vì đối tượng của tôi đâu phài là con nhỏ này. – cô bỏ tay

- Shotaito? Cô muốn gì đây? – Kazuha bước ra

- Thì muốn nói chuyện với các nàng đứng đầu trường Teitan này thôi. – Shotaito nhấn mạnh

- Cô muốn gì thì nói đi. Chúng tôi sẵn sàng nghe đây – Aoko

- Hừm – Shotaito đi xung quanh – Nhìn các cô có đẹp đẽ gì đâu mà lại là trưởng CLB Hotgirl đc nhỉ?

- Chứ còn cô thì sao? Cô đẹp lắm àh? – Sonoko đáp trả

- Đương nhiên là tôi đẹp hơn các cô rồi. Lọ lem mà bày đặt so sánh với công chúa!

- Cô….. – Aoko tức

- Đừng, Aoko! – Ran quay sang kiềm chế bạn mình – Thật ra cô muốn gì ở chúng tôi đây?

- Cô còn giả ngây nữa hà?

- Có biết gì đâu mà giả ngây trời! Nãy h tôi có nghe ai nói gì đâu mà biết – Kazuha

- Hừ, vậy thì vểnh cái tai lên mà nghe cho rõ: Tôi muốn cô lập tức chia tay với Kudo ngay!

- Ủa? Tôi đâu có quen ai tên là Kudo? Cô có nhầm với ai ko vậy? – Ran ngây thơ

- Ran, Ran – Kazuha kề tai Ran nói nhỏ - Kudo tức là Shinichi Kudo đó!

- À – Ran đã hiểu Shotaito đang nói đến ai – Mà tôi đâu có quen với Shinichi, sao cô lại kêu tôi chia tay?

- Cô còn làm bộ. Cô tưởng tôi học bên Fulin là ko biết gì hết àh?

- Tôi nói thật. Cô tin hay ko thì tùy

- Vậy tại sao cô lại mặc áo của anh ấy? – Shotaito chỉ tay vào chiếc áo khoác Ran đang mặc

- Thì cậu ấy tặng tôi. – Ran trả lời 1 cách….rất ư là tự nhiên

- Vậy còn bảo là ko quen? Ko quen sao cậu ấy lại tặng cho cô chiếc áo anh ấy thích nhất chứ

- Tôi làm sao biết đc. Cô đi mà hỏi cậu ấy

- Tôi mà hỏi đc thì tôi đã hỏi, đâu cần phải nhớ đến cô

- Tại sao ko đc?

- À tôi biết nè – Aoko cắt ngang – Chắc tại cô thích Shinichi mà cậu ấy ko đáp lại chứ gì, nên cô ko dám hỏi là đúng thôi.

- Cô im đi – Shotaito bỗng tát mạnh vào mặt Aoko – Tôi đang nói chuyện ai cho phép cô xen vào chứ.

- Cô làm gì vậy. Sao lại đánh tôi – Aoko hét lớn

- Tôi đánh cô thêm 1 cái còn đc đấy – Shotaito giơ tay lên

- Dừng lại – Kazuha nhanh tay chụp tay Shotaito – Cô dám đụng đến cậu ấy 1 lần nữa là cô sẽ nhận đủ 1 đòn Akido đấy

- Cô……dám?

- Đương nhiên là cô ấy dám. Và sau đòn Akido là đòn Karate của tôi đấy nếu cô dám đụng đến Aoko thêm 1 lần nữa – Ran trừng mắt

Nhóm Hotboy cũng vừa ra tới và thấy trước cổng sân trường bị …..tắc nghẽn thì tất cả đều cảm thấy…..rất bất an vì sát khí bốc ra ngùn ngụt. “ Xin lỗi, cho qua “ Shinichi nói và rẽ đám đông ra, anh dẫn đường cho 3 người kia. Và cái chỗ rẽ đó cũng nhanh chóng đc lấp lại sau 10s khi nhóm Shinichi vừa vào hết

- Này này, mấy cô đang làm gì thế - Shinichi nói khi anh thấy sát khí bốc ra từ người Ran, Kazuha và 1….cô gài nào đó

- Có chuyện gì vậy Ran? – Kaito nhẹ nhàng hỏi

- Cậu đi mà hỏi Aoko đấy – Ran trả lời

- Xảy ra chuyện gì vậy Aoko? – Makoto quay sang

- Từ dưng có con nhỏ lạ hoắc lạ hươ nào tới kiếm bọn tớ gây sự. Lại còn tát tớ 1 bạt tay đau điếng nữa - Aoko bực tức

- Cô là ai mà kéo cả bầy Fulin đến đây gây sự vậy? – Hattori nhìn xung quanh

- Tôi là Shotaito, trưởng nhóm CLB Hotgirl Fulin

- À, mà các cô ấy đụng chạm gì đến cô hay sao? – Shinichi hỏi nhẹ

- Cậu nói gì vậy, bọn tớ còn ko biết rõ cô ta nữa là…nói chi là đi gây sự - Sonoko

- Đúng! Các cô ko biết rõ về tôi nhưng tôi thì ngược lại, tôi biết rất rõ về các cô

- Vậy thì sao? Tôi nhớ là chúng tôi chưa từng đụng chạm gì đến trường Fulin của cô, vậy tại sao cô lại kéo đến đây gây sự chứ? – Ran

- Tôi muốn phân tài cao thấp với cô

- Lý do?

- Không có!

- Vậy thì tôi sẽ ko đấu với cô!

- Tại sao? Cô sợ thua àh?

- KO! Vì tôi ko bao h đấu với ai 1 cách vô cớ cả - Ran đáp thẳng thừng

- Vậy, nếu tôi làm như thế này thì sao?........ – Shotaito bất ngờ chĩa con dao vào người Sonoko

- SONOKO? – tất cả đều giật mình vì Sonoko ko hế có võ trong người nên cô ko thể nào cục cựa khỏi mũi dao đó đc

- Cô…..buông Sonoko ra – Ran cúi mặt

- Ko. Trừ phi cô chấp nhận lời đấu của tôi

“Tôi bảo cô, buông….SONOKO ra “– Ran bất ngờ tung cú đá như sao xẹt ra và Makoto cũng hành động tương tự như Ran. Cũng may là Shotaito cũng có võ nên cô nhanh chóng bật ra và tránh 2 cú đá đó của Ran và Makoto

- Á.. – Sonoko mất đà ngã nhoài xuống nhưng Makoto nhanh chóng giữ Sonoko lại

- Cô ko sao chứ?

- Ko….ko sao. Cám ơn anh – Sonoko trả lời khi mặt ko còn 1……hột máu

Tất cả đều giật mình và như chết đứng khi thấy hành động bất ngờ đó của Ran và Makoto. Phải 5’ sau họ mới tỉnh hồn lại đc………
 
Hay nhỉ. sắp có oánh nhau rồi, chắc ran thắng ,cao thủ karate mà. nhưng mà eo ơi , tự dưng mọc ra cái cô Shotaito vô duyên.cái vấn đề này thì chỉ cần kudo giải quyết là đc thôi mà . cần gì phải oánh nhau chứ..
lâu nay đợi mãi mới có truyện . thanks bác hung9abmt quá.
 
trenph10.jpg

Chương 22: Câu nói quyết định!

10a288f32b5f8c36b17ec532.jpg



- Cô…cô làm gì vậy – Shotaito giật mình

- Tôi đã bảo cô buông ra rồi mà. Tại cô ko nghe thôi

- Vậy là cô muốn quyết đấu?

- Chưa bao h tôi nói vậy!

- Nhưng hành động của cô đã nói lên điều đó

- Ko. Hành động của tôi chỉ đơn thuần là đưa bạn tôi thoát khỏi cái lưỡi dao sắc bén của cô thôi

- Hừ, nếu cô nói vậy tôi đành mạn phép bạn cô 1 lần nữa – Shotaito cầm con dao lên

- Sao cô cứ thích đụng đến bạn tôi vậy? Họ làm gì cô chứ? – Ran tức giận

- Họ ko làm gì nhưng cái quan trọng họ là bạn của cô. Chỉ cần điều đó thôi thì tôi có thể đụng đến họ rồi. Cô hiểu chứ?

- Tôi thách cô làm đc việc đó lần thứ 3 tại đây đó. Cô làm thử tôi xem?

- Nếu tôi làm đc thì sao? Cô đồng ý àh?

- Tôi ko biết là tôi có đồng ý hay ko, chỉ có điều là nếu cô đụng đến họ 1 lần nữa thì tôi nghĩ cô ko có cơ hội tránh đc đòn của tôi như vừa rồi thôi – Ran tự tin

- Cô nghĩ như vậy thật sao?

- Đương nhiên!

- Nếu thế thì tôi ko dám mạo hiểm ở đây đâu nhưng biết đâu tôi sẽ đụng đến họ trên đường về thì sao? Cô có thể bảo vệ họ 24/24 àh?

- Cô dám?

- Sao ko?

- Phải làm sao cô mới ko đụng đến họ?

- Đơn giản thôi. Tôi muốn quyết đấu với cô

Ran suy nghĩ rồi nhìn sang Aoko và Sonoko – 2 người rất quan trọng đối với cô và có thể bị tổn thương vì cô bất cứ lúc nào. Còn Kazuha thì cô ko phải lo vì đối với Shotaito, Kazuha có thể dễ dàng giải quyết đc. Cô đành phải miễn cưỡng đồng ý

- Thôi đc. Tôi đồng ý

- Tốt lắm. Chúng ta ra sân trống gần trường tôi để quyết đấu.

Ran và tất cả mọi người đi theo nhóm người của Shotaito. Họ đến bãi đất trống gần trường Fulin rồi tất cả mọi người đều đứng phía ngoài trừ Ran và Shotaito

- Ran, cậu cẩn thận đó – Sonoko nắm tay Ran

- Cậu yên tâm. Tớ sẽ ko để cậu và Aoko có chuyện gì đc

- Mà sao tự nhiên cái cô Shotaito đó đến tìm cậu và đòi quyết đấu vậy? – Shinichi

- Cũng tại cậu hết đó. Tại cậu mà Ran phải làm thế đó. Còn đứng đó mà hỏi nữa – Aoko la lớn

- Sao lại là tại tớ? Tớ đâu có liên quan gì với cái cô Shotaito đó đâu – Shinichi ngơ ngác

- Thôi, Aoko. Các cậu giữ giùm tớ cái áo khoác. – Ran tháo chiếc áo ra

- Hừ, cũng tại cái áo này mà cậu phải rắc rối như thế. Còn giữ làm gì, vứt quách cho rồi – Kazuha liếc sang Shinichi

- Thôi, tớ vào đây – Ran mỉm cười 1 cách rất tự tin

- Ừh, nhớ cẩn thận đó

Ran chạy vào sân trong đối diện với Shotaito. Còn ở bên ngoài ai ai cũng lo lắng cho 2 người trong sân.

- Này, sao lại có liên quan đến tớ rồi cái áo khoác này nữa – Shinichi

- Cái áo này của cậu đúng ko? – Kazuha nhìn

- Ơ….À….

- Thôi đi, còn muốn chối gì nữa. Đúng là của cậu ấy đó – Kaito

- Vậy thì…..tớ sẽ PHANH THÂY NÓ RA NGAY BÂY GIỜ - Kazuha giơ chiếc áo lên như muốn xé nó ra từng mảnh

- Ê đừng đừng. Có gì từ từ nói mà – Shinichi cười trừ và xuống giọng như muốn bảo vệ chiếc áo không bị mất 1 cọng chỉ nào trong tay Kazuha

- Các cậu thôi đi. Ran đang bị khống chế kìa – Makoto la

- Sao?

Kazuha và Shinichi nhanh chóng nhín ra sân và quả thật như vậy. Thế trận từ đầu đến cuối luôn nghiêng về Shotaito. Ran ra đòn nào cũng bị Shotaito biết đc và cản phá nhanh chóng

- Sao kỳ vậy. Nếu nhìn rõ thì Ran hơn hẳn Shotaio rất nhiều – Hattori

- Đúng là xét về võ thì Ran thật sự hơn hẳn Shotaito nhưng lúc này cô ấy đang bị áp lực là Sonoko và Aoko. Đó là nhược điểm lúc này của cô ấy – Makoto trầm ngâm

Sonoko và Aoko nghe Makoto nói vậy thì thấy rất lo vì Ran chấp nhận đấu trận này là hoàn toàn do bảo vệ mình chứ ko phải là do chiếc áo. Họ như đọc đc suy nghĩ của nhau nên cùng nhìn sang và nháy mắt với nhau và cười

- Ran ơi! Cố lên! Cậu phải chiến thắng! Vì danh dự CLB Hotgirl trường Teitan! – Aoko và Sonoko đồng thanh

Ran quay lại nhìn 2 cô bạn mình rồi mỉm cười và ý chí chiến đấu của cô đã có trở lại. Thừa lúc Ran sơ hở Shotaito liền tung đòn để quyết định cho trận đấu nhưng ko ngờ Ran đã quay lại vá tránh đòn 1 cách nghệ thuật. Sau đó cô liền tung liên tiếp các đòn làm cho Shotaito ko thễ chống đỡ nổi vì quá bất ngờ và Ran đã kết thúc trận đấu nhanh chóng sau chiêu “ Cú Đá Xoay Vòng “.

Cả bọn liền ùa vào sân sau cú đá quyết định của Ran và trận đấu đã kết thúc ngay sau đó

- Hay lắm Ran. – Sonoko ôm chầm lấy Ran

- Hì. – Ran cười và cúi xuống đỡ Shotaito - Cô ko sao chứ?

- Cô tránh ra. Đừng có làm bộ tốt với tôi. Tôi ko cần sự giúp đỡ của cô – Shotaito đứng dậy và gạt phắt tay của Ran ra

- Cô sao thế. Chính cô đã ra đề nghị quyết đấu cơ mà chứ đâu phải là Ran – Kazuha

- Tôi xin lỗi là đã ra tay hơi quá. – Ran

- Tôi ko cần các cô thương hại. – Shotaito hét lên

- Này, tôi nghĩ cô nên về học cách chấp nhận sự thật đi. Và sự thật của trận đấu này là cô đã thua và cô không bao h thắng đc Ran đâu – Shinichi nói

Shotaito nhìn Shinichi và lòng cô đau như cắt vì cô thà là người nào đó nói câu đó chứ ko phải là Shinichi, ko phải là người có vị trí quan trọng trong cô, vì như lời nói của Shinichi thì cô ko bao h có đc anh và sự thật mãi mãi là như thế………..

Chương 23: Rắc rối nhà Kaito!

conan12.jpg



Shotaito buồn bã đứng dậy

- Thôi đc, tôi chấp nhận thua

- Tôi thì chỉ mong 2 trường ta sẽ càng thân hơn về mọi thứ chứ tôi ko mong 2 cái gọi là thắng hay thua

- Ừhm. Thôi, tôi đi đây

- Chào!

Sau khi Shotaito đi khỏi

- Á, ui da – Ran vịnh cánh tay

- Cậu sao thế? Bị thương ở đâu àh? – Kaito lo lắng

- Nhìn xem, tay cậu đang chạy máu kìa – Kazuha nhìn

- Chắc lúc nãy va chạm với Shotaito lúc nào đó. Có ai có khăn ko – Ran

- Này. Tớ có đem theo nè – Kaito đưa cho Ran

- Ừh cám ơn. – Ran nhận lấy chiếc khăn rồi tẩy trùng vết thương mình – Kazuha, cậu đưa tớ chiếc áo đi

- Sao mà cậu quý nó thế. Vì nó mà cậu ra nông nỗi này đó – Kazuha đưa cho Ran

- Ko phải. Vì sự an toàn của Sonoko và Aoko tớ mới làm thế chứ ko phải là chiếc áo. Nó ko có tội gì cả - Ran cười

- À Shinichi này - Hattori

- Hửh?

- Tớ nhớ là hình như cậu đâu có biết lý do của cuộc chiến này đâu phải ko?

- Ừh chính xác ^^

- Ủa zậy sao cậu nói đc câu đó hay thế? – Aoko

- Ai biết. Tự dưng trong đầu tớ nghĩ như thế thì tớ nói như thế thôi. Mà nguyên nhân là gì zạ?

- Thôi, ko có gì hết. Mình đi đâu uống nước đi. Tớ khát quá – Ran lên tiếng

- Ừh

Thế là cả bọn lên đường đi kiếm quán café để dừng chân. Đang đi giữa đường thì gặp ba mẹ của Kaito
- Kaito! Kaito!

- Ủa, ba mẹ đi đâu đây? – Kaito quay lại

- Con theo ba mẹ về nhà ngay. Nhà mình tối nay phải đi tham dự 1 buổi tiệc, con còn la cà nữa àh?

- Thôi, con đã nói rồi. Con nhất quyết ko đi tham dự cái buổi tiệc vớ vẩn đó đâu

- Ko đc. Đây là danh dự của gia đình ta, con ko đi là ko đc. Con muốn ba mẹ mất mặt hết mới vừa lòng sao?

- Suốt ngày ba cứ lải nhải ba cái danh dự này nọ. Bộ nó quan trọng lắm sao? Con đã nói rồi, ko đi là ko đi

- Con…………….

Ba mẹ Kaito nhìn quanh

- Àh, thì ra là mày đi giao du với mấy cái đứa như thế này đây đó hả? Tụi nó quan trọng hay danh dự nhà mình quan trọng?

- Bác nói vậy là sao ạ? Bác nói Kaito giao du với mấy đứa như tụi cháu là mấy đứa như thế nào? – Aoko lên tiếng

- Con cái nhà ai mà vô lễ thế? Àh thì ra là con nhà Nakamori đây mà, ông cảnh sát chẳng ra gì thêm đứa con cũng y chang

- Bác……………..

- Cháu mong bác nói chuyện cho đàng hoàng ạ. Chúng cháu đều là học sinh mà bác nói chuyện như vậy thì hóa ra bác đang dạy hư cho tụi cháu đấy – Ran

- Thêm con nhỏ nào nữa đây. Kaito! Mày giao du với hạng người như thế đó hả?

- Con nghĩ các bạn nói đúng đó chứ.

- Mày…………… Hừ thôi tao ko cần phải nói chuyện với cái đứa phản phúc như mày. Tối nay nếu mày ko đi thì đừng có mà về cái nhà này nữa

Nói rồi 2 người lên xe chạy đi mất

- Này Kaito! Cho tớ nói thật nghen: ba mẹ cậu là người gì vậy? – Shinichi

- Hừ ba mẹ gì chứ.

- Cậu nói vậy là sao? – Ran

- Đó đâu phải là ba mẹ tớ. Chỉ là cậu mợ bà con thôi. Ba mẹ tớ thật ra ở bên Mỹ lận

- Vậy sao cậu kêu họ là ba mẹ còn họ kêu cậu là con? – Aoko

- Thì là vì cái danh dự chết tiệt đó đó. Họ bắt tớ phải kêu họ như vậy để họ ko bị mất mặt vì họ ko có đứa con nào để tự hào. Kêu riết rồi quen miệng luôn

- Thì ra là vậy. Nếu thế thì tối nay cậu có đi dự tiệc ko? – Hattori

- Ko bao giờ

- Vậy sao tối nay cậu về nhà đc

- Sao ko? đó là nhà của ba mẹ tớ để lại cho tớ mà, họ đâu có quyền đuổi tớ

- Nhưng họ là cậu mợ của cậu mà

- Cậu mợ thì sao? Họ chỉ rắp tăm chiếm căn nhà đó nên làm bộ tốt vậy thôi

- Gì? Vậy gọi là tốt àh? – Aoko ngạc nhiên

- Thì như vậy là tốt rồi. Chứ họ mà phát ra cái bản tính xấu thì các cậu đố mà đỡ nổi

- Nhà cậu rắc rối quá. – Shinichi

- Ừh mà tớ quen rồi. – Kaito quay sang Aoko – Tớ xin lỗi cậu nha

- Chuyện gì?

- Thì lúc nãy họ nói với cậu như vậy đó. Cả Ran nữa. Mà sao 2 cậu xen vào làm gì

- Ốí xời, thấy chuyện bất bình nên tớ phải nói chứ. Đâu phải lỗi của cậu đâu mà xin – Aoko xua tay

- Ừh. Cậu đừng quan tâm quá. Bọn tớ ko để bụng chuyện đó đâu – Ran cười

- Thôi đi. Cứ đứng giữa đường vậy àh. Mấy người ko biết mỏi chân hả? – Makoto lên tiếng

- Ừh. Đi thôi!

Kaito cười khi thấy sự vô tư của Aoko và Ran, mặc dù bị nói như vậy nhưng họ vẫn nghiễm nhiên như ko có chuyện gì mà vẫn vui vẻ với các bạn. Mặc dù nhà rắc rối như thế nhưng Kaito vẫn thấy vui và dường như mọi thứ với cậu trở nên nhẹ nhàng hơn bao h hết…….
 
Chương 24: Tình cờ!



Tối hôm đó tại công viên. Cô nàng Aoko nhà ta đi tung tăng mua đồ ăn khuya, tình cờ nhìn vào công viên thấy bóng ai quen quen, với bản tính tò mò nên cô đành phải rẽ vào để xem cho rõ đó là ai

- Ùa Kaito phải ko?

- Aoko àh. Cậu đi đâu khuya vậy? – Kaito ngước lên

- Tớ đi mua đồ ăn. Mà sao giờ này cậu còn ngồi ở đây? Ko về nhà đi

- Con gái mấy cậu hình như ăn là việc quan trọng nhất nhỉ. Đến tối vẫn ra ngoài mua đồ ăn – Kaito chọc

- Này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ!

- Hừm, biết nói sao nhỉ? Có lẽ là tớ ko muốn về nhà ngày hôm nay

- Tại sao?

- Thì như cậu thấy hồi trưa rồi đó. Nếu bây h mà về thì cũng nghe cậu mợ tớ nói này nói nọ mà thôi. Nhức đầu lắm. Thà ra công viên ngồi cho khỏe

- Thế cậu thì ngồi đây suốt đêm àh?

- Chắc vậy

- Sao mà đc! Thôi hay là cậu về nhà tớ ở đỡ 1 đêm đi, chứ cứ ngồi ở đây thì mai chắc chắn cậu sẽ bị cảm lạnh mất – Aoko đề nghị

- Cậu có phải là con gái ko thế? – Kaito có vẻ “ nghi ngờ “

- Cậu nói thế là sao hả?

- Chứ ở đời có ai mà cho con trai ở nhà mình 1 đêm chứ. Cậu….ko sợ àh?

- Sợ gì? Với tớ trên đời chẳng có gì đáng sợ bằng sự phản bội cả. Mà cậu có đi ko? Nói nhiều quá.

- Thôi đc. Coi như tớ làm phiền cậu 1 đêm zậy!

- Hì, biết điều đấy. Bổn cô nương này nếu cho mà người đó ko nhận thì trước sau gì người đó cũng mang họa vào thân. Đi thôi! – Aoko cười ranh mãnh

Sau đó Aoko và Kaito cùng đi về

- Chào ba! Con mua về rồi nè – Aoko đưa bịch thức ăn cho ông Nakamori

- Sao mà lâu thế. Ba đói meo rồi nè – ông nhìn ra cửa - Ủa con đưa ai về vậy?

- Dạ, đây là Kaito bạn con. Cậu ấy muốn ở nhờ nhà mình 1 đêm. Được ko ba?

- Dạ, cháu chào bác – Kaito lịch sự

- Ừhm ko sao. Căn nhà này mà ở có 2 người thì buồn lắm, có thêm người cũng ko sao. Chào cháu – ông bắt tay Kaito – Thôi cháu vào tắm rửa đi rồi ra ăn luôn

- Vâng, cám ơn bác – Kaito cười

Rồi Aoko dẫn Kaito lên lầu đến phòng tắm

- Này, cậu tắm rồi thay đồ ba tớ vào đi. Cái áo đó để đó đi tí tớ giặt rồi phơi lên cho cậu để mai cậu còn có đồ để đi học nữa chứ - Aoko đưa đồ cho Kaito

- Vậy sao đc. Tớ đã làm phiền cậu nhiều rồi, đồ tớ thì để tớ giặt

- Thôi, con trai giặt đồ ko có sạch đâu. Để tớ giặt giùm luôn cho

- Cậu khinh thường tớ quá đấy nhé. Mà thôi, cậu muốn thì tớ cũng ko cản. Cám ơn trước nhé – Kaito cười rồi đóng sập cánh cửa phòng lại

Còn Aoko thì đi xuống lầu. Khoảng 30’ sau Kaito mới đi xuống “hội ngộ” cùng Aoko và ông Nakamori

- Xong rồi đó àh. Cùng zô ăn luôn đi nè – Aoko mời

- Ừhm. Ủa bác cũng xem World Cup àh? - Kaito nhìn lên chiếc tivi

- Chứ sao nữa cháu. Đây là trận bóng lớn nhất hành tinh mà. Cháu có thích ko?

- Vâng, tất nhiên rồi ạ ^^

- Ko biết ba với Kaito nghĩ sao nữa. Xuống trận chỉ có 22 người vật nhau cùng trái bóng mà cũng zui nữa. Con thấy chán phèo – Aoko lắc đầu

- Con gái thì biết cái gì mà bóng với đá chứ - ông Nakamori chậc lười rồi quay sang Kaito – Cháu thích đội nào

- Tây Ban Nha ạ! Đó là 1 đội bóng tuyệt vời – Kaito khen

- Ừhm đó là đội Barca mà! nhưng bác lại mê những cổ xe tăng Đức hơn. Họ chơi rất điệu nghệ!

- Thôi, ba với Kaito cứ ở đó mà bàn đi. Con lên lầu giặt đồ đây

Rồi Aoko quay lên lầu mặc kệ cho 2 người đàn ông ở dưới nhà để bàn cá gì gọi là bóng đá – 1 thứ chán đến nhạt nhẽo ( cô nghĩ vậy ). Gỉai quyết xong đống đồ cô vào phòng ngủ mặc cho có những tiếng la mỗi khi có 1 trái lăn vào lưới………

Sáng hôm sau Aoko cùng Kaito đến trường làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên

- Ê Kaito, Kaito. Hôm qua có xem World Cup ko? – Shinichi hồ hở khi thấy Kaito nước vào
- Cậu vô làm tớ mừng hết biết. Nãy h Shinichi cứ hành tớ và Makoto nghe cậu ta kể chuyện những trái bóng lăn. – Hattori ngáp

- Đương nhiên là phải xem chứ

- Hihi thấy Argentina của tớ thế nào. Qúa tuyệt chứ hả? – Shinichi cười

- Thường thôi. Spain của tớ mới là nhất – Kaito cười chọc Shinichi

- Cậu có mà mơ. Spain chỉ đc có Villa với Torres thôi. Argentina của tớ thì có Messi với Higuan, thắng 2 người kia chắc rồi

- Này này, 2 người sao thế. Đội nước mình ko cổ vũ mà đi vổ vũ cho đội người ta – Kazuha đi lại

- Thôi thôi dẹp chuyện bóng đá của mấy người lại đi. Bây giờ là tới chuyện khác nè – Ran đi lại

- Hửh? Có chuyện gì quan trọng hơn bóng đá sao? – Shinichi tò mò

- Cậu thì suốt ngày cứ bóng với đá, ko biết gì hết – Ran cằn nhằn

- Hì thì tớ ngoài thích thám tử thì cái yêu thích thứ 2 là bóng đá mà, cậu nói thế thì oan cho tớ rồi ^^!. Mà có chuyện gì vậy?

- Chà chà, 2 người này nói chuyện sao muh giống 1 cặp quá ta. Hay là…..hay là 2 người….. – Sonoko nghi ngờ

- Tầm phào! – Ran và Shinichi đồng thanh

- Qủa là đúng như thế rồi! Hehehe hết chối – Hattori hùa theo làm cả Shinichi đỏ cả mặt còn Ran thì……vẫn như ko!

- Thôi thôi, mấy người đi lạc đề quá. Vô chủ đề chính đi! – Makoto

- Ừhm, mà chủ đề hôm nay là gì? Nãy h toàn nói gì đâu không – Kaito

- Thì là có phải hôm qua cậu ở nhà của Aoko ko? Trả lời ngay! – Ran nhìn thẳng vào Kaito

- Ừh! Đúng rồi. Mà có gì sao? – Kaito trả lời rất thẳng thắn

- HẢ? THẬT KHÔNG! – Cả bọn đồng thanh
 
Chương 25: Tại sao thế Kaito?




Sau khi cái tiếng nói đồng thanh ấy thì mọi người im lặng và nhìn Aoko – Kaito 1 ánh mắt dò xét

- Mấy người dẹp cái ánh mắt đó đi đc ko? – Kaito

- Hừ, vậy thì cậu phải khai thật hết đi thì bọn tớ mới tha cho – Shinichi

- Khai cái gì chứ?

- Thì chuyện tại sao hôm qua cậu ngủ tại nhà Aoko? Có ý gì phải ko? Khai mau! – Hattori gằn

- À chuyện đó hả. Thì tại hôm qua tớ ko muốn về nhà nên mới ở nhờ Aoko 1 đêm thôi

- Tại sao ko muốn về?

- Thì ko muốn gặp cậu mơ của tớ. Mà các cậu đã biết chuyện hồi trưa rồi đấy

- Đơn giản vậy thôi àh? – Sonoko nghi ngờ

- Chứ các cậu muốn phức tạp đến cỡ nào?

- Kaito nói có đúng ko Aoko? – Kazuha quay sang

- Ừhm – Aoko gật đầu

- Vậy là xong chuyện nhé. Tớ vào lớp trước đây – Kaito bước vào nhưng ko quên ngoái lại nói với Ran – Tan học Ran đi đây với tớ đc ko?

- Đi đâu? – Ran hỏi

- Thì đi rồi biết. Hì – Kaito nở 1 nụ cười mỉm rồi bước vào lớp

Sau khi Kaito vào lớp thì cả bọn cũng kéo nhau vô lớp.

Tan học

- Đi thôi Ran – Kaito nhìn Ran

- Ừh – Ran đi theo Kaito

- Khoan đã! – Shinichi

- Chuyện gì nữa đây? – Kaito quay lại

- Tại sao cậu chỉ rủ 1 mình Ran đi, còn bọn tớ sao ko rủ? – Hattori

- Chuyện này ko liên quan đến các cậu nên tớ ko cần phải rủ các cậu – Kaito nói chắc

- Vậy có liên quan gì đến Ran àh? – Sonoko

- Tớ ko có lý do gì phải nói cho các cậu biết là có liên quan đến Ran hay ko!

- Vậy tại sao cậu lại rủ Ran theo? – Aoko

- Đó là chuyện của tớ. Tớ rủ ai thì cũng ko phải là chuyện của các cậu

- Cậu nói vậy mà nghe đc àh? Ran mà bạn thân của bọn tớ nên bọn tớ có quyền phải biết – Kazuha

- Là bạn thân thì phải biết hết mọi chuyện sao? Nhưng tớ ko thích nói vì tớ ko phải là bạn thân của các cậu – Kaito

- Hôm nay cậu làm sao thế Kaito? – Shinichi bực tức

- Làm sao là làm sao? Tớ vẫn là tớ thôi

- Cậu là bạn thân của bọn tớ mà. Cậu nói thế là có ý gì? – Hattori bực ko kém Shinichi

- Tớ ko phải là bạn thân của các cậu! Và sau hôm nay tớ ko còn liên quan gì đến các cậu cả - Kaito hét lên

- Cậu ổn ko Kaito? – Ran nhỏ nhẹ

- Thôi, mình đi! – Kaito nắm tay Ran chạy ra khỏi trường

“Kaito……….. “– Shinichi nhìn theo bóng cậu bạn thân nhất của mình và cậu và các bạn dường như ko tin vào những gì Kaito vừa mới nói. Họ thật sự ko hiểu tại sao chỉ qua 1 đêm mà Kaito trở nên như thế. 1 Kaito hoàn toàn khác!

Lúc này ờ ngoài Kaito cứ nắm tay Ran chạy mãi, Ran dù vẫn ko hiểu gì nhưng cô ko 1 lời hỏi này nọ mà chỉ chạy theo Kaito. Họ dừng lại bên bờ sông….

- Cậu ko hỏi gì sao? – Kaito nhìn Ran

- Hỏi gì?

- Thì hỏi tại sao tớ nói thế với các bạn rồi tại sao tớ lại dẫn cậu đến đây….

- Tớ ko cần hỏi vì cậu đã biết rồi và tớ chỉ cần nghe câu trả lời của cậu thôi – Ran đáp

- Tớ sẽ ko trả lời cậu đâu – Kaito cười bí hiểm

- Thế tại sao cậu lại đưa tớ đến đây?

- Tớ muốn nói với cậu 1 điều thôi: Tớ rất thích cậu nhưng từ bây h tớ sẽ cố gắng để lòng mình ko đc thích cậu nữa và đây là có lẽ lần trò chuyện cuối cùng của tớ và cậu

- Cậu có thể cho tớ biết lý do?

- Ko!

- Vậy thì tớ sẽ đợi đến cuộc trò chuyện lần sau của chúng ta và tớ mong lần đó cậu sẽ nói lý do cho tớ, chứ đây ko phải là lần cuối cùng – Ran nói dứt khoát

- Cậu ko tin lời tớ nói sao?

- Tớ tin chứ nhưng trong lòng tớ thì lần cuối nói chuyện với cậu là lúc tớ sắp rời thế gian này chứ ko phải là bây h

- Đúng là trên đời này chỉ có mỗi cậu là nói thế

- Ko riêng gì tớ đâu mà tất cả những người bạn cậu cũng sẽ nói như thế

- Tớ đâu là gì mà phải để các cậu nói đc như thế?

- Đơn giản cậu là bạn của bọn tớ thôi. Tớ ko biết cậu đang gặp chuyện gì nhưng tớ tin cậu ko phải là người sáng nay bọn tớ gặp. Tớ mong cậu nhanh chóng trở lại như trước

- Tớ sợ mình sẽ ko làm đc

- Tớ tin cậu làm đc. Và nếu cậu muốn tâm sự thì hãy tìm đến những người bạn của mình và nếu muốn gỡ khúc mắc trong lòng mình thì bọn tớ là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu

- Bất cứ lúc nào sao?

- Phải! Dù cho lúc đó có là nửa đêm hay trời mưa bão đi nữa thì bọn tớ vẫn sẵn lòng

- Tớ mong là tớ còn có cơ hội để làm thế

- Có cơ hội hay ko là ở cậu chứ ko phải là ở bọn tớ, bọn tớ chỉ có thể giúp cậu hoàn thành cái cơ hội đó thôi

Kaito cười rồi cậu và Ran cùng nhìn ra con sông đang chạy siết. Con sông đó giống như lòng cậu bây h vậy và cậu cũng ko biết mình đang làm gì và có đúng với lương tâm mình ko…….......................
 
chuyện này dài nhỉ,nóng lòng mún bít kết quả quá
 
Chuyện tự viết nên cần có một thời gian để suy nghĩ đề tài vài viết chuyện nên hơi lâu! mong các bạn thông cảm!!!:KSV@06:
 
Chương 26: Nỗi khổ của Kaito!



Tối hôm đó, Kaito ko về nhà mà cậu lại ra cái công viên kỳ trước. Kaito ngồi đó, lặng lẽ như ko có cậu ấy trong công viên vậy, ko nói, ko cười, ko khóc……Cho đến khi có 1 cú đt gọi đến. Cậu bắt máy nhưng ko nói gì ngoài chữ “Dạ”. Cúp máy xong cậu lại im lặng như lúc mới đến, nhưng lần này cậu cười, 1 nụ cười khinh bỉ rồi nước mắt cậu lặng lẽ rơi theo nụ cười đó. Cậu tự trấn an mình là con trai thì ko đc khóc nhưng ko hiểu sao nước mắt cậu cứ chảy trong vô thức và ko dừng lại đc……..Cậu ước gì sẽ có 1 phép màu đến với cậu, để đè ép những giọt nước mặn nhưng lại chua xót trong người cậu……Cho nên phép màu cũng đã xuất hiện…….

- Kaito!

Cậu ngước lên nhìn và ko ai khác ngoài cô bạn Aoko

- Lại là cậu àh?

- Ko phải tớ thì cậu tưởng là ai? Ủa, mà cậu khóc đấy àh? – Aoko nhìn

Kaito ko nói mà chỉ cười nhẹ rồi quẹt đi mất những giọt nước mắt. Aoko thấy vậy cô cũng im lặng……..

- Sao đêm nào cậu cũng ngồi đây thế? – Aoko bắt chuyện

- Đây là công viên bộ tớ ngồi đây có gì lạ sao?

- Đúng là ngồi ở công viên ko có gì lạ nhưng giữa đêm như thế này có người ngồi ở công viên thì quả là rất lạ đó

- Cậu có định mời tớ về nhà cậu ngủ nữa ko?

- Bộ cậu có ý định đó àh?

- Ko! Tớ hỏi vậy vì dù cậu có ý định đó thì tớ cũng ko theo cậu về đâu!

- Tại sao?

- Vì tớ ko thích.

- Cậu muốn ngồi đây cho đến sáng àh?

- Nếu đúng thế thì sao?

- Thì cho dù cậu ko bị muỗi đốt chết thì cũng bị lạnh mà chết

- Nếu đc vậy thì tốt quá!

- Hôm nay cậu làm sao thế? Ko giống cậu thường ngày chút nào

- Thường ngày tớ làm sao?

- Thì cậu nói chuyện rất vui, ko làm phật lòng ai, lại rất ga-lang nữa chứ

- Vậy ra hôm nay tớ khác xa lắm àh?

- Tất nhiên rồi. Lúc sáng cậu nói như vậy làm cho bọn tớ ai cũng tức giận cả. Mà đêm hôm qua cậu đâu có bị gì đâu mà sáng nay cậu nói năng gì kỳ vậy

- Cậu biết tớ ko cố ý là đc rồi

- Tức là có nguyên do?

- Cái đó cậu ko cần biết

- Vậy thì cái gì tớ cần biết?

- Tớ muốn nhờ cậu 1 chuyện.

- Nói đi

- Cậu im lặng giùm tớ đi. Tớ ko muốn nghe bất cứ cái gì nữa

- Hừ, cậu đúng là đồ ngốc.

- Ừh. Cứ xem là vậy

- Đồ ngốc tử. Cứ ngồi đó cho tới chết luôn đi.

Nói rồi Aoko tức giận bỏ về và công viên chỉ còn lại mỗi Kaito. Sự im lặng đó lại trỗi dậy. Nhưng lần này ngắn hơn, chỉ khoảng 15’ sau Kaito đã rời khỏi công viên sau khi cậu nhận đc 1 cú đt……..

Sáng hôm sau

- Này, hôm qua tớ gặp Kaito trong công viên ấy – Aoko kể

- Rồi sao? Cậu ấy có nói gì ko? – Shinichi

- Thì nói những câu rất khó hiểu và làm tớ rất tức giận. Tớ chửi cậu ấy xong thì bỏ về

- Vậy là cậu ta ở công viên suốt đêm àh? – Hattori lo

- Tớ ko biết nữa. Mà hình như cậu ấy có nỗi khổ gì đó

- Cậu nói vậy là sao? – Kazuha

- Thì tớ nghe cậu ấy nói là cậu ấy ko cố ý làm vậy, nhưng khi tớ hỏi lý do thì cậu ấy ko chịu nói

- Cái thằng này ko biết bị gì nữa. Thiệt tức chết đi mà - Shinichi nói rồi quay sang Ran – Chiều hôm qua nó có nói gì với cậu ko Ran?

- Cũng như Aoko thôi – Ran trả lời

- Cái thằng này, gặp nó tớ phải cho nó 1 trận mới đc - Makoto

“ Tùng……tùng…….tùng…..” – tiếng trống trường vang lên nên cả bọn đành gác chuyện Kaito lại mà đi vào lớp

Tan học

- Này, sao hôm nay Kaito ko đến trường vậy? – Sonoko hỏi

- Tớ chẳng biết nữa. Nó có bao h nghỉ học đâu – Hattori

- Đúng là có chuyện thật rồi. Thôi, tối nay tụi mình qua nhà cậu ấy xem có chuyện gì đi – Kazuha

- Sao ko đi bây h mà phải đợi đến tối? – Ran quay sang

- Bây h tớ phải về nhà có việc, tối tớ mới đi đc

- Ừhm vậy cũng đc. Tối mình hẹn lúc 7:00pm tại nhà Ran rồi cùng đi – Shinichi đề nghị

- Sao phải hẹn tại nhà Ran? Cậu có ý gì àh? – Hattori lườm

- Thì nhà cô ấy cùng đường với nhà Kaito. Cậu đúng là ngốc – Shinichi cười

- OK! Quyết định vậy đi!
 
Chương 27: Đi nghe lén!




7:00pm. Trước cổng nhà Ran đã tập hợp đầy đủ tẩt cả mọi người

- Này, tụi mình đi thôi – Ran lên tiếng

- Ừhm mà nhà Kaito ở đâu thế, có xa ko? – Sonoko thắc mắc

- Tớ cũng chẳng biết nữa. Hỏi Shinichi xem, chắc cậu ấy biết – Kazuha

- Này Shinichi, nhà Kaito ở đâu thế? – Aoko quay sang

- Sao tớ biết đc, có qua bao h đâu mà biết – Shinichi đáp…..tỉnh rụi

- Trời, sao hồi sáng cậu nói biết? – Hattori la

- Tớ nói biết hồi nào?

- Thì hồi sáng chính cậu nói là nhà Kaito cùng đường với nhà Ran và kêu bọn tớ tập hợp ở đây mà? – Sonoko

- Thì tớ chỉ biết là cùng đường thôi chứ tớ đâu biết chính xác là ở chỗ nào – Shinichi cười trừ

- Thôi rồi, vậy chúng ta biết đi đâu mà kiếm đây – Aoko thểu não

- Các cậu bình tĩnh đi. Hay chúng ta đi dọc theo đường nhà tớ xem sao – Ran đề nghị

- Ừh, chứ còn hơn cứ ở đây than mà ko giải quyết đc gì – Makoto đồng tình

- Vậy tụi mình đi thôi – Ran đi trước còn Makoto là ng theo sau.

Cả bọn thấy Ran nói có lý nên cũng lần lượt đi theo. Đi đc 30’ hơn thì chân mỗi người cũng uể oải theo t/g

- Trời ơi, rốt cuộc là ở đâu vậy. Chân tớ sắp gãy rồi đây nè – Sonoko dừng lại

- Tớ cũng vậy. Chúng ta đi hơn 30’ rồi mà có thấy gì đâu, kiếm kểu này giống mò kim đáy biển quá – Kazuha

- Các cậu ráng chút nữa đi. Đi tới phía trước kia rồi nghỉ. Ở đó có mấy băng ghế đá mà – Ran an ủi

- Ừh, đành chịu vậy – Sonoko uể oải đứng dậy

Đang đi thì ………

- Các cậu lại đây xem nè – Aoko vẫy tay cho mọi người chạy lại

- Có chuyện gì thế? – Ran

- Kaito tên đầy đủ là gì?

- Kaito Kuroba – Shinichi đáp

- Nhà này của người họ Kuroba nè. Có phải nhà cậu ấy ko? – Aoko chỉ tay lên tấm biển trước nhà

- Tớ chẳng biết nữa. Mà đây là nhà ah? Tớ thấy giống cái biệt thự thì đúng hơn – Hattori nhìn vào

- Nhà Kaito giàu ko? – Sonoko hỏi

- Chắc là giàu. Lần trước thấy cậu mợ nó chạy chiếc Mer mà – Makoto nghĩ

- Mà đây có đúng là nhà Kaito ko? – Kazuha nghi ngờ

- Ai biết đc. Vô đại đi. Biết đâu phải thì sao? – Ran đẩy cửa bước vào

- Ê ê ko bấm chuông mà vào coi chừng bị người ta la đó – Hattori kêu

- Cậu ko nhìn thấy là “ Xin vui lòng vào cửa trong kêu cửa “ àh? Đây chỉ là cái cổng chính cho xe chạy thôi – Kazuha

- Hì, tớ nhìn ko rõ – Hattori gãi đầu

- Mắt cậu ở đâu mà ko thấy hả? Đúng là ngốc mà – Kazuha chọc

- Thôi vào lẹ đi. Còn đứng đó mà cãi nữa – Shinichi kêu

Thế rồi cả bọn nhẹ nhàng bước vào trong. Tiến tới gần cửa định bấm chuông thì cả bọn đều nghe những tiếng cãi vã trong nhà nên ko tiện bấm chuông mà đứng……nghe lén!!

Bên trong căn nhà

- Con ko hiểu những lời ba nói tối hôm kia sao?

- Hiểu chứ. Nên tôi đã làm đúng những gì ông dặn

- Sao con lại xưng hô như vậy?

- Tôi nhắc cho 2 người nhớ. 2 người chỉ là cậu mợ của tôi thôi chứ ko phải là ba mẹ của tôi mà bắt tôi phải xưng 2 người là ba với mẹ. Xưng như vậy nghe nhói tai lắm

Lúc đó ở bên ngoài

- Ê sao giống giọng của Kaito quá vậy? – Aoko thắc mắc

- Chắc 100% luôn rồi chứ giống gì nữa. Vậy ra đây là nhà của cậu ấy hả? – Hattori

- Này 2 người nói nhỏ nhỏ lại chút đi. Đi nghe lén mà nói cái kiểu đó thì sao mốt làm ăn trộm đc – Sonoko nạt

- Gì….gì chứ? Tui vậy mà làm ăn trộm hà?

- Suỵt! Yên nào! – Ran ra dấu làm cho mọi người đều phải im

Quay lại bên trong ngôi gia

- Thôi đc, nếu con nói vậy thì ta ko khách sáo nữa. Mà như con nói thì là con đã làm đúng những gì ta dặn?

- Chuyện đó là do ông ép tôi buộc tôi phải làm cơ mà!

- Vậy tại sao hồi chiếu wa ta thấy con ngoài bờ sông nói chuyện với con nhỏ đó rồi hồi tối wa ta cũng thấy con nói chuyện với nhỏ kia ngoài công viên? Con giải thích chuyện đó đi chứ!

- Sao ông biết? Ông theo dõi tôi àh?

- Ta chỉ tình cờ đi ngang wa rồi thấy thôi. Chứ cái chuyện đi theo dõi thì ta ko bao h làm

- Hừ phải thôi. Ông chỉ biết gây sức ép cho người khác thôi mà

- Ta ko ép ai cả. Bản thân con đồng ý thôi mà

- Ko ép? Vậy chứ ai nói với tôi là nếu tôi ko nghỉ chơi với mấy đưa bạn tôi ra thì tôi sẽ bị chuyển trường và vĩnh viễn ko đc về đây? Còn nữa, ông còn dọa sẽ tống cổ mấy người bạn tôi ra khỏi trường nếu tôi ko đồng ý!

- Cái đó là yêu cầu của ba mẹ con chứ ko phải là ta! Ta chỉ có nghĩa vụ làm theo thôi

- Ba tôi? Chứ ko phải ông ghét mấy đứa bạn tôi rồi nói xấu họ với ba tôi để ba tôi ra điều kiện như vậy àh?

- Sao con biết đc chuyện đó?

- Muốn người ta ko biết, trừ khi mình đừng làm!

………………………………………………………………..


Chương 28: Nghi vấn đc giải quyết!




Nghe đến đó thì cả bọn đồng loạt la lên “ SAO?” làm cho 3 người trong nhà nghe hết và họ chạy ra ngoài, thấy cả bọn đứng đó thì họ rất ngạc nhiên, đặc biệt là Kaito

- Sao…….sao các cậu lại ở đây?


- Cậu nói cho tớ biết, có thật là chuyện như vậy ko? – Shinichi vịnh vai Kaito

- Chuyện gì cơ?

- Cậu đừng có làm bộ nữa, tụi tớ đã nghe hết tất cả - Hattori

- Sao cậu lại làm vậy, hả? Cậu ko xem bọn tớ là bạn nữa hay sao? – Ran

- Tớ……..- Kaito ko biết nói gì nữa

- Ai dạy cho các người đi nghe lén gia can người ta nói chuyện hả? – ông cậu Kaito liếc

- Hừ, cũng nhờ trời nên tụi tôi đã biết tại sao Kaito lại trở nên như vậy, cũng là do 2 ông bà thôi – Sonoko nói lại

- Ko biết 2 người có còn là người ko nữa, cậu mợ gì mà đi ép cháu mình nghỉ chơi với các bạn ra? – Aoko nói vào

- Đây là chuyện nhà tôi, các người là gì mà dám xía vào hả? – bà mợ Kaito lên tiếng

- Thì là bạn của Kaito, nhiêu đó đủ rồi chứ? – Makoto

- Bạn? Các người đâu còn là bạn nó. Hỏi lại nó thử xem!

- Ko cần hỏi, dù cho cậu ấy ko coi bọn tôi là bạn thì bọn tôi vẫn còn xem cậu ấy là bạn. Đã là “ bát tiên “ thì thiếu 1 cũng ko đc! – Shinichi

- “ Bát tiên? “, các người tự cao quá đấy. Tự xem mình là tiên àh? Ta thấy có là quỷ cũng ko xứng nữa nói chi là tiên

- Ông……..

- Kaito, cậu nói gì đi chứ! Chẳng lẽ vì hạng người này mà cậu nghỉ chơi với bọn tớ ra? – Ran nhìn Kaito

- Tớ ko muốn liên lụy đến mọi người. Tớ ko muốn xa các cậu và càng ko muốn các cậu bị đuổi ra khỏi trường. Thà tớ làm vậy thì tớ vẫn còn đc ở bên các cậu và các cậu cũng ko bị “ tốt nghiệp sớm “

- Các cậu ngốc này! Đúng là ngốc quá đi mất. Hi sinh cậu để bảo vệ bọn tớ àh? Tớ chưa thấy ai ngốc như cậu – Aoko rưng nước mắt

- Mà ông ta có quyền gì mà đuổi bọn tớ ra khỏi trường chứ? – Kazuha liếc

- Oh thì tôi cũng đâu có quyền hạn gì trong trường cô bé, chỉ đơn giản là cổ đông của tôi chiếm trên 50% cổ đông của trường thôi.

- Ông ta có quyền đuổi bất cứ ai mà ông ta ghét. Đã có mấy hs trường mình bị rồi – Kaito

- Như vậy thì còn gì là luật pháp nữa, bộ đã là cổ đông lớn thì có quyền đuổi bất cứ ai sao? – Shinichi cãi

- Nếu cậu đây ko tin thì để ngày mai tôi đem cậu ra làm thử cho cậu và các bạn này tin nhé?

- Ông dám……..?

- Thôi, Shinichi. Ông ta nói là làm đó – Kaito cản

- Đúng là con ta, rất có tình nghĩa

- Xin lỗi, tôi ko phải là con ông!

- Đc thôi, ta cho con 5’ nữa để làm sạch cái sân nhà ta. Ta ko muốn còn bất cứ hạt bụi nào nữa!

- Khoan đã!

“Hửh? Chuyện gì vậy? Ai vậy?”. Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ và đồng loạt nhìn ra phía cửa. Và mọi người hết sức ngạc nhiên khi thấy chiếc Ford đang chạy vào trong và người mừng nhất có lẽ là Kaito

- Ba! Mẹ!

- Chào con trai. Lâu quá ko gặp!

- Con con bộ lớn bổn ra đấy.!

- Ủa, anh chị về khi nào sao ko nói cho em biết để em ra đón?

- Cậu mợ vào nhà để tôi nói chuyện, sẵn tiện mời các cháu vào luôn nhé!

- Vâng, chào 2 bác!

Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn theo đi vào. Ba mẹ Kaito và cậu ấy ngồi trên cái salong lớn nhất, còn cậu mợ Kaito thì ngồi đối diện. Riêng đám bạn Kaito vẫn đứng chứ ko dám ngồi

- Sao các cháu ko ngồi đi?

- Dạ,….nhưng…… - Shinichi liếc sang ám chỉ cậu mợ Kaito

- Ko sao, đây là nhà của ta, nên ta có quyền hạn cao nhất. Ta bảo ngồi thì cứ ngồi

- Vâng ạ! – cả bọn ngồi gọn vào 1 chỗ

- Thôi, bây h ta vào vấn đề chính nhé! Hôm kia cậu có gọi điện thoại cho tôi và bảo là Kaito đang dao du với những bọn xấu và có thể làm hại Kaito bất cứ lúc nào!Bọn xấu ấy mà cậu nói có phải là những cháu đây ko? - ông Kuroba chỉ tay sang nhóm Shinichi

- Phải!. Chúng nó là………..

- Thôi, cậu ko cần nói nữa. Vì bản thân vợ chồng tôi ko biết tình hình của Kaito bên đây thế nào nên tôi đã ngây thơ tin lời của cậu và ra lệnh cho Kaito cắt đứt quan hệ với mấy cháu đây!

- Nhưng anh phải tin em chứ. Mấy đứa này ………….

- Tôi ko cần cậu nói nữa. Bản thân tôi đã biết mấy cháu đây là người như thế nào rồi!

- Anh nói thế nghĩa là sao? Trước h anh chị bên Mỹ thì làm sao biết rành bằng em đc!

- Tôi chỉ đủ rành về những gì Kaito làm và tiếp xúc với ai bên đây thôi. 1 cháu là thám tử bậc nhất Nhật Bản, 1 cháu là con ngài Mori…………

- Sao? Thám tử bậc nhất Nhật Bản á?

- Thì là Shinichi Kudo này. Bộ cậu ko xem tin tức gì sao? – ông Kuroba chỉ tay vào Shinichi làm cho ông cậu cứng đơ

- Chưa hết. Còn có cháu là con ngài cảnh sát Nakamori, cháu kia thì là con ông cảnh sát Toyama, cậu bạn da ngăm ngăm là con cảnh sát trưởng Heiji , tôi còn chưa nói đến cô tiểu thư nhà Suzuki và vô địch thủ Karate toàn quốc nữa đấy!

- Sao ba biết rõ thế? – Kaito nhìn với vẻ mặt rất ngạc nhiên

- Có chuyện gì mà ba muốn biết lại ko biết đc chứ? Chỉ cần đảo 1 vòng thành phố Tokyo này là ra hết ấy mà! ^^

Cả bọn nghe ba Kaito nói vậy thì đều ngượng đến đỏ mặt, còn ông cậu thì ko biết nói gì nữa!

- Tôi thấy các cháu đây ko có gì gọi là thành phần có thể hại Kaito cả. Mà tôi còn mừng khi thấy Kaito có những người bạn vừa tốt vừa có tình nghĩa như thế này

- Àh còn nữa, cồ phần trong trường Teitan là của vợ chồng tôi chứ ko phải của vợ chồng chú đâu nhé – mẹ Kaito điềm tĩnh

- Cậu đừng có mà lấy có danh nghĩa cổ đông của tôi ra để đuổi những hs mà cậu ghét. Nếu tôi về trễ 1 tí nữa là trường Teitan mất những hs giỏi rồi

- Em……..

- Thôi, cậu đừng nói gì nữa. Tôi thất vọng vì cậu mợ quá! – ông Kuroba lắc đầu

- Tuần sau vợ chồng anh về Mỹ lại và tôi muốn cậu mợ cùng về theo chúng tôi!

- Nhưng còn căn nhà này……….

- Đây ko phải là nhà của cậu mà tôi để nó lại cho Kaito vì tôi biết nó sẽ ko bao h chịu theo chúng tôi về Mỹ. Đúng ko con trai? – ông Kuroba quay sang nhìn Kaito mìm cười

- Vậy con ko phải về phải ko ba? – Kaito hỏi ngây thơ

- Tất nhiên rồi. Con cứ ở lại đây với những người bạn như thế này. Ba rất yên tâm! Khi nào con muốn về thì ba mẹ rất sẵn lòng!

- Cám ơn ba!
 
Chương 29: Thưởng hay Phạt?!?




Sau đó thì cả bọn đi ra khỏi nhà và cùng nhau đi dạo để giải tỏa “ khúc mắc “ riêng với nhau

- Này Kaito, cậu còn gì để nói với bọn tớ ko? – Shinichi gườm

- Hả? Nói gì là nói gì? – Kaito ngây thơ

- Cậu còn giả ngây nữa àh? Bộ cậu ko xem tụi này là bạn sao mà làm thế hả? – Hattori

- Phải đó! Mai mốt có chuyện gì thì cũng phải nói cho bọn tớ nghe để cùng nhau tìm cách mà gỉai quyết nữa chứ. Cứ ôm khư khư 1 mình là sao? – Ran

- 8 người, 8 cái đầu sẽ dễ nghĩ cách hơn chứ. Cậu tưởng có 1 cái đầu cậu là giải quyết đc tất àh? – Aoko

- Hì hì, thôi mà. Cho tớ xin lỗi nghen ^^

- Bộ xin lỗi là xong hà? – Makoto

- Vậy chứ mấy cậu muốn tớ làm sao? Hay là tớ dẫn các cậu đi ăn hen?

- Ko cần! Cậu đi ra đây với bọn tớ! – Shinichi nắm áo Kaito lôi đi

Mặc cho Kaito la oai oái nhưng Shin vẫn cứ nắm, Hattori vẫn cứ gằn, còn bọn con gái thì cứ đi theo cười sặc sụa. Bọn họ dẫn Kaito ra công viên gần đó rồi thả cậu ấy xuống, 7 người có cả thẩy 14 con mắt cứ nhìn chằm chằm vào Kaito làm cho anh chàng sợ toát mồ hôi mà ko nói đc gì

- Này….này….cái cậu tính làm gì thế hả?

- Làm gì hả? Thì làm như thế này này….

Oái oái…..binh…..binh……bốp…..bụp……

Các bạn đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh chàng Kaito rồi chứ? Ôi, đường đường là 1 siêu trộm nổi danh nhưng hôm nay lại bị …….bụp hội đồng bởi 3 đứa bạn thân…….Đau đớn hơn là còn bị mấy đứa con gái đứng vây quanh cười mãi……thật là……………..

- Thôi thôi, nhiu đó đủ rồi. Dừng lại đi – Ran ra lệnh

- Tạm thời lần đầu là như thế này thôi, nếu còn tái diễn thì cậu ko chỉ có kết cục thế này đâu nhé! – Shinichi đứng dậy phủi tay

- Đa tạ các vị đại hiệp! Tại hạ đã “nếm” đủ mùi rồi, ko dám tái diễn lại lần sau nữa ^^ - Kaito đứng dậy nghiêng người cúi chào cái đám bạn qủy quái của mình

- E hèm, lúc nãy là “phần thưởng” của đám con trai, còn bây h là “ phần thưởng “ của đám con gái bọn tớ đây! – Kazuha hắng giọng

Nghe thế Kaito chợt rùng mình vì anh chàng nghĩ ko biết các cô nàng còn định làm gì mình nữa đây? “Bị bụp thêm 1 trận nữa hay là hưởng liên hoàn cước từ Ran và Kazuha?”, hic nghĩ đến đấy thôi là Kaito sẽ bị mất đi cái khuôn mặt đẹp trai, lịch lãm của mình, nhưng suy nghị luôn luôn trái với sự thật……

- Các cậu định làm gì với cậu ấy thế? Thêm 1 trận nữa àh? – Hattori dò hỏi

- Hừm, bọn tớ ko thích những trò vũ lực nhưng bọn con trai các cậu, bọn tớ sẽ chơi nhẹ thôi – Sonoko cười

Nghe Sonoko nói vậy trong lòng Kaito cũng bớt rung, nhưng ko biết từ nhẹ của Sonoko có nghĩa bóng hay là đen đây???

- Nhẹ là nhẹ như thế nào? Các cậu nói mau đi chứ, thằng Kaito rung đến toát mồ hôi luôn rồi nè – Hattori cười

- Tớ…..ko có đâu nhé. – Kaito chối

- Ko có việc gì phải rung cả. Bọn tớ chỉ mong Kaito sẽ dẫn bọn tớ đi ăn, uống những quán mà bọn tớ chọn trên suốt đường đi về từng nhà mỗi đứa. Và điểm cuối cùng là nhà của Hattori – Ran nói chậm rãi, từ tốn, và rất dễ nghe

- Sao? Đến tận nhà Hattori á? – Kaito la lớn

- Ừhm, có gì bất mãn hà? – Sonoko liếc

- Hic các cậu chơi còn “nặng” hơn 3 đứa kia nữa. 3 đứa kia dù gì thì chỉ bụp tớ 1 trận rồi thôi, đằng này các cậu cho tớ chịu trận đến tận mấy con đường, mà đường nào đường nấy dài ngoằn!! Nội con đường nhà Ran thôi là đến mấy chục quán ăn các loại rồi – Kaito tính nhẩm

- Ừhm, đó là chưa tính đến đường nhà Aoko, Kazuha và Hattori. Đó là 3 con đường tập trung rất nhiều quán ăn – Makoto

- Ừhm, vì đó là những con đường “phố ăn uống” mà! Tính qua tính lại chỉ có đường nhà Shinichi và Makoto là ít quán ăn nhất thôi – Aoko

- Này các cậu nói thiếu nhà tớ rồi đấy nhé! Chẳng lẽ đường nhà tiểu thư Sonoko này ko có quán nào sao? – Sonoko cười

- Thôi, nhà cậu thì tớ ko dám tính rồi. Đường nhà cậu đúng là ko có quán ăn nào mà toàn là nhà hàng cao cấp bậc 5 sao ko thôi!! Ăn 1 bữa là muốn nghèo luôn đó – Aoko nghĩ

- Các cậu chơi ác thật đấy. Bái phục bái phục – Shinichi cúi đầu

Quay qua quay lại, mọi người thấy Kaito đứng im lặng nhưng ko nói gì

- Nghe các cậu nói thế thằng Kaito nó chết đứng luôn rồi nè – Hattori cười

- Kaito, Kaito! – Ran lay vai Kaito – Cậu ko sao chứ?

- Ơ…ko….ko có gì! – Kaito giật mình

- Ok, vậy là ko có gì hết. Bọn mình tiến hành kế hoạch thôi – Aoko chắp tay

- Nhưng mà các cậu giảm nhẹ xuống đc ko? Đi 1 vài con đường thôi – Kaito than

- Ko đc, nhiệm vụ của cậu có thể làm là nhận và thực hiện phần thưởng thôi! Ko trả giá gì cả! – Sonoko lắc đầu

- Đúng đó! Nhiu đó đâu có thấm tháp gì với 1 đại công tử Kaito nhà chúng ta! – Kazuha

- Tớ sợ tớ ko đem đủ tiền! Lúc nãy đi vội quá nên ko có lấy đc nhìu – Kaito gãi đầu

- Mà trong bóp cậu hiện giờ đang có bao nhiu? – Hattori hỏi nhỏ

- Tớ đem theo có khoảng 5000$ àh. – Kaito “ thành thật “

- $ Mỹ hay Nhật?

- Euro!

- Trời ạ, 5000$ Euro mà sợ ko đủ! Thế cậu nghĩ khoảng bao nhiu mới gọi là đủ?– Hattori giật mình

- Tớ nghĩ khoảng gấp đôi!

- Ở đây là ở Nhật chứ ko phải ở Mỹ đâu mà phải cần đến 1 số tiền lớn như vậy để đi ăn! Với lại bọn con gái này đâu phải là quý tộc hạng sang gì mà đòi hỏi này nọ.!

- Nhưng…….

- Thôi đc, cậu cứ đi đi, nếu thiếu tớ cho cậu mượn. Mà tớ đảm bảo các cô nàng ăn đến sáng mai cũng ko hết số tiền cậu có – Hattori

- Tớ ko sợ hết tiền mà tớ chỉ sợ là ko có đủ tiền trả , cái vụ đó mất mặt lắm

- Cậu cứ tin tớ. Đảm bảo cậu ko rơi vô trường hợp đó đâu. Cho dù các cô nàng có vô những quán hạng sang như nhà hàng 5 sao cũng ko hết nổi đâu

- Này, các cậu to nhỏ gì đấy! – Ran quay sang

- Àh, ko có gì. Thôi mình đi – Hattori quàng vai Kaito và nháy mắt với cậu ấy ý muốn nói cứ yên tâm, ko có gì xảy ra đâu!

- OK!
 
Quay lại
Top