CHƯƠNG 4: TÊN
Chiều đã gần tan, sân bóng vắng lặng đến lạ. Lá cây rơi chậm, khẽ xoay trong làn gió hiu hiu, rơi xuống những mảnh sân gạch lạnh. Hành lang dài chỉ còn âm thanh bước chân rời rạc vọng lại, mỏng manh như một bản nhạc buổi chiều.
Hoàng Nam đứng tựa lưng vào lan can tầng hai, gió...