Mấy nay ở nhà đọc sách
văn học VN á
càng đọc càng thấy người xưa viết quả là cao tay, cái cách miêu tả của họ, ko quá văn vẻ, bóng bẩy, nhưng cứ như là đang vẽ từng nét cảnh cho người đọc xem vậy, rất gợi hình gợi cảnh
thêm nữa là do đồng điệu về cảm xúc rất nhiều
nghĩ lại giờ tiêu tiền vào 1 đống sách văn học bây giờ, sách hay tâm huyết thì ít, toàn sách viết dăm ba câu cho đủ bài, đóng sách, đặt tựa thật kêu, mang bán với giá trên trời, nghĩ mà hài
mà mấy cuốn đó lại được nhiều người trẻ như mình mua mới hay
anw, muốn thử tìm đọc sách của tác giả Vũ Bằng ^^
nếu ko quên được hết, thì gần hết cũng được
quên hết để bắt đầu một niềm tin khác
p/s: đừng đọc NK của em, nhảm lắm