marucohamhoc
Tương tác
636

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Ngồi lên đùi người khác sẽ bị đẩy ra: “Ra chỗ khác ngồi đi, mông toàn xương là xương, ngồi đau cả chân
    Gầy là cảm giác như thế nào?
    hồi nhỏ toàn bị thế :))
    sao mình ăn hoài ko béo nhỉ -_-
    ăn ngày ăn đêm thế rồi mà trời....
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    diễn xuất của Tưởng Hân quá xuất sắc luôn
    chưa cần nghe lời cô nói mà chỉ nhìn mắt thôi, tùy mỗi cảnh là thấy hiện rõ hỉ nộ ái ố trong đó rồi, rất có hồn ấy :)
    đọc truyện thấy nó quá rời rạc, xem phim mới thấy ít ra Thẩm Ngạn cũng có chút lương tâm, chứ đọc truyện thấy hắn chẳng khác gì 1 tên cơ bắp ko có não -_-
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    thực ra nghĩ kĩ thì thấy phần Phù SInh Tận có chỗ của im cũng chưa thỏa đáng cho lắm
    nếu tới đoạn sau cho Tống Ngưng ra đi rồi sinh con 1 mình, sau đó con mất thì hay hơn
    nhưng mà thế thì đưa vào phim với kết cấu như vậy lại quá dài
    và để như vậy thì ko có cơ hội cho Thẩm Ngạn thể hiện tình cảm
    ( thực ra thì mình nghĩ chỉ nên cho 2 ng đó 1 đoạn duyên ngắn thôi, cũng đừng là ko có, thế thì sự thương tâm mới rõ ràng hơn :) )
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    cũng chả ghét Liễu Thê Thê cho lắm, cngx đáng thương
    dã man đạo diễn -_-
    Môt đám người nhỏ nhen,ích kỷ,chỉ biết có tiền và quyền,khinh người và ngạo mạn :),cũng chẳng biết nên học tập được cái gì :))
    đôi khi người ta phải sống và vui nhờ vào niềm vui của người khác
    không thể tốt hơn, cũng không thể làm gì hơn cho chính mình
    một sự bất lực chẳng thể tìm ra lý do nữa, vì có quá nhiều lý do :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    KSV có tuyết rơi từ bao giờ ấy nhỉ ^^
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    hồi chiều có đi qua quán CF tên Mộc
    trước đây cứ thắc mắc là sao lại đặt tên đó, ko lẽ là quán nhạc sống gì đấy
    ai dè hình như là quán có người tới hát thật, đi qua nhìn vào thấy mấy cái xe đạp của học sinh cấp 3, nhìn vào thấy các em đang so dây đàn, sửa mic, nam nữ có đủ
    việc này cũng ko phải lạ lùng gì cho lắm, nhưng thấy phục các em ghê, đam mê là cứ làm ^^
    và bỗng đột nhiên muốn đi uống cà phê vào đêm Giáng sinh ^^
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    cái điều ngu ngốc nhất của một con FA đó là ngồi xem mấy người khác làm trò tình cảm với nhau
    tim cứ phải gọi là giật bình bịch :))
    thích mấy nhạc kiểu music box quá, nghe cho đỡ ghiền :)
    FA ko cần ai, nghe nhạc thôi cũng đủ :)
    Mày nghĩ trên đời này chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc là đủ ư???
    Mày quá ngốc rồi đấy
    Chỉ có thứ duy nhất làm người ta có những cảm xúc đó,đó là tiền thôi
    Cuộc đời của mày,sẽ phải có tiền,rất nhiều tiền
    Lúc đó,sẽ chẳng ai khinh mày nữa,mẹ mày chắc cũng sẽ đc vui,và hơn hết mày sẽ ko cô đơn,vì người ta sẽ vì đống của cải đó mà luôn vây quanh mày
    Mày phải nhớ điều đó :)
    Đời ko như là mơ,ko bao giờ
    Thế nên đừng sống như một đứa trẻ mộng mơ nữa
    tôi đã rất vui
    nhưng rồi tôi luôn sợ niềm vui đó sẽ vỡ nát ngay trước mắt tôi khi tôi còn chưa kịp cười hạnh phúc vì nó
    có phải là vì tôi chọn một cách đối diện như vậy nên tôi mới cảm thấy tiêu cực như vậy?
    sẽ ko ai ở bên tôi cho đến khi tự tôi biết mình nên làm gì phải ko? :)
    vậy thì đâu cần trên đời tạo ra những người chữa bệnh tâm thần nữa?
    đừng ai gợi lại chuyện cũ nữa, bởi vì...nó rất đau :)
    Chuyện tình của ai cũng có hậu, còn của mình ta lại ko ^^
    chắc chờ chuyện khác thôi
    Noel tới rồi tự thưởng cho bản thân một món quà :)
    Mù nhạc nên cũng ko biết ai với ai, biết mỗi Xô nát ánh trăng :v
    Gúc gồ có mấy cái kiểu hoạt hình này vui quá :v
    đến cuối cùng có lẽ cũng phải thừa nhận...mình chẳng bao giờ là người can đảm cả :)
    chẳng can đảm để ko hề nghĩ suy, chẳng can đảm để thôi thấy nhớ, chẳng can đảm để bước đi, cũng chẳng can đảm để hiểu là mình có làm gì cũng thất bại...
    bởi vì cứ khó khăn là cứ nghĩ đến, cứ như thói quen, dù tưởng là đã quên, từ lâu lắm
    con người ấy, đối với mình, vẫn là một sự hạnh phúc xa xăm nào đó chẳng thể chạm vào
    không có nhiều điều để nhớ, nhưng sao cũng không thể quên???
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    động vật nhai lại :))
    thôi, cứ để gió cuốn đi ;)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    nDN_r-AoOdI[/MEDIA]
    sẽ cố không chờ ai cả :)
    Ngày gió rét...chẳng thể nhớ gì hơn ngoài một cái tên đã cũ :)
    phải rồi, nếu Người muốn đến thì đã đến rồi, đâu cần phải chờ đợi với những"Nếu...thì.." này chứ :)
    cảm giác bất chợt chùng xuống, cho dù đã cố vui vì những niềm vui khác, vẫn chỉ mong 1 niềm vui nhỏ nhoi thôi, mà mãi không có được...
    bạn bảo là phải tập cho mặt nó dày vào, và đừng dễ tổn thương nữa
    ko muốn dễ tổn thương, chỉ muốn dễ vui vẻ thôi, như kia chỉ buồn, ko vui được :)
    mất điện thoại, cảm thấy lẩm cẩm đi thi phải, lâu lâu lúc ngủ mơ màng vẫn nhớ đến cái điện thoại, đến mấy cái tin nhắn trong đó, ai lấy mà tàn nhẫn quá, chút kỉ niệm thôi cũng lấy đi !
    tạm biệt anh để nói xin chào
    để khong còn nghĩ về anh bằng những kỉ niệm cũ
    ước gì có anh ở đây, hỏi em có chuyện gì đã xảy ra nhỉ? :)
    có lẽ em lại ko kìm được mà khóc ra mất thôi
    chỉ là anh không hề nói...chỉ em một mình...
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    đã lâu vậy rồi, ta ko nói chuyện
    mà hình như cũng chưa lâu lắm, nhưng ko nhớ nổi thời gian lúc nào
    anh giờ đã hạnh phúc chưa? hay vẫn còn cảm thấy mất mát trong lòng?
    hẳn là em lại lo xa cũng nên, vì có vẻ anh sống rất tốt
    có chút hi vọng nào đó
    nhưng dù sao, con đường em chọn đi đến có lẽ chẳng có anh nữa rồi :)
    Đêm, yên tĩnh, một mình online với nhạc Yiruma
    cảm giác bản thân nhàn rỗi một cách vô lý và có chút vô trách nhiệm, nhưng lại không thể ngừng như vậy
    nỗi nhớ thì đôi khi vẫn thế, hầu như thời gian của mình đều dành cho nó cả
    mà mùa đông thì lại hoài niệm nhiều hơn
    thực ra không phải vì thấy cái gì đó liên quan đến hồi xưa mới nhớ
    đã nhớ sẵn rồi thì nhìn cái gì cũng dễ liên tưởng đến thôi :)
    tại sao cuộc đời đối xử khốn nạn với mình mà mình lại luôn phải ân cần và chân thành với nó?
    cứ mỗi khi mở mắt thức dậy nghĩ tới chuyện đó là không thể ngừng thấy căm giận
    tại sao cái gđ này không thể trả lại tự do cho MẸ TÔI???
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    tự dưng có ý nghĩ muốn trở thành một đứa sống cay nghiệt như người ta
    cả việc trở nên ăn chơi lêu lổng, chẳng bao giờ quan tâm đến người đời
    như vậy, đạp lên dư luận mà sống
    như vậy. chắc sẽ không bao giờ cảm thấy đau lòng và bất lực như thế này
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    gsu91c55Mxk[/MEDIA]
    Mẹ rất dễ vui :)
    thấy mẹ vui, cũng như một cô gái vậy, những niềm vui nhỏ nhặt, như con
    thương Mẹ nhiều mà chẳng thể làm gì...con thấy mình quá vô dụng...
    marucohamhoc
    buồn cũng được, vui cũng được, ghét cũng được, yêu cũng được
    nhưng đừng nói rằng Sau này sẽ rất khó để gặp nhau
    những sự đồng cảm mà bản thân cảm thấy được, những gặp gỡ thoáng chốc đó, chẳng lẽ trong đời không bao giờ sẽ có lại lần nữa?
    ngày vui mà cứ nghĩ chuyện buồn
    cũng ko biết là đang ảo tưởng xa xôi chuyện gì nữa...
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Một ngày nào đó, mình sẽ không sống mà phải chìm sâu vào tình cảm với một người nào khác
    sẽ là một cô gái mạnh mẽ và có khả năng
    sẽ không bao giờ giao phó niềm hạnh phúc cho ai khác cả
    bởi vì như thế rất buồn
    cứ mải nghĩ đến sự ra đi của người khác
    cứ lặng thinh để người ta làm mình lay động
    sau này sẽ không thế nữa :)
    cũng như 1 hạt cây mọc muộn, mình sẽ vươn lên thôi, chỉ là giờ chưa phải lúc :)
    ít ra hôm nay mình đã ko thấy có gì đó thấp kém hay tự ti nhiều lắm, ít ra hôm nay mình đã có thể thoải mái hơn
    ít ra cũng có thể tự nhiên mà nói chuyện :)
    Ám ảnh kinh hoàng của cô gái giả chết để thoát khỏi bọn khủng bố Paris - Kenh14.vn
    có một điều cô ấy đã nói đúng. Khi người ta cận kề cái chết, điều duy nhất người ta nghĩ đến là những người yêu thương và chỉ có họ mà thôi
    khi đã từng một lần trong tình cảnh đó, mình cũng đã nghĩ như vậy
    giờ mỗi khi nghĩ tới việc chán nản cái gì đó muốn chết cho rồi là cứ nghĩ chưa làm được gì cho người mình thương yêu để mà chết, chết vậy quá vô ích
    mình là kiểu người có tự ái cao, mình luôn dễ xúc động với những điều có liên quan đến mình
    sống trong gia đình, luôn gắn mọi cảm xúc của mình với người khác
    từ trước đến giờ, và có lẽ về sau này, cách suy nghĩ của ình vẫn thế, mãi ko thay đổi được
    cho dù có những sự ngược đãi, trớ trêu, cho dù không biết bao nhiêu lần hoài nghi về ý nghĩa của bản thân trong cái gia đình này, mình vẫn chỉ cầu một điều là mọi người trong nhà được bình yên, TÂM thấy yên, THÂN rồi cũng yên, phải như vậy, có lẽ phiền muộn của mình cũng bớt đi một chút, có lẽ mình cũng bớt tự sỉ vả bản thân hơn.
    hơn hết cả là cầu mong cho Mẹ, cầu cho Mẹ được thanh thản trong tâm hồn, cầu cho mẹ mọi điều tốt nhất. Nếu quá khứ và hiện tại không ai có thể mang cho Mẹ niềm tin và hạnh phúc, vậy thì trong tương lai mình sẽ là người làm điều đó. Cầu cho Mẹ có thể đợi được đến lúc đó :)


    kí ức cứ trải dần về những ngày nhỏ
    thi thoảng nhớ, rồi lại thấy hình như cứ muốn trải qua lại một lần nữa
    cứ thấy giống như là mới qua một giấc mộng
    mà cũng chẳng nhớ người gì nhiều cho lắm, nhớ khung cảnh thôi, khung cảnh như được phủ một lớp bụi vàng của trí nhớ, rồi một cơn gió nào chợt đến, bụi bay đi và những điều đã trải qua lại hiện lên rõ mồn một
    những chẳng ai sống lại thời thơ ấu được cả
    mai mốt có việc làm rồi hẳn sẽ ko có thời gian rỗi mà ngồi nghĩ như vậy nữa, nhỉ? :)
    Em rồi sẽ không còn những mơ mộng
    Anh rồi sẽ nuôi lại những hi vọng
    Tháng ngày rồi trôi đi mãi , vui buồn kể lại cho ai?
    Tiếc thay đời luôn như thế đấy :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Tình như làn gió, bỗng chốc không còn được thấy nhau.
    Mang đến bao nhiêu thương đau, tại sao lại phải quên đi quá khứ.
    Mộng nghìn năm, nàng vẫn mãi trong tim ta.
    Lại không thể quên lần đầu tiên cùng nàng nếm mùi hận và yêu.
    Nước mắt rơi không ngừng không ngừng.
    Không có nàng mới biết nhân gian thật khổ đau.
    Hãy tha lỗi cho ta đã không hiểu, không hiểu chuyện đã qua
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom