marucohamhoc
Tương tác
636

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • marucohamhoc
    marucohamhoc
    haizaa, thanh niên nghiêm túc chỉ biết ở nhà -_-
    riết rồi cũng chả muốn ra ngoài nữa :))
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    nếu có yêu, sẽ cố gắng yêu đến khi nào ko thể yêu thêm nữa, càng cố gắng dài lâu
    nhưng hận thù, sẽ hận trong thoáng chốc, chỉ BÂY GIỜ, ngày mai ra sao, mưa hay nắng thì nó cũng tự đến thôi, bản thân chủ động cũng được, bị động cũng được, đều là một cách đón nhận :)
    ngày hôm nay, bỏ qua những thứ làm bản thân phật ý thì mọi thứ còn lại đều thật dễ thương và,,,dễ chịu :)
    thái độ của mọi người, câu chuyện của bố, niềm vui của bà nội, đều tốt ^^
    cả những sự lí lắc của nhóc con mới sinh nhà hàng xóm nữa ^^
    giá mà có thể ướp hương những khoảnh khắc đó lại nhỉ :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Thực ra thì tình yêu giống như những bản nhạc hay vậy. Và những bản nhạc hay nhất là những bản nhạc không lời.
    thực ra có thể có những điều ko cần viết ra mà cảm nhận được, nhưng mà cứ thích viết, để mai sau đọc lại có thể nhớ là đã có những chuyện này xảy ra
    dạo này bà bệnh mới thấy ông bà quan tâm lẫn nhau ghê, nhất là ông, dù bình thường ko biểu lộ ra mấy
    vì bà ốm, những việc thường ngày ko làm được nên ông lại lọ mọ dậy làm thay, dù ông cũng hay đau yếu, mà vẫn làm rất say mê và có trách nhiệm
    bà cứ càm ràm sợ ông ko biết làm, ông hơi cáu, mà sau đó vẫn im lặng, cần mẫn làm tiếp :P , thấy cứ buồn cười ấy, bình thưỡng kiểu gì cũng cãi cọ nhấm nhẳng rồi :))
    rồi những lúc bà ko muốn ăn cơm, ông vẫn ngồi gữ đồ ăn ra kêu bà ăn, kiểu kiên nhẫn í, bị bà gắt mà vẫn cứ làm, rồi chờ cho bà chịu ăn mới thôi quay sang ăn của mình, thấy thương quá đi luôn, thường ngày như trước đây chỉ hay thấy ông với bà nói chuyện với nhau nhưng người già rồi ko có mùi mẫn như người trẻ, kiểu hỏi-đáp qua lại thôi, nay hấy ông cứ dùng hành động, im lặng mà lo cho bà, thấy ông nội đúng là một người chồng yêu vợ luôn ^^, dù thế nào thì nhìn như vậy ko thể nói là họ luôn bất hòa được
    hẳn là ông rất sợ bà sẽ ko bên cạnh ông nữa :)
    bà sẽ ở bên ông còn lâu lắm, cầu trời, con sẽ ngoan mà :)
    hãy yêu như bây giờ đi, đừng tiếc nhớ quá khứ làm gì ^^
    yêu con người của hiện tại, yêu hết những điểm tốt và điểm xấu đó thôi, vậy là đủ rồi ^^
    tỉ năm mới làm được 1 lần bánh bèo ra trò
    nhào bột 10 lần mới có 1 lần là thành công, bột mềm và dẻo đúng nghĩa :))
    trước đến giờ lần nào làm nó cũng không ướt nhão nhoẹt như nước gạo thì cũng cứng đờ như vôi, ăn mà phải khó khăn lắm mới nuốt được -_-
    mình quá tệ :'(
    cơ mà thất bại nhiều lần, thấy 1 lần thành công cũng vui đấy chứ :))
    nay được xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh rồi ^^
    đi một mình, do bất đắc dĩ thôi :)
    được gặp Thiều, Mận và bé Tường nữa
    ban đầu đi coi vì thích Thiều, giờ thích luôn cả Tường, nhìn cái má dễ thương quá luôn ^^
    xem cực cảm động, sởn hết da gà vì diễn xuất của các em
    bé đóng vai Thiều tự nhận là ko giỏi diễn cảnh khóc như mình xem thì thấy ko còn gì để chê, cái lúc em ấy khóc thương em trai bệnh nhìn mà thương :(
    các em đã làm nên một bộ phim rất ý nghĩa đó
    dù tuổi thơ ko được bay nhảy nơi sóng lúa bờ đê như các em, nhưng chắc là những cảm xúc trẻ thơ đó, những tình ca,r bạn bè, gia đình thắm thiết đó, cũng "đã từng" được nếm :)
    giá mà cứ thế mãi thì hay nhỉ? :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    nếu vì buồn bã mà uống rượu thì chắc mình thành con sâu rượu rồi :)
    giống như là một thứ bi kịch vậy, ko thể cười lâu :)
    ngóng trông cặp này mỏi mòn
    Phong Meo à, sao cứ làm tôi phải đứng tim vì cậu thế :(
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    _tAxDR_A9BQ[/MEDIA]
    toàn nhớ tụi m rồi cười
    Nhớ những ngày cũng đi phượt với tụi mày, 3 đứa 2 cái xe đạp lên dốc muốn lòi mắt giữa nắng để "đi cho biết Huế", rồi cái t bị m cào rách áo, te tue xơ mướp ngay giữa biển, phải mượn áo thằng T mặc, áo con trai to tổ bố, trùm vô như người ko tay :)). người ngợm như con ăn mày :)), đó làn lần đầu tiên t đi phượt nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên chính thức thích ăn bánh canh đường tàu
    Nhớ những ngày t đến ăn ngủ cùng với m, nhiều, rất nhiều, cùng nhau chổng mông nấu ăn trong cái beeos kí túc xá, buổi trưa m toàn kêu t ngủ rồi nhớ dậy học bài, lúc t phải học, t nhìn m ngủ mà t hận m lắm lắm, m biết ko?
    thời gian mà t ở phòng của m chắc chắn là còn nhiều hơn thời gian t ở nhà, nghĩ cũng hài :))
    t nhớ hồi đi thực tế giận nhau với m, rồi lại làm lành với m, vì nhìn m quan tâm t, cả thằng T nữa, tụi m khổ vì t quá, t thì ốm dặt dẹo ko học hành gì được, hại m cả đêm lo lắng, thật thấy có lỗi
    t cũng chợt nhớ đến mấy ngày nào đó t với m cãi nhau, cãi nhau to nhưng hầu hết đều là lý do rất nhỏ, giận nhau rồi t lại lọ mọ đi tới xin lỗi m
    có lẽ m là cái đứa làm cho t phải tự đi xin lỗi nhiều thế, hic, phải dẹp đi cái lòng tự trọng và tự tôn, tự ái của t đi, cũng khó lắm chứ :(
    năm cuối lại đi ở ké nhà m, nhiều lúc t giận m lắm, hưng t biết t ko nên như vậy làm gì, vì hình như cãi nhau xong bao giờ t cũng thấy hối hận, t cũng thấy m đúng, rồi t lại thấy t trẻ con. ở với tụi m thành cái phòng 3 người, gặp đứa khác chắc nó tưởng t thần kinh có vấn đề hoặc là mặt dày quá làm người thứ ba cũng nên :)), hê, nhưng t thích làm ng thứ 3 lắm, nhất là khi tụi m chơi trò hôn nhau đó :)), thật lòng t rất xin lỗi vì đã phá đám nhưng mặt đã quá dày ko mài được nữa :))/ Nhiều lúc t cảm giác nhưu 2 đứa m ở cùng 1 phe liên minh lại bắt nạt t, t bực ko thể nói nên t lại bỏ đi. Nhưng tới khi nghe m hỏi thăm t thì t lại thôi, t quên mất -_- .
    ăn cơm xong lại có trò đi thể dục cho tiêu bơts cơm nữa, 3 đứa như cha-mẹ-con a, vui thật :))
    t nhớ mấy buổi trưa chảy mỡ 3 đứa cùng bò ra sàn ngủ, có 2 cái quạt nhỏ tí hon, m còn đòi che ô trong phòng :))
    m biết điều t áy náy nhất với tụi m là gì ko?
    đó là làm phiền cuộc sống tụi m, làm tụi m khó xử, làm tụi m ăn uống ko tự nhiên vì lúc nào cũng phải phân vân lúc đi chợ vì 1 cái con điên ko thích ăn cá là t
    còn lúc mà t thấy yêu tụi m nhất thì có lẽ là mọi lúc, vì t luôn mong tụi m vui vẻ, kể cả khi ko có t
    lúc t bỏ về nhà trước vì buồn chuyện cá nhân, vì ghen tỵ nữa( nhưng phụ thôi ), tụi m đã gọi điện cho t hỏi có phải t buồn vì tụi m ko, lo lắng cho t, lúc đó t biết cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, bọn m sẽ ko bỏ t, và có lẽ t cũng sẽ ko thể sống mà coi như ko có tụi m trong đời được, ko bao giờ
    vì tụi m đã trở thành kí ức của t, thanh xuân của t, niềm vui của t, tụi m đều là người giữ chìa khóa hết
    giờ tụi m đi rồi
    2 đứa m chẳng thể thành đôi
    t nhớ lại ngày xưa đó, t thấy thật buồn...
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    AqajUg85Ax4[/MEDIA]
    Nghe như tiếng vọng ở đâu về í :)
    xem đi xem lại vì cuồng cái bài của 2 bé team DKL tối qua
    mở lại cái này, vẫn ngập tràn kí ức lắm
    vẫn còn thấy đồng cảm, cô độc như thế, độc lập như thế và kiêu ngạo với chính mình như thế chỉ là ko thể giải phóng những sức mạnh của bản thân
    muốn xây được"lâu đài" y như vậy ^^
    HLV Dương Khắc Linh "giả" Sơn Tùng, "thầy lang" Thế Thanh dừng chân - Kenh14.vn
    quá thích nên phải nhận xét mấy câu rồi coi tiếp, chớ thực sự đang coi dở :)) ( cứ tưởng TVK là tối nay- CN cơ -_- )
    thích tiết mục của 2 Bé Hồng Minh- Phương Khanh và Hà Minh- Hà Vy quá, quá quá hay luôn
    ko ngờ mấy em hát giỏi thế, vui vì tới vòng này, càng vào sâu các em hát càng hay, thực sự ấn tượng luôn
    đùa chứ Hà Vy hát chưa được hay như liveshow trước, mình nghĩ thế :). nhưng bài này nhìn chung cũng quá xuất sắc rồi, đoạn song ca mà 2 em ko bị nhầm thì tài thật :))
    22-d6be7.jpg

    bạn bè luôn luôn thân thiết và điên khùng cùng nhau như này nè :P
    Hari đừng có làm Hye Jin buồn nhé :)
    Trung thu tới rồi mà có đứa tự kỉ như mình đây ^^
    nghe nhạc Trung Thu mà chỉ muốn khóc thôi :)
    dạo này tâm trạng và hay mau nước mắt quá :(
    Thế giới này vấn dĩ không bao giờ công bằng
    thế nên đừng bao giờ nghĩ đến việc đòi lại công bằng
    chỉ là ko thể ngồi yên mà nhìn mẹ phải bị đối xử như vậy
    mình hay trách mẹ sao cứ kêu khổ với mình, nhưng có lẽ đó là cách duy nhất làm cho mẹ thấy thoải mái hơn
    mẹ ko muốn mình kể chuyện gia đình cho ai, cũng ko muốn nhờ ai trợ giúp
    còn mình thì lại là một đứa ko chịu an phận ko thể nhìn cảnh như vậy quá lâu
    mình phải làm sao chứ?
    khóc ko khóc được, nói ko nói được, ko thể làm gì được, phải làm sao? :(
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    ai đó, làm ơn hiểu tôi được ko?
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Cảm giác như đang chống lại cả thế giới :)
    bữa qua và bữa nay có hơi nhiều sự trùng hợp đó nhe :))
    nhưng mà thôi, chẳng nhớ để kể :))
    mình thật là rảnh quá đi mà :(
    sợ ko muốn đi làm là sao đây :( , ko có cái kinh nghiệm ăn nói gì luôn :(
    đôi khi tự hỏi là những sự ghen tức này bắt đầu từ đâu
    rồi lại nghĩ hình như đó lại là Ghen tỵ
    nỗi lòng ko nói được với ai
    chẳng lẽ đi nói với họ là mình ghét khi nhìn thấy người khác quan tâm họ nhiều hơn mình, ghét nhìn thấy người khác thân thiết với họ và ngược lại?
    chẳng có ý nghĩa gì sất :)
    có khi còn làm họ xa mình hơn
    sự ích kỷ này, ko biết bao giờ mới hết
    sau này nếu người tìm được hạnh phúc rồi, liệu còn có thể ích kỷ được nữa ko hả M? :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Biết là bản thân đôi khi không phải là người hay cười :)
    lại ngồi mở nhạc không lời nghe, như có trống đánh ở trong lòng luôn
    người ta nói là người già mới hay nghĩ lại chuyện đã qua, thế thì hình như mình già thật rồi
    mấy hôm nay loay xoay chuyện cái điện thoại
    điện thoại đầu tiên mình dùng là cái NOkia 1280 màu đen, lúc học lớp 12
    còn nhớ lúc đó hay tự nhủ lo học đi đã, tiết kiệm tiền ko cần mua, còn bảo bao giờ tất cả các bạn trong lớp có điện thoại di động rồi thì mình mới cần mua, thế mà cũng đúng y thế thật
    hồi đó ngồi kế 1 cô bạn, bạn ấy có điện thoại màu, hồi cận kề mấy ngày thi, có tin nhắn đọng viên của ai đó gửi tới, là tin nhắn MMS có nhạc ấy, mở ra là có nhạc rồi, lung linh luôn, cứ thèm muốn được nhận những tin nhắn kiểu kiểu thế, nhất là những bức có nhạc không lời đó ấy, nhớ mãi.
    tới khi sau này, rất lâu sau có cơ hội đổi điện thoại đến 2, 3 lần, đều tìm cách làm sao dùng và gửi được tin nhắn có nhạc như thế, nhưng tuyệt nhiên ko có cái điện thoại nào mình đã từng dùng qua có thế gửi và nhận những tin nhắn như vậy
    cái điện thoại nào đã dùng qua đều trân quý như báu vật, ko dám cho ai
    hồi 12 mới biết dùng máy tính, dùng yahoo, lúc đó giờ ra chơi toàn mượn dt của bạn để lên online nói chuyện với mấy người bạn mới quen
    cảm giác như mình đã giấu mình rất kỹ, vì ở trên mạng chẳng ai biết mình thực sự mặt mũi như thế nào, cũng ko sợ phải ganh đua gì cả, cảm thấy an tâm phần nào vì hầu hết mọi người mình nói chuyện đều nói mình là 1 người học giỏi và hòa đồng, trong khi sự thật mình ko như thế, mình vẫn nghĩ mình là một đứa ham chơi như cái tên, học đứng bét lớp, và sống thu mình như một đứa tự kỉ từ lâu
    nhiều khi hay tự hỏi là mình đã đi đến tận cùng chưa, có phải do mình từ bỏ nên mới thành ra như vậy, luôn luôn được sống trong một tập thể tốt đầu, nhưng luôn luôn cảm thấy tụt lại ở phía sau, bao giờ cũng vậy, không thế cố gắng được đến cùng, không có động lực bước đi, lúc nào cũng phải tự động viên là gắng sức, gắng sức để xứng đáng với những màu áo danh dự mà mình đã từng rất mơ ước để mặc vào ấy, cảm giác đeo đẳng suốt cấp 2 rồi tới khi thi xong đại học, sai lầm rồi cứ sai lầm... :)
    mình ko thể trách ai bảo là ko ở bên mình những lúc đó, cũng ko thể khóc như ai, cứ im lặng mà lòng thì mong sao cho ngày tháng qua nhanh
    nghĩ lại đoạn thời gian ấy, lại ko thể thoát ra khỏi cảm giác ko có chỗ dựa
    con người như mình, gì cũng cố chấp, cố chấp giữ lại những gì ko thể và ko nên gìn giữ, nên mới tự làm đau bản thân
    cứ tưởng đó là lẽ sống, là cách để giúp bản thân cơ... :)
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom