ko xem Olimpia đã được 6, 7 năm, hồi trước xem 1 phần là vì xem ké, phần là vì bắt buộc, sau đó rồi mới thành thói quen của sáng chủ nhật ^^
cũng muốn được như mấy anh. chị. bạn trong đó lắm, ham từ hồi anh Tân cơ ^^
cũng ham hố trả lời, đúng được câu nào thì phải nói là mặt quá vênh luôn
, tưởng mình phải giỏi tầm cỡ vũ trụ :v
chung kết năm nay thì ko coi được đầy đủ cho lắm
nguyên do 6.7 năm bỏ xem mà bữa nay lại xem là vì tự dưng thấy mấy bạn trên FB share về CK nên cũng la liếm vô youtube mở xem mấy phần thi trước mà 4 bạn thi chung kết tham gia, xem chỉ mỗi lần thi của Viết Đức
nhưng mà thích em ấy từ cái tập đó luôn, thích vì em nhìn kiểu hiền hiền í
, học giỏi nè, cả đẹp trai nữa
mà hình như điều mình ấn tượng nhất về kiến thức của em ấy là mấy cái đoạn em ấy trả lời câu hỏi về Lịch sử- địa lý ấy, cái câu mà liên quan tới sự kiện thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ^^ , nhớ mãi cái câu đấy luôn, quá tài
giờ là cứ bị cuồng em ấy, 2, 3 ngày rồi
3 em kia thì mình ko xem, nhưng nói chung khi CK thì thích Đức hơn 1 tí, em nào thắng cũng được
vì ko theo dõi các vòng thi trước của 3 em, cả CK lúc đó cũng xem lúc được lúc ko nên ko thể đánh giá ai giỏi hơn được, nhưng thấy tiếc cho Nhật Trường, em ấy rất giỏi, có vẻ cũng sống khá cảm xúc nữa ( đùa chứ các bạn cùng trường cổ vũ đáng yêu như vậy em ấy ko xúc động mới lạ đó
, "giáo sư Chồn sồn sồn về đích"
:P ), về đích có lẽ do em ko kiềm chế được cảm xúc nên mới để vuột mất quán quân, nhưng như thế cũng cảm ơn em, nhờ em mà Về Đích trở nên gay cấn hơn nhiều ấy
, em làm rất tốt rồi
chúc mừng Văn Viết Đức nhé, cố gắng hoàn thành ước mơ trở thành người có ích cho xã hội nhé
tháng 9 mùa thu...tháng 9 mùa mưa...
tại sao lại ko phải tháng khác sớm hơà là mùa thu nhỉ?
mình thì nghĩ nhiều lắm, suốt 4 mùa ấy, tâm trạng nhất là mùa này và mùa đông
có lẽ mùa hè và mùa xuân nắng nhiều hơn làm cho người ta bớt thời gian nghĩ về những nỗi buồn, có lẽ được nắng hong khô cũng nên ^^
thu năm trước thấy mình đang tung tăng giữa vòng tay bạn bè, lạ mà quen, ngại ngùng mà ấm áp
thu năm trước nữa thấy mình đang tựa cửa ngóng về nhà, chẳng muốn tận hưởng cái cảm giác đi trong mưa đã đời như người ta nói, chỉ muốn trùm chăn trong phòng kín gió mà nghe nhạc rồi ngủ vùi
chẳng có nhừng thu nào được ở nhà cả
chỉ có bây giờ thôi, bây giờ trở đi là mình ở nhà
cũng thấy lòng nhói lên một chút khi nghĩ đến những ngày sắp tới sẽ là mùa mưa bão, thấy lo lắng, rồi thấy nhớ một vài ai đó thoáng qua trong quá khứ, cũng ngang qua đời nhau vào những khoảng thời gian thế này, để rồi nhớ mút mùa, nhớ hết năm , mà ai ko nhớ thì thôi, mình vẫn thế