luyện phim này lâu lắm rồi mà giờ mới xong mặc dù tập cuối của phim thì đã vô tình được xem đến mấy lần, giờ mới viết tí cảm nhận được( đây là lần thứ 2 viết, vì cái đầu tiên mới bị lỡ tay bấm xóa
)
người ta thì chắc coi phim rồi ấn tượng về tình yêu của Tứ gia với Nhược Hi, còn mình thì thấy nó ko phải là thứ ấn tượng và đáng nhớ nhiều lắm với mình bằng việc xem nữ chính phải chứng kiến thời gian vui vẻ của cuộc đời phải trôi qua trong bất lực vì sau bao cố gắng cũng khong thể thay đổi được gì, không thể mang lại kết cục tốt hơn và vui vẻ hơn cho những người mà cô đã vô tình gắn bó ở thời đại đó, những người mà đã từng là bằng hữu tốt của cô, anh em tốt của nhau, cùng cười nói không phân biệt xuất thân
có lẽ ngoài tình yêu chẳng có gì đau khổ hơn là việc bị thời gian giày vò như thế
cảm giác không thể có được luôn làm người ta tiếc nuối, ở đây là ko thể có được một kết cục tốt hơn cho tất cả
, có kẻ thắng rồi sẽ có kẻ bại, có chia ly thì có cô đơn, đã vui vẻ bao nhiêu có đố kị vào rồi cũng thành oán hận
, có lẽ đó là điều mà Nhược Hi phải chấp nhận khi trải qua những ngày tháng đó
thích nhất cái tập có đoạn tổ chức sinh nhật cho Thập gia, vui biết bao nhiêu, đổng đủ bao nhiêu, chỉ ko ngờ đó cũng là khởi đầu cho tất cả những đau thương oán thán về sau, muốn chụp lại cảnh đó mà ko được
, thích cái sự vô tư của Thập gia, thích cách mà các aka và Nhược Hy nói chuyện với nhau, lúc đó tất cả còn trẻ nhỉ
. Tiếc là thanh xuân chẳng dài là bao, cũng chẳng đến hai lần...
Nói về tình yêu, thứ yếu thôi à
Giữa các hoàng tử với nhau thì có lẽ có Bát gia, Tứ gia, Thập tứ gia là có quan hệ tình cảm với Nhược Hi, mình thích cách yêu của Thập tứ gia nhất
yêu một cách vừa thần lặng, vừa gần gũi, không quá gay gắt mà cứ như dòng suối chảy nhẹ nhàng, nhưng ko bao giờ hết, tình yêu vừa như bằng hữu tri tâm, vừa như 2 người tình nhân thật sự, cho dù chàng là người đến sau nhất, và chỉ có được nàng trên danh nghĩa, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận, chỉ để nàng được thấy bình yên. Chàng từng bị nàng khước từ, cũng nhiều lần hiểu lầm nàng, nhưng cuối cùng lại là người lo cho nàng nhất, thương nàng nhất, mà có lẽ theo mình thấy, Thập tứ gia cũng là người hiểu nàng nhất
. Một tình yêu độc đáo mà ko ai có thể có được ngoài Thập tứ dành cho Nhược Hi ^^, có lẽ trải qua nhiều chuyện nên càng ngày càng hiểu nhau thì phải. Ngày từ đầu cái lúc các aka gặp Nhược Hi thì đã thấy ánh mắt chàng nhìn Nhược Hi rất ấm áp rồi, ánh mắt vừa thích thú, lại vừa trìu mến yêu thương, có cảm giác là được chở che ấy ^^, một cách chở che rất khác, không phải như Bát gia. Thương Thập tứ gia vô cùng
mà nói tới đây cũng phải nói tới Bát gia. Tuy mình ko thích cách Bát gia từ bỏ Nhược Hi vì tranh quyền đoạt vị, nhưng cũng mừng vì đến cuối hai người vẫn có thể dành cho nhau một cái ôm từ biệt đầy lưu luyến chứ ko phải chỉ nhìn nhau trong thù hận. Đến cuối thì cho dù chuyện gì xảy ra, họ cũng đã từng yêu, chàng từng rất yêu nàng, từng là bến bờ vững chắc, là ánh dương trong cuộc đời nàng, ôn hòa, ấm áp đủ đường, cũng từng thề hẹn, chẳng thể nào quên một tình đầu ngọt ngào như thế
Tứ gia thì chẳng muốn nói đâu, có lẽ ấn tượng cho Tứ gia đã dần hết theo mạch phim rồi ^^
-Nhược Hi, nếu như có kiếp sau, muội có còn nhớ đến ta không?
-"Tôi sẽ nói với Mạnh bà cho thêm vài bát canh, để có thể quên hết tất cả các huynh, quên đi sạch sẽ..."
giống như là cảm giác vừa thưởng thức một thứ gì đó rất ngọt ngào và làm bản thân thấy vui
những thứ tiếp xúc sau đó đều có gì đó lạc vị và chẳng hề ngon nữa, vì vị ngọt ban đầu nó đã át mất rồi