Đi về nhà mà mệt lử, chỉ muốn ực hết tất cả nước ngọt nước đá trong nhà để cho đỡ nôn nao, chạy nhảy cả ngày trời mà lại không ăn sáng, cũng ko hề có một giọt nước nào…lần sau ko được liều như vậy nữa
Hôm nay quả thực có rất nhiều cảm xúc
Lúc mới ra sân thì biết hóa ra lớp nhóc em biểu diễn đầu tiên, con nít đứa nào cũng dề thương hết, có cô giáo và giáo viên trợ giảng, họ đều rất nhiệt tình chỉ dẫn cho mấy em nhảy, nhưng nhìn em của mình đừng ở mấy hàng đầu cứ đứng yên, loay hoay lạc quẻ mà thấy thương, cảm thấy tim như thắt lại và thực sự muốn khóc khi nhìn thấy cảnh đó. Lúc đó thấy nhóc mới giống mình làm sao, có thể trong gia đình cái gì cũng tốt, nhưng ở ngoài đời chỉ mãi là một cá thể lạc bầy. Hôm qua em được mẹ làm cho 1 mặt nạ mèo kitty để biểu diễn với các bạn, hôm nay em cũng diện váy công chúa rất xinh, nhưng gương mặt em thì thấy buồn biết bao. Tiết mục biểu diễn đó ko cần mặt nạ, tất cả các bạn đều ko mang, mình em đứng đó cầm chặt chiếc mặt nạ trên tay và nhìn theo cô giáo phía trước một cách bất động, mọi người nhìn em,cả mình vẫy tay, cười và khích lệ em, em cũng đứng yên như vậy. Vì không thể đứng nhìn cảnh này thêm, vì nó…làm mình rất đau, đau như chạm vào một kí ức buồn mà ko thể xóa, một thói quen đã thành sự cô độc muốn phá bỏ đi mà ko được, mình đã chạy lên đứng ở cánh gà múa với em, dù biết mình múa chẳng hề đẹp, vì mình rất tự ti, nhưng suýt khóc khi thấy sau đó nhóc đã cười lại và giơ tay lên gượng gạo múa theo cô giáo cùng các bạn, rồi sau đó nhịp nhàng hẳn, chừng như đã hòa hợp với cả lớp rồi mới có thể yên tâm mà xuống chỗ lớp mình để ngồi cổ vũ cho nhóc. Uwh, chị cũng như nhóc thôi, có lẽ thứ chúng ta cần, đều là một chỗ dựa giữa bao người xa lạ chẳng thể làm ấm lòng, chỉ cần câu nói “Có tôi ở đây bên cạnh bạn”, chúng ta đều có thể như một cái cây chết héo mà lấy lại súc sống vậy. Nếu ko ai có thể làm, chị sẽ làm vì nhóc, cũng là vì chị, nhóc à
Sau đó mình đã rất vui, thực sự vui ^^
Được hát và được nhảy, dù có lúc mình phát hiện ra mình lại lạc quẻ, nhảy sai lần nữa khi lớp mình biểu diễn, nhưng may sao, mình chọn đứng cuối khuất nhất, nên chắc là ko ai biết ^^. Chỉ cần nghĩ tới việc mình có thể được là một người có đóng góp trong tiết mục đó là được rồi, làm nền cũng được, vì mình chỉ muốn được hòa nhập thôi
. Được nhìn mọi người nhảy, hoạt náo sân trường, thấy ngưỡng mộ họ biết bao, ngưỡng mộ sự hòa đồng của họ, sự tự tin và bao dung của họ, cả sân trường như hòa vào làm một ấy. Giáo viên, trợ giảng và học sinh, tất cả đều có những tiết mục nhảy để biểu diễn cho cả trường xem, hẳn là đã rất phí nhiều tâm sức, Thực sự rấ muốn nói cảm ơn. Có lẽ ọi tiết mục đều làm mình thích, nhưng buồn cuwoif nhất là điệu nhảy Chicken dance của mấy bé nhỏ nhỏ, buồn cười là mấy be làm gà ở trên bục diễn thì dưới này mấy anh chị lớn hơn cũng làm theo, cả trường bỗng dưng thành một cái”chuồng gà” khổng lồ
, dễ thương ko thể tả
, những bé nào thấy khép nép quên lời cũng vì thế mà tự tin hơn rất nhiều. Đó là điều mình luôn thích mỗi khi nghe nhạc ở giữa đám đông thế này, mọi người đều ko vì gì mà tự động kết nối tâm hồn với nhau, cùng hát cùng cười, cũng tự động nhảy, rũ bỏ mọi âu lo, nhảy tới khi mệt thì thôi.
Lúc ra về thấy các bạn ở lại quẩy cũng khá vui, và tính mình ham vui, nên ko thể bỏ lỡ, cũng lại bon chen tí, cũng có lúc hơi tủi thân vì đứng một mình ko có bạn, nhưng thôi mặc kệ ^^, được cười là đủ rồi.
Mình thực sự rất muốn nói chuyện với các thầy cô, nhất là các thầy cô nước ngoài ấy. Cô bạn trợ giảng lớp mình trông ở lớp hiền hiền thê nhưng lên sân khấu cũng oách lắm, ko nói gì nhưng mà xem ra phải công nhận là cô ấy nhảy rất quyến rũ
, thầy mình cũng thế. Cái lớp mình học bình thường thì thấy ù lì, ai chơi nhóm nấy, nhưng lúc thầy và các thầy cô khác lên thì cổ vũ thầy to mồm ko thua kém ai
, hay vì do âm nhạc kết nối trái tim nên mới vậy nhỉ, sao ngày bình thường ko được như vậy hả ta?
Thầy Ryan, thích thầy lắm, ko chỉ thích cái vẻ đẹp trai manly của thầy, còn thích cách thầy ấy cười, truyền cảm hứng, nhảy cũng mọi người. Để ý thấy thầy ấy chạy rất nhiều, bất kì góc nào có thầy ấy đều vui, thầy có thể thoắt ở chỗ này, vài giây sau lại ở chỗ khác, nhảy với tất cả mọi người, những nơi có những người chỉ ngồi buồn nhìn theo thầy cũng lôi kéo họ nhảy cho được, thầy nhảy cả với 1 đứa bé, dạy nhóc ấy nhảy theo, cảm thấy thầy ấy rất dễ thương, uhm, nói sao nhỉ, cool với tất cả mà ko cần phải màu mè thể hiện. Lúc nhảy tập thể cả lớp thầy ấy cũng là leader, nhảy đội giáo viên cũng vậy. nghe nói thầy ở trong hội Nam Sinh trường Đại Học, có phải như vậy là do nhiệt huyết của sinh viên ko nhỉ?
. Nói chung thích thầy ko để đâu cho hết, Lúc cuối thầy qua nhảy với nhóm lớp mình, có tóm được phía sau đầu thầy để cụng vô đầu thầy của mình,”ghép cặp” cho họ, mà ko cụng được
, nhưng phải nói là rất vui
, mà hi vọng làm vậy ko phải là làm quá, hic =.= , cầu trời =.= ). Ryan, thank you so much, you look like sunshine today ^^.
Cuối buổi mọi người có ở lại chụp ảnh, và ở trong suốt buổi diễn cũng chụp rất nhiều, có bon chen vô vài tí, nhưng ở ngoài rìa chắc cũng ko vô hình được đâu :p, Thật lòng cũng rất muốn chụp ảnh tự sướng, chụp ảnh hội nhóm như ai, cũng đã rất cố gắng hòa nhập, nhưng đến cuối việc đó mình lại ko thể làm được, đành ra về một mình, nhìn mọi người chụp ảnh ăn mừng cũng nhau, tất cả đều quen biết nhau, cùng trường và cùng lớp, mình ở lại thì biết quen ai và đứng với ai? Mấy bức ảnh, với mình, luôn luôn là thế, suy cho cùng có mình hay không thì nó cũng chẳng khác gì mấy, thôi thì chấp nhận bỏ lỡ phần cuối vậy?
Hi vong mai mốt gần về còn có thể có cơ hội tham gia những buổi thế này nữa, rất rất muốn.
Thank you, thank you so much, all of you, have made my day beautiful
To you, I hope you could be here, I hope you can see me, watch what I have done, and smile at me like a sun.
I just want to tell you everything I have experienced today.
kenh14 hôm nay nhiều bài hay