Có một con chị như mình có khổ ko nhỉ?
mà mình có nhiều chuyện ko nhỉ, khi muốn hiểu được đứa em trai cùng lớn lên với mình?
có quá nhiều điều về nó mà mình không thể biết
hẳn là mình sẽ lại tự nhủ chuyện của mình bản thân còn lo chưa xong, hẳn là sẽ chẳng giúp gì cho nó ngoài những câu nói vu vơ vô thưởng vô phạt
nhưng mình vui vì được thấy em trưởng thành và suy nghĩ chín chắn cho bản thân nó
mình không muốn cản nó, không muốn làm cái gì níu lấy ước mơ của nó
chỉ là muốn có những lúc, chị và em ở bên nhau, nói những chuyện trong lòng như những kẻ đang nói về thanh xuân của chính mình, đã buôn hay đã vui, như thế nào
nếu không sống một cách quá lý thuyết và ép buộc, mình muốn hòa hợp với em trai như thế
mình cũng muốn biết nó nghĩ gì về mình nữa
bởi vì tới cuối cùng, đứa mà có thể sống với mình lâu nhất từ bé đến giờ chỉ có em trai, cũng chỉ có em trai làm mình lo lắng nhất, tức giận nhất, thương nhất, bối rối và hối hận nhất
cảm giác đứng ngoài những sự đổi thay thật không dễ dàng
giá mà nó hiểu