2h sáng, rảnh quá kết thúc 40 tập phim
ghi cảm nghĩ chút chứ nhỉ
"Tình yêu rất ích kỷ, không ai muốn buông tay"
câu này ko phải từ phim, nhưng xem phim lại thấy đúng
tất cả các nhân vật đều vì một thứ tình yêu ích kỉ mà gây ra bao sóng gió
người thì vì tình yêu dành cho một cô gái mà từ bỏ lòng tự trọng, chống lại gia đình, làm đủ trò nhẫn tâm như Trì Thụy, yêu ích kỷ đến mờ mắt mờ tim như Hướng Thiên, yêu thầm lặng hi sinh như Trác Nhĩ, yêu một cách đầy đau khổ và hờn giận như Thúy Thúy, yêu cực đoan và chỉ muốn chiếm hữu nhữ Long Thiên Trạch hay cao cả nhất là tình yêu của Tri Hạ, cố chấp và không hề thay đổi
và cả những tình yêu nhỏ khác nữa, ko có tình cảm hay mối quan hệ nào là ko rõ trong phim này
quan hệ bà cháu, mẹ con, vợ chồng, chủ- tớ, tất cả đều có, và tất cả mọi nhân vật dù nhỏ cũng đều có đất diễn như nhau, kể cả người hầu ^^, đó là một điều thấy thích ở phim
giớ phải nói đến vấn đề chính thôi
ban đầu mình thích Hướng Thiên và Tri Hạ, thích vì 2 người là mối tình đầu của nhau, quả thực trong lòng rất hòa hợp
nhiều người bảo sau này xem hết phim ghét Hướng Thiên cùng cực, bảo là Tri Hạ ko có mắt, nhưng mình ko nghĩ thế, mặc dù mình thừa nhận có nhiều lúc Hướng Thiên làm mình xem mà tức muốn chết( cả tên còn lại nữa -_- ) vì cái cách suy nghĩ quá cảm tính và cộc cằn, nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn sẵn sàng từ bỏ thù hận, từ bỏ tất cả để được ở bên Tri Hạ sống đời bình an, suy cho cùng cũng vì yêu quá sâu sắc, nói giận, nói hận nhưng ko bao giờ có thể làm được, và Tri Hạ biết rất rõ điều đó, nên Hướng Thiên hầu như đều bị Tri Hạ thuyết phục. Mình thích cái tính ngông của Hướng Thiên, và mình cũng trách anh ta cảm tính, nhưng hầu hết, nếu ko bị bức bách và ép quá, thì anh ta cũng là một người sống có nghĩa khí, Thích nhất là cảnh Tri Hạ bỏ đi xuống núi nhưng quay lại thì thấy Hướng Thiên đang thổi lá, quay lại ôm Hướng Thiên ^^, hình như đó là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi mà mình thấy được trong phim
còn Trì Thụy, xem phim vừa thấy hận, vừa thấy thương, vì quá ích kỉ trong tình yêu mà anh giày vò người yêu, giàu vò cả bản thân, nhiều lúc thấy anh còn ác hơn cả thú vật, nhưng may cuối cùng anh cũng thay đổi, anh cũng buông tay cô gái đó, cho dù anh yêu da diết, có lẽ với Trì Thụy, buông tay cũng là một sự giải thoát, bởi vì tình cảm của Tri Hạ với anh đến cuối chỉ là biết ơn thôi, Xem phim thấy rất ấn tượng ánh mắt của anh khi nhìn Tri Hạ, nhìn Du Du, cứ như là yêu thật ấy, ánh mắt vừa ấm áp, vừa đượm buồn, vừa nhẫn tâm, vừa không cam chịu, ánh mắt làm người ta thấy có lỗi. Nhưng số phận đã định, có lẽ anh chỉ là người đứng sau hạnh phúc của Tri Hạ thôi, và may thay, cuối phim anh cũng đã nhận ra có một người con gái một lòng chờ anh, chịu bao đau khổ, giày vò lương tâm mà vẫn khoogn thay lòng đổi dạ, Những điều đó anh đáng được nhận
. Tuy Trì Thụy làm nhiều chuyện tổn thương Tri Hạ, nhưng nhìn chỗ nào nơi mặt anh cũng chỉ thấy hiện lên chữ"người tốt"
, Buồn cười nhất đoạn tặng cho đại Dung mặt dây chuyền hình bánh bao
ko phân tích Tri Hạ vì thấy tính cách cô ấy trước sau bất nhất quá
phim này ấn tượng với Đốc quân, rất anh minh và thông minh
, tiếc cho Tam Nương, đẹp mà khổ, tới chết mà cũng ko được đoàn tụ với em trai
phim này được cái xem đánh nhau với bắn sùng hoài, mỗi tội thấy máu của người ta cứ nhiều mà như...tiết canh
, ghê ghê
đoạn cuối Trì Thụy làm đốc quân quá oai luôn, mà nếu anh cao hơn tí nữa chắc đẹp hơn nhiều á :v
xem phim xong ko thấy ghét Hướng Thiên nhưng giờ thích Trì Thụy hơn một chút, một chút rồi
chị ko muốn ngày mai phải nghe những điều đó, dù chị biết đó có thể là sự thật, chị sợ chị ko chịu nổi
có thể đó ko phải là sự lựa chọn của nhóc, ừ, lũ trẻ như chị và nhóc nào có thể làm gì ngoài sự sắp đặt của người lớn
nhưng nhóc hãy cười và bảo nhóc sẽ ở lại đi, ở lại với chị đi