Khi tiếng sao thanh thoát vừa ngừng thôi
Anh men theo con đường phía dưới gốc cây
Dưới gốc cây sơn trà tậm rạp, những cơn gió mát mẻ không ngừng thổi
Cây sơn trà rậm rạp nở đầy hoa màu trắng
Cây sơn trà của chúng ta sao nó lại bi thương...
thấy nghẹn trong lòng, mà chẳng khóc được
nhân vật nam chính có nụ cười rất đẹp, nhưng ko hiểu sao xem xong phim rồi, lại chỉ nhớ mỗi lúc anh ấy khóc
lúc anh băng chân cho Tịnh Thu
lúc anh nhìn cô gái đó qua khung cửa sắt bệnh viện
tình yêu của anh chan chứa tronh ánh nhìn, trên cả khuôn mặt, có cả cô đơn, có cả cam chịu
những điều Tịnh Thu không thích, anh sẽ không làm
những điều không tốt cho Tịnh Thu, anh tuyệt đối sẽ tránh
cho dù điều đó đồng nghĩa với việc anh chẳng thể ở bên người con gái mình yêu ngoài việc đứng từ xa nhìn cô, gửi một cái ôm đầy lưu luyến...
tình yêu như anh chắc thời nay chẳng có nữa đâu
thích cái cách anh chăm sóc Tịnh Thu, xuất hiện bên cô bất cứ khi nào cô gặp khó khăn một cách bất ngờ dù cô còn chưa kịp nói, thích cái cách anh che chở bảo vệ cho cô từng chút
thích cái cách anh cùng cô trải nghiệm những điều mới mẻ một cách giản đơn má ấm áp
thích cái cách anh nhẹ ôm cô vào lòng sưởi ấm, áp má lên tóc cô, gương mặt anh lúc đó thật buồn...