Hồi trước bạn thân nói tay mình rất lạnh
mình hỏi lại tay lạnh thì có phải là do mình máu lạnh ko
hình như cũng vì thế mà thân nhau hơn chút
lắm lúc thấy bản thân đúng là máu lạnh thật á
lời muốn nói ra mà đâu nói được đâu
muốn nói xin chào, muốn thật thân thiết, nhưng ko biết làm sao mở lời
cứ làm 1 con người trầm tính khó gần
trẻ con cũng ko ra trẻ con, người lớn cũng ko ra người lớn
lưng chừng
ngày trước hay buồn lắm, mưa nắng gì cũng vậy
nhiều lúc đi giữa phố xá đồng người cũng thấy như vô hình vậy á
bây giờ so với ngày xưa 100 phần có lẽ bớt đi được hơn nửa ^^
ngày xưa mùa đông hay trùm chăn kín mít, cố gắng ngủ như gấu, đóng kín cửa rồi mở 1 list nhạc tự tạo theo tâm trạng, mở rồi hẹn giờ đến lúc nào đó cảm giác bản thân có thể đã ngủ say thì tắt, cứ như vậy
hay là 1 mình đạp xe đi lên nhà sách, siêu thị, mua ít đồ rồi ké tí không khí nhộn nhịp của người ta
mà ko chịu được nữa thì....mò đến nhà bạn,"bán than", rồi mở nhạc, rồi đòi ngủ, quấn chăn nhắm mắt như cái kén, chả biết trời đất gì
thời tiết này, thật lạnh, thật muốn "bán than" ghê
Lạnh như muốn tan ra luôn ấy.... ^^