marucohamhoc
Tương tác
635

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Ánh sáng xanh nơi cầu cảng
    Những hoài bão ngấm ngầm lớn lên mà ko ai hiểu được của Gastby
    cuối cùng lại vì 1 người phụ nữ cả đời ko buông bỏ được mà lụi tắt
    Vinh hoa, tham vọng, hào nhoáng, lộng lẫy nơi phố thị, tất cả chỉ là phù du
    chưa đọc hết được đoạn đầu truyện đã thử xem phim nên có lẽ chưa thể hiểu hết, nhưng sau khi xem cứ tự hỏi: Ước mơ vĩ đại của Gatsby >>><<<< Tình yêu đối với Daisy, cái nào lớn hơn?
    nếu nghĩ Gatsby dành tất cả những gì có được trong cả cuộc đời cho Daisy thì quá ảo diệu, 1 người từng trải ko bao giờ làm như vậy
    hay đó là điều duy nhất trong tất cả các điều mà Gatsby muốn nhưng chưa bao giờ có được?
    Bao nhiêu của cải đều để dành mua 1 nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của giai nhân?
    Có xứng đáng làm như vậy không?
    Gatsby còn nhiều điều muốn làm mà, có lẽ đây là 1 sai lầm, sai lần chết người
    sẽ chẳng có ai yêu cô ấy hơn thế nữa, dành cả một ngày đợi chờ trong hy vọng dù luôn nhận được là thất vọng, lúc đó, hẳn là của cải cũng ko có giá bằng một sự đồng ý đâu nhỉ? :)
    quá buồn cho 1 kết thúc như vậy
    mình mà là tác giả, 1 người ở trong, cũng là 1 người ở ngoài, giữ những bí mật thế này, chắc cũng chả khác gì, đi điều trị sớm là cái chắc :))
    The Great Gatsby- Gatsby Vĩ đại, cho dù sau cùng chính là cái chết, nhưng có lẽ người ta vẫn sẽ ko quên cái ý nghĩa Vĩ đại đó đâu, vĩ đại trong những suy tư, trong tình yêu, và tất cả. Cái chết, đôi khi cũng chính là 1 bài học, về lòng tin :)
    Lại nghe :)
    ko ai biết khoảnh khắc sau sẽ nhớ được gì và quên đi cái gì
    lưu lại được gì thì cố gắng lưu
    lâu rồi từ thời học đh xong cũng ko còn thú ghi lại trí nhớ nữa, giấy note của mình chỉ dùng vào việc đó thôi :)
    nhớ Bim, muốn bị chửi :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    phải cố sống thật tốt
    để tự lo cho mình, sau này cũng đủ sức lo cho người khác nữa :)
    chỉ muốn rúc mình vào 1 xó :(
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Ko còn thấy bản dịch của Khoai Lang ?
    nhớ lại hồi trc cũng đã từng mơ rất nhiê, mơ có thể là người làm ra những hiệu ứng như vây :)
    bao lâu rồi, mình lại quên
    bạn nói sớm muộn gì mình cũng sẽ quay lại, nhưng chính mình cũng ko biết là khi nào, ko biết còn ai ủng hộ ko nữa :)
    hay mai mốt sub tiếng TBN nhỉ :)) , axxx, đã học đc gì đâu :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Please keep the time stopping now, best time ever, best thing ever :)
    I want to keep both of us forever like this time, just the two of us
    4U :)
    Đã lâu lắm rồi mới mơ thấy mình khóc
    Khóc như bắt đền cả thế giới
    Gia đình không như ý, khóc
    Cảm giác bất lực, khóc
    hận bản thân kém coi nữa
    bao nhiêu thứ cảm xúc nó cứ òa ra ấy, cứ thế mà chả cần đến ai nữa
    không biết và không thể làm gì, đó cũng là 1 thứ tội lỗi mà
    cũng may đó chỉ là mơ, sự thật chẳng bao giờ mình như thế :) , cũng may sau đấy thấy mình ko còn suy nghĩ gì về tất cả những gì đã làm mình buồn nữa, chỉ vì thấy lũ con nít chơi đùa thôi đó :)) , sao cứ muốn bé lại và chơi với chúng nó thế..., giống như giờ nè :) , chơi với Bo, chơi với Bin, quẩn quanh với nỗi buồn, dù thế nào nhờ mấy nhóc, chị cũng vượt qua được thôi :).
    1 lần thôi là đủ rồi, ngày mới đang đến :)
    Sao cũng được, tốt cũng được, xấu cũng được, em không bao giờ trách anh :)
    có thể mọi chuyện ko như em nghĩ, hay mong là vậy, khó khăn hay ko, dù là sau này anh sẽ ở bên cạnh em hay 1 ai khác chẳng phải em, em cũng chỉ mong anh được bình yên, vậy là đủ rồi
    anh vui là được
    sống 1 cuộc sống ko còn cô đơn, cô độc, có 1 người dành cho anh, hiểu anh, yêu anh và làm cho anh thấy cuộc đời mình ko phải chỉ để sống qua ngày nữa
    cả em và anh đều biết kết thúc của câu chuyện này, nhưng, nếu có thể, em muốn để dành điều ước đó cho anh :)
    Ngủ ngon và đừng lo cho em nữa :)
    Nhịn :).
    Không làm được gì, phải Nhẫn Nhịn :)
    4U :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Mình hiểu, thật sự hiểu cảm giác đó :)
    nhưng cũng như vậy, đến 1 ngày nào đó, mọi chuyện sẽ khác đi, theo hướng tốt lên, chắc chắn thế
    sẽ ko là con người như bây giờ nữa
    giống như chờ đợi 1 cái cây :), từng ngày, từng ngày thay đổi,... :)
    rồi sẽ ko còn đau khổ, không còn tổn thương, chỉ có vững vàng trước nắng gió, mang quả ngọt cho đời
    mình sẽ chờ, đến ngày đó :)
    Wait for a new ME :)
    1 lần ko ngủ được là biết tay nhau ngay >"<
    Bây giờ trong đầu cứ lâng lâng
    cố rúc vào chăn mà ngủ, vì nhiều lúc cảm giác rất muốn ngủ, nhưng lại ko ngủ được @@@@
    ko ngủ được, bụng lại cồn cào, hic
    làm sao bây giờ? :(


    chắc chắn là Bố ko biết, con cũng muốn Bố quan tâm Con thế nào đâu, 1 lần Bố nói với con vậy là đủ Bố ơi :)
    trước đây, vì 1 người đối xử với mình quá tốt, mình chỉ mải miết chạy theo người đó
    ngày mà cảm giác đột ngột không thấy người đó bên cạnh, mình như phát điên vì nhớ, nhưng lo lắng nhiều hơn
    bây giờ, sau khi đã tạm quên đi chẳng muốn nghĩ về người nào nữa, bỗng nhiên lại thấy có người vì mình mà như vậy
    nhưng mình ko đối với người ta như vậy
    không thấy ghen khi người ta nói chuyện với người khác giới
    không phát điên như 4 năm về trước, như người ta đã phát điên vì ko tìm thấy mình
    nhưng mình lại ko thể chịu nổi khi thấy người đó đau lòng.
    Là người đầu tiên mà mình sợ đánh mất
    và có khi điều đó đã xảy ra rồi, mà do mình ko nhận ra
    mình cứ nghĩ mình giữ người ta bên cạnh là ko sao, nhưng có được rồi, sao mình vẫn ko thể mỉm cười thoải mái?
    mình cần chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này nếu đã ra quyết định, nhưng, 1 người sống vô định như mình, chưa bao giờ muốn nghĩ đến 2 từ Trách Nhiệm.
    như vậy, có phải là, mình cũng vô tâm với cuộc đời của mình như vậy ko? :)
    ko lo được cho mình, sao mình có tư cách lo được cho ai?0-U6LRBvTeU[/MEDIA]
    Ngày mưa, nhẹ nhàng :)
    thật kỳ lạ vì đầu óc KHÔNG MUỐN vướng bận
    chỉ muốn cầm lên 1 cuốn sách, nghe 1 bài hát yêu thích, vậy thôi :)
    Nghĩ đến ngày trước,mỗi khi cảm thấy nhớ,mà muốn quay trở lại,cũng chỉ thấy càng xa vợi
    Ngày vui thì ngắn,nỗi nhớ lại dài
    Ko biết nhớ hiện tại,chỉ khi nó qua rồi thì may ra...:)
    Đằng nào thì cũnh phải sống thôi :),"phải" chứ không phải là "được" nữa rồi
    Buồn cũng phải sống,nhục cũng phải sống,và cũng đừng có hi vọng hay tham vọng nhiều quá về những mối ưuan hệ yêu thương hay gì khác,cơ bản là vì nếu lựa chọn đi theo cách này là đã xác định sẽ phải như vậy rồi :)
    Và phải thành công hơn hết,nhất định thế,để lúc đó có thể nhìn tất cả bằng ánh mắt khinh bỉ mà tất cả đã dành cho mình,và không bao giờ bị tổn thương vì niềm tin thêm một lần nào nữa
    Nhất định thế :)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    từ lúc đó, luôn luôn tự hỏi là tại sao hiểu ra mọi chuyện lại cảm giác đau lòng đến thế
    tôi giày vò lại người vì người đã làm thế với tôi, nhưng tôi vẫn chẳng được gì
    tại sao lại đối xử với tôi như vậy????
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    con cảm ơn người vì đã hỏi tới con
    vì đã làm con thấy chút ấm lòng khi trong tim còn nhiều giông bão
    con chẳng dám tin rằng chúng ta sẽ lại bình yên
    nhưng sâu trong lòng con, con vẫn ước giá như nó là thật
    hoặc nếu không, cho thời gian dừng ngay lúc ấy, cho con sống trọn phút ấy, giấu sự vui mừng nhỏ nhoi vừa nhóm lên, để mà tạ ơn người, sau rồi bảo con chết đi để trả nợ, con cũng chấp nhận
    chỉ là vì con là một kẻ hèn nhát, ko dám tin rằng mình sẽ chẳng được yêu thương...
    Những khi muốn khóc,đều ko có ai bên cạnh,chưa một lần
    Có lẽ mình sẽ sống thế này mãi,cứ chìm trong cô đơn và căm ghét
    Hay có lẽ mình nên cảm ơn ông trời?
    Cũng ko hiểu tại sao cứ luôn cảm thấy nghẹn trong cổ họng,ko thể thốt ra 1 tiếng nào để bảo vệ mình,để tìm lý do cho tất cả những nỗi đau này,chỉ có biết cười,rồi tự khóc trong lòng,rồi cười,rồi khóc
    Hình như mình bị mất kiểm soát rồi
    Nhìn người ta cười,thật hạnh phúc.mình cười còn phải đắn đo
    Người ta khóc sao mà tội nghiệp,còn mình,khóc thì làm đc gì,cí ai thương đâu,mà...cũng đâu có đáng?:)
    Cứ nghĩ là sẽ gặp trong mơ,hóa ra là ko thấy :)
    Chỉ thấy trong đầu cứ hiện ra cái hình dáng đó,rồi cứ thế mà tìm trong vô thức,rồi thấy bản thân như 1 con ngốc :)
    Dù có chuyện gì đi nữa,cũng ko muốn ra khỏi nhà cho lắm :)
    Tự ti nó ăn vào máu rồi,lúc nào cũng nghĩ bản thân chẳng dũng cảm mấy,chẳng tài giỏi gì,ngoại hình càng ko,cư xử ko đc tinh tế,vậy thì đc cái ưu điểm gì mà khoe cho ngta xem?
    Uh,vậy thôi:)
    Cái gì cũng sợ,cười thôi cũng sợ,chả biết sống để làm cái gì :))
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Không có cách gì để thoát ra đc,ko cười đc,vậy đó:)
    Thấy tôi sống nhục như vậy,vui chứ?:)
    marucohamhoc
    marucohamhoc
    Mình cần phải học cách làm cho bản thân bàng quan với mọi chuyện
    Không nghe,không thấy,chắc sẽ không đau:)
    Tự trọng,thôi,cũng ko sao,tất cả chỉ là những đau thương và hi sinh vô nghĩa thôi
    Hôm qua mình còn sợ mình sẽ mất người ta,hôm nay mình"lại"nhận ra,ngta sẵn sàng quẳng mình ra khỏi đời ngta mà không hề ngoái lại,mình còn phải cố gắng trân trọng ko?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom