Có bạn nói về chuyện OOC. Tôi thừa nhận, tôi OOC. Nhưng tôi vẫn ko cho rằng mình làm mất đi chất nhân vật hoàn toàn, rằng đó đã không còn là nhân vật mà tôi hướng tới. Nói ngắn gọn tôi sẽ giải thích bằng hai ý, đều là những ý niệm trong lòng mà tôi tin tưởng.
Thứ nhất, con người luôn thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi chỉ có những bản chất ăn sâu trong tiềm thức của họ mà thôi. Bản chất con người, ngắn gọn thì hiểu vậy.
Còn lại, bản chất là nhân, còn những thứ khác có thể gọi là phần bên ngoài thì đều dựa vào hai yếu tố để hình thành. Một là bản chất, làm móng. Hai là môi trường xunh quanh, là nguyên liệu đắp bồi.
Đa số các fic tôi viết (hiện tại là thế) thiên về cổ trang. Tôi không hiểu biết gì nhiều, nhưng tôi có thể biết được phần nào xã hội trọng nam khinh nữ tới độ nam có thể đa thê, nữ chỉ có thể một đời một phu quân. Nam có thể lả lướt với các cô nương, còn phận nữ nhi phải kín cổng cao tường, yểu điệu thục nữ, gặp mặt nam nhân kể cả người quen cũng phải có mặt người khác ở đó, gặp mặt riêng lại càng bãi miễn. Tôi từng xem Bao Thanh Thiên, tuổi thơ của rất nhiều người mà. Tôi đã không còn nhớ đó là phần nào hay tên nhân vật, nhưng tôi hắc rất sâu hình ảnh mẹ chồng nhận định con dâu mình dan díu với người ta ngay cả khi cô ấy rất đúng mực và đức hạnh, ai cũng rõ, và người phụ nữ ấy vẫn bị đem ra trói trước một tấm ván giữa nửa đêm, bị bao nhiêu sỉ và rồi bị thả trôi sông trên một đoạn suối vô cùng gập ghềnh, gần như không có khả năng sống sót. Hơn nữa, ngay từ khi mới sinh, chỉ cần là con nhà có chút nề nếp đề có luật bất thành văn, nữ nhi phải thông tri tam tòng tứ đức, cầm kỳ thi họa đầy đủ, đi đứng phải có lễ nghĩa, nhẹ nhàng đoan trang, nếu không thì không chỉ bị người nhà dạy dỗ mà còn bị xã hội nhìn nhận sai lệch dè bỉu.
Tôi nhớ rõ, Cố Tẫn Ca có ba nữ chính. Một là người con gái có xuất thân từ tộc bị người Hán xuy đuổi, phỉ báng nhiều năm. Một nữ nhi thời cổ đại, nửa lời lệch ý thiên hạ đã chẳng còn đất dung thân rồi. Tôi không miêu tả tốt và thể hiện tốt, đây là lỗi của tôi. Tuy nhiên tôi từng xem phim Trung Quốc khi còn nhỏ nhiều, tôi nhận những cảnh người Hán đánh đuổi dị tộc một cách hét sức tàn nhẫn, thậm chí có những bộ phận còn coi họ chẳng phải con người, là thứ hạ đẳng súc sinh. Thực sự kể ra rất, tôi xin phép, bẩn mắt. Thứ hai là một nữ nhân đã đánh đổi cả đời, tự cầm tù mình để đổi lấy cho người mình yêu nơi biên ải được an toàn. Khả năng của tôi còn kém vô cùng nên có nhiều thứ tôi để mọi người tự hiểu chứ chưa có năng lực diễn giải cho phù hợp. Một người ở biên ải, nói ra thì quyền cao chức trọng nhưng ở nơi đó có biết bao nhiêu nguy hiểm. Không phải nói người không giỏi mà là nói thế gian này vạn sự chẳng có gì là toàn vẹn chắc chắn, không có ai là không thể thất bại, không có người không thể chết. Kể về vị hoàng hậu bất đắc dĩ này, thực sự đời sống tỏng cung có cẩm y ngọc thực thì so với bên ngoài còn khó sống gấp trăm lần. Tôi không có cách viết một vị hoàng hậu tùy hứng hay lạnh lợi vui vẻ. Thứ nhất, ngôi vị càng cao, số người nhìn vào nhất cử nhất động càng lớn. Thứ hai, ai biết nếu bản thân có lỡ tùy hứng chuyện gì sẽ đả động tới an nguy của người ở phương xa. Và thứ ba, người ta thích tùy hứng cũng là tùy hứng với người mình yêu thương, không phải đối với người bản thân hoàn toàn lạnh tâm như nước đá. Cuối cùng là vị công chúa. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thể hiện khái khái của cô ấy. Nữ nhân có thể cầm kiếm? Nữ tướng, sự thật dù cho có là thiên bẩm, là thần tướng, hai chữ "nữ nhân" đã đủ giết chết toàn bộ những ý định khác. Cái xã hội cũ đối với phụ nữ ác độc đến thế đó, hoặc giả còn hơn thế nữa. Bản thân cô ấy cũng có chừng mực lạnh nhạt nhất định, tôi đã cố gắng thể hiện trong từng lời đáp trả - ngắn gọn, đủ ý. Nếu thử tưởng tượng bên ngoài ai đối đáp với mình như vậy thì qua vài câu là chẳng còn cảm hứng muốn nói chuyện rồi. Cái gì cũng kín đáo, tâm ý cũng kín đáo, đau đớn cũng kín đáo. Myano Shiho trong tôi có bản chất như vậy đó. Lạnh, tĩnh, nhưng trái tim cô ấy rất nhạy cảm, chỉ là cô ấy lờ đi, hơn hết còn kìm nén nó xuống.
Xét về các nhân vật nam, nói thật để thể hiện rõ ràng thì không có. Nhất là ở Sương khói còn hơi bị lạ đối với ông bác hay xấu hổ lại giỏi cằn nhằn đúng không. Tuy nhiên, vì hình tượng của ông bác trong tôi thật ra không xấu, mà nổi bật nhất là hình ảnh cậu nhóc còn dán băng keo ở mũi, đỏ mặt nhìn khác hướng cô bạn mình thích đang ở ngay bên cạnh kìa. Tổng quan và ngắn gọn, tôi không nghĩ ra được cách phản ứng nào tốt hơn nữa dành cho phái nam.
Bối cảnh cổ trang thật ra không đẹp như mọi người nghĩ. So với hiện đại thì phải chú ý khá nhiều. Ở đây là những định kiến và quy củ bất thành văn của nó, tôi thì làm không tốt nó rồi, chỉ biết mà không nói rồi. Tôi cảm thấy viết hiện đại dễ thở hơn một chút, tôi cũng biết khoản nào cũng có cái khó của nó. Thế nên dạo này tôi toàn viết hiện đại đó XD Ha ha, nhưng nghĩ tới đống hố cũng xót xa lắm.
Kết, tôi mong sao mình có thể làm tốt hơn để mọi người cảm nhận câu chuyện của tôi. Tôi cũng chú ý việc bản thân OOC, mong sẽ có chuyển biến tích cực một chút. Thực ra tôi không ngại OOC, nhưng tôi mong mọi người sẽ hiểu câu chuyện theo đúng bản chất của nó. Để như vậy tôi sẽ càng cố gắng hơn.
Ngày an~
#Mộc