#Ta
[3]
Ta thích nàng.
Một ngày nọ ta phát hiện ra một cô bé. Cô bé không quá nổi bật, chỉ là, ta thích cô bé đó. Cuộc sống sau khi phế vị của ta vốn nhàm chán, có nàng lại trở nên vui vẻ hơn một chút. Chí ít có thêm phần nào sức sống. Mỗi ngày ở một chỗ đọc sách, ngẩng đầu lên thấy bóng dáng nhỏ ở thật xa. Nàng không thấy ta đâu, càng không biết ta ngắm nàng. Nhưng ta vừa hưởng thụ những ngày tháng đẹp đẽ đó một cách chậm rãi vừa nghĩ tới biết đâu có một ngày nàng tiên nhỏ sẽ bất ngờ xuất hiện trước mắt ta rồi lại mỉm cười rạng rỡ.
Ta lắc đầu cười, đúng là còn non nớt, lại đi tưởng tượng viển vông.
Tháng 6 năm đó nàng được thái hậu ban hôn ước. Ta nghĩ, à, cô bé mười một tuổi cũng không còn quá nhỏ nữa, chuyện hôn sự vẫn nên tính sớm. Thái phó nhìn ta thăm dò rồi mới nói.
"Chủ tử, ngài không vui sao?"
"Vì sao lại phải vui?"
"Vì người được thái hậu ban hôn cho tiểu quận chúa nhà Mao thái thú đó."
Ta lần đầu cảm thấy thực sư mọi chuyện trên đời này đều là do số trời đã an bài.
Sáng hôm sau ta lần đầu tiên tới nơi nàng ở. Ta biết nàng được sống trong cung từ một năm nay, ra là ý ban hôn của thái hậu đã sớm có như thế. Lần đầu tiên ta xuất hiện trước mặt nàng, một hoàng tử mười bốn tuổi vận bạch y sạch sẽ dường như chẳng hợp quy củ. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy ta, ta không nhịn được nhếch môi mỉm cười. Cô bé nhỏ nhắn ngước đầu nhìn ta, hai mắt tròn xoe không chớp, sau đó reo lên nói.
"Ca ca, người thật đẹp trai!"
Ta liền cảm thấy đời này mình thực sự sẽ không thể quên được một câu nói buột miệng của một đứa trẻ mới mười một tuổi. À không, nàng đâu còn quá nhỏ, chỉ là không hiểu thế nào ta lại vô thức coi nàng như vậy từ lúc nào rồi.
Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mịn đó, không kịp để nhũ mẫu kịp chen ngang, nhếch môi nói.
"Đi, chúng ta ra ngoài chơi."
Ta kéo nàng chạy khỏi sân, lần đầu tiên ta làm những chuyên như vậy. Một thái tử cần nghiêm chính, ta luôn ghi nhớ điều ấy. Sau khi phế vị cũng như vậy, cư nhiên hôm nay lại quên mất. Gió lùa qua mắt, mũi, qua tai, cảm giác thật thoải mái. Ta lo sợ mình chạy quá nhanh, quay đầu đã thấy cô bé ấy cười ha hả.
"Thú vị quá, thú vị quá, lâu rồi muội mới được kéo đi chơi như vậy!"
Ta lại không kiềm chế được khóe môi đang nhếch lên của mình.
"Muội muốn đi đâu, hôm nay ta sẽ dẫn muội tới đó."
"Thật sao?"
"Thật, muội muốn đi đâu ta cũng sẽ dẫn muội đi, bất cứ đâu!"
Bất giác, ta đã thốt lên điều gì đó khiến bản thân kinh hãi, cũng khiến bản thân vui vẻ ấm áp.
Gương mặt nhỏ bé càng vui vẻ, ta cũng càng cảm thấy thích thú hơn.
Phải, muội biết không, là đi bất cứ đâu chỉ cần muội muốn.
Cô nương bé nhỏ nhà ai chạy qua biển người nườm nượp. Khóe môi cười núng nính má xinh. Cô tự hỏi bao giờ đi hết, còn người nắm tay cô chỉ mong đường dài mãi đừng ngừng.
Hai năm sau, ta mới gặp lại nàng. Trên đường xuất cung tới điều tra đê điều ở thành Tây chạm mặt, lại rất nhanh nhận ra cô bé ngày nào đã lớn rồi. Hai năm về nhà để chuẩn bị đại hôn vào năm sau sao qua nhanh như vậy, cũng chậm như vậy.
Nàng cúi đầu chào ta. Vẫn dáng vẻ trong sáng đó, nhưng nét ngây thơ đã bớt đi nhiều.
"Tham kiến đại hoàng tử, đại hoàng tử an khang."
Ta khoát tay.
"Đã sắp thành người một nhà, không cần đa lẽ như thế."
Nàng chỉ cúi đầu tạ ơn, sau đó ta rời đi, nàng cũng rời đi.
Mấy vị quan đi phía sau ta bắt đầu trò chuyện.
"Tam hoàng tử quả thật có phúc, hôn thê thực sự rất xứng đôi."
"Qủa thật không thua nhiều phong thái của Chiêu Nghi hoàng hậu năm xưa, ôi thật là..."
Lại chợt nhận ra lời nói chẳng khác nào mình đang ví nàng ấy là hoàng hậu, chẳng há tam hoàng tử sau này sẽ thành hoàng đế. Len lén nhìn lưng ta rồi cúi đầu không dám nói nhiều nữa.
Chẳng hiểu sao ta lại cười bảo.
"Phải, thực sự xứng đôi lắm."
Không khí mới hòa hoãn.
Từ hai năm trước đã thấy nàng với đệ ấy thật xứng đôi.
Đại hôn năm sau rồi, công vụ là chuyến đi nhiều nơi, không biết xong chuyến này ta có về kịp. Rồi ta nhận ra cựu thái tử như ta cũng chẳng có nhiều người trông chờ tới dự lắm.
Ta cứ thế rời khỏi kinh thành, rời khỏi cô bé mà ngày nhỏ ta thực thích ấy.
Bên đường đi, chợt vén tay nhìn bên ngoài một chút. Lại thấy có một người bán lan bên đường, là u lan. Những cành hoa có chút ương ngạnh mà yên tĩnh, quan sát lâu lại thấy được vẻ dịu dàng khiến ta sau mấy năm lại nhếch môi cười.
Cũng không có gì nhiều, chỉ mong muội hạnh phúc an khang.
[12 tuổi tất cả những gì hắn có là một chiếu phế vị, trở thành một thái tử bị tước ngôi. Lưng vẫn thẳng, không cười không khóc một mình ngẩng cao đầu lĩnh thánh chỉ, dập đầu nói tạ ân điển ngô hoàng.]